[Fanfic Exo] Nếu Em Là Của Anh
|
|
Chương 5
Macao, TQ: Lộc Hàm vừa ngẩng đầu dậy đã nhìn thấy ngay cái bản mặt mà mình ghét nhất, nhịn không được nhíu mày một cái… -Phó phòng Oh… Cậu hiện tại không ở trong phòng mình làm việc mà còn sang đây làm gì? -Như tôi đã nói… 1/3 chi phí đã được rút ngắn… Lộc Hàm nhìn vào tờ giấy trên bàn ngay khi cậu vừa rời khỏi phòng mình. Chăm chú đọc, vừa đọc vừa nhíu mày. Quả thực anh đã có một số lỗi sai sót đáng kể trong này. Nhưng mà khâm phục tên nhóc con đó thì ít mà tức giận thì nhiều… Hành động này là coi thường, là trực tiếp “tuyên chiến” đấy nhé… Nhân viên trong phòng maketing im bặt không dám thở ra tiếng khi nhìn thấy mặt trưởng phòng yêu dấu của họ đen lại như cái đít nồi, trên đầu còn bốc lên cột khói cao ngất nhưng mà mặt thì lại nở một nụ cười man rợ chưa từng có… Nhất Phàm mới sáng sớm đã nhìn thấy cậu trong phòng làm việc của mình thu dọn đống giấy tờ bừa bãi đêm qua hắn để lại trên bàn… Hắn nhíu mày lại khi nhớ lại tối hôm qua… Lẽ ra những việc này cậu nên làm từ hôm qua mới phải. Có phải vì quá nôn nóng về nhà cùng tình nhân mà quên mất cả nhiệm vụ của mình không?… Ức chế dồn lên nắm cửa, hắn bước vào rồi cũng nhanh chóng sập lại, khóa chốt… Tử Đào nghe thấy tiếng động, vừa ngẩng dậy đã thấy bản mặt tối tăm của hắn nhìn mình chằm chằm…
-Giám đốc, xin chào anh… Trông sắc mặt anh hôm nay không hề tốt nha… Tử Đào nói luyên thuyên mà mặt mày thì lạnh tanh, bàn tay vẫn linh hoạt dọn dẹp giấy tờ trên bàn hắn …Aaaa… Hắn chẳng nói chẳng rằng đem cậu áp vào thành bàn, nhìn vào thật sâu đôi mắt cậu bằng con mắt tức giận của mình… -Tử Đào… Tôi không hiểu tại sao lúc nào em cũng có thể trốn tránh tôi, càng không hiểu tại sao lại rất thích chọc tức tôi… -Giám đốc, anh nói gì vậy?… Tử Đào bị kẹt giữa thành bàn và cơ thể cao lớn của hắn, càng cựa quậy, cơ thể lại ma sát với hắn càng nhiều hơn… -…Nhưng để tôi nói cho em biết một điều. Tôi không phải loại người dễ bỏ cuộc, càng không phải loại người thích phát ngôn bừa bãi, đem chuyện tình cảm ra làm chuyện đùa. Vì thế, những gì tôi nói với em hôm đó hoàn toàn là sự thực… Việc em đang có tình nhân, đang chung sống cùng người ta tôi biết, nhưng sẽ không quan tâm đâu… -A… Tình nhân?… Tử Đào đang ngu người vì mấy cậu nói của hắn thì tới đây bừng tỉnh… Chẳng lẽ hôm qua, người tới tìm là hắn sao?… Nói vậy, hắn nhìn thấy SeHun trong nhà cậu không khéo đã tức giận với thằng bé không biết chừng… -Chẳng phải là nhân viên mới của công ty ta sao?… -Giám đốc, đó không phải là… -Em không cần bảo vệ cậu ta! Định nói là hai người không có gì đúng không?… Hahaha… Em yên tâm! Tôi sẽ không lôi cậu ta hay cái chức phó phòng hành chính ấy ra làm cái cớ để ép buộc em… Tôi muốn em phải tự mình tiếp nhận tình cảm này… Và chỉ là để em biết thôi, Hoàng Tử Đào, tôi thật sự rất yêu em… -Nhưng mà… Uhm… Nhất Phàm cúi xuống đặt một nụ hôn thật sâu vào môi cậu. Hắn đã nhịn rất lâu mới có đủ can đảm để lại có thể đặt đôi môi của mình lên đôi môi thơm ngọt kia… Len lỏi vào khoang miệng, hắn bắt lấy đầu lưỡi cậu, nhưng lần này không hề thô bạo, cũng chẳng hề vội vã, hắn nhẹ nhàng cuốn lấy nó trong nụ hôn của mình… Tử Đào thật không hiểu tại sao bản thân mình lại đứng yên không hề chống cự… Vì nụ hôn quá ngọt ngào, quá dịu dàng hay vì những lời hắn vừa nói, cậu cũng không biết nữa… Hắn quả thực là người đầu tiên mang tới cho cậu nhiều cảm nhận như vậy… Bao gồm cả cảm giác trái tim đang đập vồn vã trong ***g ngực nữa… Nụ hôn kết thúc là lúc cậu rơi vào tình cảnh bế tắc chưa từng có… Không biết phải làm gì mà cũng không biết phải nói gì nữa… -Giám đốc… Anh có trong phòng chứ?… -Khụ…Hắn ho khan, buông cậu ra. Tử Đào thở phào nhẹ nhõm, bước ra mở cửa, cậu cúi chào người trước mặt. -Phó giám đốc Trương, xin chào anh… Nghệ Hưng thấy vậy cũng chỉ gật đầu chào lại rồi lập tức trở vào phòng hắn, khép cửa lại… -Có chuyện gì vậy? -Chi nhánh bên Hàn vừa gửi danh sách 10 nhân viên sẽ đưa sang bên này… Còn đây là danh sách 10 nhân viên của chúng ta sẽ đưa sang Hàn Quốc… -Uhm… Cảm ơn cậu… Cứ như thế kéo dài cả buổi sáng, không gian trong khu vực phòng giám đốc thật là kỳ dị. Mấy nhân viên nữ đi qua chỉ nghe đúng tiếng thở rõ ràng giữa không gian im ắng, tiếng giấy bút ký hồ sơ của giám đốc và tiếng gõ máy tính lạch cạch của thư ký Hoàng… Nhất Phàm thở dài nhìn tap tài liệu trước mắt mà trong đầu không còn gì khác ngoài hình ảnh của cậu và sự kiện sáng sớm nay, tự hỏi mình như thế liệu có quá nhanh hay không nhưng cũng chẳng thể có câu trả lời. Ahhh! Tại sao hắn luôn tự đặt mình vào những trường hợp khó xử thế này chứ? Giờ ăn trưa vừa tới, hắn vốn dĩ muốn ra mời cậu cùng đi ăn nhưng vừa bước ra tới cửa đã nhìn thấy mặt tên Lộc Hàm chết tiệt đang cười cười nói nói, ôm vai bá cổ cậu kéo về phía canteen. Tử Đào quay đầu lại nhìn về phía hắn có một giây rồi lập tức quay ngoắt đi khi bắt gặp ánh mắt ai oán của hắn… Seoul, HQ:
Lớp học tiếng Trung kết thúc khá muộn, Kyung Soo vừa thu dọn sách vở vừa liếc về phía bên cạnh, nơi Baek Hyun vẫn ngồi đơ ra nhìn vào khoảng không trước mặt… Lén thở dài một cái nhưng lại bị cậu ta quay ngoắt ra nhìn… -Hyung… Tại sao lại đưa em vào danh sách vậy? -Vì hyung muốn tốt cho cậu… -Không phải thế…Nó lớn tiếng Vì muốn tách em ra khỏi Park Chan Yeol đúng không? Anh lại một lần nữa phải trợn mắt nhìn nó… Byun Baek Hyun, con người này thực sự nguy hiểm hơn anh tưởng… Nhưng nếu đã biết tất cả thì tại sao lại dễ dàng đồng ý như vậy? -Cậu… biết từ khi nào… -Từ khi anh liếc nhìn em trong buổi họp sáng nay… -Cậu… có thật là…Anh ngập ngừng, không biết có nên hỏi hay không. -Em hiện tại đã biết rõ tình cảm mình dành cho cậu ta là gì. Bất quá không hiểu tại sao hyung là người ngoài cuộc lại có thể nhận ra trước em… Baek Hyun đeo lại cặp trên vai, quay ra nhìn anh chằm chằm. -Sự đồng cảm thật chết tiệt… Kyung Soo lên tiếng chửi thề. Nhìn lại thấy thằng nhóc đang cười thật ngu ngốc kiềm không được mà dí nhẹ đầu nó… -Hừ!… Còn dám cười? -Hahahahaha… Hyung, chúng ta đi uống sochul được không?…Nó bá lấy vai anh. -Yah… yah… Cậu lúc nào cũng uống rượu được sao?… Muốn thành sâu rượu, huh? -Hahaha… Em có thể thành sâu rượu thì đã thành lâu rồi… Đi thôi, hyung… Macao, TQ:
-Chết tiệt!… SeHun thắc mắc không biết hôm nay cậu đã bước chân nào ra khỏi nhà trước mà từ sáng tới giờ toàn gặp những chuyện đen đủi không thể tả. Thẻ nhân viên biến mất nên không thể vào công ty, bàn làm việc thì bừa bộn lộn xộn như bị xới tung lên tìm kiếm gì đó, bước vào chỗ thì tý nữa đập mặt vào thành bàn vì sợi dây buộc ở hai chân bàn… Mặt mũi đen thui như vừa bị thiêu, cậu hầm hầm bỏ sang phòng maketing. -Cái tên Lulu gì đó… Hắn ở đâu?… Số là thằng nhóc ở Hàn cũng đã kha khá thời gian nên khi trở về Đại Lục thì phát âm nhiều khi nghe rất lạ, nhất là khi đọc tên người khác nên nó đã tự động chuyển hết những cái tên có thể chuyển về Hàn Tự để đọc cho dễ và thuận tai. Nhưng mà không hiểu tại sao cái tên LuHan mĩ miều mà dễ nhớ của trưởng phòng bọn họ lại không thể vào đầu SeHun. Nhớ nhớ quên quên chẳng ra làm sao cả nên cậu cứ thế “ưu ái” gọi hắn thành Lulu. Ngay hôm sau liền nuôi một con chó đặt cùng tên nữa, nghe bảo là ngược đãi nó kinh dị lắm… Nhìn thấy cậu tức tối như vậy, mấy nữ nhân viên phòng maketing chẳng những không giật mình mà mặt còn ngây ra nhìn đắm đuối, trong đầu thì tràn ngập những suy nghĩ vẩn vơ. Mãi cho tới khi một nam nhân viên không thể nhìn mãi cảnh đó được đành đứng dậy, lên tiếng… -Phó phòng Oh, trưởng phòng của chúng tôi chưa đến, cậu có thể tìm tới sau được không? -Hừ… Cậu lầm bầm tức giận. Còn dám chuẩn bị từ hôm qua nữa kia đấy. Được lắm, đã thích chơi thì đây chiều. SeHun lầm rầm như tụng kinh, mặt mày lại càng đáng sợ hơn bao giờ hết… Seoul, HQ:
Park Chan Yeol nằm dài trên sofa, chuyển kênh lia lịa nhưng chẳng bắt được chương trình tivi nào thú vị để xem cả… Đột nhiên lại lôi kéo tâm trí mình vào một số điều ngu ngơ, chưa sáng tỏ. Anh tự biết mình không phải một con người sâu sắc, dễ dàng thấu hiểu người khác, càng không phải là thần giao cách cảm có thể hiểu được ý người thông qua ánh mắt… Nói trắng ra một chút là bản tính hơi kỳ quặc, tửng tửng đôi khi dễ liên tưởng tới bất cần đời. Nhưng không hiểu tại sao đối với Byun Baek Hyun hôm nay nảy sinh rất nhiều suy nghĩ vớ vẩn. Đầu tiên là cái thái độ lạnh nhạt kia, rồi tới cái nụ cười tươi sáng kia, rồi cả cái câu nói gì mà “ra đi cũng là một ý rất hay”… Rốt cục là muốn nói với anh điều gì?… Tên ngốc đó, đã là đồng nghiệp bao nhiêu lâu nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy những biểu hiện đó trên mặt cậu ta…rất khó hiểu nhưng lần này không biết vì sao anh lại tò mò hơn bao giờ hết… Thực sự muốn nghĩ cho bằng ra ẩn ý trong những hành động đó của cậu ta… Giật mình vì chuông điện thoại đổ dồn dập, anh nhấc máy, cáu kỉnh đáp… -Alô? -Oppa… Anh ở đâu thế?…Giận dỗi. -Em hỏi gì lạ vậy, SuYoung?… Anh tất nhiên là đang ở nhà… -Nhưng hôm này chúng ta đã hẹn nhau đi chơi đêm mà… Hiện giờ em đang đứng trước cửa quán Lupo rồi… Anh tới mau đi… Anh thở dài ngán ngẩm. Tại sao cô ta lại phiền phức như vậy chứ? Sớm biết thế anh không đời nào dính vào loại người này đâu… Bực bội nói thật nhanh… -Anh hiện tại đang rất mệt. Em đi một mình hoặc rủ ChiHyun cùng đi đi… -Anh à… Chan Yeol cúp vội điện thoại… Nhưng bàn tay trút hết nỗi bực tức lên mái tóc nâu gọn gàng khi điện thoại lại kêu lên lần nữa… -ANH… TẠI SAO LẠI ĐỘT NHIÊN CƯ XỬ NHƯ VẬY CHỨ?… NẾU ĐÃ KHÔNG MUỐN NHƯ THẾ NÀY THÌ CHÚNG TA CHIA TAY ĐI… Chan Yeol dập máy trước khi màng nhĩ bị nổ tung vì giọng nói bực bội của nàng ta. Chỉ vì một lần thất hẹn đã đòi chia tay vậy mà dám nói yêu anh mãi mãi ư?… Đúng là buồn cười! Lia chiếc điện thoại lên sofa, anh cáu gắt… -Ahhh… Thật phiền phức… Trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ, tâm trạng lại không lấy gì làm vui vẻ nên lại với tay lần nữa tới cái điện thoại… Đầu dây bên kia tưởng chừng cả thế kỷ mới nhấc máy của anh… -Alô…Lè nhè. -Yah… Byun Baek Hyun! Cậu say đấy huh? -Ức… Chan Yeol sao?… Ức… Phải đấy, tôi đang… ức… say đây… Chan Yeol không hiểu sao hiện tại lại lo lắng cực điểm… Con sâu rượu ấy lại đi uống nữa sao? Thầm chí giờ này còn chưa thèm về nhà nữa… Mà hôm nay hình như còn say hơn mọi ngày… Bực bội gắt gỏng… -Yah, cậu đang ở đâu hả? -Ức…Liên quan quái gì tới cậu… Park Chan Yeol… Ức… thật là đồ khốn kiếp… Chan Yeol đối với những lời chửi rủa kia gần như không hề để tâm, chỉ tập trung chú ý lắng nghe đầu dây bên kia, ngoài tiếng lè nhè của cậu ta còn có tiếng bước chân rất mạnh nữa… Vừa mới kịp nghĩ tới đó, những tiếng cười khả ố từ đầu dây bên kia đã vọng lại… -Này xinh trai!… Đang nói chuyện với bồ sao? -Hayyyy!… Đáng yêu như vậy đi đêm một mình không sợ sao? -Lại đây cùng uống với bọn này đi… -Ức… tránh ra!… ức… Đừng có đụng vào tao…Tiếp tục lè nhè -Ya! Byun Baek Hyun… Cậu ở đâu?… Rốt cuộc là ở đâu hả? Chan Yeol mới nghe tới đó liền không hiểu sao tâm trí cứ lộn xộn hết cả lên, liên tục gào thét vào cái điện thoại tội nghiệp… Đầu dây bên kia chỉ còn vọng lại tiếng la hét của Baek Hyun cùng với những tràng cười man rợ kia làm anh gần như không thở nổi. Vơ lấy chìa kháo trên bàn, anh lái xe lòng vòng khắp nơi… End Chương 5
|
Chương 6
– Ahisss… Chết tiệt!… Anh gần như phát điên lên khi nghe thấy những giọng nói lạnh tanh kia thay vì bài nhạc chờ ngu ngốc của Byun Baek Hyun… Hàng ngày thì nói nó thật chuối bựa nhưng hiện tại mong muốn lớn nhất lại là được nghe thấy nó… Phanh gấp ở gần quán bar quen thuộc, anh gần như mất bình tĩnh khi nhìn thấy một thân thể nằm rũ rượi dưới đất, áo sống mất trật tự, cả mặt lẫn người thì bê bết máu cùng các vết thâm tím trải dài… Vội vã nhấc cậu lên khỏi nền đất lạnh, anh lay liên tục vào vai cậu… – Baek Hyun… Byun Baek Hyun… Cậu làm sao thế này? Tỉnh lại ngay! Mau tỉnh lại… Baek Hyun à! Baek Hyun? Anh không hiểu tại sao lại cảm thấy sống mũi mình cay cay, bàn tay thấm đỏ máu của cậu chạm nhẹ lên gương mặt quen thuộc, đột nhiên sợ hãi cái cảm giác mình sắp mất đi một thứ gì đó thực quan trọng trong cuộc đời vậy… Baek Hyun khẽ cựa nhẹ, mở mắt ra vì những âm thanh liên tiếp đập vào tai… – Chan Yeol?…Uhm… – Cậu tỉnh rồi sao?… Nói cho tôi nghe, đã xảy ra chuyện gì?… Bọn chúng làm gì cậu? Ngay lúc này anh liền không biết mình vì cái gì mà rơi nước mắt. Giọt nước lăn dài trên má rồi rớt xuống khuôn mặt cậu. Baek Hyun thấy vậy cũng kiềm không được mà bật khóc, nhưng đôi môi lại nở một nụ cười ngu đần chưa từng có… – Thì đánh nhau… Đàn ông con trai đánh nhau đôi lần cũng có gì đâu… Mà hơn nữa tôi thắng chứ bộ, cậu khóc cái gì… – Đồ ngu này… Cậu cứ như vậy nằm trong lòng anh thật lâu, tựa như hai tên ngốc mặt ướt đẫm nước mắt mà chính mình cũng không hiểu nguyên nhân vì sao… Macao, TQ:
Tử Đào đi đi lại lại lòng vòng khắp căn phòng khách cùng với ly sữa đã nguội ngắt trên tay mà đầu óc không biết đã trôi tới tận phương nào… Nụ hôn sáng nay thực sự khiến cậu bị ám ảnh suốt ngày dài rồi… Giật mình khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại trên bàn vào giờ này, cậu nhíu mày nhìn vào màn hình, đắn đo một hồi lâu rồi nhấc máy… – Alô? – Tôi tưởng em đã ngủ rồi… – Tôi chưa ngủ, thưa giám đốc… – … – … – Vậy có thể cùng tôi đi dạo không? – Đi dạo? – Tôi hiện tại đang ở trước chung cư của em… có thể đi xuống đây không? Tử Đào nghe tới đấy trong đầu vội rít lên hai chữ “Đồ điên!”. Dù cho thời tiết Macao trong tháng này nóng nhưng vào ban đêm lúc nào cũng rất lạnh, vậy mà hắn nói hắn đang ở dưới kia sao? Giờ thì không biết vì lý gì đột nhiên lo lắng cho hắn… Chạy vội xuống sân chung cư, cậu thở ra một hơi dài vì mệt… Nhìn thấy hắn ngồi ở chiếc bàn trong khu sân chơi của bọn trẻ, bàn chân tới đây liền đóng đá, không biết nên tiến hay lùi… Đúng lúc muốn quay đầu lại thì hắn đã quay ra nhìn… – Em ra rồi sao? – Giám đốc…Cậu tiến tới ngồi cạnh hắn Anh như thế nào mà lại ở đây giờ này… Chẳng phải rất muộn rồi sao? Nhất Phàm ngây ngốc nhìn vào con người trước mặt trên mình đang mặc một bộ Pyjama hình gấu trúc, thậm chí trên mũ còn có cả hai cái tai màu đen. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cậu mặc tường phục thay vì trang phục công sở… Có gì đó đáng yêu hơn mà cũng dễ thương hơn rất nhiều… Cười nhẹ một cái, hắn trả lời tỉnh bơ… – Tôi nhớ em… Câu nói của hắn làm tim cậu nhỡ đi tận vài nhịp tưởng như suy tim rồi. Nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cậu quay sang hắn, khẽ lên tiếng… – Giám đốc… Thực sự chuyện này không thể được… – Vì Oh SeHun sao? – Không phải vì cậu ấy, thực ra, tôi vốn dĩ rất khâm phục anh, giám đốc… Anh là một người hoàn hảo… nhưng tôi…Cậu còn đang ngập ngừng thì hắn đã sớm lên tiếng. – Tử Đào… Em biết không?… Ngay từ lần đầu tiên gặp em tôi đã biết em là người sẽ khiến tôi cực kỳ điên đầu trong tương lai… Thật đúng như vậy… – Tôi có lẽ đã trở thành gánh nặng cho anh rồi giám đốc… Cậu nghĩ mãi chỉ nhận được mỗi cái câu trả lời trách nhiệm vì đêm đó. Có lẽ thực sự khó khăn cho hắn rồi… – Không phải vậy… Chỉ là tôi đã trót yêu… Yêu cái bộ mặt lạnh tanh của em, yêu giọng nói vẫn lạnh lẽo vang lên bên tai hằng ngày và những dịu dàng chăm sóc khi không có một ai ở bên tôi… Tử Đào thực sự rất xin lỗi em vì đêm hôm đó… Tôi đã mất kiềm chế, thực sự rất muốn có em nên đã hành động một cách ngu ngốc như thế… Tử Đào bị hắn dìm vào một đống những ngạc nhiên nên nhất thời không thể mở miệng nói gì, chỉ có trong đầu là hỗn loạn… Nói vậy, hắn không phải vì say mới làm chuyện đó với cậu… Cũng không phải vì trách nhiệm mà muốn hẹn hò với cậu… Tất thảy là vì hắn yêu cậu?… Yêu cậu sao? – Tử Đào… thật xin lỗi… – Giá…giám đốc… Anh nói anh đã yêu tôi từ trước? – Đúng vậy… – Nhưng… nhưng… Tôi… – Em không cần phải nói gì cả mà hãy dành thời gian để suy nghĩ… Tử Đào gần như lần đầu tiên rơi vào lúng túng vì những lời thổ lộ chân thành ấy của hắn… Cậu chẳng biết mình nên mở mồm nói gì vào lúc này cho phải nữa. Ai! Giá mà có thứ gì đó để ngậm… – Ăn kem không? Hắn đột nhiên hỏi nhưng không thèm nghe cậu trả lời đã nắm lấy bàn tay ấm áp của cậu thật chặt mà kéo đi tới tiệm tạp hóa gần đó. Lấy liền hai que kem dưa lạnh, hắn mỉm cười… – Loại kem này là ngon nhất đó… Tử Đào từ nhỏ đã không thích ăn vặt nên mấy món này gần như mù tịt. Vừa chạm răng vào que kem đã lập tức thấy buốt lạnh nên thay vì cắn mà nhai lại ăn như kẹo mút… Cảm giác đầu tiên là mùi dưa gang thơm thơm, sau đó là vị ngọt thanh mát… Quả đúng là rất ngon… Liếc nhìn về phía hắn đang run rẩy khi lỡ cắn một miếng quá lớn, đột nhiên lại bật cười… Cứ như thế liền không nhận ra tay mình vẫn còn nằm trong lòng bàn tay hắn… Seoul, HQ:
Chườm chiếc khăn lạnh lên vầng trán nóng rực của Baek Hyun, anh thở dài một tiếng, dựa lưng vào thành giường mà nhìn cậu ta không thôi. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời anh thấy mình mất bình tĩnh như thế vì một người nên quả thực vẫn còn đang rất bối rối… Tại sao khi ấy lại sợ hãi như thế?… Anh không biết!… Vì sao khi ấy lại đau lòng như thế? Anh cũng không biết… Chỉ thực sự cảm thấy lúc đó trái tim cùng lý trí gần như không còn là của mình, bên trong chỉ còn mỗi hình ảnh của cậu ta… Miên man suy nghĩ chìm đắm để rồi giật nảy mình khi nghe thấy giọng nói trầm trầm của cậu ta… – Không về đi ngủ sao?… Mai còn phải đi làm nữa… – Uhm… Đã biết… Về luôn đây, cậu nghỉ ngơi đi. Mai tôi sẽ xin nghỉ cho cậu…Anh đứng dậy khỏi chiếc giường, toan quay đi thì cổ tay đột nhiên bị giữ lại thật chặt… – Khoan đã… Park Chan Yeol!… Giữa một người con gái thật xinh đẹp nhưng lòng dạ không rõ ràng và… một thằng con trai tầm thường nhưng yêu cậu thật lòng, cậu sẽ chọn ai? Chan Yeol trợn tròn mắt lên vì câu hỏi đột ngột. Những suy nghĩ, thắc mắc trong lòng vốn không tìm ra lời giải đáp nay lại sáng tỏ hơn bao giờ hết. Byun Baek Hyun, cậu ta chẳng lẽ là thích anh sao? Khoảng thời gian im lặng tiếp theo làm đầu óc anh rối loạn chưa từng thấy nhưng không lâu sau lại nghe thấy tiếng cười của cậu ta vang lên… – Hahaha… Tôi đùa thôi…Cậu đương nhiên là muốn chọn cô gái kia rồi. Ngốc thật… Cậu mau về đi, đã rất muộn rồi… Tôi buồn ngủ quá, phải ngủ đây… Anh thở dài một tiếng khi nhìn thấy cậu ta nằm quay lưng lại phía mình… Cứ tưởng những thắc mắc kia giải đáp được thì sẽ thoải mái hơn nhưng thực sự lại dẫn tới một nơi không thể bế tắc hơn nữa… Tại sao những điều về Byun Baek Hyun luôn khiến anh phải bối rối chứ? 3 tuần sau Seoul, HQ: Hôm nay là buổi cuối cùng trước khi sang Trung Quốc, phòng thiết kế chìm vào không gian vô cùng kỳ lạ. Đầu tiên là việc cả BaekHyun là Chan Yeol đều nghỉ làm rồi tới những cảm xúc đột biến của anh em nhân viên. Đồng nghiệp nhìn thấy mấy người sẽ đi vào đêm nay ban đầu thì cười cười nói nói tỏ vẻ vui vẻ nhưng chỉ được một lúc là cầm không được nước mắt lại như trẻ con mà ôm lấy người kia khóc lóc. Jong In nhìn về phía anh đang ôm cậu phó phòng không rời, vỗ lên vai cậu ta liên tiếp mà cuời ngu… – Trưởng phòng, hết ba năm nhất định trở về đây với chúng tôi, đừng nán lại đấy như tên Ki Seok chết tiệt… – Hahaha… Được rồi, đừng như vậy…Anh bật cười, đột nhiên nhớ tới cái cậu Ki Seok kia. Hết hạn trao đổi nhưng không biết vì cái gì lại xin ở lại Trung Quốc. Kyung Soo ôm tất cả những đồng nghiệp cùng làm việc suốt bao nhiêu năm qua, cười cười nói nói nhưng tới khi tới trước mặt Jong In, nụ cười trên đôi môi ấy lại tắt ngấm. Nhận thấy mình cư xử thật kỳ cục, anh vội nở một nụ cười gượng gạo khác, nhưng thay vì ôm chầm lấy cậu như những người khác, anh chìa tay ra bắt lấy tay cậu. Sự thực mà nói thì anh hiện tại muốn ôm cậu hơn ai hết nhưng lại sợ cậu nghe được nhưng âm thanh như trống trong ***g ngực mình… Anh biết, chỉ tới nốt ngày hôm nay thôi, tình cảm này sẽ kết thúc trong anh nhưng vẫn là không thể kiềm nén trái tim mình một giây, một phút nào hết… Anh ở lại công ty cho tới tận xẩm tối. Nhìn khắp một lượt căn phòng quen thuộc trống vắng mà lòng thật sự có nhiều níu kéo… Cười ngốc một cái, anh thu dọn đồ dùng, ôm vào thang máy. Đặt chúng xuống nền để bấm nút điều khiển, đột nhiên một bàn tay nhanh chóng chặn cánh cửa đang đóng lại. Anh mở to mắt nhìn người đối diện… – Jong In? Cậu tại sao giờ này vẫn còn ở đây? – Trưởng phòng, tôi lúc nào cũng là người cuối cùng rời khỏi công ty… Hơn nữa, anh quên một thứ… – Gì vậy? – Tôi là người duy nhất trưởng phòng không ôm. Vì sao vậy? Anh ngơ ra một hồi rồi cười, gượng gạo ôm lấy cậu… – Vậy sao?… Xin lỗi… Cậu ở lại mạnh khỏe nhé… Kyung Soo nhắm thật chặt mắt lại, hít hà mùi hương trên người cậu. Đây là lần đầu tiên mà có lẽ cũng là lần cuối cùng anh cho phép mình làm điều này… Nhưng đột nhiên cơ thể bị níu chặt lại, dồn về tường thang máy, cậu buông anh ra nhưng vẫn giữ chặt lấy đôi vai gầy mà áp sát vào… Đặt lên môi anh một nụ hôn vội vã, lợi dụng sự ngạc nhiên của anh mà nhanh chóng đẩy lưỡi vào khoang miệng kia… Kyung Soo trợn tròn hai con mắt tới hết cỡ… “Chuyện này… là cái gì chứ?”… Nhưng vì nụ hôn quá say mê, quá mãnh liệt, thậm chí còn hơn cả trong những giấc mơ nên anh chẳng bao lâu bị cuốn vào đó… Dây dưa, mãnh liệt một hồi mới buông tha cho đôi môi anh, cậu hôn nhẹ lên đôi má anh, thì thầm… – Tôi sẽ đợi anh trở về, trưởng phòng… Chan Yeol ngồi nhìn chằm chằm vào chiếc chìa khóa trên bàn trong đầu còn lùng bùng những suy nghĩ bộn bề của ba tuần qua. Thực sự anh không hiểu mình đối với BaekHyun và những lời nói đó của cậu tại sao lại suy nghĩ tới điên đầu… Kể cả khi tìm ra nguyên do của mọi việc trong đầu cũng chẳng hề được thanh thản. Ba tuần qua đối với hai người mà nói thì trừ trên công ty ra, số lần gặp mặt nhau, số câu nói với nhau có thể đếm trên đầu ngón tay… Từ thân thiết không rời lại nhanh chóng chuyển thành lạnh nhạt, xa cách như người dưng… Hôm nay, vì không muốn cậu khó xử khi chia tay đồng nghiệp, anh nghỉ làm. Nhưng lại chẳng biết rằng cậu vì sợ phải nhìn vào gương mặt anh nói những lời chia tay xã giao nhạt nhẽo mà cũng nghỉ làm… Đắn đo nhìn đồng hồ, anh hoàn toàn không hiểu được những cung bậc cảm xúc hiện có trong lòng mình. Vừa nhộn nhạo khó chịu lại vừa nhấp nhổm không yên… Đột nhiên trong lòng lại thầm cầu khấn cậu đừng có mà đi… Quay qua quay lại với cái chìa khóa xe trên bàn “Sân bay… Đi hay là không?” Anh đột nhiên giật mình vì tiếng điện thoại kêu lên báo tin nhắn…
Anh vừa đọc xong tin nhắn liền vội vã nắm lấy chùm chìa khóa, không cần biết gì nữa, không cần suy nghĩ gì nữa mà lao vút trên đường quốc lộ hướng tới sân bay quốc tế… Trong lòng tự nhủ thầm… Chỉ nốt hôm nay nữa thôi, anh sẽ không nhìn thấy gương mặt ấy trong 3 năm liền… Anh không muốn… thực sự không muốn thế… Baek Hyun thở dài nhìn vào chiếc điện thoại rồi ngắt tín hiệu, nhét vào balô trên vai… Nhìn sang phía bên cạnh nơi Kyung Soo và JongHa đang tán phét linh *** cùng với các đồng nghiệp phòng khác mà sốt ruột hỏi…
– Hyung… Sắp tới giờ bay chưa? – Còn 10 phút nữa cơ… Cậu buồn ngủ thì chợp mắt một lát đi, lát nữa hyung sẽ gọi… – Thôi lát nữa lên máy bay rồi ngủ cũng được hyung à… Em đi mua cafe đây… Mọi người có ai muốn uống không? – Không, cảm ơn cậu… Gật nhẹ đầu bước về phía máy bán cafe công cộng, Baek Hyun mua một ly café sữa, ngồi xuống gần đó mà nhấm nháp… Chưa được bao lâu thì đã thấy có người chạy tới trước mặt mình… Ngạc nhiên nhìn gương mặt đang thở hổn hển ấy, cậu đặt ly café xuống ghế… – Chan Yeol… Cậu làm gì ở đây vậy? – Baek Hyun… Tôi… Thực sự thì chính anh cũng không biết mình hiện tại là đang làm gì nữa. Ấp úng chẳng biết nói gì thì loa đã vang lên một giọng nói nhẹ nhàng… – Đề nghị tất cả hành khách của chuyến bay D3547 Seoul-Macao nhanh chóng tới cửa an ninh để kiểm tra và lên máy bay… Xin cảm ơn! – Um… Tôi… phải đi đây… – Khoan đã!!!!! Chan Yeol đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay cậu, mọi hành động đều tới một cách tức thời mà không chịu sự điều khiển của bộ não. Baek Hyun ngạc nhiên quay lại nhìn anh… Nhưng đầu óc rối loạn của anh gần như chẳng thể nghĩ được một điều gì, một lúc lâu sau mới lên tiếng một cách ngu ngốc… – Uhm… Tôi…Anh ngập ngừng Cậu… đi mạnh khỏe nhé! – Dĩ nhiên rồi… Baek Hyun cười thật tươi, nhanh chóng chạy tới cửa an ninh. Trước khi bước vào khu vực máy bay còn ngoái lại nhìn anh một lần, đưa tay lên chào kiểu quân đội… End Chương 6
|
Chương 7
(Chương này chỉ viết về một đêm ở Macao nhưng thực sự là đã triệt để giải quyết hầu hết các vướng mắc của fíc nhé… ^^) Tử Đào nhìn vào cốc capuchino kem trên bàn, bật cười một cái nhìn vào trong thì bắt gặp ngay ánh mắt ai đó đang nhìn mình cười. Nở một nụ cười tươi rói nhìn lại, cậu ngồi vào bàn làm việc… Ba tuần qua, cậu có cảm giác mối quan hệ giữa mình và hắn thay đổi rất nhiều. Hình như thân thiết hơn rất nhanh. Hầu như đêm nào hắn cũng lôi cậu đi khắp nơi. Từ Quảng trường Senado lộng lẫy cho tới tháp Macao, từ những ngôi làng cổ kính mang đậm dáng dấp của người Bồ Đào Nha cho tới những ngôi làng hiện đại thấm nhuần phong cách của phương Đông… Đi tới đâu cũng là cùng hắn sóng đôi, ban đầu còn ngại ngùng nhưng lâu dần cũng quen, Tử Đào hiện tại cảm thấy bản thân đột nhiên trở nên vô cùng kỳ lạ, hay cười, hay nói hơn… Tình cảm dành cho hắn cũng nhờ thế mà lớn dần… Ngạc nhiên nhìn thấy mảnh giấy bị cái cốc đè lên, cậu mở ra… Quay vào nhìn hắn, cậu lén gật một cái. Nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của ai kia mà lòng cũng rộn ràng bất ngờ… Đột nhiên khoảng không gian riêng tư của cả hai bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa. Vừa nhìn thấy người kia cậu đã vội đứng dậy, cúi người chào… -Xin chào anh, phó giám đốc Trương… -Chào cậu, thư ký Hoàng… Nghệ Hưng cười nhẹ một cái nhìn cậu rồi nhanh chóng trở vào phòng hắn… -Sáng nay, 10 nhân viên của Hàn Quốc đã tới đây an toàn, tôi đã sắp xếp cho họ ở trong chung cư của công ty. Tuần sau sẽ bắt đầu đi làm… -Cậu làm tốt lắm! Tôi sẽ gặp họ trong buổi phân ban đầu tuần sau. Đã có tin tức gì từ các nhân viên của ta gửi sang Hàn chưa? -Họ đều đã tới nơi an toàn… -Tốt lắm! Cảm ơn cậu… Nhận lấy bản danh sách từ tay Nghệ Hưng, hắn lật nhẹ từng trang mà chăm chú nghiền ngẫm… BaeHyun xếp đồ đạc vào trong tủ rồi tìm đường tới một tiệm tạp hóa gần nhất mua vài thứ linh *** để chất vào tủ lạnh. Đắn đo trước tủ làm lạnh, cậu hỏi chủ tiệm…
-Ở đây không có rượu Sochul của Hàn Quốc sao chú?…(A!… Gì đây? Anh đang mong chờ tìm được rượu của Hàn Quốc ở một tiệm tạp hóa Macao à?… @.@) -Không có đâu… Nhưng gần đây có một cửa hàng đồ tạp hóa Hàn Quốc, cậu thử tới đấy xem sao… -Vâng! Cảm ơn chú… Baek Hyun thanh toán đống đồ trên giỏ rồi tìm đường tới cửa tiệm tạp hóa kia. Nở một nụ cười thân thiện, cậu hỏi chủ tiệm ta bằng tiếng Trung, rất dõng dạc… -Xin lỗi! Ở đây có rượu sochul không vậy? Anh ta nhìn cậu một hồi lâu rồi đáp lại bằng giọng Seoul rõ ràng… -Cậu là người Hàn Quốc hả? -Vâng… Anh cũng là người Hàn Quốc?Ngạc nhiên. -Tôi sinh ra và lớn lên ở Seoul nhưng vài năm trước vì một số việc mà phải chuyển sang sinh sống ở đây… Tôi là Kim Joon Myun…Anh ta chìa tay ra trước mặt cậu. -Tôi là Byun Baek Hyun, rất vui được gặp anh…Baek Hyun nắm lấy đôi tay ấy, cười nhẹ. -Mà cậu vừa hỏi về rượu sochul sao? -Vâng! Anh có chứ? -Tất nhiên rồi. Đây là tiệm tạp hóa Hàn Quốc đó… Cậu muốn lấy bao nhiêu? -Tầm 12 chai gì đó… -A…Anh ta nhìn cậu giật bắn Câụ còn trẻ mà đã uống nhiều rượu vậy? -Chỉ là vì vài điều phiền muộn…BaekHyun nhìn anh ta rồi cười nhẹ. -Rượu không thể giúp cậu quên đi phiền muộn BaekHyun. Cứ nghĩ là say thì sẽ quên hết nhưng thực chất khi say là khi mà nỗi đau rõ ràng nhất… Bản thân cậu cũng nhận thức được nỗi đau là có thật, vì nỗi đau ấy mà thành ra như thế này… Lúc ấy, điều phiền muộn kia chỉ càng khắc sâu vào trong tâm trí mà thôi… Baek Hyun trầm ngâm nhìn anh. Quả thực những điều anh đều không có sai nhưng cậu dù tỉnh hay say trái tim đều là đau đớn chi bằng cứ say đi cho nỗi đau được chia sẻ bởi vị cay nồng bên cuống họng… Mỉm cười đáp lại câu nói kia của anh, cậu với tay lấy hai lốc trên giá… -Dù sao thì hiện tại tôi đang cần say hơn là tỉnh… Kyung Soo nằm trên giường, lăn qua lăn lại đều là mất ngủ vì ai đó cùng nụ hôn kia. Trong lòng đột nhiên rộn ràng khi nghĩ tới ở đâu đó hiện tại đang có người mong chờ mình… Vậy là từ trước tới giờ không phải anh một mình đơn phương, cậu cũng yêu anh đúng không?… Nếu không tại sao đột nhiên lại hôn anh?… Cậu có lẽ không phải người thích đùa đúng chứ?… Anh trong lòng hiện tại đang bắt đầu hối hận về chuyến đi này. Anh muốn ở bên cậu, muốn biết rõ những tình cảm cậu dành cho anh là gì… 3 năm… Hơn 1000 ngày… và hiện tại mới là ngày đầu tiên… Ahhh Anh phải làm gì đây chứ?… Đang tự vấn lương tâm mình, điện thoại đã đổ chuông dồn dập…
-Alo? -Trưởng phòng…Đầu dây bên kia ngập ngừng khiến anh nín thở lại. -Jong In???????? -Anh đã ngủ chưa? -Tôi chưa, bên này mới là hơn 11h thôi… Cậu chưa ngủ sao? Bên đó chắc cũng phải là 12 rưỡi rồi… -Đúng vậy… Chỉ là hôm đó, trong thang máy, tôi chưa nói với anh điều quan trọng nhất… -Chuyện gì vậy? -Cái này nói qua điện thoại rất bất tiện… Kyung Soo nóng máu. Gì chứ? Bây giờ chẳng lẽ bắt anh bay về Hàn, tới trước mặt cậu để nghe điều đó ư?… Nghĩ tới đây thì đã nghe thấy giọng cậu đều đều… -Vì thế… trưởng phòng, anh có thể… ra mở cửa cho tôi không? Anh mất mấy giây để định hình được những điều vừa nghe và vài giây khác để lao về phía cửa, vội vã tới mức chính mình vấp phải thành bàn trong phòng khách, cắn răng đứng lên, anh mở vội cửa. Sau cánh cửa trắng, khuôn mặt mà anh biết suốt đời này sẽ khắc sâu trong tim mình xuất hiện. Há hốc mồm, trợn ngược mắt lên nhìn cậu, anh lắp bắp… -Cậu…làm gì ở đây? -Hôm đó trong thang máy… tôi đã quên nói với anh… -……????????…… -Trưởng phòng, tôi yêu anh… Jong In nhìn vào gương mặt khó coi cực điểm trước mắt mà nhịn không được, bật cười. -Tôi?Tự chỉ vào mình Cậu yêu tôi sao? -Đã xác định rõ từ lâu nhưng tôi sợ những gì anh dành cho tôi là nhất thời nên không muốn lôi kéo anh hay chính bản thân mình vào tổn thương… Song khoảnh khắc chính mắt mình chứng kiến anh rời đi, chứng kiến máy bay cất cánh ngày hôm qua, tôi nhận ra rằng mình ngày nào còn sống là ngày ấy muốn được thấy anh… Tình yêu này, tôi sẽ không e sợ gì thêm nữa… Kyung Soo nghe tới đây kìm không được mà rớt nước mắt. Nghĩ tới việc người mà mình luôn yêu thương cũng dành những tình cảm tương tự cho mình mà hạnh phúc dâng lên ngập con tim… Cúi đầu xuống để cậu không nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên mặt… Nhưng Jong In đã kéo anh, nhẹ ôm vào lòng… -Trưởng phòng, anh đừng như thế này… Mà hãy lo lắng nhiều thêm đi. Vì anh mà tôi đã bỏ việc rồi. Sau này sẽ phải nuôi cả tôi nữa đấy… Trong lòng chỉ ngực chỉ còn phát ra những tiếng thổn thức của anh. Cầu Taipa, Macao 12h 5 Tử Đào lập cập ôm lấy khuỷu tay mình vì lạnh, cốc café nguội ngắt vẫn đưa lên miệng uống… Đột nhiên bị ôm lấy từ phía sau, hơi ấm cùng mùi bạc hà quen thuộc trên tóc người kia làm cậu bật cười, khẽ lên tiếng. -Anh tới muộn 5 phút, giám đốc… -Ahh… Là do tính toán thời gian không chuẩn xác cho lắm… Em có lạnh lắm không? -Giám đốc, là anh thì anh có lạnh không? -Làm sao anh biết được? -Vậy ra giám đốc chưa phải chờ ai bao giờ sao? Vậy hôm nào sẽ để anh phải chờ một phen cho biết, hahaha… -A… Đừng như vậy mà… Hắn kéo cậu vào trong xe cho ấm, khẽ cười khi nhìn thấy khuôn mặt thỏa mãn của cậu khi tách biệt được khỏi cái buốt lạnh… Im lặng một hồi rồi bất ngờ lên tiếng… -Tử Đào… Em nói gì đi chứ… -Nói gì bây giờ… -Cái gì cũng được… chỉ là để cho không gian này đừng yên ắng quá… Tử Đào nghe vậy buông cốc café xuống, quay ngoắt ra nhìn hắn rồi tiến lại gần khuôn mặt nam tính kia… -Này giám đốc… Tôi yêu anh… -Gì…Nhất phàm nghe tới đó nhảy dựng lên, chăm chăm nhìn cậu. -…Đó là điều anh muốn nghe nhất đúng không… Biết mình bị cậu trêu đùa, hắn nhăn mày, giận dỗi (Ọe!) nhìn cậu. -Em thật là… Nhưng vì những lời ấy của cậu mà hắn lại nhớ về kỷ niệm của cả hai suốt ba tuần qua. Thực sự Nhất Phàm muốn biết chúng đối với cậu là gì, tình cảm của cậu dành cho hắn là gì… Quay ra nhìn gương mặt được thắp sáng bởi ánh đèn nhạt nhòa trên cầu, hắn đột nhiên hỏi… -Tử Đào… Chúng ta… hẹn hò đi. Hi vọng mong chờ để rồi thất vọng cực điểm khi nhìn thấy cái lắc đầu của cậu. Trong lòng 3 tuần qua vừa xây đắp được một chút niềm tin nhưng trong một giây đã bị cậu đạp đổ mất rồi. Hắn thất vọng lên tiếng… -Uhm… Tôi đã hiểu rồi… -Giám đốc, chúng ta chẳng phải là đang hẹn hò sao?… Sao anh có thể mời tôi đi chơi trong khi tôi lại đang đi chơi với anh chứ? Nhất Phàm ngơ người vì câu nói của cậu… Bao lâu nay hắn vẫn chỉ nghĩ đây là những buổi gặp mặt để truyện trò tìm hiểu mà cậu đồng ý gặp chứ chưa bao giờ dám mơ đến cậu coi chúng như nhưng buổi hẹn hò. Quay ngoắt ra nhìn cậu, hắn bắt gặp ngay ánh mắt long lanh những vệt sáng đầy sắc màu từ cầu Taipa… Chạm nhẹ lên mặt cậu, hắn nghiêng đầu chạm vào đôi môi đối diện, hôn nhẹ lên đó… Tử Đào trong một giây đầu bất ngờ đã nghiêng nhẹ về phía sau để đôi môi hắn chới với giữa không trung… Nhưng Nhất Phàm thậm chí ngay cả ánh mắt cũng chưa kịp thể hiện nỗi thất vọng thì cổ đã bị cậu kéo sang, đôi môi chủ động trao cho hắn tìm kiếm cảm xúc… Hắn cuốn lấy lưỡi cậu trong nụ hôn tưởng chừng như vô tận của mình, bàn tay ôm lấy eo cậu thật chặt. Tử Đào luồn tay vào tóc hắn, cảm xúc tới đây cứ thế buông thả trong vòng tay hắn, trong nụ hôn bất tận kia… Hắn hôn nhẹ lên khóe môi đang thở dốc của cậu để kết thúc nụ hôn nồng nhiệt kia… -Anh yêu em… -Ahhhh… Đau!…Kyung nhíu mày đau đớn khi cậu chạm tới vết bầm tím trên đầu gối chân phải của mình
-Cho anh chừa đi, trưởng phòng… Làm gì mà phải chạy như bay ra chứ… Tôi có phải là kêu anh ra mở cửa rồi chạy mất đâu… Anh cúi xuống, mặt đỏ bừng khi nghĩ tới những hành động ngu ngốc của mình trước giờ đều bị cậu nhìn ra… Jong In thấy vậy cũng lén cười một cái, bàn tay tiếp tục xoa dịu vết thâm tím kia… Như nhớ ra được điều gì đó, anh đột ngột ngẩng đầu dậy nhìn cậu… -Jong In, cậu sang Macao một mình ư? -Đâu có? Còn một người nữa… End Chương 7
|
Chương 8
From C.O: Chap này au giữ lời hứa với mọi người về ya của ChanBaek nha 3. Tốn đến một buổi tối, một đống khăn giấy vì vài lít máu ra đi mới có thể xong được =.=. (Về cơ bản sau khi viết xong chap này tự nhiên thấy mình hơi chuối +.+) Hình như hành hạ hai bạn trẻ (Đặc biệt là Bacon) hơi nhiều (nhưng mà đừng đánh au T.T) Những gì mọi người cho là hời hợt ở những chap trước chap này au sẽ bù đắp hết. Có thể nhiều người không hiểu được những tình củm Bacon dành cho Tửng ở những chap trước nhiều như thế nào thì chap này xin lột tả một cách chân thực nhất cảm giác của Bacon về tình yêu mà anh ấy cho là đau đớn… Và đây cũng chính thức là lời chào tạm biệt “ân tình” (ặc!) của C.O tới các bạn… trước khi thi đại học. Hẹn gặp lại mọi người sau nửa tháng nữa (Vì phải thi cả khối A+D+CĐ nữa ^^ Nhưng mà cũng không chắc được gì hết. Nếu có thời gian rảnh sẽ tiếp tục gửi tới mọi người những chap mới sớm nhất có thể.) …và hi vọng sau khoảng thời gian “ngắn ngủi” ấy, mọi người sẽ không quên C.O và “đứa con cưng” này… Hẹn gặp lại… Yêu mọi người rất nhiều Live for Tao, die for TaoBaek Hyun lảo đảo từng bước từ thang máy đi ra, mọi thứ trước mắt nhạt nhòa như bị phủ một màn sương dày đặc…Tự bật cười ngu đần hết cỡ, cậu bước chân loạng choạng về phía cánh cửa nhà mình… Mơ hồ sờ vào túi quần liền không thấy chìa khóa đâu, lại bật cười ngu ngốc mà nhận ra hình như trước lúc đi không có khóa cửa… Baek Hyun vừa đặt chân vào nhà đã đổ ập cả người xuống nền đất lạnh, đồ đạc xách trên tay cũng lăn lóc khắp nơi. Xiêu vẹo đứng dậy, cậu quờ quạng từng thứ một cho vào túi rồi lại vứt tất cả bên một góc nhà, buột miệng chửi thề…-Ức…Khốn kiếp…tại sao mọi thứ… ức… đều khốn kiếp như thế?…Nước mắt không biết vì lý do gì trào lên khóe mắt, cay xè… Cậu nhớ anh… thực sự nhớ Park Chan Yeol quá. Bên nhau trên danh nghĩa đồng nghiệp bao nhiêu năm nhưng mới chỉ xa anh có một ngày đã không thể chịu đựng được… Mà có lẽ là mãi mãi sẽ chẳng còn được thấy anh nữa, nỗi đau này chẳng lẽ cậu phải gánh suốt đời sao?…Chỉ một lời từ anh cũng khiến em muốn nghe tới điên cuồng…Em yêu anh…Em yêu anh…Anh giờ này đang ở đâu?…Người mà em ngóng trông với hình ảnh đã khắc sâu vào trái tim này…Missing you like crazyTae Yeon (SNSD)Nỗi đau gần như không kiểm soát dày vò cả cơ thể khiến mỗi bước chân của cậu thêm nặng nề… Baek Hyun biết, chính cậu là người đã chọn con đường từ bỏ tình yêu đau đớn này ngay khi nó còn chưa bắt đầu nhưng chính cậu cũng lại là người phải đau khổ nhất… Tại sao?… Tại sao mọi thứ cùng cực nhất lại đều đổ lên đầu cậu vậy?… Bầu trời như bị xé đôi bởi tia sét chói lòa cùng tiếng sấm, gió lạnh lùa qua từng ô của sổ lẫn cánh cửa dẫn ra ban công đang mở toang… Baek Hyun lảo đảo tiến ra ngoài ban công, nhìn lên bầu trời đêm đen đặc mây mù mà bật cười nhưng đôi môi lại bật ra những tiếng thét như xé lòng…-Thị uy gì chứ?… Ông vui lắm đúng không?… Tại sao lại là tôi? Tại sao phải để tôi một mình đau khổ?… Tại sao phải là cậu ấy?… Tại sao phải là Park Chan Yeol?… KHỐN KIẾP!!!!! … TẠI SAO????????Đáp lại cậu là những tiếng sấm rền vang cùng những ánh sáng chớp lòa trên bầu trời. Baek Hyun ngồi sụp xuống, dựa lưng vào lan can mà cười như một kẻ điên… Từng giọt mưa rơi xuống bị gió hắt vào khuôn mặt cậu rồi như chớp, cơn mưa tới vội vã. Cả mặt lẫn người cậu chẳng mấy chốc đã ướt sũng nước mưa, lẫn lộn cùng nước mắt nhạt nhòa… Tiếng cười cũng vì thế trở nên méo mó đi, gần như tiếng khóc não nề… Nhưng chẳng bao lâu, cơn mưa rời đi nhanh như lúc nó tới vậy… Baek Hyun đứng dậy, lảo đảo vì choáng váng cùng nước mưa ướt sàn đá mà trượt chân về phía sau, ngả người về lan can… Trong khoảnh khoảnh khắc phải đối mặt với cái ban công trên lầu 12, đứng giữa sự sống và cái chết, khuôn mặt Park Chan Yeol hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết, cả cái siết tay cũng ấm áp không tưởng. Cả người Baek Hyun phút chốc đổ ập lên khuôn ngực ấm áp của anh… Lờ mờ mở mắt ra nhìn lên gương mặt nhiều xúc cảm phía trên, cậu bật cười… Ảo ảnh này, thật quá… Giấc mơ này cũng sống động quá… Khẽ vuốt lên mặt anh, cậu lè nhè…-Park Chan Yeol… Tôi hiện tại là rất muốn hôn cậu…Mới nói tới đó thì đôi môi đã ấm áp không ngờ, đầu lưỡi nóng bỏng len lỏi vào khoang miệng cậu cuốn đi tất cả. Baek Hyun trong những hình ảnh nhạt nhòa xung quanh cái gì cũng không nhìn thấy trừ anh, không cảm nhận được gì ngoài hơi ấm của anh… Vòng tay ôm lấy cổ Chan Yeol, cậu nghiêng đầu để nụ hôn thêm sâu. Nếu không thể là thực tế, cậu ngay cả trong mơ cũng muốn được yêu anh… Chan Yeol kìm không được cảm giác vì cậu mà động tình liền đem cậu áp vào tường, tiếp tục chiếm lấy đôi môi đang thở dốc… Thực ra thì anh vốn dĩ đã không thể kiềm chế được mình khi nhìn thấy máy bay cất cánh. Bàng hoàng nhận ra rằng mình vừa buông một thứ rất quan trọng ra khỏi bàn tay, anh đã lập tức lên chuyến bay ngay sau đó… Muốn gặp cậu nói chuyện một cách tỉnh táo nhất nhưng lại im lặng sững sờ khi nhìn thấy bóng hình mỏng manh ấy liêu xiêu, nhìn thấy bờ vai gầy run rẩy trong cơn mưa và cả những lời gào thét như xé ruột của cậu nữa… Vì anh… Tất cả đều là vì anh…Cả thế giới quanh anh dường như đã chậm lại…Hãy nói với anh nếu như tình yêu là thế…Tình yêu tồn tại khiến anh quên đi sự tổn thương, chia sẻ nỗi buồn và học cách quan tâm…Cãi cọ, nước mắt, vẫn bên nhau…Hãy nói với anh tình là như thế… What is love (chinese ver) EXO MChan Yeol không muốn biết thêm gì nữa, cũng chẳng muốn nghĩ thêm gì nữa. Cuộc đời này… Byun Baek Hyun đừng hòng rời khỏi anh một lần nữa… Cũng đừng hòng buông tay anh ra thêm một lần nào nữa… Anh tháo bỏ chiếc áo khoác ngoài ướt sũng của cậu rồi hấp tấp lột chiếc áo phông ra khỏi cơ thể nóng rực, ném xuống sàn trong khi đôi môi vẫn đang dính chặt trên mặt cậu… Baek Hyun gần như mất hết lý trí mà ôm chặt lấy anh, gương mặt đỏ bừng vì rượu, vì lạnh và vì cả thiếu không khí vậy mà vẫn cuốn lấy lưỡi anh không rời. Quả thực, trong đầu cậu đang tán loạn một suy nghĩ duy nhất… Cậu muốn yêu anh như thể ngày hôm nay là ngày cuối cùng của đời mình… Ảo giác vốn dĩ rất mong manh nhưng cậu lại có thể ôm, có thể hôn, có thể níu chặt, có thể cảm nhận được nó như thế này. Như vậy đã là quá tốt rồi… Chan Yeol mạnh mẽ đem thắt lưng của cậu tháo bỏ, hận lòng tự hỏi mình tại sao lại hành động thiếu kiên nhẫn như thế. Nhưng bàn tay vẫn là phản chủ mà tiếp tục lột những lớp áo quần cuối cùng trên người cậu… Ngẩng đầu dậy nhìn cậu hoàn toàn trần trụi trước mặt mình, anh trong lòng trào lên những yêu thương mãnh liệt… Chạm vào đôi má, đôi môi cho tới cằm đều là đắm đuối nhìn… Con người này, đẹp tới như vậy mà tại sao trước giờ anh nhìn không ra…-Chan Yeol… Xin cậu đừng buông tay… Hãy giữ tôi lại có được không?…Tôi sẽ cố gắng để…không yêu cậu nữa… Chúng ta chỉ cần trở lại được như ngày xưa, có được không?…Anh biết cậu đã say lại ngấm nước mưa nên hiện tại trí óc không được tỉnh táo cho lắm. Những lời nói ấy ắt hẳn cậu chỉ tính nói cho một mình mình nghe mà thôi. Cậu hiện tại vẫn coi anh là một ảo giác, là một cơn mơ sao?… Vuốt nhẹ lên khóe mắt đang đẫm nước mắt, anh thì thầm vào tai cậu…-Không được… Chúng ta mãi mãi không thể trở về như xưa được nữa rồi, Byun Baek Hyun…Anh ngấu nghiến đôi môi cậu trong thèm khát, bàn tay vuốt ve tấm lưng gầy… Baek Hyun trong cơn mơ mờ mịt đáp trả lại anh nhiệt tình, đôi bàn tay linh hoạt tháo bỏ chiếc áo anh đang mặc trên người rồi tới thắt lưng, khóa quần… Chan Yeol vì những hành động mạnh bạo ấy của cậu mà bật cười. Nắm lấy đôi tay cậu áp xuống nệm, anh liếm nhẹ lên đôi môi sưng mọng đỏ hồng…-Tôi mới là người chủ động, Baek Hyun… Cậu làm gì mà đã vội vã như vậy?…-Ahhh… Chan Yeol… Arghh…-Chết tiệt… Đừng có rên rỉ vào tai tôi như thế, đồ ngốc này…-Ahhhhh… ArghhhhhCậu bật ra một tiếng rên lớn khi thân dưới bị anh nắm lấy mà vuốt ve không ngừng. Trên mặt càng đỏ hơn vì những cảm giác xa lạ… Môi lưỡi cứ thế cuốn chặt lấy anh mà chìm trong khoái cảm. Cho tới khi kiềm không được mà xuất ra ngay trên tay anh, cậu mới buông tha cho chính mình… Nhưng còn đang thở dốc thì bên tai đã là cái giọng trầm trầm của anh…-Byun Baek Hyun, Cả tôi lẫn cậu đều không xong rồi…Ngước lên nhìn anh, cậu lờ mờ nhận ra trong mánh mắt ấy hoàn toàn chỉ còn những tia dục vọng đỏ rực lộ liễu… Baek Hyun nhoẻn miệng cười…-Park Chan Yeol… Nói cho tôi nghe cậu hiện tại là đang muốn làm gì?…Giọng nói quyến rũ của cậu rơi vào tai anh lập tức biến thành từng ngọn lửa quét qua khắp người… Cơ thể đẫm mồ hôi cùng thằng nhỏ đang đòi hỏi khiến anh gần như mất đi hoàn toàn ý thức, liếm lên vành tai cậu, anh thì thầm…-Điều tôi muốn làm… Sẽ không nhẹ nhàng gì đâu…-… Baek Hyun nhìn anh một giây rồi lên tiếng Vốn dĩ từ trước tới giờ… tất cả những điều cậu mang lại cho tôi đều không có gì nhẹ nhàng hết… AAAAAAAAABaek Hyun hét lớn vì cơn đau bất ngờ xâm nhập cơ thể, chẳng mấy chốc cả người đã cứng đờ, mồ hôi lạnh chảy ướt thái dương khiến ý thức đột nhiên bị đình trệ… Nắm chặt lấy drap giường tới nhăn nhúm, đôi mắt cậu tràn ngập nước… Anh hiện tại cũng không khá hơn gì cậu. Bên trong của cậu chật vô cùng khiến cái đó của anh bị bó chặt tới nghẹt thở, đau nhức, lý trí đã bỏ đi mất cũng vì thế sớm quay trở về…Tự rủa xả mình mất kiềm chế mà không chuẩn bị gì hết cho cậu để bây giờ cả cậu và chính anh đều đang đau đớn. Anh hôn nhẹ lên má BaekHyun, vỗ về…-Đừng như thế, Baek Hyun! Thả lỏng người ra và… hãy tin vào… anh, có được không?-Arghhh… ahhhhhhhh…Cậu gật nhẹ đầu vì những lời nói dịu dàng bên tai nhưng vẫn là không kiềm được hét lên từng tiếng đau đớn mỗi khi anh cử động bên trong… Cố gắng giảm tới tối đa những đau đớn cho cậu khiến anh nhanh chóng lâm vào tình trạng mất kiểm soát, thân dưới đau nhức không ngừng lớn lên trong cậu… Mơ hồ trong bế tắc, anh cảm nhận được một thứ gì đó chảy ra từ bên trong cậu… Cúi người xuống thì bàng hoàng nhận ra đó là máu… Vội vã rời khỏi cơ thể cậu nhưng ngay lập tức bị cậu vòng chân sang quắp chặt eo, đôi tay ôm lấy cơ thể đẫm mồ hôi của anh thật chặt khiến cái đó như càng lún sâu bên trong cậu, khiến cho đôi môi Baek Hyun một lần nữa bật ra tiếng kêu đau đớn…-Đừng rời đi… Xin anh đấy… Arghhhh…-Em đang chảy máu… Đừng ngốc như vậy nữa…Anh cắn chặt môi mình vì cái nóng ẩm ngay ngất đang cảm nhận đựoc bên trong cậu, cố gắng kiềm chế dục vọng đang sôi trào… Baek Hyun vốn dĩ vẫn coi anh như một giấc mơ nên đinh ninh trong đầu óc mờ mịt của mình rằng nếu hiện tại cậu buông tay, sẽ mãi mãi là không thể gặp anh nữa, kể cả trong những cơn mơ… Vì thế hiện tại dù đau đớn nhưng vẫn muốn tiếp tục, vẫn muốn thuộc về anh… Níu lấy vai anh mà đặt lên đó những nụ hôn vội vã, cậu thì thào giữa những nụ hôn ấy…-Uhm…Tiếp tục đi… Đừng nên vì em mà dừng lại, có được không?…Baek Hyun đau đớn kinh hoàng nhưng nửa lời oán trách anh đều không có thốt ra, lại chủ động hướng anh mà cầu tình, tất cả chỉ muốn trao hết cho anh, một lần (dù là trong cơn mơ) được thuộc về anh.-Baek Hyun?????….-Xin anh… Đừng dừng lại… uhmAnh ngay từ câu nói đầu tiên kia của cậu đã không thể kiềm chế được. Nhưng vì nhìn thấy những giọt máu vẫn đang lăn dài trên đùi non của cậu mà cố gắng kiềm lại khoái cảm của chính mình. Thế mà cậu vẫn không thèm thấu hiểu cho cái nỗi lòng anh mà phát ngôn ra những điều động lòng như thế, bằng chất giọng gợi tình của mình, vào tai anh sao?… Chan Yeol tới đây liền không thể kiềm chế thêm được nữa. Anh cúi xuống hôn lên môi cậu thật dịu dàng, thân dưới bắt đầu chuyển động không ngừng… Những tiếng rên rỉ bị chặn lại trong nụ hôn khiến chúng biến thành những nhịp thở thật gấp gáp của cậu… Máu tựa như chất bôi trơn hữu ích giúp anh có thể dễ dàng thâm nhập vào bên trong cậu hơn… Baek Hyun chẳng mấy chốc trong cơn đau đớn phát hiện mình có chút khoái cảm lạ lẫm… Rời khỏi đôi môi gợi tình kia, cậu níu lấy cơ thể anh, liếm lấy từng giọt mồ hôi đang chảy trên khuôn mặt quen thuộc, không ngừng rên rỉ vào tai anh…-Ahh…Arghhhhh… Ch…an Y…eol Mạnh hơn…ArghhhhhhAnh trong đầu óc bị dục vọng vây kín, bên tai chỉ còn những âm thanh cầu tình của cậu vì thế mà phát điên. Giữ chặt lấy hông cậu, anh liên tiếp đưa đẩy mạnh mẽ…-Chan Yeol… Ahhh…Arghhhhhhh…-Có thể… ahhh… có thể hôn anh một lần nữa không?…Chan Yeol nhìn gương mặt xinh đẹp bên dưới mà chủ động trêu chọc… Nhưng đôi môi nhanh chóng bị bao phủ bởi một vị ngọt quen thuộc, cậu bấu chặt vào cánh tay anh, hơi thở cùng sự sống lại một lần nữa lại trao cho anh nắm giữ… Anh mơ hồ cảm nhận được đỉnh điểm của nhục cảm liền ra sức tấn công vào cậu, chẳng mấy chốc giải phóng ngay bên trong cơ thể nóng bỏng… Đổ ập lên người cậu, anh cạ mũi mình lên sống mũi cao ngất bên dưới, cảm nhận được từng hơi thở nóng bừng gấp gáp phả vào mặt…-Như thế này rồi… Sau này đừng có hòng rời khỏi đời anh thêm lần nào nữa…-Không rời… Tuyệt đối sẽ không. Cả đời này đều sẽ là của anh… Ahhhhhhhh…Baek Hyun lầm bầm trong mê mệt, đôi mắt nhắm nghiền… Chan Yeol tới đây liền đột nhiên cảm thấy tức giận… Luôn mồm nói thuộc về anh nhưng lại lầm bầm như đang trong một giấc mộng. Có phải cậu hiện tại không biết mình đang ở cùng ai không?… Cứ nghĩ tới cái cảnh người kia chỉ coi mình là ảo ảnh, là một thứ gì đó phù du huyễn hoặc, trong lòng anh lại sôi sùng sục… Được!… Đêm nay anh sẽ làm cho tới khi cậu tỉnh táo lại thì thôi… (=.=) Kéo chân cậu vòng qua eo mình, anh lập tức đưa đẩy mạnh mẽ trở lại ngay từ những nhịp đầu tiên… Tinh dịch của anh bên trong cậu làm mọi thứ trở nên trơn tru hơn.-Ahhhhh… Arghhhhhh… C..han…Y…eol…Phát ra từ miệng cậu lại là những âm thanh rên rỉ mị tình ấy khiến anh không biết phải kiềm chế thế nào nữa…Cứ thế, Chan Yeol dồn dập chiếm lấy cậu, vần cậu đủ mọi tư thế xuất hiện trong đầu. Baek Hyun hiện tại đầu óc là một mảng trống rỗng, cơ thể hoàn toàn không còn chút sức lực dù là để bám vào vai anh. Bên trong nóng rát vì tiếp nhận quá nhiều dịch thể của anh mà trào ra ngoài, lẫn cùng máu tươi một màu hồng nhạt… Anh nói là làm cho tới khi cậu tỉnh nhưng lại không ngờ tới chính mình càng làm lại càng “say” trong cậu, hoàn toàn không thể khống chế được cơ thể bị dục vọng sai khiến… Bên tai chỉ còn tiếng va chạm xác thịt mãnh liệt cũng những tiếng rên rỉ nỉ non của cậu… Miên man…Mê đắm…Baek Hyun vừa tỉnh giấc, xung quanh đã cảm nhận được những mùi hương thật lạ lẫm… Mơ hồ có những cảm giác kỳ lạ trên thân thể mà liếc xuống nhìn bản thân mình… Trừ bỏ lớp chăn trên người, cậu hoàn toàn trần trụi, khắp người nổi bật những vết đỏ rực… Trợn tròn mắt lên nhìn bộ dạng của chính mình mà kiềm không được mồ hôi lạnh… Cậu nhìn lên chiếc giường trống trải, cắn nhẹ môi dưới…Bất lực trong việc tìm kiếm cho mình những câu trả lời rõ ràng, cậu nhíu mày vì cái đầu nóng rừng rực, đau buốt của mình… Rõ ràng là đêm qua cậu chỉ uống cùng Joon Myun hyung thôi, tuyệt đối không hề có ai hết… Chẳng lẽ cậu và hyung ấy…đã…sao?…. Không muốn nghĩ nữa… Không muốn nghĩ thêm nữa… Cậu dựa lưng vào thành giường, nước mắt đột nhiên trào ra… Nếu vậy, cậu hình như đã không còn gì có thể dành cho riêng anh nữa rồi…-Em dậy rồi sao?…Baek Hyun vì tiếng mở cửa mà giật mình, quay đầu lại theo hướng âm thanh quen thuộc ấy phát ra thì đôi mắt lại tiếp tục trợn lên… Những giọt nước mắt cũng vì thế mà chảy xuống khuôn mặt cậu dễ dàng hơn… Anh thấy vậy liền tới gần, vươn tay chạm nhẹ lên mặt cậu, gạt đi những giọt nước mắt ấy… Cậu chỉ như vậy mà nhìn anh một hồi lâu rồi lại cười lớn khiến trái tim anh quặn thắt… Đây chính là kiểu cười điên loạn của đêm qua… Baek Hyun hiện tại biết mình đã điên mất rồi. Ảo giác về anh thực sự ám ảnh cậu tới thế rồi sao?… Cười lớn bao nhiêu, nước mắt lại chảy ra bấy nhiêu, ướt đẫm cả gương mặt… Chan Yeol nhịn không được liền vươn tay đem cậu ôm vào lòng, nhưng mới chạm được vào cánh tay cậu đã bị hất mạnh trở lại…-CÚT! ANH KHÔNG PHẢI LÀ THẬT… CÚT ĐI!… ĐỪNG CÓ ÁM ẢNH TÔI THÊM NỮA…-Baek Hyun…Anh vì những lời nói ấy của cậu mà trái tim đau buốt. Nếu anh sớm biết những tình cảm cậu dành cho anh, sớm nhận ra những cảm nhận về cậu trong lòng mình là tình yêu thì mọi thứ đã không bế tắc như thế này đối với cậu… Nắm chặt lấy vai Baek Hyun, cắn răng chịu đựng những vết cào dài từ chính đôi bàn tay cậu vào cánh tay mình , anh gào lớn…-NGU NGỐC!… Mau tỉnh táo lại… Em muốn tự biến mình thành kẻ điên sao…-CÚT ĐI!… ANH ĐỪNG CÓ HÒNG HÀNH HẠ TÔI THÊM NỮA… CÚT ĐI!!!!!Cứ như thế chính mình gào thét cho tới khi kiệt sức, những ngón tay đã nhuốm đỏ máu của anh mới chịu nằm yên bất lực trong vòng tay anh… Nhưng cũng tới khi ấy, cậu mới nhận thức được những gì đang diễn ra là thật… Từ gương mặt quen thuộc, tới cảm nhận mình bị siết tới đau nhức trong vòng tay rộng lớn ấy… Màu đỏ thẫm rõ ràng trên những ngón tay cùng mùi máu thoang thoảng… tất cả đều là thật… Anh ở đây… hiện tại đang ở đây bên cậu… Liếc nhìn gương mặt bên trên bằng đôi mắt nhạt nhòa nước, cậu chạm vào mặt anh, để lại trên đó những vết máu mờ mờ rồi nhoẻn miệng cười… Là thật… mọi thứ đều là thật sao?… Anh nắm nhẹ bàn tay cậu lại, lần đầu tiên trước mặt cậu tỉnh táo mà rơi nước mắt, thì thào…-Anh là thật… Không phải… và cũng chưa từng muốn mình chỉ là một cơn mơ trong cuộc đời em, đồ ngốc ạ…
|
Chương 9
From C.O: Ayyyyy… Thất bại thảm hại khi thi khối A (T.T) nhưng vì không phải khối chính nên cũng không lo lắng lắm. Bất quá au liền mất tự chủ khi nghĩ về khối D iu quí… Nếu mà cũng như khối A chắc đi tự sát quá TT0TT… Thui mà linh *** quá độ. Thi xong khối A liền được nghỉ 2 ngày trước khi thi tiếp khối D nên C.O tranh thủ tặng mọi người hai Chương mới… Mong mọi người đều iu thích nha. P/S: Trước khi đọc Chương này, fan của KrisTao và Chan Baek cứ việc thở phào nhẹ nhõm, còn fan của HunHan nên cất hết cuốc, xẻng, dao, kéo, búa, rìu, súng máy, súng cầm tay… blax…blax… cùng các vật dụng tương tự có tính… đả thương, sát thương cao… Đọc xong thì đừng tìm lại chúng… ^.^ Yêu mọi người nhiều: Cobra W4 C.O Live for Tao, die for Tao Hôm nay quả là ngày kỳ quái nhất từ trước tới giờ khi hành lang tầng 6 của công ty lại yên ắng đột ngột… Không cần phải hỏi cũng biết là thiếu điều gì… Gần một tháng nay, nhân viên Despia không còn lạ gì hai gương mặt sáng giá của công ty thường xuyên cãi cọ, xô xát. Hành lang tầng 6 thì trở thành bãi chiến trường cho những trận “long tranh hổ đấu” ngang tài ngang sức của cả hai… Một người là trưởng phòng maketing toàn năng hoàn hảo, người kia lại là một phó phòng tài chính đẹp trai xuất chúng… Điều này khiến cho mỗi “trận chiến” của họ lại đều trở thành một hot topic trong cộng đồng chị em phụ nữ trong công ty. Lý do thì ôi thôi, trên trời dưới biển đều được lôi ra để gào thét nhau… Từ vụ trưởng phòng Lộc Hàm biết được tên kia nuôi một chó đặt cùng tên với mình tới việc ngay sau đó liền mang con xe mới cóng của phó phòng Oh hàng ngày xịt lốp (?.?) Rồi xô xát nhau, chiếm tiện nghi của nhau cho tới cả việc coi nhau như kẻ thù không đội trời chung… Tất tần tật đều khiến ai ai cũng lo lắng… Ấy thế mà hôm nay lại yên ắng bất ngờ khiến trong lòng ai cũng bề bộn sợ hãi không ngừng, vài nhân viên cẩn thận hơn còn dò lại… dự báo thời tiết để chắc chắn hôm nay không hề có bão gần khu vực… Lý do thì thật đáng bực mình là ngoài mấy nhân viên phòng maketing ra thì ai cũng không biết…
#FB# -Khốn kiếp… Xi LuHan… Anh hiện tại lập tức ra đây cho tôi!!!!!… SeHun mất bình tĩnh đạp mạnh cánh cửa phòng maketing khiến mấy nhân viên trong phòng, mặc dù đã quen, nhưng thiếu chút nữa thì vẫn đột quỵ -Giề??????? Lộc Hàm lười biếng không hề muốn nhấc mông khỏi chỗ ngồi mà kéo dài giọng ra chán nản. Từ sáng tới giờ không nghĩ đuợc cớ gì để cãi nhau với tên này khiến anh cũng buồn thật, giờ hắn lại tự động tới kiếm chuyện cũng thú vị… Nhưng mới kịp ngáp dài một cái, toan đứng lên thì cổ áo đã bị nắm lấy thật chặt, cho tới lúc này mới phát hiện ra ánh mắt vô cùng nghiêm trọng của người đối diện… -Có chuyện gì vậy???????? -Con mẹ nó! Xi LuHan… Tôi vốn dĩ biết chúng ta mối quan hệ là không hề tốt chút nào… Nhưng anh khốn kiếp tại sao có thể lôi cả công việc vào thù oán cá nhân?????? -Cậu đang nói gì vậy?????? Lộc Hàm nhíu mày vì những hành động mạnh bạo ấy… Luôn mồm buộc tôi anh những việc anh không hề biết, lại còn muốn trước mặt nhân viên của anh mà thị uy ư?… Đừng hòng!!!!… Gạt mạnh tay cậu ra, anh hô lớn… -Con mẹ nhà cậu ấy!… Có gì nói mẹ ra đi, đừng có trước mặt tôi úp úp mở mở????? Tôi rốt cục đã làm gì cậu?????? -Haha… Anh cũng giả vờ giỏi quá đi…Cậu nghiến răng, con mắt đỏ bừng tức giận Vậy nói cho tôi biết, anh hiện tại giấu 15 trang đầu bản báo cáo của tôi ở đâu????? Lộc Hàm ngu người. Cái này anh đâu có biết gì chứ… Đúng là có ghét cậu ta thật nhưng mà công việc sao anh dám lôi ra đùa được. Đúng là một tên nhóc không biết phải trái!… Không bằng chứng, không nhân chứng, chỉ dựa vào suy đoán cá nhân rồi hầm hầm sang đây bắt nạt anh mà nhìn được sao?????… Anh mặt lộ rõ vẻ tức giận, chỉ thẳng vào mặt cậu ta… -Cái gì giấy tờ?…. Câm miệng rồi cút về phòng cậu!… Tôi không hề biết bản báo cáo của cậu ở đâu và thật sự cũng chẳng quan tâm là nó ở đâu hết!… Đừng có ở đây ăn ốc nói mò… SeHun vốn vì bản báo cáo mà cậu hai đêm thức trắng soạn ra mà phát điên. Tức giận tới bùng nổ mà đinh ninh người kia đang trêu đùa hãm hại mình cố ý mà hiện tại lại tỏ ra hoàn toàn vô tội, cậu nhanh như chớp tát thật mạnh vào mặt anh… Sau đấy còn không hề hả giận mà phát ngôn… -Đồ đạo đức giả!!!!!!!!!!…Sau đó liền bỏ đi mất dạng. Lộc Hàm đứng lặng người vì má trái bỏng rát, trong đầu óc hỗn độn những suy nghĩ không bình thường… Anh vừa bị tát, bị chửi ngay trong phòng làm việc của mình, trước mặt nhân viên của mình bởi một người không những không phải cha anh mà cũng chẳng phải sếp của anh, vì một lý do mà thậm chí anh cũng không biết… Sau đó là một quãng im lặng kéo dài. Nhân viên phòng maketing khổ sở ngay cả thở mạnh cũng không dám, tự than thân trách phạn vì đã xin vào vị trí này… Mà tình hình trong phòng tài chính cũng chẳng lấy làm đẹp đẽ gì cho cam. Trưởng phòng Yeon không biết xử trí thế nào bởi việc cậu phó phòng của mình trở nên vô cùng hung dữ, đối với ai cũng phát hỏa được… Ainha… Thực sự là hiện tại tình hình công ty còn đáng lo lắng hơn nha… #End FB# Tử Đào thu xếp lại giấy tờ rồi nhìn lại đồng hồ. Hiện tại đã là quá giờ ăn trưa, tên Lộc Hàm đó ở đâu mà không thấy tới kéo cậu ra canteen chứ? Đang nhăn mặt nhíu mày thì eo bị một vòng tay kéo qua, siết chặt lấy, đôi má thì bị quấy rối bởi đôi môi quen thuộc… Tử Đào mặc dù đã biết mình nhận lời hắn nhưng thực sự vẫn chưa thấy quen với những hành động thân mật này cho lắm… Dù gì thì mới vừa đêm qua bắt đầu…
-Giám đốc!… Anh buông ra được không?… Chỗ này là khu vực gần hành lang, chúng ta chắc chắn sẽ bị trông thấy mất…Cậu nói nhỏ. -Trông thấy thì có sao chứ?… -Họ sẽ dị nghị… -Ai dám dị nghị?… Anh sẽ cho nghỉ việc tất…Hắn bá đạo hôn lên tai cậu… -Giám đốc!… Anh sao có thể như thế chứ?… Công việc là người ta tự thân phấn đấu, vươn lên. Anh lại muốn vì một lý do cỏn con mà đuổi việc họ ư? Tử Đào liếc về phía sau trách mắng. Nhưng căn bản là hiện tại nửa lời cũng không vào nổi tai hắn… Nhất Phàm chỉ cười nhẹ, thì thầm… -Anh muốn hôn em… Hắn chỉ nói có vậy liền kéo cổ cậu qua, nhấn chìm cậu trong nụ hôn bất tận của mình… Tử Đào bất quá không thể (không muốn) chống cự lại hắn nên đôi mắt vẫn là đảo qua đảo lại khu vực hành lang vắng ngắt xem có người hay không… Cũng may đây là giờ ăn trưa nên không còn nhân viên trên tầng… Mãnh liệt dây dưa một hồi, hắn mới buông tha cậu, cười tươi rói… -Tối nay cùng anh tới một nơi được không? -Đi đâu? -Gặp một người bạn… Chan Yeol cùng Baek Hyun hiện tại đã nằm trên giường được nửa ngày nhưng không hề muốn rời nhau… Cậu cứ thế siết chặt lấy anh, áp mặt lên ***g ngực với những nhịp đập mãnh liệt mà cảm nhận chúng… Còn anh hiện tại chỉ làm một việc duy nhất là ôm chặt lấy cơ thể cậu mà cảm nhận những bình yên xung quanh mình. Không một lời nói với nhau nhưng hạnh phúc bên cạnh thì cảm nhận được thật rõ rệt… Bất quá cũng không phải là nằm mãi được, anh hôn nhẹ lên tóc cậu, thì thầm…
-Em muốn nằm mãi sao, Baek Hyun? Chúng ta liền dậy ăn trưa được không -………………………. Anh vì sự im lặng phía dưới liền nâng nhẹ mặt cậu dậy, ngay lập tức bật cười khi nhìn thấy đôi má đỏ hồng như một trái đào Quảng Đông. Baek Hyun vì nụ cười ấy mà mặt càng thêm đỏ, tự hận bộ dạng mình hiện tại trông không khác gì một cô gái. Có phải cậu không muốn dậy đâu, chỉ là vì… -Quần áo?????Anh nhìn cậu, hỏi nhanh. -………………………….. -Hahahahahaha… Chan Yeol tới đây liền không kìm được mà bật cười lớn. Anh hôn thật mạnh lên má cậu. Thực sự Byun Baek Hyun hiện tại không khác gì một “thiếu nữ” (?) xinh xắn vừa trải qua “đêm tân hôn” cùng “chồng” (?)… -Này tên ngốc… Hôm qua có gì thì anh cũng đã nhìn thấy cả rồi (mặt dày), thậm chí đã “ăn” sạch sẽ rồi (Vô liêm sỉ)… Em còn ngại gì chứ????? Baek Hyun vì những lời nói đểu giả ấy mà mặt tưng bừng đỏ cùng với đôi tai nóng hầm hập. Gạt vội tay anh ra, cậu toan đứng dậy rời giường thì hai chân lập tức mất hết cảm giác mà khụy xuống. Sau đó là một trận đau đớn truyền lên, kìm không được kêu lớn. Mặt tự giác chuyển sang tím tái khi ngây ngốc cảm nhận thấy dưới lớp chăn quấn quanh người, dòng nhiệt dịch của anh lưu lại đêm qua chảy dài xuống bắp đùi… Anh thấy vậy vội lao tới bế cậu lên , cạ nhẹ mũi vào môi cậu mà cười… -Thế nào đã muốn tự mình đi lại?… Nếu chưa biết anh liền chính thức thông báo cho em… Tình yêu ạ, vì đêm qua em dám khiêu khích anh nên sớm đã liệt giường rồi… Lại một trận cứng đờ như pho tượng, Baek Hyun cứ thế ngây ngốc khi anh bế cậu vào phòng tắm, khi đôi bàn tay dịu dàng thanh tẩy thân thể cậu lẫn đôi mắt cười tuyệt đẹp hướng cậu nhìn thật lâu… Từ bây giờ, Byun Baek Hyun đã có thể trút sạch u buồn vì con người mang tên Park Chan Yeol ấy rồi… SeHun cả ngày hôm nay tâm tình thực sự rất kinh khủng, ai cũng không dám lại gần vì luồng ám khí phát ra rồi tỏa rộng bao trọn trong phạm vi công ty… Cặm cụi ngồi viết lại bản báo cáo mà lòng dạ liền cồn cào hết lên. Tên khốn kiếp! Từ trước tới giờ bọn họ gây nhau đều tránh chuyện công việc nhưng thực sự lần này anh ta đi quá đà rồi… Liên tục đánh (đập) máy tính lạch cạch khiến cho các nhân viên cũng phải ngậm ngùi xót thương cho số phận cái bàn phím tội nghiệp… Tự giác khóc thầm không biết mình kiếp trước đã gây nên tội lỗi gì mà hiện giờ lại khổ sở tới vậy… Phòng tài chính đang chìm trong không gian đen đặc mùi giận dữ của cậu liền có một cô nàng tới gõ cửa muốn gặp phó phòng. SeHun cau có đứng trước mặt cô thì lông mày bất thình lình dãn ra khi nhìn thấy tập giấy quen thuộc trên tay nàng ta…
-Cái này… Cô lấy ở đâu ra? -Thật xin lỗi anh! Tôi làm ở tiệm in. Ban sáng đang in tài liệu cho anh liền hết giấy. Sau khi thêm vào, tôi lại đặt những trang in đầu ra ngoài. Nhưng lúc anh nhận lại quá vội vã mà quên đưa cho anh… Thật xin lỗi… Cô ta cúi đầu liên tục vì áy náy rồi mới rời đi, bỏ lại mình cậu đứng chôn chân ở cửa phòng… Ngồi ngu si tự vấn mình tại sao lại nông nổi như vậy một quãng dài liền nhận ra đã hết giờ làm. Lòng rối như tơ vò thu dọn giấy tờ, cậu ra khỏi phòng làm việc của mình. Vừa tới thang máy liền bắt gặp ngay Lộc Hàm cùng các đồng nghiệp phòng nhân sự đang ở trong. Khựng lại một giây rồi nhanh chân bước vào, đứng tận trong góc… Không khí ôn hòa vui vẻ sớm bị bay sạch chỉ còn lại những tiếng thở rõ ràng là đè nén trong không gian nhỏ hẹp… SeHun liếc về phía anh, nhìn chằm chằm lên má trái sưng đỏ mà tự cắn môi dưới của chính mình… Cậu nhìn anh nhanh chân bước ra khỏi thang máy mà hối hận không ngừng trào lên trên cổ họng… Dù thực sự hai người có ghét nhau hay gọi là không hòa thuận tất thảy chỉ là những đùa vui hi hữu của văn phòng buồn tẻ, chưa bao giờ cậu nghĩ đến mình cùng với người kia sẽ rơi vào tình trạng thù địch thật sự thế này nên lòng khắc khoải không ngừng… Cậu hình như không chỉ đánh anh mà còn trước mặt bao nhiêu người sỉ nhục anh nữa… Thật sự ngông cuồng quá… SeHun vò nhẹ mái tóc của mình, bực tức đấm mạnh lên vôlăng trước mặt… End Chương 9
|