[YunJae, YooSu] - Thằng Bạn Cùng Bàn
|
|
CHƯƠNG 8.1
Mới một rưỡi chiều, JaeJoong đã có mặt tại nhà YunHo. Không phải sang chơi đâu, là sang học hẳn hoi đấy.
JaeJoong vừa huýt sáo vừa hăm hở xông vào. Học có hai đứa, rất chi là thoải mái, riêng tư. Chữ “riêng tư” được viết hoa, in đậm, gạch chân trong suy nghĩ của bạn nhỏ ham học ấy.
Lúc học mới biết, riêng tư đâu chẳng thấy, chỉ thấy toàn rắc rối không : thay vì bày ra hai cái nệm thì YunHo lại lôi ra ba cái nệm, thay vì hai người ngồi lại lòi ra một thằng nhóc chệm chễ giữa bàn. Mà thằng nhóc ấy cũng chẳng xa lạ gì – chính là ChangMin – ông em quí báu của bạn YunHo nhà ta.
JaeJoong hất hàm hỏi ChangMin :
– Chỗ bọn hyung học, em ngồi chi ?
– Đương nhiên là học ạ. Chứ chẳng lẽ chỗ học em lại ngồi chơi ? – ChangMin nhem nhẻm đáp.
Coi thái độ của thằng nhỏ kìa, y chang lần đầu gặp, chẳng có tí gì gọi là lễ phép cả.
.
.
.
“Lần đầu gặp” của JaeJoong, chắc cũng phải cách đây hơn một tháng, khi cả tổ còn đang cặm cụi chuẩn bị cho tháng học tốt, cũng tại nhà YunHo. Gặp anh chị nào, ChangMin cũng cúi đầu rất ngoan. Nhất là TaeHee, chỉ sau vài buổi là ChangMin đã quấn lấy chị. Chỉ có JaeJoong là ChangMin không chào, lại còn nhìn JaeJoong bằng ánh mắt khó chịu :
– Chắc hyung là Kim JaeJoong ? – ChangMin vừa trèo lên lưng TaeHee vừa nheo mắt dò hỏi.
– Ờ. Sao ?
Đang trèo dở, thằng nhỏ vội tụt xuống, chạy ra, sút vào ống đồng JaeJoong một cái rõ đau rồi nhanh chóng núp sau lưng chị.
JaeJoong trợn trừng trợn trạc nhìn thằng nhỏ. Ranh con, nể mày là em trai của YunHo nên hyung chưa thưởng cho vài chưởng vì cái tội không chào, lại còn dám đá hyung ?
JaeJoong cố kiềm chế :
– Sao em lại đạp hyung ?
– Vì hyung là đồ hồ ly ***.
– Hyung làm gì mà kêu hyung hồ ly ?
Cái thằng nhóc này, càng nói càng chẳng hiểu gì hết. Mới gặp nhau có lần đầu, đã làm gì đắc tội với nó đâu cơ chứ ?
– Hồ ly nhiều chuyện.
Ê ê, nói cái gì đó ? Còn tranh thủ chọc ngoáy mới ghê. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đây mà. JaeJoong vừa giơ nắm đấm lại gần thì thằng nhỏ đã lủi mất tiêu.
Mấy bữa sau vẫn vậy, với JaeJoong, ChangMin một là lườm nguýt, hai là “ăn bánh bơ, đội mũ phớt”. JaeJoong ban đầu còn tức, về sau cũng quen dần, nhưng chỉ thắc mắc một điều, sao thằng nhỏ cứ nhè đúng mình mà tỏ thái độ. Nghĩ mãi, cho đến tận bây giờ, tức là buổi chiều sau “lần đầu gặp” gần hai tháng mà vẫn chưa ra.
.
.
.
YunHo thấy ChangMin và JaeJoong gườm gườm nhìn nhau thì cười khổ :
– ChangMin dạo này không có *** thần tự giác, tao mà không canh là nó chẳng chịu học đâu. Thế nên mẹ tao kêu phải ở nhà trông em học. Mày, cho nó học cùng mình luôn nhé ?
Ra thằng yêu quái con này là nguyên nhân YunHo đột ngột đòi thay đổi địa điểm học từ nhà JaeJoong thành nhà mình. Mà thôi, đã ngồi vào bàn rồi thì phải cho nó học cùng chứ sao. Tự nhiên lại lòi ra ông em, chán ghê cơ.
– Yêu Quái, xích ra cho hyung ngồi. – JaeJoong phẩy phẩy tay.
ChangMin xì một hơi rõ dài rồi cũng tự động lùi vào cho JaeJoong ngồi cùng :
– Nói bao nhiêu lần rồi, tên em không phải “Yêu Quái”, mà là ChangMin. ChangMin ChangMin ChangMin.
– Yêu Quái Yêu Quái Yêu Quái
– Hồ Ly Hồ Ly Hồ Ly
– Hai đứa bây không cãi nhau nữa, lôi sách vở ra. – YunHo đứng ngó không thôi cũng đủ bực mình.
Cả hai anh em đều răm rắp nghe lời. Bài ChangMin lớp hai đơn giản, nên YunHo dạy JaeJoong trước.
Ngồi mà thỉnh thoảng JaeJoong cứ nhoài người ra trước, sáp vào YunHo, làm bạn ý không sao tập trung được. Người đâu mà thơm ơi là thơm.
Mà, cái vụ ngồi sáp vào là chủ ý của JaeJoong cả. Trước khi qua nhà bạn, JaeJoong đã lén lấy lọ nước hoa của bố xịt tứ lung tung lên người. Rồi khi tắm, sữa tắm của mình không dùng, lại cứ chơi Johnson Baby của mẹ. Mẹ mà phát hiện ra, đảm bảo ảnh bị đánh cho không còn khả năng sinh ra baby luôn, thử xem lần sau còn dám xài trộm nữa không.
Nhìn YunHo mặt ngơ ngơ, hai cánh mũi phập phồng hít lấy hít để mùi hương trên người mình, JaeJoong hí hửng một trận. Bày ra vẻ mặt ngây thơ, ảnh chọt chọt tay bạn :
– Mày ơi, sao lỗ mũi mày nở ra to thế ?
– Lỗ mũi tao to để tao hấp thụ được nhiều oxi hơn.
– Hấp thụ in ít thôi kẻo bể phổi. – ChangMin nóng mắt bốp vào rồi quay sang nhìn JaeJoong, nhếch mép – Thế mà kêu mình không phải hồ ly ! Mới xuất hiện JaeJoong phiên bản hồ ly mang tên “Dí” kìa. Hyung cứ dí dí vào người anh em làm gì ?
– Đừng có hỗn. – YunHo quạu quọ.
JaeJoong cứng họng, đỏ mặt quay đi. Đúng là mình đang câu anh trai nó thật, còn nói chi nữa. Cậu chàng vội cầm bút lên :
– Học bài, học bài tiếp thôi.
Từ lúc đó trở đi, JaeJoong không dám sáp vào YunHo thêm lần nào. Thay vào đó là YunHo cứ thích sáp vào JaeJoong, hít hít hà hà.
ChangMin không làm bài nữa mà chống cằm ngồi nhìn hai kẻ đang túm tụm với nhau, rủ rỉ rù rì. Nhìn mặt Hồ Ly–hyung kìa, phởn thấy ghét. Còn YunHo hyung nữa, hình như quên mất có thằng em cũng cần mình kèm rồi.
Đúng là chán, chán, chán, chán quá đi
Ngoại trừ những ngày đi học, chiều nào JaeJoong cũng vác cặp sang nhà YunHo, còn chuyên cần hơn cả học chính khoá trên lớp.
ChangMin cũng chẳng thích thú gì với sự xuất hiện của JaeJoong tại nhà mình. Lắm hôm, thằng nhỏ còn lén đem chìa khoá nhà giấu đi cho JaeJoong khỏi vào, cuối cùng lại bị anh phát hiện ra, đánh cho một trận.
Xét cho cùng, “hồ ly” JaeJoong cũng chẳng làm gì “yêu quái” ChangMin, nên nói ChangMin ghét JaeJoong là không đúng, chỉ là không thích thôi.
Nhưng cũng có lúc bạn Yêu Quái thấy bạn Hồ Ly dễ thương khủng khiếp, đó là khi Hồ Ly mang bao nhiêu đồ ăn ngon đến cho anh em nhà Yêu Quái. Mà, Hồ Ly cũng chẳng vì thù riêng mà không cho Yêu Quái ăn.
ChangMin quay ra dòm JaeJoong hồi lâu, thấy JaeJoong vẫn hùng hục làm bài. Hai hàng lông mày xoắn tít lại. Xem chừng cũng có cố gắng. Bên cạnh là ông anh đang chăm chú dõi theo từng chữ của bạn, căng thẳng không kém.
ChangMin khẽ thở dài. Anh mình, mình biết chứ. Hyung ấy hiền hiền nhưng cục tính, nay lại ngồi yên, nhẫn nại thế, hẳn JaeJoong kia phải quan trọng lắm luôn. Phải mình, chắc hyung ấy đạp cho vài cái rồi gập hết sách vở, khỏi học cũng nên.
Càng nghĩ càng thấy tủi thân dễ sợ.
Lúc JaeJoong nghỉ giải lao, YunHo tranh thủ đi lau nhà. Trước khi làm nhiệm vụ, YunHo còn dặn em :
– Có gì không hiểu hỏi JaeJoong hyung, rõ chưa ?
JaeJoong nghe vậy thì thích lắm. Ô, thế ra lần này được làm “thầy” thật hửm ? Chẳng cần biết ChangMin có đồng ý hay không, JaeJoong đã lục tung đống sách vở của thằng nhỏ lấy ra quyển vở bài tập Toán.
– Yêu Quái nghe đây, 50 chia 2 bằng mấy ?
ChangMin im lặng. Bạn nhỏ Kim nghĩ em nó không giải được bèn gợi ý :
– Tưởng tượng này, bà hàng xóm cho hai anh em 50 cái kẹo, vậy mỗi người được bao nhiêu cái ?
– YunHo hyung bốn mươi, trong đó có hai mươi cái phần Hồ Ly–hyung em mười. Thế nào mà hyung ấy chả bảo “Trẻ con ăn nhiều kẹo sâu răng”. Mà bà hàng xóm nhà em kẹt xỉ lắm, mơ mới được cho 50 cái kẹo. – ChangMin cười khẩy – Bày đặt ví dụ thực tế cơ, ai chẳng biết 50 chia 2 bằng 25, chẳng qua có muốn trả lời hay không thôi.
Nói rồi ChangMin túm lấy quyển vở, đặt bút làm nhoay nhoáy, lại đúng hết mới ghê. JaeJoong tím mặt moi ra một quyển vở khác : Tập làm văn. Ảnh nghĩ thầm, nó giỏi Toán vầy chắc chắn Văn dốt. Tuy mình Văn cũng chẳng khá khẩm gì nhưng Văn lớp hai dễ ẹc, chắc “dạy” được thôi. Dạy cho nó một bài học.
Ôi cái bài búng tay cái là ra : “Đặt một câu có từ RIÊNG đứng đầu.”. JaeJoong hí hửng chỉ (bậy) cho ChangMin :
– “RIÊNG mình anh cô đơn”. Đặt thế cho cô giáo sợ.
ChangMin lẳng lặng viết, JaeJoong gật gà gật gù. Nhưng… hình như có gì đó không đúng thì phải. JaeJoong tá hoả nhìn vào vở ChangMin.
“RIÊNG JaeJoong bị ba gã da đen mặt mũi bặm trợn trói chặt vào ghế một gã nhét giẻ vào miệng anh, một gã bắt đầu tưới xăng khắp phòng, một gã cầm chiếc bật lửa dí vào mặt anh, mặc cho anh giãy dụa khóc lóc…”
– Cái–cái–cái gì đây ô–ô–ô–ông nội ? – JaeJoong lắp bắp nhanh hơn đọc rap, bây giờ mà gọi Eminem ra rap bo chắc anh ý phải gọi JaeJoong hai tiếng “Sư phụ !”.
– Đặt câu có từ RIÊNG đứng đầu. – ChangMin tỉnh bơ.
Thằng nhóc làm đúng yêu cầu đề bài, lại còn đặt câu phức hẳn hoi. Trình độ này gần bằng mười năm tu luyện của JaeJoong nhà ta rồi.
JaeJoong chẳng làm gì được thằng nhóc láu cá, đành âm thầm nhận thua và lưu luyến từ bỏ công cuộc làm “thầy”. Mà cũng kì thật, nó học giỏi như thế còn bắt anh nó kèm chi ? JaeJoong đem thắc mắc của mình ra hỏi ChangMin, liền bị thằng nhỏ bơ đẹp.
Được một lúc, ChangMin quay qua JaeJoong, hỏi :
– Hyung có xe đạp chứ ?
– Nhìn mà không thấy hả ?
– Vậy sao sáng nào hyung cũng nhờ YunHo hyung tới đón mà không tự đi quách cho rồi ?
JaeJoong ngơ ngác, ý nó là sao ta ?
– Trước giờ toàn là hyung ấy đèo em đi học, từ khi gặp hyung, hyung ấy cho em đi bộ đến trường luôn.
Nhìn ChangMin xụ mặt, tự nhiên JaeJoong thấy hả hê khủng khiếp. Ảnh bụm miệng ngăn tiếng cười không lọt ra ngoài, một mặt vẫn làm bộ chăm chú lắng nghe.
– Hyung ấy bảo đi bộ cho dẻo chân. Với lại, em học lớp hai, lớn rồi, phải tự lập dần đi. Em biết thừa hyung ấy nói điêu, hyung ấy thích đi cùng hyung thì có.
– Các bạn cùng lớp đều được bố mẹ đưa đi đón về. Bố mẹ em lại đi công tác riết nên chỉ còn YunHo hyung đèo em. Đến cả YunHo hyung mà cũng…
ChangMin nói mà chóp mũi đỏ ửng, đến là tội nghiệp. JaeJoong đang cười bỗng im bặt.
– Thế nên… mai hyung đi học trước đi, khỏi chờ YunHo hyung nhà em. Em sẽ gọi cho mẹ để mẹ bắt hyung ấy đưa em đi học.
Trơ tráo quá. Hết thấy tội nghiệp luôn.
JaeJoong giật mình. Quá đáng vừa thôi nha, định chia loan rẽ phượng sao ? Chàng ta lòng như lửa đốt nhưng vẫn phải giả vờ bình tĩnh :
– Em nghĩ YunHo có chịu không ? Em mà làm như thế á, hyung ấy sẽ chẳng bao giờ thèm nhìn mặt em nữa đâu.
ChangMin mở to mắt. JaeJoong được nước xông tới :
– Đi bộ cho dẻo chân, ChangMin ạ. Với lại, em học lớp hai, lớn rồi, phải tự lập dần đi.
JaeJoong nhún nhún vai :
– Hết giờ giải lao rồi. Hyung học tiếp đây
|
CHƯƠNG 8.1
Mới một rưỡi chiều, JaeJoong đã có mặt tại nhà YunHo. Không phải sang chơi đâu, là sang học hẳn hoi đấy.
JaeJoong vừa huýt sáo vừa hăm hở xông vào. Học có hai đứa, rất chi là thoải mái, riêng tư. Chữ “riêng tư” được viết hoa, in đậm, gạch chân trong suy nghĩ của bạn nhỏ ham học ấy.
Lúc học mới biết, riêng tư đâu chẳng thấy, chỉ thấy toàn rắc rối không : thay vì bày ra hai cái nệm thì YunHo lại lôi ra ba cái nệm, thay vì hai người ngồi lại lòi ra một thằng nhóc chệm chễ giữa bàn. Mà thằng nhóc ấy cũng chẳng xa lạ gì – chính là ChangMin – ông em quí báu của bạn YunHo nhà ta.
JaeJoong hất hàm hỏi ChangMin :
– Chỗ bọn hyung học, em ngồi chi ?
– Đương nhiên là học ạ. Chứ chẳng lẽ chỗ học em lại ngồi chơi ? – ChangMin nhem nhẻm đáp.
Coi thái độ của thằng nhỏ kìa, y chang lần đầu gặp, chẳng có tí gì gọi là lễ phép cả.
.
.
.
“Lần đầu gặp” của JaeJoong, chắc cũng phải cách đây hơn một tháng, khi cả tổ còn đang cặm cụi chuẩn bị cho tháng học tốt, cũng tại nhà YunHo. Gặp anh chị nào, ChangMin cũng cúi đầu rất ngoan. Nhất là TaeHee, chỉ sau vài buổi là ChangMin đã quấn lấy chị. Chỉ có JaeJoong là ChangMin không chào, lại còn nhìn JaeJoong bằng ánh mắt khó chịu :
– Chắc hyung là Kim JaeJoong ? – ChangMin vừa trèo lên lưng TaeHee vừa nheo mắt dò hỏi.
– Ờ. Sao ?
Đang trèo dở, thằng nhỏ vội tụt xuống, chạy ra, sút vào ống đồng JaeJoong một cái rõ đau rồi nhanh chóng núp sau lưng chị.
JaeJoong trợn trừng trợn trạc nhìn thằng nhỏ. Ranh con, nể mày là em trai của YunHo nên hyung chưa thưởng cho vài chưởng vì cái tội không chào, lại còn dám đá hyung ?
JaeJoong cố kiềm chế :
– Sao em lại đạp hyung ?
– Vì hyung là đồ hồ ly ***.
– Hyung làm gì mà kêu hyung hồ ly ?
Cái thằng nhóc này, càng nói càng chẳng hiểu gì hết. Mới gặp nhau có lần đầu, đã làm gì đắc tội với nó đâu cơ chứ ?
– Hồ ly nhiều chuyện.
Ê ê, nói cái gì đó ? Còn tranh thủ chọc ngoáy mới ghê. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đây mà. JaeJoong vừa giơ nắm đấm lại gần thì thằng nhỏ đã lủi mất tiêu.
Mấy bữa sau vẫn vậy, với JaeJoong, ChangMin một là lườm nguýt, hai là “ăn bánh bơ, đội mũ phớt”. JaeJoong ban đầu còn tức, về sau cũng quen dần, nhưng chỉ thắc mắc một điều, sao thằng nhỏ cứ nhè đúng mình mà tỏ thái độ. Nghĩ mãi, cho đến tận bây giờ, tức là buổi chiều sau “lần đầu gặp” gần hai tháng mà vẫn chưa ra.
.
.
.
YunHo thấy ChangMin và JaeJoong gườm gườm nhìn nhau thì cười khổ :
– ChangMin dạo này không có *** thần tự giác, tao mà không canh là nó chẳng chịu học đâu. Thế nên mẹ tao kêu phải ở nhà trông em học. Mày, cho nó học cùng mình luôn nhé ?
Ra thằng yêu quái con này là nguyên nhân YunHo đột ngột đòi thay đổi địa điểm học từ nhà JaeJoong thành nhà mình. Mà thôi, đã ngồi vào bàn rồi thì phải cho nó học cùng chứ sao. Tự nhiên lại lòi ra ông em, chán ghê cơ.
– Yêu Quái, xích ra cho hyung ngồi. – JaeJoong phẩy phẩy tay.
ChangMin xì một hơi rõ dài rồi cũng tự động lùi vào cho JaeJoong ngồi cùng :
– Nói bao nhiêu lần rồi, tên em không phải “Yêu Quái”, mà là ChangMin. ChangMin ChangMin ChangMin.
– Yêu Quái Yêu Quái Yêu Quái
– Hồ Ly Hồ Ly Hồ Ly
– Hai đứa bây không cãi nhau nữa, lôi sách vở ra. – YunHo đứng ngó không thôi cũng đủ bực mình.
Cả hai anh em đều răm rắp nghe lời. Bài ChangMin lớp hai đơn giản, nên YunHo dạy JaeJoong trước.
Ngồi mà thỉnh thoảng JaeJoong cứ nhoài người ra trước, sáp vào YunHo, làm bạn ý không sao tập trung được. Người đâu mà thơm ơi là thơm.
Mà, cái vụ ngồi sáp vào là chủ ý của JaeJoong cả. Trước khi qua nhà bạn, JaeJoong đã lén lấy lọ nước hoa của bố xịt tứ lung tung lên người. Rồi khi tắm, sữa tắm của mình không dùng, lại cứ chơi Johnson Baby của mẹ. Mẹ mà phát hiện ra, đảm bảo ảnh bị đánh cho không còn khả năng sinh ra baby luôn, thử xem lần sau còn dám xài trộm nữa không.
Nhìn YunHo mặt ngơ ngơ, hai cánh mũi phập phồng hít lấy hít để mùi hương trên người mình, JaeJoong hí hửng một trận. Bày ra vẻ mặt ngây thơ, ảnh chọt chọt tay bạn :
– Mày ơi, sao lỗ mũi mày nở ra to thế ?
– Lỗ mũi tao to để tao hấp thụ được nhiều oxi hơn.
– Hấp thụ in ít thôi kẻo bể phổi. – ChangMin nóng mắt bốp vào rồi quay sang nhìn JaeJoong, nhếch mép – Thế mà kêu mình không phải hồ ly ! Mới xuất hiện JaeJoong phiên bản hồ ly mang tên “Dí” kìa. Hyung cứ dí dí vào người anh em làm gì ?
– Đừng có hỗn. – YunHo quạu quọ.
JaeJoong cứng họng, đỏ mặt quay đi. Đúng là mình đang câu anh trai nó thật, còn nói chi nữa. Cậu chàng vội cầm bút lên :
– Học bài, học bài tiếp thôi.
Từ lúc đó trở đi, JaeJoong không dám sáp vào YunHo thêm lần nào. Thay vào đó là YunHo cứ thích sáp vào JaeJoong, hít hít hà hà.
ChangMin không làm bài nữa mà chống cằm ngồi nhìn hai kẻ đang túm tụm với nhau, rủ rỉ rù rì. Nhìn mặt Hồ Ly–hyung kìa, phởn thấy ghét. Còn YunHo hyung nữa, hình như quên mất có thằng em cũng cần mình kèm rồi.
Đúng là chán, chán, chán, chán quá đi
Ngoại trừ những ngày đi học, chiều nào JaeJoong cũng vác cặp sang nhà YunHo, còn chuyên cần hơn cả học chính khoá trên lớp.
ChangMin cũng chẳng thích thú gì với sự xuất hiện của JaeJoong tại nhà mình. Lắm hôm, thằng nhỏ còn lén đem chìa khoá nhà giấu đi cho JaeJoong khỏi vào, cuối cùng lại bị anh phát hiện ra, đánh cho một trận.
Xét cho cùng, “hồ ly” JaeJoong cũng chẳng làm gì “yêu quái” ChangMin, nên nói ChangMin ghét JaeJoong là không đúng, chỉ là không thích thôi.
Nhưng cũng có lúc bạn Yêu Quái thấy bạn Hồ Ly dễ thương khủng khiếp, đó là khi Hồ Ly mang bao nhiêu đồ ăn ngon đến cho anh em nhà Yêu Quái. Mà, Hồ Ly cũng chẳng vì thù riêng mà không cho Yêu Quái ăn.
ChangMin quay ra dòm JaeJoong hồi lâu, thấy JaeJoong vẫn hùng hục làm bài. Hai hàng lông mày xoắn tít lại. Xem chừng cũng có cố gắng. Bên cạnh là ông anh đang chăm chú dõi theo từng chữ của bạn, căng thẳng không kém.
ChangMin khẽ thở dài. Anh mình, mình biết chứ. Hyung ấy hiền hiền nhưng cục tính, nay lại ngồi yên, nhẫn nại thế, hẳn JaeJoong kia phải quan trọng lắm luôn. Phải mình, chắc hyung ấy đạp cho vài cái rồi gập hết sách vở, khỏi học cũng nên.
Càng nghĩ càng thấy tủi thân dễ sợ.
Lúc JaeJoong nghỉ giải lao, YunHo tranh thủ đi lau nhà. Trước khi làm nhiệm vụ, YunHo còn dặn em :
– Có gì không hiểu hỏi JaeJoong hyung, rõ chưa ?
JaeJoong nghe vậy thì thích lắm. Ô, thế ra lần này được làm “thầy” thật hửm ? Chẳng cần biết ChangMin có đồng ý hay không, JaeJoong đã lục tung đống sách vở của thằng nhỏ lấy ra quyển vở bài tập Toán.
– Yêu Quái nghe đây, 50 chia 2 bằng mấy ?
ChangMin im lặng. Bạn nhỏ Kim nghĩ em nó không giải được bèn gợi ý :
– Tưởng tượng này, bà hàng xóm cho hai anh em 50 cái kẹo, vậy mỗi người được bao nhiêu cái ?
– YunHo hyung bốn mươi, trong đó có hai mươi cái phần Hồ Ly–hyung em mười. Thế nào mà hyung ấy chả bảo “Trẻ con ăn nhiều kẹo sâu răng”. Mà bà hàng xóm nhà em kẹt xỉ lắm, mơ mới được cho 50 cái kẹo. – ChangMin cười khẩy – Bày đặt ví dụ thực tế cơ, ai chẳng biết 50 chia 2 bằng 25, chẳng qua có muốn trả lời hay không thôi.
Nói rồi ChangMin túm lấy quyển vở, đặt bút làm nhoay nhoáy, lại đúng hết mới ghê. JaeJoong tím mặt moi ra một quyển vở khác : Tập làm văn. Ảnh nghĩ thầm, nó giỏi Toán vầy chắc chắn Văn dốt. Tuy mình Văn cũng chẳng khá khẩm gì nhưng Văn lớp hai dễ ẹc, chắc “dạy” được thôi. Dạy cho nó một bài học.
Ôi cái bài búng tay cái là ra : “Đặt một câu có từ RIÊNG đứng đầu.”. JaeJoong hí hửng chỉ (bậy) cho ChangMin :
– “RIÊNG mình anh cô đơn”. Đặt thế cho cô giáo sợ.
ChangMin lẳng lặng viết, JaeJoong gật gà gật gù. Nhưng… hình như có gì đó không đúng thì phải. JaeJoong tá hoả nhìn vào vở ChangMin.
“RIÊNG JaeJoong bị ba gã da đen mặt mũi bặm trợn trói chặt vào ghế một gã nhét giẻ vào miệng anh, một gã bắt đầu tưới xăng khắp phòng, một gã cầm chiếc bật lửa dí vào mặt anh, mặc cho anh giãy dụa khóc lóc…”
– Cái–cái–cái gì đây ô–ô–ô–ông nội ? – JaeJoong lắp bắp nhanh hơn đọc rap, bây giờ mà gọi Eminem ra rap bo chắc anh ý phải gọi JaeJoong hai tiếng “Sư phụ !”.
– Đặt câu có từ RIÊNG đứng đầu. – ChangMin tỉnh bơ.
Thằng nhóc làm đúng yêu cầu đề bài, lại còn đặt câu phức hẳn hoi. Trình độ này gần bằng mười năm tu luyện của JaeJoong nhà ta rồi.
JaeJoong chẳng làm gì được thằng nhóc láu cá, đành âm thầm nhận thua và lưu luyến từ bỏ công cuộc làm “thầy”. Mà cũng kì thật, nó học giỏi như thế còn bắt anh nó kèm chi ? JaeJoong đem thắc mắc của mình ra hỏi ChangMin, liền bị thằng nhỏ bơ đẹp.
Được một lúc, ChangMin quay qua JaeJoong, hỏi :
– Hyung có xe đạp chứ ?
– Nhìn mà không thấy hả ?
– Vậy sao sáng nào hyung cũng nhờ YunHo hyung tới đón mà không tự đi quách cho rồi ?
JaeJoong ngơ ngác, ý nó là sao ta ?
– Trước giờ toàn là hyung ấy đèo em đi học, từ khi gặp hyung, hyung ấy cho em đi bộ đến trường luôn.
Nhìn ChangMin xụ mặt, tự nhiên JaeJoong thấy hả hê khủng khiếp. Ảnh bụm miệng ngăn tiếng cười không lọt ra ngoài, một mặt vẫn làm bộ chăm chú lắng nghe.
– Hyung ấy bảo đi bộ cho dẻo chân. Với lại, em học lớp hai, lớn rồi, phải tự lập dần đi. Em biết thừa hyung ấy nói điêu, hyung ấy thích đi cùng hyung thì có.
– Các bạn cùng lớp đều được bố mẹ đưa đi đón về. Bố mẹ em lại đi công tác riết nên chỉ còn YunHo hyung đèo em. Đến cả YunHo hyung mà cũng…
ChangMin nói mà chóp mũi đỏ ửng, đến là tội nghiệp. JaeJoong đang cười bỗng im bặt.
– Thế nên… mai hyung đi học trước đi, khỏi chờ YunHo hyung nhà em. Em sẽ gọi cho mẹ để mẹ bắt hyung ấy đưa em đi học.
Trơ tráo quá. Hết thấy tội nghiệp luôn.
JaeJoong giật mình. Quá đáng vừa thôi nha, định chia loan rẽ phượng sao ? Chàng ta lòng như lửa đốt nhưng vẫn phải giả vờ bình tĩnh :
– Em nghĩ YunHo có chịu không ? Em mà làm như thế á, hyung ấy sẽ chẳng bao giờ thèm nhìn mặt em nữa đâu.
ChangMin mở to mắt. JaeJoong được nước xông tới :
– Đi bộ cho dẻo chân, ChangMin ạ. Với lại, em học lớp hai, lớn rồi, phải tự lập dần đi.
JaeJoong nhún nhún vai :
– Hết giờ giải lao rồi. Hyung học tiếp đây
|
CHƯƠNG 8.2
Lau nhà xong, lên phòng, vẫn thấy hai đứa, một lớn một nhỏ đang hí húi làm bài. Thi thoảng đứa lớn lại giở chứng đứng lên múa vài chưởng Thái Cực Quyền trong sự khinh bỉ của đứa nhỏ.
YunHo chợt phì cười. Phải công nhận là, rất… dễ thương.
Tần ngần đứng trước cửa hồi lâu, rốt cuộc YunHo không bước vào mà trở ngược ra bếp. Cả hai học hành vất vả thế, xuống làm cho tụi nhỏ hai ly cam ép cũng chẳng mất mát gì, coi như khích lệ *** thần chiến sĩ vậy.
Lúc bưng hai ly nước cam lên phòng, YunHo mém xỉu. Vừa khen chăm chỉ đấy mà bây giờ đã thấy hai anh em ngồi xem ti vi rồi, lại còn say sưa đến nỗi chẳng biết có đứa đứng đằng sau nữa kìa.
– Phim xem đi xem lại bao nhiêu lần rồi vẫn hay. Hyung thích nhất đoạn kết, người anh nhảy vào lửa cứu người em, cảm động dã man. – JaeJoong sụt sịt lên tiếng.
– Còn em thích nhất đoạn người anh mua kem cho người em ăn. – ChangMin hờ hững nói – Hồi xưa YunHo hyung hay đèo em đi ăn kem, bây giờ thì nằm mơ đi. Chán hyung ấy lắm.
Nghĩ một lúc, đột nhiên ChangMin quay ra đấm JaeJoong thùm thụp :
– Càng nghĩ càng tức, hai hyung chắc suốt ngày đi ăn kem với nhau chứ gì ?
JaeJoong hi hi cười, mặc cho ChangMin đánh.
YunHo trầm ngâm hồi lâu, nghĩ thế nào lại đặt khay cam ép bên cạnh hai đứa, chẳng nói chẳng rằng đi ra, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Ăn cơm tối xong, ChangMin lỉnh ngay lên phòng đọc truyện, bát đũa để đấy anh rửa.
Đang đến đoạn cao trào thì ChangMin nghe tiếng anh kêu nó xuống. Kiểu này chắc lại sai đi mua cái gì đây. Thằng nhỏ đầy một bụng ấm ức bò xuống dưới nhà. Giữa cầu thang lại có cái rổ, tức mắt, ChangMin giơ chân sút văng ra xa.
– Lủng xủng loẻng xoẻng cái gì đấy ? Thích phá nhà hả ?
Chẳng thấy người, chỉ thấy tiếng anh gầm lên, ChangMin đã rúm ró cả lại. Nó vội vàng nhặt cái rổ để vào chỗ cũ, hối hả chạy ra chỗ anh :
– Chẳng may vấp phải cái rổ thôi.
– Khỏi trình bày. Mặc áo vào, ra ngoài chút.
ChangMin bĩu môi, biết ngay mà. Nó chậm chạp đóng từng cái cúc một rồi chìa tay ra :
– Mua gì ạ ?
– Chẳng mua gì cả, đi ăn kem.
ChangMin cái gì mở được đều mở to. Đến lúc “Hả ?!” được ba chục cái thì đã ngồi sau lưng anh từ bao giờ.
.
.
.
Đứng trước cửa tiệm, thằng nhỏ bấu chặt lấy tay áo anh, không dám bước tới, chắc không tin đây là sự thật. YunHo nhoẻn miệng cười, lôi xềnh xệch em vào.
– YunHo, Yêu Quái, ở đây, ở đây !
ChangMin đang ngơ ngác bỗng mặt mũi sa sầm lại, kia chẳng phải là tên Hồ Ly bạn anh sao ? Còn vẫy tay rất chi là thân thiết nữa. Ăn có cái kem mà cũng bị phá, quá đáng !
Mà khoan, sao YunHo hyung lại biết nó thèm ăn kem nhỉ, chuyện này chỉ có Hồ Ly–hyung biết thôi mà ?
ChangMin nghiêng đầu nhìn JaeJoong lúc lâu. ChangMin biết rồi, là JaeJoong nói cho anh mình nghe. Hoá ra, coi vậy thôi chứ JaeJoong cũng chẳng xấu xa như nó hay nghĩ đâu.
– Chào hyung ! – ChangMin khụt khịt mũi, vừa dứt lời liền ngồi phịch xuống ghế, cầm menu lên đọc chăm chú.
Cả hai ông anh mắt tròn mắt dẹt ngó nhau. Hình như vừa có người mở cửa làm gió thổi câu chào từ chỗ khác sang bàn này thì phải ?!
Thực ra thì JaeJoong nhà ta làm gì rỗi hơi làm ba cái chuyện khiến người ta xúc động như vậy chứ, toàn là do ChangMin tự suy diễn rồi tự cảm động thôi. Còn việc có mặt ở đây… chẳng qua YunHo bao thì đến ăn chùa một tí.
Kể ra, người được lợi nhất trong vụ này chính là bạn JaeJoong, vừa được tiếng vừa được miếng.
ChangMin cắm cúi ăn vào một bụng kem mà chẳng thèm nhả ra nửa lời. Nghĩ ChangMin vẫn còn tủi thân, YunHo nhéo tai đứa nhỏ :
– Đừng ganh tị với JaeJoong hyung nữa. Hyung yêu cả hai đứa mà.
ChangMin ngừng ăn. JaeJoong mém chút nữa nuốt cả cái thìa vào bụng.
– Ê, tao vừa nói cái gì ấy nhỉ ? – YunHo mặt mũi nghiêm trọng quay sang JaeJoong hỏi. Hình như… nói hớ rồi.
– Mày bảo là… mày rất rất yêu tao, yêu đến chết đi được. Tao, làm mày cuồng điên vì yêu, làm mày cuồng điên vì nhớ, làm mày cuồng điên vì khóc, làm mày cuồng điên vì lỡ yêu tao rồi…
Bạn nhỏ Kim ngân nga hát rồi cầm thìa đập bàn cười ha hả. Đi trêu người khác mà chính mình lại là đứa đỏ mặt trước.
YunHo giật phăng lấy cái thìa lẫn cả ly kem JaeJoong đang ăn dở và hết vào miệng. Dám nói linh ***, báo hại chàng quặn hết cả gan cả ruột, vừa sợ vừa xấu hổ, nói chung là “Bối Rối” của Đông Nhi.
JaeJoong ngửa mặt lên trời hú. ChangMin khinh khỉnh liếc bạn ông anh một cái, không ngừng lầm rầm : “Mặt dày trơ tráo.”
Một buổi chiều dọn phòng cho ChangMin, YunHo khua trong gầm bàn học ra được một lô báo Hoa Học Trò. Cũng đang rảnh, vớ tạm vài quyển đọc cho đỡ buồn vậy.
Tối, YunHo duỗi dài trên ghế đọc báo, mặc cho em phải ngồi đất xem ti vi.
Báo gì chán òm, quanh đi quẩn lại “Công viên kỉ Ura” với cả “Ấu thơ trong tôi là”. Đang định thân tặng sọt rác tờ báo, YunHo bỗng rụt tay lại. Cuối trang bìa là một dòng tít nhỏ xinh : “Trắc nghiệm : Mức độ tình cảm của bạn và người ấy ?”.
Mấy cái này chẳng tin được đâu. Bụng nhủ thế nhưng YunHo vẫn lén giấu báo vào bụng mang lên phòng.
YunHo vội khoá trái cửa, buông rèm. Lỡ chẳng may ChangMin mà bẳt gặp đang làm mấy cái trắc nghiệm của bọn con gái thế này thì “anh của ChangMin” có tưới mười chai nước tẩy bồn cầu Con Vịt lên người cũng không trôi được chữ “nhục”.
YunHo hít một hơi dài rồi rón rén mở báo ra. Xem nào, trước tiên phải “Viết tên bạn và tên người ấy”.
Dẹp, dẹp. Vớ vẩn, lộ hết cả còn gì !
YunHo nhảy ngay sang câu hai. Xoay xoay cán bút hồi lâu, rốt cuộc YunHo lại trở ngược lên trên, đặt bút viết.
Jung YunHo – Jung ChangMin.
Muốn ói quá ! YunHo xoá vội đi. Trong phòng không có ai, cũng chẳng phải tự dối bản thân nữa.
Kim JaeJoong. Dòng chữ từ từ hiện lên. Cái nóng ở vành tai, sau gáy cũng tỉ lên thuận theo sự xuất hiện của từng con chữ. Gay go rồi, gay go to rồi. Vì ai mà Jung YunHo bây giờ lại có sở thích bói toán như bọn con gái, rồi lại lén lén lút lút như ăn trộm thế này đây ?
“Bạn có hay nhớ đến người ấy không ?”. Chậc, suốt ngày gặp nhau thì nhớ nhung cái gì ? Một vòng tròn khoanh vào đáp án D – Hiếm khi.
.
.
.
Sau màn đọc – nghĩ – khoanh – đăm chiêu là màn cộng điểm và cuối cùng là màn thông báo kết quả.
“0 – 15 điểm : Cả hai mới chỉ dừng lại ở mức độ bạn bè. […]”.
Câu nói ấy cứ xoay mòng mòng trong đầu YunHo. Biết là bói toán vớ vẩn nhưng bụng không tránh khỏi một trận buồn rầu.
YunHo đứng phắt dậy, phi thẳng tờ báo qua cửa sổ. Coi như chưa từng chơi cái trò khỉ gió này !
– Thằng nào vứt rác sang nhà bà thế hả ? – Giọng “bà hàng xóm nhà em” trong cuộc trò chuyện của ChangMin và JaeJoong bỗng ré lên chói lói.
YunHo hốt hoảng khép ngay cửa lại.
Lần sau gặp JaeJoong, chắc ChangMin phải bổ sung thêm, bà hàng xóm nhà em không những kẹt xỉ mà còn rất chanh chua.
Ngoại trừ buổi tối bói toán hôm đó ra thì cái tên Kim JaeJoong cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của YunHo mấy. Hay nói cách khác là cuộc sống của YunHo vẫn bình thường, mà thực ra nếu không bình thường thì vẫn phải cố ép nó trở về bình thường.
Thứ không bình thường trong khoảng này chính là điểm số của JaeJoong sau thời gian được YunHo kèm riêng. Nói nghe có vẻ khó tin nhưng điểm kiểm tra Hoá mười lăm phút vừa rồi JaeJoong đứng thứ bảy của lớp, trên cả YunHo.
Cả lớp ố á nhìn JaeJoong. Cả tổ á ố nhìn nhau. Nhỏ MunJi tổ hai đang có hiềm khích với JaeJoong – chính xác là với tổ bốn, thế mà cũng không kiềm được, phải thốt lên :
– Oa, JaeJoong giỏi ghê. Có bí quyết gì không vậy ?
Con nhỏ này hồi trước JaeJoong thấy nó đáng ghét dã man, bây giờ lại thấy nó đáng yêu dễ sợ. Chàng ta được dịp mũi hỉnh lên tận trời xanh :
– Có bí quyết gì đâu. Có công mài sắt có ngày nên kim mà !
Câu này quen quen nha.
KwonSoo – tổ trưởng tổ hai lườm MunJi một cái rách mặt rồi phẩy phẩy tay, luôn miệng “Thường thôi, thường thôi!” nhưng trong lòng ào ào nổi sóng.
Chẳng ai ngờ JaeJoong lại được điểm cao như vậy, đến bản thân JaeJoong còn không ngờ nữa là. Ai biết khoanh bừa lại chuẩn thế cơ chứ ?
Nói khoanh bừa hết thì cũng không đúng lắm, chính xác là làm được một nửa, oánh lung tung một nửa.
Nói đi cũng phải nói lại, chẳng cần biết làm thế nào nhưng sự thật rành rành ra là JaeJoong đứng thứ bảy của lớp. Cha ông ta đã nói rồi, “Học tài thi phận” hay “May hơn khôn” gì đó. Học chỉ chiếm bảy mươi phần trăm thôi, ba mươi phần trăm còn lại là do may mắn mà.
Thứ sáu.
Mưa trắng xoá cả một góc trời.
JunSu vội vàng khép cửa sổ rồi tranh thủ tát nhẹ vào má YooChun gọi dậy. Mưa hắt ẩm hết cả áo thế này mà bạn đầu chà bông này vẫn ngủ được, kể cũng tài.
TaeHee di di đầu ngón tay lên những giọt nước mưa lấm tấm trên vở, khẽ mỉm cười :
– JunSu này, cậu biết hôm nay bỗng dưng có mưa rào nghĩa là gì không ?
JunSu ngơ ngác, mưa rào thì là mưa rào chớ nghĩa nghiếc gì, chẳng lẽ mưa rào nghĩa là mưa đá ?
– Mưa rào đến tức là hè về đấy !
JunSu hai mắt sáng rỡ :
– Hè về tức là… mình sẽ được nghỉ hai tháng liền, tha hồ ăn chơi nhảy múa, phải không TaeHee ?
Nhỏ tổ trưởng khoái chí gật gù :
– Tớ đang nghĩ xem hè này mình sẽ đi đâu…
– Hè này tổ mình sẽ đi đâu ?
Tổ trưởng TaeHee đang tính nghỉ hè cùng gia đình, nhưng nghe JunSu rủ rê lại quyết định đi cùng cả tổ.
Gì chứ mấy khoản chơi bời là JaeJoong ham lắm. Chàng ta là người nêu ý kiến đầu tiên :
– Tụi mình đi Everland đi. Chơi “Pháo đài Đại Bàng” nè, “Săn bắn” nè… Gần đó lại có bảo tàng nghệ thuật Hoam, thích thì vào luôn. Nói thế thôi chứ đừng vào bảo tàng nha, hì hì
YooChun xuỳ xuỳ :
– Mày còn trẻ con lắm, chẳng biết chớp thời cơ gì cả. Hè là phải ra biển đảo gì đó, toàn bì–kí–nì, ngắm cho sướng mắt. Theo tao, tốt nhất là mình đi JeJu, vừa được chơi lướt ván, lặn, vừa được… Hí hí ! – YooChun bụm miệng cười.
JunSu phồng má lườm YooChun. Muốn ngắm bì–kí–nì sao ? Đã thế ta đây chọn nơi toàn ông bà già khú khọm, ngắm cho đui mắt luôn.
– Mấy trò đó nguy hiểm lắm, lặn một phát là lặn cả đời luôn. Hè là lúc nghỉ ngơi. Mình đi suối nước nóng SuanBo là hợp lí. Nước radi ở đấy nổi tiếng chữa được bệnh ngoài da và thấp khớp đó.
– Mày bị bệnh ngoài da hả ? Lang ben, hắc lào hay vảy nến ? Hè mà đến suối nóng, tao thấy mày giống bị bệnh về não bộ hơn. – YooChun lay lay bả vai JunSu, cố tình bóp chặt khiến JunSu la lên oai oái. Đáng ghét, dám phá chuyện tốt của Park tổng thống đây.
TaeHee bấy giờ mới thỏ thẻ :
– Tớ muốn đi chùa cầu may. Chùa PulGukSa, chùa UnJuSa, chùa KumSanSa… Nhiều lắm, xung quanh có nhiều cảnh đẹp nữa.
– Không, đi Everland. – JaeJoong rú lên.
– Suối nước nóng là số một.
– Đi lễ chùa mới thích.
– Thích quái gì, JeJu, bì–kí–nì, Ju Kí–nì
.
.
.
Cả tổ cãi nhau ỏm tỏi, không ai chịu nhường ai. YunHo khẽ thở dài, đi đâu chẳng được, sáu người được đi cùng nhau đã là vui rồi.
YunHo không tham gia “trận chiến” thì không nói làm gì, nhưng HyunJoong ngồi yên, không nhảy vào huyên thuyên vài câu thì quả là quái lạ.
YunHo chán nản hỏi HyunJoong đang ngồi trơ như phỗng :
– Không vào chửi bới vài câu cho thêm phần sôi động hả ? Thế mày muốn đi đâu ?
HyunJoong cười cười :
– Về quê tao, SoSuk.
Cả tổ đang hò hét vội quay ngoắt ra, hầm hè :
– SoSuk là cái làng bé tí như hạt vừng ấy hả ?
– Có suối nóng không ? Có bì–kí–nì không ? Có tượng Phật không ? Có trò chơi mạo hiểm không mà về ?
HyunJoong ngẩn ra hồi lâu, nhẩm nhẩm gì đó rồi lắc đầu quầy quậy :
– Không có. Có núi với núi thôi.
– Vậy về làm cái quái gì ? – Mọi người đồng thanh hét lên.
HyunJoong luống cuống xua tay :
– Không, không. Mấy cái bọn mày nói về đấy kiếm dễ ẹc mà. Thích bì–kí–nì thì bảo TaeHee lột đồ ra cho mà ngắm. Thích suối nóng thì tao đun nước cho, nước sôi luôn. Thích trò chơi mạo hiểm thì cứ đứng trên đỉnh núi để tao đạp xuống là được…
Năm cặp mắt trố ra dòm.
HyunJoong nhìn mọi người rồi cụp mắt, thở ra một cái dài ơi là dài :
– Nói thật, nhà cũ của tao ở đấy. Bây giờ chuyển lên thành phố rồi, còn mỗi bà tao. Bà tao không muốn lên nên ở lại. Tao nghĩ bà ở một mình buồn nên muốn dẫn bọn mày về cùng thôi, càng đông càng vui mà. Chứ đợt nghỉ hè, nghỉ đông nào tao chẳng về.
– Mày quả là một người cháu có hiếu, là tấm gương sáng cho chúng tao noi theo, dù mỗi sáng thức dậy soi vào cái gương này cũng hơi… hết hồn – YooChun nổi hứng cợt nhả.
JunSu quắc mắt :
– Tao thấy mày nhiều lúc vô duyên kinh. Mấy cái này mà cũng lôi ra giỡn được. Nó nghiêm túc đó, mày phải biết lúc nào nên đùa, lúc nào không chứ. – JunSu đập tay vào bàn – Tao bỏ một phiếu về quê HyunJoong, mày đừng có mơ JeJu gì ráo.
– Tớ cũng chọn quê HyunJoong. – Nhỏ tổ trưởng trân trân nhìn HyunJoong bằng vẻ mặt vô–cùng–cảm–động.
YooChun còn đang bận sốc vì bị JunSu mắng nên không nói gì, JaeJoong thì quáng quàng lắc tay YunHo :
– Chết rồi. Mày nói đi, mày chọn gì ? Everland hả ? Everland đi ! – JaeJoong tự động thông báo luôn – Bọn mày ơi YunHo nó chọn Everland rồi.
– Ơ… tao… – YunHo ấp úng.
TaeHee nhìn bao quát một lượt rồi rất ra dáng tổ trưởng, đập hai tay vào nhau, từ tốn nói :
– Tổ mình sáu người, ba người chọn SoSuk, một người JeJu. Bây giờ JaeJoong và YunHo có chọn Everland cũng không xi nhê.
– Chị ơi em phản đối ! Phản đối ! – Cả YooChun và JaeJoong cùng la lên bài hãi, nhặng nhặng xị xị.
– Phản đối vô hiệu. Quyết định cuối cùng, SoSuk !
Lâu lắm mới thấy tổ trưởng có tí oai nha
.
.
.
Vậy là, cả tổ (đành phải) về quê HyunJoong. Theo sắp xếp của TaeHee, hết tuần sau mới được nghỉ học nên thứ hai tuần kế đó sẽ khởi hành.
Một tuần chuẩn bị.
.
.
.
Chuyến du lịch sáu ngày năm đêm của tổ bốn bắt đầu.
|
CHƯƠNG 9.1
Năm giờ sáng mai khởi hành.
Biết phải dậy sớm, JaeJoong nhà ta đã lo xa trèo lên giường từ tám giờ tối. Nhưng nằm hoài mà không chợp mắt được, bụng cứ nhộn nhạo, khó chịu vô cùng. Bạn nhỏ Kim sợ, lỡ mai ngủ quên không dậy được thì sao ? Hay cứ cho là dậy được đi, nhưng dậy muộn, mọi người đi trước cũng khổ. Học với nhau bao nhiêu lâu mới có dịp đi cùng nhau, chỉ vì cái tội mê ngủ của mình mà bỏ lỡ dịp may hiếm có này thì thà tự chui đầu vào gầm công–tơ–nơ quách cho rồi.
Lăn hết bên này lại lộn sang bên kia, rốt cuộc JaeJoong quyết định ngồi dậy đặt đồng hồ sớm sớm một chút, ba giờ chẳng hạn. Nghĩ thế nào, chàng ta lại bò ra phía tủ, thòng sẵn bộ quần áo sẽ định mặc ngày mai vào người. Ba lô túi xách đồ dùng dụng cụ gì đó để ngay cạnh giường, mai chỉ cần huơ một cái là xong.
Bấy giờ JaeJoong mới an tâm nằm xuống.
Cũng nhờ cái lo xa (hiếm có) của mình, chàng Kim đã lọt vào top 5 (trong tổng số sáu người) đến sớm nhất.
Đứng ở bến xe, JaeJoong khoái chí quệt mũi, mặt vênh ngược cả lên :
– Các chú hãy nhìn anh đi, đến sớm quá là sớm luôn.
YunHo đi vòng quanh JaeJoong một chập rồi quàng cổ bạn :
– Ờ, nhìn rồi. Quần áo “anh” nhăn còn hơn cái giẻ lau nhà kìa.
A Xấu hổ quá !
JaeJoong đỏ mặt ngồi thụp xuống đất, hai tay bó gối tự kỉ. Thì tối qua bê nguyên bộ này lên giường ngủ mà, không nhăn mới lạ đó.
Mà, ai nói thì nói, tại sao chính YunHo lại là người nói câu này chứ ? Aish, càng nghĩ càng muốn độn thổ luôn.
JaeJoong ngồi chơi với các bạn giun bạn kiến một lúc mới thấy JunSu lò dò xuất hiện. Nếu bỏ hai chữ “lò dò” đi thì có vẻ như JunSu rất giống một vận động viên điền kinh chạy nước rút : mặt mũi đỏ bừng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, thở thì hồng hộc như trâu kéo bễ.
– Xin lỗi. Lại trễ nữa rồi ! – JunSu ái ngại nhìn cả tổ.
Mọi người đều phẩy tay cho qua, muộn có gần nửa tiếng là tiến bộ lắm rồi. Ai chẳng biết JunSu là chúa lề mề, làm cái gì cũng rùa rùa vậy đó. Riết rồi quen.
– Bọn tớ bảo năm giờ khởi hành nhưng thật ra là năm rưỡi cơ, đề phòng cậu và JaeJoong đi trễ. – TaeHee nói tỉnh bơ như đó là một điều hiển nhiên.
JaeJoong và JunSu ngỡ ngàng dòm nhau. Trên hè lại có thêm một bạn ngồi tự kỉ.
YooChun đi vòng vòng quanh mọi người, thấy ai cũng chăm chú nhìn JaeJoong và JunSu rồi cười cười, không thèm chú ý đến mình thì nhăn mặt.
– Hèm… hèm ! – Ảnh gác một chân lên gốc cây gần đó, tay chống lên cằm, đặt trên gối, tạo dáng như mấy pô ảnh từ những năm chín mươi mấy.
Cả tổ quay qua dòm cái tư thế rất chi là kì quặc của YooChun rồi nheo mắt khó hiểu. Cha này lại định bày trò gì đây ?
– Hèm… hèm ! – YooChun thấy mọi người ngó mình lại “hèm” tiếp.
Một mảnh im lặng, chẳng ai biết cái quái gì đang diễn ra nữa.
– A ! – JunSu bật dậy, chạy ra chỗ YooChun đứng, hồ hởi – Mày mua giày mới hả ?
Thế mới phải gác chân lên cho mọi người biết chứ. YooChun giả bộ làm mặt buồn rầu :
– Ừa, giày mới. Chán thật, chẳng ai nhìn ra cả, mỗi mày nhìn ra thôi !
Bốn con người còn lại té ngửa. Trời ạ, có đôi giày mới mà làm thấy ghê, cứ như giày của ảnh có chữ kí của David Beckham không bằng.
HyunJoong đi tới, nắn nắn đôi giày của YooChun :
– Giày này hai mươi ngàn à ?
– Hai mươi ngàn tí về bảo bà mày đúc cho một đôi mà đi nha. Converse, năm trăm ngàn, mua ở cửa hàng xịn nhất Hàn Quốc đấy ông nội ! – YooChun ném cho HyunJoong cái nhìn bằng nửa con mắt.
– Tên tiệm giày mày mua là “Xịn Nhất Hàn Quốc” hả ? – JaeJoong ôm bụng, ngửa cổ lên trời cười khửa khửa.
YooChun khinh khỉnh quay đi. Mấy đứa này chẳng hiểu giá trị của Converse USA gì cả, không thèm chấp.
Từ nãy tới giờ YooChun cứ có cảm giác lạ, quay ra thì thấy JunSu đang lom lom dòm mình, vẻ mặt cứ như chờ đợi một cái gì đó. YooChun ngó từ đầu xuống chân JunSu. Ầy, biết JunSu đang chờ cái gì rồi.
YooChun tặc tặc lưỡi, mắt híp cả lại, gian ơi là gian :
– Mày mua nguyên bộ quần áo mới để dành đi chơi hôm nay cơ à ? Đẹp đó, nhưng bận cầu kì vậy cho ai ngắm ?
Thì còn cho ai ngắm nữa, ngoài cái người đang hỏi câu này ra ? JunSu cuống quýt gãi đầu gãi tai, cầm dùi đánh cái “thùng” một phát trống lảng :
– Êhê hê hê hê hê Có mỗi hai anh em mình hiểu nhau nhất, nhìn cái biết nhau có đồ mới !
– Tao là anh, mày là em ha – YooChun giơ ngón tay ra hiệu “OK ?!”.
– Tao mới là anh. – JunSu bẻ ngón tay YooChun thành hình số “O” tròn trĩnh.
– Tao là bố mày.
– Tao là ông nội mày.
.
.
.
Hết màn khoe đồ lại đến màn cãi lộn, nghe riết mà hai lỗ tai muốn bung ra khỏi đầu. Tổ trưởng TaeHee day day trán như bà cụ non, kết luận :
– Hai bạn này giống nhau thật, vậy mới chơi được với nhau.
Xe buýt đến, màn anh em ông bà cháu chắt chút chít của đôi Kim–Park kia mới tạm hoãn. Cả tổ lục đục leo lên xe.
JaeJoong nhanh chân trèo vào trước, chọn ngay vị trí bên cạnh cửa kính. YunHo đang ngơ ngác kiếm chỗ thì thấy một bàn tay giựt giựt gấu áo mình.
– Ngồi đây nè ! – Ra là JaeJoong, mặt mũi hớn hở đập xuống cái ghế kế bên.
YunHo cười khổ, lắc đầu :
– Không ngồi đấy được, cho tao ngồi chỗ mày đi. Tao bị say xe, phải ngồi cạnh cửa sổ…
JaeJoong ngó thấy sau vành tai YunHo có hai tấm dán chống say thì biết YunHo không nói dối, vì nhìn cao to thế kia mà kêu say xe là nghi lắm. Cơ mà JaeJoong vẫn không chịu nhường chỗ cho bạn, còn kêu YunHo xuống ghế sau mình ngồi :
– Không đổi đâu. Ngồi gần cửa kính thích hơn, còn ngắm cảnh nữa chứ. Ngồi trong chán òm !
YunHo lủi thủi đi xuống, lúc ngước lên thì đã thấy HyunJoong ngồi kế JaeJoong – chỗ lẽ ra phải là của mình.
TaeHee ngồi cạnh YunHo, phía sau là đôi YooChun, JunSu vẫn đang mày tao chi tớ.
Xe vừa lăn bánh, cả HyunJoong và JaeJoong cùng xồ ra, áp mặt vào cửa kính :
– Trông kìa trông kìa, sắp đi qua tiệm net nhà thằng Han mặt muôi rồi đó. Thằng này hôm trước vừa mắng tao sa sả cái tội gác chân lên bàn đấy mày.
– Thằng Mặt Muôi này còn tính điêu tiền cho tao nữa cơ, hôm bữa tao ngồi có hai tiếng mà nó bắt tao trả những mười ngàn à !
– Thế tranh thủ chửi đi !
“Kịch” – kính xe hạ xuống, từ cửa xe có hai đứa nhỏ thò đầu ra hét rống lên :
– Ê, Mặt Muôi ! Có ngon leo lên xe này đánh bọn anh nè !
– Come on, baby
Các chú này, khổ lắm cơ.
Hết hội HyunJoong lại đến hội YooChun :
– Trồ ôi, phía kia có em xinh quá chừng !
.
.
.
Tổ bốn nói nhiều đến nỗi bác tài cũng phải quay xuống, kêu mấy đứa tắt đài, không là bác thả giữa đường luôn.
Đi trong thành phố, khói bụi mịt mù lại ồn ào, thật khó chịu. Nhưng vừa ra tới ngoại ô Seoul, không khí dịu đi hẳn. Hai bên đường là những vườn anh đào xanh mướt, trải dài ra vô tận. Mùa hè là mùa anh đào chín, từng chùm quả tròn xoe, đỏ mọng, bóng bẩy đung đưa trên cành, trông thật thích mắt.
Chỉ nhìn không thôi đã thấy ngon. JaeJoong hau háu trông ra vườn cây phía xa, nuốt nước miếng không ngừng :
– Cứ như chỉ cần vươn tay ra là có thể hái ngay được mấy chùm về ăn…
– Chỉ sợ vừa thò tay ra ngoài đã bị một cái xe từ phía sau vụt lên cầm con dao rựa chặt cái “phực”. Lúc ấy đổi tên thành Kim Cụt đi là vừa, khỏi lấy tên Kim JaeJoong chi nữa.
Hình như một ngày mà không nói câu nào thiếu I–ốt chút là HyunJoong không chịu được thì phải.
YunHo đang chóng mặt đến độ muốn ói, nhưng nhìn cái bản mặt háo hức với cánh tay rón rén tính thò ra ngoài của JaeJoong là phải vội vã rướn lên, túm tay JaeJoong lại :
– Biết đi xe mà thò đầu thò tay ra ngoài là nguy hiểm lắm không hả ? Lỡ có sứt mẻ miếng nào thì tao… Ụa…
– Lo cho mình trước đi cha. – JaeJoong khó chịu rụt tay lại, tiếp tục công cuộc ngắm anh đào của mình.
Ngắm riết, hai mắt JaeJoong cũng trĩu xuống. Cậu chàng thiu thiu ngủ…
.
.
.
Thấy yên ắng một cách lạ thường, YunHo len lén dòm lên ghế trên, để rồi suýt đập đầu vào xe khi thấy JaeJoong đang cuộn tròn trong lòng HyunJoong ngủ ngon lành.
Mắt YunHo mờ dần, cảm giác muốn ói cũng không còn nữa. Người ta bảo dán miếng chống say sẽ làm thị lực giảm đi nhiều. Chắc vậy.
Cố nén cảm giác ấm ức trong lòng, YunHo đi tới chỗ hai người, tách HyunJoong và JaeJoong ra. HyunJoong bấy giờ mới tỉnh, lấy tay dụi dụi mắt, mặt nghệt ra, hỏi có chuyện gì.
YunHo chẳng thèm trả lời, vội vã xốc JaeJoong dậy đặt ngay ngắn lên ghế.
YunHo tính đuổi HyunJoong xuống chỗ mình, mình sẽ ngồi cạnh JaeJoong, nhưng cứ sờ lên tấm dán sau tai lại thôi. Mình dễ say, lỡ ói ra người JaeJoong thì khổ. Ngồi cùng nhau mấy tiếng chẳng bõ công giặt đồ nửa ngày.
Cứ chừng mươi phút, cần cổ JaeJoong lại có xu hướng ngả sang trái, hạ xuống vai HyunJoong. Mỗi lần như vậy, YunHo lại phải kéo đầu JaeJoong dựa vào cửa kính.
Mấy đoạn đi qua ổ gà, đầu JaeJoong va vào cửa tạo thành mấy tiếng “cộp cộp” nghe mà xót hết cả ruột. YunHo nhà ta sau một hồi đấu tranh tư tưởng dữ dội lại quyết định đặt đầu JaeJoong lên vai HyunJoong. Về nhà mà đầu vị Kim thiếu gia kia có móp đi phân nào là ăn bao nhiêu cũng chẳng lồi lên được.
Nhìn cái bản mặt lơ mơ nửa ngủ nửa mê của HyunJoong, tự nhiên YunHo lại thấy sao mà đáng ghét thế không biết. Nghĩ là làm, chàng kéo ngược vạt áo sơ mi của HyunJoong lên… lau đi nước miếng trên miệng JaeJoong của mình.
Hành động này tuy không được quân tử cho lắm nhưng dù sao cũng giải toả được phần nào.
.
.
.
Đang yên lặng, phía sau bỗng nhiên vang lên một tiếng “Hự !” nhỏ. Hình như là giọng JunSu. YunHo quay xuống thì chẳng thấy JunSu đâu, chỉ có YooChun đang khò khò bên cạnh cái ghế trống huơ trống hoác.
– Ê, JunSu, JunSu ! – YunHo khẽ gọi, không biết JunSu lại bỏ đi đâu mất tiêu rồi.
Trên sàn xe vọng lên tiếng rên rỉ “Ở đây ở đây”. YunHo tá hoả dòm xuống, JunSu đang nằm bò trên sàn, giãy giụa liên tục như một thằng nghiện thiếu thuốc.
YunHo ngồi im, ngó JunSu chằm chằm. JunSu bấy giờ mới ngừng giãy, đứng dậy phủi quần áo, lừ đừ tiến về chỗ ngồi.
– Không có gì đâu, thử xem nằm trên sàn xe có khác gì nằm trên nệm ở nhà không ý mà.
Ai mà nói dối sẽ bị quỉ dạ xoa cắt lưỡi. Vậy thì JunSu đã nắm chắc trong tay một vé V.I.P “Được Cắt Lưỡi” rồi.
Chẳng là, thấy YooChun ngủ say, JunSu nhà ta liền nổi tà tâm… dựa đầu vào vai bạn. Nếu ai có nhìn thấy cũng sẽ chẳng có ý kiến gì, dựa vào nhau ngủ trên xe buýt là bình thường mà.
Nhưng chắc do sáng nay vừa bước ra ngoài đã gặp một con bé đen thùi lùi chạy bộ sớm, nên vừa mới ngả ngả sang phía YooChun một chút thì cái xe đột ngột quẹo trái, thế là… lá la : JunSu phiên bản xõng soài trên ô tô ra đời.
JunSu tức tức tức tức. JunSu giãy giãy giãy giãy.
Tội nghiệp em nó ! Trời không cho thì phải chịu thôi, biết sao được !
Không biết phải đi qua bao nhiêu cây cầu, bao nhiêu khúc cua mới tới trấn NamWon, tức là phải đi một quãng nữa mới tới làng của HyunJoong. Từ đây về đó lại không có xe buýt xe bò gì đó nên một điều tất lẽ dĩ ngẫu : cả tổ phải cuốc bộ. Bây giờ đã hơn bốn giờ chiều, cứ bò bò trên đường thế này bao giờ mới tới nơi.
HyunJoong quen đi đường làng thì không sao, nhưng mọi người thì đi lần đầu, ai nấy đều lộ rõ vẻ mệt mỏi. Nhỏ TaeHee thả bịch đống hành lí xuống đất, thở hổn hển, không nhấc chân đi thêm được bước nào nữa. Đấy là ban nãy còn đưa cho mọi người xách giùm hai túi, chứ không thì…
HyunJoong nhìn TaeHee một chập rồi ái ngại gãi đầu :
– Cố lên, xíu nữa thôi mà.
JaeJoong từ sau èo uột lết tới, xốc hành lí của TaeHee đeo lên vai :
– Nó nói điêu đấy, cậu đừng tin. Xíu của nó phải bằng tám chục thằng HyunJoong chồng lên nhau. Thôi, để tớ mang giúp cho, đi nhanh kẻo trời tối thì tèo.
Tuy rã rời cả người nhưng JaeJoong vẫn nói được một câu đầy khí thế, được dịp ra oai, lấy le với chị tổ trưởng – đứa con gái duy nhất của tổ mà. Ôi cha, tự nhiên lại nhớ tới hồi xưa, lúc còn thích TaeHee quá !
Hình như nhỏ TaeHee này bỏ đá vào túi đồ mang đi rèn cơ bắp thì phải, mang có hai cái túi mà nặng như mang hai quả tạ. Mang tổng cộng ba cái túi, đi được mươi bước, JaeJoong đã lẳng hết cho HyunJoong và YunHo. Thấy chưa đủ, ảnh còn dỡ luôn cái ba lô đang đeo ném lên chồng đồ ngồn ngộn của con người xấu số họ Jung kia.
YunHo ngơ ngác nhìn qua khe hở giữa đống đồ, ú ớ :
– Sao bắt tao bê hoài…
JaeJoong vừa cười toe toét vừa nhảy tưng tưng trên đường, nom có vẻ nhí nhảnh cá cảnh lắm :
– Bảo bê thì bê đi. Miễn ý kiến.
– Sao mày không bê ?
– Không thích !
– Nhưng…
– Nhưng nhưng nhưng nhưng nhưng ! Đàn ông con trai sao hở tí là cằn nhằn thế nhỉ ? Mang thêm chút có chết được đâu ? Mày không bê thì để TaeHee bê chắc ? Ừ cũng được đấy, đưa TaeHee cả năm túi đi, rồi cho TaeHee mang nặng quá, kiệt sức nằm khô queo giữa đường luôn. Lúc ấy có mà đời cô Lựu.
TaeHee mặt mũi méo xệch, nói gì mà thông minh dữ. JaeJoong bắt đầu có xu hướng “HyunJoong hoá” rồi đây.
Nói không lại con người bẻm mép kia, YunHo đành nhẫn nhịn, khệ nệ bê cơ man là ba lô, túi xách theo mọi người.
– Kia là trường cũ của tao đó !
Theo hướng HyunJoong chỉ là một ngôi trường cũ kĩ nằm lọt thỏm giữa bãi đất trống. Nếu so ra, diện tích trường này chưa chắc đã bằng một nửa trường mẫu giáo ở trên trấn.
Tên trường được phun sơ sài trên tấm sắt hoen gỉ : “Trường Tiểu học Củ Lạc”.
TaeHee chun mũi :
– Trường gì mà tên “Củ Lạc” hả cậu ? Kì quá đi !
YooChun được thể cười sằng sặc :
– Nghe cái tên đã muốn luộc lên ăn rồi !
HyunJoong tiu nghỉu dòm các bạn. Chẳng khen được một câu thì thôi, lại còn vùi dập kỉ niệm thời thơ ấu của người ta nữa. Nhỏ thì đã sao, “Củ Lạc” thì đã sao, đố kiếm được trên thành phố trường nào có cái tên độc đáo thế này đấy !
Cả tổ theo HyunJoong đi tắt qua vườn rau của trường để về nhà cho nhanh. Mùa hè, trời lâu tối nhưng chắc giờ cũng phải tầm sáu giờ, sáu rưỡi rồi.
– Bà ơi, bà ơi ! Con về đây !
Vừa bước vào cửa, HyunJoong đã vứt toẹt đống hành lí ra đất, chạy hùng hục khắp nhà.
Từ trong bếp, một bà cụ hối hả chạy ra. Bàn tay nhăn nheo ám mùi củi lửa của bà run run nắm lấy tay HyunJoong :
– Thằng quỉ, nửa năm rồi không thèm về thăm bà. Dạo này lớn quá rồi, bà chẳng nhận ra.
Chưa bao giờ mọi người được thấy một HyunJoong trẻ con như lúc này : cái dáng cao lênh khênh cứ phải lom khom cúi xuống chờ từng cái xoa đầu của bà.
– Bà ơi, con đưa các bạn về chơi cùng nè.
Bà nhìn đám bạn của cháu. Bà cười, nụ cười tươi rói, đôi mắt mờ đục bỗng sáng lên một cách lạ kì.
Đi đường xa mệt mỏi, cả bọn nằm vật ra đất, không thèm chờ đến khi HyunJoong trải mền cho đàng hoàng.
YooChun lần đầu tiên trong đời có được dáng vẻ nghiêm túc, tay vắt lên trán suy tư :
– HyunJoong có bà hiền thật. Chẳng bù với bà tao, như quái thú xổng từ rừng già. Suốt ngày mắng cháu cái tội đã lười lại còn ở bẩn. Đã thế bà lúc nhớ lúc quên, tao bưng cơm cho rồi thế mà lúc sau đã bù lu bù loa lên là “Thằng YooChun chưa cho bà ăn. Nó ghét bà, nó bỏ đói bà… Ú hú hú”. Đêm đến mới ghê, bà tao xoã tóc, mặc cái áo trắng toát đi lại trong nhà, tưởng làm gì, hoá ra quét nhà vì không ngủ được…
HyunJoong vừa xếp nệm vừa cười hiền khô :
– Mày cứ nói thế, dù có là bà điên bà khùng thì bà vẫn là bà mày thôi. Với cả người già mà, mấy chuyện đó đâu tránh được.
YooChun vắt nốt tay kia lên trán suy nghĩ. Có vẻ nghĩ cũng tốn nhiều kalo, một lúc sau đã thấy bụng mình vang lên những tiếng “ọc ọc”.
Thấy vậy, nhỏ tổ trưởng lục trong túi đồ ra bao nhiêu là bánh trứng, chia đều cho cả tổ, mồm miệng liến thoắng, mọi người cũng đói rồi ha, ăn tạm mấy cái bánh này đi.
Do về mà không báo trước nên bà chẳng nấu đủ cơm cho bảy người, bây giờ có bánh trứng ăn là oách lắm rồi. Cũng may có con gái đi cùng, coi như mấy vụ bánh trái là không phải lo. Các nàng này là chúa ăn vặt mà.
JaeJoong thích ăn bánh trứng nhất trần đời, thế nên dù đói meo, chàng ta vẫn chỉ dám nhấm nhấm ăn dè, ăn hết lớp vỏ bên ngoài rồi mới tới cái trứng nhỏ xíu bên trong. HyunJoong thì hơi mất vệ sinh chút xíu, cũng ăn hết vỏ ngoài nhưng riêng cái trứng, anh này vo viên, nặn nặn cho tròn thật tròn mới thả vào miệng.
JaeJoong trao cho HyunJoong cái nhìn ghê tởm rồi âu yếm nâng cái trứng của mình lên, há to miệng đầy duyên dáng, sau đó…
.
.
.
… bị YunHo ngồi bên cạnh nhoài tới, nuốt cái ực. Trứng đã nuốt, đến cái ngón tay của người–cầm–trứng YunHo cũng không tha, gặm tới gặm lui, chẳng thèm để lại một miếng nào cho bạn Kim yêu dấu.
JaeJoong ức đến nỗi chỉ muốn nhảy lên thọi cho cái con người siêu siêu siêu siêu vô duyên kia mấy cú. Nhưng khổ nỗi, tay mình trong miệng người ta rồi, có mà thọi vào… răng !
Thấy JaeJoong mắt rơm rớm, hai bên mép giựt giựt tính phun châu nhả ngọc, nhỏ TaeHee vội vàng dúi vào tay bạn hai cái bánh khác. Bấy giờ JaeJoong mới hạ hoả, rụt phắt tay lại bóc bánh ăn. Ăn đến trứng, JaeJoong bắt chước HyunJoong chơi trò “nặn cùng bé”, trông dị mọi vô cùng, chắc nghĩ YunHo thấy bẩn sẽ không dám ăn tranh. Mà đúng là YunHo cũng không thèm ăn thật.
Lần này, “anh” tha. Đồ của JaeJoong thì dù có bẩn thế nào, đối với mình vẫn đạt vệ sinh an toàn thực phẩm. Hơi bị nhầm đấy nhé !
YunHo ngồi nhìn từ đầu chí cuối mọi hành động của JaeJoong nhà mình rồi phì cười. Đáng yêu thật, muốn ăn quá ! Nhưng mà không phải là ăn cái trứng tròn ủng bẩn bẩn kia đâu, mà là ăn mười đầu ngón tay đang nặn trứng kia kìa. Chà, dễ mai phải làm cái đơn xin gia nhập bộ tộc ăn thịt người thôi !
Ăn (hơi) no, mọi người thay phiên nhau tắm táp rồi đi ngủ sớm. Đi cả ngày chứ ít ỏi gì, chơi bời mai tính sau.
TaeHee là con gái nên được nằm riêng một buồng với bà, năm tên con trai kia nằm chung với nhau.
Lúc tắm xong, JunSu bước vào thì đã thấy cả bọn ngủ lăn lóc.
“YooChun nằm đâu ta ?” – JunSu vừa lẩm bẩm vừa rút điện thoại ra soi. Ừ thì phải cho bạn ý tranh thủ nằm cạnh “bạn thân” chút chứ ?
YooChun kia rồi, cái người đầu xù mì nằm sấp bên góc tường ! JunSu dò dẫm bước qua ba người còn lại để tới chỗ YooChun đang nằm. Nhưng trời tối, đi được một bước là đã dẫm tùm lum lên tay chân các bạn.
– Á hu hu hu – JaeJoong bị JunSu đạp phải cẳng chân, đau điếng, đang ngủ say cũng phải khóc ré lên.
JunSu giật mình, lại vướng phải chân YunHo nên không may ngã thằng lên người HyunJoong và YooChun.
Lần này thì cả bốn người cùng bật dậy, chưa biết ai với ai đã chửi om sòm. Chửi chán, cả bọn mới bật đèn lên xem “Ai là ai ?”.
JaeJoong mắt mũi đỏ hoe (vì đau) lườm JunSu một cái sắc lẻm, tiện tay vớ cái gối sau lưng đập bùm bụp vào người bạn. JunSu cũng không vừa, giựt luôn gối của HyunJoong đánh trả lại. HyunJoong mơ màng thấy hai bạn oánh nhau cũng vui vui liền xin một chân oánh ké, sau đó đến lượt YooChun, YunHo tham gia.
Từ buồng bên vọng ra tiếng ho khan của bà, tụi nhỏ biết ý không trêu nhau nữa, ngoan ngoãn nằm xuống.
Nói là “ngoan” thì chỉ có YooChun, HyunJoong và YunHo ngoan thôi, hai bạn còn lại chẳng ngoan một tí nào, vẫn lén cầm gối chọi nhau, vừa chọi vừa cười khanh khách.
YunHo thở dài thườn thượt :
– Ê HyunJoong, mày ra vườn nhặt cho tao mấy cục đá về đây.
– Nhặt chi ? Đá chứ có phải vàng đâu mà nhặt ?
– Vàng đợi đến lượt mày nhặt chắc ?
Cái anh này hỏi hay thật. Nhặt đá về nhồi vào gối để hai bạn nhỏ đồng họ Kim kia chọi cho đã chứ sao ?
Nói riết mà JaeJoong và JunSu vẫn chơi gối, YunHo đánh liều vươn tay kéo áo JaeJoong, đè xuống. Thế mà JaeJoong vẫn vừa nằm vừa thò chân đạp JunSu tới tấp.
Đã liều thì liều cho trót, YunHo hít một hơi dài lấy quyết tâm rồi vòng tay qua eo JaeJoong, kéo sát vào người mình, ôm chặt. Đột nhiên bị ôm, người ôm lại là YunHo, JaeJoong chân tay xụi lơ, ngay cả cái chân đang gác qua người YunHo để rướn tới chỗ JunSu cũng không thèm thu về nữa.
Lần đầu nằm cạnh nhau lại còn bị ôm sát rạt thế này, JaeJoong không khỏi tim đập chân run. Chết mất, chết mất thôi. Mà có khi, sáng mai ngoài xác của JaeJoong ra còn hốt thêm được một cái xác nữa. Ai bảo chỉ có JaeJoong là tim phải hoạt động quá công suất nào ?
– Muộn rồi. Ngủ đi.
Giọng nói trầm ấm của YunHo nhả vào tai JaeJoong. Ngủ cũng được, mà ngủ đến chết cũng được. Chết trong sự ngọt ngào này, cũng đáng !
JaeJoong ngủ (mà chẳng biết có ngủ thật không), hết người chơi, JunSu đành phải kiếm chỗ nằm.
HyunJoong và YooChun đang nằm cạnh nhau. JunSu muốn nằm kế YooChun nhưng lại vướng cái tên xác to não teo HyunJoong kia nên không hề khách khí lấy chân đá HyunJoong dẹp đường :
– HyunJoong xê ra đi, tao nằm với.
Cả HyunJoong và YooChun đều tự động dịch sang hai bên, tạo một khoảng trống cho JunSu. JunSu hí hửng đặt gối vào giữa.
Đi ngủ thôi !
Lén liếc sang YooChun, ngủ mà hai mắt trợn lòi lên trông ngộ quá, bỗng dưng JunSu bật cười khúc khích. Cười kiểu này vào buổi sáng thì không sao, nhưng giữa đêm nghe như ma quỉ hiện về, thấy ghê !
HyunJoong vừa ngáp vừa nói bằng cái giọng nhừa nhựa :
– Ngủ đi, ngủ đi… Ồn ào quá. Sáng mai cố mà dậy sớm, tao dẫn cả bọn lên núi chơi.
|
CHƯƠNG 9.2
Mới bốn giờ sáng, HyunJoong đã dựng mọi người dậy tập thể dục. Giữa sân, có năm đứa mắt nhắm mắt mở quơ quào lung tung. Xốn mắt không chịu được, HyunJoong vừa tập mẫu vừa hò hét :
– 1… 2… 3… Tập dứt khoát vào, mạnh mẽ lên. Trông bọn mày tập cứ như mấy thằng bại liệt ấy !
– Còn riêng mày tao thấy giống thằng bị uốn ván. – YooChun dưỡn dẹo lắc hông, tranh thủ nói móc một câu. Gì chứ nói móc nói giỡn là nghề của ảnh rồi.
Buổi sáng thứ hai trong chuyến du lịch sáu ngày năm đêm về quê HyunJoong của tổ bốn bắt đầu như thế đó.
Xong bài thể dục, cả tổ vẫn giữ cái dáng bại liệt bò vào nhà để ăn sáng và chuẩn bị đồ nghề cho buổi leo núi hôm nay. Nghe leo núi thì có vẻ oai, chứ chắc gì tổ bốn này đã leo lên đến đỉnh, cỡ lưng núi là cùng.
Trong khi tất cả đang lúi húi kiểm đồ thì nhỏ TaeHee lấy chỗ cơm thừa ban nãy ra nắm thành những nắm nhỏ. Mọi người hỏi, TaeHee chỉ cười khì, bảo, đề phòng trưa đói.
HyunJoong sấn sổ chạy tới, tính giúp TaeHee nhưng bị TaeHee đuổi ra xa. Chẳng biết HyunJoong rửa tay chưa mà đòi làm cùng.
HyunJoong bị bạn bè hắt hủi xa lánh thì tổn thương khủng khiếp, ngồi nhặt mấy hạt cơm rơi vân vê, được một lúc thì cả mấy hạt cơm đều đen sì. TaeHee vuốt mồ hôi mừng thầm, may mà ban nãy không cho HyunJoong làm cùng, nếu không dễ bây giờ cơm toàn đất với cát.
Dậm dờ hơn hai tiếng, cả tổ mới bắt đầu rời nhà.
Lại phải đi một quãng xa thật xa.
Lần này YunHo rút kinh nghiệm, chưa cần đợi JaeJoong “nhờ vả” đã tự động mang hết cả hai túi đồ của JaeJoong và TaeHee. Trước sau gì cũng bị cái tên Hồ Ly bẻm mép kia ép bê thôi, tốt nhất cứ ngoan ngoãn phục tùng luôn cho nó lành.
Hết đường, bắt đầu dốc lên, cũng là lúc bắt đầu vào núi. Con đường mòn gập ghềnh chỉ đủ cho một người đi, mọi người phải nối đuôi nhau mà bước. Chân núi chỉ có những cây bụi, cỏ lau hay một vài loại cây nhỏ khác. Nhưng càng đi sâu mới biết, núi này cây cối đa dạng vô cùng : hoa chuông, phong lan, bút tùng, ngải tây… Nhiều nhất phải kể đến dương xỉ. Những cây dương xỉ cao hơn năm mét, lá rộng dài hơn cả thân người, phủ xanh um tùm.
Lần đầu tiên được bước vào một không gian rộng lớn thế này, ai ai cũng háo hức, vui sướng xen lẫn bỡ ngỡ, ngạc nhiên.
Có đoạn quá khúc khuỷu, HyunJoong phải nắm tay TaeHee kéo đi. YunHo thấy vậy cũng đưa tay ra trước JaeJoong, chờ đợi.
JaeJoong hất tay bạn ra, khẽ cau mày :
– Cứ làm như tao là con gái không bằng. Tay chân đầy đủ, tự đi được, không cần kéo.
YunHo buồn thiu thu tay về. JunSu đi sau chỉ có nước thèm rỏ dãi. Ôi Chỉ cần YooChun được một phần mười YunHo cũng mừng lắm rồi. Nhưng mà, riêng khoản này với YooChun thì… Chẳng muốn nói nữa, càng nghĩ càng rầu.
Đúng là, người ăn không hết kẻ lần không ra !
Trước mắt cả tổ bây giờ là những cây gỗ lớn, trên thân phủ đầy mộc nhĩ :
– A Của chùa, nhặt ngay nhặt ngay !
JaeJoong và JunSu vừa ríu rít nói cười vừa nhặt bao nhiêu mộc nhĩ bỏ vào ba lô.
Hướng dẫn viên du lịch tự phong HyunJoong chẳng cần ai hỏi đến cũng bắt đầu ra vẻ hiểu biết :
– Sở dĩ người ta gọi mộc nhĩ là mộc nhĩ vì mộc nhĩ rất giống cái tai, mà tai tiếng Tung Của lại là “nhĩ”. Hề hề, kể ra tự nhiên trên thân cây mọc ra không phải là mấy cái mộc nhĩ này mà là mấy cái tai người thật thì hay nhỉ ?
Hay cái con khỉ khô ! Ghê thì có ! Toàn tưởng tượng bậy bạ đâu không.
YooChun nhét vào miệng HyunJoong một nắm mộc nhĩ vừa ngắt cho HyunJoong khỏi phát ngôn thêm câu nào nữa.
Cả tổ lại hì hục leo tiếp.
Leo mệt, mọi người dừng chân tại một phiến đá rộng và tương đối bằng phẳng trên sườn núi. TaeHee trải bạt cho sạch sẽ, bày cơm nắm, bánh trứng và nước ngọt lên, xong xuôi mới kêu mọi người ngồi xuống.
Từ đây có thể phóng tầm mắt ra xa, bao quát cả một vùng. Nhỏ TaeHee được dịp lôi máy ảnh ra chụp vài pô kỉ niệm.
TaeHee huy động cả tổ quây vào một góc rồi đặt chế độ tự động, loách choách mấy tiếng đã cho ra một đống ảnh.
Cả tổ vừa xem vừa bình phẩm :
– Trông chân HyunJoong bẩn như chân chó.
– Ha ha Hai má JaeJoong căng phồng toàn bánh trứng kìa ! Muốn cho một đấm phụt ra hết quá !
– Coi YooChun đội lá dương xỉ lên đầu giống ông khùng hay lảng vảng trước cổng trường mình chưa !
.
.
.
Sau màn chụp chung đương nhiên là màn chụp riêng. TaeHee chụp pô nào cũng cố phồng má cho dễ thương, chắc tính về nhà photoshop rồi tung lên Facebook đây mà. Mấy nàng này chỉ thế thôi !
Đến lượt mình, JaeJoong cũng không kém cạnh, tròn mắt, chu môi, le lưỡi, mặt lạnh… đủ cả. Nhìn JaeJoong làm dáng chụp ảnh, YunHo chỉ muốn bay ngay ra chỗ TaeHee năn nỉ, cậu có rửa ảnh thì rửa cho tớ năm mươi tấm của JaeJoong luôn nhé.
JunSu ngó thấy JaeJoong tự sướng lâu quá thì sốt xình xịch, đợi mãi mà chẳng tới lượt mình. Đang định chạy tới giựt máy ảnh từ tay bạn, JunSu sực nhớ ra, điện thoại cũng có chức năng chụp ảnh cơ mà !
YooChun đang ngồi ăn cơm nắm thì thấy JunSu ở đâu sà xuống, nằng nặc đòi chụp ảnh chung. Tuy hơi khó chịu vì bị phá đám nhưng YooChun vẫn gật đầu, đẹp trai thế này không chụp hơi phí.
JunSu phải chụp hơn ba chục tấm. Tuy muốn chụp thế nào trông tình cảm chút nhưng JunSu không dám, chỉ quàng vai là cùng. Mà thôi, như thế cũng đã mãn nguyện lắm rồi.
Cứ đi một bước lại đứng chụp ảnh thế này chắc hai mươi năm nữa mới leo được lên tới đỉnh, HyunJoong vội vã lùa cả tổ đi nhanh nhưng chẳng ai chịu đi tiếp. Ăn no, chơi vui rồi chỉ muốn về sớm. Vậy là, buổi leo–núi hôm nay đã được miễn cưỡng sửa thành buổi leo–lên–lưng–núi.
Lúc đi xuống, cả tổ bắt gặp một cảnh tượng rất kì lạ : có hai em gái đang đào đào bới bới, sau lưng là hai cái giỏ lổn nhổn những củ gì đen thui.
HyunJoong được dịp thể hiện :
– Các em ấy đang đào khoai núi đó. Trông giỏ khoai đen vầy là do bẩn thôi, chứ rửa sạch là vỏ tím ruột vàng, vừa bùi vừa ngọt.
Cả tổ lom lom dòm giỏ khoai của hai đứa nhỏ, nuốt nước miếng ừng ực. YooChun lấm lét kéo các bạn ra một góc :
– Hay là bọn mình đạp hai con bé xuống vực rồi cướp giỏ khoai mang về nhà nướng ăn ?
– Ờ, hay đấy. Rồi mày sẽ là đứa thứ ba bị đạp xuống vực, chịu không ? – Năm con người còn lại quẳng cho YooChun cái nhìn khinh bỉ. YooChun đúng là YooChun, không gì là không lôi ra giỡn được.
YooChun nhe răng cười, nom có vẻ ngây thơ vô tội lắm. TaeHee day day thái dương, thở hắt một cái rồi rón rén tới gần hai em gái và bắt chuyện.
Ra đây là hai chị em, tranh thủ rảnh rỗi lên đây đào khoai về bán phụ gia đình. Tuy khoai rẻ rề, bán chẳng được bao nhiêu nhưng đỡ được đồng nào hay đồng ấy, thế nên sáng nào hai đứa nhỏ cũng mang giỏ ra đây đào tới trưa.
TaeHee nghe xong cảm động vô cùng, cứ như được xem trực tiếp chương trình “Vượt lên chính mình” hay chiếu trên HTV7 ấy. Nàng liền hối thúc mọi người ra đào phụ các em.
Cả bọn lúi húi đào rồi bới, bới rồi đào… Đào được ba củ mới thả vào giỏ các em một củ, chẳng biết là đào cho ai nữa đây ?
Vớ được củ khoai béo mũm, JaeJoong hí hửng lau qua cho sạch rồi ấn vào túi áo mình mà không xung vào đống khoai của tổ.
Thấy YunHo ngó mình chằm chằm, JaeJoong dùng bàn tay toàn đất vỗ bồm bộp vào vai bạn :
– Không phải tao tính ăn mảnh đâu nha. Củ khoai này là cho ChangMin đó ! Thế nào mà lúc về nó chả trề môi ra : “Hai hyung đi chơi với nhau chắc vui lắm ha ! Đấy là đi có một tuần thôi đấy, chứ mà đi một tháng chắc YunHo hyung chẳng nhớ có thằng em tên ChangMin đâu nhỉ ?”. Tốt nhất là ịn cho nó củ khoai để nó biết mình đi chơi vẫn còn nhớ đến nó
YunHo phì cười, coi cái điệu bộ bắt chước ChangMin của JaeJoong kìa, công nhận giống. Mà, ai chứ ChangMin dễ nói câu này thật lắm.
Đến khi hai giỏ khoai đầy ặp, hai chị em rối rít cảm ơn các anh chị rồi rẽ về nhà.
Làm được việc tốt, nhỏ TaeHee hứng khởi lắm, cứ líu lo cả buổi :
– Hôm nay tớ đào được hai củ khoai to cực kì, phải to nhất chỗ khoai cả tổ đào luôn. Tớ xếp vào giỏ của các em rồi, tí về chắc hai đứa nhỏ vui lắm đây !
– Hai củ khoai to nhất mà cậu nói là hai củ này hả ? – YooChun ở đâu chòi lên, mỗi tay cầm một củ khoai bự chảng huơ huơ trước mặt tổ trưởng.
Nhỏ TaeHee mồm miệng méo xệch, không nói nên lời, chỉ chỏ lung tung. YooChun khoái chí cười hề hề :
– Tớ thấy hai củ này mập nhất nên thó luôn. Hai đứa nó có cả giỏ rồi còn gì ?
YooChun càng nói, mắt mũi TaeHee càng lộn ngược lên. Chỉ vài giây sau, hai mắt đã ầng ậc nước.
Thấy chị tổ trưởng chuẩn bị nhẹt mồm ra gào, YooChun luống cuống chữa cháy :
– Ấy, tớ lấy hai củ khoai nhưng đã bù cho bọn nó thứ khác rồi.
Bấy giờ TaeHee mới đứng im, ngước lên nhìn YooChun, chờ đợi.
– Tớ bù cho bọn nó… – YooChun lén liếc JunSu và JaeJoong đang đi sau – … hết chỗ mộc nhĩ mà JunSu và JaeJoong ngắt ban nãy ! – Nói rồi co giò vọt lẹ.
– Park.Yoo.Chun !!! – Đằng sau có hai bạn nhỏ nghiến răng nghiến lợi đuổi theo.
Đường núi mà cứ chạy như đường nhựa, cẩn thận có ngày lao thẳng xuống vực không biết chừng.
Lúc về đến nhà, bà đã bày sẵn một mâm cơm ngon lành, tươm tất cho cả tổ. Ăn uống no nê vẫn thấy nhạt miệng, YooChun đột nhiên nhớ tới hai củ khoai hồi chiều mót được của chị em nhà kia, liền kêu TaeHee mang ra nấu chè, còn số khoai cả tổ đào để dành tối nướng.
Nửa tiếng sau, cả bọn hí hửng chạy ra bếp, chắc mẩm sắp có chè ăn thì chưng hửng khi thấy TaeHee vẫn cặm cụi gọt gọt, cắt cắt. Ban đầu củ khoai phải to bằng ba nắm đấm, bây giờ đã hao đi hơn nửa, lại còn nham nham nhở nhở.
Thấy các bạn dòm, TaeHee cúi gằm mặt xuống gọt khoai tiếp.
HyunJoong mặt mũi xám xịt :
– Cậu mà đẽo một lúc nữa là mình được củ khoai hình lục lăng đấy !
Nhìn tác phong của TaeHee, JaeJoong bực quá là bực. Lề rề thế này đến đêm mới có chè ăn. JaeJoong kêu TaeHee lên nhà để mình làm nốt phần việc còn lại.
.
.
.
Bắc nồi chè ra khỏi bếp, JaeJoong hớn hở mang vào nhà. Cả tổ ngửi thấy mùi chè thơm nức mũi thì ton tót chạy ra sắp hàng ngay ngắn. Mỗi đứa đã thủ sẵn một cái bát và một cái thìa, riêng HyunJoong còn lôi ra cả cái bát ô tô và cái muôi múc canh. Duy chỉ có TaeHee là chẳng thấy mặt mũi đâu, dễ nàng này còn đang ở trong buồng cùng bà.
JaeJoong bưng hai bát chè vào phòng bà. Trên nệm, TaeHee đang nằm úp mặt vào tường, gọi mấy cũng không thèm quay ra. Giận dỗi gì sao ? JaeJoong đứng gãi mũi hồi lâu, cố nhớ xem mình có làm gì nên tội với chị tổ trưởng không nhỉ ?
Bà đang nằm vội ngồi dậy, đỡ hai bát chè rồi để vào một góc :
– JaeJoong cứ ra ngoài đi, lát nữa bạn ăn.
JaeJoong đành ôm cục thắc mắc to oành bước ra ngoài.
Tối, cả tổ quây quần bên nhau nướng khoai. Bà phải ngọt nhạt mãi TaeHee mới chịu ra ngồi cùng các bạn.
Trong khi mọi người nói cười vui vẻ thì TaeHee cứ buồn xo, ngồi thu lu một góc. JaeJoong tò mò hỏi riết mà TaeHee chẳng trả lời thì quay sang nháy nháy với bà. Bà nhìn TaeHee một chập rồi tủm tỉm cười, lắc đầu không nói.
JaeJoong lại hất cằm về phía YooChun và HyunJoong. Mọi hôm HyunJoong chậm tiêu là thế, vậy mà hôm nay vừa thấy YooChun đứng lên tiến về phía TaeHee là đã hiểu ngay việc phải làm. Đúng là sự thần kì của tạo hoá !
HyunJoong và YooChun, đứa thì túm hai tay, đứa thì túm hai chân nàng tổ trưởng đung đưa trước ngọn lửa, vừa cười khà khà vừa doạ, cậu có nói không, cậu mà không nói nói là bọn tớ nướng cậu thay khoai luôn, bày ra cái vẻ mặt khổ qua như thế ai mà chịu được.
TaeHee vùng vẫy trong vô vọng, cuối cùng lại phải khai ra. Lẳng chị tổ trưởng nằm còng queo cạnh đống lửa, cả tổ chăm chú lắng nghe.
– Tớ thấy mình bất tài vô dụng làm sao ấy. Con gái con đứa chừng này tuổi rồi mà vẫn chẳng biết làm cái gì cả, có củ khoai cũng gọt không nổi.
HyunJoong cười hề hề :
– Tại cậu quen thói ỷ vào người giúp việc mà không chịu làm thôi. Mà nói thế chứ nhà tớ không có người giúp việc, tớ cũng có biết làm gì đâu, toàn em gái tớ làm à. Bây giờ bảo tớ gọt khoai thì thà tớ cầm con dao tự chọt vào mắt mình luôn cho rồi !
TaeHee thở dài :
– Cậu có em, cậu là con trai, cậu khác. Một đứa con gái nhan sắc và học vấn hạng trung nhưng biết mấy việc nữ công gia chánh còn hơn một đứa vừa xinh vừa giỏi mà vô tích sự. Chán thật đấy, JaeJoong thì không nói làm gì, chứ đến HyunJoong mà tớ cũng chẳng bằng.
Cả tổ được dịp nhao nhao :
– Cậu có biết cậu là một trong những nhân tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế quốc gia không ? Không có những người như cậu thì mấy cửa hàng đồ ăn ế hết à ?
– Với tớ, con gái chỉ cần đẹp là được rồi. Ngắm không cũng thấy no, khỏi cần ăn uống !
Nghe là biết ngay YooChun.
HyunJoong cũng góp lời :
– Về sau tớ có lấy vợ chỉ cần chọn người nào hợp với mình thôi, mấy vụ nấu nướng may vá chẳng quan trọng đâu.
– Tao cá là thằng HyunJoong nói thế thôi, chứ về sau nó sẽ chọn em nào biết nấu ăn, kể cả không hợp với mình cũng được. – YunHo rất hồn nhiên đặt tay lên eo JaeJoong kéo lại, ghé sát vào tai JaeJoong mà thì thầm.
JaeJoong giật bắn mình. Cảnh này quen quen nha ! Tối qua YunHo cũng thì thụp thế này, rồi… cả hai còn ôm nhau ngủ nữa.
Chẳng biết do giật mình hay xấu hổ, hoặc do cả hai mà JaeJoong bất ngờ vung tay tát YunHo một cái lật cả mặt.
YunHo vừa xoa xoa bên má bị đánh, vừa tự động dịch ra xa. Dã man quá ! Sau lần này thì chừa cái tật tay chân táy máy rồi.
Hôm qua được ôm JaeJoong cũng không có nghĩa là hôm nay vẫn được phép ôm. Quen mui thấy mùi ăn mãi là xấu lắm, sẽ bị ăn tát đấy !
Cùng lúc đó, chỗ JunSu, khi HyunJoong vừa dứt lời thì JunSu cũng nhảy vào ngay :
– Vợ HyunJoong thế, còn vợ tớ sau này thì… Ừm… – JunSu ngó sang phía YooChun, cười toe toét – … Cỡ YooChun là tạm ổn. Kể cả nấu ăn dở, có tật bông phèng không phải lối, thần kinh có vấn đề cũng không sao, miễn tớ thích là được rồi. Hì hì
– Cười cái gì mà cười ? Đấm cái rụng răng giờ ! Tranh thủ móc mỉa tao chứ gì ? – YooChun giơ nắm đấm, dí vào mặt JunSu hăm doạ.
JunSu mặt mũi sa sầm. Ôi trời ơi, tức, tức, tức chết mất ! Nói đến thế mà YooChun vẫn không thủng. Đầu YooChun dễ phải bọc bằng ba lần bê tông cốt thép ấy chứ, đại bác bắn vào có khi còn bật ra, huống chi mấy lời bóng gió.
Dây vào anh này là khổ rồi JunSu ạ !
Ngồi phân tích an ủi riết mà mặt TaeHee vẫn dài như mặt ngựa, mọi người phải hùa vào kể chuyện cho TaeHee vui.
Bà là người khởi xướng đầu tiên :
– Mấy đứa không biết chứ, hồi bốn tuổi HyunJoong vẫn bé như cái phích, lại còn lười ăn. Có mỗi đĩa bột mà bà phải bế từ đầu làng đến cuối làng mới dỗ bạn ăn hết được.
YooChun nghe xong giả bộ thì thầm với bà nhưng thực chất cố nói ông ổng lên cho mọi người nghe thấy :
– Bây giờ riêng cái bắp đùi nó cũng to bằng cái phích rồi bà. Bà mà bế nó con đảm bảo không gãy xương sườn thì cũng vẹo cột sống.
YooChun xằng xiên, HyunJoong không những không giận mà còn khoái chí cười toe toét, bật dậy bế bà quay vòng vòng giữa sân, “Bé bà bế con, lớn con bế bà !”. Bà mặt mũi tái mét, đập liên tục lên vai cháu, thế mà thằng cháu vô tư cứ nghĩ bà thích, lại càng quay nhanh.
Nhìn cảnh ấy, TaeHee bật cười khanh khách.
A Cười rồi, chị tổ trưởng cười rồi kìa. Cả tổ thừa cơ tiến lên, tranh nhau kể chuyện. Nụ cười của tổ trưởng TaeHee dễ phải đáng giá gấp mấy lần nụ cười của Tô Đắc Kỷ ngày xưa. Đắc Kỷ thì cũng chỉ có một ông Trụ Vương, còn TaeHee có những năm ông Trụ Vương (tức năm bạn nam tổ bốn) thi nhau bày trò để làm TaeHee vui cơ mà ?
JunSu mơ màng nhớ lại hồi còn học mẫu giáo, cứ tầm chiều, sau khi ngủ dậy, các bé thường được cô cho ăn sữa chua. Lúc nào JunSu cũng cố ăn chậm thật chậm để cho những bạn đã ăn hết ngồi dòm mình mà thèm, và bao giờ JunSu cũng bị cô tịch thu hộp sữa chua khi mới ăn được một nửa vì đã quá giờ ăn. Kỉ niệm đau thương mà vô cùng đáng nhớ. Có lẽ cái tính lề mề chậm chạp của JunSu bây giờ được “trui rèn” từ hồi đó cũng nên.
YunHo cũng có một kỉ niệm đau thương không kém. Gần đây thôi, năm lớp tám, trong lúc đứng trước cổng chờ bác cháo sườn đi tới, chàng ta buồn buồn chọt tay vào cái lỗ khoá bên cạnh. Chọt tới chọt lui, cuối cùng lại phải nhục nhã mà thừa nhận rằng, ngón tay bị kẹt rồi, rút hoài không ra. Dù rất xấu hổ nhưng YunHo vẫn phải muối mặt nhờ bác cháo sườn vào nhà lấy nước và xà phòng ra bôi vào ngón tay mình để thụt cho dễ. Kể từ đó, chàng ta bỏ hẳn thói quen ăn chiều, không bao giờ dám đứng ở cổng đợi cháo sườn hay bánh mì nữa.
Không ngờ nom mặt mũi sáng sủa vậy mà cũng có lúc làm ra ba cái hành động thông minh dữ dội ! Cả tổ quay ra dòm YunHo rồi cười khành khạch. JaeJoong theo quán tính cũng lé mắt trông sang…
Ấy, năm ngón tay hằn trên má YunHo từ nãy tới giờ vẫn chưa tan sao ? Đỏ lựng như thế chắc rát lắm đây, mình là người tát còn tê cả tay cơ mà. Cánh tay nhanh hơn chỉ thị của não bộ chạm nhẹ lên má YunHo rồi rụt ngay về :
– Chỗ đông người không được làm như thế nữa, biết chưa ? May mà không ai để ý đấy…
Hoá ra sau khi ăn tát lại được khuyến mãi thêm mấy cái vuốt ve âu yếm sao ? Cứ thế này, cho JaeJoong tát thêm mười, hai mươi cái nữa cũng được. Suýt chút nữa YunHo đã kéo tay JaeJoong mà nói rằng, JaeJoongie thân mến, hãy tát nốt má bên này cho sưng đều đi, đối xứng vậy mới đẹp trai đó
.
.
.
Sau YooChun là tới phiên HyunJoong kể chuyện. Nhớ hồi lớp hai, đi học vẫn phải dùng bảng con và phấn, HyunJoong thường lấy phấn mài trắng vở, sau đó nhổ nước miếng lên. Nước miếng được bụi phấn bao quanh, trắng xoá, tròn xoe, lại không vỡ mới hay. “Mấy viên ngọc” nước miếng cứ lăn qua lăn lại trên vở vui ơi là vui, HyunJoong đã phải vứt đi bao nhiêu là vở cũng vì cái sở thích khủng khiếp ấy.
Hoá ra anh này mất vệ sinh từ bé chứ không phải bây giờ.
Cả tổ nghe xong cặm cụi bóc vỏ khoai ăn ngấu nghiến. Câu chuyện ấu thơ gì mà đáng sợ quá, thế mà cũng đem ra kể được. Buổi liên hoan khoai nướng miễn cưỡng dừng lại tại đây.
Trưa hôm sau, cả tổ được phen hết hồn khi thấy TaeHee lăng xăng trong bếp nấu nướng cùng bà. Mọi người nhìn nhau hoảng sợ. Sáng có dịp nếm qua rồi ! TaeHee nấu tốt nhất đừng ăn, thà chạy ra vườn bốc nắm đất ăn trừ bữa còn hơn.
Bà thấy thái độ của mấy đứa thì phì cười. Bà bảo, nấu ăn không giỏi thì đã sao, không có gì là không học được cả. Việc bếp núc cũng vậy thôi, làm nhiều sẽ quen mà.
Chẳng biết “quen” là “quen” thế nào, chứ thấy chốc chốc bà lại la lên, đấy là đường mà con bỏ vào canh chi, rồi thì, con rửa rau còn nguyên con sâu to bằng ngón cái nè, mình có bột nêm rồi không cần ninh sâu cho ngọt nước đâu con cả tổ đã muốn quỳ mọp xuống chân TaeHee xin tha, chị ơi đừng có bắt bọn em ăn mấy cái đấy, bọn em sợ lắm rồi.
Dạy nấu ăn mà như đấu vật, vả lại, bà già, sức khoẻ yếu, không chịu nổi đả kích quá lớn liền lui vào buồng nằm. Đằng nào cũng chỉ còn mỗi món cá rán, mà cá cũng đã được bà làm sạch sẽ, để TaeHee làm nốt chắc cũng không có vấn đề gì.
Giao cho ai chứ TaeHee là bà giao trứng cho ác rồi. Dầu vừa sôi, TaeHee đã nhảy lên như ngựa trong bếp, né bên này núp bên kia liên tục như né mìn, miệng thì rít rú ầm ĩ : “Dầu bắn dầu bắn !”.
Cả tổ hối hả chạy xuống xem. Kiểu này là chị ấy chưa để chảo ráo nước đã đổ dầu vào đây mà. Khổ ghê cơ.
Dầu nổ lốp bốp, chẳng ai dám vào. JaeJoong đứng ngoài gọi TaeHee ra chỗ mình, cởi chiếc áo khoác dài tay mỏng của mình cho bạn mượn làm áo giáp bảo vệ, JunSu thì lấy đôi găng rửa bát dày khự đeo vào giùm. Trang bị đủ cả nhưng vẫn còn chừa ra cái mặt. Dầu bắn vào mặt là TaeHee nghiễm nhiên thành công chúa bong bóng luôn, bong bóng nước vì phỏng. Vì vậy, kiếm cái gì che mặt là điều quan trọng nhất bây giờ.
YooChun moi đâu ra cái túi ni–lông trùm lên đầu bạn. Thế là kín từ đầu xuống chân nha ! Ấy, mà không được. Kín thế này nhìn làm sao ? Nghĩ đoạn, YooChun lấy tay xé hai mảng ni–lông ngay chỗ mắt TaeHee (trong sự run rẩy) khi cả bọn cứ réo : “Cẩn thận kẻo bứt ra được hai hàng lông mi đầy máu đấy !”, hay là “Xé nhầm hai lỗ mũi rồi kìa !”. Đến khi xong xuôi, YooChun mới thở phào, buộc túm lại phía dưới cằm TaeHee cho chắc chắn rồi đẩy TaeHee ra chỗ bếp lò. Cả tổ hò hét cổ vũ *** thần của người nữ chiến sĩ quả cảm ấy.
TaeHee vừa đi, cả bọn bỗng dưng lăn ra đất cười sằng sặc. Trêu chị này vui thật, bị trùm ni–lông lên đầu mà cũng chịu nữa.
Mười hai giờ trưa, TaeHee khệ nệ bê mâm cơm lên nhà. Ngoài món “canh sâu nấu đường” thì còn có một đĩa gì cháy xém. Hầy, đừng có nói đây là món cá rán nha !
Nghiên cứu đĩa thức ăn lạ một hồi, cả tổ mới ngước lên. Nhỏ tổ trưởng mồ hôi nhễ nhại, cười méo xệch.
HyunJoong phán một câu hết sức vô duyên :
– Rán có con cá mà sao đầu tóc bù xù rũ rượi như bà điên thế n–
Chưa kịp nói hết câu đã bị cả tổ ủ lò. Không thấy TaeHee đã rất nghiêm túc sao, lại còn ăn nói linh ***. Nhìn TaeHee phờ phạc ngồi quạt bên cạnh, tự nhiên năm chàng trai của tổ thấy tội lỗi quá, thế mà ban nãy cả bọn còn cười cợt trên sự cố gắng của người ta, dù sao thì TaeHee cũng chỉ muốn nấu thật ngon cho cả tổ ăn thôi mà…
YunHo run run gắp một miếng cá nhỏ bỏ vào miệng. Đắng muốn chết ! Chàng ta quay ra sau, khẽ nhăn mặt một cái rồi quay người về như cũ, đối diện với TaeHee, làm như chẳng có chuyện gì :
– Cũng được. Có tiến bộ rồi. Nhưng lần sau cậu đừng làm cháy quá nhé !
– Cháy có khi lại giòn, YunHo nhỉ ? – JaeJoong đứng sau YunHo, khoát tay phụ hoạ. Trong lúc hạ tay xuống lại tranh thủ lướt ngón cái qua bên má bị tát của YunHo, miết nhẹ.
Cả tổ nhao nhao, phải đấy phải đấy. TaeHee mừng rỡ đến độ hai bàn tay xoắn xuýt vào nhau. Nàng ấy tủm tỉm cười : “Nếu vậy từ rày tớ sẽ tập nấu dần, các cậu nếm thử rồi cho tớ ý kiến nha. Không gì là không học được, tổ mình nhỉ ?”.
Mèng ơi, sau đợt luyện tập này chắc vườn nhà bà sẽ mọc lên năm nấm mồ. Mồ của năm người bạn cùng tổ đáng thương
Còn bốn ngày nữa mới được về, tức là bốn ngày sắp tới sẽ bị TaeHee tra tấn liên tục. Cái gì mà du lịch sáu ngày năm đêm chứ ? Rút xuống còn hai ngày một đêm đi, hay bây giờ thu dọn đồ đạc về luôn cũng được.
Đúng là, cái miệng làm hại cái thân.
|