Đạo Tình SamHoon Version
|
|
NGOẠI TRUYỆN 2: CHỌC NGHẸO LAM TƯ "Lão đại, tiểu thiếu gia bị Lam Tư bắt cóc rồi". Hồng Ưng tay cầm một tờ giấy, báo cáo với Kim Samuel bằng một giọng rất nghiêm túc. Kim Samuel nghe nói vậy chỉ ừm một tiếng, hắn không ngẩng đầu, vẫn tiếp tục xem tài liệu trong tay. Jihoon ở bên cạnh quay sang Phong Vân William: "Em không có việc gì làm phải không?" Phong Vân William nở nụ cười vô hại: "Liên quan gì đến em?" Jihoon hừ một tiếng: "Woojin ngày ngày ở Kim Gia, Lam Tư có thể đến đây bắt cóc hay sao? Là em đưa nó đi đúng không?" Phong Vân William ngồi tựa vào ghế sofa cười híp mắt: "Tại con trai anh muốn đi, em tự nhiên sẽ đưa Phật tới Tây Phương". Nghe Phong Vân William nói vậy, Jihoon bóp bóp mi tâm: "Woojin lại làm sao vậy?" Phong Vân William nháy mắt đầy mờ ám với Jihoon: "Có người định bắt con trai anh đi Châu Phi làm người rừng. Vì vậy bé mới quyết định bỏ nhà ra đi tìm người giúp đỡ". Hoàng Ưng ngồi bên cạnh Phong Vân William liền mở miệng: "Bỏ nhà ra đi? Lần này là lần thứ mấy rồi?" "Lần thứ hai". Thái Hiền đáp lời. Kim Samuel cuối cùng cũng ngẩng đầu, hắn cất giọng trầm trầm: "Cứ để nó ở đó vài ngày". Câu nói của hắn khiến mọi người đều bật cười. Ngày hôm sau, Jihoon vừa đọc thông cáo vừa tươi cười nói: "Lam Tư ngày càng thiếu tính nhẫn nại. Lần này mới một ngày đã không chịu nổi rồi". Phong Vân William liếc mắt qua tờ thông cáo, cậu ta chọc nhẹ ngón tay vào bề mặt ghế sofa: "Nghe nói Lam Tư vừa nhìn trúng một mỏ kim cương ở Châu Phi. Em thấy mỏ đó không tồi". Kim Samuel ngồi bên cạnh Jihoon, gương mặt hắn không biểu lộ bất cứ một sắc thái tình cảm nào. Jihoon tựa vào vai hắn: "Anh cảm thấy thế nào?" Kim Samuel nói lãnh đạm: "Trò trẻ con". Jihoon biết Kim Samuel chỉ coi trọng những vụ buôn bán vũ khí quy mô lớn. Kim cương hay bất cứ thứ nào khác đều không lọt vào mắt hắn, đồng thời không gây hứng thú cho hắn. Jihoon sớm biết Kim Samuel có phản ứng này. Cậu tươi cười hỏi: "Canh bạc này anh có tham gia không? Em nói trước là em muốn đi đó". Kim Samuel nhìn Jihoon, bắt gặp ánh mắt mong chờ của cậu. Mấy năm qua Jihoon phương diện nào cũng có tiến bộ, duy nhất việc đánh bạc là luôn thua tơi tả. Lần này Lam Tư đưa ra thông cáo và điều kiện trao đổi, Jihoon cảm thấy vô cùng hưng phấn là vì cậu muốn đi thực tế ở Las Vegas, địa điểm Lam Tư muốn so tài cao thấp. "Em muốn thì đi đi". Kim Samuel giơ tay vuốt tóc Jihoon. Tại một sòng bạc lớn nhất trên địa bàn của Kim Samuel ở Las Vegas, vợ chồng Kim Samuel, Park Jihoon và Lam Tư hội ngộ trong một phòng VIP sang trọng. Người đứng đầu của Kim Gia và Lam Bang, hai gia tộc lớn nhất giới hắc đạo gặp gỡ là một sự kiện gây chấn động trong giới, khiến mọi người đều cảm thấy bất an. Trong phòng VIP sang trọng nhất, Kim Samuel và Jihoon ngồi ở một đầu chiếc bàn đánh bạc hình chữ nhật, Lam Tư và Kim Woojin ngồi ở đầu còn lại. Tất cả những nhân vật cao cấp của hai nhà như Hồng Ưng, Hoàng Ưng, Phong Vân William, hộ vệ Ninja của Lam Tư, Lam Đàm...đều ngồi ở xung quanh, ai nấy đều tỏ nghiêm nghị và đầy cảnh giác. Jihoon đưa mắt nhìn Lam Tư ở phía đối diện, đã ba năm trôi qua nhưng trên người anh ta không hề lưu lại dấu vết của thời gian. Thậm chí khí chất của anh ta ngày càng yêu mị hơn, không hổ danh là lão đại yêu nghiệt của giới hắc đạo. Lúc này sắc mặt của Lam Tư tương đối khó coi. Tuy anh ta vẫn giữ dáng vẻ tao nhã nhưng những người biết rõ anh ta như Kim Samuel và Jihoon đều nhận ra tâm trạng anh ta không tốt lắm. Kim Woojin ngồi trong lòng Lam Tư, hai tay cậu bé ôm chặt cổ anh ta. Kim Woojin quay đầu cười toét miệng với Jihoon: "Baba, daddy, Woojin bị bắt cóc rồi, baba mau chuộc Woojin về đi!" Jihoon mỉm cười nhìn Kim Woojin: "Con lại giở trò gì mà bắt baba đi chuộc con?" "Không có gì, nhưng lẽ nào cậu không nên chuộc con trai cậu?" Lam Tư không che dấu tâm trạng bực bội của mình. Jihoon còn chưa trả lời, Kim Woojin cất giọng lanh lảnh: "Chú xinh đẹp không vui nên muốn baba đến chuộc con". Phong Vân William nói xen vào: "Em lại bày ra trò gì hả?" Nghe Phong Vân William hỏi vậy, Lam Tư đanh mặt vỗ một phát vào mông Kim Woojin và quát cậu bé: "Câm miệng". Jihoon và Kim Samuel chưa từng bắt gặp Lam Tư tức giận như vậy bao giờ. Không hiểu tại sao, Lam Tư rất thích con trai của họ. Tuy Kim Gia và Lam Bang luôn ở thế đối lập, hai nhà lúc nào cạnh tranh và áp chế nhau nhưng Kim Woojin rất được lòng Lam Tư. Vì vậy vợ chồng Park Jihoon không hề cảm thấy lo lắng khi con trai họ ở trong tay Lam Tư. Có điều, đây là lần đầu tiên bọn họ chứng kiến Lam Tư nổi nóng với Kim Woojin. "Con trai, làm người phải thành thực". Jihoon cất giọng nghiêm nghị với Kim Woojin. Bị Lam Tư phát vào mông, Kim Woojin nhìn Lam Tư bằng ánh mắt đầy tủi thân. Nghe Jihoon nói vậy, cậu bé quay sang baba và daddy: "Chú xinh đẹp nói Woojin có vẻ bề ngoài đáng yêu nhưng bên trong là ác quỷ. Sau này sẽ không có một em gái nào thích Woojin". Jihoon gật đầu, nhìn Kim Woojin bằng ánh mắt khích lệ, chờ đợi cậu bé nói tiếp. Nhưng khi nhìn Lam Tư, Jihoon phát hiện anh ta định ra tay với cậu bé, cậu nghiêm giọng nói: "Nó là con trai tôi, sớm muộn gì tôi cũng biết". Lam Tư trừng mắt với Jihoon đồng thời thu tay lại. Anh ta không muốn so đo với trẻ con, bởi vì làm vậy rất mất phong độ. Mặc dù nếu Kim Woojin nói ra sự thật, anh ta vẫn mất phong độ như thường. Kim Woojin ôm chặt Lam Tư, cậu bé áp má vào mặt Lam Tư: "Woojin nói chắc chắn chú xinh đẹp cũng như vậy nên mới không có em gái nào thích chú". Hoàng Ưng phì cười, anh ta không để ý đến gương mặt phẫn nộ của Lam Tư, quay sang động viên Kim Woojin: "Giỏi lắm, cháu nói tiếp đi!". Kim Woojin gật đầu: "Chú xinh đẹp bảo con thế thì tốt quá, hai chúng ta vừa vặn là một đôi. Chú ấy nói sẽ lấy Woojin, để tránh Woojin lớn lên không ai theo. Chú ấy nói chú ấy làm người tốt, sẽ nuôi cơm Woojin". Lời nói của Kim Woojin khiến người tương đối trầm ổn như Hồng Ưng cũng mỉm cười. Người của Lam Tư đã biết vụ này nên vẫn cố giữ sắc mặt lạnh lùng, nhưng đuôi mắt bọn họ đều để lộ ý cười nên trông bọn họ càng khôi hài hơn. Jihoon nghe xong nhìn Lam Tư bằng ánh mắt nghiêm nghị: "Lam lão đại, anh đừng làm hư con trai tôi. Tôi thừa nhận anh rất đẹp, lại có bản lĩnh lớn, tôi cũng hy vọng Kim Gia và Lam Bang hữu hảo, nhưng tôi tuyệt đối không tán thành vụ liên hôn. Hơn nữa, đối tượng là con trai tôi và anh...tôi thật sự không có hứng thú làm nhạc mẫu của Lam lão đại". Nói đến đây, Jihoon không nhịn được cười, đám Thái Hiền cũng bật cười ha hả khiến sắc mặt Lam Tư càng tối sầm hơn. Nghe câu nói của Jihoon, Kim Woojin lắc đầu lia lịa: "Không phải, không phải, Woojin là nam tử hán. Woojin nhớ lời daddy dạy, Woojin là nam tử hán nên không được gả mà chỉ có thể lấy. Vì vậy Woojin sẽ cưới chú xinh đẹp, Woojin sẽ nuôi cơm chú ấy". Lời nói vừa dứt, người của Kim Gia đều cười ha hả. Những người có tính cách vui vẻ như Thái Hiền và Hoàng Ưng cười chảy ra nước mắt. Đến Kim Samuel cũng nhếch mép cười và lên tiếng: "Không hổ danh là con trai của daddy". Được Kim Samuel khen ngợi, Kim Woojin ngẩng cao đầu: "Tất nhiên rồi". Nói xong cậu bé hôn chụt lên má Lam Tư, thậm chí còn để nước dãi trên làn da trắng mịn của anh ta, khiến Lam Tư không kịp phản ứng. Jihoon ho khan hai tiếng rồi cố làm ra vẻ nghiêm chỉnh: "Vấn đề này...cũng không phải không thể cân nhắc, chỉ cần Lam Tư...khụ khụ...". Bắt gặp ánh mắt giết người của Lam Tư, Jihoon lập tức ngậm miệng. Lam Tư là nhân vật không thể chọc ghẹo, Woojin nói những lời đó mà vẫn còn sống sót, đó là vì Lam Tư yêu quý cậu bé. Nếu cậu dám thừa nước đục thả câu, không đếm xỉa đến thể diện của Lam Tư, có lẽ hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Mọi người vẫn đang cười rần rần, Kim Woojin quay đầu nói bằng một giọng tủi thân: "Chú xinh đẹp tức giận khi nghe Woojin nói câu này. Chú ấy không cần Woojin nữa, baba và daddy mau chuộc Woojin về đi!" Nghe đến đây, Jihoon lập tức hiểu ra tại sao mới có một ngày Lam Tư đã muốn trao trả con trai cậu, đồng thời muốn đòi bồi thường. Hóa ra anh ta bị Kim Woojin trêu chọc. Cũng may Kim Woojin mới hai tuổi đầu, nếu đổi lại là người khác, chắc sẽ chết không toàn thây. Jihoon nói nhỏ: "Lam lão đại, anh hãy ra giá đi!" Lam Tư lại vỗ vào mông Kim Woojin một phát, anh ta cười như không cười nhìn vợ chồng Kim Samuel: "Một ván phân định thắng thua, điều kiện là độc quyền buôn bán vũ khí ở Châu Phi". Châu Phi chỉ là một thị trường nhỏ trong giới buôn bán vũ khí nhưng có còn hơn không. Jihoon gật đầu: "Được". Nói xong cậu hùng dũng cầm hộp xúc xắc ở trước mặt. Kim Samuel ngồi bên cạnh không nói một lời nào, chỉ tựa người vào thành ghế quan sát Jihoon. Jihoon lắc hộp xúc xắc và mở nắp. Bên trong là số bốn sáu sáu, một con số khá đẹp. Cậu nhìn Lam Tư cười cười, từ trước đến nay cậu chưa bao giờ thắng bạc, nhiều khả năng vận đen sẽ chấm dứt từ ngày hôm nay. Lam Tư không hề để ý đến Jihoon, anh ta nói với Kim Woojin: "Mở ra đi". Kim Woojin ngoan ngoãn thò cánh tay mập mạp mở nắp hộp xúc xắc, ba con xúc xắc có số sáu sáu sáu. Jihoon tức giận trừng mắt với Kim Woojin, Lam Tư cười giòn giã ôm Kim Woojin đứng dậy: "Không tồi, cháu đã giúp chú thắng cược, chú sẽ nuôi cơm cháu thêm vài ngày nữa". Nói xong anh ta liền bế Kim Woojin đi ra ngoài. Bắt gặp ánh mắt đầy nộ khí của Jihoon, Kim Woojin cất giọng oan ức: "Baba, con không phải cố ý...Còn nữa, hai ngày sau baba nhớ đến đón con...". Jihoon quay sang nhìn Kim Samuel bằng ánh mắt đầy áy náy, nhưng Kim Samuel không hề thay đổi sắc mặt, hắn đưa tay ôm eo Jihoon: "Để nó ở bên đó cũng tốt, chúng ta càng được yên tĩnh". Vừa nói hắn vừa đưa Jihoon đi ra ngoài. Kim Samuel không hề bận tâm đến việc bị mất thị trường ở Châu Phi, thậm chí hắn còn cảm thấy tâm trạng rất tốt khi Kim Woojin rời xa Jihoon. Như vậy giấc mộng trở thành thần bài của Jihoon chấm dứt ở đây. Đám Phong Vân William và Hoàng Ưng chỉ biết lắc đầu, sau này những vụ cờ bạc liên quan đến địa bàn làm ăn không thể để Jihoon ra tay. Bằng không đại bản doanh của Kim Gia cũng có ngày bị cậu thua vào tay người khác. • • • • - Các cậu hãy nói cho tôi nghe xem Kim Tắc Nhĩ hay là Kim Mẫu Nhĩ các cậu thích tên nào ?? Tôi không để tên Kim Tắc Mẫu Nhi dùng để edit truyện mới đâu, nghe bánh bèo lắm Gợi ý cho toii đi nèooo ~~
|
NGOẠI TRUYỆN 3: HẸN HÒ Hôm nay là một ngày tiết trời mát mẻ, trăm hoa tỏa hương thơm ngát, là dịp tốt nhất để đi "đạp thanh" (Đạp thanh: đi dã ngoại tầm trước và sau lễ thanh minh). Tuy nhiên điều này không liên quan đến Kim Gia, càng không liên quan đến Kim Samuel. Trên đời này không ai dám mở miệng kêu lão đại cấp thế giới đi "đạp thanh". Hơn nữa Kim Samuel cũng chẳng rảnh rỗi làm ba chuyện vô bổ đó. Nhưng vào ngày tháng này, giờ phút này, cuối cùng cũng xuất hiện người khiêu chiến cực hạn của Kim Samuel, đó chính là Jihoon, bà xã của hắn. "Kim Samuel, anh chỉ có hai sự chọn lựa, một là ngày mai cùng em đi "đạp thanh", hai là ngày mai đến chỗ Lam Tư đón Woojin về ngủ cùng em. Anh thích chọn bên nào?". Ban đêm trên chiếc giường ngủ rất lớn, Jihoon ngồi trên người Kim Samuel và nhìn hắn bằng ánh mắt sắc như dao. Kim Samuel đưa một tay ôm eo Jihoon, hắn cau mày và cất giọng trầm trầm: "Rốt cuộc em muốn gì thì nói thẳng ra đi, đừng vòng vo tam quốc với anh". Jihoon bĩu môi khi thấy Kim Samuel nhìn ra ý đồ của cậu. Kim Samuel nhìn thấu cậu không phải là chuyện ngày một ngày hai, giở trò trước mặt hắn chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ. Jihoon nằm sấp xuống người Kim Samuel, cậu giơ hai tay ôm cổ hắn và nói khẽ: "Tối qua em nằm mơ thấy Jinyoung, anh ấy kể với em anh ấy và người yêu đang hẹn hò. Bọn họ hẹn hò rất lãng mạn ngọt ngào". Kim Samuel hừ một tiếng: "Toàn mấy trò vớ vẩn, ngủ đi". Nói xong hắn liền hoán đổi vị trí, đè Jihoon xuống dưới người hắn. Nghe Kim Samuel nói vậy, Jihoon tức tối cắn mạnh vào vai hắn. Kim Samuel không hề thay đổi sắc mặt cứ như hắn không biết đau là gì. Hắn chỉ nhíu mày nhìn Jihoon, lúc này cậu giống hệt con mèo nhỏ giơ nanh vuốt phản kháng. "Em muốn làm gì nào?" Cuối cùng Kim Samuel lên tiếng hỏi. Jihoon nhả vai Kim Samuel và nhìn thẳng vào mắt hắn: "Hẹn hò, em và anh chưa từng hẹn hò bao giờ". Nếu không phải nằm mơ thấy Jinyoung, Jihoon không bao giờ biết hai từ "hẹn hò" có ý nghĩa như thế nào. Tuy cậu và Kim Samuel đã trở thành vợ chồng mấy năm nhưng đúng là vợ chồng cậu chưa từng có kiểu đó. Jihoon muốn cho Jinyoung thấy cậu sống rất hạnh phúc. Lần sau nếu nằm mơ thấy Jinyoung, cậu sẽ khiến Jinyoung ngưỡng mộ chết thôi. Kim Samuel nhìn Jihoon bằng ánh mắt khó hiểu, hẹn hò là cái gì vậy? "Hẹn hò, hẹn hò, hẹn hò...". Jihoon lẩm bẩm bên tai Kim Samuel giống như tụng kinh. Mãi đến lúc trời gần sáng, Jihoon nhận được Kim Samuel gật đầu đồng ý. Kim Samuel và Park Jihoon chuẩn bị đi dã ngoại "đạp thanh", chuẩn bị đi hẹn hò. Không hiểu tại sao Phong Vân William biết được tin này, tin tức từ miệng cậu ta nhanh chóng lan truyền khắp Kim Gia. Dõi theo chiếc xe Cadillac rời khỏi đại bản doanh của Kim Gia vào buổi trưa, tất cả mọi người trong Kim Gia đều há hốc miệng như bị sét đánh trúng. Trời đổ cơn mưa máu có lẽ cũng không khiến họ kinh ngạc bằng chuyện Kim Samuel đi hẹn hò. Thành phố sầm uất như New York cũng có khu vực ngoại ô, chỉ có điều hơi xa một chút. Nhưng Jihoon vô cùng hưng phấn nên cậu không hề có cảm giác đi xa. Kim Samuel và Jihoon đến một nơi có cây cầu nhỏ, dòng nước chảy, thảm cỏ xanh mướt, rừng hoa đủ sắc màu, vườn cây nặng trái, đây đúng là thiên đường ở nhân gian. Jihoon phủ một tấm khăn trải bàn màu hồng xuống thảm cỏ và bày chai rượu vang cao cấp năm 82, ít khoai tây cắt lát, bánh ga tô, các loại hoa quả, thậm chí có cả hộp sườn xào chua ngọt. Cậu nở nụ cười tươi roi rói, cảnh hẹn hò lãng mạn và những thứ này là cậu học từ phim truyền hình. Nhưng Jihoon quên mất nhân vật chính trong các bộ phim Hàn Quốc cậu xem là những công tử nhà giàu lãng mạn, còn người ở bên cạnh cậu là lão đại hắc đạo, bá chủ của giới vũ khí. Màu hồng, bánh ga tô, hoa quả...liệu có "tương xứng" với hắn? Kim Samuel đen mặt nhìn Jihoon bận rộn sắp xếp đồ ăn. Hắn trầm mặc đứng im một chỗ không nhúc nhích. "Anh ngồi xuống đây đi". Thấy Kim Samuel vẫn đứng yên, Jihoon kéo mạnh tay hắn, bắt hắn ngồi xuống bên cạnh cậu. Tất nhiên cũng do Kim Samuel chiều theo Jihoon nên cậu mới có thể khiến hắn nhúc nhích. Với sức lực của Jihoon, có mười cậu cũng không thể kéo nổi hắn. "Kim Samuel, anh thử món này đi". Jihoon cầm cây dĩa lấy một miếng bánh ga tô đưa cho Kim Samuel. Kim Samuel lạnh lùng nhìn Jihoon, ánh mắt hắn lóe lên tia tức giận. Sống với Kim Samuel lâu ngày nên Jihoon lập tức hiểu ý. Cậu nhất thời quên mất Kim Samuel không ăn đồ ngọt. Nhưng kịch bản ngày hôm nay không có tiết mục chuẩn bị bít tết hay thứ khác. Đây là lần đầu tiên cậu hẹn hò nên cậu chỉ biết diễn theo phim truyền hình chứ không chú ý đến vấn đề hiện thực. "Em ăn, để em ăn". Jihoon lập tức sửa chữa sai sót của mình. Đưa mắt qua đống đồ ăn bày dưới đất, Jihoon đột nhiên phát hiện chẳng có thứ gì Kim Samuel ăn được. Thôi xong rồi, kết quả của việc làm theo kịch bản không ngờ tệ hại đến mức này, Jihoon ảo não nghĩ thầm. "Kim Samuel, em cảm thấy chúng ta hơi ngược đời". Trong các bộ phim truyền hình, nam chính đều tỏ ra ân cần chăm sóc nữ chính. Nhưng khi áp dụng vào vợ chồng cậu thì hoàn toàn ngược lại. Kim Samuel không thèm nói chuyện với người đầu óc nhất thời bị chập mạch. Hôm nay hắn theo Jihoon đến đây là một sự nhượng bộ vô cùng to lớn. Chỉ có cậu mới nghĩ ra chuyện mất mặt thế này, nếu người trong giới biết được, chắc chắn đây sẽ là trò hề có cấp độ một trái bom nguyên tử. "Ôi cậu xem đi, soái ca kìa, đẹp trai quá". "Đúng vậy, khuôn mặt nghiêng của anh ấy hoàn hảo quá". Tiếng nói rì rì rầm rầm vọng tới, Jihoon cau mày nhìn xung quanh. Có rất nhiều thiếu nữ trẻ tuổi đang chỉ chỉ chỏ chỏ về phía chồng cậu, bọn họ nhìn Kim Samuel bằng ánh mắt sùng bái. Đôi ba cô gái tương đối bạo dạn còn đi về phía Kim Samuel. Jihoon không khỏi cảm thấy thương hại đối phương, bọn họ không biết Kim Samuel là người thế nào, đã dám tiếp cận hắn. Hy vọng Kim Samuel không ra tay quá tàn nhẫn, Jihoon vẫn chưa quên chuyện Kim Samuel không thích gần gũi đàn bà. Mấy cô gái hưng phấn tiến lại gần Kim Samuel. Chưa tới phạm vi mười mét, Kim Samuel đảo mắt qua bọn họ, khí chất bá đạo và lạnh lùng cùng ánh mắt giết người của hắn khiến mấy cô gái lập tức dừng bước. Toàn thân họ run rẩy, thể hiện nỗi sợ hãi cao độ. "Được rồi, được rồi, Kim Samuel, chúng ta đi thôi, chúng ta đi hái quả". Jihoon không nhẫn tâm nhìn những cô gái bị dọa sợ chết khiếp, cậu kéo Kim Samuel đứng dậy đi về phía vườn cây ăn quả. Cây cối chuyên phục vụ du khách nên không cao lắm, chỉ cần nhảy lên một chút là có thể hái được những quả táo tươi ngon đẹp đẽ. Jihoon kéo Kim Samuel vào vườn cây, cậu bắt đầu nhảy tưng tưng hái từng quả như trẻ nhỏ. Nhìn từ xa, Jihoon trông giống một con chuột túi. Kim Samuel đứng bên cạnh sắc mặt khó coi vô cùng. Vài phút sau, hắn tiến lên hai bước đạp mạnh vào thân cây táo. Chỉ nghe tiếng rắc rắc, cây táo bị gãy đổ xuống đất, Kim Samuel cất giọng lạnh lùng: "Nhảy thế mệt chết, bây giờ em tha hồ hái đi". Jihoon thò tay vặt táo, quả nhiên bây giờ có thể vặt nhanh hơn lại không mệt mấy. "Ôi cây táo của tôi...". "Chúng tôi mua hết". Hồng Ưng không biết xuất hiện từ lúc nào đứng chặn trước mặt ông chủ vườn táo và giơ một tờ chi phiếu, tiếng kêu la lập tức im bặt. Jihoon không nhớ Hồng Ưng đi theo vợ chồng cậu từ bao giờ, cậu liền đảo mắt tứ phía, quả nhiên bắt gặp hình bóng Bạch Ưng và Hắc Ưng. Ngoảnh đầu nhìn đám du khách đã bị đuổi hết đi chỗ khác, Jihoon bất giác lắc đầu, đừng nói Kim Samuel không thích ứng với tình huống này, đến cậu cũng cảm thấy không quen mấy. "Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm". Jihoon kéo tay Kim Samuel rời khỏi vườn quả. Hồng Ưng ở đằng sau vẫy tay, rất nhiều cây táo bị nhổ cả gốc đưa về đại bản doanh Kim Gia. Sau đó anh ta tiếp tục đi theo Kim Samuel và Jihoon, quả thực trong đời anh ta chưa bao giờ chứng kiến cảnh hẹn hò. Khu ngoại ô khá xa nên khi Kim Samuel và Jihoon quay về trung tâm thành phố New York, trời đã chạng vạng tối. Tại một nhà hàng nổi tiếng nhất ở New York, mặc dù là giờ đón khách nhưng khi Jihoon kéo tay Kim Samuel đi vào, bên trong không một bóng người ngoài hai hàng nhân viên phục vụ và giám đốc nhà hàng nghênh đón. "Tôi đã bao cả nhà hàng này". Hoàng Ưng mặc bộ complet lịch sự tươi cười đưa thực đơn cho Kim Samuel và Jihoon. Nhà hàng vang lên tiếng đàn piano thánh thót, Jihoon phát hiện con trai cậu đang ngồi trên đàn piano, bên cạnh là Lam Tư tay cầm ly rượu vang nhìn vợ chồng cậu bằng ánh mắt thích thú, Jihoon lập tức đen mặt. "Sao Lam lão đại lại có mặt ở đây?" Hoàng Ưng lên tiếng: "Lam lão đại nhận được tin lão đại và chủ mẫu hẹn hò nên lập tức ngồi máy bay tới đây để xem hai người hẹn hò thế nào". Jihoon nghe xong liền toát mồ hôi lạnh, Kim Samuel ở phía đối diện mặt sắt đen sì. Hôm nay là ngày mất mặt nhất trong cuộc đời hắn. "Ăn cơm, ăn cơm thôi". Bị đói bụng nửa ngày, tuy người khác nhìn chằm chằm ảnh hưởng đến khẩu vị nhưng Jihoon quyết không để bụng đói. Vừa mới ăn hai miếng, Jihoon lập tức buông dao dĩa. Đây là nhà hàng nổi tiếng nhất, là nhà hàng cấp thế giới, vậy mà không ngon bằng đầu bếp nhà cậu. Mặc dù cậu đói bụng nhưng đồ ăn ở đây rất chán. Trong khi đó Kim Samuel ngồi đối diện Jihoon mặt lạnh như băng, hắn không hề động đến đồ ăn. Kim Woojin ngồi trên nóc đàn piano nép vào lòng Lam Tư: "Daddy và baba cháu đang làm gì hả chú? Hẹn hò là trò gì vậy?". Lam Tư nhìn Kim Samuel và Jihoon bằng ánh mắt khinh thường, anh ta nhếch mép cười: "Chắc là đối tượng hẹn hò hơi bị chán ngán nên không thu hút sự hứng thú của đối phương". Kim Woojin gật đầu, nhưng cậu bé lập tức nhăn nhó: "Daddy và baba cháu chán nhau, thế có nghĩa họ không còn thích đối phương nữa? Vậy có phải Woojin sẽ bị bỏ rơi, không có cơm ăn?" Lam Tư gật đầu: "Có khả năng đó". Kim Woojin cất giọng nghẹn ngào: "Không, cháu không muốn bị đói bụng". Lam Tư nở nụ cười yêu mị: "Chẳng phải cháu là nam tử hán hay sao? Cháu đừng quên có đứa nào dám nói với chú từ "lấy", còn đòi nuôi cơm chú nữa". Kim Woojin giơ tay ôm cổ Lam Tư và nở nụ cười ngọt ngào: "Nam tử hán phải biết thích nghi với mọi hoàn cảnh. Bây giờ cháu không có cơm ăn nên chú xinh đẹp lấy cháu. Đợi một ngày nào đó cháu đổi đời, cháu sẽ cưới lại chú xinh đẹp". Lam Tư ngắn mặt hết nói nổi. Một bữa ăn cao cấp bị Jihoon nhanh chóng cho qua. Nuốt mãi cũng không trôi nên Jihoon quyết định tiến hành bước tiếp theo của trình tự hẹn hò, đó là đi xem phim. Thế là một chiếc Cadillac, một chiếc Rolls-Royce và năm chiếc Ferrari nối đuôi nhau tiến về rạp chiếu bóng. Rạp chiếu bóng vẫn không một bóng người, chỉ có ông chủ ra nghênh tiếp. Rạp chiếu bóng có sức chứa vài ngàn người chỉ có hai vị khách là Kim Samuel và Jihoon. Ở phía sau là Lam Tư và Kim Woojin, Phong Vân William. Hàng ghế sau nữa là Hồng Ưng, Hoàng Ưng, Bạch Ưng và Hắc Ưng. Ở góc cuối cùng là người của Kim Gia, lão đại hẹn hò là chuyện ngàn năm khó gặp, không thể không đến xem trò vui. Thái Hiền mặc bộ âu phục màu xám đưa cho Jihoon danh sách các bộ phim: "Chủ mẫu muốn xem phim nào ạ?" Tuy Thái Hiền cảm thấy rạp chiếu bóng của Kim Gia hay hơn nơi này gấp nhiều lần nhưng Jihoon muốn đến đây, anh ta đành phải sắp xếp buổi xem phim. "May quá còn kịp". Thái Hiền vừa dứt lời, một giọng nói quen thuộc vọng tới. Jihoon quay đầu, bắt gặp Phác Vũ Trấn mồ hôi nhễ nhại đi vào. "Samuel hẹn hò là chuyện trăm năm khó gặp, làm sao tôi có thể bỏ lỡ chứ?" Phác Vũ Trấn vừa nói vừa đi tới ngồi xuống bên cạnh Lam Tư. Buổi chiều khi biết tin, anh ta lập tức lên chiếc máy bay chiến đấu đời mới nhất bay thẳng từ Italy tới New York. May mà anh ta không bị muộn giờ. Jihoon lập tức thay đổi sắc mặt, cậu liếc qua Kim Samuel, hắn vẫn không có bất cứ biểu lộ nào. Tuy nhiên Jihoon biết Kim Samuel sắp bộc phát cơn thịnh nộ. "Lôi lão đại sao lại đến đây?" "Phong lão đại cũng đến rồi à?" Từng người từng người đi vào phòng chiếu phim. Nghe khẩu khí của Hồng Ưng, tất cả đều là nhân vật nổi tiếng trong giới hắc đạo. Chắc chắn không có khả năng họ tập trung ở đây để xem phim, bọn họ hiển nhiên đến đây để xem màn kịch thú vị hơn là Kim Samuel hẹn hò. Chứng kiến cảnh từng người đi vào, sắc mặt Kim Samuel ngày càng khó coi. Đến khi vị lão đại hắc đạo thứ ba mươi ngồi máy bay riêng đến xem hắn hẹn hò, Kim Samuel cuối cùng không thể chịu đựng hơn, hắn xách cổ áo Jihoon rời khỏi rạp chiếu bóng ngay trước mặt mọi người. Cuối cùng vụ hẹn hò của Jihoon thất bại hoàn toàn, thậm chí còn trở thành trò cười trong giới hắc đạo. Trên đời này nếu tồn tại người nào đó không thích hợp với chuyện hẹn hò thì chính là cậu và Kim Samuel. Đây là bài học xương máu Jihoon rút ra khi đến chiều ngày hôm sau cậu cũng không thể lết xuống giường. • • •
|
NGOẠI TRUYỆN 4: TRỘM ĐỒ CỦA NHÀ Đồ mai táng theo nữ hoàng Anh ở thời trung cổ được trạm trổ rất tinh xảo đẹp đẽ. Jihoon cầm ly rượu làm bằng vàng ròng, cậu cất giọng đầy thán phục: "Cậu giỏi thật đấy, lăng mộ hoàng gia Anh Quốc mà cậu cũng dám đi đào trộm. Đúng là đồ có lịch sử bảy trăm năm có khác, đẹp quá". Vừa nói cậu vừa xoay xoay chiếc ly trong tay. Khúc Vi dưỡng thương ở đại bản doanh Kim Gia một thời gian dài. Một năm trước, Kim Samuel cuối cùng cũng cho phép ông ta rời khỏi Kim Gia. Khúc Vi như cá gặp nước, lập tức lao vào con đường "đạo mộ" (đạo mộ: đào trộm mộ). Chỉ trong một năm, ông ta đã xâm nhập vào mấy lăng mộ lớn. Sau khi chơi chán ở Ai Cập, ông ta đi đạo mộ của hoàng gia Anh Quốc. Khúc Vi đúng là người có trình độ, Jihoon rất thích mấy thứ đồ cổ ông ta gửi về. "Baba, ông Khúc gửi thứ gì vậy?" Kim Woojin vừa trở về từ chỗ của Lam Tư, vào phòng không thấy bóng dáng Kim Samuel, cậu bé lập tức lao vào lòng Jihoon như chó con bị bỏ đói lâu ngày gặp đồ ăn. Kim Woojin nhìn đống đồ cổ trên bàn bằng ánh mắt hiếu kỳ. Jihoon vội giơ tay đẩy đống đồ ra xa một chút. Trên bàn có đồ làm bằng ngọc là thứ cậu thích nhất, không cẩn thận để con trai làm vỡ thì rất tiếc. "Toàn đồ hay ho, Woojin có muốn xem không?" Jihoon bế Kim Woojin và cười tươi với cậu bé. "Đồ hay ho mà toàn bùn đất thế kia". Kim Woojin tỏ ra coi thường đống đồ bề ngoài cũ kỹ và bẩn thỉu. Jihoon cốc vào trán Kim Woojin: "Con không biết thì đừng nói bừa, đây đều là đồ cổ. Chúng mới được đào từ mộ ra tất nhiên dính đầy bùn đất. Sau khi cọ rửa sạch sẽ chúng sẽ hoàn hảo lắm đấy". "Đào từ mộ ra?" Kim Woojin mở to đôi mắt, ánh mắt cậu bé không hề sợ hãi mà tỏ ra rất hứng thú. Jihoon biết con trai cậu bắt đầu nổi lòng hiếu kỳ, cậu mỉm cười giải thích: "Việc này gọi là đạo mộ. Đạo mộ là nghề nghiệp không đơn giản, cần có kỹ thuật, cần có kiến thức chuyên ngành, kinh nghiệm phong phú và kỹ năng hoàn hảo. Tóm lại là phải rất hiểu biết và tài giỏi mới có thể gia nhập nghề đạo mộ, ông Khúc của con...". "Anh nói thì có vẻ hay ho như vậy, nhưng thực tế chỉ là nghề không cần bỏ vốn, có gì đáng khoe khoang chứ?" Một giọng nói trầm trầm vọng đến, Jihoon và Kim Woojin quay đầu, thấy Phong Vân William chậm rãi đi vào. Jihoon trừng mắt với Phong Vân William: "Em thì biết gì? Cho em đi, em cũng chẳng có bản lĩnh đó". Phong Vân William gật đầu: "Cũng phải, kiến thức chuyên ngành sao có thể bằng một thần trộm như anh". Kim Woojin nghe nói vậy lập tức hai mắt sáng ngời nhìn Jihoon: "Baba, baba là thần trộm sao? Baba là thần trộm sao?" Jihoon nhíu mày không trả lời, Phong Vân William bế Kim Woojin đặt cậu bé ngồi lên đầu gối của cậu ta: "Baba của em trước đây làm nghề không cần bỏ vốn giống ông cậu em. Nghề này kiếm tiền bằng mấy nghề buôn bán vũ khí của daddy em ấy chứ. Baba em chẳng cần bỏ ra một đồng nào cũng có thể kiếm được cả triệu đến chục triệu. Vì vậy baba em mới thích ông cậu nhất, do hai người cùng nghề mà". Jihoon bất giác sờ lên mũi, lời của Phong Vân William không sai chút nào. Người cùng nghề gặp nhau dễ nói chuyện hơn, tuy rằng cậu nghĩ cậu cao tay hơn Khúc Vi, bởi vì Khúc Vi vất vả lắm mới đào được mấy thứ trong cổ mộ, còn cậu chỉ cần thò tay là có thể lấy đi bất cứ thứ gì cậu muốn. "Baba, có thật không? Tại sao bây giờ baba không đi ăn trộm nữa?" Hai mắt Kim Woojin sáng như sao, gương mặt cậu bé tỏ ra vô cùng thích thú. Jihoon mỉm cười giải thích: "Baba con đã rửa tay gác kiếm, rút khỏi giang hồ lâu rồi". Nói đùa, làm chủ nhân của Kim Gia còn đi ăn trộm đồ, chỉ e đối phương chưa tìm đến cậu, cậu đã bị Kim Samuel lột da róc xương. Hơn nữa cậu có ý định giải nghệ từ trước khi gặp Kim Samuel. Bị Kim Samuel phát hiện và bắt giữ, cậu phải dùng cả cuộc đời để bồi thường, bây giờ cậu không còn nghĩ đến vấn đề trộm đạo. "Nhưng baba thích mấy thứ này cơ mà". Kim Woojin chỉ tay lên đống đồ ở trên bàn. Jihoon cười: "Đúng là baba rất thích". Ai không thích đồ cổ cơ chứ? Hơn nữa trước đây cậu học về ngành đồ cổ, chuyên nghiên cứu mấy thứ này. Không đi ăn trộm không có nghĩa sở thích của cậu thay đổi. Khúc Vi biết cậu đam mê nên mỗi lần đi đạo mộ ở đâu đó, ông ta đều gửi một vài món đồ cho cậu. Nghe Jihoon nói vậy, Kim Woojin đảo đi đảo lại hai con ngươi đen lay láy và ra chiều suy nghĩ. Sau một ngày bận rộn với đám đồ cổ, Jihoon cảm thấy tâm trạng vô cùng thư thái. Buổi sáng thức giấc, cậu thấy ông mặt trời dường như càng sáng hơn, tiếng chim hót bên ngoài khu biệt thự càng dễ nghe hơn. Khi ra ngoài phòng khách, Jihoon bắt gặp Phong Vân William, Thái Hiền và Hoàng Ưng đang đợi cậu ở đó. Jihoon nhíu mày hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?" Thời gian này trời yên biển lặng, không có việc gì cần cậu xử lý, tại sao ba người mới sáng sớm đã tụ tập đợi cậu? Thái Hiền ngẩng đầu cười như không cười: "Woojin để lại thư và bỏ đi rồi". Jihoon cau mày, cậu ngồi xuống vừa ăn sáng vừa cất giọng bình thản: "Lại đi tìm Lam Tư phải không? Nó mới về chưa bao lâu mà". Hoàng Ưng lắc lắc ngón tay: "No, no. Woojin lần này không phải đi tìm Lam lão đại mà đi đạo mộ". Khụ, khụ...ngụm sữa bị mắc nghẹn trong cổ họng khiến Jihoon ho sặc sụa. Phong Vân William liền mở camera giám sát. Trên màn hình, Kim Woojin đeo một cái ba lô nhỏ lên lưng, tay cậu bé cầm một khẩu súng, cậu bé để lại một tờ giấy rồi cười toét miệng với ống kính camera. Sau đó Kim Woojin mở cửa ban công leo xuống đất chứ cậu bé không đi ra bằng lối cửa chính. Jihoon nhận tờ giấy từ tay Phong Vân William, bên trên có hàng chữ trẻ con siêu vẹo: "Baba, Woojin đi đạo mộ đây, Woojin cũng muốn trở thành thần trộm". Jihoon bóp bóp mi tâm: "Woojin đi đâu đạo mộ?" Đạo mộ, cũng chỉ có con trai cậu nghĩ ra trò này, ở New York lấy đâu ra mộ cho cậu bé đào. Nên biết nước Mỹ là quốc gia mới thành lập, làm gì tồn tại lăng mộ có giá trị, lẽ nào con trai cậu đến nghĩa trang đạo mộ? Con trai cậu đúng là mơ mộng viển vông còn hơn baba nó. Jihoon vừa dứt lời, Phong Vân William, Thái Hiền và Hoàng Ưng đều bật cười. Thái Hiền gật đầu: "Woojin giỏi lắm, suy nghĩ rất mạnh bạo, chọn địa điểm cũng không tồi. Nơi đó có nhiều cổ vật có giá trị, lại mang đậm dấu ấn văn hóa Trung Quốc cả ngàn năm". Jihoon nghe nói vậy nhướn mày: "Văn hóa Trung Quốc? Các anh đưa nó tới Trung Quốc đạo mộ sao?" Ba người đều không lên tiếng, Jihoon liền buông đũa ngẫm nghĩ: "Lăng mộ ở Trung Quốc? Lẽ nào là Thành Cát Tư Hãn?" Mấy hôm trước cậu nghe Khúc Vi nói có khả năng phát hiện ra lăng mộ của đại nhân vật này. Mộ ông ta chắc chắn có giá trị đào bới. "No!" Hoàng Ưng lắc đầu phủ nhận. "Mộ Võ Tắc Thiên?" "Mộ Lý Thế Dân?" "Lăng mộ Hán Vũ Đế?" ............... Jihoon nói một hơi tất cả lăng mộ của các vị hoàng đế chưa từng được phát hiện, thế nhưng đám Phong Vân William liên tục lắc đầu. Jihoon trầm tư suy nghĩ, nhân tài trong lịch sử Trung Quốc nhiều như lá rụng mùa thu, nền văn hóa năm nghìn năm để lại không ít lăng mộ, rốt cuộc là vị nào? Nghĩ ngợi một hồi, hai mắt Jihoon đột nhiên sáng lên: "Lẽ nào là lăng mộ Tần Thủy Hoàng? Woojin đúng là có mắt nhìn thật đấy". Lăng mộ này mà bị đột nhập chắc chắn sẽ là một sự kiện gây chấn động thế giới. Chỉ riêng đám tượng binh mã cũng là một kỳ tích của thế giới, chưa kể trong đó còn có dạ minh châu to bằng quả bí. Phong Vân William nói xen vào: "Anh đánh giá con trai anh cao quá đấy. Lăng mộ Tần Thủy Hoàng? E rằng Woojin còn chẳng biết đối phương là ai?" Đi theo Jihoon mấy năm, Phong Vân William tìm hiểu không ít về nền văn hóa Trung Quốc, nghe Jihoon nhắc đến Tần Thủy Hoàng, cậu ta không chịu nổi liền cất giọng châm biếm. "Vậy mọi người mau nói xem Woojin đi ăn trộm ở đâu?" Hoàng Ưng ho khan một tiếng rồi cười ngoác miệng: "Cao ốc Empire. Phòng trưng bày đồ cổ hôm nay bị mất một miếng ngọc bội thời Trinh Quan. Do đối tượng ăn trộm có thân phận quá cao, người chủ quản không dám tự ý xử lý nên đã báo cáo với tôi". Hoàng Ưng vừa nói dứt lời, Jihoon liền sa sầm mặt. Cổ vật trong phòng trưng bày ở Cao ốc Empire đều thuộc về Kim Samuel. Kim Samuel rất thích mấy thứ cổ xưa của Trung Quốc, hắn có sở thích sưu tầm và trưng bày cổ vật. Con trai cậu ăn trộm đồ của nhà mà dám nói đi đạo mộ, đúng là muốn cậu tức hộc máu mắt. Nhưng cũng may thứ Kim Woojin ăn trộm là cổ vật, nếu cậu bé ăn trộm thứ khác, chắc cậu còn điên hơn. "Chỉ còn một tiếng đồng hồ nữa, lão đại sẽ từ Italy về đến đây". Thái Hiền có lòng tốt nhắc nhở Jihoon, cậu không nói không rằng lập tức xông ra ngoài. Kim Woojin tìm nơi nào không tìm lại đi ăn trộm đúng nhà mình. Kim Samuel mà biết được chắc chắn sẽ lột da cậu bé, hắn ghét nhất người khác động vào đồ của hắn, dù là con trai hắn đi chăng nữa. Jihoon phóng xe như bay đến cao ốc Empire, người phụ trách đưa Kim Woojin xuống dưới chờ Jihoon đến nơi. "Baba, Woojin ăn trộm một miếng ngọc bội cho baba. Baba có thích không? Đây là đồ cổ thật đấy, Woojin mất bao công sức mới nhớ ra nơi này. Baba, Woojin giỏi lắm phải không? Baba, Woojin và baba cũng cùng nghề. Baba, mau thơm Woojin". Kim Woojin reo lên vui mừng và nhào vào lòng Jihoon, hoàn toàn không để ý đến gương mặt khó coi của cậu. Jihoon không có thời gian giải thích với Kim Woojin, cậu ôm cậu bé xông vào bên trong tòa cao ốc, Kim Samuel sắp trở về rồi. Trước cửa phòng trưng bày cổ vật của cao ốc Empire, Jihoon nghiến răng nhìn cách bài trí trong phòng. Đây rõ ràng là Hoàng Ưng cố ý, tất cả tia hồng ngoại được bật lên, hệ thống camera giám sát đã khởi động, chẳng phải anh ta muốn thử tài cậu hay sao? "Con đứng đây, đừng động đậy". Chuyện dạy dỗ con cái quay về rồi tính sau, bây giờ quan trọng nhất là trả đồ về chỗ cũ. Tia hồng ngoại chằng chịt, camera ở các góc đảo đi đảo lại liên tục, nhưng đối với Jihoon đây chỉ là trò trẻ con. Tuy cậu bỏ nghề đã lâu nhưng không có nghĩa tài nghệ của cậu giảm sút. Nhờ sức mạnh, tốc độ, sự mềm dẻo, chuẩn xác, Jihoon vượt qua hệ thống camera giám sát mà không gây tiếng động nào. Cậu nhanh chóng tiến vào khu vực trưng bày cổ vật. Cùng lúc này tại đại bản doanh của Kim Gia, Phong Vân William, Thái Hiền và Hoàng Ưng đứng trước màn hình giám sát thích thú theo dõi từng động tác của Jihoon. Hoàng Ưng gật đầu: "Cũng có chút bản lĩnh đấy". Thái Hiền phụ họa: "Nếu không có bản lĩnh liệu năm đó chủ mẫu có thể đánh cắp đĩa ngọc ở phòng triển lãm do anh phụ trách?". Phong Vân William cười híp mắt: "Vì vậy có thể nói Hoàng Ưng chính là ông mai của Kim Samuel và anh trai tôi?". Hoàng Ưng nở nụ cười gian tà: "Hôm nay tôi sẽ đòi lại món nợ cũ". Anh ta vẫn không quên vụ Jihoon ăn trộm đồ năm đó khiến anh ta bị Kim Samuel phạt nặng, hôm nay anh ta sẽ đòi lại. Thái Hiền và Phong Vân William nghe nói vậy liền cười ha hả. Kim Samuel đã trở về, hắn đang bị bọn họ dẫn dụ đến cao ốc Empire. Vào lúc này, Jihoon đã đến nơi trưng bày miếng ngọc bội. Cậu chỉ cần đặt miếng ngọc vào vị trí cũ coi như xong nhiệm vụ. Một khi cậu xóa đoạn băng ghi hình, Kim Samuel dù biết chuyện cũng chẳng thể làm gì cậu. "Em làm gì vậy?" Một giọng nói lạnh lùng vọng tới, Jihoon hóa đá trong giây lát, cậu chỉ còn cách nơi đặt miếng ngọc vài xen ti mét. "Daddy, baba đang ăn trộm đồ, daddy đừng có làm phiền baba. Baba vô cùng lợi hại". Giọng nói đầy hưng phấn của Kim Woojin khiến khóe miệng Jihoon giật giật. Cậu quay đầu bắt gặp Kim Samuel đứng ở cửa, sắc mặt hắn đanh lại. "Ăn trộm? Rất tốt, rất tốt". Đáy mắt Kim Samuel lóe lên tia sát khí, bầu không khí ở xung quanh dường như giảm đi mấy độ. Kim Samuel sải bước dài đi vào phòng, chuông báo động liền vang lên chói tai. Nụ cười trên môi Jihoon cứng lại, cậu không phải ăn trộm mà làm việc tốt, thế nhưng không biết liệu Kim Samuel có chịu nghe cậu giải thích? Kim Samuel xách cổ áo Jihoon đưa cậu đi ra ngoài. Đám cảnh vệ chạy rầm rập lên xem tên trộm nào to gan dám đột nhập giữa ban ngày ban mặt đứng hóa đá ngay tại chỗ khi nhìn thấy Kim Samuel. Jihoon đưa mắt qua Kim Woojin, ánh mắt cậu truyền tải hàm ý "con đã hại baba". Kim Woojin phát hiện Kim Samuel tức giận, cậu bé nhìn Jihoon bằng ánh mắt vô tội: "Con không cố ý". Cả đám người liên quan đến vụ ăn trộm đều không lọt qua con mắt Kim Samuel. Phong Vân William, Hoàng Ưng, Thái Hiền và Kim Woojin đều bị xử phạt, tất nhiên Jihoon là người đứng mũi chịu sào đầu tiên. Sau này cậu sẽ không giúp một ai, dù người đó là con trai cậu đi chăng nữa, Jihoon đã rút ra đạo lý này sau khi bị Kim Samuel trừng phạt. • • •
|
NGOẠI TRUYỆN 5: ĐỂ CÓ NỘI HÀM Thiên hạ thái bình, bách tính an khang, ở cái thời bình an thịnh thế này, trăm họ hoàn toàn thư thái, Jihoon cũng sống cuộc sống yên ổn bình lặng. Không hiểu tại sao kể từ lúc Jihoon kết hôn với Kim Samuel, ngày tháng trôi qua đều đều, gió yên biển lặng, không hề có một chút kích thích nào, khác hoàn toàn thời kỳ cậu mới đi theo Kim Samuel, suốt ngày phải lên núi dao xuống biển lửa, tuy thương tích đầy mình nhưng cuộc sống vô cùng ngoạn mục. Còn từ ngày cậu làm nữ (nam thụ) chủ nhân của Kim Gia, cuộc sống khá vô vị và tẻ nhạt. Kim Gia trước có Tứ Ưng gồm Hồng Ưng, Bạch Ưng, Hắc Ưng, Hoàng Ưng, hiện tại có thêm Phong Vân William, cứ gọi là nhân tài nhiều không kể xiết. Lam Tư gần đây không biết dứt sợi dây thần kinh nào, tự nhiên giành mọi sự chú ý cho một cô gái, không còn tâm trí đấu với Kim Gia, khiến Jihoon càng giống cục sắt bị gỉ. ( Xọt vào nói cái này, tui nghĩ làm Lam Tư đang chú ý Jinyoung í mà không biết có phải không nên giữ nguyên luôn =)) ) "Anh có thôi đi không?" Phong Vân William không chịu nổi khi thấy Jihoon suốt ngày lượn lờ than vãn trước mặt cậu ta. "Anh chán quá, chán quá". Ở bên ngoài, Jihoon luôn giữ tư thế uy nghiêm của nữ (nam thụ) chủ nhân Kim Gia, trước mặt Phong Vân William cậu mới dám bộc lộ bản thân. "Đi chỗ khác chơi, em bận nhiều việc lắm. Anh cảm thấy vô vị thì hãy đi tìm Kim Samuel, lên giường với anh ta, em đảm bảo anh sẽ chẳng còn thời gian đến chỗ em tán gẫu". Phong Vân William thấy không đuổi được Jihoon liền tự bỏ đi mất. "Thằng chết dẫm này". Jihoon bực tức khi Phong Vân William cũng chẳng thèm để ý đến cậu. Đám Hoàng Ưng và Thái Hiền cứ thấy bóng dáng cậu từ xa là lủi mất, con trai cậu hết bám lấy Lam Tư lại đến chỗ Phác Vũ Trấn, cậu thật sự cảm thấy cuộc sống vô cùng tẻ nhạt. "Chủ mẫu, điện thoại của thiếu gia". Cuối cùng cũng có chuyện để làm, Jihoon than thầm trong lòng, vẫn là con trai cậu tốt nhất, biết baba đang buồn chán. Trên màn hình liên lạc, Kim Woojin một tay cầm quả cà chua, một tay cầm quả dưa chuột, cậu bé nhìn baba bằng ánh mắt đắc ý. "Phác Vũ Trấn sao đối xử tệ với con trai của tôi thế, anh ta chỉ cho con ăn những thứ này thôi à?" Kim Woojin lắc đầu cười toét miệng: "Woojin đang học nấu ăn, chú Vũ Trấn nói, muốn trở thành sát thủ của các thiếu nữ, nhất định phải tinh thông mười tám môn võ nghệ. Đẹp trai không phải là yếu tố tiên quyết mà phải có nội hàm". Jihoon cau mày hỏi: "Nội hàm của con là nấu ăn?" Kim Woojin gật đầu: "Đúng vậy, Woojin biết hình thức chỉ là ngoại tại, bên trong thân thể cần có nội hàm. Nội hàm chính là nấu ăn thật ngon, Woojin muốn trở thành sát thủ thiếu nữ, Woojin sẽ tự mình bồi dưỡng ra nội hàm". Trời, đạo lý này ở đâu vậy? Jihoon đen mặt. Có điều từ trước đến nay cậu đều thả bò ăn cỏ, Woojin học nấu ăn là một việc tốt. Tuy lời của Phác Vũ Trấn chẳng ra làm sao nhưng kết quả quan trọng hơn quá trình. "Tốt lắm, con trai, con nhất định học nội hàm cho tử tế, khi nào về trổ tài với baba nhé". Jihoon phát huy tinh thần từ bi của người baba tốt. Kim Woojin gật đầu, vung tay băm băm chặt chặt cà chua và dưa chuột một hồi. Cậu bé đột nhiên cất giọng nghiêm chỉnh: "Baba, sao con chẳng bao giờ nhìn thấy nội hàm của baba, baba không có nội hàm à?" Jihoon cảm thấy lửa bốc lên đầu, nếu sớm biết Kim Woojin dám chê cậu thì cậu chẳng thèm động viên con trai. Cậu là người không có nội hàm sao? Bắt gặp ánh mắt thương hại của Kim Woojin, khóe miệng Jihoon bắt đầu giật giật. "Có điều, Woojin cũng chẳng thấy daddy có nội hàm gì cả. Hai người đáng thương thật". Jihoon liền bị Kim Woojin đánh bại, cậu nở nụ cười miễn cưỡng: "Con hãy tự lo cho bản thân đi". Thấy Jihoon nổi giận, Kim Woojin lắc đầu: "Baba không có nội hàm nên mới hay cáu giận, vẫn là Woojin phong độ hơn". "Đồ khốn, con mau...". Jihoon còn chưa kịp bộc phát cơn giận dữ, Kim Woojin đã cắt đứt liên lạc, để một mình Jihoon đối diện với màn hình tối đen. "Em làm sao thế?" Một lát sau Kim Samuel đi vào, hắn cất giọng trầm trầm khi thấy Jihoon mặt mũi hằm hằm ngồi trên ghế sofa. Jihoon ngẩng đầu nhìn Kim Samuel vài giây, sau đó cậu đứng bật dậy kéo tay hắn đi ra ngoài. Kim Samuel cau mày hỏi: "Em muốn làm gì hả?" "Vì nội hàm của chúng ta". Jihoon thốt ra mấy từ bằng một giọng vô cùng dứt khoát. Ở trong siêu thị, Kim Samuel mặt sắt đen sì đẩy xe hàng, Jihoon chăm chú nghiên cứu đồ ở trên giá, xem thứ nào ăn được thứ nào không, rồi cậu vơ hết những thứ cậu cho là ăn được vào xe chở hàng. Từ người Kim Samuel tỏa ra một luồng sát khí, khiến bầu không khí xung quanh xuống đến không độ, không một người nào dám tiến lại gần hắn trong phạm vi năm mét. "Đủ chưa?" Kim Samuel cất giọng lạnh lùng. Nghe câu nói của Kim Samuel, Jihoon biết hắn lúc này đã đến ranh giới của cơn thịnh nộ. Bắt một người có thân phận đặc biệt như Kim Samuel đến siêu thị mua thức ăn quả là làm khó cho hắn, nhưng bố mẹ chẳng phải nên làm tấm gương cho con cái hay sao? Đánh chết Jihoon cũng không thừa nhận vợ chồng cậu không có nội hàm như lời của Kim Woojin. Chỉ là việc nấu ăn, ai mà chẳng biết? Cậu sẽ nấu ăn cho con trai cậu trắng mắt ra. "Chưa đủ, chúng ta đi một vòng nữa". Jihoon chăm chú xem xét thứ ở trong tay, cậu không hề bận tâm đến thái độ của Kim Samuel. Mấy năm nay Kim Samuel đối xử rất tốt với cậu, Jihoon biết những chuyện nhỏ như thế này Kim Samuel dù không thích nhưng chắc chắn hắn sẽ làm theo ý cậu. Jihoon cố gắng hồi tưởng những món cậu hay ăn cần dùng nguyên liệu gì, cậu còn lôi cả sách dạy nấu ăn, chọn thực phẩm theo sách hướng dẫn. Trong khi đó Kim Samuel phụ trách phát khí lạnh, để không ai dám tiến lại gần, không ai dám cản đường cậu, để cậu dễ dàng chọn đồ hơn. "Hai hào gừng, Kim Samuel, lấy gừng". Jihoon vừa cúi đầu xem xét quyển sách dạy nấu các món ăn Trung Quốc vừa chỉ đạo Kim Samuel. Kim Samuel nào có biết gừng là thứ gì, hắn đưa mắt về phía một người trông có vẻ là nhân viên siêu thị và cất giọng lạnh lùng: "Hai hào gừng". Người nhân viên không thể chịu nổi sát khí từ Kim Samuel, hai chân mềm nhũn, miệng lắp bắp: "Gừng...gừng...không bán...hai hào...". "Nhanh lên!". Thấy Jihoon nhanh chóng bỏ đi chỗ khác, Kim Samuel gầm lên một tiếng. Nhân viên siêu thị hoảng sợ vơ vội thứ trông có vẻ giống gừng ở bên cạnh anh ta và bẻ một miếng nhỏ đưa cho Kim Samuel. "Một lạng dưa chuột". Một phần tư quả dưa chuột bị bẻ gãy. "Hai cọng hành". Hai cọng hành được vặt ra bỏ vào xe hàng của Kim Samuel, mớ hành còn lại bị ném xuống đất. "Nửa cân thịt lợn". Trên quầy thịt, người nhân viên căng thẳng cầm dao cắt một miếng theo đúng yêu cầu. "Một ly rượu vang nhỏ". Tách, một chai rượu vang nhanh chóng được khui ra và đổ vào một chiếc ly nhỏ. "Bốn lòng trắng trứng gà". Chát, bốn quả trứng gà bị đập vỡ, bỏ hết lòng đỏ, lòng trắng được bỏ vào một cái ly rồi xếp vào xe hàng của Kim Samuel. "Nửa quả cà chua". Nhân viên siêu thị vung dao nhanh như tia chớp, chỉ một loáng nửa quả cà chua đã nằm trong xe hàng. "Một ít mì chính". Gói mì chính lại được bóc ra... Các bà nội trợ gia đình chưa bao giờ gặp cảnh mua bán kinh dị như thế này, đồng thời họ cũng chưa từng gặp người nào đi siêu thị với một bộ mặt sát khí đằng đằng. Họ đều trốn vào một góc lặng lẽ theo dõi cảnh tượng mua bán có một không hai. Sau khi mua xong mọi nguyên liệu theo thực đơn trong sách, Jihoon thở phào một hơi, cậu quay đầu nhìn Kim Samuel: "Đợi khi nào về em sẽ trổ tài, để anh...những thứ này là gì vậy?" Cậu đột nhiên cất cao giọng đầy kinh ngạc. "Đây...đây...chẳng phải là thứ phu nhân cần?" Nhân viên siêu thị vô cùng hoảng hốt. Jihoon nhìn vào xe hàng, rau cỏ bị cắt đầu cắt đuôi trông chẳng ra làm sao. Cậu nhớ cậu không mua ly rượu, nhưng bây giờ trong xe có rất nhiều ly rượu chứa nào là dấm, nào là rượu vang, dầu ăn, xì dầu...Ngoài ra còn có lòng trắng trứng gà, miếng thịt lợn, thịt bò...Jihoon toát mồ hôi lạnh, đây là những thứ cậu muốn mua? Trông khó coi quá! "Thanh toán tiền". Tuy rất khó coi nhưng cậu mua theo sách chỉ dẫn chắc không sai. "Tất cả...tất cả...mười bảy ngàn bốn trăm đô la Mỹ". Ông chủ siêu thị lắp bắp. "Đắt thế, các anh định chặt chém à, số đồ ăn này đâu có nhiều tiền như vậy?" Mặc dù Jihoon chưa đi siêu thị mua đồ bao giờ nhưng cậu đã từng ăn, mấy món này ở nhà hàng cộng lại cũng chỉ vài trăm đô la Mỹ, vậy mà tiền mua nguyên liệu lên đến mười mấy ngàn? Ông chủ siêu thị muốn chết hay sao mà dám bắt chẹt Kim Samuel. "Chuyện này...chuyện này..." Dưới ánh mắt lạnh lẽo chết chóc của Kim Samuel, ông chủ siêu thị đành phải tính giá tiền hợp ý Jihoon nhất. Nhìn Kim Samuel và Jihoon thậm chí không trả lại xe hàng mà đẩy lên chiếc Cadillac sang trọng đậu ở cửa siêu thị, ông chủ siêu thị suýt lên cơn nhồi máu cơ tim. Rượu vang từ năm 83, rượu trắng của Nhật Bản, rượu Mao Đài Trung Quốc, mỗi chai khui ra chỉ rót một ly; mấy chục cân cua bể chỉ lấy mỗi càng, ngỗng nhập khẩu từ nước Pháp chỉ lấy hai lạng gan...Tuy Jihoon cho rằng cậu mua mỗi thứ một ít nên chỉ cần thanh toán từng đó tiền, nhưng phần còn lại ông chủ siêu thị có thể bán cho ai? Xe cấp cứu, ông chủ siêu thị đã bất tỉnh nhân sự. Về đến nhà, Jihoon xắn tay áo đòi đích thân xuống bếp. Cậu nhất định kéo Kim Samuel phụ giúp cậu. Kim Samuel bị Jihoon quấy rầy, quấy rầy lại quấy rầy. Cuối cùng hắn không chống đỡ nổi sự mè nheo của Jihoon, lần đầu tiên trong đời bước vào một nơi gọi là nhà bếp. Những thứ Jihoon và Kim Samuel mua về được các đầu bếp đem cả vào nhà bếp. Phong Vân William và Thái Hiền đứng ngoài cửa quan sát, Phong Vân William hỏi nhỏ: "Mấy thứ này lượm từ bãi rác nào vậy?" Thái Hiền lắc đầu: "Tôi không biết, nhưng theo tin tức tôi nhận được, những thứ này mua ở siêu thị". "Mua ư?" Hoàng Ưng vừa đi đến cất giọng ngạc nhiên: "Có kẻ dám lừa lão đại bán cho lão đại đồ phế phẩm sao?" Hồng Ưng đột nhiên xuất hiện mỉm cười: "Không phải họ lừa lão đại mà lão đại ra oai, cứ nhất quyết mua đồ phế phẩm còn không chịu trả đủ tiền". Tin tức ở Kim Gia vô cùng nhanh nhạy, Kim Samuel và Jihoon vừa ra khỏi cửa, đám Hồng Ưng đã biết rõ nội tình. Hắc Ưng nãy giờ đứng tựa vào bờ tường cất giọng lạnh lùng: "Mất mặt quá!" Bạch Ưng ở bên cạnh gật đầu: "Đúng vậy". Chuyện vừa xảy ra đúng là mất hết thể diện của Kim Gia, may mà Hồng Ưng làm việc gọn gàng, lập tức giải quyết hậu sự. Nếu để vụ này đồn ra bên ngoài, bọn họ mỗi khi ra ngoài chắc phải đeo mo vào mặt mất. Trong nhà bếp, Jihoon một tay cầm sách dạy nấu ăn một tay cầm xèng xào nấu chỉ huy Kim Samuel: "Chúng ta phải rửa cá, cắt lát rồi bỏ vào chảo rán vàng. Kim Samuel, mau rửa cá cắt lát cho em". Kim Samuel tối sầm mặt, đưa mắt nhìn đám đầu bếp đứng cách đó không xa. Một người đầu bếp tìm con cá còn sống đưa cho Kim Samuel. Bọn họ không dám ho he, chủ mẫu nói chủ mẫu và lão đại tự tay nấu nướng, ai dám làm phiền sẽ phạt nặng. Kim Samuel cau mày ném con cá vào bồn nước. Để con cá bơi một lúc, hắn trực tiếp túm lên. Kim Samuel không biết thế nào là cắt lát, hắn cũng chẳng thèm nhiều lời với Jihoon, chỉ cất giọng trầm trầm: "Xong rồi!" Ở bên này, chảo dầu nóng của Jihoon bắt đầu bốc khói, cậu gật đầu: "Bỏ vào chảo". Kim Samuel vẩy tay, con cá hồng bay thẳng vào chảo dầu. Đám đầu bếp trốn bên cạnh cửa mặt biến sắc hét lớn: "Sẽ nổ đấy". Nếu sử dụng từ chuyên ngành của nhà bếp, Kim Samuel và Jihoon chắc sẽ không biết. Bọn họ dùng từ "nổ", hai người nhất định sẽ lĩnh ngộ. Thái Hiền đứng bên ngoài than thầm: "Hỏng rồi". Tuy nhiên Kim Samuel phản ứng rất nhanh, hắn vừa né sang một bên vừa giơ tay túm Jihoon lôi ra đằng sau. Jihoon không đề phòng nên bị Kim Samuel kéo lùi về phía sau vài bước. Khi định thần trở lại, cậu thấy con cá hồng còn sống giãy giụa và nhảy tưng tưng trong chảo dầu nóng ở trước mặt, dầu bắn tung tóe khắp nơi. Jihoon nhíu mày nói: "Giỏi lắm". Sau đó cậu lại cúi đầu xem sách, sách hướng dẫn sau khi rán xong đổ nước vào om. Thế là Jihoon múc một muôi nước, không hề nghĩ ngợi đổ thẳng vào chảo. Chảo dầu bùm một tiếng, khói bốc mù mịt, Jihoon liền cầm vung chảo đậy vào và giữ chặt. "Xong, tiếp tục món thứ hai...Kim Samuel...". Đám đầu bếp đứng ngoài cửa thực lòng muốn chết cho xong. Con cá vẫn chưa rán chín, thậm chí nước còn chưa sôi, ruột gan vẫn nằm trong bụng cá, vậy mà chủ mẫu của bọn họ tuyên bố đã xong. Món này mà được dọn ra không biết mùi vị sẽ thế nào? Người đầu bếp phụ trách món ăn Trung Quốc của Jihoon run lẩy bẩy khi chứng kiến cảnh tượng trong nhà bếp, đây là lần đầu tiên trong đời ông ta chứng kiến cảnh nấu ăn khủng khiếp như vậy. Hoàng Ưng sờ trán nói nhỏ: "Món đó có thể ăn không?" "Chắc chắn không nuốt nổi". Bạch Ưng trả lời bằng một giọng thành khẩn. Phong Vân William hừ một tiếng lạnh lùng: "Ai muốn chết thì mời thưởng thức". Thái Hiền gật đầu đồng tình. "Càng cua hấp...hấp...hấp là thế nào nhỉ?" Jihoon không hiểu đọc đi đọc lại sách hướng dẫn. Đúng rồi, bỏ nước vào hấp, quá đơn giản, món này không cần Kim Samuel động thủ. Jihoon liền ném đống càng cua vào nồi rồi đổ một gáo nước lớn, món thứ hai coi như xong. "Thịt cừu non...". Tay cầm một con cừu non to bằng mặt bàn nhỏ, Kim Samuel đưa mắt nhìn lò nướng lớn nhất trong nhà bếp. Hắn không ngại ngần bỏ thẳng con cừu vào lò nướng, đóng cửa rồi tung nắm đấm khởi động hết các phím trên lò nướng. "Trời ơi, trời ơi, sẽ bị nổ đó". Các đầu bếp hốt hoảng la lên. Tiếp theo là món ngan nướng mật ong hạt dẻ. Kim Samuel không thèm nhìn lập tức nhét đồ ăn vào lò nướng và chỉnh nhiệt độ tới mức cao nhất. "Trời ơi, con dao vẫn nằm trên đĩa ngan kìa" "Có nước, có nước, nước sẽ làm máy móc ngừng hoạt động". "Tương gan ngỗng của tôi, cả thế giới mỗi ngày chỉ có thể sản xuất một trăm kg, không phải bôi loạn lên như vậy, khụ khụ...". Phập, Kim Samuel vung mạnh con dao, cái thớt bị chặt làm đôi, lưỡi dao chạm phải bàn bếp cứng liền bị mẻ. Kim Samuel hơi cau mày rồi thuận tay ném con dao vào thùng rác. "Ôi, con dao quý hoàng gia Anh Quốc của tôi, nó đã theo tôi cả đời..." Lúc này trong nhà bếp chỉ có tiếng máy móc thiết bị vận hành, tiếng dao rựa chan chán và tiếng kêu rên của các đầu bếp. Ở bên ngoài, người của Kim Gia đã tụ tập hết về đây. Kim Samuel nấu ăn là một kỳ quan có một không hai trên đời. Dù vị trí tốt đã bị đám Hồng Ưng và Phong Vân William chiếm mất, bọn họ không nhìn thấy nhìn gì cả nhưng được tiếp cận ở cự ly gần cũng xứng đáng là một kỷ niệm khó quên trong đời. Vì vậy khu vực xung quanh nhà bếp chỉ một loáng đã chật ních người. Ở cửa nhà bếp, Hồng Ưng và Hắc Ưng đưa mắt nhìn nhau, Hắc Ưng lễ phép gõ hai tiếng lên cửa kính rồi cất giọng cung kính: "Lão đại, Hắc Ưng có việc cần bẩm báo". Kim Samuel nghe nói vậy lập tức quay người bước đi. Đúng là chỉ Jihoon mới nghĩ ra chuyện xuống bếp nấu ăn, còn bắt hắn trợ giúp. Cậu không cần thể diện hắn cũng cần, ban đầu hắn vốn định nhẫn nhịn cho qua nhưng đến lúc này hắn không thể chịu đựng hơn. " Anh ơi, Woojin gọi điện thoại". Phong Vân William cũng phối hợp hét lên thông báo. Jihoon liền bỏ những thứ ở trên tay đi theo Kim Samuel ra ngoài. Nhưng hai người mới tới cửa bếp, đằng sau có tiếng nổ cực lớn và một luồng khí nóng cuộn đến. Kim Samuel phản ứng nhanh né sang một bên và quay đầu nhìn, lò nướng đang bị nổ tung. Kim Samuel đen mặt, hắn lập tức túm cổ áo Jihoon đi nhanh ra ngoài. Jihoon trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng trong nhà bếp và đám đầu bếp mặt nhăn mày nhó ở trước cửa. Không phải đấy chứ, lần đầu tiên cậu xuống bếp không ngờ lại đốt cả nhà bếp, nhưng cậu có làm gì đâu? " Samuel, là anh làm nổ nhà bếp". Jihoon không quên các món vừa rồi đều do Kim Samuel thao tác. "Em câm miệng ngay". Kim Samuel gầm lên với Jihoon. "Nội hàm của em..." "Cuốn xéo..." Đám người ở bên ngoài nhà bếp giật mình hoảng hốt khi nghe tiếng thét của Kim Samuel. Đám Hồng Ưng và Phong Vân William đều lắc đầu. Xem ra bất cứ ai cũng có sở trường và sở đoản, Kim Samuel và Park Jihoon tuy đứng trên đỉnh cao của thế giới nhưng trong lĩnh vực nấu nướng, họ vô cùng ngốc nghếch. Kim Samuel bị mất hết thể diện, từ đó trở đi hắn không cho phép Jihoon mon men đến khu vực nhà bếp trong bán kính nửa mét, thậm chí cô không được phép nhắc đến từ "nấu nướng" trước mặt hắn, Jihoon phản kháng vô hiệu. Ngoài ra dưới "thủ đoạn tàn khốc" của Kim Samuel, Jihoon buộc phải thừa nhận, cả cuộc đời cậu cũng đừng mơ có nội hàm về phương diện này. • • • - Ơ, hết rồi ư ?? Buồn quá :((
|
Rất hay nha. Có tình tiếc hành động có tình cảm từ từ có kết vui vẻ. Truyện được nối vào nhau 1 cách hoàn hảo. Nhưng mà ý kiến của mình là nên ra p2 của truyện nói về đứa con của kim Samuel và Jihoon. Thì sẽ tuyệt vời nữa. 10 Điểm
|