Đạo Tình SamHoon Version
|
|
CHƯƠNG 95: ĐẢ THÔNG TƯ TƯỞNG Bắt đầu từ đầu Kim Samuel ừm một tiếng, đưa tay ôm chặt Jihoon ở trong lòng, Jihoon đột nhiên bị ép chặt đến mức không thở nổi. Thấy cậu hơi giãy giụa, Kim Samuel lên tiếng: "Sẽ lắc lư đó". Người say sóng sợ nhất tàu bị lắc lư, Jihoon nghe nói liền bất động, cậu nắm chặt vạt áo Kim Samuel. Đôi cánh tay đang ôm cậu khiến cậu cảm thấy dễ chịu. "Đồ ngu xuẩn, chưa đến khoảng cách cho phép đã bắn rồi". Hoàng Ưng cất giọng lạnh lùng, màn hình hiển thị hơi rung nhẹ, đối phương bắt đầu nhả đản về phía tàu của Kim Samuel. "Chuẩn bị". Hồng Ưng nói ngắn gọn, tay đặt lên nút bấm: "Bắn". Đồng thời, Thái Hiền phát lệnh: "Lượt thứ hai". Tất cả quân hạm và tàu ngầm lập tức nhả đạn về vòng vây phía trước. "Bùng", người ở trên tàu của Kim Samuel không nghe tiếng đạn nổ mà chỉ thấy trên vùng biển ở xa xa đột nhiên xuất hoa băng bắn tung tóe lên trời, cột nước dâng cao như thác lũ. Daehwi mở to mắt, Thành Vũ vội nắm lấy tay cậu, đây là lần đầu tiên họ được chứng kiến cảnh tượng này. Nghĩa Kiện ở bên cạnh không biết do quá hoảng sợ hay hưng phấn mà há hốc miệng không nói lên lời. Cột nước cực lớn che tầm mắt của tất cả mọi người, Kim Samuel lạnh lùng theo dõi cảnh tượng phía trước, tay hắn vô ý thức xoa đầu Jihoon, đôi mắt hắn sâu hun hút như không thấy đáy, không biết hắn đang nghĩ gì vào lúc này. Ầm, cột nước vẫn còn chưa rơi xuống, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, lửa bốc đầy trời. Nước vừa lửa tạo thành một cảnh tượng độc đáo và thần bí vô cùng. Những chiếc quân hạm của đối phương lúc này biến thành biển lửa, mảnh vỡ bay tung tóe khắp bốn phương rồi rơi xuống biển, bị đại dương nuốt chửng. Kim Samuel thấy vậy hơi nhíu mày, tiếng Hồng Ưng vọng đến: "Lão đại, toàn bộ mục tiêu đã được giải quyết, nhưng nên đề phòng cẩn thận". Thái Hiền tán thành: "Dễ dàng quá, đây không phải là tác phong của Lam Bang". Kim Samuel gật đầu: "Hết sức chú ý, đảm bảo tốc độ". "Vâng ạ". Hồng Ưng, Hoàng Ưng và Thái Hiền đồng thanh trả lời. Guanlin thấy vậy cũng lên tiếng: "Nên cẩn thận thì hơn". Kim Samuel, Lam Bang và Lai gia là người thế nào, tất cả đều biết rõ về đối phương, chỉ có chút hành động này thì quá coi thường Kim Samuel. Kim Samuel và Lam Bang là đối thủ nhiều năm nay, cuộc tấn công ở mức độ này chỉ đủ để tấn công Lai Guanlin, đối với Kim Samuel thì chẳng là gì cả. Đây thật sự không phải phong cách của Lam Bang, thế có nghĩa đây mới chỉ là món khai vị? Bảy con tàu vừa ở trên và dưới mặt biển lao nhanh về phía trước, để lại đằng sau lưng những đốm lửa và mảnh vỡ từ những con tàu của Lam Bang vừa bị nổ tung. Nghe cuộc nói chuyện của mấy người đàn ông, Jihoon nhỏm dậy từ trong lòng Kim Samuel. Nhìn mặt biển phẳng lặng ở phía trước, Jihoon nhớ đến lần trước cậu suýt bỏ mạng trên biển, lần này sao có thể dễ dàng như vậy. Màn hình hiển thị đột nhiên nhấp nháy, chứng tỏ tín hiệu đang có người xâm nhập. Jihoon nói "để tôi" rồi ngồi thẳng người trên đùi Kim Samuel nhanh chóng thao tác bàn phím. "Đối phương yêu cầu nói chuyện". Jihoon quay lại nhìn Kim Samuel, đối phương chỉ xâm nhập để nói chuyện chứ không tấn công vào hệ thống. Kim Samuel cất giọng lạnh lùng: "Nối máy". Jihoon lại gõ tạch tạch trên bàn phím, vài giây sau màn hình hiển thị nháy một cái rồi hiện ra một bóng hình, một người đàn ông trông rất quyến rũ, nhưng gương mặt anh ta không thể gọi là đẹp trai mà vô cùng kiều diễm yêu mị. Anh ta ngồi trên ghế sofa, ngón tay xoay xoay ly rượu vang. Anh ta nở nụ cười mê hoặc rồi hướng về Kim Samuel: "Có thích món quà tôi tặng anh không? --------------------------------------------- - Nếu có sai sót gì các cậu nhớ để lại bình luận cho Trúc chỉnh sửa nhaa !! Yêu thươnggg ~~
|
CHƯƠNG 96: XOÁY NƯỚC DƯỚI ĐÁY BIỂN Nhìn lên màn hình, Jihoon hơi nhíu mày, đây chẳng phải là người đàn ông yêu mị ngồi trên xe ô tô của Phác Thiên Mẫn, mẹ Phác Vũ Trấn ở Italy hay sao? Kim Samuel ôm Jihoon tựa người vào thành ghế thuyền trưởng, hắn lạnh lùng nhìn người đàn ông trên màn hình và cất giọng trầm trầm: "Anh nghĩ sao?" Người đàn ông yêu mị nhếch mép cười, thể hiện tâm trạng rất vui vẻ, gương mặt anh ta toát ra vẻ phong tình vạn chủng hiếm gặp. Anh ta lắc lắc ly rượu vang trong tay rồi ngẩng lên nhìn Kim Samuel: "Tôi quên mất đối thủ của tôi là Kim lão đại. Món quà đơn giản này làm sao có thể khiến anh vừa mắt, hahaha". Vừa nói anh ta vừa dựa ra phía sau một cách nhàn nhã, cứ như mấy con tàu vừa bị phá hủy chỉ là món đồ chơi đối với anh ta. Kim Samuel vẫn dõi theo người đàn ông yêu mị, sắc mặt hắn không hề thay đổi, tay hắn vuốt nhẹ tóc Jihoon, ánh mắt hắn lạnh lùng chứa đựng sự bá đạo và uy nghiêm tuyệt đối. Người đàn ông yêu mị dường như cũng lường trước Kim Samuel không rỗi hơi nói chuyện phiếm với anh ta, anh ta đưa mắt sang Guanlin ở bên cạnh: "Đại công tử của Lai gia cũng có mặt, tôi đang tự hỏi không hiểu tại sao Lai công tử dám hống hách xâm nhập vào hải phận này, hóa ra là tìm Kim lão đại làm chỗ dựa. Tôi không ngờ công tử lại kiêng dè tôi như vậy". Vừa nói anh ta vừa cười lớn, giống như việc hai nhà Kim - Lai hợp tác đối phó anh ta càng làm tăng giá trị của anh ta. Guanlin hơi nhíu mày, nhưng lập tức nở nụ cười tao nhã: "Tôi còn tưởng là ai, hóa ra là Lam lão đại của Lam Bang. Lam lão đại, hiếm khi thấy anh nhàn rỗi như vậy". Ánh mắt người đàn ông yêu mị lóe lên một tia sắc bén, anh ta đột nhiên thu lại nụ cười mê hồn và lạnh lùng nhìn Guanlin: "Người bạn nhỏ, tôi rất không vui khi nghe những lời này của cậu, cậu tưởng chút thực lực của cậu có thể làm gì tôi sao? Đúng là không biết tự lượng sức mình. Lúc tôi tung hoành tứ hải, không biết cậu còn đang ở nơi nào, đừng đánh giá bản thân cao quá, cậu và tôi không ở cùng một tầng lớp đâu". Anh ta nói dứt câu, ánh mắt thâm hiểm trong giây lát chuyển thành ánh mắt cuốn hút làm lay động lòng người, anh ta nở nụ cười cao quý với Guanlin: "Có điều tôi thích những người có bản lĩnh. Sau này nếu không còn con đường nào khác thì hoan nghênh cậu đến tìm tôi". Một câu nói đủ chứng tỏ anh ta không coi Guanlin ra gì. Guanlin cũng không tỏ ra tức giận, anh ta vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt trên môi: "Được thôi, con người tôi không có sở trường gì, nhưng một chút lòng độ lượng cũng không phải không có. Nếu một ngày nào đó Lam lão đại rơi vào bước đường cùng, tôi cũng hoan nghênh Lam lão đại đến tìm Lai gia chúng tôi". Người đàn ông yêu mị liền bật cười ha hả, tiếng cười của anh ta chứa đựng sự hách dịch và ngông cuồng khó diễn tả. Jihoon phát hiện khí chất của anh ta không khác Kim Samuel là bao, đều cao ngạo và bá đạo như nhau. Chỉ là Kim Samuel có vẻ lạnh lùng hơn, còn người đàn ông này tà khí hơn. Người đàn ông trên màn hình nở nụ cười khinh miệt: "Đúng là trẻ con có khác". "Đủ rồi". Ngữ điệu lạnh lùng của Kim Samuel cắt ngang tiếng cười của người đàn ông yêu mị. Kim Samuel cất giọng trầm trầm: "Lam Tư, tôi không rảnh nói mấy chuyện vớ vẩn với anh, không còn lời nào nữa thì biến đi". Người đàn ông tên Lam Tư thu lại tiếng cười. Anh ta đổi tư thế, nhếch mép cười với Kim Samuel, nụ cười của anh ta vẫn mê hồn như lúc thường nhưng chứa mùi máu tanh nồng nặc: "Đúng là chẳng có phép lịch sự gì cả". Từ người anh ta toát ra sự trầm ổn đặc biệt, anh ta và Kim Samuel giống như một âm một dương, không ai kém ai. Jihoon không rời mắt khỏi người đàn ông trên màn hình, cậu phát hiện thấy anh ta thay đổi thái độ nhanh như tên bắn. Nhưng từ anh ta tỏa ra khí chất uy nghiêm, tạo áp lực vô hình cho người đối diện. Có điều Jihoon đến Kim lão đại cũng không sợ, nói chi là lão đại của Lam Bang. Tuy nhiên cậu cảm thấy hứng thú khi nghe câu "trong lúc anh ta tung hoành tứ hải không biết Guanlin đang ở đâu". Tên Lam Tư này không biết bao nhiêu tuổi, nhìn bề ngoài cũng chỉ tầm ba mươi tuổi, vậy mà khẩu khí còn cao hơn trời. Thấy Jihoon ngồi trên đùi Kim Samuel, Lam Tư đưa mắt đánh giá cậu từ đầu đến chân, anh ta nở nụ cười tao nhã: "Park Jihoon, chúng ta lại gặp nhau rồi". Jihoon nói lãnh đạm: "Lam lão đại". Lam Tư nhếch mép cười: "Không ngờ cậu có sức hút lớn như vậy. Nếu biết sớm, tôi đã mời cậu đến làm khách ở lâu đài của tôi". Jihoon nghe ra hàm ý trong câu nói của Lam Tư, sắc mặt cậu không hề thay đổi: "Chỉ cần lão đại có khả năng, tôi cũng không phản đối làm khách mời". Lam Tư liền bật cười thành tiếng, anh ta hơi gật đầu: "Có lẽ rồi cậu sẽ có cơ hội đến làm khách ở lâu đài của tôi, nhưng với điều kiện Kim Samuel không khiến tôi thất vọng". Kim Samuel nghe vậy ánh mắt hơi thâm trầm, Lam Tư không phải nhân vật tầm thường, bề ngoài anh ta có vẻ ôn nhu, xinh đẹp như con gái nhưng thủ đoạn tàn nhẫn hơn ai hết, năng lực mạnh hơi ai hết. Nếu không có những yếu tố đó, anh ta không thể leo lên vị trí lão đại của Lam Bang lúc mới hai mươi mấy tuổi. Bao nhiêu năm đối đầu, anh ta là đối thủ duy nhất của hắn, trong cuộc giao tranh hai bên có lúc thua lúc thắng, nhưng không ai có bản lĩnh tiêu diệt ai. Anh ta tuyệt đối không phải là người làm việc không mục đích. Bắt gặp ánh mắt Kim Samuel, Lam Tư nhếch mép cười giơ ly rượu vang về phía Kim Samuel: "Muốn nhờ sức mạnh của kẻ khác để phá vỡ sự cân bằng thế lực giữa hai chúng ta, Kim Samuel, anh đúng là bị tôi chọc tức rồi. Được thôi, anh cứ việc ra tay, tôi sẽ tiếp anh đến cùng. Chúng ta hãy chống mắt xem trên thế giới này rốt cuộc ai mới là người chiến thắng sau cùng, hy vọng đại dương bao la không phải là nơi chôn thân của anh, sau này tôi có thể gặp lại anh, nếu không thế giới sẽ bớt đi rất nhiều hứng thú". Nói xong anh ta liền tu một hơi cạn ly rượu. Màn hình hiển thị nháy một cái, Lam Tư cắt đứt liên lạc, Kim Samuel lạnh lùng không lên tiếng, Guanlin trầm ngâm: "Không biết hắn ta muốn giở thủ đoạn gì?" "Lão đại, tín hiệu xuất phát từ tổng bộ của Lam Bang ở Washington". Thái Hiền xuất hiện trên màn hình hiển thị, lên tiếng báo cáo. "Chúng tôi không phát hiện ra tín hiệu theo dõi hay tấn công gì, cũng không có bất cứ mệnh lệnh đặc biệt nào". Hoàng Ưng báo cáo. Đến lượt Hồng Ưng lộ diện trên màn hình: "Mặt biển không có dấu hiệu bất thường, trong phạm vi rada theo dõi không phát ra động tĩnh của kẻ địch, tất cả đều bình thường". Nghe ba người báo cáo xong, Kim Samuel gật đầu: "Các tàu hãy kiểm tra toàn bộ". Lam Tư không phải là người vô vị, chắc chắn anh ta không nối liên lạc để nói chuyện phiếm, bên trong chắc chắn có vấn đề gì đó, càng là thứ sạch sẽ càng che dấu vấn đề nghiêm trọng. "Không có vấn đề, tất cả tín hiệu đều bình thường". "Tất cả thiết bị hoạt động bình thường". "Tất cả người trên tàu đều bình thường". Mọi con tàu đều gửi báo cáo trong vòng hai phút, Kim Samuel lạnh lùng ra lệnh: "Tiến về phía trước". Guanlin ngồi bên cạnh theo dõi hành động của Kim Gia, mọi việc đều diễn ra nhanh chóng, không do dự, không có bất cứ một lời thừa thãi, chỉ có chấp hành mệnh lệnh, phục tùng tuyệt đối. Đây chính là thực lực của Kim Gia, có lẽ Lam Tư nói đúng, anh ta và bọn họ còn một khoảng cách khá xa. Bọn họ đều là những người trưởng thành từ những trận chiến máu lửa, từ vô số cửa ải sinh tử, đây không phải là điều anh ta có thể so sánh. Dõi theo bóng dáng uy nghiêm của Kim Samuel và thân hình nhỏ bé của Jihoon ở trong lòng hắn, Guanlin bất giác nhíu mày mà không lên tiếng. Nửa ngày trôi qua, đoàn tàu của Kim Samuel không gặp bất cứ trở ngại hay hiểm nguy nào. Tất cả mọi người trên tàu đều trầm mặc, đây không phải là cách làm của Lam Bang, tự nhiên bỏ cuộc không phải là tác phong của Lam Tư. Lam Tư là một phần tử nguy hiểm đến mức cực đoạn, thứ anh ta thích nhất là hoa máu nở rộ trên đầu mũi dao nhọn. Vì vậy dưới vỏ bọc yên tĩnh chắc chắn tàng chứa một sự phản kích đáng sợ. Không khí trên con tàu của Kim Samuel rất đè nén. Jihoon quay đầu về phía đám Daehwi, thấy Daehwi y mặc trắng bệch tựa vào vai Thành Vũ, toàn thân không ngừng run rẩy, Jihoon chỉ biết lắc đầu. Guanlin dõi theo ánh mắt Jihoon lập tức lên tiếng an ủi Daehwi: "Cậu đừng sợ, cậu nên nhớ chúng ta đang đi cùng ai. Có Kim lão đại ở đây, chẳng có gì đáng sợ hết. Cậu xem đi, Jihoon tỏ ra hốt hoảng đâu nào". Mọi chuyện vẫn chưa bắt đầu mà Daehwi đã hoảng sợ đến mức này rồi? Bị Kim Samuel ôm chặt trong lòng, Jihoon không còn cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Lam Bang không hề là khái niệm đối với Jihoon nên cậu không cảm nhận thấy sự nguy hiểm. Vòng tay ôm của Kim Samuel lại giống như cảng tránh gió bão, mang lại cảm giác tin cậy và yên lòng cho Jihoon hơn bất cứ thứ gì khác. "Tại sao vẫn chưa đến nơi?" Kim Samuel đột nhiên cất giọng lạnh lùng. Guanlin liếc nhìn hải đồ trong tay: "Vẫn còn khoảng hơn hai mươi hải lý nữa". Kim Samuel hơi nhíu mày suy nghĩ rồi đột nhiên lên tiếng: "Dừng lại, không đúng". Bảy con tàu lập tức dừng lại trong giây lát. Guanlin đứng dậy đi đến bên cạnh Kim Samuel: "Có vấn đề gì sao?" "Mau gọi nhân viên thăm dò của Lai công tử tới đây". Kim Samuel nhíu chặt đôi lông mày, Guanlin bắt gặp vẻ mặt nghiêm túc của Kim Samuel lập tức làm theo lời hắn. Ở trên biển không thể không nghe lời Kim Samuel, anh ta có ưu điểm là không bao giờ làm ra vẻ hiểu biết một khi thật sự không hiểu. "Chúng ta đang ở vĩ độ bao nhiêu?" Kim Samuel theo dõi mấy nhân viên thăm dò đang không ngừng điều chỉnh hải đồ, giải thích vị trí nhưng không có một đáp án chính xác. Hắn hơi cất cao giọng đầy tức giận khiến mấy nhân viên thăm dò sợ đến mức tái mét mặt. "Vĩ độ 25". Một người nhân viên nhanh nhảu trả lời. Nghe câu này, ánh mắt Kim Samuel càng tối sầm, Jihoon mở miệng hỏi: "Có vấn đề gì sao?" Mọi la bàn và rada trên tàu đều chỉ vào con số 25 độ, thế thì có vấn đề gì? Cùng lúc này, đám Hồng Ưng và Hoàng Ưng đều lộ diện trên màn hình hiển thị, tất cả chờ đợi mệnh lệnh của Kim Samuel. "Đây không phải là 25 độ". Kim Samuel ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, gương mặt hắn lộ vẻ nghiêm túc hiếm thấy. "Không phải? Tại sao không phải? Rada...bị gây nhiễu sao?" Thái Hiền mới nói nửa câu đã lập tức hiểu ra vấn đề. "Chuyện này...sao Kim lão đại biết được? Theo sự quan sát của chúng tôi thì phương hướng này là không sai". Một nhân viên thăm dò nói nhỏ. Anh ta xuất thân là thủy thủ nên rất có kinh nghiệm đi biển. Chuyến đi này anh ta cũng là người dẫn đường, dựa vào định vị của mặt trời thì đúng là phương hướng này. Kim Samuel không thèm để ý đến người vừa lên tiếng, hắn cúi xuống Jihoon hỏi: "Em có cảm giác lạ thường không?" Jihoon ngẩng lên nhìn Kim Samuel, thấy ánh mắt hắn dừng lại trên chiếc hoa tai của cậu. Jihoon lập tức khởi động hoa tai, cậu liền nghe thấy tiếng rè rè rất khẽ, nếu không chú ý kỹ chắc cũng không thể phát giác. Sắc mặt Jihoon hơi thay đổi, cậu ngồi thẳng người bắt đầu thâm nhập vào hệ thống vi tính trên quân hạm. Do luôn ở bên cạnh Kim Samuel nên Jihoon không mở hoa tai, trong khi đó Kim Samuel chưa tắt hoa tai bao giờ. Kim Samuel không rành về mấy thứ công nghệ cao, hắn chỉ dựa vào cảm giác nhạy bén đã phát hiện ra điều bất thường. Trong khi đó, Jihoon là cao thủ nên cậu vừa nghe là biết ngay có một tín hiệu gây nhiễu cực mạnh. "Thái Hiền, hãy kết nối với tôi". Mười ngón tay Jihoon múa trên bàn phím, Thái Hiền biết Jihoon rất thạo về phương diện gây nhiễu, anh ta lập tức kết nối với Jihoon. Đám Hồng Ưng và Hoàng Ưng cũng kết nối với Jihoon. "Tín hiệu bị gây nhiễu". Sau khi tập hợp tín hiệu của mấy con tàu, Jihoon cau mày kết luận. Kim Samuel nói lạnh lùng: "Loại trừ ngay" Jihoon không trả lời, đôi bàn tay cậu vẫn hoạt động liên tục trên bàn phím. Quân hạm là một thứ vũ khí hiện đại hóa, tất cả đều được chỉ huy bằng hệ thống vi tính. Nếu hệ thống điều khiển bị gây nhiễu, vậy thì phương hướng, chỉ tiêu, vũ khí đều xảy ra sai sót. Lúc này mà người của Lam Bang xuất hiện, chắc chắn bọn họ sẽ gặp nguy hiểm. "Tôi thiếu nhân lực". Tín hiệu gây nhiễu dày đặc và rất mạnh, một chút loại trừ không có tác dụng lớn, cần phải tiến hành xóa bỏ từ nhiều góc độ mới được. "Để tôi". Guanlin liền đi tới chiếc máy vi tính ở bên cạnh. Anh ta cũng có trình độ tương đối về phương diện này. Kim Samuel hơi hất cằm với thuộc hạ ngồi trước máy vi tính, người này lập tức đứng dậy nhường chỗ cho Guanlin, Guanlin ngồi xuống bắt tay ngay vào công việc. "Hãy theo tốc độ của tôi". Jihoon cất giọng trầm trầm với Guanlin, một khi đã vào việc thì Jihoon không cần biết đối phương là ai. Guanlin gật đầu rồi bấm tạch tạch theo Jihoon. Lúc này, Jihoon và Guanlin cùng liên thủ loại bỏ tín hiệu gây nhiễu. Còn ở trên mặt biển, sóng vẫn cuồn cuộn xô vào mấy chiếc quân hạm đang đứng im, dòng nước chảy mỗi lúc một nhanh hơn, đẩy tất cả những con tàu cùng trôi về một hướng. Tín hiệu bị gây nhiễu sẽ không thể đưa ra phương hướng chính xác, cũng không thể đưa ra phán đoán chuẩn xác, tất cả chỉ có thể đợi đến khi tín hiệu gây nhiễu bị loại bỏ. Vào lúc này không ai lên tiếng, mọi người chỉ còn cách duy nhất là chờ đợi. Nhìn từng đợt sóng cuồn cuộn xô vào thân tàu, đôi lông mày của Kim Samuel càng nhíu chặt hơn. "Tín hiệu gây nhiễu số một bị loại bỏ". "Tín hiệu số hai bị loại bỏ" Nửa tiếng đồng hồ sau, giọng nói bình tĩnh của Jihoon vang lên, khiến bầu không khí bớt căng thẳng. Tại sao Lam Bang lại gây nhiễu? Nếu nói Lam Tư chỉ vì muốn bọn họ bị mất phương hướng trên biển mới tiến hành gây nhiễu thì không thông lắm, ánh mắt Kim Samuel càng sắc lạnh hơn. Ở dưới mặt biển, dòng nước chảy siết, mấy chiếc quân hạm của Kim Samuel bị đẩy về một hướng, tốc độ trôi đi nhanh hay chậm trên mặt biển bao la khó có thể nhìn ra, chỉ có tiếng gió thổi mỗi lúc một lớn. "Thật không hổ danh là Kim Samuel, việc này cũng phát hiện ra, tôi chúc anh có một hành trình vui vẻ. Haha, tôi đợi anh ở New York, hy vọng anh còn sống quay về gặp tôi. Anh phải nhanh lên mới được, tôi không có lòng kiên nhẫn chờ đợi đâu". Trong lúc Jihoon phá giải tín hiệu gây nhiễu, một tin tức đột ngột xuất hiện trên màn hình. Mọi người im lặng đọc dòng chữ đầy khiêu khích đó. Jihoon nhanh chóng xem xét thời gian và nguồn gốc gây nhiễu. Cậu phát hiện ra mấy con tàu bị đám Kim Samuel phá hủy chính là nguồn gốc gây nhiễu. Jihoon nghiến răng ken két, Lam Tư giỏi lắm, anh ta đã sử dụng nhiều bước đệm như vậy, mấy con tàu chìm dưới đáy biển không ngờ lại mang tín hiệu gây nhiễu mạnh như vậy. Hơn nữa, cuộc xâm nhập với mục đích đối thoại của anh ta cũng khiến tín hiệu thay đổi, đúng là một thủ đoạn cao minh thật. Nhưng vào lúc này, không một ai chú ý đến việc Lam Bang gây nhiễu bằng cách nào, tất cả mọi người đều tập trung theo dõi xem rốt cuộc vấn đề gì xảy ra sau khi tín hiệu trở lại bình thường. "Lão đại, chúng ta đã chệch khỏi tuyến đường biển cần đi". Sau khi tín hiệu gây hiệu của Lam Tư hoàn toàn bị loại bỏ, Jihoon thấy màn hình rada hiển thị 26 độ. "Bị chệch đi một độ, chuyện này có nghĩa lý gì? Lão Sơn, mau lại đây, 26 độ có vấn đề gì không?" Guanlin đột ngột lên tiếng khi thấy thông tin chính xác trên màn hình hiển thị. "26 độ? Sao có thể đi tới 26 độ, mau quay lại, mau quay lại. Đây là tuyến đường biển chết chóc, nhanh lên". Nghe đến từ "26 độ", sắc mặt người được gọi là Lão Sơn lập tức biến đổi, ông ta xông lên hét lớn tiếng. "Quay lại". Kim Samuel lạnh lùng ra lệnh. "Vâng ạ". Đám Hồng Ưng và Hoàng Ưng nhất loạt trả lời, nhanh chóng khởi động những con tàu đang dừng lại trên mặt biển. "26 độ 1, sao nhanh như vậy, chẳng phải chúng ta dừng lại rồi sao?" Jihoon kinh ngạc thốt lên khi thấy rada không ngừng chuyển động. "Tuy chúng ta dừng lại, nhưng dòng nước vẫn đẩy tàu trôi đi, chỉ cần nổ máy là ổn rồi". Guanlin đứng bên cạnh giải thích cho Jihoon biết. Jihoon chỉ rành những kiến thức trên lục địa, xuống nước là cậu bó tay. Lần này cậu không nôn nao mà khá tỉnh táo, có thể nói đây là lần đầu tiên cậu tỉnh táo khi đi tàu. Tuy nhiên về một số vấn đề liên quan đến lý luận và thực tiễn, cậu vẫn không hiểu. Jihoon gật đầu, cậu đang định mở miệng nói điều gì đó, rada lại nhảy một con số, Jihoon nhíu mày nói: "Nhanh quá". Trong lúc quân hạm khởi động rada vẫn nhảy thêm một vạch, chứng tỏ tốc độ dòng nước chảy rất mạnh. "Mau quay lại nhanh lên, mở hết tốc độ". Jihoon vừa dứt lời, Kim Samuel lên tiếng, hắn ngồi thẳng người, gương mặt nghiêm túc hơn lúc nào hết. Kim Samuel giơ tay nhấc người Jihoon ra phía sau: "Hãy túm chặt lấy tôi", vừa nói hắn vừa nhanh chóng điều khiển quân hạm. Jihoon chỉ thấy Kim Samuel bấm mấy nút, gạt cần điều khiển, con tàu nhanh chóng quay đầu về phía sau, cả con tàu phát ra tiếng ù ù, chắc là tốc độ tăng đến mức cao nhất trong chốc lát. Jihoon còn chưa kịp phản ứng, mặt biển trước mắt dao động, thân con tàu lắc mạnh, cậu cảm thấy hoa mắt chóng mặt, trong đầu cũng xuất hiện tiếng ù ù. Cảm giác say sóng lại dội đến khiến Jihoon chỉ biết túm chặt cánh tay Kim Samuel, cả người dính chặt vào lưng Kim Samuel. "Lực kéo lớn quá, xuất hiện sự xoay vòng". "Không thể tăng tốc". "Không chìm xuống được, thủy áp đột nhiên tăng cao". Chỉ trong giây lát, Hồng Ưng, Hoàng Ưng và Thái Hiền cùng lên tiếng, ngữ điệu của bọn họ có vẻ ngạc nhiên, nhưng không hề hốt hoảng. Kim Samuel cất giọng trầm trầm: "Tất cả mọi người ở trên tàu ngầm hãy lên quân hạm ngay, bỏ tàu ngầm ở lại, nhanh lên". Vừa nói hắn vừa tiếp tục điều khiển, quân hạm của hắn quay đầu thành công, và bắt đầu lao đi trên mặt biển. Lúc này, Guanlin thấy Jihoon đứng đằng sau Kim Samuel trông có vẻ rất khó chịu, anh ta liền đi tới ôm cậu: "Thấy khó chịu trong người thì hãy dựa vào tôi ngủ một giấc. Cậu đừng đứng ở đây, cũng đừng nhìn ra biển nữa". Vừa nói anh ta vừa định kéo Jihoon khỏi người Kim Samuel. Jihoon vội từ chối: "Không, đừng ôm tôi, tôi ở đây thôi". Guanlin nói bằng một giọng vô cùng nghiêm túc: "Nghe tôi đi, bây giờ không phải là lúc cậu tùy hứng, Kim lão đại không lo nổi cho cậu đâu, chúng ta đừng làm phiền đến anh ấy. Ít nhất lúc này hãy nghe lời tôi". Vừa nói Guanlin vừa kéo ngón tay đang bám chặt Kim Samuel của Jihoon. Thấy vẻ mặt thận trọng của Guanlin, Jihoon hỏi: "Sao thế", vừa nói cậu vừa chuẩn bị buông tay khỏi Kim Samuel. "Ai cho em bỏ tay ra?" Tay Jihoon còn chưa rời khỏi người Kim Samuel, Kim Samuel đột nhiên quay đầu gầm lên khiến Jihoon giật bắn mình, theo phản xạ lại ôm chặt lấy hắn. Guanlin nhíu mày khi chứng kiến cảnh này, anh ta cũng không ép Jihoon theo anh ta. Cảm nhận thấy thân thể Kim Samuel căng cứng, Jihoon bất giác ngẩng lên nhìn Guanlin: "Chuyện gì xảy ra vậy?" Vì cậu không dám nhìn ra ngoài mặt biển nên cậu không rõ tình hình ở bên ngoài bây giờ ra sao. Guanlin nhìn chăm chú mặt biển ở bên ngoài rồi quay đầu về phía Lão Sơn: "Mau nói ra những điều ông biết, nhanh lên". Lão Sơn mặt trắng bệch, cất giọng nói run run: "Tuyến đường biển này là đường biển chết chóc, ở đây có một xoáy nước vị trí nằm ở 26 độ 4. Trung tâm xoáy nước không lớn nhưng có sức mạnh khủng khiếp, đạt đến sức gió cấp 10 của cơn lốc xoáy, không một con tàu nào có thể thoát khỏi khi đi qua vùng xoáy nước. Một số con tàu chẳng may đi qua vùng này chỉ còn lại mảnh vỡ được phát hiện ở vùng biển cách đó cả ngàn hải lý, thế có nghĩa là mặt biển đã bị xoáy nước bao phủ. Nếu chúng ta bị hút vào, hậu quả không cần nói đến". Lão Sơn nói một hơi, lời nói của ông ta được truyền đi qua hệ thống phát thanh, khiến tất cả những người ở trên tàu hơi biến sắc mặt. "Xoáy nước, xoáy nước ư?" Mặt Jihoon cũng bắt đầu tái mét, cậu đứng thẳng người nhìn vào hệ thống rada. 26 độ 3, sắc mặt Jihoon vô cùng khó coi, lúc này cậu chẳng thèm để ý đến chuyện say sóng mà quay đầu nhìn ra mặt biển, chỉ thấy nước biển vẫn không ngừng chuyển động, sóng vẫn đánh từng cơn vào thân tàu, mặt biển vẫn đẹp đẽ yên bình như cũ. Nhưng nếu Jihoon không nhìn nhầm, mặt nước đã tạo thành thế chảy ngược, con tàu của cậu ra sức lao về phía trước, nhưng bị dòng nước kéo ngược về phía sau. Jihoon hít một hơi sâu lại nhìn sang bên này, chiếc tàu ngầm của Hồng Ưng không thể nào chìm xuống nước. Ở mấy chiếc quân hạm bên cạnh, người của Kim Gia nhanh chóng từ bỏ tàu ngầm và leo lên quân hạm. Sức nước vô cùng lớn, lực hút ở bên dưới mặt bước càng mạnh hơn. Vũ khí của Kim Samuel dù có tiên tiến có lợi hại đến mấy, đối với sức mạnh của thiên nhiên cũng chỉ như trứng chọi đá. Mấy chiếc tàu ngầm vừa bị bỏ lại ở bên cạnh chỉ trong chốc lát đã mất hút trên mặt biển. Chứng kiến cảnh tượng này, tim Jihoon như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. "Sao có thể như vậy?" Daehwi mặt cắt không còn hột máu, toàn thân run lẩy bẩy. Thành Vũ giơ tay kéo cậu vào lòng: "Em đừng nhìn nữa". Thấy sắc mặt của Thành Vũ và Nghĩa Kiện trở nên rất khó coi, mấy người nhân viên thăm dò bắt đầu run rẩy, Guanlin mở miệng trấn an: "Hãy cố định thân thể của mình, dù xảy ra chuyện gì cũng đừng hoảng hốt. Tình hình bây giờ chắc mọi người cũng đã rõ, sợ hãi không giải quyết được vấn đề gì. Lúc này chúng ta chỉ có bình tĩnh, đừng nghĩ ngợi nhiều, nếu có thể chịu đựng thì mở mắt nhìn, không thể chịu nổi thì hãy nhắm mắt lại. Kim lão đại cần sự yên tĩnh tuyệt đối, chúng ta không thể khiến Kim lão đại phân tâm". Nói xong anh ta nhanh chóng đứng ở đằng sau Jihoon. Thành Vũ và Nghĩa Kiện liền đưa mắt nhìn nhau, hít một hơi sâu cố định thân thể của họ, đã đến nước này rồi thì chỉ còn cách phó mặc cho số phận. Lúc này mặt biển không còn những đợt sóng lớn như vừa rồi, tất cả đều bằng phẳng lặng lẽ, chỉ có tiếng gió thổi nhè nhẹ bên tai. Mặt biển yên bình nhưng chứa đựng một sức mạnh đủ khiến con người nổi da gà. Trong khi đó, ba chiếc quân hạm còn lại đang cố gắng giãy giụa tiến lên, lui lại rồi lại tiến lên giữa dòng nước. ----------------------------------------------- - Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ, nếu có sai sót gì nhớ để lại bình luận cho Trúc chỉnh sửa nhaa !! Yêu thươnggg ~~
|
CHƯƠNG 97: ĐỪNG SỢ "Tốc độ dòng nước chảy nhanh quá, chúng ta đang lùi chứ không tiến", Thái Hiền lúc này đã ở trên quân hạm của Kim Samuel lên tiếng báo cáo. Kim Samuel không mở miệng, quân hạm đã tăng tốc đến mức cao nhất, nhưng do tốc độ dòng nước quá mạnh nên mặt nước bắt đầu có dấu hiệu chảy ngược dòng, quân hạm không thể vượt qua tình cảnh này. Jihoon cúi xuống nhưng không nhìn mặt biển mà chỉ theo dõi màn hình rada, kim đồng hồ trên màn hình không ngừng dao động, di chuyển về con số 26 độ 3 đến 4. Jihoon vô ý thức túm chặt tay Kim Samuel, sức mạnh của thiên nhiên kinh khủng như vậy, nếu quân hạm bị kéo về trung tâm xoáy nước thì hậu quả là không thể tưởng tượng nổi. "Hãy bỏ lại chiếc quân hạm thứ ba và theo sát tôi". Kim Samuel cất giọng lạnh lùng, người ở trên chiếc quân hạm bên cạnh nhanh chóng lên tàu của Kim Samuel. Do hai con tàu giữa tốc độ như nhau nên khi áp sát, người ở tàu nọ vẫn có thể di chuyển sang con tàu kia. Bầu trời bắt đầu xám xịt, bây giờ đang là mùa hè ngày dài hơn đêm, hơn nữa lúc này mới chỉ là buổi chiều, hiện tượng trời tối dần là do sức mạnh kinh hồn của xoáy nước đã làm thay đổi sắc trời ở khu vực xung quanh, hoặc là không phải sắc trời thay đổi mà con tàu đã tiến gần đến khu vực trung tâm xoáy nước. "Tốc độ ba trăm hải lý một giờ". "Tốc độ đã tăng cao nhưng vẫn tàu lùi về phía sau theo hướng ngược lại". Báo cáo liên tục được gửi đến. Thái Hiền ngồi bên cạnh Kim Samuel, hai tay thao tác hệ thống máy móc nhanh như múa, sắc mặt anh ta ngày càng tệ hơn. Xoáy nước có sức mạnh quá lớn, giống như một bàn tay vô hình túm lấy đuôi chiếc quân hạm khiến nó không thể tiến về phía trước, chỉ có thể lui lại đằng sau. "Lão đại, chúng ta không thể thoát khỏi lực hút này". Ở một chiếc quân hạm khác Hồng Ưng lên tiếng báo cáo, trong khi đó Hoàng Ưng ở bên cạnh ra sức điều khiển con tàu. Sắc mặt Kim Samuel vẫn không thay đổi: "Đo tốc độ dòng nước, nâng cao độ chìm dưới nước". Guanlin đứng ở đằng sau đỡ người Jihoon lộ vẻ khâm phục, người của anh ta bây giờ nếu không run lẩy bẩy thì cũng mặt mũi tái mét. Anh ta chưa từng trải qua tình huống này bao giờ, đám Kim Samuel cũng chưa chắc từng đối mặt, vậy mà bọn họ vẫn rất bình tĩnh. Bọn họ giữ thái độ bình tĩnh có lẽ một phần do được huấn luyện từ nhỏ, nhưng phần lớn là sự tin tưởng không lời lẽ nào có thể hình dung nổi đối với lão đại của bọn họ. Sự tin tưởng này không phải tự nhiên mà có, Guanlin không rời mắt khỏi bóng lưng lạnh lùng tỏa ra sự uy nghiêm vô hình ở phía trước, Kim Samuel đúng là lợi hại hơn anh ta tưởng tượng. "Huhu...". Một tiếng khóc vọng tới, sắc mặt Kim Samuel lập tức đanh lại. Guanlin liền quay người, thấy trong đám nhân viên nghiên cứu của anh ta có một chàng thanh niên ngoài hai mươi tuổi, là nhân vật xuất sắc trong lĩnh vực này bắt đầu có dấu hiệu suy sụp khi quá sợ hãi trước tình cảnh đang diễn ra. Sợ Kim Samuel nổi giận, Guanlin lập tức đi về phía người đàn ông và giơ tay bịt miệng anh ta: "Nếu muốn sống thì cố chịu đựng cho tôi, nếu không tôi sẽ cho cậu đi gặp Diêm Vương ngay bây giờ". Nói xong anh liền rút khẩu súng trong người chĩa thẳng vào đầu người đàn ông. Người đàn ông bị dọa sợ chết khiếp, chỉ biết mở to mắt nhìn họng súng đen ngòm. Anh ta tất nhiên là hoảng sợ, có điều xoáy nước chưa lấy đi mạng sống của anh ta thì anh ta vẫn còn cơ hội sống sót. Trong khi đó họng súng có thể khiến anh ta quy thiên bất cứ lúc nào. Con người tất nhiên cầu sống chứ không cầu chết, người đàn ông run lẩy bẩy lập tức đưa tay ôm miệng và cố gắng kìm chế giọt nước mắt. Đến lúc này Guanlin mới hơi nhẹ nhõm. Rơi vào tình cảnh này, sợ nhất là có người tỏ ra suy sụp, trạng thái của anh ta sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của người khác như một phản ứng dây chuyền. Một khi nỗi kinh hoàng lan tỏa, không ai có thể lường trước xảy ra chuyện gì. Hơn nữa Guanlin tin chắc trước khi xảy ra chuyện đó, Kim Samuel sẽ ra tay giải quyết kẻ gây nhiễu loạn. Lão đại máu lạnh vô tình của Kim Gia sẽ không nể mặt bất kỳ ai, dù là người của Lai gia đi chăng nữa. "Đưa hết bọn họ vào khoang sau, nếu còn ai có vấn đề thì ném thẳng xuống biển cho tôi". Kim Samuel không quay đầu, chỉ lạnh lùng ra lệnh. "Vâng ạ". Người của Kim Gia lập tức tuân lệnh, vác những người khác ra khoang sau, đến cả Thành Vũ cũng bị đưa đi. Guanlin gật đầu với Thành Vũ: "Cậu cũng đi đi, Daehwi chắc không chịu nổi nữa. Cậu hãy giúp tôi an ủi tinh thần những người đó". Thành Vũ gật đầu, anh ta lập tức bị người của Kim Gia ném vào khoang sau. "Tốc độ dòng nước đạt gần bốn trăm hải lý rồi". Guanlin vừa dứt lời, Thái Hiền liền mở miệng. Nghe nói vậy tim Jihoon càng đập mạnh, tốc độ của quân hạm là ba trăm hải lý, vậy mà tốc độ dòng nước đạt tới bốn trăm hải lý, hơn kém gần một trăm hải lý, thảo nào kim đồng hồ trên rada từ từ nhích về 26 độ 4, cứ tiếp tục như vậy thì con tàu sớm muộn cũng sẽ bị hủy diệt. Jihoon ngẩng đầu nhìn ra ngoài mặt biển, lúc này mặt biển không còn là cảnh trời yên gió lặng nữa, từng đợt sóng lớn tấn công vào con tàu. Mặc dù ở bên trong nhưng cậu vẫn có thể nghe rõ tiếng va đập và tiếng gió gầm rít đáng sợ. Trời ngày càng tối sầm, không biết sức nước, sức gió, sóng, mây hay sức mạnh to lớn của thiên nhiên đã làm thay đổi thời tiết? Chỉ biết là sắc trời ngày càng đen kịt, một áp lực vô hình đè nặng lên những người ở trên tàu khiến họ không thở nổi. "Còn bao nhiêu hải lý nữa sẽ đến khu vực trung tâm xoáy nước?" Kim Samuel ngồi thẳng lưng trên ghế thuyền trưởng, hai tay hắn không rời khỏi bàn điều khiển, sắc mặt hắn nghiêm túc hơn lúc nào hết. "Còn khoảng một trăm dặm nữa là rơi vào trung tâm xoáy nước ạ". Tiếng Hoàng Ưng truyền qua hệ thống liên lạc. Đội tàu của Kim Samuel có nhiều loại khác nhau, vốn có thể đối phó với bất cứ quân hạm nào của Lam Bang, nào ngờ bây giờ lại có tác dụng khác. Rada trên tàu của Hoàng Ưng phát hiện mặt biển có một tín hiệu gây nhiễu vô cùng lớn. Tín hiệu gây nhiễu chắc chắn xuất phát từ khu vực xoáy nước, chính vì vậy anh ta mới phán đoán như vậy. "Tốc độ dòng nước ngày càng nhanh, lực hút ngày càng lớn. Lão đại, chúng ta phải đóng hết chức năng khác chúng ta mới có cơ may chống đỡ". Thái Hiền lên tiếng, sắc mặt anh ta tái nhợt. Kim Samuel nhíu chặt đôi lông mày mà không lên tiếng, mắt hắn đảo qua một loạt thông số trên màn hình hiển thị, trong đầu không ngừng so sánh tính toán. Jihoon ở đằng sau lưng Kim Samuel không thể chịu nổi sự tròng trành lắc lư và cảm giác kỳ quái khi bị kéo lùi về phía sau. Gương mặt cậu trắng bệch không còn một hột máu. Khi nghe Thái Hiền thông báo tình hình khẩn cấp, cậu ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu lập tức cảm thấy choáng váng quay cuồng, ruột gan lộn ngược lộn xuôi và cảm giác buồn nôn lên tới tận cổ họng. Do sợ bị say sóng nên Jihoon không ăn uống gì kể từ lúc lên tàu, vì vậy cậu chỉ có thể nôn khan, toàn thân mềm nhũn. Guanlin đứng sau Jihoon, vẻ mặt anh ta đầy lo lắng, anh ta vừa đỡ Jihoon vừa nói: "Tôi đưa cậu đi nghỉ một lát, đừng đứng ở đây nữa". Nói xong anh ta nhướng mắt nhìn Kim Samuel, Kim Samuel lúc này đang tập trung hết tinh thần vào xoáy nước và chiến hạm, làm gì có tâm tư để ý đến Jihoon. Lại thấy Jihoon túm chặt tay Kim Samuel, anh ta rất muốn bảo Kim Samuel hãy đồng ý cho Jihoon đi nghỉ nhưng anh ta không thể mở miệng, Kim Samuel hiện nắm trong tay sự sống chết của tất cả mọi người trên hai con tàu. Guanlin cúi đầu thấy Jihoon vô cùng khó chịu nhưng vẫn túm chặt Kim Samuel không rời, anh ta thở dài một tiếng rồi ôm người Jihoon: "Cậu bỏ tay ra đi, tôi đưa cậu đi nghỉ. Lúc này chúng ta đừng làm phiền Kim lão đại, nếu anh ấy trách cậu không nghe lời, tôi sẽ đỡ thay cậu. Cậu bỏ tay ra đi, đừng gây khó dễ cho thân thể của mình nữa". Vừa nói Guanlin vừa kéo tay Jihoon. Jihoon cả người không còn chút sức lực, thân thể cũng nhờ Guanlin đỡ mới đứng vững. Nhưng bàn tay cậu vẫn túm chặt Kim Samuel, chặt đến mức nổi hết gân xanh. "Không", Jihoon vừa thở hổn hển vừa nói, thanh âm yếu ớt nhưng rất kiên quyết. Cậu một tay bám lấy vai Kim Samuel, một tay đẩy Guanlin: "Tôi sẽ ở lại bên cạnh anh ấy". Guanlin hơi tức giận, anh ta cau mày nói: "Cậu cũng phải xem xét tình thế chứ?" Jihoon gật đầu: "Tôi biết". Nói xong cậu thả tay khỏi người Kim Samuel, cả người trượt xuống sàn tàu. Sau đó cậu ngồi gối đầu lên đùi Kim Samuel, hai tay ôm chặt chân hắn. Mặc dù Jihoon rất chóng mặt, toàn thân khó chịu vô cùng nhưng cậu vẫn còn cảm giác, cậu biết không thể làm phiền Kim Samuel vào lúc này. Tuy nhiên Kim Samuel là chỗ dựa của cậu, lúc nguy hiểm và rơi vào hoàn cảnh ác liệt, cậu muốn ở bên cạnh hắn. Hơi thở và mùi hương đặc trưng của hắn có thể giúp cậu trấn tĩnh, có thể giúp cậu không cảm thấy sợ hãi. Người đàn ông này là người cậu tin tưởng và dựa dẫm tự đáy lòng. Một ý niệm còn lưu lại trong đầu óc Jihoon đột nhiên trở nên rõ ràng hơn. Lẽ nào đây chính là thích? Bởi vì thích nên mới muốn nương tựa vào hắn? Không, chắc đây không phải là thích, tình cảm của cậu với hắn có lẽ còn vượt qua định nghĩa này, Jihoon không hiểu cũng không muốn nghĩ tiếp, vấn đề thích hay không thích làm sao quan trọng bằng chuyện sống chết. Guanlin hơi sững người, đáy mắt anh ta lóe lên một tia phức tạp. Anh ta đảo mắt qua Jihoon đang ngồi bên đùi Kim Samuel rồi lại nhìn Kim Samuel, lúc này đang tập trung vào công việc mà không hề chú ý đến Jihoon. Sau đó Guanlin nghiến răng đứng im lặng đằng sau Kim Samuel. "Quay đầu tầu, hạ thấp tốc độ, giảm toàn bộ năng lượng đến mức thấp nhất, giữ nguyên trạng thái khởi động". Kim Samuel đột ngột lên tiếng. "Vâng ạ". Hoàng Ưng, Hồng Ưng và Thái Hiền không hề do dự đồng thanh trả lời. Trong giây lát, hai chiếc quân hạm quay đầu hướng về khu vực xoáy nước. "Gì hả? Chuyện này là thế nào? Kim lão đại anh..." Guanlin vô cùng kinh ngạc, quay đầu tầu về vùng xoáy nước, chuyện này có nghĩa là gì, lẽ nào Kim Samuel muốn tự hủy diệt. Nhưng anh ta chưa kịp nói hết câu, một người đàn ông ngồi ở vị trí phó lái ngoảnh đầu nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh lẽo khiến Guanlin không dám nói tiếp. "Tắt cánh quạt". "Tắt hệ thống chiếu sáng". "Mọi chức năng giữ ở mức thấp nhất". Một loạt thông báo được phát ra, khiến sắc mặt Guanlin càng trở nên khó coi. Anh ta đưa mắt nhìn ra bên ngoài, bây giờ trời tối như tầm chạng vạng, mưa bắt đầu rơi xuống. Không trung xuất hiện cơn gió lốc cực lớn được sinh ra từ trung tâm xoáy nước, mặt biển ngày càng hút nước mạnh hơn. Tất cả chứng tỏ con tàu đang ở rất gần khu vực xoáy nước. Mặt biển lúc này cũng đã biến thành màu đen, nước biển vốn màu xanh lam giờ trở thành màu đen như mực. Từng đợt sóng lớn trùm lên con tàu, sóng như ngựa hoang đang phi, như con rồng đang thức tỉnh gào thét điên cuồng. "Còn khoảng ba mươi hải lý". Thái Hiền không rời mắt khỏi màn hình hiển thị, anh ta tính toán tốc độ nước biển. Bây giờ tất cả các chức năng phụ trợ đều gần như ngừng hoạt động nên anh ta chỉ có thể ước chừng. Chiếc quân hạm chuyển hướng lại giảm chậm tốc độ nên không còn giữ thăng bằng như lúc ban đầu mà bay lên theo sức mạnh của xoáy nước. Những người chứng kiến cảnh tượng này đều toát mồ hôi lạnh. "Kim lão đại, anh..." Sắc mặt của Guanlin lúc này không thể dùng từ "nghiêm túc" để hình dung. Hành vi tự hủy diệt của Kim Samuel rốt cuộc là gì? Tại sao toàn bộ thuộc hạ của Kim Samuel đều chấp hành mà không có một chút nghi ngờ cũng như do dự? "Lai thiếu gia, anh đừng chõ miệng vào nữa, mau ngồi xuống đây và cố định thân thể đi". Một giọng nói lạnh lùng ở phía sau cắt ngang câu hỏi của Guanlin. Guanlin quay lại, thấy thuộc hạ của Kim Samuel đã cố định thân thể bên thành khoang tàu từ lúc nào. Còn người vừa mở miệng với anh ta có bộ dạng rất bình thản, ánh mắt không hề hoảng loạn mà chỉ có tin tưởng và sùng bái. Guanlin đảo mắt một vòng thấy chỉ còn một mình anh ta đứng giữa phòng thuyền trưởng, những người khác đều đã cố định người mình. Guanlin nhìn Jihoon vẫn đang ngồi dưới đất. Anh ta còn chưa kịp lên tiếng, người đàn ông cất giọng lạnh lùng: "Nhanh lên, chuyện không liên quan gì đến anh thì anh đừng bận tâm. Lời của lão đại là mệnh lệnh tuyệt đối". Guanlin hít một hơi sâu, người vừa nhắc nhở anh ta là Đại Phúc, người điều khiển con tàu này. Nhưng sau khi Thái Hiền đến thì anh ta lui ra để nhường chỗ cho Thái Hiền. Không biết Kim Samuel ra lệnh từ lúc nào mà toàn bộ thuộc hạ của hắn đã cố định thân thể. Nghe lời Kim Samuel chắc không sai, Guanlin liền bước tới ngồi xuống bên cạnh Đại Phúc. "Tôi muốn biết tại sao Kim lão đại lại có quyết định như vậy?" Guanlin mở miệng hỏi, anh ta nghĩ không ra mục đích của hành vi tự tìm đến cái chết này. "Anh không cần biết, anh chỉ cần phục tùng". Đại Phúc cất giọng lạnh lùng khiến Guanlin cau mày. Thật ra Guanlin không biết dù có giải thích, anh ta cũng không nhất định hiểu nguyên lý trên biển cả. Vừa rồi tốc độ của quân hạm là ba trăm hải lý, tốc độ dòng nước chảy do ảnh hưởng của xoáy nước là bốn trăm hải lý một giờ, hơn nữa càng về sau có thể càng tăng cao. Như vậy việc chống chọi xoáy nước chỉ là chuyện sớm muộn, đợi đến khi nhiên liệu hết sạch, dù muốn kháng cự thế nào cũng vô hiệu. Chùn chân bó gối hay đợi chết không phải là tác phong của Kim Samuel. Chỉ cần có một tia hy vọng sống, Kim Samuel sẽ nắm lấy và đưa tất cả mọi người thoát khỏi tình huống nguy khốn. Những thuộc hạ đi theo Kim Samuel nhiều năm đều hiểu rõ thủ đoạn của hắn, chủ động xuất kích mới là việc làm đúng đắn, chính vì vậy Kim Samuel trở thành linh hồn của Kim Gia. "Ngồi lên đây". Căn phòng thuyền trưởng yên tĩnh đột nhiên phát ra giọng nói lạnh lùng của Kim Samuel, Guanlin bất giác cau mày vì không biết hắn ra lệnh cho ai. Thắc mắc của Guanlin được giải đáp ngay trong giây lát, Jihoon bám đùi Kim Samuel cố gắng đứng lên. Kim Samuel nói với Jihoon? Guanlin hơi nhăn mặt, anh ta còn tưởng rằng Kim Samuel đã quên mất Jihoon từ lâu. Từ lúc ngồi xuống sàn tàu, Jihoon không phải nhìn ra mặt biển nên cậu thấy đỡ hơn nhiều, cậu không còn cảm giác choáng váng như ban nãy. Vì vậy khi nghe Kim Samuel lên tiếng, cậu lập tức gắng gượng đứng dậy rồi quay người ngồi lên đùi hắn. "Ôm chặt vào". Kim Samuel không cúi đầu cũng không hề nhìn Jihoon, hắn chỉ tập trung theo dõi thông số không ngừng nhảy trên màn hình trước mặt. Hai tay hắn vẫn đặt trên bàn điều khiển, dù hắn không bận tâm đến Jihoon nhưng không có nghĩa hắn không biết cậu đang ở bên cạnh hắn. Bắt gặp bộ dạng nghiêm túc chưa từng thấy của Kim Samuel, Jihoon lập tức chui qua cánh tay hắn, dạng hai chân qua người hắn và ngồi đối diện với hắn. Cậu gục đầu xuống vai Kim Samuel để không che khuất tầm nhìn của hắn, hai tay cậu ôm chặt thắt lưng Kim Samuel. Kim Samuel liền đẩy Jihoon dịch sát vào người hắn rồi lại bấm các nút điều khiển ở trước mặt, động tác của hắn nhanh đến mức tay hắn như không hề rời khỏi bàn điều khiển. Ở bên ngoài xuất hiện các cột sóng lớn cao hơn con tàu, nước biển đen sì không còn chảy về một hướng mà bắt đầu xoay tròn. Một khí áp to lớn, một sức mạnh điên cuồng từ trung tâm xoáy nước nhanh chóng lan tỏa. "Hồng Ưng, Hoàng Ưng, bắt đầu tăng tốc, cố gắng bám sát tốc độ của tôi". Kim Samuel vẫn không rời mắt khỏi màn hình hiển thị, giọng nói lạnh lùng của hắn mang một sự bình tĩnh và uy nghiêm tuyệt đối. Mệnh lệnh vừa phát ra, Kim Samuel đồng thời phất tay, Thái Hiền và những người trong phòng thuyền trưởng lập tức bấm nút trong tay, chiếc quân hạm bắt đầu khởi động. "Vâng, chúng tôi biết rồi ạ". Ở chiếc quân hạm khác, Hồng Ưng và Hoàng Ưng đồng thanh trả lời. Hai chiếc quân hạm tăng tốc trong nháy mắt. Hai còn tàu thuận theo dòng nước vốn đã chuyển động rất nhanh, bây giờ lại được khởi động nên tốc độ càng nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng. Trong khi chiếc quân hạm tiến về khu vực xoáy nước, không khí xuất hiện một áp lực to lớn, áp lực vượt qua sức chịu đựng của chiếc quân hạm, làm cho tất cả những người trên tàu mặt mũi trắng bệch, kể cả những người được huấn luyện của Kim Gia. Người vốn bị say sóng như Jihoon lúc này cảm thấy một sức mạnh cực lớn từ bốn phương tám hướng lôi kéo người cậu, ngực bị ép đến mức vô cùng khó chịu, khí áp mạnh khiến toàn thân cậu đau nhức, đến hơi thở cũng bắt đầu nặng nhọc. Cậu bất giác càng ôm chặt Kim Samuel, nghiến răng chịu đựng sự hành hạ cơ thể. "Đừng sợ". Kim Samuel không hề cúi đầu nhìn Jihoon, ánh mắt hắn vẫn chăm chú dõi theo sự chuyển động của mặt biển. Nhưng từ giọng nói của hắn toát ra sự bá đạo giống như bất cứ sức mạnh nào của trời đất cũng không thể đè bẹp sự ngông cuồng của hắn, điều này khiến Jihoon yên lòng hẳn. Jihoon vùi mặt vào hõm cổ Kim Samuel, cậu chỉ gật đầu mà không lên tiếng. Cậu không sợ, không biết vì nguyên nhân gì nhưng cậu thật sự không cảm thấy sợ hãi. Cậu chỉ là cơ thể khó chịu, đầu óc choáng váng buồn nôn. Nhưng lúc này ngồi trong lòng Kim Samuel, hai tay ôm chặt người hắn, một sự bình tĩnh hiếm thấy đột nhiên xuất hiện trong cậu, giống như bên ngoài trời đất đảo điên thế nào cũng không hề ảnh hưởng đến cậu. Mặc dù rơi vào tình thế nguy hiểm nhưng trong lòng Jihoon cảm thấy hoàn toàn thanh bình và ấm áp. "Tiếp tục tăng tốc". Kim Samuel nhìn sắc trời tối mịt ở phía trước, ánh mắt hắn chỉ còn lại sự lạnh lùng và trầm ổn. Tín hiệu liên lạc bắt đầu chập chờn. Máy móc của con người dù hiện đại đến mấy cũng bất lực trước sức mạnh to lớn của thiên nhiên. Màn hình hiển thị bắt đầu nhiễu loạn, hình ảnh Hoàng Ưng và Hồng Ưng lúc có lúc mất, tuy nhiên trước mắt vẫn không ảnh hưởng đến sự liên lạc giữa hai con tàu. "Lão đại, còn mười hải lý nữa là đến khu vực trung tâm xoáy nước". Giọng nói Thái Hiền lạnh lùng chưa từng thấy, ngữ điệu của anh ta chứa đựng một tia điên cuồng đầy hưng phấn, tâm trạng hưng phấn không thể kìm nén khi có cơ hội chống chọi với thiên nhiên. Ở bên ngoài chiếc quân hạm, trời đã tối hẳn không còn nhìn thấy rõ, tiếng gió gào thét như xuyên qua lớp vỏ ngoài của con tàu, nổi rõ bên tai tất cả mọi người, như con dao sắc nhọn cứa vào da thịt của từng người, gây chấn động đến tận linh hồn của những người ở trên tàu. Sóng lớn và nước biển mặt đập mạnh lên thành tàu như muốn xé nát chiếc quân hạm. Từ đáy biển sản sinh một lực mạnh đưa chiếc quân hạm lao như bay về phía trước. Dưới lực hút xoáy tròn điên cuồng như vậy, nếu không phải chiếc quân hạm là loại hình hiện đại nhất, tiên tiến nhất, chỉ e là chưa đến trung tâm xoáy nước, con tàu đã bị vỡ tan tành. Bây giờ chỉ còn rada là có thể quan sát dấu vết dưới đáy biển, xoáy nước đã ở ngay trước mắt mang một sức mạnh không thể tưởng tượng nối. "Hãy ghi nhớ, thuận theo tôi thì sống". Giọng nói lạnh lùng của Kim Samuel đột nhiên vang lên, truyền đến tai tất cả mọi người khiến bọn họ sững sờ. "Vâng, chúng tôi hiểu". Hoàng Ưng và Hồng Ưng trả lời, nhưng chỉ một vài giây sau, tín hiệu liên lạc bị cắt đứt. Gần đến khu vực trung tâm xoáy nước, tất cả tín hiệu đều không hoạt động. Guanlin đang nắm chặt hai tay vào thành ghế nghe những lời giống như tuyên bố một cách độc đoán của Kim Samuel, anh ta đột nhiên tỉnh ngộ, anh ta nhìn Kim Samuel bằng ánh mắt chấn động, anh ta đã hiểu ý Kim Samuel, quyết định của hắn là một quyết định liều lĩnh và ngông cuồng. "Lão đại, chúng ta đã đến trung tâm xoáy nước rồi ạ". Quân hạm lắc lư rất mạnh, mặt biển không ngừng co rút thu hẹp nhấp nhô, không ngừng giải phóng sức mạnh to lớn. Chiếc quân hạm cảm nhận thấy một sự thay đổi kinh hồn trong chốc lát. "Tắt mọi hệ thống khác, toàn lực nâng cao tốc độ, thuận theo phương hướng xoáy nước tiến về phía trước". Vẻ mặt Kim Samuel rất nghiêm nghị, hắn ra sức kéo cần gạt, chiếc quân hạm đang giữ tốc độ chuẩn lập tức tăng tốc, lao vọt trên mặt nước như tên bắn. Ở trung tâm xoáy nước, những cột sóng khổng lồ, lực xoáy đáng sợ không ngừng hút đáy quân hạm xuống dưới, tốc độ và áp lực của dòng nước đã vượt quá sức chịu đựng của con tàu. Thân tàu truyền đến tiếng kêu của sự rạn nứt, gió biển giá lạnh thổi vào bên trong con tàu qua những vết nứt. Những người ở trong tàu nếu không cố định thân hình chắc sẽ không chống đỡ nổi sự lắc lư và sức gió. "Xoáy nước gia tăng sức mạnh, thân tàu nghiêng mười bảy độ". Mặc dù không có rada nhưng Thái Hiền dựa vào kinh nghiệm vẫn có thể phán đoán tình hình trước mắt. "Nước đã tràn vào khoang tàu". "Thân tàu biến dạng, mức độ chịu lực đã vượt quá mức độ có thể chịu đựng của thân tàu 23%". Từng lời báo cáo lạnh lùng được phát ra. Chứng kiến đám người của Kim Gia không hề tỏ ra hoảng loạn, Guanlin bất giác mím môi. Đây chính là khoảng cách, tại sao bạch đạo vĩnh viễn không thể chiến thắng hắc đạo? Đó là vì một bên trưởng thành từ trong giết chóc và tử vong, còn một bên trưởng thành trong nhà kính ấm áp, hoàn cảnh khác nhau sẽ tạo ra cách biệt thật sự. "Thân tàu nghiêng 45 độ". Cả con tàu đã gần như nghiêng về một bên, xoáy nước đang hút con tàu xuống dưới đáy biển. Dưới sức nước và gió lớn như vậy, nếu không phải là quân hạm được chế tạo bằng kim loại tốt nhất, chỉ e là vỡ vụn từ lâu. Hai con tàu đã tiến vào khu vực trung tâm xoáy nước, xoáy nước có độ cao một ngàn mét dưới lòng biển đang không ngừng chuyển động xoay tròn, sức mạnh của nó có thể nghiền nát bất cứ thứ gì. Lúc này hai con tàu nổ máy thuận theo dòng nước hướng về xoáy nước. Quân hạm cũng bị xoay như chong chóng tới khu vực trung tâm ngày càng hút sâu. "Thân tàu nghiêng 90 độ". Lúc này cả con tàu nghiêng hẳn sang một bên, tất cả mọi người đều nằm ngang theo chiều mặt biển. Một lực hút cực lớn như muốn đưa con tàu xuống dưới đáy biển. Chân tay Jihoon quặp chặt vào người Kim Samuel. Trong sự quay tròn điên cuồng như vậy, cậu cảm thấy toàn thân đau đớn như bị xé da xé thịt, có lẽ xuống địa ngục còn đỡ hơn cảm giác lúc này. Cuối cùng, thân thể Jihoon cũng không chịu đựng nổi sự hành hạ đó, tay cậu không thể bám trụ nổi liền rời khỏi người Kim Samuel. Jihoon hoảng hốt mở to mắt nhưng việc con tàu bị nghiêng hoàn toàn không cho cậu cơ hội điều hòa hơi thở. "Nhắm mắt lại, tôi ở đây". Một giọng nói lạnh lùng bá đạo vang lên bên tai Jihoon, một cánh tay vòng qua người cậu kéo cậu sát vào bộ ngực rắn chắc như sắt thép của hắn. Hơi ấm trên ngực hắn tỏa ra, khiến Jihoon cảm thấy yên lòng. Có người này ở bên cạnh, nếu phải xuống địa ngục chắc cũng không tồi. Kim Samuel hơi nheo mắt, một tay hắn ôm chặt Jihoon, một tay nắm cần điều khiển lại gạt xuống bên dưới: "Tăng tốc". ---------------------------------------------- - Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ, nếu có sai sót gì nhớ để lại bình luận cho Trúc chỉnh sửa nhaa !! Yêu thươnggg ~~
|
CHƯƠNG 98: PHÁO HOA Quân hạm lại một lần nữa tăng tốc thuận theo dòng nước chảy. Bóng tối bao phủ đất trời, áp lực ngày càng lớn khiến cả chiếc quân hạm bắt đầu biến dạng, thân tàu được làm từ loại thép đặc biệt lúc này phát ra tiếng rạn nứt đáng sợ như thanh âm từ địa ngục. Càng gần đến trung tâm xoáy nước, mặt biển càng phẳng lặng, không còn những đợt sóng biển điên cuồng như vừa rồi, chỉ có một áp lực to lớn như muốn nghiền nát thân tàu. "Nhấc cao đầu tàu". Kim Samuel nắm chặt cần điều khiển lạnh lùng ra lệnh. Hắn chờ đợi chính là giây phút này, khi mặt biển không còn lực kéo khác mà chỉ có xoáy nước thuần túy, hắn mới có thể điều chỉnh độ mạnh yếu và phương hướng. Không một ai lên tiếng, tất cả mọi người lặng lẽ làm theo lời Kim Samuel. Đầu quân hạm vốn đang chúc xuống trung tâm xoáy nước nhấc cao trong giây lát, cùng với tốc độ được nâng lên khiến cả con tàu bay trên mặt nước. Càng gần đến nơi, tốc độ xoáy tròn ngày càng mạnh, lực đạo đáng sợ từ khắp các phương hướng tấn cậung vào con tàu. Thân tàu đã bị biến dạng, gió và nước biển không ngừng tràn vào trong khoang tàu, cửa sổ tàu bị nứt vỡ. Những vật thể không được cố định trong khoang tàu bị một lực hút cực lớn, bay cả về khe hở trên thân tàu và biến mất trong giây lát. Guanlin được cố định trên ghế trong phòng thuyền trưởng. Lực hút lớn không ngừng lôi kéo thân thể anh ta, gương mặt Guanlin cũng bị kéo đến mức biến dạng, cả người như không có trọng lượng. Nhờ có sợi dây an toàn bằng thép khóa ở thắt lưng, anh ta mới có thể ngồi yên ở vị trí của mình. Trong khoang tàu, người của Kim Gia vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng. Thỉnh thoảng có đồ vật bay đến đập vào đầu họ, khiến da đầu nứt toát, máu chảy ròng ròng. Nhưng tất cả mọi người đều không thay đổi sắc mặt, không một ai lên tiếng mà chỉ có sự trấn tĩnh đáng nể. Jihoon không có sợi dây cố định thân hình mà chỉ có cánh tay cứng như thép của Kim Samuel khóa chặt cậu ở trong lòng hắn. Mặc dù lực hút và việc con tàu không ngừng xoay tròn rất đáng sợ nhưng người Jihoon không hề bị rơi ra. Jihoon nghiến răng cố gắng hết sức ôm chặt Kim Samuel, cậu tì cằm lên vai hắn. Jihoon mở to mắt khi nhìn thấy vật thể bay đi bay lại trong căn phòng và bị lực hút ra bên ngoài, đầu óc choáng váng khiến cậu không thể thốt nên lời. Trong lúc mơ mơ hồ hồ, cậu thấy một vật gì đó bay về phía lưng Kim Samuel, vật sắc nhọt ánh lên tia lạnh lẽo. Jihoon không hề nghĩ ngợi, hai tay cậu đột ngột di chuyển lên phía trên ôm đầu Kim Samuel. Đầu và gáy Kim Samuel hoàn toàn được bảo vệ trong đôi cánh tay của Jihoon. Cậu còn chưa kịp nhắm mắt, vật thể bay với tốc độ nhanh đâm mạnh vào tay cậu. Là một vật thể bằng kim loại, sau khi cắm vào da Jihoon, nó dừng lại trong giây lát rồi bị hút về phía một lỗ hổng và biến mất hoàn toàn. Jihoon liền buông tay xuống, cậu không dám che khuất tầm mắt của Kim Samuel. Cậu ôm chặt cổ hắn, cố gắng mở to mắt quan sát tình hình ở sau lưng Kim Samuel, nơi hắn không nhìn thấy. Lúc này không thể để Kim Samuel phân tâm, cũng không thể khiến hắn xảy ra chuyện. Mặc dù tay đau buốt nhưng cậu vẫn phải thực hiện trách nhiệm bảo vệ Kim Samuel. Máu đỏ rịn ra từ tay Jihoon xuống, trong phút chốc ướt đẫm tay áo cậu, từng giọt từng giọt rơi xuống sàn tàu. Tấm kim loại đụng vào tay Jihoon vốn không sắc lắm nhưng do một lực rất mạnh, nó trở thành con dao sắc nhọn cắm sâu vào da thịt Jihoon. Guanlin ngồi đối diện với Jihoon chứng kiến toàn bộ cảnh tượng vừa rồi. Sắc mặt Jihoon trắng bệch nhưng cậu vẫn tỏ ra rất ngoan cường. Lúc này, cậu từ từ nhắm mắt, hai tay vẫn ôm cổ Kim Samuel như có thể bảo vệ hắn bất cứ lúc nào. Bộ dạng vừa mềm yếu vừa kiên cường của cậu khiến trái tim anh ta như gõ một phát rất mạnh, cảm giác chua xót từ từ lan tỏa trong lồng ngực Guanlin. Guanlin rất muốn nói với Jihoon, cậu đừng dùng tay hay thân thể che chắn cho Kim Samuel. Nhưng bây giờ có thể sử dụng cái gì, có thể dùng biện pháp nào, anh ta không thể đi lại cũng không thể nhúc nhích. Nhìn cảnh máu trên tay Jihoon không ngừng nhỏ xuống, hai mắt Guanlin hơi cay cay. Lần đầu tiên trong đời anh ta cầu mong không còn vật thể gì bay về phía Kim Samuel và gây tổn hại cho hắn, bởi vì một khi xảy ra chuyện, người bị thương chính là Jihoon. Trong khi đó Kim Samuel dường như không biết đến hành động của Jihoon. Thân hình cao lớn cương nghị của hắn không hề nhúc nhích ngoài bàn tay nắm cần điều khiển là chuyển động lên xuống. Áp lực trong khoang tàu ngày càng lớn, quân hạm vẫn phóng như bay trên mặt nước thuận theo dòng nước xoáy tròn. Tốc độ dòng nước chảy vốn rất nhanh, Kim Samuel lại tăng tốc đến mức cao nhất, hai sức mạnh gộp lại không còn là khái niệm một cộng một bằng hai. Thân tàu tiếp tục rạn nứt khiến áp lực bên trong khoang tàu ngày càng tăng. Lồng ngực của mọi người bị rút sạch không khí, vị máu tanh dâng lên đến miệng nhưng bị ép nuốt xuống. Không một ai lên tiếng, không có người nào nhúc nhích. "Hãy cố chịu đựng". Kim Samuel đột ngột mở miệng, giọng nói hắn xuyên qua tiếng gió gào thét và tiếng mưa ào ào truyền đến tai tất cả mọi người, khiến thần kinh của họ chấn động. "Còn ba giây nữa là tiếp cận điểm cao nhất trên mặt biển". Thái Hiền cất giọng bình tĩnh như không thể bình tĩnh hơn. "Điểm cao nhất sau một ngàn tám trăm độ, còn cách chúng ta ba vòng rưỡi nữa". Một người thuộc hạ ngồi bên cạnh Kim Samuel lên tiếng bẩm báo. Giọng nói anh ta không hề tỏ ra hoảng loạn, như sớm biết Kim Samuel đang đợi điều gì, đang tìm kiếm điều gì, đang cần thứ gì. Không khí trầm lặng chết chóc trong khoang tàu xuất hiện một chút sinh khí. "Ở nửa vòng cuối cùng hãy nhấc đầu tàu ở mức cao nhất có thể, đóng tất cả hệ thống phụ trợ, bao gồm cả nơi này. Toàn lực nâng cao tốc độ". Thần sắc Kim Samuel không thay đổi, hắn đưa mắt ra ngoài mặt biển lúc này đã để lộ một tia sáng. "Còn một vòng rưỡi nữa". "Một vòng". "Nửa vòng, tắt hệ thống, tăng tốc". Chỉ trong giây lát tất cả hệ thống phụ trợ đều bị tắt, phòng thuyền trưởng vừa rồi vẫn còn ánh đèn giờ trở nên tối om, các loại máy móc kiểm trắc cũng ngừng hoạt động. Jihoon mở to mắt trong bóng tối, cậu không hề nghĩ ngợi lập tức giơ tay lên ôm đầu Kim Samuel. Bóng tối bao trùm khiến cậu không nhìn thấy rõ nhưng cậu vẫn có thể bảo vệ hắn. "Giữ chặt thân thể, nhanh lên". Cả người Kim Samuel căng cứng như dây đàn, giọng nói hắn gần như gầm lên. Kim Samuel vừa dứt lời, gió bão mang áp lực dày đặc dội tới. Sắc trời ở bên ngoài vốn tối đen như mực đột nhiên xuất hiện tia sáng. Tất cả mọi người lúc này mới định thần, chiếc quân hạm thuận theo sức mạnh của xoáy nước lao đến điểm cao nhất trên mặt biển. Thành công hay thất bại là ở vào giây phút này, nếu thành công họ sẽ sống sót, còn hậu quả của việc thất bại là tử vong. Người của Kim Gia và Guanlin lập tức cuộn lại và ôm chặt thân thể. Tuy không ai lên tiếng nhưng tim họ như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Kim Samuel một tay ôm chặt Jihoon, chỉ hận đến mức không thể hòa tan thân thể cậu vào người hắn, một tay hắn gạt mạnh cần điều khiển về phía sau. Cùng lúc này, sức mạnh to lớn của xoáy nước cộng với tốc độ cao nhất của con tàu đưa chiếc quân hạm của Kim Samuel xông lên điểm cao nhất trên mặt nước, cũng là điểm cao nhất thoát khỏi lực hút trung tâm. Bất cứ một sự xoay tròn nào cũng có một điểm then chốt để thoát ra ngoài, điều Kim Samuel cần tìm chính là điểm này. Dước tác động của tốc độ và sức mạnh của dòng nước, chiếc quân hạm thoát khỏi lực hút to lớn của xoáy nước trong giây lát. Nó bị sức mạnh kinh hồn của xoáy nước hất lên không trung và phóng như bay về phía trước. Sức mạnh của thiên nhiên quả thực vô cùng đáng sợ. Mặc dù đây là chuyện Kim Samuel đã tính toán từ trước nhưng chiếc quân hạm bị một lực lớn ngoài sức tưởng tượng của mọi người hất đi. Ở trên không trung, quân hạm không thể giữ được sự thăng bằng. Theo quán tính, nó xoay tròn và lộn ngược. Người ở trong khoang tàu cũng lộn ngược lộn xuôi, họ chỉ thấy trời đất đảo lộn, đầu óc quay cuồng. Ở trong lòng Kim Samuel, Jihoon cảm thấy cậu sắp chết đến nơi, chưa bao giờ cậu thấy mất trọng lượng như lúc này. Cảm giác kinh hoàng khiến tim cậu như ngừng đập. Cậu không thể làm gì khác ngoài việc cố gắng hết sức ôm chặt Kim Samuel, ép sát vào thân hình rắn chắc của hắn. "Sợ gì chứ?" Giọng nói lạnh lùng như giáo huấn của Kim Samuel đột nhiên vang lên bên tai Jihoon khiến cậu bất giác cau mày. Trong cơn lộn vòng kịch liệt, đôi cánh tay Kim Samuel khóa cậu ở trong lòng hắn, bàn tay hắn còn vuốt ve lưng Jihoon mang đến cảm giác ấm áp và dịu dàng. Đúng rồi, là dịu dàng, một sự dịu dàng chưa từng có. Động tác của hắn thể hiện sự an ủi và bảo vệ Jihoon. "Tôi sợ", Jihoon lẩm bẩm, nói không sợ là nói dối, rơi vào tình cảnh này không ai là không sợ, không có người nào dám hùng hồn tuyên bố tình nguyện hy sinh thân mình. Giọng nói cậu tuy nhẹ như hơi thở nhưng Kim Samuel vẫn nghe thấy rõ. Jihoon cảm thấy Kim Samuel níu người cậu xuống và kéo đầu cậu. Jihoon còn chưa kịp phản ứng, đôi môi với hơi thở nóng hổi của hắn phủ xuống môi cậu. Nụ hôn mang một sức mạnh và sự bá đạo tuyệt đối, đồng thời thể hiện tình ý không thể diễn đạt bằng lời. Đây không hẳn là nụ hôn mà là dã thú cắn mút thì đúng hơn. Thế nhưng hành động không hề có kỹ thuật này khiến nỗi sợ hãi lên đến cực điểm trong lòng Jihoon đột nhiên tan biến, cậu ôm chặt Kim Samuel và đáp trả hắn. Hai người hôn nhau mãnh liệt triền miên dây dưa, thể hiện hết sự nhiệt tình muốn cùng đối phương đời đời kiếp kiếp gắn bó. Quân hạm tiếp tục lộn vòng trong không trung với một lực không ai có thể khống chế. Những người trong con tàu chỉ còn biết phó thác mặc trời. Bùm, thân tàu đột nhiên chấn động như bị đâm một nhát vào đúng tim gan. Chiếc quân hạm rơi xuống mặt nước theo một lực rất mạnh. Vỏ tàu tiếp tục rạn nứt, những người ở trong khoang tàu đầu óc ong ong, không hề có bất cứ một cảm nhận nào. Tiếng nước ùng ục tràn vào, gió biển thổi vào trong khoang tàu mang theo hơi ẩm ướt và vị tanh tanh của biển cả. Yên tĩnh, bên trong con tàu là bầu không khí yên tĩnh cực độ. Tất cả mọi người lặng lẽ theo dõi cảnh tượng trước mắt, không một ai lên tiếng, không có người nào tỏ ra hưng phấn hay hoan hô mừng rỡ khi thoát nạn. Bên ngoài, ánh hoàng hôn chiếu xuống khiến mặt biển lấp la lấp lánh, từng đợt sóng nhỏ vỗ nhẹ vào thân tàu. Cảnh tượng đẹp như trong giấc mộng. Thái Hiền thở một hơi dài nhẹ nhõm, anh ta quay đầu định nói câu gì đó thì bắt gặp Kim Samuel và Jihoon vẫn đang ôm hôn nhau cuồng nhiệt. Hai người chìm đắm trong nụ hôn, quên cả tình cảnh hiện tại và những người xung quanh. Tư thế của họ như hòa nhập thành một thể. Đến Thái Hiền cũng cảm nhận thấy tình cảm mãnh liệt của hai người, anh ta mỉm cười quay lại ra lệnh: "Khởi động tất cả hệ thống, liên lạc với Hoàng Ưng và tăng tốc tiến về phía trước". "Vâng ạ". Vẫn là tiếng trả lời lạnh lùng nhưng bộc lộ sự xúc động khi được hồi sinh. Mặc dù được huấn luyện kỹ càng và không dưới một lần vào sinh ra tử nhưng người của Kim Gia vẫn không dấu nổi tâm trạng vui mừng. Guanlin ngồi ở đằng sau mở to mắt nhìn bầu trời xanh mây trắng, anh ta hít một hơi sâu. Sau khi trải qua giây phút sinh tử, anh ta toàn thân mềm nhũn tựa vào thành ghế. Hóa ra cảm giác còn sống lại tuyệt vời như vậy, chỉ có những người từng đối mặt với cái chết như anh ta mới hiểu điều đó. Dòng nước vẫn chảy về một hướng nhưng tốc độ đã chậm đi rất nhiều so với trước. Mặc dù đã thoát khỏi khu vực xoáy nước nhưng con tàu vẫn nằm trong phạm vi ảnh hưởng bởi dù sao sức mạnh xoáy nước ở dưới lòng biển là vô cùng lớn. Nếu không cảnh giác, con tàu sẽ không có khả năng đối phó với sinh tử một lần nữa. Trên ghế thuyền trưởng, Kim Samuel từ từ thả lỏng cánh tay đang ôm chặt Jihoon. Hắn giơ tay vuốt ve bờ môi mềm mại bị hắn cắn mút đến sưng tấy và hơi rỉ máu. Đối diện với đôi mắt sáng lấp lánh của Jihoon, Kim Samuel nhấc cằm cậu rồi nhẹ nhàng cúi xuống liếm vệt máu trên môi cậu, bất chấp ánh mắt của những người xung quanh. Jihoon lúc này mới hơi định thần, cậu nhìn chăm chú vào đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy của Kim Samuel, cảm nhận hắn đang thè lưỡi liếm đôi môi cậu. Jihoon bất giác ngẩng đầu chủ động tiến sát vào Kim Samuel, cậu thích cảm giác này, cậu muốn hắn hôn cậu. Khóe miệng Kim Samuel hơi cong lên, đôi mắt lạnh lùng của hắn lóe lên một tia vui mừng. Hắn lại khóa đôi cánh tay trên eo Jihoon và một lần nữa phủ xuống đôi môi đẹp đẽ như cánh hoa đào của cậu. "Thân tàu bị rò rỉ nghiêm trọng...". "........" Một loạt báo cáo được phát ra cuối cùng cũng lọt vào tai Jihoon, cậu bất giác sững người và mở mắt ngay lập tức. Cậu đưa mắt ra ngoài cửa sổ bắt gặp ánh hoàng hôn trên bầu trời. Đến lúc này Jihoon mới nhận ra cậu đã thoát khỏi cái chết. Lại nghe thấy tiếng báo cáo ở bên cạnh, Jihoon đỏ bừng mặt, cậu đẩy mạnh Kim Samuel nhưng do sức yếu nên người hắn không hề nhúc nhích. Jihoon nóng ruột đến mức muốn cắn người. Cảm nhận được sự kháng cự của Jihoon, Kim Samuel mới rời khỏi đôi môi cậu. Mặt Jihoon đỏ đến mức không thể đỏ hơn, cậu vùi đầu vào ngực Kim Samuel, chỉ hận là không thể chui xuống đất. Kim Samuel hơi nhíu mày, hắn ngẩng đầu nhìn quay phòng, thấy đám Thái Hiền đang tập trung vào công việc, chỉ là khóe miệng họ hơi nhếch lên thể hiện tâm trạng vui vẻ. Kim Samuel lập tức hiểu tại sao Jihoon lại xấu hổ, hắn hừm một tiếng khiến những người trong phòng thu lại nụ cười. Kim Samuel giơ tay kéo Jihoon. "Anh làm gì vậy? Tôi..." Jihoon vẫn còn đỏ mặt thẹn thùng. Bị Kim Samuel kéo người lên, cậu trừng mắt với hắn. Kim Samuel xoay người Jihoon để lưng cậu dựa vào ngực hắn. Hai tay hắn nắm tay Jihoon, đến lúc này hắn mới nhìn thấy vết thương trên tay cậu. Lúc này Jihoon mới biết cậu hiểu nhầm, Kim Samuel đâu phải loại người chỉ nghĩ đến chuyện đó. Cậu bất giác đỏ mặt nhưng cố tỏ ra bình tĩnh: "Không sao". Vừa nói cậu vừa muốn rút tay về. "Đừng động đậy". Kim Samuel cất giọng lạnh lùng. Jihoon không dám động đậy để yên hai tay trước mặt Kim Samuel. Kim Samuel xé ống tay áo đã bị rách nát, trên hai cánh tay trắng nõn của cậu có vết thương như bị dao chém, vùng da xung quanh bầm tím. Mặc dù bây giờ không còn chảy máu nhưng trông rất đáng sợ. "Tôi đã từng nói không để em bị thương nữa". Kim Samuel quay sang bắt gặp đôi mắt của Jihoon, ánh mắt hắn lóe một tia tình cảm phức tạp không thể diễn tả bằng lời. Jihoon mỉm cười đáp: "Thế thì lão đại nợ tôi lần này, anh định thưởng gì cho tôi? "Em đã vi phạm mệnh lệnh của tôi". Giọng nói lạnh lùng của hắn chứa đựng sự tức giận khiến Jihoon ngắn mặt. Cậu trừng mắt với hắn: "Thế thì anh cắt đi là được rồi, nó tự động dịch lên để bị thương. Tôi cũng chẳng cần nữa, cho anh ấy". Vừa nói cậu vừa giơ hai tay lên cao. Kim Samuel nắm tay Jihoon và nhìn vào mắt cậu. Hắn trầm mặc một lúc rồi mở miệng: "Không có lần sau, gặp nguy hiểm tôi tự biết lo liệu". Nói xong hắn phất tay với Thái Hiền, Thái Hiền vội vàng đưa hộp thuốc tùy thân cho hắn. May mà Thái Hiền đi đâu cũng mang theo đầy đủ thuốc thang, nhiệm vụ nguy hiểm như thế này càng không thể thiếu. Kim Samuel xử lý vết thương cho Jihoon một cách dịu dàng và thành thục. Ở giây phút đó tuy hắn tập trung vào tình huống trước mắt nhưng không có nghĩa hắn không cảm thấy nguy hiểm ở phía sau. Hắn vốn định ôm Jihoon né tránh nhưng không ngờ động tác giơ tay bảo vệ đầu hắn của cậu còn nhanh hơn. Lúc đó Kim Samuel không biết hắn có tâm trạng gì, tuy sắc mặt của hắn từ đầu đến cuối không thay đổi, hắn cũng không hề hỏi cậu bị thương ra sao, nhưng hắn biết một góc nào đó trong trái tim hắn đã sụp xuống, một góc trái tim làm bằng sắt thép đã bị tan chảy bởi sự ấm áp của cậu. Guanlin sau khi định thần không rời mắt khỏi Kim Samuel và Jihoon. Không phải anh ta muốn chứng kiến cảnh tượng nhức mắt kia mà anh ta ngồi ngay sau lưng bọn họ, chỉ cần mở mắt là có thể nhìn thấy. Anh ta nhìn thấy cảnh hai người ôm hôn nhau. Tuy ở đằng sau nhưng Guanlin không thể không nhận ra động tác tình cảm đó. Cảnh tượng trước mắt đẹp đến mức khiến người khác không thể làm phiền cũng không thể phá hoại. Lần đầu tiên trong đời Guanlin cảm thấy chua chát trong lòng. Guanlin từ từ đứng dậy, miệng anh ta nở nụ cười gượng gạo, hình như anh ta đã muộn mất rồi. Mặc dù anh ta gặp Jihoon trước nhưng bỏ lỡ một lần đồng nghĩa với việc mất đi mãi mãi. Chứng kiến cảnh Kim Samuel dịu dàng bôi thuốc cho Jihoon, Guanlin hơi lắc đầu, tình cảm quả thật là thứ khó nói rõ ràng. Sau khi duỗi chân duỗi tay cho đỡ tê cứng, Guanlin liền ra khỏi phòng thuyền trưởng. Anh ta phải đi xem người ở khoang sau thế nào. Nơi đó mấy người bạn của anh ta như Thành Vũ, Nghĩa Kiện và Daehwi, anh ta không thể không quan tâm. Đầu tàu là bộ phận chắc chắn nhất quân hạm cũng bị phá hủy đến mức này, không biết tình hình ở khoang sau ra sao, anh ta cảm thấy không yên tâm. "Lão đại, không thể liên lạc với tàu của Hoàng Ưng". Thái Hiền không ngừng tìm kiếm tín hiệu của Hoàng Ưng nhưng vẫn không dò được. Kim Samuel cất giọng trầm trầm: "Tiếp tục tìm kiếm". Lúc đó Kim Samuel nói với bọn họ "thuận theo tôi thì sống", không có nghĩa hắn yêu cầu bọn họ bám theo hắn mà chỉ khiến bọn họ hiểu có những sức mạnh không thể chống cự, nhưng nếu thuận theo nó sẽ có cơ hội thoát thân. Hắn tin người đi theo hắn nhiều năm như Hồng Ưng và Hoàng Ưng chắc chắn hiểu ý hắn. Hơn nữa dựa vào kỹ thuật lái tàu của Hoàng Ưng, kỹ thuật gần như ngang ngửa hắn, chuyện vượt qua xoáy nước không phải ngoài tầm tay, vì vậy Kim Samuel mới quyết định giữ lại hai chiếc quân hạm. "Vâng ạ". Thái Hiền tiếp tục múa tay trên bàn phím. Do quân hạm bị hủy hoại nghiêm trọng nên tín hiệu không tốt lắm, anh ta phải tốn nhiều công sức. Jihoon thấy vậy liền mở miệng: "Để tôi". Nói xong cậu đưa tay lên bàn phím. Thái Hiền gật đầu quay sang định nói cho Jihoon biết mật mã tín hiệu. Bắt gặp bộ dạng vô cùng yếu ớt của Jihoon, anh ta liền ngăn lại: "Thôi khỏi, để tôi tự làm, cậu nghỉ ngơi đi". Trong suốt quá trình vượt qua xoáy nước, Jihoon bị hành động thân mật của Kim Samuel làm cho đầu óc trống rỗng nên cậu không thấy gì. Bây giờ nghe Thái Hiền nói vậy, cậu liền cảm nhận được một cơn đau xé gan xé ruột dội vào người, sắc mặt cậu đột nhiên trở nên trắng bệch không còn một hột máu. Jihoon vừa thở hổn hển vừa cười gượng: "Xem ra số tôi là số bị giày vò suốt". Lúc trời đất đảo điên, nụ hôn của Kim Samuel đã chiếm toàn bộ tâm tư của cậu, khiến cậu không hề cảm thấy sự thay đổi của môi trường xung quanh. Bây giờ nguy hiểm qua đi, trời yên biển lặng, cơ thể cậu mới bắt đầu sản sinh tác dụng phụ. Kim Samuel kéo Jihoon để đầu cậu tựa vào lồng ngực hắn, hắn giơ tay vuốt nhẹ từ ngực xuống bụng cậu để giúp cậu dễ chịu hơn. Kim Samuel ra lệnh: "Liên lạc với Bạch Ưng, bảo chú ấy qua đón". Thái Hiền lập tức vâng dạ. Ở vào tình hình này xem ra Algae gì đó cũng đành dẹp sang một bên. Nếu Lam Bang thừa dịp tấn công, bọn họ chắc sẽ không thể kháng cự. Người của Kim Gia có thể phân biệt rõ việc nào quan trọng hơn. Vì vậy không đợi Kim Samuel dặn dò, Thái Hiền đã bắt tín hiệu liên lạc với Bạch Ưng. "Lão đại, tàu của Hoàng Ưng nằm ngoài phạm vi mười hải lý nên không liên lạc được ạ". Sau một hồi bấm bấm, Thái Hiền đột nhiên thốt lên với giọng điệu mừng rỡ. Ngay cả lúc bản thân anh ta thoát chết cũng không thấy anh ta vui đến vậy. "Lái qua bên đó". Kim Samuel gật đầu, ánh mắt hắn lóe một tia tán thưởng, bọn họ quả nhiên không phụ lòng hắn. Tàu của Hoàng Ưng không gặp may như tàu của Kim Samuel. Lúc rơi xuống nước, tàu của anh ta không ở trạng thái thăng bằng mà nằm nghiêng về một bên. Lúc quân hạm của Kim Samuel lái đến nơi, tàu của Hoàng Ưng chỉ còn mỗi đáy nổi lên mặt nước, tất cả những bộ phận khác đã chìm xuống dưới nước. Đám Hồng Ưng và Hoàng Ưng trèo lên đáy tàu, không ngừng vẫy tay với bọn họ. "Thảm thương thật đấy". Thái Hiền đích thân đi đón Hồng Ưng và Hoàng Ưng lên tàu. Có thể thoát chết và gặp lại nhau, tâm trạng anh ta không tồi nên vừa nhìn thấy bọn họ là anh ta mở miệng trêu chọc. Hoàng Ưng toàn thân ướt sũng, quần áo rách nát. Thấy Thái Hiền chế giễu mình, anh ta bất giác lườm Thái Hiền: "Giống nhau cả thôi". Hồng Ưng vừa lên tàu thấy vậy liền cười nhếch mép: "Chú có vẻ vui nhỉ? Thế thì tốt, tôi bị thương rồi, khi nào về chú hãy giúp tôi giải quyết công chuyện trong phận sự của tôi". Vừa nói anh ta vừa giơ tay, trên tay có vết xước nhỏ đến mức không cần thuốc thang bông băng. Thái Hiền đi thẳng vào trong khoang tàu mà không thèm quay đầu lại: "Việc của ai người đó làm, đây là quy tắc của lão đại. Nếu không chúng ta đổi vị trí tôi sẽ làm giúp anh". Hoàng Ưng nghe nói vậy liền cười ha hả, Hồng Ưng lắc đầu. Vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần nên bọn họ có tâm trạng vui vẻ hiếm thấy, những câu nói đùa như vậy cũng rất hiếm gặp ở các nhân vật quyền uy trong Kim Gia. Mấy người đi vào phòng thuyền trưởng. Lúc này Kim Samuel vừa liên lạc xong với Bạch Ưng. Hồng Ưng và Hoàng Ưng cung kính gọi một tiếng: "Lão đại". Kim Samuel quay người gật đầu: "Các chú làm rất tốt, bây giờ chúng ta quay lại hướng Tây Bắc". Nơi này có quần đảo Hawaii, người đến đón cũng xuất phát từ nơi đó. "Vâng ạ". Hoàng Ưng ngồi vào vị trí của Thái Hiền. Về phương diện tàu bè, anh ta là cao thủ không thua kém Kim Samuel. Gió nổi lên. Đầu tàu vẫn chưa quay về phương hướng cần đi, không trung vốn được nhuộm ánh tịch dương đột nhiên nổi cơn gió lớn, mặt biển đang êm ả đột nhiên cuộn sóng. Gió mang mùi vị nằng nặng ẩm ướt và tanh tanh xộc vào mũi những người trên tàu. Sắc trời bắt đầu u ám, mặt biển gầm gào từng đợt sóng lớn, tiếng gió u u bỗng dưng trở nên sắc nhọn trong giây lát. Hoàng Ưng biến sắc mặt, anh ta mở miệng thông báo: "Có mưa bão" ------------------------------------------------ - Có sai sót gì các cậu nhớ để lại bình luận cho Trúc chỉnh sửa nhaa !! Yêu thươnggg ~~
|
CHƯƠNG 99: MƯA BÃO Hoàng Ưng vừa nói dứt câu, trời đột nhiên tối sầm, gió thổi ầm ầm, mặt biển không còn hiền hòa mà nổi từng cơn sóng lớn, đại dương cũng đổi màu trong giây lát. Đám Hồng Ưng, Hoàng Ưng và Thái Hiền biến sắc mặt trong giây lát. Nếu vào lúc bình thường, quân hạm của bọn họ có gặp phải bão mạnh cỡ nào cũng không thành vấn đề. Nhưng sau khi thoát khỏi xoáy nước dưới lòng biển, con tàu không biết bị thủng bao nhiêu chỗ, vẫn có thể điều khiển là tốt lắm rồi. Bây giờ đụng đúng cơn bão, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Đến người luôn lạnh lùng vô cảm như Kim Samuel cũng hơi biến sắc. Nhìn cảnh tượng ở đằng trước, gương mặt Kim Samuel trở nên nghiêm nghị hẳn. Hải triều mang một mùi khang khác vốn đã nhắc nhở hắn từ ban nãy nhưng vào giây phút thoát khỏi lưỡi hái tử thần hắn lại không để ý đến, mà có để ý cũng vô tác dụng, một khi cơn bão đến không ai có thể ngăn cản. "Giữ nguyên tốc độ, tiến về hòn đảo gần nhất". Lúc này chiếc quân hạm không thể quay về theo lịch trình đã định, con tàu không có đủ thời gian và tốc độ, gió bão trên đại dương vô cùng đáng sợ. Tất cả mọi người đều trầm lặng, sức mạnh của thiên nhiên là vô cùng, bọn họ có thể thoát chết một lần không có nghĩa lần thứ hai cũng vượt qua dễ dàng. Tất cả mọi người đều hiểu, vào lúc này chỉ có thể cố sống cố chết tranh thủ từng giây một. Giọng nói hơi hốt hoảng chưa từng thấy của mấy người kia lọt vào tai Jihoon. Mặc dù họ cố tỏ ra bình tĩnh nhưng tình cảnh trước mắt hình như khiến họ không thể trấn tĩnh nổi. Cậu đột nhiên cảm thấy sợ hãi, cậu ngồi trong lòng Kim Samuel ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài lúc này sắc trời u ám, gió rít ầm ầm, từng cột sóng lớn đánh mạnh vào thân tàu, nước biển mang một vị tanh ngòm. Chiếc quân hạm bắt đầu chòng chành lắc lư. Tim Jihoon thắt lại. Cậu không cảm thấy choáng váng đầu óc nhưng gương mặt cậu trắng bệch không còn một hột máu. Tình cảnh trước mắt nghiêm trọng đến mức nào không cần Kim Samuel nói cậu cũng biết. Người Jihoon không ngừng run lẩy bẩy, cậu rất muốn kìm chế nhưng không kìm chế nổi, hai tai cậu túm chặt người Kim Samuel, cậu còn cắn môi mạnh đến mức bật máu. "Sợ hãi cũng vô dụng". Giọng nói lạnh lùng từ phía sau vọng tới, truyền đến tai tất cả mọi người trong phòng thuyền trưởng. Đám Hồng Ưng nghe nói vậy hơi sững người rồi tiếp tục công việc của mình. Tuy nhiên nổi lo lắng của bọn họ đã tan biến chỉ vì một câu nói của Kim Samuel. Kim Samuel một tay khóa chặt Jihoon trong lòng và cất giọng trầm trầm: "Ôm chắc vào", một tay hắn nắm cần điều khiển. Jihoon nghe lời ôm chặt thắt lưng của Kim Samuel, cậu nói thầm thì bên tai hắn: "Kim Samuel, chúng ta..." "Sống hay là chết, phải tranh thủ mới biết, em sợ gì chứ?" Kim Samuel cúi xuống trừng mắt với Jihoon. Jihoon liền nhắm mắt, cậu biết Kim Samuel đã tức giận. Có điều Kim Samuel nói đúng, đã đến nước này rồi, đã không thể tránh khỏi cơn bão thì chỉ còn cách liều chết, sợ hãi cũng vô dụng. Ông trời sẽ không vì anh hoảng sợ mà tha cho anh, cũng không vì anh không sợ mà cố dìm chết anh, tất cả chỉ dựa sự nỗ lực của bản thân mới có kết quả. Jihoon hít một hơi thật sâu rồi gật đầu nói: "Tôi biết, anh yên tâm đi, tôi sẽ không buông tay". Cậu cũng là người trưởng thành từ xã hội tối tăm nên cậu hiểu đạo lý con người muốn sống cần phải ganh đua với con người thậm chí với cả trời đất. Kim Samuel gật đầu và cất giọng lạnh lùng: "Quay đầu tàu, lái theo ngọn sóng". Từng đợt sóng lớn dội vào thân màu, mưa ào ào đổ xuống chỉ trong giây lát, gió biển vẫn thổi mạnh mang theo vị tanh tanh. Mưa bão ở trên biển là vậy, không có dấu hiệu, không có dự phòng cũng không có nơi để trốn tránh. "Cách đây ba mươi hải lý có một hòn đảo nhỏ". Thái Hiền nhanh chóng dò tìm trên bản đồ hàng hải rồi đưa ra báo cáo chính xác về vị trí và hướng đi của hòn đảo gần nhất. "Tăng tốc độ tiến về nơi đó". Kim Samuel gạt mạnh cần điều khiển, quân hạm lập tức đổi phương hướng và phóng về phía trước. "Đây là cơn bão lớn, chúng ta phải làm thế nào bây giờ?" Lúc con tàu quay đầu và lao vút đi, Guanlin từ khoang sau lảo đảo bước vào, gương mặt anh ta tái mét. Anh ta biết quân hạm bây giờ không thể chịu nổi sự tấn công của gió bão. "Nên làm như thế nào thì làm như thế". Hoàng Ưng chỉ mở miệng trả lời mà không hề quay đầu lại. Anh ta cũng không rời tay khỏi bàn điều khiển. Sau khi vào trong phòng thuyền trưởng, Guanlin mới phát hiện cả căn phòng là một bầu không khí yên tĩnh đáng sợ. Những người trong phòng vẫn giữ bộ mặt vô cảm, không hề tỏ ra căng thẳng cứ như họ không phải đang đối mặt với cơn bão có thể phá hủy con tàu mà họ như đang đi biển đánh cá hoặc đi dạo trên biển. Guanlin hơi sững người, anh ta túm lấy cạnh cửa hít một hơi sâu để khống chế tâm trạng hoảng loạn. Anh ta đi về phía Kim Samuel: "Cần tôi làm gì, anh đừng nói là không cần". Kim Samuel không quay đầu chỉ cất giọng trầm trầm: "Tát nước". Khi nghe hai từ này, Guanlin ngây người một lúc mới có phản ứng. Anh ta không nói một lời nào lập tức cởi áo khoác ngoài nhét vào lỗ hổng ở bên cạnh. Sau đó Guanlin lấy một sợi dây thừng, một đầu buộc chặt vào người anh ta, đầu kia buộc vào cây cột lớn ở cửa. Anh ta rút ra một cái ngăn kéo bằng kim loại và chuẩn bị tư thế sẵn sàng. Guanlin vừa thực hiện xong một loạt động tác, cơn mưa cực lớn đổ ập xuống thân tàu. Chỉ trong giây lát, nước biển tràn vào bên trong qua những vết nứt trên thân tàu. Nước một loáng đã xâm xấp đến bàn chân, Guanlin vội vàng tát nước đổ ra ngoài. Nước biển có thể ngấm vào bất cứ nơi nào trên chiếc quân hạm, hoặc giả có bị ngâm hết trong nước cũng không sao, cùng lắm sau này bị han gỉ. Nhưng phòng thuyền trưởng tuyệt đối không thể, nơi này chứa máy móc công nghệ cao, sau trận xoáy nước không biết bị hỏng hóc chỗ nào. Bây giờ nếu để nước tràn vào ảnh hưởng đến nguồn điện, có lẽ con tàu sẽ rơi vào tình trạng không thể điều khiển. Trên mặt biển gió mỗi lúc một lớn, phát tiếng kêu như ma khóc quỷ hờn. Sắc trời ngày càng u ám, càng tăng thêm bầu không khí kinh hoàng và tuyệt vọng. Dưới sự tập kích của gió bão và sóng biển, chiếc quân hạm bình thường to lớn sừng sững giờ đây chỉ như một con kiến nhỏ bé trên đại dương bao la. Trong cơn bão điên cuồng, con tàu như một chiếc lá không trọng lượng, bị đẩy lên tận đầu ngọn sóng rồi lại chìm xuống như có thể bị hủy diệt bất cứ lúc nào. Tất cả mọi người trên con tàu đều hết sức căng thẳng. Thân tàu tiếp tục loạt soạt rạn nứt, tiếng động này truyền đến tai tất cả mọi người. Không giống lúc vượt qua xoáy nước, vào lúc này mọi người không thể cố định thân thể mà chỉ còn cách cố gắng chạy đua với tử thần. Khoang sau của chiếc quân hạm đã trở thành bể nước. Trước đó nước đã ngấm vào trong tàu, bây giờ dưới tác động có gió bão, tốc độ rạn nứt ngày càng nhanh, nước biển và nước mưa khiến khoang sau ngập lụt trong phút chốc. "Nhanh, nhanh lên, nếu muốn sống thì nhanh tay cho tôi". Thành Vũ và Nghĩa Kiện lớn tiếng thúc giục mọi người. Người ở khoang sau đa phần là người của Guanlin, họ là nhân viên nghiên cứu và nhiên viên dò tìm tài nguyên thiên nhiên. Họ chưa từng trải qua những tình huống như thế này, lúc vượt qua xoáy nước họ sợ đến mức hồn bay đi mất. Bây giờ họ làm gì còn sức lực động đậy chân tay. Nghĩa Kiện vừa lo lắng vừa sốt ruột, anh ta túm một nhân viên nghiên cứu đứng gần anh ta nhất và tát mạnh lên mặt người này hai phát: "Nếu muốn chết tôi sẽ ném các người xuống biển ngay bây giờ, đừng có diễn bộ dạng dở sống dở chết dở ở đây với tôi. Dù sao con tàu cũng không thể chứa nhiều người như vậy, chết sớm càng được đầu thai sớm". Nói xong anh ta liền lôi xềnh xệch người nhân viên ra ngoài. "Không, không, tôi không muốn chết". Đối diện với bộ mặt hung dữ của Nghĩa Kiện, người nhân viên nghiên cứu bám lấy mép cửa, kinh hoàng thét lên. "Không muốn chết thì động chân động tay ngay cho tôi, nhanh lên. Con tàu mà đi đời thì chúng ta cũng chết cả nút". Nghĩa Kiện cất giọng lạnh lùng. Bây giờ cả quân hạm chỗ nào cũng bị dò rỉ, nếu không hành động kịp thời, chỉ e là chưa bị gió bão xé nát con tàu đã chìm xuống đáy biển. "Muốn sống thì đứng hết lên cho tôi". Người của Kim Gia lúc này cũng xông vào khoang sau. Ai nấy đều nhanh chóng bắt tay vào công việc, kẻ bịt lỗ hổng, người tát nước ra ngoài. Mặc dù con tàu không ngừng lắc lư nhưng chân tay họ vẫn thoăn thoắt như bình thường. Những người ở khoang sau chỉ biết sững sờ nhìn đám người của Kim Gia. Mặc dù bộ dạng của bọn họ lạnh lùng và đầy sát khí nhưng toát ra khát vọng sống mãnh liệt. Đúng vậy, sinh mạng là thứ không thể dễ dàng từ bỏ, dù anh có phải đối mặt với kẻ thù mạnh đến mức nào đi chăng nữa. Trong giây lát, cả đám người ở khoang sau nhanh chóng động chân động tay mà không cần ai ra lệnh. Có thể giảm bớt tốc độ chìm xuống của con tàu, có thể kéo dài thời gian dù chỉ một khắc, đây cũng là hy vọng sống, là nền tảng tạo nên kỳ tích. Tất cả mọi người trên quân hạm đều bắt tay vào công việc. Con tàu không ngừng chòng chành lắc lư trong gió bão. Những người ở trong phòng hết bị đẩy về bên này lại bị quăng sang bên kia, nhưng một ai tỏ ra suy sụp. Sức mạnh nội tại và sự ngoan cường trong bản thân mỗi con người được phát huy ở mức cao nhất. Cũng may là chiếc quân hạm chưa đến nỗi bị phá hủy hoàn thành, thành tàu bị rạn nứt rò rỉ nhưng may mắn đáy tàu vẫn còn nguyên vẹn. Nước tuy tràn vào trong tàu nhưng vẫn ở phạm vi con người có thể giải quyết. Trong phòng thuyền trưởng, sắc mặt của Kim Samuel còn nghiêm nghị hơn lúc đối diện với xoáy nước. Nghe tiếng báo cáo của đám Thái Hiền và Hoàng Ưng ở bên cạnh, đôi lông mày của hắn ngày càng nhíu chặt lại. Một ngọn sóng cao ngất trùm lên chiếc quân hạm, Hoàng Ưng nhanh tay gạt cần điều khiển, đưa quân hạm tránh khỏi uy lực to lớn của con sóng. Nhưng vừa tránh đợt sóng này, lại xuất hiện một đợt sóng mạnh hơn tấn công con tàu. "Nhấc cao đầu tàu, trượt lên trên". Kim Samuel nắm chặt cần điều khiển, đưa đầu tàu dựng đứng lên trong chốc lát. Đối diện với cột sóng cao tới cả trăm mét đồng thời có sức mạnh không thể tưởng tượng nổi, nếu không thể trốn tránh thì chỉ còn cách đón đầu nó, xuyên thẳng qua nó mới có khả năng không bị sụp đổ dưới sự tấn công của nó. "Thân tàu nâng cao ba mươi độ, đã đến cực hạn rồi ạ". Mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt Hoàng Ưng, thần sắc anh ta vô cùng lạnh lẽo. "Không được, vẫn cần nhấc cao hơn nữa, nhanh lên". Mặt Kim Samuel xám xịt, ngọn sóng cao ngất ở trước mặt đã rất gần, nếu đầu tàu không đủ độ cao sẽ bị sóng đánh vỡ tan. "Cố gắng nâng cao thân tàu hơn nữa". Thái Hiền lên tiếng, anh ta cắn chặt môi đến mức chảy máu nhưng dường như anh ta mất cảm giác hoàn toàn. Sóng lớn điên cuồng ập đến, cột sóng cao tới một trăm mét khiến những người được chứng kiến tim nhảy hết ra khỏi lồng ngực. Chiếc quân hạm lúc này như một hạt vừng có thể bị nghiền nát bất cứ lúc nào. "Xông lên đi". Kim Samuel nói lớn tiếng, một tay gạt cần điều khiển, một tay bấm nút trên bàn điều khiển, khiến chúng hoạt động ở mức cao nhất ngay lập tức. Chiếc quân hạm bắt đầu nhấc đầu đứng dậy leo lên cột sóng cao một trăm mét mang một sức mạnh không thể coi thường. "Tàu chỉ lên được hai mươi tư độ, mức khống chế áp lực của thân tàu đã vượt qua tiêu chuẩn 10%". "Tàu lên được bảy mươi ba độ, mức khống chế áp lực của thân tàu đã vượt qua mức cho phép 50%". Bơi ngược dòng nước, không tiến sẽ lùi*. Lúc này chiếc quân hạm như con kiến bò lên ngọn sóng. Đám Kim Samuel thể hiện thao tác và sự tính toán ngông cuồng và sắc bén vô tiền khoáng hậu vào chính lúc này. [ (*)Câu thành ngữ "Bơi ngược dòng nước, không tiến sẽ lùi" (Nghịch thủy hành chu, bất tiến tắc thoái) có nghĩa làm việc gì cũng cần cố gắng thì mới có tiến triển và tiến bộ, nếu không cố gắng vươn lên thì sẽ bị tụt hậu, cũng giống như chèo thuyền ngược dòng nước, không gắng sức đưa thuyền tiến lên thì sẽ bị nước cuốn trôi xuống dưới hạ lưu. ] Lúc này quân hạm gần như thẳng đứng trên mặt biển. Ở đây không giống xoáy nước dưới lòng biển, sức mạnh của xoáy nước là lực hút xuống bên dưới, còn bây giờ là sự tấn công của sóng nước từ trên cao. "Lão đại, không thể nâng đầu tàu lên thêm nữa". Hoàng Ưng cất giọng gấp gáp. "Cố gắng nâng hết mức, tăng tốc". Kim Samuel gầm lên một tiếng, đôi mắt hắn vằn lên tia máu, toát ra sự không khoan nhượng và uy nghiêm tuyệt đối. Đám Hoàng Ưng hít một hơi sâu, họ lập tức ấn xuống các nút điều khiển, con tàu lập tức đứng thẳng tạo thành góc chín mươi độ với mặt biển và leo lên ngọn sóng. Cả đám người ở trên tàu không thể giữ thăng bằng và rơi cả về đằng sau. Do con tàu đứng thẳng, mấy người của Kim Gia đang tát nước ở bên ngoài lập tức rơi ra khỏi quân hạm. May mà họ đã có sự chuẩn bị từ trước, người họ được buộc bằng những sợi dây thừng chắc chắn nên không bị rơi hẳn xuống biển. Khi quân hạm từ từ leo lên ngọn sóng, thân hình họ rơi lủng lẳng ở bên dưới. Đám Kim Samuel ở trong phòng thuyền trưởng chỉ tập trung vào cột sóng cao trước mặt, hoàn toàn không để ý đến tình hình ở phía sau. Vì vậy những thuộc hạ của Kim Gia bị rơi ra ngoài chỉ còn biết nhắm mắt phó thác cho ông trời. Lúc này chiếc quân hạm đã leo lên 70% độ cao của ngọn sóng lớn. Bên trên là nước biển mang một sức mạnh kinh hồn ùn ùn kéo đến, bên dưới là đại dương mênh mông tăm tối. Những người của Kim Gia bị rơi ra ngoài đều nhìn thấy rõ, chiếc quân hạm đã rời khỏi mặt biển khoảng bảy tám mươi mét. Trong phòng thuyền trưởng, Kim Samuel nhìn xuống các loại máy móc trước mặt đã bật đèn đỏ và không ngừng phát ra tín hiệu cảnh cáo. Khóe miệng cương nghị của hắn mím chặt, Jihoon gần như nghe thấy tiếng nghiến răng của Kim Samuel. Jihoon hít một hơi sâu rồi quay đầu nhìn ra bên ngoài qua cửa kính phía trước, ngọn sóng cực lớn đen ngòm đang ụp xuống, khiến con người có cảm giác như bị nước biển nuốt mất. Sóng giống như cái miệng đang há to của con quái vật khổng lồ có thể nuốt tất cả mọi người và mọi vật trong tức khắc. ---------------------------------------------- - Có sai sót gì mọi người nhớ để lại bình luận cho Trúc chỉnh sửa nhaa !! Yêu thươnggg ~~
|