Cuộc Sống Thường Nhật Của GRI
|
|
Chương 167: Ấm áp Seungri và Jiyong bị đẩy xuống bếp làm cơm cho 3 con người rảnh rỗi kia. Ước nguyện 1 ngày yên bình lười biếng nằm ôm nhau chui trong chăn của họ bị dập tắt khiến Jiyong bất đắc dĩ không thôi. Nhìn bên kia Seungri cũng đang bày ra vẻ mặt chán ghét, anh ôm lấy cậu từ đằng sau khẽ giọng: - Em…. - Tránh ra đi!!!! - Sao rồi? Giận anh sao? - Liên quan gì đến anh mà giận chứ, chỉ là em bực bội chút thôi, bọn họ cũng quá rảnh rỗi đi! - Ừ, lần sau khóa chặt cửa không cho họ vào nữa! - … Sao vậy được, mấy khi họ đến đâu! - Nếu chúng ta tử tế với họ quá chắc chắn ngày nào cũng sẽ đến! Vậy nên em không cần nấu ăn hầu hạ bọn họ! - Anh thật là… - Anh không muốn đến chiếm không gian của chúng ta! - …. - Anh muốn em là của anh, nhà là của chúng ta thôi! - Anh nói gì vậy, đúng là chúng ta hơi sơ suất, chuyển về nhà mới không mời mấy anh ấy 1 bữa, cứ vậy dọn về… - Có sao đâu… - Cũng đúng, chúng ta vốn là sống chung bất hợp pháp mà! - Vậy cưới luôn đi là thành hợp pháp! Jiyong cố tình nói 1 câu đùa như vậy để xem phản ứng của cậu. Qua chuyến trở về quê hương cũ của cậu, anh nhận ra chỉ có kết hôn mới cho anh cảm giác an toàn, người của anh như vậy, giữ được quả thực khiến người ta đau đầu! Seungri cúi đầu nhếch mép: - Đừng mang việc kết hôn ra đùa! - Anh… không đùa! Sao em cứ nghĩ anh đùa chứ? - Trong hoàn cảnh này, với câu nói vừa rồi của anh, tốt nhất là anh đùa nếu không em sẽ coi như anh đùa cợt em! - Em... mà thôi để nói sau đi! Cả 2 rơi vào khoảng không im lặng không thể hiểu. Bọn họ đôi lúc như vậy, rõ ràng bên nhau lâu như vậy vẫn cứ luôn luôn thiếu cảm giác an toàn. Lát sau Jiyong lại ngứa tay thò tay sang ôm ấp sờ soạng cậu, Seungri không hất nổi anh ra cũng để mặc anh làm càn. Anh hi hửng: - Seungri này… - Sao anh? - Em đã quen với việc đụng chạm của anh rồi đấy nhỉ! - Em quen vài năm nay rồi bạn trai yêu dấu ạ! - Phải không? - Đương nhiên rồi… Thật là…. - Tại anh nhớ trước kia mỗi lần chạm vào em, em đều nhảy lên không chịu, trong khi Young Bae chạm vào em chẳng có phản ứng gì lớn! - Thì anh Bae đâu có ý gì, còn Jiyong nhà anh ấy, sờ sờ thấy ghê, hồi đó người ta mới có mười mấy tuổi, sao chịu nổi anh cứ như vậy chứ! - Phải không? - Chứ sao? Đồ dê già đáng ghét! - Nào có! Anh chỉ làm vậy với mình Seungri của anh thôi! - …. - Thật mà! Anh thề!!!! - Jiyong ạ, anh nên nhớ em biết hết quá khứ lẫy lừng của anh, nên đừng có vải thưa che mắt thánh với em biết chưa? - Thật mà, anh chưa từng cố ý muốn đụng chạm ai đâu! Em là người duy nhất! - Được rồi được rồi! Seungri phì cười, trình độ nấu ăn của Seungri không tính là giỏi, chỉ miễn cưỡng ăn được, Jiyong càng không phải nói, 2 người lúi húi trong bếp cả buổi đùa nghịch với nhau suýt quên cả 3 tên kia đang ngồi ngoài phòng khách háo hức chờ cơm. Mãi đến khi Young Bae thấy lạ đi vào tìm thấy cảnh đôi tình nhân đang tình cảm gào lên: - 2 cậu kiaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Anh Toppppppppppppp!!!!! Dae Sungggggggg!!!!!!!!!!!!! Bọn họ lợi dụng trong bếp để tình tứ với nhau!!!!!! Jiyong thản nhiên buông tay đang ôm eo Seungri ra: - Biết vậy còn đến xem làm gì cho đau mắt? - …. - Thôi được rồi, đi ra đi, 30p nữa sẽ có đồ ăn cho mọi người! - Thật sao? Tốc độ của 2 người… - Làm sao? Miễn là có đồ ăn ngon cho cậu là được chứ gì? - Nhưng... nhưng.... - Nhưng cái gì, ra ngoài phòng khách ngồi đi! Khách không cần vào bếp! Young Bae nghẹn họng. Tên kia còn dám gọi anh là khách, cậu ta thả 3 vị khách trong phòng khách rồi 2 người lúi húi tình tứ trong bếp... Không thể chịu được mà!!!! - 30p nữa mà không có đồ ăn mình sẽ ở đây 3 ngày!!!! - Được rồi! Quả nhiên đúng 30p sau 1 đống đồ ăn thơm nức mùi được bày lên. Tất nhiên chẳng phải Jiyong hay Seungri nấu, anh đã gọi nhà hàng nổi tiếng mang đến. Young Bae vừa ăn vừa càu nhàu: - Phí phạm đồ ăn chúng tôi mang đến, 2 người thật là.. - Đãi cậu 1 bữa ngon còn kêu ca gì nữa chứ! Lát nữa lại xách đồ về đi! - Thôi, để cho 2 người nấu ăn đó! - Nhà tôi chẳng có ai nấu cả, để hỏng mất! - Để Seungri nấu đi, cậu ta nấu cũng không tệ lắm đâu! - Tôi lừa em ấy về đây để mang lên giường chứ không phải mang xuống bếp! Sau câu nói của anh tức thì mọi người cười ầm ĩ ngả nghiêng. Seungri nhân vật chính không được thoải mái như vậy, cậu ho sặc sụa trừng mắt lên liếc anh, Jiyong nhún nhún vai vô tội nhìn cậu: - Sự thật còn gì, anh không nỡ để em nấu ăn đâu! - … - Nếu em muốn thì thi thoảng nấu thì cũng được, không cần nấu thường xuyên! - … - Anh chiều chuộng em như vậy lẽ ra em nên vui vẻ chứ, dùng cái ánh mắt gì liếc anh thế kia hả? Seungri đang trừng trừng mắt nhìn anh. Bên kia mấy người cười ầm ĩ góp vui vào trò đùa nhạy cảm của Jiyong. Không khí của bàn ăn vui vẻ, ấm áp vô cùng. Những người bạn cùng nhau làm việc với nhau gần 10 năm, lại đang ngồi ăn uống tâm sự đùa nghịch như trẻ thơ. 1 lát sau khi ăn, Top ngồi trên ghế sofa ngả ngớn trêu chọc Seungri chán chê bèn tiện thể quay lên: - 2 người định khi nào cưới? - … - Cũng phải cưới chứ! Jiyong có đôi chút mong chờ liếc sang Seungri, cậu vẫn một mực cúi đầu xem điện thoại như không phải việc của mình, anh đành thở dài: - Chúng em cũng không muốn rắc rối quá, mấy thủ tục đó bỏ được chừng nào hay chừng đó, hơn nữa cũng không công khai được, sẽ rất khó… - Cũng phải có cái lễ chính thức, cứ thế này dọn về với nhau coi sao được, các cậu không thấy lạ nhưng chúng tôi thấy lạ! Hơn nữa lấy rồi, có ràng buộc cãi nhau cũng ổn hơn! - …. - Cưới đi chứ lằng nhằng gì nữa! Jiyong không nói gì quay sang nhìn Seungri như chờ đợi ý kiến của cậu. Top thấy vậy: - Seungri tính sao? Lúc bấy giờ cậu mới ngẩng đầu lên: - Em sao? - Phải, là cậu đó! 2 cái con người này, thái độ kiểu gì không rõ nữa!!! Có ai như 2 người không cơ chứ, yêu mà không cưới vậy đấy hả? - Em đâu có nói không muốn? - … Jiyong xen vào: - Em nói gì? - Em đâu nói không cưới? - Nhưng em… không nhắc đến mà! - Anh đâu có hỏi em? Giờ em phải cầu hôn anh luôn mới được à? - …. Không… chỉ là anh tưởng em không muốn! - Em có bao giờ nói không muốn sao? Seungri chỉ nói như điều đương nhiên phải vậy rồi không bàn luận gì thêm. Jiyong nghẹn họng nhìn cậu không biết nên phản ứng ra sao, anh hơi ngạc nhiên bởi cậu lại không hề phản đối ý định cưới xin nhưng lại hơi bực bởi cậu không hề chú tâm đến. Top thấy vậy cười cười: - Vậy là được rồi, sẵn đợt này chúng ta đi Mỹ 2 người kết hôn luôn đi! Đêm dài lắm mộng, hơn nữa lại có chúng tôi đi cùng, cũng tiện chứng kiến hơn, dù gì cũng nhìn 2 cậu hành hạ nhau mấy năm nay rồi, cũng muốn chứng kiến 1 cái happy ending thực sự! - Chuyện này bọn em sẽ bàn sau… - Được rồi, thật là… đúng là nhà vua chưa vội thái giám đã vội, chúng tôi lo cho 2 cậu mà 2 người vẫn cứ điềm nhiên như vậy! Jiyong chỉ cười cười không bàn luận gì thêm. 3 con người kia ngồi thêm 1 lát rồi cũng không làm phiền thêm cùng nhau trốn khỏi tổ uyên ương. Jiyong tiễn họ xuống dưới nhà, Seungri ở lại dọn dẹp bàn ghế, lúc anh trở về thấy cậu đang cắm cúi rửa bát chăm chú, nghiêm túc như bất cứ công việc nào cậu hay làm trước kia. Jiyong không nhịn được vòng tay ôm lấy cậu từ đằng sau dịu dàng: - Seungri à… - Ừ, sao anh? - Chúng ta… kết hôn được không? Trải qua nhiều chuyện như vậy, anh chỉ mong được bên em suốt đời này, mặc kệ là yêu thương hay hành hạ nhau anh cũng chỉ muốn cùng nhau… Seungri dừng lại động tác đang rửa bát: - Anh nghĩ kĩ chưa, em có thể yêu đương không suy nghĩ quá nhiều, nhưng đã kết hôn nghĩa là 1 đời 1 kiếp! - Anh luôn muốn bên em… - Vậy sao, ai tối qua vẫn còn giận dỗi em chứ? - Anh như vậy bởi anh quá yêu, anh ghen tị với mọi thứ liên quan đến em... Haizz... Anh nghĩ rất kĩ rồi, anh muốn bên em, mãi mãi về sau này! - Vậy được, cứ như vậy đi. Đợt này chúng ta sang Mỹ đi đăng kí luôn, mời mọi người 1 bữa cơm thông báo là được, em không muốn tổ chức rình rang, vướng mắc báo chí hay ai đánh hơi được lại mệt, hơn nữa cũng chỉ là thủ tục thôi! - Ừm… tùy em cả! Chỉ cần kết hôn, còn lại sao cũng được! - Ừm, vậy hôm nào chúng ta thưa chuyện với bố mẹ, nếu có thể để họ sang bí mật, không thì để về thông báo cũng được! - Ừm… Jiyong siết vòng tay: - Seungri… anh rất hạnh phúc... Seungri cười cười: - Bỏ ra để em rửa bát đã nào! - Rửa bát có gì thú vị chứ! Chúng ta làm chút chuyện thú vị hơn đi! - Tránh ra!!! - Sao em cứ luôn miệng nói tránh với đi ra thế! Rõ ràng... cơ thể em đâu có như vậy... đúng không em yêu? - .... - Đúng không? Jiyong vừa lưu manh thò xuống sờ soạng cậu vừa cắn vành tai khiến Seungri vừa buồn cười vừa mẫn cảm, thế nhưng dư chấn của đêm qua khiến cậu vẫn còn sợ thấp giọng: - Em còn đau, để hôm khác đi! - ... - Đêm qua... có chút quá sức, để hôm khác! Không nói không nhớ đến, nói đến đêm qua Jiyong lại càng hưng phấn nghĩ lúc cậu nhất quyết quấn chặt lấy mình đòi hỏi khiến anh càng muốn đè cậu ra yêu thương nhiều hơn. Thế nhưng anh vẫn nhịn xuống ôm lấy cậu: - Lát nữa lên anh bôi chút thuốc cho nhé! Seungri đang cầm bát định cất trượt tay 1 cái: - .... Không cần đâu! - Em ngượng gì chứ! Là tại anh hơi quá đáng mà! Dù chủ yếu là do em quyến rũ anh trước! - Im ngay!!! - Thật mà! - Im ngay!!!!!!!!!! - Anh biết lỗi rồi... ... HẾT ( Mai mình up phiên ngoại nha! )
|
Chương 168(PN1): Tâm sự của Seungri, trước thềm ngày trọng đại Ngày hôm ấy, chỉ vài câu đơn giản chúng tôi đã đi đến quyết định quan trọng nhất của đời người: kết hôn. Đêm, anh Jiyong ôm lấy tôi đi ngủ từ sớm, có tôi ở gần anh, Jiyong ăn uống điều độ, ngủ đủ giấc hơn hẳn. Điều đó khiến tôi có chút tự hào, con người kia có lẽ chỉ nghe lời tôi đến như vậy. Nằm trên giường, ngắm nhìn đường nét gương mặt vừa mang chút gợi cảm vừa như trẻ con, đã nhiều năm như vậy, tôi dường như già đi rất nhiều còn anh vẫn luôn như vậy. Chúng tôi bên nhau đã 10 năm, trải qua không biết bao nhiêu đêm cùng nhau, chia sẻ mọi thứ với nhau, thế nhưng mỗi lần nhìn ngắm con người đó, tôi đều nhận ra 1 nét đẹp kì lạ khiến tôi bị thu hút giống như có ma lực. Xung quanh những người biết chuyện của chúng tôi thường hay nói với tôi: Jiyong yêu cậu lắm đấy, cậu thật may mắn khi Jiyong yêu cậu nhiều đến vậy! Bớt vô tâm đi đừng làm khổ Jiyong! Cậu đáp lại Jiyong 1 chút đi! Những lúc ấy tôi chỉ cười không phản bác, họ chẳng thể hiểu, tôi yêu anh đến mức nào, có chăng bởi tôi không muốn thể hiện ra trước mặt mọi người mà thôi. Tôi lại thuộc kiểu người, họ hiểu sao cứ mặc kệ họ như vậy, Jiyong hiểu là đủ rồi. Cũng giống như theo con đường âm nhạc, những scandal chưa bao giờ thôi bủa vây nhưng tôi nào quan tâm. Người tôi quan tâm đau lòng có lẽ chỉ có fan, những người yêu thương tôi thực sự. Kì thực, nguyên tắc sống của tôi luôn đơn giản, ai tốt với tôi tôi sẽ tử tế lại gấp 10 lần, ai tệ hại với tôi tôi sẽ không thèm quan tâm đến, chẳng phải những người ghen tị với chúng ta đều vĩnh viễn tụt lại đằng sau hay sao? Tôi là 1 thằng đàn ông , phải! Dù có yêu 1 người đàn ông cũng không thể không nói tôi vẫn là 1 người đàn ông bình thường như mọi người khác, so ra tôi thích phụ nữ hơn 1 chút, tôi từng yêu phụ nữ, cũng mang đủ đặc tính cơ bản của đàn ông. Nhiều lúc tôi ngồi suy nghĩ vu vơ, nếu như không gặp Jiyong, không vào Big Bang, tôi sẽ như thế nào? Phải chăng sẽ sống 1 cuộc sống đơn giản, lấy vợ sinh con rồi cứ như vậy kinh doanh đến hết đời? Trước Jiyong, tôi từng yêu vài lần, thế nhưng có lẽ bởi tôi bước vào đời quá sớm lại có chút kiêu ngạo thế nên tình cảm của tôi với họ chưa khi nào say đắm mãnh liệt điên cuồng như những chàng trai trẻ tuổi khác. Đối với tôi, tình cảm không phải để nói ra những câu ngọt ngào sến súa, tôi chỉ muốn cùng người ấy cố gắng cho tương lai. Thế nhưng phụ nữ hình như rất ghét điều đó, tôi cũng chẳng mấy quan tâm. Tôi luôn cố phong độ không để những cô gái khóc vì mình, nhưng cũng chẳng có ai hài lòng với cách tôi yêu thương chăm sóc họ. Phụ nữ có lẽ cần 1 người đàn ông biết nói những lời ngọt ngào, phong độ thân sĩ chăm sóc cho họ như những đứa trẻ, còn tôi lại không làm được điều đó. Cho đến khi gặp Jiyong, anh chăm sóc cho tôi, coi tôi như bảo bối. Tất nhiên không tính những ngày đầu chúng tôi thật sự rất ghét nhau, sau này khi đã thân thiết hơn anh đối xử với tôi rất tốt, tốt hơn cả tất cả những người bạn tôi từng có. Đôi lúc tôi nhận thấy sự khác lạ trong anh, sự chăm sóc của anh khác với anh Young Bae, anh Top, anh Dae Sung, anh chăm sóc tôi tỉ mỉ từng chút một nhưng lại mang theo sự cường ngạnh khó hiểu. Ngày đó trong nhóm cả tôi, anh Jiyong và Top đều có bạn gái, chính Jiyong cũng luôn luôn có vài cô gái bên mình nhưng luôn tỏ ra khó chịu khi tôi trốn tập đến thăm người yêu hay gọi điện thoại cho cô ấy. Rồi đến ngày tôi chia tay mối tình đầu, không vật vã đau đớn như tôi tưởng, chỉ là giống như mất niềm tin vào phụ nữ, lúc ấy lại là Jiyong ở bên tôi, không biết từ khi nào luôn là anh bên tôi chứ không phải cô gái kia. Hóa ra, cái gọi là cuộc sống khác biệt, chia tay nhau vì số phận chỉ là chúng ta yêu nhau chưa đủ để có thể hi sinh vì nhau. Giống như Jiyong và tôi, chúng tôi bên nhau gần 10 năm, chịu đủ mọi loại đau đớn ngọt ngào nhưng rồi chẳng thể xa nổi nhau. Mối tình đầu ngày ấy, có chăng bởi vì tôi không yêu nhiều như tôi nghĩ... Miên man trong dòng suy nghĩ quá khứ mãi, tôi nhận ra Jiyong đang say sưa ngủ bỗng cựa mình, tôi kéo chăn lại đắp cho anh, con người đó, chăm sóc tôi rất tốt nhưng lại chẳng hề biết chăm sóc bản thân, thật quá mâu thuẫn. Vẫn nhớ có những ngày tôi đi chơi cùng bạn, trở về thấy anh đang sáng tác nhạc, đầu tóc rối bù, nhà cửa lộn xộn, có đôi khi còn ốm mà chính anh không biết, tôi rất ghét anh như vậy, luôn khiến tôi không an tâm. Nhưng tôi lại càng say mê cái dáng vẻ bất chấp của anh khi gọi tôi trở về: - Nếu em không về sớm anh sẽ chết mất! - Anh không ăn vài hôm rồi, em về nấu mì cho anh đi! Tôi biết rõ là cái bẫy ngọt ngào anh giăng ra đợi tôi sập vào nhưng tôi tình nguyện nhanh chóng trở về chui vào lòng anh, nghe anh càu nhàu tôi vô tâm ra sao, dã man thế nào khi thả anh 1 mình ở căn nhà trống trải. Tôi chỉ cười hôn lên môi anh, anh luôn nói anh không thấy cảm giác an toàn, tôi cũng như vậy. Nếu như tôi là người quá lý trí anh lại là kẻ quá thiên về cảm xúc, cái gì quá cũng tốt. Lý trí quá khiến anh sợ tôi sẽ bỏ mặc mối tình này để trở về cuộc sống bình lặng hơn, còn tôi sợ cái cảm xúc của anh. Mấy tên nghệ sĩ như anh, tình cảm là thứ chất liệu để viết nhạc, nếu 1 ngày tôi mất đi sự thu hút đối với anh, lúc đó phải làm sao? Bởi vậy tôi không muốn gần anh quá nhiều, tôi thà rằng mình nhớ anh điên cuồng cũng không muốn bên nhau quá nhiều khiến người ta chán ghét mình. Tôi có đôi khi mâu thuẫn như vậy, thế nhưng qua thời gian này, tôi lại tham lam hơn mất rồi, tôi chỉ muốn bên anh, luôn luôn bên anh như vậy, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau chui trong chăm, ôm nhau cùng ngủ, đôi lúc tôi có thể chiều anh điên cuồng bên nhau bất cứ khi nào anh muốn, cứ như vậy cùng nhau yêu thương, cùng nhau già đi... - Sao em chưa ngủ? Jiyong bên kia đã tỉnh thấy tôi đang nhìn mình chằm chằm cất giọng hỏi. Giọng anh vừa tỉnh ngủ hơi khàn khàn mang theo nét quyến rũ kì lạ, tôi cười cười vuốt má anh: - Sáng em ngủ hơi nhiều nên giờ không buồn ngủ, anh cứ ngủ đi mai còn đến công ty cơ mà! Em lát nữa sẽ ngủ! Jiyong không chịu ngủ tiếp kéo tôi vào lòng anh, đầu anh gục trên hõm vai tôi hít hà. Con người kia luôn có 1 vài sở thích kì lạ như vậy, tôi cũng chẳng hỏi vì sao anh thích hõm vai tôi như vậy, nơi đấy có nhiều mồ hôi khiến tôi không thoải mái. Nhớ những ngày đầu, tôi len lén xịt chút nước hoa vào đó để bớt mùi mồ hôi nhưng anh gục xuống ngẩng lên ngay nghiêm túc nhìn tôi: - Seungri!!! - Ơi sao anh? - Em dùng nước hoa nồng như vậy? - Đâu có? - Còn không sao? Vai nồng hết cả lên rồi, lần sau dùng thì dùng, tránh vai ra! Vai em là của anh, anh không thích mùi nước hoa này! - Vậy em đổi mùi khác! - Không được, mùi gì anh cũng ghét hết! - .... - Anh ghét mùi nước hoa!!! - Anh cũng dùng nước hoa mà? - Nhưng anh không muốn em dùng! - Thần kinh! - Thôi được rồi, dùng cũng được, nhưng tránh dùng ở vùng cổ với vai ra được không? Anh không muốn mùi cơ thể em bị nước hoa lấp mất! - .... Anh cũng ít có biến thái lắm! - Ừ đấy đúng rồi! Nói rồi anh lại nhảy qua ôm lấy tôi. Ngày đó tôi là 1 cậu nhóc gày gò đến thảm thương, anh cũng gầy nhưng cao hơn tôi đôi chút, cánh tay anh dài thường ôm hết cả cơ thể tôi vào lòng. Tôi giãy dụa: - Bỏ em ra!!!!! - Không được! Em còn phải cho anh sờ 1 chút! - Thần kinh! Anh đi mà ôm ấp sờ mó bạn gái anh ấy! - Không được, đàn ông sờ mó phụ nữ quá nhiều là không được! Sao em có suy nghĩ tồi tệ vậy hả? Khai mau, em cũng làm vậy với bạn gái em hay sao? - Em không giống cái tên dê già nhà anh! - Anh cũng đâu có sờ mó gì bạn gái của anh, anh chỉ sờ em thôi! - .... - Bởi vì anh mới xác lập quan hệ, không muốn đụng chạm quá sớm khiến cô ấy sợ chạy mất thì sao, đúng không? - ... - Nên anh phải sờ mó em, như vậy khi nhìn phụ nữ sẽ bớt cảm giác muốn đụng chạm! - ... - Nên em không được dùng nước hoa nữa! Tôi sau đó nghẹn họng nào thể phản bác thêm gì nữa, từ đó về sau rất ít dùng nước hoa khi ở gần anh. Jiyong sau đó rất hí hửng vì tôi nghe lời, lại càng thường xuyên ôm ấp nhiều hơn. Khi đó, chúng tôi đều có bạn gái, dù đúng là có chút cảm giác khác lạ với nhau nhưng cũng chỉ là bởi thân thiết, ít nhất tôi nghĩ như vậy. Mãi về sau này, tới khi trong đêm say anh đè tôi áp vào cánh cửa đặt lên môi tôi 1 nụ hôn nóng bỏng, nụ hôn đó vừa có mùi rượu ngọt nhẹ, vừa mang theo hương vị của riêng anh mãi sau này tôi cũng chưa 1 lần quên được... lúc ấy tôi mới nhận ra, người tôi luôn gọi 1 câu anh trai ngay từ đầu đã không xem tôi là em. Ngày ấy, tôi không rõ lắm về tình yêu của 2 người đàn ông, chỉ cảm thấy có nhiều sợ hãi, nhưng lại không thể làm lơ anh, bởi vậy chúng tôi cứ trong 1 mối quan hệ lơ lửng như vậy mãi. Ngày ấy tôi không chắc tình cảm mình dành cho Jiyong là gì, chỉ biết tôi thực sự quan tâm anh, nhưng không đủ dũng khí để bắt đầu 1 mối quan hệ kích thích như vậy. Ngày đó, Jiyong vừa là 1 người đàn ông lại là trưởng nhóm của tôi, tôi vừa quý mến vừa sợ hãi anh, bảo tôi bắt đầu nói chuyện yêu đương quả thực vừa buồn cười vừa kì lạ. Chúng tôi cứ lửng lơ như vậy, chẳng phải yêu càng không phải anh em mãi cho đến khi scandal của anh và 1 cô gái diễn ra. Khi nhìn thấy những dòng tin trên báo, khi thấy những tấm ảnh thân mật của 2 người, trái tim tôi khi ấy giống như bị ai đó bóp nát. Sau này khi nhìn lại, tôi hiểu rằng bản thân đã chấp nhận người đàn ông ấy từ lâu, chỉ là không dám đối diện sự thực đó. Tôi vẫn nhớ mãi đêm ngày hôm ấy, khi chúng tôi cãi nhau, tôi nhìn gương mặt mệt mỏi của anh trái tim như muốn ngừng đập, anh nói với tôi: nếu tình cảm của anh khiến tôi khó xử cho anh xin lỗi, tôi không hiểu sao nhưng khi đó, tôi chỉ muốn ôm lấy anh, tôi chỉ muốn anh như trước kia mặt dày chạy theo tôi, đòi ôm tôi, đòi ngủ cùng tôi, tôi sợ hãi đối với anh tôi cũng chỉ như người khác, chỉ là 1 trò chơi tình ái khi buồn chán. Tôi sợ anh sẽ ngả vào lòng 1 cô gái khác, tôi rất sợ điều đó. Bởi vậy, sau khi cãi nhau, tôi đã nói hết tất cả suy nghĩ của mình ra. Tôi hiểu, ngay khi tôi nói ra như vậy, dù chưa trực tiếp thừa nhận nhưng tôi đã không còn đường lui nữa rồi. Chúng tôi cứ như vậy bên nhau, anh vẫn trực tiếp bày tỏ tình cảm dành cho tôi, tôi không biết trong ấy bao nhiêu lời nói thật lòng, bao nhiêu lời nói đầu môi nhưng tôi nhận ra mình bắt đầu chìm đắm vào đó, chính tôi luôn miệng nói rằng không được tin tưởng anh quá nhiều nhưng lại bắt đầu vô thức dựa dẫm vào anh, bắt đầu ích kỉ chỉ muốn anh nhìn 1 mình tôi, chỉ muốn anh nói những lời ngọt ngào cho riêng tôi. Tình cảm bên nhau như vậy, tôi không chắc mình có thể sắt đá đến bao giờ, tôi là 1 kẻ lí trí nhưng cũng không bạc đãi bản thân, có 1 đêm tôi nằm cả đêm suy nghĩ, phân tích rõ ràng và phải thừa nhận, tôi đã yêu Jiyong. Dù có ngàn vạn lí do để che lấp nhưng tôi vẫn biết rằng tôi đã yêu anh mất rồi. Tôi yêu anh bằng thứ tình yêu mà chính tôi không nhận ra nhưng có lẽ đã bắt đầu âm ỉ từ lâu. Đâu phải ngẫu nhiên giữa 4 người tôi có cảm tình với anh nhất, đâu phải ngẫu nhiên rõ ràng anh Bae quan tâm tôi nhưng tôi lại hướng ánh mắt về anh chàng trưởng nhóm lạnh lùng không thèm nói chuyện với mình. Thực ra ngay từ đầu phải chăng tình cảm của tôi đã chẳng đơn thuần chỉ là tôi không nhận ra? Con người ta vốn tham lam, tôi cũng như vậy. Bởi vì tôi chỉ muốn anh là của tôi, tôi đau lòng bởi anh hi sinh vì tôi, tôi chấp nhận vì anh làm những chuyện điên rồ khác. Kì thực, tôi thừa biết còn những cách khác để xử lý chuyện đó nhưng tôi vẫn lựa chọn cách tàn nhẫn đó, tàn nhẫn với chính mình, cũng tàn nhẫn với chính anh, khi ấy tôi chỉ muốn giải quyết mọi chuyện nhanh nhất có thể, thế nhưng nó lại tạo ra hiểu lầm lớn đến mức nào khiến chúng tôi đau đớn. - Sao em không ngủ? Trong dòng suy nghĩ tôi không biết mình từ khi nào đã bật cười thành tiếng khiến con người đang say ngủ kia tỉnh giấc, tôi liếc sang phía anh: - Ngủ đi! Không phải việc của anh! - Vợ anh nửa đêm suy nghĩ đến bật cười anh còn không nên lo sao? Tiếng vợ anh gọi ra nghe thật thuận miệng khiến tôi vừa tức vừa buồn cười: - Đừng có gọi bậy! Không pháp luật nào công nhận đâu! - Sau này cưới rồi xem em còn cứng miệng vậy nữa không? - …. - Nói xem, em có chuyện gì nửa đêm ngồi cười như vậy? - Không có gì, vui cười không được sao? - Có gì mà vui? Sắp lừa được anh vào bẫy nên vui? - …. - Này nói xem, sao anh mê mẩn em đến mức ấy được nhỉ, em bỏ bùa anh! - … - Này, nói chuyện với anh đi!!! Tôi quá quen với những câu chuyện lảm nhảm vớ vẩn của anh trực tiếp quay người lại không thèm để ý anh. Thế nhưng, đúng là tên đàn ông đó luôn biết cách trị tôi, anh không để tôi đáp lại nhào lên vồ lấy người. Sức nặng của anh nửa nằm nửa đè lên khiến tôi ngộp thở: - Xuống đi, nặng chết em!!! - Nói xem em có chuyện gì anh sẽ xuống! Không anh sẽ nằm như vậy ngủ! - … không có gì, nghĩ vớ vẩn thôi! - Em lừa anh sao? - Thật mà… nghĩ đến vài chuyện trước kia của chúng ta nên thấy buồn cười… - À… - Vậy giờ xuống được chưa? - Gọi chồng đi anh sẽ xuống! - Anh đừng có được voi đòi tiên, không xuống em hất anh xuống đó!!!! - Kệ!!! Nói rồi anh bám dính quặp chặt lấy cơ thể tôi khiến tôi phát bực lên được: - Xuống!!!! - Không!!! Tôi không còn cách nào khác đành lại phải dùng độc chiêu của mình, ghì lấy anh đặt lên môi anh 1 nụ hôn, đợi đến khi anh đáp lại thả lỏng mới có thể hất tên đàn ông đó khỏi người mình. Tôi nhếch mép cười cười: - Đồ dễ dụ! - Là anh để em dụ, hiểu không đồ ngốc? - Em biết…. Anh cười thấp giọng ôm lấy tôi, tôi yên tâm chìm vào giấc ngủ, chúng tôi an an ổn ổn như vậy cùng nhau đi qua bao đêm giông tố cuộc đời….
|
Chương 169(PN2): Tâm sự của Jiyong Em đang nằm ngủ ngon lành trong vòng tay tôi. Đêm nay là 1 đêm khó ngủ, không phải bởi cô đơn hay đau đớn mà bởi tôi quá hạnh phúc. Cảm giác ở bên nhau rất gần, có thể cùng bên người con trai này cả đời thật tốt. Người ấy giống như lẽ sống của tôi, là ánh mặt trời của tôi, nụ cười của em khiến cuộc sống ảm đạm của tôi bừng sáng. Tôi là 1 kẻ quái gở, sống vì đam mê nghệ thuật của mình, cũng chỉ coi tình yêu như 1 thứ gia vị của cuộc sống. Thế nhưng từ khi em xuất hiện, tôi đã nhận ra em chính là cái giá phải trả cho việc chơi đùa tình cảm của mình. Tôi điên cuồng vì em, vì em mà say đắm, vì em đã đau đớn, vì yêu em mà tuyệt vọng. Thật may mắn, là bởi vì em nên tôi cũng được trải qua niềm hạnh phúc như bây giờ, vì là em nên chúng tôi mới có thể cố gắng đến như vậy. Tôi không chắc chắn vì sao mình lại say mê cậu trai đó, có lẽ ngay từ ngày đầu tiên gặp nhau, hoặc giả là vì 1 lý do gì đó, thật khó để cắt nghĩa. Vậy mà để nói ra chữ yêu đó, từ say mê chuyển sang gắn bó, từ hòa hợp chuyển sang keo sơn là cả những năm tháng đằng đẵng chúng tôi yêu thương nhau cũng hành hạ nhau. Tính cách chúng tôi thật sự khác nhau từ những điều nhỏ nhất, chẳng thể hòa hợp yêu thương như những đôi tình nhân khác, thế nhưng bằng cách nào đó, định mệnh vẫn gắn chặt lại cùng nhau. Tôi tin vào Chúa và số mệnh, cũng tin em là món quà Chúa dành cho tôi. Khoảng thời gian tăm tối nhất trong đời tôi có lẽ là khi những hiểu lầm liên tiếp xuất hiện, chúng tôi dần dần rời xa nhau. Khi ấy tôi rất sợ, thà rằng chưa từng có còn hơn có rồi lại mất đi. Em ở bên tôi, khiến tôi quen với cảm giác hạnh phúc ấy và rồi lại rời xa, thật sự là điều đau đớn đến mức không muốn sống. Kì thực tôi luôn lo sợ, luôn luôn lo sợ, người đó cá tính mạnh như vậy, ham vui như vậy lẽ nào chịu trói chân bên cạnh tên nghệ sĩ quái gở như tôi? Thế nhưng bao nhiêu năm nay, em vẫn như gần như xa, tuyệt đối chưa 1 lần đi xa đến mức tôi không tìm được. Chính em khiến tôi hiểu rằng tình yêu không thể không cùng nhau vun đắp. Tôi vẫn còn nhớ như in, ngày ấy em nói với tôi: - Em thích anh nhiều hơn em nghĩ… - Em chỉ muốn bên anh cả đời… - Em từng nói muốn bảo vệ anh, vì sao anh không cần? - Em trả lại cho anh nụ hôn đêm ấy! - Em muốn bên nhau là bên nhau cả đời… Con người đó, lần đầu tiên có người đau lòng vì anh, quan tâm vì anh nhiều đến thế. Tôi vẫn còn nhớ nụ hôn đầu tiên của chúng tôi, tôi vẫn nhớ cảm giác lần đầu chạm vào cánh môi mềm mại năm đó, tôi vẫn nhớ, cảm giác lần đầu tiên thân mật càng không thể quên. Chớp mắt đã gần 10 năm kể từ ngày đầu tiên quen biết, thật may mắn bởi quá khứ hoài niệm chỉ khiến tôi bồi hồi ngọt ngào bởi người vẫn còn đây, tình yêu vẫn còn đây. Tôi đột nhiên muốn hút 1 điếu thuốc, tôi dạo này rất ít hút nhưng không hiểu sao ngày hôm nay tâm trạng quá hưng phấn như vậy, chỉ muốn có chút gì để kiềm chế lại tâm trạng 1 chút. - Sao lại tỉnh không ngủ được à? Cậu bé của tôi lơ mơ tỉnh dậy ngước lên hỏi. Tôi hôn nhẹ vào môi em: - Ừm, định dậy đi vệ sinh…. - …. - Sao em không ngủ vậy? - Anh cười to quá, nghe rợn người! - À… - Bớt bớt đi!!!! - Sao được, anh đang sung sướng muốn chết đây! - Có chuyện gì? Bắt được vàng? - Còn hơn thế, anh sắp được kết hôn rồi, anh sắp kết hôn rồi! - …. - Vui không? - Không phải anh kết hôn với em sao? - Đúng vậy! Dù em hơi béo cũng hơi nói nhiều nhưng anh vẫn vui chứ! - …. - Đùa chút thôi mà! Tôi cười cười cầm bật lửa lên định hút 1 điếu nhưng nhớ ra em đang trợn ngược mắt nhìn mình đành cười cầu hòa: - Anh bật chơi chơi thế thôi! - …. - Anh không định hút đâu, thật mà!!! Seungri liếc nhìn tôi mặt tỏ rõ sự khinh thường: - Thật mà? Anh nói không thấy ngượng miệng hả? Nói rồi em ngồi dậy nhón lên ngăn kéo tủ đầu giường bực dọc lôi bao thuốc em giấu kia ra ném vào người tôi: - Anh đi ra ngoài hút đi, đừng có bật lửa tách tách trên giường nữa, anh muốn đốt giường của em chắc? Ga mới mua đó! Rồi quay mặt vào tường trùm chăn ngủ tiếp. Tôi bật cười bởi hành động của em. Vài hôm trước, bởi muốn sáng tác thêm nhạc chuẩn bị cho đợt comeback, tôi lại nghiện thuốc trở lại. Em nhìn thấy đã giấu hết thuốc trong nhà đi không để nó xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tất nhiên tôi thừa biết nó ở đâu, cũng có thể mua lại nhưng lại hiểu bởi em lo lắng cho sức khỏe của mình nên cũng cố gắng hạn chế đi nhiều. Tôi kéo chăn ra ôm lấy em, nhìn gương mặt đã có da có thịt phúng phính nhịn không được suy nghĩ muốn cắn, cũng chẳng bạc đãi mình nữa cúi xuống cắn mạnh vào má em. Em kêu oai oái: - Đồ dã man!!!! - Để im cho em ngủ đi!!!! Nói vậy nhưng con người đó vẫn không hề đẩy mạnh tôi ra, bên nhau lâu như vậy, tôi thừa hiểu tính cách em, miệng luôn luôn từ chối đến mức thành quen, chỉ cần không quá đáng sẽ mặc kệ. Có lẽ em cũng thích đúng không, nhiều lần như vậy, nếu không thích cũng chẳng bạc đãi mình như vậy Này… thành thật chút đi, em cũng thích anh động chạm em đúng không? - … - Nói nghe xem… - … - Seungri!!!! - Anh điên à, thích hay không cũng không phải nửa đêm nửa hôm như vậy! - Càng vui chứ sao…. - Ngủ đi, mai rồi tính! - Ý em là mai rồi được đụng chạm em thoải mái hả? - ….. - Đúng không? - Ngủ đi!!!! Tôi thấy người kia của tôi đã hơi cáu nhưng lại càng nghiện vẻ mặt cáu gắt đó của em. Cậu trai của tôi nhắm mắt lại nhanh chóng, cau chặt mày, môi hơi bĩu ra như 1 đứa trẻ mặc kệ tôi đùa nghịch thế nào. - Anh không để em ngủ hay sao thế hả???? - Không đấy!!! Tôi càng chơi càng thấy vui nhưng cậu trai của tôi lại cao tay hơn, em quay sang rúc chặt vào lòng tôi, thò tay sang níu tay tôi lại ôm lấy. - Ngủ đi, ngày kia còn đi Mĩ nữa. - Nhắc mới nhớ, vậy… chuyện chúng ta tính sao đây? - Tính sao mà tính chứ, thì cứ vậy thôi! - …. - Anh muốn sao? - Cũng phải tổ chức 1 chút chứ! - Không cần đâu, phức tạp lắm. Chúng ta đi cả ekip, có người này người nọ nữa, đừng lộ liễu quá! - Nhưng cũng nên… haizzz, nếu em không muốn thì thôi! Em ngẩng đầu dậy nhìn tôi: - Vậy anh muốn sao? Tổ chức rồi phát trực tiếp nhé! - Không phải, nhưng…. Tôi không biết nói sao cho em hiểu. Tôi không muốn thiệt thòi cho em, chúng tôi, 2 người đàn ông bên nhau vốn đã luôn phải kín đáo, đến giờ kết hôn cũng chỉ có 2 người cùng nhau. Tôi không muốn như vậy, dẫu luôn nói rằng chỉ cần nhau là đủ, nhưng em là của tôi, là bảo bối của tôi, điều đó không có gì xấu hổ phải giấu diếm. - Anh muốn mời vài người bạn thân, ít ra cũng phải vậy. - 2 người không phải càng lãng mạn hay sao? AAn thích lãng mạn lắm mà? - 2 người cả đời rồi, cưới xin không được bừa bãi như vậy! - ….. - Được không? - Em chỉ muốn bạn thân chung của chúng ta thôi! Em không thích có bạn em, bạn anh, bạn chúng ta, phức tạp lắm, mệt! Tôi chỉ biết lặng câm. Bạn chung? Yêu cầu của em nghe có vẻ đơn giản nhưng lại khó biết bao. Chúng tôi dường như không có lấy 1 người bạn chung, em thích giao du bạn bè làm ăn, kinh doanh, tôi lại chán ngán mấy thứ đó. Tôi chỉ thích cùng chơi với hội bạn nghệ sĩ của mình, thời trang và rượu là đam mê, thế nhưng em lại không hiểu được. Chúng tôi cứ như vậy, chỉ giao nhau duy nhất ở âm nhạc, tất nhiên cả tình yêu nữa. Thế nhưng đến lúc này, em muốn có bạn chung… tôi biết tìm đâu ra bạn chung cho em để chứng kiến đám cưới của chúng tôi… ngoài Big Bang! Phải rồi! Big Bang! 3 con người kia cũng nên dự đúng không: - Vậy để Big Bang nhé! - Em cũng có ý đó, mời bọn họ, quản lý của anh nữa thôi. Gia đình khi nào trở về chúng ta mời 1 bữa cơm thông báo là được, càng đơn giản càng tốt! - Ừm. Vậy được! Mai anh sẽ đi Mĩ trước! - …. Anh đi trước làm gì? - Anh chuẩn bị! - Có gì mà chuẩn bị? - Anh kết hôn, anh hồi hộp! Em không hồi hộp kệ em chứ! - … - Được rồi, tùy anh. Đừng có vẽ ra cái gì lộ liễu là được! - Anh biết mà! - Giờ thì ngủ được chưa? - Anh càng hưng phấn không ngủ được, biết sao đây? - …. - Em nói xem, chúng ta đã sắp kết hôn rồi… Quan hệ chúng ta sẽ được pháp luật công nhận! - Ừm… - Hơi tiếc vì không phải pháp luật Hàn …. - Mặc kệ, có 1 nơi nào đó trên thế giới này công nhận chúng ta là của nhau là đủ! Cậu trai của tôi thì thầm câu ấy vào tai tôi trong 1 buổi đêm đẹp đẽ như vậy, tôi không còn gì phải nuối tiếc nữa. Chỉ cần 1 nơi nào đó trên thế giới này… chúng tôi thực sự là của nhau… Thế nhưng chỉ 1 giây sau đó: - Nếu như vậy nếu sau này em đá anh sẽ được chia nửa tài sản! - …. - Sao vậy ? Tiếc tiền? Tôi bật cười: - Tiếc tiền? Anh cũng mong anh có thể tiếc tiền vì em, bao năm nay em chưa hề tiêu của anh quá triệu won! - Anh muốn em tiêu lắm hay sao? - Chỉ là thấy em phân ranh rới quá rõ ràng… - Em chỉ không muốn phụ thuộc anh…. - Em phụ thuộc anh hay không anh không biết nhưng không có em anh chết chắc chắn! Thế nên cưới anh rồi đừng mong bỏ anh…. Em cười thấp giọng, tôi không nỡ bắt em tiếp chuyện nữa bèn ôm lấy em để em ngủ 1 giấc. Trong 10 năm nay, tôi có những lúc đã nghĩ sẽ đánh đổi tất cả để có những giây phút yên bình như vậy. Kì thực, em có lẽ chỉ bình yên nhất khi ngủ, ngày thường nói nhiều kinh khủng, lại có 1 khoảng thời gian trưởng thành, lúc đó có lẽ chúng tôi chưa yêu nhau, em luôn lẽo đẽo theo tôi kể đủ thứ chuyện từ vui đến buồn. Có những lúc chính tôi cũng thấy phiền toái thế nhưng cho đến khi em bắt đầu có những mối quan hệ bạn bè làm ăn khác, em ra ngoài thường xuyên hơn tôi mới nhận ra thiếu em trống vắng biết nhường nào. Khi đó tình cảm thật kì lạ, thiếu nhau cảm giác nhung nhớ gặp nhau lại không biết thể hiện ra sao chỉ muốn thu hút chú ý người kia bằng cách mắng mỏ em… Nghĩ lại bỗng nhận ra mình trẻ con, thực ra chúng tôi đều trẻ con, tình yêu của chúng tôi cũng ngu ngơ mà nguy hiểm như vậy. Tôi cầm điện thoại nhắn tin cho 3 người còn lại: - Tôi muốn đám cưới, em muốn đám cưới! - …. - … - …. - Mấy người phải giúp tôi kết hôn…..
|
Chương 170(PN3): Chuẩn bị kết hôn Ngày hôm sau Jiyong ra sân bay sang Mỹ trước. Chàng trai 27 tuổi đang sống trong thứ tình yêu đầy mật ngọt nên tâm trạng vui vẻ không thôi. Thậm chí fan của họ cũng thấy lạ, họ ít khi thấy Jiyong cười nhiều đến thế. Đêm hôm ấy, Seungri lên mạng thấy mọi người bàn tán ồn ào về những hình ảnh sân bay kì lạ của anh bèn tức tốc gọi sang: - Anh điên rồi Jiyong! - Sao vậy? - Anh đừng có viết rõ chữ hí hửng trên mặt anh đi! - … - Anh đi sân bay thôi đừng có cười nhiều như vậy nữa!!!! - Nhưng…. - Nhưng gì mà nhưng chứ! - Anh sắp được kết hôn, anh vui… Jiyong dùng giọng nũng nịu trả lời Seungri khiến cậu cứng họng không biết mắng anh thế nào mới phải. Ngày càng trưởng thành anh lại càng như trẻ con, có những lúc ngây ngốc như 1 đứa trẻ có đôi khi lại nguy hiểm khiến cậu không kịp trở tay. Có lúc Seungri hay đùa anh rằng: - Yêu anh giống như yêu người đa nhân cách vậy, kiểu yêu nhiều người 1 lúc. Chẳng bao giờ sợ chán được! Khi ấy Jiyong thường ngếch mặt lên: - Em là đang khen anh sao? - Nếu anh nghĩ đó là khen em cũng không có ý kiến gì! Thực tế bọn họ bên nhau luôn buồn cười như vậy. Thời gian ngọt ngào với nhau rất ít, chủ yếu là nằm cạnh nhau mỗi người 1 việc, đôi lúc rảnh rỗi lại trêu chọc nhau đến cãi nhau mới thôi. Bởi vậy, Seungri mỗi khi rảnh chỉ ở nhà vài ngày rồi chạy đi chơi với bạn bè. Gần nhau hay gây lộn, xa nhau lại nhớ đến điên dại. 2 người luôn khổ sở với mối quan hệ này như vậy nhưng họ lại lựa chọn dằn vặt nhau trong ngọt ngào. Big Bang quay trailer cho album mới và bài hát chủ đề ở Los Angeles. Jiyong đến sớm nhưng chẳng phải để chuẩn bị nhạc hay quay phim gì, anh chỉ chăm chỉ đi khắp nơi, những con đường lớn, những ngõ nhỏ, những khu mua sắm sầm uất. Anh muốn tìm 1 nơi để dành tặng cho người con trai bên anh gần 10 năm nay điều đặc biệt nhất. Thực tình, Jiyong vốn muốn công khai cho cả thế giới biết chuyện của 2 người nhưng vốn cậu lại không muốn điều ấy. Seungri rất lạ, cậu thường không quản hình ảnh chơi bời của mình phát tán khắp nơi nhưng niềm hạnh phúc lại muốn giữ lại riêng mình… 1 ngày đẹp trời. Tại 1 nhà thờ nhỏ khu ngoại ô thành phố Los Angeles sầm uất của Mỹ. Không khí yên bình hơn dáng vẻ vội vã tấp nập thường thấy khi người ta nhắc đến Mỹ. Jiyong cũng đã đến Mỹ nhiều lần, mỗi lần tâm trạng đều khác nhau nhưng hầu hết không mấy vui vẻ. Bởi vậy anh chỉ đắm chìm trên những con phố ồn ã nhìn dòng người qua lại để gặm nhấm nỗi cô đơn của mình, đến những quán bar vui vẻ nốc rượu cho quên đi thực tại. Bởi vậy, nước Mỹ trong trí nhớ của anh chỉ là nơi để anh nương tựa khi tâm trạng chán nản. Lần đầu tiên anh ra ngoại ô 1 thành phố của Mỹ.Cũng là lần đầu tiên anh cảm nhận được, hóa ra nước Mỹ cũng yên bình đến thế, đẹp đẽ đến thế. Xa xa kia là kinh đô điện ảnh Hollywood huyền thoại biết bao người mong muốn được ghé thăm, thế nhưng thực ra Jiyong cũng chỉ hứng thú đôi chút. Là bởi toàn bộ sự chú ý của anh hướng về cậu trai sắp trở thành người của riêng anh kia, phim ảnh hay bất cứ thứ gì lúc này cũng chẳng làm anh bận tâm nữa. Anh chỉ đang ngắm khu biệt thự kiểu nhà vườn khá đẹp mắt và thoáng mát, dùng vốn tiếng anh thành thạo của mình nói chuyện với chủ nhân của nó: - Xin chào bạn, tôi muốn thuê nơi này trong vòng 2 ngày 1 đêm liệu có được không? Tôi muốn tổ chức 1 bữa tiệc bất ngờ cho… ừm… honey của tôi! Chủ nhân là 1 người đàn ông ngoài 40 mang đậm dáng vẻ cao bồi Mỹ hồ hởi: - Được chứ, anh có cần dịch vụ đi kèm không? Chúng tôi nhận trang trí giúp anh đầy đủ theo yêu cầu của anh từ hoa đến bóng bay hay bất cứ thứ gì anh muốn! - Cảm ơn anh, tôi muốn tự tay làm điều đó! - Ồ… chắc chắn cô ấy sẽ rất hạnh phúc! Anh có lẽ yêu cô ấy rất nhiều, đúng chứ? - Đương nhiên, chúng tôi đã bên nhau gần 10 năm rồi. Em ấy… là 1 người đàn ông rất tuyệt vời! - Ồ… Chủ nhân ngôi nhà hiểu ra, cũng không hỏi thêm gì nữa chỉ giơ ngón cái biểu thị ý nghĩa khâm phục. Ông ta nghĩ sâu xa thêm 1 chút, bỗng nhiên nói khẽ: - 2 người thật tốt… tôi cũng từng có 1 cậu trai rất tốt, tiếc rằng hiện giờ cậu ấy đã thuộc về người khác, còn tôi đã có vợ... Jiyong cũng chỉ cười cười không nói thêm gì. Để anh phải an ủi người đàn ông đó, anh không muốn. Rất nhiều cặp đôi đồng tính trên thế giới này đều như vậy, họ yêu nhau nhưng lựa chọn rời xa nhau. Đó là sự lựa chọn của họ, không thể trách móc hay oán giận ai. Giống như có người từng nói, tình yêu là sựa lựa chọn của con tim nhưng quyết định có bên nhau hay không lại là sựa lựa chọn của lý trí. Nhiều người nói ngưỡng mộ tình cảm của anh dành cho cậu, thực ra họ không hiểu cậu đã phải chịu đựng những gì, họ không hiểu chính anh đã có những khi khiến cậu đau đớn đến nhường nào. Kì thực họ bên nhau chưa bao giờ chỉ toàn màu hồng, những thứ họ phải đánh đổi, là nguy cơ sự nghiệp, là lòng tự tôn, là tình cảm gia đình… tất cả đều có nguy cơ mất hết chỉ vì tình yêu của họ. Thế nhưng anh và cậu vẫn chấp nhận, họ thà yêu nhau trong đau đớn còn hơn cô đơn thanh thản mà mất nhau. Bởi vậy, Jiyong không thừa nhiều tình thương dành cho những con người lựa chọn khác họ, những lựa chọn khác nhau chưa bao giờ cùng 1 kết cục, họ hẳn đã nhận ra, nhưng vẫn lựa chọn. Bởi có chăng với họ, tình yêu không phải là duy nhất. Anh cũng vậy, tình yêu không phải duy nhất của anh, chỉ có tình yêu anh không thể hạnh phúc trọn vẹn, còn gia đình, còn âm nhạc… thế nhưng nếu thiếu tình yêu của cậu, mọi thứ kia lại trở thành vô nghĩa. - Hey man! Jiyong trở về với câu chuyện của chủ nhân nơi này. Cũng là 1 câu chuyện tình yêu bi kịch như vô vàn những câu chuyện tình tan vỡ. Họ bên nhau rồi không thể chịu được những điều phải đánh đổi khi ở bên nhau và rồi lại xa nhau. Jiyong không biết tâm trạng mình ra sao khi nhìn thấy vợ người đàn ông đó, anh ta vẫn hôn vợ mình, vẫn nói I love you với người đó, vẫn là 1 người chồng hoàn mỹ trong mắt mọi người. Anh không thể hi sinh như vậy, bắt anh lấy 1 người phụ nữ trong khi trái tim anh vốn thuộc về 1 cậu trai khác sao… anh không thể. Anh không thể lừa dối 1 người phụ nữ vô tội, càng không thể bỏ rơi người con trai thuộc về anh. Kì thực, con người ta hay nghĩ rằng đàn ông mạnh mẽ hơn phụ nữ, cũng chính vì đàn ông luôn rất lí trí thế nên khi họ vứt bỏ hết lí trí đó để ở bên nhau thì chứng tỏ ra đã yêu điên cuồng đến mức nào. Giống như Seungri của anh, cậu trai kiêu ngạo là thế, tự tin là thế nhưng vẫn chấp nhận bên anh vô điều kiện, chấp nhận tha thứ cho những lỗi lầm của anh. Jiyong bước chậm rãi tham quan 1 vòng xung quanh khu nhà vườn mình mới thuê. Anh vốn định trang trí thật hoành tráng, lung linh nhưng chợt nhớ ra Seungri không phải người thích mấy trò lãng mạn. Anh lầu bầu: - Chết tiệt thật! Em ấy thật là khó chiều! Thế nhưng trên mặt lại là 1 nụ cười cưng chiều khó tả. Thực tế, đôi khi anh ghen tị với những người đàn ông khác khi được chiều chuộng người yêu vô điều kiện. Seungri của anh vốn sinh ra đã tự lập từ nhỏ lại pha thêm vài phần tự kiêu, bởi vậy hiếm khi cậu chịu làm nũng với anh trừ khi vừa làm việc gì sai trái. Anh bỗng nhiên nhớ cậu vô cùng dù rằng mới xa nhau 2 ngày, càng về gần những ngày này anh càng có cảm giác muốn bên cậu bất cứ khi nào. Jiyong đang nghĩ miên man như vậy bỗng nhiên chuông điện thoại reo, chính là tên nhóc đang khiến anh mong nhớ: - Ừ, anh đây! - Jiyong à…. - … Giọng nói nịnh nọt khiến Jiyong hơi bối rối. Cậu chắc chắn lại gây sự rồi! - Em có chuyện gì? - Jiyong thân yêu của em, chúng ta sắp cưới rồi đúng không? Hê hê… - Vào chủ đề chính đi! - Chỉ là em vui quá thôi! - Thật sao? Em không làm sai chuyện gì hay muốn yêu cầu gì đó chứ? - 1 chút chút… - … Vậy nói đi! - Em quên mang quần áo qua đây rồi… Jiyong hít sâu 1 hơi cố gắng bình tĩnh: - Ý em là… em chuẩn bị cưới tôi mà không mang theo bất cứ thứ gì mặc lên người? - Đâu có, em có mang theo mà, chỉ là có vẻ không hợp lắm! Hê hê…l - Vậy vali của em mang theo cái gì? - À… quần jeans, áo da, áo phông…. - Em mang theo đủ thứ trừ vest? - Ừm. hê hê… - Lee Seungri!!!! Em giỏi lắm!!!! - Jiyong à, anh cho em mượn 1 bộ là được mà… - Em nghĩ em còn mặc được vừa vest của anh sao? Có ai cưới đi mượn đồ như em không? - Bình thường cưới người ta vẫn thuê vest và váy cưới mà! Mấy người mua đâu chứ! - … - Mà anh nói em không mặc vừa vest của anh là sao chứ hả???? Ý anh nói em béo phải không? - Không phải béo, chỉ là… ừm… tăng cân rồi… - Kwon Jiyong!!! Anh quá đáng!!!! - Được rồi được rồi! Mai sẽ đi mua 1 bộ, cũng chẳng tổ chức rầm rộ không cần nhiều! Vậy được chưa? - Được, anh nói vậy luôn từ ban đầu có hơn không! - Được rồi đúng không? - Còn 1 chuyện nữa… - Này Lee Seungri!!! Em đừng nói em đi chân đất đến Mỹ nhé! - Không mà! Em mang 4 đôi giày cơ… - Vậy có chuyện gì nữa? - À… thì… vì Big Bang sắp comeback… - Ừm… - Em muốn nhuộm tóc cho khác lạ đi… - Vậy nhuộm đi, sao lại ấp úng vậy? - Thực ra em nhuộm rồi… - Ừm.. - Màu trắng… - Lee Seungriiii!!!! Em nói gì? Em định kết hôn với tôi khi mà em không mang theo bộ vest nào cả và giờ là đầu trắng? - Anh cũng nhuộm tóc thường xuyên mà.. - Nhưng lần này tôi có nhuộm không hả? Vì đám cưới mà tôi nhất quyết không nhuộm đó! - À thì… - Lee Seungri!!! Em giỏi lắm!!!! Seungri đầu dây bên kia biết mình đuối lý nên chỉ cười mặc kệ Jiyong đang bực bội gào lên. Jiyong hết cách, cậu luôn như vậy, làm xong mới hỏi ý kiến anh, thế nên dù bực anh cũng không thể làm gì hơn. Có đôi lúc anh cảm thấy cậu không quá quan tâm đến cảm xúc của mình dù rằng 2 người sắp kết hôn. Anh hơi khó chịu: - Seungri, anh cảm thấy đôi lúc chuyện chúng ta kết hôn không quan trọng với em đến thế, đúng không? - Anh nói linh tinh gì vậy chứ… - Ví như chuyện comeback, năm nào chúng ta chẳng comeback, chúng ta chỉ cưới 1 lần, em nên biết nặng nhẹ chứ? - … anh có nhầm với nhóm nào khác không vậy? Chúng ta 3 năm không comeback rồi đó! - … - Haizzz, anh đừng nghĩ nhiều quá, chỉ là nhuộm tóc thôi mà. - Nhưng... thôi bỏ đi! Seungri biết Jiyong đang giận thực sự rồi, cậu cũng hiểu lần này mình hơi quá đáng, trước khi nhuộm tóc cậu không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là muốn thay đổi 1 chút. Vốn cậu thấy anh luôn hào hứng thử đủ màu tóc khác nhau, thậm chí hồng, trắng, đỏ… cũng nhuộm nhưng lần này lại gay gắt như vậy. Anh hiếm khi mắng cậu trừ những lúc 2 người làm việc, khi đó anh chẳng nể nang ai, thậm chí cả chủ tịch. Còn trong chuyện tình cảm, những khi có 2 người hoặc giả những lúc đi ăn uống cùng bạn bè, anh đều yêu thương chiều chuộng cậu đến mức khiến mọi người điên cuồng ghen tị. Có lẽ nói đó là bản năng của Jiyong không sai, anh luôn luôn như vậy, với người anh yêu anh luôn hết lòng, còn kẻ không ưa, anh lạnh lùng băng giá. Seungri lại ngược lại, với ai cậu cũng vui vẻ hòa đồng nhưng hiếm khi chịu chiều chuộng ai. 2 người đúng là phối hợp tuyệt đối hợp lý, vừa khác biệt nhau lại bổ sung cho nhau. Seungri thở dài: - Lần này là lỗi của em thật, để em đi nhuộm lại nhé! - … - Thôi nào Jiyonggg!!!! - Anh… - Tha lỗi cho em đi, đồ nhỏ nhen nhà anh!!! Seungri nũng nịu mắng yêu anh 1 câu như vậy. Jiyong quên sạch cơn giận vừa rồi: - Được rồi, gửi ảnh qua đây cho anh xem, nếu đẹp cứ để vậy đi! Cậu nhanh chóng hí hửng tự sướng vài cái ảnh đẹp, lại tiện thể chỉnh sáng 1 chút cho lung linh rồi mới gửi cho anh. Jiyong nhận được ảnh của cậu không thấy nhắn lại. Seungri hí húi: - Này Jiyong? - Ừ anh đây… - Thế nào? Ảnh được không? Em thấy khá ổn đó! - Ừm… nhìn hơi lạ… - Không đẹp trai à? - Cũng được! Cậu bên kia hí hửng gửi lại 1 gương mặt cười: - Anh nói cũng được nghĩa là đẹp lắm rồi! Ông hoàng thời trang đang khen em cơ mà! - Lẻo mép! Được rồi em cứ để vậy đi! Nhuộm đi nhuộm lại hại lắm! - Vâng! Hê hê. Mà anh đang ở đâu? Em tới khách sạn mà không gặp anh? - Giờ mới hỏi anh ở đâu? Giỏi lắm đó! - Chuyện kia quan trọng hơn mà! - Anh đang ở ngoại thành cơ. Em đến thì cứ nghỉ ngơi đi, cấm đi chơi linh tinh! - Đến Mỹ để ngủ thì ngủ ở Hàn cho xong! - Em lại định đi bar? - Tới xem qua 1 chút cũng được mà! - Vậy em đi mua đồ đi, tối anh về rồi cùng đi, em thật là… - Được, vậy em chờ anh về mua đồ luôn, em lười đi mua lắm! - Sao không thấy lười đi chơi hả? Mua đồ lại lười! Hừ hừ! - Haha… yêu anh! Nhanh về đi! - Ừm…. Jiyong cất điện thoại đi, đặt cọc tiền rồi chuẩn bị vài thứ cơ bản rồi hối hả quay trở về thành phố. Cảm giác đâu đó trên thế giới này có 1 người chờ mình trở về thật tốt biết bao nhiêu…
|
Chương 171(PN4): Hôn lễ đơn giản Hai ngày sau, Big Bang mất tích khỏi địa điểm khách sạn để quay MV. Tất cả thành viên đều tắt máy điện thoại khiến mọi người nháo nhào. Vào phòng Top mới thấy 1 mẩu giấy anh để lại: - Chúng tôi muốn đi chơi 3 ngày. Mọi người cũng nghỉ ngơi đi! Thân ái! Mọi người không thể làm gì hơn trước hành động tiền trảm hậu tấu này đành thu xếp chờ Big Bang trở về. Ngoại ô Los Angeles. Trên 1 chiếc xe ô tô mui trần. 5 chàng trai. Young Bae vẫn lái xe như công việc thường lệ của anh. Top ngồi bên cạnh. 3 người còn lại ngồi ghế phía dưới. Ánh mặt trời rực rỡ báo hiệu 1 ngày mới ngọt ngào và tươi đẹp. 5 người đang ồn ào cùng nhau ca hát, kể những câu chuyện vụn vặt vừa lái xe đến nơi tổ chức hôn lễ cặp đôi Big Bang của họ. Tất cả đều diễn ra vô cùng đơn giản, khách mời chỉ có 3 người kia, địa điểm cũng là nơi Jiyong mới thuê hôm trước, cũng chỉ có mình anh thuê thêm mấy người trang trí đơn giản, không hoa tươi rải đầy đường đi, không nến cũng không bóng bay lãng mạn như những đám cưới thông thường. Anh chỉ đặt những bức ảnh 2 người từ lối vào như lần trước đơn giản như vậy. Chàng nghệ sĩ bao nhiêu năm vẫn tự nhận mình lãng mạn nhưng đám cưới của mình lại không thể nghĩ ra những trò hồi còn thanh niên hay dành cho những cô gái kia. Là bởi đối với cậu, cái anh dành cho cậu là tình cảm chân thành chứ không phải cảm xúc bông đùa bồng bột thời trẻ. Và cũng là do con người đó nào có thích mấy trò lãng mạn sến súa của anh chứ! Young Bae đỗ xe xuống, mọi người lao vào khu vườn. Hoa không có nhiều nhưng vẫn lấp ló những đóa hồng đỏ, những bông hoa dại khoe sắc khiến khung cảnh đơn giản mà yên bình. Không gian rất rộng rãi, con đường để họ đi vào lát đá đỏ khá đẹp, đồ ăn sáng nay cũng đã được đưa đến. Chỉ có 5 người nhưng Jiyong cũng chuẩn bị nhiều thứ. Đến lúc này Top mới thốt lên: - Khoan đã! Nhưng mà chỉ có 5 chúng ta, 2 cậu ấy là chú rể rồi! Vậy ai là cha xứ, ai đại diện cho nhà trai? Nhà gái? - Mà khoan đã, 2 người họ ai là chú rể? À Jiyong nhỉ! Seungri thấy thế định phản đối nhưng Jiyong trừng mắt liếc sang cậu đành ngậm họng. Mấy hôm nay anh đã bực bội cậu nhiều chuyện rồi, cậu không dám đắc tội vị đại gia đó thêm nữa. Top vẫn đang liến thoắng: - Ít người vẫn cần lễ nghĩa đầy đủ! Giờ 1 người làm mẹ Seungri, 1 người làm bố Jiyong. 1 người làm MC! - … - … Mọi người sock trước lời của Top nhưng Jiyong lại có vẻ khá đồng tình: - Cũng hay đó! Để Dae Sung làm MC, anh làm bố em, lát sẽ đọc lời tuyên thệ, còn Young Bae để làm bố Seungri lát dắt em vào trong đây! - Không được! Em không phải cô dâu, em là chú rể!!!!! - Em dám???? - Được rồi! Seungri ngày hôm nay chỉ như con hổ giấy khuất phục trước uy quyền thực sự của Jiyong. Sự việc nhanh chóng được quyết định như vậy. Mọi người tản ra ai làm việc người đó, Jiyong kéo Seungri vào thay đồ. Thực ra anh đã chuẩn bị sẵn 2 bộ lễ phục đắt đỏ. Bộ của anh chỉ đơn giản là vest đen, sơ mi trắng cài cúc, nơ đen, áo ngoài hơi dài , giày da đen bóng giống như 1 vị hoàng tử. Còn cậu là vest trắng, áo bên trong đơn giản là áo phông, vest trắng khoác tùy ý hơn. Nhìn anh có cảm giác nam tính sắc sảo hơn bình thường, cậu lại khiến người ta thấy thân thuộc đơn giản hơn. Khi 2 người bước ra, Top thấy vậy: - Chậc chậc, phải công nhận giống như 1 đôi trời sinh! Nhìn như vậy đến tôi cũng thấy bồi hồi đây này! Quá được đi! - Tuy nhiên, Seungri à, nhìn bộ đồ mặc trên người cậu quả thực…. Seungri hơi bất tiện với loại quần áo chật chội như vậy bực dọc: - Làm sao? - Nhìn đồ đắt tiền mà như rẻ tiền ấy! Cậu cũng thật có tài năng này! - Anh Top! Bớt nói nhảm đi anh! - Haha…. Jiyong vỗ vỗ vai cậu để cậu không bận tâm trước lời trêu chọc của Top. Seungri cười cười chỉ liếc anh 1 cái rồi ra hiệu không thèm để ý. Top và Young Bae hôm nay ăn mặc khá nghiêm túc, sơ mi trắng sơ vin đàng hoàng. Dae Sung đương nhiên cũng vậy nhưng bởi nhiệm vụ MC nên bị Top bắt mặc 1 cái sơ mi hồng hồng chẳng giống ai khiến ai nhìn thấy cũng muốn cười…. Buổi lễ bắt đầu. Chỉ có 5 người nhưng không khí vẫn rộn ràng kì lạ. Ở bên ngoài này, Young Bae cầm tay Seungri tiến vào, anh nhận ra tay cậu em út đang đầy mồ hôi. Anh cười cười: - Cứ nghĩ cậu không lo lắng cơ! - Em đâu có lo lắng chứ? - Còn mạnh miệng? Xem tay cậu này! - … - Trước nay cứ nghĩ cậu không để ý lắm, hóa ra còn lo lắng hơn tôi nghĩ nhiều! - … - 2 người đi được đến ngày hôm nay không dễ dàng gì, cố gắng bên nhau nhé! Jiyong cậu ta thực sự không thiếu nổi cậu đâu, đừng có ham chơi quá! Tuy nhiên cũng không cần tự làm khổ bản thân mình, cần thì hành hạ cậu ta biết không? Aizzz, sao tôi thật thấy cảm giác giống như gả con gái đi vậy chứ! Thật là lạ mà! - Em biết rồi! Cảm ơn anh! Ngày đầu tiên em vào Big Bang, là anh quan tâm em trước hết, em vẫn mãi không quên điều đó! - Không có gì, là người nhà cả! - Vâng… - Giờ chỉ cần 2 người hạnh phúc là đủ rồi! - Chúng em sẽ hạnh phúc! - Vậy là tốt rồi! Rất tốt! Con đường ngắn ngủi 2 người bước đã gần đến đích. Seungri ngẩng đầu lên nhìn Jiyong đang đứng ở cuối con đường đó chờ cậu. Anh đan 2 tay trước vạt áo, trán lấm tấm mồ hôi nhưng nụ cười không hề tắt. Có lẽ tâm trạng người đàn ông ấy cũng giống như cậu bây giờ, vừa căng thẳng vừa hạnh phúc. Nhớ lại những năm tháng đã qua, những vui buồn họ cùng nhau vượt qua, Seungri có chút xúc động. Ngày hôm nay là 1 cái kết đẹp nhất cho tình yêu của họ. Cậu ngốc ngốc nghếch nghếch cùng anh trải qua tất cả những điều ấy, đến giờ nhìn lại mới cảm thán: ồ, mình đã từng 1 thời oanh liệt như vậy vì tình yêu, đã từng hi sinh nhiều như vậy vì tình yêu hay sao? Tình yêu với cậu chưa bao giờ là tất cả, con người sống trong chủ nghĩa thực dụng như cậu, tình yêu chỉ là 1 gia vị tô điểm cuộc sống. Còn với Jiyong, tình yêu anh không thể thiếu, nhưng trước khi gặp cậu, cái anh cần là tình yêu chứ không phải 1 người cố định nào cả. Cho đến khi họ va vào nhau, tình yêu bùng cháy lên Seungri mới biết hóa ra không có tình yêu dù cậu thành công đến đâu cũng như vậy cả, Jiyong mới nhận ra, tình yêu phải đúng là người đó mới cho anh những xúc cảm thực sự. Seungri đưa tay ra đặt tay mình vào lòng bàn tay anh. Chỉ 1 động tác nhỏ ấy khiến cậu có cảm giác giống như mình đang đặt cược cuộc đời mãi về sau này vào tay người đàn ông cậu yêu. Sau này, những vui buồn của cậu đều gắn liền với anh. Jiyong đang nhìn thẳng vào mắt cậu, họ nhìn nhau trong 1 vài giây như vậy, thế giới này dường như chẳng còn ai tồn tại. Top lấy giọng: - Hụ hụ, được rồi bớt bớt đi! 2 cậu có nhanh làm lễ không? Con dâu? Con trai? 4 chữ con dâu con trai của Top khiến không khí đang ngọt ngào như bộ phim tình cảm ngay lập tức biến thành phim hài. Mọi người cười ầm lên, Young Bae tiện thể góp vui: - Vậy em gọi là gì nhỉ anh Top? Con gái, con rể? Bỗng nhiên bạn thân biến thành con rể, chuyện này thật là quá mức tưởng tượng! Haha…. Jiyong liếc liếc: - Đừng gọi bậy, hôm nay mấy cậu được tha không có nghĩa là trở về thành phố được tha đâu! Hơn nữa về Hàn…. - Ầy, lúc đó tính sau đi! Mấy khi bắt thóp được Kwon Jiyong chứ! Phải không Young Bae? Mọi người sôi nổi bắt đầu trêu chọc 2 người vài câu rồi bắt đầu làm lễ. Dae Sung nghiêm túc: - Kwon Jiyong, con có đồng ý lấy Lee Seung Hyun làm vợ… à làm chồng. Ừm….Chung thủy với cậu ấy trong lúc thịnh vượng cũng như gian nan, lúc ốm đau cũng như mạnh khỏe, yêu thương và tôn trọng cậu ấy đến hết cuộc đời. Con có đồng ý không? Jiyong hít sâu 1 hơi, siết chặt tay Seungri: - Con nguyện ý! - Vậy… Lee Seung Hyun con….. - Con nguyện ý! Dae Sung tiu nghỉu: - Ta chưa nói xong mà! - Nói gì con cũng nguyện ý! Nhanh chút coi! Seungri mặc dù rất trân trọng giây phút này nhưng bộ quần áo đẹp đẽ trên người dính chặt lấy thân thể khiến cậu khó chịu vô cùng chỉ muốn nhanh chóng kết thúc. Jiyong nhận ra điều đó cười cười quay sang thì thầm vào tai cậu: - Ngoan chút, cố gắng chịu, lát xong nghi thức sẽ cho em vào thay đồ! - Được! Dae Sung trơ mắt nhìn 2 người tình tứ như vậy 1 lúc bèn lên tiếng - Ừm… giờ là thời gian để… À… chú rể đọc lời thề nguyền khi kết hôn! Jiyong quay sang cậu, nhìn sâu vào mắt cậu nói rành rọt từng chữ: - Tôi Kwon Jiyong xin thề kể từ ngày hôm nay, tôi và em sẽ luôn luôn bên nhau. Cuộc hôn nhân của chúng ta cũng giống như tất cả những cặp đôi khác trên thế giới, nếu muốn hạnh phúc phải cùng nhau sẻ chia. Tôi hứa sẽ luôn chăm sóc bảo vệ em trong bất kì hoàn cảnh nào, sẽ yêu thương em vô điều kiện. Chỉ cần em còn muốn bên tôi, mà không, kể cả nếu em có muốn rời xa tôi cho đến hơi thở cuối cùng, tôi cũng sẽ không buông tay em! 3 con người vừa giúp sức vừa phá hoại kia hú hét ầm ĩ. Seungri hơi ngượng, cậu quay mặt đi tránh nhìn vào mắt anh. Dae Sung hô lớn: - Nào, đến Seungri! Nhanh! Nhanh! Seungri mất tự nhiên: - Ừm… em cũng như vậy. Em hứa sẽ yêu anh tới chừng nào chúng ta già đi, sẽ cùng nhau tận hưởng cuộc sống này dù cho vui buồn hay hạnh phúc, dù đau khổ hay có bất cứ chuyện gì… chúng ta cũng hãy bên nhau nhé! Jiyong cười nụ cười rực rỡ nhất của anh: - Được! - Nhưng…. Seungri hơi ngập ngùng. Top sốt ruột: - Nhưng nhị gì, giờ cậu muốn đào hôn là hơi phức tạp đó! - Không phải không phải, chỉ là em muốn anh hứa với em 1 chuyện nữa! - Được, em nói đi! - Sau này dù chúng ta kết hôn rồi anh cũng không được quản lý đời sống riêng tư của em, không được hạn chế các hoạt động em thích, không được bắt em hạn chế bạn bè! - …. - Jiyong!!!!! Jiyong đau đầu: - Nếu anh không đồng ý em sẽ ném hoa chạy mất hay sao? - Không thể nào! Em biết anh sẽ đồng ý mà! - Biết vậy còn hỏi làm gì? - Cứ bắt anh hứa cho chắc ăn! - Được ròi! Lời bà xã đại nhân là lớn nhất! Top thấy vậy hô hào: - Okie, giờ xong nghi lễ chính rồi! Hôn cái coi! Hôn cái coi! - Đúng đó, hôn 1 cái đi! Seungri cau mày: - Chúng em phải diễn phim tình cảm cho mấy người xem ư? Nằm mơ! - Ơ hay vậy chúng tôi cớ gì phải vượt nửa bán cầu đến xem 2 cậu cưới xin chứ? Hôn cái đi! Jiyong cười cười không nói gì kéo Seungri vào lòng, đặt lên môi cậu 1 nụ hôn rất nhẹ. 1 nụ hôn giống như 1 lời hứa trọn đời trọn kiếp, 1 nụ hôn là sự trân trọng anh dành cho cậu trai đã ở bên mình ngần ấy năm, 1 nụ hôn không nhuốm toan tính, không nhuốm dục vọng. Tình yêu chỉ là tình yêu, không vì lí do gì khác. Họ bên nhau vì tình yêu. Kết hôn vì tình yêu. Bên nhau trọn đời vì tình yêu.
|