[Fanfic Exo] Nếu Em Là Của Anh
|
|
Chương 10
Tử Đào hiện tại gần như đầu óc choáng váng chóng vánh không thể kiểm soát khi mà những âm thanh hỗn độn liên tục đập mạnh vào màng nhĩ cùng những ánh sáng liên tiếp chiếu vào mắt… Nắm chặt tay hắn, kéo lại… -Tới đây làm gì? -Gặp một người bạn của anh… Xin lỗi! Em rất khó chịu phải không?… Yên tâm, lát nữa rất nhanh thôi sẽ không còn như thế này nữa… Hắn nói khẽ nhưng trong lòng liền ngào ngạt khí thế rủa xả Mân Thạc. Rõ ràng là đã báo trước là sẽ tới vậy mà tên đó hiện tại không biết đang ở xó xỉnh nào rồi… Lăng quăng quay khắp nơi tìm Mân Thạc, hắn kéo theo cả cậu, gấp gáp tới độ khiến cậu đụng phải một cô nàng say xỉn. Cái áo sơmi màu xanh biển nhanh chóng nhuốm đỏ màu rượu trong cái ly ở trên tay cô ta… Cậu nhíu mày, hết nhìn người kia bỏ đi rồi lại nhìn xuống cái áo mình yêu thích. Một lúc thật lâu mới nhìn hắn, thở dài… -Giám đốc! Tôi vào phòng vệ sinh một chút… -Uhm… sau đó lập tức lên lầu 2 gặp anh… -Tôi đã biết rồi… Hắn ung dung bước tới trước cửa phòng làm việc của Mân Thạc, đưa tay đem cánh cửa mở toang không suy nghĩ… Thực không tưởng tượng tới có ngày chính mình được xem Porn live do Mân Thạc thủ vai chính… Không gian tràn ngập chỉ có tiếng rên rỉ gợi tình… Cậu ta cùng người tình nằm trên sofa mà nhiệt tình hôn nhau. Áo của Mân Thạc thì không hiểu sao đã bay ra tận góc phòng, khóa quần bò bị mở tung cùng một đôi bàn tay đang kịch liệt sờ soạng bên trong. Còn cậu thanh niên kia thì sơmi đã bung sạch cúc, thắt lưng thì đang bị Mân Thạc dùng tay tháo bỏ… Nghe tiếng động quay ra liền thấy tên bạn thân nhìn mình chằm chằm, Mân Thạc lẫn Chung Đại không nhưng không giật mình (Mặt dày! ^0^’ ) mà còn hướng trước mặt hắn trực tiếp hôn hít kịch liệt vài trận rồi mới rời nhau ra… Nhất Phàm nhếch nhẹ miệng cười… -Đang nghĩ có ngày Despia không còn, tôi lập tức trở thành… đạo diễn Porn. Lúc đấy người đầu tiên mời tham gia sẽ là cậu đó… -Vô sỉ… Lúc đó chúng ta sẽ thành những ông già xấu xí, ai thèm xem chứ? Mân Thạc bĩu môi nhìn hắn rồi khẽ liếc về phía Chung Đại đang chỉnh sửa quần áo, giọng giễu cợt Không phạt nữa????? -Mân Thạc! Ai đã nói tha cho anh????? Cậu hướng tới mặt anh, cắn nhẹ lên sống mũi rồi cười gian xảo Chúng ta về nhà tính tiếp… Hay anh muốn hiện tại tôi đem anh trước mặt bạn mình làm cho tới chết????? Mân Thạc cười vội, xua tay. Anh bất quá chỉ là muốn vui đùa một chút nhưng cái tên này vốn dĩ đã nói là sẽ làm, tốt nhất vẫn là không nên dây vào a… Nhất Phàm nhìn Chung Đại rời khỏi phòng rồi liếc nhìn Mân Thạc, cười trộm… -Cậu ta mà là sinh viên đại học hử?????Hắn nghi hoặc vì những hành động cùng lời nói của Chung Đại. -Thực sự là sinh viên đó… Mân Thạc với lấy cái áo sơmi góc phòng rồi mặc lại… Trở nên cáo già như vậy cũng bởi vì… -Gặp cậu?????Hắn giễu cợt. -Chính xác!!!!!…Mân Thạc gật đầu cái rụp rồi hướng hắn hỏi… Người kia đâu????? -Đang có chút vấn đề, lát sẽ lên ngay…Nhất Phàm cười, nhận ly rượu từ tay Mân Thạc -Yêu nhau bao lâu rồi?… Đã “làm” chưa?…Nghiêm túc hỏi. -Mới từ hôm qua thôi… Tất nhiên là làm rồi…Nghiêm túc trả lời. Mân Thạc nghe tới đây nuốt không nổi ngụm rượu đành phải phun ra… Chăm chăm nhìn lại chai rượu rồi hướng hắn trợn mắt… -Mới quen từ hôm qua?… Vậy làm khi nào?????? -Trước đó từng vì không tỉnh táo mà cưỡng bức cậu ấy… Đằng dẵng mặt dày theo đuổi tới hôm qua mới được nhận lời… -Hahaha… Mân Thạc cười lớn…Cậu từ khi nào đã biết theo đuổi người khác?… Cứ trực tiếp đem lên giường, thỏa mãn là được rồi… Tình yêu đâu có lợi lộc gì… -Vậy chứ cậu với cái tên sinh viên kia là quan hệ gì????? -Bạn giường… Bất quá là giữ lại lâu hơn những người kia thôi, không có gì đáng lo ngại hết…Mân Thạc xua tay nhìn hắn… Còn cậu từ một playboy chuyên săn tình một đêm đã biến thành thứ gì thế này????? -Cũng không biết nữa… Hắn cười nhẹ rồi uống cạn ly rượu trên tay. Bất thình lình cánh cửa lại bật mở. Lần này là Tử Đào điềm tĩnh tiến vào. Vừa tới nơi đã vươn tay lịch sự chào hỏi Mân Thạc. Mân Thạc nhìn thật kỹ người trước mắt phát hiện nhiều điều không hợp lý chút nào. Tên bạn thân của hắn trước đây vốn dĩ chỉ thích nữ nhân mắt phượng mày ngài, 3 vòng đầy đủ… Tại cớ gì đột nhiên đổi gu sang thích nam nhân đặc biệt như thế này?… Mắt xếch, lông mày cương nghị cùng với đôi môi mỏng. So với Chung Đại cao hơn nhiều nhưng trong mắt người khác lại thật nhỏ bé, gần như tạo cảm giác muốn che chở… Bất quá cũng không phải không tốt, loại nam nhân này chính là gu người của anh… Vươn tay vuốt nhẹ má Tử Đào khiến cậu giật mình lùi lại nhưng đôi mắt vẫn là chăm chăm nhìn vào anh… Mân Thạc đột nhiên cười lớn, quay lại nhìn Nhất Phàm… -Hợp lý rồi đấy… Tôi cùng cậu đổi tình nhân, thế nào????? Nhất Phàm trước đây cùng Mân Thạc đổi tình nhân không phải chuyện lạ. Nhưng hiện tại bây giờ hắn đối với những lời đó của cậu ta lại giận dữ khôn cùng… Kéo nhẹ Tử Đào đang ngây người ra phía sau mình. Rất nhanh đã “xù lông” tức giận… -Không được… -Vì cái gì a????? Mân Thạc vốn dĩ lần đầu tiên thấy cái bản mặt ghen tuông của tên bạn liền lập tức tiến công, dồn dập trêu chọc hắn. -Tôi nói không được là không được… Cậu còn vậy đừng trách tôi không nể bạn bè… -Hahaha… Được rồi! Chỉ là đùa thôi. Tôi hiện tại đối với tên nhóc kia vẫn chưa hết hứng thú… Nhưng nhìn cậu ghen tuông cũng thật thú vị… Không gian lãng mạn nóng hừng hực hơi người cùng hương vị ái tình thấm đẫm cùng khắp… Anh cả người ướt đẫm mồ hôi, cổ họng cũng vì gào thét quá nhiều mà đau buốt. Thành ra hiện tại chỉ có thể thì thào rên rỉ vào tai cậu từng tiếng ngắt quãng…
-Ahhhh… Jo…ng In… Đủ… ahhhhh… Đủ rồi… Mau dừng lại… Arghhhhh… Từ lúc bắt đầu chuyện này, cậu nhân viên hiền lành mà anh yêu đã thay đổi hoàn toàn thành một tên dã thú… Liên tục xâm chiếm anh, liên tục sở hữu anh, trên người anh không có kiêng nể bất cứ điều gì mà phát tiết… Hiện tại là đem cơ thể anh tan ra thành nước, cậu đến cùng chẳng nhẽ muốn đem anh ăn sống sao?… Nắm chặt lấy cánh tay cậu, Kyung Soo nhắm chặt mắt lại kiềm nén đau đớn. Thực sự là anh không nhớ này là lần thứ mấy rồi, nhưng hiện tại anh biết chắc rằng, nếu cậu còn tiến tục bản thân anh sẽ chết… Liều mạng cắn lên vai cậu… -Đừng… Ahrghhh… Dừng… lại… Ahrhhhh -Đừng dừng lại sao, trưởng phòng? Cậu nghe tới đây cười gian trêu chọc anh, khóe miệng vẽ thành một nụ cười siêu ma mị… Sau đó vẫn là tiếp tục đưa đẩy không ngừng… Gục xuống bên cạnh anh ngay sau khi một lần nữa để lại “dấu ấn” của mình trong cơ thể nóng bỏng ấy, cậu cắn nhẹ lên má anh… -Anh thực sự tuyệt lắm… -Cậu… đúng là không phải người… Anh ngay sau khi lấy lại nhịp thở điều hòa liền bất mãn mắng chửi cậu. -Sao?… Hiện tại đã hối hận vì yêu tôi? Kyung Soo nhìn cậu thật lâu. Anh biết rõ đấy không còn là một câu hỏi đùa cợt nữa nên nhìn thẳng vào mắt cậu, thật ôn nhu mỉm cười… -Không hề! Bất quá là không vừa ý vì chuyện này thôi… -Tôi đã không thỏa mãn anh sao trưởng phòng?…Cậu cười ngầm ý, một lần nữa thèm khát nhìn vào cơ thể trần trụi của anh. -Ngu ngốc! Chúng ta vốn dĩ là nên đổi vị trí… Anh mỉm cười thoải mái mà không nhận thấy ánh mắt chết cứng bên cạnh… Jong In kiềm chế cười, nhìn vào anh, gằn giọng… -Tôi vốn dĩ không thể nằm dưới anh… -Sao không thể chứ? Cậu nhỏ hơn tôi, lại cũng chính là cấp dưới của tôi… Chuyện này như vậy có lẽ sẽ dễ nghe hơn…Anh thao thao bất tuyệt, cười trộm nhìn vào mặt cậu nhưng rồi bất thình lình chột dạ khi nhìn thấy bản mặt xầm xì của cậu… -Trưỏng phòng, để tôi nói cho anh hay…Jong In lật người đè lên anh, nham hiểm cười… Ở trên giường vốn dĩ tuổi tác lẫn địa vị chỉ là chuyện nhỏ… Cái chính là ai có đủ “khả năng” hơn thôi… -Tôi với chuyện này cũng là có khả năng…Anh gân cổ lên mà chả treo. -Tất nhiên vậy… Nếu anh thấy như vầy không công bằng, chúng ta liền tiếp tục… Nếu anh thắng tôi lập tức xuống bên dưới anh. Thế nào? -Ahhhh… Không! Không được… Mai tôi sẽ đi làm, cậu đừng có làm nữa… Kyung Soo hiện tại là mặt mũi xanh lè. Cái gì là tiếp tục chứ? Không công bằng. Anh hiện tại đã gần như không còn cử động nổi chân tay mà lại lôi thách đấu ra sao? Cắn chặt môi nhìn người kia căm hận liền nhận về một cái hôn thật mạnh… Jong In nhìn anh, cười đểu… -Nếu không muốn vậy thì nên lập tức hài lòng với vị trí này đi… Despia gần đây rơi vào một luồng không khí rất kỳ quặc. Không thể lý giải nổi nhưng sẽ nhận thấy rất rõ ràng trên khuôn mặt từng người, từng người một… Mọi thứ trở nên vắng lặng, ảm đạm như chưa từng có thể hơn khiến ai ai cũng cảm giác như chính mình mệt mỏi đã làm việc kiệt sức… Các nhân viên của Hàn Quốc cũng vì luồng không khí này mà nghi hoặc có phải mình bị xa lánh, ghẻ lạnh nơi đất khách quê người. Nhưng bất quá họ không thể hiểu được những nguyên do của việc này… Hiện tại phòng maketing mặc dù không có người đánh tiếng vẫn là biết nên khôn ngoan mà không nhắc tới cái tên Oh SeHun trước mặt anh, cứ thế coi như chưa từng biết gì… Vài nhân viên phòng khác ban đầu không biết còn hướng anh hỏi tại sao gần đây không thấy cãi cọ với SeHun liền nhận được một câu trả lời tỉnh rụi “SeHun là ai?????”. Mẹ nó! Không phải Lộc Hàm anh bị đánh mạnh tới mức mất cả trí nhớ (?) chỉ vì không hề muốn nhớ lại về những gì đã xảy ra mà cố tình quên đi người kia… Nhưng hận nỗi là vết bầm trên mặt vì lực quá mạnh mà hiện tại vẫn đang lưu lại trên mặt anh… Anh là đang rơi vào tình trạng muốn quên nhưng mỗi lần tự mình soi gương , cơn đau rát của hôm ấy lại tràn về, thực chân thật, thực rõ ràng khi nhìn thấy vết bầm trên gò má… Chính vì thế, tầng 6 của công ty luôn là khu vực u ám nhất. Phòng tài chính và phòng maketing chỉ cách nhau có một cái hành lang cầu thang mà như xa xôi nghìn dặm, bạn bè ở hai phòng muốn gặp nhau thực sự còn thấy lo ngại… Sắp xếp tập giấy trước mặt vào tap, cửa phòng đột nhiên bật mở…
-Trưởng phòng!… Giám đốc vừa triệu tập một cuộc họp khẩn cấp… Anh cùng với trợ lý nên lên ngay đi… -Tôi biết rồi… Anh gật nhẹ đầu rồi cùng trợ lý của mình lên phòng họp. Vừa mở cửa liền ngay lập tức nhìn thấy mọi người đã đông đủ, chỗ ngồi còn trống duy nhất là đối diện với cái con người khốn kiếp kia. SeHun cũng vì việc này mà chấn động thật mạnh, đôi mắt hướng về phía anh nhìn chằm chằm… Nhưng anh cũng chỉ đắn đo một giây rồi ngồi vào ghế, đem mắt hướng lên màn chiếu phía Nhất Phàm… -Mọi người đã đông đủ rồi?… Chúng ta bắt đầu họp thôi!… Kiệt Chung!… Cậu lên trình bày bản vẽ phác thảo của mẫu X7 được chứ… Cậu trưởng phòng thiết kế gật đầu rồi nhanh chóng cầm tap tài liệu thay thế tập giấy báo cáo trên máy chiếu, dõng dạc lên tiếng… -X7 về cơ bản có cấu tạo tương tự X6 nhưng lần này thay vì dùng động cơ số 5, chúng ta sẽ dùng loại 3. Xe được bao bọc bởi kính hai chiều trong suốt khu vực chỗ ngồi. Cửa xe mở lên và kết cấu thêm hệ thống kết nối với các xe khác cùng loại của Despia… Blax…blax… Sehun hiện tại thay vì nhìn lên bản vẽ trên màn chắn lại chăm chăm đi nhìn lên gương mặt anh. Vết bầm dù là trong bóng tối vẫn có thể nhìn thấy thật rõ ràng khiến lương tâm cậu dằn vặt không ngừng, cứ thế lại tiếp tục chăm chăm nhìn anh… Lộc Hàm cũng là biết có ánh mắt đối diện đang dán chặt lên mặt mình, mất tự nhiên mà đột ngột quay ra, dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn cậu rồi ngay lập tức quay ngoắt lên phía trên. Cùng lúc cậu trưởng phòng tài chính trình bày xong bản vẽ mới, Nhất Phàm liền gật gù… -Không tồi!… Thực sự có thể trở thành trào lưu. Các cậu có ai có ý kiến gì không? -Giám đốc!… Có thể trực tiếp hỏi trưởng phòng thiết kế không? Nhất Phàm nhìn về phía cậu nhân viên mới lanh lẹ mà không khỏi hài lòng… Tiếng Trung đạt được như vậy, đối với một người Hàn Quốc mà nói đúng là không tồi. Chứng tỏ người này rất có khả năng tiếp thu, học hỏi, lại nghe đồn là ở chi nhánh Hàn Quốc cũng là trưởng phòng thiết kế nhưng hiện tại lại đang là trợ lý cho phó giám đốc… Hắn gật đầu… -Tôi hiện tại đang thắc mắc một điều… Trưởng phòng Lý, anh muốn dùng động cơ loại 3 cho một xe thể thao?…Kyung Soo lên tiếng… -Đúng vậy! -Nhưng anh đã từng nghĩ tới hơi nóng tỏa ra từ một loại động cơ lớn như vậy có thể làm hỏng đường ống dẫn khí chưa… Chưa kể những hao tổn về loại động cơ này rất cao. Rất nguy hiểm… -Nói vậy, dùng loại số 4 thì thế nào?… -Loại 4 là ổn nhất rồi… nhưng kinh phí lại rất lớn. Đối với một loại động cơ xe như vậy sẽ tăng giá thành lên tới đâu nữa…SeHun lên tiếng, tham gia tranh luận. -Nói cũng phải… Vậy nếu chúng ta vẫn dùng loại 5?… Thay đổi về bề ngoài đã là một bước ngoặt lớn rồi… X7 nếu đưa vào thiết kế sẽ là một mẫu xe rất đẹp… -Đúng vậy… Nhưng cái ý kiến sử dụng kính chịu lực hai lớp thực sự rất đột phá… -Tôi cũng nghĩ là vậy… -…………… -…………… Buổi họp cứ kéo dài cho tới tận xẩm tối. Mọi người hò kéo nhau trở về nhà nhưng thực sự là đã rất nhanh tay quơ hết mọi thứ, nhanh chóng mà ra về, bỏ lại đúng hai con người đang ngơ ra vì khoảng không trống lặng xung quanh mình… SeHun đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh chằm chằm. Nhưng Lộc Hàm tỏ ra không hề để ý mà thu dọn giấy tờ của mình trên bàn, toan ra ngoài thì cánh tay rất nhanh đã bị giữ chặt lại… Đang muốn gạt thật mạnh ra thì đột nhiên nghe thấy giọng cậu thật nhỏ vang lên bên tai… -Này… Xi LuHan!… Tôi… xin lỗi!… -…………… Quay ngoắt ra nhìn cậu, anh hơi ngơ người ra vì cái gương mặt hối lỗi của SeHun. Tự dưng không biết vì sao lại thấy thực… đáng yêu. Trong một vài giây ngu ngơ mà nhìn cậu chằm chằm… Đây chính là suy nghĩ đầu tiên của anh khi tỉnh táo lại. Không chần chừ gạt mạnh tay cậu ra, anh không nói một lời, nhìn cậu bằng nửa con mắt lạnh lẽo rồi bỏ đi… Nhưng SeHun cũng không chịu thua liền một lần nữa chặn đứng anh lại. Lần này cậu thừa nhận mình đã sai thật rồi, thực muốn xin lỗi người kia, muốn cùng người kia dù không thể trở về như xưa thì chí ít cũng nên coi nhau như động nghiệp… Nhưng anh ngay cả mặt cậu cũng không thèm nhìn khiến trong lòng SeHun khó chịu không ngừng… -LuHan!… Tôi biết anh rất giận tôi. Nhưng cư xử như thế này thực sự rất kỳ quặc… -Đừng có ăn nói buồn cười như thế! Tôi đối với cậu cư xử khác với mọi người ư?Lộc Hàm lạnh nhạt nhìn vào mặt cậu, lên tiếng. -Vậy đừng cư xử như thế nữa… -Cư xử thế nào? -Như thể chúng ta không hề quen biết… -Xin lỗi cậu! Chúng ta vốn dĩ chưa bao giờ quen thân… End Chương 10
|
Chương 11
From C.O: Gần đây rất khổ cực mỗi khi ngồi máy vì bệnh thiếu máu não tái phát T.T C.O rất xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ của mình. Xin hứa, xin thề là sẽ không bao giờ chậm như thế này thêm lần nào nữa TT.TT Mọi người thông cảm cho C.O và con Poster tội nghiệp. Nó không có tội tình gì đâu (Thực ra là nhiều không kể hết nến không tiện nói cho dài dòng ra) nên mọi người đừng giận nha. Bây giờ C.O đang rất rảnh rỗi, thực sự muốn đọc những comts mọi người dành cho fic, mong mọi người comt thật nhiệt tình nha… Yêu mọi người rất nhiều Cobra W4 Live for Tao, Die for Tao Đầu tháng 9, Macao chuyển mùa từ những cơn gió lạnh nhè nhẹ mang hơi biển. Không hẳn là đậm mùi nhưng cũng không phải không thể cảm nhận được… Mùa đông lại sắp tới… Baek Hyun giũ nhẹ cái áo sơmi rồi phơi lên ban công. Cả người khẽ rùng mình vì cơn gió lành lạnh quét qua mặt, cậu khép cửa ban công trở vào trong nhà. Đưa mắt nhìn lên giường nơi anh đang say ngủ mà lòng không kiềm được oán trách. Anh hiện tại tuần 7 buổi thì 6 buổi đều đi làm từ sáng sớm tới tối mịt mới được nghỉ. Cậu vốn dĩ đã nghĩ anh sang tới đây là sẽ vào Despia cùng mình nhưng hận nỗi nhân viên công ty sau khi tiếp nhận thêm Kim Jong In là đã đầy đủ, không còn thừa lấy nổi một chỗ trống cho anh. Vì thế lại phải đem tấm bằng danh giá cùng bộ hồ sơ sáng bóng của mình xin vào một công ty quảng cáo gần đó. Công ty ấy là mới thành lập mà anh lại là nhân viên có năng lực trụ cột nên công việc đổ lên đầu nhiều vô kể. Tối nào cũng thấy anh cặm cụi hì hục trên sofa vẽ vẽ, tô tô mà lòng cậu không kiềm được xót xa (Ai nha “Vợ” xót “chồng” làm việc vất vả ^0^). Ngu ngốc! Thật là ngu ngốc… Tự dưng bỏ mất một công việc nhàn nhã mà lương cao để chuốc lấy khổ sở vào mình… Baek Hyun hiện tại thật vừa muốn đánh cho anh một trận nhớ đời, lại vừa muốn ôm lấy anh mà hôn cho chết thì thôi (Ghê nha)… Chẳng phải tất cả những điều đó đều vì cậu, đều vì anh yêu cậu mà ra sao?… Lén cười một cái, Baek Hyun nằm xuống bên cạnh Chan Yeol, đưa tay nhéo lên mặt anh… Thật thỏa mãn mà dùng lực thật mạnh, cậu bật cười khi thấy anh nhíu mày trong cơn mơ… Tiếp tục đưa tay tay xuống mũi anh bóp chặt, khuôn mặt trắng trẻo rất nhanh đã chuyển hồng… Đang thích thú thì đột nhiên nghe thấy giọng nói tựa như thần chết…
-Muốn chết?????… Thích phá anh ngủ lắm sao? Chan Yeol mở mắt cười, nhìn cậu… Đôi mắt lấp lánh giữa những ánh nắng đầu ngày khiến cậu lại bỗng chốc lạc mất nhịp tim đều đặn của mình… Park Chan Yeol tại sao lại siêu ma mị quyến rũ như thế chứ? -Ai lại muốn chết?Cậu lè lưỡi *** nghịch, nhìn anh mà cười ngu. -Thật ngu ngốc, em bình yên không muốn lại muốn “gây chiến” huh? Hiện tại là phải phạt em như thế nào cho chừa đây? -Không dám đâu…Cậu cười Anh mau dậy đi, chúng ta cùng nhau ăn sáng… -Không muốn…Làm nũng (?) -Mau dậy đi!… Em nấu canh anh thích đó… Anh cười thật thoải mái mà ôm cậu vào lòng. Êm ấm, bình lặng… hình như đều là những dấu hiệu trước cơn cuồng phong bão tố… SeHun lăn một vòng trên giường, cả người cảm thấy mệt mỏi vô cùng vì chứng ngạt mũi theo mùa của mình. Càu nhàu một hồi cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, cậu liền bật dậy ra khỏi phòng. Nhưng vừa ra tới nơi liền bắt gặp Tử Đào đang mang giầy…
-Anh đi đâu giờ này vậy? -Ừm… Ra ngoài có chút việc thôi. (Đi hẹn hò cùng sếp Phàm thì có!) Cậu sao giờ này còn chưa ngủ????? -Em ngạt mũi… Không thở nổi…SeHun nằm xuống sofa, cười nhạt nhẽo… -Anh thấy dạo này cậu thiếu sức sống quá đấy… Công việc quá bận rộn sao? -Cũng không hẳn anh ạ… -Vì Lộc Hàm, huh? Tử Đào đột nhiên buột miệng. Chính bản thân cậu cũng không định nói ra điều này đâu nhưng thực sự nhìn thằng em khổ sở vì quá nhiều lý do khiến cậu cũng không tài nào yên lòng nổi. Chuyện của Lộc Hàm cùng SeHun gây nhau cậu từ đầu đều biết rõ nhưng đột nhiên trở nên xa cách, đột nhiên coi nhau không bằng không khí thì thực sự là hơi quá. Tên Lộc Hàm kia cũng vì chuyện này liền không thèm nói chuyện với cậu nữa… Mà không, chính xác là không thèm nói chuyện với tất cả những người có liên quan tới Oh SeHun nữa… Điều này đối với một người hòa nhã thân thiện như Lộc Hàm thật khó tưởng tượng được… Cậu ta và SeHun từ lúc đó liền thay đổi một cách chóng mặt. Hòa nhã, thân thiện cùng đồng nghiệp đều lập tức thay bằng lạnh lùng, vô tâm… Không khí công ty dường như bị hai người này ép cho tới khi không còn chút sức sống nào hết… Thực khó chịu vì điều đó… -Anh đang nói gì vậy?SeHun cười khẽ nhưng rất rõ ràng, đó là một nụ cười bất lực… -Anh nói gì cậu phải là người hiểu rõ nhất chứ? Đúng là công việc là công việc, riêng tư là riêng tư… Nhưng hai cậu vốn dĩ không phải là mối quan hệ kiểu như thế này. Có gì hiềm khích liền giải quyết mau đi… Như thế này, cậu không thấy mệt mỏi sao????? -Anh à…SeHun im lặng một hồi lâu rồi mới khẽ lên tiếng Em cũng muốn lắm chứ. Nhưng thực sự anh ta không muốn nghe em xin lỗi, cũng có vẻ không muốn cùng em có bất cứ quan hệ nào… nên… đúng là mọi thứ với em hiện tại rất bế tắc… Thực sự mệt mỏi quá… Em… Câu nói bị bỏ ngỏ giữa chừng, SeHun nhắm mắt lại, mặt không có chút biểu lộ gì hết… Tử Đào tới đây nhẫn không được liền mang cả giầy đi vào nhà, tới gần thằng bé mà gõ nhẹ lên đầu nó. -Ngu ngốc! Nếu không muốn đâu ai bắt ép cậu thân thiết hay quen biết gì Lộc Hàm? Xin lỗi cậu ta không nghe thì cứ mặc kệ cậu ta thay đổi. Đằng này cậu vì cớ gì cùng cậu ta trở nên đáng chán ghét như vậy? -Anh à… Cái chính là em muốn cùng anh ta có quan hệ… -Gì??????Tử Đào rít lên vì câu cảm thán mang nội dung gây sốc của SeHun…Cậu… Vừa mới nói tới đây, điện thoại trong túi quần liền kêu lớn. Đắn đó nhấc điện thoại… -Em hiện tại muốn anh chết cóng sao?… Đáng ghét! Còn không mau xuống đây????? Ậm ừ một hồi mới tắt máy, cậu nhìn về phía SeHun rồi lại liếc ra ngoài ban công lộng gió… Đắn đo một hồi mới rời đi. SeHun gác tay lên trán che khuất đôi mắt thâm cuồng mệt mỏi của mình, một lần nữa không kiềm được tiếng thở dài. Chuyện này thực sự khó vậy sao? Cậu biết cậu đã tát anh rất mạnh, lại còn sỉ nhục anh thậm tệ trước mặt mọi người nhưng cậu cũng đã xin lỗi rồi, anh còn muốn gì hơn nữa? SeHun bất lực mà nhiều lúc đã muốn mặc kệ anh, muốn tiếp tục cuộc sống của mình mà không cần nhớ tới cái tên ấy. Song không hiểu tại sao trong lòng lại thấy trống vắng khủng khiếp khi hằng ngày đều không thể cùng anh cãi nhau kịch liệt, đôi mắt trợn tròn tức giận lẫn giọng nói giễu cợt của anh đều không thể hàng ngày thấy được nữa… Xi Lu Han hiện tại là muốn cậu phải làm sao đây?… Câu hỏi chỉ là một câu cảm thán nhưng đích xác khiến cậu nhận ra một điều, chuyện này không thể mãi tiếp diễn được. Giữa hai người cần có một người có động thái gì đó tới đối phương. Nếu Xi Lu Han không thể, cậu sẽ làm… SeHun đột nhiên bật dậy thật nhanh, không cần suy nghĩ mà vơ lấy chìa khóa cùng áo khoác ra ngoài… Lặn lội nửa đêm mò tới trước cửa chung cư của công ty… Vừa tới cửa đã bị bảo vệ chặn lại… -Cậu cần gặp ai? -Tôi có việc gấp cần gặp trưởng phòng maketing ngay, phiền chú liên lạc cho anh ấy được chứ?… -Giờ này hẳn là đã ngủ rồi, cậu không thể đợi tới sáng mai được sao? Bảo vệ ái ngại -Phiền chú giúp cho, tôi có viện rất gấp… -Thôi được rồi, cậu chờ chút… Bảo vệ chung cư nhanh chóng gọi điện lên tầng trên. Tưởng là sẽ không có ai nhấc máy nhưng tín hiệu vừa vang lên một hồi, đầu dây bên kia đã có tiếng trả lời… -Cậu Lộc Hàm phải không? -Vâng… có chuyện gì vậy? -Tôi là bảo vệ chung cư, dưới đây có một người đang cần gặp cậu… Cậu đã ngủ chưa? -Ồ vậy sao?… Tôi hiện tại vẫn còn thức… Nhưng người đó là ai vậy? -Tôi cũng không biết, nhưng cậu ta có chuyện gặp cậu gấp… -Vậy sao?… Vậy chú cứ để người ta lên… Bảo vệ chung cư rất nhanh đã quay ra nhìn SeHun gật đầu. Cậu bước vào thang máy, lòng dạ tự nhiên lại trở nên cồn cào. Thời gian thang máy chậm rãi chạy, SeHun đột nhiên có cảm giác muốn quay lại. Tự dưng đường đột như thế này, cơ bản là những điều cần nói cậu cũng chưa có chuẩn bị gì hết… Đắn đo còn chưa dứt thì thang máy đã dừng lại trên lầu 18… SeHun vô thức tới trước cánh cửa nhà số 1802 mà không biết vì sao tim mình lại đập mạnh như thế… Kiềm chế mọi cảm xúc, cậu đưa tay bấm chuông cửa… -Xin chào… Cậu… Lộc Hàm vừa mở cửa đã giật mình, cả người có xu hướng khẽ lùi lại phía sau. Nhưng rất nhanh đã chuyển thành cái trạng thái vô cảm hàng ngày, anh lạnh nhạt hỏi… -Phó phòng Oh? Anh tìm tôi có việc gì? -Cùng nhau nói chuyện được không? -Tôi hiện tại là đang rất buồn ngủ… Không có thời gian nói chuyện cùng cậu… -Khoan đã… Lộc Hàm nhanh chóng sập cửa, nhưng SeHun thậm chí còn nhanh hơn đem tay chắn lấy cánh cửa đang đóng lại… Cơn đau từ lòng bàn tay nhói lên khiến cậu nhăn mày kêu lên, Lộc Hàm cũng vì thế mà bối rối mở cửa ra nhìn cậu ái ngại… -Cậu đừng làm tôi khó xử nữa! Chúng ta không cần phải như thế này… -Vậy hãy nghe tôi nói… Lộc Hàm đắn đo nhìn cậu một hồi rồi đem cánh cửa đóng lại, cùng cậu leo lên tận tầng thượng. Gió heo hút thổi thật mạnh qua từng cọng tóc, Lộc Hàm dừng lại thật nhanh ngay sau khi vừa tới nơi, hướng SeHun hỏi… -Được rồi, cậu muốn nói gì? -Xin lỗi vì ngày hôm đó… Tôi…SeHun ngập ngừng. -Tôi không để tâm nữa rồi… Lộc Hàm nói thật nhanh. -Vậy tại sao lại như vậy đối với tôi? -Vì vốn dĩ chúng ta không có gì là quan hệ cả… Tất cả chỉ là những khó chịu về nhau từ đầu. Bây giờ nghĩ lại tôi cũng thấy mình khi ấy rất ngu ngốc. Tôi vốn dĩ là không nên gây nhau với một người lạ như cậu… Thật xin lỗi… Lộc Hàm cười nhạt sau đấy lại quay ra nhìn cậu. Gương mặt tràn ngập những cảm giác khó hiểu của cậu khiến anh nhanh chóng trở nên bối rối, toan quay đi bỏ xuống khỏi ban công thì đột nhiên cánh tay bị kéo lại. Rất nhanh đã thấy đôi môi lạnh buốt của mình ấm nóng. Anh trợn ngược mắt lên nhìn SeHun cùng hàng mi dài cong vút gần tới nghẹt thở… Một cái chạm môi rất nhẹ nhưng thực sự đã khiến SeHun chột dạ. Cậu…đang làm gì thế này? Anh xô mạnh cậu ra, đôi mắt vẫn không thể trở lại trang thái bình thường… Nhưng không gian bối rối quỷ dị nhanh chóng được giải tỏa bởi một cái tát rất mạnh từ tay Lộc Hàm… Đôi mắt anh hoảng loạn nhìn vào mặt cậu… Cái thứ gì vừa xảy ra? -Cậu… Khốn kiếp!!!!! End Chương 11
|
Chương 12
From C.O: Chương XII đánh dấu một bước ngoặt khá lớn của HunHan cùng ChanBaek… Mình đã mượn khá nhiều tình cảnh của những người xung quanh để đưa vào Chương này. Ví dụ tình cảnh của tên anh họ đang mặt dày đeo bám một chị cùng khoa, còn những gì xảy ra đối với Chan Yeol thì là kinh nghiệm bản thân đã trải qua và khổ sở tích lũy được nên mình nghĩ cảm thấy cũng khá chân thực… Mong mọi người ủng hộ nha… P/S cho fan HunHan: Au cũng muốn cho hai thằng ya lắm chứ bộ. Nhưng mà tình cảnh không cho phép T0T Chẳng lẽ không dưng không rằng đè nhau ra hả?????? Yêu mọi người rất nhiều Cobra W4 C.O Live for Tao, Die for Tao Lộc Hàm hoảng loạn nhìn vào gương mặt SeHun đang ửng đỏ vì cái tát. Này không phải là do anh cố tình, nhưng thực sự cậu ta đang nghĩ cái quái gì chứ? Anh vốn dĩ là biết mình tức giận, ghét bỏ cậu vô lý, đối với lời xin lỗi người ta đã nói ra đều không chút để ý. Nhưng tại sao bản thân mình lại trở nên trẻ con như thế thì anh không hề biết. Ngày nào cũng vì cậu mà dành ra vài khoảng thời gian nghĩ tới tất cả. Nhưng tức giận vì cái tát thì ít mà trăn trở tại sao mình ngày ngày lại nhớ tới cậu thì nhiều… Lộc Hàm vốn dĩ đã tưởng mình không cần nghĩ tới làm gì, cứ thế coi như chưa bao giờ gặp cậu. Nhưng không hiểu tại sao lại khó tới vậy…Cắn nhẹ môi, anh hiện tại không biết mình phải nghĩ gì thêm vì cái việc vừa xảy ra, vội vã bỏ đi để lại mình cậu đang đông cứng như tượng. SeHun thật lâu không thể kiềm chế lại những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, vô thức chạm nhẹ lên môi mà hình như còn cảm nhận được cái mềm mại từ môi anh. Cậu thực sự không hiểu bản thân mình đã nghĩ gì mà lại hành động như vậy. Nhưng quả thực khi nghe thấy anh nói những lời tuyệt tình kia, thâm tâm gần như đã muốn nổ tung vì khó chịu… Rốt cục cậu đối với anh là loại tình cảm gì chứ? Chẳng lẽ…là…
Nhất Phàm cùng Tử Đào tới tận bờ biển, cùng nhau quàng một tấm chăn mỏng ngồi trên nóc ô tô… Tử Đào thỉnh thoảng khẽ nhúc nhích trong lòng hắn chỉnh tư thế cho thoải mái rồi lại tựa đầu vào đôi vai phía sau. Gió biển lạnh buốt nhưng cả cơ thể lại ấm áp không tưởng khi ở trong vòng tay của hắn. Không gian xung quanh thật im lặng chỉ có tiếng sóng biển cùng từng nhịp thở của hắn và cậu là rõ ràng…
– Này…Hắn gọi khẽ. – Huh? – Không có gì…Cười – Anh hâm thật…Tử Đào bật cười vì cái kiểu đối thoại kỳ dị của hắn. – Tại tự dưng im ắng quá, không biết thế nào lại thành như thế nữa… – Thực sự anh là người không chịu được im ắng huh?Tử Đào quay đầu lại nhìn hắn, câu nói cũng mang ý trêu chọc nhưng lại nhận về một câu trả lời rất nghiêm túc. – Không thể, tình yêu ạ… Anh sợ cảm giác xung quanh mình yên lặng… – Tại sao? – Em muốn nghe sao? – Tất nhiên…Cậu gật đầu tắp lự nhưng rồi khi nhìn thấy anh mắt bối rối của hắn lại rút lại Nhưng nếu anh không muốn kể, tôi cũng không ép anh, giám đốc… – Anh có thể kể cho em… trừ khi em thay đổi cái cách xưng hô với anh đi…Hắn hôn nhẹ lên tóc cậu. – Thay đổi?… Vì sao phải thay đổi ạ? – Như thế này nghe rất lạnh lùng. Chúng ta chẳng giống yêu nhau chút nào… Nghe thấy ngữ khí giận dỗi của hắn mà Tử Đào lại không kìm được, bật cười… Mấy nữ nhân vì vẻ đĩnh đạc, đạo mạo của hắn mà điên cuồng nếu nhìn thấy loại biểu tình trẻ con này trên mặt hắn thì không biết sẽ nghĩ gì nữa… – Tôi không phải vì không có cảm giác với tình yêu này mà xưng hô như vậy… Chỉ là…Cậu ngập ngừng rồi đột nhiên đổi hướng Mà anh muốn xưng hô thế nào? – Thì như những cặp yêu nhau bình thường…Nhất Phàm vuốt nhẹ tóc cậu. – Nhưng như vậy tôi đột nhiên lại thấy mình trở nên yếu đuối thế nào ấy… Tử Đào cắn môi dưới của chính mình, quay lại nhìn hắn thì ngay lập tức một đôi môi đã chạm vào má mình, sau đó là một tiếng cười rất tự tại của hắn… – Hahahahaha… Ngốc thật… Như thế nào mà em lại có thể trở nên yếu đuối vì một lời xưng hô chứ? – Anh… Cậu vì lời trêu chọc ấy mà mặt đỏ bừng, vừa vì xấu hổ, vừa vì tức giận. Nhưng ngay lập tức đã được hắn đền bù bởi một nụ hôn thật sâu lên môi. Mùi vị của hắn cùng hơi gió mằn mặn quyện vào nụ hôn đậm đà khiến cậu gần như cảm giác mình đã vì nó mà ngất đi… Tử Đào cậu hiện tai mới nhận ra mình thật sự rất dễ vì nụ hôn của hắn mà mủi lòng…Cười khẽ khi hắn rời khỏi môi mình, cậu ôm lấy cổ hắn mà dựa đầu vào, rất ngoan ngoãn, giống ý Nhất Phàm mà phát ngôn… – Sau này sẽ cùng anh xưng hô như vậy sao, Nhất Phàm? – Đúng vậy…Hắn cười thỏa mãn rồi siết lấy người cậuBây giờ em còn muốn nghe câu chuyện của anh không? – Đương nhiên muốn a … – Ngày anh 6 tuổi từng bị lạc tới một nơi rất lạ. Không khí vừa im ắng lại không có lấy một bóng người… Một mình gào thét tìm trợ giúp giữa không gian ấy khiến anh trở nên rất mẫn cảm với âm thanh. Một thằng nhóc cứ thế lủi thủi, âm thanh phát ra thì chỉ có chính mình nghe thấy… Rất đáng sợ nếu đột nhiên giữa không gian ấy lại phát ra một âm thanh nhỏ nào đúng không? Sau này anh được một người cứu ra mới biết mình bị nhốt vào một bãi sân bay bỏ hoang… Từ đây trở đi đều vì không gian im ắng mà tưởng mình lại lạc vào đó… Rất bế tắc, rất khó chịu… Hắn vừa kể xong liền liếc qua nhìn Tử Đào đang nhíu mày lại suy nghĩ… Một khoảng lâu không nhịn được nữa mới bật cười lớn… Tử Đào quay lại nhìn hắn giận… – Anh nói điêu! – Hahahahaha… Đúng vậy! Anh vốn dĩ chỉ đơn giản là không thích sự yên lặng thôi… Anh biết em sẽ nhận ra mà… – Biết rồi sao còn kể? – Trước đây anh kể cho ai cậu chuyện này họ đều tin sái cổ… Hahaha! Không hiểu tại sao không lừa nổi em chứ? – Câu chuyện của anh có một kẽ hở rất lớn… – Gì?Hắn nhướng mày nhìn cậu. – Chẳng có lý do và nguyên nhân gì mà đột nhiên bắt một đứa trẻ nhốt vào rồi mặc kệ… – Đúng vậy… Kẽ hở chính là ở đấy. Nhưng em biết không? Con người ta khi đã mù quáng trong tình yêu, những chuyện vô lý, khó tin đều có thể bị tình cảm chế ngự thành cảm xúc tin tưởng… – Vậy anh đã kể câu chuyện này cho mấy cô người yêu cũ của anh nghe sao?Cậu khẽ nhíu mày khiến hắn trong lòng đột nhiên thấy thoải mái không ngờ… – Phải! Em ghen sao? – Không! Chỉ thắc mắc là anh đã yêu lũ đầu rỗng tới mức nào?… Nhất Phàm ngơ người ra một hồi rồi lại cười giòn tan, cùng tiếng sóng đánh vào tai cậu từng hồi êm đềm… Hắn vẫn nói cậu quá lạnh lùng, quá trầm cảm… Nhưng hiện giờ lại nhận ra rất rõ ràng, hắn chính vì những điều đó mà yêu cậu như thế này… Thật dễ thương. Đem tay cậu nắm chặt vào trong cái chăn mỏng, hắn hôn nhẹ lên đó… – Anh đã yêu nhầm rất nhiều người ngu ngốc trước khi tìm được em… Vì thế hiện tại cũng rất tự hào về mình đây… – Tsk… Anh thật lẻo mép nha, Nhất Phàm…Cậu vô tư bình luận mà không để ý tới nụ cười gian xảo của hắn – Còn em thật gan to nha Tử Đào… Dám nói anh như vậy… Lại một nụ hôn nữa. Tử Đào cùng hắn cứ thế miên man, thật hạnh phúc trong vòng tay của nhau… Hạnh phúc thật đơn giản… SeHun gõ liên tiếp lên tap tài liệu của mình, ban đầu rất nhẹ rồi mạnh dần, nhanh dần, thậm chí còn phát ra những tiếng “lộp cộp” rất rõ ràng khiến nhân viên phòng tài chính tò mò mà nhìn về phía cậu không dứt. Đôi lông mày nam tính nhíu lại rất lâu, gương mặt đẹp trai cũng tràn ngập những nét đắn đo… Cậu ngày càng thấy mình giống cú đêm, luyện thành công “mất ngủ thâu đêm thần chưởng” đều là vì nụ hôn kia cùng gương mặt anh thật gần. Tất cả những cãi vã, xô xát trước đây nhanh chóng bị tâm trí “sàng lọc” chỉ còn đọng lại giọng nói mềm mại cùng gương mặt thật khả ái của anh… SeHun biết mình đối với anh bây giờ đã không còn là loại suy nghĩ thông thường nữa, cậu không còn thấy áy náy vì đã đánh anh, đã sỉ nhục anh mà hiện tại trong lòng chỉ trăn trở vì ham muốn thực hiện lại cái việc đêm qua… Điều kỳ lạ là cậu không hề thấy việc đấy kỳ quặc chút nào, rất tự nhiên như cơm ăn, nước uống, không khí thở hàng ngày, thậm chí trong lòng đôi khi còn trào lên cảm giác hạnh phúc thỏa mãn nữa… Có nên đổ tội cho anh vì đã biến một thằng đàn ông bình thường thành một tên biến thái thế này không chứ? Chẳng lẽ cậu mãi vì sự lạnh lùng của anh mà đứng một chỗ nhìn hạnh phúc trôi đi ư? Không đời nào, Oh Sehun không phải người như thế. Pama chẳng có dạy không được chờ hạnh phúc tới tìm mình mà phải tự mình đi tìm nó sao? Cậu không biết anh có phải hạnh phúc của mình không nhưng kể cả khi anh không phải định mệnh dành cho cậu, Oh SeHun vẫn sẽ làm anh trở thành điều đó. Vì cậu muốn thế! Chỉ vì cậu muốn thế… Từ bây giờ, cậu sẽ không chờ đợi anh đối với mình trở thành một mối quan hệ đặc biệt nữa mà sẽ tự mình bắt anh làm điều đó… Đứng dậy ngay khi vừa nghe thấy tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa, cậu bước thật bình thản tới căn phòng đối diện bên kia hành lang. Vừa ngó đầu vào thì đã thấy văn phòng vắng tanh chỉ còn lại anh ngồi cặm cụi một mình bên cái máy tính. Mấy nhân viên phòng này có cần mong chờ giờ ăn trưa như học sinh mong chờ giờ tan học thế không chứ? Sehun khẽ chẹp miệng bình luận trong đầu rồi hiên ngang bước vào, tới trước mặt anh đứng khoanh tay thị uy… Nhưng cái con người kia hình như không chút để ý tới cậu mà chỉ xua nhẹ tay, lên tiếng…
– Tôi nói lại lần nữa Khải Đình… Tôi không muốn ăn trưa, cậu nên ra ngoài đi, đừng ở đây làm phiền tôi… SeHun nhíu mày vì câu nói ấy, hận không thể dùng tay cốc cho anh một phát. Mắt thâm cuồng, mặt nhợt nhạt như xác chết trôi mà lại còn không ăn trưa. Muốn đau dạ dày rồi “thăng” sớm hả? Đằng hắng ho nhẹ một cái, cậu lên tiếng… – LuHan… Cùng ra ngoài ăn trưa đi! Lộc Hàm nghe tới đây liền ngẩng phắt đầu dậy, khuôn mặt biến sắc vì người đang đứng trước mặt cùng câu nói kia… Sự kiện đêm qua khiến anh mất ngủ còn chưa phai nay lại sống động hiện về. Trong vài tích tắc đầu tiên, anh nhận ra mình đã dán mắt vào đôi môi cậu… Nhưng lý trí nhanh chóng tìm về, anh quay lại với máy tính, lạnh nhạt lên tiếng… – Tôi…không muốn ăn. Cậu về phòng mình đi… SeHun nhìn anh chằm chằm, cậu biết anh vẫn còn vì quá nhiều chuyện của cả hai mà phải suy nghĩ tới mệt mỏi nhưng vẫn là không kiềm được mà thêm vào trong số ấy một câu nói sốc nổi hơn đánh vào tâm trí của anh… – Này Xi LuHan… Tôi thích anh. Tất nhiên sẽ vì thế mà mặt dày theo đuổi. Anh chuẩn bị *** thần đi là vừa… – Cái gì? Ngay lúc anh trợn tròn mắt quay ra thì chỉ còn thấy tấm lưng cậu xa dần nơi hành lang… Chan Yeol sốt ruột nhìn đồng hồ. Đã là hơn 10h đêm vậy mà vẫn chưa thể rời khỏi công ty, trong lòng anh chộn rộn nhiều lo lắng khi nghĩ tới cảnh cậu vẫn đang thức mà chờ anh trở về nhà… Tới đây liền bật cười thật hạnh phúc… Nhà… Anh với cậu đã chính thức sống chung một tổ ấm, liệu có nên cùng nhau tạo một giao ước mang tính xã hội không nhỉ? Cứ nghĩ tới cái cảnh mình sẽ đặt vào tay cậu một chiếc nhẫn cam kết rồi cùng cậu sống thật hạnh phúc cho tới khi trở thành những ông già mà lại không thể nén nổi nụ cười ngu ngốc trên môi… Anh trước đây đã khiến cậu đau khổ bao nhiêu, giờ cũng nên đền bù lại bấy nhiêu thôi… Quay trở lại với công việc, ChanYeol uống sạch ly cafe nhằm tìm kiếm sự tỉnh táo, tự nhủ thầm phải kết thúc thật nhanh vì một tên “vợ tương lai” đang ngồi chờ ở nhà… Mắt nhắm mắt mở, nửa tỉnh nửa mê mới kết thức công việc, anh đóng máy tính, muốn đứng lên thật nhanh mà lao về nhưng khi vừa đứng dậy liền lập tức choáng váng đổ ập người xuống ghế… Bóp mạnh lên cái đầu đang đau buốt của mình, anh thở chậm lại, cố gắng giữ thăng bằng để đứng dậy thật từ từ… Lại tự thở dài… Bệnh thiếu máu não lại tái phát rồi sao? Hừ, mới phẫu thuật được 3 năm. Thật tốn tiền mà bệnh tật cũng chẳng thuyên giảm… Tuy giờ này đã rất muộn, cậu có lẽ cũng ngủ rồi nhưng anh vẫn cố bước thật nhanh trên con đường vắng vẻ để trở về nhanh nhất có thể, thỉnh thoảng lại vì gió lạnh mà khẽ rùng mình… Chung cư chỉ cách công ty có gần 100m nên rất nhanh đã về tới… Chậm rãi tra chìa khóa vào ổ, anh ngạc nhiên khi thấy cậu nằm dài trên sofa, mắt nhắm mắt mở buồn ngủ… Lay nhẹ người cậu, anh yêu thuơng nhìn vào khuôn mặt dễ thương đang ngái ngủ…
– Dậy đi, Baek Hyun, em phải vào phòng ngủ chứ? Đã nói đừng chờ anh mà…Dịu dàng nhấc cậu dậy khỏi sofa, anh nói khẽ khi có một đôi môi cứ dụi dụi vào cổ mình không ngừng. – Uhm…Tại sao giờ này mới về?BaekHyun bám lấy cổ anh, nói trong cơn buồn ngủ, âm điệu nũng nịu cũng vì thế mà tăng cao. – Xin lỗi…Anh cọ nhẹ sống mũi lên môi cậu, cười. Cậu chỉ còn ậm ừ trong cổ họng rồi cứ thế nằm trên tay anh… Chan Yeol toan đưa cậu vào phòng ngủ, nhưng bàn chân vừa bước tới liền mất thăng bằng, đầu óc đau buốt cũng đột ngột đình trệ mà ngã xuống nền đất lạnh đè lên người cậu… Cậu vì sức nặng trên người cùng tiếng kêu đau đớn của anh vội tỉnh táo ngay tức thời… Cuống quýt hết cả lên khi cảm nhận được vầng trán đang nóng dần cùng gương mặt tái nhợt mê man của anh… – Chan Yeol? Anh làm sao vậy? Chan Yeol… Cậu luống cuốn rìu anh đang mê man ra ngoài, gào thét cho bằng được một chiếc taxi… Thật nhanh đã ôm anh trong lòng, không ngừng lẩm bẩm – Anh làm sao vậy ChanYeol? Trả lời em đi…. Park Chan Yeol! Mở mắt ra… lập tức mở mắt ra! BaekHuyn lòng nóng như lửa đốt, nước mắt mất tự chủ trào ra, chảy dài trên mặt. Chuyện này rốt cuộc là sao đây… – Chú à… làm ơn hãy nhanh một chút – Được rồi, cậu cứ bình tĩnh… Tài xế taxi vì những lời thúc giục cùng những giọt nước mắt cảm động của cậu mà chạy nhanh hơn trên đoạn đường vắng. Không gian tĩnh mịch chỉ có những ánh đèn đường lắt léo cùng với tiếng xe chạy êm êm khiến sống lưng cậu lạnh ngát. Tại sao lại đột nhiên có cảm giác chuyến xe này thật đáng sợ… Tài xế xe vì thấy gương mặt xanh lét của cậu qua gương chiếu hậu liền quay lại phía sau trấn an. – Cậu đừng lo, chúng ta sẽ tới bệnh viện gần nhất sau vài phút nữa… Ngay lúc tiếng còi xe tải rẽ từ một ngã tư vang lên inh ỏi bên tai cùng ánh sáng chớp loá từ đèn pha khiến tim cậu hẫng mất một nhịp… Sau đó điều duy nhất cậu nhận thấy là sự chuyển hướng đột ngột từ tài xế nhằm tránh chiếc xe tải và một hành động tức thời từ bản thân mình. BaekHuyn vòng tay xung quanh người anh, ôm chặt rồi hét lên từng tiếng đau đớn khi tấm lưng đập liên tiếp vào từng phía của chiếc ô tô đang lăn dài xuống con dốc… End Chương 12
|
Chương 13
Tiếng chuông điện thoại đổ dồn dập giữa đêm làm Jong In đột ngột tỉnh giấc. Liếc nhìn về phía anh đang nằm trong lòng mình cựa quậy rồi vươn tay lấy chiếc điện thoại đầu giường…
– Alô? – Cậu Kyung Soo phải không? – Xin lỗi! Anh ấy hiện tại đang ngủ, có chuyện gì vậy?Jong In trở nên lo lắng vì giọng nói gấp gáp của người kia – Chủ của số điện thoại này vừa gặp một tai nạn, tôi thấy đây là số điện thoại duy nhất nằm trong danh bạ của cậu ấy. Mọi người có thể tới đây thật nhanh chứ? Jong In mở thật to mắt nhìn vào cái tên trên màn hình điện thoại rồi mới tá hỏa lên khi nhận ra. Đó chẳng phải là Byun Baek Hyun sao? Lay mạnh người anh, cậu nói lớn… – Kyung Soo! Mau dậy đi… Dậy mau! Baek Hyun xảy ra chuyện rồi… – Uhm… Cái gì cơ? Anh nửa tỉnh nửa mê trả lời khiến cậu nổi xung lên, phát một cái thật mạnh vào mông anh mà gào lên… – DẬY MAU! BYUN BAEK HYUN ĐÃ XẢY RA CHUYỆN RỒI! DẬY MAU ĐI… Trước mắt là một khoảng không trắng xóa, mờ nhạt cùng với ánh nắng gay gắt chiếu vào mặt khiến anh khó khăn mở mắt. Vừa mới nhìn thấy bảng điện tâm đồ cuối giường của mình và mùi thuốc sát trùng bệnh viện nồng lên đã ngay lập tức muốn bật dậy. Nhưng vừa khẽ nhúc nhích đã bật kêu đau đớn khi cảm nhận được cả người ê ẩm cùng với cái chân đang bó thạch cao phía dưới… Một nữ y tá vì tiếng động liền chạy vào trong phòng, mừng rỡ nhìn anh…
– Anh đã tỉnh rồi sao? Hiện tại đang cảm thấy trong người thế nào? – Tôi… đã bị làm sao thế này? Ôm nhẹ cái đầu đau nhức của mình ngồi dậy, anh nhíu mày. Đầu óc cứ ong ong lên những đau nhói thông thường… Nếu anh nhớ không nhầm, hôm qua căn bệnh thiếu máu não của anh lại tái phát… nhưng tại sao lại xây xước hết thế này, chân còn bị gẫy sao? Nữ y tá tháo bình nước muối biển trên tay anh rồi thay vào đó một bình mới… – Anh bị bất tỉnh vì máu lên não chậm rồi sau đó gặp tai nạn trên đường đưa tới đây. Tài xế taxi chạy xe cho anh không qua được nên đã thiệt mạng tại chỗ. Anh rất may mắn khi có người con trai kia che chắn cho đấy, nếu không hiện tại chắc tình hình sẽ không thể nào cứu vãn được rồi… – Con trai? – Đúng vậy… Chan Yeol nghe tới đây hai mắt liền mở thật lớn, ***g ngực quặn thắt lại. Đêm qua khi bất tỉnh, anh đã ngã vào lòng cậu, người thân duy nhất với anh tại đây cũng chỉ có cậu… Vậy tức là… Đột ngột tóm chặt ống tay áo của cô y tá kia lại, anh mất bình tĩnh mà nói thật lớn… – Cô vừa nói cái gì? Ai? Người đó là ai? – Tôi…Y tá vì hành động ấy của anh mà không khỏi bối rối… Anh hãy cứ bình tĩnh lại đã… Người kia với anh là ai tôi không hề biết, chỉ biết khi cấp cứu tới nơi thì đã thấy cậu ấy ôm anh rất chặt, cả người bị thương rất nặng. Nhịp tim tuy yếu hơn của anh nhưng lúc đó vẫn còn sống… Anh cảm giác như trái tim mình vừa nứt vỡ thành ngàn mảnh khi nghe thấy loại tình huống kia… Trong lòng thì cầu mong người đó không phải là cậu nhưng trái tim thì đã rất rõ ràng hoang mang, không thể kiểm soát khi nghĩ tới cảnh cậu đã ôm anh, đã bảo vệ anh mà chịu hết đau đớn… Nói gì mà bảo anh bình tĩnh, nếu là người cô ta muốn cưới làm bạn đời đang trong tình cảnh này liệu cô ta còn bình tĩnh được không… Kéo mạnh nữ y tá lại, anh gằn giọng… – Vậy cậu ấy hiện giờ ở đâu? Mau nói đi!!!!! – A… cái này, anh cứ bình tĩnh lại đã… – Khốn kiếp! Tôi hiện tại không bình tĩnh! KHÔNG THỂ bình tĩnh. Cô mau nói đi! Cậu ấy hiện tại đang ở đâu?Nữ y tá vì những lời gào thét đáng sợ của anh mà bất lực nói – Cậu ấy hiện tại vẫn đang trong phòng cấp cứu. Xương sống bị gãy và não cũng do va đập với những mảng kim loại rắn mà tổn thương nặng… Cuộc phẫu thuật đã kéo dài 6 tiếng rồi, cậu ấy trụ được tới hiện tại cũng là rất kiên cường rồi… Chan Yeol đỏ bừng hai con mắt khi nghe thấy những lời nói đó của nàng ta… Thân làm y tá, chắc chắn cô ta biết rõ thế nào là có thể cứu, thế nào là không thể làm gì được… Nhưng đối với Byun Baek Hyun mà nói, anh không cho phép cậu ta xảy ra chuyện gì hết… Cố gắng nhích người khỏi giường, anh đặt chân xuống đất khiến nữ y tá nhảy dựng lên… – Trời đất! Anh đang làm gì? – Tôi phải tới đó, làm ơn đưa tôi tới đó chỗ của em ấy… – Khôg được! Anh vừa mới tỉnh lại, mọi thứ chưa được kiểm tra, tôi nào dám cho anh đi… – Tôi chỉ muốn tới trước cửa phòng cấp cứu thôi, xin cô đấy… Anh níu lấy cánh tay nhỏ nhắn của cô, ánh mắt tràn ngập chỉ còn lo lắng và trăn trở… Nữ y tá vì thế mà mủi lòng liền đem anh đặt lên chiếc xe lăn mà đẩy tới trước cửa phòng cấp cứu… Vừa tới nơi đã thấy Kyung Soo cùng Jong In đang ngồi trên băng ghế đợi… – Chan Yeol? Cậu tỉnh rồi sao?Kyung Soo vội vàng chạy tới chỗ cậu, sốt sắng hỏi. – Em không sao, hyung… Chan Yeol nhìn vào quầng thâm trên đôi mắt anh mà trả lời thật khẽ Baek Hyun… sao rồi? Kyung Soo cùng Jong In im lặng tức thời vì câu hỏi ấy của cậu, thở dài mà nhìn về phía cánh cửa phòng cấp cứu. Chan Yeol cũng quay lại nhìn tấm biển đỏ rực của phòng cấp cứu vẫn đang sáng mà nắm chặt chiếc vòng trên cổ, lẩm nhẩm… – Byun Baek Hyun… Anh cấm em… không được có chuyện gì. Ra khỏi đấy rồi trở về nhà cùng anh… làm ơn, Baek Hyun… ############### Xung quanh chỉ còn một mảng trắng xóa cùng với những âm thanh quen thuộc đập vào tai từ mọi phía khiến Baek Hyun gần như mất phương hướng… Quay đi quay lại chỉ một mình trong không gian lạnh lẽo ấy… – Xin chào, tôi là Park Chan Yeol… – Xin chào, tôi là Byun Baek Hyun, rất vui được gặp anh… – Baek Hyun! Chúng ta cùng nhau đi uống được không?
– Đi uống? – Mừng kế hoạch công ty lần này thành công… – Ok! – Baek Hyun… Byun Baek Hyun… Cậu làm sao thế này? Tỉnh lại ngay! Mau tỉnh lại… Baek Hyun à! Baek Hyun?
– Chan Yeol? Uhm… – Cậu tỉnh rồi sao? Nói cho tôi nghe, đã xảy ra chuyện gì? Bọn chúng làm gì cậu? – Thì đánh nhau… Đàn ông con trai đánh nhau đôi lần cũng có gì đâu… Mà hơn nữa tôi thắng chứ bộ, cậu khóc cái gì… – Đồ ngu này… – Um… Tôi… phải đi đây…
– Khoan đã!!!!! – Uhm… Tôi…Anh ngập ngừng Cậu… đi mạnh khỏe nhé! – Dĩ nhiên rồi… – Chan Yeol… Xin cậu đừng buông tay… Hãy giữ tôi lại có được không?…Tôi sẽ cố gắng để…không yêu cậu nữa… Chúng ta chỉ cần trở lại được như ngày xưa, có được không?
– Không được… Chúng ta mãi mãi không thể trở về như xưa được nữa rồi, Byun Baek Hyun… ………………….. – Anh là thật… Không phải… và cũng chưa từng muốn mình chỉ là một cơn mơ trong cuộc đời em, đồ ngốc ạ… – Muốn chết?????… Thích phá anh ngủ lắm sao?
– Ai lại muốn chết? – Thật ngu ngốc, em bình yên không muốn lại muốn “gây chiến” huh? Hiện tại là phải phạt em như thế nào cho chừa đây? – Không dám đâu… Anh mau dậy đi, chúng ta cùng nhau ăn sáng… – Không muốn… – Mau dậy đi!… Em nấu canh anh thích đó… Từng mảng âm thanh cùng ký ức quen thuộc ào về trong tâm trí khiến cậu có cảm giác như mình đã quay tròn vài vòng… Tất cả những đau đớn lẫn lộn cùng những ký ức ngọt ngào khiến trái tim gần như bị bóp nghẹt trong chốc lát chỉ còn đọng lại trước mắt hình ảnh của anh. Thật quen thuộc… Cái nhìn ấm áp kia, giọng nói trầm ấm kia, những cử chỉ ngọt ngào của anh cùng nụ cười trong ánh sang ban mai… Thực sự rất muốn chạy lại gần. Nhưng những ký ức lại ngày một xa hơn. Cố gắng, khắc khoải lẫn đau khổ chỉ một mình mình là người gánh chịu… Thực muốn cất tiếng gọi nhưng cổ họng lại đông cứng… Vùng vẫy, dãy dụa kịch liệt nhưng rồi lại chính mình mắc kẹt bên trong ký ức miên man… ########## – Bác sĩ… Nhịp tim đang giảm… – Chuẩn bị sốc điện, mức thấp nhất trước… Vị bác sỹ lau sạch mồ hôi trên trán, lẩm nhẩm… Cố lên cậu bé… Nỗ lực cuối cùng để cứu lấy một sinh mạng khiến các bác sỹ nhanh chóng kiệt sức… Nhưng đền bù lại rất xứng đáng… Nhịp tim cậu trở lại bình thường trước khi mũi khâu cuối cùng được cắt ra… Lộc Hàm cả ngày hôm nay giống như người bị ngẩn ngơ, làm việc gì cũng không nên hồn… Chung quy ra thì còn vì cái gì khác ngoài con người tên là Oh SeHun ấy… Cái gì mà hôn anh? Cái gì mà thích anh? Cái gì mà mặt dày theo đuổi anh? Tên đó có phải vì bị anh đánh rồi điên luôn không? Ngẩn ngơ rót chai nước mắm vào chảo dầu đang sôi, anh giật bắn lên khi từng giọt mỡ nóng bỏng bắn lên khắp người… Vội vàng tắt bếp, Lộc Hàm cắn răng chửi ầm lên… Đang lúc ngào ngạt hào khí liền nghe thấy tiếng chuông cửa… Hầm hầm ra mở cửa, tới nơi liền thấy một thùng các tông nằm trên bệ. Anh nghi hoặc một hồi lại không ngần ngại mở ra, ngay lập tức bị một con vật lông trắng muốt nhảy xồ lên người, giật bắn mà ngã về phía sau…
– Cái quái gì đây? Gạt nhẹ con chó sang một bên, anh bóc vội lá thư bên trong thùng ra Lộc Hàm hết khinh bỉ liếc về tờ giấy rồi lại liếc về phía con chó, đầu óc không tỉnh táo vì vụ bắn dầu nóng vừa xong mà nổi xung lên. “Sút” con chó kia ra khỏi cửa, trước khi đóng cửa lại còn gào lên… – Mày ở đâu thì lập tức trở lại chỗ đấy đi… Con lulu nhìn vào cánh cửa trắng trước mắt không rời, im lặng vài giây rồi cất tiếng… sủa. Và cũng ngay sau đấy vài giây là khuôn mặt ngao ngán của Lộc Hàm sau cánh cửa… Thở dài một cái mà lại đem nó kéo vào nhà… Sau đó là một không gian rất quỉ dị khi anh ngồi trên sofa, chằm chằm nhìn con chó đang quay đi quay lại khắp nơi… – Mày!… lulu phải không?… Lộc Hàm đen mặt lại. Tên đó lấy tên anh đặt cho con chó thật sao? Lại nuốt cục tức vào họng mà hiền hòa, cười một cái với con lulu… – Mày muốn ở lại đây với tao? – Vậy thì từ giờ mày phải đổi tên, được chứ? – Từ giờ hãy nhớ! Tên mày là SeHun! Oh Se Hun, có nghe rõ chưa? End Chương 13
|
Chương 14
From C.O: Đầu tiên, gửi một lời xin lỗi chân thành nhất tới những ai đã và đang đọc fic của C.O. Vừa mới hứa hẹn cùng mọi người sẽ không bao giờ post fic muộn xong lại thất hứa ngay sau đó được, au hiện tại đang cảm thấy rất khó chịu và thất vọng vào bản thân mình. Nhưng cũng mong mọi người thông cảm cho cái hoàn cảnh khốn khổ khốn nạn hiện tại của au. Au KHÔNG THỂ ra ngoài, vì thế cũng không thể gặp con poster để mà đưa fic cho nó. Thực sự đôi lúc nghĩ chính mình cùng nó sắp phát điên vì ức chế không thể gặp nhau… Mà thôi, chuyện này cũng chẳng có gì hay để nói cả. Một lần nữa thực sự xin lỗi các reader yêu quý vì sự chậm chễ đáng trách này, mong mọi người đều hiểu, đều thông cảm cho au. Yêu mọi người rất nhiều: Cobra W4 C.O Live for Tao, die for Tao Chan Yeol gạt vài sợi tóc lòa xòa trên gương mặt tái nhợt của cậu, vuốt nhẹ lên đôi má gầy chằng chịt những vết xây xước… Giải phẫu kết thúc, thời gian thuốc mê tan cũng đã hết ấy vậy mà cậu rất “ngoan cố” không chịu tỉnh lại khiến anh lòng dạ cồn cào suốt một ngày nay, ăn gì cũng có thể nôn ra… Đầu óc đau buốt cũng vì thế mà nghiêm trọng hơn, nhưng anh thực sự muốn chờ tới lúc cậu tỉnh lại để còn cốc vào cái đầu ngu ngốc ấy, mắng vào đôi tai ngờ ngệch ấy và để còn hôn lên đôi môi yêu thương ấy… Cho tới giờ nghĩ lại tất cả, Chan Yeol thực hận thù chính bản thân mình, tại sao anh luôn là người mang đau khổ tới cho cậu thế này? Đan nhẹ năm ngón tay mình vào bàn tay cậu, anh nhẹ nhàng hôn lên đó, nước mắt lăn dài xuống khóe môi…
-Chúng ta đã an toàn rồi, Baek Hyun… Em còn không mau tỉnh lại? Đồ ngốc này, vì sao lại làm như thế? Cánh cửa đột nhiên bật mở khiến anh bất giác quay ra. Nhìn vào hai gương mặt đang xầm xì trước mắt mình mà lòng lại quặn thắt… Anh nuốt khan trong cổ họng mình… -Hyung? Họ không nói gì khác thường đấy chứ? -…Kyung Soo vì câu nói ấy mà liếc nhẹ về phía Jong In cầu cứu. -Tại sao lại im lặng?Giọng nói của anh tới đây âm lượng đã tăng lên rất nhiều Hai người đã nghe được cái gì? Bọn họ nói gì về Baek Hyun? Hai người nói đi! MAU NÓI ĐI! -Chan Yeol…Jong In ngập ngừng nhìn vào gương mặt anh. -Cái gì? Cậu mau nói đi… -Bác sỹ chịu trách nhiệm cho cuộc phẫu thuật của cậu ấy nói rằng… Baek Hyun… -KHỐN KIẾP! CẬU ẤP ÚNG CÁI GÌ? NÓI ĐI!!!!!! Chan Yeol vươn tay nắm lấy cổ áo của Jong In mà kéo xuống, gằn giọng. -Baek Hyun bị tổn thương não rất nặng, cậu ấy có tỉnh lại hay không, có nhớ được chúng ta hay không đều là những chuyện chưa thể chắc chắn được… Anh mở lớn hai mắt, trái tim gần như lại bị bóp nghẹt một lần nữa… Cậu và anh mới bắt đầu tình yêu chưa đầy một tháng, mới bắt đầu cuộc sống có nhau chưa đầy 30 ngày, vậy mà đã thành ra như thế này sao? Người ta vẫn nói thử thách tạo nên tình yêu vĩnh cửu. Nhưng thực sự có cần thử thách anh và cậu tới nhường này chứ? Nếu hiện tại cậu không tỉnh lại, anh biết làm sao? Mà giả như cậu tỉnh lại, không còn nhận ra anh thì anh biết làm thế nào đây? Chan Yeol không muốn nói, không muốn nghĩ thêm một chút nào nữa liền quay lại siết chặt lấy tay cậu, nước mắt lại lăn dài không tự chủ được… -Em tin Baek Hyun sẽ tỉnh lại… Em ấy… sẽ không quên em đâu… Giọng nói nghẹn ngào cùng với đôi vai run rẩy của anh khiến trái tim Kyung Soo cũng trở nên đau đớn… “Tại sao tình yêu của hai đứa nó lại gian truân như thế?” Khẽ quay lại vùi mặt vào vai Jong In, lắc đầu liên tục bất lực. Chuyện Baek Hyun có tỉnh lại hay không, có còn nhớ trọn vẹn ký ức hay không thì không ai có thể biết được, nhưng niềm tin mà Chan Yeol đang xây dựng thật vững chãi… đồng thời cũng rất mong manh. Nhưng người tác động lên niềm tin ấy lại nằm bất động thế kia. Tương lai rồi ai có thể nói trước được điều gì? -Ăn trưa, Xi Lu Han…
Anh vừa ngẩng đầu dậy khỏi cái máy tính liền thấy Oh Se Hun đang chễm trệ ngồi ở ghế bên cạnh, trước mặt là hai xuất ăn trưa nóng hổi… Tự nhiên coi như không thấy gì, anh lại quay đầu vào làm việc… Sau đó là tiếng thở dài của SeHun cùng tiếng dao dĩa chạm đĩa, tiếng nhai thịt bò chóp chép của cậu ta khiến Lộc Hàm khẽ cau mày rồi quay lại, lớn tiếng… -Cậu không thể xuống canteen hay mang về phòng ăn sao? -Thịt bò hôm nay thật ngon a Máu não dồn tới đỉnh, anh cắn chặt răng kiềm nén tức giận quay lại với cái máy tính… Rất im lặng một hồi lại nghe thấy tiếng cậu ta… -Lulu thế nào rồi? -Lulu nào?Kiềm chế. -Anh biết là Lulu nào mà… Hai người “sống” cùng nhà có “hòa thuận” không?SeHun buông nĩa xuống, nhìn anh, cười. -Nhà tôi không có ai tên là Lulu hết… Lộc Hàm chẳng thèm quay lại, lạnh nhạt lên tiếng. -Oh vậy sao? Giọng cậu giễu cợt vang lên Nếu anh nói vậy có lẽ nó lại “gây nhau” với anh rồi hả? Lộc Hàm tới đây không nhịn nổi nữa liền tắt bản thảo đang soạn đi, quay lại nhìn chằm chằm vào mặt cậu. -Cậu hiện tại là muốn gì? Lộc Hàm anh xin thề, cậu ta mà nói muốn đeo bám anh, anh liền giết cậu ta ngay tức khắc… Nhưng đáp lại câu hỏi của anh chỉ là… -Muốn anh dừng tay ăn trưa nha… Không khí Despia hôm nay tới cuối ngày triệt để được thay đổi bởi một sự việc rất chi là “đáng mừng”… Cô phó giám đốc công ty đối tác không biết đã nghĩ gì mà lại gửi cho thư ký Hoàng một lời mời rất “đằm thắm” tới nhà nàng dự tiệc… Từ xưa tới này, chuyện các cô gái vì giám đốc mà điên đảo thì không còn gì lạ nữa. Nhưng chuyện để mắt tới thư ký Hoàng thì đây là lần đầu tiên. Ai mà chẳng biết thư ký Hoàng tuy có đẹp trai, năng lực thật nhưng mà là dạng người rất đáng sợ nha. Rất ít nói, ít biểu lộ cảm xúc, cơ bản có thể so sánh giống tảng băng trôi đã nhấn chìm tàu Titanic… Ấy vậy mà không biết đã vì cái gì mà lọt vào mắt xanh của một mĩ nữ hoàn hảo như nàng ta a… Chuyện này đã lan truyền khắp công ty chỉ trong vài phút cuối trước giờ tan tầm, tốc độ so với bệnh đậu mùa thì chỉ có hơn, không có kém. Người này truyền tai người kia, nhân viên này email cho nhân viên kia, nhưng khi tới được tai hắn thì đã là gần nửa đêm… Nhất Phàm trên mặt không có một loại biểu tình gì, cứ thế dò hỏi đường tới nhà nàng phó giám đốc kia thì đã thấy ầm ĩ từ ngoài sân, người này loạng choạng, người kia say xỉn… Nhíu mày lại vì không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, nhưng khi hắn vừa nhìn lên ban công lầu hai, mọi suy nghĩ đột nhiên bị cắt đứt khi nhìn thấy cậu đang dựa lưng vào lan can, đôi môi thì đang nằm trên má một cô gái tóc vàng hoe nào đó, cười tình… Nhất Phàm trong vài giây ngây người lại bởi những dòng khí nóng ào ạt chảy khắp cơ thể, vài giây sau liền nắm chặt lấy bàn tay lại, trở lại chiếc xe của mình đang đỗ bên đường rồi nhìn không dứt lên tầng hai. Tử Đào cùng cô nàng kia không biết nói chuyện gì mà khiến cả hai cười không dứt, cậu hiện tại đang là ăn tất cả những gì cô ta mang tới, uống tất cả những gì cô ta rót ra… Nhất Phàm tới đây liền nghiến chặt răng, lôi chiếc điện thoại trong túi quần ra… Chăm chăm nhìn vào vẻ mặt đang bối rối của cậu, hắn nắm chặt vôlăng trước mặt…
-Alô? -Tử Đào… Em đang ở đâu vậy? Tại sao lại ầm ĩ tới vậy? -Ah… Em đang ở bữa tiệc của một người bạn thôi…Tử Đào uống cạn ly rượu trên tay, thành thật nói. -Vậy sao? Hiện tại không có ai đang ở gần tán tỉnh tình yêu của anh đấy chứ? Tử Đào tới đây liền liếc nhìn cô gái kia trong vài giây rồi bình thản nói. -Không có… Nhất Phàm cảm giác như máu trong người mình gần như đã sôi sùng sục tức giận. Nói dối? Cậu đã nói dối hắn bao nhiêu lần rồi? Thật cố gắng kiềm chế mình khỏi cảm giác phát điên vì bị phản bội, hắn cố nói thật nhanh… -Ừ vậy thôi, em cứ vui chơi đi… Buổi tiệc kéo dài tới hơn 2 giờ đêm mới tan. Nhất Phàm dù phải chờ rất lâu mới thấy cậu ra nhưng là lại tận mắt nhìn thấy một cảnh tượng khiến hắn rất muốn… giết người. Cô nàng kia khoác tay Tử đào ra tới tận cổng, trước khi lên chiếc xe của mình còn níu lấy cậu hôn nhẹ một cái lên môi. Tử Đào chẳng những không gạt ra mà còn đưa tay ôm lấy vai nàng một cái, cười tuơi như hoa… Trái tim cùng tình yêu dành cho cậu bỗng chốc bị cơn ghen che phủ mờ mịt. Hắn đã yêu cậu biết bao nhiêu, đã tin tưởng cậu biết bao nhiêu, đã vì cậu mà thay đổi bao nhiêu vậy mà con người này trong trái tim vẫn còn chỗ dối lừa hắn ư? Liếc nhìn cậu đã đi bộ một đoạn khá xa sau khi tiễn cô gái kia, Nhất Phàm không thể kiềm chế liền lao ngay về phía cậu rồi chặn Tử Đào lại… Hắn bực bội mở cửa xe khi cậu đang nhíu mày vì ánh đèn pha sáng chói đang rọi vào mắt rồi chẳng nói chẳng rằng kéo tay cậu, mạnh bạo lôi vào xe mình… Tử Đào tới đây mới nhận ra hắn nhưng vì thấy những hành động tức tối đó mới mau chóng lên tiếng. -Nhất Phàm! Anh làm gì ở đây vậy? Tiếng động cơ gầm lên trong đêm, lao vút trên mặt đường rất rõ ràng khiến Tử Đào chột dạ nhìn vào gương mặt hắn… Rất lạnh lùng, rất cay nghiệt mà xen lẫn với vài nét tổn thương trong ánh mắt lấp lóa đèn đường… Đây là loại biểu tình hắn chưa từng thể hiện với cậu bao giờ nên trong lòng Tử Đào hiện tại thấy đôi chút hoảng loạn… -Nhất Phàm! Anh làm sao vậy? Câu nói thứ hai bị bỏ ngỏ giữa chừng khiến cậu bối rối vì chính bản thân mình nên sau đó lại quyết định im lặng… Rất nhanh sau đó, chiếc xe đỗ lại trong gara của hắn. Cánh tay của Tử Đào lập tức bị mạnh bạo lôi vào trong nhà hắn. Khi cánh cửa vừa đóng lại cũng là lúc đôi môi cậu đau nhói vì một vết cắn thật mạnh từ hắn, đầu lưỡi dẻo dai len lỏi trong khoang miệng cậu mà bá đạo cắn nút. Máu từ môi dưới của cậu vương vào trong nụ hôn khiến hắn gần như phát hỏa… Mạnh mẽ đem áo khoác ngoài của cậu lột bỏ, hắn đẩy cậu áp vào tường, luồn tay túm chặt lấy tóc cậu mà quay cuồng trong nụ hôn của mình… -Uhm…Nhất…Nhất Phàm…Đừng…Uhm… Tử Đào khẽ run lên vì sợ hãi cái loại biểu tình này của hắn. Cậu nắm chặt tay hắn mà đẩy ra, còn chưa kịp lấy lại nhịp thở sau nụ hôn kia hắn đã liền lao vào. Như một cơn bão giận dữ mà cuốn phăng chiếc áo sơmi trắng trên người cậu… Luồn tay vào sau gáy Tử Đào, thô bạo kéo ngược về phía sau khiến đường cổ quyến rũ hiện ra ngay trong tầm mắt, Nhất Phàm thở gấp mà nút mạnh lên đó… Hoang mang vô hạn vì sự điên loạn của người trước mắt nhưng lại chẳng thể có một giây để lên tiếng, cậu chỉ còn có thể phả vào tai hắn từng tiếng rên rỉ gấp gáp cùng một vài lời lẽ rời rạc khi Nhất Phàm cắn mạnh lên cổ cậu… -Nhất Phàm… Ahhh… Đừng làm thế… Ahhhhh… Đừng cắn… Arghhh… Đau… Nhất Phàm… Đừng… Toàn thân nóng rực lên vì cơn giận dữ, vì những lời rên rỉ gợi tình và vì cơ thể quyến rũ bên dưới khiến tai hắn gần như ù đi… Nhưng lý trí tức giận ngày hôm nay lớn hơn tất cả mọi thứ… Nhất Phàm đẩy ngã cậu trên sofa rồi tự đem chiếc áo sơmi trên người tháo bỏ… Trong một giây hắn đã sững lại khi thấy gương mặt hoảng sợ của cậu bên dưới… Nhưng rất nhanh đã vứt bỏ tất cả mọi suy nghĩ mà lao vào người cậu chiếm đoạt. Cậu là của hắn, chỉ có thể là của một mình hắn… Dây lưng bị hắn thô bạo rút ra khiến mắt Tử Đào đột nhiên cay xè… Đây là lần thứ hai hắn làm chuyện này với cậu, là lần thứ hai hắn cưỡng bức cậu. Vậy mà trước đây cậu đã từng nghĩ hắn nếu không say sẽ là một con người đàng hoàng ư? Thật sai lầm… Hắn trước sau gì chỉ muốn chuyện này, tình yêu với hắn là nghĩa lý gì chứ? Bất lực hét lên thật lớn khi hắn xâm nhập vào bên trong cậu bởi một cú đẩy rất mạnh. Tử Đào hiện tại muốn buông xuôi tất cả mà nhắm mắt cho qua đêm dài, nhưng trái tim cùng với cơ thể đều đồng loạt bị hắn giày vò mạnh bạo. Cậu cắn chặt răng mình, cố gắng không để thoát ra bất cứ âm thanh nào khỏi bờ môi. Đau đớn cứ thế chất chồng lên nhau mà kéo đến… Nhất Phàm đưa đẩy thật mạnh mẽ, gần như muốn đem cậu giết chết chứ không phải yêu thương. Nhưng sự im lặng ở dưới khiến tim hắn gần như trùng lại. Hắn nói hắn rất ghét sự yên tĩnh chính là sự thật… Nhưng hiện tại lại bị sự yên lặng từ phía cậu làm cho đau nhói… Đột ngột dừng xâm chiếm cậu, hắn gục mặt lên khuôn ngực trần đẫm mồ hôi phía dưới mà khẽ lên tiếng, gần như là đã khóc… -Tại sao lại làm vậy với anh? Vì cái gì mà lừa dối anh? Với tình yêu này anh không đủ chân thành sao, Tử Đào? -Anh nói cái gì? Lừa dối? Tử Đào vốn đã rất giận hắn vô cớ hành hạ mình nhưng nghe tới đây đã lập tức chuyển thành tức giận ngào ngạt. Cậu lừa dối hắn hồi nào? -Cùng cô nàng tóc vàng kia ôm hôn, chuyện trò vui vẻ vậy mà nỡ lừa dối anh sao? Hắn gào lên, cảm giác trái tim đau đớn kinh hoàng.Tại sao có thể làm thế với anh, huh? Anh cái gì cũng là vì em mà thay đổi, suy nghĩ cũng chưa từng có ai khác ngoài em, vậy mà em có thể làm thế sao? -Anh im đi!Tử Đào hét lớn chặn câu nói của hắn lại. Vừa tức vì hắn theo dõi mình lại vừa xúc động vì những lời nói của hắn nhưng có lẽ cũng vì thế mà thực thấy khó chịu khi hắn nghĩ cậu đã phản bội tình yêu này Ai lừa dối anh? Cô gái đó là bạn cùng lớp với tôi, vô tình nhờ công việc mà gặp lại. Đây cũng là bữa tiệc độc thân cuối cùng của cô ấy trước khi kết hôn, vài ba nụ hôn xã giao thì có gì đáng nói chứ? Anh gào cái gì mà gào? Một khoảng không im lặng trước khi hắn kịp nhận ra mình gần như đã cư xử như một kẻ điên. Nhìn sâu vào đôi mắt cậu, hắn biết cậu đang nói sự thật nên trong lòng đột nhiên muốn bật khóc lại vừa muốn bật cười… Muốn khóc vì hạnh phúc, muốn cười cũng vì hạnh phúc… Cậu đối với hắn cũng hệt như hắn đối với cậu, phải không? Tử Đào nhìn lên gương mặt nực cười bên trên mà cơn tức bị thổi bay sạch không còn chút gợn trong lòng… Chung qui ra vẫn là hắn điên vì yêu cậu sao? Bật cười trước mặt hắn rồi đem đầu hắn kéo sát vai mình, ôm lấy… -Đồ ngốc! Anh đã lo lắng gì chứ? -Anh đã nghĩ em không yêu anh…Hắn níu lấy bờ vai cậu, siết chặt. -Chỉ vì đã hôn cô gái kia? -Cũng vì em chưa từng nói yêu anh nữa… -Anh muốn nghe sao? -Đương nhiên muốn rồi…Hối hận hôn lên những vết cắn thô bạo của mình trên vai cậu, hắn gật nhẹ đầu. -Em nói với anh những lời này là đã chấp nhận bước qua ranh giới rào cản của chính mình… Vì thế, nếu sau này anh cảm thấy mình sẽ phản bội em thì hãy nói trước, chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Em không muốn vì bất cứ một người nào mà đánh mất tất cả những ranh giới của mình… -Anh mãi mãi chỉ có mình em, Tử Đào… -Vậy thì căng tai ra mà nghe cho rõ…Tử Đào kéo tầm mắt hắn vào gương mặt mình, chậm rãi nói… Nhất Phàm! Em yêu anh… Hắn thực có cảm giác như mình vừa đạt được một dấu mốc nào đó rất quan trọng trong đời khi ba chữ ấy thốt ra từ đôi môi cậu… Mỉm cười thật thoải mái, hắn hôn lên đôi môi rướm máu bên dưới, lần này rất dịu dàng mà ôm lấy cậu… End Chương 14
|