Fanfic VKook | Cuộc Hôn Nhân Ép Buộc Phần 2
|
|
Chap 37 Đứa bé chưa đầy ba tháng tuổi thấy bama không ngó ngàng gì đến mình liền khóc to hơn. Tiếng khóc càng ngày càng lớn và dai dẳng hơn. "Oe.....oe....oe....." Cậu trai trên giường khẽ trở mình, gương mặt say ke nhìn chồng: - Junhyung! Im lặng............. "Oa.....oa......oa" - Junhyung! Không một tiếng đáp........ - YONG JUNHYUNG!!@#!!$%!!!!!! "Rầm" - Ui da! Vâng tiếng hét có một không hai không những làm đứa bé im bặt mà còn làm ba nó té cả ghế. Như biết thân biết phận, tiểu bảo bối im lặng nghe ngóng. Umma mà nổi cáu thì chỉ có thể diễn tả bằng hai từ: Kinh khủng. Junhyung từ từ ngồi dậy, đưa tay xoa mông: - Có chuyện gì sao? - Anh ngồi canh con kiểu gì mà nó khóc um lên vậy hả? Biết lí do là mình, tiểu bảo bối lại khóc ré lên một lần nữa khẳng định lại lời nói của umma. "Oa...oa....oa" Junhyung lính quýnh bế thằng bé lên, gương mặt nhăn nhó trong phát tội nghiệp: - Anh xin lỗi! Tại anh ngủ quên mất! Xin lỗi cục cưng của ba, làm ơn nín đi mà! Hôn cái chụt lên đôi má hồng phúng phính, bé con bi bô trong miệng không khóc nữa nhưng nước mắt nước mũi vẫn tèm lem. - Anh đã hứa mỗi người canh con một đêm mà khi đến phiên thì anh lại ngủ! Ban ngày em chưa đủ mệt sao? Anh thật là..... Yoseob nằm phịch xuống giường, thái độ có vẻ hơi tức tối đôi chút. Junhyung đặt cục cưng xuống nôi rồi đến bên cạnh ngồi lên giường: - Anh xin lỗi mà! Công việc ban ngày ở công ty nhiều quá nên anh mệt! - đưa tay lên dụi mắt, anh nở nụ cười tỏa nắng nhìn vợ. Nhìn chồng cực khổ, Yoseob không đành lòng trách mắng. Thấy thế nên ngồi dậy dùng hai tay áp vào má chồng ngọt ngào: - Thế hôm nay anh ngủ đi! Em sẽ canh chừng con! Đặt lên môi anh nụ hôn nhẹ, cậu định bước xuống giường thì Junhyung liền nắm tay cậu kéo lại: - Thôi đi! Chắc con ngủ rồi nên không cần canh đâu. Cả ngày hôm nay có lẽ em mệt mỏi lắm! Yoseob lùi lại ngồi xuống giường: - Có umma trông chừng hộ nên em cũng không mệt lắm! Công việc nhiều lắm sao? - nhìn mặt Junhyung, Yoseob bỗng thấy xót xa. - Em thử nghĩ xem có nhiều không khi anh gánh vác cả hai tập đoàn Hắc Long và Yong Thị? Ôm lấy chồng, Yoseob giả vờ trêu: - Nhìn mấy cô thư ký chân dài thì tự nhiên sẽ hết mệt thôi! - Vợ anh là đẹp nhất! - thì thầm bên tai. - Uầy, nổi cả da gà! Ông xã à, anh thực sự đáng yêu lắm! - ôm lấy cổ Junghyung lắc lư một cách tình tứ, cả hai cứ như còn là học sinh cấp ba ấy. - Nè, em có biết nếu em cứ đưa đẩy như thế thì đêm nay cả hai chúng ta sẽ đều mất ngủ hay không? - Junhyung cười gian. - Cuồng dâm sinh hoang tưởng à?
|
Chap 38 - Thử xem! - Á... Junghyung! Đồ xấu xa! Coi chừng con khóc kìa! - Nó ngủ ngoan rồi! Yên tâm đi mà! Và vâng! Tiểu bảo bối rất biết điều khi quyết định nhắm mắt đi ngủ. Nếu cứ khóc rống lên thế nào umma cũng sẽ nổi giận và hai cha con sẽ lại hưởng "bom tự chế" mất. ........................................... *Tại một căn biệt thự khác: Cậu nhóc ba tuổi ôm con gấu nhỏ mở cửa phòng bama. Người bố 24 tuổi đẹp trai khỏi chê đang ngồi bấm máy tính lạch cạch trên giường liền ngạc nhiên: - NamGa, sao con lại qua đây? Nghe chồng hỏi, cậu vợ đang ngồi ở bàn trang điểm liền quay lại: - Khuya rồi đấy! Sao con không ngủ đi, bảo bối của umma! - Con muốn ngủ chung với bama! Leo lên giường, cậu nhóc bụ bẫm đáng yêu liền nhào vào lòng ba. Cất máy tính, RM liền bẹo má con trai: - Không được đâu! Umma sẽ cho hai cha con ra ngoài hành lang mất! Mọi khi con vẫn ngủ một mình mà? - Nhưng hôm nay con cảm thấy sợ, cho con ngủ với bama một đêm thôi! Suga leo lên giường, kéo chăn lên đắp cho con trai. Khẽ vuốt tóc rồi hôn lên trán con, cậu bảo: - Thế con sợ điều gì? - Con sợ ma! Con ma trong phim mà ban chiều ba coi đấy! - đôi mắt nhỏ ngây thơ giương lên nhìn ba. Suga khẽ lườm RM một cái: - Đã bảo đừng cho con thấy mấy cái đó mà! Anh đúng thật là..... - Hì hì..... Anh xin lỗi! Mà muốn ngủ lại phòng ba thì phải trả lời đúng một câu hỏi. - Ba cứ hỏi đi! - Nếu lỡ tay ấn close thì làm sao mở nhanh tab vừa đóng? Kiểm tra lại bài học sáng nay nào! Cậu nhóc đáp lai khi chưa đầy ba giây nghĩ ngợi: - Ctrl + Shift + T ...thưa ba! Khẽ mỉm cười xoa đầu cậu nhóc, RM gật đầu: - Đúng rồi! Thế mới giỏi đấy! - Hai cha con suốt ngày cứ mở miệng ra là máy tính, thiệt là không nói nổi! - Em phải vui vì con giỏi giống anh chứ! Suga hậm hực nằm xuống giường, kéo chăn lên đắp cho NamGa rồi tắt đèn: - Ngủ sớm đi nhóc! Mai umma đưa con đi siêu thị! "Chụt" - Con thích đi siêu thị! Bama ngủ ngon! Ai ai cũng hạnh phúc với gia đình riêng rồi nhỉ?
|
Chap 39 *Buổi sáng tại khách sạn Hắc Long: Tại căn phòng VIP chuyên dụng dành cho tổng thống, nơi một người con trai tuấn tú mặc áo sơ mi đen đang ngồi làm việc cùng chiếc máy tính. Tiếng lõ lạch cạch vang lên đều đều, một tay cầm tách cà phê nóng khẽ đưa lên hớp một ngụm, Taehyung lại tiếp tục công việc. Mái tóc nâu vẫn theo style như thế không hề thay đổi, gương mặt anh tuấn vẫn baby như ngày nào. Chiếc điện thoại trên bàn rung lên, Taehyung nhấc máy: - Alô! - Tao, Hoseok đây, có lẽ mày đã đoán đúng. Lô hàng đó toàn cocain, ước tính số tiền đem lại có thể hơn 500 triệu USD. - Điều tra nhanh vậy! Nguồn tin chính xác chứ? - Taehyung đưa tay sờ lên môi, vẻ mặt đăm chiêu. - Mày có quyền không tin! - giọng Hoseok có chút hờn dỗi, công sức cả đêm không ngủ mà lại bị Taehyung vặn lại câu hỏi đầy nghi ngờ đó. - Thôi, tao tin! Tên cáo già chết tiệt, định lợi dụng danh nghĩa Hắc Long Bang vận chuyển hàng cấm sao? Tao sẽ cho cả lô hàng đó xuống biển! - Taehyung nghiến răng, có vẻ hơi bực dọc. - Khoan đã! Mày đừng làm liều, tốt nhất đừng để ông ta biết là mày đã phát hiện ra lô hàng trắng đó. Nếu ông ta giở trò bắt mày để gây áp lực cho umma Bang Chủ thì mọi chuyện còn nguy hơn. Nên nhớ hiện giờ mày chỉ đơn thân độc mã có một mình! - Hoseok thận trọng nhắc nhở, từng câu từng lời đều rất chí lí. - Tao phát điên lên mất, chẳng lẽ mày bảo tao đứng nhìn số hàng đó được tung ra thị trường sao? Nó sẽ gây hại cho bao nhiêu người mày biết không hả? - Ai mượn mày lo chuyện bao đồng? Chỉ cần Hắc Long Bang không vướng vào vụ này là được rồi! Nhớ tìm cách từ chối khéo đấy! - Được rồi, tự tao biết nên làm gì! Taehyung cúp máy, đưa tay tháo một cúc áo sơ mi rồi ngã ra ghế. Công việc khiến Taehyung thật mệt mỏi, nếu có Jungkook bên cạnh thì có lẽ đã xong từ lâu rồi. Taehyung ấn điện thoại gọi điện cho trợ lí: - Hẹn gặp Dong Wook ngay cho tôi! - Vâng thưa Bang Chủ! ........................................... Taehyung ngồi sôfa, chân bắt chéo. Ánh mắt lạnh lùng lại xoáy vào không trung, sau lưng là hai tên cận vệ mang súng ống bên mình. Dong Wook cùng tên trợ lí từ cửa tiến vào, gương mặt cáo già lại cười niềm nở như thể tưởng Taehyung đã đồng ý. Ông ta bước đến trước mặt Taehyung cúi đầu: - Chào Bang Chủ! - Ngồi đi! Cái giọng lạnh tanh trầm thấp vang lên, gương mặt Taehyung nghiêm chỉnh đạt đến level max. Dong Wook và tên trợ lí đồng loạt rùng mình, khẽ ngồi xuống đối diện với Taehyung. Không vòng vo, Taehyung vào thẳng vấn đề: - Chuyến hàng đó cho phép chúng tôi từ chối! - Tại sao chứ? - Dong Wook ngạc nhiên thốt lên, gương mặt khá sửng sốt.
|
Chap 40 - Đơn giản vì chúng tôi không muốn nhận, ông hãy nhờ người khác! - Taehyung thờ ơ khoanh tay, gương mặt vẫn không chút cảm xúc. - Xin cậu hãy suy nghĩ lại, chúng tôi sẽ nâng cao số thù lao lên thêm 30% nữa! - giọng Dong Wook có vẻ van nài, gương mặt trông hết sức tội nghiệp. - Tôi không cần đâu, 30% đối với các bang hội khác là một con số béo bở nhưng đối với Hắc Long Bang chẳng qua là vài đồng bạc lẻ. Vì vậy tôi nói không nhận là không nhận! ..................................................... *Tại nhà Jungkook: Taejung lon ton xách cặp chạy từ trên lầu xuống, Jungkook thì đang dắt xe ra. Vừa mang giày, thằng nhóc vừa khẽ liếc nhìn Jungkook. Trong cái đầu non nớt đầy những dấu chấm hỏi. Nào là umma đã suy nghĩ xong chưa? Umma có cho mình đi ăn kem với chú hay không? Không biết chú có đợi điện thoại không? - Đừng nhìn umma nữa! Tuy Jungkook không quay mặt lại nhưng vẫn biết có người nhìn mình. Taejung giật điếng người, umma y như là có mắt đằng sau lưng vậy. Bẽn lẽn đến gần ôm chân umma, Taejung ngước lên hỏi: - Umma suy nghĩ xong chưa ạ? Khẽ xoa đầu con, Jungkook mỉm cười: - Umma đồng ý cho con đi nhưng nhớ là phải về sớm, được không? - YEAH!!! Umma tuyệt quá, con yêu umma! Taejung vì vui mừng nên nhảy cẫng cẫng lên. Jungkook thấy con trai như thế thì cũng mát dạ, có lẽ thằng bé khao khát có người che chở. Jungkook không thể vì ích kỉ mà cấm đoán Taejung qua lại với người thằng bé yêu mến. Jungkook mỉm cười: - Tới giờ rồi, đi học thôi! - Khoan đã! Umma cho con mượn điện thoại gọi cho chú đi! - Jungkook lắc lắc tay của umma Jungkook, Sau khi cầm được chiếc điện thoại, nhóc hí hửng ấn số lia lịa rồi áp lên tai. ................................................. Quay lại chỗ Taehyung, không khí đang hết sức căng thẳng thì chiếc điện thoại trên bàn rung lên. Dong Wook và tên trợ lí cũng nhìn thấy điều đó Hắc mặc kệ những ánh mắt tò mò, ung dung bắt máy: - Alô. - Chào chú! Còn nhớ cháu không? - Giọng Taejung vô tư, nhưng lại mang lại cho Taehyung cảm giác như tràn đầy năng lượng. Khẽ bật cười, Taehyung đáp: - Nhớ chứ! Sao? Hôm nay Taejung muốn đi ăn kem nữa đúng không? Câu nói của Taehyung khiến hàng lông mày của Dong Wook giật nhẹ một cái. Sớm đã đoán biết Taehyung đang nói chuyện với ai, ông ta cười thầm trong bụng. - Dạ vâng! Umma cháu cho phép rồi, hôm nay chúng ta cùng nhau đi chơi nhé! - Được rồi! Thế khi nào tan trường chú sẽ đến đón cháu! - Taehyung cười vui vẻ. - Dạ vâng! Tạm biệt chú, hôm nay chú sẽ được gặp umma cháu đó ạ! Umma cháu muốn biết chú là người thế nào, dám chắc umma sẽ bất ngờ cho xem! - Thế sao? Được rồi, hiện giờ chú đang có việc. Trưa nay chúng ta gặp nhau nhé! ngoài lề: mấy cô đu mấy ver thế
|
Chap 40 - Đơn giản vì chúng tôi không muốn nhận, ông hãy nhờ người khác! - Taehyung thờ ơ khoanh tay, gương mặt vẫn không chút cảm xúc. - Xin cậu hãy suy nghĩ lại, chúng tôi sẽ nâng cao số thù lao lên thêm 30% nữa! - giọng Dong Wook có vẻ van nài, gương mặt trông hết sức tội nghiệp. - Tôi không cần đâu, 30% đối với các bang hội khác là một con số béo bở nhưng đối với Hắc Long Bang chẳng qua là vài đồng bạc lẻ. Vì vậy tôi nói không nhận là không nhận! ..................................................... *Tại nhà Jungkook: Taejung lon ton xách cặp chạy từ trên lầu xuống, Jungkook thì đang dắt xe ra. Vừa mang giày, thằng nhóc vừa khẽ liếc nhìn Jungkook. Trong cái đầu non nớt đầy những dấu chấm hỏi. Nào là umma đã suy nghĩ xong chưa? Umma có cho mình đi ăn kem với chú hay không? Không biết chú có đợi điện thoại không? - Đừng nhìn umma nữa! Tuy Jungkook không quay mặt lại nhưng vẫn biết có người nhìn mình. Taejung giật điếng người, umma y như là có mắt đằng sau lưng vậy. Bẽn lẽn đến gần ôm chân umma, Taejung ngước lên hỏi: - Umma suy nghĩ xong chưa ạ? Khẽ xoa đầu con, Jungkook mỉm cười: - Umma đồng ý cho con đi nhưng nhớ là phải về sớm, được không? - YEAH!!! Umma tuyệt quá, con yêu umma! Taejung vì vui mừng nên nhảy cẫng cẫng lên. Jungkook thấy con trai như thế thì cũng mát dạ, có lẽ thằng bé khao khát có người che chở. Jungkook không thể vì ích kỉ mà cấm đoán Taejung qua lại với người thằng bé yêu mến. Jungkook mỉm cười: - Tới giờ rồi, đi học thôi! - Khoan đã! Umma cho con mượn điện thoại gọi cho chú đi! - Jungkook lắc lắc tay của umma Jungkook, Sau khi cầm được chiếc điện thoại, nhóc hí hửng ấn số lia lịa rồi áp lên tai. ................................................. Quay lại chỗ Taehyung, không khí đang hết sức căng thẳng thì chiếc điện thoại trên bàn rung lên. Dong Wook và tên trợ lí cũng nhìn thấy điều đó Hắc mặc kệ những ánh mắt tò mò, ung dung bắt máy: - Alô. - Chào chú! Còn nhớ cháu không? - Giọng Taejung vô tư, nhưng lại mang lại cho Taehyung cảm giác như tràn đầy năng lượng. Khẽ bật cười, Taehyung đáp: - Nhớ chứ! Sao? Hôm nay Taejung muốn đi ăn kem nữa đúng không? Câu nói của Taehyung khiến hàng lông mày của Dong Wook giật nhẹ một cái. Sớm đã đoán biết Taehyung đang nói chuyện với ai, ông ta cười thầm trong bụng. - Dạ vâng! Umma cháu cho phép rồi, hôm nay chúng ta cùng nhau đi chơi nhé! - Được rồi! Thế khi nào tan trường chú sẽ đến đón cháu! - Taehyung cười vui vẻ. - Dạ vâng! Tạm biệt chú, hôm nay chú sẽ được gặp umma cháu đó ạ! Umma cháu muốn biết chú là người thế nào, dám chắc umma sẽ bất ngờ cho xem! - Thế sao? Được rồi, hiện giờ chú đang có việc. Trưa nay chúng ta gặp nhau nhé! ngoài lề: mấy cô đu mấy ver thế
|