Đạo Tình SamHoon Version
|
|
CHƯƠNG 66: NGƯỜI BIẾN DỊ Một chiếc máy bay khác đang dỡ đạn pháo. Hai người đàn ông hợp sức mới bê nổi khẩu pháo, vài người bên cạnh nhanh chóng lắp xong vũ khí, Jihoon bất giác sờ mũi khi chứng kiến cảnh đó. Kim Samuel quả nhiên là nhà sản xuất vũ khí, đồ của hắn nhiều như không phải mất tiền mua, hiện đại đến mức khiến người khác chỉ còn biết há hốc mồm. Jihoon đi đến bên Thái Hiền, cậu còn chưa mở miệng, Thái Hiền chỉ tay lên chiếc máy bay thứ ba: "Tất cả thiết bị thông tin đều ở trên đó. Cậu hãy lên đó xem thế nào và tiến hành lắp đặt đi". Bạch Ưng không ở đây, đáng lẽ Thái Hiền là người phụ trách thông tin liên lạc. Nhưng bây giờ có Jihoon nên Thái Hiền nhường Jihoon, ai bảo cậu giỏi hơn anh ta. Jihoon đảo mắt về phía Kim Samuel đang đứng ở nơi cao nhất, chắp hai tay ra sau lưng quan sát địa hình. Jihoon không nói một lời nào lập tức leo lên máy bay đem thiết bị thông tin liên lạc xuống lắp đặt vào chiếc xe chỉ huy. Nếu cậu muốn quay về, muốn biết tung tích của Jinyoung, muốn gặp Jinyoung, ít nhất cậu cần phải bảo toàn mạng sống và thoát khỏi nơi này. " Park Jihoon! Tôi là Hắc Ưng! Cậu nghe thấy không? Cậu nghe thấy không?". Jihoon vừa lắp đặt xong hệ thống thông tin, có tiếng Hắc Ưng vọng tới. "Tôi nghe thấy rồi". Jihoon bình thản trả lời. Đây chỉ là hành động liên lạc thử mà thôi. Hắc Ưng thông báo vị trí anh ta hạ cánh và môi trường xung quanh. Tiếp đó, đến lượt Bạch Ưng gọi tới, cả ba bên kết nối hệ thống thông tin để có thể liên lạc với nhau bất cứ lúc nào. Tộc trưởng Bunu nói nơi này rất nguy hiểm, mọi việc cần hết sức thận trọng. "Làm xong chưa?" Kim SamuelKim Samuel không biết đi đến từ lúc nào, lên tiếng hỏi Jihoon và Thái Hiền. Jihoon chỉ gật đầu không trả lời. Thái Hiền báo cáo: "Tất cả trang thiết bị đã chuẩn bị xong. Xe thám hiểm sẵn sàng đợi lệnh". Kim Samuel cất giọng lạnh lùng: "Xuất phát". "Rõ ạ". Thái Hiền trả lời rồi điều chỉnh tai nghe, phát lệnh cho sáu chiếc xe ô tô giống xe tăng đỗ ở phía trước. Chục giây sau, sáu chiếc nửa ô tô nửa xe tăng tiến về sáu hướng. Lúc này, Jihoon mới biết đây là loại xe đặc biệt dùng để thăm dò nguyên tố quý hiếm, nó có tính năng như một máy dò tìm. Sau khi hoàn tất mọi công việc chuẩn bị, Thái Hiền cầm bộ quần áo chống bức xạ đi về phía Kim Samuel: "Lão đại". Kim Samuel cất giọng lãnh đạm: "Đưa cho cậu ta một bộ". Thái Hiền nhíu mày nhìn Jihoon: "Không có số nhỏ ạ". Tổ hóa học của bọn họ vốn không có phụ nữ cũng không có người có thân thể nhỏ, hơn nữa khi biết Jihoon không bị nhiễm xạ, Thái Hiền không thông báo chuẩn bị đồ cho Jihoon. Bây giờ Kim Samuel đột ngột yêu cầu như vậy, trong tay anh ta thật sự không có bộ nào thích hợp với thân hình nhỏ bé của Jihoon. Kim Samuel nghe vậy liền tối sầm mặt. Thái Hiền vội lên tiếng: "Để tôi đi tìm bộ nhỏ nhất". Jihoon ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời chói chang rồi lại cúi đầu nhìn bộ quần áo chống bức xạ dầy bình bịch. Cậu chỉnh lại thiết bị liên lạc đeo trên người. Dù cậu sợ bị nhiễm xạ hay không, có bộ quần áo phòng hộ vẫn hơn. Tuy Jihoon cảm thấy ngán ngẩm khi thời tiết nóng bức như thế này nhưng dù sao sinh mạng vẫn là quan trọng nhất. Thời gian trôi qua rất nhanh. Một ngày, hai ngày sau, tin tức Hắc Ưng và Bạch Ưng gửi về đều là không tìm thấy khoáng thạch. Ở bên này, nhóm của Kim Samuel cũng không có một chút tiến triển. Mấy chiếc nửa ô tô nửa xe tăng dò tìm kỹ lưỡng đến từng cm trong phạm vi mười mấy km mà không phát hiện ra khoáng thạch Tecneti, thậm chí đến khoáng thạch Titian cũng không thấy tăm hơi. Kim Samuel chăm chú theo dõi hình ảnh được gửi về từ hệ thống định vị toàn cầu. Sau khi phóng to, hắn phát hiện một điểm ở giữa dải núi có màu trắng bạc, khác hẳn màu đất những nơi Kim Samuel từng đặt chân đến. Hắn trầm ngâm hồi lâu rồi lên tiếng: "Tiến về phía trước". Thái Hiền liền chỉ huy mấy chiếc xe đi thẳng về phía trước. Do chuẩn bị chu đáo, toàn bộ vũ khí và xe cộ đều có thể di chuyển một cách dễ dàng. Đến ngày thứ ba, nhóm của Kim Samuel dừng lại ở nơi có thổ nhưỡng màu xám bạc. Máy dò tìm trên chiếc xe nửa ô tô nửa xe tăng đột nhiên phát tiếng kêu ầm ĩ. Kim Samuel và Thái Hiền nhíu mày, sắc mặt hơi căng thẳng. Sau khi nghe một loạt báo cáo qua chiếc tai nghe, Jihoon quay sang nói với Kim Samuel: "Khoáng thạch Tecneti". Jihoon vừa dứt lời, Hắc Ưng và Bạch Ưng cũng báo tin họ đã tìm ra khoáng thạch chứa nguyên tố Tecneti. Jihoon chăm chú quan sát hình ảnh từ hệ thống định vị trên màn hình. Vị trí của Kim Samuel, Hắc Ưng và Bạch Ưng cách nhau mấy chục km. Tecneti nằm rải rác trong một vùng đất lớn như vậy, Kim Samuel phát tài đến nơi rồi. "Lão đại, hàm lượng Tecneti đạt đến 90%". Nhận được báo cáo về hàm lượng Tecneti, Thái Hiền không dấu vẻ kinh ngạc và vui mừng không từ ngữ nào hình dung nổi. "Khoanh tròn phạm vi khu vực này". Kim Samuel nhìn mảnh đất phủ một xám bạc trước mặt, đáy mắt hắn ánh lên tia lạnh lẽo. Jihoon lập tức truyền đạt lại mệnh lệnh của Kim Samuel. Thấy trời sắp tối, Kim Samuel lên tiếng: "Tối nay chúng ta tiến hành khoanh tròn khu vực có khoáng thạch. Chúng ta chỉ để lại vài người canh gác, toàn bộ những người khác rút lui". Vùng đất này có độ phóng xạ lớn, không thể ở lâu. Chỉ cần nắm được địa điểm chính xác và phạm vi khu vực, những việc còn lại hắn sẽ điều động chuyên gia đến giải quyết. Nghe Kim Samuel nói ngày mai quay về, Jihoon liền nở nụ cười tươi. Cậu tưởng đây là một nhiệm vụ khó khăn, không ngờ hoàn thành dễ dàng như vậy. Có thể ung dung quay về, cảm giác này tuyệt thật. Thái Hiền đứng bên cạnh truyền đạt mệnh lệnh của Kim Samuel. Nhìn bộ dạng vui mừng của Jihoon, anh ta bất giác mỉm cười: "Cậu nhát gan thật đấy". Jihoon đáp lại: "Không phải tôi nhát gan, mà sinh mạng rất đáng quý". Nghe Jihoon nói vậy, Thái Hiền cười lớn: "Nghe cậu nói cứ như chúng tôi kéo cậu lên núi dao, xuống biển lửa không bằng. Có ai đòi lấy mạng cậu đâu cơ chứ?" Jihoon nhìn Thái Hiền bằng ánh mắt coi thường: "Lẽ nào tôi nói không đúng?" Thái Hiền lắc đầu cười nói: "Thời gian qua đúng là cậu tình cờ liên tục gặp phải một số chuyện, nhưng do thân thủ và phản ứng của cậu không được tốt lắm nên cậu mới có cảm giác đó. Chúng tôi đâu phải sống cuộc sống liếm máu trên đầu lưỡi dao, ngày tháng đó đã qua rồi". Nghe Thái Hiền nói vậy, Jihoon đưa mắt nhìn Kim Samuel, lúc này hắn đang chăm chú quan sát việc kiểm trắc khoáng thạch Tecneti. Khoảng thời gian đầy kích thích cậu vừa trải qua không phải là ngày tháng liếm máu trên lưỡi dao? Nếu đúng như Thái Hiền nói, không biết cuộc sống trước đây của Kim Samuel đáng sợ đến mức nào nữa ? Có lẽ cảm giác thấy Jihoon đang dán mắt vào mình, Kim Samuel đột ngột quay lại nhìn cậu. Jihoon lại nụ cười rạng rỡ với hắn: "Lão đại, tôi đói rồi". Hai ngày nay do quá căng thẳng, Jihoon hầu như không ăn uống tử tế. Bây giờ nghe nói ngày mai có thể quay về, cậu thấy thư thái hẳn, cảm giác đói bụng cũng xuất hiện. "Em tự đi ăn". Kim Samuel lạnh nhạt trả lời rồi lại quay người theo dõi số liệu phân tích vừa được gửi đến. Được sự đồng ý của Kim Samuel, Jihoon mỉm cười nhảy xuống khỏi chiếc xe chỉ huy. Đồ ăn được giữ cẩn thận trên một chiếc ô tô bánh xe tăng. Đặc biệt sau khi tiến vào khu vực phóng xạ, đoàn người càng phải thận trọng hơn. Họ tuyệt đối không dám để xảy ra sơ suất, đến chuyện ăn uống cũng không thể tùy tiện. Jihoon lên chiếc xe chở đồ ăn. Cậu còn chưa kịp lấy thức ăn, đúng lúc phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, Jihoon đột nhiên phát hiện một hình bóng giống như tảng đá cực lớn vụt qua. Jihoon sững người trong giây lát rồi đứng dậy. Jihoon đặt thức ăn vào vòng tròn ở cuối xe. Lúc này, mấy chiếc xe ô tô bánh xe tăng khác đi thăm dò khoáng thạch vẫn chưa quay về, vì vậy trước mặt Jihoon là một khoảng trống rất rộng. Jihoon lặng lẽ quan sát nhưng không phát hiện một động tĩnh nào. Cái bóng vừa rồi có tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức dường như cậu bị hoa mắt. Nhưng Jihoon biết, cậu không thể bị hoa mắt, đôi mắt cậu đã trải qua huấn luyện đặc biệt, làm sao có thể bị lóa? Jihoon liền chạy như bay về phía chiếc xe chỉ huy của Kim Samuel. "Có thứ gì đó". Jihoon lao vào trong xe, hét lớn với Kim Samuel. Thấy Kim Samuel và Thái Hiền nghiêm nghị dõi theo hướng có vật vừa di chuyển, Jihoon biết Kim Samuel đã phát hiện ra bất thường. "Canh phòng cẩn mật". Kim Samuel lên tiếng, hắn quan sát hoàn cảnh xung quanh bằng ánh mắt lạnh lẽo. Jihoon nhanh chóng ngồi vào vị trí thông tin liên lạc. Cậu cùng một lúc truyền đạt mệnh lệnh của Kim Samuel đến mấy chiếc ô tô bánh xe tăng và nhóm của Bạch Ưng, Hắc Ưng. Mấy chiếc xe nhận được lệnh lập tức bỏ nhiệm vụ đang tiến hành, quay về vị trí ban đầu. Xe ô tô xếp thành một vòng ở ngoài cùng. Tất cả vũ khí đều chuẩn bị sẵn sàng. "Không biết là thứ gì, tốc độ nhanh quá". Thái Hiền căng thẳng quan sát tình hình xung quanh. Bóng hình to lớn đó không giống con người cũng không giống động vật khác. Dù anh ta có cảm giác giống loài gấu, nhưng loài gấu có tốc độ nhanh như tia chớp? Điểm này hoàn toàn vô lý. "Thổ dân địa phương mà tộc trưởng Bunu từng nhắc đến". Jihoon vừa thao tác trên bàn phím vừa nói chen ngang. Do tín hiệu ở khu vực này rất yếu nên cậu không thể trinh sát vùng đất xung quanh. Hệ thống định vị toàn cầu hoàn toàn vô tác dụng. Jihoon biết mình lực bất tòng tâm, cậu chỉ có thể miễn cưỡng quan sát ở cự ly gần xem có xảy ra bất trắc. Vẫn không có động tĩnh. Tất cả mọi người ở trạng thái cảnh giác cao độ, bầu không khí yên tĩnh đến mức chỉ có tiếng gió thổi xào xạc. Màn đêm dần buông xuống, mấy chiếc máy bay đều bật đèn pha, chiếu sáng một khu vực. "Lão đại, lão đại". Bạch Ưng đột ngột lên tiếng qua hệ thống thông tin. Giọng nói anh ta chứa đựng sự lo lắng. Kim Samuel hắng giọng: "Chuyện gì?" "Người bên tôi không ngừng biến mất. Hai chiếc xe vẫn chưa thấy quay về, mất tín hiệu liên lạc. Lão đại cẩn thận đấy". Bạch Ưng vừa nói xong, Hắc Ưng liền thông báo: "Lão đại, xảy ra chuyện rồi". Kim Samuel cất giọng lạnh lùng: "Bình tĩnh, chú có nhìn thấy thứ gì không?" "Con người, là con người, lớn hơn...". Hắc Ưng còn chưa nói hết câu, mười mấy bóng hình không giống con người cũng không giống động vật nhanh như tia chớp lao về mấy chiếc xe ô tô ở chỗ Kim Samuel. Kim Samuel liền đập tay vào thiết bị thông tin: "Nổ súng". Mấy nòng pháo ở vòng ngoài rung lên, phá vỡ màn đêm yên tĩnh. Do tộc trưởng Bunu nhắc nhở từ trước nên lần này, Kim Samuel không chỉ mang đến vũ khí loại hình lớn có sức công phá kinh hồn mà cả vũ khí loại hình nhỏ chuyên nhằm vào đám thổ dân. Chỉ trong chốc lát, những bóng đen xông đến bị đạn pháo xé nát người. "Xảy ra chuyện gì vậy? Lão đại, bên lão đại cũng bị à?" Bạch Ưng nghe tiếng súng nổ qua hệ thống liên lạc, bất giác cao giọng hỏi. Cùng lúc đó ở phía Hắc Ưng vọng đến tiếng súng nổ kịch liệt. Kim Samuel càng tối sầm mặt: "Cho các chú toàn quyền xử lý, hãy ứng phó cẩn thận". Bạch Ưng và Hắc Ưng đồng thanh vâng ạ. Trong tay bọn họ đều trang bị vũ khí đầy đủ và máy bay rời khỏi mặt đất một cách nhanh nhất. Ở tình huống căng thẳng như lúc này, tự xử lý là cách tốt nhất. Jihoon chăm chú theo dõi toàn cảnh hiện trường trên màn hình. Ở bên ngoài, những kẻ tấn công đợt đầu bị tiêu diệt, không khí yên lặng trong giây lát. Sau đó, những bóng đen lại tiếp tục xông đến, đạn pháo súng ống hướng thẳng về họ phát hỏa. Chứng kiến cảnh những bóng đen xông lên không biết mệt mỏi như đàn kiến, Jihoon hơi nhíu mày: "Lẽ nào họ không biết đường rút lui khi gặp khó khăn?" "Đừng thương hại kẻ địch, nếu không người chịu thiệt chính là bản thân cậu". Thái Hiền cất giọng lạnh lẽo bên tai Jihoon. Anh ta đứng sát cửa, tay cầm khẩu súng lớn. Jihoon còn chưa đáp lời, màn hình hiển thị đột nhiên rung nhẹ. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Jihoon hoảng sợ đến mức không thốt ra lời. -------------------------------------------------------- - Có sai sót gì mọi người nhớ để lại bình luận để Trúc chỉnh sửa nha. Mọi người đọc truyện vui vẻ ❤ Yêu thươnggg ~~
|
CHƯƠNG 67: BỊ BẮT LÀM TÙ BINH Một bóng đen lao thoăn thoắt trên cành cây nọ sang cành cây kia, rồi nhanh như tia chớp nhảy xuống chiếc ô tô bánh xe tăng đỗ ở ngoài cùng. Mặc cho súng đạn bắn không biết bao nhiêu phát vào người, mặc cho máu xối ra ướt đẫm toàn thân, bóng đen đó dường như không biết đau đớn là gì. Hắn ngồi xổm trên nóc xe ô tô, đấm mạnh vào trong ô tô. Năm ngón tay hắn cứng như sắt, thậm chí còn sắc bén hơn lưỡi dao và có sức mạnh vô cùng đáng sợ. Một âm thanh kinh thiên động địa vang lên, bóng hình toàn thân đầy máu đó xé toang nóc ô tô, thò cánh tay dài vào trong túm người ở bên dưới. Khi bị hắn lôi ra ngoài, chỉ thấy người trong tay hắn đã biến dạng, toàn thân một màu máu đỏ. Cùng lúc đó, loạt đạn dày đặc bay đến, xé nát bóng đen thành mảnh vụn. Jihoon há hốc miệng nhìn cảnh tượng trên màn hình, bàn tay cậu không ngừng run rẩy khi cầm thiết bị liên lạc . Kẻ đó...rốt cuộc là thứ gì? Cảnh tượng vừa rồi tàn nhẫn ngoài sức tưởng tượng của cậu. Thấy toàn thân Jihoon hơi run rẩy, Kim Samuel đặt một tay lên vai Jihoon giúp cậu trấn tĩnh. Hắn cất giọng trầm trầm: "Tiêu diệt toàn bộ". Sau khi Kim Samuel phát lệnh, tiếng súng ngày càng dữ dội hơn. Đạn pháo có trên ba chiếc máy bay đủ hủy diệt một thành phố nhỏ, một mống cũng không chừa chứ đừng nói là đám người này. Trong chốc lát, lửa đạn sáng ngợp trời. Vũ khí loại nhỏ ngừng hoạt động, nhường chỗ cho vũ khí loại lớn. Đạn pháo vừa bắn ra, cây cối ở khu vực xung quanh đều bị hủy diệt. Mảnh đất màu trắng bạc một lúc sau biến thành màu cháy đen. Không gian trống đến nỗi đám người biến dị không còn chỗ ẩn nấp. Đến lúc này, Thái Hiền mới hơi hơi nhẹ nhõm. Cảnh tượng vừa rồi quả thực đáng sợ. Những bóng đen đó có sức mạnh và sức kháng cự không thể tưởng tượng nổi. Lẽ nào đây là người biến dị do bị nhiễm xạ? Nếu mảnh đất này thuộc về bọn họ thì nhân loại không thể đặt chân đến đây cũng là chuyện dễ hiểu. Với sức mạnh của loài dã thú đó, người bình thường khó có thể chống lại họ. Kim Samuel mắt không rời khỏi màn hình, hắn ra lệnh: "Toàn lực canh phòng". "Lão đại, bên chúng tôi...". Hắc Ưng mới nói một nửa câu, liên lạc đột nhiên bị cắt đứt. Jihoon biết có chuyện không hay xảy ra, cậu lập tức hét lên: "Hắc Ưng, Hắc Ưng, trả lời đi, trả lời đi". Hai bàn tay Jihoon gõ rất nhanh trên bàn phím. "Trấn tĩnh". Kim Samuel lại nắm lấy vai Jihoon khi thấy hai tay cậu hơi run rẩy. Jihoon hít một hơi sâu, không đáp lời Kim Samuel. Cậu tìm mọi cách liên lạc với Hắc Ưng. Bình tĩnh, nói ra thì dễ nhưng thực hiện rất khó. Có điều, dựa vào tình hình trước mắt, cậu chỉ có thể bình tĩnh, buộc phải bình tĩnh. "Không có tín hiệu. Chỗ Hắc Ưng bị mất toàn bộ tín hiệu". Thử liên lạc với thuộc hạ của Hắc Ưng mà không thành công, sắc mặt Jihoon trở nên rất khó coi. Kim Samuel vẫn giữ thái độ lạnh lùng: "Kết nối lại đi". Jihoon cắn môi, tiếp tục liên lạc với Hắc Ưng. Đầu bên kia chỉ có tiếng tạp âm rè rè như cũ. Jihoon tìm mọi cách cũng không thấy tín hiệu ở chỗ Hắc Ưng. Cậu cuộn chặt bàn tay thành nắm đấm, ngẩng lên nhìn Kim Samuel lắc đầu. Phía Hắc Ưng vừa rồi xảy ra đụng độ, bây giờ lại mất tín hiệu, không nói mọi người cũng có thể đoán đã xảy ra chuyện gì. "Lão đại, Hắc Ưng xảy ra chuyện rồi ạ?" Do hệ thống liên lạc kết nối ba bên, Bạch Ưng cũng biết Hắc Ưng bị mất tín hiệu. Anh ta cất giọng đầy lo lắng. "Hãy tập trung giải quyết chuyện của chú". Kim Samuel không trực tiếp trả lời câu hỏi của Bạch Ưng. Bạch Ưng liền vâng dạ. Kim Samuel ngừng một lát rồi nói lạnh lùng: "Cho phép rút lui". Nghe Kim Samuel nói vậy, Thái Hiền ngẩng đầu nhìn Kim Samuel bằng ánh mắt khó hiểu. Từ trước đến nay, Kim Samuel chưa bao giờ ra lệnh "rút lui" hoặc "lùi lại". Kim Gia chỉ có tiến lên phía trước chứ không có chuyện lui lại phía sau. Hơn nữa, bọn họ đi đến đâu cũng không một ai có thể ngăn chặn. Vậy mà không ngờ, Kim Gia cũng có ngày phải rút lui. "Vâng ạ". Bạch Ưng rõ ràng sững sờ trong giây lát, nhưng vẫn nghiêm chỉnh tuân lệnh. Sau trận mưa đạn, màn đêm trở lại không khí yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi vi vu và tàn dư của lửa cháy trên mặt đất. "Đi thôi". Kim Samuel nhìn mảnh đất bị cháy đen, cất giọng lạnh lùng. Jihoon vẫn còn chưa kịp phản ứng với câu nói của Kim Samuel. Cậu đứng ngây người nhìn Thái Hiền truyền đạt một loạt mệnh lệnh qua tai nghe. Ba chiếc máy bay nằm ở giữa mở hết khoang sau, để xe ô tô lần lượt đi lên. Tất cả vũ khí cũng được chuyển lên máy bay. Đến lúc này, Jihoon mới hiểu ý Kim Samuel. Cậu không cần đợi Kim Samuel nhắc nhở, lập tức đánh tay lái, đưa chiếc xe chỉ huy chui vào khoang sau máy bay. Dưới đất vẫn giữ nguyên không khí yên lặng. Đám người biến dị dường như cũng biết sợ, không thấy tiếp tục tấn công. Cả nhóm Kim Samuel nhanh chóng leo lên máy bay. Ba chiếc máy bay đồng thời cất cánh, bay về phía Đông. Jihoon ra khỏi chiếc xe chỉ huy, thấy máy bay không phải quay về mũi Hảo vọng mà hướng đến phía Đông, cậu bước tới hỏi Thái Hiền: "Đi tìm Hắc Ưng?". Thái Hiền gật đầu, gương mặt không dấu vẻ căng thẳng: "Hy vọng còn kịp". Do hai địa điểm cách nhau không xa, chỉ vài phút sau, máy bay của Kim Samuel đã đến chỗ Hắc Ưng Nhìn qua cửa sổ máy bay, Jihoon thấy bên dưới gần như bị thiêu rụi. Cây cổ thụ bị đốn ngã và cháy đen, ô tô lai xe tăng đổ nhào trên mặt đất, chiếc xe chỉ huy bị vỡ nát. Trong khi đó, hai chiếc máy bay chỉ còn lại bộ khung nham nhở. Cảnh tượng trước mắt khiến Kim Samuel càng nhíu chặt lông mày. "Hạ cánh". Thấy máy bay cứ lượn đi lượn lại trên không trung, Kim Samuel liền ra lệnh. "Lão đại, chỗ này không dễ hạ cánh. Khoảng đất trống bên dưới bị hai chiếc máy bay nằm chắn, không còn khoảng trống nào đủ để hạ cánh an toàn". Người phi công kính cẩn trả lời. Jihoon lại đưa mắt nhìn xuống bên dưới, cậu phát hiện môi trường ở nơi này không giống với nơi cậu vừa thám hiểm dù hai địa điểm cách không xa. Ở nơi này, cây cối rất to lớn lại vô cùng rậm rạp, giống như độ nhiễm xạ không những không gây tổn thương đến chúng mà ngược lại trở thành yếu tố nuôi dưỡng chúng. Kim Samuel đi hai bước tới chỗ viên phi công. Hắn giơ tay túm người phi công ném sang một bên rồi ngồi xuống vị trí lái máy bay. Chiếc máy bay đảo một vòng và lao vút xuống một khoảng trống khá nhỏ ở bên dưới. Kim Samuel đúng là lợi hại thật. Dưới mặt đất chỉ có một khoảng trống duy nhất lại không lớn lắm, vậy mà Kim Samuel vẫn có thể hạ cánh. Hai chiếc máy bay còn lại không còn chỗ đỗ xuống, đành phải quần thảo trên bầu trời. Hai máy bay trên không trung bật hết đèn pha, chiếu sáng cho Kim Samuel. Sau khi máy bay đáp xuống đất, cả nhóm người trang bị vũ khí từ đầu đến chân, Kim Samuel cũng cầm loại súng tiên tiến nhất. Jihoon nghiến răng đón khẩu súng từ tay Thái Hiền. Máy bay của nhóm Hắc Ưng bị hủy đến mức này, đây không phải là nơi an toàn. "Hãy nhớ đi phía trước tôi". Kim Samuel lạnh lùng ra lệnh cho Jihoon. Jihoon không nói một lời nào, từ từ mở cửa khoảng sau rồi nhảy xuống đất. Cậu hiểu ý Kim Samuel, khi cậu đi đằng trước Kim Samuel, hắn sẽ luôn nhìn thấy cậu, có thể bảo vệ cậu. Nếu cậu ở phía sau hắn, một khi xảy ra nguy hiểm, Kim Samuel sẽ không phản ứng kịp thời. Trong hoàn cảnh đối thủ là kẻ lợi hại như đám người biến dị, sai một ly dễ đi xa cả ngàn dặm. Lúc ra khỏi máy bay, mùi cháy khét lẹt xộc vào mũi khiến Jihoon nhíu mày. Đâu đâu cũng thấy thi thể không còn nguyên vẹn. Máu nhuộm đỏ cả mặt đất bốc mùi tanh ngòm, cảnh tượng kinh hoàng đến mức Jihoon dựng tóc gáy. Kim Samuel đứng sát sau lưng Jihoon, vẻ mặt của hắn khó coi chưa từng thấy. Hắn cất giọng trầm trầm: "Đi về phía trước". Từ trước đến nay Jihoon chưa từng chứng kiến cảnh tượng này bao giờ, dù cậu đã chuẩn bị tinh thần nhưng hai chân vẫn mềm nhũn. Nhìn thấy người của Kim Samuel nằm rải rác ở đây, xác không còn nguyên vẹn, Jihoon xuất hiện một nỗi sợ hãi không nói thành lời. "Sức phá hoại kinh hồn thật". Kim Samuel lên tiếng khi thấy cây cổ thụ bị đốn ngã dưới đấy, trên thân cây có vết cào rõ mồn một. "Có dấu vết gì không?" Thái Hiền đột ngột mở miệng hỏi. "Không có ạ". "Không có ạ". Đám thuộc hạ liên tục lên tiếng. Mặc dù Bạch Hiền không nói rõ nhưng mọi người đều biết đường đi tìm thi thể Hắc Ưng. "Ư...Ư...". Một tiếng rên nhẹ như không thể nhẹ hơn vang lên trong không khí yên tĩnh. Tất cả mọi người đều quay đầu về hướng phát ra tiếng động. Người nằm dưới đất mặt bị cháy đen, cánh tay bị bẻ gãy, máu vẫn không ngừng rỉ ra. Xem ra anh ta đang thoi thóp, chỉ còn lại hơi thở cuối cùng. "Hắc Ưng đâu rồi?". Kim Samuel đưa Jihoon tiến lại gần, hắn quỳ xuống đất cất giọng lạnh lùng. Người nằm dưới đất cố gắng hết sức mở mắt nhìn Kim Samuel. Anh ta nỗ lực thều thào: "Tôi...không...biết". "Có phải một đám người trông rất quái dị tấn công các anh? Chúng có bao nhiêu tên?". Đoán người nằm dưới đất không còn gắng gượng được bao lâu nữa, Thái Hiền hỏi thẳng vào trọng tâm. "Vâng...có mấy...trăm tên...Chúng tôi...không phải...là đối thủ...Chúng rất...đáng sợ...". Kim Samuel, Park Jihoon và Thái Hiền sững người. Chỗ bọn họ chỉ xuất hiện khoảng hơn hai chục tên, nơi đó lại không có nhiều cây lớn mà còn không dễ chống trả. Ở đây có nhiều người như vậy, rừng cây lại dày đặc giúp chúng dễ dàng ẩn nấp, chả trách nơi này bị hủy diệt hoàn toàn. "Các chú bao lâu...". Kim Samuel còn chưa nói dứt câu, người nằm dưới đất liền tắt thở. Kim Samuel thấy vậy trầm ngâm hồi lâu không lên tiếng. "Tìm thấy không?". Kim Samuel đứng dậy hỏi đám thuộc hạ vẫn đang tích cực tìm kiếm. "Không thấy ạ". Không phát hiện ra thi thể của Hắc Ưng. "Ở đây có bao nhiêu người của ta?". Kim Samuel cất giọng vô cùng lạnh lẽo, ánh mắt hắn chứa đầy sát khí. Hắc Ưng đi theo Kim Samuel bao nhiêu năm, lại là người hắn một tay đào tạo. Nếu quả thực Hắc Ưng bỏ mạng ở nơi này, hắn sẽ san bằng khu vực bằng bất cứ giá nào. "Tổng cộng có một trăm ba mươi mốt người. Bảy người mất tích, trong đó có Hắc Ưng". Đám thuộc hạ nhanh chóng thống kê xác chết rồi báo cáo con số với Kim Samuel. Mặc dù có thi thể không hoàn chỉnh nhưng họ vẫn có thể nhận ra đồng đội. Thái Hiền và Jihoon ngẩng đầu nhìn nhau, ánh mắt họ lóe lên tia hy vọng. Chỉ cần Hắc Ưng còn sống, không biết chừng sẽ không xảy ra vấn đề gì. "Đối phương có tổng cộng một trăm bảy mươi lăm thi thể". Nghe báo cáo, Kim Samuel càng nhíu chặt đôi lông mày. Jihoon đưa mắt liếc nhìn xung quanh, tình cờ bắt gặp một xác chết cách chân của cậu không xa. Thông qua ánh đèn sáng, Jihoon mới nhìn rõ bộ dạng người chết. Người này ít nhất cao hai mét, toàn thân đều có vết đạn bắn. Người chết để ngực trần, chỉ quấn một miếng da thú ở phần thắt lưng. Hắn có mười ngón tay dài sắc nhọn như loài báo. Móng tay hắn vừa vừa dài vừa đen sì. Móng chân của hắn cũng vậy, tuy không dài bằng tay nhưng cũng sắc nhọn đáng sợ. Người biến dị có cơ bắp rắn chắc, tráng kiện hơn người bình thường. Toàn thân hắn được phủ một lớp lông dày. Ngũ quan của hắn đúng là ngũ quan con người, nhưng là bản phóng đại. Jihoon không biết nên gọi loại người này là thổ dân địa phương hay người biến dị. Cậu vừa định quay đầu lại thì đột nhiên phát hiện ra một thiết bị thông tin rất nhỏ nằm ở trên mặt đất bên cạnh xác chết người biến dị. Ánh mắt Jihoon dừng lại ở thiết bị trong giây lát. Nếu cậu không nhầm, đây chính là máy liên lạc của Hắc Ưng. Thiết bị này do Thái Hiền chế tác lại, không chỉ có tác dụng liên lạc mà còn có thể ghi âm. Những lời nói cuối cùng của Hắc Ưng chắc chắn sẽ được lưu lại ở trong đó. Nghĩ đến đây, Jihoon lập tức đứng dậy. Jihoon đưa mắt nhìn sang bên này thấy đám người của Kim Samuel đứng thành vòng tròn, bên kia là thiết bị thông tin chỉ cách cậu hai bước chân. Jihoon ngẩng đầu thấy Kim Samuel đang dặn dò đám thuộc hạ, cậu liền bước một bước về phía thiết bị thông tin. Có bao nhiêu người đứng ở đây bảo vệ cậu, Jihoon chỉ ra khỏi phạm vi một chút chắc cũng không xảy ra vấn đề gì. Bản thân Jihoon là người thận trọng, cân nhắc kỹ tình hình mới ra tay là tác phong xưa nay của cậu. Bước dài hai bước tới chỗ có thiết bị thông tin, Jihoon liền cúi xuống nhặt chiếc máy. Ở đằng sau, Kim Samuel cảm nhận thấy cử động của Jihoon, hắn quay đầu quát cậu: "Em làm gì vậy?". Vừa nói, hắn đi về phía cậu. Jihoon trả lời: "Thiết bị liên lạc của Hắc Ưng". Nghe Jihoon nói vậy, cả nhóm người liền quay lại nhìn, ánh mắt họ ánh lên tia hy vọng. Tìm được thiết bị thông tin của Hắc Ưng có lẽ sẽ biết chuyện xảy ra với anh ta. Jihoon nói dứt câu, chuẩn bị đứng thẳng dậy, người biến dị toàn thân đầy vết đạn nằm dưới chân cậu đột nhiên mở mắt trừng trừng. Jihoon phản ứng nhanh vừa lùi lại phía sau vừa há miệng định hét lên. Nhưng chỉ trong giây lát, người biến dị ngồi bật dậy, túm lấy cánh tay Jihoon và quăng cả người cậu đi xa. "Vẫn còn sống". Jihoon lúc này mới mở miệng hét lớn. Sự việc xảy ra trong tích tắc. Kim Samuel tiến gần đến chỗ Jihoon. Khi Jihoon bị quăng đi, hắn không kịp nghĩ ngợi, lao lên giơ tay túm lấy cậu. Tuy nhiên, do lực ném quá mạnh, Kim Samuel chỉ nắm lấy bộ quần áo chống nhiễm xạ của Jihoon và xé toạc một mảnh, còn cậu bay qua đầu mọi người, về phía cây cổ thụ chưa bị phá hủy. Ở trên không trung, Jihoon cũng không nghĩ ngợi, đưa tay ném chiếc máy thông tin về phía Kim Samuel, người cậu không bị khống chế bay về phía trước. Kim Samuel không bắt được Jihoon. Thấy đám Thái Hiền vừa đi tới chắn ngang đường của hắn, Kim Samuel liền bám lấy vai Thái Hiền, lấy đà bay qua đám thuộc hạ, phóng đi theo Jihoon. Sự việc xảy ra chỉ trong giây lát, lúc này đám Thái Hiền mới có phản ứng, dùng vũ khí hạng nặng nã đạn liên hồi vào người biến dị đang ngồi trên mặt đất. Người biến dị bị xé thành hai mảnh ngay lập tức. Sau đó, cả nhóm người vội vàng đuổi theo Kim Samuel. Mặc dù bị ném bay đi trong không trung, nhưng Jihoon không phải người bình thường. Kể cả khi chưa sống cùng Kim Samuel, lúc cần bình tĩnh Jihoon tuyệt đối có chừng mực. Cảm thấy thân thể đang rơi xuống, Jihoon liền cuộn người để tránh bị thương bởi các cành cây đang chìa ra. Người Jihoon va quệt vào cành lá trong lúc rơi xuống. Cậu không nghĩ ngợi liền giơ tay túm lấy cành cây. Sau khi bị trượt hai lần, cuối cùng Jihoon cũng túm được một cành khá lớn, cả người cậu lơ lửng trên không trung. Jihoon còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, cậu cúi xuống dưới bắt gặp một cặp mắt xanh lục nhìn cậu chăm chú, đó là người biến dị. " Kim Samuel ". Jihoon thét lên kinh hoàng. Đối diện với đôi mắt màu xanh lục dị thường, Jihoon nghĩ đến Kim Samuel trước tiên. Lúc này, người biến dị túm lấy cành cây, leo thoăn thoắt lên chỗ Jihoon. Chỉ trong chốc lát, hắn đã leo đến chỗ Jihoon đang bị treo lủng lẳng. Tim Jihoon như rớt khỏi lồng ngực. Người biến dị vừa leo lên cành cây Jihoon đang túm lấy, cậu liền thả tay để toàn thân rơi tự do xuống dưới. Người biến dị thấy Jihoon rơi xuống, hắn liền nhảy xuống theo Jihoon. Cùng lúc này, Kim Samuel đuổi kịp đến. Chứng kiến cảnh tượng trên, Kim Samuel lập tức nổ súng vào người biến dị đang lao xuống bắt Jihoon. Vừa bắn, Kim Samuel vừa phi nhanh đến gốc cây để đỡ Jihoon. Người biến dị bị trúng đạn, máu từ người hắn tuôn ra xối xả. Do trong lúc cả hai cùng rơi xuống, cơ thể Jihoon vừa vặn che chắn đúng bộ phận quan trọng của người biến dị. Kim Samuel lại sợ bắn phải Jihoon nên người bị dị chỉ bị trúng đạn ở ngực và bắp tay, không gây nguy hiểm đến tín mạng. Vết thương khiến người biến dị càng hung hãn hơn. Hắn nhanh như tia chớp giơ tay túm lấy Jihoon, đồng thời nhân đà tung cước về phía Kim Samuel ở bên dưới. "A...Kim Samuel, cứu tôi". Jihoon bị túm chặt cổ, một lực đạo rất mạnh nhấc cậu lên cao. Thân hình cậu sắp chạm mặt đất đột nhiên bị kéo lên trên, Jihoon hoảng sợ hét lớn. Đồng thời, Jihoon điều khiển chiếc nhẫn trên tay đâm về phía người biến dị. Lúc này, ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ tính bằng giây. Ở vào thời khắc then chốt, đầu óc Jihoon tỉnh táo lạ thường. Người biến dị có cánh tay dài và sức mạnh kinh hồn. Dù Jihoon dùng toàn lực để đâm cũng không có một chút tác dụng. Cậu bị người biến dị túm gáy lôi đi nên tư thế không mấy dễ dàng. Ở bên dưới Kim Samuel chậm một bước. Khi bị người biến dị tung một cước về phía hắn, Kim Samuel phản ứng kịp thời túm cành cây khô ở bên cạnh, lộn người tránh được cú đá thần sầu đó. Hai chân Kim Samuel vừa chạm đất, tiếng thét thảm thương của Jihoon vọng đến tai hắn. Kim Samuel ngẩng đầu, thấy người biến dị một tay túm gáy Jihoon bay qua cành cây bên cạnh rồi nhảy xuống đất và chạy nhanh về phía rừng rậm. Ánh mắt Kim Samuel lạnh lẽo đến mức đáng sợ, hắn lập tức đuổi theo người biến dị và Jihoon. Lúc này, nhóm của Thái Hiền mới chạy tới nơi. Bọn họ chỉ thấy bóng hình Kim Samuel thấp thoáng rồi biến mất hoàn toàn, tiếng thét của Jihoon từ phía xa dội về, tất cả mọi người đều tái mét mặt trong chốc lát. -------------------------------------------------------- - Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, có gì sai sót nhớ để lại bình luận để Trúc chỉnh sửa nhaa !! Yêu thươnggg ~~
|
CHƯƠNG 68: TIẾN VÀO LÒNG ĐỊCH Jihoon cảm thấy người cậu bay bay, làn gió đêm thổi vào mặt cậu đau rát, cảnh vật xung quanh vụt qua rất nhanh. Jihoon như có cảm giác đinh đang phi ngựa với tốc độ kinh hồn. Jihoon bị người biến dị túm chặt gáy chạy một mạch xuyên qua rừng cây. Thân thể cậu không ngừng lắc qua lắc lại. Tiếng thét phát ra từ miệng cậu còn chưa phát huy tác dụng lớn nhất, cổ Jihoon đột nhiên đau buốt, cậu thấy cảnh vật trước mắt tối sầm rồi cậu bị ngất đi. Thời gian trôi qua trong chớp mắt. Màn đêm nhanh chóng qua đi, nhường chỗ cho mặt trời tỉnh giấc. Lúc Jihoon mở mắt, cậu phát hiện mình đang nằm trên đất. Không, nói đúng hơn là cậu đang nằm trên một tấm đệm cỏ khô đặt trên mặt đất. Jihoon vội đưa mắt nhìn bốn xung quanh. Ở đây không có một bóng người, Jihoon liền ngồi dậy, chăm chú quan sát ngôi nhà. Đây là một ngôi nhà gỗ được làm rất đơn giản, nói đúng hơn chỉ là một nơi có thể che nắng chắn gió. Bên trên có một xà ngang khá lớn, lớn đến mức một nắm đấm có thể thò vào trong. Cửa ra vào của ngôi nhà gỗ bày một đôi sừng trâu cực lớn. Sừng trâu dài hơn một mét, không biết loài trâu nào có sừng lớn đến như vậy? Bên cạnh sừng trâu là một thứ trông rất kỳ lạ, nhìn qua khá giống xương sọ của một loài động vật nào đó, nhưng nhìn kỹ thì hình như không phải. Jihoon bao quát tứ phía rồi nhanh chóng đứng dậy. Cậu rón rén đi về phía bên kia của ngôi nhà, theo dõi tình hình bên ngoài qua khe hở to bằng bàn tay. "Cậu tỉnh rồi à?" Một giọng nói đều đều pha lẫn sự tuyệt vọng truyền đến, Jihoon liền quay đầu về nơi có tiếng nói. Một người phụ nữ đẩy cửa bước vào. Người này có mái tóc vàng nhạt, nửa thân trên không mặc đồ, chỉ quấn một tấm da thú ngang bụng tạo thành váy. Hai tay cô ta hình như bê khay thức ăn, cô ta vừa đi vào vừa nhìn Jihoon bằng ánh mắt thương hại. Người phụ nữ phát âm tiếng Anh rất chuẩn. Gương mặt và thân hình cô ta giống người bình thường chứ không như đám thổ dân ở đây. Cô ta không có thân hình cao lớn dị thường và cũng không có móng vuốt dài. Gương mặt người phụ nữ trắng bệch, ánh mắt toát ra vẻ lạnh lẽo thiếu sức sống. Bụng của người phụ nữ nhô lên, hiển nhiên là cô ta đang mang thai. Cái bụng to đến mức như có tới ba bốn thai nhi, khiến cô ta di chuyển khó nhọc. Nhìn người phụ nữ trước mặt, Jihoon bất giác nhíu mày. Qua ô cửa lớn đang mở ở sau lưng người phụ nữ, Jihoon thấy mấy người thổ dân địa phương đang nói chuyện với nhau. Họ nói bằng thứ phương ngữ gì đó cậu không hiểu. Trong số đó có cả phụ nữ, những người phụ nữ bản xứ khác hẳn người ở đang trong nhà. Đám phụ nữ bản xứ cao to như đàn ông, họ cũng để trần thân trên, chỉ quấn tấm da thú làm váy. Đợi mãi không thấy Jihoon lên tiếng, người phụ nữ tóc vàng lắc đầu: "Tôi chỉ biết nói tiếng Anh, không biết nói tiếng Trung". Cô ta nghĩ Jihoon là người phương Đông nên không biết tiếng Anh. "Cô cũng bị bắt đến đây sao?" Jihoon cau mày hỏi người phụ nữ trước mặt. Nghe Jihoon nói tiếng Anh, người phụ nữ tóc vàng nở nụ cười thê lương: "Tôi là một người nghiện môn leo núi. Tôi vốn muốn chinh phục ngọn núi chưa ai từng đặt chân đến. Nào ngờ...". Cô ta không nói hết câu, hơi lắc đầu rồi ngồi xuống tấm đệm cỏ Jihoon vừa nằm. Mặc dù người phụ nữ không rõ nhưng Jihoon có thể đoán chuyện gì xảy ra. "Cậu đừng có ý đồ bỏ trốn". Thấy Jihoon không ngừng đảo mắt ra bên ngoài, người phụ nữ tóc vàng nhắc nhở bằng một giọng lạnh nhạt. Jihoon liền chăm chú nhìn cô ta. Người phụ nữ cười gượng: "Nếu cậu có tốc độ nhanh hơn bọn chúng, có sức mạnh hơn chúng thì hãy tính đến chuyện bỏ trốn. Còn nếu không, một khi cậu bị bắt thì sẽ càng khốn khổ hơn". Jihoon càng nhíu chặt đôi lông mày: "Tại sao bọn họ không giết chúng ta?". Sự tàn bạo của đám người biến dị hôm qua Jihoon đã được chứng kiến tận mắt. Cậu còn tưởng sẽ bị bọn chúng giết chết, ai ngờ cậu vẫn bình yên vô sự, lại có thể nói chuyện với một người phụ nữ bình thường như cậu. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Lẽ nào những người biến dị đó không giết phụ nữ? Người phụ nữ tóc vàng nở nụ cười châm biếm: "Bởi vì bọn chúng cần người truyền giống nòi của chúng" "Gì hả?". Jihoon trợn mắt hỏi. Người phụ nữ tóc vàng nheo mắt tránh ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào: "Chúng tuy mạnh nhưng đa số là đàn ông, đàn bà rất hiếm. Vì vậy, chúng ta sau khi bị bắt sẽ trở thành công cụ sinh con cho chúng... Haha.. Chắc cậu đã bị chúng nhìn nhầm là phụ nữ rồi". Người phụ nữ đột nhiên cất tiếng cười thâm hiểm. Jihoon hơi nhăn mặt khi thấy vẻ oán hận và ánh mắt không bình thường của người phụ nữ đối diện. Bây giờ, cậu mới nhìn rõ người phụ nữ. Trên mặt, trên tay và trên ngực của cô ta xuất hiện nhiều chấm đỏ, đã bắt đầu chuyển thành màu tím. Jihoon đột nhiên nhớ ra: "Là bức xạ, cô bị nhiễm xạ rồi?" Người phụ nữ không hề tỏ ra ngạc nhiên, cô ta cất giọng lạnh nhạt: "Tôi biết. Thời gian trước có một đội khảo sát bị bắt về đây. Có người nói với tôi, nơi này có nguyên tố phóng xạ. Thổ dân địa phương do sống ở đây một thời gian dài nên thể chất bị biến đổi, còn những người bị nhiễm xạ không thể sống lâu. Cậu cũng là người đi khảo sát?" Người phụ nữ tóc vàng có ngữ điệu bình thản như cô ta không coi cái chết là gì. Hoặc là biết không còn con đường nào khác nên cô ta đành thản nhiên chấp nhận. Jihoon bất giác lắc đầu: "Không phải". Người phụ nữ gật đầu: "Tôi cũng đoán vậy. Sáng nay, khi bọn họ về đến đây, tôi thấy thiếu đi nhiều người, bị thương cũng khá nhiều. Từ lúc tôi bị bắt về đây, chưa từng thấy họ bị thương bao giờ. Hai ngày trước, tôi có cảm giác chúng lại phát hiện ra hành tung của con người. Không ngờ chúng bị tổn thất nặng như vậy. Haha, đúng là đáng chết, tốt nhất chúng chết sạch cả đi". Sau khi lẩm bẩm một hồi, người phụ nữ tóc vàng đột nhiên cất tràng cười quái dị, khiến người nghe dựng tóc gáy. Jihoon bất giác nổi da gà. Cậu chưa từng gặp người nào bộc lộ sự oán hận đến như vậy. Trên gương mặt thanh tú của người phụ nữ đối diện ngoài vẻ ai oán còn có sự bất lực, khiến cậu rùng mình và thương cảm. "Hôm qua có phải người của cậu giết chết bọn chúng không? Các cậu làm gì vậy?". Người phụ nữ tóc vàng đột nhiên nhìn Jihoon chăm chú. Thấy vẻ hưng phấn từ trong đáy mắt của người phụ nữ đối diện, Jihoon nhíu mày gật đầu: "Đúng là do chúng tôi giết. Tại sao cô lại muốn biết chúng tôi làm gì?". Từ trước đến nay, Jihoon luôn tỏ ra cảnh giác với người xa lạ. Người phụ nữ để lộ nụ cười thâm hiểm, cô ta nói đầy hưng phấn: "Đúng là do các cậu giết? Tốt lắm, tốt lắm. Chúng đáng chết từ lâu rồi. Đội của các cậu có nhiều người không? Họ sẽ đến đây tìm cậu chứ?". Jihoon hạ thấp giọng: "Cô muốn bỏ trốn cùng tôi?" "Không, không". Người phụ nữ cười lớn rồi lắc đầu: "Cậu cho rằng dù trốn thoát, tôi cũng có thể sống sao? Trên thế giới có loại thuốc chữa bệnh nhiễm xạ sao? Không có đâu. Nếu đã không có thì tôi trốn làm gì. Tôi sẽ cùng chết với bọn chúng. Tôi sẽ chờ ngày cùng chúng bị hủy diệt". Thần sắc của người phụ nữ đột nhiên trở nên lạnh lùng, không giống vẻ hưng phấn vừa rồi, cứ như cô ta biến thành một người hoàn toàn khác. Thấy Jihoon nhìn chằm chằm vào mình, người phụ nữ liền nói nhỏ: "Các cậu có thể giết nhiều người của bọn chúng như vậy, nhất định có khả năng tiêu diệt cả đám. Chỉ cần người của cậu đi tìm cậu, chúng sớm muộn cũng không chạy thoát. Haha, tôi muốn tận mắt chứng kiến cảnh chúng bị tiêu diệt.". Người phụ nữ cất tiếng cười hung ác. Nhìn thần sắc và nghe giọng điệu của cô ta, Jihoon đoán cô ta đã từ bỏ hy vọng sinh tồn. Trạng thái tinh thần của cô ta không bình thường nên khó mà nói chuyện tử tế với cô ta. "Bị chết nhiều đồng bào như vậy mà chúng không hề tỏ ra thương tiếc. Đúng là loài động vật không có nhân tính". Người phụ nữ tóc vàng thu lại nụ cười, ánh mắt trở nên lạnh lùng đáng sợ khi nhìn về phía đám thổ dân địa phương ở bên ngoài. "Cô tới chỗ tôi làm gì?". Mặc dù không khỏi thương cảm người phụ nữ đối diện nhưng Jihoon vẫn không quên tình cảnh trước mắt. Chứng kiến thủ đoạn của đám thổ dân tối hôm qua, Jihoon biết chúng không tốt bụng đến mức cử người đi nói chuyện phiếm với cậu. Người phụ nữ ngẩng đầu nhìn Jihoon, ánh mắt cậu ta lóe lên một tia thương hại, ngữ khí vẫn lạnh nhạt như thường: " Chúng ta đều là người từ bên ngoài đến đây. Chúng bảo tôi nói cho cậu biết những chuyện cậu cần làm, quy tắc ở đây và tình huống cậu sắp phải đối mặt". Jihoon liền hắng giọng: "Cô nói đi". Jihoon vừa nói vừa đưa tay lên tai điều chỉnh tần số liên lạc trên chiếc hoa tai. Cậu không rõ tình hình hiện tại của Kim Samuel nhưng đây là cách duy nhất giúp cậu liên lạc với bên ngoài. "Ai là người bắt cậu về đây, kẻ đó sẽ trở thành chồng cậu sau này. Lát nữa, bọn chúng sẽ đưa cậu đi tới nơi gọi là "nước thánh" của chúng, để thân thể cậu được tắm rửa sạch sẽ. Như vậy, cậu mới có thể nhanh chóng mang thai con của chúng". Giọng nói lạnh nhạt của người phụ nữ tóc vàng vang lên bên tai Jihoon, khiến cậu há hốc mồm. "Sau này, nhiệm vụ của cậu chính là sinh con cho đám người ở đây. Chúng sẽ không yêu cầu cậu làm công việc gì khác. Đồng thời, điều quan trọng nhất là cậu không được bỏ trốn. Một khi cậu trốn không thoát và bị bắt về, đợi cậu không phải là cái chết mà sống không bằng chết. Lúc đó, dù cậu muốn chết cũng không được. Nhưng cậu yên tâm đi, sự hành hạ này sẽ không kéo dài lâu đâu. Không khí ở đây bị nhiễm xạ nặng đến như vậy, chúng ta chẳng bao lâu nữa sẽ chết thôi. Dù chúng muốn cũng chẳng thể hành hạ chúng ta lâu. Nhưng chắc là không được rồi haha". Người phụ nữ nhìn Jihoon, ánh mắt xuất hiện một tia giải thoát từ trong tuyệt vọng. Thái độ của cậu ta hết sức bình thản, khác hẳn vẻ điên rồ ban nãy. Nghe những lời nói của người phụ nữ tóc vàng, Jihoon bất giác toát mồ hôi lạnh. Cậu đưa mắt ra bên ngoài, đám thổ dân địa phương đi đi lại lại, không ngừng liếc nhìn về phía cậu. Thân hình người vượn lực lưỡng của chúng, ánh mắt như loài dã thú khiến Jihoon không khỏi rùng mình. Cậu hít một hơi dài rồi nói khẽ: "Tôi không có hứng thú chơi trò Người đẹp và dã thú gì đó". "Ở đây có tất cả bao nhiêu tên?". Jihoon đột nhiên cảm thấy trấn tĩnh hẳn. Tất cả nỗi sợ hãi và hoảng hốt bị dẹp ra phía sau. Lâm vào hoàn cảnh này, không ai có thể giúp cậu, cậu chỉ có thể dựa vào bản thân. "Có khoảng vài trăm người". Khi bị mất đi niềm tin và hy vọng, người phụ nữ tóc vàng dường như chỉ còn lại sự thờ ơ và thản nhiên đến lạnh người. "Vậy...". Jihoon chưa kịp hỏi câu tiếp theo, cánh cửa gỗ đột ngột bị đẩy ra, một tên thổ dân bị gẫy một cánh tay đi vào. Tên này nói điều gì đó với hai người phụ nữ. Jihoon liền quay đầu về phía cô gái tóc vàng bên cạnh. "Tôi không biết ngôn ngữ của bọn chúng. Nhưng chắc là chúng kêu chúng ta ra ngoài". Người phụ nữ tóc vàng lập tức đứng dậy và đi ra ngoài. Jihoon còn mải dõi theo bóng hình người phụ nữ tóc vàng, cánh tay cậu đột nhiên đau nhức, toàn thân bị một lực mạnh lôi đi. Jihoon ngẩng đầu nhìn, thấy tên thổ dân cụt tay đang dùng móng sắc nhọn túm chặt lấy cánh tay nhỏ bé của cậu, kéo cậu xềnh xệch như kéo đồ vật. Jihoon nghiến răng không phản kháng tên thổ dân, để hắn lôi ra ngoài. Jihoon cố bước đi theo tên thổ dân. Còn chưa đi mấy bước, cả người cậu bị nhấc lên cao. Tên thổ dân dùng một tay xách người cậu lên cao rồi ném xuống đất. Jihoon theo phản xạ cuộn người lộn một vòng. Cậu ngẩng đầu nhìn đám thổ dân ở xung quanh, gương mặt lộ vẻ đau đớn. Phải có đến hơn một trăm tên thổ dân ngồi thành vòng tròn xung quanh Jihoon. Chúng nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng, nham hiểm và chứa đựng sự hưng phấn, khiến Jihoon bất giác lạnh tóc gáy. Ánh mắt của chúng là ánh mắt của đám đồ tể đánh giá con vật nằm trong bàn tay chúng. Ánh mắt của chúng khiến Jihoon càng hoảng sợ hơn, toàn thân cậu bắt đầu không ngừng run rẩy. Thấy Jihoon sợ hãi run rẩy như một con thỏ trắng yếu ớt, đám thổ dân cất tiếng cười cổ quái. Một số tên còn liên tục gật đầu, như rất hài lòng với biểu hiện của Jihoon. Jihoon thấy vậy càng run lẩy bẩy. Trong khi đám thổ dân cười tràng tiếng cười rộ không giống tiếng cười của con người, tên thổ dân cụt tay bước đến bên cạnh Jihoon giơ tay xách vai cậu lên. Hắn lùi lại phía sau và ngồi xuống. Jihoon bị ấn xuống ngồi bên cạnh hắn. Thân thể Jihoon vốn bị thương từ trước, bây giờ lại bị một lực mạnh lôi đi kéo lại, cậu đau đến mức mặt trắng bệch. Jihoon nghiến răng cố chịu đựng. Ở đây chỉ có kẻ địch, không có người của mình, sự mềm yếu chỉ có thể bộc lộ trước người của mình, còn với kẻ địch phải thể hiện sự kiên cường bất khuất. Tên thổ dân cụt tay vừa ngồi xuống, vài người thổ dân là phụ nữ đi vào giữa vòng tròn xếp củi, nhóm lửa và ném từng tảng thịt lớn lên đống lửa. Jihoon đảo mắt một vòng, cậu phát hiện người phụ nữ tóc vàng vừa nói chuyện với cậu ngồi cách chỗ cậu không xa. Ngoài cậu và người phụ nữ đó, xung quanh không có một người bình thường nào khác. Có lẽ, những người từng bị bắt đã chết do nhiễm xạ. Lại đưa mắt một lượt, Jihoon đếm nhẩm có tất cả một trăm bảy mươi người đàn ông. Thảo nào đám thổ dân dữ tợn đó không giết chết phụ nữ. Nguyên nhân là do chúng đang phải đối mặt với vấn đề mất cân bằng nam nữ nghiêm trọng. Jihoon còn đang mải quan sát, một miếng thịt cháy vàng đột nhiên được ai đó ném đến trước mặt cậu, Lộc Hàm liền nhướng mắt nhìn. Vừa nhìn thấy miếng thịt, cơn buồn nôn dội từ bụng Jihoon lên ngực rồi lên đến cổ họng. Jihoon tái mét mặt, cậu lấy hết sức ngậm chặt miệng để không nôn ọe. Lúc đám thổ dân nướng thịt Jihoon không để ý nên không nhìn rõ. Bây giờ miếng thịt ở cự ly gần, Jihoon mới nhận thấy đó là cẳng chân con người, một khúc từ đùi xuống đến gót chân. Khúc thịt cháy thành màu vàng bốc mùi khét lẹt. Jihoon ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy đám thổ dân đang bốc ăn ngon lành. Có tên gặm một cánh tay người còn chưa chín hẳn, máu vẫn nhỏ ròng ròng xuống. Hai bàn tay Jihoon bấu chặt lên đùi cậu đến mức đau buốt, cậu mới có thể kìm nén tiếng thét kinh hoàng. Jihoon quay sang bên này, bắt gặp người phụ nữ tóc vàng cũng đang cắm cúi gặm thịt. Vẻ mặt cô ta thản nhiên như cậu ta đang ăn thịt lợn hay thịt bò. Jihoon bất giác rùng mình. Bị đàn áp bởi một sức mạnh to lớn, người phụ nữ này đã chịu khuất phục và đánh mất tính người. ----------------------------------------------- - Giờ tôi mới để ý là cái ảnh ngoài bìa nó chả liên quan gì đến nội dung truyện =))))) Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ nhé !! Có sai sót gì nhớ để lại bình luận để tôi chỉnh sửa nhé, yêu thươnggg ~~
|
CHƯƠNG 69: RANH GIỚI SINH TỬ Jihoon vẫn chưa hết kinh hoàng, lưng cậu bị đập mạnh một phát. Jihoon mất thăng bằng ngã nhào xuống đất, sau lưng vô cùng đau rát. Jihoon hít một hơi sâu, mím môi cố chịu đau ngẩng đầu nhìn lên. Tên thổ dân cụt tay đang trừng mắt nhìn cậu, hắn chỉ tay vào khúc đùi người trước mặt Jihoon, ý bắt cậu phải ăn miếng thịt. Jihoon lắc đầu nguầy nguậy, cậu thò tay ôm một thứ trông giống quả dừa ở bên cạnh, chỉ xuống quả dừa và làm động tác uống nước, biểu thị cậu muốn ăn thứ này không ăn miếng đùi kia. Thấy Jihoon lắc đầu, tên thổ dân cụt tay hừm một tiếng rồi nhặt khúc đùi người trước mặt Jihoon đưa vào miệng ngoạm nhồm nhoàm. Jihoon cúi thấp đầu, uống một hai hớp nước trong quả dừa trên tay. Bụng cậu quặn lại, mồ hôi lạnh trên lưng tuôn ra như suối, ướt đẫm áo sơmi. Không một ai nói chuyện, xung quanh chỉ có tiếng gặm thịt xoạt xoạt. Đợi đến khi tất cả mọi người ăn xong, tên thổ dân cụt tay đột nhiên xách cổ Jihoon lên cao, đám thổ dân cất tiếng cười rần rần. Jihoon đưa mắt nhìn, thấy nhiều người bên dưới giơ ngón tay cái với tên thổ dân cụt tay ở sau lưng cậu. Ánh mắt chúng lộ vẻ tán thưởng và ngưỡng mộ. Tên thổ dân cụt tay mở miệng nói điều gì đó với cả đám, một người thổ dân khoảng 40 tuổi trông rất tráng kiện bước tới. Hắn nắn chân nắn tay Jihoon, nói vài câu với tên thổ dân cụt tay rồi hắn đột ngột tát mạnh vào trán Jihoon. Chứng kiến cảnh này, đám thổ dân ngồi dưới bỗng nhiên sôi nổi hẳn lên, chúng hò hét lớn tiếng. Jihoon không hiểu ý của bọn chúng, cậu chỉ cảm thấy cú đánh vừa rồi khiến đầu óc cậu muốn nổ tung. Jihoon còn chưa kịp phản ứng, thân hình cậu lắc đi lắc lại, cậu bị tên thổ dân cụt tay xách người đi ra bên ngoài. Tên thổ dân đưa Jihoon đi qua vùng nham thạch cực lớn và qua một con sông nhỏ. Địa thế ngày càng thấp, thổ dân địa phương ngày càng thưa thớt. Xem ra hắn đang đưa cậu đến nơi nước thánh gì đó để tắm rửa. Jihoon tập trung tinh thần để ý đến địa hình xung quanh. Cậu không hề giãy giụa phản kháng. Đối với nhân chủng biến bị như đám người này, nếu không thể ra một đòn chí mạng hạ gục bọn chúng thì tốt nhất không nên phí sức. " Kim Samuel, anh đang ở đâu?". Jihoon nói khẽ vào chiếc hoa tai đã được điều chỉnh. Cậu biết tên thổ dân ở đằng sau cậu không hiểu ngôn ngữ của cậu, càng không biết thế nào là khoa học kỹ thuật tiên tiến. Cùng lắm hắn nghĩ cậu lẩm bẩm một mình mà thôi. Không có tiếng trả lời, đầu kia không có bất cứ tiếng động nào. Jihoon hơi nhíu mày, nhưng không dám giơ tay điều chỉnh lại tần suất, để tránh bị tên thổ dân phát hiện điều bất thường. Không còn cách nào khác, Jihoon chỉ có thể nói nhỏ: "Tôi đang đi về nơi có địa thế thấp. Có một tên đi cùng tôi. Ở đây có bãi cỏ, có dòng sông dọc theo con đường rừng...". Dù không nhận được câu trả lời hay tín hiệu từ Kim Samuel, Jihoon vẫn tiếp tục thông báo vị trí của cậu. Nếu Thái Hiền vẫn bình an vô sự, chắc chắn anh ta sẽ bắt được tần số của cậu. Tới một thạch động không sâu lắm, Jihoon bị xách người đi thẳng vào bên trong. Bốn xung quanh thạch động đều là màu xám bạc, Jihoon vừa nhìn thấy liền đổi sắc mặt. Ở đây có rất nhiều khoáng thạch Tecneti, những cục khoáng thạch giống hệt khoáng thạch người của tộc trưởng Bunu lấy về. Ở giữa thạch động có một hồ nước nhỏ rộng khoảng năm sáu mét, nước trong đến mức có thể nhìn thấy rõ nham thạch ở dưới đáy. Nước hồ cũng có màu trắng bạc. Ánh nắng từ bên ngoài phản chiếu vào, khiến hồ nước lấp lánh đủ các loại màu sắc, tạo thành hình ảnh vô cùng diễm lệ. Tuy nhiên trong mắt Jihoon, đây không phải là nơi thần thánh đẹp đẽ mà là nơi báo hiệu chết chóc. Tắm rửa ở một nơi bị nhiễm xạ nặng nơi này, thảo nào trên cơ thể của người phụ nữ tóc vàng xuất hiện ngay các triệu chứng phản ứng bức xạ. Đây không phải là nước thánh gì đó mà hoàn toàn là nước của Diêm Vương, chuyên dùng để lấy mạng con người. Đến bên hồ nước, tên thổ dân cụt tay ném Jihoon xuống đất. Hắn quỳ xuống trước hồ nước, không biết rầm rầm rì rì điều gì đó. Jihoon lập tức lùi lại phía sau. Cậu biết cậu không có tốc độ nhanh bằng tên thổ dân, sức mạnh càng không nói đến. Nhưng cậu cần phải bình tĩnh tìm cách thoát thân. Dù sao cậu cũng là người hiện đại, có đầu óc hơn người nguyên thủy. Tên thổ dân thành kính nói vài câu với hồ nước rồi quay người nhìn Jihoon. Hắn nói câu gì đó với Jihoon. Jihoon không hiểu ý tên thổ dân. Dù sao thổ ngữ Indian cũng không ai hiểu nổi ngoài bọn họ, cậu không phải ngoại lệ. Thấy Jihoon không có bất cứ phản ứng nào ngoài nỗi sợ hãi, tên thổ dân sa sầm mặt. Hắn đứng dậy tiến một bước đến trước mặt Jihoon, nhấc người Jihoon ném cậu thẳng xuống hồ nước. Tốc độ của hắn nhanh đến mức Jihoon không có thời gian phản kháng. Hồ nước không sâu lắm. Sau khi bị ném xuống nước, Jihoon lập tức lấy thăng bằng rồi đứng ngay dậy. Cậu ngậm chặt miệng để không bị uống nước trong hồ. Khi đã đứng thẳng người, Jihoon hít một hơi sâu và giơ tay vuốt nước nhiễm xạ Tecneti trên mặt. Jihoon còn chưa mở mắt, hồ tiếng có tiếng động lớn, sóng nước đánh vào người cậu, tên thổ dân cũng vừa nhảy xuống nước. Jihoon than thầm trong lòng, chân lùi lại phía sau. Tên thổ dân ra tay nhanh như tia chớp, năm ngón tay sắc nhọn của hắn túm lấy người Jihoon, xé toạc áo phóng xạ vốn đã bị Kim Samuel kéo rách một mảnh trên người Jihoon thành hai miếng rồi ném sang một bên. Jihoon hốt hoảng giơ hai tay ngăn cản hành động của tên thổ dân. Tuy cậu không thể đọ sức với hắn nhưng hắn chỉ có một tay lại không có ý định giết Jihoon nên hai bên giằng co qua lại. Vài giây sau, áo sơmi của Jihoon bị tên thổ dân xé tơi tả. Mặc dù vậy, hắn vẫn không thể túm lấy người Jihoon. Tên thổ dân nổi giận giơ chân đạp mạnh Jihoon. Jihoon bị đạp bắn về một góc hồ nước. Nửa thân trên của cậu ra ngoài mặt nước, chỉ có nửa thân dưới vẫn chìm dưới nước. Tên thổ dân lập tức lao vào người Jihoon. "Không được, tránh ra". Jihoon hét lớn, một tay nhanh chóng thả xuống dưới nước. Tên thổ dân có tốc độ và sức mạnh kinh hồn. Jihoon chưa kịp phản ứng, toàn thân cậu đã bị tên thổ dân ép chặt vào thành hồ. Người hắn đè mạnh lên người Jihoon, bàn tay lành lặn của hắn nhấc một bên đùi Jihoon lên cao. Ánh mắt Jihoon lóe lên một tia khác thường. Cậu đột ngột giơ hai tay ôm cổ tên thổ dân, rồi điều khiển sợi dây đặc biệt trong chiếc nhẫn trên tay đâm thẳng vào cổ tên thổ dân bằng tất cả sức lực. Động tác của Jihoon nhanh đến mức tên thổ dân không kịp phản ứng. Sợi dây vừa đâm vào, Jihoon không nghĩ ngợi đan hai tay vào nhau, đưa sợi dây đi theo hướng kim giờ. Jihoon nghe thấy một tiếng động khẽ, một dòng dung dịch nóng hổi trào ra, trước mặt chỉ còn lại một màu đỏ đến nhức mắt. Trong hang động yên tĩnh chỉ còn lại tiếng thở nặng nhọc của Jihoon. Jihoon lặng người trong nửa phút rồi mới mở mắt quan sát xung quanh. Tên thổ dân đầu gần lìa khỏi cổ đứng cách cậu chưa đến mười cm. Đôi mắt hắn vẫn trợn trừng, như không thể tin nổi chuyện xảy ra với hắn. Jihoon không dám tiếp tục nhìn cảnh tượng trước mắt. Cậu đẩy mạnh thi thể của tên thổ dân, đùi cậu vẫn bị hắn giữ chặt. Jihoon dùng hết sức đẩy người tên thổ dân, thi thể hắn bị đẩy ra khỏi người Jihoon . Tuy nhiên, móng vuốt hắn vẫn bám chặt đùi Jihoon khiến cậu mất thăng bằng ngồi bệt xuống nước. Jihoon đứng dậy, cậu cắn răng điều khiển sợi dây trong chiếc nhẫn cắt ngón tay tên thổ dân đang túm lấy đùi mình. Năm ngón tay rời khỏi thân thể hắn trong giây lát. Lúc này, máu của tên thổ dân nhuộm đỏ cả hồ nước. Sau khi thoát khỏi móng vuốt của tên thổ dân, Jihoon nhanh chóng thu lại sợi dây trong chiếc nhẫn, nhặt chiếc áo phóng xạ đã bị xé thành hai mảnh khoác lên người. Lúc này, thân thể cậu đã để lộ một khoảng da thịt khá lớn. Jihoon không cảm thấy đau đớn, cậu nhảy ra khỏi hồ nước rồi chạy nhanh ra ngoài. " Kim Samuel, anh đang ở đâu? Tôi đang đi về hạ lưu một con sông. Anh đang ở đâu?". Jihoon vừa điên cuồng lao đi trong đám cây cỏ cao hơn đầu người vừa không ngừng tìm cách liên lạc với Kim Samuel. Jihoon không biết vị trí cụ thể của cậu, cậu chỉ có thể thông báo cho Kim Samuel phương hướng một cách đơn giản nhất. Một nhành cỏ sắc như lưỡi dao cứa qua da Jihoon, máu đỏ chảy từng giọt từng giọt xuống người cậu. Mặc dù bị thương nhưng Jihoon không hề cảm thấy đau đớn. Cậu chỉ biết chạy thục mạng theo hướng ngược lại với nơi ở của đám thổ dân. Cậu không có tốc độ, cũng không có sức mạnh, cậu chỉ còn cách trốn càng xa bọn chúng càng tốt. " Kim Samuel, rốt cuộc anh ở đâu hả?". Jihoon vừa chạy không ngừng nghỉ vừa hét gọi Kim Samuel. Chiếc tai nghe vẫn không có tín hiệu trả lời, khiến tim Jihoon như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Xoạt, Jihoon đột nhiên túm chặt cành cây ở bên cạnh, khiến cả người dừng bước trong giây lát. Ánh mắt cậu hướng về phía trước, gương mặt cậu trở nên trắng bệch. Một tên thổ dân đứng ở đằng trước lạnh lùng nhìn Jihoon. Trên vai hắn vác một xác chết động vật to như con trâu. Thân thể cường tráng, gương mặt u ám và ánh mắt dữ tợn của hắn khiến Jihoon không thể thở nổi. Jihoon không nghĩ ngợi nhiều, lập tức quay đầu chạy về một hướng khác. Cậu nghe thấy tiếng bình bịch ở đằng sau. Sau lưng là một luồng không khí khủng bố đè nặng, khiến Jihoon muốn hét lên cũng không thể thốt thành lời. Khi có cảm giác bàn tay của tên thổ dân đặt lên vai cậu, Jihoon theo phản xạ chúi đầu về phía trước và ngã xuống đất. Jihoon nhanh chóng quay người. Cậu phát hiện tên thổ dân đã đứng ngay trước mặt cậu, hắn quan sát cậu từ trên cao. Nhìn bộ dạng đáng sợ của tên thổ dân, trong đầu Jihoon lóe lên một ý nghĩ, lần này cậu không thể thoát mạng. "...". Tên thổ dân chỉ tay lên người Jihoon, miệng tuôn ra một tràng dài nhưng Jihoon không hiểu. Jihoon cúi đầu nhìn xuống, thấy toàn thân cậu đầy máu. Trên đầu và mặt cậu vẫn sạch sẽ nhưng quần áo dính đầy vết máu. Lúc này, áo chống bức xạ bị rách treo lủng lẳng một bên. Chiếc áo sơmi của cậu rách tả tơi nhuộm một màu máu đỏ. Nhìn gương mặt ngày càng tái nhợt và ánh mắt sát khí của tên thổ dân, Jihoon bất giác lê người lùi lại phía sau, đôi mắt cậu không rời khỏi hắn. Câu nói "muốn lùi cũng không có đường lùi, muốn trốn cũng không có đường trốn" chính là chỉ hoàn cảnh của Jihoon lúc này. Hình như tên thổ dân cảm nhận điều gì đó bất thường, thần sắc hắn đột ngột trở nên vô cùng phẫn nộ. Hắn gầm một tiếng rồi tung nắm đấm về phía Jihoon. Jihoon thấy một bàn tay bổ xuống đầu cậu. Động tác của tên thổ dân cho thấy hắn không phải bắt cậu hay muốn cậu làm công cụ sinh con mà hắn có ý định giết cậu ngay tại nơi này. Jihoon theo phản xạ của một người đã được huấn luyện lăn vài vòng trên mặt đất. Bên tai Jihoon có tiếng gió u u, tiếng cỏ xoạt xoạt. Móng vuốt của tên thổ dân đã đuổi đến đỉnh đầu Jihoon, tốc độ của cậu không thể đọ với hắn. Khi móng vuốt sắc nhọn của hắn sắp bập xuống trán, Jihoon dựng hết tóc gáy, đồng thời hét lên: " Kim Samuel ". Đúng lúc Jihoon trợn mắt nhìn móng vuốt tên thổ dân bổ xuống đầu cậu, đằng sau lưng cậu đột nhiên có một bàn tay thò ra, nắm chặt lấy cổ tay của tên thổ dân vặn mạnh. Trong chốc lát, Jihoon chỉ nghe tiếng ngón tay kêu răng rắc. Cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cả người cậu bị một lực mạnh ở đằng sau kéo lùi lại. Sau đó, một bóng người vụt qua người cậu tung một cước về tên thổ dân đang còn đứng bất động, tạo thành tiếng động kịch liệt. Bị một lực mạnh lôi về phía sau, Jihoon lộn vài vòng mới lấy lại thăng bằng. Jihoon còn chưa ngẩng đầu, một tiếng nổ lớn và tiếng vật nặng đổ xuống đất vang lên bên tai cậu. Jihoon liền ngước nhìn, thế giới trước mắt cậu không còn bóng dáng của tên thổ dân. Một thân hình cao lớn bá đạo nhanh chóng quay về cậu. Nhìn thấy người đó, nỗi vui mừng bao phủ lên toàn thân Jihoon trong giây lát. Người đó sải bước dài đến bên Jihoon, đôi mắt cậu đột nhiên cay xè, hai hàng lệ từ từ rơi xuống: " Kim Samuel ". Kim Samuel bước đến, cởi áo chống bức xạ trùm vào người Jihoon rồi bế cậu lên. Ôm Jihoon vào lòng, Kim Samuel hắng giọng: "Em khóc gì chứ?". Vừa nói, hắn vừa chạy nhanh về một hướng khác. Ở đằng sau lưng, phần đầu của tên thổ dân bị đạn bắn nát không thành hình, máu tuôn xối xả từ ngực hắn, một mùi máu tanh nồng lan tỏa khắp không gian. Ở trong lòng Kim Samuel, Jihoon vẫn không thể kìm chế tiếng nấc nghẹn: "Tôi không biết...Tôi còn tưởng lần này tôi sẽ chết chắc". Tay cậu bóp chặt cánh tay Kim Samuel, giống như chỉ cảm nhận được sự tồn tại của Kim Samuel, Jihoon mới nhận thức rằng cậu vẫn còn sống. Kim Samuel ôm Jihoon chạy như bay, hắn cất giọng trầm trầm: "Em chưa dạy tôi cách liên lạc". Jihoon nghe vậy thầm tự trách bản thân. Lúc giảng giải tính năng của chiếc hoa tai cho Kim Samuel, có bao nhiêu chức năng Jihoon đều nói hết, ngoài cách nói chuyện. Đáng lẽ Jihoon cũng đã chỉ dẫn, nhưng lúc đó Bạch Ưng và Hoàng Ưng có việc chen vào, thế là cậu quên mất. Hôm nay cậu còn tưởng Kim Samuel bỏ mặc cậu, suýt nữa bị mất mạng vì chuyện này. Nhìn Jihoon thương tích đầy mình, Kim Samuel nghiến răng ken két. Dám động đến người con trai của hắn, hắn sẽ bắt bọn chúng phải trả giá. Kim Samuel ôm chặt Jihoon. Jihoon xảy ra những chuyện gì, hắn đều nghe thấy rõ qua chiếc hoa tai, chỉ có điều hắn không biết cách liên lạc với cậu. Kim Samuel tưởng Jihoon không thể thoát chết, nào ngờ cậu dũng cảm như vậy. Ở vào thời khắc nguy hiểm nhất, Jihoon ra tay một cách lạnh lùng, khiến hắn có thể đến cứu cậu kịp thời. May mà mọi việc vẫn chưa muộn, Jihoon vẫn còn sống. Jihoon nép vào lòng Kim Samuel. Cậu đã ngừng khóc, chỉ im lặng nhìn lên cằm Kim Samuel trong lúc hắn vẫn ôm cậu chạy nhanh. Jihoon không hiểu tại sao cậu lại bật khóc khi thấy Kim Samuel. Cậu đâu phải là trẻ em lên ba cũng không phải là người yếu đuối, nhưng cậu không thể cầm nước mắt trước mặt Kim Samuel, trong khi đối mặt với hoàn cảnh nguy hiểm như vừa rồi, Jihoon không rơi một giọt lệ. " Kim Samuel, anh mau mặc áo vào đi". Jihoon sững sờ khi nhìn xuống người Kim Samuel. "Im lặng". Kim Samuel lạnh lùng nói nhỏ với Jihoon. Bọn họ vẫn đang ở trong địa phận của đám thổ dân. Vừa rồi hắn sử dụng vũ khí hạng nặng bắn chết tên thổ dân, tiếng súng chắc chắn sẽ truyền đi rất xa. Nếu đám thổ dân tìm đến, dù hắn có mạnh cỡ nào, hắn cũng không có khả năng đối phó. "Sẽ bị nhiễm xạ đấy, tôi đã ở trong hồ nước..." "Tôi đã bị nhiễm xạ rồi". Jihoon chưa nói hết câu, Kim Samuel đột ngột cắt ngang. Jihoon bất giác bóp mạnh tay Kim Samuel. Ở khu vực có nguồn khoáng thạch Tecneti phong phú như nơi này, chỉ cần để lộ da thịt là có khả năng bị nhiễm xạ. Bây giờ Jihoon phát hiện cũng đã muộn rồi. Ngẩng đầu nhìn lên cằm Kim Samuel, nghe tiếng gió thổi bên tai, cảm nhận đôi cánh tay rắn chắc của hắn đang ôm ngang người mình, Jihoon đột nhiên không còn cảm giác sợ hãi. Lần đầu tiên trong đời Jihoon cảm thấy Kim Samuel là người tốt, ít nhất hắn đối xử với cậu rất tốt. "Chúng ta nghỉ ngơi một lát đi, anh đã chạy khá xa rồi còn gì". Nhìn từng giọt mồ hôi chảy xuống từ trán Kim Samuel, Jihoon cất giọng khẽ khàng. Kim Samuel bế cậu chạy suốt hai tiếng đồng hồ, không nói cũng biết hắn mệt đến mức nào. Kim Samuel đưa mắt nhìn xung quanh, tính toán khoảng cách với bộ lạc thổ dân. Trước mặt hai người có một hốc cây rất lớn, dù trong hốc cây tỏa ra mùi dã thú, nhưng vẫn khiến họ yên lòng hơn đám thổ dân. Kim Samuel bế Jihoon đi vào trong hốc cây. Jihoon vội lên tiếng: "Anh mặc áo vào đi". Nói xong cậu cởi áo chống bức xạ đưa cho Kim Samuel, đồng thời giựt áo khoác trên người hắn: "Đưa áo của anh cho tôi mặc". Dù sao cậu cũng đã từng ở dưới nước có độ nhiễm xạ rất cao nên nơi này chẳng là gì đối với cậu. Hơn nữa, máu của cậu có thể chống nhiễm xạ nên chắc cậu sẽ không sao. Thấy Jihoon kiên quyết đổi áo, Kim Samuel không ngăn cản Jihoon. Hắn cởi áo rồi khoác lên người cậu, sau đó hắn mặc áo chống bức xạ. Jihoon vất bỏ áo sơmi rách nát của cậu. Không hiểu tại sao tên thổ dân lại phẫn nộ khi nhìn thấy cái áo dính đầy máu của cậu. Jihoon đoán nhất định là vết máu không bình thường. Jihoon đưa cái áo lên mũi ngửi, một mùi máu tanh xộc vào mũi cậu, mùi tanh còn hơn máu động vật. Nhìn Jihoon quay người đi thay áo. Ánh mắt Kim Samuel toàn là sát khí khi thấy vết thương trên tấm thân trần của Jihoon. Hắn giơ tay vuốt nhẹ vết thương trên lưng Jihoon. "Đau quá". Jihoon rùng mình, cậu quay đầu bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Kim Samuel. Hắn đưa hai tay, giữ vai và đùi Jihoon rồi kéo cậu vào lòng. Vừa nãy gặp phải tình huống khẩn cấp, Jihoon không cảm thấy đau đớn. Bây giờ Kim Samuel chỉ chạm nhẹ, cậu cũng cảm thấy toàn thân đau rát. Nỗi đau trước đây khi Kim Samuel gây ra cho cậu không là gì so với lúc này. Jihoon mới biết Kim Samuel đã rất nể tình khi ra tay với cậu. "Đau lắm à?" Chứng kiến vẻ mặt trắng bệch của Jihoon, Kim Samuel nhíu chặt đôi lông mày. Jihoon hít một hơi, mỉm cười với Kim Samuel. Cậu nói khẽ: "Đau, nhưng tôi có thể chịu được. Tôi không muốn làm một người hầu vô dụng của lão đại". Kim Samuel phát hiện Jihoon dù đau đớn nhưng vẫn nở nụ cười tươi, ánh mắt cậu sáng ngời khác hẳn ngày thường. Đáy mắt cậu ánh lên sự tin tưởng, sự nương tựa vào hắn. Kim Samuel cất giọng trầm trầm: "Bây giờ em không còn là người hầu của tôi". Vừa nói hắn vừa sờ lên chiếc nhẫn con chim ưng trên tay Jihoon. Jihoon không hiểu ý tứ trong câu nói của Kim Samuel, cậu cố tươi cười: "Nếu có thể quay về, tôi sẽ tự nguyện làm thuộc hạ của lão đại". Jihoon đột nhiên cảm thấy làm thuộc hạ của Kim Samuel cũng không tồi. Một lão đại có thể vào sinh ra tử vì thuộc hạ, một lão đại luôn luôn bảo vệ thuộc hạ, làm đàn em của hắn cũng tốt thôi. Kim Samuel hắng giọng: "Nhất định sẽ quay về". Đối diện với đôi mắt lạnh lùng nhưng vô cùng kiên định của Kim Samuel, Jihoon bất giác mỉm cười. Người khác nói cậu sẽ không tin, nhưng Kim Samuel nói được nhất định sẽ làm được, cậu hoàn toàn tin lời hắn. ---------------------------------------- - Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ !! Nếu có sai sót gì nhớ bình luận để Trúc chỉnh sửa nhaa !! Yêu thươnggg ~~
|
CHƯƠNG 70: ĐÀO CHI YÊU YÊU* (*) "Đào chi yêu yêu" có nghĩa là "Mơn mởn đào tơ", một câu trong Kinh thi. Nhưng Đào ở đó tức là Hoa đào, cây đào. Còn tựa chương này tác giả dùng chữ "Đào" có nghĩa là đào thoát, đào tẩu. -------------------------------------------------------- Hai người ngồi nghỉ tầm mười phút, Kim Samuel đứng dậy hắng giọng: "Đi thôi". Jihoon biết nơi này vẫn rất nguy hiểm. Ngoài sự uy hiếp của đám thổ dân còn bị nhiễm xạ nặng. Bản thân cậu không nói làm gì, Kim Samuel chắc chắn sẽ không thể chịu đựng lâu. Hơn nữa, hai người không có đồ ăn thức uống, cứ tiếp tục tình trạng này khong sớm thì muộn cũng sẽ bỏ mạng. Jihoon im lặng cùng Kim Samuel đứng dậy. Jihoon né tránh cánh tay Kim Samuel giơ ra định ôm cậu. Cậu kiên định nắm chặt khẩu súng Kim Samuel vừa đưa, miệng mỉm cười: "Tôi đi được". Vừa nói, Jihoon vừa thò đầu ra khỏi hốc cây. Nếu Kim Samuel tiếp tục bế cậu chạy, tốc độ và thể lực của hắn sẽ nhanh chóng cạn kiệt. Vào lúc này, cậu giảm gánh nặng cho hắn bao nhiêu, cơ hội sinh tồn sẽ nhiều hơn bấy nhiêu. Cậu không phải là người yếu đuối, tuyệt đối không làm hòn đá kéo chân hắn vào lúc này. Kim Samuel thấy vậy hơi nhíu mày: "Em hãy tự mình chú ý". Nói xong hắn dẫn đầu chạy về phía trước. Kim Samuel biết bây giờ không phải là lúc tranh cãi nên hắn không ép buộc Jihoon. Kim Samuel và Jihoon kẻ trước người sau tiến về phía trước. Hai người chỉ cách nhau chưa đến một cánh tay. Trong rừng cây rậm rạp gần như không thấy ánh mặt trời, họ cố gắng chạy càng xa bộ tộc thổ dân càng tốt. " Thái Hiền, Thái Hiền có nghe thấy tôi nói gì không? Hãy trả lời tôi đi!". Jihoon bám sát Kim Samuel. Vừa chạy cậu vừa không ngừng phát tín hiệu từ chiếc hoa tai, để có thể liên lạc với bất cứ hệ thống thông tin nào. "Bạch Ưng, Hoàng Ưng. Mẹ kiếp, các anh còn chưa chết thì mau trả lời tôi đi". Không có tiếng trả lời, đầu kia chỉ phát ra tiếng rè rè. Jihoon tức đến mức không nói thành lời. Lẽ nào bọn họ chỉ biết trốn đi, lẽ nào bọn họ không biết cậu và Kim Samuel còn đang ở trong rừng núi. Lẽ nào không có Kim Samuel chỉ bảo, bọn họ chẳng chịu động chân động tay? Hoặc có thể nơi này không có tín hiệu, Jihoon tính đến khả năng khác. Nơi rừng núi hoang vu lấy đâu ra tín hiệu, không phải là thiết bị thông tin đặc biệt thì không có tác dụng. Chiếc hoa tai Jihoon đang dùng có thể bắt sóng với chiếc còn lại ở bất cứ nơi đâu trên Trái Đất. Nhưng chiếc còn lại bây giờ đang ở trên tai Kim Samuel, cậu chỉ có thể thử phát đi tín hiệu. Thái Hiền có bắt được tín hiệu của cậu hay không là vấn đề khác. Đây cũng là điều khiến Jihoon lo lắng nhất hiện nay. "Có rắn". Kim Samuel ở đằng trước giơ tay gạt một tán cây rất lớn, Jihoon bám sát sau lưng hắn. Đột nhiên một con rắn màu đỏ tươi quăng người từ trên cành cây vào lưng Kim Samuel. Jihoon không kịp nghĩ ngợi giơ tay định bắt con rắn. "Có độc". Kim Samuel phản ứng rất nhanh lao về phía trước đồng thời quay ngang người, dùng khẩu súng lớn trên tay đập mạnh vào thân con rắn. Khi con rắn màu đỏ tươi rơi xuống đất, Kim Samuel dẵm chân vào đầu con rắn. Con rắn giãy đành đạch dưới gót giày Kim Samuel rồi tắt thở. Chứng kiến tốc độ và sức mạnh của Kim Samuel, Jihoon không nói một lời nào, tiếp tục cùng hắn lên đường. Phía trước là một đỉnh núi khá rộng không có cây cối. Nhóm Thái Hiền và Bạch Ưng nhận được tín hiệu của Jihoon, máy bay của họ bay đến đây mới có thể tìm thấy cậu và Kim Samuel. Thể lực mỗi lúc một cạn kiệt, Jihoon dần dần không theo kịp bước chân Kim Samuel. Kim Samuel vốn đã đi tương đối chậm để đợi cậu, nhưng Jihoon vẫn không thể trụ nổi. Bây giờ, cậu cảm thấy đôi chân nặng trình trịch. Trong lúc vội vàng, Jihoon dẵm lên đám lá ẩm ướt ở dưới đất và trượt chân ngã xuống. "Cẩn thận". Một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai Jihoon, một cánh tay rắn chắc giữ chặt eo cậu, giúp cậu không bị ngã. Jihoon còn chưa kịp phản ứng, eo cậu bị một lực mạnh kéo lên. Chỉ trong giây lát, Jihoon đã nằm trên lưng Kim Samuel. "Bám chắc vào". Kim Samuel đặt Jihoon lên lưng mình rồi hắn thả hai tay. Một tay hắn nắm chặt khẩu súng lớn, một tay chuẩn bị ứng phó với những động tĩnh bất ngờ. Kim Samuel cõng Jihoon đi lên đỉnh núi. Ở trên lưng Kim Samuel, Jihoon không còn chút sức lực. Cậu lập tức vòng tay qua cổ Kim Samuel, hai chân kẹp chặt thắt lưng hắn. Jihoon hơi quay đầu về phía sau, tay phải cậu ôm cổ Kim Samuel, khẩu súng trong tay trái chếch về phía sau. Kim Samuel không thể quan sát động tĩnh ở sau lưng nên Jihoon sẽ làm việc đó, bây giờ là lúc cần hết sức cẩn thận. " Park Jihoon, Jihoon! Cậu có ở đó không? Mau nói đi". Giọng nói đầy lo lắng của Thái Hiền đột nhiên phát ra từ chiếc hoa tai. Hai mắt Jihoon sáng ngời, cậu nhanh chóng trả lời: "Phương hướng không rõ, vị trí cụ thể không rõ. Chỉ biết là một đỉnh núi trơ trọi không mọc cây cối. Tôi và Kim Samuel đang leo lên trên đó. Khoảng nửa tiếng nữa sẽ tới nơi, các anh nhanh lên". Jihoon nói một hơi. Cậu chỉ có thể cung cấp cho Thái Hiền từng đó manh mối. Bây giờ, cậu và Kim Samuel chỉ trông chờ vào sự tìm kiếm của Thái Hiền. "Được, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức đi tìm hai người. Hai người hãy cẩn thận đấy. " Ở đầu bên kia, Thái Hiền dường như thở phào nhẹ nhõm. Một loạt mệnh lệnh được phát ra, tất cả máy bay nhanh chóng xuất phát. Jihoon vừa kết thúc liên lạc với Thái Hiền. Bên phải cậu đột nhiên có tiếng động cực lớn, cây cối đổ rạp sang hai bên. Một con vật giống như loài gấu và sư tử hợp thể vô cùng to lớn lao ra từ phía rừng rậm. Jihoon chưa kịp nhìn rõ hình dạng con vật, khẩu súng trong tay Kim Samuel nhằm trúng đầu con dã thú. Một tiếng nổ cực lớn, đầu con dã thú bị bắn nát, máu tuôn ra xối xả. Nhưng nó bị kích nộ vẫn hung hãn lao về phía trước. Cây cối xung quanh gãy răng rắc. Con quái vật càng đến gần, bộ dạng của nó càng trở nên đáng sợ. Kim Samuel vẫn giữ vẻ vô cùng lạnh lùng. Khẩu súng trong tay hắn không ngừng nhả đạn về bộ phận chí mạng trên người con quái vật. Một mặt, Kim Samuel cõng Jihoon nhảy sang một bên, tránh khỏi đường đi của con quái vật. Thân hình to lớn của con quái vật cuối cùng cũng gục ngã xuống đất ngay trước mặt hai người. Nó tuy có sức mạnh kinh hồn nhưng cũng không thể đọ với khoa học kỹ thuật của loài người. Lúc Kim Samuel đánh trả con quái vật, Jihoon vẫn nằm bất động trên lưng Kim Samuel, cậu không quên quan sát tình hình ở phía sau. Jihoon hoàn toàn phối hợp không chờ Kim Samuel nhắc nhở. Jihoon cũng không hiểu tại sao lúc Kim Samuel lạnh lùng liếc nhìn cậu, cậu đã hiểu ngay ý của Kim Samuel. Có lẽ vào giây phút đó, cậu và Kim Samuel thần giao cách cảm, Jihoon nghiêm chỉnh chấp hành nhiệm vụ Kim Samuel giao cho cậu trong khi hai người không nói một lời nào. Lúc con quái vật đổ xuống, rừng cây đột nhiên có cái bóng dịch chuyển. Jihoon không suy nghĩ lập tức lên nòng súng rồi lia đạn về hướng đó. Dù là thổ dân địa phương hay là động vật bị biến dị do nhiễm xạ, chỉ cần chúng động đậy là cậu phải hạ thủ ngay. Chậm một vài giây, cậu và Kim Samuel sẽ không còn là đối thủ của chúng. Loạt đạn bắn ra phát tiếng kêu chói tai. Jihoon do phải vặn người về đằng sau nên cánh tay cậu tê buốt. Hóa ra, sử dụng súng cũng dễ dàng như trong phim ảnh. Trong lúc Jihoon nổ súng, Kim Samuel nhanh chóng quay người. Một tay hắn khóa nòng súng của Jihoon, tay kia cầm khẩu súng hạng nặng lia về nơi Jihoon vừa bắn. Lửa đạn cháy xém cây cối ở gần đó, một tiếng kêu thảm thiết vọng ra. Kim Samuel không thèm nhìn, tiếp tục cõng Jihoon lên đường. Khẩu súng của hắn là loại hình mới nhất được chế tạo đặc biệt, dù là thổ dân biến dị hay quái thú, một khẩu súng của hắn là đủ. "Súng của em chỉ có ba mươi viên đạn thôi đấy". Kim Samuel vừa nhanh chóng di chuyển lên đỉnh núi vừa cất giọng trầm trầm. Jihoon nghe vậy bất giác nắm chặt khẩu súng trong tay. Cậu không phải đang đóng phim, làm gì có kiểu súng bắn mãi không hết đạn. Trong khẩu súng của cậu chỉ có từng đó viên đạn, vừa rồi cậu điên cuồng nổ súng, không biết bây giờ còn lại bao nhiêu viên. Đây là lần đầu tiên Jihoon bắn súng. Trước đây cậu từng nhìn thấy nhiều lần nhưng chưa từng sử dụng bao giờ. Vào thời khắc này, Jihoon nhận thức cậu cần phải học cách sử dụng vũ khí. Bởi vì cậu đi theo Kim Samuel nên nếu cậu nhát gan, không thể bảo vệ bản thân, không biết sử dụng mấy thứ đó, cái chết có thể chụp xuống đầu cậu bất cứ lúc nào. Jihoon gật đầu: "Tôi biết rồi". "Em còn lại mười một viên". Kim Samuel nói lạnh lùng. Thấy Kim Samuel chỉ dựa vào cảm giác cũng biết súng trong tay cậu còn bao nhiêu viên đạn, Jihoon hết sức kinh ngạc. Đồng thời, cậu tiếp tục đưa mắt về khu vực do cậu phụ trách. Bây giờ không phải lúc tỏ thái độ sùng bái hay kính nể Kim Samuel. Mặc dù cõng Jihoon trên lưng nhưng Kim Samuel vẫn chạy rất nhanh. Đỉnh núi ngày càng gần, tầm mắt ngày càng rộng mở, tim Jihoon đập thình thịch. Nhưng cậu biết càng gần đến đích, cậu càng phải giữ bình tĩnh, không được hoảng loạn. Bịch, Jihoon ở trên lưng Kim Samuel đột nhiên bị va chạm kịch liệt khiến cậu suýt nữa tuột tay rơi khỏi lưng Kim Samuel. Jihoon nhanh chóng quay đầu lại. Jihoon chỉ thấy một hình bóng nhanh như tia chớp lao đến trước Kim Samuel, tay chụp xuống đầu vai Kim Samuel, vào đúng mặt Jihoon. Không có tiếng động, Jihoon cảm thấy luồng gió khi cánh tay chụp xuống. Jihoon không nghĩ ngợi nhiều, đầu cậu chúi về phía vai bên này của Kim Samuel, khẩu súng trong tay hướng về bóng hình đó và nhanh chóng lên nòng. Kim Samuel đột ngột ra tay, tay trái hắn túm chặt năm ngón tay của đối phương bẻ ngược lại, đồng thời đẩy người đối phương ra xa. Tay phải Kim Samuel đang cầm vũ khí thúc mạnh vào bàn tay cầm súng của Jihoon, khiến khẩu súng chệch đi hướng khác. Chỉ trong chốc lát, một tiếng súng nổ vang phát ra từ súng của Jihoon, đạn bay sượt qua đầu bóng hình đó. Đối phương bị Kim Samuel đẩy rất mạnh bắn ra xa vài bước. Hắn đột nhiên cất tiếng nói: "Lão đại?" Jihoon bất giác sững sờ. Cậu chớp chớp mắt, người này là ai nhỉ? Do sự việc xảy ra quá nhanh nên vừa rồi cậu chỉ nhìn thấy hình bóng một con người chứ không nhìn rõ là người nào. Đối phương nhanh chóng quay người lại, anh ta mặc một bộ độ chống bức xạ. Bóng dáng anh ta rất quen thuộc, trông có vẻ giống người của Kim Samuel. Jihoon cảm thấy toát mồ hôi lạnh, may mà vừa rồi Kim Samuel ngăn cản kịp thời, nếu không cậu đã khiến người của mình bị thương. "Hắc Ưng". Kim Samuel lạnh lùng nhìn bộ dạng thảm hại của Hắc Ưng, lên tiếng xác nhận. "Vâng...là Hắc Ưng đây ạ". Hắc Ưng chạy đến bên Kim Samuel. Jihoon cũng nhận ra giọng nói của Hắc Ưng. "Cám ơn lão đại giơ cao đánh khẽ". Thấy Kim Samuel không nói một lời nào, tiếp tục đi lên núi, Hắc Ưng vừa chạy theo Kim Samuel vừa mở miệng. Vừa rồi Hắc Ưng trốn ở trong rừng, không nghe thấy tiếng nói của Kim Samuel và Jihoon. Anh ta chỉ cảm giác một ai đó đang di chuyển rất nhanh về phía anh ta. Mấy ngày qua, Hắc Ưng chịu không ít khổ cực ở địa bàn của đám thổ dân, anh ta biết cần phải ra tay trước mới có cơ hội giành thắng lợi trước đám thổ dân có sức mạnh kinh hồn. Vì vậy Hắc Ưng không nghĩ ngợi, nghe tiếng bước chân đi tới, anh ta liền lao vào đối phương. Thổ dân địa phương chỉ có ưu thế ở vòng ngoài. Càng đến sát người chúng, phản ứng và tốc độ của chúng sẽ càng chậm. Đây là nhược điểm duy nhất của đám thổ dân bị Hắc Ưng phát hiện sau hơn một ngày đối phó với chúng. Hắc Ưng không kịp nhìn kỹ, chỉ biết tấn công vào đúng tim đối phương, nhưng không ngờ người đó lại là Kim Samuel. May mà Kim Samuel có phản ứng rất nhanh, nhưng suýt nữa cũng bẻ gẫy tay anh ta. Jihoon không ngờ gặp lại Hắc Ưng ở nơi này. Tuy bộ dạng anh ta thảm hại nhưng giọng nói vẫn bình thường, chứng tỏ anh ta không sao cả. Sự xuất hiện của Hắc Ưng khiến Jihoon thấy an tâm một chút. Nghe câu nói của Hắc Ưng, cậu lập tức hỏi lại: "Sao thế?". Cậu có thấy Kim Samuel giơ cao đánh khẽ gì đâu. Jihoon không biết, Kim Samuel vốn là người nhạy bén trời sinh. Hắc Ưng theo hắn nhiều năm, hơi thở và mùi đặc trưng của anh ta đã rất quen thuộc với hắn. Nếu không phải có cảm giác Hắc Ưng đang ở đó, làm gì có chuyện hắn để Hắc Ưng áp sát vào người mình. Vì là Hắc Ưng nên Kim Samuel mới nhẹ tay. Dù hắn không bẻ gãy tay Hắc Ưng, anh ta có thể chết bởi viên đạn bắn ra từ nóng súng của Jihoon. Càng lên gần đỉnh núi, tầm nhìn càng rộng hơn. Jihoon vẫn tập trung quan sát phía sau, cậu đột nhiên hét lớn: "Bọn chúng đuổi theo chúng ta". Bởi vì vị trí của bọn họ ở trên cao nên có thể nhìn thấy rõ cảnh vật bên dưới. Từng bóng người biến dị len lỏi trong rừng cây, tiến về phía bọn họ. Đám thổ dân di chuyển với tốc độ rất nhanh. Hắc Ưng liền quay người lại: "Để tôi đi thu hút sự chú ý của bọn chúng, lão..." "Câm miệng". Hắc Ưng chưa nói hết câu, Kim Samuel cất giọng đầy phẫn nộ, khiến Hắc Ưng im bặt. "Tôi đã liên lạc với Thái Hiền, họ sẽ nhanh chóng đến đón chúng ta. Kim Samuel, thả tôi xuống đi, nhanh lên...". Jihoon vội vàng giải thích rồi quay đầu nói với Kim Samuel. Hiện tại cậu đã hồi phục sức lực, cậu có thể tự đi, không muốn gây vướng víu cho Kim Samuel. "Em có thể đi nhanh đến mức nào?" Kim Samuel không quay đầu, đôi chân hắn vẫn tiếp tục lao về phía trước. Lúc này, rừng cây đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại nham thạch, từng tảng đá khá lớn, khiến Kim Samuel buộc phải leo lên. Jihoon không tiếp tục tranh cãi với Kim Samuel. Dù cậu lấy lại sức cũng không thể nhanh bằng Kim Samuel. Cậu chỉ muốn giúp Kim Samuel tiết kiệm sức lực nhưng xem ra, Kim Samuel không nghe lời cậu. Jihoon chăm chú nhìn xuống bên dưới. Đám thổ dân nhanh nhẹn như loài báo đang rút ngắn khoảng cách, khiến tim Jihoon như như bị treo ngược. Máy bay của Thái Hiền vẫn chưa đến. Nếu bọn họ không đến kịp, không biết điều gì sẽ chờ đón ba người. ------------------------------------ - Có gì sai sót mọi người nhớ để lại bình luận để Trúc chỉnh sửa nhaa !! Yêu thươnggg ~~
|