Hành Trình Đi Tìm Bạn Trai
|
|
CHAP 73: Trời mưa…………những cơn mưa phùn đầu mùa như thế này thật khiến cho người ta nao lòng…………nhất là khi tôi vừa phải trải qua một sự việc có thể ví như là………..”mình chia tay anh nhé”………….ngồi tựa đầu trên xe bus mà ánh mắt tôi cứ nhìn mưa xa xăm……….tự dưng lại muốn khóc thêm lần nữa cho vơi bớt nỗi buồn……….nhưng khỗ nỗi……..cái xe này sốc quá nên khi tựa đầu vào kính thì cứ y như rằng………cái đầu của tôi đang nhảy disco theo từng chuyển động của xe vậy!!!
“Áh……quên không mang theo áo mưa rồi!!Làm sao đi bộ đến đó được đây trời????”,mãi khi xuống trạm dừng tôi mới chợt phát hiện là còn một quãng đường khá dài để đến tiệm bánh……….mà nếu cứ dầm mưa như vậy thì chắc hẳn ngày mai tôi sẽ nằm liệt giường mất……………
“Xui ghê!!Đành vậy……….”,dứt lời………bất chấp cơn mưa ngày càng lớn dần lên thì tôi vẫn cứ cắm cổ chạy thật nhanh………..có thể đó cũng là biện pháp giúp tôi giảm căng thẳng sau những việc vừa xảy ra chăng????
**************
Hộc………hộc……….
Cuối cùng thi cũng đến tiệm bánh………..vừa mở cánh cửa ra để vào là tôi thở như là người đang “đói” oxy lắm vậy…………mãi khi tôi định thần lại thì mới ngước nhìn lên…………6 căp mắt đang ngơ ngác nhìn tôi đắm đuối…….khiến tôi giật mình khi tự dưng được chú ý đến như thế (dễ hiểu thôi…….vì giờ đây có lẽ tôi ướt chẳng khác nào con chuột lột T.T)
“Trời ơi……mày đó hả Lâm???Sao không đợi tạnh mưa mà đến????Giờ ướt mem rồi……nhìn thấy ghê hông?????”,con Mi là người đầu tiên chạy đến nói câu ấy và không quên….khều khều vào cái đầu đang rĩ nước xuống từng giọt của tôi.
“Hok sao đâu!! Để lát nữa là khô ngay í mà!!Hì hì…….”,tôi đứng thẳng người dậy và nói một cách đầy hung hổ………mặc dù răng tôi đang run cầm cập dữ dội!! T.T
“Cháu vào bên trong bảo thằng Khanh nó lấy đồ cho mà mặc!!Chứ như vậy lát nữa cảm mất thôi!!!”
Khanh???Tôi vừa nghe ông nhắc đến tên nhóc “ngang ngược”ấy……..vậy là hắn còn làm ở tiệm……..nghe đến đây tôi cũng cảm thấy khá vui vì dù sao cũng không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra đối với hắn!!!Mà cái tên này cũng vô tâm thiệt……….vì hắn mà tôi nằm viện ấy thế mà không đến thăm tôi được một lần……. ~.~
“Anh vào trong ngay đi……để lâu không tốt cho sức khỏe đâu!!”,bé Vi lấy tay đẩy đẩy tôi vào………ra vẻ thúc giục lắm vậy!
“Từ…….từ từ………” ***************
Bên trong………..gian bếp thật yên tĩnh……trước mắt tôi là hình ảnh một tên con trai đang say sưa nhào bột…….khuôn mặt nhìn xa xa sao mà…………trông đẹp zai quá không biết????
“Ấy…………theo tôi!!!”
Gì vậy nhỉ???hắn không hề nhìn tôi đến một lần………..dường như chẳng để ý đến việc tôi đang có mặt ở đây………….chỉ ra lệnh cho tôi có một câu đó………..rồi bỏ đi một nước không nói không rằng gì cả……….vậy mà………..tôi vẫn cứ đi theo hắn mới chết chứ!! ~.~
Hắn dẫn tôi và một căn phòng khá nhỏ(mà có thể nói là nhỏ thật sự…….vì chỉ có cái tủ,một chiếc nệm mà đã chật hết lối đi!!)……đây là phòng của hắn chăng………nhưng chẳng lẽ………..
“Ấy lấy tạm đồ của tui rồi thay đi!!!Đồ này lát bỏ vào máy giặt loáng một tý là khô ngay thôi!!!”,nói xong………hắn quăng quần áo sang cho tôi………rồi lặng lẽ cúi mặt bước ra bên ngoài………….
“Nèh…………”,chẳng hiểu sao………..tôi lại gọi với lại hắn……..như không muốn hắn bỏ đi mà tôi chưa biết nguyên nhân vì đâu mà hắn lại né tránh tôi!!
“Gì???”
“Có chuyện gì à???Sao đột nhiên nhok hok thèm nhìn mặt tui đến một lần vậy???”
Sau câu hỏi mà tôi dùng với giọng “ngọt ngào”nhất thì hắn im bặt………..chì chừng mấy giây sau mới dám mở miệng nói một câu……..
“Chỉ là không thích nhìn!!Vậy thôi……” >”<”
“Gì chứ???Nhok nói vậy mà nghe được à???Chẳng lẽ……..sau vụ vừa rồi………..nhok không nói được tiếng xin lỗi với tui sao????”,tui bực dọc quát hắn một câu……..vì cái thái độ “khinh khỉnh” của hắn……
“Xin lỗi???Mắc gì tui phải xin lỗi???Tui đâu mượn ấy xen vào chuyện của tui???Tự ấy chuốc lấy hậu quả mà còn bắt tui xin lỗi à???Mơ đi……”,hắn không thèm nhìn tôi mà vẫn trả lời với thái độ đó……….khiến tôi như muốn phát điên lên được!!!
Xong rồi hắn bỏ đi………..để lại nguyên một cục tức to uỳnh cho tôi………khiến tôi “không thể nào chịu nổi”!!!
“Đúng……..chính tui là người tự chuốc họa mà còn bắt nhok xin lỗi!!Tui điên thật……….tự dưng lại nói ra câu ấy!!!Nhok đi đi………để tui còn thay đồ nữa!!!”,chỉ chờ tôi nói câu ấy……..hắn dửng dưng bỏ đi……..không hiểu con người hắn có trái tim hay không mà lại xem thường cảm giác của người khác như thế!!Hắn đâu có biết…….tôi đã lo cho hắn đến chừng nào(chỉ là lo thường thường thôi đấy nhá!! ~.~),sợ hắn sẽ có chuyện chẳng lành với cảnh sát…….sợ hắn sẽ bị bọn kia trả thủ tiếp…..thế mà………gặp lại nhau hắn”phang”cho tôi nguyên bộ mặt lạnh băng cùng với cái thái độ hách dịch đó………thử hỏi………làm sao tôi có thể chịu nổi đây???
Đóng cửa lại…………..tôi ngồi quỵ xuống đất………thái độ vừa rồi làm tôi nhớ đến chuyện lúc trưa mới xảy ra với thầy……….nó càng làm tôi thêm buồn……….tôi có cảm giác……….dường như mọi người đều xem thường tôi……….họ không màng để ý đển những gì tôi đã làm cho họ???Sự hạnh phúc tôi và tình yêu tôi cố vun đắp cho thầy………sự lo lắng tôi dành cho tên nhok “cà chớn” ấy………nhưng rồi tôi cũng chỉ nhận lại được hai chữ “thờ ơ”…….vì sao????Có lẽ vì tôi đa cảm quá chăng???
Tự dưng……….tôi ngồi khóc như mưa………..có lẽ sự chịu đựng đã vượt quá giớn hạn cho phép……….tôi không khóc………..thì ắt hẳn toi sẽ phát điên lên mất!!!Cho dù ai……cho dù bất cứ người nào đi nữa………tôi cũng mặc…………sẽ chẳng còn quan tâm đến ai………..vì chẳng ai chịu hiểu cho cảm giác của tôi cả!!!
|
CHAP 74:
Khoảng nửa tiếng ngồi “tự dằn vặt bản thân”thì tôi cũng lấy hết can đảm mà bước ra ngòai…..kẻo mọi người lại hoài nghi thì không xong………mong sao là mắt tôi đừng có “đỏ hoe” lên vì như thế chẳng khác nào tôi tự “đầu thú”rằng mình đã khóc………..
“Tưởng mày ngủ luôn trong đó rồi chứ????”,con Oanh nhíu mày khi thấy bộ dạng lụp xụp của tôi bước ra từ bên trong……
“Mày lấy đồ của “em”Khanh mặc hả????Trời ơi………đồ này chắc cũng thuộc hàng xịn chứ không phải chơi đâu nha!!!”,cái đứa không biết xấu hổ là gì như con Đào liền chạy đến chỗ tôi………sờ soạng………ngắm nghía đủ thứ…….nhưng không phải “chú ý”đến tôi……..mà là nhỏ đang “tia”bộ đồ tôi mặc trên người này…….. ~.~
“Đừng sờ tùm lum coi!!!Cái con nhỏ này………..”,tôi hất tay nó ra tỏ vẻ khó chịu……….sau đó đi một mạch đến quầy hàng nói chuyện với ông………..
“Nó là sao thế nhỉ????”
“Không biết………chắc đi mưa nên tinh thần của nó có vấn đề!!!”
“Nhưng mục đích chính tụi mình chưa làm xong mà????Nó giận rồi lấy ai giúp tụi mình đây???”
“Tại mày đó!!Tự nhiên làm nó giận chi???”
“Ai nói tại tao???Tại con Oanh lúc nãy châm chọc nó nè!!”
“Tại mày đó….”
“Tại mày thì có…..hứh…….”
3 đứa tụi nó xì xầm xì xầm như cái chợ………chẳng cần biết đến sự có mặt của con Vi đang ngồi sát bên mà vẫn cứ………cãi nhau chí chóe!! ~.~
“Ông ơi………mấy ngày vừa qua cháu cảm ơn ông lắm!!!Nhờ có ông trang trải kinh tế nên cháu mới sớm ra viện!!Cháu cảm ơn ông nhiều lắm ạ!!!”,tôi nói với một giọng đầy khách sáo và lễ phép…….vì tôi đang nói chuyện với người lớn mà ^ ^
“Chính ông mới phải xin lỗi cháu thì đúng hơn!!Mới vừa làm được có mấy ngày thì đã xảy ra chuyện không mong muốn này!!Nếu không nhờ cháu bảo vệ thì chắc người nằm viện phải là con Vi nhà ông rồi!!!”
“Hì hì……….hok có gì đâu ông ơi!!!”
hai ông cháu đang cười nói vui vẻ thì………..tên “cà chua cà chớn” đó xuất hiện…………nói một câu rồi bỏ đi ngay……….
“Cháu ra ngoài có chút việc……….lát nữa sẽ quay về ngay!!!”
“Nhưng……….trời đang mưa mà thằng kia????”,ông chỉ kịp nói với theo thôi………chứ với cái “cẳng”dài như hắn thì bước đi vài bước là đã biến mất hút……….người gì đâu…..mới học có lớp 12 mà đã……cao hơn tôi rồi!! T.T
“Khanh đi đâu vậy ông???”,con Vi thấy hắn đi ra đường mà không mang bất cứ phương tiện tránh mưa nào nên cũng đâm lo……
“Ông cũng không biết nữa!!!Thôi……..tụi cháu cứ ngồi chơi……..ông vào phòng nghỉ mệt một lát đã!!!”
“Vâng ạ………”
Bấy giờ…………..tôi mới chợt nhìn qua chỗ 4 con “yêu tinh”kia……..thì nhìn thấy một cảnh tượng hết sức hãi hùng………..đứa nào đứa nấy mặt cũng như đưa đám…………..
“Lâm………sao mày không giữ chân nó lại????Để nó đi mất tiêu rồi đó!!!”,con Đào “điên tiết”lên nắm lấy áo tôi(mà cụ thể là áo của hắn~.~) mà níu tới níu lui…….khiến tôi như muốn quay mòng mòng theo vậy…….
“Thế là………uổng hết một cơ hội…….đành để lần khác vậy!!!”,con Mi “sầu đời” thở dài và nói…….
“Giờ tính sao???Về chưa tụi bay???”
“Về chứ còn biết làm gì ở đây nữa???”,chỉ nghe con Oanh nói một câu mà hai đứa nó “hét”lên như thể……….vừa mất một miếng mồi ngon vậy!!!(mà quả thật là như thế ^ ^)
“Mấy chị về hả???Không ở lại ăn bánh cùng tụi em sao????”
“Thôi…………tụi chị phải về……….để còn học bài nữa!!!Tụi chị là những đứa học giỏi nhất lớp mà???Làm sao có thể đi chơi lâu được???Bye bye cưng nha Vi!!!”,nghe con Mi nó “nổ”mà tôi đây như muốn “banh xác” theo cùng nó………toàn một đám mê chơi+mê trai thì…….học giỏi mới sợ……^.^
“Về nha thằng kia!!!”
“Đi đi……….hok tiễn nha!!!”,cuối cùng ba con nhỏ đó cũng về…tôi như trút được bớt gánh nặng trên người vậy!!!
“Áh………..xém tí nữa em quên trả anh cái điện thoại!!!Anh chờ em lát nha!!!”,nói xong………..con Vi liền lật đật chạy vào phòng……….cuối cùng tôi cũng gặp lại được “pé cưng””iu dấu rồi!!
****************
“Cảm ơn cưng mấy ngày qua đã giữ giúp anh nha!!!”(nói vậy chứ………..tôi cũng lo là nhỏ này “nhìu chiện”đọc lén tin nhắn của tôi lắm!!Nhưng……..mỗi khi đọc xong tin nhắn nào là tôi…..thẳng tay xóa liền tin nhắn ấy!!!^ ^)
“Không sao đâu anh!!!Àh……để em lấy bánh hai anh em mình cùng ăn nha!!!”
“Lấy bánh có sô cô la đó nha Vi!!!”,nói về khoản ăn uống thì tôi không hề từ chối……..mà trái lại…….còn đòi hỏi thêm ấy chứ!! ^ ^~
****************
“Tiếc quá………em định rủ Khanh cùng ăn chung luôn!!Ấy thế mà……..bạn ấy bỏ đi mất tiêu!!Đã thế………còn không chịu mang áo mưa hay dù theo nữa chứ???Phen này cảm lạnh là em lại mệt nữa rồi!!!”
“Uhm……….”
“Mà Khanh cũng ngốc lắm!!Hôm bữa đi chung với em trời cũng mưa……..ấy thế mà bảo bạn ấy cầm dù bạn ấy lại mắng em………nói em……..”màu mè hoa lá hẹ quá”!!!Anh thấy tức không cơ chứ???”
“Uhm…….”
“Chết rồi!!Trời mưa càng lúc càng to……….tức ghê đi…….biết trời mưa mà vẫn cứ đi ra ngoài…….để lát em hờ sắn chai dầu với khăn nóng cho bạn ấy mới được!!!”
“Uhm………”,không phải tôi cứ cố tình “uhm….uhm….”như thế………nhưng nghe con nhỏ này cứ mở miệng ra là “Khanh này Khanh nọ”…….tôi nghe mà thấy nhức cả đầu……….kiểu này là nó “đổ liêu xiêu”trước tên “bặm trợn”ấy lắm rồi!! ~.~
“Cái thằng”vô tình vô nghĩa”ấy tự biết lo cho mình mà!!Cưng đừng quan tâm quá lên làm gì!!!”,tôi xua xua tay như để nhỏ nói về đề tài khác……….vì giờ đây tôi đang “căm thù”cái tên ấy đế tận xương tủy……….
“Sao anh lại nói Khanh là tên “vô tình vô nghĩa”????” [còn nữa] CHAP 75:
“Àh……..chỉ là……..anh thấy vậy thôi hà!!Hì hì…….”,tôi cười trừ cho nhỏ vui………chứ vừa rồi tôi đã lỡ “xúc phạm”thần tượng của nhỏ……không khéo……lại mang họa vào thân.
“Khanh không vô tình vô nghĩa như anh nói đâu!!!Anh biết không……”
“Sao???”,đang chuẩn bị “táp”một miếng kem socola ngon lành……thì tôi phải “căng”tai lên nghe nhỏ “kể lể”về tên đó tiếp tập 2 T.T
“Tụi em học chung với nhau từ năm lớp 10 lận!!!Nhưng hai năm đầu dường như tụi em chẳng hể nói chuyện với nhau một câu……….vì Khanh lạnh lùng lắm……..ít tiếp xúc với ai trong lớp………cứ lặng lẽ đi học rồi đi về!!!Nhiều khi………em cũng muốn bắt chuyện làm quen lắm…….nhưng cứ nhìn vào ánh mắt Khanh…….em lại không thể nói nên lời!!!”
“Rồi sao nữa???”,cái tính “tò mò chiện thiên hạ”lại trỗi lên trong tôi………nếu không nghe nhỏ này kể hết câu chuyện……….chắc tôi………”bức xúc”chết mất!! ^ ^!
“Nhưng đến hè năm ngoái……trong một buổi tối đi học thêm về………..em bị một băng con trai trấn lột……lúc đó em sợ lắm!!Trong túi còn có vẻn vẹn 50 ngàn để dành để dành mua quà cho ông em!!Vì chỉ cách đó 2 ngày nữa là đến sinh nhât ông rồi!!!Nhưng……….nếu em không đưa thì thế nào cũng bị bọn chúng”xét người”…….em chẳng biết làm sao ngoài việc van xin tụi nó……..em sợ lắm………..”
“Rồi……..sao nữa???”,nhỏ Vi kể chuyện với khuôn mặt đầy “hồi tưởng qá khứ”,còn tôi ngồi nghe………..với khuôn mặt hiện đầy hai chữ”nhiều chuyện” ^ ^!
“Em cứ ước rằng sẽ có ai đó giúp em……chứ nếu không………..”
“Thế…….có ai giúp cưng hok???”,tôi thắc mắc…….
“Có chứ…….người ấy như một anh hùng vậy!!Không cần nói lời nào với tụi kia……..thì liền bay thẳng vào đấm đá túi bụi!!Em cũng lo lắm chứ…………lo rằng một người sẽ không làm gì được nguyên một băng hơn 10 tên như thế!!!Nhưng……em không ngờ……….người ấy đã đánh tụi nó nằm đơ ra hết……….tuy trên người cũng có nhìu chỗ bị thương!!!Ôi………ngay từ giây phút ấy……….em đã biết…….tình yêu là gì rồi!!!”,con bé bắt đầu “mơ mộng”… ~.~
“Cưng đừng nói là………….”
“Đúng đó!!Người cứu em hôm ấy chính là Khanh…….”siêu nhân”trong lòng em!!!”
“Ak……”,nghe đến đây đang ăn tôi như muốn nôn ra……..liệu nhỏ này có “tâng bốc”tên đó lên tuốt mây xanh không trời???
“Nhưng chưa hết đâu!!Lúc ấy em đã tin là có “định mệnh”…….nhưng sau một chuyện nữa……..thì em mới chắc chắn được điều đó!!”
“Chuyện gì???”,tôi tròn xoe mắt hỏi…
“Sau đó khoảng một tuần……….ông nói là đã kiếm thêm được người làm mới!!Nghe ông em “quảng cáo”thì cậu này cũng trạc tuổi em………lúc đó em cũng không tò mò cho lắm………..vì em đã có “siêu nhân”trong lòng em rồi mà???Nhưng……….tình cờ em lại chạm mặt người con trai mới được nhận vào làm ấy………Ôi!!!Đúng là ý trời……..không ngờ người ấy lại là Khanh!!!”,vẻ mặt con bé lộ rõ hai chữ “hạnh phúc”………nó như muốn bay lên”thiên đường”luôn vậy!!!
“Hix……….đúng là……….ý trời há!!”
“Còn nhiều nhiều lần nữa…….nên em chắc chắn với anh một câu rằng……Khanh không vô tình vô nghĩa như anh nói đâu!!!Điển hình là chuyện xảy ra với anh hôm bữa đó……”
“Chuyện gì???”,nghe đến đây thì tôi bỗng khựng lại………giờ thì tôi bắt đầu cảm thấy “tò mò” thực sự…………
“Lúc anh bị đáng ngất đi…….Khanh đã nhào đến “bụp”cho cái tên đã đánh anh một cái nằm ngay đơ ra…..sau đó thì Khanh liền xốc anh dậy………khi thấy có máu trên đầu anh chảy ra………em có thể cảm giác được Khanh lo lắng đến mức độ nào!!!Hôm đó……cái quán này không phải do tụi kia phá tanh banh đâu………..mà là do…….một tay Khanh làm đó!!Một tay đập…….một tay quăng………..trông Khanh lúc đó……đáng sợ lắm anh ạ!!!”
“Rồi…….sao nữa???”,tôi như cảm thấy nóng dần lên theo tình tiết câu chuyện mà Vi đang kể……
“Cuối cùng cảnh sát cũng đến!!!Trước khi đi……..Khanh bảo em nhớ chăm sóc cho anh……trông có vẻ lo lắng thực sự!!!Lúc ấy……..anh biết em có ý nghĩ gì không???
“Ý nghĩ gì???”,tôi thắc mắc………
“Em nghĩ…..ước gì người bị thương là em……người bị chảy máu là em……..để Khanh có thể quan tâm em được như thế!!!”
Nghe đến đây……tôi biết được rằng…….con nhỏ này bị “hâm”thật!!!Nó đâu có biết là khi bị đánh tôi đau đến mức độ nào………khi tỉnh lại cái đầu còn nhức kinh khủng……….ấy thế mà……..~.~
“Cưng đừng bênh vực cho hắn!!!Nếu quan tâm anh thực sự……..thì tại sao……….hắn không đến thăm anh dù chỉ một lần chứ???”,tôi giận dỗi khi nghĩ về chuyện này….
“Anh đừng nói vậy……..Khanh muốn đến thăm anh lắm!!Nhưng………tính tình bạn ấy là vậy………hệt như con nít………Khanh sợ……….khi đến thăm anh rồi………….thấy anh nằm bất động trên giường……….như thế……..Khanh sẽ càng tự trách bản thân mình hơn!!!Khanh lo cho anh lắm………trong thời gian anh nằm viện……Khanh có làm việc cũng như người mất hồn……..em thấy mà còn phát lo!!!”
Nghe đến đây……….sao tự dưng………..tôi cảm thấy”cục tức”trên người dần biến mất………Không được!!!Không thể để những lời “đường mật”của nhỏ này “lay động”ý chí của mình được!! >”<”
“Lúc biết anh ra viện……..Khanh vui lắm ấy!!!Làm việc cũng tích cực hơn lúc trước nữa!!!”
“Thế sao………hôm nay anh đi làm lại……….hắn chẳng nói chẳng rằng gì với anh thế???”,tôi thỏ thẻ hỏi nhỏ câu này……….
“Chắc có lẽ Khanh chẳng biết nên dùng thái độ gì đối với anh thôi!!!Như em lúc trước nè……….phải tích cực lắm em mới có thể khiến Khanh mở miệng nói chuyện với em……….chính tính cách đó mà đã khiến em”đổ”trước Khanh đó!!!Hihihi…….”
Ôi!!!nếu như nhỏ này nói thật……………thì chẳng lẽ tôi đã trách lầm hắn????Sao tự dưng……..tôi lại có cảm giác lâng lâng dễ chịu như thế này cơ chứ???? ^ ^!
“Mà sao…….cưng rành về Khanh thế???”,từ tò mò tôi chuyển sang thắc mắc……
“Vì…….em không hiểu Khanh thì còn ai hiểu Khanh nữa chứ???”,nói xong…..nhỏ tự đỏ mặt lên……….xem ra………..nhỏ này muốn”dâng hiến”cho tên ấy tất cả những gì mình có!!Đúng là……….dại trai dễ sợ ~.~
“Nhưng……….anh thắc mắc một chuyện……….”
“Chuyện gì anh???”,nãy giờ nói quá trời nên nhỏ mới ăn được miếng bánh đầu tiên…….còn tôi……..thì gần như hết cái bánh ^ ^!
“Nó có bị cảnh sát gây khó dễ gì hok zạ???”
“Vụ này thì anh yên tâm………nói nhỏ cho anh biết nhé………..”,nhỏ chồm dậy…….kê sát vào tai tôi mà nói………khiến tôi cũng tò mò hết sức………
“Khanh là con của một gia đình có thế lực lắm đấy anh ạ!!!”
“Sao cưng biết???”,tôi lại tròn xoe mắt hỏi…….
“Vì…….em đã từng một lần “điều tra”thân thế của Khanh……..ba bạn ấy là chủ tịch tập đoàn một công ty chuyên về quản trị kinh doanh………..còn mẹ bạn ấy là con gái của một tỷ phú đã về hươu………còn người anh……….thì em không biết!!!”
Nghe đến đây thì tôi sửng sốt khắp người………..một tên “bặm trợn”như hắn mà sao gia đình lại”danh giá”đến thế cơ chứ????Thế mà từ đầu đến giờ tôi cứ nghĩ…………hắn phải nhà nghèo lắm nên mới bất cần đời như vậy!!!T.T
“Nhưng anh đừng nói cho Khanh biết là em từng điều tra bạn ấy nha!!Khanh không muốn ai nhắc đến chuyện gia đình của bạn ấy!!Anh mà nói……..Khanh giận em đấy!!!”
“uhm……..anh…….anh biết gòi!!!”
“Loại con trai vừa dũng cảm…….vừa mạnh mẽ……..vừa đẹp trai…….vừa biết “giấu thân phận”………em nghĩ cả đời mình khó mà kiếm được người thứ 2 lắm!!Hihih…….”
Con bé lại tiếp tục mơ mộng………..thấy mà phát chán………~.~
Cạchhhh………có tiếng cửa mở………. [còn nữa]
|
CHAP 76: Người bước vào cửa không ai khác chính là tên nhok ấy!!!Bây giờ trông hắn chằng khác nào con mèo mới đụng nước….rũ rượi và kinh dị lắm!!! -trời ơi!!!Sao Khanh không chờ hết mưa rồi về???Ướt mem rồi nèh…để Vi đi lấy khăn cho!!!-nhỏ cuốn cuồng lên như chính nhò là người mắc mưa vậy…còn tôi…vẫn “bình thản” mà ngồi ăn từng miếng bánh kem ngon lành…nhưng cặp mắt của tôi thì đang chĩa thẳng vào tên nhok đó!!!Cái ánh nhìn bất cần đời của hắn trông mới đáng ghét làm sao!!!Cứ như là trên thế giới này…tất cả mọi người đều mắc nợ hắn hết vậy!!!Bao nhiêu lời hay ý đẹp mà nhỏ Vi kể…đều tan biến hết trong đầu tôi khi chỉ vừa mới nhìn thấy cái ánh mắt đó!!! -Vi mặc kệ Khanh!!!Mau cầm dù đi về với ông đi!!!-nói xong thì hắn lủi 1 nước vào cái căn phòng “tổ kiến”đó!!!Thật là xấc xược hết chỗ nói…. -Cái thằng thiệt tình!!!2 ông cháu mình về trước thôi!!!-ông của Vi đang ở ngoài hàng…bấy giờ mới rời khỏi chỗ và nói…… -Nhưng…lỡ Khanh bị bệnh thì sao ông???-nhỏ lo lắng nhìn vào căn phòng đã đóng sập cửa…. -Không sao mà!!!Thằng đó khỏe lắm….mưa gió làm gì được!!!Về thôi cháu àh!!!-ông cố khuyên nhủ nhỏ… -Đúng đó!!!Vi về với ông đi!!!Có con ở đây canh tiệm được rồi!!!Đợi khi nào hết giờ thì con sẽ dẹp tiệm giùm cho!!!2 người yên tâm đi!!!-lúc này tôi mới dứt ra được cái bánh kem…đứng lên và nói…chuẩn bị tiễn 2 ông cháu họ về! -Thôi vậy cũng được.Trước khi cháu về…cháu gọi thằng Khanh ra ngoài khóa cửa tiệm lại nhé!Ông về trước đây!!! -Vi về nha Khanh!!!Nếu Khanh bị bệnh thì mai Vi sẽ xin nghỉ học giùm cho!!!Có gì điện thoại cho Vi nha!!!-nhò vẫn còn luyến tiếc chưa chịu đi….chỉ khi ông lôi tay nhỏ…nhỏ mới nhích được vài bước ra cửa và mang dù về!!!Đúng thật là…mê trai hết chỗ nói!!! Ngoài trời vẫn còn đổ mưa….nghe tiếng mưa rơi tí tách bên cửa sổ cũng thấy hay hay….ngồi bên bàn ăn…vừa nhấm nháp tý bánh kem(đĩa bánh còn sót lại của nhỏ Vi cũng bị tôi “xơi”tuốt ^^!)…vừa nhìn mưa thế này cũng thật là tuyệt!!! Tự dưng ngẫm nghĩ lại….thấy dạo gần đây cuộc đời tôi sao thay đổi nhiều quá!!!Hạnh phúc chẳng có bao nhiêu…đau khổ thì lại đến nhiều!!!Từ việc của Khương,cho đến việc của thầy Nam..và chỉ việc nghĩ them về chị tôi…..thì tôi chỉ muốn mất hết trí nhớ cho xong!!!Tôi chẳng biết rồi từ đây sẽ phải đối mặt,cư xử với thầy như thế nào???Còn chị tôi…cũng không biết tìm lý do nào đó “hợp lý” để nói với chị…mọi thứ xung quanh tôi đều rối ren lên!!! Mà quên….còn cái tên nhok đáng ghét đang cách tôi vài bước ở đây nữa chứ!!!Vì ai mà tôi phải nhập viện???Vì ai mà tôi phải bực dọc mỗi khi làm ở tiệm bánh này!!!Nếu nói tôi cứng đầu…thì hắn còn cứng đầu hơn tôi gấp 10 lần!!!Tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ nói chuyện trước với hắn…dù chỉ là nhìn hắn 1 lần!!!Việc hắn giận hay gì gì đó với tôi cũng chẳng ảnh hưởng đến phần trăm nào cuộc sống của tôi cả!!!Ừh thì mặc kệ hắn vậy!!! ************************* Một ngày mới lại đến…lại thêm một ngày tôi phải đến trường….phải tiếp xúc với thầy…tôi không biết liệu có thể dựng lên nổi vẻ mặt lạc quan,yêu đời như thường lệ hay không nữa??? -Lâm ơi!!!!!!Tin…tin giật gân cho mày nghe đây!!! Vừa bước vào cửa lớp thì con Mi….cái đứa sỗ sang nhất đã hét lên như thể trái đất sắp nổ tung vây!!! -Biết rồi….đế từ từ….tao vô chỗ ngồi thì mày hãy kể cái tin giật gân của mày há!!!-tôi vẫn điềm nhiên đi từ tốn vào lớp….chẳng vội gì mà tò mò cả!!! -Uh há!!!Phải để mày bình tĩnh lại đã!!!Không thì sẽ sock như con Đào khi biết tin này cho mà xem! Nghe con Mi nói thế…tôi mới để ý……thường ngày lớp trường vào buổi sang đâu có “uể oải” dữ vậy đâu ta???Ấy thế mà…cô nàng đang nằm ườn lên bàn…đôi mắt đờ đẫn…không còn chút sinh khí nào cả!!! -Chà!!!Chuyện gì mà có vẻ nghiêm trọng quá vậy???Tao bắt đầu tò mò rồi đó nha!!! -Íh mà khoan!!!Chờ con Oanh vào tao kể luôn!!!Để 2 đứa tụi bay cùnh sock luôn một thể!!!Há há…-nói xong nhỏ tự biên tự diễn…cười phá lên như con “dã thú” ************************** 5’ sau…..khi con Oanh vào lớp….và sau khi nghe con Mi kể tin giật gân đó thì……. -Cái gì???Thầy Nam chuyển công tác đi rồi áh???-tiếng nó thất thanh lên……khiến nguyên dãy lầu này “rung chuyển” theo….. -100% luôn!!!Lúc sáng này con Đào mới lên văn phòng khoa xem lịch công tác!Nó tìm mãi không thấy tên thầy Nam đâu cả!!!Thay vào đó là tên 1 bà cô nào đó chả biết nữa!!!-nhỏ Mi bắt đầu kể lể chi tiết….. -Trời ơi!!!Thế còn đâu “ý chí” để tao lết cái xác này đi học nữa đây hả trời???-con Oanh tức giận….đập bàn đập ghế từa lưa hột dưa…… Mỗi đứa đều có 1 cú “sock”riêng trước tin này...con Đào thì ủ rũ…con Oanh thì nổi điên….Con Mi thì đi “tám” cho mấy đứa khác trong lớp biết để cùng….sock!!!Còn tôi…. -Nèh!!!Bắt đầu học mày còn đi đâu vậy Lâm???-con Oanh ngưng “múa máy” khi thấy tôi lao thật nhanh ra khỏi lớp…. -Tao cúp 2 tiết đầu!!!Vậy nha!!! -Nèh!!!Mắc gì cúp??Không muốn nhìn mặt bà cô mới sao???,mặc kệ con Oanh réo gọi…bây giờ tôi chỉ cần tìm một chỗ nào đó yên tĩnh…..để điện thoại cho thầy…việc thầy chuyễn công tác không phải là sock….mà là quá sock đối với tôi!!!Chẳng việc gì mà thầy phải làm vậy cả??? Từng ngón tay rần rà trên phím điện thoại…..tay tôi vẫn đang run lên từng hồi…để rồi cuối cùng chọn tên thầy…..nhấn phím gọi……tôi chỉ nghe được một câu:”số máy quý khách vừa gọi hiện không lien lạc được…..” Tức tốc đón xe bus qua nhà thầy…..ngồi trên xe mà trong lòng vẫn còn chưa hết bàng hoàng!!!Thầy Nam làm như vậy là vì tôi…thầy không muốn tôi phải khó xử khi mỗi lần đối diện với thầy trên bục giảng….và cũng là….làm theo ý muốn mà trước đó tôi đã nói với thầy…..”giá như thầy không xuất hiện…..”……..chỉ nghĩ đến đó thôi là tôi hối hận lắm rồi!!!Tự trách bản than mình quá ngốc khi nói ra câu đó……để giờ đây có lẽ mãi mãi thầy sẽ không xuất hiện trước mặt tôi nữa!!! Cánh cửa đã khóa…..tôi đợi mãi…đợi mãi….3 tiếng đồng hồ trôi qua…..sau đó có một người hàng xóm đến nói với tôi rằng thầy đã dọn nhà đi lúc tối….trong tình trạng rất khẩn trương….. Từng giọt nước mắt rơi xuống….hình ảnh xung quanh tôi nhòa dần đi….tôi cố kiềm lòng khôn được nấc lên thành tiếng!!!Nhưng sao khó quá…khó có thể để quên….quên người đàn ông đã ôm tôi….quên người đàn ông nói yêu tôi……quên người đàn ông tôi….đã yêu!!! Tôi quay xuống và khóc thật ngon lành….từ này sẽ không còn ai bên cạnh ôm ấp,vỗ về tôi nữa!!!Thầy không chờ tôi…chờ tôi nói với thầy rằng…..tôi không muốn thầy ra đi!!! Từng cơn gió nhẹ khẽ lùa qua….bỗng khiến tôi rùng mình…cái cảm giác lạnh lẽo đang chế ngự hết tâm hồn lẫn thế xác!!!Làm sao có thể tìm thấy chút hơi ấm để giúp tôi đứng lên….thoát khỏi tình trạng này đấy??? ************************** Chap 77: -Sao???Mày mệt trong người àh???uh…để tụi tao xin phép giáo viên giùm mày cho!!Về nhà nghĩ ngơi đi nha!!!-tiếng con Oanh leo lẻo trong điện thoại khi tôi gọi cho nó…. -Uh….tiện thể mày xin cho tao nghỉ làm bữa nay luôn nha!!!Tao mệt quá…chẳng còn hơi sức đâu mà làm!!!-giọng tôi thều thào…xen lẫn sụt sùi mà nói….. -Ok!Cứ lo nghỉ ngơi đi….mọi việc cứ để tao lo! -Cảm ơn mày nhiều nha!!!Tao cúp máy đây!!!-xong….tôi lại tiếp tục dựa vào cửa kính xe bus…ánh mắt đờ đẫn lẫn đỏ hoe nhìn về nơi xa xăm…nơi ấy…không biết thầy Nam đã đi về đâu??? -Lâm…em có bệnh không mà từ lúc đi học về em không bước ra khỏi giường thế này???Cơm cũng không chịu ăn nữa!!!-chị tôi lo lắng khi thấy tôi cứ co chăn kìn mít,nằm 1 chỗ không nhúc nhích….. -Chắc giở chiêu nhõng nhẽo ra nữa chứ gì!!!Kệ nó đi chị!!!-giọng tên Tiến vang vang…..may cho hắn là tôi đang gặp chuyện không vui đấy!!! -Em chắc là em không có bệnh chứ hả???-chị tôi cố gặng hỏi….. -Uhm…em…chỉ mệt thôi!!!Nằm một chút sẽ không sao mà!!!-tôi thều thào nói một cách chậm rãi… -Vậy chị ra ngoài nha!!Có gì cứ gọi chị há!!! -Uhm….. Thú thật là bây giờ tôi chẳng biết phải nói sao với chị tôi nữa???Chỉ nghĩ lại cái ánh mắt,cử chỉ hạnh phúc của chị khi gặp lại thầy Nam là tôi không tài nào mở miệng nói dối….dù là 1 câu!!!Thôi thì cứ đánh một giấc….tới đâu hay tới đó vậy!!! **************************** BỊCHHH…. Chỉ khi vô tỉnh đạp con gấu Panda ra khỏi giường thì tôi mới chợt tỉnh giấc…nhìn thấy xung quanh tối om….sờ soạng mò cái điện thoại thì mới biết đã gần 11h đêm rồi!!!Không ngở tôi ngủ cũng “trâu” dữ!!!Giờ thì cái bụng đói meo…..xuống nhà sau lục lọi xem có gì ăn không vậy!!! Bước ra khỏi phòng….tôi thấy ánh đèn bên phòng thằng Tiến vẫn còn sáng…mà hiện tại chị tôi đang ở trong đó….cho nên tôi biết chị ấy vẫn chưa ngủ!!! Rón rén đi đến….nhè nhẹ mở cánh cửa…thì thấy chị đang nhìn bầu trời đêm qua ô cửa sổ nhỏ…. -Chị chưa đi ngủ hả???-nghe tiếng tôi…chị bỗng quay lại -Uh…ai như em!!!Ngủ gì đâu mà đến bấy giờ mới dậy!!!đói bụng không?chị có chừa cơm cho em ở dưới đó.Xuống mà ăn đi rồi rửa tay rửa mặt!!Nhìn em y như con quạ vậy..hihih….. -Uh….em xuống ăn ngay!-định bỏ đi rồi…nhưng không hiểu sao đôi chân cứ muốn ở lại…dường như nó có cảm giác đây chính là thời điểm thích hợp để “tâm sự”với chị ấy vậy!!! -Sao em chưa đi?Có gì muốn nói với chị sao???-nhìn thấy thái độ ấp úng của tôi là chị ấy nhận ra ngay…. -Chị nèh…. -Sao?có gì thì nói đi!!! -Cho em…đứng ngắm bầu trời cùng với chị nha!!!-nghe xong câu này thì chị bỗng cười khì….1 nụ cười thật dễ thương… -Lại đây …hì hì….. Tôi rón rén bước tới….2 chị em cùng nhau ngắm sao,ngắm trăng(mặc dù không có trăng,sao thì lè tè vài 3 con.. ^^!)…được chừng 5’ im lặng thì tôi bỗng nhẹ nhàng hỏi chị… -Chị…yêu thầy Nam nhiều lắm àh???-1 Câu hỏi ngốc xít chưa từng có…việc bắt đầu câu chuyện như thế này chưa gì đã khiến tôi run cầm cập rồi…không biết lát “nói dối” có thuận buồm xuôi gió không nữa??? -Lúc trước….chị và ảnh từng là người yêu của nhau đấy!!! -Vậy…vậy àh???-tôi giả vờ ngạc nhiên nhưng thật ra đã biết điều này lâu rồi! -Bẵng đi một thời gian không gặp..nay gặp lại chị thấy hạnh phúc lắm!!! -Thế…lúc trước 2 người từng chia tay nhau àh???Sao lại bẵng đi một thời gian??? Không nghe chị trả lời ngay…tôi nhìn sang thì bắt gặp một ánh mắt buồn vời vợi….có lẽ tôi đang gợi lên quá khứ đau thương của chị ấy!!! -Ngày cuối cùng chị gặp anh Nam là lúc ảnh nói sẽ lên thành phố học…chỉ sau tai nạn của một người bạn than giữa 2 tụi chị không lâu! -Thế…lúc đó anh ấy nói chuyện giữa chị và ảnh như thế nào???Ý em là…tình cảm của 2 người đó!-tôi đang từ từ đi sâu vào vấn đề… -Chẳng gì cả!!!Ảnh chĩ nói với chị rằng….ảnh đi….không biết khi nào sẽ quay lại!-giọng chị tôi bỗng trầm xuống…chứng tỏ quá khứ đang chế ngự ký ức của chị… -Chị có nghĩ….đó là 1 lời chia tay không???-tôi ấp úng hỏi… -Ngay cả đứa ngốc còn biết đó là lời chia tay!!!Huống chi…. -Thế…lúc đó chị có tức giận không?-tôi vẫn nhìn vào ánh mắt chị…quan sát thái độ của chị từng chút một…. -Tức àh???Dường như là không em àh!!! -Vì sao chứ???-tôi ngạc nhiên…. -Tuy nói tụi chị là người yêu cũa nhau….nhưng chị biết….anh ấy không hề yêu chị..mà tình cảm của anh ấy đã dành cho người khác mất rồi!!!Sở dĩ chị không muốn nói chia tay trước vì chị muốn bảo vệ anh ấy…..không muốn mọi người nhìn ảnh bằng thái độ e dè…. Khôg hiểu sai khi nghe đến đây…tôi có càm giác chị dường như đã biết chút gì đó về chuyện giữa thầy và anh Thanh… -Vậy…người anh ấy yêu là ai?Chị…biết không?-tôi cố tình hỏi chị câu này… -Cái đó…có nói ra em cũng đâu có biết đâu nèh???hì hì…-chị quay sang…nhìn tôi và cười…một nụ cười có ẩn chứa nỗi buồn trong đó! -Vậy tại sao chị lại muốn lien lạc lại với ảnh làm chi?Khi đã biết…-tôi tránh không nói những lời khiến chị tôi buồn… -Điều này….có lẽ do chị muốn….tận tai nghe thấy những lời thật lòng của ảnh! Nghe xong….tôi thấy mình thật có lỗi…vì đã để thầy Nam ra đi!!! -Chị 2…em….-tôi ngẹn ngào không nói nên lời…mà cũng chẳng biết nói sao với chị ấy bây giờ… -Sao???Còn gì muốn tra khảo chị nữa àh?-chị nói đùa để chọc tôi cười….nhưng làm sao tôi có thể cười nổi đây??? -Em…em muốn nói với chị một chuyện…liên quan đến thầy Nam…. -Uh…em nói đi!!!Anh Nam làm sao???-chị nhẹ nhàng,từ tốn…không chút gì vội vã mà hỏi… -Thầy ấy…sáng nay….sáng nay đã chuyển công tác rồi chị àh!!!Chúng em cũng chẳng biết thầy chuyển đi đâu nữa???Em…em xin lỗi chị nhiều lắm!!!huhuhuhu…..-nói đến đây thì tôi không kiềm được nước mắt…từng giọt làm nhòa đi màn đêm yên tĩnh xung quanh tôi…..đã cố gắng không khóc lắm rồi…nhưng sao khó quá!!!Những hình ảnh của thầy dồn dập trong ký ức tôi…từ nụ cười,cử chỉ cho đến ánh mắt…chúng cứ lởn vởn xung quanh đâu đây….thầy ra đi quá đột ngột….ngay cả bản thân tôi còn không thể chấp nhận được sự thật này….huống chi…. -Đừng khóc!!!Con trai lớn rồi mà còn khóc nhè…em có lỗi gì đâu?Anh Nam ra đi là quyết định của ảnh…đâu thể trách em được?-chị vỗ về…cho tôi mượn bờ vai để khóc…những lúc này đáng ra tôi phải là người an ủi chị…ai dè…. -Nhưng…em…..-tôi vẫn không nói được nên lời… -Chị biết mà!Chị biết anh ấy sẽ luôn tìm cách lẫn trốn chị!Sẽ không bao giờ chị nghe được lời chia tay thực sự từ ảnh!!!Chị biết…. Tôi nghe những tiếng nấc nhỏ…có lẽ chị đang khóc…cảm xúc của chị không bộc lộ ra ngoài…nhưng tôi biết chị đau khổ lắm!!!Chỉ vì một người đàn ông…mà khiến 2 chúng tôi phải ra nông nổi này!!!Đúng thật là số phận…chúng luôn luôn true đùa ta….không biết bây giờ thầy ra sao???Riêng lúc này đây…tôi bỗng nhớ thầy da diết….2 chị em đứng tựa vào nhau…ai cũng có những tiếc nấc cho riêng mình…ban đêm thật yên tĩnh…càng làm nỗi buồn thêm phần nào đó sâu sắc,da diết hơn!!!Thôi kệ vậy…đêm nay cứ khóc…cứ đau khổ…rồi sáng mai….sẽ là một ngày mới….một cuộc sống mới…
|
CHAP 78: -Lâm…ra ăn sáng nèh!!!-tiếng chị 2 văng vẳng bên tai….tôi vừa mới thức dậy sau một đêm “khóc như mưa” -Oh…hôm nay Lâm nhà ta chịu dậy chỉ sau 1 tiếng gọi xuống ăn sáng thôi sao???Lạ àh nha!!!-vừa mới bước xuống bàn ăn,chưa kịp ngồi thì thằng Tiến đã “quăng”đạn vào tôi rồi…bực hết sức nói…. -Thôi!!!Đừng chọc nó nữa!!! -Hôm nay em nghỉ học một bữa nha chị!!!-tôi thều thào nói…. -Sao vậy???Em bị bệnh hả???-chị thắc mắc và nhìn tôi. -Không có!!!Tại…em thấy hơi mệt mệt thôi hà!!!Nha chị….-tôi bắt đầu nhõng nhẽo… -Cũng dc…nhưng nhớ đây là lần cuối đấy nhé!!!Học hành mà nghỉ hoài như em chắc tiêu qá!-tuy cằn nhằn đôi chút nhưng miễn chị ấy đồng ý là,..ok rồi!!! -Vâng ạ!!! -Giờ lo mà ăn sáng đi!Và không được chui vào giường ngủ tiếp đâu đấy!!! -Dạ…em biết rồi!!!-đang chuẩn bị gắp thức ăn vào miệng thì bị thằng Tiến chặn lại ngay… -Thế trưa nay có đi làm thêm không hả??? Mà nó nhắc mới nhớ…đi làm thêm mà nghỉ hoài coi cũng kỳ…không khéo lại được nước cho thằng nhok”mắc zịt” kia châm chọc,hãm hại tôi nữa thì khốn…. -Đi chứ sao không?Cho nên trưa nay làm ơn trước khi đi học chở tao đi giùm đó!!! -Hôm nay không được rồi!!!Lát tao phải lên trường ngay…lát kiểm tra rồi!!!Nên chắc chiều tao mới về! -Lấy ai chở tao đi bây giờ???-tôi hốt hoảng nói.. -Thì đi xe bus chứ ai mà chở mày ngoài tao ra???-nó cố tình nói xỏ nói xiên tôi…cái thằng…chuyên môn muốn tôi “lồng lộn”lên không hà!!! -Không cần mày đâu!ăn xong biến đi cho khuất mắt tao!!!-câu nói lịch sự nhất mà tôi có thể nghĩ ra lúc này đề”phang”vào mặt nó!!! -Thôi!Cho tôi xin đi 2 anh!!!Ở chung một nhà mà cứ cãi nhau hoài!!!Lo mà ăn sáng đi! Nhờ có chị tôi can thiệp…không là sẽ xảy ra khẩu chiến như mọi ngày cho mà xem!!!Mà giờ tôi cũng chẳng biết mình có còn hơi sức để cãi nhau với nó không nữa???Một buổi sáng chán ngắt và tẻ nhạt!!! ********************* Đang ngồi xem tivi thì bỗng điện thoại của tôi báo có tin nhắn…sau một hồi làm biếng lấy cái chân khều khều mãi không được…tôi đành phải đứng lên khỏi ghế mà lấy vậy!!! Khi check SMS thì mới biết con Oanh nhắn tin….nói hỏi sao hôm nay tôi không đi học…đành phải kiếm cớ là chở chị đi mua đồ mà bảo nó xin phép giùm vậy!!!Sau khi send…tính tôi hễ đụng đến cái điện thoại là mày mò lung tung(mặc dù chẳng còn chỗ nào cho tôi mày mò nữa cả)…đến danh mục phonebook…tôi mới thử tìm xem trong list những người tôi quen…có ai để tôi tâm sự hay không?Nghĩ đến đây…tôi mới sực nhớ ra một người…mà mỗi khi gặp anh,trò chuyện với anh là dường như mọi nỗi buồn của tôi đểu tan biến hết cả!!!Người tôi đang nhắc đến….chẳng ai xa lạ….đó chính là anh Thuần!!!”thiên thần” trong long tôi!! ^^~ Sau 1 SMS với nội dung là hỏi anh ấy đang làm gì??Bây giờ có rảnh không?Tôi muốn gặp anh ấy ngay bâu giờ có được không?...thì lúc này là lúc tôi đang thấp thỏm chờ đợi câu trả lời của anh ấy!!!Sẽ rất quê nếu anh ấy nói không rảnh để đi…và sẽ càng quê hơn khi anh ấy không hồi âm lại!!>”< 10’ trôi qua….20’ trôi qua…tôi vẫn không thấy có tin nhắn!!!Ngồi cầm điện thoại trên tay mà tôi như muốn bóp nát nó…cái cảm giác chờ đợi này thật là khó chịu!!!Đang cảm thấy bị quê độ thì bỗng điện thoại nó rung lên báo có tin nhắn….làm tôi giật cả mình!!!Nhưng vài giây sau đó tôi đã lấy lại bình tĩnh…từ từ check SMS xem có phải của ảnh hay không?Thì tôi mừng quýnh lên…đúng là số điện thoại của anh ấy…nội dung SMS đó như sau: “anh nhận được tin nhắn của em rồi!Bây giờ thì anh rảnh,chúng ta gặp nhau được mà!!!Nhưng ở đâu nèh?Em send cho anh chỗ hẹn…anh sẽ đến đó ngay!” Tôi lật đật nhắn tin lại cho ảnh..hẹn ảnh ở 1 quán café mà tôi biết… -Chị 2 ơi!!!Em đi ra ngoài chút xíu nha!!!Lát em về há!!! -Đi đâu đấy???-chị ấy đang ở dưới bếp..nghe tôi nói đi ra ngoài thì lập tức”phóng”lên nhà trên ngay… -Àh…em đi mua chút đồ ấy mà!!! Ánh mắt chị đầy nghi ngờ…nhưng cuối cùng chị ấy cũng đồng ý!!! -Đi đâu lát nhớ về ăn cơm đấy biết chưa??? -Vâng ạh!!!Em thay đồ rồi đi nha chị!!!-tôi tí tũn chạy vào phòng…trong người nôn nao một cảm giác khó tả...có lẽ do sắp gặp lại “thiên thần”nên mới vậy!!!^^ *************** Ngồi chờ anh ấy ở quán café mãi 20’ rồi…mà vẫn không thấy ảnh đền!Không biết….ảnh có cho mình leo cây không ta???
Đang ngồi hoang mang,lo sợ vì bị chơi khăm …thì tôi bỗng thấy thấp thoáng phía cánh cửa có bóng dáng ai đó trông quen quen..nhìn thật kỹ thì tôi mới biết đó chính là anh Thuần!Hôm nay anh mặc đồ đẹp quá….nguyên một màu trắng tông xuyệt tông…giống như “thiên thần”làm sao ấy!!^^ Vừa định giơ cánh tay lên báo hiệu cho anh ấy biết!!!Thì ảnh đã thấy tôi mất rồi….đang chuẩn bị nở nụ cười thật tươi thì…bỗng thấy sau lưng ảnh 2 gã mặc đồ đen…nhìn cũng đủ biết đó là “vệ sĩ”của ảnh rồi!!! Không hiểu sao tôi chẳng mấy cảm tình với 2 gã này…mặt mày lúc nào cũng cau có,hậm hực…..chẳng lẽ vệ sĩ là vậy sao??? -Chào em! -Chào anh! 2 chúng tôi nhìn nhau,nở nụ cười thân thiện như một phép lịch sự…tự dưng nhìn đối diện anh thế này…tim tôi cứ đập loạn xạ lên…^^! -Hừh…biết em chờ anh bao lâu rồi không???-tôi giả vờ cau có nói… -Hì hì…anh xin lỗi mà!!!Do đường kẹt xe…nên anh đến trễ!!Bỏ qua nhé nhok!!! Với nụ cười và lời nói như thế…làm sao tôi có thể giận được cơ chứ??? ^^~ -Tha cho anh lần này đấy!!! -Mà em hẹn anh ra đây có gì không nèh??? -Thì….định hỏi anh xem dạo này anh sao rồi…với lại…. -Với lại sao nèh??? -Àh….chuyện này…cũng không có gì quan trọng lắm!!!Chẳng qua…em muốn có người ngồi nghe em nói thôi!!!-tôi hơi ngại ngùng khi đề cập đến chuyện này… -Ừh thì em nói đi!!!Anh sẵn sàng nghe…hì hì… Tôi nhấp ngụm trà trước khi bắt đầu câu chuyện…. -Anh còn nhớ cái lần em kể cho anh nghe về chuyện tình của 2 chị em với với 1 người con trai không? -Nhớ chứ…hôm đó anh cũng thấy em buồn!Không lẽ sự việc em muốn tâm sự với anh có lien quan đến chuyện này nữa àh? Tôi không trả lời ngay…mà cứ cuối gầm mặt xuống đất!Chẳng hiểu sao không nhớ đến thì thôi…mà hễ nhớ đến…là đầu tôi cứ bưng bưng,hình ảnh thầy Nam lại một lần nữa chế ngự ký ức lần trái tim tôi! -Anh chàng đó….đã bỏ đi rồi!!! -Sao?Bỏ đi àh??? -Phải!!!Chính vì đứa em đã làm như thế…nó đã nói….giá như anh đừng xuất hiện….thì có lẽ 2 chị em nó sẽ không phải đau khổ như thế này!Chính đứa em….chính đứa em đã đạp đổ hy vọng gặp lại anh chàng đó của người chị!Anh thấy nó có quá đáng không?Em ghét nó…em ghét nó vô cùng!!!-giọng tôi bắt đầu nghẹn đi…tôi lại một lần nữa tự trách bản thân mình…mặc dù chị 2 đã không giận,không trách tôi..nhưng cái ánh mắt thất thểu của chị đã làm tôi không tài nào quên được!!! -Em bình tĩnh đi!Sao em lại nghĩ người em có lỗi trong chuyện này chứ? -Vì chính nó…chính nó đã nói ra những lời lẽ độc ác,lạnh lung…để giờ đây….. -Em nói vậy là sai rồi!!!Theo anh..người có lỗi trong chuyện này không phải là đứa em!Mà chính là anh chàng đó đấy!!! Nghe anh nói câu này…tự dưng…cảm giác tự dằn vặt bỗng dừng lại…tôi muốn biết lý do sao anh lại nói như vậy!!! -Người con trai thì làm gì có lỗi trong chuyện này chứ? -Không phải là lỗi…mà người con trai này đã mắc một sai lầm vô cùng lớn trong tình yêu….đó chính là….trốn chạy! -Trốn chạy???-tôi ngước nhìn anhAnh ta không dám chấp nhận sự thật….và theo anh nghĩ là có lẽ anh ta cũng chưa tìm được cách giải quyết làm sao đê vẹn đôi đường cho 2 chị em đó cả!!Việc ra đi này được xem là anh ta cố tính…..không muốn nhớ đến chuyện này nữa! -Em…vẫn chưa hiểu lắm!!! Anh nhìn tôi và cười….trong khi tôi sắp khóc òa lên…nếu như tôi không kiềm nén… -Anh nói ngắn gọn cho em hiểu luôn!Người con trai này không xứng đáng cho 2 chị em phải đau khổ!Đơn giản vì anh ta không dứt khoát,không có trách nhiệm trong tình yêu! Sau khi nghe anh ấy nói câu này thì tôi bỗng nhận ra…..đúng thật là thầy ấy luôn lẩn tránh…từ việc không muốn gặp mặt chị tôi…cho đến việc khơi lại quá khứ giữa thầy và anh Thanh…cho đến việc…thầy không biết có thật sự là yêu tôi không? -Anh nói đúng….người ấy luôn lẩn tránh…không bao giờ muốn đối diện với sự thật cả!!!-tôi khe khẽ nói….trong khi ký ức vẫn còn nghĩ đến những ngày tháng bên thầy…. -Cũng có rất nhiều người sợ phải đối diện với thực tế!!!Cho nên họ luôn tìm cách để quên đi….và trốn chạy là cách mà đa số họ thường làm em ạh!!! -Nhưng….em vẫn thấy buồn!Vì sư ra đi đột ngột đó anh biết không??? Anh không nói câu này với tôi nưã…thay vào đó là cười…..nụ cười như muốn chọc quê tôi vậy!!! -Anh….anh cười cái gì?Có gì đáng cười ở đây sao???-tôi ngượng lắm….nhưng vẫn phải hỏi…. -Oh không….anh chỉ mắc cười là tại vì….câu chuyện em kể là của người khác …chứ không phải của em đâu mà buồn??hjhjhj….. Nghe anh ấy nói xong thì tôi mới phát hiện…mình bị”hố” lời…. -Thì…thì em buồn thay cho đứa em đó chứ bộ!!!Có gì đáng cười đâu???-tôi cuống quýt lên nói…..e là một người thông minh như anh mà hiểu ra vấn đề thì nguy to cho tôi…. -Đùa em thôi!!!Chứ thật sự….anh khuyên em một câu…hãy để anh chàng đó ra đi!Vì anh ta muốn như vậy mà??? 2 ánh mắt chúng tôi nhìn nhau…tôi chợt nhận ra rằng…anh nói đúng…hãy để thầy Nam ra đi!Vì có níu kéo…cũng không chắc là 2 chúng tôi sẽ sống bên nhau!Thôi thì…tôi sẽ giúp thầy…tiếp tục lẩn tránh vậy!!! -Được rồi!!!Em…em sẽ nói lại với đứa em đó!!! -Uh…tùy em thôi!!!Hihih….-anh ấy lại cười…không hiểu sao nụ cười lại cò sức “quyến rũ”đến thế!!! -Em cũng cảm ơn anh…nhờ có anh tâm sự em mới nhận ra được vấn đề đấy!!! -Em đừng khách sáo!!!Ai bảo anh làm thiên thần cho em làm chi nèh??? -Vậy để hôm nay em mời thiên thần chầu cafe này há!!!Chịu không??? -Cái này thì…thiên thần ta đây không từ chối!!! 2 anh em nhìn nhau cười sảng khoái…đúng thật vậy…anh Thuần như là một thiên thần…luôn giúp tôi tìm ra hướng đi trong những lúc tối tăm nhất!!! -Àh…mà anh là….anh ruột của nhok Khanh thật hã???-mãi nói chuyện buồn…nay tôi bắt sang đề tài khác vậy!!! -Uh….nó là em của anh đấy!!!Có gì không em??? -Àh…thật ra…em và nhok đó làm chung với nhau!!! -Oh…hóa ra là vậy!!!Hèn gì lúc đầu anh cũng đã nghi là 2 đứa có quen biết nhau trước rồi mà!!! Tôi nhấp một ngụm cam ép rồi nói tiếp…..mà phải nói chính xác là….”mắng vốn” về đứa em trai của anh ấy….. -Nhok Khanh đó nha!!!Tính tình kỳ cục lắm anh àh!Nó chuyên môn bắt nạt em,đã vậy còn ăn nói cộc lốc,lại nóng tính,bốc đồng nữa chứ!!!Không biết là ở nhà nó có như vậy không???Chứ ở tiệm bánh thì…ôi thôi!!!Em bó tay luôn!!!-tôi huyên thuyên kể nguyên một dàn “tội ác” của hắn….cho bõ tức… -Thật ra….thằng Khanh nó bỏ nhà đi bụi nay cũng lâu lắm rồi em àh! -Cái…cái gì???-tôi thốt lên một cách đầy ngạc nhiên…một đứa học 12 như hắn….lại có thể bỏ nhà đi bụi??? -Nói chung là nó có xích mích với ba mẹ!!!Nên mới ra ngoài tự lập sớm như vậy!!!Nhưng anh thấy thế cũng tốt….chứ nó mà giống anh thì….. -Thì sao hả anh???-tôi tò mò khi anh không nói hết câu…. -Àh…tại gia đình anh phức tạp lắm!!!Có khi cả tháng cả nhà mới ăn cơm chung với nhau một lần…nên tình cảm gia đình không được êm ấm cho mấy!!! -Ra là vậy!!!Làm người giàu cũng khổ quá anh nhỉ??? -Uh….được như em hóa ra lại hay đó!!Hjhjhj…..-anh ấy cố tình châm chọc tôi… -Em thì có gì sướng đâu???Mà nèh…. -Sao em???-anh thắc mắc…. -Em….muốn biết rõ hơn về bản thân “thiên thần” của mình!!!Anh…có thể kể cho em nghe vài chuyện về anh được không nèh??? Chẳng nghe anh trả lời hay có cử chỉ phản ứng gì cả…tôi…..có yêu cầu gì quá đáng không ta??? -Sẽ có một ngày anh sẽ nói cho em nghe thôi!!!Chỉ mong là lúc đó em sẵn sang ngồi yên…để cho anh tâm sự!Đồng ý không???-anh nhìn tôi và cười…. -Tất nhiên rồi!!!Khi nào anh muốn kể thì em sẵn sang nghe!!hjhj…. -Để hôm nào rảnh…anh mời em đi picnic chung với anh há!!Em chịu không? Trước lời mời quá ư là hấp dẫn…..tội gì tôi không đồng ý???^^~ -Ok!!!Gì chứ đi chơi là em chịu liền!!!Hjhjjh…. 2 anh em ngồi hàn huyên tâm sự…..mặc kệ thời gian,không gian…..khôg hiểu sao 2 chúng tôi lại có nhiều điểm để nói như vậy???Càng tiếp xúc với anh,tôi càng thấy anh “bí hiểm”….mà chẳng biết tôi có thể khám phá được cái “bí hiểm”đó không nữa??? ^^- *****************
|
CHAP 79: -Em về rồi nèh chị!-Mải mê nói chuyện với anh Thuần…mà tôi quên béng mất là đã trưa rồi…liền lật đật đón xe bus và chạy thật nhanh về nhà….kẻo chị 2 tôi nổi điên lên thì…tiêu đời tôi!!! -Biết mấy giờ rồi chưa???Nói đi chút về mà vậy đó!!!-chị ấy bắt đầu càu nhàu… -Em quên!Mê lựa đồ quá quên mất tiêu giờ giấc!Hjj….-tôi tìm cách chống chế… -Thế…em lựa cái gì mà dữ vậy???Trong khi đi về bằng tay không???-nghe chị nói câu này tôi cứng họng…chẳng biết làm sao nữa cả! -Thôi…mệt chị quá hà!!!Em đi ăn com rồi nghỉ ngơi lát đi làm thêm nữa đây!-nói xong tôi liền đi thật nhanh xuống bếp… -Lâm nèh… -Vâng!Em biết rồi mà!!!Sẽ không bao giờ về trễ nữa đâu!Được chưa chị 2??? -Chị muốn nói với em là mai chị về quê! Tự dưng tôi khựng lại…không hiểu sao nghe xong…nỗi buồn bắt đầu kéo đến thêm lần nữa!Tôi liền chạy đến chỗ chị và nói… -Bộ chị giận em hả???Sao chị hứa sẽ ở lại đây chơi với em lâu hơn mà??? -Ngốc quá đi!!!Chị phải về chứ!Ba mẹ ở dưới đó ai chăm sóc đây???Hơn nữa….chị thấy em Đã khỏe lên nhiều rồi….nên ở đây làm chi???Trả lại sự tự do cho em với thằng Tiến đó!!!Hì hì… -Có thật…là chị không giận em chuyện thầy Nam không?Chị nói thật cho em biết đi!!!-tôi nhìn chị ấy bằng ánh mắt đầy hối hận..nếu như quả là chị ấy đang giận tôi…thì những lời anh Thuần an ủi,động viên sẽ chẳng còn tác dụng gì nữa cả! -Em không thấy là từ nhỏ đến giờ chị có giận em lần nào không nèh??? -Không…chị chưa bao giờ giận em cả!!!-tôi lắc đầu nguầy nguậy và nói.,.. -Chúng ta là chị em…sao chị có thể giận em được chứ???Huống chi lại là vì anh Nam???Ngốc ạh!!!-chị xoa xoa đầu tôi…vẻ trìu mến làm tôi cảm thấy long mình nhẹ nhàng hẳn đi! -Em thương chị quá hà!!!Ở lại chơi với em mấy bữa nữa đi chị!-tôi nhào tới ôm chầm lấy chị và bắt đầu…nhõng nhẽo… -Trời trời!!!Lớn rồi mà cứ như con nít…chị cũng muốn ở lại lắm nhưng phải về thôi em àh! Tôi hiểu chị ấy…một khi đã quyết định chuyện gì rồi là không ai ngăn cản được!Thôi đành vậy…. -Uh…vậy….lát em đi chút quà!Chị gửi cho ba mẹ giùm em nha!!! -Được rồi!!!Giờ lo ăn cơm đi…chị hâm để đồ ăn sẵn ở dưới hết rồi đó!!! -Hj….em biết chị lúc nào cũng chu đáo với em mà!!!-nói xong….tôi lao một mạch xuống bếp..nãy giờ cái bụng tôi nó biểu tình dữ lắm rồi! Đang ngồi ăn ngon lành thì điện thoại bỗng rung lên có tin nhắn…ban đầu cứ tưởng là lũ bạn!Nhưng thật bất ngờ…đó chính là tin nhắn của anh Thuần!Tôi liền bỏ đũa xuống…hí húi mở ra xem! -Em về nhà nhớ ăn uống,nghỉ ngơi đi nha!!!Hy vọng lần sau gặp lại sẽ không thấy em buồn nữa!hj…-không hiểu sao….sau khi đọc xong tôi không thấy mắc cỡ hay xấu hổ vì những tình huống lúc sáng cả!!!Mà chỉ cười thầm trong bụng…như anh nói….tôi sẽ không bao giờ khóc nữa!!Và cũng sẽ không bao giờ đau khổ vì bất cứ tên nào!Ây dza…liệu có làm được không ta???Thôi thì cố gắng vậy!! ^^ ******************* -Cháu chào ông ạh!!!-tôi nở một nụ cười thật tươi khi bước vào tiệm bánh…bắt đầu từ bây giờ trở đi tôi sẽ luôn luôn tìm hạnh phúc cho bản thân mình! -Chào cháu!Nảy giờ có mấy đứa bạn chờ cháu bên kia kìa!Qua bển mói chuyện với tụi nó đi….tranh thủ lúc tiệm chưa có khách!hì hì….- Tôi chỉ cười đáp lễ lại ông….vì ông quá ư là dễ thương…mà làm gì có ai tìm tôi???Ngoại trừ… -Lâm!!!Qua đây mau!!! Quả thật là ba con đó….cứ tưởng hôm nay sẽ không bị ai quấy rầy…ấy thế mà… -3 má mì kéo đây đây chi zậy???-tôi miễn cưỡng ngồi xuống bàn mà nói… -Ờh…tại má thấy con nghĩ học 2 bữa rồi!!!Lo con có chuyện nên 3 má đến đây làm thêm giúp con đó mà!!!Hjhjjh….-con Mi trả lời tỉnh queo….đã thế lại còn dám xưng”má-con”với tôi nữa chứ!!! -Cảm ơn!!!Giờ con khỏe rồi….đi làm được rồi!3 má về giùm con cái! -Cái thằng này...bạn bè lâu năm gặp lại!Ngồi tám chút xíu...làm gì dữ vậy???-con Đào lên giọng lớp trưởng..nó còn đang nghĩ chỗ này là lớp học để nó lên giọng ra oai…. -Íh...nó mới nghỉ có 2 ngày mà lâu năm gì mày???-con Oanh chen vào 1 câu hết sức là “dễ thương” -Trời ơi trời!!!Sao má ngu quá zậy má???Chơi chung với tụi này lâu zậy mà không thông minh lên được chút nào hết là sao???-con Đào quay sang…ngắt mũi con Oanh,khiến nó la lên oai oái!!! Bỗng từ đâu…tên nhóc đó lù lù xuất hiện!!!Không khí đang vui vẻ ,náo nhiệt mà có hắn xuất hiện thì cũng sẽ nên âm u,lạnh lẽo cho mà xem!!! -Ah….tụi bạn anh Lâm kìa!!!Vi với Khanh qua bên đó ngồi nói chuyện chơi chút xíu nha!!! -Vi muốn qua thì qua đi!!!Khanh vào thay đồ rồi ra làm đây!!! -Nèh Khanh…. Tôi cũng hơi tò mò khi thấy 2 đứa nó đi chung…nhưng sau đó tự trách sao mà mình nhiều chuyện…chúng nó đi chung hay không là quyền của chúng nó!!!Liên quan gì đến tôi đâu mà xía vào chi cho mệt??? -Các anh chị nói chuyện gì mà xôm tụ quá vậy!!Cho em nghe với….-nhỏ Vi liền kéo ghế qua nhập hội với bạn tôi ngay… -Àh….tụi chị đang bàn về em với Khanh đó mà!!!hjhj… Nghe con Đào nói thế..mặt nhỏ Vi bỗng đỏ lên…thái độ bắt đầu e thẹn và mắc cỡ… -Nhìn tụi em là chị biết rồi!!!Chuyên gia tình yêu đây nèh cưng!!!-con Mi tự “vỗ ngực xưng tên” như vậy….khiến 3 chúng tôi đứa nào cũng xanh mặt xanh mày…duy chỉ có một đứa…là bị con Mi dụ khị… -Thật hả chị???Thế…chị biết xem bói không???Xem giùm em một quẻ đi!!! -Biết chứ!!!Chị mà….cái gì mà không biết???Đưa tay ra chị xem chỉ tay cho!!!-thấy con Vi sao khờ đến mức đáng thương như vậy…buộc tôi phải lên tiếng!!! -Đủ rồi!!!Chọc con nhỏ hoài!!!Bà này mà biết xem bói là anh kêu em bằng một tiếng chị liền đó!!!Hơi đâu đi tin….thiệt tình!!! -Thằng này….mày làm tao quê độ mày!!!Đang “nổ”ngon trớn hà!!! Con Mi nói xong thì cả bọn phá lên cười…không khí rộn rang như ngày Tết vậy!!!Nhưng…bỗng có 1 luồng”ám khí” xuất hiện… -Nèh tên kia!!!Đến đây làm hay đến đây để nhiều chuyện vậy hả???-tên đó từ dưới bếp nhìn tôi….ánh mắt trừng trừng như muốn “ăn tươi nuốt sống” tôi vậy!!! Không khí im bặt hẳn đi…tất cả cũng vì cái tên bất lịch sự đó!!!Không hiểu nổi hắn có phải là em ruột của anh Thuần không nữa???Tính tình trái ngược nhau hoàn toàn!!!Người anh dễ thương,đáng yêu bao nhiêu thì….đứa em dễ ghét,đáng uýnh bấy nhiêu!!! -Thôi!!!Tụi bây ngồi chơi,…tao đi làm việc…kẻo lát nữa cái tiệm này”banh”mất!!!-tôi cố ý xỏ xiên hắn…hy vọng hắn đủ thông minh để hiểu!!! Tôi dung dằng và miễn cưỡng đi xuống bếp…nơi mà cái tên quái vật đó”ngự trị”….lòng tự nhủ rằng sẽ không thèm nói chuyện với hắn một câu nào!!!Nhưng…xuống bếp….nhìn xung quanh,dáo dác…tôi cũng chẳng biết mình nên làm việc gì cả!!!Định mở miệng hỏi hắn thì may thay…. -Lau khuôn bánh cho sạch đi!!!-hắn ra lệnh cho tôi….hệt như tôi là đầy tớ của hắn vậy!!!Thôi kệ….làm gì làm…miễn sao tôi không nói chuyện với cái mặt”lạnh như tiền”đó là được rồi!!! 10’ trôi qua….20’ trôi qua…..30’ trôi qua….tuy chỉ có 2 chúng tôi trong cái không gian khá rộng lớn này!!!Nhưng mỗi đứa làm 1 việc..chẳng ai thèm đoái hoài gì đến nhau cả!!!Tôi cặm cụi lau mấy cái khuôn nên không thèm để ý đến hắn làm chi!!!Bất chợt… -Nèh… -Gì vậy???-nghe có tiếng người gọi…theo phản xạ tự nhiên thì tôi phải trả lời….nhưng sau đó tôi phát hiện….chính hắn là người gọi tôi….và tôi thật “sơ sẩy” khi mở miệng ra nói chuyện…. -Còn giận tôi hả??? Sau mấy giây im bặt không trả lời….nhưng trong long thấy cũng có chút gì đó kỳ kỳ….nên đành phải…. -Giận ai???-tôi trả lời 1 cách cộc lốc… -Thì….ấy giận tôi!!!Vụ hôm bữa tôi…..-nói đến đây thì hắn ngừng lại….nghe giọng nói thì tôi cảm thấy hắn cũng có chút hối hận vì lần đó đã đối xử “tàn nhẫn” với tôi!!!Nhưng đâu có dễ dàng tha cho hắn được??? -Thôi!Tôi biết tôi sai rồi!Ai bảo tôi nhiều chuyện làm chi?Bị uýnh nằm nhà thương cũng đáng lắm!!! -Thế…vết thương của ấy đã hết đau chưa???-giọng nói cũng có chút “thành tâm” đấy!!!Nhưng bấy nhiêu đó thì đừng hòng tôi bỏ qua cho nhé!!! -Ây dza!!!Tự dưng nhắc đến….đầu tôi lại đau quá!!!Ah…-tôi vờ ôm lấy đầu của mình…ra sức diễn kịch thật “thương tâm”vào… -Ấy…ấy có cần tôi đưa đi bác sĩ không???Đau nhiều không vậy???-ban đầu định hù cho hắn hối hận mà xin lỗi tôi thôi…ai ngờ….hắn xồng xộc lao vào…nắm lấy tay tôi và….định dìu tôi đi bác sĩ mới ghê chứ!! >”<” -Không…không cần đâu!!!Tránh…tránh ra đi!!!-tôi liền lấy tay đẩy hắn ra…tự dưng thấy hắn “quan tâm”thái quá làm tôi….nổi da gà lien tục… -Nhưng ấy đang bi đau đầu mà???-hắn còn “ngây thơ” nhìn tôi….mà không hề biết là tôi đang diễn kịch… -Đồ ngốc!!!Đau là có nhok đau đó…tôi khỏe rồi!Giỡn vậy mà cũng tin… Sau khi nghe tôi nói xong….thì thái độ quan tâm bắt đầu chuyển dần sang thái độ cau có như mọi lần!!!Thật uổng công nãy giờ tôi tin hắn “thành tâm” -Dù sao đi nữa…tôi cũng xin lỗi ấy!!!Được chưa???-tự dưng hắn quát tôi xong một câu thì đùng đùng bỏ đi lên đằng trước….khiến tôi chẳng biết đây có được gọi là lời xin lỗi hay không nữa???Nhưng….cái tính trẻ con của hắn làm tôi cảm thấy mắc cười….ai đời đi xin lỗi mà như muốn “ăn tươi nuốt sống”người ta vậy!!!^^~
|