Đạo Tình SamHoon Version
|
|
[ CHUYỂN VER ] [ SAMHOON ] [ LONGFIC ] ĐẠO TÌNH ★ Tác Giả: CHU NGỌC GIỚI THIỆU Cậu là một trong những tên trộm kỳ tài nhất thế kỷ hai mốt.
Cậu là ông hoàng đua xe trong bóng đêm.
Cậu là một người con trai giống như cơn gió, đi đến bất định.
Hắn là ông trùm đứng nhất nhì trong giới hắc đạo.
Hắn là kẻ máu lạnh, tàn nhẫn, vô tình.
Không ngờ trên đời này lại có người dám động đến tài sản của hắn.
Nếu người đó chán sống, hắn sẽ kết thúc mạng sống thay.
Là tình, là yêu, là đau, hay là hận...tất cả đều không rõ ràng.
|
CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU - Tên Hán Việt của Samuel nghe hơi bánh bèo nên chúng ta sử dụng tên Hàn luôn nhé !! Đọc hơi ngượng miệng một xí !! -------------------------------------------------------- Ding dong, ding dong, chuông đồng hồ buổi sáng điểm chín tiếng. Khi tiếng chuông vang lên, tủ kính chống trộm phát ra tiếng động nhẹ, rồi từ từ bị dỡ ra. Một bàn tay ngọc ngà thò vào bên trong nhấc miếng ngọc đặt trên quầy triển lãm, tiếng nói khe khẽ cất lên: "Có đầu rồng, hoa văn long phượng...quả nhiên là đồ tốt". "Mấy thứ đó mà trị giá những 30 triệu đô la Mỹ?" Một giọng nói vọng đến từ cửa phòng triển lãm. Cậu trai đứng trước tủ trưng bày miếng ngọc mỉm cười, không quay đầu lại. Cậu dùng ngón chỏ và ngón giữa kẹp miếng ngọc ném về nơi phát tiếng nói, rồi từ từ quay người: "Bảo vật của thời Tây Chu, anh thử nói xem?". Cậu trai đứng cách đó không xa nhảy lên bắt trọn rồi chăm chú nhìn miếng ngọc trong tay mình. Cậu đứng trước tủ trưng bày mặc bộ quần áo trắng nhãn hiệu Etro, trên cổ quàng chiếc khăn lụa màu xanh lá cây cùng nhãn hiệu. Gương mặt cậu lộ vẻ điềm đạm, đôi mắt sáng lấp lánh như sao. Nụ cười nhẹ nhàng trên miệng cậu mang lại cảm giác tươi mát như ngọn gió xuân. Đồng thời, từ người cậu toát ra vẻ tự nhiên, trang nhã, khoan thai, tùy hứng, không bận tâm đến bất cứ điều gì. Khí chất khác người của cậu khiến bất cứ ai khi vừa nhìn thấy cậu đều dễ dàng bị thu hút bởi vẻ đặc biệt đó mà chưa cần nhìn đến dung mạo cậu. "Vàng còn có giá, ngọc thì vô giá. Thứ đồ chơi này rất đáng tiền, có thể bán tới 100 triệu. Đáng tiếc, rơi vào tay chúng ta nó chỉ đáng giá 30 triệu". Cậu trai đứng ở cửa liếc nhìn miếng ngọc đời Chu rồi thuận tay bỏ luôn vào túi. Cậu trai mặc bộ đồ trắng mỉm cười lúc lắc ngón chỏ, gương mặt lộ vẻ nghiêm túc: "Không, không. Gặp phải chúng ta nó chẳng đáng giá một xu. Gặp đúng người trả cái giá trên trời, nó mới đáng giá như vậy". Cậu trai đứng ở cửa bất giác cười lớn. Họ là đều là Thần thâu (trộm thần), muốn thứ gì thì đi ăn trộm là được, chẳng cần bỏ tiền mua. Bảo vật quý giá đến mấy trong mắt họ cũng không đáng một xu. Bởi vì họ chưa bao giờ dùng tiền để mua chúng. Cậu trai áo trắng liếc nhìn đống bảo vật trưng bày trong triển lãm, nhún vai: "Cũng may là các anh có đạo đức nghề nghiệp, nên các em lần này được an toàn". Quy tắc của cậu là không động đến những thứ không nằm trong danh sách, mặc dù chủ nhân của đống bảo vật trưng bày ở đây chưa chắc đã là người tốt, có khi cũng cướp lại ở đâu đó. Đây là một triển lãm cổ vật nổi tiếng ở New York. Triển lãm trưng bày toàn đồ cổ có giá trị từ khắp các nơi trên thế giới. Nếu tính tổng trị giá số cổ vật này, có thể mua cả một thành phố nhỏ ở Trung Quốc. Triển lãm lắp đặt thiết bị bảo vệ tiên tiến nhất trên thế giới, chỗ nào cũng có camera giám sát. Tuy nhiên, những người mở triển lãm quên rằng, khoa học kỹ thuật mà họ dựa dẫm chính là điểm yếu dễ bị tấn công nhất. - Tên Hán Việt của Samuel nghe hơi bánh bèo nên chúng ta sử dụng tên Hàn luôn nhé !! Đọc hơi ngượng miệng một xí !! -------------------------------------------------------- Ding dong, ding dong, chuông đồng hồ buổi sáng điểm chín tiếng. Khi tiếng chuông vang lên, tủ kính chống trộm phát ra tiếng động nhẹ, rồi từ từ bị dỡ ra. Một bàn tay ngọc ngà thò vào bên trong nhấc miếng ngọc đặt trên quầy triển lãm, tiếng nói khe khẽ cất lên: "Có đầu rồng, hoa văn long phượng...quả nhiên là đồ tốt". "Mấy thứ đó mà trị giá những 30 triệu đô la Mỹ?" Một giọng nói vọng đến từ cửa phòng triển lãm. Cậu trai đứng trước tủ trưng bày miếng ngọc mỉm cười, không quay đầu lại. Cậu dùng ngón chỏ và ngón giữa kẹp miếng ngọc ném về nơi phát tiếng nói, rồi từ từ quay người: "Bảo vật của thời Tây Chu, anh thử nói xem?". Cậu trai đứng cách đó không xa nhảy lên bắt trọn rồi chăm chú nhìn miếng ngọc trong tay mình. Cậu đứng trước tủ trưng bày mặc bộ quần áo trắng nhãn hiệu Etro, trên cổ quàng chiếc khăn lụa màu xanh lá cây cùng nhãn hiệu. Gương mặt cậu lộ vẻ điềm đạm, đôi mắt sáng lấp lánh như sao. Nụ cười nhẹ nhàng trên miệng cậu mang lại cảm giác tươi mát như ngọn gió xuân. Đồng thời, từ người cậu toát ra vẻ tự nhiên, trang nhã, khoan thai, tùy hứng, không bận tâm đến bất cứ điều gì. Khí chất khác người của cậu khiến bất cứ ai khi vừa nhìn thấy cậu đều dễ dàng bị thu hút bởi vẻ đặc biệt đó mà chưa cần nhìn đến dung mạo cậu. "Vàng còn có giá, ngọc thì vô giá. Thứ đồ chơi này rất đáng tiền, có thể bán tới 100 triệu. Đáng tiếc, rơi vào tay chúng ta nó chỉ đáng giá 30 triệu". Cậu trai đứng ở cửa liếc nhìn miếng ngọc đời Chu rồi thuận tay bỏ luôn vào túi. Cậu trai mặc bộ đồ trắng mỉm cười lúc lắc ngón chỏ, gương mặt lộ vẻ nghiêm túc: "Không, không. Gặp phải chúng ta nó chẳng đáng giá một xu. Gặp đúng người trả cái giá trên trời, nó mới đáng giá như vậy". Cậu trai đứng ở cửa bất giác cười lớn. Họ là đều là Thần thâu (trộm thần), muốn thứ gì thì đi ăn trộm là được, chẳng cần bỏ tiền mua. Bảo vật quý giá đến mấy trong mắt họ cũng không đáng một xu. Bởi vì họ chưa bao giờ dùng tiền để mua chúng. Cậu trai áo trắng liếc nhìn đống bảo vật trưng bày trong triển lãm, nhún vai: "Cũng may là các anh có đạo đức nghề nghiệp, nên các em lần này được an toàn". Quy tắc của cậu là không động đến những thứ không nằm trong danh sách, mặc dù chủ nhân của đống bảo vật trưng bày ở đây chưa chắc đã là người tốt, có khi cũng cướp lại ở đâu đó. Đây là một triển lãm cổ vật nổi tiếng ở New York. Triển lãm trưng bày toàn đồ cổ có giá trị từ khắp các nơi trên thế giới. Nếu tính tổng trị giá số cổ vật này, có thể mua cả một thành phố nhỏ ở Trung Quốc. Triển lãm lắp đặt thiết bị bảo vệ tiên tiến nhất trên thế giới, chỗ nào cũng có camera giám sát. Tuy nhiên, những người mở triển lãm quên rằng, khoa học kỹ thuật mà họ dựa dẫm chính là điểm yếu dễ bị tấn công nhất.
|
CHƯƠNG 2: LẦN ĐẦU GẶP GỠ Trong một ngôi biệt thự gần bờ biển ở San Francisco, một cậu trai có vẻ bề ngoài dịu dàng đứng ở cửa nhà bếp, nói với cậu trai đang ngồi xem tivi vừa ăn hoa quả: " Jihoon, mau đi mua xì dầu. Nhà hết xì dầu rồi". Jihoon cuộn mình trong sofa bất giác cau mày. Ban đầu, cậu cảm thấy dãy biệt thự này nằm gần bờ biển, không khí trong lành lại đúng lúc cho thuê nên mới quyết định thuê một ngôi. Hơn nữa, chủ nhà là đồng hương, người có vẻ lịch sự trang nhã nên cậu đoán sẽ không gặp phiền phức. Nào ngờ, chủ ngân ngôi biệt thự này nhiệt tình quá đáng, thấy cậu là đồng bào tóc đen như mình liền coi cậu như em trai. Chủ nhà luôn tỏ thái độ thân mật, không cần biết tâm trạng của người khác ra sao. Jihoon nhìn nụ cười ngọt ngào trước mắt, nụ cười quá trong sáng khiến cậu không thể từ chối. Tuy vậy, Jihoon vẫn không quên mặc cả: "Em muốn ăn món sườn chua ngọt". Daehwi liền tắt nụ cười: "Đi nhanh lên đi. Em mà về muộn là nghỉ ăn đấy". Nói xong cậu liền phất tay ra hiệu Jihoon đi mau. Jihoon nhìn động tác của Daehwi, từ từ đứng dậy. Cậu mặc chiếc áo T-shirt không ra T-shirt, sơmi không ra sơmi, một tay áo xắn một nửa, một bên tay nham nhở như bị chó gặm. Phía dưới là chiếc quần jeans rách nát đến mức ăn mày cũng không thèm mặc. Cổ cậu đeo chuỗi hạt đen đen trắng trắng dài đến ngực. Mặc dù là bộ đồ chẳng ra sao nhưng Jihoon khoác lên người lại bộc lộ vẻ tự nhiên, tùy ý. Daehwi nhìn bộ dạng của Jihoon, không khỏi nhíu mày: "Jihoon, em lại ăn mặc kiểu này rồi, phong cách kiểu gì...". Jihoon nghe Daehwi mở miệng đánh giá cách ăn mặc của cậu, lập tức phi nhanh ra cửa. Daehwi này hoàn toàn coi cậu như em trai. Jihoon luôn cho rằng cậu muốn mặc thế nào thì mặc, không ai có quyền can thiệp. Daehwi cũng hiểu rõ điều đó. Chỉ là khi nhìn chướng mắt cậu không kìm chế nổi vài câu cằn nhằn. Đi gần đến cửa lớn, bỗng có tiếng chuông kêu, Jihoon vừa thay giày vừa nói: "Bạn anh kìa" Daehwi vẩy nước trong tay, tiến lại gần: "Cũng có thể là bạn của em lắm chứ". Jihoon không ngẩng đầu: "Em không có bạn". Daehwi hơi sững người, nhìn Jihoon đứng dậy với vẻ mặt thản nhiên như cậu vừa nói câu "hôm nay trời đẹp lắm". Trên mặt cậu không hề bộc lộ vẻ cậu độc hay bi thương. Jihoon thấy Daehwi nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng, ôn tình. Cậu khoanh hai tay trước ngực đứng dựa vào tường, hất hàm nói với Daehwi: "Có phải anh thấy em vừa mắt lắm không? Nếu anh thích em, em cũng không ngại chơi BL (yêu đồng tính) đâu. " Daehwi nghe xong trợn tròn mắt. Cậu quay đầu màn hình giám sát xem ai đến. Sau đó cậu ấn công tắc cửa ra vào, kéo tay Jihoon. Cửa kính vừa mở, Daehwi lập tức đẩy Jihoon ra ngoài, nhìn cậu với vẻ ăn tươi nuốt sống: "Mau đi mua xì dầu. Nếu không em đừng mơ ăn món sườn chua ngọt". Thấy Daehwi hằm hằm nhìn mình, Jihoon bất giác nhún vai. Thương hại cậu ư? Cậu chả cần. Bạn bè cũng chỉ là một cách gọi mà thôi, có hay không chẳng khác biệt gì. Một mình độc hành trong thiên hạ cũng không có gì không ổn. "Lee Daehwi, lâu rồi không gặp". Một giọng nói đầy từ tính tràn ngập sự vui vẻ truyền đến. " Lai Kuanlin, sao hôm nay lại rảnh rỗi chạy đến chỗ tôi?" Nghe thấy giọng nói cay nghiệt của Daehwi, Jihoon quay lại nhìn. Từ cửa lớn có một đôi nam nữ đi vào. Cô gái giống như động vật không xương tựa vào vai người đàn ông, nhìn qua có vẻ là loại yếu đuối ngây thơ. Người đàn ông cao khoảng một mét tám mươi, đôi mắt hoa đào, gương mặt của người phương Đông điển hình, khóe miệng hơi nhếch lên như có thể nở nụ cười bất cứ lúc nào, rất thu hút người đối diện. Anh ta mặc chiếc áo sơmi cởi hai cúc trên, để lộ bộ ngực rắn chắc màu đồng. Thêm vào đó là mái tóc dài đến mang tai, khiến toàn thân anh ta toát vẻ gợi cảm chết người. Lai Kuanlin thấy Jihoon đi qua, nở nụ cười nhã nhặn với Jihoon. Jihoon chỉ liếc một mắt rồi đi thẳng về phía nhà xe, hoàn toàn coi hai vị khách là người vô hình. Cậu không có hứng thú chào hỏi linh tinh. Lai Kuanlin vừa vào cửa đã nhìn thấy Jihoon, nhưng cậu không thèm để ý đến anh ta, khiến anh ta bất giác nhăn mặt nhìn theo bóng dáng Jihoon. " Lai Kuanlin, anh nhìn đi đâu đấy?", thấy Lai Kuanlin mải dõi theo bóng Jihoon, Lee Daehwi nghiến răng hét lớn. Lai Kuanlin nghe thấy quay đầu lại: "Cậu bé đó là ai?" Lee Daehwi nghiêm mặt: "Anh thôi đi được rồi đấy. Người của tôi anh đừng tơ tưởng động đến". Tên này thật chẳng biết phép lịch sự gì cả, nói chuyện không hề uyển chuyển, mở miệng trực tiếp hỏi thăm ngay. Anh ta cũng không để ý đến người đẹp ở trong lòng lộ rõ vẻ không vui. Lai Kuanlin cười lớn: "Tôi có thể...". Anh ta chưa nói hết câu, chiếc xe Ferrari màu rượu phóng vụt đi. Park Jihoon vừa lái xe vừa vẫy tay chào Daehwi, coi hai người khách như không tồn tại. Lai Kuanlin nuốt câu nói tiếp theo vào lòng, sắc mặt thay đổi hẳn. Cậu kia dù vô tình hay hữu ý, cũng khiến anh ta lửa bốc lên đầu. Bao nhiêu năm tung hoành thiên hạ, chưa có một người đàn ông nào dám không để mắt đến anh ta, người đàn ông đó đúng là thú vị. "Xì dầu, xì dầu. Không biết thứ này bán ở đâu nhỉ?". Lượn qua mấy cửa hàng và siêu thị gần đó cũng không thấy bán xì dầu của Trung Quốc, Jihoon vỗ trán nhấn ga phóng về đường bờ biển. "Mẹ nó, đánh chết chúng nó cho tao". Một tiếng hét ở phía trước vọng đến khiến Jihoon hơi giật mình. Cậu đưa mắt về phía trước, cách đó không xa là một chiếc xe BMW màu bạc bị đập nát, đằng sau đậu mấy chiếc xe mui trần màu đen, màu đỏ và màu xanh lam. Ở phía trước nữa có hai người đàn ông đang bỏ chạy, mười mấy người đuổi sát phía sau lưng. Khoảng cách giữa kẻ đuổi bắt và người bỏ chạy không dài. Người đằng trước thỉnh thoảng còn bị ăn vài gậy từ người phía sau. Tuy nhiên, hai người hình như nhận thức rõ tình thế nguy hiểm. Dù bị đánh cũng không quay đầu mà chỉ biết chạy thục mạng về phía trước.
|
CHƯƠNG 2: LẦN ĐẦU GẶP GỠ Trong một ngôi biệt thự gần bờ biển ở San Francisco, một cậu trai có vẻ bề ngoài dịu dàng đứng ở cửa nhà bếp, nói với cậu trai đang ngồi xem tivi vừa ăn hoa quả: " Jihoon, mau đi mua xì dầu. Nhà hết xì dầu rồi". Jihoon cuộn mình trong sofa bất giác cau mày. Ban đầu, cậu cảm thấy dãy biệt thự này nằm gần bờ biển, không khí trong lành lại đúng lúc cho thuê nên mới quyết định thuê một ngôi. Hơn nữa, chủ nhà là đồng hương, người có vẻ lịch sự trang nhã nên cậu đoán sẽ không gặp phiền phức. Nào ngờ, chủ ngân ngôi biệt thự này nhiệt tình quá đáng, thấy cậu là đồng bào tóc đen như mình liền coi cậu như em trai. Chủ nhà luôn tỏ thái độ thân mật, không cần biết tâm trạng của người khác ra sao. Jihoon nhìn nụ cười ngọt ngào trước mắt, nụ cười quá trong sáng khiến cậu không thể từ chối. Tuy vậy, Jihoon vẫn không quên mặc cả: "Em muốn ăn món sườn chua ngọt". Daehwi liền tắt nụ cười: "Đi nhanh lên đi. Em mà về muộn là nghỉ ăn đấy". Nói xong cậu liền phất tay ra hiệu Jihoon đi mau. Jihoon nhìn động tác của Daehwi, từ từ đứng dậy. Cậu mặc chiếc áo T-shirt không ra T-shirt, sơmi không ra sơmi, một tay áo xắn một nửa, một bên tay nham nhở như bị chó gặm. Phía dưới là chiếc quần jeans rách nát đến mức ăn mày cũng không thèm mặc. Cổ cậu đeo chuỗi hạt đen đen trắng trắng dài đến ngực. Mặc dù là bộ đồ chẳng ra sao nhưng Jihoon khoác lên người lại bộc lộ vẻ tự nhiên, tùy ý. Daehwi nhìn bộ dạng của Jihoon, không khỏi nhíu mày: "Jihoon, em lại ăn mặc kiểu này rồi, phong cách kiểu gì...". Jihoon nghe Daehwi mở miệng đánh giá cách ăn mặc của cậu, lập tức phi nhanh ra cửa. Daehwi này hoàn toàn coi cậu như em trai. Jihoon luôn cho rằng cậu muốn mặc thế nào thì mặc, không ai có quyền can thiệp. Daehwi cũng hiểu rõ điều đó. Chỉ là khi nhìn chướng mắt cậu không kìm chế nổi vài câu cằn nhằn. Đi gần đến cửa lớn, bỗng có tiếng chuông kêu, Jihoon vừa thay giày vừa nói: "Bạn anh kìa" Daehwi vẩy nước trong tay, tiến lại gần: "Cũng có thể là bạn của em lắm chứ". Jihoon không ngẩng đầu: "Em không có bạn". Daehwi hơi sững người, nhìn Jihoon đứng dậy với vẻ mặt thản nhiên như cậu vừa nói câu "hôm nay trời đẹp lắm". Trên mặt cậu không hề bộc lộ vẻ cậu độc hay bi thương. Jihoon thấy Daehwi nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng, ôn tình. Cậu khoanh hai tay trước ngực đứng dựa vào tường, hất hàm nói với Daehwi: "Có phải anh thấy em vừa mắt lắm không? Nếu anh thích em, em cũng không ngại chơi BL (yêu đồng tính) đâu. " Daehwi nghe xong trợn tròn mắt. Cậu quay đầu màn hình giám sát xem ai đến. Sau đó cậu ấn công tắc cửa ra vào, kéo tay Jihoon. Cửa kính vừa mở, Daehwi lập tức đẩy Jihoon ra ngoài, nhìn cậu với vẻ ăn tươi nuốt sống: "Mau đi mua xì dầu. Nếu không em đừng mơ ăn món sườn chua ngọt". Thấy Daehwi hằm hằm nhìn mình, Jihoon bất giác nhún vai. Thương hại cậu ư? Cậu chả cần. Bạn bè cũng chỉ là một cách gọi mà thôi, có hay không chẳng khác biệt gì. Một mình độc hành trong thiên hạ cũng không có gì không ổn. "Lee Daehwi, lâu rồi không gặp". Một giọng nói đầy từ tính tràn ngập sự vui vẻ truyền đến. " Lai Kuanlin, sao hôm nay lại rảnh rỗi chạy đến chỗ tôi?" Nghe thấy giọng nói cay nghiệt của Daehwi, Jihoon quay lại nhìn. Từ cửa lớn có một đôi nam nữ đi vào. Cô gái giống như động vật không xương tựa vào vai người đàn ông, nhìn qua có vẻ là loại yếu đuối ngây thơ. Người đàn ông cao khoảng một mét tám mươi, đôi mắt hoa đào, gương mặt của người phương Đông điển hình, khóe miệng hơi nhếch lên như có thể nở nụ cười bất cứ lúc nào, rất thu hút người đối diện. Anh ta mặc chiếc áo sơmi cởi hai cúc trên, để lộ bộ ngực rắn chắc màu đồng. Thêm vào đó là mái tóc dài đến mang tai, khiến toàn thân anh ta toát vẻ gợi cảm chết người. Lai Kuanlin thấy Jihoon đi qua, nở nụ cười nhã nhặn với Jihoon. Jihoon chỉ liếc một mắt rồi đi thẳng về phía nhà xe, hoàn toàn coi hai vị khách là người vô hình. Cậu không có hứng thú chào hỏi linh tinh. Lai Kuanlin vừa vào cửa đã nhìn thấy Jihoon, nhưng cậu không thèm để ý đến anh ta, khiến anh ta bất giác nhăn mặt nhìn theo bóng dáng Jihoon. " Lai Kuanlin, anh nhìn đi đâu đấy?", thấy Lai Kuanlin mải dõi theo bóng Jihoon, Lee Daehwi nghiến răng hét lớn. Lai Kuanlin nghe thấy quay đầu lại: "Cậu bé đó là ai?" Lee Daehwi nghiêm mặt: "Anh thôi đi được rồi đấy. Người của tôi anh đừng tơ tưởng động đến". Tên này thật chẳng biết phép lịch sự gì cả, nói chuyện không hề uyển chuyển, mở miệng trực tiếp hỏi thăm ngay. Anh ta cũng không để ý đến người đẹp ở trong lòng lộ rõ vẻ không vui. Lai Kuanlin cười lớn: "Tôi có thể...". Anh ta chưa nói hết câu, chiếc xe Ferrari màu rượu phóng vụt đi. Park Jihoon vừa lái xe vừa vẫy tay chào Daehwi, coi hai người khách như không tồn tại. Lai Kuanlin nuốt câu nói tiếp theo vào lòng, sắc mặt thay đổi hẳn. Cậu kia dù vô tình hay hữu ý, cũng khiến anh ta lửa bốc lên đầu. Bao nhiêu năm tung hoành thiên hạ, chưa có một người đàn ông nào dám không để mắt đến anh ta, người đàn ông đó đúng là thú vị. "Xì dầu, xì dầu. Không biết thứ này bán ở đâu nhỉ?". Lượn qua mấy cửa hàng và siêu thị gần đó cũng không thấy bán xì dầu của Trung Quốc, Jihoon vỗ trán nhấn ga phóng về đường bờ biển. "Mẹ nó, đánh chết chúng nó cho tao". Một tiếng hét ở phía trước vọng đến khiến Jihoon hơi giật mình. Cậu đưa mắt về phía trước, cách đó không xa là một chiếc xe BMW màu bạc bị đập nát, đằng sau đậu mấy chiếc xe mui trần màu đen, màu đỏ và màu xanh lam. Ở phía trước nữa có hai người đàn ông đang bỏ chạy, mười mấy người đuổi sát phía sau lưng. Khoảng cách giữa kẻ đuổi bắt và người bỏ chạy không dài. Người đằng trước thỉnh thoảng còn bị ăn vài gậy từ người phía sau. Tuy nhiên, hai người hình như nhận thức rõ tình thế nguy hiểm. Dù bị đánh cũng không quay đầu mà chỉ biết chạy thục mạng về phía trước.
|
CHƯƠNG 3: ĐUA XE Jihoon giảm tốc độ, đi từ từ để thưởng thức trò vui. Quả nhiên nghe cậu nhắc nhở, có kẻ thông minh quay về lấy xe. Jihoon lắc đầu đầy thất vọng. Xem ra trò vui sắp kết thúc rồi, cậu quay đầu lại chuẩn bị tăng tốc độ. Đúng lúc này, xe Jihoon đi ngang qua hai người đàn ông bỏ chạy. Trong khi cậu chưa kịp nhấn ga, một người đàn ông thuận tay nắm lấy cửa xe cậu bay người nhảy trong rồi kéo người còn lại leo lên xe. "Mau tăng tốc đi, nếu cậu không muốn bị liên lụy thì lái xe nhanh lên". Một tràng tiếng Anh lưu loát từ phía sau vọng đến. Jihoon không thèm quay đầu, cậu vẫn từ tốn lái xe. Qua kính chiếu hậu, cậu nhìn thấy bộ dạng thảm hại của hai người đàn ông ngồi đằng sau. Một người phương Đông tóc đen, trông giống con lai, máu không ngừng chảy từ trên trán xuống. Người đàn ông mắt xanh tóc vàng còn lại càng thảm thương hơn. Mặt anh ta bê bết máu, nhìn không rõ diện mạo. Lúc này, người mắt xanh thấy Jihoon vẫn lái xe chầm chậm, tuy nhanh hơn người chạy bộ nhưng chắc chắn sẽ bị mấy chiếc xe đuổi theo bắt kịp ngay. Anh ta vội vàng huých người bên cạnh: "Cậu kéo cậu ấy đi, để tôi lái cho". Người đàn ông tóc đen nhíu mày, đột nhiên mở miệng nói với Jihoon: "Làm phiền cậu, chúng tôi bây giờ cần cắt đuôi những người ở phía sau. Nếu cậu không thể phóng nhanh, thì để chúng tôi lái xe. Cậu yên tâm, sau khi mọi chuyện kết thúc chúng tôi sẽ bồi thường cho cậu". Jihoon nghe người này nói với cậu bằng tiếng Trung nói với cậu, liền nhếch mép: "Tôi không thích người khác lái xe của tôi". "Shit, vậy cậu mau lái nhanh lên". Người đàn ông mắt xanh nghe Jihoon đáp lời, vừa cuống cuồng nhìn về phía sau vừa nói câu tiếng Trung khá chuẩn. "Thằng nhóc kia, mau dừng xe lại, nghe thấy gì chưa?" "Đồ khốn khiếp, tôi mà tóm được, cậu sẽ chết trong tay tôi. Dám cho chúng nó lên xe". Jihoon còn chưa kịp trả lời người mắt xanh, từ phía sau vọng đến tiếng chửi mắng của đám người đuổi theo. Gương mặt Jihoon bỗng trở nên lạnh lùng, cậu liếc nhìn vào gương chiếu hậu: "Bám chắc vào". Jihoon nhấn ga, chiếc xe màu rượu đỏ phi như bay trên con đường bờ biển. "Phía trước là có cua dốc, làn đường sẽ thay đổi, cậu hãy chú ý". Nghe những lời thuật ngữ đua xe chuyên nghiệp từ miệng người mắt xanh, Park Jihoon bất giác mỉm cười. " Mẹ nó chứ, để tao xem chúng mày chạy đi đâu", kẻ đuổi theo tỏ thái độ hết sức hung hăng. Kỹ thuật lái xe và tốc độ của bọn chúng cũng không tồi. Jihoon vừa nghe thấy, miệng cậu nở nụ cười hưng phấn. Cậu vẫn tiếp tục phóng xe với tốc độ hai trăm cây số một giờ. "Cậu điên rồi sao, mau giảm tốc độ đi. Có phải cậu muốn bị rơi xuống biển làm mồi cho cá không. Mau giảm tốc độ!". Người đàn ông mắt xanh hoảng hốt khi thấy Jihoon không những không giảm tốc độ mà còn tăng tốc sau lời nhắc nhở của anh ta. Anh ta hét lớn, cặp mắt vằn lên tia máu. Jihoon quan sát tình hình phía sau qua kính chiếu hậu, cậu quát: "Im miệng". Người đàn ông tóc đen nãy giờ không lên tiếng kéo áo người đàn ông mắt xanh lắc đầu. Tuy nhiên, khi nhìn về khung cảnh trời biển ở phía trước, mặt anh ta cũng trở nên tái nhợt. Đường cua dốc ngay ở phía trước mặt. Đội xe phía sau tích cực gia tăng tốc độ. Bọn chúng quả nhiên rất tức giận. Vì vậy khi thấy Jihoon tăng tốc, chúng cũng tăng tốc theo. Quan sát tình hình qua gương chiếu hậu, Jihoon bất giác nở nụ cười lạnh lùng. Gạt cần, đánh bánh lái, phanh kít, chiếc xe Ferrari quay một trăm tám mươi độ đổi đường ngay trong giây lát, bánh xe ma sát trên mặt đường phát tiếng kêu kin kít. Ngay đến đầu đoạn cua, Jihoon đã bất ngờ quay đầu xe sang làn đường đi ngược lại. Cùng lúc đó, đám xe đuổi theo xảy ra vụ va chạm. Không ngờ đến hành động quay xe của Jihoon, chiếc xe đi đầu theo quán tính phanh gấp, khiến những chiếc xe đang phóng tốc độ rất cao ở đằng sau đâm mạnh vào đuôi xe phía trước. Mấy chiếc xe sang trọng bẹp dúm trong chốc lát, may mà bọn chúng đều là tay đua không tệ nên mới tránh khỏi tình trạng thương vong. "Hahaha, chúc chúng mày gặp may mắn". Nhìn thấy đám người nhảy ra từ những chiếc xe bị hỏng, người đàn ông mắt xanh vừa cất tiếng cười ha hả vừa giơ ngón giữa về phía bọn chúng. Qua đó một đoạn, Jihoon lại giảm tốc độ đi thong thả, một tay cậu cầm bánh lái, một tay cậu vắt lên cửa xe. Chúng phải trả giá vì dám chửi mắng cậu. Coi như đây là bài học giành cho kẻ không tôn trọng người khác. "Giỏi thật, giỏi thật đấy, không ngờ kỹ thuật của cậu tốt như vậy, gần bằng tôi rồi. À đúng rồi, tên tiếng Trung của tôi là Khang Nghĩa Kiện, còn cậu ấy tên là Ông Thành Vũ". Người đàn ông mắt xanh, à không, Khang Nghĩa Kiện lúc này nhảy lên phía trước, ngồi xuống ghế phụ bên cạnh Jihoon, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy hưng phấn. Park Jihoon nhếch môi: "Xuống xe". Nói xong cậu đạp phanh dừng xe lại. Cậu còn phải đi mua xì dầu nữa. Khang Nghĩa Kiện trợn mắt nhìn Jihoon. Ở đây là đường bờ biển không một bóng người. Nếu đi bộ quay về thành phố không biết một ngày có tới nơi? Anh ta có cảm giác người con trai bên cạnh tính tình phóng khoáng, không ngờ định bỏ rơi anh ta ở nơi này. Cậu không nhìn thấy anh và Ông Thành Vũ đang bị thương sao? Khang Nghĩa Kiện vừa định lên tiếng, Ông Thành Vũ ngồi sau liền kéo anh ta xuống xe. Ông Thành Vũ đặt một tấm danh thiếp vào xe Jihoon: "Cám ơn cậu, đây là số điện thoại của tôi. Sau này cậu cần giúp gì thì cứ mở miệng. Việc chúng tôi có thể giúp, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức". Park Jihoon ngẩng đầu nhìn hai người đàn ông, thấy hai người có vẻ mặt thành khẩn. Anh chàng tóc đen nói một tràng giang đại hải mà chẳng đúng trọng tâm gì cả, Jihoon đành giơ tay: "Trả tiền cho tôi, một ngàn". Khang Nghĩa Kiện và Ông Thành Vũ ngắn mặt. Lẽ nào cậu trai lái xe cao cấp như vậy lại đòi họ tiền quá giang. Hơn nữa, một lời hứa của họ lẽ nào không đáng giá một ngàn. Khang Nghĩa Kiện lầm lì rút ví tiền, lấy toàn bộ tiền mặt trong ví đưa cho Jihoon. Park Jihoon giơ tay kẹp lấy tờ một ngàn, rồi trả lại tấm danh thiếp. Cậu không nói một lời nào, rồ ga phóng đi mất, để mặc hai người đàn ông máu me be bét nhìn nhau lắc đầu. "Ôi, đói bụng quá", Jihoon nhăn mặt xách cái túi đi vào nhà. Đói chết đi được, cậu phải đảo một vòng quanh San Francisco mới mua được chai xì dầu của quê hương. Vừa vào nhà, nhìn những người ngồi ở phòng khách, Jihoon không khỏi cảm thán thế giới này quả là nhỏ bé. Ngoài anh chàng điển trai tên Lai Kuanlin, trong phòng khách xuất hiện thêm hai người đàn ông băng bó đầy đầu, chính là hai người cậu gặp trên đường. Lee Daehwi thấy Jihoon về, liền đi ra đỡ túi đồ trên tay Jihoon: "Sao em về muộn thế? Bây giờ mấy giờ rồi? Bữa trưa qua từ đời nào rồi." Jihoon nói với giọng mệt mỏi: "Anh có biết xì dầu khó mua lắm không?" Daehwi hơi sững người: "Anh quên không nói cho em biết ở đâu có bán". Jihoon khóc dở mếu dở. Nếu không phải Daehwi nấu ăn rất ngon, cậu sẽ dọn ra khỏi nhà ngay. Tuy nhiên, dạ dày của Jihoon không có sức đề kháng với mấy thứ gọi là mỹ vị. Câu nói đường đi vào trái tim người đàn ông thông qua dạ dày quả thực đúng. "Hi! Người đẹp, chúng ta lại gặp nhau rồi". Khang Nghĩa Kiện nằm trên ghế sofa vừa ăn hoa quả vừa huýt sáo cười tươi với Jihoon. -------------------------------------------------------- Chỉ vì cái tên nghe hơi bánh bèo của Samuel mà giờ Hàn - Trung lẫn lộn =)))))
|