Cuộc Sống Thường Nhật Của GRI
|
|
Chương 160: Những câu chuyện xưa Jiyong muốn cầm tay cậu đi dạo 1 vòng quanh sông Hàn giống như đêm hôm nào ở Tây Ban Nha nhưng đương nhiên họ đã trở về Hàn Quốc, không thể tùy tiện như vậy. Bởi thế Jiyong đành mang cậu lên xe: - Muốn đi đâu 1 chút không? - Chúng ta đi đâu được? - … Tùy em… - Đi… Gwangju đi, đột nhiên em muốn đi Gwangju… - Quê em? - Ừm… lâu lắm không đến đó rồi, từ ngày bố mẹ em chuyển lên đây… Hôm nào chúng ta rảnh rỗi muốn về đó chơi 1 chút, em sẽ mang anh đến nơi em hay đi hồi nhỏ, cả trường học của em nữa chứ, hồi ấy em rất nổi tiếng… - Vậy bây giờ đi? - … Anh biết cách nhau hơn 200km không đó hả? - Cũng rảnh mà. Đi luôn đi! Có tiền nữa là đủ… Seungri nhếch mép cười quyết tâm: - Đi thôi!!! Jiyong cười cười xoa tóc cậu rồi chậm rãi lái xe đi. Anh quay sang nhìn Seungri, gương mặt cậu chìm trong ánh đèn hơi nhạt hắt vào nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự hưng phấn vui vẻ: - Thích đến vậy sao? - Đương nhiên! Trước đây hay đi bằng tàu hỏa hoặc xe khách, lần đầu tiên tự lái xe đến! - Ồ… - Ngày trước ấy, hồi em còn 16 tuổi, mỗi lần từ Seoul về Gwangju đều mang tâm trạng tồi tệ cả, có 1 lần nào đó, lúc em bị loại khỏi 1 cuộc thi bên nhà SM, sau đó không dám về nhà nữa, nằm ở ga tàu, tiền cũng không có, rất đói... cũng rất lạnh… - … - Anh… - Ơi anh đây… - Lúc ấy anh đang làm gì? - Làm gì sao? Lúc ấy anh ở YG rồi, có lẽ bắt đầu tập luyện cùng Young Bae, cũng mờ mịt về tương lai của mình… - Ồ… chúng ta hồi chưa gặp nhau đều tệ hại như vậy sao? - Ừm… Ước gì chúng ta gặp được nhau sớm hơn 1 chút, anh sẽ không để em 1 mình sợ hãi như vậy nữa… Seungri thấp giọng cười: - Lúc ấy anh có khác gì em đâu, lấy cái gì mà bảo vệ em? - Cũng đúng… lúc đó chúng ta đều không có gì, nhưng sau này khi gặp nhau chúng ta cũng không có gì đó thôi, nhưng vẫn có thể dựa dẫm vào nhau cùng tồn tại… - Ồ… - Lúc đó… có 1 mình em… có sợ lắm không? - Không sợ lắm, lúc ấy còn trẻ mà, đâu nghĩ nhiều đến vậy đâu… chỉ là hơi cô đơn 1 chút… - Cô đơn? Lúc đó vẫn có người yêu mà… - Người yêu lúc đó ở quê mà, với cả bắt đầu lên Seoul tình cảm cũng nhạt đi nhiều rồi… Em không thích ga tàu lắm, lần nào cũng chỉ có 1 mình em đi đến bắt xe, bắt taxi trở về nhà hay trở về kí túc, rất buồn… nhưng ngày ấy em lì lợm lắm, cái gì mình muốn phải làm bằng được! - Giờ vẫn vậy đó thôi… - Vậy sao? Em lì lợm lắm sao? - Cũng tương đối, anh chịu được! - Haha… lúc đó….Thật may có anh… - Sao lại có anh? - Anh không nhớ sao, sau này khi em vào YG rồi, mỗi lần em từ quê lên anh đều ra đón em. Cảm giác mỗi lần lên xe chỉ cần ngồi mấy tiếng đã có người đón ở đầu bên kia thành phố… thật tốt… - À… Seungri… em còn nhớ không? Có 1 buổi sớm em từ quê lên… hôm ấy chính là ngày đầu tiên anh dính scandal trong đời, rất sợ. Anh đi đón em… có thể em không biết nhưng ngày hôm ấy, anh thấy cuộc sống của mình thật đen tối, thấy em rồi lại thấy thật tốt… - Haha, thật sao? Ngày ấy chúng ta mới có mười mấy? - Ừm… em còn trẻ, lúc đó anh thì đã 20 rồi… - Ồ… - Sao vậy? - Anh tương tư em từ lúc ấy sao? - … - Nói mau, anh tương tư em lâu như vậy rồi ah? Seungri cười ầm lên quay sang tóm lấy anh nhất quyết bắt anh khai ra, Jiyong hết cách: - Nói ra sợ em sẽ sợ mất! - Nào có thể! Chắc anh không đến mức thích em lúc 18 tuổi đi, lúc đó em còn tính là trẻ vị thành niên mà… - …. - Thật sao? - Lúc đó, trước lúc đó anh đã nhận ra mình có tư tâm với em rồi… - … Trước cả khi đó? - Ừm… Lúc đó hận không bóp chết được cô gái mối tình đầu của em… - Ồ… - Sau đó thấy em ra solo đi club, đi chơi, quan hệ bạn bè hận không thể tống cổ em ở nhà không cho đi đâu nữa, nên thật sự ghét em… - Thật là… em không biết đã rơi vào tay anh sớm như vậy… - Lúc đó cũng không rõ lắm tình cảm của mình, chỉ thấy khó chịu vậy thôi… - Thật là, không ngờ Seungri em lại có bản lĩnh để GD đơn phương đến vài năm, thật bất ngờ… - Chứ em nghĩ anh nhận ra mình thích em ngay rồi hùng hổ lao vào em ngay chắc, cũng dằn vặt mất 1 thời gian đó chứ! - Hahaaha… Anh thật đáng yêu!!! Jiyong quay sang thấy cậu đang không khách khí cười nhạo mình chỉ muốn đạp cho cậu 1 phát. Cậu nhớ láng máng lại khoảng thời gian đó, thậm chí còn nhờ anh tư vấn tình cảm cho mình, thật sự quá buồn cười. Nghĩ đến cảnh con người đó vừa yêu vừa hận, miệng vẫn phải giúp cậu nói tốt cho cô gái kia, đêm về nằm dằn vặt 1 mình, Seungri vừa thấy buồn cười vừa thấy hơi xót xa. Những chuyện đó xảy ra quá lâu rồi, nhưng để 1 chàng trai 20 tuổi tràn ngập tự tin vừa bị cuộc đời quật ngã cho 1 vố lại dây vào tình đơn phương… quả thực cậu không nỡ: - Nếu em biết anh yêu em nhiều đến vậy, em sẽ suy nghĩ chấp nhận anh sớm hơn 1 chút… - Thật sao? Này Seungri… em cũng quá dối lòng đi, thừa nhận với anh xem em bắt đầu thích anh từ bao giờ? - … Chẳng phải anh tỏ tình với em xong em mới suy nghĩ sao? - Đừng dối lòng vậy, trước đó chẳng lẽ em không thích anh chút nào sao, ví dụ tình cảm đặc biệt hơn so với người khác? - Sao nhớ nổi chứ… cũng lâu quá rồi… - Ồ… vậy em dám nói lúc em bám dính lấy anh khi chưa debut là em không thích anh không? - … - Nói xem? - Lúc đó nhắm thấy anh dễ dụ nhất nên bám bừa vậy thôi! - Anh dễ dụ nhất? - Chứ anh nghĩ em thích anh chắc? Vừa khó tính vừa khó chiều vừa chơi bời lại hút thuốc, em đây ghét nhất kiểu đàn ông như anh! - Ồ… Seungri, em còn dám nói em không có tư tâm. Lúc đó nếu nói dễ dụ nhất có lẽ là Young Bae đi, anh nào có thân thiện như vậy… - Thật sao? - Em nhìn ra anh dễ dụ nhất chẳng phải có chút tình cảm đặc biệt sao… - … Ai biết được, lúc ấy người ta mới mười mấy tuổi, bị anh lừa như vậy sao có thể chống đỡ được chứ… 2 người vừa lái xe vừa lầm rầm ôn lại những câu chuyện xưa cũ. Nhớ lại khoảng thời gian trước đây tâm trạng 2 người đều vừa thấy ngọt ngào xen thêm cảm giác bồi hồi khó tả. Jiyong cười dịu dàng quay sang nhìn cậu trai 26 tuổi đang nhắm mắt nói luyên thuyên gì đó, lại nhớ đến chính cậu của 10 năm về trước, lần đầu tiên anh thấy cậu. Rất đáng ghét… thế nhưng định mệnh lại buộc họ lại với nhau… - Anh nhìn đường giùm đi, nhìn em mãi được gì chứ! - …. - Em ngủ 1 chút, lát anh mệt đổi chỗ cho anh, lái đường xa quá sẽ mệt - Ừm, em ngủ đi! Seungri cứ như vậy chìm vào giấc ngủ. Jiyong ở bên cạnh yên lặng lái xe. Đêm hôm ấy Jiyong không cảm thấy mệt, anh cứ mải miết lái xe đến khi Seungri tỉnh dậy cũng đã là 2 tiếng sau: - Sao không gọi em dậy? Anh mệt không em lái giúp anh 1 chút… Jiyong cũng cảm thấy hơi oải nên nhanh chóng chui sang ghế phụ để cậu lái 1 đoạn. Chiếc xe hơi chật lại khiến họ mắc kẹt ở ngay giữa, Seungri đè lên Jiyong không thể bước sang ghế lái. Jiyong trong không gian chật hẹp đó vẫn có thể ngẩng đầu lên hôn vào môi cậu 1 cái, Seungri cau mày nhịn xuống định càu nhàu anh vài câu nhưng thấy ánh mắt lấp lánh niềm vui của anh giống như trẻ con được cho kẹo khiến trái tim cậu mềm xuống: - Anh thật là… cũng đâu phải không được hôn bao giờ? Cái gì cũng làm rồi còn làm như mới biết yêu như vậy làm gì chứ? - Hôn bất ngờ vẫn thích đến chết đi được ấy! - Thích đến vậy sao? - Ừm, nhìn biểu tình của em lúc đó rất đáng yêu… - À… - Ngày trước anh hay chờ em ngủ say hôn trộm em… - Thật sao? - Ừm… không dám chạm mạnh chỉ dám lướt qua thôi, nếu em có tỉnh lại cũng chỉ là vô tình.. - Ồ… - Ngày ấy anh đã nghĩ, nếu có 1 ngày có được em là duy nhất của anh, anh sẽ đè em ra hôn thỏa thích 1 ngày để bù lại! - … - Lúc ấy còn trẻ, cái gì không có khó chịu kinh khủng, nhất là thứ mình khao khát nhất, người mình mong mỏi nhất… - Vậy giờ có được rồi cũng chán bớt đi… - Haizzz, anh thật sự cũng mong vậy. Seungri, em bỏ bùa anh đúng không, sao lúc nào anh cũng muốn em vậy? - Thật là… miệng lợi dẻo như vậy, ai tin nổi anh? - Muốn anh chứng minh sao? - Chứng minh? - Chứng minh anh luôn luôn muốn em… kể cả bây giờ cũng muốn em, ngay lúc này càng muốn âu yếm em... trên xe… Jiyong cười cười túm cậu lại không cho cậu leo sang ghế lái chính. Seungri cau chặt mày: - Đừng làm bừa, nhanh lên còn lái xe không đến sáng không tới được Gwangju mất… - Thử 1 chút trên xe… cũng không tồi… - Thôi ngay đi! - Thử chút xem… Jiyong vừa nói tay đã không thành thật sờ soạng lưng cậu muốn kéo áo lên. Cậu nhanh chóng bắt tay anh lại cười cười: - Xe em không kín đáo lắm… đừng làm bừa… - Nhưng anh muốn em mà… - Để… để về khách sạn anh muốn sao cũng được, đây là Hàn Quốc, đừng làm bừa, hậu quả để lại rất mệt đó… Jiyong bất mãn đành thả cậu ra. Seungri nhanh chóng chui sang ghế bên kia đề phòng anh lại có những tư tưởng không thành thật. 2 người đàn ông bên nhau, khoảng thời gian lãng mạn rất ít, chủ yếu chỉ muốn đè nhau ra thỏa mãn 1 lần rồi lại 1 lần. Seungri dạo này cũng chẳng còn ngại ngùng hùa theo anh, bởi vậy đời sống chăn gối của họ vô cùng hòa hợp, cũng khiến quan hệ trở nên ngọt ngào hơn. Cậu bên kia vừa lái xe vừa không thành thật chạm nhẹ vào đùi anh vuốt ve khiến anh mất tập trung: - Jiyong…. - Jiyong… - Hả? - Anh muốn ở đâu? - Ở đâu là ở đâu? - Ở khách sạn nhé, nhà cũ của em bán rồi… - Ừm… có sợ không? Hay ngủ tạm trên xe? - Không sao, em có mấy người bạn khá thân có chuỗi khách sạn ở đây, để em gọi cho họ, chắc sẽ ổn cả thôi, chứ chơi vài hôm mà, có chỗ trú chân chứ, hơn nữa còn ăn uống nữa. - Ừm… - Khách sạn đó ngay gần nhà cũ của em, lát nữa đưa anh đi qua đó, nơi đó quen thuộc với em lắm! - Ừm... nơi em từng đặt chân vô số lần khi chưa gặp anh… không biết ra sao? - Em không nhớ rõ lắm, những kí ức rõ nét em còn nhớ… hình như đều có anh ở đó rồi… - Ừm… Anh lại rất muốn biết trước khi gặp anh, em là người ra sao… - Em cũng không rõ lắm nữa… - Anh muốn biết…. *** Nay tui về trễ, sorry !
|
Chương 161: Cảm ơn cô... Seungri gọi điện thoại cho người bạn nên thuê được phòng khách sạn với sự bảo đảm sự riêng tư đến tối đa. Khách sạn đó lại khá gần khu trường học cũ của cậu, 2 người sau khi cất hết đồ cũng đã gần sáng nhưng không buồn ngủ. Seungri bèn rủ anh đến cổng trường hồi tưởng lại chút kỉ niệm trong quá khứ khi chưa quen biết anh, tất cả chỉ còn là những kí ức mơ hồ không rõ nét, hình như cậu từng đi qua đây, hình như từng biểu diễn ở chỗ này, hình như từng quen biết những người kia… tất cả chỉ còn là hình như… có lẽ. Cuộc sống là như vậy, thời gian cứ chầm chậm trôi, nhiều thứ từng quen thuộc rồi cũng trở nên xa lạ, người quá khứ từng không quen biết 10 năm sau trở lại đã thành 1 phần cuộc sống của mình. Cậu từng ở nơi đây nuôi ước mơ trở thành nghệ sĩ mà mọi người coi là viễn vông, thoắt 1 cái cậu bây giờ đã là thành viên 1 nhóm nhạc nổi tiếng, có trong tay nhiều thứ mà bạn bè bằng tuổi phải mơ ước: 1 sự nghiệp rộng mở, nghề tay trái ngày càng vững, được làm những công việc mình yêu thích, được đi đến bất cứ đâu mình muốn, có 1 người đàn ông thực sự yêu thương ở bên cạnh… Đôi lúc Seungri cảm thấy cậu may mắn hơn so với mọi người, cuộc sống của cậu, nói toàn màu hồng cũng không đúng nhưng bởi vì có anh nên những khó khăn, thử thách trở nên nhẹ nhàng hơn, dễ dàng hơn bởi có người cùng chia sẻ… Jiyong thấy cậu ngồi nhìn khoảng sân rộng rãi đằng trước, ánh mắt cậu bồi hồi như vậy khiến ngực anh hơi khó chịu. Nơi đây… anh không hề quen thuộc, những kỉ niệm cậu có anh không hề biết, những nơi cậu từng đi qua anh chưa từng đặt chân đến. Điều đó khiến anh trở nên ghen tị với mọi thứ cậu từng sở hữu, ghen tị với những người quen cậu trước kia. Họ được chứng kiến 1 Lee Seung Hyun nhiệt huyết và đam mê, tuy có phần tự tin thái quá nhưng lại có định hướng rõ ràng, còn có… còn có 1 người con gái từng khiến cậu bỏ ra nhiều tâm tư thời niên thiếu, 1 cô gái từng là người đầu tiên bên cậu… Jiyong cố gắng áp chế tâm trạng ghen tuông vô lối của mình lại, anh gõ gõ nhịp tay lên thành xe, thói quen xấu này lây từ người bên cạnh sang cả. Cậu thấy anh mất kiên nhẫn như vậy quay sang cười cười: - Sao rồi? Anh chán lắm hả? Em cũng thật dở đi, lại đưa anh đi đến 1 bãi đất trống để ngắm cảnh. - Seungri…. - Ừm… sao vậy anh? - Trước kia em hay tập nhảy ở đây? - Có lẽ vậy, em không nhớ quá rõ ràng nữa, có lẽ tập ở đây… - Vậy… - Sao anh? - À... không có gì, chỉ là ước gì anh gặp em sớm hơn 1 chút, sẽ thấy em khi đó… Seungri cười cười tâm tình khá thoải mái: - Em nhảy cho anh xem! 2 người liếc qua xung quanh xác định không có bóng người, mới rời khu trú ẩn đang ngồi bước ra ngoài, Jiyong ngồi trên nền gạch đã khá cũ ngẩng lên, Seungri đang đứng ở 1 khu đất rộng. Hôm nay cậu ăn mặc khá chỉnh tề, áo sơ mi trắng quần tây để đi gặp bố mẹ 2 bên. Giờ cậu đang thả vạt áo ra ngoài, mở 2 cúc cổ rồi hướng anh gọi to: - Xin mở chút nhạc đi! Bài nào sôi động 1 chút. Jiyong cười cười lôi điện thoại ra bật 1 bài nhạc Âu Mĩ ngày trước cậu thích, Seungri phấn khích hét lên: - Sao anh biết ngày trước em hay nhảy bài này? - Vô tình bật thôi… - Thật sao? Trùng hợp vậy? - Trước kia anh không quen em mà Seung Hyun…. Jiyong không nói cho cậu biết, ngày trước anh từng có lần mở trộm mp3 cũ của cậu, khi ấy thật ngạc nhiên khi mở đến file nhạc dùng để nhảy, chỉ có 1 bài duy nhất được phát đi phát lại nhiều lần. Những chuyện về cậu, anh đã nhớ 1 lần sẽ in sâu mãi trong lòng không quên. Cậu bắt đầu cố gắng nhớ lại những bài nhảy tự do ngày trước, ánh mắt lại ánh lên niềm khao khát không thể che giấu mà có lẽ chỉ khi nhảy mới thấy lại. Thế nhưng bởi cậu không nhớ rõ ràng lắm nên bài nhảy trở nên kì lạ vô cùng khiến anh cười bò ra. Cậu thất vọng tiu nghỉu ngồi sụp xuống: - Kĩ năng mai một hết rồi… Haizzzz… cũng 10 năm rồi, không còn đam mê như ngày còn trẻ nữa… Jiyong dịu dàng nhặt vài cái lá vụn rơi trên đầu cậu: - Không đâu, em nhảy đẹp mà… - Xì, đúng là anh khen dở quá đi! Bây giờ em cách chữ nhảy đẹp xa quá… Jiyong không nói gì nữa, anh không muốn nói với cậu, cậu thực sự đẹp khi mang niềm đam mê bên cạnh mình, ánh mắt rực sáng đó, sự cố gắng đó đã quá lâu anh không thấy được. Thế nhưng, cuộc đời mà, có những đam mê khiến người ta miệt mài thực hiện bằng được, có những đam mê hỗ trợ con người đi đến thành công. Đam mê của anh là sáng tác ca hát, thuộc loại thứ 1, anh miệt mài nhiều năm như vậy chỉ để hiện thực hóa ước mơ của mình, còn cậu, có lẽ thuộc loại thứ 2, nhảy múa chỉ giống như 1 bước đệm giúp cậu có được ngày hôm nay. Có lẽ giống như chưa từng thấy cậu nhung nhớ nó, anh có lúc đã lãng quên cậu từng thích nhảy đến mức đó, từng có 1 niềm đam mê như vậy nhưng hôm nay, nhìn ánh mắt mê say của cậu, trái tim anh thật rung động. Anh nhẹ nhàng: - Em rất thích nhảy sao? - Ừm... hồi đó chỉ biết đến nhảy, muốn làm idol cũng chỉ vì muốn nhảy…. - Bây giờ… em có nuối tiếc không? - Tiếc ư? Tiếc gì chứ? - Tiếc vì không theo đuổi đam mê thực sự em muốn… hoặc giả tiếc vì chọn con đường này… - Sao có thể… em già rồi, đâu nghĩ nhiều đến mấy thứ xa xỉ đó nữa. Đam mê ăn được qua ngày hay sao chứ? - Em vẫn còn trẻ mà… - Nhưng em cũng không hối hận. Việc nhảy đối với em mà nói, đúng là có rất thích nhưng không phải việc em muốn theo đuổi cả đời. Kể cả ca hát bây giờ cũng vậy, đến 1 lúc nào đó rồi cũng phải chuyển sang nghề khác thôi… Còn sao lại tiếc vì chọn đường này, em gặp Big Bang, lại gặp người em yêu, em không nuối tiếc… Jiyong nghe 3 chữ: người em yêu cảm thấy thật ngọt ngào. Không chỉ là người yêu em, còn là người em yêu nữa… Bọn họ bên nhau lâu như vậy, cậu ít khi thẳng thắn bày tỏ với anh khiến anh vui vẻ không thôi. Cậu cười cười: - Cũng 25 rồi đâu còn thanh niên nữa. Em thật muốn cho anh thấy em hồi 15 16 tuổi ở đây, hồi đó em thực đẹp trai lắm, là hoàng tử trong mộng của biết bao cô gái đó! - Hoàng từ Gwangju? - Chính xác! - Trước kia… có từng có con trai tỏ tình với em không? - Anh nghĩ sao? - Hẳn là có đi, hồi ấy em trắng trẻo đáng yêu như vậy, tóc lại dài mềm mại y như 1 cô gái xinh đẹp ấy… - … - Có không? - Cũng có vài người… - Ồ… kể nghe xem.. - Em cũng không nhớ rõ lắm, đại khái hồi đó cũng không thích đàn ông nên không để ý quá nhiều, chỉ là từ chối thẳng thôi… ai biết đâu 10 năm sau quay lại, lại đi với 1 tên như anh chứ! Jiyong cười trầm thấp muốn quay sang ôm cậu nhưng nghĩ lại hơi không ổn bèn kiềm chế lại, cậu thấy tay anh khựng lại giữa không trung vui vẻ dựa vào lòng anh: - Ở đây không có nhiều phóng viên đâu, hơn nữa khu này rất vắng, ôm 1 chút vẫn được… Jiyong nghe thấy vậy vòng tay sang ôm lấy cậu chỉ trong 1 tích tắc rồi thả ra. Anh im lặng lắng nghe cậu tâm sự những câu chuyện không đầu không cuối, những kỉ niệm vụn vặt, những ước mơ thời còn nhỏ… Có 1 lần cậu nhớ lại ngày mình chia tay mối tình đầu, anh Top đã nói: sẽ có 1 ngày có người đến sau nhưng yêu cậu thật lòng, sẽ nguyện vì cậu tìm hiểu quá khứ của cậu, sẽ cùng cậu đi qua những nơi cậu từng đi qua nhưng người ấy không hề biết. Cũng sẽ có ngày người đó vì cậu nguyện yêu thương quá khứ của cậu, vì cậu xót xa những điều nhỏ nhặt ngay cả cậu không còn nhớ rõ nữa. Thực ra… quá khứ của cậu, ước mơ của cậu, những thói quen của cậu ngay cả chính cậu không còn nhớ rõ nhưng người đó vẫn nhớ như in, kể cả bài hát cậu hay nhảy, chính cậu đã quên mất nó chỉ có anh vẫn nhớ. - Mọi người bắt đầu đến đây rồi, chúng ta lên kia ngồi đi, chỗ đó rất ít người lại nhìn thấy toàn cảnh… - Em thật chuyên nghiệp… - Đương nhiên, trước đây em là đại ca đó… Jiyong và Seungri trèo lên 1 mỏm đá khá khuất ngồi lên đó ngắm nhìn mặt trời mọc, mọi người lục tục đến tập thể dục, mấy cậu thanh niên mang theo loa đến cũng như cậu tập nhảy ở khoảng giữa, mấy đôi trai gái cùng nhau trò chuyện tán tỉnh 1 góc. Jiyong nhìn khung cảnh yên bình đó cười cười: - Trước kia em cũng như vậy? - Anh muốn nói giống như mấy cậu kia hay giống mấy đôi kia? - Ồ… - Hồi ấy… em hay tán tỉnh con gái ở trên này, em ngồi đây, cô ấy ngồi ngay chỗ anh ngồi đó… - … - Sau đó… - Thôi đi! Em muốn anh ghen sao? Jiyong bực dọc cắt ngang lời Seungri. Seungri cười cười: - Anh ghen cái gì chứ, chuyện 10 năm trước rồi… - Chính vì vậy mới khó chịu chứ. Đó là khoảng thời gian anh dù có muốn bao nhiêu cũng không thể chạm vào… không phải sao? - À… - Mối tình đầu… thực sự khó quên… - Em cũng không nhớ rõ lắm… - Đừng có lừa anh, anh cũng là đàn ông sao anh không rõ? - Ồ… vậy anh vẫn nhung nhớ mối tình đầu của anh sao? - …. - Hả? - Anh khác em… - Khác ở đâu? Cùng là đàn ông cả, hay anh có 2 cái ấy? - … - Hê hê… em chính là… - Nếu anh mà giải thích kiểu em là mối tình đầu của anh, em đã đá anh từ đây xuống dưới đó tin không? Seungri nhếch mép cắt ngang lời nịnh nọt thoát ra 1 nửa của anh. Quả thật nói ra câu đó chính anh cũng thấy ngượng miệng. Trước khi quen cậu, anh thuộc dạng playboy, quen biết tán tỉnh khá nhiều cô gái, ít tuổi hơn có, hơn cả gần chục tuổi cũng có nhưng giờ nghĩ lại, bảo thực sự yêu ai anh không thể tìm ra. Trước kia anh quen ai cũng cứ như vậy bên nhau không cần 1 lời chính thức, chỉ đến khi gặp cậu mới lần đầu biết nói lời yêu, lần đầu tiên tán tỉnh theo đuổi nhiệt tình 1 ai đó như vậy… Anh đáng thương nói: - Thật mà… - Thật cái đầu nhà anh! Hiển nhiên cậu chẳng tin lời anh nói, anh cũng chỉ cười không giải thích gì thêm. Có những chuyện càng bôi càng đen thà cứ để như vậy, thực ra quá khứ không quan trọng đến như vậy. Jiyong cúi đầu quay sang cậu: - Vậy vì sao em và mối tình đầu chia tay? - Đã nói rồi, không hợp nhau thôi… - Khai thật đi, em bị đá đúng không? - …. - Nào… - Ừ đấy, thì sao? Cô ấy yêu người khác sau đó đá em đó! - Ồ… hahaha… - Anh…. - Em hồi đó có đến nỗi nào đâu mà sao để bị đá chứ hả? - Biến đi!!! Seungri bực bội dứ dứ nắm đấm đòi đấm anh khiến Jiyong cười nắc nẻ. Anh cầm lấy tay cậu cười đến mức không thở được khiến Seungri vốn đang bực cũng phải vỗ vỗ lưng cho anh. - Anh cười cợt em vui lắm sao? - Đâu có… đâu có… - Thật là… Thật ra… anh phải cảm ơn cô ấy mới đúng… - Vì sao? - Vì có cô ấy mới có Seungri ngày hôm nay. Tình cảm tan vỡ ngày đó dạy em biết rằng cần biết trân trọng người bên cạnh mình hơn… - … - Em không còn nhớ nổi cô ấy nữa, chỉ nhớ hình như đúng là mình từng rất thích cô ấy… hình như vậy thì phải… - Thật tò mò về cô ấy… - Ghen sao? - Không hẳn, chỉ là muốn biết … cô gái như thế nào có thể khiến tâm em rung động… Jiyong nói không đầu không cuối 1 câu như vậy. Anh nhìn bầu trời trong xanh buổi sớm, cảm giác lúc này không rõ buồn hay vui, chỉ là thân thuộc, người anh yêu từng hít thở bầu không khí này, từng đặt chân đến nơi này, từng mơ ước ở nơi đây… chỉ là… chia sẻ cùng 1 người khác... chỉ là lúc ấy họ còn chưa biết nhau trong đời... Jiyong thở dài: - Seungri… - Sao vậy? - Anh nói dối em đó… - Sao cơ? Jiyong rầu rĩ: - Anh ghen rồi… Seungri cười cười cầm chặt lấy tay anh. Biết là cái con người kia sẽ như vậy mà… - Thật nhỏ nhen!!! - Anh không biết đâu, anh ghen mất rồi...
|
Chương 162: Gặp lại người yêu cũ 2 người nhanh chóng rời khỏi nơi đó rồi trở về khách sạn. 2 người ăn mặc rất tầm thường, không trang điểm nhìn cũng không hề giống thần tượng. Bởi vậy họ về đến khách sạn cũng không ai phát hiện ra. Jiyong tâm tình vẫn không quá vui vẻ chui lên phòng nằm ngủ. Seungri đương nhiên biết anh rầu rĩ nhưng cậu cũng mặc kệ anh gặm nhấm nỗi ghen tuông vô cớ đó, ai bảo tên đó dám cười cợt cậu bị gái đá chứ. 2 người cứ như vậy cho đến khi cậu bạn của Seungri lên gõ cửa phòng muốn mời 2 người ăn cơm. Chuyện tình cảm đương nhiên càng ít người biết càng tốt, hơn nữa quan hệ giữa cậu và người bạn kia chỉ thân ở mức vừa phải, bởi vậy 2 người vẫn chỉ đơn giản giới thiệu là anh em cùng nhóm. Seungri không tiện từ chối bèn kéo cả anh đi cùng, Jiyong dù đang khó chịu nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo. Mọi người đến 1 nhà hàng khá kín đáo có những món ăn đặc sản Gwangju. Cậu bạn cười cười lên tiếng: - Toàn những món ngày xưa cậu thích. Giờ không biết còn ăn được không? - Vẫn thích chứ, Seoul có nhiều nhưng vị không giống 100% được. Nghề của mình được ăn ngon không nhiều lắm, có lúc phải giảm cân, có lúc toàn ăn mì qua bữa thôi… - Đúng là làm nghệ sĩ cũng không đơn giản nhỉ? - Đâu có nghề nào đơn giản… - Ừm… trước đây cùng nhau nhảy, cùng ca hát, chỉ có cậu theo được nghề, mọi người đều mỗi người 1 ngả cả… - À… vậy sao? Mình cũng bận quá không có nhiều thời gian liên lạc với mọi người… - Ừ, đôi lúc mọi người tụ họp vẫn nhắc đến cậu đó! - Nhắc đến mình sao? Không phải nói xấu đó chứ? Hahaa… - Nào có, mọi người ngưỡng mộ ấy chứ. Ngày đó cậu đúng là khiến người ta ghen tị… không chỉ đẹp trai nổi bật trong số mọi người, gia đình khá giả lại còn có 1 cô bạn gái xinh đẹp nữa… Sau này lại càng làm người ta ngưỡng mộ hơn, vào 1 nhóm nhạc lớn như vậy, đào hoa như vậy, nhiều tiền như vậy… Seungri chỉ cười cười không nói. Mọi người đều chỉ nhìn thấy cậu khi trang phục chỉn chu, khi vui vẻ tập nhảy khi được cô gái đó chăm sóc, không ai hiểu gia đình cậu đã từng gặp khó khăn như thế nào, không ai hiểu để nhảy được như vậy cậu đã tập luyện điên cuồng ra sao, càng không ai ở bên cậu khi cô gái kia nói lời chia tay. Cái bọn họ thấy chỉ là cái cậu muốn bọn họ thấy, sự cao ngạo cậu muốn họ thấy cậu sống rất tốt, cậu ghét cảm giác bị mọi người thương hại, cậu chỉ muốn được khâm phục, được yêu thích. Chỉ có duy nhất anh được quyền thương cậu, được quyền thấy cậu rơi lệ, thấy cậu yếu mềm… Seungri có những lúc cố chấp như vậy, những người không thực sự thân thiết sẽ chẳng thể nào biết được. Cậu không biết nên đáp lại như thế nào, ngẩng lên thấy Jiyong liếc sang mình bằng nét mặt không rõ cảm xúc, cậu đành cười cho qua: - Cuộc sống bây giờ của mình xác thực khá tốt, tuy nhiên vẫn còn cần cố gắng nhiều nữa… - Ừm, đàn ông phải có tham vọng chứ! Mà cậu có bạn gái chưa? - À… chưa… - Thật sao? - Ừm… mấy tin lá cải trên báo đừng tin… - Ồ… vẫn là chờ cô ấy? - ….
Seungri suy nghĩ 1 chút, cậu đích thực đã có người yêu nhưng bạn gái… đúng là chưa có. Cậu liếc sang Jiyong đang im lặng ăn uống bên kia 1 chút, anh vẫn không có biểu cảm gì. Thực tế bởi là bạn bè của cậu nên Jiyong cũng không tiện xen vào nhưng nhắc đến cái gai trong lòng khiến anh vô cùng khó chịu. 1 đoạn kí ức anh chưa xuất hiện, cậu từng sẻ chia mọi thứ với 1 người khác, 1 cô gái khác… Lúc cậu đi vệ sinh. Anh vô thức ngẩng lên giọng khô khốc: - Trước kia Seungri là 1 người bạn trai thế nào? Bạn cậu thấy GD trong truyền thuyết chịu bắt chuyện với mình cũng vui vẻ: - Cậu ấy sao? - Ừm… cậu ấy là người bạn trai thế nào? - Aha, anh đừng nhìn cậu ấy là em út như vậy, kĩ năng tán tỉnh của cậu ta thuộc loại bậc nhất đó! Hồi tôi quen cậu ấy, mới có mười mấy tuổi đã quyến rũ đến quá nửa cô gái trong lớp rồi, nhất là các chị gái ấy! - … À… - Cuối cùng cậu ấy cũng rơi vào lưới tình với 1 cô gái… cô ấy là người mẫu, rất xinh đẹp và cá tính, đại khái bọn họ rất hợp đôi, giống như kim đồng ngọc nữ của GwangJu vậy … - Ồ… Jiyong cau cau mày, kim đồng ngọc nữ quả thực thật khó nghe. Anh cười nhạt để người kia tiếp tục câu chuyện, con người là vậy, rõ ràng khó chịu nhưng vẫn muốn tìm hiểu, rõ ràng biết mình sẽ đau lòng nhưng vẫn muốn đào sâu hơn: - Vậy… bọn họ tình cảm rất tốt sao? - Đúng là rất tốt, cô gái đó rất chăm sóc cậu ấy, cũng rất ngoan ngoãn. Tuy nhiên sau này hình như chia tay khi đến Seoul, việc đó chắc sau khi vào YG ấy nhỉ, anh không biết sao? - À… biết sơ sơ… - Ừm, cô ấy trở về Gwangju rồi, năm ngoái tôi gặp lại cô ấy, có hỏi chuyện năm đó, cô ấy nói vẫn còn tình cảm nhưng lối sống quá khác biệt, không thể đi chung đường… - Cô ấy ở đây? - Phải, mở 1 nhà hàng gần đây, lấy chồng rồi cũng li hôn rồi! - … - Anh có muốn đến xem qua không? Jiyong nghẹn họng, cậu ta muốn anh đi xem người yêu cũ của người yêu? Có cái gì đáng xem chứ? Thế nhưng người kia vẫn hí hửng: - Qua xem chút đi, cho cậu ta bất ngờ chơi, mà anh ở cùng cậu ta nói xem đúng là cậu ta chưa có bạn gái, có lẽ nào còn quyến luyến mối tình đầu? - …. - Anh cũng không biết sao? - Tôi cũng không quản được nhiều vậy, bạn gái không rõ nữa, có thể là cố muốn giấu! - Vậy đi đi! Xem náo nhiệt 1 chút! Jiyong quả thực cũng không khống chế được sự tò mò của mình vô thức đồng ý với cậu bạn kia. Khi Seungri quay lại cậu bạn hưng phấn: - Chúng ta đi thăm XYZ đi! Cô ấy trở về Gwangju rồi cậu biết chưa? Seungri cau chặt mày, không hiểu sao cậu ta lại có suy nghĩ lạ lùng đó. Cô gái, mối tình đầu của cậu, quả thực Seungri không còn quá nhiều kí ức, tất cả đều mơ hồ chỉ trừ câu nói:"em chỉ muốn sống 1 cuộc sống bình thường, hãy buông tha em”khi cậu bắt gặp cô đang hẹn hò cùng 1 người khác. Từ giây phút đó, có lẽ tất cả những cảm xúc yêu thương dành cho cô đã tan biến hết, cậu cũng không giận cô, có gì đáng giận đâu, họ bên nhau, không hợp nữa cô có quyền tìm người khác. Chỉ là mối tình đầu kết thúc 1 cách nhạt nhẽo như vậy, cậu cũng cam tâm. Ngày đó, cậu rất kiêu ngạo, bị người ta chơi 1 cú như vậy, thật khó để tươi cười gặp lại nhau. Hơn nữa, hơn nữa, cậu liếc mắt nhìn người đàn ông đang cúi đầu bên kia, vừa rồi trêu 1 chút đã hậm hực ghen tuông như vậy, nhìn thấy người nữa chẳng phải cậu sẽ chết chắc hay sao! Cậu day day trán: - Đừng đùa vớ vẩn nữa, về khách sạn đi mình mệt lắm! - Sao vậy, coi như gặp lại bạn cũ thôi mà! Cậu chột dạ cái gì chứ, cũng không phải đi cùng bạn gái cậu mà! Seungri gào thét trong lòng: đồ ngu!!! Bạn trai tôi đang ở đây!!!! Hiểu không??? Thế nhưng ngoài mặt không biết nói sao cho phải: - Mình không muốn đi! - Sao vậy? Đi đi, coi như thăm bạn bè 1 chút, mình rủ thêm mấy người bạn cũ đến rồi tụ tập! - … - Mấy khi cậu quay lại đây chứ! - Mình… - Đi chút đi, anh GD cũng muốn qua xem 1 chút mà! Cậu quay sang anh thấy anh đang cười cười với bạn mình cảm thấy thật quái dị. Cậu nói nhỏ: - Anh đừng hùa theo cậu ta nữa, chúng ta về phòng thôi! - Sao vậy? - Em… - Sao vậy? Gặp mối tình đầu của em chút, em sợ sao? Seungri hiểu cậu bạn kia đã nói những điều không nên với anh khi cậu ra ngoài rồi. Cậu nhìn kĩ gương mặt anh, trên mặt không hề biểu lộ cảm xúc gì nhưng đã bên nhau gần 10 năm, cậu thoáng nhận ra anh đang ẩn giấu trong đó vẻ khó chịu cực độ, cậu nhỏ giọng: - Việc gì phải tự làm khổ mình chứ! Em cũng không muốn gặp! - Anh muốn! Seungri thấy anh quyết tâm như vậy vừa bực vừa buồn cười cũng không biết nên phản đối thế nào, bởi vậy 3 người cùng nhau lên xe đến thăm cô gái nọ. Cậu bạn đã gọi thêm cho vài người thân quen trước kia cùng nhóm của bọn họ tới. Đến nơi mọi người đã ồn ào đứng lên đón 3 người, Jiyong cũng tỏ ra thoải mái chào hỏi tất cả khác hẳn dáng vẻ thường ngày ở YG. Seungri biết anh làm vậy là để lại mặt mũi cho mình nên có chút cảm động, nhân lúc mọi người không để ý huých khẽ anh: - Chán anh có thể về, mặc kệ bọn họ! Jiyong liếc mắt: - Em muốn anh về để gặp lại mối tình đầu tình chàng ý thiếp với người ta hả? Muốn cắm sừng anh sao? Đợi kiếp sau đi!!! Seungri phụt cười đành mặc kệ anh nói chuyện cũ với bạn bè. Thực tình cậu không nhớ hết được những người xuất hiện ở đây, chỉ láng máng rằng trong kí ức từng rất thân thiết với bọn họ, cùng nhau ăn ngủ, cùng nhau tập luyện, cùng nhau mơ ước ước mơ thiếu niên ngày nào. Thế nhưng cũng đã 10 năm qua đi, mỗi người 1 ngả, mỗi người đi theo con đường riêng phù hợp với mình, ước mơ năm đó nào còn mấy người nhớ, tình bạn cũng như vậy, gặp nhau vẫn vui vẻ cười đùa nhưng thật lòng bọn họ đều hiểu chẳng thể quay lại thời ngây ngô đó, chẳng thể cùng nhau như trước. Mọi người bắt đầu ồn ào xôn xao hơn, Seungri quay sang, quả thật thời khắc này cũng đã đến, mối tình đầu của cậu bước vào. Tất cả đều ồ lên rồi quay sang nhìn cậu, Seungri dây dây trán liếc sang đương kim người yêu đang ngồi trong 1 góc cúi đầu nghịch điện thoại. Không biết ai đó hô lên: - Seung Hyun à!!!!!! Seungri không còn cách nào khác đứng dậy cười cười: - Chào em, lâu lắm không gặp! Cô gái cười dịu dàng nhìn cậu đáp lời. Cô ấy thay đổi rất nhiều sau 10 năm, 10 năm trước, cô vẫn là 1 cô bé trẻ con buộc tóc cao, chân đi giày thể thao, mặc 1 chiếc váy ngắn ngây ngốc chạy theo cậu, chia sẻ mọi thứ với cậu. 10 năm trước, cô ấy có lẽ cũng giống cậu khi đó, là mối tình đầu của nhau, chỉ biết đến nhau… Giờ đây đứng trước mặt anh là 1 người phụ nữ chín chắn, trưởng thành mang theo những nỗi đau của thời gian. Cô cũng chỉ mới 25 tuổi, có lẽ cuộc sống không quá tốt dù đã cố che dấu bằng lớp makeup dày. Thế nhưng Seungri chưa 1 lần bỏ thời gian tìm hiểu cuộc sống của cô nên không quá rõ, chỉ nhớ hình như cô đã lấy chồng. Cậu chủ động kéo Jiyong ra giới thiệu: - Đây là Jiyong… trưởng nhóm nhạc của anh. 1 người… rất quan trọng của anh! Jiyong nhếch mép, mọi người không quá để ý nhưng anh thừa biết con người kia đang cố gắng giúp anh bớt khó chịu. Quả thực ngay từ lúc bước vào anh đã biết mình sai lầm, anh ghét những nơi ồn ã tạp nham như vậy. Những con người không quá thân thiết lôi lôi kéo kéo khiến anh bực vô cùng nhưng bởi giữ thể diện cho cậu nên đành nhịn xuống gương mặt vẫn tươi cười. Đến giờ cô gái kia xuất hiện khiến sự khó chịu của anh muốn trào ra, thật may mắn cậu nói 1 câu người quan trọng kia xoa dịu anh đi 1 chút. Cô gái hơi bối rối, vì sao lần đầu đến Seung Hyun đã giới thiệu cho cô anh em tốt của mình, phải chăng… phải chăng… những kỉ niệm cũ ngọt ngào lại ùa về khiến trái tim cô rung động thất thần 1 lúc. Jiyong thấy cô ngước nhìn Seungri lâu như vậy không lên tiếng, anh khéo léo đứng chắn tầm nhìn của cô rồi cười cười: - Chào em… - Chào anh ạ! Em là XYZ, là… à… là… bạn cũ của Seung Hyun ạ! - Ồ… chào em… anh là GD, là bạn hiện tại của Seungri… 1 chữ cũ, 1 chữ hiện tại không rõ họ có để ý không nhưng rõ ràng phân cách địa vị của 2 người trong lòng cậu. 1 người chỉ là cũ, 1 người lại là hiện tại, chẳng phải quá rõ ràng hay sao? Thế nhưng, 1 ai đó gào lên như sợ chưa đủ kích thích khiến không khí bắt đầu ồn ã: - Cô ấy nói là bạn cũ kìa! Không cần ngại đâu anh GD biết hết rồi mà! haha… - Ôi chao bạn cũ cơ đó!!! Jiyong liếc nhìn đám người đang xôn xao không thèm quan tâm nữa: - Rất hân hạnh được gặp em… - Nào dám, em sao không biết GD nổi danh chứ! Em rất thích nghe nhạc Big Bang đó! Mỗi lần đi đâu đều tự hào khoe từng… từng… à…quen biết Seung Hyun… à… Seungri của Bigbang! Jiyong cười cười: - Bạn Seungri cũng như bạn của anh thôi, em không cần khách sáo! Em thật xinh đẹp! - Cảm ơn anh! Anh quá lời rồi! - Nào có, em thật sự xinh đẹp mà! Nào, ngồi đi! - Cảm ơn anh ạ! Rõ ràng nhà hàng của nhà cô nhưng Jiyong lại tự nhiên như nhà mình mời cô ngồi, rót nước cho cô. Seungri ngồi im bên cạnh không nói gì mặc mọi người liếc mắt qua xem kịch vui. Cậu cũng bắt đầu khó chịu thầm mắng quyết định bồng bột của mình. Bọn họ không còn là đám bạn đơn thuần của 10 năm về trước nữa, trước mặt cậu là những người trưởng thành khôn khéo rảnh rỗi muốn tạo chủ đề để tám nhảm. Bọn họ cũng chẳng mong có 1 ai thật lòng suy nghĩ cho cậu, chỉ muốn xem 1 màn người cũ đụng mặt nhau. Cậu chẳng có hứng thú diễn cho bọn họ xem 1 màn ghen tuông vô lối hay thâm tình nhung nhớ, cậu không phải người như vậy. Cũ nghĩa là đã qua, huống chi giờ đây còn có Jiyong, cậu không muốn đụng đến mảnh kí ức đó, ít ra còn giữ được 1 chút chút sự ảo tưởng tốt đẹp về mối tình đầu…
|
Chương 163: Bạn tốt 2 người cùng nhau trở về khách sạn đêm hôm đó, điện thoại cậu tắt nguồn không muốn tiếp mấy người bạn kia gọi đến than phiền nữa. Đã chẳng còn nhiều tình cảm, cố chấp cũng vô dụng, tình yêu cũng vậy, tình bạn cũng vậy mà thôi. Cậu nằm trên giường dụi đầu vào khoảng ngực trần của anh làu bàu: - Tại anh cả! - Liên quan gì đến anh chứ hả? - Tại anh nuông chiều em quá đi mang em tới đây… - Hơ hơ… em cũng thật là…. - Thà rằng đừng đến, em còn nghĩ kí ức 10 năm trước thật đẹp, thật lãng mạn. Giờ đột nhiên như vậy, thật là hụt hẫng đi!!! Jiyong cười đùa cậu: - Sao vậy? Mối tình đầu không giống như trong tưởng tượng nên rất khó chịu? Tâm trạng cậu bây giờ có đôi phần khó chịu, những thứ mình từng trân trọng trong quá khứ khi ở trước mặt lại không còn như kì vọng thực sự không mấy vui vẻ. Cậu nhỏ giọng: - Kì thực trước kia… họ không như vậy… có trách có lẽ nên trách cuộc đời này… - … - Kể cả cô gái đó, trước kia cô ấy cũng rất biết điều… Anh thở dài không đùa thêm nữa, ôm chặt cậu vào lòng: - Không sao, sau này anh sẽ cùng em tạo ra 1 khoảng quá khứ tươi đẹp hơn vậy. Chúng ta sẽ cùng bên nhau từng chút, từng chút một… được không? Em còn anh, còn bố mẹ ở Seoul, còn Hanna, còn Big Bang, còn biết bao nhiêu bạn bè tốt. Không cần quá buồn làm gì… - Ừm… - Ngoan… còn có anh đây… - Ừm… tệ quá đi… - Không sao mà, còn có anh ở đây! - Tệ hại quá, em thấy mình phụ thuộc anh quá nhiều rồi… làm sao đây? - Vậy càng tốt, tốt nhất em có thể không rời xa anh nữa, mãi mãi bên anh là tốt nhất! - Đương nhiên em sẽ không rời xa anh nữa, trừ khi anh đẩy em đi… - Nào có thể, em phụ thuộc anh vậy em nghĩ anh có thể thiếu em sao? Giết anh đi còn hơn! - Xì… Seungri phụt cười trước màn sến súa của ai kia. Anh thấy vậy cùng cười cười: - Mà… thật lòng, con mắt trước kia của em cũng tốt thật đó! Mối tình đầu của em, muốn để anh ghen với cô ta thật khó đó! - Sao cơ? - Trước đây cô ta rất xinh đẹp sao? - Cũng tàm tạm, hồi ấy là người mẫu teen… - Tính cách xem chừng cũng không ổn lắm, em sao chiều được người ta vậy? Anh không nghĩ được ra lúc em phải dỗ dành 1 ai đó thế nào đâu… - Thì hồi ấy đâu nghĩ nhiều, xinh đẹp 1 chút là thích thôi mà… - Em thật là… - Anh không vậy sao? - Anh không giống như em, tiêu chuẩn của anh cao hơn!!! Ngoài đẹp ra còn cần ngực to nữa! - Haha…. Em chỉ cần đẹp thôi! - Vậy sao? Còn anh? - Anh cũng vậy, nếu anh không xinh đẹp em còn lâu mới thèm ngó ngàng đến! Jiyong liếc cậu, dám dùng từ xinh đẹp để miêu tả anh, con người kia quả thực được chiều chuộng sinh hư mất rồi, dạo này không biết kiêng nể gì nữa! Thế nhưng nhìn gương mặt ỉu xìu kia anh lại mềm lòng không nỡ mắng mỏ đành gắt nhẹ: - Ai nói về người yêu mình như thế không hả? - … - Nói xem… vì sao ngày ấy em lại quyết tâm lên Seoul như vậy, ở đây có bạn bè, người yêu, gia đình vậy mà 1 mình bỏ lên đó, tương lai mờ mịt như vậy? Mặc dù nói em rất có quyết tâm nhưng chẳng lẽ không có đả kích nào sao? Seungri cười cười nhìn anh, đúng là con người đó hiểu cậu nhiều như vậy. Quả thực năm đó, cậu vẫn chưa nghĩ quá nhiều đến tương lai, nếu không phải bởi gia đình cậu, bố cậu gặp sự cố có lẽ cậu vẫn sẽ là cậu ấm của gia đình thêm vài năm nữa. Chuyện đó cậu chưa từng nói với ai nhưng năm đó, áp lực nặng nề phải thành công, áp lực khi nhìn gia đình trở nên vất vả ám ảnh cậu 1 thời gian dài. Lúc ấy cậu chỉ biết quyết tâm hết sức, thề rằng sẽ giúp được cho gia đình, trở thành 1 người khiến bố mẹ tự hào. Tình yêu khi đó không còn quan trọng khi nhìn thấy những giọt nước mắt của mẹ, nỗi bất lực của cha. Hoặc giả cậu chưa yêu cô gái đó quá nhiều, tất cả chỉ là ngụy biện cho sự hờ hững dành cho nhau. Tình yêu tuổi học trò thường bị bóp chết bởi áp lực cuộc sống như vậy. Cậu nhỏ giọng: - Đợt đó gia đình em gặp chút sự cố… - Ừm… - Rồi em quyết tâm lên Seoul, phải trở thành 1 nghệ sĩ hàng đầu như Shinhwa… kì thực nghĩ lại, đối với cô ấy, là em có lỗi với cô ấy trước. 16 tuổi đã bỏ mặc cô ấy, sau đó cô ấy lên Seoul cũng không gặp mặt nhiều… rồi cái gì đến cũng đến. Nói cô ấy phản bội… thực ra trong lúc em vẫn hẹn hò với cô ấy, chẳng phải chúng ta cũng… Jiyong hứng thú quay sang: - Chúng ta làm sao? - Chúng ta cũng… lằng nhằng với nhau còn gì? Lúc đó anh cũng thích em chết đi còn gì? - Nhưng anh đâu có nói ra? - Hành động của anh lộ như vậy em không biết chắc! - Ồ… - Anh hôn trộm em khi em ngủ đúng chứ? Seungri nhổm dậy chọc chọc vào người anh hỏi. Jiyong ấn đầu cậu xuống cười cười: - Đúng vậy, có người thề thốt với người khác vậy mà lại để im cho anh hôn? - Vậy lúc ấy em làm sao được? Em nghĩ anh say nhận nhầm thôi! - Anh say nhận nhầm? Em cũng giỏi bao che cho cái sự dễ dãi của bản thân quá đó! - Haha… vậy sao? - Vậy là lúc đó em cũng xuôi anh rồi đúng không? - Xì… em mới 17 tuổi đã bị anh lừa rồi còn gì! - Chẳng có con cá nào không muốn mà lại mắc câu chẳng qua mồi quá hấp dẫn, hồi đó anh cũng quá đẹp trai đi đúng không ? Em không kiềm chế được đúng không? - Thần kinh! Seungri cười ầm lên thấp giọng mắng anh, tâm trạng cậu đã tốt hơn nhiều. Nhớ về những kí ức cùng Big Bang trong căn phòng nhỏ hẹp dù khó khắn nhưng luôn bên nhau, có anh trai, có người yêu, quan trọng hơn những người ấy vẫn ở bên cậu, chia sẻ thành công thất bại với cậu, vẫn luôn giữ tình cảm như vậy nhiều năm nay. Cậu sợ thứ tình bạn nhạt nhẽo nhưng vẫn phải cố tươi cười với nhau như vừa rồi, càng sợ hơn những người bạn ra vẻ quan tâm nhưng thực ra chỉ biết thỏa trí tò mò của họ. Cậu vốn không có danh tiếng quá tốt, scandal bủa vây, có người quen biết cậu dựa vào đó đánh giá nhân cách cậu, Seungri cũng mặc kệ. Cậu vốn lười giải thích với những kẻ như vậy. Chỉ cần người cậu thực sự coi là bạn hiểu được là đủ… Sáng sớm hôm sau cả 2 trả phòng sớm, để lại tiền tip khá hậu hĩnh rồi không chào cậu bạn kia vội vã lên xe trở về Seoul. Seungri không muốn ở lại thêm, không đến mức khiến cậu đau lòng hay tổn thương nhưng cậu nhận ra Gwangju có lẽ chỉ còn nơi đất khách với cậu, từng 1 thời rong ruổi trên khắp con đường kia, từng chỉ biết đến có nơi này… Đáng tiếc tất cả đều chỉ là đã từng. Hiện tại của cậu không còn hợp với nó nữa thế nhưng… vì sao cậu luôn có cảm giác nuối tiếc… chỉ là… cậu thực sự muốn bám vào 1 nơi nào đó để biết rằng cậu vẫn còn quá khứ… - Jiyong… - Ừm… sao em? - Chúng ta… đến thăm bạn em được không? - Bạn em? - Em còn 1 người bạn trước rất thân, giờ cũng không liên lạc nữa… chẳng biết nữa… cũng có thể chỉ như mấy người kia thôi… - Bạn em ở đâu? Chúng ta cùng đi! Jiyong cầm tay cậu dịu dàng hơn bất kì lúc nào khác. Giống như 1 hành trình hồi hương tìm lại những kỉ niệm đã mất, 2 người cùng nhau lái xe chầm chậm đi qua từng cửa hàng, từng con phố. Seungri chỉ còn kí ức vụn vặt không còn nhớ quá rõ: - Anh… hình như ở đây! Nhà cậu ấy trước kia ở đây! Trước kia nhà cậu ấy bán đồ ăn vặt, giờ lại là quán trà đạo, không chắc nữa! - Ừm, mình vào hỏi thăm 1 chút! 2 người cùng đi xuống bước vào quán. 1 người đàn ông nhìn khá đứng tuổi đang ngồi ở quầy tính tiền vừa nhìn thấy bọn họ đã sững người: - Seung Hyun phải không? Seungri hớn hở: - Anh Jong In đó à? May quá em tưởng anh chuyển đi rồi! - Ừ, anh đây! Vào nhà đi đã! Vào nhà đi! Jiyong cười cười đi theo 2 người đang ôm chầm lấy nhau kia cùng đi vào trong. Nhìn ánh mắt xúc động thật sự của anh bạn kia anh hiểu người ta thật lòng đối đãi với bảo bối của mình nên cảm tình cũng tăng lên. Seungri vẫn đang vui vẻ: - Lâu lắm rồi mới gặp nhau đây nhỉ! - Ừm… cũng 7, 8 năm nay rồi! Từ ngày gia đình em chuyển lên Seoul không có cơ hội nữa! - Vâng, em bận quá cũng không về đây được, sao anh không tìm em vậy? - Em giờ đã là Seungri của Big Bang rồi, anh đâu thể muốn gặp là gặp đâu! - Nào có, em vẫn là em thôi, anh sau này đến Seoul thì tìm em, nếu không có lịch trình em sẽ dẫn anh đi chơi nhé! - Được! Mà vị đây là… - À, anh ấy là GD, cùng nhóm nhạc với em bây giờ! - Ồ… chào anh… Người bạn kia bình tĩnh bắt tay với Jiyong không giống như người khác hú hét khi thấy 1 ca sĩ nổi tiếng, ánh mắt cậu ta vẫn thủy chung nhìn Seungri đang chăm chú đọc menu. Thần kinh của Jiyong hơi rung lên báo động nguy hiểm, bạn bè của cậu, quả thực toàn người độc đáo. Anh liếc mắt nhìn xung quanh căn phòng được sắp xếp khá nghệ thuật, tranh ảnh về Big Bang được treo rất nhiều, nhìn ngoài tưởng như chủ quán thực hâm mộ Big Bang nhưng để ý kĩ 1 chút, anh ta còn chẳng biết đến GD, có lẽ nói đúng hơn là quan tâm mỗi Seungri mà thôi… Cùng là kẻ yêu thầm nhiều năm, Jiyong chỉ cần liếc mắt nhận ra tình cảm khác lạ của anh ta đối với ai kia. Vậy mà con người đó vẫn đang vô tư hớn hở nói chuyện, khẳng định 9 phần cậu không hề biết, anh lên tiếng: - Anh Kim năm nay bao nhiêu tuổi rồi vậy? Anh đã có gia đình chưa? - Tôi hơn Seungri 2 tuổi… đã lấy vợ năm ngoái rồi… Seungri reo lên: - Anh đã lấy vợ sao? Anh tệ thật đó, lấy vợ mà không chịu mời em nha! Chị ấy hôm nay có nhà không anh? Em muốn gặp chị dâu chút! - À.. à… cô ấy đi làm… - Ồ… chán thế! - Hôm nay ở lại đây để anh mời em 1 bữa nhé, lâu lắm em không đến đây rồi, đến bao giờ mới gặp lại được chứ… - Được thôi! Em có được mang theo người thân không? - Đương nhiên được chứ! GD mong anh nể mặt tôi 1 lần nhé…. Jiyong nhếch mép thoải mái: - Được, Seungri nói được là được mà! Nói rồi cả 3 hàn huyên 1 chút, tâm trạng Seungri tốt hơn nhiều so với hôm qua gặp đám bạn tệ hại kia. Cậu vui vẻ kể những câu chuyện cũ, kì thực dù nói không quan tâm nhưng ai có thể vứt bỏ hết quá khứ 1 thời của mình chứ… - Cậu ngày xưa thật sự rất giỏi mà! - Haha, em cũng biết thế! Hôm qua em đi gặp mấy người cùng tập luyện cùng hồi đó anh cũng biết đó, thật tệ hại! - Sao vậy? - Họ… thay đổi rồi… haizzz…. - Đừng buồn… - Em không sao, chỉ thấy hụt hẫng chút thôi! - Ai chẳng thay đổi, không cần nghĩ nhiều quá! Bọn họ cũng không tử tế gì, lúc cậu lên Seoul, họ cười nhạo cậu thế nào cậu còn không rõ? - Em biết chứ, chỉ là có chút cảm thán thôi… - Bỏ đi, bạn bè ra bạn bè không chết lúc nào không biết! Còn cái cô người yêu cũ của cậu cũng vậy, tệ hại không kém! - Anh cũng gặp cô ấy sao? - Gwangju này nói lớn không lớn, sao có thể không giáp mặt chứ, ngày trước tôi đã khuyên cậu không hợp rồi còn cố tình đến với cô ta! Giờ thấy sao? - …. - Sao nào? - Quá khứ rồi mà anh, hồi ấy cô ấy thực tốt lắm! - Tốt? Tốt mà bắt cậu đưa đón trong khi tập luyện xong mệt mỏi như vậy, tốt mà cậu vừa lên Seoul đã vội vàng chạy theo cản đường, tốt mà đá cậu theo người khác? Cậu cũng dễ dãi quá với từ tốt đó! - Em cũng có lỗi mà, chuyện qua rồi để nó qua đi! - Cậu thì có lỗi gì, lỗi ở cô ta cả! Đúng là hồ ly mà! - Anh đừng nói thế, hì hì, cũng từng 1 thời mà… - Hừ, cậu thì luôn bảo vệ cô ta như vậy đấy ! Giờ vẫn vậy hay sao? - Nào có, chỉ là không muốn nói xấu không muốn bàn luận thôi, quá khứ rồi, để nó trôi qua 1 cách tươi đẹp vẫn tốt hơn! Jiyong nghe 2 người nói chuyện càng khẳng định chắc chắn nhận định của mình. Anh em thực sự ít khi ghét bỏ người yêu của nhau, 1 là họ ủng hộ nếu không sẽ chọn cách không quan tâm, ghét bỏ đến mức độ này… trừ khi là ghen… Cái con người chết tiệt kia, hóa ra trước kia đi đến đâu cũng để lại 1 mảnh tình cảm dang dở tệ hại như vậy! Anh phải cẩn thân hơn mới được….
|
Chương 164: Bạn tốt 2 3 người cùng nhau gọi đồ ăn về nhà, Seungri lười không chịu ra nhà hàng lại sợ bị phát hiện nên anh bạn đành gọi vài món ngon về nhà, toàn những món cậu thích ăn, đồ cậu không ăn được đều không có cả. Jiyong hít sâu 1 hơi nhịn cảm giác khó chịu cực điểm xuống, anh không muốn làm mất lòng người bạn duy nhất thực sự tốt với cậu ở nơi này dù rằng… tình cảm của anh ta chẳng phải đơn thuần như bạn bè. Anh lần đầu nhận ra người của anh lại gieo rắc tình cảm cho nhiều người như vậy, chỉ muốn ăn thật nhanh rồi mang cậu trở lại Seoul, nơi này, những người bạn, những người anh em thật quá nguy hiểm, cậu lại vẫn vui vẻ không đề phòng như vậy… Đồ ăn được bày ra, Jiyong liếc mắt nhìn cậu vẫn vui vẻ nói chuyện không xen vào chỉ đơn giản cầm bát cơm trộn của cậu lấy rau bina để sang bát mình rồi lại thêm mấy miếng thịt xúc qua cho cậu. Hành động đơn giản ấy giống như 1 cú đấm vào mặt người kia khiến anh ta sửng sờ nhìn… anh em thân thiết ư? Anh ta dành tình cảm gì cho Seungri, sao không nhìn ra sự khác biệt khi Jiyong nhìn cậu chứ? Bọn họ không chỉ là cùng 1 loại người, còn là cùng thích 1 người… Jiyong giả vờ không nhận ra, chỉ cười cười gõ đầu cậu: - Em thật là… xem chừng giống động vật ăn thịt mất rồi… Seungri nhận ra anh cố tình muốn phô trương quan hệ 2 người, cậu hơi ngạc nhiên nhưng cũng không có ý định giấu diếm, chỉ nhún nhún vai hơi bĩu môi liếc anh. Mặc kệ anh làm gì có lẽ đều có chủ ý riêng, cậu điều gì nếu có thể thuận theo hay không quá vô lý đều thuận theo, đó là 1 loại nuông chiều của kẻ quen được nuông chiều dành cho nửa kia của mình. Jiyong thấy cậu không hề có ý giấu kín quan hệ của họ tâm tình tốt hơn hẳn. Không khí bàn ăn vừa kì lạ vừa khó xử mãi đến lúc Seungri chạy ra ngoài nghe điện thoại chỉ để lại 2 người đàn ông nhìn nhau, không khí nồng nặc mùi thuốc súng, họ đều thừa hiểu suy nghĩ của đối phương… Người đàn ông mỉm cười nhẹ khách sáo: - Anh là anh trai cùng nhóm của Seungri đúng không? Jiyong cười cười: - Anh trai cùng nhóm?? Tôi không chắc lắm đâu… - Ồ… vậy sao? - Tôi nghĩ chúng ta không cần khách sáo với nhau đến mức này.,, Nói rồi anh ngẩng đầu lên, nụ cười vẫn rực rỡ và vô tội như thường lệ: - Chúng ta thuộc cùng 1 loại người, anh nghĩ gì tôi đều rõ, anh có lẽ cũng vậy. Tôi nói thẳng với anh, bỏ ý định đó đi, anh đã có vợ, em ấy không bao giờ chấp nhận anh đâu! Người đàn ông sững người lại nhưng chỉ vài giây sau khôi phục cười nhạt: - Vậy anh thì sao? Em ấy sẽ chấp nhận anh sao? - Sao lại không? - Anh với tôi có khác nhau sao? Anh nghĩ em ấy không chấp nhận tôi nhưng sẽ chấp nhận anh chắc? Chàng ca sĩ mộng mơ? Em ấy không mơ mộng như tụi nghệ sĩ các anh đâu… - Ồ… Anh nên nhớ… hiện giờ em ấy cũng là nghệ sĩ, Seung Hyun mà anh hiểu rõ ấy, đã không còn nữa rồi… Jiyong nhếch mép nhìn xoáy thẳng vào mắt người trước mặt: - Người con trai anh thân thích 10 năm trước đã thay đổi, anh thấy không… em ấy có rất nhiều thứ ngày trước khi bên anh không làm được giờ đã chấp nhận… 10 năm qua người bên cạnh người đó là tôi, không phải anh. Anh nghĩ anh có thể sao? Hơn nữa… là anh hèn nhát không dám bày tỏ… - Tại… vì… tôi nghĩ em ấy không thích đàn ông…. - Giờ em ấy vẫn thế, chỉ là tôi làm Seungri cảm động mà thôi… anh nên nhớ… tình yêu không dành cho kẻ hèn nhát, hơn nữa… đã qua rồi không bao giờ quay lại được… Người đàn ông thất thần cúi gằm mặt không rõ tâm trạng nhưng đôi tay cắm chặt vào nhau đã tố cáo tâm trạng bất ổn. 1 lúc lâu sau anh ta nhỏ giọng: - Vậy còn anh? - Tôi sao? Tôi không ngại nói cho anh biết, chúng tôi đã chính thức trong 1 mối quan hệ 5, 6 năm nay rồi. Tình cảm rất tốt, tôi cũng không để em ấy thiệt thòi gì cả… - Em ấy chấp nhận anh? - Đương nhiên! Trước đó tôi cũng nghĩ như anh, nhưng tôi đã dám thử… - Dám thử… dám thử sao? Jiyong nhếch mép nhìn người đàn ông đang mang tâm trạng mất mát trước mặt. Dù ghét anh ta nhưng anh biết trước kia chính anh ta đã yêu thương chiếu cố Seungri của anh, mang 1 Seungri đáng yêu như vậy cùng lớn để cuối cùng họ gặp được nhau. Anh ta không có lỗi, tình yêu không có lỗi, chỉ là anh ta lại yêu đúng người không nên yêu, trước kia không nên, giờ càng không nên. Vậy thôi! Người đàn ông nhỏ giọng: - Tôi hiểu rồi… Tôi vĩnh viễn không bao giờ có dũng khí đó… - … - Hãy để… chúng tôi là bạn… đừng nói gì với em ấy… em ấy… chưa từng nghĩ đến chuyện đó… - 2 người vẫn là bạn, tôi sẽ tôn trọng điều đó… vì thế mong anh hãy biết an phận và tôn trọng mối quan hệ giữa chúng tôi, giữa vợ chồng anh… - Tôi hiểu, tôi đúng là rất hèn nhát, sẽ không bỏ tất cả vì em ấy được, trước đây không, bây giờ cũng không… vì vậy… - Tôi hiểu rồi… - Thay tôi... chăm sóc em ấy… - Anh nói sai rồi, tôi chăm sóc Seungri vì tôi yêu em ấy, không thay mặt bất kì ai cả. - Tôi… thật lòng… rất day dứt… - À… - Tôi đã từng… thực sự điên cuồng vì em ấy… cuối cùng chỉ là mối tình đơn phương chỉ dám chôn sâu trong lòng, ngày hôm nay… lại đi kể với người yêu của em ấy… Jiyong cười cười rồi im lặng, anh không quá quan tâm đến tâm trạng khổ sở của người đàn ông đó, anh không tốt bụng đến mức ấy,chỉ cần anh ta không làm ảnh hưởng đến Seungri mặc kệ anh ta yêu ai chọn lựa thế nào, hối hận hay không đều không liên quan đến anh nữa… Seungri trở về 2 người lại khôi phục coi như không có chuyện gì xảy ra yên lặng ăn cơm. Jiyong kéo cậu trở về ngay sau đó, cậu không phản đối ngoan ngoãn theo anh lên xe mặc kệ người đàn ông kia ánh lên vẻ nuối tiếc xót xa. Cậu đủ tinh tế để nhận ra ánh mắt khác biệt đó, hình như anh ấy cũng không còn là anh bạn tốt luôn luôn giúp đỡ cậu nữa. Mọi người đều thay đổi như vậy… Cậu không quá rõ lí do tại sao và dù đúng là từng rất thân thiết với người đàn ông đó, đúng là anh ấy vẫn rất tốt với mình nhưng chung quy lại, vẫn không thể giống như lúc trước quen nhau. Họ thay đổi hoặc chính cậu không còn là cậu của 10 năm trước, thời gian tàn nhẫn như vậy, dù có những thứ tình cảm nghĩ là trọn đời trọn kiếp nhưng mới xa nhau vài năm đã nhạt nhòa. Seungri chẳng phải người đa cảm quá mức, cậu buồn 1 chút rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần kể chuyện tạp nham đủ thứ cho anh. Jiyong im lặng lắng nghe, chăm chú lái xe trở về Seoul… Vài tiếng sau bọn họ lại có mặt ở Seoul, buổi tối giống như 2 ngày trước vừa đi ăn với bố mẹ về. Jiyong lái xe về căn hộ quen thuộc, Seungri vừa bước vào nhà đã vươn vai nhào ngay lên ghế sofa: - Ui a… vẫn là nhà mình tốt nhất nha! - Ngồi dậy đi! - Không thích, mệt muốn chết em!!! Jiyong nheo mắt nhìn con gấu trúc lười biếng của mình, lại nghĩ đến đủ loại người tròn 2 ngày vừa rồi, phụ nữ muốn níu kéo cậu, đàn ông yêu thầm cậu, thực khiến cho anh muốn điên lên được! Thế nhưng bởi họ đều là bạn cũ của cậu anh không dám có thái độ không đúng, đành nuốt uất hận vào lòng. Hôm nay trở về rồi, cơn giận lại bùng lên. Anh thả đồ trên tay xuống nhảy lên người cậu đánh nhẹ 1 cái vào mông cậu: - Khốn kiếp, ai cho em nằm thế này hả? Muốn câu dẫn ai hả? - A… aa… anh đáng ghét, xuống ngay!!! Em mệt lắm rồi! Jiyong nghe giọng làm nũng của ai kia tâm tình đương nhiên tốt hơn hẳn nhưng cũng không có ý định rời xa đệm thịt người êm ái đó, anh càng đè chặt cậu hơn cắn cắn dái tai thì thầm: - Anh có nói làm gì em đâu mà đã kêu mệt hả? Hả? Hả? Hả? Cái đồ lả lơi nhà em, phơi mông ra cho ai xem hả? Hả? Hả? Hả Mỗi câu hả Jiyong lại đánh 1 cái lên người cậu, tất nhiên lực chỉ giống như gãi ngứa khiến cậu cười ầm lên, Seungri không chịu được anh trêu chọc cố gắng ngồi dậy hất anh sang, Jiyong cũng đành bò xuống thả cậu ra. Thế nhưng cậu vừa ngồi lên anh đã lại lao vào đè cậu xuống đặt lên môi cậu 1 nụ hôn nồng nhiệt. Seungri đáp trả lại anh nhưng Jiyong dường như vô cùng nóng vội khiến cậu không thể theo kịp tiết tấu, anh gặm cắn điên cuồng khiến cậu kêu lên: - Đau em!!! Jiyong, đau em!!! - Xin lỗi… Jiyong lầm bầm gục đầu vào hõm vai của cậu ủy khuất. Seungri cười cười vuốt tóc mái dài của anh, cậu sao không nhận ra đôi chút nóng nảy của anh so với thường ngày: - Anh thật là… - Sao? - Càng ngày càng nóng vội… - Vậy sao? Jiyong không phản đối, anh đúng là tâm trạng khá khó chịu đã đến mức cực hạn không thể chịu nổi: - Anh sao có thể không nóng vội được chứ… giờ người ngoài kia nhiều như vậy, biết đâu 1 ai đó cướp mất em thì sao? - Sao có thể chứ, anh cứ làm như em là đồ vật ai thích thì cướp vậy… em tự biết chứ, thật là…. - Vậy sao? - Anh nghĩ em là búp bê ai đặt đâu cũng được chắc? - Cũng đúng… - Vậy anh sợ cái gì chứ cái đồ ngốc nghếch kia? - Anh cũng không rõ nữa… thật sự đấy! - Thật là… Vì cô gái đó hay sao? - … - Thực sự không có gì đâu, hôm qua anh còn khuyên nhủ em cơ mà giờ lại như vậy chứ? Anh cũng thấy cô ấy ra sao đó, tới em còn chả hiểu nổi mình 10 năm trước nữa mà… - Chỉ là anh khó chịu, cô ta là mối tình đầu của em… ước gì anh gặp em sớm hơn 1 chút, anh có thể là người đầu tiên của em… - …. Tình đầu quan trọng như vậy sao? Chẳng phải tình cuối mới quan trọng hay sao? - Nhưng… mối tình đầu cả đời này em sẽ không quên… - Xì… anh nói vậy không thấy ngượng sao hả? Em là người thứ mấy chục hay mấy trăm của anh hả cái anh kia? Mối tình đầu của anh thì anh quên được chắc, đừng có hẹp hòi như vậy đi! - Nhưng… haizzz…. - Anh nghĩ ít chút đi! Seungri vốn không nhạy cảm như ai kia không muốn quan tâm quá khứ của anh nên chưa từng hỏi đến nhưng con người Jiyong lại không thể kiềm chế nghĩ đến cậu trước khi gặp mình để rồi ghen tị. Anh thở dài bực bội chính mình, đứng dậy cầm điếu thuốc ra ban công châm lửa để bình tĩnh trở lại. Anh dạo này rất ít đốt thứ độc hại đó nhưng Seungri vẫn quẳng vài gói khắp nhà đề phòng khi cậu đi xa anh cần chút cảm hứng sáng tác. Cậu chăm sóc anh từ những thứ nhỏ nhặt như vậy… 2 người mặc kệ ở ngoài xã hội kia tài giỏi nhường nào nhưng trước mặt nhau đều chỉ giống như những cậu nhóc chưa lớn. Hôm nay cũng vậy, nhìn tên đàn ông hô phong hoán vũ trong ngành âm nhạc đang bày ra bộ dạng ấm ức ủy khuất cậu vừa tức vừa buồn cười, cậu hẳng chút cảm xúc nào vậy mà tên kia vẫn giận dỗi cho bằng được. Cậu đi ra ôm lấy anh từ đằng sau: - Jiyong của em lại làm sao vậy chứ? - Không có gì mà, anh không sao… - Không sao… thật không? Sao em thấy có ai đó đang ấm ức vậy nhỉ… - Anh hơi khó chịu chút thôi, lát sẽ ổn… - Em là của anh mà, anh nghĩ cái quái gì vậy? - Em biết cậu bạn kia của em… có tình cảm đặc biệt với em không? Seungri cứng người 1 chút, vòng tay ôm anh cũng chặt hơn: - Thì chúng em vốn thân thiết hơn mọi người mà… - Ý anh là gì em hiểu đúng không? - À… - Em biết chứ? - Thì sao chứ? - Em… Seungri thấp giọng cười: - Em biết lâu rồi, em nhận ra chứ, nhưng như vậy thì sao? Chúng em vẫn chỉ là bạn… - Nếu… anh ta ngày ấy tỏ tình với em… em sẽ ra sao? - Cuộc sống này không có nếu, anh ấy không tỏ tình với em, và giờ anh ấy đã có vợ, vì sao anh cứ bắt em phải nghĩ về người đàn ông khác như vậy? - Nhưng… - Hơn nữa, Jiyong à, không phải ai yêu em, em đều phải đáp lại. Anh là ngoại lệ duy nhất của em, em không có nhiều ngoại lệ đến thế để chia đều cho mọi người. Kể cả ngày ấy anh ấy tỏ tình với em cũng vậy thôi, anh ấy là người thông minh, anh ấy hiểu điều đó nên chúng em mới vẫn giữ được tình bạn. Em rất ích kỉ, em biết tình cảm của anh ấy nhưng vẫn giả vờ như không biết, vẫn làm bạn với anh ấy vì em biết em không bao giờ thích anh ấy như cách chúng ta thích nhau, nếu không giống như chúng ta, em đã chạy trốn rồi… - Seungri… - Anh đừng nghĩ nhiều, thật lòng… dù em không nói ra… nhưng… em thật ra… ừm… rất thật lòng với anh… Anh đừng nghĩ nhiều… Jiyong nhếch miệng cười cười: - Anh biết rồi… từ giờ... em đừng gặp bọn họ nữa được không? - Được, em cũng không muốn gặp nữa, thà không gặp còn đẹp đẽ 1 chút trong mắt nhau… - Sau này anh sẽ là quá khứ, là tương lai của em… - Được… Ánh đèn phòng hắt lại bóng 2 người đàn ông ôm nhau trong 1 buổi tối đầy sao, lấp lánh và lãng mạn như vậy… Họ vẫn luôn bên nhau cho đến ngày hôm nay, cùng nhau trải qua đủ loại cay đắng ngọt ngào, tình yêu… sẽ chẳng bao giờ có thể tắt…
|