Fanfic VKook | Cuộc Hôn Nhân Ép Buộc Phần 2
|
|
Chap 10 *Bệnh viện XYZ: Hơn 1 ngày hôn mê, cuối cùng Yoseob cũng đã dần tỉnh lại. Khung cảnh trắng toát là điều đầu tiên cậu nhóc ý thức được. Cánh tay đang chuyền nước biển khẽ cử động vô tình chạm trúng thứ gì đó. - Hơ...... - bàng hoàng và khá bất ngờ, Yoseob gượng dậy nhìn trân trân vào người con trai đang thiếp đi bên cánh tay của mình. Đã lâu rồi cậu mới được gặp lại gương mặt đáng yêu ấy. Khoát lên người bộ vest đen trông anh có vẻ chững chạc hơn nhiều.
Yoseob khẽ cười, dù bản thân không biết vì sao mình ở đây nhưng được nhìn thấy "người ấy" như thế này thì đã hạnh phúc lắm rồi. Khẽ cúi người đặt lên vầng trán cao rộng một nụ hôn nhẹ, nỗi nhớ nhung bao ngày qua đã vơi đi phần nào. Nghe động, Junhyung giật mình tỉnh giấc. Vừa nhìn thấy hình ảnh người trước mặt, có lẽ giờ phút này không một từ ngữ nào có thể giúp anh bộc lộ hết cảm xúc của mình. Một cái ôm nhẹ nhàng thôi là đủ lắm rồi. Đôi mắt đã có phần mệt mỏi của Junhyung ánh lên một niềm hạnh phúc khó tả. Yoseob chớp chớp đôi mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt trong suốt cứ thế thi nhau chảy dài trên gương mặt xinh đẹp. - Hức....hức..... em .... nhớ anh muốn phát điên lên được! Dịu dàng vuốt lấy mái tóc người mình yêu hơn cả mạng sống, anh thì thầm: - Đã qua hết rồi! Chúng ta sẽ không xa nhau nữa đâu. Junhyung siết chặt lấy cơ thể bé nhỏ áp vào lòng mình. Không bao giờ anh để Yoseob gặp bất cứ chuyện gì nữa. Chắc chắn là như vậy! ................................... *Biệt thự Hắc Long: - Hai ngày nay Jungkook đi đâu không biết! Em thấy lo quá! - gương mặt Jimin buồn hiu như sắp khóc Hoseok thấy thế liền kéo cậu vào lòng vỗ về: - Ngoan nào! Jungkook sẽ không sao đâu! "XOẢNG.........XOẢNG" Mọi người không ai tỏ ra giật mình hoặc bất ngờ vì hai ngày qua họ đã khá quen với những tiếng đỗ vỡ như thế. Suga thở dài não nề: - Haizz! Đã là chai rượu thứ 7 rồi, anh V ngoài rượu ra thì không chịu ăn gì cả. Sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này chứ? - Khuyên thì cũng đã khuyên rồi, ngăn thì cũng đã ngăn rồi. Em không thấy hôm qua anh xém bị anh V hành hung hay sao? - RM chống cằm. - V là người vui vẻ, hiếm khi nổi giận nhưng một khi đã giận lên rồi thì giết người cũng không gớm tay đâu. - Hoseok có vẻ hiểu rõ về thằng bạn thân nối khố. - Người thì mất dạng hai hôm nay không về nhà, người thì uống rượu trừ cơm xong lại đập phá đồ đạc. Định như vậy đến bao lâu chứ? - Tối nay chúng ta tiếp tục đi tìm Jungkook đi! Bốn người ngồi ở phòng khách nhìn nhau thở dài não ruột. Cũng đúng vì đâu có ai đủ điên mà đi lên phòng tìm Taehyung giờ này. Từ cái hôm ở khách sạn về, Taehyung như thể đã biến thành một kẻ khác vậy. Uống rượu mạnh như uống nước lã, trở nên hung hăng không chịu nghe lời khuyên của bất cứ ai. Taehyung nhớ Jungkook, nhớ đến mức muốn bay ra khỏi nhà để đi tìm Jungkook ngay. Bản thân không cam tâm vì bị Jungkook lừa dối, lại càng đau lòng hơn khi nghĩ đến việc thân xác của Jungkook đã thuộc về một người đàn ông khác trong khi chính Taehyung mới là chồng Jungkook cơ mà Tổn thương lớn thế thử hỏi Taehyung có thể đứng vững nổi nữa hay không? Taehyung rốt cuộc chỉ là một con người bằng xương bằng thịt chứ không phải sắt đá mà có thể mắt nhắm mắt mở cho qua một chuyện như thế được. Đôi mắt lờ đờ say khướt nhìn xung quanh căn phòng, lòng Taehyung thắt lại khi nhìn thấy tấm ảnh cưới. Hư danh! Vốn chỉ là hư danh thôi. Ngồi phịch xuống sàn nhà, bộ dạng Taehyung vô cùng thê thảm. Cố nở nụ cười nhạt đầy chua chát chế giễu bản thân, Taehyung đưa tay lên vuốt mặt để che giấu đi đôi mắt đang đỏ hoe. Suốt hai ngày qua Taehyung không tài nào chợp mắt nổi. Thiếu vắng Jungkook, chiếc giường đó trống trải và lạnh lẽo vô cùng. Chợt nhớ những cử chỉ dịu dàng hiếm thấy của Jungkook, nhớ cả những cái gác tay gác chân mà hai vợ chồng vô tư dành cho nhau trong lúc ngủ nữa. Thiếu Jungkook liệu Taehyung có sống nổi???
|
Chap 11. Sự thật (p1) *11:00 pm tối hôm đó: Mọi người ra khỏi nhà để đi tìm Jungkook, căn nhà chỉ còn mỗi mình Taehyung. Bầu trời tối đen như mực, ngoài cửa sổ bắt đầu chớp nhóa liên tục báo hiệu cho một cơn mưa lớn. "Ầm.....ầm....xẹt" Cơn mưa bắt đầu bằng những tiếng sét vọng lại bên tai. Âm thanh đó như chạm vào vết thương trong lòng của Taehyung. "Rào.....rào" Trời đổ mưa thực sự, cơn mưa xối xả không ngớt. Dai dẳng................ Hỗn độn........... Taehyung nghe tiếng mưa mà thấy nao lòng. Thường thì những gì liên quan đến mưa sẽ rất tan thương, bi thảm Cả cơ thể rụng rời, men rượu trong người chưa dứt, Taehyung cứ ngồi đó mà gục lên trên cánh tay của mình. Một bóng dáng nhỏ bé thoắt ẩn thoắt hiện trong chiếc dù. Người đó chậm rãi mở cổng và tiến vào bên trong nhà. Căn nhà to lớn tối om không một ánh sáng. Ngoài tiếng mưa dồn dập ngoài kia thì không còn nghe được một âm thanh nào khác. Cây dù ướt nước được cất vào một góc, đôi chân trần từng bước một tiến lên lầu có vẻ rành rẽ từng ngõ ngách trong căn nhà. "Cạch" Cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, Taehyung vẫn ngồi đó không hề nhúc nhích. Đôi mắt người đó xót xa nhìn bộ dạng của Taehyung, khẽ đưa tay chạm vào người Taehyung. Taehyung cựa mình ngước mặt dậy, đôi mắt thơ thẫn chậm rãi nhìn người đối diện. Taehyung lại cười nhạt: - Kể cả trong mơ anh cũng nhìn thấy em nữa cơ đấy! Jungkook à, em thành công trong việc làm anh phát điên vì em rồi! - Không phải mơ, là em đây! Một thứ âm thanh trong trẻo phát lên, tuy nhiên cũng không thể kéo Taehyung ra khỏi cơn say. Đôi mắt long lanh ngấn nước, Jungkook đưa tay chạm vào gương mặt đã có phần tiều tụy của Taehyung. Tuy nhiên Taehyung vội gạt tay Jungkook ra, trông bộ dạng vô cùng đáng thương: - Đồ giả dối! Đừng ám ảnh tôi nữa, biến ra khỏi tâm trí tôi ngay! Taehyung thực sự đã không còn tỉnh táo nữa, lí trí đã bị rượu điều khiển rồi. Jungkook đưa tay gạt vội giọt nước mắt, sống mũi cay xè nhìn Taehyung: - Sao anh lại ra nông nỗi này hả V? Im lặng, Taehyung lại cầm chai rượu lên uống tiếp. Nhìn Taehyung như vậy tim Jungkook muốn vỡ ra hàng trăm mảnh. Không nghĩ được gì, Jungkook giằng lấy chay rượu trên tay Taehyung mà đưa lên miệng uống một hơi, sau đó quay sang ôm chầm lấy Taehyung để....... hôn. Hai đôi môi chạm nhau, Taehyung bắt đầu cảm nhận được có Taehyung dòng rượu chảy sang miệng mình. Như thể một đứa con nít thèm kẹo, muốn lại càng muốn nhiều hơn nữa. Taehyung thực sự bị kích thích trước đôi môi mềm quen thuộc kia. Hai tay vòng ra phía sau kéo sát Jungkook vào người mình. Nụ hôn nóng bỏng bắt đầu dần trở nên ướt át. Từng tế bào trong cơ thể Taehyung như có một luồn điện cao thế chạy qua. Taehyung bế Jungkook lên tiến đến bên giường ngủ. Tất cả mọi hoạt động của Taehyung đều bị men rượu chi phối. Taehyung ở phía trên Jungkook, khoảng cách của cả hai thật gần. Đôi mắt Taehyung chú mục vào gương mặt Jungkook, tuy nhiên ánh nhìn không mấy tỉnh táo. Nhẹ nhàng đưa tay vuốt lấy tóc Jungkook, Taehyung cứ ngỡ mình đang mơ nên đã nói hết những gánh nặng trong lòng ra: - Anh yêu em hơn bất cứ thứ gì trên đời này nhưng tại sao em lại phản bội anh chứ? "Độp" Nyy: hé hé.......có nên có xôi thịt không ta *cười gian*
|
Chap 12. Sự thật (p2) Nyy: mị đã suy nghĩ thấu đáo, và chap này không có H nha mấy bạn. À mà, đây là từ ngôn tình chuyển sang cho nên....các bạn đừng hỏi mình những gì sẽ xảy ra trong fic này nha
Giọt nước mắt của Taehyung rơi trên gương mặt Jungkook. Nhìn bộ dạng Taehyung đau khổ trông phát tội nghiệp.
Jungkook không nói gì chỉ vòng tay kéo Taehyung xuống chủ động chiếm hữu đôi môi Taehyung. Sự kích thích của một người vợ trong cơn say thì đố thằng chồng nào kiềm chế nổi. Hai cơ thể dính sát vào nhau, chiếc áo sơ mi của Taehyung bay xuống đất. Nụ hôn trượt dần xuống cổ, một tay Taehyung bứt hết hàng cúc áo của Jungkook. Những chiếc cúc văng loạn xạ đầy trên giường. Jungkook nhắm nghiền mắt để mặt cho những giọt nước mắt chảy ra, gương mặt vẫn không chút cảm xúc. "Rồi anh sẽ biết em không hề phản bội anh" ................................................ *3:00 am: Jungkook nhẹ nhàng rời khỏi giường, đưa tay gom đống quần áo dưới sàn rồi bước vào nhà vệ sinh. Taehyung cuộn mình vào chăn ấm, sẵn có hơi men trong người nên ngủ rất say. Cửa nhà vệ sinh bật mở, theo đó là vài tiếng động sột xoạt vang lên. Chiếc vali được Jungkook kéo lại nhẹ nhàng. Khẽ đặt trên cái bàn cạnh giường ngủ một bức thư, Jungkook quay sang nhìn Taehyung, cái nhìn không muốn dứt, nước mắt lại chực trào. Bàn tay cậu đan xen vào những sợi tóc nâu mềm mại, Jungkook chợt nhớ đến những ngày đầu gặp Taehyung. Nghĩ lại thấy cũng đáng yêu đấy chứ! Cúi người đặt lên má Taehyung một nụ hôn, từng giọt nước mắt lấp lánh khẽ lăn dài trên đôi má trắng hồng. Jungkook đưa tay bịt chặt miệng che đi tiếng nấc, nhanh chóng kéo vali bước đi để khỏi yếu lòng. - Tạm biệt V! "Cạch" ........................................ *11:00 am ngày hôm sau: Ánh nắng chói chang rọi vào ban công, cái nắng giữa trưa mang theo cả hơi nóng. Căn phòng sáng rực lên, trên chiếc giường trắng rộng lớn có một nam thần đang say giấc. Chiếc chăn chỉ đắp hờ ngang hông để lộ một thân hình nam tính mà có thể khiến bất kì cô gái nào phải đỏ mặt (trừ một số trường hợp ngoại lệ). Cơ bụng sáu múi chuẩn không cần chỉnh, gương mặt là niềm mơ ước của biết bao nhiêu người. Cánh tay rắn chắc đưa lên che mắt vì chói, Taehyung khẽ cựa mình. Mớ rượu hôm qua thấm vào người cộng thêm cái bụng trống rỗng suốt mấy ngày không ăn gì khiến Taehyung như muốn rụng rời cả tay chân. Đầu lại đau như búa bổ, Taehyung khẽ nhăn mặt đưa tay xoa trán rồi ngồi dậy. Định hất chăn bước xuống, bất ngờ Taehyung nhìn thấy có một vệt máu nhỏ đã khô in trên tấm gra giường trắng muốt. Sững sờ.............. Bàng hoàng................. Taehyung thực sự muốn chết điếng tại chỗ. - Thì ra không phải mơ! Jungkook! Taehyung tông cửa nhà vệ sinh để tìm Jungkook nhưng không thấy. Nghĩ ra điều gì đó nên Taehyung mở toang tủ quần áo. Ôm đầu chán nản ngồi phịch xuống nền nhà tựa lưng vào giường, trong tủ chỉ còn duy nhất quần áo của Taehyung. Jungkook đâu rồi? Ai làm ơn nói cho Taehyung biết là Jungkook đã đi đâu rồi đi, hành hạ Taehyung suốt hai ngày qua còn chưa đủ hay sao? Đôi mắt đỏ hoe lờ đờ nhìn quanh, lá thư trên bàn nhanh chóng đập vào mắt Taehyung. Không chần chừ, Taehyung tiến đến bóc thư ra xem.
|
Chap 13. Bức thư của Jungkook Đôi mắt đỏ hoe lờ đờ nhìn quanh, lá thư trên bàn nhanh chóng đập vào mắt Taehyung. Không chần chừ, Taehyung tiến đến bóc thư ra xem. Xem từng dòng chữ nắn nót mà Jungkook để lại: "Gửi anh - người con trai mà em yêu hơn cả bản thân mình! Khi anh đọc lá thư này thì em đã đi xa lắm rồi. Đi đến một nơi rất xa và ở đó không có anh. Có lẽ khoảng thời gian đầu em sẽ khó sống lắm vì em đã quen có anh ở bên cạnh. Em vốn không hề thích nói nhiều, cũng chả cần biết người khác có hiểu những gì em đang làm hay không nhưng.........một lần cuối thôi, hãy cho phép em biện minh vì em muốn anh hiểu. Em và người đàn ông kia vốn chỉ là người xa lạ, không hề có bất cứ mối quan hệ nào. Em biết, giờ có nói thì cũng vô nghĩa rồi. Ngày hôm đó anh nặng lời với em như thế khiến em đau lắm. Trong đầu em chỉ tồn tại duy nhất mỗi một ý nghĩ, anh không tin em, không tin vợ của anh. Em hiểu, anh cũng như bao người chồng khác, anh ghen........ và em vui vì điều đó. Có lẽ hiện bây giờ anh đã biết em không hề phản bội anh, đúng không? Giữa em và anh không tồn tại hai chữ tin tưởng, ừ thì em sẽ tìm một nơi nào đó để suy nghĩ về khoảng thời gian mà chúng ta bên nhau. Em cười nhiều hơn chính là nhờ anh bước vào cuộc sống của em đấy! V nít à! Xin lỗi vì đã phá hỏng một đêm lãng mạn của chúng ta. Chúc Ku V của em sinh nhật vui vẻ nhé! Hãy nên nhớ rằng: Jeon Jungkook chỉ thuộc về mỗi một mình Kim Taehyung thôi, về tâm hồn lẫn thể xác........... Em yêu anh Jungkook" Dòng chữ trên thư bắt đầu nhòe đi vì những giọt nước lăn ra từ khóe mắt. Những giọt nước chứa đựng sự cay đắng, hối hận vì những lỗi lầm của bản thân. Taehyung - Kim Taehyung lần đầu tiên khóc vì một người và có lẽ đó là người vợ duy nhất của cuộc đời Taehyung: Jeon Jungkook. Taehyung bật khóc như một đứa trẻ, đôi mắt ướt nước ngẩng lên nhìn ra cửa sổ, nơi có một chiếc máy bay vừa vút qua bầu trời trong xanh - Jungkook! Anh sẽ đợi! ................................................. - CẬU ĐI ĐI! ĐI TÌM JUNGKOOK VỀ ĐÂY CHO TÔI NGAY! - Baekhyun umma quát lên, đôi mắt bắt đầu ngấn nước. Chanyeol appa dìu umma ngồi xuống ghế, sợ umma kích động nên ông cố đỡ lời giúp Taehyung: - Em đừng vội quát con như thế! Jungkook bỏ đi cũng vì một phần Jungkook cảm thấy ngột ngạt, chờ khi bình tĩnh chắc Jungkook sẽ quay về mà. - Tại sao tôi lại sinh ra một đứa con trai không phân biệt rõ trắng đen như cậu chứ? Tại sao không biết tin tưởng vào người hằng đêm nằm chung giường với mình? Jungkook như thể cánh tay phải của tôi, Jungkook hết lòng vì cái gia đình này, thế mà trong một phút nông nỗi cậu lại để Jungkook tổn thương rồi bỏ đi. Thật là...... - một tay ôm ngực, umma gục đầu lên vai Chanyeol appa khóc nức nở. Taehyung chỉ biết đứng đó, cúi đầu, yên lặng. Tất cả là tại Taehyung. Tại Taehyung mà ra cả.
|
Chap 14 Cả bọn nhìn umma Bang Chủ mà không dám nói gì. Mọi người hiểu Taehyung đang rất hối hận và không nên để Baekhyun kích động thêm nữa. Riêng Suga và Yoseob sau khi hiểu chuyện thì đâm ra rất giận Taehyung. Có lẽ thiếu Jungkook, Taehyung không chết.... chỉ là mất đi gần hết nụ cười. Ngày qua ngày, Taehyung dần trở nên ít nói và nghiêm túc hơn, chững chạc hơn. Bản thân đã biết sai, chỉ mong sao ở một nơi nào đó Jungkook sẽ suy nghĩ lại và quay về bên Taehyung. Để làm umma không phiền lòng, Taehyung một mình gánh vác hết mọi việc của Bang hội và trở thành một vị Bang Chủ thật tốt. Phải! Taehyung muốn trở thành một người đàn ông thực sự có thể che chở cho người "phụ nữ" của đời mình chứ không phải là một V nít như ngày trước hay dựa dẫm vào Jungkook. Chỉ khi công việc bận rộn Taehyung mới không nhớ đến Jungkook, nhớ đến kỉ niệm của cả hai. Vì thế, suốt ngày Taehyung chỉ công việc và công việc. Trong lòng luôn hướng về người con trai ấy, mong một ngày cậu ấy quay trở về ............................................... *1 năm sau: - Cái gì? Seungri có thai rồi á? - Taehyung hét lên, miếng táo chưa nuốt qua khỏi cổ họng đã bị mắc kẹt lại. Jiyong cười cười, đưa tay quàng vai Seungri: - Thì tụi anh cưới nhau hơn 6 tháng rồi, có thai là chuyện thường thôi làm gì mà em la lớn vậy? Seungri yên kiều cười nhẹ, trông cậu càng ngày càng đẹp kể từ khi làm vợ, làm umma. Suga chỉ chỉ vào bụng cậu: - Hyung mang thai bao lâu rồi ạ? - Vừa đúng 1 tháng! - cậu đáp. - Em! Em! Cưới.....cưới..... - Hoseok nắm tay Jimin lắc lắc, vẻ mặt vô cùng khẩn trương. - Thôi! Chuyện cả đời đấy, muốn là cưới liền à? - cậu chống cằm. - Nhanh đi mà! Nhìn anh Jiyong có con trước anh không cam tâm, hai đứa mình cưới liền biết đâu còn kịp. - anh cười như khỉ. - Anh thiệt là....... bộ coi em như máy đẻ hả? - cậu nhăn nhó. Yoseob xua xua tay ổn định tình hình: - Ở đó mà dành giựt có trước có sau, nếu Jungkook có ở đây thì biết đây anh V lên chức bố trước rồi! - sau khi nói xong, cậu nhóc nhận được vô số cái lườm liếc đầy ẩn ý. Rốt cuộc Yoseob chỉ biết gãi đầu cười trừ. Taehyung thoáng buồn, tuy nhiên trên môi vẫn giữ nụ cười gượng gạo. Không cần nhắc Taehyung cũng đang nhớ Jungkook đây. Không biết giờ này cậu ấy đang làm gì??? .................................................. * Luân Đôn 9:00 pm Kevin ngồi ở thư phòng giải quyết một số văn kiện linh tinh. Từ ngày trở về với tổ chức anh không được ngơi tay một phút giây nào cả, công việc cứ chất cao như núi ấy. Một người đàn ông bận rộn, nhưng cuộc sống lại không tẻ nhạt vì bên cạnh họ có một người. Nyy: dạo này tui lười nên tui không có trả lời cmt của mí cô được.
|