Hành Trình Đi Tìm Bạn Trai
|
|
CHAP 95:
Thật ngạc nhiên...anh Thuần cũng có mặt ở đây nữa!!!Cách ăn mặc của anh xuề xòa quá...chỉ có chiếc áo ba lỗ cùng với quần đùi....nhìn anh tôi thấy ngại ngại ghê!!!
-Vào đi Lâm!!!-anh Thuần cởi mở nói...
-Dạ...mà đây là...
-Là nhà của tụi anh đó!Hihih...
Anh dứt lởi thì tôi "đơ" luôn...dẫu biết nhà anh giàu...nhưng tôi đâu có ngờ nó giàu quá sức tưởng tượng của tôi như vậy!
-Sao cái mặt cứ đơ ra thế???Bộ lạ lắm àh???-thằng nhok đó châm chọc...
-Làm...làm gì có!!!-tôi chối phay...
-Nãy Khanh có điện thoại cho anh...nói là nó với em sẽ tới đây ăn cơm nên anh cũng ngồi đợi 2 đứa tới luôn!!!Làm đói meo nãy giờ!
Tai thì tôi lắng nghe anh nói.....nhưng mắt thì đảo lia lịa xung quanh....từng món trong nhà này,tôi nghĩ không có cái gì là rẻ cả!!!Cách bài trí,sắp xếp cũng rất hài hòa....đơn giản nhưng toát lên vẻ sang trọng!!!Ôi....thật đúng là mở rộng tầm mắt!
-Vú ơi!Dọn cơm lên giùm con đi!!!
-Lâu lắm mới thấy 2 anh em cậu ngồi ăn cơm chung với nhau đó nha!!!Làm vú nhớ lại lúc 2 đứa còn nhỏ ghê!!!Ấy thế mà cũng mấy năm rồi nhỉ???
Trước mặt tôi là người đàn bà đã lớn tuổi...tóc cũng đã điểm sương mai....tuy nhiên ánh mắt hạnh phúc khi bà nói ra những lời này thì không giấu đi đâu được!!!Chẳng lẽ người trong gia đình hiếm khi nào có những buỗi ăn cơm như vậy sao???
-Ngồi đi em!Cứ ăn tự nhiên nhé...đừng có ngại gì cả!!!-anh Thuần nhìn tôi cười thân thiện..
-Vâng...vâng ạh!!!
-Chắc cũng đã hơn 2 tháng chú mày chưa về thì phải???Lát có muốn lên phòng xem mọi thứ có khác gì không???
-Thôi...tôi ăn xong là đi liền!!!Gặp ổng bả mắc công lắm!!!-thằng nhok vừa nói....vừa gắp đồ ăn lịa lịa....
-Đừng lo!Thường ổng bả đi tới chiều tối mới về...muốn gặp vào giờ này cũng khó lắm!!!
-Uhm...
-Ăn cơm đi Lâm!!!Đừng có ngại mà!!!
-Dạ...dạ....-tự dưng ăn trong không gian sang trọng này....tôi thấy ngại ngại sao íh!!!Bình thường gặp đồ ăn tôi đâu có "khách sáo" vậy đâu ta???
***************
Thế là cũng xong bữa ăn...tôi thở phào nhẹ nhõm vì cái bụng đã được nạp năng lượng!!!
-Thôi!!!Tụi tôi đi nha....có gì gặp anh sau!!!-vừa dứt bữa thì thằng nhok đó đã định đi ngay rồi..
-Làm gì gấp thế???Mới có 1 giờ mấy mà???Ở lại chơi với anh chút nữa rồi đi!!!
Sau gợi ý của anh Thuần...hắn không nói gì cả!!!Trong lòng chắc là đang phân vân lắm!!!
-Không muốn thăm con Ben của chú mày dạo này sao àh???
-Ben???-tôi thắc mắc...
-Uhm...vậy tôi ra sau vườn thăm nó chút xíu đây!!!-dứt lời...hắn lủi đi thật nhanh....rồi đột ngột ngừng lại....như sực nhớ ra cái gì đấy!
-Ấy ở đây chơi đi!!!Lát tôi trở ra rồi tụi mình về!!!
-Ừh ừh...-tôi gật gù....
-Em có muốn xem mặt Ben không???-anh Thuần lém lỉnh kề sát tai tôi nói....
Trong lòng cũng tò mò nãy giờ....chỉ chờ anh nói câu đó để tôi...gật đầu cái rụp mà thôi!!!
-Thế thì theo anh!!!
**********************
Anh dẫn tôi đi qua bao nhiêu căn phòng....tôi thiết nghĩ nhà có bao nhiêu người ở mà xây phòng lắm thế nhỉ???Không sợ ma àh???
-Đấy...Ben là nó đấy!!!
Dõi theo cánh tay anh Thuần đang chỉ...tôi chăm chú dõi theo....khuất đằng sau khóm cây dừa kiểng là hình ảnh một thằng nhok đang đùa giỡn với một chú chó....ôi trông nó thật to.....to như một con gấu con vậy!!!
-Ben là con chó cưng của nó đấy!!!Khi nó được 5 tuổi thì Ben chỉ là chú chó con thôi!!!Ấy thế mà bây giờ 2 đứa.....đứa nào cũng lớn hết rồi!
2 chúng tôi ngồi nấp sau bể cả có hòn non bộ hoành tráng mà nhìn thằng nhok đó!!!
-Hèn gì nó to ghê!!!Ban đầu em cứ tưởng nhà anh nuôi gấu!!Hihih....
-Thằng Khanh nó thương con Ben lắm!!!Từ nhỏ tới giờ nó chỉ có chơi đùa với Ben mà thôi!!!
-Uhm...-tôi ậm ừh....chỉ lo mãi nhìn theo hình ảnh hắn đang nô đùa cùng chú chó.....trông mới đáng yêu làm sao!!!
-Con Ben giờ cũng già rồi!!!Không còn hoạt bát như xưa....anh nghĩ chắc cao lắm nó chỉ sống thêm được 1 năm nữa là cùng....
-Không biết lúc đó....Khanh sẽ như thế nào nhỉ???-tôi tự hỏi...
-Anh cũng không biết!!!Với lại anh cũng sắp đi rồi....bản thân con Ben phải nhờ đến mấy người làm chăm sóc nó thôi!!!
-Uhm....
-Thôi tụi mình vào nhà đi!Đế nó thấy tụi mình đang theo dõi nó....nó điên lên thì mệt!!!Hihi...-anh đùa....
-Dạ.....
******************
-Em ăn trái cây nhé!Rồi anh mở tivi cho xem!
Trước mặt tôi là nguyên cái tivi "khổ lớn"...đang chễm chệ nằm trên tường....giửa căn phòng khách quá là sang trọng!!!
-Dạ...em cảm ơn!!!
2 anh em đang nói chuyện phím thì thằng nhok đó bước vào....chưa kịp ngồi xuống thì đã nhanh miệng nói...
-Thôi đi về!!!Trễ giờ rồi!!!
-Cái thằng...lâu lâu mới về nhà mà làm thấy ghê vậy!!!-anh Thuần bắt bẽ...
-Vậy...em về nha anh!!!
-Uhm...vậy 2 đứa đi xe cẩn thận nhé!!!
-Vâng ạh....
Đang loay hoay thu xếp đồ đạc chuẩn bị rời khỏi dinh cơ hoành tránh này thì....bà vú từ đâu chạy ùa vào...tức tốc nói....
-Ông...ông bà chủ về 2 cậu ơi!!!!
Cả 3 chúng tôi sững sờ....tôi không biết 2 anh em họ sững sờ vì điều gì....nhưng bản thân tôi thì cảm thấy run lắm!!!Vì trong thâm tâm tôi....người tai to mặt lớn nào chắc cũng đáng sợ như nhau!!!
-Sao giờ hả thằng kia???-anh Thuần quay sang nhìn thằng nhok mà hỏi.
-Về luôn chứ sao!!!
Dứt lời...hắn sải chân đi ra ngoài...tôi chỉ còn biết lủi thủi đi theo sau hắn nữa!!!
Bên ngoài...một chiếc xe hơi bóng lưỡng đang đậu.....cánh cửa từ từ hé mở....một người phụ nữ sang trọng bước ra trước....tiếp đến là người đàn ông lịch lãm bước theo sau!!!
Tự dưng tim tôi đập liên hồi....không biết rồi chuyện gì sẽ diễn ra đây!!!
-Khanh!!!-người phụ nữ ấy gọi thằng nhok...nhưng nó giả vờ không nghe thấy...cứ tiếp tục bước đi!!!
-Khanh!!!Nghe mẹ gọi không hả???-bà ấy chặn ngang hắn lai...níu lấy cánh tay của hắn...buộc lòng hắn phải dừng lại.
-Buông tôi ra!!!-hắn trả lời trống không.....tôi chỉ biết đứng đó mà nhìn,,,
-Vào nhà với mẹ chút đi con!!!Lâu rồi mẹ không được gặp con đấy!!!-bà ấy nói với giọng trìu mến.
-Tôi bận rồi!!!Bà buông tay để tôi đi!!!-nói xong...hắn hất mạnh tay bà ra....khiến bà suýt té ngã vì mất đà...thêm đôi guốc cao đang được mang dưới chân!!!
-Cái thằng mất dạy!!!Mày dám đẩy mẹ mày vậy đó hả???-đến lúc này thì người đàn ông đó mới lên tiếng..không những là lên tiếng...mà ông ấy còn nhào tới....tát một cái rõ mạnh vào mặt thằng nhok ấy!!!Tiếng BỐP vang lên một vùng trời....tôi chỉ biết há hốc mồm mà chứng kiến cảnh đáng sợ này!!!
-Con...con có sao không Khanh???-mẹ của hắn xót lòng....
-Ông làm như ông thương bả lắm vậy!!!Đóng kịch dở quá đi!!!-đôi mắt hắn long lên sòng sọc,đỏ hoe.....chắc là tức lắm....
-Mày....-ông ấy định giơ lên đánh thằng nhok đó nữa....không hiểu sao bản chất "nhiều chuyện" của tôi lại trỗi lên....
-Dừng....dừng tay đi!!!
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tôi....nhất là hai ông bà ấy....chắc không biết tôi là đứa nào mà cả gan xen vào chuyện gia đình của họ!Dù sao cũng lỡ nổi máu "anh hùng"...thôi thì.....làm liều luôn!!!
-Con là bạn của Khanh....chào 2 bác tụi con đi!!!-sau câu nói lễ phép đó...tôi nắm lấy tay hắn.....dẫn hắn thoát khỏi không khí đáng sợ này!!!
Tôi phải lấy hết can đảm ra mới dám "hùng dũng" bước đi trong hoàn cảnh này!!!Bao nhiêu con mắt vẫn cứ đổ dồn vào chúng tôi.....nhưng không hiểu vì sao tôi lại không muốn nhìn thấy hắn bị tổn thương!!!Cái tát đó quả thật đáng sợ....bây giờ tôi mới biết được uy lực của những người giàu có!!!
|
CHAP 96:
Kể từ khi vụ việc ấy xảy ra....suốt từ trưa đến giờ thằng nhok ấy vẫn không thay đổi sắc mặt....chốc chốc nhìn sang vẫn y nguyên....vẻ cau có khó chịu!!!Dù sao cũng tội cho hắn...ăn cái tát quá mạnh kia mà!!!
-Ấy lo dọn dẹp đi!!!10 phút nữa đóng cửa đó!!!
-Uh uh....-tôi gật gù.
XOẢNGGG....
Tôi giật thót khi nghe có tiếng rơi vỡ....ban đầu cứ tưởng do tôi hậu đậu mà ra....nhưng không phải....chính là tên nhok ấy làm!!!
-Ôi trời!!!
-Ấy đi lấy giùm tôi cái chổi đi!-vừa nói...hắn vừa lấy tay khều khều các mãnh vỡ....đinh nói với hắn đừng có làm vậy nhưng không kịp...hậu quả là tay hắn cũng chảy máu luôn!!!
-Bó tay luôn!!!Ngồi yên đó giùm cái đi!!!-tôi cằn nhằn....mắt thì đảo lia lịa tìm xem hộp thuốc để ở đâu!
************
Sau khi thu dọn "chiến tích" hắn bày ra....tôi ngồi sát trùng cái tay vừa chảy máu cho hắn!!!
-Thiệt tình...hết chân rồi tới tay!Tui hậu đậu nhưng chắc không bằngh nhok quá!!!
-Thây kệ tôi!!!-hắn trả lời tỉnh bơ.
-Tính tui không thây kệ được!!!Cấm nói với cái giọng đó nghe chưa???-tôi lườm liếc.Đột nhiên...khi nhìn kỹ vào khóe môi của hắn...thấy có vết máu đã khô đọng lại....chắc là do cái tát mà ba hắn để lại đây mà!!!
-Có đau không???-tôi hỏi...
-Không!!!
-Tui hỏi cái tát lúc trưa kìa!!!
Hắn im bặt...miệng cứ lấp liếng như muốn nói điều gì đó mà không ra lời....mãi mấy giây sau mới có thể...
-Cũng không!!!
-Thật không???
-Thật!!!-hắn trả lời dứt khoát...
Tôi không hỏi gì nữa cả....chỉ đưa cánh tay lên sờ vào vết thương trên miệng hắn!!!Khiến hắn sững sờ nhìn tôi chăm chăm...
-Bị vậy...chắc ăn uống khó lắm nhỉ???
-Đồ hâm!!!Đâu phải ai cũng tham ăn như ấy!!!-hắn quạt tay tôi ra....đứng dậy và nói tiếp....
-Đi về thôi!!!Trễ rồi!!!
-Uh...về thì về!!!
**************
-Nhok chạy xe từ từ thôi nha!Coi như tui năn nỉ nhok đó!!!-tôi nhìn hắn với ánh mắt khẩn thiết trước khi mang mũ bảo hiểm vào...
-Lên nhanh đi!!Không cho đi bộ về bây giờ!!!
Leo lên xe mà tôi không ngừng lườm liếc hắn....người gì đâu mà ngang bướng,khó ưa ghê!!!
-Muốn đi hóng gió chút không???
Đang mải mê nhìn ngắm thành phố về đêm...thì thằng nhok đó gợi chuyện với tôi....
-Hóng gió???
-Uh...đi không thì bảo!!!
-Đi...thì đi!!!
Sau câu đồng ý của tôi...hắn rồ ga thật nhanh!!!Khiến tôi phải vịn vào eo hắn thật chặt(chỉ là vịn chứ không có ôm nhé!! ^^~)
*************
Sau gần nửa tiếng gồng mình chịu trận...hắn cũng chịu ngừng trước cánh đồng cỏ xanh mướt,lồng lộng gió ở ngoại ô!
-Ôi!!!Mát quá!!!-tôi thốt lên khi từng làn gió đêm luồn qua mái tóc....còn hắn....bước xuống xe là nằm sải xuống bãi cỏ.....mắt ngước nhìn lên bầu trời xa xăm.
5 phút trôi qua... 10 phút trôi qua... 15 phút trôi qua..... Không gian cũng vẫn im bặt....hắn thì nằm nhìn bầu trời....tôi thì ngồi...mạnh ai nấy suy nghĩ....
-Sao không nói gì hết vậy???-hắn mở lời trước...
-Nói cái gì bây giờ???
-Bình thường nói nhiều lắm mà???
-Nói nhiều cũng phải tùy chỗ chứ!!!
-Thế chổ này không nói nhiều được àh???-hắn cứ hỏi tới...
-Tưởng nhok đang buồn nên tui im lặng cho nhok suy nghĩ!!!
-Sao biết tôi buồn???
-Đoán vậy!!!
-Hay nhỉ???
-Chứ sao???-tôi hếch mũi nói...
-Vậy làm gì cho tôi hết buồn đi!!!
Hắn nói tỉnh queo...làm như tôi là con hề cho hắn vậy!!!
-Điên àh???-tôi quát....
-Không phải hứa với anh tôi là chăm sóc tôi sao???
-Êh...cái này nhok từ chối rồi nha!!!-tôi bắt bẽ...
-Không hiểu sao.....
-Hiểu cái gì??-tôi hậm hực hỏi...
-Không hiểu sao mỗi lần gần ấy....tôi không thấy buồn nữa nha!!!Cứ như thấy cái mặt khờ của ấy là tôi vui rồi!!!Kỳ lạ nhỉ???
-Đi về!!!Chở tui về mau!!!-tôi giận ra mặt...
-Hahah...nói giỡn làm gì ghê thế???
-Sao nhìn nhok tui cứ muốn đánh nhok cho bõ ghét!!!
-Thế thì đánh đi!!!Cho đánh nèh!!!-hắn thách thức...
-Hừh....không thèm nói nữa!!!-tôi tức vì hắn cứ chọc tôi hoài...nhưng đổi lại...nhìn những nụ cười cuối ngày đó là cũng đủ để biết hắn đã nguôi ngoai chuyện lúc sáng rồi!!!Ấy vậy mà cũng hay!!!!
|
CHAP 97:
-Sao hôm nay về trễ thế???
Vừa mở cửa vào nhà tôi đã nghe giọng thằng Tiến...đèn tắt tối thui...chỉ có chút ánh sáng mờ mờ của tivi hắt lên.Nó đang ngồi chễm chệ trên ghế mà xem.
-Tại...tiệm bánh có chuyện...nên tao mới về trễ!!!
-Chuyện gì???-nó thắc mắc.
-Mày quan tâm chi?Nói mày cũng đâu có biết đâu???
-Mày mà đi chơi đêm bậy bạ là tao điện thoại méc ba mẹ mày liền đó nha thằng kia!!!
-Bậy bạ cái đầu mày!Nói nhảm không hà...bực mình!!!-tôi dùng dằng quát nó...
-Chủ nhật tuần này mày rảnh không???
-Để làm gì???-tôi quay sang hỏi nó.
-Bữa đó thằng Khương rủ tao với mày đi chơi!!!Nếu không rảnh thì khỏi đi cũng được!
-Có tao,mày với Khương thôi hả???-tôi hỏi thêm.
-Không...có nhỏ bồ nó nữa!!!Với bạn của tao!
-Bạn mày???
-Uh...lạ lắm àh???-nó thản nhiên trả lời.
-Trai hay gái vậy???
-Mà quan trọng là mày có đi hay không???Nói một tiếng thôi!Hỏi nhiều quá!!!
-Ừh thì...đi thì đi!!!Rõ khó khăn...tao đi tắm àh!!!
Nói xong....tôi quay ngoắt xuống đằng sau...trong lòng cũng có chút tò mò về bữa đi chơi chủ nhật này!!!
************** Sáng hôm sau...
-Sao???Hôm qua mày với thằng nhok có tù ti tú tí chuyện gì???
Vừa mới ngồi xuống hít thở không khí trong lành sau mấy tiết học chám òm....thì ngay lập tức bị mấy con nhỏ này quấy rối ngay!!!
-Thì có gì đâu!Nó kêu tao chịu khó đi làm tăng ca giúp tiệm...trong thời gian ông nhỏ Vi dưỡng bệnh!!!
-Có thế thôi àh???-nhỏ Mi gặng hỏi.
-Có thế thôi!Muốn gì nữa???
-Mà xem ra thằng nhok đó cũng có tình nghĩa há tụi bây!!!Biết lo lắng cho tiệm bánh thay ông là được rồi!!!
-Uh...bề ngoài trông có chịu mà cũng tốt bụng ghê!!!
-Chắc nó đang lấy lòng ông nhỏ Vi!!!
-Cũng có thể!!!
Tụi nó xôn xao bàn tán...tự dưng khiến tôi liên tưởng đến hình ảnh của thằng nhok ấy...từ lúc đi picnic,cho đến tối hôm qua cùng nhau ngắm sao!!!Nghĩ lại nét mặt trẻ con của hắn mà tôi thấy vui vui làm sao ấy?
-Làm gì mà ngồi cười một mình như khùng thế thằng kia???-con Mi tát nhẹ vào mặt tôi mà nói.
-Có....có gì đâu???-tôi giật mình như vừa làm chuyện gì mờ ám vậy!!!Không hiểu sao hễ nghĩ đến thằng nhok ấy tôi lại cảm thấy hồi hộp lạ thường....nhớ lúc trước tôi ghét hắn lắm...nhưng bây giờ thì....
-Thôi...lên lớp tụi bây ơi!!!-con Đào lên tiếng phá tan dòng suy nghĩ của tôi.
-Uh...đi thôi!!!
***************
Buổi trưa tại tiệm bánh...
-Hi nhok!!!-tôi nở nụ cười niềm nở trước hắn....nhưng hắn chỉ đáp lại cái nhìn tỉnh bơ.....
-Uhm....
-Ăn uống gì chưa đó??-tôi tỏ thái độ quan tâm...
-Rồi!!!Mà nèh...
-Sao???-tôi hỏi...
-Ấy ở trên đây canh tiệm giúp tôi!!!Tôi xuống bếp làm chút việc!!!
-Ok!!!
-Nhớ canh tiệm cho đàng hoàng đấy nhé!!!-hắn dặn dò...
-Biết rồi mà!!!
Leo lên chiếc ghế giữa những quầy bánh ngồi...tôi đang tưởng tượng mình là chủ nhân tiệm bánh này thật sự!!!Nhìn xung quanh thấy mọi thứ thật thân thiện,dễ thương.....tôi ước gì sau này sẽ sở hữu một tiệm bánh cho riêng mình!!!Hệt như tôi đang ngồi trên quầy này vậy!!!
-Nèh....nèh...
Tôi giật nảy khi có ai đó khẽ lay tôi....ráng mở con mắt thật to thì mới biết là thằng nhok!!!Hjz...do mải mê chìm đắm trong giấc mộng làm chủ nhân tiệm bánh mà tôi ngủ quên luôn!!!Phen này nghe hắn "tung kinh" nữa cho mà xem...
-Tui...tui
-Buồn ngủ hả???
-Không...tại....-định tìm lý do nào đó giải thích cho hắn nghe...thì đã bị hắn chặn họng..
-Vào phòng trong kia mà nằm!!!Lát tôi kêu dậy cho!!!
Tôi chưng hửng khi nghe hắn nói....có thật là tôi không nghe lầm không đây???
-Gì...gì chứ???
-Vào trong kia mà ngủ đi!!!Không tôi đổi ý bây giờ!!!
-Uh...uh...-tôi đứng dậy....trong lòng cứ ngỡ là mình đang mơ....nhưng cho dù mơ hay tỉnh...hắn cho tôi ngủ thì dại gì tôi không đi??? ^^~
Mở cánh cửa....cái phòng mà tôi đã từng cho là cái "tổ kiến"...không ngờ cũng gọn gàng,sạch sẽ gớm!!!Tôi không thể tin được một công tử con nhà giàu lại có thể chui rúc trong căn phòng nhỏ xíu này!!!Hắn đúng là một trường hợp ngoại lệ.... Nằm xuống tấm nệm mát rượi....nhìn mọi thứ xung quanh tuy nhỏ nhưng ấm cúng.....tôi khẽ mỉm cười rồi sau đó....lăn đùng ra ngủ một giấc cho sướng!!!
**************
-Chịu dậy rồi àh???-hắn hỏi khi thấy tôi lạng quạng bước ra ngoài....
-Mấy giờ rồi???-tôi hỏi...
-Gần 5 giờ rồi!!!
Nghe hắn nói mà tôi hãi hùng....sức ngủ của tôi cũng ghệ gớm thật!!!
-Hjz...sorry nhok nha!!!
-Không có lần sau nữa đâu nhé!!!Đi rửa mặt giùm tôi cái đi...nhìn cái mặt như con mèo ấy!!!
-Uh....uh....
***************
Buổi tối hôm nay khách đông quá....khiến 2 chúng tôi túi bụi phục vụ!!!Nhiều lúc nhìn lén hắn....thấy khuôn mặt nghiêm túc khi tính tiền cho khách....những giọt mồ hôi nhễ nhại trên mặt....ttrông mới chững chạc làm sao!!!
CẠCHHH...
Buông chiếc đĩa cuối cùng vào kệ....tôi ngồi bệt xuống đất mà thở hổn hển.Thế là hết một ngày làm việc nữa!!!Đúng là không có ông mọi thứ đều nặng nhọc hơn trước!!!
-Mệt lắm àh???-hắn nhìn tôi mà hỏi.
-Mệt chứ sao không mệt!!!
-Thôi sửa soạn đồ đi!!!Tôi chở về!
-Uhm....
Đang loay hoay chuẩn bị đóng cửa tiệm thì nhỏ Vi bỗng đến...dưới sự ngạc nhiên của tôi và thằng nhok ấy!!!
-Sao rồi???Bán được nhiều không Khanh???-nhỏ ân cần với thằng nhok.
-Uhm....cũng tạm!!!
-Ủa anh Lâm....hơn 10 giờ rồi sao anh còn ở đây???-nhỏ thắc mắc.
-Uh...anh làm tăng ca mà!!!
-Tăng ca àh???
-Khanh kêu đó!!!Chứ có mình Khanh làm không xuể....
-Sao Khanh không để Vi phụ một tay???-nhỏ giở trò "nhõng nhẽo".
-Thôi!Vi lo chăm sóc cho sư phụ là được rồi!!!Lo ở đây làm gì!!!
-Uhm....hihi...
-Thôi...Vi cũng về đi!!!Khanh chở phải Lâm về rồi!!!
-Khanh chở anh Lâm về àh???-nhỏ ngạc nhiên.
-Uhm....
-Hiz...Vi định rủ Khanh đi ăn khuya....
-Để bữa khác đi nha!!!
-Hay giờ Vi ở đây chờ Khanh...Khanh chở anh Lâm về rồi tụi mình đi ăn khuya há!!!
-Thôi thôi....Khanh không có đói!!!-hắn cứ chối phay....
-Nhưng Vi đói!!!-nhỏ nài nỉ trông thật thảm.
-Nhok đi ăn với người ta đi!!!Công sức Vi từ nhà đến đây....với lại không nghe thấy người ta than đói àh???-tôi thêm vào.
Hắn đứng trơ người mãi mấy giây sau mới lên tiếng...
-Mệt ghê!Vậy Vi ở đây chờ Khanh....nhớ đóng cửa nẻo cẩn thận đấy!!!
-Uh...biết rồi!!!hiiih...nhỏ mừng ra mặt.
Còn tôi....tuy ngoài miệng nói giúp nhỏ....nhưng không hiểu sao trong lòng lại có chút gì gì đó khó chịu!!!Bản thân tôi cũng không biết cái cảm giác này từ đâu đến nữa???Nhưng chỉ khi ở cạnh thằng nhok này....nó mới "bộc phát" lên thôi!!!Không lẽ....tôi đã "cảm nắng" hắn rồi sao???
|
CHAP 98:
Sau sự cố phát hiện việc tôi dang dần dần có tình cảm với thằng nhok ấy....tôi tự nhủ sẽ không suy nghi đến hắn nữa!!!Việc này không thể xảy ra được.....ấy thế mà...hình ảnh hắn cứ lởn vởn trong đầu tôi!!!Thật khó chịu quá đi!!!
-Mày sao vậy Lâm???Sáng giờ cứ như người mất hồn!!!-con Oanh đa nghi hỏi.
-Không có gì!Chỉ tại...tao hơi mệt thôi!!!
-Tội nghiệp nó!!!Chắc do làm tăng ca nên không có thời gian để nghỉ đây mà!!!-nhỏ Mi châm chọc.
-Kệ người ta!!!Nhiều chuyện.
Trời mùa hè Sài Gòn oi bức...không khí buổii sáng cũng không trong lành gì!!!Càng làm cho tôi cảm thấy bứ rứt khó chịu hơn!!!
Ðang cau có mặt mày thì bỗng tôi có điện thọai...móc ra thì thấy số lạ hoắc...mà cũng không giống số ở Viêt Nam này nữa!!!Cầm trên tay cho nó reo một hồi....tụi bạn thấy mới nói...
-Sao không nghe điện thoại đi???Làm gì cứ ngẩn ngơ ra thế????
-Uh uh....
-Alo...-tôi nhỏ nhẹ nói.
Không thấy đầu dây bên kia trả lời ngay...chỉ nghe thấy tiếng rè rè khó chịu....tưởng gọi nhầm số....ai ngờ.....
-Lâm hả???-đầu dây bên kia nói.
-Vâng..Lâm đây!!!Ai vậy??-tôi lịch sự trả lời.
-Hì hì...anh Thuần nèh!!!
Tôi bất ngờ khi biết chính là anh!!!Không lẽ...
-Sao...sao số điện thoại lạ hoắc vậy anh???-tôi hỏi.
-Vì...anh dã sang Sing rồ mà!!!Mới đáp máy bay thôi!!!
Cái này càng làm tôi bất ngờ hơn....thì ra...anh đã đi thật rồi!!!
-Uh...ra là vậy!!!-giọng tôi chùn xuống....có chút gì đó nghẹo ngào.trong khi 3 con nhỏ bạn cứ chúm đầu vào nghe!!!Ghét quá nên tôi đứng dậy đi chỗ khác yên tĩnh hơn mà nói chuyện.
-Êh...cho tụi tao nghe với!!!
-Cái thằng....bạn bè mà ích kỹ vậy hả mày??
Chúng nó "nguyền rủa" tôi đằng sau lưng!!
-Anh đ vậy...Khanh nó biết chưa anh???
-Rồi!!!Chính nó ra sân bay tiễn anh mà!!!
-Uhm....
-Với lại em đã hứa với anh là chăm sóc nó giúp anh rồi mà!!!Nên anh yên tâm lắm!!Hihih...-giọng anh nói cười trong điện thoại.
-Nhưng dù sao..em cũng chúc anh sớm tìm gặp lại Đan....và...hạnh phúc anh nhé!!!-lời chúc xuất phát từ tim tôi...
-Uhm...vậy em giữ sức khỏe nhé!!!Ðối với anh...em cũng như Khanh vậy!!!Nên nếu em bị tổn thương gì...anh cũng sẽ khó chịu lắm!!!
-Trời!Em không dễ bị tổn thương đâu!!!Anh khéo lo!!!-tôi nói mà trong lòng khá buồn....vì thật sự....tim tôi đã bị tổn thương rất nhiều lần rồi!
-Uhm...vậy anh cúp máy nha!!!Khi nào rảnh anh sẽ điện thoại cho em!!!Bye bye em nhé!!
-Vâng ạh!Bye anh...-tôi cố gắng nói cười thật tươi câu cuối......
Cúp máy.....tôi khẽ thở dài và lặng đi....trong lòng có chút bùi ngùi nhưng nghĩ đến việc anh Thuần sẽ tìm được hạnh phúc là tôi cảm thấy vui lắm rồi!!!Đừng nên ích kỷ giữ anh làm "thiên thần" cho riêng tôi....vì anh còn phải đi tìm người anh thật sự cần bảo vệ!!!
***********
-Sao hôm nay đến sớm thế???-tên nhok ngạc nhiên khi thấy tôi xuất hiện trong tiệm bánh khi chưa đến 11 giờ trưa...
-Hôm nay về sớm!Chẳng biết làm gì nên ghé đây luôn!
-Rồi ăn cơm gì chưa đó???
-Chưa..cũng chẳng muốn ăn nữa!!!-tôi ngồi phịch xuống ghế gần đó...ánh mắt nhìn xa xăm...
-Có chuyện gì buồn àh???-hắn để ý...
-Không hẳn!!!
-Thế sao trông phờ phạc thế???
-Anh nhok đi rồi đó!Nhok biết chưa???
Không nghe hắn trả lời ngay....tôi mới gặng hỏi lại...
-Sao không trả lời tui???
-Biết rồi!!!Chính tôi tiễn anh ra sân bay chứ đâu!!!
-Anh nhok đi rồi!!!Nhok không buồn sao???-trông cái vẻ mặt thản nhiên của hắn khiến tôi tò mò.
-Bình thường thôi!!!
-Không buồn chút nào àh???
-Mà ấy hỏi nhiều làm gì?Đó là chuyện của tôi..buồn hay không cũng đâu liên quan đến ấy???-vẫn thái độ trả lời ngang bướng đó...nhưng hôm nay tôi không đoái hoài để cãi lại...
-Uh...cũng đúng!!!Tui vào nằm một chút nhé...lát tui ra canh tiệm giùm nhok cho!!!
-Sao thế???Trông ấy không giống như mọi ngày!!!Có chuyện gì àh?-hắn ngăn tôi lại....trước khi tôi kịp bước vào trong.
-Không có gì!!!
-Ấy thích anh tôi àh???
Tôi giật mình khi nghe hắn hỏi....
-Làm...làm gì có!!!
-Chứ sao biết tin anh tôi đi...ấy như người mất hồn vậy???
-Chỉ tại.....tôi đang mệt trong người thôi!!!Tránh ra đi....để tôi vào trong!!!-tôi đẩy người hắn qua một bên....cố giấu vẻ mặt đang đỏ bừng bừng.
-Lâm nèh....
Tôi khá bất ngờ vì hắn bỗng nắm tay tôi lại.....và còn gọi thẳng tên tôi nữa chứ!!!
-Gì...gì vậy???
-Ăn cơm chưa???
-Chưa.....
-Vậy tôi đi mua cơm...ăn xong rồi vào ngủ một giấc cho khỏe!!!
-Nhưng....-tự dưng hắn tỏ thái độ quan tâm....khiến tôi chưng hửng,không biết phải ứng xử ra sao!!!
-Nhưng nhị cái gì???Ngồi ở tiệm chờ tôi về đi!!!
-Uh uh....-tôi chỉ biết ậm ừ nghe theo....
***********
Ngồi trên quầy mà tôi cứ mãi suy nghĩ về những hành động của tên nhok ấy!Ngẫm lại những ngày đầu quen nhau...hắn cứ khinh khỉnh.Tuy bây giờ vẫn còn nhưng dường như có chút gì đó quan tâm đến tôi!!Chẳng lẽ...hắn cũng thích tôi hay sao???
Mặt tôi đỏ bừng bừng khi tưởng tưởng ra những điều trên....tự lay mình thoát khỏi những dòng suy nghĩ đó!!!Hắn nhỏ tuổi hơn tôi...thì làm sao có thế được chứ???
Bỗng ngoài đường thấp thoáng bóng dáng một chiếc xe hơi sang trọng đang đậu.....một người phụ nữ bước xuống xe....tôi cứ ngỡ là khách VIP đến mua bánh.....nhưng trông dáng người khá là quen....dường như tôi đã từng gặp ở đâu đó rồi!!!
-Cô cần mua gì ạh???-tôi lịch sự hỏi khi người phụ nữ ấy bước vào tiệm.
Gỡ cặp mắt kính đen ra....bà ta nhìn dáo dác xung quanh như đang thăm dò điều gì....
-Khanh có ở đây không cháu???-người phụ nữ ấy nhỏ nhẹ hỏi.
Tôi giật nảy mình....thì ra đây chính là mẹ của tên nhok đó!!!Do lần trước tình hình hỗn loạn nên tôi không nhìn rõ.....
-Dạ....Khanh ra ngoài mua đồ rồi cô àh!!!
|
CHAP 99:
-Uh...vậy cô có thể ngồi ở đây chờ Khanh về được không cháu???-bà ấy vẫn nhỏ nhẹ hỏi....khiến tôi có cảm giác bà ta không đáng ghét như những gì tôi tưởng tượng về những người đàn bà ngoại tình!
-Dâ...vậy bác qua ghế bên kia ngồi chờ nhé!!!
-Cảm ơn cháu!!!-bước đi thật sang trọng....có lẽ do bà ấy đã quen với cuộc sống thượng lưu rồi.
Gần 15 phút trôi qua...thỉnh thoảng tôi lại đảo mắt nhìn sang bà.....dáng người ngồi thẳng,khuôn mặt nghiêm nghị kèm theo cặp kiếng đen nên trông bà chẳng khác nào....Mafia!
-Tôi về rồi đây!!!
Cuối cùng thằng nhok ấy cũng đã xuất hiện....thường thì khi nhắc đến đồ ăn tôi sẽ rất nhanh tay mau miệng...nhưng lần này thì khác....vừa nhìn thấy hắn,tôi đã ra hiệu cho hắn biết có người đến tìm....
-Con về rồi đó àh???-không đợi tên nhok quay sang nhìn thì bà ấy đã lên tiếng trước rồi!
Hắn chẳng nói câu nào cả...chỉ đứng như trời trồng ngay trước cửa...còn bà ấy thì cứ từ từ bước đến bên cạnh hắn.....
-Con ra ngoài nói chuyện với mẹ một lát được không con???-giọng nhỏ nhẹ ấy lại được cất lên.
-Không!!!Con đang bận!
-Chỉ một chút thôi!Mẹ không làm mất thời gian của con nhiều đâu!!!
-Giữa con và mẹ hình như chẳng có điều gì để nói cả!!!Mẹ đi về đi!!-hắn rắp tâm xua đuổi.
-Xem như mẹ năn nỉ con đi Khanh!!!Nói chuyện với mẹ một chút đi!!!
Tuy vẻ ngoài cau có,khó chịu....nhưng tôi biết trong lòng hắn cũng có nhiều điều để nói với người đàn bà này!!!
-Nhok cứ đi đi!Tui ở đây canh tiệm một mình được rồi!!!-tôi xen vào cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con họ.
-Vậy bác cảm ơn cháu nhiều nhé!!!Đi thôi con!!!-nói xong...bà ấy kéo tay hắn..như sợ sẽ mất đi cơ hội này vậy!
-Lâm ăn cơm trước đi!Lát tôi về liền!!!
-Uh uh....
Thế là cuối cùng hắn cũng chịu bước lên chiếc xe hơi....trong lòng tôi rất tò mò...không biết hai người ấy sẽ nói chuyện gì với nhau nhỉ???Nhưng rồi lại tự trách bản thân nhiều chuyện....nên đành ăn cơm cho no bụng trước rối tính gì thì tính!!!
****************
Cuộc nói chuyện giữa Khanh và mẹ hắn diễn ra trong một quán cafe....(tất nhiên chỉ 2 mẹ con họ biết...nhân vật chính của chúng ta không hề hay biết!! ^^)
-Dạo này con ốm hơn lúc trước nhiều đấy!!-bà ta nhấp ngụm cafe...nhìn chăm chăm vào thằng nhok....
-Mẹ muốn nói chuyện gì thì nói nhanh đi!!!Con còn về nữa!!!
-Có lẽ...con cũng biết việc anh ba của con đi ra nước ngoài rồi chứ gì???
-Biết!Thì sao???-hắn nói chuyện cộc lốc.
-Mẹ biết...nó đi lần này là sẽ đi luôn!!!Nên mẹ cũng không trông mong gì nó nữa cả!!!Giờ chỉ còn mỗi mình con....ba mẹ chỉ còn hy vọng vào con thôi đó,Khanh àh???
-Mẹ đừng nói những chuyện đó với con!Sao lại phải hy vọng vào con chứ???-hắn cau có mặt mày...
-Con không thấy là công sức ba mẹ gầy dựng nên sau bao nhiêu năm tháng....nếu sau này ba mẹ già rồi thì lấy ai để kế nghiệp ba mẹ đây hả con???
-Điều đó con không quan tâm!!!
-Con đừng nói vậy Khanh àh???Dù gì đi chăng nữa....chúng ta vẫn là một gia đình!!!Nên con vẫn là con của mẹ,biết không???
-Gia đình???Nghe thật tức cười....-hắn nhếch mép...ra vẻ khinh khỉnh.
-Con nói vậy là có ý gì hả Khanh???
-Đã bao giờ mẹ xem cái nhà này là một gia đình chưa???Con không nói...không có nghĩa là con không biết những gì ba mẹ làm sau lưng anh em tụi con!!!Nhiều năm rồi mẹ àh....vẫn chẳng thay đổi gì cả!!!
-Con không hiểu được đâu Khanh àh?Ba mẹ không thể nào như lúc trước được nữa....giữa ba mẹ đã có khoảng cách quá lớn rồi!!!-bà ấy phân trần...
-Cái đó con không còn quan tâm nữa!!!Nhưng nếu nói về vấn đề mẹ muốn con gánh vác công việc của ba mẹ sau này thì....không bao giờ!!!
-Con nói vậy mà nghe được hả Khanh???Mẹ bây giờ chỉ còn mỗi mình con....con biết không???
-Con biết!!!Con con biết mẹ đang nghĩ gì....mẹ sợ những con bồ nhí của ba sẽ ráng sinh cho ổng một thằng quý tử...để rồi sau này tài sản của ba mẹ sẽ phải chia bớt cho thằng con hoang đó hay sao???
Bà ta lặng đi...trước những lời nói cứng như thép của thằng nhok ấy...
-Con.....
-Còn anh Thuần đó!!!Sao mẹ không quan tâm đến ảnh???Có phải mẹ biết ảnh là gay...không xứng đáng để ba mẹ giao cơ ngơi này lai nên từ lâu đã xem ảnh như không tồn tại trên đời này???Đúng không????
-Thôi...con đừng nói nữa...mẹ xin con đấy Khanh àh!!!
-Mẹ àh!!!Những gì mẹ làm đều có mục đích của mẹ cả!!!Chẳng lẽ con không hiểu điều này hay sao???
-Mẹ không phải là không quan tâm đến thằng Thuần...chẳng qua quá khứ của nó quá nhơ nhếch...nên không thể nào đảm đương được những gì ba mẹ mong muốn!!!Con hiểu cho mẹ không Khanh???
-Con không hiểu gì cả!!!Mẹ cái gì cũng nói là lo cho con cái...thế một tháng mẹ ăn cơm chung với tụi con được bao nhiêu lần???Hay là mẹ dành thời gian cho thằng bồ nhí của mẹ hơn???-càng ngày hắn càng điên tiết lên....nổi tức giận như bao trùm cả không gian quán cafe này vậy!!!
-Mẹ....-bà ấy nghẹn lời....
Cuộc nói chuyện bị gián đoạn vì bà ấy có điện thoại....thái độ e dè không bắt máy đó càng làm thằng nhok "hăng" thêm.....
-Bồ mẹ gọi chứ gì???Nghe máy đi....con không làm phiền mẹ nữa!!!Và từ đây mẹ cũng đừng làm phiền con...anh ba đi rồi....con cũng chẳng muốn bước về căn nhà đó!!!-nói xong...hắn bước những bước đi thật nhanh ra khỏi quán....để lại người mẹ ngồi ngẩn ngơ....ánh mắt đượm nỗi buồn không tả xiết.....
***************
-Nhok về rồi đó hả???-thấy thấp thoáng dáng hắn... tôi vừa mừng vừa lo....
-Uh....
-Ăn cơm đi!!!
-Thôi....cho Lâm ăn luôn đó!!!Tôi không có đói!!!
-Sao rồi???Mẹ nhok nói gì với nhok vậy???-tôi thắc mắc....
Tưởng hắn sẽ nói tôi nhiều chuyện này nọ...nhưng không....hắn chỉ nhìn....nhìn chằm chằm vào tôi....rồi sau đó......khóc thật to như một đứa con nít!!!
-Chuyện....chuyện gì vậy???-tôi hốt hoảng khi lần đầu tiên được chứng kiến cảnh này.
Rồi đột nhiên...hắn ôm chầm lấy tôi.....ôm chặt đến nỗi tôi như muốn nghẹt thở!!!Chẳng biết chuyện gì đã xảy ra mà khiến một người cứng rắn như hắn lại có thể khóc ngon lành như thế này!!!
-Cho tôi ôm Lâm một chút....một chút thôi!!!-giọng hắn nấc từng tiếng....
Từ việc ngạc nhiên...tôi chuyển dần sang thông cảm....tay tôi cũng nhẹ nhàng đặt lên bờ vai hắn.....cảm giác thật lạ.....dường như tôi cũng đang buồn....buồn vì thấy hắn như thế....buồn vì biết hắn bị tổn thương.....thôi thì.....cứ cho hắn mượn bờ vai để khóc cho đã vậy!!!
|