Hành Trình Đi Tìm Bạn Trai
|
|
CHAP 63:
Thật là xui xẻo khi cho tôi gặp ngay tên “bệnh hoạn” kia ở đây!!Còn xui rủi hơn….hắn thấy tôi và thầy Nam trò chuyện nữa chứ!!!
“Anh có muốn gì đâu!!Chỉ tình cờ…nhìn thấy nhóc và thầy Nam đang…..”,hắn nói mà nỡ một nụ cười thật là “nham hiểm”
“Nói gì đó???Đừng có mà suy diễn lung tung nha tên kia!!Thầy Nam hok phải loại người….”điên dại”như anh đâu!!!”
“Chà….sao lời nào nhóc nói ra cũng cay cú thế???Bộ…..ghét anh lắm hả???”,hắn vẫn không ngừng nở nụ cười đáng ghét đó!!Trông mặt hắn bây giờ….nhìn thật “tiểu nhân”
“Tui vậy đó!!!Mau tránh ra cho tui về lớp!!!”
“Khoan đi mà!!Lâu lắm rồi anh mới có dịp nói chuyện lại với nhóc!!Nhóc nỡ nào…vì ông thầy đó mà quên anh sao???”
“Ack……làm ơn biến đi giùm tui!!Và đừng bao giờ mở miệng nói những lời nham nhở đó trước mặt tui nữa!!!”,lần này tôi đã cáu thật sự….khi hắn dám trêu chọc tôi!!!
“Ok…anh sẽ đi!!Nhưng………không biết chừng………ngày mai sẽ có tin đồn em và ông thầy Võ Thành Nam đó…..đang quan hệ với nhau đấy!!!”.
“Anh dám hả????đồ điên….sẽ hok ai tin lời anh nói đâu!!!”,tôi quát lên thật lớn vào khuôn mặt đáng ghét của hắn.
“Ha haha…anh đùa đấy!!Ai lại để nhóc phải khó xử thế chứ???”
Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nghe hắn nói như vậy……….nhưng…..một cảm giác gì đó chợt chạy ngang…thật nhanh….qua người của tôi!!Cái tên Võ Thành Nam mà hắn vừa nhắc đến…..dường như tôi đã nghe ở đâu đó rồi!!!
“Nè…….”
“Sao nhóc???”
“Anh nói lại xem……..thầy Nam tên họ đầy đủ là gì chứ????”
“Thì Võ Thành Nam!!Bộ….nhóc không biết sao?????”,hắn nhìn tôi với khuôn mặt đăm chiêu và tự thắc mắc.
“Võ Thành Nam???Hình như…nghe ở đâu rồi thì phải!!!”
“Nè……….anh ở đây làm gì thế???”
Bất chợt…có tiếng một nam sinh khác xen vào làm phá tan đi suy nghĩ của tôi!!
“Àh……anh đứng nói chuyện với….em trai anh chút xíu đó mà!!!”,tôi nghe hắn thanh minh.
“Thật không???Em trai…hay là…….”,tên nam sinh bỗng…..nhìn tôi với ánh mắt sắc lạnh….khiến tôi….rùng cả mình!!!
“Thật!!!Chúng ta mau đi thôi……..bye nhóc nha!!!”
Tôi nhìn theo bóng dáng hai người đó mà trong ý nghĩ cũng hiểu được phần nào!!!Có thể……đấy chính là “bạn trai” của hắn…..thật ghê gớm…….không hổ danh là “hot boy” trường này!!!
****************
“Võ Thành Nam à???Sao mình nghe quen quá……..nhưng không tài nào nghĩ ra được vậy trời???”
“Nè…..mày ngồi làm gì đó???”,thằng Tiến chợt hỏi khi thấy tôi cứ ngồi lầm bầm một mình…….như “bị điên” vậy!!!
“Có……có gì đâu!!!Àh mà Tiến nè……..”
“Sao???”
“Mày có nghe qua tên…..Võ Thành Nam chưa zậy???”
“Võ Thành Nam???”, sau đó tôi thấy hắn suy nghĩ một hồi rồi trả lời…”Chưa nghe qua!!!”
“Quái lạ!!!Rõ ràng tao nghe ai đã từng nhắc đến tên này rồi!!Thế mà tao không nghĩ ra…”
“Thì mày đừng suy nghĩ nữa!!!”
“Dạo này trí nhớ tao kém quá!!Chắc phải mua thuốc bổ uống thôi!!!”
“Ờ……tao cũng thấy vậy !!!Mày cần phải thông minh như chi của mày đấy!! Chị em gì đâu……mà khác xa quá trời!!!”
“Kệ tao mày….”,tôi quát hắn thật to khi hắn cố tình châm chọc trong khi tôi đang nát óc suy nghĩ……
“Ah…….tao nhớ ra rồi!!!”,tôi bỗng đứng bật dậy …khiến cho thằng Tiến giật cả mình…
“Mày…..mày nhớ ra cái gì????”
“Tiến ơi!!Iu mày quá hà……hok có mày chắc tao suy nghĩ hok ra quá!!!”,nói xong……..tôi chạy lại……..véo vào má hắn một cách thật” đáng yêu”…..khiến hắn bối rối cả tay chân!! ^.^
“Mày…...mày điên à????”,hắn lúng túng trả lời.
Nhưng……..tôi chợt đứng khứng lại……..khi nghĩ đến câu chuyện mà hôm nọ chị hai tâm sự cho tôi nghe!! “anh chàng” Võ Thành Nam thì tôi đã tìm được rồi…..nhưng…….thầy và chị tôi lúc trước…..có quan hệ gì với nhau kia chứ??? Tôi dường như thấy khá lo lắng……..vì trong tôi có một cảm giác gì đó bất an lắm!!!Liệu……..chị tôi trước đây……..có phải chính là “người yêu” của thầy Nam chăng??? Mới nghĩ đến đó thôi là tôi đã thấy phát lạnh cả người!!Vì nếu nó là sự thật…..thì tôi và thầy đang đi trên một con đường hết sức sai lầm!!! Tối nay…….sẽ là cơ hội tốt cho tôi “điều tra” thầy để rõ mọi chuyện……….tôi chỉ hy vọng……….là những gì tôi suy nghĩ sẽ không thể nào,tuyệt đối không thể nào xảy ra!!!
|
CHAP 64:
“Em đến rồi sao???”…….khi cánh cửa từ từ mở ra……cũng là lúc tôi phải”gắng gượng “ trong vẻ mặt thật tự nhiên,xem như chẳng hề có chuyện gì xảy ra cả !!!
“Uhm…..cho em xin lỗi vì em đến trễ nha thầy!!!”
“Không sao…em vào đi!! Thầy…….chuẩn bị xong rồi nè!!!”
“Hì….thầy nói hok bít nấu ăn mà làm được lẫu cũng giỏi lắm gòi đó nha!!!”,tôi khen nức nở khi mới bước vào đã nghe cái mùi hải sản mà tui rất rất yêu thích!! ^.^
“Ack….thầy……..có nấu đâu!! Sợ em ăn không được nên thầy ghé nhà hàng mua về!! Em…..không thất vọng chứ???”,tôi thấy thầy gãi gãi đầu mà…..trong lòng hơi shok 1 tí……nhưng rất mắc cười….
“Đối với em có ăn là vui gòi!!Ai làm hok quan trọng đâu!! Hihih…..”
“Vậy………..chúng ta ăn thôi chứ???”
“Ok……..em đang đói bụng đây nè !!!”
*************
Chúng tôi đang ngồi ăn vui vẻ bên nhau……….thì chợt nhớ đến mục đích lần này không phải là ngồi thưởng thức món lẩu (mặc dù nó ngon thật ^^) tôi bèn hít một hơi thật sâu để chuẩn bị cho cuộc”thẩm tra” sắp sửa diễn ra!!!
“Àh………thầy nè!!!”
“Sao em???”
“Lúc trước đó……..”
“Uhm…..rồi sao nữa???”,thầy đang ăn mà phải ngước lên nhìn tôi với vẻ mặt thắc mắc.
“Lúc trước………thầy có kể cho em nghe là thầy có bạn gái tên Ngọc phải hok thầy???”
“Uhm……”
“Vậy……..thầy có biết chị ấy tên họ thật là gì hok zạ????”
Nghe đến đây……..thầy bỗng nhìn tôi với ánh mắt đầy hoài nghi……
“Em hỏi làm chi vậy???”
“Àh……….àh hok có gì!! Chỉ tại……..em thắc mắc thôi mà!!!”,thấy vẻ mặt thầy lúc này cũng khiến tôi……đổ mồ hôi hột!!!
“ Chị ấy tên là Dương Thu Ngọc…….. nhắc đến chị ấy……….thầy chỉ cảm thấy có lỗi thôi!!!”
“Dương……Dương Thu Ngọc hả thầy??????”,nghe đến đây thì tôi như muốn bỏ hết tất cả phần ăn đang còn dang dở mà……..té cái rầm xuống ghế!!! Sự việc này sao có thể xảy ra đối với tôi đây??????
“Em………làm sao vậy????”
“Em……..em……áh…..trễ gòi…..em phải về đây!! Có gì ngày mai gặp lại ở trường nha thầy!!!”
“Nè…….em chưa ăn xong mà???Vả lại mới hơn 8h…….còn kịp chuyến xe bus……..”
Tôi chưa nghe thầy nói hết thì đã bũn rũn tay chân chạy ra ngoài thật nhanh!!!Đến một hành lang vắng người……..tôi như không còn chút sức lực nào nữa cả……tôi quỵ xuống……mà tim cứ run lên từng hồi……..trong lòng tự suy nghĩ……….
“Trời ơi……….như vậy chị Ngọc đúng là người yêu trước kia của thầy rồi!! Mình phải làm sao bây giờ??? Chẳng lẽ giờ đây chạy đến bên chị ấy nói rằng…….mình chính là người yêu mới của thầy Nam sao??? Dám chắc chị ấy không nhập viện mình thề từ nay không ăn lẩu nữa!!! Hix……bây giờ phải làm sao đây trời???”
Đang suy nghĩ thì chuông điện thoại tôi bỗng rung lên……..khiến tôi muốn đứng tim……..
Cầm máy lên thì trên màn hình hiện số điện thoại lạ hoắc……..tôi chưa từng thấy qua lần nào cả……
“Alo……..ai thế???”
“Có phải là số điện thoại của người tên Lâm không thế???”,giọng một tên con trai cộc lốc nói………
“Phải……..mình là Lâm nè!!!”
Vừa mới tự thừa nhận bản thân mình thì………..tôi đã ăn mắng xối xả………
“Có biết bây giờ là mấy giờ chưa hả??????????? Ấy không đi làm cũng nói 1 tiếng cho tui biết chứ??? Muốn nghỉ là nghỉ sao??? Ngày mai tui sẽ nói chuyện này với sư phụ……….xin làm cho đã giờ như vậy đó hả??????????”
“Ack…… làm……làm sao nhóc có số điện thoại của tui thế?????”,tôi hốt hoảng thốt lên trong máy……
“Đừng quên trước khi đi làm ấy phải viết số điện thoại cho sư phụ biết rồi!! Không những di động……số điện thoại nhà của ấy tui cũng biết!!!”
Nghe đến đây thì tôi tự thấy mình ngu dại khi tiết lộ số điện thoại thật !!! Chứ nếu không…….hắn còn lâu mới gọi điện được cho tôi đấy!!!
“Tui…….tui bị bỏng từ hôm qua đến giờ vẫn chưa hết!!! Nên…..mới nghỉ chứ bộ……nhóc thông cảm đi há…..mai tui đi làm lại cho mà!! Làm ơn đừng nói chuyện này với ông chủ nha,please!!”,tôi “cố gắng” xuống giọng thật ngọt ngào để “dụ dỗ” hắn………không biết tỷ lệ thành công có cao hay không…..mà tôi chỉ nghe tiếng cúp máy cái rụp….. ~_~
“Đồ bất lịch sự……….đang nói chiện mà cúp máy hả??? Thằng chảnh…….gòi tui mà làm chính thức trong tiệm đi gòi biết nhá!!!”,tôi mắng xối xả vào trong cái máy…..còn đang kêu tút tút kia……..
********************
Thấy vẫn còn sớm………..nên tôi đi dạo quanh công viên……..và tự mình suy nghĩ cách giải quyết vấn đề!!! Vì nếu không……..mọi chuyện sẽ càng trở nên phức tạp hơn!!!
“Ôi……. Chán thật!! Sao số mình khổ thế này không biết!!! Muốn yêu một cách bình yên mà cũng hok được nữa!!!”,tôi ngồi nghịch xuống đám cỏ mát rượi ở công viên….định nằm dài lên đó…….nhưng…….thấy đông “tình nhân” quá nên thôi!! ^ ^
‘ước gì có ai đó giờ này chịu nghe mình tâm sự nhỉ???”,vừa mới dứt lời…….tôi thấy có một bóng người đứng lòm lòm sau lưng tôi!! Cứ tưởng người xấu nên tôi định quay lại “thủ thế” sẵn với hắn…….nhưng khi quay lại thì tôi mới biết………
“Áh…….anh…….anh Thuần!!!”
“Hì………điều ước của nhóc đã trở thành sự thật rồi nhé!!!”
“Ui……..sao……sao hôm nay em hên thế này???”,không hiểu sao khi thấy anh……..tôi lại cảm thấy rất vui…..cảm giác vui này khác hẳn lúc tôi vui vì được ăn những món ngon!!!
“Sao???Nhóc đang có tâm sự hã??? Có thể……..cho ngừi anh này biết được không????”
“Em……..”,tôi cúi mặt xuống phân vân không biết có nên nói với anh hay không………
“Đừng lo……..cứ xem như anh không có ở đây đi!!! Chừng nào nghe nhóc nói hết……..anh mới lên tiếng!! Được không???”,tôi không biết phải nói sao………chỉ có thể nói……anh quá là “tâm lý”…..dường như anh hiểu hết tất cả các cảm xúc của tôi!!!
“Uhm……..vậy……em kể nha…….”
Anh nhìn tôi và cười……..sau đó………bắt đầu “tâm sự đời tôi”……..
“Em……có 1 con bạn!!! Nó có người bạn trai có thể nói là khá hoàn hảo ……..nhưng……nó mới phát hiện ra một chuyện……..thì ra……….trước đây chị hai của nó……..lại là người yêu của anh chàng đó!! Nó đang rất đau đầu……..vì thực ra chị hai của nó chưa hề biết nó quen anh chàng này……..bây giờ nó không biết phải làm sao cả!! Hix…..nó kể em nghe xong…..em cũng đau đầu theo nó luôn!!!”,tôi có “chêm” thêm câu cuối cho anh đừng…..nghi ngờ ngừi mà tôi kể lại là……bản thân tôi…..
“Chà……….rắc rối nhỉ???? Hai chị em cùng yêu một anh chàng……..xem ra……..nếu……chỉ theo nhận xét của anh thôi đó nha………”
“Uhm……..anh nói em nghe thử đi……….”,tôi hồi hộp lắng nghe lời anh nói…….
“Chuyện của chị nhỏ bạn em và anh chàng đó đã là trước kia rồi!!! Anh nghĩ……..nếu anh chàng ấy bây giờ thực sự yêu nhỏ bạn em……….thì chẳng có lý do nào mà chị của nhỏ đó lại giận cả!! Dù sao chuyện của họ cũng là quá khứ rồi mà????”
“Nhưng………mọi chuyện không đơn giản vậy đâu anh!!!”,tôi bứt rứt khi không thể nói hết tất cả mọi chuyện cho anh để anh giúp tôi tìm ra lối thoát……..
“Chứ……..còn uẩn khúc gì nữa sao???”
“Thật ra……..trong thời gian quen chị ấy……anh chàng này còn yêu một người khác!! Nhưng……sau này người mà ảnh yêu chết……anh ấy thấy suy sụp nên đã bỏ đi……rồi sau đó ãnh quen được nhỏ bạn em…..nói tóm lại là…… chị của nhỏ chỉ là người yêu “hờ” trên danh nghĩa…..còn nhỏ bạn em thì nó tự xem mình chỉ là vật “thay thế” người mà anh chàng này yêu đã chết vậy!! Nó…..nó rắc rối lắm anh à!!!”
“Trời………..nghe cứ như trong film ấy nhỉ???”
“Hix……..anh còn chọc em!!”,tôi bĩu môi mà nói………
“Nếu…….mọi chuyện phức tạp đến như vậy…….thì em hãy xem ở góc độ khác xem sao……..biết đâu……..nó lại trở nên vô cùng đơn giản!!!”
“Góc độ nào anh???Sao em nhìn hoài hok ra thế???”.tôi thắc mắc nhìn anh hỏi……..
“Thì…….góc độ trái tim của em!!! Em có thể tự nhận biết rằng anh chàng này có yêu em thật lòng không mà………trong em dường như anh đã thấy có câu trả lời rồi!!Chỉ tại……..em còn đang cố chấp,tự mình làm mờ mắt mình mà thôi!!!”
Khi nghe anh nói câu này,tôi dường như chợt choàng tỉnh sau một cơn mê dài!! Anh nói đúng………..tình yêu phải dựa trên tình cảm của hai người mà xây dựng nên!! Nếu không có nền móng đó thì sớm muộn gì cái tình yêu đó cũng sẽ đỗ vỡ………..trong trái tim thầy……..dường như tôi luôn luôn và mãi mãi đứng sau Thanh………cho dù tôi đã cố gắng yêu thầy bằng tất cả tình cảm mà tôi có……..
“Bây giờ em đã biết phải làm sao rồi chứ????”
“Uhm………..cảm ơn anh nhiều lắm!! vì anh đã giúp em hiểu ra được 1 số vấn đề!!!”
“Hì……không có gì đâu!!!”
‘Áh…..anh……anh đừng hỉu lầm là em đang nói về em nha!! Em chỉ……..nói thay nhỏ bạn em thui đó!!!”,tôi bù lu bù loa giải thích……vì nãy giờ……..tôi “nhập tâm” quá vào câu chuyện nên quên béng mình đang”đóng kịch” ^^!
“anh có hỉu lầm gì đâu!!Em đừng lo………”
Một làn gió nhẹ thổi qua……..tôi chợt nhìn khuôn mặt anh lúc bấy giờ………..tuy chỉ mờ mờ ảo ảo trong ánh đèn vàng……..nhưng tôi có thể nhận thấy được rằng……anh là một con người thuần khiết,có một tâm hồn thật là đẹp……….tâm hồn mà ít chàng trai nào có thể có được…..
“Anh nè………”
“Sao em????”
“Anh……….có phải là thiên thần hộ mệnh cho em không vậy???”
“Ack…….anh chỉ là người bình thường thôi mà???”,anh nhìn tôi mà cười ngặt ngẽo…
“Hok……..từ nay em sẽ phong cho anh làm chức thiên thần “tâm lý” cho em!! Để những khi em buồn…….còn có người chịu nghe em tâm sự chứ!! Ihihih…..”
“OK……….tùy em vậy!!!”
“Thôi…….em về nha!! Kẻo hok còn xe bus!!”
“Thế……..em biết bây giờ là mấy giờ không???”
Nghe anh nói tôi mới nhìn vào đồng hồ………và giật thót khi cây kim dài chỉ đến số 5……..tức đã 9h25’ rồi…….phen này chắc tôi phải lội bộ đi về mất thôi!!!
“Hix……..chết em gòi!!!”,tôi mếu máo nhìn ra trạm xe bus gần đó mà nói………
“Không sao!!! Để “thiên thần” này gọi điện cho một người đến chở em về!! Chịu không???”
“Thật hả anh??? Trời ơi……..thật hok uổng công nhận anh làm thiên thần của em!! Cảm ơn anh nha!!!”
Tôi thấy anh lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó……….sau đó quay sang nói với tôi…….
“Nó nói đơi nó 10 phút……..nó sẽ đến ngay!! Cho anh xin lỗi vì không thể tự tay đưa em về nhà được!! Mấy tên bảo vệ kia cứ theo kè kè bên anh……..”
“Hi…….hok sao đâu mà!! Ủa??? Mà anh gọi điện nhờ anh chở em về thế???”
‘Àh…….anh gọi cho thằng em của anh đó mà!!! Dù gì nó cũng đi làm về nên rảnh…….”
Tôi chợt nghĩ một điều……anh Thuần đẹp zai thế này chắc……..em của anh ấy cũng……..không thua kém gì anh ấy đâu!! ^.^~
****************** 10’ sau…………
Tôi nghe có tiếng chuông run lên…….tưởng của tôi………..nhưng đó lại là của anh Thuần!!
“Nó sắp đến rồi đấy!! Tạm biệt em nha……..có gì mai mốt an hem ta gặp lại há!!!”
“Uhm………nhưng……..mai mốt em muốn gặp anh……..thì làm sao liên lạc với anh đây???”
“Em có di động không????”
“Có……..em có……..”
“Vậy đưa cho anh!!!”
Tôi ngoan ngoãn như một con mèo con………vâng lời rút điện thoại ra……
“Xong rồi!! Anh lưu số máy của anh vào rồi đó!! Có gì…….em cứ gọi cho anh há!!”
“Ok……..em bít gòi……”
Đang cười đùa vui vẻ thì tôi nghe có tiếng xe rọi đèn thẳng vào mặt hai chúng tôi…….
“Kêu tui ra đây làm chi vậy???”
Tôi nghe loáng thoáng bên tai một giọng nói khá quen thuộc……….nhưng không nhìn thấy rõ đấy là ai vì ánh đèn làm mắt tôi mờ hẳn đi……..
“Àh……..định kêu mày chở bạn anh về giùm đó mà!! Được không thế???”
“Không thành vấn đề!! Ai đâu???”
Tôi từ từ hé mắt ra……..một khuôn mặt hết sức quen thuộc hiện ra…….khuôn mặt mà tôi lo cho nó là “ác quỷ” của dời tôi….
“Áaaaaaaaaaaaaaaaaa…………….”
|
CHAP 65:
Tôi hốt hoảng thốt lên thật lớn vì sự ngạc nhiên quá đỗi!!! Cái người mà anh Thuần gọi bằng em lại không ngờ…………..chính là cái tên nhóc chảnh chẹ đó!! Quả thật ngay lúc này………..tôi không biết đây là do ông trời sắp đặt hay do tôi “bất hạnh” mà cứ phải gặp cái tên này hoài!!!
“Ack…………sao………sao anh lại quen cái người này????”,hắn lấy tay chỉ thẳng vào mặt tôi mà trợn mắt lên nói.
“Hai đứa………..quen nhau sao???”,anh Thuần ngạc nhiên mà hỏi.
“Làm………..làm gì có chứ!!! Em……đâu quen cái tên nhóc này!!!”,tôi hếch mặt lên tỏ vẻ “kênh kiệu” ^^
“Gì chứ???? Cái người dở hơi………..thì ra diện lý do trốn việc để đến đây gặp anh tui hả????”
“Hok………hok có à nha!! Chỉ tình cờ……….tụi này gặp nhau thôi!!!”,tôi ấp a ấp úng nói…….
“Thì ra……….hai đứa quen nhau thật!! Trùng hợp nhỉ???”,sau câu nói ấy của anh Thuần……… cả hai chúng tôi đều đồng loạt lên tiếng………….
“Đã nói không có mà!!!”
“Không…………không có thì thôi!! Làm………..làm gì hai đứa hét lên ghê thế???”,vẻ mặt của anh từ ngạc nhiên trở nên…….sửng sốt khi cả hai chúng tôi đồng thanh “hét”
“Anh định bảo tôi chở người này về sao????”
“Uhm……chú mày chở bạn anh về nhà giùm!! Trễ rồi nên không còn xe bus nữa…….”
“Bây giờ tôi bận rồi………không rảnh để chở cái ngừi này về đâu!!!”,hắn tỏ thái độ xem thường tôi ra mặt…..khiến tôi như muốn phát điên lên………nhưng trong lòng vẫn còn tự nhủ phải giữ cho bản thân một chút “tự trọng”………
“Thôi………em hok cần đâu!! Nếu nhóc ấy bận thì khỏi………….em đi bộ về cũng được!! Tính em cũng chẵng thic làm phiền những người nào tự cho mình là cao quý………..”
“Như vậy…………anh thấy không ổn cho lắm đâu!! Mày làm ơn được không Khanh??? Mọi lần anh bảo gì mày cũng nghe mà???Sao hôm nay mày kỳ thế????”
Tôi thấy hắn im lặng đươc mộ thời gian khá dài………thấy ánh mắt hắn cứ nhìn từ trên xuống dưới,từ dưới lên trên thân thể tôi………..khiến tôi không khỏi rung mình!!!
“Làm………làm gì thế???”
“Lên xe đi……….không tui đổi ý bây giờ đó!!!”
“Em mau lên xe đi……………Khanh nó chở em về!!!”
“Em……..em tạm biệt anh nha!! Có gì………em sẽ gọi điện cho anh há!!”
“Uhm………tạm biệt em!!!”
Sau đó tôi leo lên xe của hắn……….chưa kịp ngồi cho vững thì hắn đã………….rồ ga một phát khiến tôi muốn bật ngữa ra sau…………theo phản xạ………..thì tất nhiên tôi phải “ôm” hắn thôi!! ^.^~
“Úi……..chạy từ từ thôi pa!!! Tui bị yếu tim đó!!!”
“Kệ ấy!! Nói mau………….nhà ở đường nào????”
“Cứ đi đi…………gòi tui chỉ cho!!!”
Theo lời chỉ dẫn của tôi…………..cuối cùng hắn cũng đã đưa tôi về đến nhà!! Khi bước xuống xe……….tất nhiên tôi không quên nói một câu………
“Cảm ơn!!!”
“Nè………..”,đột nhiên hắn lên tiếng khi tôi chuẩn bị bước vào nhà…
“Gì????”
“Ấy……..sao quen được anh ba tui thế???”
“Có nhất thiết phải nói với nhóc không???”,tôi nhíu mắt nhìn hắn………
“Ờ thì…….không………..nhưng nếu ấy không nói………..mai tui sẽ méc sư phụ chuyện hôm nay ấy tự nghỉ việc!!!”,hắn đang dùng những lời lẽ này để “hăm dọa” tôi đây mà!!!
“Đồ tiểu nhân!!! “
“Gì chứ??? Sao lại nói tui vậy hả????”,hắn trợn mắt lên như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy!!!
“Tui có miệng thì tui nói!! Cấm được tui hả??? Còn chuyện……..tui tự ý nghĩ việc…………nhóc muốn nói thì nói đi!! Xì……..”,tôi không quên tặng cho hắn thêm cái le lưỡi nhạo bang hắn………nhìn vẻ mặt hắn tức tối mà tôi cảm thấy vui trong lòng biết bao……
“Cái đồ………….”
“Về giùm đi!!! Ở đây hoài thế???”
“Khỏi đuổi!! Làm như tui thích ở cái nơi này lắm vậy!!!”
“Ờ………..vậy thì biến đi!! Tui hok tiễn há!!! “
Khi hắn chuẩn bị quay đầu xe ra về…………..bất chợt tên Tiến từ đâu lù lù xuất hiện!!!
“Nè………..sao chưa vào nhà đi???Đứng nói chuyện với ai thế???”
“Àh……một người không cần biết đến đó mà!!!”
“Vậy thì mau tạm biệt tên đó rồi vào đi!!Không tao đóng cửa đó!!!”,khuôn mặt tên Tiến không hiểu sao tự dưng lầm lầm lì lì………..trông mà phát bực………..
“Biết gòi!!!”
“Đúng là………….chỉ có những kẻ dở hơi mới ở chung với nhau!!!”,tôi nghe thằng nhóc đó đang nói những lời ngổ ngáo trước hai chúng tôi……..
“Nói gì thế????”,bỗng dưng………….tên Tiến “hung hổ” bước ra cổng……..tôi cảm thấy dường như……….có “sát khí” quanh đâu đây!!
“Mặc tôi!! Liên quan gì đến nhau!!!”
“Mày là thằng nào mà hống hách thế hã??? “,tên Tiến đã tỏ vẻ “không hài lòng” trước tên nhóc này rồi….. ~_~
“Ông không cần biết!!! “
“Lâm……có phải bạn mày không???”
“Ờ…….đúng…….đúng là bạn tao đó!!”,tôi nhìn vả mặt của hai kẻ này mà phát sốt……..ai trông cũng hung tợn cả!!!
“Mày bảo nó mai mốt ăn nói cho cẩn thận đó!! Nó bảo mày dở hơi thì được………….chứ đừng có nói chung chung như thế…………biết chưa nhóc con????”
“Tao ghét nhất là đứa nào gọi tao là nhóc con đấy!! Ai gọi tao như vậy………..tao điên lên thì không kiểm soát được mình đâu!!!”,tiếng bẻ tay răng rắc của thằng nhóc khiến tôi thót cả tim!!!
“Nè………….hai………..hai người làm trò gì thế??? Chuyện có gì đâu mà cãi nhau trời??? “,tôi đang cố gắng làm nguôi đi “lửa” trong người hai tên này.
Giữa tình huống tôi phải đứng chính giữa hai người này……….quả thật là không hay chút nào!! Tên nào cũng…….dương dương tự đắc như tên nào……..nhìn ánh mắt của họ mà cái chân tôi như muốn đưa cái thân thể này”cao chạy xa bay” cho thật nhanh vậy!!!
“Vào nhà thôi!! Tao không rảnh đứng đây cãi nhau với cái thằng miệng còn hôi sữa này!!!”
Nói xong………..Tiến nó nắm lấy tay và dắt tôi vào trong nhà………….tôi muốn nói câu bảo tên nhóc ấy về đi nhưng………..chỉ kịp quơ tay múa chân vài cái thì cánh cửa đã đóng lại rồi!!!
****************
“Mày làm gì thế hã???????????Sao lại cãi nhau với tên nhóc đó chứ????”,vừa vào trong nhà thì tôi đã “nổi cơn” lên rồi……….
“Ai bảo nó nói chuyện shok quá làm chi!!”
“Mày chắc nói chuyện hok sok đâu há??? Nếu lúc nãy thực sự mày uýnh thằng nhóc đgòi……….tao hok biết ngày mai còn dám vác mặt đi làm thêm hay không nữa!!!”
“ La đủ chưa đấy thằng kia??? Không ăn cơm làm tao dẹp đó nha!!!”
“Ai……ai nói tao hok ăn chứ??? Chỉ tại………mày làm tao tức quá chứ bộ!! “
Sau đó tôi bỏ đi xuống bếp………….nhưng chợt dừng lại……..tiến đến gần hắn mà nói…….
“Lần sau hok được như vậy nữa nghe chưa???”,tôi còn nhéo lên mũi hắn một cái đau điếng……….xem như là sự trừng phạt vậy!! ^^
“Biết đau không hả??????”,hắn hét lên thật to trong khi tôi không còn để ý những gì ngoài chuyện ăn cả!!!
|
CHAP 66:
Tít……..tít…………….tít…………�� �
Một buổi chủ nhật đầy hạnh phúc lại đến…………..tôi đang cố gắng nướng thật lâu trên chiếc giường yêu dấu này………….nhưng………….cái di động của tôi thì cứ réo inh ỏi……….không muốn nhấc máy cũng không được………….
“Alo………..ai đó???”,sau một hồi sờ soạng xem nó nằm ở đâu thì tôi cũng nhấc máy bằng cái giọng thều thào……….
“Trời!! Đã hơn 9h rồi mà em còn ngủ sao???”
“Thầy…………thầy Nam???”,vừa mới nghe giọng của thầy thôi thì tôi đã tỉnh ngủ hắn……………..
“Em mau dậy đi…………rồi qua nhà thầy nhé!!”
“Có……….có việc gì không thầy????”,tôi thắc mắc hỏi…...
“Àh……chả là hiếm khi thầy rảnh………nên định chở em đi chơi đó mà!!”
Tôi thật sự rất vui vì lời ngò ý này ………..nhưng…………chính mối quan hệ phức tạp của thầy trong quá khứ là nguyên nhân tôi đưa ra một quyết định………
“Chắc……….hok được đâu thầy ơi!! Lát……..em mắc đi làm thêm gòi…….có lẽ……..hok có rảnh!!!”
“Vậy à??? Uhm…………thế……….tối em nhất định phải rảnh đấy……..thầy đã mua vé film “Cướp biển vùng Caribe” rồi đấy!! em không đi……..thì uổng lắm biết chưa???”
“Nhưng………nhưng em………”,tôi chưa kịp tìm lý do nào để từ chối thì thầy đã cúp máy rồi!! Phen này………..nếu tôi không đi thì……….thấy có lỗi quá!!!
“Tiếnnnnnnnnnnnnnn……..”,tôi hét thật lớn để gọi tên thằng bạn “thân thương” của tôi…
“Nín đi……..làm gì mà mày gầm rú nghe ghê thế hả???”
“Nè………..lát chở tao đi làm thêm nha!! Vé tháng xe bus hết hạn gòi………mà tao hok đủ tiền mua cái mới!! Mày chịu khó chở tao đi lại nguyên hôm nay đi……….được hok thế???”
“Dẹp………….tao hôm nay cũng có chuyện khác rồi!!”,nói xong……….hắn ngoảnh mặt mà bỏ đi chỗ khác…….
“Nèeeeeeeeeeee………..”
“Im coi……….mày mà hét lên nữa là tao lấy băng keo dán họng mày lại đó!!”
“Làm ơn đi mà!! Bạn bè đang túng thiếu mà hok biết giúp đỡ gì hết……..mày……….mày ích kỷ lắm!!!”,vừa nói mà tôi vừa giả vờ sụt sịt……….. ^^
“Thôi…………thôi được rồi!! Thay đồ nhanh đi mày!!!”
“Ok………..cảm ơn nha Tiến yêu dấu!!”,tôi nhảy xuống giường và chuẩn bị đón bình mình ngày chủ nhật (đối với bản thân tôi thôi ^^)
***************
“Nhớ nha………..3h chiều nhớ rước tao đó!! Trễ là mày biết tay tao!!!”
“Mệt………..nhớ thì tao rước………không thì thôi!!!”
“Mày dám hok nhớ thử xem………đi về đi!!”,nói xong…………..tôi lấy tay xua đuổi hắn như đuổi tà vậy!!!
“Xin chào mọi người!!!”,tươi cười vào một ngày mới sẽ giúp tôi tự tin hơn trong công việc khi phải làm chung với tên nhóc tì này….
“Anh Lâm!! Đến sớm vậy???”,cô bé Vi nở một nụ cười thân thiện trên môi mà nói……
“Hi………hôm nay anh dậy sớm nên đi làm luôn!!”
“Àh……..anh xuống sau phụ Khanh làm bánh đi!! Em đứng đây trông tiệm cho!!”
“Thôi………thôi……….anh”dị ứng” với tên nhóc đó lắm!! Để anh trông hàng được gòi……….Vi xuống dưới phụ hắn đi!!!”
“Vậy………..em xuống dưới bếp nha!!!”
“Uhm………”,không cần nói thì tôi cũng phát hiện con bé này đã “để ý” đến cái tên nhóc đó rồi……….chẳng biết nên chia buồn hay mừng thay nhỏ nữa!!!
“Này………..”,đang tranh thủ đọc tờ báo thì trong tiệm bỗng có khách đến…….
“Quý khách cứ lựa tự nhiên đi!! Xong rồi nói cháu…………”
“Này…………”
“Sao đây???”,tôi bực dọc ngước nhìn lên xem người nào mà cứ quấy rầy tôi mãi……..
“Ah,,,,,,quý………quý khách cần gì ạ???”,trước mặt tôi…………không chỉ có một…….mà là đến 5 tên “đầu gấu”……….không biết ai trong tiệm này đã gây thù oán gì với chúng nữa………
“Kêu thằng Khanh ra đây tao bảo!! Nhanh lên!!”,một tên” to con” nhất trong bọn lên tiếng………..giọng hắnn chẳng khác nào mấy con khủng long ngày xưa……….tôi nghe mà sợ thót tim…..
“Khanh……..Khanh hả??? Hình như nó………..”,tôi định bao che cho tên nhóc đó nhưng không ngờ………….từ sau bếp hắn “hung hổ” bước lên…..
“Kiếm tao có chuyện gì????”
“Mày ngon lắm………..hôm bữa dám đánh đàn em của tao phải không thằng nhãi kia???”
“Mày là đại cả của mấy thằng đó à???”
“Phải đấy!! Rồi làm sao hã????”
“Tao khuyên mày nên dạy lại tụi nó đi!! Đừng dại dột mà chọc đến bán của tao đấy,biết chưa???”
Tôi………..người đang đứng xem diễn biến câu chuyện này mà………..thấy run cầm cập trong người………sau đó……….tôi rón rén bước từ từ xuống sau bếp để lánh nạn…..
“Nguy……nguy gòi!! Thằng………..thằng Khanh hok biết kiếm chuyện với bọn đầu gấu kia lúc nào…….mà bọn chúng kéo đến hung hổ ghê quá hà!!!”,tôi vừa chạy xuống thì đã hớt ha hớt hải kể lại cho mọi người dưới đây nghe………
“Anh nói sao????”,bỗng Vi nhìn tôi một cách ngạc nhiên…….sau đó chạy lên nhà trên………mặc cho tôi ngăn cản…..
“Nè………em đừng lên trên đó!! “sát khí “ ghê lắm ………….”
“Khanh…………”
“Vi lên đây làm gì??? Mau xuống dưới đi!!!”
“Nhưng………”
“Àh……..vì cái con nhõ này nên mày đánh đàn em của tao đây mà!!!”
“Ai bảo tụi nó dám đụng chạm đến Vi làm chi!! Lũ nít ranh mà tập tành làm người lớn!!!”
“Chà………..cái miệng thằng này ăn nói sok thật!! an hem đâu……..”
Sau khẩu hiệu của tên đầu sỏ đó………mấy tên còn lại đều cầm cây lên hết……..cảnh tượng hệt như mấy bộ film xã hội đen mà tôi từng được xem vậy!!
“Áa…..làm ơn dừng tay lại cho!!!”,tôi lấy hết can đảm lên tiếng trong lúc này……….
“Lâm………..đừng xía vào chuyện này!! Mau đưa Vi xuống sau bếp đi!!!”,tên Khanh đó trừng mắt nhìn tôi……..y như……….cũng muốn đánh tôi luôn vậy!!!
“Này……….nhóc có biết mình đang làm gì không hả??? đây là tiệm bánh của sư phụ nhóc đó…….nếu nó bị nhóc phá banh……..thì nhóc làm sao ăn nói với sư phụ nhóc đây hả???”
“Đó là chuyện của tui!! ấy đừng quan tâm làm chi……..bọn chúng muốn quậy thì tui chiều vậy!!!”
“Ngon lắm con!! Nhào vô đi tụi bây!!!”
Sau câu nói ấy……..mọi chuyện không như tôi tưởng tượng nữa………….bọn chúng hung hổ xông vào tên nhóc đó…….phen này………..hắn khó lòng chống đỡ nỗi!!!
“Khanhhhhhhhh………….”,nhỏ Vi thấy thế thì hét lên thật lớn.
“Dừng tay lại điiiiiiiiiii!!!!! Không tui gọi 113 đến đó!!!”
Tưởng sau câu nói này của tôi………thì bọn chúng sẽ ngừng tay……..ai ngờ……….chúng còn “ngắm” đến tôi nữa chứ!! Đúng là tôi rất ngốc khi tự chuốc họa vào thân thế này…….
“Nè……làm……làm gì đó!!!”
“Đánh mày chứ làm gì???”
“Tui……….tui có thù oán gì mấy người đâu???Sao…….sao đánh tui hả????”
“cùng đồng bọn với tên này cả thôi!!!”
“Ah…coi chừng phía sau kìa!! “,tôi cố tình đánh lừa tên tiểu tử ngốc này………chờ hắn quay lại…………tôi liền lấy nguyên cái mâm làm bánh mà……….đập không thương tiếc lến người hắn!!
“Cho mày chết……….cho mày chết!!!”
“Lâm………dẫn Vi đi giùm tui đi!!! Nhanh lên!!!”
“Biết………biết gòi…….”
Quang cảnh lúc này thật là loạn xạ……..mọi thứ đều như bị đảo tung lên hết………chỉ duy nhất quầy bánh là còn được nguyên vẹn!!
“Nè………dừng tay coi!!!”,tôi hét lên khi có đứa định đập nát những cái bánh kem…………vốn là “tiền lương” của tôi tháng này!!!
“Mấy người đánh nhau hay phá nhà người ta vậy hả???”,nói xong……..tôi tức tốc chạy thẳng đến tên đó và………….đè hắn xuống dưới sàn………..may sao…………hắn té mất đà nên……….nằm dài dưới đất luôn!!
“Dám chống hả cưng??? “,định phủi tay đứng lên thì…………không ngờ một tên cầm cây đánh thẳng vào đầu tôi………khiến tôi không còn biết chuyện gì xảy ra nữa cả………..
“Áaaaaaa………”
“Lâmmmmmmmm……………”
|
CHAP 67:
Mọi thứ xung quanh tôi bây giờ đều yên ắng………….tôi cũng chẳng biết bản thân mình đang ở đâu…………….ngay cú trời giáng đó………dường như tôi đã xuống địa ngục rồi……..mà không………..tôi vốn hiền lành nên chắc sẽ được lên thiên đàng thôi!!!
“Ah……..anh……..anh ấy mở mắt rồi nè!!!”
Giọng một đứa con gái đang mừng rỡ thốt lên…………..mà tôi cũng chẳng biết chuyện gì mà khiến nhỏ mừng đến như thế………..
“Lâm………mày không sao chứ hả????”
“Lâm…….cháu không sao chứ???”
Tôi nghe rất nhiều người đang hỏi han tôi ………chắc có lẽ là lời chào mừng tôi đã đến thiên đàng đây mà!!!
“Đây……..đây là thiên đàng à??? Hay quá………vậy là lúc sống mình không làm điều gì tội lỗi cả!!!”
“Mày nói nhảm gì thế thằng kia??? Đây là bệnh viện………….bệnh viện đó!!!”,dường như người đang mắng tôi chính là tên Tiến………..đứa bạn trai thân nhất của tôi.
“Bệnh………bệnh viện?? Sao tao lại ở đây???”
“Ông…….ông ơi!! Đừng nói anh ấy bị mất trí nhớ rồi nha ông!!!”,bé Vi sụt sùi dựa vào người ông mà khóc…….
“Ah……….tao nhớ gòi!!!”,tôi bỗng nhớ ra vì sao mình vào bệnh viện………..và những chuyện xảy ra lúc trước……
“Mày không bị mất trí nhớ thật à???”
“Làm gì có!! Chỉ thấy…………hơi đau đầu tí thôi!!!”
“Vậy thì tốt rồi!!!”
Tôi vội liếc nhìn xung quanh nơi đây………..những người đến thăm tôi dường như đều đủ cả……..duy chỉ có một người………..mà tôi chưa thấy từ lúc tỉnh dậy đến giờ………..
“Khanh………..nhóc Khanh đâu rồi ông???”
“thằng Khanh……….”,ông ấp úng trả lời………..càng khiến tôi tò mò hơn…..
“Có chuyện gì rồi hả ông?? ?Khanh…….nó không có vấn đề gì chứ????”
“Sau vụ việc vừa rồi…….Khanh với mấy tên du côn đó bị dẫn về đồn cảnh sát!! Mới đầu cảnh sát định giam Khanh với đám người đó đến khi anh tỉnh lại……..nhưng……..có một người đến xin bão lãnh cho Khanh……..và từ lúc đó……em không thấy bạn ấy nữa!!!”,Vi nấc lên từng tiếng mà nói………
“Từ lúc đó???Vậy……….hôm nay là thứ mấy rồi???”
“Thứ 4 …..mày mê man hơn 3 hôm nay rồi đấy!!!”
“Cái gì?????? Ôi trời ơi……….vậy là cuộc hẹn……….”,tôi ôm trán,chậc lưỡi mà nói…….
“Cuộc hẹn??? cuộc hẹn nào????”,thằng Tiến thắc mắc.
“àh…..không……….không có gì!!!”
“Thôi……cháu tỉnh dậy là tốt rồi!! Cháu cứ yên tâm nghỉ ngơi ở đây đi……..tiền viện phí để ông lo cho……khi nào khỏe lại rồi hẵng đi làm!! Biết chưa cháu???”
“Vâng………….cháu cảm ơn ông ạ!!!”
“Ông với bé Vi về đây!! Mai ông lại đến thăm cháu nhé!!!”
“Vâng ạ……..ông về cẩn thận nha!!!”
“Em về nha anh Lâm!! “
“Uhm………..”
“Thật là……….mày nằm trong bệnh viện thế này tao muốn về cũng không yên tâm!! Có đói không………..tao đi mua chút gì cho mày ăn!!!”
“Không…………tao chưa có đói đâu!! Àh……..Tiến nè…….”
“Sao???”,hắn hỏi trong khi đang loay hoay với ấm bình thủy.
“Điện thoại của tao đâu rồi???”
“Điện thoại hả??? Tao cũng không biết nữa…….”
“Trời………..đừng nói là mất gòi nha!! Tao còn hơn mấy chục ngàn trong tài khoản đó!!!”,tôi thất vọng não nề mà nói.
“Chắc không có mất đâu!! Có khi con bé lúc nãy nó giữ giùm mày rồi cũng nên!! Uống nước đi nè……….”,nói xong………..hắn chìa tay đưa ly nước ấm cho tôi…….
“Cám ơn nha………..”
Lòng tôi bây giờ có rất nhiều điều cần suy nghĩ……..mà quan trọng nhất chính là chuyện của thầy Nam……….không biết thầy đã hay tôi nằm bệnh viện chưa??? Và thầy có giận khi hôm đó tôi không đi xem film với thầy không nữa??? Ngoài ra…………..tên nhóc đó cũng khiến tôi thấy lo lo phần nào……..sau chuyện này liệu hắn có tiếp tục đi làm nữa hay không thì……….tùy vào ý trời vậy!!!
***************
Thêm hai ngày trôi qua nữa………..thế mà bác sĩ vẫn không cho tôi được xuất viện!!Nằm mãi trên giường một chỗ khiến tôi cảm thấy phát ngán………..và còn quan trọng hơn hết………đó chính là không thể tự mình tắm rửa……..chẳng biết tôi phải chịu đựng cảnh này trong bao lâu đây????
“Chán quá………..chán quá………chán quá điiiiiiiii!!!”,tôi nằm trên giường mà gào thét lên như bị………chạm dây vậy…….
“Mày làm ơn đừng điên nữa được không???Tao đây mới là chán đây nè……….”,tên Tiến đang ngồi lột vỏ cam cho tôi mà miệng vẫn không ngừng mắng……..
“Mày thì có gì chán chứ??? Hix………..mấy nay không rửa mặt thường xuyên……….chắc mụn nó nổi đình nổi đám lên dữ lắm rồi đây!! “,tôi sờ khuôn mặt “xinh đẹp” của mình mà mếu máo…..
“Đúng là cái đồ…………..”
“Àh……Tiến nè!!”
“Sao????”,hắn thắc mắc hỏi tôi….
“Lát mày xin bác sĩ ngày mai cho tao xuất viện đi!! Tao cảm thấy hok còn đau đầu như mấy lúc trước nữa!!”
“Không được………..bác sĩ nói là mày cần phải làm một cuộc kiểm tra IQ…….xem có bị……..trở thành một đứa ngốc hay không thôi!!!”
“Cái gì??? Kiểm tra IQ á??? Cái này cho dù tao hok có ngốc thì………..tao cũng chẳng làm được!!!”
“Thì vốn dĩ……..mày ngốc sẵn rồi mà???”,nói xong…………hắn tự bật cười một mình………tôi muốn bay lại bóp cổ cho hắn chết nhưng……….giờ tôi vẫn còn đang “đuối” lắm………nên chỉ có thể mắng xối xả cho hắn nghe mà thôi…
“Mày nói gì hả thằng kia?? Ngốc là có mày ngốc đó………”
Hai chúng tôi đang cãi nhau chí chóe thì………..bỗng có tiếng mở cửa……..mới bước vào thì tôi đã nghe tiếng la ó um sùm………hệt như đang đi hội vậy……..và không ai khác đó chính là……….lũ bạn của tôi….
“Lâm……….tụi tao đến thăm mày nè!! Sao rồi??? Không ảnh hưởng gì đến trí thông minh của mày chứ???”,con Đào vội vàng chạy đến chỗ tôi……….cũng vội vàng nói năng như một cái máy…..
“Cảm ơn……….tao hok hề bị gì hết!!!”.tôi trả lời một cách bâng quơ………
“Cố nghì ngơi lấy lại sức nha con!! Rồi mai mốt vào lớp kể tụi tao nghe diễn biến câu chuyện há”,con Oanh chìa tay và đưa cho tôi một túi cam nữa……..hầu hết những người đến thăm tôi đều mang đến trái cây này…………trong khi đó tôi chỉ thèm……..sầu riêng mà thôi!!!
“Đem qua bên kia cho thằng đó lột giúp tao!!!”,tôi nói xong……….lấy tay chỉ thẳng vào thằng Tiến…….được dịp” đày đọa” nó……dại gì tôi bỏ qua chứ!!!
“Àh……..thì ra Tiến cũng ở đây à?? Mấy nay………..chắc toàn là Tiến chăm sóc cho Lâm chứ nhỉ???”,ánh mắt của con Mi khi nói câu này trông thật là gian xảo ~.~
“Mày nói gì thế con kia???”
Đột nhiên thằng Tiến đứng bật dậy và nói………
“Mấy bạn ở đây nói chuyện với nó nhé!! Tui ra ngoài chút xíu!!!”
“Uh……bạn đi đi!! Giao nó cho tụi tui!!!”
Tôi cảm thấy tên này quả thật……..nhát gái nhất thế gian!! Chính cũng vì thế mà đến bây giờ vẫn chưa có………em nào để ý đến nó hết!! ^.^ (chắc đây cũng là một điều may mắn của tôi!! ^^ )
“Ê…….chuyện này là sao vậy???? Có chuyện gì xảy ra với mày với nhóc Khanh thế???”,Tiến vừa mới bước ra khỏi phòng thì………….ba con nhỏ này hiện nguyên hình là những “bà tám” ngay lập tức………
“Ờ………..đại loại là…………tụi nó đánh nhau……..sau đó tao cũng bị “dính” luôn!!!”
“Mà sao lại đánh nhau???Phải có chuyện mới đánh nhau chứ???”
“Đúng đó…….hay là nhóc Khanh ấy mượn tiền tụi giang hồ,rồi…………không có tiền trả nên mới bị uýnh???”
“Mày điên à??? Vụ này còn liên quan đến con nhỏ tên Vi gì gì nữa đó!!!”
Tụi nó thay phiên nhau nói………khiến tôi muốn nổ tung cái đầu…
“Tao lạy tụi bây!! Làm ơn đừng có nói nhiều như vậy nữa được hok?? Kẻo lát nữa tao mà xĩu là tại tụi bây hết đó!!!”,tôi vừa nói mà vừa lấy tay……..chắp xá tụi nó…….
“Hihih…..sorrt hen!! Thôi……….mày ăn cam đi…tụi tao nói chuyện nhỏ nhỏ thôi!!!”
Thế là tụi nó cũng im lặng được đôi chút………….bất chợt……….tôi nghĩ ra một chuyện……….
“Àh…….tụi bây nà………”
“Sao???Có chuyện gì???”
“Thầy Nam……….có biết chuyện tao nhập viện không thế???”
“Biết chứ……….hồi sáng này tụi tao nói cho thầy nghe mà?? Hihihi……tụi tao xin thầy cho về sớm để đi thăm mày……..nhưng…….lâu lâu cúp học một bữa nên tụi này đi chơi trước………sau đó mới đến thăm mày nè!!!”
“Đúng là cái lũ……..mai trê!!”,tôi cười cười chọc bọn chúng……….mà trong lòng cũng khá là vui thật………vì khi biết tôi nhập viện………..thầy sẽ không trách vì hôm đó đã lỡ hẹn với thầy!! Ôi…………..tôi mong thầy đến đây sớm quá……
|