Hành Trình Đi Tìm Bạn Trai
|
|
CHAP 44:
“Chúng ta vẫn tiếp tục cá cược!!Nhưng….với điều kiện khác….”
“Điều kiện gì???”
“Đó là….ai thua thì bao người thắng đi ăn một bữa là đủ rồi!!!”
Đang buổi trưa…tôi cũng chưa ăn cơm….nên….
“Ok………đấu thôi!!!Muốn chơi trò gì nào???”
“Đua xe……..nếu ai về đích sớm hơn thì thắng!!!được chưa???”
“UH……..được thôi!!!
Hắn quả lầm to khi trông tôi có vẻ chẳng giống một tay chơi game chính hiệu…..hãy đợi xem ta ra tay nhá!!! ************** 1 tiếng đồng hồ sau…………..
“Thế nào….chịu ngừng chưa???Tui mệt lắm rồi đó……”
“Không….đấu tiếp cho tui!!!”
“Nè nhóc…..thua liên tiếp 6 bàn rồi…..còn muốn đấu tiếp hả???”
“Tui sẽ gỡ lại……..chờ rồi xem!!!”,mặt hắn đang điên tiết lên khi nãy giờ toàn thua tôi
“Ôi…..nhưng tui mệt rồi!!!Mau dẫn tui đi ăn gì đi!!!Đói bụng quá….”
“Ngồi xuống chơi tiếp đi!!!”
Nghe thấy vậy….tôi liền quay sang…..chuẩn bị…..mắng hắn một trận…
“Nãy giờ tui thắng nhiều rồi!!!Sao hok thực hiền lời hứa đi???Mắc tui chơi nữa là sao???Đã chơi dở ẹc mà còn bày đặt!!!Bực mình quá à nha…….”
Hắn đành phải ngậm ngùi……..đứng lên khỏi ghế….thực hiện lời hứa của mình….
“đi thôi…….hi hi…..”,tôi cười một cách khoái chí.
“Khoan đã….để tui gọi điện cho mấy đứa bạn!!!Bảo nó về trước đi……..tui phải chở”của nợ”này đi ăn nữa!!!”
“Uhm……sao cũng được!!!Miển tui được ăn chùa một bữa là được rồi!!!Hì…….”
*********
“Nè……như vậy là sao đây???”,tôi cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình….nếu không tôi đã mắng hắn một trận…..vì tội đưa tôi đến ăn bánh kem!!!
“Tui nói là bao đi ăn….chứ không có nói là ăn cái gì mà???”
“Nhưng…tui đang đói bụng…ăn cái này vào chắc chết quá!!!”
“Kệ ấy….không ăn thì thôi!!!”
“Đồ đáng ghét……..đã vậy…….lấy cho tui 3 cái bánh kem,một cái sô cô la….một cái kem dâu…..một cái có nhân dứa!!!Nhanh lên!!!”
“Gì….ăn gì như heo vậy trời???”
“Ăn không hết thì tui mang về nhà!!!Có mau không thì bảo???”
“Phen này….tui gặp phải thứ dữ rồi!!!”
“Biết vậy là tốt đó…..”
“Sư phụ ơi….lấy cho con một cái bánh sô cô la,một cái dâu và một cái có nhân dứa nha!!!Àh…..lấy loại nhỏ thôi sư phụ!!!”
“Gì???Sao lại lấy cái nhỏ hả???”
“Lúc nãy ấy chỉ bảo lấy 3 cái bánh….chứ không hề nói lấy cái lớn hay nhỏ mà???Sao trách tui được???”,hắn quả thật….rất tinh quái!!!Đúng là lứa tuổi học 12 có khác……y như tôi mấy năm trước vậy!!!
“Thôi kệ…….dù sao tui cũng đang thèm bánh kem!!!Ăn một cái trước vậy!!!”
********* Trong khi tôi mải mê ăn cái bánh để lót dạ……còn hắn thì…..cứ nhìn tôi chằm chằm……khiến tôi thấy ngại ngại làm sao ấy!!!
“Nè nhóc…..đừng nhìn lắm thế chứ!!!”
“Àh không….tui chỉ thắc mắc tại sao….lại có một tên con trai hảo ngọt đến vậy!!!Đã thế…..nhìn điệu bộ ăn của ấy….trông chẳng khác gì….con heo cả!!!”,hắn đang cố tình châm chọc….làm cho tôi tức điên lên!!!
“Đủ rồi nha….tui ăn sao kệ tui!!!Mắc mớ gì đến nhóc chứ???”
“Khanh ơi…..sao hôm nay Khanh đến sớm thế???”
Giọng nói của một đứa con gái từ đâu cất lên……..nhìn xa xa…..trông cũng có vẻ xinh xắn!!!
“Uhm……hôm nay tui đến sớm!!!Tại vì mắc phải của nợ ấy mà!!!”
“Của nợ???Khanh nói gì vậy,Vi không hiểu!!!”
“Àh….. Vi không cần hiểu làm gì!!!Chuyện riêng của tui…..hỏi làm chi!!!”
“Hi hi hi…..nè cưng!!!”,tôi lên tiếng với một giọng cười đầy”bí hiểm”…
“Dạ???”,cô bé ấy trả lời….mặc dù không biết tôi là ai hết!!!
“Cưng có muốn biết…..sao hôm nay bạn của cưng….àh….mà cho anh hỏi chút xíu!!!Tên này là bạn cưng phải hok???”
“Dạ phải…. bạn ấy học chung lớp với em mà!!!”,cô bé ấy tươi cười trả lời với tôi….
“Ây da….thế thì anh nhờ cưng một chuyện há!!!”
“Chuyện gì anh???”
“Ngày mai cưng vào lớp…..nhớ đồn cho mấy bạn biết……”
“Đủ rồi nha tên kia……….tui ụp nguyên cái bánh kem lên mặt bây giờ…..muốn không hả????”,đột nhiên hắn quát tôi một phát….khiến tôi hồn vía lên mây……
“Làm….làm gì dữ vậy???”
“Ủa???Hình như….anh quen với Khanh hả???”
“Quen???Làm gì có chứ…..chỉ là….xui xẻo….àh hok….may mắn gặp nhau thôi!!!hí hí…..”
“Ăn nhanh đi….rồi biến ra khỏi tiệm giùm tui!!!”,hắn vẫn ăn nói lạnh lùng…..khiến tôi khá khó chịu…
“Khanh nè….sao lại đuổi khách hàng ra chứ???Để anh ấy ăn tự nhiên đi…..”
“Khách hàng???Không dám đâu Vi à……..hắn là của nợ đấy!!!Đừng nói chuyện với hắn……Vi mau đi làm việc đi!!!”,hắn mắng tôi xong…..liền quay sang….mắng cô gái dễ thương đó!!!
“Uh….Để….để Vi đi làm há!!!Khanh…..cũng làm đi nha!!!”
Thấy bóng dáng cô bé ấy lủi thủi bước xuống phía sau tiệm bánh…..cũng đủ cho tôi biết rằng…..tên này quá là “hung dữ”…..không biết tôn trọng phụ nữ gì cả!!!
“Nè…….sao mắng người ta ghê thế???”
“Đó là chuyện của tui….ấy đừng quan tâm!!!”,hắn hếch bộ mặt lên mà nói chuyện….nhìn thấy ghét gì đâu!! >””<
“Í….mà cho hỏi chút xíu nha nhóc!!!”
“Hỏi gì???”
“Hình như…..nhóc quen với tiệm này hả???”
“Đồ điên….tui làm thêm trong tiệm này…..lấy gì mà không quen biết???Có thế mà cũng hỏi!!!”
“Làm thêm à???Woa…..ghê ta….chưa thấy tên con trai nào giỏi giang như nhóc!!!Đang năm 12…..mà còn đi làm thêm à???”
Hắn không nói gì với tôi nữa….mà thay vào đó là…..ánh mắt “hình viên đạn” đang hướng về tôi….
“Sao nhiều chuyện thế???Tui thích đi làm thêm thì kệ tui….”
“Nè….sao tui hỏi câu nào ra….nhóc cũng mắng hết vậy???Bộ thích mắng người khác lắm hả???”,tôi bực dọc…..quát lại hắn vài tiếng…..
“Kệ tui…..tui thích mắng người khác đó!!!Làm gì được nhau nào???”
“đồ….đồ…..”,tôi tức đến nghẹn cả họng…..không biết dùng từ gì để mắng hắn nữa!!!
“Mau về đi……đồ nhiều chuyện!!!tự dưng làm tui mất hết gần 100 ngàn….”
“ai bảo…..chơi dở mà còn bày đặt lên giọng!!!Thua là đúng rồi em ơi….”
Nói xong…..tôi liền xách hai cái bánh còn lại mang ra khỏi tiệm!!!Không thèm quay mặt lại nhìn hắn……nhưng…..tôi chợt nhớ một chuyện mình chưa làm…..bèn chạy lại chỗ ông chủ đang đứng bán…
“Ông ơi!!!”
“Gì vậy cháu???”
“Hì….bánh kem ông làm ngon lắm!!!Mai mốt cháu đến ủng hộ ông nữa nha….àh….mà cháu quen với”đồ đệ”của ông đó….nhớ….tính rẻ rẻ cho cháu nha ông!!!”
“Uhm….được rồi!!!Cháu cứ lại đây thường xuyên……thì lâu lâu ông tặng cháu một cái miễn phí luôn!!!Chịu chưa???”,ông chủ ấy cười đùa đáp trả lại tôi…
“Thiệt hả ông???Nhưng….ông nhớ khuyến mãi cái bánh to nha…..cháu ăn mới đã….hì…….”
“Không thành vấn đề luôn!!!”
“Cháu cảm ơn ông nhiều lắm!!!Từ nay….cháu sẽ là khách quen của tiệm này!!!Hi hi….”
“Nè……..sao còn chưa biến đi đi???Còn ở đây làm gì???”,từ đằng xa….hắn đang nói với đến tôi…nhưng tôi không thèm trả lời nữa…..chỉ bỏ đi một nước ra khỏi cửa tiệm!!!
|
CHAP 45:
Tít…..tít….tít……..
Chiếc điện thoại của tôi bỗng reo liên hồi khi đang ngồi trên xe buýt!!!Lúng túng lấy nó ra thật nhanh vì sợ làm phiền những người xung quanh……..và khi tôi nhìn vào màn hình…..mới biết là tên Tiến đang gọi!!! Trong lòng vẫn còn giận hắn….chỉ muốn tắt máy cho xong….nhưng…..cũng khá tò mò,biết đâu hắn gọi điện xin lỗi tôi thì sao???
“Gì đấy???”,tôi nói với giọng rất khó chịu.
“Sao mày chưa chịu về nữa hả???Biết mấy giờ rồi chưa???”
“Kệ tao…liên quan gì đến mày!!!”
“Mày mau về nhanh đi….nếu không…..ân hận suốt đời đấy con ạ!!!”
“Gì chứ????”…tôi chưa kịp nói hết câu….thì hắn đã cúp máy rồi!!!
Lời nói của hắn khiến tôi khá bực mình,nhưng cũng……thắc mắc vì sao hắn lại nói như vậy!Hơn nữa…..nếu không về nhà,tôi cũng chẳng biết đi đâu………chẳng lẽ cứ đi suốt đêm như thế này???Thôi thì……cứ về đi đã,nhưng tuyệt đối không thèm nói chuyện với hắn!!!
**************
Kétttttt………..
Cánh cửa từ từ mở ra…..tôi nhè nhẹ bước vào bên trong,để ý xem hắn đang làm gì!!!Và……….thật bất ngờ…..ở phòng khách không chỉ có mình hắn,mà còn……..có người tôi đang mong đợi!!!
“Lâm….sao về trễ thế??Mau vào ăn lẩu đi nè!!Hì…..”
“Khương…..Khương đến đây lúc nào vậy???”,tôi “nghẹn ngào” nói lên từng tiếng…..
“Khương đến được gần một tiếng rồi!!!Thằng Tiến gọi sang đây ăn lẩu….sẵn đang rảnh nên Khương qua đây luôn!!!”
“Àh…….ra là vậy!!!”,tự nhiên nghe Khương nói thế…..cảm giác giận dỗi tên Tiến đã biến mất,thay vào đó là…..lòng cảm kích hắn vô cùng!!!
“Mau ngồi xuống đi mày!!!Ăn nhanh để tao dẹp nữa!!!”
“Uhm………hì……”,tôi liền tót đến bàn ăn thật nhanh!!!Trong lòng cảm thấy vui lắm!!~^__^~
“Ủa???Lâm mua bánh kem đó à???”,Khương chợt hỏi khi thấy tay tôi đang xách hai cái bánh.
“À hok….đây là của chùa đó!!!Ăn xong….tụi mình ăn bánh luôn há!!!”
“Hì…….Khương hôm nay có lộc ăn quá!!!”
Nhìn thấy Khương cười……tôi cũng cảm thấy hạnh phúc lắm!!!Và dự định…..bắt tay thực hiện kế hoạch của mình!!!
********** Ba đứa đang ngồi ăn vui vẻ…..tôi bỗng hỏi Khương một câu….
“Ủa???Khương…..hok chở Phương đến đây chơi sao???”
Đúng như tôi suy nghĩ…..ánh mắt Khương thay đổi rõ rệt…..từ vui vẻ,chuyển sang……lo lắng……..
“Uhm……..Phương….có chuyện bận mà!!!Khương….không thể chở cô ấy đến đây được!!!”
“Vậy sao???Ấy thế mà…..”
“Mà sao Lâm???”,Khương thắc mắc khi thấy tôi nói với vẻ ngập ngừng….
“Khương nè…..Khương….có thể chở Lâm đi đến chỗ nào đó được không???Lâm….có chuyện cần nói với Khương!!!”
“Ừ….ừ….”,Khương gật đầu mặc dù….không biết tôi đang có ý định gì!!!
“Để Khương lấy xe ra nha……”,nói xong…..Khương liền ra ngoài sân ngay lập tức…..trong lòng….chắc cũng có chút tò mò….
“Tụi tao đi nha Tiến!!!Lát….tao về liền!!!”
“Lâm nè……..”
“Huh??Chuyện gì???”
“Mày…..cố gắng bình tĩnh nhé!!!”
Nhìn thằng Tiến lúc này……lộ rõ vẻ lo lắng cho tôi…..nhưng tôi biết rõ…..bản thân mình đang làm gì!!!
“Uhm……tao biết mà!!!”
***************
“Ôi…..công viên này dễ chịu thật!!”
“Lâm….có chuyện gì muốn nói với Khương thế???”
“Khương nè…..”
“Sao Lâm???”,Khương thắc mắc….
“Nguyên nhân vì đâu….mà Khương hững hờ với Phương thế???”
“Sao Lâm…..”,vẻ bất ngờ đang hiện rõ trên khuôn mặt Khương….
“Lúc sáng…..Lâm đã gặp Phương!!!Bạn ấy đã nói hết cho Lâm biết rồi……Sao vậy Khương???”
Tiếng thở dài tuy nhỏ giữa không gian như thế này…..nhưng tôi vẫn có thể cãm nhận được……từ Khương….
“Khương cũng không biết sao mình lại như vậy nữa!!!Chỉ biết….Phương…..dường như không thật lòng với Khương!!!”
“Sao Khương biết???”,tôi thắc mắc hỏi…..
“Hai tuần trước…..Khương tình cờ nhìn thấy Phương đi với một tên khác……trông có vẻ khá thân mật!!!Khương bèn gọi điện hỏi cô ấy đang làm gì…..Lâm có biết Phương trả lời sao không???”
“Trả lời sao???”
“Cô ấy nói….cô ấy đang ở nhà….phụ mẹ nấu ăn chờ ba mình về!!!”
“Hả????Có….thật không vậy???”,tôi hốt hoảng hỏi thật lớn.
“Khương nói dối Lâm làm gì chứ???Khương rất muốn hỏi lý do vì sao Phương nói dối….nhưng….Khương không có can đảm!!!”
“Hừ…..ấy thế mà Phương nói với Lâm là Khương lạnh nhạt với bạn ấy trước…..còn nhờ Lâm hòa giải giùm hai người nữa chứ!!!”
“Lâm không cần tốn công vậy đâu!!!Tự Khương……có cách giải quyết mà!!!”
Tôi nhìn ánh mắt Khương…….ánh mắt của người tưởng chừng như bị bạn gái mình phản bội!!!Tôi cảm thấy đau lòng thay……..
“Khương nè……..”
“Sao Lâm???”
“Nếu bây giờ Lâm……..”
“Lâm làm sao???,Khương thắc mắc…..trong khi tôi đang phân vân….không biết có nên nói tình cảm của mình ra hay không……
“Lâm……..thật ra……”
“Lâm nói đi….Khương nghe nè……”
Tôi lấy hết can đảm…..hít một hơi thật sâu……..chạy đến nắm lêy tay Khương và nói…..
“Lâm…..đã từ lâu……Lâm đã thích Khương rồi!!!Khương…..hiểu không???”
Vẻ mặt hết sức kinh ngạc của Khương….khiến tôi dường như nín thở……….chờ đợi câu trả lời của Khương!!!
“Lâm….Lâm nói sao???”
“Lâm nói…..là Lâm thích Khương!!!Đã từ lâu lắm rồi……”
“…………..”,Khương không nói gì cả……..chĩ vội vàng…..kéo tay ra khỏi tôi……..
“Khương…..Khương khá sok khi nghe tin này!!!Lâm……..”
“Lâm……Lâm biết có lẽ mình không nên nói ra điều này…….nhưng từ khi gặp lại Khương…..Lâm không thể nào kiềm chế cảm xúc của mình lại được!!!”
“Lâm………”
“Lâm đang lắng nghe câu trả lời của Khương đây!!!Liệu….trong tim Khương….có một chút nào đó dành cho Lâm không???”
Không gian bỗng trở nên thinh lặng………..dường như hơi thở cũa tôi cũng bị đóng băng…..sự hồi hộp đang lấn áp tâm trí tôi……khiến tôi…..không thể thở được…….
“Khương……..Khương xin lỗi!!!”
“Hả???”,tôi hỏi…..mặc dù đã biết….câu trả lởi cũa Khương như thế nào rồi!!!
“Khương….không thể thích Lâm được!!!” [còn nữa]
|
CHAP 46:
Tim tôi như đang vỡ ra từng mảnh…..cảm giác đau đớn khiến tôi muốn ngã quỵ!!!Tuy đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất…….nhưng…..tôi vẫn không thể chấp nhận được!!!
“ Từ…từ trước đến giờ…Khương….chỉ xem Lâm như một đứa em của mình thôi!!!Lâm yếu đuối,hiền lành……Khương mỗi lần nhìn thấy Lâm…..chỉ muốn mình có thể bảo vệ Lâm…..như một người anh trai vậy!!!Nếu….nếu hành động đó…..khiến Lâm hiểu lầm….thì….thì….cho Khương xin lỗi!!!”
“……………..”,tôi vẫn không thể nói gì cả…….vì nếu bây giờ tôi mở miệng……nước mắt sẽ ùa ra theo….lúc đó….trông tôi thật thê thảm!!!
“Xin Lâm hãy hiểu cho Khương!!!Tuy Khương đang giận Phương…..nhưng nó không có nghĩa là…….Khương không còn yêu cô ấy!!!Lâm…….”
“Hì…..Khương nói gì vậy???Lâm hok hiểu gì hết!!!”,tôi liền chặn lời nói của Khương lại……cố tình xem đó như một trò đùa……..
“Hả???Không phải Lâm nói……..”
“hihihih………Khương đúng là………Lâm chỉ nói đùa thôi!!!Tại thấy Khương có vẻ căng thẳng quá…….nên Lâm mới……..hihihi….zậy mà cũng bị mắc lừa!!!”,tôi cố gắng gượng cười…..mặc dù trong lòng đang rất đau khổ.
“Chẳng….chẳng lẽ……nãy giờ Lâm…..nói đùa sao???”,Khương há hốc ngạc nhiên.
“Tất nhiên rồi!!!Chứ Lâm….sao có thể thích Khương được!!!Lâm chỉ xem Khương….là một người anh như Khương nói thôi!!!hihihih……”
“Vậy….vậy mà Lâm làm Khương lo muốn chết!!!Cứ sợ…..làm tổn thương Lâm không hà!!!”
“Nhưng nhờ vậy…..mới biết Khương dể dụ thế nào…..phải hok???”
“Đúng là…..trò đùa này của Lâm ác thật!!!Hì……”,Khương không còn cảm thấy lo lắng như lúc nãy nữa……..khuôn mặt đã trở nên khá vui vẻ trở lại…….
“Í…..Lâm chợt nhớ là chưa đi mua một số đồ!!!Để Lâm ghé vô mấy tiệm tạp hóa gần đây mua vậy!!!Khương…..về trước đi!!!”
“Thôi…….để Khương chở Lâm đi cho!!!tối rồi……”
“Khỏi mà…..Khương mau về đi!!Kẻo ba mẹ lo cho đấy!!!”,tôi tìm cách để đuổi Khương đi……..trả lại không gian yên tĩnh cho riêng tôi….
“Đừng khách sáo….để Khương…….”
“Lâm đã nói khỏi rồi mà………..sao Khương hok chịu về đi!!!”,tôi bỗng hét lên thật lớn…..dường như….tôi không kiềm chế được bản thân mình nữa…..
“Lâm…….”
“Cho…cho Lâm xin lỗi!!Tại…….buồn quá hok có gì làm!!!Hét lên cũng để giảm stress mà!!hihihih……”
“UHm……nếu Lâm không muốn!!!Khương về trước nha!!!”
“UHm……..Khương về đi!!Bye bye………”
“Nhớ cẩn thận đấy nha……..bye Lâm!!!”
******************
“Mày về rồi đấy à???”,thằng Tiến hỏi khi tôi mới bước chân vào….
“Uhm……..”
“sao rồi???Thằng Khương….có nói gì mày không???”
“Nói gì là nói gì???Tao mệt rồi….đi ngủ trước đây!!!”,tôi đang cúi mặt xuống đất……..không thể để nó thấy sự”thảm bại”của tôi trong lúc này…..
“Nè…….”
Nó chợt nắm lấy tay tôi……kéo tôi lại…….
“Buông tay ra đi!!!”
“Mày…….thất bại rồi à???”
Tự nhiên nghe câu hỏi này của hắn…….tôi đã không kiềm được lòng……..nước mắt bắt đầu ứa ra……
“hix……hix…….”
“Mày…….mày đang khóc đấy à???”
Tôi liền nhào đến người nó…….ôm nó thật chặt….và khóc to như một đứa trẻ!!!Trong lòng cũng tự trách bản thân mình…..dại dột nói ra những lời đó……để bây giờ……phải chịu đau khổ thế này!!!
“Mày…….nín đi!!đừng khóc nữa…….”
Tôi vẫn không nói gì………chỉ biết khóc……khóc và khóc!!!Nó thấy vậy…..cũng đứng yên……cho tôi mượn bờ vai của nó……
**************** Nửa tiếng sau……………
“Mày bình tĩnh lại chưa???”
“Uhm…….cũng…..chút chút!!!”
“Tao đã khuyên mày rồi!!!Thằng Khương nó không thích mày đâu…..tại mày cố chấp quá!!”
“Nè….mày đang an ủi tao…..hay mắng tao đấy hả thằng kia???”,tôi lườm hắn một cái và nói…….
“Tao mắng mày đấy!!!Đã tự biết kết quả….vẫn cố gắng làm…….thật tình…..tao không biết nói sao với mày nữa!!!”
“Uh…….có lẽ mày đúng!!!Tao ngốc quá….tự chuốc lấy đau khổ……..nhưng như thế cũng tốt…….dù sao nhờ sự việc này…..tao mới có thể cố gắng…..quên đi hình ảnh Khương trong tâm trí tao!!!”,tôi nói mà nước mắt…..lại bắt đầu rưng rưng….
“Nè nè……..đừng khóc nữa!!Mày la làng nãy giờ đủ rồi!!!Muốn hàng xóm qua đây mắng vốn hả???”
Tôi bỗng nhìn sang nó……sao chưa bao giờ.…..tôi cảm nhận được sự ấm áp từ nó truyền sang thế này nhỉ???Hay là do……đây là lần đầu tiên….tôi chạm vào được bờ vai của nó???
“Tiến nè……..”
“Gì đây???”
“Tao….cảm ơn mày nhiều lắm!!!Không có mày…..tao chẳng biết làm sao nữa…..”
Nó nghe tôi nói với giọng “ngọt ngào”như vậy……cũng khá ngạc nhiên…..vì từ đến giờ…..tôi luôn nói móc nói xéo nó không hà…….
“ai bảo tao……..ở chung nhà với mày làm chi!!!”
“Uhm…..có thể đó là số phận của mày!!!Suốt đời phải làm osin cho tao…….hihihi”
“Dẹp đi mày!!!Không có chuyện đó đâu nha……..mà nè……”
“Huh???Chuyện gì???”,tôi thắc mắc hỏi………
“Mày….ăn lẩu nữa không???Tao hâm lại cho ăn……”
“Uhm…..ăn chứ!!!Khóc xong….đói bụng muốn chết…….”
“Vậy….chờ chút xíu!!!”
Nói xong….hắn lật đật đứng dậy….bỏ xuống nhà sau!!!dường như…….tôi nhận thấy nó đang…..mắc cỡ……nhưng….cũng thật sự cảm ơn nó!!!Cảm ơn nó đã cho tôi mượn bờ vai………..bò vai của một người bạn…..hiểu được tôi!!! [còn nữa]
|
CHAP 47:
“Alo….”
“Phương hả???Tui….Lâm nè….”,giọng tôi khá hằn học nói trong điện thoại.
“Lâm hả???Có chuyện gì hả???”
“Phải….tui có chuyện muốn nói với bạn!!!Ra cái chỗ mà hôm bữa tui với bạn nói chuyện gấp nha!!Tui chờ đó….”
Tôi liền cúp máy thật nhanh……trong lòng khá tức vì nhỏ đó đã nói dối tôi…
“Nè…..mày định đi gặp Phương thật đó hả???”
“Chứ sao….để tao mắng nó một trận!!!Dám lừa tao giúp nó làm hòa với Khương hả???Mơ đi nhá…..”
Nói xong…..tôi đùng đùng bỏ ra khỏi nhà để đến chỗ hẹn!!!Chuẩn bị tinh thần”mắng”cô ả!!!
**********
“Lâm…..bạn đến rồi hả???”
“Uh……tui đến rồi nè!!!”
“Sao rồi….bạn hỏi Khương giúp mình chưa???”
“Hỏi Khương à???Trước khi hỏi bạn ấy…..sao Phương không nhìn lại bản thân mình đi…..”
“Lâm…..nói gì vậy???”,cô ả đang dùng ánh mắt ngây thơ như không biết chuyện gì mà nhìn tôi….càng khiến tôi tức điên lên!!!
“Khương kể tui nghe rồi!!!Hai tuần trước,bạn đi chơi với thằng nào???”
“Mình….mình có đi với ai đâu???”
“Còn chối hả???Còn nhớ Khương gọi điện cho bạn……bạn nói là đang ở nhà giúp mẹ làm đồ ăn chờ ba về…..mà thực chất bạn đang ngồi trên xe của thằng khác!!Giải thích sao với tui chuyện này đây hả???”,tôi nói nguyên một hơi dài……như một cách trút giận vậy….
“Hôm….hôm đó……”
“Sao….cứng họng rồi hả???Thật uổng công……tui đã tin bạn,nên mới giúp hai người làm lành!!!Ai ngờ….người gây nên chuyện này lại là bạn!!!Đã có Khương rồi….mà còn quen tên khác….”
“Mình…mình không có….”
“Vậy chứ tên hôm đó đi với bạn là ai hả???Nói tui nghe thử coi…..”
“Anh….anh ấy…..”
“Thôi….tui cũng không muốn nghe bạn giải thích!!Có muốn nói gì thì bạn nói với Khương ấy…..tui không ngờ…….”
“Lâm à….giúp mình một lần đi Lâm!!Mình….mình không muốn mất Khương đâu!!!”,cô ả đã bắt đầu rưng rưng nước mắt…….trông vẻ như tội nghiệp lắm vậy!
“Tui không biết bây giờ tui nên làm gì nữa!!Dẫu sao…..tui cũng vẫn thua bạn!!Cho dù….bạn có bắt cá hai tay….người ấy vẫn yêu bạn…..còn tui…..”
“Lâm……”
“Tui đi đây!!!Bạn làm trễ giờ học của tui rồi đấy!!Còn chuyện của bạn và Khương….hai người tự giải quyết đi….tui không muốn xen vào!!!”
Nói xong….tôi liền bỏ đi một nước một….không thèm ngoáy đầu lại nhìn cô ả…..vì nhìn….tôi chỉ càng thêm bực mình!!!
***************
“Sao hôm nay mày đi học trễ thế???”
“Tao mới dành ra 15 phút để mắng một đứa đáng ghét!!!”
“Ai vậy???”,cả ba tụi nó củng hỏi tôi một lượt…
“Hỏi làm chi???Tụi bây cũng hok có biết đâu!!!”
“Thầy vào kìa…….”
Sau tiếng gọi của nhỏ Đào….cả lớp liền đứng dậy!!!Nhì thấy thầy…..sao tôi không còn có cảm giác hồi hộp như trước nữa….. Bất chợt….dường như thấy nhìn thoáng qua tôi…….dù chỉ là thoáng qua….nhưng tôi cũng có thể cảm nhận được……
“Các em à…..thầy có một tin vui muốn báo cho các em biết!!!”
“tin gì vậy thầy???,con Đào nhanh nhảu hỏi…….
“tuần sau….trường chúng ta sẽ cắm trại!!!”
Nghe thấy thế….cả lớp chúng tôi liền nhốn nháo lên hẳn!!Không khí xôn xao bàn tán…….có vẻ nhộn nhịp lắm!!!
“Thầy….vậy cắm trại….có ngủ đêm không thầy???”,sau một hồi bán tán……con Mi liền hỏi.
“tất nhiên là có rồi!!!”
”Wow….tuyệt quá hà!!!Mong đến tuần sau ghê!!!”,nhỏ Oanh bỗng rú lên kinh hoàng,….
“Uh…….nhưng các em cũng hãy chuẩn bị đồ dung cho riêng mình!!Vì buổi cắm trại này….mỗi lớp phải tự túc làm lấy hết!!!”
“Không sao thầy ơi….như vậy càng vui thêm!!!”
“À thầy…cho em hỏi…….”,tôi chợt lên tiếng….
“em hỏi đi…”
“Cắm trại….ở đâu vậy thầy???”
“Àh….chúng ta sẽ cắm trại….ở ngay trường của mình luôn!!!”
“trời….như thế chán chết thầy ơi!!!Thầy đề nghị nhà trường cắm chỗ nào xa xa í!!!”,nhỏ Mi bĩu môi mà nói….
“Thầy không thể giúp được!!Đây là quyết định của nhà trường….vả lại….khi cắm trại xong…. Mỗi em phải nộp cho thầy một bản thuyết trình liên quan đến buổi cắm trại!!!”
“Hả????Như vậy…….còn sướng gì nữa thầy???”,nhỏ Oanh lại tiếp tục “rú” lên…
“Thôi đi mày…có còn hơn không!!Mày đòi hỏi quá….thầy nghỉ cho đi luôn bây giờ….”
***********
“bye bye nha….tao phải về chuẩn bị đồ dùng cho tuần sau!!Hồi hộp ghê luôn!!”
“Uhm…tao cũng zìa đây!!!”
Đang đi bộ đến trạm xe buýt….thì chợt nghe sau lưng có ai đó nhấn kèn!!Cứ ngỡ là tên quái vật…..nhưng….tiếng kèn nghe khác quá!!!
“Ủa???Thầy….Thầy Nam???”
“Hì…..muốn đến nhà thầy chơi không nè???”
“hả???”,tôi há hốc mồm kinh ngạc….
“Mau lên xe thôi!!!Trưa rồi….”
“Vâng…..vâng….”,tôi như bị thôi miên vậy….không hiểu sao lại leo lên xe của thầy………
********** “đến nơi rồi………”
“thầy nè…….”
“Sao em???”
“Thầy….chở em đến nhà thầy làm gì vậy???”,tôi thắc mắc hỏi….
“Hì……lát em lên thì biết thôi….”
Tôi vẫn chưa hết kinh ngạc….không biết….thầy đang”giở trò”gì đây…… [còn nữa]
|
Uh sao ko thay ban dag chap moi len nua vay ban
|