Hành Trình Đi Tìm Bạn Trai
|
|
CHAP 48: Kétttttt……….
Cánh cửa từ từ mở ra…...để lộ bên trong là một………
“áaaaaaaaaaaaaa……….”
“Suỵt……đừng hét lên như thế!!!Mọi người xung quanh mắng vốn thầy đấy!!!”
“Thầy….thầy đã lớn rồi….sao còn bê bối zậy hả???Thầy định…nuôi chuột trong nhà à???”,tôi nói với giọng……như là quản gia của thầy vậy.
“hì hì…..tại mấy bữa nay thầy bận quá!!!Lo viết mấy bản thảo thiết kế….rồi còn chuẩn bị cho buổi cắm trại nữa….nên…..”,ánh mắt thầy nhìn tôi lúc này….thật “gian xảo” ~__~
“thầy….hok định nhờ em…..dọn dẹp giúp thầy đấy chứ???”
“chính xác….thầy định nhờ em dọn dẹp giùm đấy!!!”
“em về đây……..tạm biệt thầy!!!”
“Nè……em bỏ đi như vậy sao???Không giúp thầy à???”,thầy bỗng kéo tại tôi lại….nói với giọng rất thành khẩn…..
“Hix….em hok biết làm việc nhà đâu thầy ơi!!!”
“thì em….cứ làm từ từ……giúp thầy đi mà!!!!”
Ôi!!!Không hiểu sao….một đứa làm biếng như tôi…..lại bị ánh mắt của thầy….thô miên mất tiêu!!!
“Một lần thôi nhá thầy!!!”
“hì hì….cảm ơn em!!!Thầy sẽ bao em ăn cơm trưa mà!!!”
“Nhớ mua cho em thêm cái bánh kem nhỏ nha!!Nếu hok….em về đấy!!!”
“Ack….em….đang ép giá thầy đấy à???”
“Em hok biết đâu!!Thầy nhớ mua đấy nha!!!”
“Được rồi!!!Để thầy đi mua….em vào nhà làm”osin”cho thầy một lát đi….”
Nói xong…….thầy liền đi xuống dưới lầu….lấy xe đi mua cơm và bánh cho tôi!!!Nghĩ lại….cũng thấy tôi lời……chỉ làm có chút xíu…..thế mà được ăn bánh chùa…..vả lại….được thêm một dịp tiếp xúc với thầy nữa!!~^___^~
************
“Thầy mua về rồi nè!!!”
Thầy vừa bước vào thì thấy cảnh tượng tôi đang nằm”la liệt”dưới sàn…..trong khi công việc quét dọn chưa đâu vào đâu……
“Em…em làm sao vậy???”
“huhuh…..cái tủ của thầy….nó làm em bị kẹt tay!!!Đau quá hà……”,tôi mếu máo nói….
“Ôi…biết thế này….thầy đã nhờ bạn khác rồi!!!”
“Hix….thầy định….cho em ra rìa à???Thầy phải chịu trách nhiệm về chuyện em bị kẹt tay chứ???”
“Được rồii…..để thầy đi lấy băng cá nhân!!”
*****************
Dáng vẻ thầy rất ân cần,chu đáo…..tôi sẽ nhớ cái cảm giác mà thầy nắm lấy tay tôi…..băng bó vết thương….tuy không đau lắm….nhưng do tôi “nằm vạ”….nên thầy tưởng tôi đau đớn lắm!!^___^
“Rồi đó….”
“Em cảm ơn thầy nhiều!!!”
“Uhm….em ăn cơm đi!!!Thầy soạn văn bản cái đã!!!Mệt thật…..”
“Hay để em soạn giúp cho….”
“Thôi khõi…..em ăn nhanh đi!!Rồi tiếp tục trở lại với công việc osin của em!!!”
“hừ….thầy thật đáng ghét!!!”,tôi bĩu môi nói….
Bất chợt….màn hình vi tính từ từ hiện lên………tôi thấy rõ hình ảnh người con trai hôm trước chụp chung với thầy trong điện thoại…….
“Ah…..cái anh hôm bữa trong điện thoại phải hok thầy???”
“uhm…….”
Tôi ghé lại gần….chăm chú nhìn kỹ hơn….sau đó nói……
“Chà……..anh này chắc thân với thầy lắm nhỉ???Hèn gì trong máy điện thoại cũng thấy hình của ảnh!!!”
“Phải….thầy và người này thân nhau lắm!!Có thể nói là….rất thân!!!”
Tôi nghe giọng thầy đang trầm xuống….như mang nhiều tâm sự lắm vậy!!!
“Vậy....mai mốt thầy dẫn anh ấy lại nhà….cho em làm quen với nha!!!hihihi…”,câu nói này của tôi chỉ mang tính chất là đùa cợt….nhưng….
“Em muốn làm quen à???Chỉ e là…..”
“Sao thầy???”
“Người này….đã mất rồi!!!Ngay cả thầy….có muốn gặp cũng không được!!!”
Tôi nghe như có sét đánh bên tai vậy…..người trong hình này….đã chết rồi sao???
“Thầy….thầy cho em xin lỗi`!!!Lẽ ra…..em không nên hỏi thầy như vậy……..”
“Không sao đâu!!!Mà nè……”
“Dạ???”
“em có muốn nghe…..chuyện giữa thầy và người này không???”
“Hả???”,tôi ngạc nhiên hỏi…..và sau đó gật đầu….vì trong lòng cũng khá tò mò…..không biết anh chàng này….có ý nghĩa quan trọng gì đối với thầy nữa!!!
{**************} 5 năm trước…….
“Nam…..”
“Thanh đó hả???Sao hôm nay mày đến sớm thế???”
“hì hì….hôm nay là buổi cắm trại của trường mà!!!Cuối cấp rồi….tụi mình sắp xa nhau….nên tao phải đến sớm để chuẩn bị chứ???”
“Ra là vậy….hèn gì tao hơi ngạc nhiên khi đứa làm biếng như mày mà dậy sớm như thế???”
“Ũa???Thế….Ngọc đâu???Bạn gái mày đâu rồi???”
“Cô ấy đang ở trên xe….chuẩn bị lên núi cắm trại……”
“Uhm…..tụi mình cũng đi thôi!!!Mà khoan đã…….”
“gì đây???”
“Hì hì….tao với mày chụp hình một pô đi!!!Xem như…là kỷ niệm năm cuối zậy!!!”
“Mày đúng là…rườm rà quá!!!”
Thanh bỗng choàng tay qua Nam…..hai chàng trai này rất vui vẻ……..trông họ như là một đôi bạn thân vậy!!Nhưng….không ai có thể biết được….Thanh đã yêu thầm Nam từ lâu lắm rồi!!Và tình cảm này….Thanh định sẽ không bao giờ nói ra……cứ tiếp tục giữ mãi tình bạn như thế này là tốt lắm rồi!!!
“Thanh…..Nam……lên xe mau thôi!!!”,tiếng của cô bạn Ngọc….người yêu của Nam đang réo gọi……
“Tới ngay!!Đi thôi Nam……..”
***********
“thôi chết……xe không đủ người rồi!!!Làm sao bây giờ???”
“Thì ráng ém thêm hai chỗ nữa đi!!!Chẵng lẽ….bỏ hai đứa ở lại trường sao???”
“Thôi khỏi….để Thanh về nhà lấy xe máy đi đến đó gặp mọi người vậy!!!Hẹn lát gặp lại trên núi nha…”
“Nè…Thanh đi một mình có sao không đó???”,Ngọc lo lắng hỏi…..
“Phải đó!!!Mày chạy xe chưa rành…..lỡ có chuyện gì thì sao???”
“Hay vậy đi….Nam đi chung với Thanh!!Dù sao có hai người cũng an toàn hơn!!!”
“Cũng được,....vậy Ngọc và mọi người lên núi trước đi!!Lát Nam với thằng Thanh lên sau……” [còn nữa]
|
CHAP 49:
“Nam nè…….”
“Gì đây???”
“Tao nói đễ tao lái xe cho…sao mày cứ giành thế???”
“Mày lái….cho hai đứa vô bệnh viện hết à???Đường đi núi vắng mà toàn xe lớn….mày chạy không cẩn thận là toi mạng như chơi……”
“hì hì…..nếu mà được chết chung với mày….cũng vui chứ bộ!!!hihihi…..”
“Cái thằng này….sao chuyên môn nói gỡ thế hả???Tao chưa muốn chết đâu đấy……..”
Hai người bạn đang vui vẻ cười nói trên suốt đường đi….thì bất chợt….số phận đã an bài…….lấy đi mạng sống của một trong hai……
“Áh…..ngừng xe Nam ơi!!!”
“chuyện gì thế???”
“Cái máy chụp hình….rớt rồi!!!”
“Trời ạ…..cầm cũng không chắc nữa!!Thua mày luôn!!!”
“Chờ tao chút….tao lấy xong quanh lại liền…..”
“thôi khỏi….để tao lấy cho!!!Mày ngồi yên trên xe đi!!!”
“Hihih….mày tốt bụng ghê vậy!!!”
***********
“Xong rồi nè………”,tiếng của Nam đang nói với…..trên tay còn vẫy vẫy cái máy chụp hình…..mà cậu không hề biết rằng……phía sau lưng mình….có một chiếc xe tải lớn đang chạy với tốc độ nhanh……..sự việc này…..chỉ có mỗi mình Thanh nhìn thấy…..
“Nam ơi…….tránh ra……..”
“Hả???Tránh gì???”
“Có xe tải phía sau mày kìa!!Tấp vào lề nhanh lênnnnnnnnnn……….”,Thanh vừa hét….vừa chạy đến chổ của Nam……và Thanh biết…..nếu ông trời muốn một trong hai người phải chết……thì Thanh…..sẽ sẵn sàng hy sinh…..vì Nam!!!
Nam chỉ mới kịp quay đầu lại………ánh mắt chưa hết kinh hoàng….thì chiếc xe tải đả ở gần ngay trước mắt mình rồi!!!Trong giây phút đó…….mọi thứ diễn ra thật nhanh…….xung quanh chỉ nghe được tiếng ầm thật lớn……rồi chiếc xe tải vụt đi……để lại quang cảnh hỗn độn…..
“Thanhhhhhhhhhhhhhhhh…………….”,tiếng hét của Nam như vang cả một vùng…..cậu lồm cồm ngồi dậy sau khi bị Thanh xô mạnh vào trong lề……..
Thanh nằm đó….bất động…….xung quanh toàn là máu……dường như…..cuộc sống đã gần kết thúc với con người này…….
“Thanh….Thanh ơi…..mày tỉnh lại đi!!!Đừng có chuyện gì nha…….”,tay Nam run run ôm lấy người bạn của mình……..và cảm nhận được dự hấp hối của Thanh….
“Nam…Nam nè……”
“Mày đừng nói gì hết!!Để tao gọi điện cho bệnh viện…….”
“Tao nghĩ…..mày không kịp gọi đâu!!!Tao…tao đau lắm!!!…..”
“Thanh ơi….mày cố gắng lên!!! Tại sao lại đỡ cho tao chứ???Thằng ngốc……”
“Hì….nếu….nếu tao không cứu mày….thì người nằm đây đã lã mày rồi!!!”
Thanh chợt run run cánh tay……..chạm lên khuôn mặt đang đỏ hoe…..chắc có lẽ…….Nam vẫn chưa thể nào tin được sự thật này!!!
“Nam ơi……..tao…tao có chuyện muốn nói với mày……đã….đã từ lâu lắm rồi…….”
“Mày nói đi……..tao nghe nè…..”
“Tao….tao thích mày lắm Nam à……..Mày biết không???Tao dự định…..sẽ không bao giờ nói ra…nhưng….có lẽ tao sắp đi rồi….tao mong mày……..hãy luôn nhớ đến tao……”
“đồ ngốc….tao biết chứ….tao đã biết mày thích tao từ lâu rồi!!Nhưng…….ngay chính bản thân tao cũng không thể tin được….là….là tao cũng thích mày!!!”
“Thật…thật hả Nam???Mày…mày đừng nói dối tao nha…….”
“Tao không hề nói dối……tao quen với Ngọc…cũng chỉ muốn tìm lại cảm giác của một tên con trai bình thường mà thôi!!Nhưng…..nhưng…..tao không thể làm được……”
“Nghe….nghe mày nói vậy….tao cũng vui lắm rồi!!!Nam ơi…….mày có thể….ôm tao một lần được không???”
Nam đã cố gắng kiềm nén không cho những giọt nước mắt tuôn chảy….nhưng……nước mắt đã nặng trĩu….nhỏ từng giọt xuống khuôn mặt đầy máu của Thanh…….
“Mày đừng có sao mà Thanh……..mày đừng bỏ tao mà…..”
“Nè cháu!!!Cậu bé này làm sao vậy???”,giọng một người đi đường thấy cảnh này….liền ngừng xe lại và hỏi……
“Chú làm ơn…chở bạn cháu đến bệnh viện…….”
“được rồi…..lên xe mau………”
************ Trên đoạn đường đó…….Nam vẫn ôm lấy Thanh….thật mạnh……mạnh đến nỗi như muốn giữ chặt linh hồn của Thanh lại….nhưng…..mọi chuyện đã quá muộn!!!Thanh đã chết……chết trong vòng tay ấm áp…..mà Nam đã giành tặng cho cậu!!Dù chỉ là một chút mong manh…… {***************}
“Hu huhu…..”,nghe xong câu chuyện đầy cảm động đó….tôi không thể nào không khóc….thì ra……quá khứ của thầy lại đau buồn đến vậy……
“Có lẽ…….sẽ chẳng ai hiểu được!!Cái cảm giác ôm người mình yêu trong lòng……mà không thể giữ được người đó!!!”
“Thầy ơi…..Thanh đã đi rồi…….mà thầy vẫn chưa quên được anh ấy sao???”,tôi ngẹn ngào hỏi…….
“Đôi lúc……thầy rất muốn quên……..nhưng.,….mỗi lần nghĩ đến cảnh tượng hãi hùng đó……thầy không thể cho phép bản thân mình quên đi Thanh!!!Thanh sẽ mãi mãi….là một kỷ niệm đẹp đối với thầy…….”
“Hix……..em buồn quá!!Nhưng…..tên tài xế khốn nạn kia….đã tìm ra chưa thầy???”
“Rồi em ạ……và hắn đã phải nhận lấy hậu quả của mình!!Nếu như lúc đó…hắn chịu ngừng lại….đưa Thanh đến bệnh viện sớm hơn,….thì có lẽ…..mọi chuyện đã thay đổi rồi!!!”
Tôi nghe thấy vậy….liền nắm lấy tay thầy…..ánh mắt vô cùng xúc động….
“Thầy yên tâm…….em nhất định không kể cho ai biết chuyện thầy là gay đâu!!Tuyệt đối không bao giờ…….”
“Lâm à……em có biết không???”
“Biết gì thầy???”,tôi thắc mắc
“Em……..rất giống Thanh đó!!Tính cách của em…..chẳng khác gì cậu ấy cả!!!”
“Hả????Vậy chẵng lẽ……..em cũng sẽ có số phận như vậy sao???”,tôi kinh hoàng thốt lên…….
“Em đừng lo…….thầy nhất định….sẽ bảo vệ em!!!Không để chuyện đau buồn đó xảy ra với em đâu!!!”
“Thầy……..thầy nói vậy là sao ạ???”,tôi đột nhiên cảm nhận được…..mùi vị tình yêu đang đến gần tôi….thật gần……
“Em…….làm người yêu thầy nhé???Hảy ở bên thầy……giúp thầy quên đi hình ảnh năm xưa!!Được không Lâm???”
Tôi còn chưa hết ngạc nhiên……..thì thầy đã ôm chầm lấy tôi…….khiến tôi….không thể phản kháng lại….. [còn nữa]
|
CHAP 50:
“Thầy….thầy ơi….”,tôi run run nói lên từng tiếng…….
“Chẳng lẽ em……không muốn sao Lâm???”
“Em….em……..”
“Thầy biết……em trong phút chốc không thể nào chấp nhận được!!Nhưng….thầy sẽ chờ em trả lời!!!Vì đơn giãn……..thầy có cảm giác rằng….em cũng thích thầy mà,phải không???”
“Em…….em đi dọn dẹp nhà cửa giúp thầy đây!!Sau đó….em tự đi xe buýt về được rồi….thầy khỏi phãi chở em về!!!”,nói xong…..tôi cố gắng xô thầy ra khỏi tôi…..chạy vào nhà vệ sinh……và đứng ở đó…..suy nghĩ về sự việc bất ngờ vừa rồi……
“Trời ơi….sao mà…..sao mà nhanh thế này???Mình….mình chưa chuẩn bị được tâm lý nữa!!!”,trong lòng tuy rất hồi hộp nhưng…..phải nói rằng tôi rất vui…..vì đây là lần đầu tiên…..tôi được một người con trai”tỏ tình”….nếu bỏ qua cơ hội này……..thì thật là uổng phí quá!!!
********** “Tiến ơi……..cứu tao với!!!”,tôi vừa về đến nhà thì liền hét toáng lên….chuẩn bị nhờ thằng bạn thân…..giúp đỡ!!!
“Gì đấy???”
“Trời ơi……tao…lần đầu tiên tao…..”,tôi vừa thở vừa nói…..trông có vẻ quan trọng lắm vậy!!!
“Mày cần ngồi xuống uống chút nước không???Tao sợ….mày chưa kịp kể tao nghe chuyện gì thì đã đứt gân cổ mà chết rồi!!!”
“Ừ….lấy tao ly nước đi!!!Mệt quá…….”
****************
“Sao???Có chuyện gì đây??”
Tôi đã lấy lại được bình tĩnh….chuẫn bị kể sự việc vừa qua cho nó nghe….
“Mày ạ…….hôm nay tao…..tao vừa mới bị tỏ tình đấy!!!”
“Gì???Thằng nào….nó khùng dữ vậy???”
“Ý mày là sao hả???”,tôi lườm nó một cái……..
“À không…..nhưng như thế mày phải vui mới đúng chứ??Sao lại hốt hoảng như vậy???”
“Hix….tao cũng hok biết nữa!!Thầy Nam nói chung là rất tuyệt……được làm người yêu của thầy…..tao cũng hạnh phúc lắm!!Nhưng….sao vừa lúc nãy….khi thầy ôm chầm lấy tao…..tao sợ lắm mày ạ…..cứ sợ…..thầy sẽ làm…..làm ba cái chuyện đó với tao!!!”
“Chuyện đó là chuyện gì???”,nó thắc mắc……
“Trời ạ……..thì mấy cái chuyện……riêng tư í mà……..”
“Ủa???Chứ không phải….mày quen với trai chỉ vì ba cái chuyện đó thôi sao???”
Sau câu nói vừa rồi của nó…….tôi đã thuận chân….đá vào cái mặt đáng ghét của hắn một phát!!!
“Ui da……mày làm gì vậy thằng khùng kia???”
“Ai bảo mày nói năng bậy bạ!!Đá vậy là còn nhẹ đó con!!!”
“Mà nè………”
“Sao???”,tôi thắc mắc hỏi hắn……..
“Mày quen với ông thầy đó cũng được!!!Thử tìm hiểu cảm giác làm người yêu xem sao!!!Và…cũng thử “hương vị nồng nàn” trên giường nữa…….hiihihi…..”
Sao trông cái mặt nó lúc này…..gian xảo thế không biết!!!
“Nín điiiiiiiiii…………..thằng điênnnnnnnnnnnn!!!!”
*************
“Lâm…… tao bên đây nè!!!”
Tối hôm nay nhỏ Mi rủ tôi đi mua ít đồ dùng cá nhân……..chuẩn bị cho buổi cắm trại sắp đến!!!
“Mua nhanh rồi về nhá!!!Tao bị dị ứng…..với cái siêu thị Maxi này!!!”
“Sao thế???”,con Mi thắc mắc hỏi…….
“Ôi….chuyện xui xẻo ấy mà!!Nhắc lại làm chi!!!”,mặc dù nói thế….nhưng tôi không biết hôm nay….cái tên Khanh gì đó có xuất hiện dưới chỗ game không nữa…..
********** “Ê Mi….tao với mày qua mua mấy hộp nước trái cây về uống đi!!!Mấy nay tao thèm nước táo ép quá!!”
“Uhm…….vậy thì đi!!!”
Tôi và nhỏ bạn đang ung dung,tung tăng bước đến quầy hàng…….thì bất chợt….có ai đó khều vai tôi…..
“Á……”,tôi giật mình thốt lên…
“Hì….chào nhóc!!Đi siêu thị với bạn hả???”
Thì ra chính là anh bảo vệ mà hôm trước tôi đã gặp….ấy thế mà…..làm tôi tưởng là “hắn” khều vai tôi chứ……
“Dạ…….em đi mua chút đồ với bạn!!!Hôm nay anh cũng trực nữa sao???”
“Uhm….ngày nào mà anh chẳng phải trực chứ???Hì…..”
“Em…em quên!!”,tôi gãi gãi đầu và nói…..chợt….con Mi níu tay tôi….thì thầm nói nhỏ…..
“Nè…..sao mày quen được với anh đẹp trai thế này hả???”
“À…tình cờ thôi!!!”
“Lâm nè……..”
“Gì???”,tôi khá “lo lắng”khi nó gọi tên tôi…..
“Mày….giới thiệu anh ấy cho tao đi!!!Hhiihih……”
Đúng như tôi dự đoán…..con nhỏ này cũng có mục đích”đen tối”…….may cho nó là tôi không mấy ấn tượng với anh chàng này!!Nếu không….còn lâu tôi mới giúp nó!!^__^
“OK…Để tao lo cho!!!”,tôi nói với giọng chắc ăn như bắp……
“Anh nè…….”
“Sao em???”,anh ấy hỏi khi nghe tôi gọi……
“Hì….con nhỏ bạn của em nó không rành mấy quầy hàng trong siêu thị này lắm!!Vì lúc nào nó cũng ru rú trong nhà hok hà!!Anh….có thể dẫn nó đi mua mấy đồ nó cần giùm em hok???Tại em mắc đi……WC một chút!!!”,tôi nói dối….mà mắt không hề chớp lấy một lần…
“Uhm……vậy thì anh giúp em vậy!!Cô bé……đi theo anh!!!”
“Vâng….vâng ạ!!!”
Thấy con Mi nó đột nhiên”hiền như con nai tơ”……..khiến tôi cũng khá mắc cười….thôi kệ…..ai bảo tôi là bạn của nó làm chi chứ???
************
Đang mải mê ngắm nhìn những món hàng đẹp lung linh…..tôi bất chợt……..gặp phải một người…..mà đã lâu rồi……..tôi chưa từng thấy khuôn mặt của anh!!!
“Ui……”,người đó đang gõ nhẹ lên đầu tôi một cái…..cũng may là nhẹ….nếu không tôi đã mắng một trận rồi…..
|
CHAP 51:
“Anh…..anh là anh Thuần phải hok zậy???”,tôi mừng rỡ thốt lên…..thì đột nhiên…anh lấy tay che miệng tôi lại……
“Suỵt…đừng la lớn!!Nếu không…họ tìm thấy anh đấy!!!”
“Uhm….uhm……”,tôi vẫn chưa hiểu mô tê gì hết…….chỉ biết đứng yên cho anh…..che miệng tôi lại….^ ^ Một lúc sau….tôi thấy có ba người đàn ông mặc đồ đen…..đang nhìn dáo dác xung quanh…..đến lúc đó tôi mới hiểu ra…….liền gỡ tay anh xuống và nói……
“Thì ra……anh trốn mấy ông”hung thần”đó……”
“hì…..tại mấy ổng cứ bám riết theo anh!!!Muốn đi riêng một mình….cũng khó nữa!!!”
“Zậy….anh có muốn được tự do một bữa hok???”
“Sao???”,anh ấy thắc mắc khi nghe tôi nói như vậy….
“Theo em….em dẫn anh đi over night luôn!!Hihih….”,tôi cũng không hiểu sao…..mình lại làm vậy nữa!!Chỉ thấy….rất vui khi gặp lại được anh…..
**********
“Hì…thấy em giỏi chưa???Dẫn anh ra khỏi siêu thị mà mấy ổng hok biết!!!”,tôi vừa thở vừa nói…sau một hồi lén lút trốn khỏi nơi đó…
“Uhm….em giỏi thật!!Mà….”
“Sao anh???”,tôi thắc mắc hỏi….
“em định dẫn anh đi đâu mà đòi over night???”
“Hì….em…cũng hok biết nữa!!!Nói vậy thôi….chứ em biết dẫn anh đi đâu đây???”
“Trời….vậy mà em cũng nói nữa!!!”,anh ấy ôm trán mà nói……trông có vẻ…..thất vọng về tôi lắm vậy……
“Em…em xin lỗi!!Hay….chúng ta đi ăn gì đi??Em….cũng thấy đói bụng rồi…..”
“Uhm……ý kiến cũng hay đấy!!!”
“Nhưng nè……….”
“Sao em???”
“hihihih….em có công dẫn anh thoát khỏi mấy ông”hung thần”đó….anh…..phải bao em ăn một bữa đấy nha!!!”,khuôn mặt tôi lúc này…gian xảo không thể tả……..
“OK…..không thành vấn đề…….”
Thế là hai chúng tôi cùng nhau đi bộ trên con đường đêm…….vừa đi vừa nói chuyện…..thật là vui!!!
**********
“Dì ơi….lấy cho cháu hai tô phở bò viên!!Có một tô đừng bỏ ớt nha dì…….”,không hiểu vì sao….những lúc tôi đói,tôi bất chấp những người xung quanh đang nhìn tôi…..khi tôi hét lên thật lớn……
“Em không thích ăn ớt hả???”
“Uhm……món nào mà có ớt….em cảm thấy ăn hết ngon!!!Hihihi….”
“Vậy thì.,…..lát anh ăn không ớt….em ăn tô có ớt há!!!”
“Gì???Đừng…đừng hòng nha!!!”,tôi cự nự nói…
“Chứ ai bảo em….chưa hỏi anh ăn gì…..có bỏ ớt hay không….thì em đã gọi ra rồi!!Em phải chịu thôi chứ???”
“Hix….anh……”,tôi bắt đầu hối hận vì sự hấp tấp lúc nãy……
“Anh đùa thôi…..em không ăn ớt được!!Thì anh ăn giúp cho…..”
“Hix….anh tốt bụng quá!!Cảm ơn anh nhiều lắm!!!”
Không hiểu sao….sau câu nói vừa rồi của tôi….anh ấy chỉ nhìn….và cười tủm tỉm một mình!!!
“Gì….gì vậy???”
“Àh…anh đang cười em đó mà!!!Trông mặt em lúc này….y như đứa con nít đòi ăn vậy!!!Hihihi…..”
“Hừh……..anh quá đáng rồi đó nha!!!”,tôi bỗng lườm anh một phát….khiến anh im bặt!!!
“Dạo gần đây……..em khỏe không???”
“Uh…….em cũng bình thường hà!!Nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau….là ở trong bệnh viện…àh….nhắc đến bệnh viện mới nhớ….anh đã khỏe lại chưa???”
“Anh khỏe hơn trước rồi!!Nhóc đừng lo…….”
“Ủa???Mà hình như em chưa biết anh bị bệnh gì cả???Rốt cuộc….anh bị gì thế???”,tôi thắc mắc hỏi……nhưng anh không trả lời tôi ngay…..có vẻ dường như…….
“Anh….chỉ bị bệnh xoàng thôi mà!!Hì……”
“Uhm…..nếu vậy thì tốt rồi!!!”
*********
Sau khi hai chúng tôi ăn xong….lại tiếp tục cuộc hành trình đi dạo quanh công viên!!!Nhưng khi nhìn vào đồng hồ…..tôi mới là đã hơn 8 giờ rồi……..
“Thôi chết!!Trễ rồi….em phải trở về siêu thị nữa!!9 giờ em với nhỏ bạn đã đi rồi!!!”
“Uhm….vậy thì em đi đi!!!”
“Nhưng….còn anh thì sao???”
“Anh hả???Chỉ cần gọi điện cho mấy ông đó….họ sẽ lập tức đến liền thôi!!!Hì….”
“Vậy….em về trước nha!!!”
“Uhm……..”
Tôi vừa định bước đi….thì bỗng…..anh nắm tay tôi lại…….khi tôi quay sang…….thì mới trông thấy sắc mặt của anh…có vẻ không được tốt lắm!!!
“Anh……..anh làm sao vậy???”,tôi lo lắng hỏi…..
“Không sao đâu!!Lâu lâu….anh lại cảm thấy khá nhức đầu thôi……”
“Vậy….anh ngồi xuống nghỉ chút đi!!Em ở lại đây với anh……lát về cũng hok sao!!!”
“Cảm ơn em nhiều lắm!!!”
“Nè……..”,tôi bỗng hỏi anh…
“Chuyện gì nhóc???”
“Có thật….anh chỉ bị bệnh xoàng không đấy???”
“Hì…..nhóc….lo cho anh hả???”
Câu nói này của anh….khiến tôi khá ngại ngùng…….
“Tất….tất nhiên là lo rồi!!Dù sao anh với em cũng quen biết nhau mà!!Anh có chuyện….sao em làm ngơ được???”,tôi lúng túng trả lời…
“Nhóc nè……”
“Huh???”
“Nhóc…..thấy anh là một người như thế nào???” [còn nữa]
|
CHAP 52:
“Anh…..là người như thế nào à???”
“Uhm….nhóc có thể nói cho anh biết được không???”
Tôi suy nghĩ khá lâu….trước khi trả lời anh câu hỏi này…….
“Thật ra…..em và anh gặp nhau chỉ mới vài lần!!Nên….em chưa thể biết được hết tính cách của anh!!Nhưng…..theo cảm nhận của em…..anh là một người tốt!!Thế thôi…..”
“Chỉ là người tốt thôi à???”,anh ấy gặng hỏi lại….
“Uhm……ngoài ra…..còn dễ gần nữa!!!Và còn…..”,tôi đang suy nghĩ mà nói…..
“Hì….nghe nhóc nói vậy!!Anh cũng vui lắm rồi…..vì từ trước đến giờ….chưa anh nói anh là người tốt cả!!!”
“Hả???Anh…anh nói vậy là sao???”
“Hihih….anh nói đùa thôi!!!Chẳng lẽ…..nhóc nghĩ anh là người xấu à???”
“Làm…làm gì có!!”,tôi ấp úng nói…..
“Nhóc nè…..”
“Sao nữa đây???”
“Sẽ có một ngày anh nói cho nhóc biết quá khứ của anh!!Liệu…..nếu nó là một quá khứ tồi tệ……nhóc có…..xa lánh anh không???”
Sao câu nói này của anh….mang đầy triết lý quá….khiến tôi không hiểu gì hết!!!
“Anh……anh nói gì vậy??Em….hok hiểu gì hết!!!”,tôi gãi đầu và nói…
“Thôi….nhóc về đi!!Kẻo nhỏ bạn bỏ nhóc về trước bây giờ….còn chuyện anh nói với nhóc hôm nay……cứ để lần sau chúng ta nói tiếp vậy!!!”
“Hì….zậy em zìa trước nha!!Bye bye anh…….”
“Uhm….bye bye em!!!”
Sau cuộc gặp gỡ với anh ngày hôm nay……tôi cảm thấy………dường như anh có chút gì đó là lạ……một tâm sự u uất lắm vậy!!Nhưng….tôi vẫn không biết nó là gì!!!
************** Thế là chỉ còn lại hai ngày nữa là buổi cắm trại bắt đầu!!!Trong lớp,đứa nào cũng mong chờ đến ngày đó cả….chỉ riêng tôi….vẫn còn cảm thấy hồi hộp,vì chỉ cần nghĩ đến chuyện gặp thầy Nam….tôi lại thấy sợ hãi!!!Cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại như thế nữa…..mấy hôm nay…..tôi luôn lảng tránh thầy……vì sợ khi chạm mặt,thầy lại bắt tôi trả lời câu hỏi đó thì…..chết mất!!!
“Lâm ơi!!!Đi ăn thôi…..”
“Uhm….chờ tao dọn dẹp tập vở cái đã!!!”
Vừa chuẩn bị tung tăng bước ra khỏi cửa lớp….bất thình lình thầy Nam xuất hiện!!Khiến tôi giật cả mình….
“Thầy….thầy để quên gì trogn lớp sao???”,con Đào nhanh nhảu hỏi…
“Àh….thầy lấy tài liệu lúc nãy đó mà!!Mấy em đi ăn sáng đi!!!”
“Vậy….chúng em đi nha thầy!!!”
Tôi cũng cố gắng luồn lách trong đám bạn để thoát khỏi chỗ này….nhưng…..
“Lâm!!Em ở lại một lát….thầy có chuyện muốn nói!!!”
Tôi giật thót tim khi nghe thầy”chủ động” như vậy….phen này….tôi hết đường trốn thoát!!!
“Tụi bây đi trước đi!!!Tao….tao đến căn-tin sau!!!”
“uhm….vậy tụi tao đi trước nha!!!”,tụi bạn tôi bước đi mà ánh mắt của đứa nào đứa nấy…đều chứa đựng sự tò mò vô hạn!!!
***************
Trong lớp bây giờ chỉ còn mình tôi với thầy!!!Tôi run lắm…….nên không thể mở miệng nói được câu nào cả!!!
“Em sao thế???Sao lại né tránh thầy???”
“Em….em có né tránh gì thầy đâu!!!”
“Vậy…..em đã quyết định câu trả lời của mình chưa???”
“Em……..”,tôi lấp lửng như không muốn cho thầy biết câu trả lời của tôi vậy.
Trong lúc này đây….ánh mắt thầy nhìn tôi thật trìu mến,tôi thật sự…..chẳng có can đảm nhìn vào ánh mắt đó….nó khiến cho tôi….như không làm chủ được bản thân mình!
“Uhm…thầy hiểu mà!!!Thầy….không ép buộc emn đâu!!!”
Sau câu nói đó,thầy bước dần ra khỏi lớp……cón tôi đứng đó….với một cảm giác rất khó chịu…..vì tôi biết rằng……cơ hội sẽ không bao giờ đến với tôi thêm lần nữa!!!Nếu trong lúc này đây…..tôi không nắm lấy hạnh phúc mà tôi hằng mong ướ c khi bước chân lên thành phố này…..thì tôi sẽ mất nó……sau khi thầy bước hẳn ra khỏi chỗ này!!!
“Thầy……”
Nghe tôi gọi với giọng khẩn trương….thầy liền quay lại……..
“Em…….em….em không biết mình làm vậy là đúng hay sai!!Nhưng…..nếu thầy đã nói vậy….em….em sẽ chấp nhận vậy!!!”,tôi lấy hết can đảm của mình mà nói những lời này.
“Em sẽ không nuốt lời chứ???”,thầy gặng hỏi lại……….và tôi khẽ gật đầu.
“Thầy hi vọng….cả hai chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi!!Thầy sẽ làm hết sức để làm cho em được hạnh phúc!!!”
Tuy tôi đã đồng ý làm”ngừi iu”của thầy…..nhưng….tôi vẫn còn có cảm giác ngượng làm sao…..
“Vâng….em cũng sẽ cố gắng!!!”
“Trưa nay…..thầy chở em về nhà thầy nhé!!!”
“Làm….làm gì thầy???”,tôi hơi……lo lắng khi chưa gì hết thầy đã”rủ” tôi về nhà rồi….
“Àh……thầy có vài món muốn đưa cho em!!!Em đi nhé???”
“Uhm…….em sẽ đi!!!” Sau đó….cả hai chúng tôi không nói gì nữa cả……..chì đứng nhìn nhau…..và cười trong niềm vui sướng!!Riêng bản thân tôi……..tôi cũng chẳng biết quyết định này là đúng hay sai nữa!!!Nhưng…..tôi sẽ như thầy nói….cố gắng vun đắp cho mối tình này được bến lâu!!!
|