Hành Trình Đi Tìm Bạn Trai
|
|
CHAP 100:
Sau phút yếu lòng của hằn...tôi quyết định đóng cửa tiệm một chút!!!Không gian yên tĩnh sẽ giúp thằng nhok bình tĩnh hơn!!!Hai chúng tôi bấy giờ đang ngồi nép bên cửa sổ....nơi ánh sáng có thể hắt vào....nhìn xe cộ chạy qua lại!
-Nhok thấy đỡ hơn chưa???-tôi nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của hắn mà hỏi.
-Uhm....đỡ hơn rồi!!!
Trong lòng rất tò mò không biết nguyên nhân gì mà có thể khiến hắn khóc ngon lành như một đứa trẻ như thế....nhưng ngẫm lại thì không nên....kẻo tôi lại khơi dậy nỗi đau của hắn lần nữa!!!
-Sao Lâm không hỏi gì nữa vậy???-hắn mở lời.
-Hỏi gì bây giờ???
-Không muốn biết vì sao tôi lại như thế àh???
-Thì cũng....có tò mò...nhưng không dám hỏi...sợ nhok nói tui nhiều chuyện!!!-tôi thật thà nói.
-Đúng thật là....-hắn phì cười....nhìn thấy nụ cười ấy tôi cũng cảm thấy an tâm.
-Thì....nếu nhok muốn tâm sự...tui sẵng sàng lắng nghe nèh!!!
Hắn không nói tiếp.....chỉ tựa đầu vào cửa sổ rồi nhìn về chốn xa xăm nào đó!!!
-Lâm biết không???Thật sự thì...tôi thương mẹ tôi lắm!!!
-Thì tất nhiên rồi!!!Tình mẫu tử mà!!!
-Nhưng mỗi khi gặp bà ấy....nỗi tức giận cứ chế ngự tôi!!!Khiến tôi phải nói những lời cay đắng,xúc phạm đến mẹ!!!Nhiều lúc tôi biết tôi rất quá đáng....nhưng lại không thể nào mở miệng nói một câu xin lỗi được!!!
-Vì sao vậy???
-Có lẽ là do tôi muốn bà ấy trả giá cho những gì bà ấy đã gây ra!!!
-............-tôi lặng đi....vì không biết nên khuyên thằng nhok đó như thế nào bây giờ nữa!!!
-Điều đó có làm cho nhok cảm thấy vui không???Khi nhìn thấy nỗi buồn hiện lên trên gương mặt của mẹ nhok???
Khi tôi nói câu này ra....chợt làm hắn nhớ đến ánh mắt rưng rưng của mẹ hắn lúc nãy...
-Tôi.....
-Dĩ nhiên là làm sao nhok vui được???Đúng không???
Hắn không trả lời....tức là tôi đã nói trúng tim đen của hắn.
-Nhok nèh...cho dù ba mẹ nhok có làm gì đi chăng nữa...thì họ vẫn là ba mẹ của nhok!!!Cho nên đừng có cố gắng làm tổn thương họ...vì chính nhok cũng sẽ bị tổn thương mà thôi!!!
-Nhưng tôi biết làm gì bây giờ hả Lâm???Tôi không thể nào tha thứ cho họ được!!!Chính họ đã khiến hai người anh của tôi mất đi niềm tin,tình yêu và cả tương lai...nghĩ đến đó thôi là tôi không thể chấp nhận được rồi!!!
-Sao nhok không nghĩ đến chiều hướng tích cực hơn???
-Tích cực hơn àh???-hắn nhìn tôi....gương mặt hiện rõ hai chữ thắc mắc.
-Phải!!!Cái gì nó cũng có nguyên nhân của nó hết nhok àh!!!Nếu ba mẹ nhok không làm những điều như vậy....thì liệu anh ba của nhok có phát hiện ra người ảnh yêu thương nhất chính là Đan hay không???
-................
-Và nếu không có sự tiếp tay của ba nhok....thì liệu Đan có được đi du học để sau này có tương lai hơn không???Cái gì nó cũng có mặt tốt và mặt xấu của nó hết!!!Nhok biết không???-tôi cứ tiếp tục nói....
-Uhm...cũng có lẽ Lâm nói đúng!!!Nếu họ không làm như vậy....thì có lẽ tôi đã không hình thành tính tự lập sớm ngay từ khi còn nhỏ!!!Thế mà hay....
-Đấy thấy chưa???Chỉ cần nhok chịu nhìn nhận vấn đề khách quan một chút thì mọi chuyện sẽ không nghiêm trọng như nhok nghĩ đâu!!!
-Khanh thấy...dường như Lâm không hề biết buồn nhỉ???-tự dưng hắn chuyển đề tài sang tôi...đang nói ngon trớn....bỗng bị "đơ" ngay...
-Trời!!!Ai mà không biết buồn???
-Nhưng Khanh thấy Lâm lúc nào cũng lạc quan,yêu đời cả!!!
-Cái đó....là do bản thân tui tự đặt ra thôi!!!Đừng suy nghĩ mãi về những chuyện buồn....vì có suy nghĩ nhiều đi chăng nữa cũng chẳng thay đổi tý gì!!!Thôi thì dẹp nó sang một bên....tìm kiếm niềm vui khác!!!Hihih....
-Ước gì...Khanh được như Lâm nhỉ???
-Thì cứ làm như tui nói đi!Rồi từ từ nhok sẽ thấy cuộc đời này không chỉ có màu xám thôi đâu!!!-tôi như một gia sư....và cũng thắc mắc không hiểu vì sao tôi lại có thể nói hay như vậy nữa???
-Uhm....hiện tại Khanh đã tìm thấy khoảng màu hồng cho riêng mình rồi!!!
-Là gì???-tôi trố mắt nhìn hắn.
-Bí mật!!!-hắn phì cười...càng làm tôi thêm tò mò.
-Ghét!!!
-Lâm nèh!!!
-Gì nữa???
-Từ nay đừng gọi Khanh là nhok nữa!!!Xưng tên thôi nha!!!
-Er her...nhỏ tuổi hơn tui mà đòi tui gọi bằng tên àh???-tôi trả treo.
-Nhỏ hơn có một tuổi chứ nhiêu!Gọi bằng tên được rồi....Khanh ghét ai gọi Khanh là nhok lắm!!!
Tự dưng hắn cứ nhìn tôi chăm chăm....khiến tôi ngượng đỏ cả mặt...bèn quay ánh mắt ngó lơ sang chỗ khác liền...
-Ừh thì...thjx thì tui chiều!!!
-Cảm ơn Lâm đã cho Khanh nhiều lời khuyên!!!
-Có gì đâu!!!Tính tui vốn thương người mà!!!hiih.-tôi xua tay cười cười.
-Mà nèh...đừng có kể cho ai nghe là Khanh đã khóc đấy nhé!!Bí mật giữa hai tụi mình,chịu không???-hắn chìa tay ra....dụng ý bảo tôi móc ngoéo ăn thề với hắn đây mà!!!
-Pó tay!!!
-Sao?Có chịu không hả?Không thì...Khánh thủ tiêu Lâm để bịt đầu mối đó!!!-hắn giở trò đe dọa.
-Íh ẹh!!!Đồng ý thì....đồng ý!!!-tôi bĩu môi....
Hai bàn tay chạm vào nhau....trong tôi có cảm giác là lạ....bàn tay rắn chắc của hắn tự dưng cho tôi cảm giác an toàn....cứ muốn nắm mãi thế này......thế này thôi!!!
|
CHAP 101:
-Sao?Bữa chủ nhật này mày có đi với tụi tao không hả thằng kia???-thằng Tiến chợt hỏi....khi tôi vừa mới bước chân về nhà!Dạo này vừa học vừa làm túi bụi...khiến tôi cũng muốn xả hơi một chút!
-Để xem sao đã!Tại chỗ làm của tao đang có chuyện mà!!!-tôi ậm ừ....
-Ngày mai là chủ nhật rồi!Quyết định nhanh đi nha!!!
-Ừh mà.....
*********
-Lâm....Lâm....
Nghe có tiếng gọi...tôi mới chợt giật mình thoát khỏi những dòng suy nghĩ về cuộc nói chuyện với thằng Tiến!!!Quả đúng thật....chỉ hơn chưa đầy 2 tuần làm tăng ca mà nhìn tôi trông thật "thảm"...mắt thì thâm quầng,người thì hốc hác hẳn ra....phen này cứ kéo dài chắc tôi chết mất!
-Lâm làm sao vậy?Sao thấy sắc mặt kém thế???-thằng nhok ấy quan tâm hỏi tôi.
-Không có gì đâu!!!
-Chắc Lâm thấy mệt lắm nhỉ?Bắt Lâm làm tăng ca với Khanh như vầy hoài....
-Trời!Không có sao đâu mà...tui còn chịu đựng được!!!-dứt lời....tự dưng tôi bỗng phát ngáp trước mặt hắn...ngượng chết đi được!!!
-Hay Lâm vào nghỉ chút đi!Tranh thủ tiệm không có khách nèh!!!
-Thôi!Không cần đâu...nhok đừng có lo!!!
Tôi cố làm ra vẻ thật tỉnh táo...nhưng cảm giác đờ đẫn cứ bao trùm lấy cơ thể tôi!!!Khó chịu chết đi được!!!
-Lâm nèh!
-Sao hả???
-Mai chủ nhật....Lâm nghỉ ở nhà nghỉ cho khỏe đi nha!!!
Tôi chợt lặng đi đôi chút...thật sự trong lòng cũng đang có chút mâu thuẫn....vì mai tôi muốn đi chơi với tụi thằng Tiến cho khuây khỏa,nhưng lại không nỡ bỏ thằng nhok này làm một mình túi bụi!!!
-Quyết định vậy đi nha!!!-hắn nói tiếp khi không thấy tôi trả lời.
-Nhưng...nhok làm một mình có được không???
-Không sao!Mai chủ nhật...có gì Khanh gọi Vi ra phụ!Lâm cứ ở nhà nghỉ ngơi đi!!!
Tuy muốn mở miệng nói là muốn ở lại làm giúp hắn...nhưng tôi laị sợ vụt mất đi cơ hội đi chơi...nên cuối cùng....đành phải "phụ lòng" hắn vậy!!!
-Vậy....thứ hai tui đi làm lại bình thường há!!!
-Uh...
-Cảm ơn nhok nhiều nha!!!-tôi cười xòa....thái độ vui hẳn ra....vì dù sao mai không phải đi học,không phải đi làm....sướng quá rồi còn gì!
-Khỏi cảm ơn!Chứ Lâm mà đổ bệnh....tôi mang tội chết!!!
-Trời...tui khỏe lắm!Không dễ gì bệnh đâu!!!hihi...
-Ừh...khỏe lắm!!!Khỏe như...sên vậy!!!
-Đáng ghét!!!
Không khí vui vẻ hẳn ra....vì dạo này quan hệ giữa tôi và thằng nhok không còn như nước với lửa nữa....thay vào đó....tôi cảm nhận được dường như có chút gì đó hạnh phúc khi hai đứa được ở gần bên nhau...chỉ một chút thôi....nhưng không thể nói trước được điều gì cả!Tình cảm mà!!! ^^~
**************
-Nhanh giùm cái đi!!!-thằng Tiến thúc giục tôi...được có một bữa ngủ nướng cũng không yên với nó.
-Từ từ....làm gì mà hối ghê thế???
-Hẹn tụi nó 9h có mặt...mà giờ 8h45 rồi!Do mày cứ rề rà không đấy!!!-nó cằn nhằn.
-Thì có sao đâu?Bạn bè với nhau không mà....-tôi cầm hộp sữa trên tay...vừa uống vừa nói.
-Lên xe nhanh đi!!!!
-Biết rồi ông nội!!!!!!!!
-Trời trời....khóa cửa lại kìa!!!chắc chết với mày mất thôi!!!-hắn cứ kêu ca...khiến tôi bực cả mình.
-Tại mày đó...cứ hối hối tao!!!Bực bội...
************
Cũng may hôm nay chủ nhật nên đường không kẹt xe lắm...nên chúng tôi chỉ đến trễ năm mười phút là cùng!
-Tưởng hai người không đến chứ!!!
Người đang đứng đối diện...nở nụ cười và nói chuyện với tụi tôi chính là Khương!!!Người mà tôi "thầm thương trộm nhớ" khi còn thời học sinh,cắp sách đến trường mỗi ngày!
-Tại mắc "của nợ" này nên mới đến trễ nèh!!!-thằng Tiến cố ý xiên xỏ tôi.Nếu không có Khương ở đây...tôi đã cho nó biết tay rồi.
-Hi Lâm!Lâu quá rồi không gặp nha!!!
-Uhm...hì hì..-tôi cười xuề xòa.....nhìn Khương thấy khác hẳn..mà dường như là đẹp trai hơn lúc trước....khiến tim tôi không khỏi "xao xuyến".
-Sao?Còn chờ ai nữa không???
-Hết rồi!2 cô nương đang ngồi trong quán nước chờ tụi mình kìa!
Nghe Khương nói...tôi cũng cảm thấy thắc mắc....không biết ai là người yêu hiện tại của anh chàng này nữa?
-Xuống đi!Để tao đi gửi xe!!!-thằng Tiến lên giọng...càng ngày nó càng lấn lướt ...phen này về nhà sẽ biết tay tôi!!!!
Trong khi chờ nó đi quay lại...chỉ còn tôi và Khương đứng đây!!!Muốn mở miệng nói câu gì đó mà....chẳng biết nói gì cả!!!
-Lâm vẫn dễ thương như ngày nào nhỉ???
-Làm....làm gì có!!!-tôi ngại ngùng....
-Dạo này do Khương bận học nên ít khi liên lạc với 2 người...nay có dịp mới rủ đi chơi chung nèh!!Hì hì...
-Uhm...bạn bè lâu lâu gặp lại mà!!!
-Xong rồi!!!Đi thôi!!!
Cuối cùng thằng Tiến cũng quay lại.....tôi mừng muốn chết!!!Cứ đứng gần trai đẹp là tim cứ đập loạn xạ lên!!! ^^~
-Ok!!!Đi thôi!!!
***************
|
CHAP 102:
Chúng tôi bước vào một tiệm cafe cách đó không xa....đi theo Khương mà tôi tò mò muốn biết mặt bạn gái hiện giờ của Khương là ai?
-2 anh lâu quá nha!Để tụi em ngồi chờ nãy giờ!!!
Giọng "nhão nhẹt"của một đứa con gái cất lên....tôi nghe mà nổi cả da gà!!!
-Sorry em!Tại bạn anh nó bị kẹt xe!!!Hì hì....-Khương nói với nhỏ đó...rồi sau đó quay sang nhìn hai chúng tôi.
-Ngồi đi!Rồi Khương giới thiệu mọi người làm quen nhau!!!
-Chào 2 anh!!!
Vẫn là cái giọng "nổi da gà" đó....nó làm tôi có cảm giác thật khó chịu!!!
-Xin giới thiệu với 2 em...đây là Tiến và Lâm!Bạn học chung phổ thông với anh lúc trước!!!
Tôi nhìn hai nhỏ đó cười cười qua loa.....
-Còn đây là Steffany,bạn gái của Khương!Cô ấy là người Mỹ gốc Việt đó!!!
-Hi!!!-nhỏ nở nụ cười tươi để làm quen...phải công nhận một điều...nhỏ cười hết sức có duyên!
Nghe Khương "giới thiệu"xong,tôi hơi bị "choáng"....bẵng đi một thời gian không gặp...nay anh chàng không biết kiếm đâu ra cô Việt kiều này nữa!!!
-Còn đây là Mai,bạn học chung với Steffany hiện giờ!!!
-Chào hai anh!!Hihih....
Thì ra....cái chất giọng "kinh người" đó là của nhỏ này!Gương mặt trắng như tạc tượng vì make-up quá đà....cách ăn mặc cũng "kỳ kỳ"...teen không ra teen....người lớn không ra người lớn....nói tóm lại...."ấn tượng" về nhỏ này không mấy tốt đẹp đối với tôi!!!
-Thế là cuối cùng hai người cũng gặp nhau ở ngoài rồi nhé!Xem như tôi làm mai không công cho đấy!!!
Nghe Khương nói mà tôi chẳng hiểu gì cả!Sao có vụ làm mai gì ở đây nữa???
-Uhm...thanks anh Khương nhiều!Vì đã giới thiệu cho em một người bảnh trai như vậy!!!hihi...
Lại thêm con nhỏ Mai nói...khiến tôi chẳng hiểu chủ đề của cuộc nói chuyện này là gì....mãi khi thằng Tiến nói...tôi mới vỡ lẽ......thì ra Khương "se duyên" con nhỏ này cho nó!!!
-Vậy lát tụi mình đi đâu chơi đây honey???-vừa nói...nhỏ Việt kiều ấy tỏ thái độ thân mật với Khương khiến tôi cảm thấy hơi..."ngứa mắt".
-Uhm...chắc cafe xong tụi mình đi hát karaoke,được không baby???
-Ok!Tùy honey quyết định thôi!Hì hì...-nhỏ vẫn vô tư "thân mật"với Khương như chốn không người!
-Vậy lát anh Tiến chở Mai nha!!!
Tự dưng nghe nhỏ này nói...tôi giật cả mình!!!Nếu thằng Tiến mà chở nó...thì ai sẽ chở tôi đi đây???
-Nhưng....anh phải chở bạn của anh đi rồi!!!
-Thì để bạn anh đi xe em cũng được!Anh chở Mai đi nha!!!
-Nhưng...nó không biết chạy xe!!!
-Trời!Lớn vậy rồi mà không biết chạy xe àh???Thật không vậy???
Câu nói của con nhỏ đó "sock" tới tận tim tôi!!!Nghe mà phát ngứa miệng,muốn cãi lại ghê!!!
-Tại nó nhát chạy xe thôi!!!Hay em đi xe của em đi!!!-thằng Tiến đỡ lời giùm tôi.
-Hiz...nhắn tin qua lại cũng hơn nửa tháng,giờ gặp mặt cũng không được dịp đi chung nữa!!!-nhỏ õng ẹo...trông mà mắc ói!!!
-Thôi!Vậy Mai chịu khó đi xe của em đi!!!Vào karaoke tha hồ cho 2 người "tâm sự"...hì hì....
-Đành vậy chứ biết sao giờ?Hajzzz....-nhỏ nhìn tôi mà thở dài...không ngờ nó "trắng trợn" ra mặt....không có Khương ở đây thì "nội chiến"giữa tôi và nó đã xảy ra rồi!!!
****************
-Đi thôi mọi người!!!
Sau khẩu lệnh của Khương,3 chiếc xe đều rồ ga...đích đến chính là quán karaoke!!!
-Mày sao vậy?Gặp lại Khương không vui àh???-thằng Tiến nói trong khi nó đang chay xe.
-Vui gì mà vui????Không thấy người ta có bạn gái rồi àh???
-Tao tưởng mày vui nên mới dẫn mày đi chung!!!
-Cảm ơn lòng tốt của mày!!!-tôi châm chọc....
-Khi nào anh Tiến rảnh nữa???
Tự dưng nhỏ Mai "khùng" đó lù lù từ phía sau nói với lên.....
-Anh thì tối nào cũng rảnh cả!!!
-Uhm...vậy thì tụi mình dễ đi chơi với nhau rồi!!Hì hì....
Ngoài cái mã "tiểu thư" chạy chiếc elizabeth màu đỏ ra thì tôi chẳng ưa con nhỏ này chút nào!!!Mà dường như tôi có cảm giác nó chẳng ưa tôi!!!
-Con Mai mà mày hay nhắn tin qua lại đấy hả???-tôi nó thầm với thằng Tiến.
-Uh...
-Chia buồn cùng mày nếu sau này mày quen nó!!!
-Ý mày là sao hả???
-Thì tao nói vậy đó!!!
******************
-Anh chọn bài đi...rồi lát hai tụi mình song ca há!!!
Vừa mới bước vào phòng là nhỏ đã "sỗ sàng" tấn công thằng Tiến dồn dập...
-Uhm...em lựa đi!!!-vẻ ái ngại hiện rõ trên mặt nó...làm bạn thân với nó tôi biết thừa điều này mà!!!
-Để em lựa bài cho tụi mình luôn há honey!!!
-Ok em!!!
Đảo mắt nhìn sang cặp bên kia...không khỏi chạnh lòng khi họ ôm nhau....quấn quýt không rời...trong ánh đèn mờ mờ...tự dưng tôi cảm thấy lạc lõng...cuộc đi chơi đã không còn vui vẻ nữa.....vì tôi đã không thế gắng gượng nở một nụ cười tự nhiên!!!
Chợt có điện thoại....tôi mừng thầm trong bụng vì đã có người "giải thoát" tôi khỏi không khí ngột ngạt này!!!Và....tôi bỗng giật mình khi nhìn thấy số điện thoại của nhok Khanh,trong lòng vừa vui vừa hồi hộp.
-Mày đi đâu vậy???-thằng Tiến hỏi.
-Tao nghe điện thoại!!!
**************
-Alo.....-tôi nhẹ giọng....khi vừa mới bước ra khỏi phòng karaoke.
-Đang làm gì đó???
Nghe hắn hỏi....tôi cũng chẳng biết phải trả lời làm sao nữa???Vì thật sự chẳng biết bây giờ tôi đang làm gì!!!
-Nhok rảnh không???
-Chi vậy???
-Nếu rảnh thì hãy lại Karaoke 123 giúp tui!!!
-Sao lại là karaoke???Mà sao phải giúp???-hắn thắc mắc.
-Tui chỉ muốn....có người chở tui ra khỏi chỗ này mà thôi!!!
-Có chuyện gì àh???
Tôi không trả lời hắn...vì nguyên nhân khiến tôi muốn rời khỏi chỗ này cũng không tiện nói ra.
-Ok!!!Chờ Khanh chút....Khanh đến liền!!!
-Uhm...cảm ơn nhok nhiều nha!!!
Dập máy....tôi mừng thầm.....trong lòng trỗi lên niềm hạnh phúc....mà không biết do thoát khỏi chốn này hay do.....thằng nhok ấy đến đây vì tôi nữa???
|
CHAP 103:
Đã 15 phút trôi qua....đứng chờ hắn mà trong lòng thấp thỏm lo âu!Cứ ngóng ra ngoài cổng xem chiếc xe của hắn đã đến chưa thì bất thình lình....
-Mày nhìn cái gì ở ngoài đó thế???
Tôi giật mình khi nghe giọng thằng Tiến ở phía sau...
-Ừh thì...có nhìn gì đâu???
-Sao không vào trong chơi mà đứng ngoài đây làm gì???
-Thôi!Trong đó chẳng có gì cho tao chơi cả!!!
-Cái thằng....biết thế không chở mày đi theo làm gì!!!
-Tao mà biết buổi đi chơi như thế này thì mày có mời tao cũng không thèm đi đâu!!!-tôi bực dọc khi nghe nó nói những lời xóc họng như vậy!
-Vậy mày định đứng đây cho tới khi nào hả???
-Tới khi nào thì kệ tao!Không liên quan đến mày!!!Vào trong mà lo cho con nhỏ Mai khùng của mày đi!!!
-Thiệt hết nói mày nổi!Tự dưng giận lãng nhách!!!
-Ừh..tao vậy đó!Được không???
2 chúng tôi cứ đứng trừng mắt nhìn nhau....không khí trở nên căng thẳng từ lúc nào không hay biết!!!
-Wey!!!
Đột nhiên nghe có tiếng người gọi.....tôi ngước nhìn ra ngoài thì may thay....thằng nhok ấy đã đến!!!
-Thằng nào đấy???
-Mày không cần phải biết!!!-tôi ngang ngược trả lời.
-Giờ mày đi cái thằng đó phải không???
-Ừh thì sao???
-Tùy mày...muốn làm gì thì làm!!!
-Hứh...chứ mày có cản được tao không mà nói!!!Đồ đáng ghét!!!
Nói xong,tôi bỏ đi ra ngoài....mặc cho nó đứng nhìn tôi với cái vẻ mặt khó chịu!!!Tuy không muốn nổi nóng với nó chút nào...nhưng không hiểu sao tôi lại như vậy nữa???
-Đi thôi!!!-tôi nói với thằng nhok.
-Sao vậy?2 người giận nhau àh???
-Không có gì đâu!!!Nhok chở tui đi nhanh đi!!!
-Ngồi cho chắc đó!!!
Dứt lời....thằng nhok rồ ga lên khiến tôi xém nữa đo đất nếu không ôm eo hắn lại kịp!!!
****************
-Uống nước nèh!!!
Hắn chìa chai coca ra cho tôi....sau khi hai đứa dừng chân tại một công viên gần đó!
-Cảm ơn nhok nha!!!
-Đã nói bao nhiêu lần rồi hả???
-Nói gì???-tôi vừa uống vừa nhìn hắn.
-Không được gọi tôi là nhok nữa!!!
-Ừh thì....-tôi hơi ngại khi hắn bắt thay đổi cách xưng hô.
-Sao???Hôm bữa hứa rồi...định nuốt lời àh???
-Ừh thì....muốn gọi Khanh thì gọi!Nhưng...tui thấy nó kỳ kỳ sao áh!Dù sao nhok...íh quên...dù sao Khanh cũng nhỏ tuổi hơn tui mà???
-Nhỏ hơn có một tuổi chứ có nhiêu đâu?Làm như nhiều lắm vậy!!!
-Uh....thì tùy thôi!Tính tui dễ lắm...sao cũng được hết!!!
-Mà nèh...
-Sao hả???-tôi quay sang nhìn hắn.
-Khanh cho Lâm hôm nay ở nhà nghỉ ngơi chứ có bảo cho Lâm đi chơi không hả???
-Tại...tụi bạn lâu ngày mới gặp lại mà!!Hì hì....-tôi cười cười cho qua chuyện...chứ để hắn bắt bẽ hoài kỳ lắm!
-Mà nãy hình như hai người cãi nhau àh???
-Cũng không hẳn....-tôi ậm ừ...
-Cái thằng đó là người đang ở chung với Lâm đó hả???
-Ack...nó bằng tuổi Lâm đó!Dám gọi là thằng hả???
-Có sao!Bình thường thôi mà!!!-hắn trả lời tỉnh bơ.
-Bó tay luôn!!!
-Nhưng Lâm thì khác mà!!!
-Khác chỗ nào???-tôi tròn xoe mắt nhìn hắn.
-Muốn đi chơi không???-hắn đánh trống lảng sang vấn đề khác.
-Đi đâu bây giờ???Khanh không về tiệm bánh àh???
-Thôi!Lỡ một bữa rồi....hôm nay cứ đi chơi đi!!!
-Nhưng đi đâu bây giờ???
-Đi Đầm Sen chơi nhé!!!
Tôi suy nghĩ một hồi rồi mới trả lời hắn!
-Ok!!!
-Vậy lên xe nhanh đi!!!Chúng ta phải tranh thủ từng phút từng giây chứ!!!-hắn đứng bật dậy khỏi băng ghế đá và hối thúc tôi.
-Ừh ừh..nhưng làm ơn...chạy chầm chầm thôi nhé!!!
*******************
-Chúng ta chơi trò gì bây giờ?Hay cứ đi vòng vòng thế này???-tôi hỏi hắn khi cả hai vừa đặt chân đến Đầm Sen không lâu.
-Uhm..Lâm có thích chơi trò gì không???
-Không!!!-tôi trả lời một cách không suy nghĩ.
-Ack ack...
-Hay tụi mình vào băng đăng đi!Trời nóng như vậy vào đó cho mát!!!Hihhi...
-Chịu nổi ở trong đó được bao lâu mà đòi vào???-hắn cố ý châm chọc tôi.
-Thì cứ thử xem...đứa nào đòi ra ngoài trước nhé!!!
-Àh...muốn thi thố với tôi nữa àh???
-Ừh đó....sao hả?Dám không???-tôi hếch giọng.
-Ok!Xem như đây là lúc tôi phục thù sau trận chiến đua xe lúc trước vậy!!!
-Để xem sao đã!!hihihi...-tôi cười gian xảo...bỗng thấy yêu đời hơn....cái cảm giác lạc lõng,nhạt nhẽo trong karaoke đã biến mất rồi!!!Có lẽ là nhờ....thằng nhok này chăng???
|
CHAP 104:
Thế là sau một hồi thách đấu nhau....hai chúng tôi quyết định đi vào băng đăng thật!!!
-Wow....trong đây vẫn đẹp như ngày nào!-tôi thốt lên khi nhìn thấy khung cảnh đầy màu sắc xung quanh.
-Uh thì đẹp!-hắn nói chuyện cho có lệ.
-Êh...chụp giùm tui vào pô đi!!!
-Ở đâu???
-Bên đây nèh!-tôi phải tranh thủ sớm...nếu không một hồi cái lạnh ngấm vào thì hết mà tạo dáng được!!!
***********
-Sao?Còn muốn chụp chỗ nào nữa không???
-Er herz....bên...bên kia đi!!!-chỉ mới chưa đầy 10 phút ở trong đây mà hơi thở của tôi đã muốn đóng băng luôn rồi!Việc nói chuyện thật là khó khăn.....ngược lại với tôi....khuôn mặt hắn vẫn tỉnh bơ như không hề biết lạnh là gì cả!
-Chịu hết nổi rồi àh???-hắn dùng khuôn mặt đắc thắng nhìn tôi....
-Làm...làm gì có!Tui vẫn chịu được....mà!!!-cố gắng lấy hơi mà nói chuyện....nhưng chân tay của tôi bắt đầu run lẩy bẩy.
-Chịu được thì đi tham quan tiếp vậy!
Hơn 10 phút trôi qua....ấy thế mà hắn vẫn còn bình tĩnh...trong khi tôi thì vẫn đang "gồng" mình chịu trận.
-Nèh...không chịu nổi thì chịu thua đi!Nhìn mặt mày Lâm tái mét đi kìa!!!
-Còn...còn lâu tui mới...chịu thua!!!-tôi vẫn cứng đầu...
-Bó tay luôn!Thôi đi ra..không thèm chơi nữa!!!-nói xong...hắn nắm lấy tay tôi kéo ra ngoài....không khí lạnh buốt khiến tay tôi dường như đã mất đi cảm giác.
-Nèh nèh...tui...tui chưa chịu thua đâu àh nha!!!
-Ai thèm chơi nữa đâu mà phân biệt thắng thua!Rõ ngốc!!!-hắn quát ...cũng may xung quanh vắng người...không thì ê mặt chết!
***********
-Sao rồi?Thấy đỡ hơn chưa???
Cầm ly cafe nóng hắn mới mua cho tôi trên tay....được thoát khỏi cái chốn lạnh lẽo ấy thật không còn gì bằng!Nhấp từng ngụm....tôi nói..
-Uhm...đỡ rồi!!!
-Nếu lúc nãy Khanh không bỏ cuộc chắc Lâm vẫn gồng mình chịu trận ở trong đó hả???
-Chứ sao!!!-tôi hếch giọng...
-Có cần phải như vậy không???
-Cũng...không cần!Nhưng vì tui không muốn thua Khanh mà thôi!
-Thiệt tình....-hắn lắc đầu chán chường...
-Ý gì thế hả???-tôi gằn giọng hỏi.
-Chưa thấy ai cứng đầu như Lâm!!!
-Hì hì...quá khen,quá khen!!!
-Giờ còn muốn đi đâu chơi nữa không???-hắn hỏi.
-Bây giờ mấy giờ rồi nhỉ???
-Gần 2 giờ rồi!!!
-Ây dza...hèn gì thấy đói bụng ghê!!!
-Vậy giờ đi ăn hả???
-Uh...đi ăn xong rồi...tụi mình đi xem phim há!!!Chịu không???-tôi lên kế hoạch cho buổi chiều hôm nay.
-Thì tùy Lâm thôi!Khanh đi chung nên muốn đi đâu cũng được!!!
-Hì hì...vậy thì....đi ăn thôi nhok!!!-tôi nhìn hắn cười thật tươi...không hiểu sao dạo này hắn đáng yêu đến thế!
-Mới gọi cái gì đó???
-Có gọi gì đâu??
-Nghe thấy một tiếng nhok nữa là liệu hồn nghe chưa???
-Hì hì..lỡ miệng mà!!!!
*****************
-Ây dza...
-Đi đứng cẩn thận chứ!!!
Hắn cằn nhằn khi biết tôi xém nữa vấp té ngay bậc thang vào rạp chiếu phim!
-Tại tối quá chứ bộ!!!!
-Nói gì cũng trả lời được hết!!!
Sau khi ổn định chỗ ngồi....hai chúng tôi bắt đầu dõi mắt theo màn hình để xem phim!Không khí trong rạp lành lạnh,lại tối tăm nên khiến tôi hơi sờ sợ....nên mắt thì lo nhìn...còn tay thì cứ lo bốc lấy bốc để hộp bắp rang bên cạnh!
-Ủa?Đâu hết trơn rồi???-bỗng dưng thò tay vào hộp bắp...không thấy còn hột nào tôi mới phát hiện...thì ra mình đã ăn hết!
-Ăn nữa không???-hắn chìa hộp bắp của hắn cho tôi....gì chứ đồ ăn thì không bao giờ từ chối! ^^
-Cảm ơn Khanh nha!!!
-Nèh nèh...tôi cho ăn ké...chứ không phải lấy hết nguyên một hộp của người ta!!!
-Ờh ờh...sorry sorry!!!- tôi hơi bị "quê" vì hắn nói khá to.....
Xem phim một hồi,chốc chốc tôi lại thò tay sang lấy bắp để ăn!!!Tình cờ tay hắn đụng trúng tay tôi.....theo phản ứng lịch sự thì tôi rụt tay lại để hắn bốc trước...nhưng....không hiểu vì lý do gì đó...hắn cứ nắm chặt lấy tay tôi!!!Tuy không hẳn là nắm chặt....nhưng cũng đủ cho tôi nhận ra hắn cố tình làm như vậy!!!Tim tôi cứ đập thình thịch....mắt thì không tài nào tập trung nổi vào bộ phim....
-Khanh....Khanh....-tôi lắp bắp không nói nên lời.
-Một chút thôi!!!
Câu trả lời của hắn càng làm tôi "hồn xiu phách tán"....trong đầu thì cứ văng vẳng câu nói:"rút tay lại!Rút tay lại"...nhưng bản thân tôi thì không thề làm được điều đó.....
Và thế là.....phần sau của bộ phim tôi không thể nào còn tâm trí để mà xem nữa!!!Thằng nhok đang làm cái quái gì không biết!!!
***********
-Cảm....cảm ơn Khanh nha!Về....buổi đi chơi hôm nay đó!!!-tôi vẫn còn ngượng vì tình cảnh lúc nãy...còn hắn thì xem như không có chuyện gì xảy ra cả!!!
-Có gì đâu!!!
-Mai....mai gặp nhé!!!
-Sao Lâm cứ ấp úng thế???-hắn hỏi một câu rõ ghét!Tự hắn làm gì khiến tôi ngượng mà giờ đi hỏi ngược lại tôi là sao??
-Chẳng có gì cả!!!
-Mà nèh...
-Sao hả???
-Lại gần đây Khanh nói cái này cho mà nghe!!!
-Nói cái gì???-tôi tò mò.
-Thì lại gần đây!Chuyện này phải nói nhỏ....bí mật lắm!
Tính tò mò làm tôi mụ mị....cứ nghe theo lời hắn...kề sát tai vào xem hắn nói cái gì!
-Đồ ngốc!!!
Tôi chưng hửng.....không phải vì hắn gọi tôi là ngốc...mà do....hắn đã khẽ hôn nhẹ lên mặt tôi!!!Cái này thì tôi không thể nào nhầm lẫn được!!!
-Thôi!!!Khanh về nhé!!!
Hắn đã đi....tôi vẫn không tin được những gì hắn làm với tôi hôm nay!!!Đặt tay nhẹ lên má....tôi khẽ mường tượng lại cái cảm giác lúc nãy!!!Nó mới thật.....bất ngờ làm sao!!!
|