[YunJae, YooSu] - Thằng Bạn Cùng Bàn
|
|
CHƯƠNG 9.3
“Khi đi trai tráng, khi về bủng beo” – đây đích thị là hình ảnh của các bạn nhỏ tổ bốn sau khi được chị tổ trưởng TaeHee “tẩm bổ” trong ba ngày. Ừ thì vì thức ăn ngon quá mà, kĩ thuật nấu nướng cao siêu quá mà. Không ngờ ngay cả ăn mà cũng có thể giảm béo đó nha !
Sợ tổ trưởng tủi thân, chẳng ai dám bảo, cậu đừng nấu nữa, để JaeJoong làm đi. Nhưng sức chịu đựng của con người cũng có hạn, không thể chịu thêm, JaeJoong quyết định đứng lên đạp TaeHee ra khỏi vị trí đầu bếp, mặc cho tổ trưởng có năn nỉ thế nào, trong bụng còn thầm nghĩ, “Về mà nấu cho nhà cậu ăn đi nha, đừng lấy bạn bè ra làm chuột bạch chứ !”.
Lúc JaeJoong vào vườn hái rau, cả tổ phấn khởi ton tót theo sau. Đi một mình thì không sao, chứ cả tổ đi cùng, đương nhiên là có ối trò để bày ra rồi.
Đứng nghía nghía con sâu róm trên thân cây táo, chẳng ai bảo ai, cả tổ đều đồng loạt hướng ánh nhìn nham nhở về phía TaeHee đang lúi húi hái rau rồi bụm miệng cười khùng khục.
JaeJoong moi đâu ra cái que dài, khều con sâu róm, giấu ra sau lưng, rón rén đi tới chỗ TaeHee. Đến lúc này thì HyunJoong đã bật cười thành tiếng.
– TaeHee ơi, tớ cho cậu xem cái này hay cực. – JaeJoong thì thào.
Ngó thấy mặt cả bọn gian gian, TaeHee bất giác nuốt nước bọt khan rồi lùi ra sau. Tổ trưởng lùi một bước, năm bạn kia tiến một bước.
– Tớ không đùa đâu nha !
– Ai dám đùa cậu, tớ đập chết nó ! Lại đây, baby
– “Baby” này hình như hơi “dừ” (già) rồi…
– Hè hè… – JaeJoong đột ngột vươn tới, dí thẳng con sâu róm vào người bạn tổ trưởng đáng thương.
.
.
.
– Gyaaaaa…
– Ối chết em rồi !
Hai tiếng hét lanh lảnh vang lên. Tại sao lại là hai mà không phải một ? Vì ngược đời ở chỗ, người hét không phải bạn TaeHee mà là hai bạn nhỏ Kim – Kim JaeJoong và Kim JunSu nhà ta.
Chẳng là, lúc JaeJoong dí sâu vào người mình, TaeHee sợ quá khua khoắng lung tung, khua thế nào lại trúng cái que JaeJoong cầm, con sâu róm được dịp bắn ra xa, ịn lên khuôn mặt đang hí ha hí hửng của bạn JaeJoong. JaeJoong chỉ kịp rú lên một tiếng “Gyaaa” rồi lấy tay bốc sâu ném đi. JunSu đứng kế ăn đủ, sâu róm thân thiết đậu lên mu bàn tay trắng nõn. Cũng phải thôi, JunSu đâu phải vận động viên bóng né mà có thể né được con sâu bay với tốc độ kinh hoàng như vậy chứ ? Đúng là gậy ông đập lưng ông mà.
Ngứa ngứa ngứa, đau đau đau… Cả JaeJoong và JunSu đều đưa tay gãi sồn sột như muốn tróc cả da thịt. Chỗ gãi qua đỏ ửng, còn lấm tấm vài tơ máu.
– Này, đừng có gãi nữa ! – YunHo vội giằng tay hai bạn ra, vừa tức vừa buồn cười. Ngố không chịu được, càng gãi vết mẩn càng lan rộng chứ hay ho gì ?! – Đứa nào vào lấy cuộn băng dính ra đây.
Vừa nhận được lệnh từ YunHo, TaeHee vội vàng chạy vào nhà mang ra cuộn băng dính to oạch, dù chẳng biết sẽ dùng nó như thế nào. Lúc cầm cuộn băng dính trên tay, YunHo tỉ mẩn áp lên má JaeJoong, di chuyển từng chút một để lông sâu róm dính vào miếng băng. Các cụ đã dạy rồi, chỉ có cách này mới lấy được lông sâu róm ra triệt để nhất.
– A Rát quá đi mất… – JaeJoong bức bối định đưa tay lên gãi tiếp thì bị YunHo giữ lấy, nắm chặt.
JaeJoong xong xuôi, YunHo định tới giúp JunSu thì bị JunSu giằng lấy cuộn băng dính, chìa ra trước mặt YooChun :
– Tao cũng đau nữa… – Ý nhờ YooChun giúp đây mà.
YooChun vội tránh ra xa, xua xua tay :
– Tao không có kinh nghiệm, để YunHo làm được rồi.
Cái này thì cần đếch gì kinh nghiệm kinh nghẽo ? Sợ lông sâu róm dính vào người thì nói đại cho rồi ! JunSu ức không để đâu cho hết. Chàng ta cuối cùng chẳng cần nhờ ai giúp, chỉ một tay xé băng dính dán lia lịa vào tay kia.
Nhìn JunSu mắt ngấn nước, đỏ hoe, HyunJoong lấm lét hỏi JaeJoong :
– Đau thế cơ hả mày ?
– Để tao bắt cho mày một con rồi chà lên khắp mặt mày xem mày có đau không nhé !
– Oh ! No, thanks. Mày cứ giữ lấy mà tự chà cho đã đi. – HyunJoong cười hềnh hệch, TaeHee cũng phì cười theo.
Quanh đi quẩn lại chẳng làm gì mà cũng hết ngày, đánh mấy ván phỏm mà đã mười hai giờ hơn. JaeJoong vừa cầm bài vừa ngáp lên ngáp xuống, vết ngứa thỉnh thoảng lại nhói lên khiến JaeJoong không chịu được, phải chạy ngay ra chỗ cái chum nước trước sân.
– JunSu vào thế chân tao nè. Tao ra dấp ít nước cho mát, má cứ nóng bừng bừng à !
YunHo cũng bật dậy, đi theo JaeJoong :
– TaeHee chơi hộ tớ chút. Tớ đi rửa tay.
– TaeHee bốc đi. – YooChun vồn vã giục. Anh này thì có cần biết những ai chơi đâu, chỉ cần đủ bốn chân là được rồi.
– Tớ không biết chơi. Mà cũng muộn rồi, mình đi ngủ đi, mai chơi tiếp.
TaeHee vừa nói vừa lẳng lặng xếp bộ bài gọn lại. Cả bọn tiu nghỉu hóng ra sân, đợi mãi mà chẳng thấy YunHo và JaeJoong vào chơi tiếp, làm gì ngoài đó mà lâu thế không biết ? Đợi hơn mười lăm phút, mọi người đồng loạt rồng rắn vào buồng nằm, hai tên kia kệ đi, thân ai nấy lo.
Ngoài sân, JaeJoong đang ngồi bệt cạnh chum nước, tay cầm cái khăn lạnh áp vào má, miệng không ngừng xuýt xoa.
– Ai bảo nghịch cho lắm vào ? Làm như con nít ba tuổi không bằng… – YunHo tay múc nước mà miệng cứ mắng liên hồi.
JaeJoong trợn mắt :
– Cả tổ chứ một mình tao nghịch hả ? Cả mày cũng tham gia cơ mà ? Sao không mắng cả mình luôn đi ?
– Nói nhiều quá. Quay mặt ra đây coi.
Vừa dứt lời, YunHo đã túm chặt bả vai JaeJoong, nâng cằm bạn lên, nhìn chòng chọc vào bên má sưng đỏ.
Bầu không khí bỗng trở nên khác thường. Đột nhiên JaeJoong thấy hai má còn nóng hơn cả khi bị sâu róm đốt nữa. Gỡ vội bàn tay đang nâng cằm mình ra, JaeJoong cuống quýt :
– Nhìn–nhìn cái gì ? Mai là hết mà… A–
Quá bất ngờ trước hành động hiện tại của YunHo, JaeJoong chỉ còn nước mở to mắt ngạc nhiên. Vừa nãy vẫn còn mày tao gắt gỏng đấy, thế mà bây giờ, môi của YunHo đã yên vị trên khoé môi mình, ngón tay mát lạnh còn di di trên bên má nóng rực nữa.
Bản thân YunHo cũng không biết mình đang làm cái gì. Chỉ biết khi thấy JaeJoong xoa xoa bên má bị đau, mắt phủ một tầng sương mỏng thì lại thấy giống một con mèo lớn lông mềm hai mắt long lanh làm nũng, nhìn thế nào cũng thấy dễ thương. Bản thân lại quá thiếu kiềm chế nên cơ thể tự động tiến tới, thế thôi. Mà không chỉ lúc đó, kể cả lúc JaeJoong khóc, JaeJoong cười, JaeJoong làm mặt quỷ, thậm chí lúc JaeJoong trợn mắt, gắt gỏng, quát tháo, … YunHo cũng thấy đáng yêu tệ.
Chỉ đến khi móng tay JaeJoong cắm sâu vào cánh tay mình, YunHo mới giật mình buông JaeJoong ra. Nhìn khuôn mặt ngỡ ngàng của JaeJoong cùng với cảm giác mềm mại còn lưu lại trên môi, YunHo xấu hổ chỉ muốn nhảy ngay vào cái chum trước mặt, đậy nắp lại, trốn đi, vĩnh viễn không bao giờ nhìn thấy JaeJoong nữa. Chàng ta ngồi thụp xuống đất ôm chặt lấy đầu :
– Thôi xong rồi…
Vừa nãy còn hùng hổ lắm cơ mà, sao giờ lại co ro cúm rúm thế kia ? JaeJoong có chút buồn cười, lại có chút sượng sùng :
– Này, sao hôn vậy ?
– …
YunHo im lặng không dám nhìn lên, mắt dán chặt xuống đất, dùng xà beng nậy mười năm chưa chắc đã ra. Đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, JaeJoong sa sầm mặt mày :
– Chẳng lẽ… ai cũng tự tiện hôn thế hả ?
– Không, không có mà… – YunHo giật mình ngước lên thanh minh. Ngược sáng, không thấy rõ biểu hiện trên gương mặt JaeJoong, YunHo lại cúi gằm mặt xuống.
– Không có… ?! Thế sao khi nãy…
Mãi một lúc lâu sau mới thấy YunHo cất tiếng, giọng thì lí nhí như mèo kêu :
– Chỉ những người rất rất đặc biệt, tao mới làm thế thôi.
“Chỉ những người rất rất đặc biệt, tao mới làm thế thôi.”
JaeJoong nghe tim mình nhảy Lam–ba–đa trong ***g ngực, mém chút nữa vọt ra ngoài. Hai tai bỗng trở nên lùng bùng. Lời này… có khi nào là nghe nhầm không ? Nếu đúng thì không sao, chứ “ăn dưa bở” thì buồn lắm. Đắn đo mãi, JaeJoong quyết định mở miệng, trước sau gì cũng phải xác nhận rõ.
– Mày vừa nói người rất rất đặc biệt hả ?
– Ừ.
A Là thật ! JaeJoong mừng đến độ miệng ngoác rộng đến mang tai, thiếu điều nhảy cẫng lên mà thôi. Chỉ tiếc YunHo không được thấy vẻ mặt của JaeJoong lúc này vì vẫn còn bận ngắm nhan sắc của bạn Đất một cách say mê.
– Đặc biệt cỡ nào ? – JaeJoong cố hỏi nốt, dù cũng gần đoán ra ý tứ của người kia rồi.
– Aish !!! Thì “đặc biệt” là thích, không phải như kiểu anh chị em trong gia đình mà như hai người yêu nhau đó !
Rõ là ép người quá đáng mà YunHo vùng dậy tuôn một tràng rồi chạy thục mạng về phòng. Chạy nhanh, hai chân xoắn quẩy, chàng ta làm một phát rầm trên nền đất. Nghe tiếng thôi cũng thấy đau. Sau cú ngã này có lẽ hộp sọ cũng tổn thương không ít.
Đứng dõi theo cái bóng cao lớn lồm cồm bò dậy rồi luống cuống chạy vào nhà, JaeJoong cười đến híp cả mắt lại. Thật tốt quá, cuối cùng cũng biết được tình cảm của YunHo với mình. Không rõ ràng như câu “Tao yêu mày”, “Anh yêu em” gì đó nhưng đây có thể coi là một lời tỏ tình không nhỉ ?
JaeJoong ôm chum nước ngẫm nghĩ lúc lâu, đích thị là tỏ tình rồi. Cậu chàng phân vân mãi, không biết sáng mai có nên nói luôn với YunHo : “Tao cũng thích mày lắm. Mình yêu nhau đi” ? Nhưng mà thế cứ kì kì làm sao, vồn vã quá không tốt. Đẹp trai dễ thương thế này phải làm giá chút chứ, mặc dù giá giờ nhiễm khuẩn E. Coli đầy ra, cho chưa chắc đã có người lấy.
Thôi kệ, chuyện đó mai tính sau, giờ phải tận hưởng cảm giác lâng lâng tuyệt vời này đã. JaeJoong nhảy tưng tưng xung quanh chum nước, thi thoảng lại nhấc chân đạp bùm bụp vào cái chum hay nhặt mấy cục đá ném tùm lum ra vườn.
Trong lúc có người xấu hổ, có người vui vẻ vì vừa tỏ tình và vừa được tỏ tình thì có người vò đầu bứt tai nghĩ về những chuyện sáng nay.
– YooChun là cái đồ ngố nhất quả đất. Đánh tín hiệu bao nhiêu lần rồi mà nhận không ra.
Nhìn hai cái xác đang nằm mê mệt có khiêng lên núi ném xuống cũng không biết của YooChun và HyunJoong, JunSu tức càng thêm tức. Lại nhớ tới YunHo và JaeJoong sáng nay ngọt ngào bao nhiêu, JunSu sôi máu. Cục tức nãy giờ nằm trong bụng giờ dồn lên hai bàn tay, đánh chan chát vào YooChun, thế mà YooChun vẫn nằm im như khúc gỗ.
– Đi chết đi. Chết đi chết đi chết đi !!!
– Bao giờ mới biết tao thích mày chứ ?
– Liệu mày có thích tao không nhỉ ? Lỡ mày không thích tao… Mà nhìn cũng biết mày chẳng để ý đến tao tí tẹo tèo teo nào.
Thoáng nghe tiếng bước chân, biết có người sắp tới, JunSu ngừng đánh, nhanh chóng nằm xuống, giả vờ như ngủ say lắm rồi. Nằm được một lúc, JunSu cũng thiu thiu, đem cả nỗi buồn của mình chìm vào giấc ngủ.
Mới sáng sớm đã nghe tiếng hét như phá đồi của YooChun :
– Trời ơi !!! Cái mặt của tôi, cái tay của tôi ! Sao toàn vết bầm thế này ?! Thằng nào đê tiện tranh thủ đánh lén lúc đại ca ngủ ? Có ngon bước ra ngoài chiến đấu như một người anh hùng coi !
JunSu áp dụng chiến thuật “im lặng là vàng” trong khi mồ hôi đang túa ra ướt đầm lưng áo.
– Ai thèm đánh mày ? Chắc mày mơ đánh nhau với thằng nào nhưng đánh không lại nên tự mình đánh mình đây mà. – Lời giải thích này chỉ có thể phát ra từ bạn HyunJoong.
– Mày nghĩ tao bị ngu hả ? – YooChun gầm ghè.
– Biết đâu đấy. – JunSu gật gù, đột nhiên lại nhìn thấy khuôn mặt với gò má thâm tím của YunHo – Ủa, mày cũng giống YooChun, tự mình đánh mình à ? Cái này đang là mốt hay sao mà nhiều người có xu hướng tự hành hạ bản thân thế nhỉ ?
YunHo nhớ lại chuyện ngã dập mặt tối qua, liếc JaeJoong một cái, thấy bản mặt nhăn nhở kia lại quay đi :
– Không phải. Là YooChun rướn qua đánh tao đó.
Đỗ lỗi luôn mới sợ chứ ! Nói xong, YunHo lại quay qua nhìn JaeJoong. JaeJoong cũng giương mắt lên nhìn lại. Định đấu nhãn sao, YunHo thầm nghĩ. Bao nhiêu xấu hổ hôm qua bay biến hết, chỉ còn lại lòng tự tôn của một thằng con trai. Chính mình là người tỏ tình trước cơ mà, mình phải nắm thế chủ động chứ, JaeJoong chỉ là bị động thôi. Lần đấu nhãn này nhất định phải thắng, thắng để chứng minh… chứng minh cái gì YunHo cũng không biết, chỉ biết là không thể thua. Tuy nghĩ được xa đến thế nhưng chỉ sau ba phút, khi rơi mãi vào sâu trong ánh mắt trong veo của người đối diện, YunHo đành phải cụp mắt xuống. Nhìn thêm một chút nữa chắc sẽ xảy ra chuyện như tối qua trước mặt bàn dân thiên hạ quá.
.
.
.
– Nói có cơ sở tí đi, mày nghĩ tao là vượn người chắc ? Tay gì dài đến độ thò tới được chỗ mày. Hả, nói thử xem ! – YooChun vẫn không tin vào giả thuyết vừa rồi.
– Thôi, anh em ra ăn sáng đi, kệ YooChun nó tự kỉ. – HyunJoong không thèm nghe, lùa cả bọn ra ngoài như lùa vịt.
– Ê, này, này…
Chỉ còn một mình YooChun bơ vơ, lăn lộn trong căn phòng trống huơ trống hoác.
Hôm nay là ngày cuối ở đây, sáng mai phải bắt xe lên Seoul về rồi, lòng TaeHee chợt gợn lên cảm giác nao nao. Nàng ta cũng muốn có một vài món đồ mang về làm kỉ niệm để thỉnh thoảng nhớ đến có thể lôi ra ngắm.
Tầm chiều, cả tổ ghé một cửa hàng lưu niệm nhỏ ở cuối làng. Trông hàng là một con bé gầy nhẳng, đen nhẻm nhưng được cái rất mau mồm mau miệng.
– Mấy thứ này có một không hai, toàn nhà em làm à. Các anh chị lên đó có tìm mỏi mắt cũng không thấy đâu.
TaeHee phấn khởi đề nghị mọi người mua vòng tổ. Vòng tay cầu may, cầu học giỏi, mẫu mã cũng đẹp nữa, đeo còn tăng thêm tình anh em thắm thiết keo sơn. Mọi người gật gù đồng ý. Lâu lâu vớ được khách, con bé bán hàng chém như chưa bao giờ được chém :
– Sáu cái bốn chục ngàn chị ! Thấy toàn anh chị trông như bước ra từ xi–nê, em lấy rẻ, ba chục thôi !
Chưa thấy con bé nào điêu như con bé này. YooChun cười khẩy :
– Ba chục mời em mang về bảo cả nhà em tự làm tự đeo luôn đi nha. Đeo cả vào tay chân mắt mũi cho hết đống này ấy. Bán thế ai dám mua ?
JaeJoong cũng chen vào :
– Chắc em là cháu gái Bao đại nhân ? Bọn anh có tội gì đâu mà em chém ác thế ?
– Em bán rẻ quá, phải rẻ gấp năm lần giá bên ngoài ấy chứ
– Sáu ngàn sáu cái, bán không ?
– Anh bên hài kịch ạ ? Đùa hay ghê !
– Mười ngàn, không bán bọn anh đi luôn nè.
.
.
.
Cuối cùng con bé da đen cháu gái Bao đại nhân cũng phải bán cho tổ. Chém ai chứ chém các anh chị tổ này thì chém hụt rồi em ơi
Cả tổ hí hửng đeo vào tay, TaeHee chọn thêm vài món nữa rồi tất cả quẩy mông dông thẳng. Đợi mọi người đi cách mình một đoạn xa, JaeJoong mới gọi giật YunHo lại, đeo vào tay YunHo một chiếc nhẫn bạc trơn, rồi cũng tự đeo cho mình một chiếc y chang mẫu mã.
– Cái gì đây ? – YunHo quơ tay, ngơ ngác hỏi.
– Nhẫn mua chỗ con bé kia đó. An tâm, không sợ bị chém đâu.
– Ai hỏi cái đấy. Ý là… đeo chi ?
JaeJoong cười mỉm, dồn tất cả nội lực trong người đấm YunHo một phát giữa bụng khiến YunHo ứ hự, suýt nữa lăn ra đường.
– Tối qua nói gì làm gì mà bây giờ giả vờ quên, tính chạy làng hả ? Muốn chết chưa ? Mình là một đôi rồi, phải đeo nhẫn đôi chứ ?
– Đôi hồi nào vậy ? – YunHo vẫn đực mặt ra.
– Kể từ lúc chúng ta hôn nhau say đắm xong thì đã chính thức là một đôi.
YunHo té ngửa. Trời ơi, thơm có một cái thôi mà tên đại hồ ly kia kêu là hôn nhau, lại còn “say đắm”. Lỡ mai này hôn nhau thật thì… không biết sẽ bị biến thành cái gì nữa ?! Mới tưởng tượng thôi mà hai lỗ tai đã bốc ra vài đợt khói rồi.
Một đôi… Nghĩa là JaeJoong đã chấp nhận lời tỏ tình của mình, nghĩa là JaeJoong cũng thích mình. Nghĩ đến đây, YunHo không kiềm được, ôm ghì lấy JaeJoong, thoả sức hít hà mùi hương trên mái tóc mềm mà không cần phải len lén như trước nữa. JaeJoong nheo nheo mắt cười tươi, cũng vòng tay ôm lại.
JaeJoong đã nghĩ cả đêm qua, giờ thì thông rồi. Ban đầu cũng định làm giá một chút, chờ tên ngốc kia chính thức nói “Làm người yêu nhé !” mới đồng ý nhưng nghĩ cho cùng, chờ tên đó nói lại lần nữa chắc phải mười năm sau, nhát trai quá mà ! Cơ hội chỉ ghé qua có một lần trong đời, JaeJoong không thể vì chút sĩ diện mà đứng yên, đút tay túi quần chờ nó chạy tới, đâm sầm vào mình được. Lúc nó đi mất sẽ lại tiếc, sẽ thấy mình dại ơi là dại. Chi bằng cứ đuổi theo, túm lấy, trói chặt tên ngốc kia với mình. Trói một ngày, một tuần, một tháng, một năm, hay trói cả một đời luôn cũng được.
|
CHƯƠNG 10
ChangMin chống cằm nhìn ra phía cổng. Hyung ấy đã bảo chiều nay sẽ về, thế mà hơn tám giờ rồi vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu. Bình thường chỉ mong anh đi đâu xa một chút để khỏi bắt mình làm cái này cái nọ, nhưng khi anh đi xa thật thì lại muốn anh về mau mau.
Ngoài cổng vang lên tiếng khoá lách cách, ChangMin nhổm hẳn dậy nhòm ra ngoài. Thực tình nó muốn chạy ngay ra mở cửa, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Thằng nhỏ bật Tom & Jerry mà tai chẳng lọt vào âm thanh nào, trừ tiếng bước chân đang từ từ tiến tới.
– Hyung về đấy à ? Sao không đi một tháng luôn cho đã ? – ChangMin mắt vẫn dán chặt vào màn hình, tay mân mê cái điều khiển.
– Đi một tháng để em phá nhà à ?
YunHo mệt mỏi buông một câu rồi thả phịch người xuống ghế, khẽ đánh mắt sang cái hộp giấy để dưới đất :
– Quà JaeJoong hyung cho em đấy.
Trẻ con nghe đến chữ “quà” đứa nào chẳng thích, nhưng loáng thoáng hai tiếng “JaeJoong”, ChangMin hơi sững lại một chút, chỉ một chút thôi, sau đó lại nhanh chóng chạy đến mở quà.
Là hai suất gà rán KFC lớn thật lớn.
– Bọn hyung về muộn, nấu cơm không kịp. Ăn đi, đói lại nhẹt mồm ra.
ChangMin lại lôi ra được một chiếc vòng gỗ nhỏ.
– Hyung ấy mua cho em là mong đeo vòng này lúc nào cũng gặp may mắn.
Phía dưới là một củ khoai bự chảng và vài nhánh dương xỉ, vài bông hoa chuông…
– Em còn nhỏ, chưa đi được cũng là em thiệt. Bọn hyung ăn gì, đi đâu, làm gì đều mang về cho em. Coi như du lịch từ xa đi. Đợi lớn thêm chút nữa, hyung cho em bám càng.
ChangMin trầm ngâm nhìn bọc quà trong tay, đột nhiên thấy hai mắt nóng bừng, nước mũi ở đâu thòng lòng chảy ra. Thằng nhỏ vội vàng quệt mũi lấp đi sự xấu hổ :
– Hoa này cho em chi ? Gài lên đầu chắc ? Giống thằng ngộ !
– Dương xỉ cọng dài thế này ngoáy tai thích lắm ha !
– Củ khoai to thế tí luộc ăn.
.
.
.
– Muốn làm gì thì làm.
Kể từ lúc về, YunHo chưa nhìn ChangMin một lần nào, mắt cứ dán chặt vào chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út, thi thoảng lại cười ngẩn ngơ. ChangMin thầm nghĩ, anh mình coi bộ không cần cài hoa mà vẫn giống bị ngộ. ChangMin cứ thấy ghê ghê. Nó tò mò hỏi :
– Nhẫn đâu đây hyung ?
– Nhẫn đôi, của JaeJoong hyung và hyung đó. Bọn hyung quen nhau rồi. À, các anh chị mà qua thì em đừng có kể lể gì nhé – Vừa nói, YunHo vừa lăn qua lăn lại trên ghế. Thích quá đi mất !
Cuối cùng thì điều ChangMin lo sợ nhất cũng tới. Lúc hai hyung chưa chính thức quen nhau, ChangMin đã cảm thấy như anh mình bị cướp đi một nửa. Bây giờ thì xong rồi, một nửa còn lại cũng bị lấy mất rồi, mất trắng rồi. ChangMin sợ, thực sự rất sợ. Sợ một ngày hình ảnh JaeJoong cứ lớn dần trong trái tim anh, như nhật thực toàn phần hoàn toàn lấp đi hình ảnh của mình.
ChangMin ôm bọc quà ngồi dưới gầm cầu thang, nước mắt nước mũi cứ tuôn ra ồ ồ. Biết có ngày này, nhưng chẳng nghĩ nó lại tới nhanh đến thế. Lần đầu tiên trong đời, ChangMin thấy món gà rán Kentucky lại khó nuốt đến như vậy.
Khóc chán, thằng nhỏ mang theo hộp KFC trèo lên ban công. ChangMin theo chủ nghĩa Đồ ăn, thế nên dù ghét, nó vẫn chẳng dám vứt đi miếng nào. Mình không ăn thì cho người khác vậy.
– Noona ơi MiRi noona ơi
Từ ban công bên cạnh ló ra một cái đầu, tiếp đó là cả thân người thoăn thoắt leo qua ban công nhà ChangMin.
– Gì thế MinMin ?
MiRi là hàng xóm của ChangMin. Con bé mới lớp tám, lúc thì nghịch như quỉ nhưng có lúc lại có những suy nghĩ hết sức người lớn. Con gái tầm này bao giờ chẳng già dặn hơn những thằng con trai cùng tuổi. Vì thế ChangMin mới thích chị, có chuyện gì đều kể cho chị nghe.
Nhìn ChangMin mắt mũi tèm lem, MiRi bật cười ha hả :
– Làm sao mặt mũi đau khổ thế kia ?
– Em không có đùa nha ! – ChangMin trề môi – Cho noona nè, KFC nóng hổi vừa thổi vừa ăn.
ChangMin cho người khác đồ ăn, liệu mai sẽ có bão lớn chăng ? MiRi vội vàng ngẩng đầu lên nhìn trời, đầy sao kìa, mai nắng ráo chứ mưa bão gì đâu ?
MiRi ngồi khoanh chân, ChangMin tự động trèo vào lòng chị, lấy hai tay chị quấn quanh người mình.
– Noona ơi, hai hyung ấy chính thức quen nhau rồi.
– Ế, cái anh em hay kể ý hả ? – MiRi tròn mắt ngạc nhiên.
ChangMin buồn bã gật đầu.
– Đây là quà Hồ ly–hyung mua cho em. Nhưng em cứ có cảm giác như hyung ấy đang mỉa mai em ấy. Thế này nè : “YunHo bây giờ là của hyung rồi, em không có phần đâu. Khổ, em trai mà… Tội chưa kìa ! Thôi, cho em mấy cái đùi gà gặm đỡ nè. Ha ha ha ha ha ha ha”.
ChangMin ơi là ChangMin, tưởng tượng gì nữa không biết ! MiRi phì cười :
– Ầy, noona bảo. Thay vì nghĩ là hyung ấy đang mỉa mai em, sao em không nghĩ là hyung ấy đang dần yêu quí em hơn. Có quí thì mới mua đồ cho em chứ, nhỉ ? Mặc dù lí do hyung ấy quí em chín mươi phần trăm là do anh em…
– …
– Em bảo anh em chỉ nhìn về phía Hồ ly–hyung đúng không ? Thế sao em không đứng cạnh hyung ấy, chắc chắn YunHo hyung sẽ nhìn thấy em. Tức là bây giờ em học cách yêu Hồ ly–hyung nhiều hơn một chút, quanh quẩn bên hyung ấy nhiều hơn một chút…
MiRi phải sự dụng mười thành công lực mới làm ChangMin hơi xiêu xiêu. Ngoài miệng thì nói triết lí, thế nhưng trong đầu con nhỏ lại thầm nhủ, anh mình mà dám như YunHo xem, trọng sắc khinh em, chắc nó lôi AK–47 ra nã vào người anh nó quá.
Từ lúc ChangMin “hơi xiêu xiêu” cho đến lúc ChangMin “xiêu xiêu hẳn” thì hộp gà rán đã nguội ngắt, MiRi cũng khát khô cả cổ. Con bé lồm cồm trèo vào nhà tính lấy ra hai chai nước ngọt.
MiRi vắt vẻo trên ban công, ChangMin nhắm tịt mắt lại, không dám nhìn cảnh tượng trước mặt.
– Noona ơi…
– Hở ?
“Lần sau noona đừng mặc váy leo ban công nhé !” – Chẳng lẽ lại nói với chị như thế ? ChangMin khổ sở nuốt nguyên một câu dài loằng ngoằng xuống bụng.
– Noona đợi em mười năm nữa, em đủ mười tám tuổi, chị em mình ra phường làm giấy chứng nhận kết hôn.
MiRi cười toe :
– Ủa ? Sao bữa trước còn bảo về sau sẽ lấy TaeHee noona nào cơ mà ?
– …
ChangMin xấu hổ gãi đầu gãi tai mãi, đến khi chị vào hẳn nhà vẫn chưa thốt ra được tiếng nào.
.
.
.
Ngày hôm sau, trên cổ tay khẳng khiu của ChangMin xuất hiện thêm một chiếc vòng gỗ nhỏ.
Đối với JaeJoong và YunHo mà nói, khoảng thời gian ngọt ngào nhất là sau khi biết được tình cảm của đối phương. Hai tháng nghỉ hè, không thể hôm nào cũng sang nhà nhau được, thế nên tối tối phải ôm điện thoại nói chuyện đến khuya.
Thấy con trai suốt ngày chỉ nói huyên thuyên mà chẳng chịu học bài, mẹ JaeJoong ra tay cắt phụt cái điện thoại trên phòng con, chỉ để lại một cái trong phòng khách, thế mà JaeJoong cũng chịu vác tấm thân ngọc ngà ra tận đó. Tối, bố mẹ ngồi xem ti vi cũng chẳng yên, con cứ xì xà xì xồ trong điện thoại. Mà nói gì cứ thì thụp cơ, chẳng nghe ra được chữ nào.
– JaeJoong lên nhà học bài đi.
– Hè mà học gì nữa ạ ? – Bị mẹ đuổi như đuổi tà, JaeJoong nhăn nhó gắt lên, vậy mà trong điện thoại nói gì đó, giọng lại mềm ra ngay được – Ơi Ừ ừ biết rồi…
– Tháng trước tiền điện thoại hơn một triệu, mẹ đã để yên không nói gì. Cuối tháng này chờ xem, hoá đơn mà lại như thế nữa là mẹ bắt mày trả tiền, nghe chưa con ?!
Mẹ JaeJoong nghiến răng trèo trẹo, cậu con trai vẫn coi như gió lùa qua tai, càng mát, vâng dạ vài cái rồi lại bám rịt lấy cái ống nghe. Đang nói đột nhiên thấy bên kia im re, JaeJoong alô lô lô mãi mà chẳng có ai trả lời, ngước lên thì đã thấy mẹ cầm cái giắc cắm quay quay từ bao giờ.
– Này, mày có người yêu đấy à ? Sao suốt ngày quấn lấy cái điện thoại thế ?
Sát khí toả ra dày đặc, suýt chút nữa JaeJoong bị quấn cho ná thở. Cậu chàng khó khăn quệt mồ hôi, nhìn mẹ với đôi mắt long lanh ướt nước. Chiêu này chỉ xài được với YunHo thôi, còn với mẹ thì… cất đi được rồi đấy !
– Ba cái tuổi ranh ! Nứt mắt ra đã yêu đương nhăng nhít. Học thì không chịu học…
– Con có yêu đương gì đâu ? – JaeJoong liếm môi, nói mà không chứp mắt, thấy mẹ lườm lại vội vàng nói tiếp – Bạn con mới ở nước ngoài về, bọn con nói chuyện xíu…
– Thật không ? – Mẹ gườm gườm.
– Thật ! Thề luôn ! Nói điêu con là…
“Nói điêu con là người yêu YunHo.”
– Thôi được rồi. Lên phòng học bài đi. Kể cả không có cũng phải tự giác lôi sách vở ra nghiên cứu, biết chưa ?
JaeJoong bĩu môi. Trước khi lên phòng, JaeJoong còn nói với lại :
– Con tầm này ở quê là có vợ con đề huề rồi, thế mà vẫn bị nhà mình cấm yêu.
– Tưởng gì ! Thích thì mẹ cho mày về quê chăn bò luôn.
– Dạ thôi khỏi.
JaeJoong cắm cúi vọt lẹ. Mẹ đáng sợ quá
Ngồi vào bàn học, JaeJoong bày ra la liệt sách vở. Lưng thẳng, hai chân mở ba mươi độ, đầu cúi mười lăm độ. Nhìn cảnh này, không ai dám bảo JaeJoong đang giả vờ học cả. Bố mẹ mà phát hiện ra, chỉ có thể là một trong hai trường hợp : chân mở không đủ ba mươi độ hay đầu cúi quá mười lăm độ thôi. Tóm lại là hoàn hảo, trừ việc tay phải thì cầm bút mà tay trái cầm di động gọi cho YunHo.
“YunHo–ah”
“…”
“Này, ai tự cúp hả ? Là mẹ bắt lên phòng đó !”
“…”
“Hở ? Mẹ á ? Ôi trời, chiều nào mẹ chả đứng múa quạt phành phạch ở đầu ngõ với mấy bà trong tổ dân phố.”
“…”
“Cười cái gì ? Củng cho lủng thóp giờ ! À mà mẹ bảo không được yêu sớm. Hay là mình chia tay đi !”
JaeJoong chỉ muốn trêu YunHo một chút, nhưng nghe tiếng gầm như xe ben đổ đất ở bên kia lại cuống quýt cười trừ. YunHo vốn rất ghét những lúc JaeJoong đùa mà lôi hai chữ “chia tay” ra. Đùa cũng phải có giới hạn. Bản thân mỗi người đều phải tự xác định, yêu thì khó, nói yêu càng khó, nên đã đi được đến tận đây, không thể một hai câu bông đùa nói bỏ là bỏ được. Có lúc YunHo còn nửa đùa nửa thật, nếu muốn chia tay, mỗi đứa cứ thủ sẵn một sợi dây điện tự dí vào rốn đi !
Sáng chủ nhật, mấy đứa con trai trong lớp tụ tập ở sân vận động X đá bóng. JaeJoong chỉ chờ những dịp như thế này để rời nhà công khai mà không bắt gặp cặp mắt cú vọ của mẹ, được thể quấn quấn quýt quýt với YunHo.
Lúc chơi, YunHo đau đớn nghiệm ra rằng : một, chỉ một đứa vào sân, hai, cả hai đều đứng ngoài, chứ nếu hai đứa cùng đá thế này quả là sai lầm khủng khiếp. JaeJoong kia rất gian xảo, dám lấy ánh nắng dát lên người mình, lung linh lung linh, làm YunHo chói mắt. Biết vậy mang kính râm theo. Chẳng những thế, JaeJoong không thèm chạy nhảy bình thường như bao thằng con trai cùng lớp bên cạnh mà cứ lướt trên sân cỏ. Tất nhiên những hình ảnh này chỉ hiện lên qua lăng kính của YunHo, chứ với những đứa khác, vẫn là một JaeJoong đang mím môi mím lợi chạy bình bịch, bụi đất tung mù mịt vào mặt đứa đằng sau.
Có lẽ Jung YunHo chưa được học câu “Người yêu trong mắt hoá Tây Thi”, hoặc có học qua rồi nhưng đã bị bạn Kim Hồ ly một tay bít hai lỗ tai bịt hai con mắt, chẳng còn thấy cái gì nữa.
Thân là tiền đạo mà chẳng lo tấn công, cứ chạy được mấy bước lại ngẩn ra nhìn ai đó, YunHo khiến cả bọn “ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái”. Đành rằng có em gái nào xinh tươi đi qua, đây toàn mấy thằng đực rựa với nhau, trên cây cũng không có khỉ làm trò, nhìn cái gì mới được cơ chứ ? Đỉnh điểm là khi YunHo cứ dật dờ đi lại choán đường các bạn, chàng đã được bạn bè thân ái mời ra ngoài ngồi chơi xơi nước cho mát mẻ.
YunHo ngồi trên khán đài chừng mười phút thì thấy JaeJoong tung tăng chạy lại. Chỉ một cái nháy mắt cũng đủ hiểu, cả hai líu ríu dắt nhau ra bãi sau sân vận động, kiếm một chỗ thật khuất ngồi tâm sự.
JaeJoong vừa duỗi người, đang định kiếm chỗ nằm thì thấy hai cánh tay ở đâu mon men mò tới eo mình. Lại sắp bị ôm đây mà ! Trời thì nóng, vừa bay nhảy xong, nghĩ đến màn ôm ấp là đã thấy sợ rồi. JaeJoong cằn nhằn, đẩy tay YunHo ra, YunHo tiu nghỉu rụt tay về. Nhìn cái mặt chảy dài hơn quả mướp kia, JaeJoong thấy cũng tội tội, tự động duỗi chân, để YunHo gối lên đùi mình. Lúc bấy giờ YunHo mới tươi tỉnh ra một chút.
– JaeJoong–ah…
– Ừ… – Khoé môi JaeJoong khẽ cong lên, nghe cách gọi này bao nhiêu lâu rồi vẫn thấy rất hạnh phúc.
– Mình quen nhau cũng được gần hai tháng mà chẳng gần nhau được mấy. Một tuần nữa là hết đợt nghỉ hè, đi học lại, lúc đấy ngày nào cũng được gặp nhau.
JaeJoong bật cười. Phải mười năm đèn sách và hai năm lớp lá, đây là lần đầu tiên JaeJoong mong ngóng đến ngày trở lại trường như vậy. Hồi trước, JaeJoong toàn ước kì nghỉ hè nghỉ đông cứ kéo dài mãi, chiếm luôn cả ngày đi học. Còn hiện tại, JaeJoong chỉ mong mai là ngày tới trường luôn, hay từ rày chẳng có nghỉ hè nghỉ đông gì sất.
– À, JaeJoong
JaeJoong nghiêng đầu, ngón tay nghịch ngợm chọc vào má người đang gối trên đùi mình, chờ đợi.
– Mình thế này mà vẫn xưng hô như cũ, cứ kì kì nhỉ ?
– Cũng bình thường mà. Thế muốn xưng hô sao ?
– Bạn–tớ thì thiếu nhi quá. Mình–tôi, ông xã nghe sến muốn chảy nước…
– …
– Anh–em đi.
JaeJoong chau mày suy nghĩ lúc lâu mới chậm rãi gật đầu :
– Được.
YunHo mừng quá là mừng, không ngờ dễ dàng như vậy, còn nghĩ JaeJoong sẽ phản kháng chứ ! Đang định mở hàng “anh–em” một câu thì đã bị JaeJoong lao ra cướp trắng trợn :
– YunHo Lát đưa anh qua chỗ bà béo mua cái thẻ, máy sắp hết tiền rồi.
YunHo hoá đá. Không phải thế ! Ngược rồi ngược rồi Phải định hình hơn năm phút, điều hoà thân nhiệt hơn bảy phút, YunHo mới có thể lấy lại *** thần.
– JaeJoong, ý anh là… anh là anh, còn JaeJoong là em… Hiểu chứ ? Đây… – YunHo chỉ vào mình – … Anh. Còn đây… – YunHo lại chỉ vào JaeJoong – … Em !
Một loạt các hành động chỉ chỏ linh *** được lặp đi lặp lại như thể dạy trẻ thiểu năng. YunHo đang say mê giảng giải thì JaeJoong đột nhiên đứng phắt dậy làm đầu chàng “thơm” đất một cái rõ kêu. YunHo xoa xoa cục u trên đầu ngồi dậy, bỗng giật bắn người vì JaeJoong đang trừng trừng lườm mình.
– Anh hả ? Anh cái này nè ! – JaeJoong chìa cùi chỏ dí dí vào mặt YunHo.
YunHo giả đao :
– Trời ơi ! Cùi chỏ sao làm anh được ? Chỉ có Jung YunHo này mới làm anh được thôi !
– Mơ đi cưng
JaeJoong vùng dậy tính chạy đi thì lập tức bị YunHo túm áo kéo lại, ép ở dưới thân mình.
– Chạy đi đâu ? Thân lừa ưa nặng, nói nhẹ không nghe, thích bạo lực hả ? Gọi tiếng “anh” coi.
– Không !!!
Bị cái thây nặng trịch đè lên, còn bị đem bạo lực ra doạ, JaeJoong rùng mình sợ hãi, thế nhưng vì quyền lợi vẫn cứng họng gào “không”.
– Thế thì chịu chết đi !
YunHo vừa khà khà cười vừa nói JaeJoong nhắm tịt mắt, co rúm người lại chờ đợi một điều cực kì khủng khiếp sắp đến với mình.
.
.
.
– Á ha ha ha Đừng… đừng… Chết mất
YunHo ra sức thọc léc JaeJoong, thình thoảng còn di chuyển xuống eo làm xằng làm bậy. Quen nhau một thời gian không dài nhưng cũng chẳng ngắn, đương nhiên YunHo biết rõ chỗ nào khiến JaeJoong phải lăn lộn.
JaeJoong giãy giụa mãi vẫn không thoát ra được vì bị kẹp cứng. Càng giãy lại càng bị trêu.
– Gọi anh đi.
– Không Quá đáng nha
Cứng đầu quá thể ! YunHo không đùa nữa, dựng JaeJoong dậy, giúp JaeJoong quệt nước mắt :
– Không muốn gọi anh thì thôi.
JaeJoong toe toét cười. Phải thế chứ !
– … Xưng em đi !
Nụ cười tạm thời thu lại. Gì nữa đây ? Hai cái này có khác nhau sao ? Tính tới tính lui vẫn là YunHo gian manh quỉ quyệt. JaeJoong cười khẩy :
– Muốn làm anh đợi mười năm nữa nha c––
Chưa kịp nói hết câu thì đầu đã bị ấn vào ***g ngực người đối diện. Cả người lọt thỏm trong lòng người kia, bị quấn chặt đến mức chẳng chừa ra tí khe hở nào để hô hấp. Đây là tuyệt chiêu “Gấu xám ôm cây” YunHo mới xem được trong chương trình “Thế giới động vật” tối qua, giờ lôi ra áp dụng cũng không tệ, mặc dù mình không phải gấu, mà JaeJoong cũng chẳng phải cái thân cây.
– Hỏi lần cuối nè, có xưng em không ?
Chỉ thấy JaeJoong ú ớ trong ***g ngực. YunHo sực nhớ ra, vội buông lỏng tay cho người kia nói. JaeJoong hai má đỏ bừng, thở hồng hộc, toan lắc đầu, lại thấy vòng tay dưới eo mình sít thêm một chút, liền gật đầu lia lịa. Thêm lần nữa chắc xỉu luôn quá.
YunHo gật gù hài lòng. Giúp JaeJoong vuốt lưng và uống nước, đợi JaeJoong thở lại bình thường, YunHo mới bắt JaeJoong làm điều vừa đồng ý ban nãy.
– Từ rày phải xưng em, nhớ chưa ?
– Nhớ r– À, em nhớ rồi.
Yunho khoái chỉ ngửa cổ lên trời cười vang ba tiếng ha–ha–ha. Trong lúc đó, JaeJoong đã tranh thủ lùi ra xa ba bước.
– ChangMin ở nhà chắc chưa nấu cơm nhỉ ? Lát mày đèo em ra siêu thị, em mua đồ nấu cho, tiện em xin mẹ qua nhà mày ăn luôn.
É é é
– Em–mày ?
JaeJoong lại chạy được thêm bốn bước nữa, vị chi là bảy bước. Thấy khoảng cách đủ an toàn, JaeJoong mới dám le lưỡi trêu tức YunHo :
– Em có hứa là sẽ xưng em. Nhưng em đâu có hứa sẽ gọi mày là anh ?
Bị lừa rồi bị lừa rồi ! YunHo mặt mũi đen sì phăm phăm bước tới, gồng mình, giang sẵn tay ra chực tóm lấy tên đại hồ ly siêu lừa phỉnh Kim JaeJoong kia. JaeJoong hoảng hốt nhìn hai cánh tay rắn chắc của YunHo, lại nhớ tới màn “tra tấn” ban nãy, nuốt nước bọt một cái, cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng.
– Kim JaeJoong ! Đứng lại !!!
– Ngu sao đứng ! Hà hà ! Ối mẹ ơi !
Vậy là mong ước “anh–em” nhỏ nhoi của YunHo coi như đã được một nửa, nửa còn lại, có lẽ phải đợi mười năm nữa mới có thể hoàn thành.
|
CHƯƠNG 11
Còn hai hôm nữa là hết đợt nghỉ hè, bắt đầu một học kì mới. Để kỉ niệm ngày trọng đại này, JaeJoong xin mẹ cho sang nhà YunHo đập phá cả ngày. Nói vậy cho oai chứ thực ra đó chỉ là cái cớ để cả hai quấn quýt thôi.
JaeJoong rời nhà từ sáng sớm. Lúc tới nhà YunHo, cả hai anh em kia vẫn còn nằm còng queo trên giường. JaeJoong thừa cơ ôm ôm một lúc mới xắn tay áo bắt đầu công cuộc gọi hai anh em dậy. Giựt cái gối ra mà YunHo vẫn nằm yên, JaeJoong lấy nguyên cái gối đó úp thẳng vào mặt người yêu mình, ra sức ấn, ấn, ấn, ấn cho ngộp luôn. Xem có dám không tỉnh không ? Dưới gối phát ra mấy tiếng ứ ứ, ngón tay ngón chân YunHo khẽ cử động. JaeJoong cười thầm, sắp tỉnh rồi đây, lại tiếp tục dồn sức vào hai cánh tay. Đột nhiên cả người YunHo xụi lơ, tiếng ú ớ cũng không còn nữa. Không phải chứ, chẳng lẽ… xỉu rồi sao ? JaeJoong mặt cắt không còn hột máu, luống cuống bỏ gối ra, để rồi hết hồn khi thấy khuôn mặt kì quặc của YunHo : hai mắt trợn ngược, lưỡi le cả ra ngoài.
– Mới sáng sớm đã đi quấy phá người khác rồi sao ? – YunHo bật dậy, vẫn giữ nguyên bản mặt khủng khiếp ấy dí sát vào người JaeJoong.
JaeJoong giật mình lùi ra xa, chân quơ quào đạp “bốp” vào đầu ChangMin đang nằm cạnh. Cổ thằng nhỏ ngoẹo hẳn sang một bên, thế mà nó vẫn không tỉnh dậy, ngủ say quá rồi.
– Ây da, đừng làm nó tỉnh chứ ! – YunHo quáng quàng ôm chân JaeJoong – Lỡ nó đòi đi siêu thị với hai đứa mình thì sao ? Cho nó ngủ đến trưa đi !
JaeJoong sợ sệt gật đầu. Ngó ChangMin một lúc, JaeJoong đặt thằng nhỏ nằm lại như cũ, phủ một chiếc chăn mỏng lên ngang bụng. Xong xuôi, cả hai mới rón rén rời giường.
Ngày thường siêu thị tương đối vắng người, hiện tại vẫn còn sớm, siêu thị lại càng thưa thớt. Đôi trẻ được dịp thoả sức tung hoành.
Đi qua quầy kim khí, JaeJoong vớ ngay lấy cái búa sắt to nhất, kéo cổ áo YunHo lại, khề khà :
– Chú đưa đầu đây, anh gõ thử vài cái xem chất lượng búa thế nào !
YunHo làm bộ khúm núm :
– Ối ối anh tha cho em Em thích chơi búa lắm nhưng em không thích bị ăn búa đâu à nha
Cả hai cùng bật cười ha hả.
Lại ghé qua quầy bán đồ hi–tech, YunHo quơ đại một cái máy ảnh đeo vào cổ, ra vẻ nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp :
– Người mẫu tạo dáng đi !
JaeJoong hí hửng uốn đông uốn tây. YunHo nhìn cái màn hình đen ngòm, thở hắt ra rồi chép miệng :
– Ma chê quỷ hờn. Thối cả cuộn phim của anh !
– Cái gì ? Nói lại coi ! Kim JaeJoong đây như hoa như ngọc, năng động trẻ trung, phải là “Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh” mới đúng !
JaeJoong quệt mũi đốp chát lại ngay. Thấy anh nhân viên chăm chăm dòm hai đứa như thể sinh vật lạ, cả hai xấu hổ đặt máy ảnh vào chỗ cũ, nhanh chóng lủi mất.
Cứ kẻ tung người hứng, đi qua quầy nào, hai bạn trẻ cũng quậy tưng bừng. Chẳng mấy chốc đã gần mười giờ, JaeJoong hốt hoảng giục YunHo đẩy xe qua quầy thực phẩm. Làm lẩu lách cách, cứ chơi dài thế này mứt mùa có ăn.
Vào khu bán đồ đông lạnh, dù đã mặc áo khoác, YunHo vẫn cứ dúi vào người JaeJoong. Nhiều lúc thấy không có ai đi qua lại ôm trộm một cái.
JaeJoong đứng chọn thịt cũng không yên, có một ông thần cứ dính chặt lấy mình. JaeJoong phát cáu :
– Không đi đứng bình thường được hay sao mà cứ thích lu vào người khác thế ?
– Anh lạnh.
– Ủa ? Ở đây có ai tên là “anh” vậy ?
– Anh đây ! Jung YunHo đẹp trai tài giỏi đẳng cấp Châu Á của em đây !
JaeJoong xuỳ xuỳ bỏ đi, ghép ba cái thớt vào cũng chưa chắc dày bằng mặt YunHo bây giờ, thôi cho qua đi. YunHo được nước làm tới, cứ anh–em như thật. Chẳng qua cao hơn người ta một cái đầu thôi, sinh nhật còn sau người ta, nhưng cứ thích làm anh cơ. Ham hố mà ! Khổ lắm !
JaeJoong đang đi phăm phăm bất chợt khựng lại. Hai đứa đâm sầm vào nhau.
– Kia… có phải JunSu không ? Đi cùng với mẹ kìa !
JaeJoong lắp bắp chỉ ra xa. Chết, hai người đó đang tiến tới khu đông lạnh. YunHo hốt hoảng kiếm chỗ núp, chạy tới chạy lui lại chui dưới gầm quầy nơi bày thịt bò. JaeJoong lật đật nhích tới, dùng thân mình chắn cho YunHo.
– A, JaeJoong ! Con đi siêu thị một mình à ?
Mẹ JunSu vẫy tay bước lại, JunSu hì hục đẩy xe đồ sang một bên, lấy áo khoác cho hai mẹ con.
– Vâng ! Chào cô !
Khu đồ đông lạnh, điều hoà bật hết cỡ mà JaeJoong vẫn nóng toát cả mồ hôi hột, YunHo ở dưới cũng chẳng khác là mấy.
– Con chăm quá, chẳng bù với SuSu nhà cô, bảo đi cùng mẹ mà mắt mũi đảo lộn vị trí luôn. À, dạo này ở lớp SuSu học hành thế nào con ? Có gì con để ý nó giùm cô, cô sợ nó chậm chạp lề mề không theo kịp các bạn. Mà nghe SuSu bảo con dạo này học hành tiến bộ lắm, phải thế chứ ! Hai đứa liệu liệu mà bảo nhau học tập, SuSu cứ thế này cô lo chết được. Nó á, cô nhắc hoài mà có chịu học đâu. Đã thế thỉnh thoảng cứ độc thoại một mình rồi đi đi lại lại xoay xoay vòng vòng trong phòng. Trông vậy cô thấy SuSu có vẻ hợp với kịch nói hay ba lê lắm, cô phân vân không biết có nên cho nó theo học không ? Nhưng hiện tại cứ học là trên hết, con nhỉ ? Đúng rồi, tuổi các con bây giờ phải học cho tốt đã. Học giỏi, thi đỗ đại học, học đại học xong còn xin một chân vào cơ quan nhà nước, về già có lương hưu, ổn định bao nhiêu. Như cái bà hàng xóm nhà cô bây giờ, không cơ quan sở mỏ gì, suốt ngày chỉ kê bảng ra gốc cây soi lô soi đề thôi, bấp bênh lắm…
Bệnh thường thấy của các bà mẹ là bệnh nói nhiều, ở mẹ JunSu, bệnh này còn trầm trọng hơn. JunSu xấu hổ đứng cạnh, mấy lần nhấm nháy với mẹ mà mẹ chẳng dừng cho nhờ. Như thế này JunSu sợ đi cùng mẹ là đúng rồi ! Không sợ mới lạ đó ! JaeJoong cười méo xẹo, trong lòng phừng phừng lửa đốt.
Phải hơn hai mươi phút sau, mẹ JunSu mới ngừng nói và rời đi. JaeJoong ôm ngực thở phù phù, YunHo lồm cồm bò ra, rên rỉ vì đau lưng. Cứ kiểu này, có ngày truỵ tim mà chết.
Lúc ra thanh toán lại gặp mẹ con nhà JunSu. YunHo nhanh chân chạy vào gian đồ cho trẻ sơ sinh gần đó. Trong vòng một tiếng mà tim phải co bóp liên tục thế này mệt quá. Thôi thì coi như rèn luyện tim to tim khoẻ tim bơm máu nhanh đi !
Cũng may lúc JaeJoong đến nơi thì mẹ JunSu sắp tính tiền xong, ba người chỉ đứng nói vài câu qua loa. Mang được mớ đồ ra xe, cả YunHo và JaeJoong mồ hôi đầm đìa trên trán.
Trên đường về nhà, YunHo nổi hứng kể lể :
– Ban nãy đứng núp ở quầy trẻ sơ sinh, mấy bà thím cứ nhìn anh chằm chằm cơ. Có bà còn bảo, giới trẻ dạo này hư hỏng quá, còn học sinh mà đã có con. Rồi bà ấy khuyên anh đủ thứ, nào là chăm con thế nào, chăm vợ ra sao…
JaeJoong bực mình nghe YunHo lải nhải. Bộ nghĩ người ta bảo có con thích lắm hay sao ? JaeJoong tức khí nhéo lưng YunHo một cái làm YunHo nhảy tưng tưng trên đường.
– Mày vui vẻ đứng nghe để em đau tim nói chuyện với mẹ JunSu hả ?
YunHo ngồi im, không nói gì nữa. Đến tận khi về nhà, YunHo mới mở miệng :
– Thì anh phải nghe chứ ! Về sau còn biết đường chăm vợ con…
Vợ–con ? Gương mặt JaeJoong thoáng chốc đanh lại. YunHo cuống quýt nói thêm :
– Ấy, ý anh không phải thế. Là như này, về sau chúng ta không thể có con thì xin con nuôi. Nhưng mà cả hai đều là đàn ông nên chắc chắn chuyện con cái không thể rành bằng chị em phụ nữ được. Anh phải học từ bây giờ mới kịp.
JaeJoong hai mắt đỏ hoe nhoẻn miệng cười, ngước lên thấy gương mặt ngốc xít của YunHo lại không chịu được, hung hăng nhéo thêm một cái.
– Rảnh quá ha ? Toàn lo chuyện ở đâu. Bây giờ mới có lớp mười, phải học hai năm nữa hết cấp ba, bốn năm đại học, ba năm đi làm, điều kiện kinh tế ổn định mới tính chuyện đó chứ ?
YunHo ngẩn ngơ nhẩm theo, quả thật chưa tính qua vụ này. Đến ngày đó còn xa xôi lắm !
– Anh đợi được mà. – YunHo quả quyết.
– Đ–đi vào nhà. Sắp muộn rồi, còn nấu cơm nữa. Đứng đó chi ?
JaeJoong nhanh chóng lách vào trong, thoăn thoắt bước đi, không cho ai thấy gương mặt đỏ bừng của mình. Vừa buồn cười, vừa xấu hổ, vừa hạnh phúc. Kể ra, yêu YunHo cũng không phải là một quyết định sai lầm.
– Oa Lẩu lẩu lẩu Hải sản hải sản hải sản – ChangMin tròn xoe mắt nhìn bàn ăn chật ních bát đĩa, phấn khởi đến độ mỗi tay một đũa gõ vào bát choang choang.
– Kìa, nhắc nó đi, ồn ào quá !
JaeJoong len lén đẩy tay YunHo, ai dè YunHo còn đáng sợ hơn, cầm nguyên hai cái vung nồi vỗ vào nhau chan chát :
– Lẩu hải sản lẩu hải sản lẩu hải sản
JaeJoong méo mặt. Hai anh em nhà này đúng là… hai anh em !
Qua làn khói mỏng thơm nồng mùi sa tế bốc lên từ cái nồi con, ChangMin thấy gương mặt JaeJoong ửng hồng rất đáng yêu, lại nhớ đến lời chị hàng xóm MiRi, “Em hãy học cách yêu hyung ấy nhiều hơn một chút…”, thằng nhỏ liền nhúng một miếng mực tươi đặt vào bát JaeJoong. Những chuyện thế này nên tập dần vậy.
JaeJoong ngạc nhiên vô cùng. ChangMin bây giờ dễ thương bao nhiêu, chẳng còn chọc phá JaeJoong như trước nữa. Vì hộp quà hôm bữa chăng ? JaeJoong vui vẻ cười tươi, gắp trả lại ChangMin một con tôm bóc nõn thật ngon.
YunHo đứng ngoài lé mắt. Hai anh em kia cứ gắp qua gắp lại, mình chính thức ra rìa. Chìa cái bát trống không ra trước mặt cả hai mà chẳng ai thèm gắp cho một miếng.
YunHo bắt đầu giở giọng giận dỗi :
– Không ai gắp cho anh à ?
– Cho nè ! – Hai đôi đũa, mỗi đôi một nhúm rau thơm đổ bộ vào bát YunHo.
– …
Rửa bát xong xuôi, JaeJoong bước ra phòng khách thì thấy ChangMin đang vểnh râu nằm dài xem ti vi, còn YunHo đang ngồi dí vào góc nhà, ngón tay chọc chọc lên tường theo đúng phong cách “tội nghiệp đáng thương”.
– Ê, YunHo ! Qua đây ngồi, kiến cắn giờ !
Người không ngoảnh lại.
Dịu dàng hơn…
– YunHo–ah
Vẫn bơ nhau.
JaeJoong nhíu mày. Thích ngồi đó thì cho ngồi đến đêm luôn. Kệ ông thần kia, JaeJoong cùng ChangMin chăm chú ngồi xem phim. “Dr. No” hay quá chừng kìa !
– Ôi Ôi Ôi ôi – Góc tường phát ra tiếng rên rỉ ngày một lớn dần – Bạn Tường ơi, người yêu tôi bây giờ không còn quan tâm đến tôi nữa, cậu ấy chuyển qua yêu em trai tôi rồi. Tình yêu chỉ thế thôi sao ?
Trên ghế bật lên hai tiếng cười, một thoả mãn, một khoái chí. ChangMin cười đến độ ho khan, vậy mà vẫn cố gắng nói :
– Khổ thân hyung ghê nha ! Ha ha đáng kiếp !!! Cho hyung biết cảm giác của em ngày trước !
YunHo quắc mắt ***g lên, chạy ra bóp cổ thằng em lắc điên cuồng :
– Cho mày chết nè ! Dám nói với hyung vậy hả ?
JaeJoong một tay ôm chặt ChangMin, một tay gỡ YunHo ra khỏi thằng nhỏ, chân đạp lung tung beng. Cuối cùng lại thành ba người vật nhau, lăn từ trên ghế xuống dưới đất, từ dưới đất bò lên ghế, chuyển sang đánh nhau.
Quần nhau mệt nhoài, cả ba mới an lành ngồi xem ti vi. Cũng gần hết phim, chỉ còn đúng cảnh Ryder và Bond hôn nhau, lại là nụ hôn kiểu Pháp, trông cứ như định ăn tươi nuốt sống đối phương vậy. Ở đây toàn những người không đủ tuổi, thế nhưng có hai người vẫn dán chặt mắt vào màn hình, một người lấy tay bịt mắt lại, la hét ầm ĩ. Đứa la to nhất đương nhiên là đứa nhỏ nhất rồi !
Trước giờ xem phim đâu có để ý mấy cái vụ này ! YunHo ngồi mà bứt rứt không yên, cứ nhích dần nhích dần, đến khi sát rạt vào JaeJoong :
– Này, anh tưởng chỉ chạm môi là xong, sao người ta…
JaeJoong đỏ mặt gắt khẽ :
– Ai biết ? Em cũng như mày mà !
Tuổi này là tuổi tò mò, ham khám phá, thế nên việc hai người tò mò chuyện này cũng là lẽ đương nhiên. Có câu, “Sự tò mò giết chết con mèo”, nhưng cả hai đều không phải mèo, tò mò một chút chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ ?
Nhạc phim vừa vang lên, YunHo đứng phắt dậy đi lên nhà, JaeJoong cũng tò tò theo sau, để mặc ChangMin bơ vơ trên ghế.
Vừa bước vào phòng, cả hai đã sà xuống bàn học, bật mạng, mở ngay trang Google, tìm tìm kiếm kiếm… cách hôn.
Hai cái đầu chụm vào một lúc rồi tách ra.
– Môi được rồi, dùng lưỡi chi nữa ? Nghĩ thấy ghê ghê…
– Điêu ! Gì mà “đá qua đá lại” ? Lưỡi chứ có phải chân đâu ?
– Hừ, làm như đánh nhau không bằng.
Nói thì nói vậy, nhưng cả hai vẫn muốn thử cho biết. Trước giờ chỉ biết chạm môi, hết, giờ phát hiện ra còn có thể hơn thế nữa cũng thấy kì kì.
– Bây nhiêu được chưa ? – YunHo cố gắng le lưỡi ra hết cỡ.
– Tuy ăn no rồi nhưng nhìn cảnh này bỗng dưng lại thèm món lưỡi lợn luộc.
Một câu nói phá tan bầu không khí lãng mạn. YunHo cố nín cười, nâng khuôn mặt JaeJoong lên, từ từ tiến tới. JaeJoong hồi hộp, cả người cứng đơ, hai bàn tay càng bóp chặt cổ YunHo.
– Ặc ặc… JaeJoong bỏ tay… khó thở… quá…
JaeJoong lúng túng rụt tay về. Mười đầu ngón tay trắng bệch miết xuống ghế. JaeJoong chậm chạp nhắm mắt, môi anh đào khẽ mở ra, chờ đợi…
Ghít… Ghít…Ghít…
Nghe tiếng động lạ, cả hai mở mắt quay ra cửa. Là ChangMin ! Hai mắt mở to, mồm miệng há ngoác, hai tay liên tục cào vào cánh cửa gỗ tạo thành những tiếng “ghít ghít” ghê người.
YunHo đứng hình tại trận, JaeJoong gục ngay xuống bàn, chỉ còn chừa ra hai má và hai vành tai ửng hồng. Vội gì thì vội, biết nhà có trẻ con sao lại quên không đóng cửa chứ ?!
– Hyung… – ChangMin hai mắt đã ngập nước – A A A A !!! Ghê quá ! Em ghét hai người !!!
ChangMin vừa nói vừa quay lưng bỏ chạy. Đối với trẻ con, những hình ảnh trên phim đã khủng khiếp, xem người thật lại càng khủng khiếp hơn. Đáng sợ nữa, một trong hai người lại là anh hay chị mình – những người gần tuổi, thân thiết với mình nhất. ChangMin cảm thấy sợ, không, chính xác là ghê tởm. Khuôn mặt hai anh chợt hiện ra trong tâm trí ChangMin bằng những nét vẽ nguệch ngoạc xấu xí vô cùng.
– ChangMin à !
– ChangMin !
Cả hai cùng gọi với theo, ChangMin bỏ ngoài tai tất cả, vội vã leo lên chiếc ban công quen thuộc.
– Tại ai kia ? – JaeJoong nghiến răng đánh vào tay YunHo, không ngừng rủa xả.
– Sao đổ lỗi cho anh ? Chúng ta cùng muốn mà ? Em cũng thích bỏ xừ đi được, còn nhắm mắt chờ anh…
– Nói bậy ! Không ai anh em gì với mày hết ! Cút !!!
JaeJoong cật lực đẩy YunHo ra xa, càng đẩy YunHo càng lăn xả vào, ôm ghì lấy.
– Lần sau anh sẽ cẩn thận hơn. Em an tâm đi, ChangMin không giận lâu đâu. Nó cũng lớn rồi, phải biết vì yêu nên mình mới làm thế chứ, đúng không ?
– …
JaeJoong nằm im trong lòng YunHo, cảm giác mái tóc được vuốt ve thật dễ chịu.
– Nó không giận thật chứ ? Mãi anh em mới có thể vui vẻ với nhau…
– Không giận không giận. Nó là em anh, anh biết.
Mãi đến tầm chiều, ChangMin mới từ trên gác lò dò đi xuống. YunHo định nói vài câu nhưng lại thôi, còn JaeJoong thì cúi gằm mặt xuống, im thin thít.
– Hai hyung không cần nấu cơm cho em. Em ăn cơm nhà MiRi noona, tối bọn em đi chơi vườn trẻ. – ChangMin thờ ơ nói.
– Được rồi, đi sớm về sớm.
ChangMin liếc nhìn hai anh, một lúc lâu mới nói tiếp :
– Lần này em tha, nhưng không có lần sau đâu.
Nếu như bình thường nói câu này, chắc ChangMin đã bị anh đánh cho lằn mông, nhưng hôm nay là ngoại lệ. YunHo khụt khịt mũi, lớn giọng “Biết rồi !”, JaeJoong hai tay ôm lấy thằng nhỏ :
– Xin lỗi em, không bao giờ bọn hyung làm thế nữa…
“Nếu có em đứng cạnh.” – YunHo nghĩ thầm trong đầu.
– YunHo cũng xin lỗi ChangMin đi !
YunHo giãy nảy như đỉa phải vôi :
– Khỏi đi, không cần đâu. Anh em sao phải khách sáo. Với cả một người xin lỗi được rồi, anh và JaeJoong cũng như nhau mà !
ChangMin thở dài bước ra cửa. Đến khi ChangMin đi khuất hẳn, JaeJoong vẫn không ngừng lườm YunHo. YunHo cúi đầu giả bộ đếm xem trên áo có lủng lỗ nào không, lát còn lôi ra bắt đền.
Tối, cơm no rượu say, hết việc để làm, JaeJoong lôi “Đột kích” ra bắn cho đỡ buồn. Nhà mỗi một cái máy tính đã bị JaeJoong trấn mất, YunHo chỉ còn nước ngồi cạnh hóng.
YunHo ngồi mà giật mình liên tục. Thỉnh thoảng JaeJoong lại ré lên, chuột thì click như điên, bàn phím cũng long xòng xọc ra rồi.
– Mèng ơi thằng này ở đâu chui ra vậy ?
– Headshot nè ! Good bye my love Good bye good bye my love
– Đội trưởng đẹp trai pờ–rồ vật vã ! Multi kill ha ha ha
.
.
.
JaeJoong có một tật xấu, hễ cứ lao đầu vào game là quên tiệt người ngồi cạnh. Lúc nghỉ tay đã gần mười giờ tối, chơi liền ba tiếng, YunHo cũng ngủ gục luôn rồi.
– Ưm
YunHo dụi mắt tỉnh dậy, JaeJoong đang le lưỡi nhìn mình cười trừ :
– Hi hi sorry nha ! Quên mất tiêu luôn. Lần sau hai đứa mình cùng chơi đi, bắn nhau cho vui. Mà nếu không có nick xài nick Au được rồi…
YunHo ngán ngẩm thở dài. Thôi, thể loại người yêu mặt còn búng ra sữa này, đây không thèm chấp !
– Đi ra anh mượn máy vào Yahoo chút !
– Được được. – JaeJoong nhanh nhẹn xích ra, đằng nào nãy giờ cũng chơi đã rồi.
Yunho trong lúc đợi Yahoo đăng nhập lại tò mò muốn vào nick JaeJoong xem có gì hay ho chơi được không, liền tò mò hỏi :
– JaeJoong, pass em là gì thế ?
– Bí mật.
YunHo cau mày, ngón tay chực sẵn trên bàn phím chợt khựng lại :
– Sao không nói ?
– Không thích.
– Có phải giấu anh chuyện gì không ?
– Giấu cái đầu lâu ! Chẳng qua không thích cho ai pass thôi !
– Cả anh cũng không được ?
– Không được !
JaeJoong đắc ý vênh mặt lên, cười khẩy. Thực ra JaeJoong đang đùa, nhưng trong mắt YunHo lúc này hoàn toàn không phải là đùa, mà là khiêu khích. Lửa nóng bốc lên đến tận đỉnh đầu. Cảm giác JaeJoong không hoàn toàn tin tưởng mình khiến YunHo càng thêm bức bối.
– Nói ! Pass ?
– Đã bảo không nói là không nói. Hỏi hoài vậy ? – JaeJoong hơi bực mình rít lên.
– Không nói ?! Có phải sau lưng anh lăng nhăng với đứa khác, không dám cho anh pass, sợ anh biết được, đúng không ?
– Anh nói cái gì ?
JaeJoong cố căng hai tai nghe cho rõ, hai mắt cũng cố mở lớn thật lớn, vì chỉ cần chứp mắt một cái, nước mắt sẽ ào ạt chảy ra. Không được khóc, không được khóc, những lúc thế này càng không được khóc !
– Anh cho tôi là cái loại gì ?
– Nếu không có thì em chứng minh đi, mở nick chat ra, đưa điện thoại đây !
– Được. Tôi chẳng phải sợ cái chó gì !
Nick chat loạch xoạch mở lên, điện thoại cũng khó chịu đặt xuống bàn.
– Cả điện thoại mà cũng cài mật mã…
YunHo xem đi xem lại một hồi vẫn chẳng thấy có gì khác lạ.
– Thế nào ? Tìm ra tình nhân giấu mặt của tôi chưa ?
JaeJoong cứng rắn đứng thẳng, ánh mắt châm biếm nhìn xuống YunHo đang ngồi trầm mặc trên ghế.
– Tại sao không cho anh pass, điện thoại cũng khoá. Rõ ràng là muốn giấu anh, không tin tưởng anh. Anh có gì mà em chưa từng xem qua chứ ?
– Anh mới là cái loại không biết tin tưởng người khác. Vì không tin tôi nên mới cho rằng tôi lăng nhăng sau lưng anh. Jung YunHo, anh nghe đây ! Kể cả có yêu lắm yêu vừa, không phải cái gì cũng có thể nói hết cho nhau được, mỗi người cần phải có một không gian riêng để thở. Cứ cho là anh thông minh, đứng nhất nhì ba lớp, nhưng ngay cả một điều tối thiểu là tôn trọng sự riêng tư của nhau, tin tưởng lẫn nhau, anh cũng không làm được !
JaeJoong quay lưng dợm bước thì ngay lập tức bị túm lại.
– Muốn đi đâu ?
– Tôi về. Nhìn cái mặt anh đã thấy muốn nôn rồi.
Vừa nói vừa hất tay YunHo, đi thẳng ra phía cổng, lục túi quần tìm chìa khoá nhà YunHo. Lúc chuẩn bị cắm vào ổ khoá thì YunHo ở đâu xông ra, giật lấy, thẳng tay ném ra ngoài. Chùm chìa khoá bay lên không trung, qua cánh cổng sắt, nặng nề đáp xuống đất một tiếng khô khốc. Chỉ cách hai bước chân mà không thể với tới được, một cánh cổng sắt gai giăng tua tủa chắn ngang.
JaeJoong chạy vào nhà, lấy trên bàn được chìa khoá của YunHo, lần này chưa kịp làm gì thì đã bị YunHo cướp mất. Chùm chìa khoá thứ hai lại bị ném ra, càng ngày càng xa.
– Đấy, có giỏi ra ngoài thử xem.
Bao nhiêu thất vọng, uất ức, bất lực dồn lại, trào ra thành hai hàng nước mắt. JaeJoong vừa khóc vừa xông tới, dùng hết sức bình sinh đạp vào bụng YunHo. YunHo bị đánh bật ra xa, cả vùng bụng đau thắt.
– Muốn đánh nhau sao ?
– Phải. Muốn đánh chết mày !
Bàn tay thu thành nắm đấm, JaeJoong một lần nữa xông tới. Trước là do bất ngờ, không kịp tránh, còn hiện tại thì khác. Nắm đấm vừa vung lên, YunHo đã kịp thời bắt được cổ tay JaeJoong, bóp chặt. Cái đau ở cổ tay còn chưa kịp qua đi, cái đau ở bụng dưới đã kéo đến. Trước mắt nhạt nhoà, lục phủ ngũ tạng như đảo lộn.
– Là em đánh tao trước. – YunHo nói lớn, nắm đấm cũng chưa kịp thu về. Lúc cáu lên thì ngôn ngữ cũng trở nên lộn xộn.
Chát.
Mặt YunHo lật hẳn sang một bên.
– Chó má !
Cả hai lao vào quần nhau, đánh đến khi mệt lả thì nằm vật ra giữa sân, thở hổn hển.
Nói hai đứa con trai yêu nhau vừa dễ lại vừa khó. Khó thì có nhiều, hiển nhiên ai cũng nhận ra, nhưng lại dễ ở chỗ : với con trai, nắm đấm có thể giải quyết được mọi chuyện, còn với con gái, nhiều lúc chỉ toàn nước mắt uỷ mị. Bởi vậy, sau một trận đánh nhau long trời lở đất, lửa giận trong lòng mỗi người đều xẹp đi phân nửa.
– JaeJoong…
– …
– Có đau không ?
– Đánh cho sướng tay rồi hỏi có đau không, ý gì đây ?!
– JaeJoong–ah Anh biết sai rồi. Đáng lí anh không nên quá tọc mạch chuyện của em.
– …
YunHo vẫn nằm trên đất, chỉ quay đầu ra nói. JaeJoong nghe xong lại quay mặt đi.
– Không tha lỗi cho anh được à ?
– …
– JaeJoong–ah
– …
– Cho em tát anh thoải mái, bao giờ hết giận thì thôi.
– Được lắm. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy !
JaeJoong đột ngột bật dậy, trèo lên người YunHo, túm cổ áo YunHo gằn từng tiếng một.
Chát.
– Cái tát này là tội dám không tin tưởng tôi.
Chát.
– Còn đây là tội dám tọc mạch chuyện của người khác.
Chát.
– Dám vứt chìa khoá ra ngoài, nhốt tôi trong đây.
YunHo bị tát đến hai tai ù đi. Chỉ nói chơi vậy mong JaeJoong bớt giận, ai ngờ bị ăn tát thật. Cánh tay JaeJoong một lần nữa vung lên, YunHo mơ hồ nhắm mắt lại.
.
.
.
Không phải cảm giác đau rát ở má mà là cảm giác ẩm ướt ở môi. Khuôn mặt JaeJoong giờ đã phóng to gấp mấy chục lần.
– Vì ai mà điện thoại phải cài mã chứ ? Không phải vì người này sao ? Lỡ bố mẹ đọc được tin nhắn rồi lại cấm này cấm nọ…
JaeJoong vừa hôn vừa nói, YunHo đầu óc cũng quay cuồng hết cả.
– Pass không cho được… vì… rất xấu hổ…
JaeJoong ngừng hôn, trượt xuống, nằm trên ngực YunHo. YunHo nghe tim mình đập bum lum trong ***g ngực, lắp bắp mở miệng :
– Pass là gì mà phải xấu hổ ? Á––Xin lỗi, anh không có ý đó. Anh–
– Là… Jung JaeJoong, cả pass điện thoại cũng thế.
Rúc sâu vào ngực đối phương, JaeJoong càng nói càng nhỏ, như tiếng muỗi vo ve, nhưng tai YunHo lúc này lại thính hơn bao giờ hết. YunHo đứng hình nửa ngày, không thể tin được… Không thể tin được… Không thể tin được…
Yunho bất chợt vùng lên, đảo lại vị trí, điên cuồng hôn lên môi JaeJoong. Đây rồi Là nó, nụ hôn trong truyền thuyết, không còn là kiểu chạm môi của bọn con nít nữa rồi ! Chúc mừng ! Không có gì, cảm ơn !
“Po–po–po–po–poker face…”
Nụ hôn bị tiếng chuông điện thoại vô duyên chặt ra làm tám khúc. YunHo vò đầu bứt rứt, JaeJoong cuống cuồng nghe điện thoại.
“Vâng con nghe !”
“…”
“Rồi rồi con về giờ mà. Điếc tai quá ! Á—Yu—“
JaeJoong vừa phải nhẹ nhàng nói chuyện với mẹ, vừa phải khó khăn chống đỡ con người to xác đang gặm gặm đỉnh đầu mình.
– Tránh ra ! – JaeJoong hung hăng đẩy YunHo sang một bên, định ra mở cổng đi về thì thấy hai chùm chìa khoá đang nằm chỏng chơ bên kia cánh cổng sắt.
– Chết rồi ! Sao về đây ? Về muộn sẽ bị bố mẹ vạch mắt lên chiếu đèn pin vào mất Mèng ơi em sợ ánh sáng
JaeJoong ôm cửa đập ruỳnh ruỳnh, chỉ ước sao cánh tay mình có thể vừa dài vừa dẻo như tay của Luffy trong “Đảo hải tặc”, uốn uốn mấy cái là lấy được ngay hai chùm chìa khoá kia.
– Tại ai tại ai tại ai ? – Càng lúc càng trở nên điên loạn.
– Tại anh tại anh tại anh ! – YunHo rối rít vỗ về, chạy tọt vào nhà lấy ra cái móc với mấy cái que, nhưng khều mãi vẫn không được.
Rốt cuộc chỉ biết bất lực nhìn ra ngoài. ChangMin Khi đi em mặc sơ mi ca rô, quần lửng xanh, mang theo một chùm chìa khoá, ngoài ra không có giấy tờ tuỳ thân nào khác… Ai đó thấy em thì hãy bảo em mau mau về nhà mở cửa
Bên cạnh cánh cổng sắt là hai cái xác dài ngoằng, tiếng rên rỉ cũng từ đó mà phát ra :
– Cứu… Cứu mạng…
– Có ông nào đi qua bà nào đi lại, làm ơn làm phước nhặt giúp chúng tôi hai chùm chìa khoá.
ChangMin về nhà mà nhìn thấy cảnh này chắc sợ muốn chết.
Hai tháng hè vui chơi dài rốn, JunSu suốt ngày truy cập ba cái trang web nhảm nhí, thế nào lại kiếm được trang Y – một trang để mọi người giao lưu, kết bạn, tâm sự… JunSu rỗi việc lập đại một cái nick, đặt là “Chàng Trai Bất Hạnh”. Ở nhà tiền không có, làm gì cũng bị chê lề rề, học tập ngày càng đi xuống, tình yêu cũng không suôn sẻ, không phải bất hạnh quá hay sao ? Nếu JunSu không bất hạnh thì còn ai bất hạnh nữa ?
Vào mục “Gỡ rối”, JunSu đăng liền hai bài : “Làm thế nào để tỏ tình với người ấy ?”, “Để người ấy chú ý đến mình phải làm sao ?”. Hôm sau buồn chán bật lên xem thì đã thấy có phản hồi. Cả hai topic đều do một người có nick “Quần Đùi Đỏ” trả lời. Này, gì thì gì cũng đừng có nhại nhóm “Mặt Trời Đỏ” – thần tượng của người ta thế chứ !
Xem người này tư vấn cho mình những gì nào…
“Gà ! Tỏ tình chỉ cần nói ‘Tớ yêu cậu’ là xong !”
“Gây chú ý là cái việc đơn giản nhất từ trước đến giờ ! Cậu cứ khoả thân chạy ra giữa đường múa vài đường quyền là ok !”
JunSu phì cười trước câu trả lời kì quặc của Quần Đùi Đỏ, lại thấy con người này cũng vui tính, tự động vào nhà riêng của người ta xem một hồi. Tìm những bài Quần Đùi Đỏ đã viết, bài nào cũng tưng tửng như vậy. JunSu dũng cảm nhấn nút “Add Friend”, chưa gì đã thấy người kia chấp nhận. JunSu hí hửng nhảy vào ngay.
“Xin chào Quần Đùi :)”
“Ừm, chào. Cậu là người gởi mấy cái chủ đề dở hơi hôm qua đúng không ?”
“Cậu… == Thôi, thấy cậu dễ gần muốn làm quen. Tớ là mem mới, có gì không hiểu nhờ cậu chỉ giúp :–S”
“Okie thôi. Nhìn nick thấy cậu là con trai hả ? Tớ cũng thế, muốn quen nữa không >:P”
“Đâm bừa đi ! Trai gái gì cũng làm quen hết !”
.
.
.
Chàng Trai Bất Hạnh chat với Quần Đùi Đỏ cả buổi đêm, cuối cùng cũng xin được cái Yahoo. Xem nào, “treolencotdienthehien***yeu” (trèo lên cột điện thể hiện tình yêu). Trời ơi cái nick quê dễ sợ, chắc phải dùng cách đây mấy năm rồi, hồi vẫn còn rộ lên phong trào “Bật nắp quan tài hôn em lần cuối” hay “Gái nhà nghèo băm bèo nuôi lợn” gì đó. Chê thì chê vậy nhưng thực ra hồi đó JunSu cũng có một cái, đến gần đây mới đổi lại.
Đang hỉ hả vì có người vẫn xài cái nick này, JunSu tự dưng giật bắn mình. Ê ê Cái nick cứ quen quen à nha. Là… là của…
JunSu vội vã chạy vào nhà Quần Đùi Đỏ :
“Cậu ở đâu thế ?”
“Seoul”
“Còn đi học không ?”
“Không đi học thì đi bụi hả ? Cấp ba Hae BuRu, biết không ?”
JunSu choáng váng, không ngờ trái đất tròn thật tròn. Đột nhiên nảy ra ý định trêu người kia, JunSu hí hoáy viết lại :
“Tớ ở JeJu, xa lắm, không có nghe đến trường cậu. Mà tớ add nick cậu rồi đấy, “anhdeptraidauanhhaimai” (anh đẹp trai đầu anh hai mái), thấy chưa ?”
“Đã thấy. Rảnh on nói chuyện nhé !”
JunSu mỉm cười tắt nick. Cái nick cũ lâu lâu không dùng giờ có dịp xài lại rồi. Chà Từ rày sẽ có nhiều trò để chơi đây !
|
CHƯƠNG 12
Mấy tháng đầu học kì hai rơi vào mùa thu, cái mùa mà theo như YooChun nói, nắng vàng ruộm, gió hiu hiu, tiết trời se lạnh, vô cùng thích hợp cho việc trùm chăn bật quạt ngáy khò khò.
Ra chơi, YooChun đẩy ngay HyunJoong xuống bàn TaeHee và JunSu để mình độc chiếm băng ghế. Bạn ta hai mắt lim dim nằm thẳng cẳng, tính úp quyển sách lên mặt đánh một giấc thì một bóng hồng lấp ló nơi cửa sổ làm cơn buồn ngủ co giò chạy đi tuốt luốt. YooChun lật đật ngồi dậy :
– Bạn, bạn gái, bạn tìm ai à ? Có cần tớ giúp gì không ?
– A, cảm ơn, bạn ơi cho tớ hỏi lớp mình có ai tên Park YooChun không ? – Bạn nữ từ từ sáp tới, dí mặt vào cửa sổ, thiếu điều lọt luôn vào trong.
YooChun giật mình, ngoài mặt vẫn vui tươi hớn hở nhưng nội tâm đang kêu gào dữ dội. Trời ơi, lớp có mỗi một Park YooChun, đích thị là bạn ấy đến tìm mình rồi ! Chẳng biết nên vui hay nên buồn đây, vốn dĩ trước giờ những người đến tìm YooChun chẳng có mục đích gì tốt đẹp. Ví dụ như mới đêm qua, YooChun lôi con xe máy ra nẹt bô, bị hàng xóm đến tận nhà lôi ra mắng, vân vân và vân vân. Đấy, thế thì sao YooChun không sợ khi thấy có người kêu cả họ cả tên mình ra như vậy ?
Có bạn nữ xinh xắn đến tìm YooChun, cả tổ tủm tỉm cười rồi huých huých tay nhau. Trong lúc YooChun đang loay hoay chẳng biết làm thế nào, HyunJoong đã túm cổ áo YooChun, chỉ thẳng vào mặt bạn :
– Park YooChun là bạn này nè !
YooChun hai mắt trợn trắng. Kim HyunJoong, cái đồ nhanh nhảu đoảng chết tiệt !!!
– Ừ biết vậy thôi, tớ về đây. – Người đẹp ngó YooChun một lúc rồi chớp mắt quay đi.
YooChun buột miệng :
– Ê từ từ, tìm tớ rồi đi luôn không nói gì là sao ?
Người đẹp tặng cho YooChun vài cái chớp mắt nữa. Nàng khẽ vuốt mấy lọn tóc xoăn, cười ra vẻ âm trầm thâm hiểm lắm :
– Tớ chỉ đến theo yêu cầu của bạn thôi, mình nhìn thấy nhau rồi thì tớ đi về chớ sao ?
– Tớ ? Yêu cầu ?
– Bạn không nhớ à ? Bạn ghi ở cuối góc lớp kia kìa !
Người đẹp vừa dứt lời, không chỉ YooChun mà cả năm cái đầu cùng quay phắt ra phía sau. Quả nhiên trên tường có một đoạn chi chít chữ.
“Hi, tớ là Park YooChun lớp 1/7. Tớ muốn làm quen với tất cả các bạn nữ dễ thương. Nếu đọc được tin nhắn này hãy đến lớp tìm tớ nhé, thêm bạn thêm vui !
Chúc những bạn làm theo yêu cầu của tớ kì thi giữa kì sắp tới, cả 12 môn đều đạt 100 điểm. Bạn nào đọc mà không làm theo, tớ cũng chúc bạn 100 điểm tổng 12 môn.”
YooChun gãi đầu nhìn cả tổ cười hì hì. Mấy dòng này viết hồi bị thầy Địa bắt đứng úp mặt vào tường vì tội cười ha hả trong giờ đây mà. Đứng chán thì mượn bút JaeJoong viết bậy vài chữ. YooChun chỉ tính viết chơi, ai dè có người đến tìm mình thật mới ghê, lại là một bạn rất xinh nữa chớ. Trúng số rồi !
Thấy người đẹp chuẩn bị quay gót ngọc, YooChun hối hả gọi lại :
– Bạn ! Đã mất công đến đây thì mình nói chuyện chút. – Nói rồi huỳnh huỵch chạy ra ngoài lớp.
Trên trán cả tổ dần hiện ra bốn chữ “không.thể.tin.được”. TaeHee nheo mắt nhìn theo bóng lưng YooChun và bạn nữ kia, chép miệng :
– Mỡ để miệng mèo rồi, YooChun hên thật ! Mà sao trông nhỏ kia cứ quen quen !
– Ờ, sao không quen, nhỏ đó là Jo NaYoung lớp 13, từng làm người mẫu bên Hà Lan đó. – Giọng KwonSoo – tổ trưởng tổ hai ở đâu chen vào.
KwonSoo nói xong bỗng rụt cổ lại, cứ thấy quê quê làm sao. Tổ hai và tổ bốn bất hoà đã lâu, cũng hiếm khi nói chuyện, giờ đột nhiên chuyện người ta mình lại chõ mũi vào.
TaeHee thấy bạn ngại thì biết ý cười nhạt. Chuyện hai tổ từ cái hồi xa lắc xa lơ nào rồi, chạnh choẹ mãi cũng chẳng hay ho gì. Mà nếu có hỏi tổ viên cả hai bên, vì sao hai tổ lại cãi nhau, dễ cũng chả có đứa nào nhớ đâu. Thôi thì cái gì cho qua được thì cứ cho qua đi.
Không khí đang vui vẻ bỗng dồn lại thành một cục bự chảng, may mà có HyunJoong hồn nhiên bô bô nói cười :
– Hà Lan cơ á ? Có phải nhỏ đó phải đội mũ trắng rộng vành, chân đi guốc gỗ, hai tay hai xô sữa đứng cạnh cối xay gió cho người ta chụp hình không ?
– Người mẫu quảng cáo sữa “Cô gái Hà Lan”, ha ha ha – KwonSoo tự nói tự cười.
JunSu cũng cười, nhưng là cười ruồi, vừa cười còn vừa hỉ mũi :
– Người mẫu có gì hay ? Tao cũng làm được !
– Hê hê người mẫu béo – HyunJoong cong môi.
JunSu lập tức vớ quyển sách phi thẳng vào người bạn.
Đã thành thói quen, chiều chủ nhật nào, tầm ba giờ YunHo cũng vác xe sang rước JaeJoong đi chơi, khi thì đi ăn kem, khi thì đi sở thú, khi đi tô tượng. Nhiều hôm chẳng cần đến một địa điểm nào cụ thể, chỉ cần đèo nhau đi lòng vòng trên phố, cả hai cũng mãn nguyện lắm rồi.
Chiều nay, đang trên đường tới nhà JaeJoong thì điện thoại inh ỏi réo : “Ở cái nhà này ai là tướng ? Đương nhiên là Kim đại thiếu gia ta rồi ! Ha ha ha !”. Nhắm mắt cũng biết ai gọi, YunHo vội vã bắt máy. Bên kia im lặng một lúc rồi ngập ngừng cất tiếng :
“YunHo, chiều nay không được rồi, để tối mình đi chơi ha !”
– Hả ?
“Mày đừng giận em nha. Chiều nay phải off clan Đột kích mà quên mất, không báo cho mày sớm…”
YunHo khẽ mím môi :
– JaeJoong coi trọng buổi off hơn anh à ?
“Không có…” – Cả năm mới off có vài lần mà, còn chủ nhật nào mà hai đứa chẳng đi với nhau.
Tưởng tượng ra JaeJoong đang lắc đầu điên cuồng, mặt méo xệch, YunHo bật cười.
– Đùa chút thôi. Đi chơi vui nhé !
Bên kia chỉ kịp “ưm” một tiếng rồi lập tức cúp máy. YunHo thở hắt ra, chậm rãi quay xe về.
Lúc đi một mình, lúc về cũng một mình, chỉ là, cảm giác mỗi lúc một khác thôi.
Chỉ là, trong lòng hơi ấm ức một tẹo.
JaeJoong ngố tàu, JaeJoong tồ tẹt, JaeJoong chẳng biết cái gì cả. Biết là thế, nhưng chẳng thể nào ngừng thích người kia được.
Cứ vô tư mà được yêu đi, JaeJoong…
Cả ngày rong ruổi trên đường, đến tối muộn JaeJoong mới mò về nhà, chưa gì đã thấy mẹ đứng chắn ở cửa.
– Mày cứ như con ngựa vía ấy, không lúc nào mẹ thấy mày có mặt ở nhà cả.
– Đi cho biết đó biết đây / Ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn ? – JaeJoong cố lách vào trong nhưng bị mẹ kẹp chặt vào tường.
– Cái “đó đây” của mày là nhà thằng YunHo hả ? Sao mày không chuyển hộ khẩu sang nhà nó luôn đi ?
– Trước sau gì chả phải chuyển, mẹ !
Sức già chẳng thắng được sức trai, chỉ trong thời gian một câu nói, mẹ đã bị JaeJoong ủn sang một bên, hai chân rất nhanh đã thoăn thoắt chạy vào nhà.
Mẹ Kim tức không nói lên lời. Con với cái, có coi mẹ ra cái gì đâu, thấy bạn là mắt sáng lên thôi.
Đấy là mẹ còn chưa biết quan hệ thật của hai người, mẹ mà biết… Ầy, chẳng dám tưởng tượng ra nữa.
Trong phòng mình, JaeJoong thảnh thơi gác hai chân lên bàn, một tay cầm táo, lâu lâu lại đưa lên miệng cắn “rốp” một cái, một tay yên vị trên bàn phím, type với tốc độ quỉ khóc thần sầu.
On muộn, ngoài nick của Chàng Trai Bất Hạnh ra thì chỉ còn toàn anh em trong clan Đột kích. JaeJoong buồn buồn buzz Bất Hạnh như điên.
“Quần Đùi, khùng hả ?” – Năm giây sau, Chàng Trai Bất Hạnh đã xuất hiện buzz lại.
“Nói chuyện đi Bất Hạnh, rảnh quá không có gì làm hết.”
“Lại nói về cái tên YunHo người yêu cậu chứ gì ? Nói hoài không chán sao, có gì hay ho mà nói ?”
Sẵn bực mình vì chuyện YooChun và cô gái Hà Lan gì gì đó từ mấy ngày hôm nay, JunSu không kiêng nể mà nói thẳng vào mặt người đang chat với mình.
Kể từ khi biết JaeJoong – hay Quần Đùi Đỏ – có người yêu, mà cái người ấy cũng chẳng xa lạ gì, chính là thằng bạn ngồi dưới mình, JunSu bỗng nghiệm ra ở đời quả có nhiều chuyện kì lạ. Buồn cười, bất ngờ, ngưỡng mộ, đôi khi là khao khát nữa. Chẳng biết bao giờ mình mới được như hai người kia.
JaeJoong không muốn nói chuyện giữa mình và YunHo cho mọi người biết, kể cả có thân nhau đến mức nào. Là bạn thân, là hai thằng con trai, suốt ngày chạnh choẹ, bỗng đùng một cái, bảo, hai đứa chúng tớ yêu nhau đấy, chẳng khác nào lấy cái chảo úp vào mặt người nghe. Thấy chối tỉ ! Nhưng mà với bạn trên mạng thì khác, mình chẳng biết người ta, người ta cũng chẳng biết mình, chia sẻ cũng dễ dàng hơn. JaeJoong nhiều lúc gật gù nghĩ, thì ra tâm lí con người lại lằng nhằng rắc rối như vậy.
Thấy dòng chữ như tát vào mặt mình hiện lên lên trong khung cửa sổ chat, JaeJoong ngẩn ra một lúc, mãi mới khó khăn đánh ra hai chữ… “Không chán.”
“Cậu mở mồm ra là cậu ấy cao thế này này, cậu ấy đẹp trai thế này này, cậu ấy giỏi thế này này, cậu ấy chiều tớ thế này này… Cậu nói không chán nhưng tớ nghe thì chán rồi. Tớ nói cho cậu biết, cậu thích người ta thì cậu thấy đẹp thấy giỏi, nhưng với tớ, xin lỗi nhé, cậu ta chỉ bình thường đến mức tầm thường thôi !”
“Cậu cậu cậu cậu cậu ! Bảo sao cậu không có người yêu, phải lên mấy cái trang web vớ vẩn này đòi tư vấn. Cậu ấy hả, chó yêu !”
“Cậu chó yêu ấy. Tớ cũng có người yêu !”
Hai bên kịch liệt giao tranh. Hễ động đến vấn đề nhạy cảm là chẳng ai chịu nhường ai, lời hay ý đẹp cứ thế mà tuôn ra ào ào.
Ở máy bên kia, JaeJoong nhếch mép một cái :
“Nói xem, tên người yêu cậu là gì ?”
“Có nói cậu cũng chẳng biết.”
“Hi hi, bịa chứ gì ? Đừng nói là Jung YunHo đấy nhé !” – Icon cười lăn lộn hiện ra.
JunSu nóng gáy type lại ngay :
“YooChun. Park YooChun.”
Đến lúc định thần lại thì đã trót đánh xong, gửi đi mất rồi. JunSu bần thần ngồi trước màn hình, nhìn ba chữ “Park Yoochun” mà không chớp mắt lấy một lần. Người yêu bao giờ, đến nắm tay còn chả có, một câu thích nhau còn chả có, lấy đâu mà yêu. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ là mình đơn phương thích người ta.
JunSu ngả người ra ghế, ngước lên nhìn trần nhà. Trần nhà quay quay, bốn bức tường xoay xoay, đầu óc cũng đảo lộn hết cả.
Nhìn màn hình vi tính, thấy đoạn chat của mình và JaeJoong đã thêm một đoạn dài thật dài, lại toàn là màu chữ của JaeJoong. JunSu không thèm đọc, chỉ để lại một câu làm JaeJoong tức muốn xì máu mắt.
“Đã nói nhiều còn nói bậy, đảm bảo không sớm thì muộn cậu cũng bị bồ đá.”
Sáng thứ bảy, YooChun thủng thẳng bước vào lớp, không biết hiện tại mình đang là trung tâm của mọi sự chú ý. Mãi cho đến khi tổ trưởng tổ hai chạy ra vỗ vai thì YooChun mới té ngửa.
– Nghe bảo mày vừa múc được em Jo NaYoung bên lớp 13 à ? Ngon nha mày !
– Múc gì ? Tao đâu có gáo ? – YooChun chớp mắt rõ ngây thơ.
– Đừng giả ngố nữa đi mày, giang hồ đang đồn đại ầm lên kia kìa. Hai đứa mày thành đôi rồi hả ?
– Giang hồ mày nói là mấy cái loa phóng thanh tổ tao, phải không ?
YooChun nghiến răng nhìn ra phía tổ mình, cả hội đang làm động tác chào như kiểu sĩ quan. TaeHee còn lôi cả tiếng Anh ra bắn : “Hi YooChun ! How’re you today ?”.
Cái bọn, hôm qua vừa mới kể, hôm nay cả lớp đã biết rồi !
HyunJoong to mồm ông ổng đọc bài thơ vừa mới sáng tác cách đó hai giây :
“Dưới gốc cây bàng có
Một bạn gái rất xinh
Nhìn xa em cứ tưởng
Một cô gái Hà Lan
Rồi em đi tới gần
Lúc này mới nhìn rõ
Thì ra đó chính là
Một cô gái Hà Lan.”
Cả bọn phá ra cười, thơ ơi là thơ, HyunJoong ơi là HyunJoong. TaeHee giả vờ chấm chấm nước mắt :
– Nghe biết ngay là thơ của bạn HyunJoong tổ mình, thật uyên bác…
– Hi hi quá khen ! Đa tạ tổ trưởng cô nương !
YooChun bị trêu đến mặt mũi đỏ bừng. Hiếm khi được nhìn thấy biểu cảm này của bạn, mọi người lại càng trêu tợn.
JaeJoong gác chân lên đùi YunHo (dưới bàn, và chỉ hai người biết), hớp hớp vài hơi lấy giọng mới bắt đầu đọc.
– Thơ của HyunJoong còn kém lắm. Nghe thơ của Kim thiếu gia này đây.
“Mỗi tay xách một cái thùng
Hùng hùng hổ hổ tiến về phía em
Mọi người ơi, hãy nhìn xem
Đằng kia có phải Cồ Gai Há Làn ?”
YunHo giơ ngón cái như kiểu “Nhà tôi là số một”. Mọi người lại được dịp cười nghiêng ngả.
YooChun xông tới làm bộ giơ nanh đánh các bạn, nhưng thực chất không phải chàng ta ghét bị trêu, còn thích nữa kìa. Chẳng qua, làm vậy để che bớt hai chữ “Xấu Hổ” đang chình ình trên trán kia thôi.
Quen với cô bạn NaYoung hơn một tháng đã thành cặp, YooChun cũng chẳng biết có phải hai đứa thực sự thích nhau hay không. YooChun chưa yêu bao giờ, chẳng biết yêu nó tròn méo ra sao. Chỉ là, cảm thấy NaYoung rất xinh, hai đứa đứng với nhau rất đẹp đôi, vậy thôi. Hiện tại mới có lớp mười, trong cái lớp gần ba chục mống này, thử hỏi mấy mống có người yêu ? Hơn nữa, người yêu mình lại là người mẫu, hoa khôi, oai thật là oai đó !
Từ lúc YooChun bước vào lớp, JunSu nằm úp sấp trên bàn đến giờ chưa dậy. Thật sự lúc này chẳng muốn thấy khuôn mặt đáng ghét kia chút nào.
YooChun không biết, tưởng bạn ngủ, liền lấy gáy sách gõ côm cốp vào đầu bạn. JunSu lừ đừ ngước lên, YooChun giật mình thấy bạn hai mắt đỏ quạch.
– JunSu, mày… bị sao thế ?
– Đau bụng. Tao xuống phòng y tế…
– Cần tao đi cùng không ? – YooChun lo lắng áp tay vào bụng JunSu, tròn ủm, chắc vừa ăn gì bậy bạ mới ra nông nỗi này.
JunSu gạt tay bạn ra, một mình đi xuống dưới lầu. Nghe có tiếng mấy đứa tổ mình léo nhéo gọi, JunSu quay đầu đứng nhìn một lúc lâu, rồi lại nhắm mắt chạy ù đi.
Cô giáo y tế xếp nệm cho JunSu, thấy cậu học trò mặt mũi tái mét, nước mắt rơi rơi. Thương thì thương thật, nhưng cứ có cảm giác chẳng hợp với hình ảnh một học sinh nam chút nào.
– Em là con trai, đừng vì đau bụng mà khóc chứ !
– Em không có vì đau bụng mà khóc, cô. – JunSu lấy ống tay áo chùi mắt, chùi chùi chùi, rách mặt ra cũng được, miễn sao nước mắt đừng có rơi.
Cô giáo xoa đầu JunSu, hấp háy mắt cười cười :
– Chắc là chuyện tình cảm ? Ngoan nào, con trai mà, có chuyện gì cũng đừng khóc…
– Con trai con gái thì cũng là con. Con nào chẳng có nước mắt hả cô ? Tại sao khi buồn, bọn con gái được khóc mà bọn em thì không ?
JunSu mếu máo hét lên, hai chân đạp ruỳnh ruỳnh vào cái giường sắt. Cô giáo trẻ chẳng biết làm thế nào, hai mắt cũng rơm rớm, bị JunSu doạ cho sợ chết đi được.
– Cô khóc cái gì ?
– Hu…
– Cô đừng có khóc nữa !
– Hu hu…
– Cô còn khóc là… là… Aish ! Cô, nín !
– …
JunSu vừa khóc vừa cười, đáng lẽ mình mới phải là người được dỗ dành mới đúng. Nhìn cô giáo mũi đỏ như quả cà chua, JunSu lại thấy nhẹ nhõm hẳn.
Quả thật, trong chuyện này, có trách chỉ trách mình thôi. Ai bảo lúc nào mình cũng chậm chạp lề mề, để rồi nhìn YooChun bị người khác cướp mất. Lúc nào cũng sợ, không sợ cái này thì sợ cái kia. Sợ YooChun không thích mình, sợ bị từ chối, sợ hai đứa không còn vui vẻ thoải mái được như ngày xưa. Đôi khi JunSu cảm thấy rất ngưỡng mộ JaeJoong. Thích thì nói thích, chẳng lằng nhằng lôi thôi. Nếu không có JaeJoong hôm đó, có lẽ đôi JungKim kia cũng chẳng có ngày này.
JunSu lau mắt, hối hận cũng muộn mất rồi, chỉ còn biết ngồi úm cho cái đôi Park tổng thống và Cồ Gai Há Làn gì gì đó sớm tan đàn xẻ nghé thôi.
“Con giun xéo lắm cũng quằn” – câu này chẳng phải do ông A bà B nào đó rách việc nói tùm lum tào lao, mà đã được đúc kết và chứng thực một cách đàng hoàng. Còn được đúc kết và chứng thực như thế nào thì phải hỏi hai bạn JungKim nhà ta.
Có ai đời một giờ kém, người yêu nằng nặc dựng dậy nhờ đi mua thẻ điện thoại. YunHo mắt nhắm mắt mở nghe, chỉ thấy bên kia thao thao bất tuyệt bài ca quen thuộc :
“Ở cái nhà này, ai là tướng ?”
“JaeJoong.”
“Thế tướng nói phải nghe chớ ? YunHo mua cho em bốn cái thẻ một trăm đi.”
“Để mai…”
“Không mai. Bây giờ ! Nhà em khoá cửa rồi, mày thì thoải mái mà, điiiii”
“Máy sắp hết tiền hả ? Muốn nói chuyện thì để anh gọi là được…”
“Không phải nói chuyện với mày. Bạn em ở nước ngoài, chênh lệch múi giờ, chỉ nói chuyện được giờ này thôi. Em muốn nói chuyện với nó mà hết tiền.”
“Ư Buồn ngủ…”
“…”
JaeJoong có thói quen, cứ mỗi khi không đòi được YunHo thứ gì lại bặm môi im lặng, hai mắt trừng trừng lườm nguýt. Hiện tại, đầu bên kia im re, YunHo nuốt nước bọt một cái, bới bới lại tóc, ấp úng trả lời.
“Được rồi, anh đi.”
.
.
.
Sáng sớm, YunHo qua nhà đón JaeJoong đi học với hai bọng mắt gấu mèo. Vừa bước vào phòng JaeJoong đã nghe tiếng cửa khoá sau lưng, JaeJoong ở đâu xông ra, câu cổ YunHo, thơm thơm mấy cái vào hai bên mắt thâm quầng, chán chê mê mỏi mới mở cửa bước ra ngoài, đeo ba lô chào bố mẹ như chẳng có chuyện gì.
YunHo thầm nghĩ, nửa đêm mất ngủ phục vụ người yêu, sáng ra được thưởng như thế này cũng không tệ. Không ổn rồi, hình như càng ngày YunHo càng dễ thoả mãn thì phải.
Đến lớp, vừa ngồi chưa kịp ấm chỗ thì HyunJoong đã sà xuống, quàng vai bá cổ JaeJoong :
– Mày hay thật ! Bộ đó mười hai giờ hôm qua mới có, một giờ đã thấy mày bận rồi. Mà tính ra gần bốn trăm hả, ghê nha
JaeJoong rùng mình khẽ liếc YunHo một cái rồi lại nhanh chóng quay đi, tay còn bấu bấu HyunJoong, ra hiệu đừng nói nữa. HyunJoong không hiểu, vẫn cứ bô bô kể này kể nọ.
– HyunJoong này… – YunHo cười cười – Cái bộ JaeJoong mua hôm qua ấy, trong game gì ?
– Gunny, mới ra đó, hay lắm nha mày !
YunHo lại quay qua JaeJoong :
– Hoá ra bạn nước ngoài của JaeJoong tên là Gunny. Ngoài Audition, Đột Kích, Võ Lâm, Phong Thần, Kiếm Thế, Gunny, JaeJoong nhà mình còn chơi gì nữa ?
JaeJoong nhắm mắt quay đi. Xong rồi, lộ rồi, YunHo phát hiện ra mấy cái thẻ đó đổ vào game rồi.
– A còn chứ, JaeJoong chơi cả Nông Trại nữa. Mà trò nào JaeJoong cũng đứng top hết, mày đang ngồi cạnh cao thủ mà không biết đấy ! – HyunJoong ha ha cười.
– Mày im đi ! – JaeJoong luống cuống đẩy HyunJoong ra khỏi chỗ mình – YunHo…
YunHo chẳng nói chẳng rằng thu xếp sách vở, đổi chỗ cho JunSu.
JaeJoong chớp mắt nhìn theo. YunHo nổi giận rồi. Bình thường YunHo thoải mái dễ tính bao nhiêu, lúc giận lên càng đáng sợ bấy nhiêu.
Lúc YunHo đèo JaeJoong về đến nhà, JaeJoong vẫn bám rịt lấy cái xe, không chịu xuống.
– JaeJoong này…
Cuối cùng YunHo cũng chịu mở miệng, JaeJoong vui vẻ ngước lên.
– Ừ ?
– Anh là bạn trai JaeJoong, đúng không ?
– Ừm. – Đầu gật lia lịa.
– Nhưng mà anh thấy chẳng giống gì cả.
– Mày nói thẳng đi, em ghét vòng vo lắm.
YunHo nghiêng đầu, ngón tay vẽ loạn trên má JaeJoong :
– Anh thấy JaeJoong nên lấy mấy cái game Gunny hay Đột Kích gì đó làm người yêu mới đúng. Lúc nào em cũng dán mắt vào cái vi tính, kể cả khi đi chơi với anh, thi thoảng cũng lôi điện thoại ra. Anh tôn trọng JaeJoong nên không nói, nhưng JaeJoong cũng vừa vừa phải phải thôi. Nhiều lúc anh tự hỏi, không biết anh là người yêu JaeJoong hay mấy thằng anh em trong clan mới là người yêu JaeJoong đây.
– Không chỉ chuyện này mà còn nhiều chuyện khác nữa. JaeJoong vô tâm. Em chỉ biết quyền lợi của em là được yêu thôi, chứ không biết nghĩa vụ của mình là yêu lại. Chỉ có đường một chiều, mình yêu nhau không có một chiều được đâu.
YunHo còn muốn nói thêm, có lẽ cả hai nên tách ra một thời gian, để mỗi người bình tâm suy nghĩ lại, nếu cảm thấy không thể tiếp tục thì chia tay. Rất muốn nói như thế, nói với JaeJoong như thế, nhưng cứ nghĩ đến hai chữ “chia tay”, cổ họng như nghẹn lại. Có chia tay cũng phải là do JaeJoong nói trước. Lòng tự tôn của JaeJoong rất lớn, nếu mình nói câu ấy, JaeJoong sẽ bị tổn thương mất. Không được, tuyệt đối không được.
– Được rồi, em hiểu rồi. – JaeJoong gục gặc một hồi rồi lấy tay quệt mũi liên tục – Nhưng mà, không phải là em không yêu mày. Chỉ là, trước giờ chưa từng yêu ai cả, nên không biết làm cách nào để thể hiện cho người ta biết nữa…
YunHo cứ nghĩ chuyện gì mình cũng biết, hoá ra không phải. YunHo còn hay nói JaeJoong ngố tàu, giờ mới thấy, mình cũng chẳng khác gì. Trong chuyện này, hai đứa tồ tẹt như nhau cả thôi.
|
CHƯƠNG 13
Hiện tại, YooChun đang rất đau đầu. Sau buổi đi chơi với cô gái Hà Lan NaYoung hôm nay, YooChun đã nghiệm ra rằng, con gái là loài sinh vật có lối tư duy kì quái mà bọn con trai có mày mò nghiên cứu cả đời cũng chẳng thể hiểu được.
Chuyện là thế này. Chủ nhật được nghỉ, YooChun hẹn bạn gái đi chơi, tới địa điểm mà rất nhiều cặp đôi ưa thích : rạp chiếu phim, vừa thú vị vừa lãng mạn. Tất nhiên lí do YooChun chọn rạp chiếu phim phần lớn là do YooChun thích xem phim, còn có lãng mạn hay không, YooChun cũng chưa nghĩ đến.
Bước vào phòng chiếu, YooChun tìm được cặp ghế của hai đứa là tự động ngồi phịch xuống. NaYoung chớp mắt nhìn YooChun, nói nhỏ, “Cậu chả ga–lăng gì cả”, rồi tự mình hạ ghế để ngồi.
YooChun nheo mắt khó hiểu. Ga… cái gì mà lăng ? Tự túc là hạnh phúc, lao động là vinh quang, bộ NaYoung chưa nghe mấy câu này sao ?
Cuối phim, hình ảnh cô gái trẻ ung thư giai đoạn cuối đứng lặng trước gương khiến cả rạp ngập trong nước mắt chẳng làm YooChun mảy may tí nào, ngược lại còn cười ha hả :
– Con gái mà đầu trọc lóc kìa NaYoung, cậu muốn thử không ?
Nhờ câu nói ấy mà YooChun được bạn gái thân tặng tận hai chữ “vô” : vô duyên và vô cảm.
YooChun thất thểu rời rạp bên cạnh khuôn mặt hằm hằm sát khí của bạn. Buổi hẹn hò chẳng lẽ lại kết thúc lãng xẹt thế này sao ? YooChun vò vò mớ tóc xù của mình, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định dẫn nàng vào quán kem gần đó. Hi vọng kem lạnh sẽ phần nào làm nguội bớt cái đầu nóng kia.
NaYoung mút mút cái thìa, mắt cứ dán chặt vào ly kem của YooChun trong khi ly của mình vẫn còn bảy phần. YooChun buồn cười mà chả dám cười. Bạn ta hồn nhiên múc một thìa lớn đưa tới trước mặt NaYoung, “Của tớ vị cam cũng ngon lắm, cậu thử đi !”. Hai tai NaYoung đỏ lựng, nhưng nàng không từ chối, cười duyên một cái, há miệng nuốt thìa kem của YooChun. Từ lúc đó trở đi nàng lại vui vẻ bình thường.
YooChun lấy làm lạ, việc có tí xíu mà vui thế sao ? Trước giờ mình và JunSu vẫn vậy, ăn chung uống chung riết. Lắm hôm hai đứa còn lười rửa bát, ba gói mì mà chỉ cần một cái bát một đôi đũa thay phiên nhau xì xụp cơ mà. Có đứa nào phản ứng như NaYoung đâu !
Con gái, đúng là thứ sinh vật bí ẩn.
Vì nghĩ JunSu là bạn thân nhất, YooChun có chuyện gì đều đem kể cho JunSu nghe, rồi còn bắt JunSu tư vấn này nọ, chẳng biết JunSu mặt mũi méo xệch cả đi.
Thực tình JunSu chả muốn nghe, nhưng cứ nghĩ nếu cố gắng thì có thể biết đôi kia tiến triển thế nào, tiện bề sát sao theo dõi. Nhất là những lúc YooChun kể hai người giận nhau, JunSu lại thấy vui lạ, không cần nhạc mà vẫn nhảy được luôn. JunSu cứ cảm thấy mình xấu xa kiểu gì ấy, nhưng xét cho cùng, ai rơi vào hoàn cảnh của mình chẳng vậy.
Gần đây tâm trạng không tốt, JunSu muốn kiếm ai đó nói chuyện giải khuây, nhưng trong cái danh sách bạn bè dài dằng dặc lại chả có mấy người có thể chia sẻ được. Ngó thấy nick bạn Quần Đùi sáng, JunSu đang định nhảy vào, chợt nhớ hôm trước vừa rủa người ta, JunSu lại thôi. Phân vân mãi, rốt cuộc lại nhấp chuột vào nick Quần Đùi Đỏ.
“Chuyện hôm trước, xin lỗi nhé. Tại lúc đó đang có chuyện buồn, giận cá chém thớt thôi.”
“Thật tâm xin lỗi không ?”
“Dối cậu tớ được gì ?”
“Thôi được rồi, dù sao tớ cũng là người giàu lòng vị tha, bao dung nhân hậu.”
JunSu muốn mửa ngay ra bàn phím. Cái giọng này, có phải muốn người ta chửi cho thêm một trận nữa không đây ? JunSu cố nhịn, nhịn, nhịn. Những lúc thế này, không nên chấp nhặt làm gì.
Với tính cách của Quần Đùi JaeJoong, tha thứ cho cái người hôm trước vừa rủa mình bị bồ đá chỉ nhờ một câu xin lỗi qua loa là không tưởng. Nhưng may cho đồng chí Bất Hạnh, đồng chí Quần Đùi hôm nay cũng có một số chuyện cần chia sẻ mà chẳng biết nói cùng ai, ngoại trừ người bạn trên mạng này, nên tạm thời bỏ qua. Lời lãi thế nào về sau tính đủ.
“Bất Hạnh này, hôm trước cậu bảo cậu có người yêu hả ?”
“Ờ. Chiều nay bọn tớ vừa đi xem phim, còn ăn kem nữa…”
JunSu vô thức đem câu chuyện giữa YooChun và NaYoung áp vào YooChun và mình, sau đó lại tự hận không thể chặt mười ngón tay đánh máy này đi.
“Các cậu có cãi nhau bao giờ không ?”
“Đương nhiên có. Yêu mà, phải có lúc này lúc kia chớ ?”
Lúc viết những dòng này, tim đập rất nhanh. Có chút hụt hẫng, có chút xấu hổ, lại có chút ngọt ngào. Cứ tưởng tượng, hai đứa yêu nhau, rồi vì một số chuyện bé hơn cái móng tay mà cãi nhau, sau đó làm hoà, lại yêu thêm lần nữa…
Dối gạt người khác đã tệ hại, dối gạt bản thân còn tệ hại hơn gấp trăm lần. Những lời nói dối cứ chồng chất lên nhau. JunSu không biết mình đã tự dìm chết bản thân bằng những lời nói dối của chính mình.
.
.
.
“A Tốt quá, giúp tớ ! Tớ làm YunHo buồn, YunHo giận tớ, không thèm nhìn tớ hơn một tuần rồi. Làm sao đây làm sao đây ?”
“Hồi trước cậu còn làm chuyên gia mục “Gỡ rối” mà, giờ lại nhờ cái người được cậu tư vấn hả ?”
“Đi trêu mọi người, phá làng phá xóm tí thôi. Biết gì đâu”
Cảm giác được người khác năn nỉ nhờ giúp đỡ khiến JunSu bay bay. JunSu tự thấy mình là một cậu trai tốt, lẽ nào thấy bạn như vậy lại không giúp, liền bỏ ý định trêu người kia.
“Gặp nhau thì chào, được giúp đỡ thì cảm ơn, làm sai phải xin lỗi. Đừng nói mấy nguyên tắc cơ bản này cậu không biết nhé. Xin lỗi người ta đi.”
“Biết, nhưng mà khó lắm, tớ không làm được. Tớ chưa xin lỗi ai bao giờ, kể cả là tớ sai…”
JunSu đột nhiên cảm thấy bạn mình rất đáng thương. Chẳng biết suốt mười mấy năm qua, JaeJoong lớn lên kiểu gì…
“Thế thì tớ chịu.”
Quần Đùi JaeJoong buồn thiu nhìn dòng chữ nhấp nháy bạn Bất Hạnh vừa viết, quệt mũi vài cái, thầm nghĩ, quả nhiên chẳng ai giúp được mình.
“Mười một giờ rồi, tớ đi ngủ. Hôm nay đi chơi mệt quá !”
Đồng chí Bất Hạnh vừa định thoát chương trình thì bị đồng chí Quần Đùi túm áo kéo lại :
“Từ từ Bất Hạnh ơi, tớ còn có chuyện muốn hỏi.”
“Nhanh.”
“Tớ thích cậu ấy như là cậu ấy thích tớ, nhưng mà cậu ấy chỉ nghĩ có mình cậu ấy thích tớ thôi. Làm sao thể hiện cho người ta biết mình cũng thích người ta bây giờ ?”
JunSu gãi gãi cằm, muốn đánh, ”Cậu hỏi tớ tớ biết hỏi ai ?”, nhưng nhớ ra mình là Chàng Trai Bất Hạnh đang yêu và đang được yêu, nên đành cố nặn óc suy nghĩ giúp. Vai này phải diễn cho tốt, trước nhất cũng là bản thân muốn vậy.
“Tớ nghĩ nên làm gì đó thật lãng mạn, cậu ấy sẽ nhìn ra ngay. Ví dụ như là… ra công viên xếp nến thành hình trái tim rồi hai đứa đứng trong đó.”
“Không được đâu. Lúc vào thì thoải mái, đốt nến xong rồi muốn ra phải làm sao ? Với lại, lỡ đúng lúc gió thổi qua, mấy chục cây nến đồng loạt bùng lên, người ta lại tưởng hai đứa tự thiêu.”
Này, bộ nghĩ gió tẩm xăng hả ? Hay tẩm dầu hoả ? Cái gì mà bùng lên ? JunSu chấm chấm mồ hôi, hì hục type tiếp.
“Tặng cậu ấy một bó hồng đỏ lớn thật lớn ?”
“Con trai hoa hoét gì ? Mà tớ nghĩ lại giống mấy bông hoa hay cắm ở cái lọ trên ban thờ thôi, độ một tuần mở giấy gói ra là thúi ủm à, ghê lắm”
Trán JunSu bắt đầu nổi gân xanh.
“Rủ cậu ấy ra cánh đồng hoa cải vàng, vắng người qua lại…”
“Rủ người ta ra chỗ đồng không mông quạnh làm gì, tính giết người diệt khẩu rồi tiện bề giấu xác phi tang luôn hả ?”
JunSu nghiến răng ken két, hai tay dộng mạnh lên bàn phím. JunSu đang phân vân, vô cùng phân vân, không biết nên tiếp tục đóng vai một chuyên gia tư vấn tình yêu lịch thiệp, nho nhã hay là lộ bản chất thật, tổng sỉ vả cho người kia một trận.
“Bất Hạnh, có phải cậu là fan của thể loại truyện tình cảm sến súa không thế ? Mấy chiêu này khó xài quá. Hai đứa con trai thì hoa thơm nến vàng đồng cỏ mênh mông sao nổi ?”
JunSu gật gù trước màn hình, công nhận mình cũng hay đọc mấy cái đó. Thuê được mấy quyển truyện nghe thiên hạ bảo hot, giở ra thấy có nhiều đoạn an ủi tâm hồn thiếu nữ lẫn thiếu nam lắm. Mấy quyển đó có mẫu số chung như thế này này :
“Anh thắt hờ dải khăn đen lên mắt cô (cậu), khuôn mặt nam tính với những đường nét sắc sảo tựa một vị thần Hi Lạp cổ đại ẩn hiện một nụ cười :
– Anh có điều bất ngờ cho em !
Băng bịt mắt cởi ra, khung cảnh nhà hàng tràn ngập sắc nến vàng khiến cô (cậu) sững sờ. Anh quỳ xuống, lấy trong túi ra một chiếc hộp nạm ngọc *** xảo, bên trong là chiếc nhẫn kim cương lấp lánh :
– Anh đã bao trọn nhà hàng này, đây là thời khắc của riêng đôi ta. X, em có đồng ý lấy anh làm chồng không ?
– Em… em đồng ý !
Cô (cậu) che miệng bật khóc, từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má trắng nõn không tì vết.
Hai người trao nhau một nụ hôn nồng nàn. Anh ngấu nghiến môi cô (cậu) như con thú đói khát lâu ngày. Chỉ đến khi buồng phổi cả hai gào thét đòi dưỡng khí, cô (cậu) gần lả đi trong vòng tay anh, anh mới buông tha cho đôi môi sưng đỏ của cô (cậu)…”
.
.
.
JunSu cứ vô tư đem những gì mình đọc được truyền cho bạn. Cho tới lúc này, JunSu mới hiểu, thì ra giữa truyện và đời thực lại cách nhau đến hàng trăm kilomet như vậy.
Nghĩ mãi chẳng nảy ra ý tưởng gì hay ho, Chàng Trai Bất Hạnh JunSu đành ngậm ngùi khuyên bạn vài câu, mà câu này cũng là do JunSu nghe ở đâu đó, giờ nhớ lại chẳng biết chính xác được bao nhiêu phần trăm.
“Không phải cứ khoa trương mới là yêu. Thôi thì trước giờ ra sao thì cậu cứ vậy đi. Nếu yêu thật, tự khắc sẽ cảm nhận được thôi.”
JaeJoong với câu nói của bạn Bất Hạnh chẳng khác nào người thanh niên yêu nước bắt gặp lý tưởng cách mạng của Đảng. Hai đứa bằng tuổi nhau, sao Bất Hạnh lại có những suy nghĩ sâu xa như vậy nhỉ ? Thật ngưỡng mộ quá !
“Wow wow Bất Hạnh đỉnh ghê !”
“Lại chẳng ?”
Màn hình vi tính nhấp nháy dòng chữ “khà khà khà khà” của Bất Hạnh bên ngoài, JunSu cũng đang ngửa cổ khà khà khà khà.
Nếu JaeJoong tính không nhầm, cho tới hôm nay đã là mười ngày YunHo không nói chuyện với mình rồi. Cứ thế này, có khi nào hai đứa chia tay trong thầm lặng không nhỉ ? A Không được, không được chia tay !
Nghĩ đến đây, JaeJoong đang bắn Đột Kích vội vàng vứt chuột sang một bên, hộc tốc phóng tới nhà YunHo.
Người bước ra mở cửa là ChangMin. Kể từ khi bắt gặp hai anh sắp làm chuyện xấu xa, ChangMin lại trở về như xưa, nhìn JaeJoong bằng nửa con mắt. Thằng nhỏ mở cửa cho bạn anh vào nhà mà mặt khó đăm đăm.
JaeJoong vừa định lên phòng YunHo thì bị ánh mắt dò xét của ChangMin kéo lại. Biết thằng nhỏ đang nghĩ cái gì, JaeJoong vội thanh minh ngay :
– Bọn hyung chỉ nói chuyện thôi, không có làm gì đâu.
ChangMin nheo mắt, bĩu môi. Chả tin !
– Nè, cho em. Ở dưới trông nhà ngoan nhé ! – JaeJoong móc túi ra phong kẹo cao su vừa mua, dúi vào tay ChangMin rồi lẩn nhanh lên gác.
ChangMin nhìn theo, cầm phong kẹo ớ ớ nửa ngày.
Nhẹ nhàng như mèo, JaeJoong nhón chân bước vào phòng YunHo. Biết ngay mà, cái tên kia ngoài làm việc nhà, đọc báo ra chỉ có ngồi vào bàn học thôi. JaeJoong từ sau ôm lấy cổ YunHo, làm bộ muốn thơm vào má, lại bị người ta phũ phàng né đầu sang một bên từ chối. Mèo cũng biết chê mỡ cơ đấy !
JaeJoong đứng ôm cổ YunHo một lúc lâu, YunHo vẫn làm lơ, chẳng nói gì. Đứng chán, JaeJoong tự động trèo vào lòng YunHo ngồi ngon lành.
– Ơ, sao vở lại ghi “Theo quy luật phân li của Py–ta–go” ? Hình như quy luật phân li là của Men–đen mà, đang học Sinh lại có ông Py–ta–go bên Toán vào thế này ?
YunHo mím môi, cố chịu đựng. Bàn tay run run cầm bút bi, cố viết thêm vài chữ.
JaeJoong biết tỏng mình ngồi thế này, YunHo đã thích ngất trời rồi, làm bài còn lộn xộn cả lên kìa. JaeJoong đắc ý liếm mép :
– Đừng cố gắng đóng vai khúc gỗ làm gì nữa
Cờ trắng, cờ trắng đâu ? Tôi muốn đầu hàng ! YunHo muốn hét lên như thế. Nhưng, chút lí trí cuối cùng còn sót lại đã cầm thước gõ đầu YunHo mà nói rằng, phải cứng rắn lên, không được thua, phải cho JaeJoong biết sợ một lần. Đầu hàng lúc này giống như cho JaeJoong thêm cơ hội đè đầu cưỡi cổ mình, mà vốn dĩ cơ hội này xuất hiện nhiều đến nỗi chẳng xứng đáng được gọi là “cơ hội” nữa rồi.
JaeJoong xoay người, đối diện với YunHo, hai bàn tay bấu chặt lấy áo người trước mặt mình, vò sắp nát ra được.
– YunHo… – JaeJoong cắn môi – X–xin… xin…
YunHo (cố ép cho) hai bên mày cau lại.
– Xin… xin… xin…
JaeJoong cứ ấp úng mãi, có hai từ đơn giản, sao mà khó nói quá. YunHo chờ mãi chỉ thấy điệp khúc “xin xin” mà chẳng thấy “lỗi” đâu, định đứng dậy cho rảnh. JaeJoong cuống quá hét lên :
– Xin lỗi !!!
Cần cổ rất khoẻ, cúi đầu rất nhanh, YunHo không kịp trở tay, mũi bị nguyên cái đầu cứng của JaeJoong đập vào, máu me tùm lum.
JaeJoong ngẩng lên, hốt hoảng thấy mũi người yêu toàn máu. Hai mắt chẳng mấy chốc lõng bõng nước, miệng cứ ê a, xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi. Ban nãy một từ cũng mãi mới nói được, bây giờ lại cứ vô thức ào ra. YunHo chỉ bị dập mũi chút thôi, chẳng đau đớn gì nhiều, nhìn cái người đang ngồi trên đùi mình mếu máo cũng không nỡ giận thêm. Vậy là đủ rồi.
JaeJoong quýnh quáng xé vở YunHo, vo lại thành một đống, tính nhét vào mũi YunHo thì bị chặn lại :
– Cục giấy vừa cứng vừa to, có là lỗ mũi trâu hoạ may mới nhét vừa.
JaeJoong nhanh chóng chạy ra ngoài, chỉ trong thời gian một cái chớp mắt đã trở lại, mang theo một ít giấy mềm nhét vào mũi YunHo.
– JaeJoong, lấy giấy này ở đâu vậy ?
– Có cuộn treo trong nhà vệ sinh đó ! – JaeJoong chùi mắt, hít hít mũi, nói mà chẳng thấy có gì không đúng cả.
YunHo đau khổ nghĩ, thà cứ dùng tạm đống giấy xé từ vở ra ban nãy còn hơn.
YunHo vẫn để JaeJoong ngồi trong lòng mình khi học. Lâu lắm mới được ôm ôm thế này, thích quá
JaeJoong ngồi dòm YunHo làm bài, thỉnh thoảng hứng lên lại quay ra ịn lên má người kia vài vệt nước bọt.
– Ghê quá !
– Thích chết được còn làm bộ.
Nói từ nào trúng từ ấy. YunHo im ngay.
Đang ngồi yên, bỗng dưng JaeJoong bật cười khành khạch :
– YunHo rất hay làm bộ nhé. Ban nãy lúc em ngồi như thế này, YunHo giả vờ chú tâm học bài, trong khi bài sai tè le…
– Đừng nói nữa.
Có người ngại sắp chết rồi đây !
– Ừ, không nói chuyện ban nãy, nói chuyện ngày trước đi. Lúc đèo em đi học hay đi chơi, đứa nào dám giả vờ phanh gấp để JaeJoong này chới với phải ôm, tự nhiên quên mất rồi ?
– …
– Rồi cái gác–ba–ga nữa, hình như ai vừa mới lắp nó dốc xuống hay sao ấy, em ngồi mà nó cứ tụt về phía mày à…
– …
Bao nhiêu mánh khoé đều bị JaeJoong bóc trần, YunHo xấu hổ muốn độn thổ luôn. Không làm gì được cái người mồm miệng toé loe kia, YunHo lại giở bài cũ, dù hơi dã man : úp mặt JaeJoong vào ngực mình, siết chặt cho hết thở hết nói.
– Còn dám nói nữa không ? – YunHo gằn giọng, siết tay.
Đầu nhỏ lắc lắc, YunHo cũng nới lỏng dần.
Từ trên nhìn xuống chỉ thấy hai con mắt to tròn, tóc tai cũng bù xù hết cả. YunHo nghịch ngợm thổi một cái, hai mắt JaeJoong khẽ khép lại, một lúc lâu sau mới he hé mở ra. YunHo lại thổi, mắt nâu lại khép. A dễ thương ! Giống con mèo nhỏ quá đi mất ! Ngay cả nhắm mắt cũng thu hút như thế. Cái biệt danh Hồ Ly ChangMin đặt cho JaeJoong hồi nào, càng ngẫm càng thấy đúng.
YunHo cúi xuống, muốn hôn…
– Khoan đã
JaeJoong chỉnh lại tư thế ngồi cho đàng hoàng, vừa cười hì hì vừa lấy miếng giấy trong mũi YunHo ra, ném qua cửa sổ.
.
.
.
Trong nhà lại vang lên tiếng hét, theo sau là tiếng sập cửa và tiếng chân chạy bình bịch. Bên ngoài phòng YunHo, sót lại một phong kẹo cao su bóc dở.
Chỉ là, hai người yêu nhau thì hôn nhau thôi mà, có gì đâu có gì đâu
– Có phải tiếng ChangMin hét không ?
– Ừ…
– YunHo…
– Biết, lại quên khoá cửa rồi.
Giờ tự học hôm nay JaeJoong rất lạ, cứ nhấp nha nhấp nhổm trên ghế mãi. YunHo hỏi, JaeJoong không nói. YunHo gãi đầu gãi tai, rốt cuộc có chuyện gì nhỉ ? Ánh mắt quét qua cái đồng hồ trên tay, YunHo sực nhớ ra, cuối cùng cũng hiểu tại sao JaeJoong lại như vậy. Tầm này hôm nào JaeJoong chả vào Nông Trại thu hoạch trứng, dưa hấu, nho gì đó. Vào muộn là hoa quả héo mà xui xẻo còn bị ăn trộm luôn.
Bàn tay rất nhanh mò tới quần JaeJoong, rờ rờ. Trước khi lấy được cái điện thoại đã bị JaeJoong cầm thước kẻ gõ cho suýt tróc da, vì bị hiểu nhầm là đồ… dê cụ.
YunHo muốn khóc thật to, oan ức quá ! Cái mặt xị ra, hai tay chầm chậm ấn ba chữ Jung JaeJoong mở khoá điện thoại, vào game Nông Trại, giúp JaeJoong thu hoạch dưa hấu cho kịp.
– Sắp hết giờ đến nơi này, sao không thu hoạch, may mà không có thằng nào vào chôm chỉa. – YunHo vừa bấm vừa hỏi.
– Sợ mày không thích em chơi trước mặt…
– … Cũng không cần phải cố quá như thế.
JaeJoong vì mình, quả thực, YunHo rất vui. Mỗi người đều cố gắng vì đối phương mà thay đổi một chút. Nhờ có vậy mà theo như ngôn ngữ game của JaeJoong, tình cảm hai đứa dạo này đã lên được mấy level liền.
Tuy vậy, nhiều lúc JaeJoong vẫn băn khoăn, mình chưa làm gì cho YunHo cả, liệu YunHo có biết mình yêu YunHo không ? Có còn buồn không ?
Ngồi học cứ nghĩ linh ***, nghĩ mãi chẳng ra, bụng lại sôi sùng sục. JaeJoong thở dài, lục cặp tìm xem có gì ăn được. Lục mãi cũng chỉ lôi ra được một cái bánh trứng bị sách vở chèn cho dẹp lép thành hình vuông theo cái vỏ bánh luôn.
JaeJoong cắn móng tay, ăn tạm thôi, dù sao mình cũng thích bánh trứng mà. Trông xấu xấu thế chứ vào bụng cũng như nhau cả.
Lúc JaeJoong bóc gói giấy, YunHo nghe tiếng loạt xoạt liền quay ra, đúng lúc đó bụng lại réo ọc ọc. Hai tai đỏ bừng, cười trừ một cái, xấu hổ quay đi.
– Cho nè !
Cái bánh trứng dẹp lép lủng lẳng trước mặt, YunHo lại đẩy về phía bên kia.
– JaeJoong ăn đi, sắp tan học rồi, anh về nấu cơm ăn là vừa.
– Huyên thuyên, mày mà nấu đến một giờ mới có cơm ăn.
– Thôi…
Cái bánh đẩy qua đẩy lại. JaeJoong phát cáu, giật luôn về phía mình.
– Không ăn đói ráng chịu.
Tiếng nhóp nhép vang lên, YunHo nhắm mắt úp một bên tai xuống bàn cho đỡ phải nghe tiếng động kinh khủng ấy, kích thích tuyến nước bọt quá mà.
Đột nhiên thấy bên tai ấm ấm, JaeJoong đang trùm lên người mình, miệng bỗng cảm nhận thấy thứ gì rất ngọt đang tan dần.
JaeJoong rút tay khỏi miệng YunHo, mút mút ngón tay cho đỡ phí, bấy giờ YunHo mới nhận ra thứ trong miệng mình là cái trứng. Bánh ngon nhất ở cái trứng, JaeJoong ăn hết phần vỏ, để dành nhân cho mình. Nghĩ đến đây, YunHo không kiềm được, kéo tay JaeJoong lại, hôn lên năm đầu ngón tay kia.
YunHo sau nhiều ngày mới ngộ ra, đúng là không phải JaeJoong không yêu mình, mà chẳng qua cách thể hiện của mỗi người mỗi khác thôi. Mình đã quá áp đặt bản thân lên JaeJoong quá nhiều rồi. Nếu JaeJoong thay đổi, giống mình chẳng hạn, thì sẽ chẳng còn là JaeJoong mình yêu nữa.
Cứ như hiện tại là quá tốt rồi !
.
.
.
– Á à Trong giờ mà dám ăn quà v–––
Không chỉ YunHo bị tiếng nhóp nhép của JaeJoong thu hút, mà hai bạn ngồi trên, tức tổ trưởng và JunSu cũng chịu ảnh hưởng và đột ngột quay lại.
Chưa kịp nói cho hoàn chỉnh câu, tổ trưởng TaeHee đã bị hình ảnh trước mắt làm cho hoá đá. Hơ, có phải YunHo đang hôn lên lòng bàn tay JaeJoong không ?
JunSu liếc hai bạn một cái rồi quay lên. Hai người này, thật lộ liễu quá, toàn làm những chuyện khiến người khác ghen tị thôi.
Hai bạn hốt hoảng thu tay về. Dạo này xui xẻo, làm gì mờ ám đều bị bắt quả tang. Nhưng chắc chỉ nhìn vậy TaeHee cũng chả nghĩ ra đâu. Ừ ừ, cứ hi vọng thế đi.
Mới chỉ vậy mà TaeHee đã đứng hình rồi, không hiểu sau khi biết chuyện hai đứa, bạn bè sẽ nghĩ gì đây ? Hai người cùng gật gù nghĩ, chuyện này cứ phải từ từ đã, nói ra bây giờ mọi người sốc chết mất.
TaeHee dụi mắt quay lên. Hai đứa này làm gì có chuyện đó nhỉ, chưa đánh nhau là may ấy. Chắc nhầm thôi, dễ do đọc nhiều sách quá đầu váng mắt hoa đây mà.
Gần đây mẹ Kim rất hay soi con trai đi đâu, làm gì, đi với ai. Linh tính cho mẹ biết con trai dạo này có sự thay đổi nho nhỏ, còn thay đổi ở đâu mẹ chưa biết, trước hết cứ phải sát sao quan tâm đã. Vì thế, JaeJoong thường xuyên phải khoác áo đồng phục, giả vờ đi học mới có cơ hội tung tăng cùng YunHo.
Hai người cùng chung sở thích lượn lờ khắp phố xá, kiếm một hàng đồ nướng nhậu chơi. Tuy nhậu không có rượu, vì chưa đủ tuổi uống, nhưng ăn đồ nướng bên vỉa hè thế này khiến cho cả hai có cảm giác như mình là người lớn vậy.
Kiếm được quán lòng nướng, đôi trẻ sà vào ngay. Tuy đi chơi với người yêu mà ăn lòng thì có hơi kì quặc, nhưng không sao, thoải mái là trên hết. Vả lại, cả hai còn lạ gì nhau nữa.
Chưa đến giờ ăn, quán vắng teo, bác chủ quán vừa làm việc vừa đi hóng hớt chuyện của khách – mà cụ thể là hai bạn JungKim kia.
Đã nghe lỏm chuyện người khác, bác còn thắc mắc :
– Hai đứa ! Hai đứa là anh em họ à ? Anh em học chung chắc vui lắm nhỉ ?
– Dạ ?
– Áo đồng phục ghi tên, ghi lớp, thấy hai đứa bằng tuổi, lại còn xưng anh em, bác đoán vậy.
YunHo phì cười, JaeJoong cũng toe toét :
– Bọn cháu không phải anh em, càng không phải bạn bè.
YunHo hai mắt hí cố mở thật to. Từ khi nào JaeJoong lại như thế này ? Cơ thể đột nhiên ấm lên, không phải do ngồi gần bếp, mà do mười ngón tay ở dưới bàn từ bao giờ đã lộn xộn đan vào nhau.
JaeJoong hấp háy mắt nói tiếp :
– Bọn cháu là…
YunHo mỉm cười, chốc nữa về phải ôm cho JaeJoong ngạt chết thì thôi.
– … Hai chị em. Đây là chị cháu ! – JaeJoong cười sằng sặc, tay còn lại chỉ thẳng vào YunHo.
YunHo vừa cất cánh bay lên thiên đường thì đã bị JaeJoong nhẫn tâm giơ chân đạp bụp xuống đất. Làm chàng ta cảm động sắp ôm mặt khóc hu hu được, cuối cùng lại thành ra thế này đây.
Bác chủ quán khoái chí cười to, đứa nhỏ này dí dỏm quá. YunHo mặt mũi xám ngoét chăm chăm dòm mấy miếng lòng đang cháy xèo xèo trên bếp, tưởng tượng đó là hai bác cháu kia.
Ăn uống no nê, JaeJoong ôm cái bụng tròn căng móc ví YunHo trả tiền. Trước khi đi, JaeJoong còn nháy mắt với bác :
– Thực ra, bọn cháu là một đôi cơ. Ha ha
JaeJoong không hề cảm thấy ngại ngùng, hơn thế còn hãnh diện mà khoe ra. Bác chủ quán đứng hình mất mấy giây, cuối cùng phải thốt lên đầy cảm thán :
– Loạn, loạn rồi !
YunHo bóp mũi JaeJoong, suýt chút nữa tắc thở, nghĩ, quả thật mình đã bị người này quay như quay dế, chẳng còn nhận ra phương hướng nữa rồi.
|