Hành Trình Đi Tìm Bạn Trai
|
|
CHAP 58:
“Vào đi….sao còn đứng đó???”
“À….ù…tao vào ngay….”
“Cháu chào ông Hai….dạo này ông khõe không ạ???”
“Òh…..cháu Oanh đó hả???Dạo này ít thấy mấy chị em cháu ghé mua bánh đó nha!!!”
“Hì….tại mấy tuần này tụi cháu có bài kiểm tra…nên ít ghé tiệm của ông được!!Ông đừng giận tụi cháu nha!!!”
“Sao ông giận được chứ???Sao???Hôm nay đến mua bánh gì nào???”
“Dạ………ông lấy cho cháu hai cái bánh nhân dứa nha!!!Nhân tiện……”
“Sao cháu???”
“Nghe ba mẹ cháu nói….chỗ ông đang cần người làm phải không ạ???”
“Ờ….đúng rồi!!Hay…cháu định đến làm thêm chỗ ông???”
“Dạ….không có ạ!!Cháu…chỉ dẫn bạn cháu đến cho ông xem thử…..có nên cho vào làm hay không ạ!!!”
“Vậy à??Thế….bạn cháu đâu???”
Tôi thấy con Oanh nhìn dáo dác một hồi,sau đó chau mày lại nói khi thấy tôi đứng ru rú ngay cánh cửa.
“Mày làm gì vậy??Vào đây!!!”
“Cháu…cháu chào ông ạ!!Ông…còn nhận ra cháu không???”,tôi rón rén bước từng bước…sau đó nói vài câu xã giao.
“Hình như……ta không nhớ rõ lắm!!!”
“Vậy…vậy ạ???”,tôi khá”quê độ”khi nghe ông lão nói thế…biết vậy…tôi đã không bắt chuyện trước rồi…
“Ông ơi….cháu khuấy bột xong rồi đấy!!Giờ phải làm gì nữa ông???”,từ đằng sau…một đứa con gái khác xuất hiện….mà tôi nhớ không lầm nhỏ này tên là vi thì phải?
“Bé Vi…..lâu rồi không gặp nha!!!”
“Ah……chị Oanh đây mà!!!Hix…tưởng chị quên tiệm bánh của ông em rồi!!!”
“Không có đâu!!!Dạo này em học làm bánh ổn chứ hả???”
“Uhm…….ông dạy em cũng dễ hiểu lắm!!Nên em cũng khá quen rồi!!!”,nhỏ đó vừa nói xong thì chợt nhìn xung quanh….và cuối cùng…ánh mắt nó cũng ngó sang tôi…
“Anh……anh chính là cái anh hôm bữa phải không vậy???Anh đến mua bánh hả???”
“À….anh…….”
“Bé Vi quen anh này hả???”,con Oanh thắc mắc hỏi.
“Dạ……..có lần anh ấy đến tiệm này rồi!!!Em còn nhớ mà!!!”
“Thì ra là vậy…..xem ra…..mày cũng quen biết nhìu tiệm quá Lâm há???”,con Oanh không hiểu sao mà nói giọng châm chọc tôi vào lúc này nữa…..
“Hì…..tình cờ thôi mà!!!”
“Hôm nay chị dẫn anh này đến xin việc đấy!!Không biết….ông em có đồng ý không nữa?”
“Nếu ảnh là bạn chị chắc không có vấn đề gì đâu!!Nhận ảnh nha ông há!!!”
Tôi thấy ông lão”dò xét” từ trên xuống dưới của tôi,ánh mắt rất là đăm chiêu….sau đó mới nói…
“Uhm……để ông xem thử con làm được không đã!!Tạm thời thử việc trong một tuần nhé!!!”
“Vâng…vâng ạ!!Cháu cảm ơn ông nhiều lắm ạ!!!”
“Hì….xem như tao giúp mày rồi đấy nhé!!Còn việc mày có được ông Hai nhận làm luôn hay không thì phải xem bản thân mày đã!!!”
“Uhm….tao biết mà!!!”
“Hay quá!!! Thế là Khanh có người bán chung rồi!!Bạn ấy sẽ đỡ mệt hơn!!!”
“Hả???Tên…tên đó làm cùng với anh luôn hả???”,tôi sửng sốt thốt lên.
“Dạ vâng….Khanh đang ở phía sau đó!!Để em gọi bạn ấy lên nha!!Khanh ơi……lên đây đi Khanh!!!”
“Khoan…khoan đã!!!”,tôi chưa kịp ngăn cản thì nhỏ này đã oang oang kêu hắn rồi….thôi thì…đành “oan gia”gặp lại nhau vậy…
“Gì thế???”
“Hì……Khanh có người làm chung rồi nè!!!Anh này Khanh cũng quen nữa đó!!!”
“Ai vậy???”
Hắn nhìn theo ngón tay nhỏ Vi đang chỉ……..và tất nhiên……..hắn sẽ nhìn thấy tôi thôi!!!
“Hả?????Sao….sao tên này lại ở đây???”,hắn hét lên như một con sói “điên”vậy..
“Thì……ảnh làm chung với Khanh mà???”
“Tui không thèm….bảo sư phụ đừng nhận hắn!!Nếu không……tui không làm đâu!!”
“Khanh……”
“Lâm……mày quen với tên này luôn hả???”,con Oanh ghé tai tôi nói nhỏ…
“Cũng…..có thể cho là như vậy!!!”
“Sư phụ….sao lại nhận hắn chứ????”
“Anh ấy là bạn của chị Oanh….nên ông mới nhận mà???Khanh…đừng làm anh ấy thấy xấu hổ nữa!!!”
“Gì chứ???Ai bảo hắn làm cho tui thấy”ấn tượng khó phai”quá làm chi???Để mỗi lần gặp lại hắn….tui chỉ muốn uýnh cho mấy cái!!!”
Đến lúc này…..sức chịu đựng của tôi không thể kiềm nén nổi nữa!!!Hắn dám nói tôi như vậy…..tôi nhất định không bỏ qua…
“Nè thằng nhóc con kia!!!”
“Gì??Dám…dám gọi tui là nhóc con hả???”,hắn tím tái mặt mày lại mà quát.
“Rồi đó!!Làm gì tui hả???Tui đến đây làm việc…chứ không phải là để kiếm cớ gây sự với nhóc!Nếu nhóc ghét hay thù tui,tui đành chịu vậy!!!Nhưng mong nhóc nhớ cho…..làm việc là làm việc….còn chuyện ân oán gì giữa tui với nhóc thì khi khác hẵng tính nhé!!Nhóc là con trai sao bụng dạ hẹp hòi vậy hả???”,tôi “sổ” nguyên một dàn để mắng lại hắn…cho bõ tức…..
“Mi…..Mi….”,tôi có thể thấy hắn như muốn điên lên khi nghe những lời đó…nhưng làm gì được tôi chứ??Tôi đang có con Oanh”bảo kê” cho mà???
“Cút đi ngay không thì bảo?”,hắn rống lên như một con sói hoang lòng lộn.
“Nè nhóc!!!Nhóc lấy quyền gì mà đuổi tui???Nhóc nên nhớ…..nhóc cũng là người làm nha!!Thân phận của tui và nhóc là ngang bằng nhau đó….đừng có ở đó mà mắng nhiếc tui hoài!!!Nghe chưa???”
Không khí ngày càng căng thẳng khi cuộc giao đấu giữa tôi và hắn bắt đầu!!!Nó chỉ bị phá vỡ khi ông lão cười một cách ngon lành…….khiến chúng tôi không hiểu gì cả…
“Haahaha………lần đầu tiên có người dám mắng thằng Khanh đấy!!Trong tiệm này…nó nỗi tiếng là đứa khó chịu,cau có…….thế mà cháu có can đảm như vậy là tốt rồi!!Đừng lo….ông không đuổi việc cháu đâu!!Yên tâm thử việc đi cháu!!”
“Vâng ạ!!Cháu cảm ơn ông!!!”
Với những lời nói đó….thì cũng đủ cho biết hắn là kẻ bại trận lúc này!!Và đương nhiên……tôi sẽ không bỏ qua cơ hội “lên mặt “hắn!!!
“Òh……Thế là từ nay tụi mình làm việc chung rồi!!Hy vọng….nhóc giúp đỡ tui trong một tuần thử việc nha!!!hihhihi….”
“được lắm!!Chờ xem mi có sống nổi ở đây một tuần không!!!”
“Trời ơi…đừng hù tui nha!!Tụi sợ mà xỉu mất!!”
Hắn dùng dằng bỏ đi xuống nhà sau…..mặc cho tôi đang đứng cười chế giễu!!
“Vậy cháu xin phép về nha ông!!Có gì ngày mai nó đến làm!!”,con Oanh chủ động lên tiếng thoát khỏi đây….sau những giây phút chứng kiến cảnh vừa rồi…
“Cháu cũng đi nha ông!!Mai cháu nhất định sẽ đến làm!!!”
Xem ra………tôi không những không thấy lo sợ về tên”man rợ” này!!Trái lại…..tôi lại càng tò mò….muốn biết xem giữa tôi và hắn….ai cao tay hơn ai mà thôi!! ^.^
|
CHAP 59:
“Tiến ơi…tao vê` gòi nè!!!”,từ đằng xa…giọng tôi đã oang oang lên…tôi còn vừa đi vừa ca hát..không khỏi khiến hắn phải nghi ngờ..
“Mày có chuyện gí vui thế???”
“Hi….tao nói cho mày biết tin này nè!!!Vui lắm..hihihi..”
“Chuyện gì???”
“Tao…tìm được việc làm rồi!!Hihih…”
“Cái gì????”,hắn thốt lên một cách đầy kinh ngạc..hệt như chuyện này lạ lắm vậy..
“Thái độ mày vậy là sao hả???”,tôi lườm hắn và nói…
“Àh..không có gì…nhưng…mày làm công việc gì thế???”
“Hi…..tao làm thêm trong một tiệm bánh vô cùng nổi tiếng!!Ai ai cũng biết hết…”,tôi cố tình”nổ” cho hắn phải thám phục tôi!! ^.^
“Ờ…tao…hy vọng mày làm ở đó dài lâu há…đừng để bị đuổi việc vì tội ham ăn đó!!”,hắn không quên “quăng”cho tôi vài câu châm chọc..
“Mày mơ có vụ đuổi tao nhá!!!Từ nay tao hok cần mượn tiền mày nữa!!!Tự tao kiếm được tiền rồi….”
“Nhưng trước đó hãy trả cho tao mấy món nợ mày đã mượn.,được chứ???”
Sau câu nói này của hắn….tôi cứng họng…không biết phải ứng xử ra sao…
“Ờ thì….từ từ tao trả cho!!Mệt quá hà…chưa đi làm ngày nào mà mày đã đòi tiền tao rồi!!Bực mình…”,tôi cố tình nổi nóng,sau đó cũng cố tình dùng dằng bỏ lên phòng….để hắn không còn nhắc đến vụ”nợ” kia nữa!! ^^
******************
“Tiến ơi…dọn cơm lên ăn đi!!Tao đói bụng rồi nè…”,cuối cùng trời đã tối…thời gian này ngoài đi chơi ra tôi chẳng còn biết phải di đâu nữa cả…nên đành ở nhà xem tivi vậy…và không quên để bên cạnh mình mấy thỏi kẹo sô cô la!!!
“Từ từ…xuống đây mang nồi cơm lên mày!!!”,hắn từ dưới bếp nói vọng lên ..
“Thôi mà…mày ở dưới bếp thì lát mang lên luôn đi!!!Cứ đày đọa tao hoài là sao???”
“Đồ làm biếng!!Không mang lên tao cũng không mang luôn!!!”,hắn hét to lên như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy….nên tôi đành..phải lết xuống bếp,và không quên càu nhàu hắn vài câu..
“Aaaaa…..tao mệt mày quá hà!!!”
Chợt…tiếng chuông điện thoại của tôi bỗng vang lên…nên thay vì xuống bếp…tôi liền chạy đến nghe điện thoại ngay…
Ah….số của thầy Nam….thầy ấy đang gọi cho tôi….
“Alo…”
“Em đang làm gì vậy???Ăn cơm tối chưa thế???”,giọng ngọt ngào của thầy vang lên trong điện thoại…bấy nhiêu đó…cũng đủ làm tôi sướng run lên rồi…
“Em….giờ em mới ăn cơm nè!!!”
“Trời…sao em ăn muộn thế???”
“Tại…em chưa thấy đói mà thầy!!”,tôi khẽ mỉm cười khi thấy thầy quan tâm tôi như thế….
“Em nhớ phải ăn uống điều độ vào đó nha!!Kẻo có ngày đau bao tử như chơi đó,biết chưa???”
“hì…em biết gòi!!”
“Lâm nè…”
“Sao thầy???”
“Mai thầy chỏ em đến nhà thầy há…mai thầy có cuộc họp trên trường..nên không rảnh quét dọn nhà cửa!!Nên…em có thể giúp thầy không vậy???”
“Ok…hok thành vấn đề!!Hì….”,tôi trả lời một cách không suy nghĩ..mặc dù…tôi làm việc nhà chẳng đâu vào đâu cả….
“Cảm ơn em nhiều lắm!!Em ăn cơm đi…thầy không làm phiền em nữa!!”
“UHm….mai có gì em đến nhà thầy!!Thầy yên tâm đi!! Bye bye thầy…”
“Uhm….bye em!!!”
Vừa cúp điện thoại…tôi muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng….nhưng.,…tôi không thể làm thế được…vì tên Tiến sẽ phát hiện ra chuyện bất thường mất thôi!! ^^
“Tiến ui….tao dọn cơm giúp mày nha!!hihihih….”
“Ờ…biết vậy là tốt đó con!!”
******************
“Ngại quá…phải nhờ em làm việc nhà giúp thầy!!”
“Hi…có gì đâu thầy!!Thầy mai đi họp đi…rồi về sớm nha!!!”
“Uhm….thầy đi đây!!Thức ăn và uống có sẵn trong tủ lạnh đó,em cứ tự nhiên há!!!”
“Vâng ạ!!!”
Tôi nhìn bóng thày khuất dần sau dãy hành lang…sau đó mới bước vào nhà….chuẩn bị”chiến đấu”với mớ hỗn độn ttrong căn phòng này…
“Aaaaaaaaaaaaaa………”,tôi thốt lên hoảng hốt khi thấy bãi chiến trường này còn”ác liệt”hơn những gì tôi đã tưởng tượng….
“Trời ơi…chắc mình chết mất!!!Thầy sao mà……..”,tôi ôm trán với vẻ chán chường mà nói…
“Ok….công việc cứ để đó!!!Xem trong tủ lạnh nhà thầy có gì ăn không nào???”,nói xong,tôi liền chạy vèo đến đó…và thật ngạc nhiên….thức ăn và uống của thầy ngoài chai bia uống dang dở,mấy chai nước lạnh với cái bánh kem thì…trong tủ hoàn toàn trống không…..
“Gì vậy trời???Có làm không đây?????”,tôi lại tiếp tục thất vọng thêm lần nữa và đóng sầm cánh cửa tủ lại…..và chuẩn bị…….với cái công việc ngu ngốc này!!!
********** 30’ trôi qua…….thêm 20’ nữa….cuối cùng công việc cũng đã xong……
“Trời ơi……..Lâm ơi…tao không ngờ mày tài giỏi đến vậy!!Phen này…đi làm thêm không sợ bị đuổi rồi!!!”,tôi vừa thở…vừa nói lên từng tiếng một…
“Phải uống chút nước mới được…không thì mình chết mất…..”
Đang uống ừng ực ly nước mát lạnh……ánh mắt dáo dác nhìn xung quanh xem mọi thứ đã gọn gàng sạch sẽ chưa…..bất chợt….tôi nhìn thấy một vật khá kỳ lạ….
Tôi tiến lại gần nó….cầm nó lên xem thử là vật gì……nhìn một hồi…tôi mới biết đó là cái máy ảnh cũ kỹ…..tôi thắc mắc không hiểu sao thầy lại giữ lại cái máy ảnh này…..dường như nó đâu còn xài được???
“Thầy về rồi nè!!!”
Cánh cửa mở ra một cách bất thình lình,không khiến tôi khỏi giật bắn cả người…..và…..cái máy ảnh đang cầm trên tay cũng rớt xuống đất…..
Bụppppp…….
Sau âm thanh ngắn gọn trong phút chốc…nhưng…nó đã mang lại tai họa cho chính bản thân tôi……
“Thầy………..thầy…….”,tôi ấp úng không nói lên thành tiếng…
Ánh mắt thầy trân trân nhìn vào cái máy ảnh đó,tuy không có gì nghiêm trọng.nó chỉ bị rớt vài mảnh ra thôi….nhưng…dường như thầy đang sắp điên lên vậy….
“Em vừa làm gì với cái máy ảnh này thế hả???EM VỪA LÀM GÌ THẾ????????”
Thầy bỗng hét lên thật to,khuôn mặt đỏ lên vì giận dữ……..điều này như muốn làm tôi sợ chết khiếp đi được…
“Em…..em…..”
“em có biết cái máy ảnh này quan trọng với tôi đến cỡ nào không????Chính vì cái máy ảnh này……mà đã cướp đi sinh mạng của Thanh đó!!Em biết không????”
“Em…em…..”cho đến giờ phút này…tôi vẫn không biết nói gì hơn…chỉ rơm rớm nước mắt nhìn thầy…..
“Tôi đã cố gắng giữ gìn nó!!Nhưng em lại phá hủy chỉ trong vài giây lát….em bảo tôi phải làm sao đây hả???”
“Em…..Em thành thật xin lỗi thầy!!Em…..”,cho đến khi tôi lấy can đảm nói lên được mấy câu…thì thầy lại cướp đi sự can đảm hiếm có của tôi trong lúc này…
“Em đi đi…tôi cần được yên tĩnh!!!”
Tôi quả thật…quả thật rát shock khi thầy đối xử với tôi như vậy!!!Chân tôi như cứng đờ lại một chỗ…không thế nhúc nhích được….nhưng…tôi cũng phải cố gắng…vì bấy nhiêu đây đủ làm tôi xấu hổ chết đi rồi!!!
“Em……em không biết nói gì trong lúc này cả!!Chỉ mong…chỉ mong thầy tha thứ cho em!!!”,nói xong…..tôi liền chạy thật nhanh ra khỏi căn phòng này…..cảm giác ê chề….đau dớn đang lấn áp tâm trí tôi…
|
CHAP 60:
Trời đã bắt đầu dần tối…những ánh đèn đầy màu sắc bắt đầu được thắp lên…cũng chẳng biết…tôi đã đi lang thang khắp nơi trên mọi vỉa hè chỉ để suy nghĩ về một chuyện……liệu thây Nam có yêu tôi thật lòng không???Hay…..tôi chỉ là người,hay nói đúng hơn là vật thay thế của Thanh?? Trong tôi giờ đây cứ rối bời cả lên,tự hỏi đi hỏi lại nhưng…..vẫn không thể nào trả lời cho chính bản thân mình được!!!
Mải mê suy nghĩ….tôi quên béng mất là đã đến giờ tôi đi làm thêm….ngày đầu tiên mà đi trễ,ắt hắn sẽ không hay lắm!!!Cho nên tôi liền ba chân bốn cẳng mà chạy cho thật lẹ đến trạm xe buýt gần đó….mong sao….mọi chuyện chưa bắt đầu thì đừng kết thúc nhanh như vậy!!! ***************
“Ông…ông ơi…cháu đến rồi nè ông!!!”,vừa mới bước chân đến cửa tiệm….tôi liền lật đật chào hỏi ông chủ tiệm một tiếng…xem như phép lịch sự tối thiểu vậy!!!
“Làm gì đó tên ngốc kia???”
Giọng nói vang lên không giống như của một ông lão cho lắm….mà trái lại tôi còn cảm thấy rất quen….cho đến khi tôi ngước nhìn lên thì mới biết….tên nhóc khó ưa đó đang đứng lù lù trước mặt tôi!!!
“Làm gì là làm gì???Ông đâu gòi hả???”
“Sư phụ đi về với nhỏ Vi rồi!!Thuê được người làm như ấy đây thì ông cần gì phải ở lại đây chứ???”
“Ờ…cũng phải há!!!”,tôi lấy tay tự gõ nhẹ vào đầu mình như muốn”trách phạt”vì câu hỏi ngớ ngẩn vừa rồi!!!Nhưng sao đó tôi lại nói tiếp…
“Nè…”
“Cái gì????”,hắn vẫn trả lời khi tôi hỏi đến…nhưng ánh mắt thì cứ nhìn giáo dác xung quanh….dường như hắn cố ý khinh thường tôi vậy…
“Giờ tui phải làm gì giờ???Đứng đây chung với nhóc hả???”
“Ai nói???Mới vào làm mà đòi lên đứng bán hàng là sao???”,hắn chỉ chờ tôi hỏi có nhiêu đó…để quay lại,mắng thẳng vào tôi vài tiếng…
“Vậy giờ tui phải làm gì??”,tôi lườm,liếc,quýt hái hắn…..không hiểu sao….nhìn cái mặt còn ngây ngô trẻ con,mà ăn nói vô cùng…xấc xược…thế mà con bé Vi với ông chủ tiệm lại chịu đựng nổi hắn!!Trong lòng tôi cũng nể hai người đó vì tính chịu đựng rát là cao!!!
“Mau xuống bếp,xem có cái bánh nào sắp chín chưa thì mang ra khỏi lò…để đó cho tui!!!”
“Ok….công việc khá nhàn hạ mà!!!”
“Ờ…..nhàn hạ thì làm đi!!!Nhớ nè….nếu ấy làm gì hư hỏng,tôi sẽ không bỏ qua cơ hội nói lại với sư phụ đâu đó,biết chưa???”,hắn nhìn trừng trừng vào mắt tôi,tỏ ý hăm dọa….
“Chờ đi……”,nói xong….tôi liền bỏ xuống đằng sau một nước….chỉ việc mang bánh ra khỏi lò thôi mà….sao làm khó nổi tôi chứ???
****************
“Oa….”,tôi thốt lên một cách kinh ngạc khi thấy có đến gần một chục cái lò nướng nằm xếp theo thứ tự một cách ngay ngắn,không gian trong phòng bếp này còn rộng hơn cả phòng khách ở nhà tôi nữa…cũng phải thôi…từng chiếc bánh được đổ ra khuôn,sau đó còn trang trí đều được làm ở dưới đây mà…không rộng lớn mới là lạ!!!
Nhưng…có một điều lạ là sao tôi tìm hoài xung quanh vẫn không thấy cái đồ lấy khuôn bánh trong cái lò nướng ở đâu cả….không biết…bình thường họ lấy ra bằng cách nào nhỉ???
“Êeeeeeeeeee……..”,tôi từ trong bếp hét to lên…chủ yếu là cho tên nhóc ấy nghe thấy…
“Làm gì mà hét um sùm lên vậy hả???”,chỉ chưa đầy mười giây…hắn đã đùng đùng bước xuống bếp….với cái vẻ mặt nhăn nhó khó ưa…
“Có cái gì để lấy bánh ra hok zạ???”
“Không có…mọi lần tôi vẫn lấy bánh ra bằng tay không mà!!!”
“Cái gì?????????Bằng…bằng tay không á???”,tôi thốt lên một cách sửng sốt khi tưởng tượng ra….cái cánh tay đẹp đẽ của tôi mà đút vào cái lò nướng ấy khoảng chừng mấy giây thôi,nó sẽ “chín” mất !!! >”<”
“Nè…..nhóc hok đùa đấy chứ??Nóng như vậy…sao lấy ra bằng tay không được???”
“Đó là quy định ở đây!!Sư phụ nói…cần phải tiếp xúc với nhiệt độ nóng mới quen dần cái không khí ở trong căn bếp này!!!Mới đầu tui cũng như ấy vậy…không tin đâu…nhưng là riết cũng quen thôi mà!!!”
“Vậy…nhóc làm lần đầu tiên đó!!Có……để lại biến chứng gì hok zạ???”,tôi hơi lo ngại hỏi hắn…
“Ờ…cũng băng bó tay chừng vài tuần hà!!Không nặng đâu!!!”
“Ack…..vài tuần????Tui hok thể làm công việc này được!!!!”,nghe thấy hắn nói như thế….tôi liền phản ứng một cách kịch liệt!!!
“Sao không thể???”
“Tay tui là tay thiết kế!!Băng bó vài tuần liền…lấy gì tui vẽ nữa hả????”
“Tùy ấy thôi…nếu không làm thì tui méc lại với sư phụ vậy!!!”
“Nè….đừng ở đó mà đem sư phụ này sư phụ nọ ra hù dọa tui nha!!Giỏi nhóc làm đi!!!”,tôi bắt đầu nổi cáu lên với cái thái độ đáng ghét của tên này…
“Nè….ma cũ bắt nạt ma mới…đó là chuyện thường tình ỡ mọi nơi!!Nếu ấy không muốn làm thì thôi…ấy về đi,một mình tui trông tiệm cũng được!!!”
Tôi không thể nào chịu được trước cái trò”ma mãnh” này của hắn….nếu thế…chẳng khác nào tôi đã đầu hàng vô điều kiện???
“Ah….có cách gòi!!!”
“Cách gì???”,hắn thắc mắc..
“Bây giờ tui tắt lò nướng đi..sau đó để cho bánh nguội rồi mới lấy ra!!!Như vậy được chứ??”
“Không được…để bánh nguội rồi mới làm hả???Phải làm ngay lúc còn nóng cơ!!!”
“Nóng quá thì sao phủ kem tươi lên được hả???”
“Tui không biết…đó là quy định ở tiệm này!!Có làm không,nói một tiếng đi???”
Tôi cũng thầm thán phục chính bản thân tôi vì đã chịu đựng được mức này…chứ nếu không…tui đã bay vào”xé xác”hắn ra làm trăm mảnh!!!!
“Ok….tui làm vậy!!!”
“UHm…làm đi!!!”
Tôi nhìn thấy hắn đang nở một nụ cười đầy nham hiểm….ánh mắt quan sát thật kỹ từng động tác của tôi….
Việc tôi cần làm bây giờ là lấy cái bánh ra khỏi lò nướng chỉ trong vòng 5 giậy…như thế sức nóng không thể nào làm bỏng tay tôi được!!!Nhưng…tôi đã lầm….cái bánh nặng hơn tôi tưởng tượng nhiều….mang nó ra đã khó…mà giữ được nó trên tay lại càng khó hơn… và tôi đã……cố tình làm đổ cái bánh xuống đất…chuẩn bị cho kế hoạch”ăn vạ”của tôi… [còn nữa]
|
CHAP 61:
“Aaaaaaaaaaaaaaa……….”
Sau tiếng la thất thanh của tôi…thì cái bánh cũng lập úp xuống đất một cách gọn gang…trước sự chứng kiến của hắn!!!
“Trời ơiiiiiiiii……..làm…làm cái gì thế này hả???????”,hắn ôm đầu mà thét lên khủng khiếp….
“Hix…tay tui bị bỏng gòi nè!!Mau lấy cái gì mát mát cho tui thoa lên coi!!!”
“Ấy có biết vừa làm mất đi một số tiền không ít trong cái tiệm này không hả???”
“Bánh rớt rồi thì làm lại cái khác mấy hồi!!Còn cái tay của tui nè…bỏng giờ phải làm sao đây hả????”
“Kệ ấy…tui không quan tâm!!!Tui sẽ nói lại với sư phụ chuyện này…cho ấy biến khỏi cái tiệm này luôn!!!”
Ban đầu…tôi chỉ định dựa theo kế hoạch….là vừa làm rơi cái bánh xuống đất…thì tôi sẽ ôm cái tay mà có tuôn”nước mắt cá sấu” ra…để hắn cảm thấy”choáng váng”….nhưng….sao cái hình ảnh vừa lúc nãy…..giống với việc thầy Nam vừa làm với tôi ….thầy ấy cũng mắng tôi,cũng xem trọng món đồ vô tri vô giác kia hơn tôi….tự dưng nghĩ đến đó….nước mắt ứa ra lúc nào không hay…..
“Nhóc…nhóc quá đáng lắm!!!”
“Sao???”,giọng hắn bỗng dịu lại đôi chút khi nghe thấy tiếng tôi”sụt sịt”
“Nhóc tưởng tui là cái đồ lấy bánh trong lò nướng ra chắc???Tui là con người mà…sao tui có thể lấy cái bánh ra mà không cảm thấy nóng chứ???Nhóc muốn chơi khăm tui chứ gì???Nhóc thành công gòi đó!!!Đi méc với sư phụ của nhóc đi chứ???Còn đứng tần ngần ở đây làm gì???Đi điiiii……..”,nói xong…tôi lại”sụt sịt” tiếp….và dường như…tôi đã thành công cho cái kế hoạch”ăn vạ” này….hắn từ từ tiến lại gần tôi,và nói….
“Tui…….tui xin lỗi!!Ban đầu…tính chọc ấy thôi…ai ngờ…ấy làm thiệt!!Mà ai bảo ấy ngốc làm chi???Tui nói vậy mà cũng tin…để giờ tay ấy bị bỏng…cả cái bánh cũng không còn!!!”
“Ai kêu lừa tui hả????”.tôi hậm hực nói với hắn…
“Ấy chờ tui chút!!!Tui lấy cái này thoa lên cho ấy!!!”
Nói xong,hắn biến vụt đi một cách thật nhanh chóng…..và chỉ trong vòng chưa đầy một phút…hắn quay lại và cầm trên tay một cái gì đó…và bảo với tôi rằng….
“Ấy xòe chỗ bỏng ra!!!Tui thoa lên cho…”
Tôi….từ từ đưa tay lên cho hắn nắm lấy….mà không hiểu sao…trái tim nó cứ đập thình thịch……
“Chà…đúng là tay thiết kế có khác!!!Mềm mại như xả với Comfort vậy!!!”
“Còn nói nữa hả???”
Tôi thấy hắn từ từ thoa cái gì đó lên tay tôi….mà nhìn kỹ lại…..mới biết đó là chai kem đánh răng!!!
“Áaaa…nhóc lấy kem đánh răng làm gì zạ????”
“Thoa lên cho đõ!! Thông cảm đi…ở đây không có thuốc trị bỏng!!!”
Bàn tay của hắn cứ xoa nhè nhẹ lên vết thương của tôi…và lồng ngực của tôi như muốn nổ tung ra vì tim đập mỗi lúc một nhanh hơn…còn khuôn mặt thì…chắc giờ đã đỏ hoe lên mất rồi!!>”<” Ban đầu…….tôi dự định đến lúc này sẽ đứng dậy cười”chế giễu”hắn một tiếng…cho hắn cảm thấy xấu hổ….nhưng sao giờ đây…..tôi lại thấy hắn dễ thương quá chừng…..không muốn nói gì thêm nữa cả!!!
“Xong rồi đó!!!”
“Cảm…cảm ơn nhóc!!!”
“Lỗi tại tui mà!!Ấy cần gì phải xin lỗi!!!”
“Nhưng……”
“Nhưng sao???”,hắn thắc mắc..
“Còn cái bánh này thì sao???”
Hắn nhìn khuôn mặt đang lo sợ vì tưởng rằng sẽ bị đuổi việc sau chuyện này,nhưng hắn chỉ cười khì….
“Yên tâm đi!!Tui không méc lại với sư phụ đâu!!!Mau lên đây đứng trông tiệm với tui nè!!!”
“Ok!!!Công việc này thì tui làm được đó!!!”
********************
“Tiến ơi……tao về rồi nè!!!”..tôi mở cánh cửa ra một cách uể oải..cũng phải thôi…hôm nay là ngày đầu tiên tôi làm quen với công việc làm thêm mà!!
“Ờ…sao rồi??Công việc tốt chứ???”
“Cũng…tàm tạm thôi!!Hix…cứ tưởng bán hàng là sướng..ai ngờ….mỏi chân muốn chết!!!”,tôi ngồi phịch xuống so-pha mà thở phào nhẹ nhõm..
“Mày đúng là…ngoài ăn với chơi ra thì không có gì là giỏi hết!!!!”
“Thôi…đủ gòi nha!!Tao đang mệt nên hok muốn cãi nhau với mày đâu đó!!Đi xuống cơm giùm tao cái đi….!!!”,tôi ngồi đó mà ra lệnh cho hắn…như một tên osin vậy ^^
“Mày nhờ người khác kiể vậy đó hả thằng kia???”,hắn bực dọc quát nạt tôi..
“Ờ thì….Tiến ơi…làm ơn dọn cơm lên giùm kẻ bị hành xác cả ngày hôm nay đi,được hok???”,tôi xuống giọng một các ”quá trớn”….ngay cả tôi còn rung mình khi nghe những lời ngọt ngào”đáng sợ” đến vậy…
Nhưng không ngờ…nó có tác dụng đấy chứ???Hắn lập tức đứng dậy ngay…tuy mặt có hơi hầm hầm đôi chút!!!Công nhận….tên này khoái bị dụ ngọt…..^^
Bất chợt…chiếc điện thoại của tôi reo lên inh ỏi..khiến tôi giật cả mình…. Khi nhìn lên màn hình thì mới thấy….số điện thoại thầy Nam hiện lên mồn một……không hiểu sao…tôi cảm thấy run lắm,vì giờ mà nhấc máy…tôi cũng chẳng biết phải nói gì với thầy nữa…còn nếu không,tối nay tôi sẽ phát điên lên vì sự tò mò không biết thầy gọi cho tôi có chuyện gì???
Tôi ngồi đắn đo suy nghĩ chừng 3’ …..chiếc điện thoại cũng reo liên hồi trong khoảng thời gian đó…..ấy thế mà tôi vẫn chưa suy nghĩ xong!!!
“Nè…sao không nhấc máy đi???Nghe nhức đầu quá hà thằng kia!!!”,tên Tiến phía sau bếp nói vọng lên hối thúc tôi…nhưng…thật sự trong lúc này tôi đang phân vân lắm!!!
“Thì…từ từ…..mày lo dọn cơm đi!!!Đồ nhiều chuyện!!!”
Cuối cùng…tôi quyết định sẽ nhấc máy lên nghe…để xem thầy sẻ giải thích sao với tôi!!Nhưng….vừa mới “alo” lên được một tiếng nhỏ xíu thì….đã không còn tín hiệu gì nữa rồi!!!Chắc thầy nghĩ tôi đang giận thầy lắm……mà cũng đúng thôi….tôi phải giận thầy chứ???Nếu tôi mà hạ mình trước….thì chẳng khác nào nhận là tôi có lỗi!!Mà không chừng….khi thấy tôi không nhấc máy….thầy lại cảm thấy lo lắng cho tôi thì sao???Mọi chuyện…cứ để sáng ngày mai sẽ biết rõ thôi!!!Còn bây giờ….tôi phải tranh thủ ăn cơm và đánh một giấc đến sáng cái đã!!!
|
CHAP 62:
Thế là một buổi sáng lại đến,tôi đang không biết phải đối mặt sao với thầy..vì những điều thầy đối xử với tôi vẫn còn là nỗi ám ảnh!!!
“Ê…ngày đầu tiên đi làm của mày suôn sẻ chứ Lâm???”.con Đào vừa đang ăn vội ổ bánh mì Kinh Đô,vừa nhóp nhép miệng hỏi tôi..
“Ờ thì…cũng bình thường thôi!!!Có gì đặc biệt đâu!!!”
“Mày….không làm hư hỏng hay có bất cứ chuyện gì xảy ra trong tiệm bánh đó chứ???”,làn này đến lượt con Mi “xía” miệng châm chọc tôi.
“Mày nghĩ tao hậu đậu lắm hả???Tao làm cũng bày bản lắm chứ bộ!!!”
“ À mà Lâm nè!!!”,chợt con Oanh vỗ vai tôi và hỏi.
“Sao???”
“Tao thấy nhóc Khanh trong tiệm bánh với mày hình như…có gì đó không ổn hay sao í???”,nó lấy tay sờ lên cằm,ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ…chắc chắn là do ảnh hưởng của mấy bộ truyện trinh thám mà ra!!!
“Hả???Cái gì???Trong tiệm bánh đó cũng có boy nữa hả???”,hai con “yêu tinh” kia đột nhiên ngồi xổm dậy,ánh mắt đầy “rạng rỡ” lắng nghe con Oanh nói.
“Ừ…thằng nhóc đó dễ thương lắm!!Khuôn mặt rất là đàn ông nha!!!”
“Oanh nè,trong tiệm bánh đó còn chỗ nào thiếu người không vậy???Mau cho tao vô làm với coi!!!”,con Đào bỏ hắn nửa cái bánh còn lại,mồm miệng thì cứ nhắc đến”boy”.
“Hết rồi mày ơi!!!”
“Còn đó!!!”,tôi chợt xen vào cuộc tranh luận đầy sôi nổi của bọn chúng.
“Vậy hả???còn công việc gì phù hợp cho tao nữa hả Lâm???”,ánh mắt nó sáng”rạng rỡ”nhìn sang tôi.
“Có…sáng mày chỉ cần ăn mặc thật đẹp!!Sau đó…mang tấm biển ghi”xin chào quý khách”,đứng giữa cửa…bảo đảm ai cũng chú ý đến mày!!!Có khi nhờ thế mà tiệm đông lên đấy???”,nói xong..tôi tự bật cười trước ánh mắt “sắc bén” của con Đào.
“Mày nghĩ sao mà bảo tao làm việc đó hả????????”,nó lấy hết sức bình sinh mà hét vào tai tôi thật to,cũng may tôi đề phòng..nên đã bịt lại sẵn!! ^ ^
“Thôi…thôi đi!!Mệt hai tụi bây quá!!!Thằng nhóc đó nhỏ tuổi hơn mình đó,không phải đối tượng của tụi bây đâu!!!”,con Oanh xen vào.
“Nhưng…đẹp trai thì cho dù nhỏ hơn tao nguyên con giáp,tao cũng chịu!!!”,con Mi đang mơ màng nói trước sự”rùng mình”kinh hãi của bọn tôi.
“Í…thầy vô kìa!!!”
Giây phút hồi hộp cũng đã đến….thầy đang từ từ bước vào lớp!!Mặc dù tôi đã tự nói khi thầy vào sẽ cúi gầm mặt xuống bàn,nhưng……không hiểu sao ánh mắt tôi vẫn “len lén” nhìn về thầy!!!
“Chào các em!!!Hôm nay thầy sẽ kiểm tra những bài thực hành làn trước thầy giao cho các em về nhà làm!!!Đừng nói với thầy là các em chưa làm xong nhé!!!”
“Vâng ạ!!”,tiếng hô to thật dõng dạc..không hiểu sao cái lớp tôi học “sung” dễ sợ,mặc dù tôi đảm bảo vẫn có những đứa chưa làm..như tôi đây chẳng hạn!! ^ ^
“Lâm…”,thầy bất chợt gọi tên tôi…khiến tôi giật cả mình..
“Dạ…..”
“Em đi thu tập mấy bạn đem lên cho thầy!!”
Tôi khá ngạc nhiên khi thầy bảo tôi làm công việc này…vì mọi khi,đây là trách nhiệm của con Đào mà??? Nhưng….cho dù thắc mắc thì tôi cũng phải làm thôi…dẫu tôi rất sợ nhìn vào thầy lúc này!!!
“Xong…xong rồi nè thầy!!!”,tôi từ từ bước đến bàn giáo viên đưa tập cho thầy..sau đó “rút” thật nhanh xuống bàn…tôi có thể cảm giác được là thầy đang nhìn tôi…nhưng tôi không dám nhìn thầy đâu!! >”<”
“Tiết này các em ngồi tự ôn tập lại các kiến thức đi!!Thầy kiểm tra tập xong thì chúng ta sẽ học bài mới!!!”
Thế là 45’ ngồi thư giãn…mặc kệ thầy nói tui tôi ôn bài…nhưng tôi vẫn thích những lúc rảnh như thế này nằm dài trên bàn là tốt nhất!!!Nhìn bầu trời hôm nay sao mà âm u quá,chắc chắn là điềm xui đang bám lấy tôi đây!!!
***********
“Lâm….Lâm….”,con Mi khẽ gọi thầm tên tôi và còn lấy thước chọc mạnh vào lưng tôi nữa chứ!!Khiến tôi muốn phát điên lên khi bị quấy rối giác ngủ,định quay xuống mắng nó một trận thì thấy thầy đang đứng trước mặt tôi…..giật mình…tôi chẳng biết làm gì cả!!!
“Em…..em xin lỗi thầy ạ!!!”
“Thầy không muốn thấy có lần sau như vậy nữa,biết không???”
“Dạ…em biết rồi!!!”
“Hôm nay em chưa là bài thực hành!!!Mai đem bảng kiểm điểm lên phòng giáo viên nộp cho tôi!!!”
“Vâng…vâng ạ!!!”
Nói xong,thầy bỏ lên bàn giáo viên…để tôi với những tiếng cười khúc khích của đám bạn!!!Đang mở tập xem thầy có phê gì không thì……tôi thật sự bất ngờ….hết sứ bất ngờ khi thầy……nhắn tin cho tôi trong cuốn tập!!!
“Nè,thầy có viết gì trogn tập mày không???”,con Mi đằng sau chồm lên phía bàn của tôi…khiến tôi giật cả mình và đóng quyển tập lại!!!
“À…..à không!Tao có làm gi đâu mà thầy viết vào đây!!Ngồi xuống đi,nhìu chuyện quá trời!!!”
Sau khi tình hình đã”lắng đọng”xuống,tôi từ từ mờ quyển tập ra…xem thầy định viết gì cho tôi!!!Thì ra..thầy hẹn tôi lát ra chơi đến gặp thầy ở chỗ mà chúng tôi từng “đốt lữa trại” chỉ có hai người…chắc có lẽ hôm qua thầy gọi điện,tôi không nhấc máy nên thầy mới hẹn tôi đây mà!!!Nhưng….liệu tôi có nên đi hay không đây?? Và nếu tôi đi….thì đến đó,đối diện với thầy…tôi cũng sẽ chẳng biết nói gì cả!!!
Nguyên tiết hôm đó tôi ngồi dắn đo suy nghĩ,cuối cùng cũng đưa ras quyết định….tôi sẽ đi!!! Vì cứ trốn tránh thầy mãi cũng không phải là cách tốt!!đến gặp thầy rồi…mọi chuyện đến đâu thì đến!!!
*********
“Em đến rồi sao???”
Thầy liền chạy đến gần khi thấy tôi đang từ từ bước tới…
“Vâng…vâng ạ!!!”
Thầy thấy tôi cứ cúi gầm mặt xuống đất…có lẽ cũng hiểu nguyên do tại sao…..
“Hôm qua…sao thầy gọi điện mà em không trả lời???”
“Em…àh….lúc đó em đi tắm,nên…hok có nghe điện thoại được!!!”
“Vậy….tắm xong em cũng không gọi cho thầy à???”
“Em….máy của em hết tiền gòi!!Nên…em hok thể gọi được!!Cho…cho em xin lỗi!!!”
“Em nói thật…hay là đang giận thầy chuyện hôm trước???”,thầy bỗng gì vào vai tôi….như muốn nói rằng hãy nhìn thẳng vào mắt thầy mà trả lơi vậy!!!
“Em……..em…….”
“Thầy xin lỗi em rất nhiều!!Thầy cũng chẳng hiểu tại sao lúc ấy thầy lại….thầy lại như vậy nữa!!!”
“Em….em hiểu mà!!!”
“Em hiểu thật chứ???”
“Uhm……..chỉ tại lúc ấy..thấy thầy hung dữ quá nên em….sợ thôi!!Chứ em biết……em vẫn chưa thể nào là người quan trọng nhất trong trái tim thầy được!!Vì…anh Thanh…vẫn là người thầy yêu lúc trước,hiện giờ và….cả sau này nữa!!!”
Sau câu nói này của tôi…….thầy lặng đi như đang suy nghĩ điều gì đó!!!Có lẽ…thầy đang tự hỏi lại bản thân mình…liệu những điều tôi nói là đúng hay sai???
“Em….sẽ tha lỗi cho thầy chứ???”
Tôi nhìn vào ánh mắt của thầy…quả thật…tôi thấy một ánh mắt đầy sự ăn năn,thiết tha mong tôi bỏ qua cho…..
“Em có giận thầy bao giờ đâu mà bõ qua!!!Thấy đúng là….”,tôi cười khì….cũng báo hiệu cho biết…mọi chuyện đã qua đi…sẽ không còn những suy nghĩ vu vơ của tôi về thầy nữa!!!
“Hay quá!!!Tối nay…..em đến nhà thầy……..tụi mình cùng nấu lẩu ăn há!!Xem như….thầy chuộc lỗi với em vậy!!!”
“OK!!!Nhớ mua thêm nước ngọt nha thầy!!!”
“Yes Sir!!!Bây giờ thầy đi nha…hẹn gặp lại em tối nay!!Mà nè…..”
“Sao thầy???”,tôi hớn hở nói…
“Mai vẫn nộp bảng kiểm điểm cho thầy đấy!!Biết chưa???”
“Vâng………..vâng ạ!!!”,thầy khẽ gõi nhẹ lên đầu tôi một cái…sau đó đi về phía văn phòng!!Còn tôi….đang vui lắm vì cuối cùng…tụi tôi cũng đã làm lành với nhau rồi!!!
Đang tung tăng đi về lớp…thì bất chợt…..
“Chà…..thấy thầy Nam với nhóc lén lén lút lút làm gì ở sau sân trường thế nhỉ???”
“Anh……anh muốn gì đây tên kia????
|