Fanfic VKook | Cuộc Hôn Nhân Ép Buộc Phần 2
|
|
Chap 20 Taejung dắt tay ngoại và umma đi vào nhà. Ông ngoại giờ này chắc đi làm vẫn chưa về. Nhanh chân chạy vào bếp, Taejung mở tủ lạnh lôi mớ trái cây ra ăn. Như thể cảm thấy lạnh sống lưng, cậu nhóc quay mặt lại thì đã nhìn thấy một gương mặt lạnh te nhưng tràn đầy sát khí. – Taejung!!!! – Á....đi ngay! Con đi rửa tay ngay! Quăng mớ trái cây lên bàn, tiểu quỷ chạy lại bồn rửa tay vặn nước. Thế đấy! Lúc nào cũng bị Jungkook la mắng không thôi đánh đòn. Bản tính lì lợm đó không biết giống ai đây. – Rửa tay xong thì lên phòng tắm rửa làm bài tập đi biết chưa? Umma kiểm tra mà không xong thì treo ngược con lên đấy! Sau khi hâm dọa thì Jungkook bỏ ra phòng khách, nhóc con bỏ nhanh mớ nho vào miệng rồi chạy tuốt lên phòng. Thấy bóng dáng thằng bé đã khuất dạng trên cầu thang, umma vội vàng quay sang Jungkook: – Con định giấu thằng bé về ba nó cho đến bao giờ? – Umma nghĩ con nên nói sao? Jungkook mệt mỏi nằm phịch lên ghế sôfa, bộ dạng nhìn khá ngán ngẩm khi nghĩ đến việc ba của Taejung. Vết thương lòng qua nhiều năm lại bị đánh thức, thực sự nghĩ đến Jungkook lại rất đau. – Umma biết con còn yêu Taehyung nhiều lắm! – Kyungsoo nhẹ nhàng nói, thú thực umma hiểu con trai mình hơn ai hết. – Không hề! Con hận anh ta! – Jungkook bật dậy gằn giọng. Quay mặt sang chỗ khác để lảng tránh. – Nếu con hận Taehyung thì năm đó đã không quyết định sinh ra Taejung. Umma biết, vết sẹo tâm hồn rất khó lành nhưng thử nghĩ đi. Lỗi lầm của người lớn mà lại bắt con nít gánh chịu, tội thằng bé lắm! Những lời nói của Kyungsoo như khắc sâu vào tâm trí của Jungkook. Thực sự những điều đó Jungkook biết rất rõ nhưng Jungkook không muốn đi tìm Taehyung, thực sự không thể. Cảm giác muốn trốn tránh tất cả, Jungkook cầm chìa khóa xe rồi bước nhanh: – Con có việc, umma lo bữa trưa cho Taejung giúp con nhé! Dắt xe ra cổng, mang mũ bảo hiểm vào. Tiếng môtô lại gào thét trên con đường vắng lặng. "Brừm......rừm" Như đã nói từ đầu, cách thể hiện tâm trạng của Jeon Jungkook chính là thông qua cách lái xe. Hiện giờ chiếc môtô trắng đang chạy với vận tốc 90 km/h khiến người dân trên đường cứ trông theo không dứt. Jungkook muốn quên hết, quên hết đi...... Phải chi Taejung không phải là con của Taehyung. Phải chi Jungkook và Taehyung chưa từng gặp nhau. Phải chi.....phải chi..... Chiếc môtô thắng lại bên một bờ hồ xinh đẹp, Jungkook xuống xe ngồi phịch lên ghế đá. Gương mặt đẹp tỏ ra khá mệt mỏi với hiện tại. Ngoài việc đã làm umma thì Jungkook chả thay đổi bất cứ gì. Vẫn vậy, vẫn đẹp dù không son phấn. Chợt nghĩ đến Taehyung, đến những lời lẽ nặng nề ngày hôm đó, ngày sinh nhật tròn 20 tuổi của Taehyung. Không tin nhau, dù có giải thích thế nào cũng không tin nhau. Tại sao vậy chứ? Nước mắt Jungkook lại rơi, không biết giờ này Taehyung đang làm gì nữa? Lập một gia đình mới chăng? Nyy: mị đăng fic kia rồi ai qua ủng hộ mị đi nhất là @Nganh_Vkook ấy nha
|
Chap 21 Jungkook cười nhạt trong nước mắt khi cái ý nghĩ đó vụt qua đầu mình. Một gia đình mới, một người phụ nữ hiền dịu đảm đang cùng với một đứa bé con kháu khỉnh. Taehyung sẽ quên Jungkook, tận hưởng một cuộc sống mới và không hề hay biết đến sự tồn tại của con trai Taehyung. Jungkook phải làm sao đây? Jungkook có nên nói cho Taejung biết rằng thằng bé có một người cha không? Liệu thằng bé có bị tổn thương nếu Taehyung vô tình quay lưng với hai mẹ con không? Nước mắt Jungkook tuôn rơi không ngừng. Dọc bờ hồ có một gia đình nhỏ ba người lướt ngang. Họ vui vẻ, thật sự rất vui vẻ. Jungkook giận bản thân mình đã không thể cho Taejung một gia đình đầy đủ. Không thể cho thằng bé được một người cha giống như các bạn cùng lớp. Tại sao ông trời lại thích trêu ngươi Jungkook như vậy nhỉ? – Taejung! Umma xin lỗi con! ......................................... *Buổi tối: – Ông ngoại! Sao umma con vẫn chưa về ạ? Taejung mặc bộ quân áo ngủ hình chuột mickey trông đáng yêu vô cùng. Trên tay ôm theo con gấu bông màu nâu chậm rãi bước xuống cầu thang rồi nhào vào lòng của ông ngoại. – Taejung bảo bối! Sao khuya rồi mà con không chịu ngủ đi? Ông ngoại để thằng bé ngồi vào lòng, hôn lên má thằng bé liên tục mà hỏi. Taejung dụi dụi mắt: – Không có umma con không ngủ được! – Thôi để ngoại dỗ con ngủ nhé! – Kyungsoo nắm tay ý muốn dắt thằng bé lên phòng nhưng nó một mực không chịu. – Con muốn umma, con muốn ngủ chung với umma thôi! Vừa dứt lời thì Jungkook ôm nón bảo hiểm đi vào nhà, gương mặt bơ phờ thấy rõ. Taejung lập tức chạy đến ôm lấy Jungkook: – Umma ơi! Lên ngủ với con đi! Jungkook ngồi xổm xuống trước mặt con trai, đôi mắt vẫn còn hơi sưng vì khóc ban chiều, cố mỉm cười gật đầu hôn lên má thằng bé: – Con trai của umma! Umma yêu con! Ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé vào lòng, chỗ dựa của cả cuộc đời Jungkook mà bật khóc nức nở: – Taejung!!!! Hic...hic.... – Sao umma khóc vậy? Gương mặt ngơ ngác đứng yên cho umma ôm, nhóc không thắc mắc gì nhiều chỉ đưa tay xoa xoa lưng umma: – Có con ở đây không ai bắt nạt umma đâu! Umma nín đi đừng khóc nữa! Kaisoo pama nhìn mà xót xa, hai mẹ con trông thật đáng thương. Ông ngoại chỉ biết lắc đầu rồi bước chậm rãi về phòng, Kyungsoo umma thì nước mắt tuôn rơi nghẹn ngào nói: – Thôi khuya rồi! Con dỗ nó ngủ để sáng còn đi học! Jungkook buông thằng bé ra, đưa tay gạt vội nước mắt rồi dắt tay Taejung lên lầu. ............................................ Hơn 12h,Taejung đã chìm vào giấc ngủ say nhưng Jungkook vẫn nằm đó mắt mở trao tráo. Đưa tay gác lên trán, suy nghĩ của Jungkook bắt đầu mông lung dần đi. Bắt đầu nhớ về đêm hôm đó. Nyy: nay tui phá lịch đăng cho mọi người đó nha, có ai yêu tui hem? *mắt long lanh*
|
Chap 22. Quá khứ *Flashback: 7 năm trước........ Jungkook rời khỏi nhà Taehyung đến thẳng sân bay để bay về Hàn Quốc không chần chừ. Jungkook như người mất hồn không còn ý thức được cảm xúc hiện tại của bản thân nữa. Ngồi trên máy bay, đầu óc Jungkook trống rỗng. Ngồi suốt mười mấy tiếng tiếng đồng hồ, đến nhà ngoại của Taejung thì trời vẫn còn tối thui khi mới 1h sáng. Đưa tay nhấn chuông, Jungkook chỉ biết đây là nơi duy nhất mà Jungkook có thể về. Kaisoo pama cùng nhau xuống mở cổng, vừa nhìn gương mặt không chút sức sống của Jungkook, họ như ngồi trên đống lửa: - Jungkook, con....sao...con lại về đây giờ này? - Sao sắc mặt con lại như thế? - umma đỡ Jungkook vào nhà, ba Jungkook xách chiếc vali vào theo sau. Đôi mắt vô hồn của Jungkook không chớp, vừa đặt Jungkook ngồi xuống sôfa bà đã gặn hỏi: - Kể umma nghe đi chuyện gì đã xảy ra? Nước mắt Jungkook lăn không ngừng nghỉ, ướt cả một mảng áo. Jungkook bật khóc nức nở: - Con xin umma.....hức...xin umma đừng để ai biết con về đây...hức.... Kyungsoo umma ôm Jungkook vào lòng, không khỏi cảm thấy xót xa cho đứa con duy nhất. Ba và umma Jungkook nhìn nhau, ai cũng buồn. Suốt ba ngày trời Jungkook không ăn không uống, Kyungsoo umma khóc không biết bao nhiêu là nước mắt. Cho đến khi Kyungsoo umma đuối sức ngất xỉu thì Jungkook mới chịu bước chân ra khỏi phòng. Một tháng sau, Jungkook bắt đầu nôn mửa giữa bữa ăn, tránh xa các món thịt cá cũng như lúc nào cũng mệt mỏi. Kyungsoo umma tinh ý nhận ra nên vào một buổi sáng đã dắt Jungkook đến phòng khám. - Chúc mừng! Cậu đã mang thai hơn 4 tuần rồi, cái thai rất khỏe mạnh! - bác sĩ cười thật tươi thông báo. Gương mặt Jungkook trắng bệch, run run nhận lấy tờ giấy xét nghiệm. Jungkook vừa đi vừa lẩm bẩm: - Đùa với tôi sao? Chỉ một lần mà có thai sao? Có.....thai.....sao? - Jungkook ngồi phịch xuống đất, nước mắt từ đâu rơi ra ướt cả gương mặt. Đưa tay chạm vào bụng, Jungkook cảm nhận được Jungkook đang mang một sinh linh trong bụng. Jungkook cảm nhận được dư vị hạnh phúc. Jungkook sinh Taejung trong đau đớn, cơn đau mà Jungkook cảm thấy khủng khiếp nhất từ lúc Jungkook bước chân vào thế giới này. Jungkook mong Taehyung....mong nhiều lắm..... như những bà vợ được chồng mình túc trực bên cạnh giường. Hai vợ chồng cùng ngắm con, cùng lựa cho con những cái tên đẹp nhất nhưng đằng sau cánh cửa ấy............ Taehyung không xuất hiện. Bất đắc dĩ đặt tên con là Jeon Taejung, Jungkook ngậm ngùi khi không cho con mình được một người cha đúng nghĩa. Jungkook sẽ cố gắng nuôi dạy con thật tốt bởi vì không biết từ lúc nào...... Taejung chính là mạng sống của Jungkook. *End flashback
|
Chap 23 Ngó sang thấy con đã ngủ, gương mặt thằng bé giống Taehyung đến từng chi tiết. Gương mặt góc cạnh hoàn mĩ cùng với lông mày rậm, chóp mũi cao, nước da nâu nâu. Ngoài ra còn giống Taehyung về khoản lì lợm, nghịch ngợm, lém lỉnh vào đào hoa nữa. Hễ đặt chân tới đâu là gái theo đến đấy. Mồm mép thì không ai bằng, được cái thông minh xuất chúng và yêu duy nhất mỗi mình umma. Đưa tay vuốt lên mái tóc nâu của con trai, Jungkook mỉm cười hạnh phúc. Nhìn Taejung chẳng khác nào đang nhìn Taehyung với phiên bản thu nhỏ. Jungkook thích thú hôn trộm lên má con rồi thì thầm: - Cám ơn Thượng Đế đã ban tặng con cho umma! ................................................ *Thành phố New York, lãnh địa Hắc Long: - V! Phía bên Hàn Quốc có một bang hội lớn muốn hợp tác! - Hoseok vẫn không thay đổi gì ngài việc càng ngày càng đẹp trai hơn khi vừa lên chức bố. Trên chiếc bàn làm việc sang trọng kia không ai khác ngoài Taehyung - Kim Taehyung với mái tóc kiểu cách cùng với bộ vest đen lịch lãm. Đường đường là Bang Chủ Hắc Long Bang, Taehyung đã trở về với hình ảnh nghiêm túc. - Thông tin về bang hội đó đi! - Một Bang hội khá tầm cỡ, trên dưới khoảng 3 ngàn người. Bang chủ mời mày sang đó vào ngày mai. - Được. Sắp xếp vé máy bay đi! Mà khoan........ Đặt vé máy bay vào ngày hôm nay luôn đi. Mọi việc bên đây trông cậy vào mày nhé! Taehyung nói rồi đừng dậy bước ra khỏi phòng. Hoseok trông theo, Taehyung thực sự đã thay đổi rất nhiều. Điện thoại trong túi quần rung lên: - Alô. - Ba ơi, khi nào thì ba về? - giọng nói bập bẹ của một cậu nhóc ba tuổi vang lên bên kia đầu dây. Hoseok bật cười ngọt ngào nói chuyện với con trai: - Ba còn bận nhiều việc lắm chắc sẽ về trễ! Xin lỗi con trai nhé! - Không được, umma đã nấu cơm rồi, ba không về umma sẽ nổi giận ghê lắm! - Thế ba về ăn cơm với hai umma con rồi lại làm việc tiếp được không? - Dạ được. Con đợi ba! - Bye bye bảo bối nhé! Cúp máy, Hoseok nhanh chân rời khỏi đó. Cậu bé vừa dập máy thì người ngồi bên cạnh đã hỏi dồn: - Sao rồi? Ba về chứ? Khi nào thì về? - Ổn rồi. Ba sẽ về và có lẽ đang trên đường về! - thằng bé tròn trĩnh nở nụ cười móm mém y hệt Hoseok. Jimin sung sướng đập tay với nó: - Yeah! Giỏi lắm con trai, hôm nay umma cho ăn đùi gà nhé! Hai mẹ con dắt tay vào bếp, do ăn đùi gà của umma riết mà cậu bé con lại tròn trịa đáng yêu cực kì. Hai cái mông lúc lắc với mỗi bước đi trông dễ thương ghê.
|
Chap 24. Cha con (p1) Sau một khoảng thời gian ngồi máy bay cuối cùng Taehyung cũng đã đặt chân đến Hàn Quốc - nơi đã mang Jungkook đến với Taehyung. Ngồi trên xe hơi nhìn dòng người tấp nập bên ngoài, chỉ ước gì Taehyung có thể bắt gặp một hình bóng quen thuộc mà Taehyung nhớ nhung suốt bao nhiêu năm. - Dừng xe! "Kíiiit" Chiếc xe dừng trước một trung tâm mua sắm, Taehyung xuống xe và bảo: - Cứ lái xe và mang hành lí về khách sạn trước đi! - Vâng thưa Bang Chủ! Từng bước chậm rãi bước vào bên trong, thân hình rắn chắc trong bộ vest đen lịch lãm khiến bao nhiêu cô gái chàng trai phải ngước nhìn. Taehyung không thèm quan tâm, một tay đút túi quần tiến lên tầng trên. Sau một hồi ngắm nhìn, Taehyung không hay là mình đã đứng trước khu sản phẩm dành cho trẻ em. Nơi Jungkook và Taehyung từng đứng để ngắm nhìn những chiếc nôi xinh xinh kia. Nhớ Jungkook. Thực sự rất nhớ Jungkook. Thông qua tấm kính, Taehyung cứ mãi đứng ngây người ra đó để ngắm những chiếc nôi em bé đủ màu sắc trong kia. "Bộp" Một tiếng động nhỏ vang lên lôi Taehyung trở về thực tại, cảm giác như có ai đó vừa ngã xuống chân mình. Taejung vì chạy nhảy lung tung nên đã chân nọ vấp chân kia, kết quả cay kem cậu nhóc đang ăn dở đã yên vị trên giày của chú áo đen. - Ôi cây kem của mình! Ngồi nhìn cây kem ra vẻ tiếc nuối, cậu nhóc không hay là có một ánh mắt trên cao nhìn mình nãy giờ. - Nhóc con, không định xin lỗi chú hả? Khẽ ngước lên, nuốt khan một cái. Cậu nhóc gãi đầu cười cười: - Dạ.... Con xin lỗi! Ngồi xổm xuống để "cân bằng chiều cao", Taehyung xoa đầu thằng nhóc: - Con làm bẩn chiếc giày bên phải của chú rồi này! Đền đi! - định bụng sẽ trêu thằng nhóc một mẻ, Taehyung cười đầy ẩn ý. - Thế chú đợi con đi mua cây kem khác làm bẩn chiếc bên trái luôn cho đủ bộ nhé! Taejung vô tư định chạy đi thì bị Taehyung bắt tay níu lại: - Nè nhóc, đối đáp khá đấy! Nhỡ con đi không quay lại thì sao? - Con lấy danh dự của chú ra để bảo đảm mà! Hihi.... - Con hay quá ha Tiểu Quỷ! - Taehyung lấy làm thích thú với thằng bé trước mặt. - Ai bảo chú không chịu né con, báo hại cây kem con chỉ mới ăn phân nửa thôi đã phải trang trí cho giày của chú! - Taejung nhăn nhó khó chịu. - Con chạy nhảy không nhìn đường mà còn đổ thừa cho chú nữa là sao nhỉ?
|