Lão Tài Xế Thụ Và Lão Công Trym Lớn Sống Lạn Nhà Ổng
|
|
Lão tài xế thụ và lão công trym lớn sống lạn nhà ổng*
Mẹ đẻ: Nhân Sửu Tựu Yếu Đa Độc Thư (Người xấu thì cần đọc nhiều sách)
Edit: Hàn Trang Trang
Raw + QT: Kho tàng đam mỹ fanfic
Số chương: 10
CP: lão tài xế ôn nhu có kĩ thuật cao thụ x xử nam kĩ thuật tệ trym to nhà khoa học công
Tags: Xem mắt, Nhất kiến chung tình, hiện đại, đoản văn
*Giải thích: Có câu khí đại hoạt hảo, ý là của quý lớn sẽ sống tốt nên khí đại hoạt lạn này là của quý lớn sẽ sống càng ngày càng lụi bại =)) (Cảm ơn Sara Jung Cassie)
Nguyên sang, nam nam cao H, hiện đại
Đoản văn
Thiếu logic, vô tiết tháo.
|
1.Lão tài xế bị ép đi xem mắt.
Gần đây Tô Cần bị mẫu thân đại nhân cằn nhằn đến độ buồn bực. Bốn năm trước, lúc 25 tuổi, anh đã come out với bố mẹ. Năm thứ nhất gà bay chó sủa, năm thứ hai tận tình khuyên nhủ, năm thứ ba nhìn thấu hồng trần (1), hiểu rõ sự huyền diệu của định mệnh, mẫu thân đại nhân nhà anh chào đón năm thứ tư lo lo lắng lắng. Tại sao lại lo lắng? Bởi vì Tô Cần đã 29, nhưng anh vẫn chưa có đối tượng cố định. Lúc trước không có bạn gái thì còn có lý do bản thân là gay, không có hứng thú với phụ nữ để làm cớ. Nhưng mà năm nay đã là năm thứ tư con trai come out, thế mà ngay cả bạn trai Tô Cần cũng chưa có. Mẹ Tô vẫn thấy, con trai bà là một nhân tài, có công việc ổn định, có nhà lại có xe, tại sao lại không có bạn trai vậy? Trí tưởng tượng phong phú bắt đầu hoạt động, mẹ Tô vừa lo lắng cho con trai vừa nói chuyện với ba Tô: “Lão già, ông xem kìa, đối tượng của Cần Cần ngay cả cái bóng cũng không thấy, thế sao được! Cần Cần một thân một mình, lỡ mà bị bệnh không có ai chăm sóc thì làm sao giờ?” Mẹ Tô càng nghĩ càng đau lòng, còn bắt đầu lấy giấy lau nước mắt. Ba Tô rất bình tĩnh, một tay cầm tờ báo “Nhật báo thành phố X”, một tay đẩy kính lão nói: “Bà đừng có lo như vậy, con đã lớn rồi, tự có suy nghĩ riêng của mình.” Mẹ Tô nghe vậy càng tức, lườm bạn già một cái mắng: “Cha con hai ngươi y hệt nhau.” Sau đó cầm di động gọi cho con trai bảo bối nhà mình. “Mẹ, có chuyện gì vậy ạ?” “Không có chuyện gì thì không thể tìm con sao? Con lúc nào cũng tránh điện thoại của mama, có biết mama rất đau lòng không?” Tô Cần nghe vậy, biết mẫu thân đang làm nũng trả lời: “Không phải mà, mới hôm trước con vừa gọi cho mẹ còn gì. Sau này con sẽ cố gắng thường xuyên gọi điện cho mẹ, có được không?” “Cần Cần ngoan” Mẹ Tô vui vẻ ra mặt, tiếp tục “Đúng rồi, con đã có bạn trai chưa chưa? Đưa về giới thiệu cho bố mẹ đi.” —— Đây mới là mục đích Thái hậu gọi cho anh đi? Tô Cần có chút buồn bực, lại chẳng thể từ chối, ậm ờ trả lời: “Dạ… Đợi con tìm được rồi nói tiếp.” “Ngày nào cũng nói tìm, tìm suốt bốn năm, bây giờ con đã 29 rồi mà vẫn chưa có đối tượng! Mẹ nói cho con biết, hôm trước mẹ nói chuyện với dì Tiếu, bà ấy bảo con trai bà ấy cũng là gay, hơn nữa vẫn độc thân, lại làm việc cùng thành phố với con. Mẹ đã đưa Weibo của con cho cậu ta rồi, hai đứa đi tâm sự đi.” Hóa ra, đồng tính luyến ái cũng bị gia trưởng ép đi xem mắt. Tay cầm điện thoại có chút vô lực, anh ậm ờ đồng ý, nghĩ thầm sẽ tùy ý đến một chút rồi thông báo lại cho mẹ. Không ngờ lúc anh vào nick Weibo của người này thì thấy cái tên Khâu Ngạn Quân – đơn giản trực tiếp lấy tên thật của mình để đặt tên Weibo. Nghiêm túc nhìn ảnh chân dung của đối phương, là bức ảnh hắn mặc áo cử nhân, đằng sau là cổng trường, đó là trường Đại học đứng Top 3 thế giới. “Woa, hóa ra là còn là sinh viên đứng đầu” Tô Cần thầm nghĩ, phóng to bức ảnh của đối phương “Ngoại hình cũng khá, mũi cao thẳng, lông mày rậm, chứng minh ——“ Nếu là anh chết thì cũng đội mồ mà dậy. =)))) Nói đi nói lại, Tô Cần tuy không có đối tượng nhưng cũng là lão tài nhìn qua vô số người. Chỉ là gần một năm nay anh tự kiềm chế lại, điều này cũng chứng minh Tô Cần anh cô đơn cũng đã lâu. Mặc dù anh không có hứng thú lắm với hình tượng nam nhân nhã nhặn như vậy, nhưng đối phương lại phù hợp với khẩu vị của mình, anh follow anh ta, không ngờ đối tượng hẹn hò của anh, cũng chính là Khâu Ngạn Quân cũng nhanh chóng follow lại. Anh còn đang nghĩ câu đầu tiên nên trêu chọc đối phương như nào thì người ta đã nhắn tin lại (2). 『Xin hỏi, là Tô Cần tiên sinh sao?” 』 Tô Cần tiên sinh: … Anh nhìn chằm chằm vào bốn chữ này, cảm thấy người này cũng quá mức khách sáo rồi. 『Đúng vậy. 』 『Mấy hôm trước lệnh đường đã giới thiệu ngài cho tôi, sau mới biết hóa ra ngài là đồng đạo. 』 (mặt cười) (định chuyển thành đồng râm cơ mà thôi =))) Tô Cần nhìn chữ “Ngài” cùng với hàng loạt kính ngữ, cả người như muốn phát điên —— ngoại trừ là phục vụ, anh chưa từng gặp người như thế này. Hơn nữa “Lệnh đường” là cái gì? Chẳng lẽ vị tiên sinh này sống ở thế kỷ trước sao? Anh xoa xoa cái đầu tổ quạ của mình, nhanh chóng trả lời đối phương. 『Anh đừng khách sáo như vậy, cũng đừng dùng “Ngài”, gọi Tô Cần là được rồi. 』 『Được. Anh đang làm việc tại thành phố Y sao? 』 『A. Phải. 』 『Được, xin hỏi trưa thứ sáu tuần này ngài có thể nể mặt mà dánh chút thời gian cho tôi có được không? 』 (mặt nghịch ngợm) (3) “Gì vậy, chưa gì đã mời cơm rồi sao?” Tô Cần không ngờ đối phương thẳng thắn như vậy, cũng chẳng quan tâm kính ngữ của đối phương, anh hỏi lại. 『 ??? Sao nhanh vậy?』 『 Rất đường đột sao? Là tôi thất lễ. Chỉ là lệnh đường giới thiệu ngài cho tôi, nên tôi rất muốn gặp ngài, liệu ngài có thể cho tôi cơ hội này, có được không? 』 Tô Cần sửng sốt, chần chừ một chút rồi đồng ý. “Một bữa cơm thì có sao đâu” Tô Cần nghĩ “Anh ta cũng đẹp trai như vậy, thứ đó cũng rất lớn —— có khi lại có thể bắn pháo (4), dù sao cửa cũng đóng lâu vậy rồi. (5)” —— Giời ơi, anh đang nghĩ gì vậy nè? Sao lại không dè dặt như vậy chứ? Chưa đợi Tô Cần tự sỉ vả mình, đối phương đã chọn xong thời gian địa điểm. 『 Vậy, trưa thứ sáu, 12h, gặp nhau tại Cảnh Hòa Hiên cạnh Quảng trường Nhân dân. Đây là số di động của tôi: 185xxxxxx09』 Tô Cần gửi số điện thoại của mình cho đối phương, lưu lại số của anh ta. ==== Giải thích chút: Lão tài xế chính là tay chơi phong lưu (1) Khán phá hồng trần (看破红尘): Nhìn rõ mọi việc, thông tỏ (2) Weibo: mạng Xã hội của Trung Quốc = FB, weibo thì ko có add friend mà chỉ có follow. Sau khi follow, bạn sẽ nhận được tin nhắn (tương tự mấy trang mạng của FB thì sẽ hiện lên phần tin nhắn ấy), có thể nhắn tin với người bạn follow. (3) Mặt cười, mặt nghịch ngợm: nó (4) Bắn pháo = 419 (5) Đến chỗ này mới hiểu, ảnh là thụ, mà ăn chay thì không có XXX = cúc không được thấy mặt trời = đóng cửa (Mới đầu đọc không hiểu sao lại là đóng cửa sổ, không ngờ….
|
2. Lái xe mới lên đường
Thứ 6, Tô Cần tự chỉnh trang lại bản thân. Tuy anh không quá đẹp trai nhưng cũng mắt ngọc mày ngài, khuôn mặt ưa nhìn, dáng vẻ cũng rất được. Mặc dù đã 29, nhưng khuôn mặt lại khá non, nếu nói là sinh viên Đại học mới tốt nghiệp cũng không quá. Tô Cần nghĩ về cuộc hẹn sắp tới, nội tâm nhỏ bé không ngừng thổi bong bóng. Mặc dù anh rất muốn kéo đối phương lăn giường, nhưng vị này vừa thấy thì biết là một tên cổ hủ, độ khó so với mấy người trước sẽ cao hơn nhiều. Anh cũng không định mặc mấy bộ đồ khêu gợi, đứng trước tủ quần áo cả nửa ngày, mới chọn được một chiếc T-shirt màu trắng, thế nhưng cổ áo lại quá rộng, vô tình khoe ra phần gáy đẹp đẽ cùng xương quai xanh *** xảo. Anh cũng không có ý định cao su, đúng giờ hẹn cũng đã tới phòng bao đặt trước. Tô Cần đứng ở cửa nhìn xung quanh lại không thấy đối phương, vì vậy đành gửi tin nhắn cho Khâu Ngạn Quân. Anh ta trả lời khá nhanh, sau đó bảo anh nói tên sẽ có nhân viên phục vụ dẫn anh vào. Cảnh Hòa Hiên là nhà hàng cơm Trung lâu năm, đồ ăn ở đây đều là món Quảng Đông, kinh doanh nhiều năm như vậy vẫn cứ phát đạt, danh tiếng vô cùng tốt, hương vị khá tuyệt. Tô Cần tuy thuộc tầng lớp trung lưu, nhưng thói quen điểu ty (1) cũng không tăng theo thu nhập, anh vẫn thích vùi ở nhà ăn mấy món ăn không có chút dinh dưỡng nào. Vóc người hiện tại cũng là do thường xuyên tập luyện mà có. Thế nên ở thành phố Y nhiều năm, đây là lần đầu tiên anh tới nhà hàng này. Tất nhiên đấy cũng không phải là trọng điểm. Tô Cần được nhân viên phục vụ dẫn tới một phòng bao nhỏ, lúc nhìn thấy người kia mắt sáng lên – đúng là một người trung thực, vẻ ngoài của Khâu Ngạn Quân khiến anh khá thỏa mãn. Đối phương có vẻ vô cùng nghiêm túc. Cho dù ngồi một mình trong phòng bao nhưng dáng ngồi tựa như tùng trúc, sống lưng thẳng tắp, khoảng cách giữa lưng với ghế bằng một nắm tay. Hết như anh suy nghĩ, toàn thân Khâu Ngạn Quân tràn ngập hơi thở học thuật, kính mắt gọng vàng, mái tóc đen dày mềm mại được vuốt ngược ra phía sau lộ cái trán trán trơn bóng. Tuy đeo kính nhưng ánh mắt lấp lánh có thần, lông mày rậm, sống mũi cao thẳng, thoạt nhìn thành thục tin cậy, môi hình tim, cánh môi no đủ, màu sắc hồng hào, khiến người nhìn cảm thấy rất dễ chịu. Tất nhiên, trong đầu Tô Cần cũng YY một chút, ví như Khâu Ngạn Quân này là tri thức tầng lớp cao, vẫn khiến người ta có chút cảm giác với không tới, khiến anh – người đã lăn lộn nhiều năm trong ban biên tập chùn bước. Trên thực tế, nếu không phải Khâu Ngạn Quân đưa ra lời mời, anh cũng sẽ không dám, à, không có hứng thú cũng đối phương tiến thêm một bước. “Tô tiên sinh, ngài đến rồi.” Khâu Ngạn Quân đứng lên, vô cùng galant kéo ghế cho anh. “Anh đừng khách khí như vậy…” Lần đầu tiên được đối xử như vậy, Tô Cần có chút câu nệ “Gọi Tô Cần là được rồi.” “Được” Khâu Ngạn Quân ngồi xuống chỗ của mình “Tôi cũng không biết khẩu vị của ngài như thế nào, mấy món ăn của nhà hàng này khá ngon nên tôi tự gọi món tước, mong ngài có thể thông cảm.” Lại nữa rồi – hết ngữ khí lại tới kính ngữ. Tô Cần cẩn thận quan sát đối phương, nhẹ giọng: “À… Khâu Ngạn Quân phải không? Anh không cần dùng kính ngữ với tôi đâu.” Khâu Ngạn Quân hơi cương lại rồi lập tức cười nói: “Thật xin lỗi, cái này là thói quen của tôi rồi, cũng không thể sửa luôn được. Lúc trong phòng nghiên cứu mấy đồng nghiệp nữ cũng nói vậy với tôi, nếu ngài… anh đã nói vậy, tôi sẽ cố gắng không sử dụng nữa.” Thấy anh ta cười ngại ngùng, Tô Cần thầm nghĩ, người này vẻ ngoài rất tốt nhưng lại ngây thơ như vậy, người đàn ông lễ phép như vậy cũng không còn nhiều, ánh mắt chăm chú nhìn khiến người bình tĩnh như Khâu Ngạn Quân cũng có chút bối rồi. “Xin hỏi – trên mặt tôi có cái gì sao?” “Không có mà” Tô Cần bật cười, ánh mắt cong như vầng trăng non “Chỉ cảm thấy anh rất đáng yêu.” Khâu Ngạn Quân nghe vậy lại càng xấu hổ, lộ ra vành tai đỏ hồng, nhưng lại cố gồng mình nghiêm túc: “Đây là lần đầu tiên gặp nhau, tôi xin tự giới thiệu trước. Hiện tại tôi đang làm trong phòng nghiên cứu, thu nhập ổn định. Bên cạnh đó tôi cũng đầu tư chút ít, một năm hơn trăm vạn. Có nhà có xe trong thành phố, chưa từng quen ai…” “Dừng, dừng một chút ——“ Tô Cần giơ tay ra giấu “Cái này…. Anh không cần phải nói chi tiết như vậy, chúng ta không phải…. Ấy? Anh chưa từng yêu đương?” Có lẽ chưa từng nói chuyện yêu đương khiến Khâu Ngạn Quân hơi ngượng ngùng, hắn rũ mặt nhỏ giọng đáp “Phải” rồi im lặng không nói. Nhưng lông mi dài rậm kia chớp một cái, gò má trắng nõn ửng hồng khiến Tô Cần ngứa ngáy không chịu được, giống như bị lông chim lướt nhẹ một cái, chỉ muốn đùa giỡn đối phương. Tô Cần bị sắc quyến rũ ngơ ngẩn vài phút, ánh mắt càng lúc càng nóng, cho đến khi Khâu Quân Ngạn dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn anh, anh mới dần thanh tỉnh. Tô Cần đằng hắng một tiếng hỏi: “Có thể cho tôi hỏi một chút, năm nay anh bao nhiêu vậy?” “Tôi không tổ chức sinh nhật, qua năm nay mới 25.” “Mọe nó ——” Trong lòng Tô Cần kinh ngạc không thôi “Hóa ra người này còn nhỏ hơn anh 4, 5 tuổi, Thái hậu làm sao vậy, sao lại gới thiệu một bạn nhỏ cho anh vậy?” Tự thấy bản thân lố quá mức, Tô Cần liền tỏ vẻ kinh ngạc: “Cậu còn trẻ vậy mà đã là nhà khoa học, thật là lợi hại. Khác xa tôi, gần 30 rồi mà vẫn lăn lộn biên tập.” Khâu Ngạn Quân ngại ngùng cười, gò mà hiện lên lúm đồng tiền khiến anh càng thêm rung động. Hắn theo bản năng cười khách khí: “Không thể nào, chẳng qua tôi học Đại học sớm hơn một chút thôi.” “Thế là quá siêu rồi” Tô Cần thật tâm khâm phục đối phương “Tôi ấy, hiện đang làm trong ban biên tập tạp chí thời thượng hạng hai trong nước, mỗi ngày cùng một nhóm người tranh đoạt, lại còn bị sếp chèn ép.” Khâu Ngạn Quân cười cười: “Ngài…. Chuyện của anh tôi đã nghe dì kể rồi, Tô tiên sinh cũng đừng tự coi nhẹ bản thân.” Tô Cần uống một ngụm trà Phổ Nhĩ (2) hoa cúc, nói: “Tôi có thể hỏi, tại sao cậu lại có hứng thú với tôi không?” Đối phương ngại ngùng đáp: “Từ trước đến giờ tôi chưa từng yêu đương, chỉ là lúc nhìn ảnh của anh thì trực giác nói cho tôi biết —— tôi động lòng. Từ trước đến giờ tôi chỉ làm bạn với đủ loại dữ liệu, đó là lần đầu tiên tôi có cảm giác đó. Mặc dù theo chủ nghĩa vô thần, nhưng tôi nghĩ, cái đó, gọi là vận mệnh an bài.” Lần đầu tiên Tô Cần thấy được một người có thể nói chuyện tình yêu sét đánh một cách thẳng thắn đến vậy, khiến anh rối bời một nùi. Khâu Ngạn Quân hỏi: “Xin hỏi ngài… Lúc trước anh có đối tượng không? Tôi cũng không hiểu rõ lắm, nhưng tôi biết, những người như chúng ta rất khó tìm được một đối tượng lâu dài. Hôm nay nói nhiều như vậy, bởi tôi muốn cùng ngài tìm hiểu sâu hơn, không hề có ý đùa giỡn. Mặc dù đây là lần đầu tiên tôi yêu đương…” Lão tài xế có một rổ kinh nghiệm như Tô Cần nghe đối phương thẳng thắn như vậy có chút nghẹn lời. Khâu Ngạn Quân – một người vừa chân thành vừa đơn thuần như vậy, anh có cảm giác mình như một vết mực rớt lên tờ giấy trắng ấy, nói có chút giả tạo, nhưng lại có chút sung sướng. Mặc dù phong lưu lão luyện, cũng từng mong sẽ có một tình cảm lâu dài. Nhưng ở trong giới này đã lâu, chia chia hợp hợp, đùa giỡn lừa hôn anh cũng đã thấy nhiều, nên cũng chẳng tin tưởng tình yêu lắm. “Trước kia tôi cũng từng qua lại với vài người, nhưng cuối cùng vẫn chia tay.” Tô Cần ậm ờ đáp, cũng muốn né tránh vấn đề này. ==== (1) Điểu ty: những người sống dưới đáy xã hội (2) Trà Phổ Nhĩ: (Tìm hiểu thêm tại Đây)
|
3. Tiểu bạch thỏ ngây thơ cùng kẻ lõi đời
Khâu Ngạn Quân nghe vậy còn tưởng mình khơi lên chuyện đau lòng của Tô Cần, vẻ mặt hắn lộ rõ sự áy náy, tự mình chuyển đề tài. “Đồ ăn lên rồi, ăn thôi, trà trưa Quảng Đông (1) khá ngon đó.” Tuy rằng khẩu vị của Tô Cần thiên về mấy món cay mặn nhưng anh cũng có thể ăn vài món Quảng Đông thanh đạm. Anh nhìn cái đĩa gần anh nhất – lớp bì được nướng hồng, mùi mật ong được tẩm ướp trong miếng thịt ngồi từ xa cũng có thể ngửi thấy, kích thích vị giác người dùng. Tô Cần nhịn không được gáp một miếng, sốt mật ong phủ dọc miếng thịt chạy dài như muốn rơi xuống. Vừa cho vào miệng, liền cảm thấy miếng thịt ngọt mà không ngấy, lớp bì giòn tan, sốt mật ong lại khiến món ăn càng thêm ngọt ngào, hai vị mặn ngọt đan xen, có cảm giác như vừa được hồi sinh, nhảy nhót trên đầu lưỡi (==!) (2) Anh rất khi ăn món Quảng Đông nhưng giây phút này đã hoàn toàn bị chinh phục, khen ngợi: “Món ăn này thực là ngon.” “Anh thích là tốt rồi.” Khâu Ngạn Quân thấy anh như vậy, khẽ cười, nụ cười này khiến khí chất như ông cụ non giảm đi vài phần, lại như gió xuân lướt qua, khiến Tô Cần ngồi đối diện bị mê hoặc. Tô Cần sững sờ, cũng không chú ý sốt ngọt dính trên khóe miệng, nói với Khâu Ngạn Quân: “Cậu cũng đừng gọi tôi là Tô tiên sinh…” Đối phương ngạc nhiên, lại nhớ tới từng câu từng chữ mẹ Tô đã dặn, hơi nghi hoặc hỏi: “Vậy gọi là ——Cần Cần?” “Khụ khụ, cậu nói gì cơ?” Tô Cần đang uống trà suýt nữa bị sặc, vuốt ngực bình tĩnh hỏi “Cậu vừa nói gì cơ?” “Cần Cần đó.” Khâu Ngạn Quân vừa cười vừa nhìn Tô Cần, ánh mắt sáng lấp lánh, không hề cảm thấy cách gọi này có gì không đúng. Tô Cần cảm thấy ánh mắt đối phương sáng đến chói mắt, đầu như bị trúng tên, vừa đau vừa xót, kích thích đến nỗi không muốn giải thích nữa. Anh gượng gạo cười, yên lặng đồng ý cách gọi này. “Cậu thấy tốt là được…. Vậy tôi cũng gọi cậu là Ngạn Quân nhé, nếu gọi cả họ cả tên thì hơi kì.” “Dĩ nhiên” Khâu Ngạn Quân vui vẻ chấp nhận, đẩy ***g điểm tâm đến trước mặt Tô Cần “Thử xem, sủi cảo tôm thủy *** (3) ở đây rất ngon.” Thật ra Tô Cần vẫn luôn để ý ***g chân gà (món gà để trong ***g hấp) (4) chỗ Khâu Ngạn Quân. Màu gà rất đẹp, mặt ngoài vàng bóng, nước tương màu hồng nâu đặt phía dưới, chúng quanh là đậu phộng cùng đậu xị (5), chính là món ăn ưa thích của Tô Cần. Nhưng Khâu Ngạn Quân lại không hiểu, cũng chẳng chú ý ánh mắt mòn mỏi của anh, lại đẩy ***g sủi cảo tôm thủy *** đến trước mặt anh. Tô Cần không còn cách nào khác đành gắp một miếng, nói: “Cảm ơn, cậu cũng ăn đi.” Miếng vỏ sủi cảo rất mỏng, giống như chạm nhẹ một cái sẽ vỡ ra, bên ngoài trắng nõn óng ánh, được bao tròn tròn rất đáng yêu. Cắn nhẹ một cái, lớp vỏ bung ra, thịt tôm tươi ngon cùng cà rốt và măng tươi tan trong miệng. Vỏ sủi cảo cũng rất dai, hương vị lần lượt tan trong miệng, đọng lại vị ngọt đặc trưng, khiến khẩu vị nặng (thích món mặn, cay) như anh cũng cảm thấy thích thú. Tô Cần ăn hết mình, thấy anh ăn vô cùng vui vẻ, Khâu Ngạn Quân cũng dừng lại. Bầu không khí trầm mặc hơi lúng túng, hai người giống như bạn già quen nhau nhiều năm, vừa gặp nhau đã thấy vui vẻ. Hai người ăn cũng khá no, Khâu Ngạn Quân đặt đũa xuống, chần chừ mở miệng: “Tô tiên sinh… Cần Cần, anh cảm thấy… chuyện của chúng ta như thế nào?” “Hả?” Tô Cần đang gặm chân gà anh mong mỏi từ lâu, vừa nghe đối phương nhắc đến chuyện này sợ đến nỗi chân gà đang gặm rơi xuống bát. Khâu Ngạn Quân lại tưởng anh không đồng ý, tiếp tục: “Tuy trong nước người đồng tính không thể kết hôn nhưng tôi muốn lấy việc “Kết hôn” để làm tiền đề qua lại giữa hai chúng ta, nếu như anh đồng ý, chúng ta có thể ra nước ngoài kết…” “Từ từ ——” Tô Cần ngắt lời Khâu Ngạn Quân, lại sợ tổn thương đối phương, cẩn thận nói: “Cậu… Sao cứ khăng khăng muốn qua lại với tôi vậy, tôi cũng thấy khó hiểu, bởi tôi cảm thấy bản thân cũng không…” Nói đến chuyện này, Khâu Ngạn Quân vô cùng hồ hởi, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Tô Cần, kiên định: “Ngày ấy nghe lệnh đường nói chuyện của ngài, tôi cũng xem qua ảnh của ngài. Vừa nhìn nó tự dưng mắt tôi lóa lên, nhưng cũng không để ý lắm. Không ngờ về sau tôi lại cứ mơ thấy ngài. Chi nên tôi nghĩ đây là tình yêu đi, có lẽ trên thế gian này, có một số việc đã được định sẵn.” “Gì cơ?” Lần thứ hai bị lời nói của đối phương làm cho chấn động, đũa trên tay anh rơi xuống. Trong đầu Tô Cần vô cùng hỗn loạn, không có cách nào tiếp thu được sóng não của đối phương. “Ban đầu tôi cũng rất lo lắng, nhưng hôm nay vừa thấy Cần Cần, tôi chợt nhận ra tôi rất thích anh. Đồng nghiệp đều lớn tuổi hơn tôi, cũng không có ai phù hợp để qua lại. Trước kia tôi vẫn luôn đọc sách, sau thì lại vào phòng nghiên cứu làm việc. Thật ra đây là lần đầu tiên tôi…” “Thử xem…” Tô Cần chống cằm nhìn Khâu Ngạn Quân, nhìn đôi môi đỏ tươi của đối phương mấp máy câu dẫn anh. Dáng vẻ Khâu Ngạn Quân câu nệ khiến anh cảm thấy người này thật ngây thơ đáng yêu, so với những kẻ phong lưu lõi đời trước kia anh gặp đúng là khác quá xa. “Cho nên…” Đôi mắt hắn sáng rực chăm chú nhìn anh, ánh mắt long lanh sánh nước như phủ một tầng hơi nước, càng nhìn càng thấy đáng yêu. Tô Cần đặt đũa xuống, mỉm cười nhìn đối phương: “Vậy thì thử xem.” Khâu Ngạn Quân mừng ra mặt, bỏ kính xuống, lấy khăn lau kính từ hộp đừng ra lau. Bỏ kính ra nhìn hắn như thanh niên mới hai mươi, làn da trắng nõn ngập tràn sức sống thanh xuân, khiến Tô Cần gần đầu ba ngồi đối diện không khỏi xuýt xoa. Đối phương đeo lại kính, trở thành dáng vẻ cổ hủ như trước nói với Tô Cần: “Ăn xong rồi? Tôi đi thanh toán.” Sao anh có thể để tiểu bối tính tiền thay mình được? —— Kể cả lương một năm của Khâu Ngạn Quân còn cao hơn anh vài lần. Anh chặn tay Khâu Ngạn Quân mới phát hiện người này còn cao hơn mình nửa cái đầu, hơn nữa khí thế cũng thấp hơn hắn nhiều. Tô Cần ngẩng đầu lên: “Tôi lớn hơn cậu nên hôm nay để tôi thanh toán đi.” Khâu Ngạn Quân cũng không ngăn anh, ngược lại còn nhìn chằm chằm vào khóe miệng Tô Cần, dường như muốn dò xét thật kỹ bên trong, khiến Tô Cần nghĩ hắn định làm gì mình. Hắn từ từ cúi đầu xuống, tới sát mặt Tô Cần, hơi thở đan xen vô cùng ái muội. Tô Cần căng thẳng híp mắt lại, rồi phát hiện ngón tay đối phương lau nhẹ khóe miệng mình, cười nói: “Cần Cần, anh còn chưa lau sạch miệng nè.” —— đây là người chưa từng yêu bao giờ sao? Tô Cần bị đối phương vô ý trêu chọc khiến tâm loạn, nhưng lại thấy hắn lau xong rồi quay người đi, nhân lúc anh đang ngây người mà thanh toán trước, khiến anh xấu hổ đến nỗi muốn tìm một cái lỗ chui xuống. “Cho mày tưởng bở!” Tô Cần tự nhủ, tức giận xé khăn giấy. === (1) Trà trưa Quảng Đông (粤式午茶) : là món ăn trưa của Quảng Đông, thức ăn được để trong những ***g hấp nhỏ, và uống kèm trà (Theo Backchina.com) (2) Món thịt Tô Cần ăn đầu tiên, có thể là thịt heo xá xíu (3) Sủi cảo tôm thủy *** (4) Lồng chân gà Tô Cần muốn ăn (5) Đậu xị === Hu hu dịch chương này sợ nhất miêu tả mấy món ăn, thực kinh dị TTTT
|
4. Quẹt thẻ lên xe
Sau ngày đó, Khâu Ngạn Quân và Tô Cần qua lại mấy tháng, đến nay ở chung cũng đã gần một tháng. Tô Cần cũng lý giải được từ “Đầu gỗ” từ miệng người khác, mà Khâu Ngạn Quân chính là người như vậy. Quả nhiên —— ngày trước đối phương vô tình lau mép cho anh, thực ra là ảo giác của anh mà. Nghĩ lại anh cũng từng quyến rũ Khâu Ngạn Quân, chuyện gì cũng thử —— áo sơ mi bạn trai, lõa thể mặc tạp dề, tắm uyên ương, tự an ủi trước mặt người yêu, thiếu chút nữa còn chơi trò bỏ thuốc. Nhưng tên đầu gỗ này hiển nhiên chẳng hiểu phong tình. Play áo sơ mi bạn trai hắn ra vẻ không thấy, lõa thể mặc tạp dề bị hắn mắng hồ nháo rồi lại bị hắn trùm quần áo ở nhà lên, tắm cùng nhau hắn còn không cương nữa là tự an ủi trước mặt đối phương. Lúc đó Khâu Ngạn Quân đỏ mặt đá cửa phòng tắm đi ra ngoài, để mình anh tự biên tự diễn, hận không thể dùng “tiểu đệ đệ” mà tự sát. Raw: 恨不得用手里的罗马大帝了结此生 (Thím Bòn bảo có thể là từ đồng âm “Đế” (帝) và “Đệ” (弟) nên tôi nghĩ chắc là như vậy :’) “Cửa sổ” đóng cũng đã lâu, cũng muốn được người đàn ông nào đó làm cho thoải mái mà. Tại sao có bạn trai rồi mà vẫn không thể hưởng thụ cuộc sống tính phúc tốt đẹp chứ? Nếu không phải có mấy buổi sáng Tô Cần phát hiện người anh em của Khâu Ngạn Quân rất có *** thần chào hỏi với anh, thì anh còn nghi ngờ đối phương bị ED. ED (Erecile Dysfuntion): Rối loạn cương dương, liệt dương A, bỏ thuốc? Một tia sáng chợt lóe lên. Mặc dù bỏ thuốc không an toàn lắm, cũng chẳng phải thượng sách, nhưng say rượu loạn tính vẫn được chứ? Không cần quá chén, chỉ cần để đầu gỗ nửa tỉnh nửa say, sau đó làm cho hắn cương, rồi làm một pháo thì quá được rồi sao? Anh càng nghĩ càng thấy phương pháp này ổn, lấy mấy bình rượu vang ba Tô cho rồi lấy thêm ly chân cao đặt lên bàn. Trời chuyển về tây, Khâu Ngạn Quân cũng kết thúc công việc về nhà. Hắn đẩy cửa, thấy Tô Cần mặc áo ngủ tơ lụa, tay chống cắm ngồi bên bàn ăn nhìn hắn. Ánh mắt như lang tự hổ như muốn ăn sạch hắn. Nhưng Khâu Ngạn Quân đầu gỗ cũng không nhận ra người yêu khác thường, ngạc nhiên nhìn Tô Cần rồi nhìn bàn ăn là món beefsteak (1) hỏi: “Cần Cần —— cái này là em làm sao?” Tô Cần đang làm dáng trước mặt Khâu Ngạn Quân cứng đờ, lại nhìn vẻ mặt ngây thơ giống thỏ con của hắn, từ bỏ tư thế này, nhẫn nại nói: “Em gọi từ quán ăn, anh cũng biết em không biết làm cơm mà.” “Ra là vậy” Khâu Ngạn Quân rõ ràng, ngồi xuống đối diện Tô Cần, vừa ngẩng lên thấy ***g ngực anh lộ ra, cau mày: “Cần Cần, sao em mặc ít vậy? Nhỡ bị cảm thì sao, mau mặc thêm vào?” Tô Cần tức đên nỗi đỉnh đầu cũng bóc khói —— tại sao lại có người ngu ngốc đến mức này cơ chứ? Trong lòng dù nổi sóng thế nào, nhưng trên mặt anh vẫn bày ra dáng vẻ bình tĩnh, giải thích: “Trong nhà có bật lò sưởi mà, hơn nữa em nừa khui một chai rượu, uống một chút là không lạnh nữa.” Khâu Ngạn Quân lúc này phản xạ nhanh, nghi ngời hỏi: “Cần Cần hôm nay là ngày gì sao? Sao tự dưng lại gọi món rồi khui rượu vang vậy?” —— hôm nay là ngày anh thoát khỏi cuộc sống xử nam đó. Raw: 法师身份的 Tô Cần thầm nghĩ, trên mặt vẫn duy trì nụ cười không đáp, vẫn diễn tốt vẻ ôn nhu hiền thục. Khâu Ngạn Quân càng thấy khó hiểu, vẫn thấy người đối diện hôm nay cứ là lạ, nhưng lại không chỉ ra được lạ ở chỗ nào. “Không có gì, đột nhiên lại như vậy…” Tô Cần thấy đối phương khó hiểu, cũng không chờ hắn thông suốt, trong lòng thầm nghĩ cứ chuốc say hắn rồi nói tiếp, vừa mở miệng lại kể về mấy chuyện đã qua. Một chén, hai chén, ba chén… Nhưng mà báo ứng rồi. Tô Cần thấy mình đã say, vừa nghĩ tới lại càng thấy say hơn. Cũng không biết đối phương đã uống mấy chén, một chút cũng không thấy say, mặt còn không hồng. Tuy chưa từng thấy Khâu Ngạn Quân uống rượu, nhưng đúng là không thử không biết, hóa ra tên này còn có tuyệt kỹ ngàn chén không say. Tư duy dần chậm chạp, anh đứng lên, chậm rãi hỏi: “Ngạn Quân…. Sao anh uống… như thế…. Nấc….” Khâu Ngạn Quân tới bên cạnh, đỡ lấy thân thể mềm nhũn của anh, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn đáp: “Là di truyền… Cần Cần, em say rồi, anh đỡ em lên giường nhé.” Tô Cần vỏng tay ôm cổ hắn, nhảy lên hai chân quặp chặt eo Khâu Ngạn Quân, cả người như gấu koala treo trên người hắn không chịu buông tay, say rượu cố tình làm loạn. “Khâu Ngạn Quân, Khâu Ngạn Quân…” Tô Cần nhỏ giọng lầm bầm, cong môi muốn hôn người yêu. Khâu Ngạn Quân hết cách đành để mặc người yêu hôn mình, mặc kệ anh hôn cằm cùng môi hắn đến ánh nước. “Anh ở đây.” Khâu Ngạn Quân ôn nhu đáp, xoa xoa tóc đối phương. Tô Cần vóc người nhỏ nhắn được hắn ôm vào lòng, eo nhỏ chân nhỏ vô cùng nhỏ bé. Nhìn anh như vậy khiến lòng hắn mềm nhũn, hận không thể đem tất cả yêu thương trao cho đối phương. “Khâu Ngạn Quân, anh chán ghét em sao…” Tô Cần nhỏ giọng oán giận, cắn môi hắn một cái cho hả giận. “Sao anh lại chán em được? Không phải đối xử tốt với em sao?” Khâu Ngạn Quân không nghe được sự hờn dỗi của đối phương, buồn buồn nói. Tô Cần nghe vậy càng giận, lấy tay kéo kính của hắn xuống, cả giận nói: “Vậy sao không lên giường với tôi?” Bởi vì tư thế mà tay Khâu Ngạn Quân thay đổi, ôm lấy mông đối phương. Không ngờ đối phương lại không mặc quần lót, tay hắn chạm trực tiếp vào da thịt nhẵn nhụi của anh. Lại nghe mấy lời vủa rồi của Tô Cần, bàn tay ôm mông anh chặt hơn, hai bàn tay ôm chặt lấy cánh mông mềm mại. Tô Cần đã lâu không làm, bị đối phương chạm vào cái mông mẫn cảm, nhịn không được ưm một tiếng, đỏ mặt vùi vào vai Khâu Ngạn Quân. “Cần cần, anh…” Khâu Ngạn Quân do dự mở miệng. “Anh đó…” Tô Cần chôn bên vai hắn buồn bực nói. Đã uống rượu, lại vừa cùng người yêu đùa giỡn, thân thể đã nổi lên dục vọng. Vì kế hoạch ngày hôm nay, anh cũng tự mình rửa ruột, còn dùng gậy mát xa để mở rộng. Hiện tại hậu huyệt đang nhớ nhung mùi vị côn thịt, cô đơn mà có rút không ngừng, như muốn kẹp thứ gì đó. Khâu Ngạn Quân thẹn thùng: “Không phải anh không muốn lên giường với em…” “Hửm?” Tô Cần ngẩng đầu lên, mềm mại hừ một tiếng. “Chỉ là anh không rõ lắm…” Khâu Ngạn Quân đáp, vì ngượng ngùng mà khuôn mặt đỏ ửng. Tô Cần nhìn hắn, cơn say cũng giảm đi một nửa, cười hì hì: “Không sao cả, em sẽ dạy anh mà…” “Vậy anh… đi tắm” Mặt Khâu Ngạn Quân càng lúc càng đỏ, ngay cả vành tai cũng nhuộm hồng. Hắn ôm Tô Cần nhẹ nhàng đặt lên giường, qauy người đi vào phòng tắm. Không biết ai trang trí nhà cho hắn, phòng tắm lại lắp kính thủy ***, rồi dùng màn vải che đi. Lúc trước có tầm màn che nên anh chẳng nhìn được gì. Nếu vị thiết kế sư đó hiểu rõ bản chất của Khâu Ngạn Quân, thì cái kia cũng thực thú vị. Mà thiết kế như vậy Tô cần càng dễ nhìn trộm. —— cũng không thể gọi là nhìn trộm, rõ ràng là xem một cách quang minh chính đại. Đừng hỏi tại sao anh cùng hắn ở chung lâu như vậy mà chưa từng thấy lõa thể. Người yêu ngày nào cũng dạy sớm hơn anh, tắm rửa thì đèo kéo kím màn che, quần áo ngủ thì đứng đắn, anh cũng chẳng có hỏa nhãn kim *** để nhìn xuyên qua quần áo để nhìn dáng người của đối phương. Điều Tô Cần không ngờ là, mặc dù ngồi nghiên cứu suốt ngày nhưng dáng người Khâu Ngạn Quân rất đẹp — không, là rất rất tuyệt. Lúc trước thấy đối phương thân dài vai rộng, không ngờ cởi quần áo ra mới thấy, dáng người tam giác ngược hệt như người mẫu. Qua tấm kính, có thể nhìn thấy da thịt hồng hào cùng bắp thịt chắc nịch, hoóc môn nồng đậm khiến *** cả người anh cháy lên. Anh dời mắt, phát hiện phân thân đối phương cương rồi, so với mấy tên pháo hữu lúc trước của anh còn lớn hơn. Thứ này cũng phải tầm 18, 19 centimet —— thâm chí còn hơn nữa! Bao đầu đỉnh cũng đã cắt, lộ ra đầu đỉnh có hình dáng đáng yêu, cũng không vì độ lớn mà sau khi đâm vào hậu huyệt thấy khó chịu, ngay cả độ thô cũng vô cùng khả quan. === (1) Beefsteak:
|