Cuộc Sống Thường Nhật Của GRI
|
|
Chương 152: Nhung nhớ Jiyong vui vẻ ngập tràn trở về nhà, nghĩ đi nghĩ lại thu dọn nhà cửa sạch sẽ đợi ai kia trở về có thể danh chính ngôn thuận sống chung với nhau. Mơ đến điều đó anh hạnh phúc đến ngộp thở không thể kiềm chế được gọi điện thoại cho cậu. Đầu dây bên kia lại không nghe máy, hừ! Lại đi đâu chơi không cầm theo rồi! Anh hí hoáy mở tin nhắn ra, bất ngờ là gần 20 cái ảnh cậu gửi cho anh, tự sướng có, người khác chụp hoặc đôi khi là cảnh vật nơi cậu đang đặt chân đến. Dưới mỗi bức ảnh, cậu viết thêm vài câu cảm thán: em đang ở nơi sinh ra Barca huyền thoại này anh ơi! Messi từng đặt chân đến đây đó, hôm nay em mặc áo màu đen, có đẹp trai không? Hôm nay anh bận lắm à? Em nhắn tin thứ 16 rồi anh không trả lời? Jiyong hốc mắt nơi nóng lên, cậu trước kia ít khi nhắn cho anh nhiều như vậy. Đôi khi không gọi được cậu cũng không quan tâm nữa, trải qua tất cả mọi chuyện, dường như tình cảm 2 người đã đổi khác, biết trân trọng suy nghĩ của nhau hơn. Anh vội vàng gọi lại vẫn không được, bèn kiên nhẫn xem từng tin nhắn 1 rồi trả lời bình luận của cậu không thiếu chữ nào. Cuối cùng anh nhắn: “ Ừ anh hôm qua hơi bận, em chơi vui rồi về nghỉ sớm, sớm sớm quay về với anh”. Mãi hơn 1 tiếng sau cậu mới nhắn lại: “ Ở đây vui lắm, em không muốn về”. Ngay lập tức anh ấn gọi điện thoại, ở bên kia gương mặt sáng rực của cậu đang cười hớn hở: - Anh! - Ừ… em đang ở đâu? - Đang đi lang thang thôi! Ở đây đẹp lắm, anh xem đường phố này này… Seungri hí hửng quay camera những bức tường được vẽ ngộ nghĩnh, những con đường như bậc thang lạ mắt: - Ở đây có nhà hàng này ăn ngon lắm nhé! Hôm qua em ăn ở đây, giờ qua kia chơi kìa… Anh cười dịu dàng, niềm hạnh phúc lan tỏa đến từng tế bào: - Ừ… em vui không? - Vui chứ! - Vậy ở thêm vài ngày, chơi cho thoải mái! - Đương nhiên rồi! - Nhưng đừng đi lâu quá, anh… rất nhớ em…. - Anh mới về Hàn 1 ngày thôi mà? Thật là… - Đặt chân đến Hàn đã nhớ em rồi thì anh biết phải làm sao? - Thật là… Seungri bên kia cười rạng rỡ nhìn vào camera. Anh say mê ngắm nhìn gương mặt người con trai đó, kì thực họ bên nhau ngần ấy năm nhưng thời gian hạnh phúc cùng nhau không nhiều, anh luôn mang nỗi khao khát nhung nhớ cậu bên mình. Đôi lúc rõ ràng ôm cậu trong vòng tay nhưng anh vẫn sợ hãi 1 giây phút sau đó 2 người bước ra đường sẽ lại phải tách ra, không thể đường đường chính chính ôm cậu, không thể cầm tay cậu đan chặt vào nhau. Có lẽ đó là thứ tình cảm nam nam mà người trong cuộc luôn lo sợ. Jiyong hoặc Seungri bất kể ai đều như vậy, nhưng cũng chính điều đó khiến mỗi giây phút họ bên nhau trở lên thiêng liêng hơn. Kì thực, bên nhau như thế nào không quan trọng lắm, chỉ cần có thể bên nhau là đủ. Bọn họ ngày đầu tiên lao vào nhau có lẽ là bởi tuổi trẻ, khi đó mới chỉ mười mấy hai mươi tuổi, tình yêu khi đó đều điên cuồng như vậy. Nếu hỏi anh ngày hôm nay mới gặp cậu anh có muốn bên cậu không? Jiyong sẽ vẫn muốn bên cậu nhưng chưa chắc đã bên cậu, anh sợ quá nhiều thứ, bởi vậy thực sự anh quá may mắn khi gặp cậu trong những ngày anh còn tin tưởng vào màu hồng của cuộc đời. Cũng thực sự quá may mắn khi người anh gặp được là 1 cậu trai luôn luôn tươi cười vui vẻ, luôn hết lòng vì anh dù chẳng bao giờ nói ra. Nếu là 1 người khác, anh sẽ chẳng hiểu tình yêu đích thực là gì, nếu là 1 người khác, anh càng sợ chính mình sẽ trượt dài trong những cuộc vui xác thịt không tình cảm. - Anh nghĩ gì mà thừ người như vậy hả? - Hả? - Nói chuyện với em mà anh nghĩ lung tung gì vậy? Vừa về Hàn đã tơ tưởng ai khác? - Không có, anh đang nghĩ, bao giờ Seungri mới chịu về? - Em đã nói rồi, em muốn đi 1 vòng Châu Âu cơ! Anh đừng hòng lừa em về sớm! - Được rồi, anh xong việc bên này sẽ sang với em nhé? - Cũng được… em đi mấy quốc gia nhỏ nhỏ rồi qua Pháp, Brazil rồi qua Italy nữa. Anh đợi em đến Brazil hãy qua, Pháp anh hay đến có người nhận ra lại mệt! - Nhận ra thì sao chứ? Cùng lắm lại bảo anh em cùng nhau đi du lịch! - Anh em cái gì chứ, anh nghĩ đám nhà báo ngu vậy luôn hả? Anh em kiểu gì mà năm nào cũng đi cùng chứ? - À… - Ngoan ngoãn ở nhà đi, em đến Brazil sẽ gọi anh sang. - Bạn em có đi cùng không? - Có chứ! - Ừ, vậy cũng tốt. Đi 1 mình nguy hiểm lắm! - Xì, có gì nguy hiểm? Em đã 25 rồi đấy! - 25 hay 35 anh vẫn sợ, em mà vui lên thì có quan tâm đến cái gì đâu? - Đó là trước mặt anh thôi đồ ngốc ạ! Anh nghĩ em sống vô tư được kiểu đó chắc! Jiyong cười cười dịu dàng vuốt màn hình, Seungri lộ ra biểu tình kì thị: - Này cái anh kia, thôi cái trò mỹ nam si tình đó đi! Em không phải mấy cô gái tuổi teen em không chịu nổi đâu! - Haha, được rồi. Em đi chơi đi! - Ừ, mà này…. - Sao thế? Nhớ anh? - Không… anh… anh vừa đi đâu về thế? - À… đi gặp mấy người quen chút ý mà. - Anh mới về à? - Ừ… mới về. Sao thế? - Bây giờ là mấy giờ bên Hàn rồi? - À… Jiyong lúng túng sờ mũi. Mải gọi cho cậu anh nhớ ra giờ đã là gần 4h sáng. Trước khi về anh đã thề thốt với cậu sẽ đi ngủ sớm, không được thức quá khuya, không được tụ tập bạn bè vào đêm vậy mà hôm nay vì cảm động quá quên mất. Đúng là giấu đầu hở đuôi mà! - Giờ anh tính sao đây? Anh Jiyong? - Anh… à… thực ra… - Anh đi đâu? Đi bar? Uống rượu? - À… hê hê… - Đừng có cười cho qua như thế! Nói nhanh! Anh đi đâu với ai đến giờ này? - Anh… đến nhà em… - Cái gì? Nhà em? - Ừ… - Anh điên à? Em đã nói đợi em về cơ mà!!!! Đồ điên đồ điên kia! - Anh chỉ muốn đến chào hỏi bố mẹ em trước thôi… thật không ngờ… Jiyong nhìn gương mặt cau có phần nhiều là lo lắng cho mình bên kia: - Thật không ngờ bố mẹ em đã chấp nhận anh nhanh đến vậy, anh còn định mặt dày ăn ngủ ở nhà em đến hôm em về nước rồi tính tiếp… - Hả? Seungri ngơ ngác không tiếp nhận nổi thông tin: - Mẹ em mà đồng ý ư? Bố em á? Anh có vào nhầm nhà khác không vậy? - Không mà, anh chắc chắn đó là bố mẹ Lee Seung Hyun, em gái Lee Hanna của em! - Nhưng… nhưng sao có thể… sao lại… - Seungri à, anh đoán họ cũng như anh, trải qua chuyện kia, tất thảy đều không còn quan trọng nữa, chỉ cần em vui vẻ hạnh phúc là đủ rồi… - À… - Lát gọi cho bố em đi. Anh biết việc này khiến ông ấy rất buồn. Thực ra anh hiểu chúng ta rất ích kỉ, bố anh hay bố em, họ có những kì vọng rất lớn vào con trai mình, thế nhưng chúng ta lại không thể đem lại cho họ điều họ muốn, chỉ có thể dùng tình cảm của chúng ta để giúp họ vơi bớt. .. - Ừm… em cũng định qua đợt này nói với ông ấy. Để càng lâu sau này biết càng khó xử, anh làm trước cũng tốt! Lần này không phải là 1 âm mưu nữa chứ? Anh sẽ không lừa em bán cho cô nào đó chứ? - Đương nhiên không! Em là của anh, mặc kệ ai khiến chúng ta rời xa nhau anh cũng không đồng ý dù là bố mẹ em đi nữa! - Vậy thì tốt, vậy… ông ấy có đánh anh không? Có… mắng nặng lời không?? - Không mà! - Anh nói thật cho em đi… - Không, thật mà. Anh nghĩ ngay khi anh nói ra ông ấy đã biết 1 phần nhưng chưa thể chấp nhận được. Thế nên cũng chỉ đợi chúng ta mở lời… - À… - Không sao cả! Ổn rồi, mọi thứ ổn rồi. - Ừm… chúng ta… tốt cả rồi đúng không? - Ừ, ổn cả rồi. Bố mẹ 2 bên và Big Bang đồng ý là đủ rồi, mấy người còn lại, mặc kệ họ. Chúng ta sống vì chúng ta, không cần nhìn mặt ai cả! - Đương nhiên rồi… - Vậy thôi em gọi cho bố đi. Jiyong hôn gió với cậu 1 cái rồi cúp máy. Ở bên kia bán cầu xa xôi, Seungri thừ người ra. Cậu đang đi chơi nhưng nghe thấy việc bố mình đã biết việc 2 người cậu không còn hứng thú với thứ gì nữa. Thực ra, sâu thẳm trong lòng cậu, bố là người cậu ngưỡng mộ nhất, người đàn ông chèo lái cả gia đình cậu nhưng chưa 1 lần cáu gắt với mẹ. Người đàn ông dạy cậu hãy cố gắng hết mình vì đam mê, thành công sẽ theo sau cậu, người đàn ông ấy tin tưởng cậu như vậy, kể cả khi những bê bối trong cuộc sống của cậu bị ngàn người chửi rủa, ông vẫn bình tĩnh giống như tất cả không hề xảy ra. Ngày hôm nay biết được mối quan hệ tình cảm của cậu, ông cũng vẫn đồng ý… không biết ông đã đau lòng đến mức nào khi biết tất cả nhưng vẫn chọn cách ủng hộ cậu. Cậu không dám gọi cho ông chỉ nhắn tin: - Bố… con thật lòng xin lỗi. Chỉ vài phút sau bên kia đã nhận được tin nhắn. Ông nhìn tin nhắn của cậu con trai ông nuôi lớn đến giờ, cậu vốn rất tự tin, cũng rất cứng đầu, chưa 1 lần nói câu xin lỗi ông dù trước kia có làm sao cũng chỉ chống chế bằng 1 loạt lý do. Cũng nhiều năm rồi 2 cha con ít nói chuyện với nhau, ông cũng chỉ biết âm thầm ủng hộ cậu. Kì thực Seungri rất giống ông, không chỉ là 1 người tham vọng mà cũng là 1 kẻ si tình. Ông hiểu nếu chấp nhận đến với cậu trai kia, cậu đã phải suy nghĩ những gì, phải chấp nhận đánh đổi những gì... Nếu đã như vậy, tội gì phải dày vò thêm người con trai mà mình yêu thương chứ? Cũng giống như Jiyong nói, có phản đối chúng cũng không chia tay nhau được. Bởi vậy, ông nghĩ thêm 1 chút đã hồi âm lại cho cậu: - Con làm gì sai sao? - Bố, có lẽ bố biết quan hệ của con với Jiyong rồi. - À ừ… - Con xin lỗi… - Con không có lỗi, tình yêu không có lỗi. Cậu ta rất ổn. Bố rất vui. - Bố… bố rất thất vọng vì con đúng không? Giống như mẹ vậy, con không thể như mọi người kì vọng được… con… - Không. Bố không thất vọng vì con, con là cậu con trai giỏi giang nhất trên đời này. Mẹ con cũng vậy, đừng giận mẹ nữa, mẹ cũng chỉ vì quá yêu con thôi. - Con hiểu, con không giận mẹ. Tất cả cũng chỉ vì con quá cố chấp thôi. - Không sao cả. Chỉ cần con hạnh phúc là đủ. Con đừng buồn, bố mẹ không sao cả. - Bố à… - Ngốc này, chúng ta là 1 gia đình không có đúng sai. Dù cả thế giới này nói con sai, đối với bố con vẫn đúng. Bố chính là mù quáng như vậy. Huống chi, tình yêu của con không sai, cảm giác của con không sai. Hiểu không? - Vâng. Cảm ơn bố. - Ừ, nhớ sống hạnh phúc. Nếu cậu ta lại làm con buồn, bố sẽ giết cậu ta! - Vâng. - Ừ, con đang đi du lịch? - Vâng, con đi Châu Âu cho thoáng 1 thời gian! - Ừ, vậy cũng tốt. Cậu ta để con đi sao? - Vâng, anh ấy không quản lý cái đó được, tự do riêng mỗi người mà bố. - Vậy thì tốt. Cậu ta có làm gì quá đáng với con không? - Không… anh ấy tốt lắm, những chuyện trước kia cũng chỉ là hiểu lầm… - Ừm. Nhưng con phải quản lý cậu ta hiểu không? Cậu ta không cần nhưng con cần, cậu ta không thuộc loại ngoan ngoãn cho lắm đúng không? - Vâng… anh ấy… ừm… đôi lúc khá nổi loạn… - Đúng thế, nhìn đống hình xăm cậu ta thật ngứa mắt! - À… cái đó… con cũng không quản.. - Haizz... con không quản cả cậu ta hút thuốc sao? - À… anh ấy làm việc khá nhiều nên áp lực… - Đúng là… gả ra ngoài rồi là con người ta mất rồi, con trước đây đâu có nhượng bộ ai như vậy chứ? - Yêu mà bố, cùng chịu đựng nhau thôi ạ! - Được rồi. Vậy cố gắng sống cho tốt là được. Bố luôn ủng hộ con! - Vâng.. - Bao giờ về… sắp xếp cho bố gặp gia đình bên người ta 1 lần đi! - Dạ? - 2 nhà cũng nên ăn bữa cơm với nhau. Gọi là chính thức đi lại chứ… - Nhưng... nhưng… mẹ… - Sao vậy? - Mẹ con không thích lắm… - Không sao, mẹ con cũng ổn cả thôi! Bà ấy cũng đã chấp nhận… - Vâng… vậy… được… được ạ… - Ừ. Đi chơi vui vẻ nhé! Con trai ngoan! - Bố… Seungri nghe thấy 3 chữ con trai ngoan ông đã lâu lắm không nói chỉ muốn rơi nước mắt. Lòng cha mẹ ở đâu cũng như vậy, dù cách biểu đạt khác nhau nhưng thật ra bọn họ cũng chỉ muốn con trai mình hạnh phúc…
|
Chương 153: Lại chạy trốn Jiyong giải quyết xong tất cả công việc bên Hàn vô cùng nhanh chóng. Young Bae cùng làm với anh thấy tâm trạng anh rất vui vẻ, hiệu suất làm việc nhanh bất ngờ: - Này, cậu định đi đâu mà làm như chạy giặc vậy? - Đi chơi! - Đi chơi? - Phải, du lịch bụi! - Hả? Xưa nay đâu có hay đi du lịch bụi đâu? Mang theo quản lý đi cho an toàn! - Không được! Mình muốn thế giới 2 người, mang theo ai cũng không được! - Hả? Là sao? - Mình muốn thế giới 2 người, cậu không hiểu à? - Với Seungri? 2 người quay lại với nhau rồi sao? - Ừm.. - Cậu ta… tha thứ cho cậu sao? - Ừm. Bọn mình làm hòa rồi. Mình qua Tây Ban Nha dỗ em ấy! - Cẩn thận 1 chút đó, mình đã suýt chết này! Fan giờ đang râm ran việc mình hẹn hò rồi, báo mà bắt được thì chết mất! Jiyong hơi chột dạ nghĩ đến việc mình làm vài hôm trước nhưng mặt vẫn tỏ ra bình thường: - Ừm, biết rồi mà! 2 người thế nào? - À bọn mình vẫn tốt nhưng cô ấy hơi lo lắng bị chụp được… - Bắt thì thừa nhận đi, fan chúng ta đâu còn giữ khư khư chúng ta nữa chứ! - Nhưng… - Sao nữa? - …nếu như giống cậu… - Mình khác, mình ko thừa nhận. Thế nên fan không có nghĩa vụ bảo vệ cô gái đó. Còn người yêu cậu, chỉ cần cậu thừa nhận, mình tin fan của chúng ta. (
|
Chương 154: Kích tình trên bãi biển Cảnh báo 20+ Seungri quay sang lườm anh: - Anh nghĩ em sẽ mắc bẫy mà nói đương nhiên chắc? - Ừm... đúng là có mưu đồ đó! - Em không cần mắc bẫy cũng có thể nói, em yêu anh là đương nhiên! Đồ ngốc ạ! Em yêu anh... - Seungri... - Ừm... sao vậy? - Anh thật muốn “làm” em... Seungri nhướn mày: - Anh... - Hay chúng ta... - Im ngay! Anh mà làm gì ở đây em sẽ giết anh! - Thôi mà... thử 1 chút xem, anh sẽ cẩn thận! - Nhưng... Jiyong thấy cậu đang do dự không suy nghĩ thêm nữa cúi xuống cuốn lấy môi cậu đặt xuống 1 nụ hôn nồng nàn. Seungri kháng nghị: - Em... em... anh... anh... đây là ngoài trời mà! Jiyong thấp giọng cười: - Mấy khi có cơ hội thân mật bên ngoài như thế này, em lo cái gì chứ, bên kia họ cũng vậy thôi... - Ừm... không phải... - Thế sao? - Chúng ta khác! - Khác cái gì chứ? - Chúng ta là idol cơ mà! - Ở đây ai biết đâu! - Không được, kì lạ lắm... em không muốn! - Em chuyên tâm vào cho anh nếu không anh cắn nát lưỡi em tin không? - Ừm... nhẹ thôi đừng thế... đồ dã man... Jiyong quả thực dùng răng siết chặt 2 hàm khiến lưỡi cậu hơi tê dại, thật may anh chỉ dùng sức vừa đủ nên dù đau nhưng lại không có tổn thương gì. Hình như người đàn ông nào cũng giấu trong mình dục vọng mãnh liệt như vậy, chỉ muốn để lại thật nhiều dấu ấn trên cơ thể đối phương để không kẻ nào có thể chạm vào. Jiyong đã chuyển từ môi xuống đến cổ cậu, không hôn nhẹ nhàng mà gặm cắn có phần thô lỗ khiến cổ cậu đỏ ửng lên lưu lại hàng loạt dấu hôn thoạt nhìn thực sự khiến người ta muốn phạm tội. Seungri cũng chẳng phải cậu nhóc ngây thơ trong sáng, cơ thể cậu đã được Jiyong huấn luyện từng ấy năm trở nên đặc biệt mẫn cảm với màn khiêu khích của anh, cậu cong người hùa theo để anh tiếp xúc gần hơn với da thịt cậu. Trời đang khá lạnh, 2 người đều mặc nhiều quần áo, Jiyong chỉ có thế thò tay vào bên trong áo vuốt ve. Anh hừ 1 tiếng bất mãn hận không thể lột sạch cậu ra ở đây, để cơ thể mê người ấy lẫn thêm cát mịn, nghĩ thôi anh đã muốn sôi sục. Mặc dù vậy anh vẫn đủ lí trí để giữ lại lớp quần áo vướng víu đó, bàn tay bên trong vải sỗ sàng xoa nắn điểm nhạy cảm trên cơ thể cậu: - Em... - Sao thế? - Ngực em có thể đừng phát triển nữa được không? Anh thật muốn phát điên lên mất... - Cũng đâu bằng phụ nữ mà sợ chứ! - Phụ nữ loại khác, kiểu như em thật mới khiến người ta điên cuồng... Seungri cau mày chặn tay anh ngồi bật dậy: - Sao anh biết kiểu như em người ta điên cuồng? Anh gặp bao nhiêu người kiểu như em rồi hả? - Anh... - Nói mau!!! - Seungri à... anh đâu có diễm phúc gặp ai khác chứ, thỏa mãn mình em đủ rồi... - Xì... Seungri đơn giản như vậy không truy vấn thêm nữa. Kì thực cậu thừa biết đó chỉ là lời khen tặng kích thích thế nhưng muốn trêu chọc anh 1 chút. Jiyong đương nhiên nhận ra điều đó nhưng vẫn tình nguyện giải thích. Tay anh giờ đã đi xuống cạp quần, chạm đến vật kia sớm đã đứng thẳng: - Seungri... anh yêu chết cái vẻ mẫn cảm của em mất! Nói rồi anh dùng tay giúp cậu vuốt nhẹ nhàng vài cái ở ngoài quần khiến Seungri khó chịu bất mãn vô cùng, anh hiểu ý đưa tay vào trong 2 lớp quần nhanh chóng an ủi vật đang gào thét kia. Cho tới lúc cậu đã thở dốc dường như sắp đạt đến đỉnh nhưng anh lại dừng tay lại bịt chặt đầu nhỏ xinh của vật kia làm cậu bức bối đến muốn điên chỉ có thể nghẹn họng: - Anh... khốn kiếp! - Sao? Khó chịu sao? - Biết còn hỏi! - Muốn anh giúp không... - Nhanh!!! Jiyong ngồi dậy đặt cậu lên đùi mình, hôn lên tai cậu, 1 tay vẫn giữ chặt vật kia không để cậu được thoải mái, 1 tay hơi tụt 2 lớp quần của cậu ra thì thầm: - Muốn anh giúp thì cũng phải giúp anh chứ, cho cái đó của anh vào trong em đi... - Nhưng... Tư thế ngồi như vậy Seungri chưa thử qua, ở đây lại là ngoài trời biết đâu sẽ có người đi qua khiến cậu không muốn nghe theo. Jiyong nheo mắt nhìn cậu rồi lại dùng ngón trỏ bịt đầu vật kia còn mấy ngón tay khác vuốt lên xuống nhịp nhàng, cậu khó chịu vặn vẹo mông khiến cái đó của anh đang đứng ngay trước nơi chật hẹp cuả cậu. Anh bất ngờ thả ngón tay ra, tinh dịch màu trắng bắn ra, cậu cố gắng nhịn lại câu than thở sung sướng nhưng đồng thời phía sau anh cũng nhấn vào trong khe huyệt khiến cậu cắn chặt răng vẫn không thể không thoát ra tiếng rên rỉ khe khẽ: - A... a... ưm... Đầu óc cậu mờ mịt chỉ còn nỗi sung sướng ngập tràn, thật may tay anh đã chuyển sang ôm eo để giữ vững cậu, giọng nói của anh khàn khàn thì thầm bên tai: - Seungri à... - Seungri... - Động 1 chút đi... anh khó chịu quá... - Chiều anh 1 chút đi... - Nào... Seungri... nâng người lên 1 chút đi... đúng rồi... như vậy đó... ưm.... - Em tuyệt lắm... nâng thêm chút nữa đi... - Seungri à... Lời nói của anh như ma lực vào giây phút đó, cậu thực sự nâng mông lên hạ xuống nhấp nhô theo nhịp, mặc dù còn ngượng ngùng cậu không dám nâng lên quá cao nhưng thực sự Jiyong đã quá thỏa mãn. Cậu hiếm khi chịu hùa theo anh trong mấy trò kích tình như vậy. Jiyong đương nhiên không dám yêu cầu gì thêm đưa tay hơi nâng mông cậu rồi tự mình chuyển động nhanh chóng đạt đến cao trào. Anh thở dốc gục xuống lưng cậu vòng tay ôm lấy cậu đặt lên lưng áo cậu những nụ hôn vụ vặt. Chất dịch trắng lưu lại trong cơ thể Seungri khiến cậu tỉnh táo 1 chút lại thấy có chút bất mãn: - Hừ... khó chịu... Jiyong vuốt khẽ tóc cậu, trời mùa đông nhưng cậu lại đang toát mồ hôi khiến mái tóc dính bết vào nhau: - Sao vậy? - Khó chịu quá... - ... - Cái thứ đó của anh... rút ra mau đi... Jiyong cười cười còn muốn trêu chọc cậu thêm nhưng xét thấy hoàn cảnh không thể quá phóng túng bèn nhanh chóng thu súng đạn trở về, kéo quần lên cho cậu chỉ trong chưa đến 1 phút đồng hồ. Thoạt nhìn bên ngoài chỉ giống như 2 người đang ngồi lên đùi nhau nói chuyện, không ai biết vừa rồi 2 chàng trai Châu Á mới có 1 cuộc kích tình đến như vậy... Seungri đến lúc tỉnh táo lại hoàn toàn bắt đầu ngượng ngùng với sự phóng túng của chính mình. Thực tình bên anh bao năm nay, đối với chuyện đó không có quá nhiều tình nguyện, hoặc cũng có thể là do cậu cố tình muốn ngụy biện vào lý do đó... Dù sao trong tình huống 2 người vừa cùng nhau, phía sau cậu còn ướt đẫm thứ kia của anh, không khí có chút lúng túng. Đương nhiên đó chỉ từ phía cậu, tên mặt dày kia vui sướng còn chưa tan nào nghĩ đến chuyện gì khác, anh kéo tay cậu ủ trong tay mình: - Lạnh không? - Hừ, lạnh không? Lúc vừa rồi sao không hỏi có lạnh không, mông em sắp đông cứng rồi! - Haha... sao có thể chứ, mông em vừa rồi... nóng lắm... lại mềm mại nữa... sao có thể đông cứng được chứ! - Lưu manh!!!! - Haha, cũng chỉ lưu manh với em, em ngại gì chứ, có phải lần đầu đâu.. - Nhưng ở ngoài... - À... - Lần sau đừng... - Lần này em quen hơn, không sao đâu! - Anh... Jiyong cầm lấy tay cậu định quay sang đánh anh, đương nhiên lực tay chỉ coi như 1 cái đánh yêu: - Sau này cũng không nhiều cơ hội như vậy nữa, em yên tâm đi anh biết chừng mực mà... - Ừm... Seungri ngồi xuống nền cát, nghĩ đến khi phải trở về nước quay trở về mối quan hệ giấu diếm như cũ cậu không tự chủ dễ dãi với anh hơn. Mấy khi bên nhau được như bây giờ, không cần phải suy nghĩ quá nhiều đến thế. Cậu chủ động cầm tay anh, đan chặt 10 ngón tay của 2 người lại với nhau cùng nhau trở về khách sạn: - Thôi về thôi, muộn quá rồi. Nhanh về ngủ ngày mai em còn muốn đi ăn bánh maracon với đến Promenade Plantee nữa, anh đã đến đó chưa? - Chưa nữa... - Vậy trước kia anh đến Pháp làm gì chứ? - Đi tham gia mấy tuần lễ thời trang, còn lại ngủ trong phòng! - Xì, chẳng có chút hay ho gì! Seungri chợt nhớ đến khách sạn khó khăn lắm mới book được phòng bèn hí hửng: - Anh hay ở khách sạn nào? - Tùy tiện, thuê cái nào ở cái đó thôi! - Xì... đã ở khách sạn em thuê lần nào chưa? Sangrila ý, đẹp đúng không? - À... chỗ đó khó thuê lắm, nên quản lý lười không chịu săn. - Anh thấy em giỏi không, em săn được đó! Ở đó đẹp đúng không? - Ừm... đẹp. Anh rất thích Seungri vui vẻ hớn hở, anh bình thường chỉ nói: cũng được nghĩa là anh đã khá thích rồi, hiếm khi nói rất thích chứng tỏ cậu bỏ ra số tiền lớn như vậy không uổng công. Jiyong cười cười: - Em biết anh thích nhất điều gì ở đó không? - Sao? Điều gì? Kiến trúc đúng không? Kiến trúc ở đó lạ mắt mà! - Không... - Vậy cái gì? - Phòng tắm lát đá cẩm thạch đẹp như vậy, bồn tắm lại to như vậy... chi bằng... ngày mai chúng ta thử trong đó 1 chút, em thấy sao? Seungri trợn ngược mắt lên nhìn anh bực bội, cậu dụng tâm thuê phòng như vậy anh lại chỉ nhìn ra mấy chỗ để... thật quá đáng mà! - Anh chỉ biết chuyện đó thôi hả? - Nào có, tại em đẹp quá, em nghĩ xem, màu da của em dưới ánh đèn, bên dưới lại là đá cẩm thạch, kích thích biết bao... Seungri chán ghét chặn miệng anh lại không muốn nghe anh miêu tả mấy thứ lả lơi đó nữa, nhưng cậu chặn môi anh bằng môi mình khiến bầu không khí càng trở lên nóng bỏng. Hôn sâu 1 chút mới buông nhau ra, anh cười cười, ánh mắt lấp lánh: - Em ngày càng đáng yêu! - Anh ngày càng đáng ghét! - Em ngày càng ngốc nghếch! - Anh ngày càng biến thái! - Ồ... vậy chúng ta là 1 cặp trời sinh rồi, giờ không phải rất thịnh hành tiểu thuyết dạng như vậy sao? - Anh rảnh đến mức nào mà lên mạng đọc truyện hả? - À đâu có, tối hôm trước vào xem thử tên chúng ta trên IG, vô tình thấy fanfic của fan chúng ta... - Ồ... hay không? - Khá thú vị, 1 vài tư thế sáng tạo, anh sẽ cố học tập! - .... - Viết như thật vậy đó! - Anh đọc truyện 18+ đấy à? - Anh 28 rồi đọc 18+ có sao chứ! - Biến thái! - Hahahaha... Tiếng cười lanh lảnh hòa vào dòng người trên đường thưa thớt, hạnh phúc lan tỏa trong không gian bé nhỏ của 2 chàng trai ấy...
|
Chương 155: Tình ca dành cho em... Đêm hôm ấy Jiyong nhìn Seungri ngủ say sưa cũng không nỡ lôi cậu thực hiện mấy ý tưởng tình thú của mình, dẫu sao cũng còn vài ngày nữa, không cần quá vội vàng. Thế nhưng đêm dài không ngủ được anh lôi điện thoại ra nháp 1 vài ý tưởng bài nhạc mới, người ta nói con người hạnh phúc sẽ lan tỏa ra xung quanh, anh lướt qua mấy bài hát chính mình viết mà tâm trạng phiền chán quẳng qua 1 bên, anh chỉ muốn viết 1 bài nhạc vui vẻ hạnh phúc tặng cho người anh yêu… Ngày hôm sau 2 người cùng nhau đi thăm thú vài nơi ở Paris, thời gian còn lại Seungri say mê thưởng thức đủ loại bánh ở đây: bánh maracon, bánh clafoutis... khiến cậu mê mẩn: - Anh, sau này chúng ta già quay lại đây sống nhé! Jiyong phì cười: - Em định sống ở những đâu vậy? Đi đến đâu đòi ở đó! - Em đâu đòi ở Hàn? - Không muốn ở Hàn sao? - Muốn, nhưng lười áp lực. Sống nơi khác thi thoảng về thăm được rồi! - Cũng được, tùy em, sau này già tùy em muốn ở đâu cũng được! - Vậy em muốn ở cả Mỹ, Pháp, Tây Ban Nha! - Em... còn đi đâu nữa nhỉ? - Brazil, Ý... - .... - Anh mua mỗi nơi 1 căn nhà chẳng phải tốt rồi sao? - ... Thật là... - Sao? Sợ tốn kém? - Bạn trai em chỉ là đại gia tiền Hàn thôi, vẫn là để em kiếm tiền mua nhà cho anh ở nước ngoài thì hơn! - Được, đại gia đây sẽ để tiền mua cho anh 1 căn ở đây, anh vốn thích thời trang, em lại mê ẩm thực ở đây! Quá hợp đi! - Đại gia thân mến à, trước hết em ăn ít bánh ngọt này đi đã! 2 người vừa cùng nhau đi thăm thú khắp nơi vừa cùng nhau cười đùa vui vẻ. Họ giống như tất cả những đôi tình nhân bình thường khác, hòa vào dòng người đi lại nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau. Con đường tình yêu cậu đòi đến hôm nay khá đông, 2 người phải rất vất vả mới thoát ra khỏi biển người ấy, 2 tay bọn họ lấm tâm mồ hôi , Jiyong định thả tay cậu ra để lau mồ hôi cho cậu. Seungri cúi xuống nhìn nhìn 1 chút không rõ cảm xúc là gì: - Jiyong… - Ừm, sao em? Seungri nhỏ giọng lí nhí: - Đừng buông tay em ra… Jiyong cười dịu dàng cầm tay cậu lau vào áo mình hoàn toàn không để tâm đến chiếc áo hàng hiệu đắt tiền rồi lại đan tay vào nhau, cả quá trình không hề buông tay cậu. Seungri im lặng siết thêm chút lực ở tay, cậu lên tiếng giọng vẫn nhẹ như gió thoảng: - Sau này, nếu đã cầm tay em… đừng buông ra… - Ừm… anh biết rồi, sẽ không bao giờ. - Ừm… Jiyong mỉm cười nhìn cậu, ánh nắng những ngày đầu năm không chói chỉ nhẹ nhàng lướt qua gương mặt bừng sáng của anh khiến cậu ngơ ngẩn nhìn mãi không thể thoát ra thêm lời nào. Kì thực trong giây phút đó, 2 người cầm chặt tay nhau giữa dòng người đông đúc, dưới 1 bầu trời xanh thẳm, họ không cần nói ra, cả 2 đều hiểu được nỗi lòng của nhau. Có vài người chen lên khiến cậu phải ép chặt người về phía anh, Jiyong vốn nhỏ người hơn cậu 1 chút, thế nhưng cánh tay anh lại vững vàng ôm nhẹ cậu tránh để họ đụng đến cậu quá nhiều. Seungri đột nhiên cúi xuống di di chân trên mặt đất mãi không ngẩng đầu lên khiến anh để ý: - Sao vậy em? Mệt sao? Đông quá hay để hôm sau đi 1 thể? - Không sao… - Sao lại buồn rồi? - Đâu có, em đang rất vui mà! - Anh không thấy em vui gì cả, em sao vậy nói cho anh nghe xem? - Em… - Ừm… sao nào? - Em chỉ là cảm thấy rất hạnh phúc thế nên… có chút không chân thực… chúng ta… quay lại với nhau thật rồi đúng không? - Ừm… đương nhiên rồi! - Liệu 10 năm nữa chúng ta biến thành 2 ông chú trung niên anh sẽ thấy em phiền phức không? - Sao có thể chứ? - Sao lại không? Jiyong thở dài hiểu rằng bóng ma tâm lý trong lòng cậu vẫn chưa tan, anh nâng mặt cậu lên để ánh mắt 2 người chạm vào nhau: - Seungri à… - Ừm… - Anh sẽ dùng cả đời còn lại để chứng minh cho em cảm thấy tình cảm chân thực của chúng ta. Em không cần tin vào lời hứa trọn đời trọn kiếp của anh, chúng ta chỉ cần bên nhau từng ngày, từng ngày là đủ. Tình yêu của chúng ta không phải 1 tình yêu hoàn hảo, chúng ta cũng chẳng hợp nhau đến từng thói quen sở thích nhưng chúng ta có thể vì nhau thay đổi từng chút từng chút 1. Anh không biết tương lai sẽ ra sao nhưng ngay lúc này, anh dám thề rằng trong lòng anh chỉ có em, cũng chỉ yêu 1 mình em. 5 năm nay chưa 1 lần anh thay đổi. Chúng ta đừng đặt quá nhiều áp lực cho nhau, điều ấy sẽ làm em mệt mỏi, em cứ sống như em muốn, anh sẽ yêu em chứ không sở hữu em. 10 năm nữa, em biến thành 1 ông chú trung niên thì anh cũng vậy, chúng ta lớn lên, trưởng thành cùng nhau sao không thể cùng nhau già đi? Seungri lại im lặng. Jiyong cũng im lặng không nói nữa, 2 người sánh vai bên nhau cùng dạo bước đến khi mỏi chân mới quyết định rẽ vào 1 quán cafe ngồi nghỉ. Seungri ôm cốc nước nhâm nhi mãi 1 lúc lâu sau mới lên tiếng ngập ngừng: - Jiyong… - Ừm anh đây… - Không phải em không tin anh, chỉ là… em… - Ừm, em cứ nói anh nghe xem, chúng ta thành thật với cảm xúc của nhau nhé? - Có lẽ là em sợ… cuộc đời này dài như vậy… giống như chúng ta, 1 năm về trước còn hạnh phúc bên nhau nghĩ rằng có chết cũng không chia tay, vậy mà chỉ mấy tháng sau đã mâu thuẫn đến không thể hóa giải… cuộc đời…haizz… - Ừm… - Đừng hiểu lầm em, em không có ý không tin anh… - Anh hiểu mà. Đó không phải không tin tưởng mà là lo sợ, anh cũng từng như vậy rất rất lâu… Chỉ là… nếu như cứ lo sợ như vậy chúng ta sẽ luôn dây dứt. Anh cũng chẳng thể lấy gì để đảm bảo cho em được… Chỉ cần tin tương lai sau này, chúng ta tin tưởng nhau hơn là đủ. Được không? - Ừm. Em biết rồi. - Cuộc đời này đúng là còn dài lắm nhưng cũng ngắn lắm, nếu lỡ nhau 1 lần chớp mắt đã vài năm, đâu có nhiều cái vài năm như vậy để chờ nhau. Em chỉ cần bên anh, trời có sập xuống anh sẽ chống đỡ, nếu anh không chống được chúng ta cùng chết chung, được không? - Được, anh hứa đi. Không được chịu đựng 1 mình bất kì điều gì, em... sẽ đau lòng lắm. - Được! Lời hứa Jiyong nói ra đơn giản như vậy nhưng cả 2 đều hiểu bọn họ đã đi mất 10 năm bên nhau để dám nói ra câu ấy. Có đôi khi tình yêu là vậy, vẫn luôn luôn tồn tại những lo sợ mơ hồ để họ biết trân trọng nhau hơn. Seungri quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh đã 27 tuổi với gương mặt như 1 cậu nhóc, so ra cậu còn có vẻ già hơn cả anh. Cậu vẫn nhớ lần đầu tiên gặp anh cho đến giờ, vẫn gương mặt ấy hình như chẳng có gì thay đổi. Chỉ là cậu thanh niên với hồ sơ tình ái dài dằng dặc năm nào để biến thành người của riêng cậu, anh không còn hay quát nạt cậu để cậu chú ý đến mình nữa. Duyên phận là thứ kì diệu, nó kết nối 2 người vốn xa lạ buộc họ lại gần nhau, quan tâm nhau, cùng nhau chia sẻ mọi thứ với nhau để rồi có tình cảm với nhau từ bao giờ không rõ. Cậu cười cười: - Thời gian nhanh thật! - Sao tự nhiên em lại nói vậy? - À, đột nhiên thấy, chớp mắt đã 10 năm rồi, nhanh quá… - Ừm. Ngày tháng nói chậm rất chậm nhưng nhìn lại mới thấy giật mình… - Haha, chúng ta chiêm nghiệm như mấy ông chú 50 vậy! Bao giờ anh về Hàn? - 2 ngày nữa anh phải về, anh về xong việc sẽ lại sang. - Thôi không cần đâu, đi đi lại lại vậy anh không thấy mệt à. Cả nửa bán cầu đấy chứ có gần đâu! Em đi chơi thêm chút nữa rồi cũng về. Cũng chán chân rồi nhưng bên Brazil có hẹn gặp bạn bên ấy nữa. - Ừm vậy cũng được. Anh về bế quan sáng tác thêm mấy bài chuẩn bị cho Big Bang comeback nữa. Cũng khá gấp gáp rồi mà! - Ừm, tình hình đến đâu rồi anh? Tháng mấy thì comeback? - Sớm có thể tháng 3 tháng 4. Em cứ đi chơi thoải mái đi, còn sớm mà. Chúng ta đến cuối tháng này mới có concert bên Nhật thì phải. - Ừ, 25 mới có. Anh có mang theo bài hát không? Em muốn nghe 1 chút xem? - Bài vui hay buồn? Tình ca hay nhạc sôi động? Seunrgi cười cười nhún vai: - Có bài nào em là nàng thơ của anh không? - Bài nào em cũng là nàng thơ của anh hết em không biết sao? Seungri liếc mắt vừa giật điện thoại của anh lưu loát mở những bài nhạc anh để file riêng đã hoàn thiện ra, quả đúng là thói quen ở bên nhau nhiều năm, cậu thuần thục sử dụng điện thoại của anh, hiểu cách phân chia nhạc của anh y như của chính mình vậy. Anh cười cười ấn vào 1 bài: - Nghe thử bài này xem… anh vừa viết đoạn rap này tối qua, thu thử phần rap của anh rồi, em sẽ hát đoạn cuối. “ Anh đang rơi vào lưới tình baby à, với chiếc sơ mi trắng và không thêm gì khác cả, em là người hay thiên thần của chúa baby, em thật rực rỡ và chói lòa baby, anh cần kính mát hỡi baby. Em là nỗi ám ảnh trong tâm trí tôi baby, khiến máu trong người anh dồn hết về 1 chỗ baby, em quá nguy hiểm baby, cứu tôi đi baby, gọi cảnh sát đi baby” Seungri nghe đoạn rap trắng trợn đó phụt hết nước đang uống ra ngoài, anh viết tối quá sao? Cậu chợt nhớ đến đêm kích tình đó, cậu chỉ mặc 1 chiếc áo khoác dài cởi ra để che 2 người, bên trên là sơ mi trắng, quần… bị kéo xuống… nghĩ đến khiến cậu đỏ bừng hết cả mặt mũi: - Biến thái! - Sao vậy? Nói về 1 sự say mê mãnh liệt… - Đầu óc anh toàn mấy cái này thôi à? - Chứ em còn muốn anh có thêm gì nữa? Yêu đương trong sáng như trước kia á? Sao có thể, anh hận không tả hẳn được em vào bài hát ấy chứ! - …. Nếu được anh định lôi việc chúng ta lên giường viết thành bài nhạc hay sao? - Đương nhiên, để làm kỉ niệm, sau này già rồi sẽ nhớ đến lúc từng mãnh liệt như vậy… haha… - Biến thái!!!! - Em sao hiểu nổi tâm hồn nghệ sĩ chứ, mấy bài hát em sáng tác có biết thật ấu trĩ không? - Em không có hứng thú lắm, sáng tác chơi vậy thôi! - Anh sáng tác tặng em em không cần đó chứ? - Không thích, em muốn tự làm… - Ừm, được rồi, em muốn gì cũng được, hát thử đoạn cuối này chút anh nghe xem có hợp không nào? - Đoạn nào? - Đây này… Seungri chăm chú nghe nhạc trước rồi nhẩm lời theo, cậu khe khẽ cất giọng: “ Anh, người đang nắm giữ đóa hoa xinh đẹp, người giữ bông hoa khiến ai cũng say mê là em, vì say hương thơm của em anh lại mê mẩn nữa rồi, chỉ xin em đừng ngắt nó…” Jiyong cười cười hát cùng nhau 1 đoạn: Bánh gạo nếp, chúng ta dính lấy nhau như bánh gạp nếp… - Hoàn hảo thật! Anh đúng là thiên tài! - … Sao anh không nghĩ do em hát hay? - Anh là thiên tài mới giúp em phát huy được giọng hát của mình chứ! - Thật là, còn đoạn rap này nữa à? - Ừm, đoạn đó để cho anh Top… Với anh em mãi mãi ở tuổi 25… - … - Năm nay em 25 đó… - Đầy người 25, cứ sinh năm 90 là 25 tuổi, ai biết anh viết cho ai chứ? - Seungri này… - … - Từ nay đây sẽ là bài hát của chúng ta, 1 bài hát chỉ của chúng ta, nói về niềm say mê của anh… sẽ không có chia tay đau khổ, chỉ có bóng hình xinh đẹp của em và tình yêu của anh… được không? - … - Được không em? - Không được gọi em bằng từ xinh đẹp! - Haha… được rồi! Ánh chiều tà hắt vào bóng 2 người con trai đang vui vẻ tận hưởng khoảng thời gian bên nhau giống như bất cứ đôi tình nhân nào khác trên thế giới này, ở 1 đất nước xa lạ, không ai biết họ là ai, họ làm nghề gì, cũng không ai quan tâm đến hành động của họ, 2 người lại càng không thèm để ý ánh mắt xung quanh, trong mắt họ chỉ có nhau…
|
Chương 156: Tận dụng nhà tắm Vài hôm sau Jiyong bắt buộc phải về nước trước xử lý nốt đống việc dang dở, anh vẫn hậm hực vì không thể lừa cậu làm vài trò kích tình đặc biệt trong nhà tắm như anh mơ tưởng. Con người kia nhìn có vẻ da mặt dày kì thực chuyện đó vẫn hay ngượng đến mức anh không thể hiểu nổi. 2 người với nhau sao còn phải ngại đến thế. Nhưng anh lại càng yêu dáng vẻ đỏ mặt quay đi của cậu khi anh bắt đầu cùng cậu lên giường đến khi lên cao trào, giống như đó là lần đầu tiên của bọn họ. Jiyong đang sắp xếp đồ mang về, tâm trạng vẫn hơi ấm ức không vui, Seungri lại chẳng quan tâm đang nằm bò ra giường xem phim. Anh bực bội: - Seungri! - Ừm… - Này em!!!! - Sao vậy? - Anh sắp về Hàn rồi, bay chuyến 11h… - Ừm… Vẫn sớm mà, còn 4 tiếng nữa cơ. - Lát anh sẽ về Hàn đó! - Ừm, vậy ra sân bay đi, lát em đi đón taxi với anh. - Không cần! - Vậy thì thôi. - Em!!!!!!!! - Anh bảo không cần mà? - Anh sắp về, ít ra em nên tỏ ra lưu luyến anh 1 chút chứ? - … 7 ngày nữa em cũng về rồi mà! - Những 7 ngày đó!!!! - …. - Seungri!!!!!!! - Được rồi, lên đây đi. Seungri đang xem phim cũng không quay đầu ra chỉ hơi nhích mông để thừa chỗ cho anh chui vào, Jiyong lập tức cười cười hí hửng: - Anh… chỉ có 2 tiếng thôi còn xếp đồ và ra sân bay! Nói vậy nhưng Jiyong đã chỉ mất 5 giây để nhảy lên nằm cạnh cậu: - Đang xem gì đó? - Phim! - Phim gì? - .. Quên tên rồi… - Hay không? - Cũng tạm, không hay lắm… - Vậy… chúng ta làm việc thú vị hơn đi… em thuê phòng đắt như vậy, không tận dụng thật phí phạm mà! Nói rồi anh nhanh chóng ném chiếc máy tính bảng của cậu sang 1 bên, tóm cậu đi vào phòng tắm mơ ước của mình, Seungri bị bất ngờ sửng sốt: - Anh… đúng thật là… - Tận dụng chút đi! Nói rồi anh thả cậu ngồi lên bậc thềm bằng đá cẩm thạch trắng xanh tuyệt đẹp, hơi lạnh của đá truyền đến cơ thể khiến cậu nhíu mi: - Lạnh… Jiyong cười cười: - Lạnh càng kích thích! Nói rồi đẩy khẽ đủ để ngã cậu, khiến toàn bộ lưng trần chạm vào nền đá lạnh buốt, người anh áp lên cậu, nhiệt độ cơ thể người nóng bỏng phía bụng trên, lưng dưới lại lạnh tạo ra 1 cảm giác vừa kì quái vừa có phần kích thích kì lạ. Seungri co người lên làu bàu: - Thả em xuống, vào giường đi… - Tận dụng 1 chút, nhà tắm đẹp như vậy chỉ để tắm thôi thật lãng phí… - Em không muốn! - Thử 1 chút sẽ biết có muốn hay không thôi… - Không!!!! Jiyong bình thường chiều chuộng và nghe lời cậu nhưng trong giây phút này anh vứt hết cái phong độ đó khỏi đầu, ánh mắt chỉ còn dán chặt trên da thịt cậu lộ ra từ chiếc áo tắm lỏng lẻo khoác trên người. Anh cúi xuống vuốt ve cơ thể người yêu mê say đến mức khiến cậu dù đã quen với những cử chỉ âu yếm của anh vẫn có chút ngượng ngùng. - Anh… - Sao vậy? - … Làm nhanh chút đi! - Seungri của anh vội vàng gì chứ… chúng ta hưởng thụ 1 chút… tắm chung đi! - Em mới tắm xong! - Tắm tiếp thì chết à? Em đi pha nước đi, chúng ta tắm chung… - … - Nhanh nào… anh sắp về rồi đó! Seungri nghĩ 1 chút, cũng chẳng thể ngại hơn lần quá khích ở bãi biển kia nên đứng dậy xả nước vào bồn tắm. Jiyong cười cười nhìn theo, đồ ngốc kia đúng là ngoan ngoãn hơn nhiều rồi, anh đi vào phòng ngủ lấy nến thơm, rượu vang mang vào phòng tắm. Seungri thử nước ấm xong quay sang thấy anh đang chăm chú đốt nến thơm cau mày: - Làm gì đó? - Không thấy sao? Anh đốt nến thơm, cái này là mùi oải hương và mùi cỏ, em thích mùi nào hơn? - Anh… Seungri á khẩu vì khả năng bày vẽ của ai kia, đúng là mấy tay nghệ sĩ thực sự không hiểu nổi. Jiyong vẫn chăm chú: - Em thích mùi gì? - Mùi gì nhẹ thôi, mùi cỏ ý! - Ừm… Jiyong nhanh chóng đốt nến, mùi thơm nhẹ nhàng lan tỏa khắp không gian. Seungri trước kia rất thích nến thơm, nhất là những ngày còn mới ở cùng anh, Jiyong hay hút thuốc, để khử mùi cậu thường đốt nến. Rồi thói quen lãng mạn đó cậu cũng lười duy trì, hơn nữa cũng trở nên quen thuộc với mùi thuốc lá anh hút nên đã rất lâu không nhớ nổi hương thơm dễ chịu này. Cậu nhếch mép: - Mùi này quen quá! - Ừm, giống loại em hay dùng trước kia! - Sao anh biết? - Vậy em nghĩ ai mua sẵn nến về cho em đốt ngày ấy hả? Em không nghĩ anh Top hay Young Bae sẽ rảnh rỗi vậy đó chứ? - À… không nhớ nữa, thấy ở nhà cứ vậy lôi ra đốt thôi! - Thật là… Jiyong lại gần cậu đưa cho cậu 1 ly rượu vang anh vừa rót. Seungri cũng thả lỏng người đắm chìm trong mùi hương quen thuộc của quá khứ. Vị rượu hơi chát nhưng hương thơm thực sự khác biệt khiến Seungri thích thú: - Uống được lắm, anh mới mua à? - Ừm. Hôm qua rảnh rỗi đi mua 1 chai… - Loại gì vậy? Mua mấy chai về đi! Jiyong liếc cậu: - Không cần mua nhiều đâu, anh mua chai lớn 12l mà! - Ồ… rượu gì đó? - À… Chateau Margaux 2009… qua Pháp mà không mua rượu xứ Bordeaux thì thật thiếu xót… Seungri hít sâu 1 hơi, cậu không rành lắm nhưng giá cả đắt đỏ của loại này cậu đã từng nghe qua vài lần: - Anh… - Sao vậy? - Hoang phí!!! Mua thì mang về Hàn trưng ra khoe cho oai đi! Sao lôi ra uống nữa? - Mua cho em uống mà, em cũng thấy ngon mà.. - Anh… Jiyong hớp 1 ngụm nhỏ quay sang chặn miệng cậu lại, đẩy thứ chất lỏng vừa chát vừa ngọt đó sang miệng cậu, lưỡi 2 người quyện lại với hương nho phảng phất say mê. Jiyong khe khẽ nói: - Em biết vì sao không? Ông chủ lúc anh mua nói, nếu 2 người có 1 nụ hôn rượu vang vùng Bordeaux, cả đời sẽ mê say nhau, cả đời sẽ không thể dứt được nhau… Seungri nhìn vào ánh mắt lấp lánh của người kia không nỡ càm ràm thêm nữa, đúng là cậu thấy hành động của anh thật lãng phí phô trương nhưng suy cho cùng cũng chỉ vì muốn cậu vui. Hơn nữa mua cũng mua rồi, uống rồi, thà cứ tận hưởng cùng nhau: - Ừm… có vẻ sẽ như vậy thật… - Đúng không? - … Seungri không trả lời anh kéo mạnh cổ anh vào tiếp tục nụ hôn còn dang dở. Vị rượu đã nhạt đi nhưng tình yêu vẫn còn đó, họ quay cuồng âu yếm nhau, cắn mút hương vị của nhau. Jiyong trượt tay kéo áo khoác của cậu xuống, cũng cởi luôn đồ của mình ra dùng sức ném cậu vào mỗi cử động nhỏ cũng đều mang theo vẻ gợi tình mê man khiến trái tim Jiyong như bùng nổ. Anh bước vào trong bồn tắm, ánh mắt vẫn không rời khỏi làn da bóng mượt kia: - Để anh kì cọ cho em… - Không cần, em vừa tắm xong còn sạch lắm! Jiyong đâu quan tâm cậu nói gì nữa bàn tay lại di chuyển khắp cơ thể ai kia. Nói kì cọ thật quá mượn cớ, chính xác hơn là ve vuốt từng tấc từng tấc trên làn da mềm mại mà đàn hồi bóng loáng trong làn nước ấm áp kia. Tay anh chạm đến bờ mông căng tròn chắc khỏe của cậu, thuận tay đi theo lối nhỏ dọc chạy đến nơi đó, 1 ngón tay ấn vào trong. Ngay lập tức cậu vặn người tránh tay anh: - Đừng… Anh áp sát lại gần cậu, ngón tay vẫn không rời đi chỉ có cơ thể chặt chẽ tiếp tục cùng nhau nhỏ giọng đùa cợt: - Đừng ư… sao lúc nào miệng em nói ra cũng trái với lương tâm vậy? - Im ngay! - Haha… Tiếng cười trầm thấp của anh khiến cậu ngượng ngùng đập nước tung tóe văng khắp nơi. Anh mím môi: - Muốn chết không? - Muốn đấy xem anh làm gì em? A… Sự thật chứng minh Seungri không thể đọ nổi sự hiểm ác so với ai kia, Seungri vừa khiêu khích anh đã đưa thêm 2 ngón tay vào nơi chật hẹp đó, miệng ngay lập tức cắn hạt đậu nhỏ nhô lên giữa khuôn ngực nở nang của cậu khiến cậu cắn răng gắt: - Bỏ tay ra ngay!! Nhanh!!!! Bỏ tay ra!!!! - Muốn anh bỏ tay? Vậy tự vào đi… - Không muốn! - Ngại ngùng gì chứ, hôm trước ngoài biển em cũng… - Câm miệng, anh còn nhắc đến từ biển nữa em đá anh ra ngoài ngay lập tức!! Bỏ tay!!! Ahhh…. Jiyong cũng không muốn làm khó con người mặt mỏng kia thêm nữa rút ngón tay khiến cậu ngượng ngùng kia ra, Seungri chưa kịp thở phào ngay lập tức vật đã sớm căng cứng của anh thay thế đi vào trong cậu: - Ah… chết tiệt nhà anh!!!! Không biết do ngón tay trước đó hay bởi trong nước ấm áp, nơi đó của cậu dường như dễ dàng tiếp nhận anh hơn mọi lần. Xúc cảm mềm mại bao quanh khiến anh như muốn nổ tung, chỉ biết gặm cắn bả vai, cổ cậu vô số lần để lại đủ thứ dấu vết kích thích. Sóng nước dập dềnh theo nhịp ra vào của anh khiến cậu không thể ngồi vững chỉ có thể bám tay vào thành bồn, quỳ xuống đưa mông ra để anh dễ dàng tiếp cận. Tư thế thực xấu hổ nhưng ngay lúc đó cậu không nghĩ được quá nhiều, cảm xúc bị anh đẩy lên cao chỉ biết phát ra những tiếng rên rỉ vụn vặt. Cái đó của anh ra vào mạnh mẽ chạm đến 1 điểm hư không trong cậu đột nhiên khiến toàn bộ thần kinh trong người cậu căng lên, 1 cảm giác kì lạ lan tỏa toàn thân khiến cậu không thể tự chủ rên lên: - Aaaaa…. Aaa….. Jiyong cúi xuống hôn lưng cậu, hôn tai cậu ghé sát tai thì thầm: - Là chỗ đó sao? Cậu không trả lời anh lại ác ý xoay nhẹ hông không để vật đó của anh chạm đến điểm nhạy cảm đó nữa. Cậu khó chịu cau có di chuyển mông: - Nhanh… chỗ đó… nhanh… - Là chỗ đó sao? - Ừm…. Jiyong ngay lập tức chiều theo thúc mạnh vào nơi mẫn cảm đó của cậu còn hỏi: - Thích không? Anh làm em thích không? - Aaaa….aaa…ưm…. - Seungri… thích không? Cậu đang mê man trong cơn kích tình cuồng nhiệt nào còn để ý đến mấy lời vô vị của anh nữa. Jiyong nhìn gương mặt đỏ bừng đang cố chịu đựng, răng cắn chặt môi để tiếng rên thoát ra nhỏ nhất có thể liền hiểu cậu đang thoải mái đến mức độ nào: aaaa…. Phía trên cậu không cần anh chăm sóc bằng tay cũng có thế tự bắn ra thứ chất lỏng trắng đục đó. Ngay khi cậu đến cao trào, hạ thân đằng sau co thắt mạnh mẽ siết chặt bộ phận của anh khiến anh cũng không thể chịu đựng thêm gầm lên: Seungri à… rồi bắn thẳng vào bên trong cậu. Anh mệt mỏi ngã lên lưng cậu vẫn không rút bộ phận kia ra. Cậu nằm cả người chìm sâu trong nước lại bị anh đè lên vô cùng khó chịu: - Đi ra đi, em khó chịu… Jiyong biết ý lật người cậu lại để chất đó chảy ra ngoài, lại âu yếm vuốt ve mái tóc dính đầy nước của cậu. Nước đã hơi lạnh, 2 người nhanh chóng chùi rửa qua loa rồi chui lên giường nằm. Seungri than thở: - Vẫn ở giường tốt nhất! Jiyong nhếch môi cười: - Ý em nói đến chuyện đó? - Im đi, em đang nói nằm trên giường là thoải mái nhất! - Ồ… lúc anh vào trong em không thoải mái hay sao?... Thành thật chút, kể anh nghe xem nào! Seungri, kể chút nghe, kĩ thuật của anh được không? Lực dùng đủ chưa? Muốn thêm tư thế mới không? Seungri vùi mặt vào chăn im lặng tránh mấy câu hỏi trắng trợn của Jiyong. Đồ đàn ông chết tiệt, đã chiếm tiện nghi còn khoe mẽ! Anh bật cười trước hành động đáng yêu đó không lôi cậu ra mà ôm cả người cậu đang trong chăn: - Đùa em chút thôi mà… Mệt lắm không? - Mệt muốn chết luôn! - Vậy ngủ 1 chút đi… - Lát em còn muốn tiễn anh lên máy bay… - Không cần đâu, em nghỉ đi, anh đi taxi ra cũng được mà… - Không được, em muốn tiễn anh ra sân bay… - Sân bay nhiều người lắm, nên cẩn thận 1 chút thì hơn… - Vậy em tiễn anh xuống sảnh khách sạn. - Ừm… vẫn còn sớm, ngủ 1 chút anh gọi dậy. - Ừm... nhớ gọi em… Seungri yên tâm chìm vào giấc ngủ. Tất nhiên anh ôm cậu nằm thêm 1 chút rồi dậy chuẩn bị đồ đạc trở về Hàn không gọi cậu. Anh không nỡ để cậu nhìn theo bóng anh rồi bơ vơ 1 mình ở nơi đất nước xa lạ như vậy… Jiyong tay kéo theo vali, dừng lại 1 chút hôn lên trán người yêu của mình khe khẽ: - Tạm biệt em. Sớm trở về với anh, anh sẽ ở nhà của chúng ta đợi em trở về…
|