Cuộc Sống Thường Nhật Của GRI
|
|
Chương 147(t): 1 đêm cuồng si 2 thân thể trần trụi quấn lấy nhau không 1 kẽ hở. Jiyong say mê thưởng thức từng tấc trên cơ thể anh vẫn ngày đêm mong nhớ. Ánh đèn vàng dịu nhẹ, không gian Châu Âu cổ kính, cổ tay lại bị trói khiến Seungri phảng phất cảm giác mình giống như người tình của 1 vị vua thời trung cổ nào đó. Cơ thể cậu trần trụi, làn da bóng loáng cùng 2 điểm đỏ trên ngực như ẩn như hiện dụ dỗ tâm trí người nào đó đến ngẩn ngơ. Quả thực, chỉ béo hơn có 1 chút như thế nào chỗ đó lại to ra nhiều như vậy? Không phải giống như phụ nữ mềm mại mà cảm giác đàn hồi của cơ ngực, ngược lại lại càng khiến anh say mê. Jiyong đưa tay chạm vào nó, nhẹ nhàng xoa nắn như lấy lòng cậu. Seungri nhạy cảm trừng mắt liếc 1 chút, anh cười cúi xuống trao cho cậu 1 nụ hôn sâu. Cậu vươn tay ra ôm lấy lưng anh đáp lại, đầu lưỡi trêu đùa nhau không ai chịu thua mãi đến lúc dường như thiếu dưỡng khí phải tiếc nuối tách ra. Jiyong vùi đầu vào hõm vai cậu khẽ giọng: - Seungri... được không? - Hừm... - Được không? - Được... đêm nay tùy ý anh cả... - Thật không? - Thật. Hôm nay để anh muốn gì cũng được... - Vậy thì... Seunrgi... chúng ta cùng nhau tận hưởng... anh sẽ cho em 1 đêm không thể quên! - Tận hưởng... vẫn tận hưởng đó thôi? - Không phải... anh sẽ khiến em tận hưởng thực sự... Nói rồi Jiyong mở túi đồ anh vừa mua lôi ra 1 tuýp nhỏ như mấy loại sữa rửa mặt thường thấy, Seungri vừa liếc đã nhận ra nó là cái gì, cậu vội vàng lên tiếng: - Không... cần cái đó... Jiyong vẫn như cũ mỉm cười nhìn cậu nhưng gương mặt tuyệt nhiên không có ý định thay đổi, dốc 1 chút ra lấy tay nhẹ nhàng đi vào phía sau của cậu. Seungri giãy nảy lên: - Không cần cơ mà! Này... này... Jiyong mặc kệ cậu kêu gào vẫn kiên nhẫn trượt vài cái, đưa thêm 2 ngón tay vào. Seungri thực sự không thích cách anh chiều chuộng cậu như vậy, thực sự quá... quá lẳng lơ khiến cậu không thể ngượng ngùng hơn. Jiyong kiên nhẫn thấp giọng: - Anh chỉ muốn giúp chính anh thôi. Sợ lâu như vậy anh không thể kiềm chế tốc độ được... - Ừm... Seungri không đáp lời chỉ vặn người cố tránh ngón tay hư hỏng của anh. Jiyong cười cười, con người kia chắc có lẽ ngượng ngùng muốn chết rồi, anh với tay tắt điện để không gian chìm trong bóng đêm. Khi ấy cậu mới không chống cự thêm nữa để mặc anh vần vò thân thể của mình, những tiếng rên khe khẽ vụn vặt đôi lúc không thể kiềm chế vang lên. Jiyong thật muốn nghe cậu rên rỉ lẳng lơ vài câu nhưng anh thừa biết nếu giờ yêu cầu điều đó, cái con người hay ngượng kia khẳng định đạp anh xuống đất hay lập tức. Cậu luôn đáng yêu như vậy, trước kia chỉ cần xa nhau 1 tháng trở lên, đến khi bắt đầu thân mật cậu lại luôn có chút ngượng ngùng, đến lần thứ 3 thứ 4 mới thả lòng để hưởng thụ. Họ đâu có nhiều thời gian cho nhau, đợi lúc anh nịnh nọt mãi Seungri mới bắt đầu chủ động thì cũng là lúc họ lại phải tách ra. Ngày hôm nay còn là lần đầu sau đủ thứ chuyện không may, anh không dám yêu cầu quá cao. Jiyong nhanh chóng mở rộng chân cậu ra, trực tiếp đem chính mình đi vào trong cậu. Seungri rên lên khi thân thể được người yêu lấp đầy trong chốc lát, anh lại nghĩ rằng cậu đã lâu không thân mật, nơi kia vốn chặt khít như vậy sẽ khó tiếp nhận. Bởi vậy anh vội vàng thấp giọng: - Sao rồi? Đau sao? Cậu không lên tiếng. Lẽ ra phải đau, những lần trước kia tiến vào đầu tiên đều đau thế nhưng lần này không phải vì cái thứ chất kia hay vì cậu cũng quá mong nhớ cơ thể anh mà không hề đau, chỉ là cảm giác tràn đầy... thực sự... thật sự rất thích ý. Cậu nào có thể mặt dày nói ra câu đó, chỉ cắn răng nuốt đi tiếng rên rỉ của mình. Jiyong mặc dù lo cho cậu nhưng vật kia nào có thể chịu đựng được thêm nữa, anh nhẹ nhàng: - Chịu 1 chút sẽ đỡ hơn.. - Ừm... aahhhh.... Jiyong ôm sát eo cậu bắt đầu mãnh liệt va chạm 1 lần lại 1 lần khiến cậu như trôi trên sóng nước bấp bênh chỉ có thể bám vào người anh. Anh lại một lần dùng lực đâm vào, cũng không biết đụng phải chỗ nào, trong cơ thể cậu bỗng nhiên có chút biến đổi. Chính là cái cảm giác tê dại cường liệt này tựa như dòng điện chạy thẳng qua não, khiến đầu cậu nhất thời trống rỗng, lỗ chân lông khắp cơ thể cứ như bị cái gì cọ rửa, thoải mái cơ hồ muốn thét chói tai. Seungri không thể kiềm chế thêm rên rỉ ngày 1 lớn, Jiyong nhận ra cậu đang vô cùng hưởng thụ ác ý dừng lại 1 chút hỏi nhỏ: " Còn đau không?" Seungri cau chặt mày ôm lấy anh bực bội đập mạnh vào vai anh, cái cảm giác trống rỗng khi đang được lấp đầy rong ruổi mê hồn lại đột nhiên dừng lại khiến cậu khó chịu muốn phát điên, vậy mà anh ở thời điểm mấu chốt lại cố ý dừng lại không động nữa. Cậu bực mình tự mình đong đưa thắt lưng, bởi nằm dưới nên lực không nhiều, chỉ như gãi ngứa khiến cả 2 không thể thỏa mãn. Jiyong như muốn phát điên nhưng vẫn cố nhịn trêu chọc cậu: - Thế nào? Ổn không? - Ổn cái đầu nhà anh! - Còn đau sao? - Đau cả nhà anh thì có! Chết tiệt nhà anh! - Haha, như thế nào lại mắng như vậy... khó chịu gì sao? Hửm.... - ... - Muốn anh sao? - Im ngay! - Muốn anh sao? Nói muốn anh anh sẽ thỏa mãn em... Seungri bực mình chặn cái miệng chết tiệt của anh bằng nụ hôn của mình. Jiyong đương nhiên chẳng cần so đo thắng thua với cậu chỉ muốn đùa thấy cậu chủ động đương nhiên cầu còn không được nhanh chóng quấn lấy đầu lưỡi cậu trao cho cậu 1 nụ hôn cuồng nhiệt. Anh không đùa thêm nữa, quả thực cũng nhịn đến phát điên lên được, dùng sức đâm mạnh vào. - A ahah....aaaa.... Cơ thể Seunrgi được lấp đầy làm cậu không nhịn được kêu rên 1 tiếng đầy nhục cảm. Không nghi ngờ gì đó là đòn chí mạng của Jiyong, anh như con thú ánh mắt nhuộm thẫm màu tình dục lật người cậu lại bắt cậu nửa nằm nửa quỳ tiếp nhận anh từ đằng sau. Tốc độ vừa nhanh vừa đâm vào tận cùng khiến cậu như không thể nào chịu được chỉ có thể hùa theo anh mà vụn vặt rên rỉ vài câu khe khẽ: - A... Jiyong, quá nhanh... không được... - Jiyong... nhẹ 1 chút đi... Răng cậu cắn chặt lấy chính cánh tay mình để chịu đựng cơn kích tình đang bùng nổ, Jiyong vẫn kịch liệt ra vào bỗng nhiên đặt tay lên miệng cậu đẩy tay cậu ra, lại đặt tay mình vào trong để cậu mặc sức để lại đủ loại dấu răng trên bàn tay mảnh khảnh vốn chỉ dùng để viết nhạc. Seungri trong lúc ấy dù tâm trí không quá tỉnh táo vẫn nhận ra sự quan tâm nhỏ nhặt của anh dành cho mình. Người đàn ông như vậy, xứng đáng để cậu đánh đổi 1 lần nữa.... Aaaa... trong khi cậu hơi lơ đãng, đằng sau lưng anh lại 1 lần nữa đâm mạnh vào sâu, lần này Seungri đầu hàng, cậu bắn ra mầm mống của chính mình đồng thời phía sau cũng co rút khiến Jiyong gầm nhẹ đẩy vào thêm 1 vài lần rồi cũng chôn thứ chất lỏng nóng bỏng đó trong cơ thể cậu. Cả 2 người nằm gục xuống đầy mệt mỏi nhưng gương mặt vừa làm tình mang dáng vẻ thỏa mãn không thể che dấu. Jiyong vuốt mái tóc dính bết vì mồ hôi của cậu đầy yêu thương nhưng miệng lại vô lại nói: - Thế nào? Em cũng thật hưởng thụ đi? - Im đi! Seungri xong việc rồi đối mặt với anh, nhớ lại vừa rồi mình lại lả lơi như vậy kéo chăn lên chùm kín đầu ngượng ngùng. Quả nhiên tên yêu tinh kia đã tu luyện đến mức lão luyện rồi, lại có thể trêu đùa cậu như vậy. Jiyong kéo chăn ra chui vào trong mò mẫn cậu cười khe khẽ. Seungri bực mình: - Ai cho anh cười hả? Này này... anh sờ đi đâu thế? Seungri bất ngờ lại bị anh tập kích gạt tay anh ra cáu kỉnh: - Yên lặng đi ngủ cho tôi! Jiyong xấu xa lấy tay xoa nắn vật đó của cậu 1 hồi khiến nó lại không thành thật dựng lên: - Cái này của em... không chịu ngủ, người chồng như anh... sao có thể yên tâm? - Im ngay! - Muốn anh giúp không? Jiyong đưa cái đó của mình vốn vẫn còn cứng chưa chịu đi ngủ chạm đến của cậu. Ma sát 2 thứ đó tạo nên 1 cảm giác kì quái, không chỉ thoải mái mà còn thật kích thích. - A... đừng mà... Seungri miệng kêu đừng nhưng 2 chân lại quặp vào bắp đùi anh để 2 vật nhỏ gần nhau hơn chút, để bàn tay đang an ủi cả 2 kia của anh có thể dễ dàng hơn. Chỉ cỡ 10p sau, Seungri lại 1 lần nữa lên đến đỉnh vui sướng hoan lạc, Jiyong nhân lúc cậu đang đắm chìm trong sung sướng đè cậu xuống, lại dùng hết sức đâm mạnh vào thiên đường chặt khít của cậu nơi kia. Nơi đó vẫn còn dấu vết của anh lưu lại khiến anh thêm kích thích gia tăng tốc độ, Seungri đang trong lúc mất hết ý thức chỉ biết lắc đầu toán loạn: - Không thể được! Em chết mất! - Đừng nữa được không! - Aaa.... sao có thể, nhẹ 1 chút em... không được...aaaaa... Rõ ràng miệng nói vậy nhưng lưng eo lại đong đưa hùa theo anh. Dường như đến giờ cậu mới nhập cuộc thật sự, cuồng say cùng anh đi đến tận cùng của hoan lạc. Jiyong lưu lại trên người cậu vô số vết hôn, vừa si mê vừa trân trọng... Thế nhưng sau lần ấy, cậu mệt mỏi hết sức không thể nhúc nhích nổi nữa vậy mà tên kia còn hí hửng muốn thử 1 tư thế khác: - Anh điên rồi! Tôi muốn chết rồi! - Seungri... - Sao? - Em nói đêm nay tùy ý anh? Anh vẫn còn muốn em... - Anh... - 1 lần nữa thôi được không? 1 lần nữa thôi, anh sẽ nhanh thôi là câu nói dối ngu ngốc nhất mà Seunrgi tin tưởng. Cả đêm cậu bị anh hành hạ hết lần này đến lần khác. Đến khi cậu không còn rõ ràng nữa chỉ mơ hồ thấy anh vẫn đang ngồi trên người mình dịu dàng thì thầm vào tai mình: Seungri, anh rất yêu em. Cậu chỉ ừ khe khẽ rồi nhắm mắt ngủ mất... Jiyong bên này cũng đã mệt lả, nhưng anh không có cách nào có thể ngừng lại ham muốn của chính mình, cậu đẹp như vậy, mê người như vậy, lả lơi như vậy, anh đành phải buông thả 1 hôm hùa theo. 2 người chưa bao giờ cuồng dại đến như vậy, tới khi cậu quá mệt thiếp đi, anh mới dừng lại thì thầm vào tai cậu 1 câu như vậy. Anh nằm bên cạnh nhìn người con trai hô mưa gọi gió trong giới kinh doanh trẻ bây giờ đang ngủ say trong lòng như đứa trẻ. Cậu xoay người ôm chặt lấy thắt lưng anh: - Jiyong.... Jiyong... Jiyong quay qua, thì ra chỉ là câu cậu gọi anh trong giấc mơ nào đó. Anh không phiền phức ôm lại cậu: Ừ, anh đây... - Đừng rời xa em... - Không bao giờ nữa! Kể cả khi anh chết! - Đừng rời xa em... - Không bao giờ! Seungri mớ liên tục nói 1 câu như vậy, cậu nói bao nhiêu câu anh đáp lại bấy nhiêu không hề khó chịu. Được ôm cậu, ở bên cậu... hạnh phúc của Jiyong anh lại trở về rồi.
|
Chương 148: Jiyong về nước Sáng hôm sau, Seungri tỉnh lại đã là 10h. Người bên cạnh đã thức dậy từ bao giờ đang nằm ghi chép 1 vài giai điệu nào đó. Thấy cậu tỉnh, anh quay sang nhìn cậu cười: - Em dậy rồi? - Ừm... Nụ cười của anh rực rỡ như ánh mặt trời lại nhẹ nhàng như ánh nắng buổi sớm khiến cậu ngơ ngẩn. Jiyong lại đắm chìm trong gương mặt vừa ngủ dậy đặc biệt đáng yêu ngốc nghếch kia. Anh lấy tay véo véo má cậu: - Dậy đi, đi ăn 1 chút rồi tranh thủ đi chơi, tối anh còn bay về Hàn. - Ồ... về sớm vậy sao? - Đã ở đây lâu quá rồi, nếu không về nữa Young Bae sẽ đốt nhà anh mất. - À... - Em định bao giờ về? - Đi chơi chán thì về... - Ừm, cũng được. Đi cho thoải mái, cậu bạn kia của em cũng đi cùng em? - Ừm... đương nhiên rồi. - Vậy tốt. Lát mời cậu ta ăn cơm, em gọi cậu ta đi! - Không cần đâu... Jiyong liếc mắt: - Anh nhất định phải bắt cậu ta ăn bữa cơm này... em hiểu không? - À... Seungri hiểu ngay con người kia nhỏ mọn lại ghen tị rồi. Cậu bất lực đành lấy điện thoại gọi cho cậu bạn đi cùng mình: - Alo? Bạn cậu về nước chưa? - Rồi! Về hôm qua rồi! Sao thế? Vị đó nhà cậu đi chưa? - Chưa... anh ấy... ừm... mời cậu ăn cơm... - Hả? Ăn cơm? - Ừm.. Jiyong xòe tay ý bảo cậu đưa điện thoại cho mình. Seungri nhún nhún vai ném cho anh điện thoại đang kết nối. Đầu dây bên kia vẫn đang thao thao: - Vị kia nhà cậu vừa đáng sợ vừa khó tình khó nết như vậy tôi sao dám gặp, hơn nữa. - Hơn nữa làm sao? Thình lình nghe thấy giọng Jiyong khiến đầu dây bên kia sững sờ vội vàng: - A là anh GD đấy ạ? Rất hân hạnh được gặp anh! - À… tôi không nghe nhiều sự hân hạnh lắm nhỉ… - Chúng em bạn nên hay đùa vậy thôi... haha… - Cậu là bạn thân của Seungri không cần khách khí với tôi. Sau này chúng ta còn gặp nhau nhiều, lát nữa đi ăn cơm cùng nhé! - À vâng vâng được ạ! - À mà này... - Dạ? - Tôi không khó tính khó nết lắm đâu! - Ơ ơ... Jiyong bên này trực tiếp cúp máy. Bảo anh khó tính thật là kì lạ, hoặc chỉ anh không nhận ra điều ấy, Seungri vốn được anh yêu chiều càng không hiểu nổi sao ai cũng nói Jiyong là ác quỷ mang bộ mặt thiên thần. Đương nhiên trong công việc anh có hơi khó tính 1 chút, cái 1 chút đó là với cậu, còn người khác quả thực là vị đại gia yêu cầu quá cao đi! Jiyong lầu bầu: - Anh khó tính sao? Hừm… - Đúng là anh khó muốn chết! Em thu âm anh bắt thu cả mấy chục lần! - Đó là công việc, phải hoàn hảo! - ... - Trên giường anh có làm khó em không? - Ồ… Anh đi mà giải thích với người ta kêu anh trên giường không khó tính đi! - À... vậy cứ để họ nghĩ vậy đi! Trên giường để mình em biết là được! - Hừ, coi như anh thông minh! Jiyong mỉm cười vuốt nhẹ mái tóc của cậu, tóc Seungri rất đẹp lại ít nhuộm màu nổi nên mềm mại khác hẳn tóc anh, cảm giác những sợi tóc lướt nhẹ qua tay rất thoải mái. Jiyong khẽ cười: - Tệ quá, anh bị em bỏ bùa rồi, giờ nhìn cái gì trên người em cũng thấy đẹp… - Xì… đồ điên! - Này tên kia, em mắng anh quen miệng rồi phải không hả? Trước cãi nhau anh nhịn em lắm đấy giờ đừng hòng nữa! - Aaa. Được rồi mà… Jiyong lao vào chọc lên mấy điểm mẫn cảm của cậu khiến cậu la oai oái. Jiyong cười ầm lên thế nhưng từ trêu chọc không biết đến khi nào anh đã lại yêu thích làn da trơn nhẵn kia, không chịu buông tay sờ mó cơ thể cậu. Seungri gắt ầm lên: - Thôi ngay!!! Bỏ tay ra!!! - Không được. Anh bị em bỏ bùa rồi, giờ không rời được em ra nữa! - Bỏ ra… nhanh còn chuẩn bị đi ăn mà. Anh hẹn bạn em rồi mà!!!! - Hừ, coi như em may mắn! - Nhanh lên đi!!! Jiyong cười cười luyến tiếc buông tay thả cậu ra để cậu chuẩn bị quần áo ra ngoài. Đương nhiên anh cũng biết tối qua đã hơi buông thả, nếu giờ đòi hỏi thêm gì chắc cậu sẽ thực sự giết anh ngay lập tức. Cuộc đời vốn còn dài, cả đời bên nhau sao còn phải lo lắng điều gì nữa chứ... 2 người chuẩn bị quần áo rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Seungri hôm nay mặc cả 1 bộ đồ đen, đeo thêm kính không giống vẻ đơn giản thường thấy, phảng phất phong thái siêu sao. Kì thực cậu rất hợp để làm 1 người nổi tiếng nhưng Seungri lại không hay tận dụng điều đó, ngoài những lúc lên sân khấu, hầu như thời gian ở nhà, thậm chí đi ra ngoài cậu cũng ít để ý ăn mặc, đương nhiên càng không bao giờ chịu makeup. Thế nhưng cũng chẳng sao cả, cậu vẫn là cậu, anh đương nhiên càng yêu người như vậy hơn mấy cô gái cần cả mấy tiếng trang điểm trước khi ra khỏi nhà. Chuyện tình cảm, thực ra mấy việc nhỏ nhặt đó không quá quan trọng nhưng có đôi lúc đột nhiên thấy cậu chăm chút bề ngoài hơn 1 chút để ra ngoài với anh, điều ấy khiến Jiyong có cảm giác thành tựu. Anh mê mải ngắm nhìn cậu- người anh cứ ngỡ đã mất đi từ lâu giờ lại trở về bên cạnh, điều mà 1 giấc mơ tốt đẹp nhất anh cũng không dám nghĩ đến. Jiyong đơn giản mặc chiếc áo phông trắng, áo khoác dài màu sữa giống kiểu áo khoác của cậu, đứng cạnh cậu lại có cảm giác 1 đôi tình nhân mặc đồ đôi. Cậu hơi hơi ngượng: - Hay là... thay ra đi. Nhìn hơi nổi bật quá! - Sao đâu, chúng ta chưa từng được mặc áo đôi đi trên đường, thử 1 lần xem sao! - À... lỡ như có fan thì sao? - Sợ gì, có bạn em đi cùng mà. Hơn nữa đây là Tây Ban Nha, chính em nói đừng đánh giá cao độ phổ biến của chúng ta quá, cùng lắm người ta chỉ biết 2 anh đẹp trai đi cùng nhau thôi! - À... Seungri cũng mặc kệ, 2 người mặc như vậy đi xuống sảnh đứng đó đợi bạn cậu. Choili đi ra nhìn thấy cảnh 2 người đàn ông đứng dưới mái vòm của khách sạn, ánh nắng hắt lên không gian giữa họ như tỏa sáng, nhìn vừa đối lập vừa hòa hợp lạ kì. Giống như... chỉ cần liếc mắt có thể nhận ra họ sinh ra để dành cho nhau. 2 người đứng đó, không hề gần gũi nhau, cũng không nhìn nhau, chỉ là ở cạnh nhau như vậy thế nhưng mỗi cái giơ tay nhấc chân đều hòa hợp. Jiyong châm 1 điếu thuốc trong im lặng, Seungri đứng đó không phản đối chỉ cau mày hơi hơi tránh xa ra, Jiyong thấy như vậy ngay lập tức dập thuốc đi cười cười lấy lòng cậu. Seungri liếc mắt lườm anh rồi lui ra xa không thèm nói chuyện. Choilli nhìn thấy cảnh ấy đột nhiên lòng dịu dàng lại, Seungri là bạn cậu cũng đã lâu, cậu hiểu cậu ta, con người đó luôn mang vỏ bọc vô lo vô nghĩ nhưng lại chín chắn sâu sắc hơn kẻ khác rất nhiều, vậy mà giờ đây trước mặt người kia, cậu ta bày ra dáng vẻ như 1 cậu bé ngốc nghếch tuổi teen giận dỗi người yêu. Cái dáng vẻ đó ngay cả khi cậu 17 tuổi thực sự cũng không hề có, khi ấy gia đình cậu đã gặp biến cố, so với người khác cậu phải lo toan nhiều hơn... Có lẽ, đó chính là cái người ta gọi là định mệnh.... - Ê này!!!! Seungri sốt sắng nhìn thấy Choili. Cậu bạn chạy vội đến gần 2 người xứng đôi đang đứng kia: - Xin lỗi, mọi người chờ lâu chưa? - Không sao mới xuống thôi. Sao hôm nay cậu lại lâu như vậy? - À… chuẩn bị quần áo chút! Gặp anh GD cơ mà! - Hahahaa… Seungri cười ầm lên quay qua nhìn Jiyong: - Mặt mũi anh đúng là thật lớn đó! Bạn em xưa đến nay còn không phân biệt nổi mấy loại giày cơ bản mà giờ vì anh còn phải chuẩn bị quần áo! Jiyong cong cong khóe môi trả lời: - Lần sau không cần như vậy đâu. Đối xử với Seungri thế nào đối xử với anh như vậy thôi! - À dạ vâng…. Cậu bạn rùng mình nghĩ, nếu anh ta biết mình thường hay ôm vai bá cổ thậm chí thi thoảng trêu đùa còn đánh mông Seungri… nghĩ cũng không dám nghĩ thêm. 3 người đi ăn với nhau khá vui vẻ, Jiyong không nói nhiều chủ yếu nghe Seungri luyên thuyên nhưng cậu bạn cũng cảm thấy đúng là anh quá khó tính như lời đồn, hoặc có thể bởi là đi cùng người yêu, ngược lại có chút cảm giác dịu dàng yêu chiều hơn hẳn. Đối với cậu bạn Jiyong cũng mang vẻ thoải mái thân thiết. Đợi khi Seungri đi vệ sinh, Jiyong mới mỉm cười nhìn cậu ta - Choilia này… - À… có chuyện gì vậy? - Cậu giúp tôi chăm sóc Seungri nhé. Tối tôi có lẽ phải bay về Hàn rồi. - Anh về sớm vậy ạ anh? Đi cùng bọn em luôn ạ! - Tôi về giải quyết vài chuyện. Đến khi em ấy đi chơi trở về sẽ không còn chuyện gì nữa, có thể cho em ấy 1 cuộc sống yên bình nhất có thể. - À… dạ vâng! - Nhờ ở cậu! - Dạ vâng. Anh yên tâm đi ạ. Bọn em đi cùng em sẽ trông chừng cậu ấy, không cho gần trai, gái lại càng không được gần, không được đi quá nửa đêm! Jiyong cười thỏa mãn: - Cậu thực sự rất hiểu biết đó! Cảm ơn cậu! Seungri quay lại hớn hở nói chuyện với 2 người không biết chỉ mấy câu ngắn gọn mình đã mang theo 1 vị gián điệp bên mình. Jiyong mỉm cười quay sang lắng nghe cậu nói linh tinh không hề có chút mất kiên nhẫn. Choili hiểu rằng mình vốn là người thừa ở đây, kiếm cớ chuồn về để lại không gian riêng còn lại cho 2 người. 2 người quyết định cùng nhau thăm thú vài địa điểm nổi tiếng ở đây. Seungri ngồi check điện thoại 1 chút: - Em thích ăn hải sản lắm, vậy đi viện hải dương học trước đi! - …. Jiyong phụt cười trước lối suy nghĩ kì dị của cậu. Thế nhưng Jiyong vẫn vui vẻ nắm tay cậu cùng thả bộ đi tìm công viên hải dương học cậu muốn tới kia. Seungri mải mê đi trên đường chụp ảnh, đôi lúc bắt anh chụp họ vài bức ra vẻ suy tư, tâm trạng khiến anh buồn cười không thôi. Cậu như 1 cậu nhóc tuổi chưa trưởng thành lần đầu được mang sang nước ngoài. Ở trước mặt anh, cậu vẫn luôn không hề che đậy như vậy, vẫn là cậu của 10 năm về trước, vẫn là bảo bối duy nhất trong lòng anh. Dù có bao nhiêu chuyện xảy ra, dù mọi người có cho rằng cậu đã trưởng thành rồi, đã khác biệt rồi nhưng đối với anh, cậu vẫn vẹn nguyên là chính cậu. Kì thực cũng có thể 10 năm qua, 2 người đã đều thay đổi, danh tiếng họ nhận được cũng khiến họ không thể như trước kia cùng nhau đi mua mì, đi bê nước, đi tập luyện kè kè cùng nhau nữa. Cái gọi là nổi tiếng ấy, là đích đến, là hi vọng của không chỉ họ mà là cả 5 con người cùng sống trong kí túc xá chật chội năm nào, họ khao khát thành công, lúc ấy thật ra anh biết mọi người chỉ dám mong khán giả có thể để ý đôi chút đến 5 cậu trai không đẹp trai mỹ nam như nhóm khác, hát thứ nhạc khác biệt với xu hướng bấy giờ, vừa gầy vừa ngây ngốc không biết đi show không biết tung hint với idol nữa. Thậm chí ngay cả Dae Sung và Young Bae cũng cảm thấy buồn cuời với ý định lập nhóm nhạc thần tượng của chủ tịch, Top khi ấy vẫn là Tabi chỉ một lòng biết rap, không quan tâm lập nhóm như thế nào. Chỉ có Jiyong khi ấy luôn tràn ngập tự tin với khả năng của mình, anh luôn tin mình sẽ phát huy tối đa khả năng của 4 người kia để trở thành 1 nhóm nhạc hàng đầu, Seungri càng không phải nói, cậu coi việc thành công của BigBang chỉ là sớm muộn, 1 nhóm nhạc có 2 anh đẹp trai như cậu và Top, có trưởng nhóm tài ba như vậy, có Young Bae và Dae Sung hát hay như vậy sao có thể không thành công. Bởi vậy những đêm tối ngày mới debut, dù bọn họ ra mắt không quá thành công nhưng Jiyong và Seungri khi ấy vẫn thường chui trong chăn cùng nhau vẽ lên tương lai tốt đẹp của họ, rằng khi có nhiều tiền anh sẽ mua 1 căn nhà rộng hơn chất toàn đồ anh ưa thích, cậu lại muốn khi có nhiều tiền sẽ giúp gia đình bớt khó khăn, sẽ có thể mua vài thứ đồ thực tế hữu dụng hơn. Bọn họ năm ấy còn trẻ, còn nhiệt huyết cùng nhau mơ ước. Đến bây giờ, nhìn lại so với những người bằng tuổi, họ đã trở thành niềm mơ ước của nhiều người, là đối tượng khiến cánh nhà báo săn đón từng giây phút, trở thành giấc mộng của hàng ngàn cô gái thế nhưng họ cũng đã đánh đổi cả tuổi trẻ không có nhiều bạn bè, không có thời gian nghỉ ngơi, không có cái gọi là riêng tư. Jiyong cảm thấy ít ra mình cũng may mắn hơn nhiều người khác, ít ra cậu có Young Bae, có Top vốn đã là bạn thân, lại được ở bên Seungri, ít nhiều cùng nhóm bọn họ bên nhau vẫn thuận lợi hơn nhiều. Nếu không có cậu, 10 năm nay anh không biết mình đã trải qua như thế nào, liệu có thể an ổn đứng trên đỉnh như bây giờ hay không? Trải qua 10 năm này, lại bước qua những sự việc kinh hoàng vừa rồi, Jiyong hiểu rằng anh không thể thiếu cậu, không chỉ là tình yêu, đó còn là sự phụ thuộc tinh thần, là chỗ dựa để anh tồn tại, để anh càng phát triển hơn nữa. Giống như anh là 1 con diều, cậu là người thả, nếu cậu để anh bay xa anh sẽ càng ngày càng rực rỡ, nhưng nếu cậu buông tay, anh sẽ rơi tự do cuối cùng kết cục chỉ có thể là từ giã cuộc chơi. Cậu liệu có thể hiểu cậu là tất cả với anh như thế không?
|
Chương 149: Thu dọn tàn cuộc 2 người nắm tay nhau đi thăm thú cảnh đẹp nơi thành phố hoa lệ đó, công viên hải dương, những con đường tấp nập với đủ thứ hình vẽ kì lạ Jiyong thấy khá thú vị, nhà hát hình đôi mắt hoa lệ lấp lánh… Nhiều nơi để họ cùng nhau ngắm nhìn, cùng nhau cảm nhận niềm hạnh phúc của cuộc sống này. Seungri bên anh cả ngày, đột nhiên có cảm giác xúc động không muốn rời bỏ khoảnh khắc tươi đẹp hiện tại, bởi vậy đến khi trở về khách sạn, cậu thấy anh thu dọn đồ đạc trầm mặc hẳn. Jiyong thu dọn xong quay qua nhìn người yêu đang có vẻ hơi giận dỗi di di điện thoại. Anh sờ sờ mũi suy nghĩ 1 chút, thực sự cả ngày nay đều rất vui vẻ mà, như thế nào lại giận rồi? Nghĩ đến cảnh sắp phải xa nhau, không thể để cậu ôm bụng tức mà ở lại đây được, như vậy đi chơi cũng không vui vẻ gì, Jiyong bèn chui lên giường dỗ dành ai kia 1 chút: - Seungri… - Ờm… Seungri bày ra giọng khó chịu lên tiếng. Jiyong vẫn ôn hòa: - Lại đây anh ôm 1 chút nào, lại sắp phải xa em rồi… - Không thích! - …. Thôi nào! Xem anh làm gì sai khiến Seungri của anh giận dỗi như vậy? - Không có gì… nhưng mà… - Ừ sao nào? - Anh nhất thiết phải về à? Anh cũng đâu có gì bận rộn lắm đâu? Quảng bá với anh Bae xong rồi mà… đâu có gì bận lắm đâu? Jiyong không ngờ cậu nói như vậy lòng ngay lập tức mềm ra như nước. Hóa ra con người kia không nỡ xa anh. Jiyong hạnh phúc vô cùng chỉ muốn ngay lập tức hủy hết lịch trình bên kia để ở lại hưởng thụ thế giới 2 người cùng cậu. Thế nhưng… anh chợt nhớ đến bên kia còn quá lộn xộn, không chỉ là lịch trình, còn việc của chủ tịch Yang, của gia đình anh, gia đình cậu, còn tương lai Bigbang, sang năm Bigbang đã hết hạn hợp đồng với YG, tương lai ra sao cũng cần phải tính toán cẩn thận. Nếu anh cứ bỏ mặc hết đi với cậu, đến lúc trở về sẽ là 1 đống hỗn độn khó có thể giải quyết. Nghĩ vậy Jiyong thở dài thườn thượt 1 hơi mở miệng giọng nịnh nọt: - Anh cũng muốn lắm nhưng bên kia còn nhiều thứ quá… Anh… - Đang đầu năm, có gì mà bận rộn vậy chứ? - Thì tại kí nhiều lịch trình quá, ai biết được chứ… - Hừ… - Anh về xử lý 1 chút, xong sẽ bay sang đây với em nhé… - Không cần nữa! Hết hứng rồi! - Seungri… à… - Hừ… tránh ra! Jiyong không làm sao được đành xả thân lăn vào gần cậu hòng làm lành nhưng Seungri mấy ngày hôm nay được anh chiều chuộng quá đà sinh ra làm mình làm mẩy, cậu bực bội nhất quyết không chịu cho anh động vào. Thực tình mà nói cậu cũng thừa biết không nên gây gổ vì mấy trò vớ vẩn như thế, nếu anh có đòi ở lại cậu cũng sẽ mắng anh 1 trận vì tội bỏ bê công việc. Seungri chẳng hiểu nổi vì sao mình lại giận thế nhưng nỗi giận mơ hồ ấy khiến cậu khó chịu kinh khủng: - Về đi! Jiyong mặc dù rất muốn dỗ cậu nhưng nhìn thời gian cũng không còn nhiều nữa đành phải nuối tiếc đứng lên: - Anh về xử lý nốt rồi sẽ sang với em. Thực sự vứt hết công việc sang đây nên giờ nó như 1 đống hỗn độn ấy… Seungri à… - Được rồi! Về đi! - Đừng có giận anh nữa mà. Em thật là… - Sao? Anh chê em phiền phức? - Nào có!!! Anh đâu có ý đó chứ!!!! - Hừ. Được rồi, về đi, về đến Hàn thì nhắn tin cho em. - Ừ. Anh biết rồi. Ở lại chơi vui nhé! Jiyong thấy Seungri đã bớt giận lòng vui vẻ trở lại cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu. Anh nhẹ nhàng tặng cậu 1 nụ hôn như vậy, thực sự khi cậu bày ra dáng vẻ giận dỗi vô lý như vậy anh hiểu rằng cậu luyến tiếc anh rất nhiều, trải qua chuyện này, không chỉ có anh lo sợ, cả cậu cũng mơ hồ bất an khi cả 2 xa nhau. Anh ôm lấy cậu nói nhỏ: - Anh sẽ sớm xong sang với em, hoặc em hãy về sớm với anh. Em vẫn muốn 1 cuộc sống tự do, anh sẽ để em đi xa đến đâu em muốn nhưng đừng bay quá xa anh, anh sẽ rất lo lắng… - Ừm… - Anh sẽ yêu em không chỉ theo cách anh muốn mà còn theo cách em muốn, sẽ đấu tranh vì em, đến 1 ngày nào đó sẽ đứng trước mọi người nói rằng em là của anh, em sẽ không bao giờ là cái bóng của ai nữa. Vì thế, hãy tin anh, được không? - Ừm.. - Anh rất yêu em. - Ừm… em cũng vậy. Anh đi nhanh đi, em tiễn anh. - Thôi đừng tiễn, nếu anh bỏ em lại trên taxi 1 mình mà đi vào sân bay, anh sợ chân anh sẽ không nghe lời quay lại mất! - Hừ, mồm miệng anh từ bao giờ ngọt như vậy? Seungri ngượng ngùng bởi sự sến súa của anh, quả thật cậu không phải người thích nghe mấy lời kiểu như vậy nhưng ngày hôm nay, dường như chính chúng khiến trái tim cậu yên tâm hơn nhiều. Cậu đẩy anh ra ngoài đưa anh xuống dưới sảnh khách sạn để trở về Hàn. Lúc sang đây, Jiyong vốn không chuẩn bị gì, đồ đạc hầu như không có nhưng khi trở về Seungri lại bắt mang theo cả đống quần áo cậu mặc rồi để đỡ phải vác theo ở chặng tiếp theo. Người đàn ông 28 tuổi không thể từ chối yêu cầu của người yêu đành chật vật mang cả đồ ai kia trở về. Nghĩ lại thì anh có thể mang thẳng đống đồ đó về nhà mình, giặt sạch sẽ cất vào tủ, 2 người lại có thể trở lại ở chung như trước kia. Anh chưa hỏi ý kiến của cậu, anh biết cậu vẫn có chút tâm lý phòng bị nên không muốn ép buộc, để mọi chuyện tự nhiên tùy tâm trạng cậu, lần này sang Tây Ban Nha thu hoạch lớn như vậy đã là điều anh không ngờ tới…. Jiyong chật vật lim dim trên chuyến bay dài mãi mới trở về Hàn. Ở bên này quản lý đã chờ sẵn sàng đón anh để chắc chắn không bị ai chụp được tấm ảnh nào. Đùa hay sao, lần này anh vốn xúc động mới thả Jiyong đi nước ngoài chóng vánh như vậy, lại là đi gặp cậu trai kia. Nếu chủ tịch biết chuyện số phận của anh chắc chắn giống quản lý cũ của Seungri mà thôi… - Anh, mang giúp em đống đồ này về nhà em, chìa khóa đây. Em đến công ty luôn! - Cậu mua gì nhiều vậy? Ở đây nhiều đồ đẹp lắm hả? - Không, quần áo bẩn của Seungri đó! - …. Anh quản lý ngầm hiểu rằng mọi chuyện đã được giải quyết, vậy là anh đã thoát khỏi những ngày chịu đựng vẻ mặt như muốn chết đi của Jiyong. Thật sự quá may mắn! Bởi vậy anh vui vẻ đùa cợt: - Làm lành được với cậu ta rồi sao? Jiyong đương nhiên tâm tình rất tốt: - Phải. Thật may mắn… - Vậy thì tốt, ổn cả rồi, ổn cả rồi! - Chưa ổn đâu! Còn nhiều vấn đề em phải giải quyết trước khi em ấy về lắm… - Hả? - Vậy nên anh đưa em đến công ty đi! Bây giờ là mấy giờ rồi? - 9h sáng rồi. - Đưa em đến em muốn nói chuyện với chủ tịch 1 chút. - Ừm. được rồi. Jiyong mang gương mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt anh lại ánh lên tâm trạng vui vẻ cộng thêm 1 chút giảo hoạt khác hẳn kiểu hững hờ mọi khi. Vì tình yêu vậy mà 1 Jiyong vốn chỉ quan tâm đến nghệ thuật thời trang, âm nhạc lại đang nghiêm túc nghiên cứu về giá cổ phiểu của YG, công ty con của YG, 1 vài lô đất hay ho có thể đầu tư. Mặc dù đúng là anh có thể kiếm tiền bằng viết nhạc nhưng nếu 1 ngày anh không còn nhiều cảm hứng nữa anh sẽ làm gì? Anh sẽ làm gì để duy trì cuộc sống xa xỉ anh vốn đã quen thuộc? Jiyong nghĩ như vậy vùi đầu vào xem xét 1 chút đầu đau kinh khủng quay sang quản lý: - Anh này… - Ừ… - Em muốn đầu tư 1 chút, quán café hay nhà hàng gì đó. Cũng đầu tư vào YG, tốt nhất có kha khá cổ phần ở đó, có tiếng nói khi họp hội đồng quản trị là tốt nhất! Em tin tưởng anh nhất nên muốn anh giúp em xem, em xem mà không hiểu gì cả! - Sao tự nhiên cậu lại quan tâm đến mấy cái này vậy? - Em cũng lớn tuổi rồi, không thể làm idol mãi được, đến lúc lo lắng cho tương lai của mình rồi. - À ừ cũng đúng. Cậu muốn đầu tư như thế nào? - 1 nơi đặc biệt thể hiện rõ con người em, ở nơi nào thoải mái 1 chút để khi mệt em có thể đến thư giãn, có thể 1 quán café chẳng hạn… Anh quản lý gõ gõ mũi mình… đúng là mấy kẻ nghệ sĩ đầu tư, thật không thèm suy xét đến lợi nhuận, buôn bán cái gì luôn. Quả thực khó nghĩ mà: - Tôi nghĩ cậu quay lại với Seunrgi nên hỏi ý kiến cậu ta, cậu ta kinh doanh café ở Seoul này khá thuận lợi, cậu hãy hỏi cậu ta, vừa là tạo thêm lòng tin cho cậu ta tin tưởng cậu nhiều hơn vừa tận dụng được đầu óc kinh doanh thiên tài của cậu ta! - Cũng đúng! Tối em sẽ hỏi em ấy, giờ bên ý đang buổi đêm, em ấy ngủ rồi… - Ừ… sao lại muốn đầu tư vào YG? - Em muốn chắc chắn địa vị của Seungri ở YG, không ai làm hại được em ấy. em phải có tiếng nói thực sự trong YG mới được! - … Cậu xác định sẽ ở YG luôn sao? - Cũng không chắc, sang năm hết hợp đồng rồi mà! Ông ta làm như vậy với Seungri, còn xem em ấy có muốn kí không nữa! Em đương nhiên theo em ấy! Nếu không tùy tiện mở công ty cho em ấy làm giám đốc, em sẽ làm sản xuất! - … Cậu nghĩ mở công ty là trò đùa chắc! - Haha, em đùa thôi anh không cần sợ! Jiyong cười nhưng anh quản lý thừa hiểu, nếu Seungri có ý định đó thật con người này chắc chắn sẽ mang hết gia tài ra rót tiền vào. Anh sao không biết cậu ta tài trợ cho mấy cái học bổng của học viện Seungri chứ! Qua lần này, cậu ta càng mắc bệnh sợ bóng sợ vía hơn! Thật quá lắm rồi! - Mà anh này, nghe nói 2 hôm trước anh và Xin đi club ở Gangnam à? - Ừ, sao thế? - Kush có đi không? - Cậu ta không đi! sao thế? - À… anh có ảnh không? - Ảnh? Ảnh gì? - Ảnh Xin chụp ở club đó ấy, chụp với con gái càng tốt! - À… có vài cái đó, mà là bạn của tôi thôi! - Cho em xem nào! Jiyong giật lấy điện thoại của anh quản lý lướt lướt qua vài cái ảnh, chà… khá thân mật nhưng chưa đủ kích thích. Chợt tay anh dừng lại ở 1 cái ảnh có tư thế khá gây hiểu lầm, giống như tay Xin đang đặt lên mông cô gái kia. Jiyong nhếch mép gửi nó qua điện thoại mình. Là thật hay không không quan trọng lắm, chỉ cần kích thích là đủ… anh tạo 1 tài khoản mạng ảo, gửi bức ảnh đó đến tài khoản của bạn gái Xin rồi xóa sạch đi. Xin à, chúng ta vẫn sẽ là anh em tốt, em xử lý như vậy đã là nương tay anh nhất rồi… Jiyong tiện thể nghĩ 1 chút cách trừng phạt tên bạn thân Young Bae đáng ghét kia. Anh mở miệng: - Tiện thể anh báo nặc danh với cánh nhà báo 1 chút về chuyện tình cảm của Taeyang đi! - Hả? Sao lại vậy? - Fan của chúng em vẫn là nên có 1 chị dâu thực sự rồi… - Nhưng nhưng nhưng… ai lại tự chui đầu vào báo cho bọn paparazzi như vậy chứ? - Ai bảo cậu ta giấu em vụ Seungri chứ! - Cậu cậu… ác quá! - Ác gì mà ác! Em đang giúp cậu ta 1 chút thôi! Giấu mãi cũng không phải cách, cũng yêu lâu như vậy rồi không nghĩ xa thêm chắc! - Nhưng… - Gửi tin bí ẩn thôi, họ theo cũng phải 1,2 tháng nữa mới bắt được. Lúc ấy tiện thể Big Bang comeback có thêm chút scandal… - Cậu… thật… - Nói trả thù thì đây là sự trả thù ngọt ngào nhất dành cho cậu ta còn gì! Cậu ta cũng muốn công khai rồi! Cậu ta yêu cô ấy lắm! - Fan… fan… còn fan… - Fan sẽ thích cô ấy! Em tin fan của mình! Bởi vì cô ấy là người cậu ta thực sự yêu thương. Em tin fan của em sẽ thấy được... Jiyong nói như vậy rồi xuống xe đi vào trụ sở của YG. Anh ngước lên nhìn tòa nhà hoa lệ nhếch mép 1 chút, cái gì cần trả đủ vẫn phải trả đủ, cái gì cần lấy lại vẫn phải lấy lại. Kể cả Xin hay Young Bae thân mến của anh, ai động đến Seungri, đều cần có 1 chút scandal để ghi nhớ chuyện đó tránh sau này lặp lại… Cô gái kia anh cũng không muốn liên quan đến nữa, đầu xỏ trong vụ này là chủ tịch đáng kính của họ và mẹ Seungri. Đối với mẹ cậu, anh nghĩ cách trả thù lớn nhất anh đã làm rồi, đó là dụ dỗ con trai của bà, chết cũng không buông tay nữa. Để xem bà dằn vặt giữa hạnh phúc của con và hạnh phúc tự tạo do mình nghĩ ra như thế nào đã 1 loại đau khổ tận cùng. Bởi cũng là mẹ cậu, anh chẳng thể động đến, đối tượng trút giận cuối cùng chỉ còn lại chủ tịch. Lần trước làm cổ phiếu YG tụt 1 chút rồi lại nhanh chóng lên ầm ầm, chỉ trách fan của anh quá độ lượng, anh muốn họ điên lên chỉ trích YG thì họ lại thông cảm với anh, cái kiểu fan gì vậy chứ! Anh muốn vả vào mấy cái cmt: chỉ cần anh ấy hạnh phúc là được, chỗ nào thấy anh hạnh phúc vậy chứ? Không thấy vẻ mặt của anh hay sao? Thực lòng anh hiểu họ quả thực rất tốt, nhưng nếu như đó là Seungri, họ cũng thông cảm như vậy thì tuyệt hơn nhiều. Chỉ là 1 cô gái như thế, anh tiếc lòng thông cảm của fan dành cho mối quan hệ đó…. Anh sẽ dọn dẹp hết tàn cuộc chờ người kia trở về cuộc sống này…
|
Chương 150: Gặp bố mẹ Seunrgi Jiyong định đến gặp chủ tịch Yang nhưng nghĩ đi nghĩ lại, muốn động vào 1 ông già gây dựng cả YG này không thể vội vàng. Anh cần chuẩn bị thật kĩ, không để ông kịp trở mình chỉ có giương mắt nhìn anh và người của anh cầm tay nhau lượn lờ trước mặt. Cái quan trọng nhất là gia đình của cậu, Hanna đã mất lòng tin với anh, mẹ cậu càng không cần nói, bố cậu có lẽ cũng giống bố anh, khó có thể chấp nhận người con trai duy nhất của mình trở nên như vậy. Jiyong day day trán, mới có mấy ngày bên cậu đã quên sạch sẽ sự tồn tại của những con người đáng sợ nhất nhưng anh không thể động vào kia. Chọn ngày không bằng hợp ngày, càng chuẩn bị càng sợ hãi, nghĩ vậy con người vốn khi đi làm chỉ biết đến công việc kia vừa đến công ty không được vài tiếng đã lại xách mông rời đi. Anh vừa lên xe nghĩ ngợi mãi, muốn đến nhà cậu nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu, thực sự trước kia anh vốn không quá thân với bố mẹ cậu như bố mẹ Young Bae hay Top lại thêm chuyện kia, mẹ cậu giờ có thể ghét anh ra mặt. Cuối cùng vẫn là mặt dày nhờ vả Hanna thôi, cô bé ít ra còn có hi vọng chấp nhận anh. Nghĩ vậy Jiyong nhắn tin hẹn cô ra ngoài… Jiyong gõ gõ tay nhịp theo tâm trạng rối bời của mình khi chờ đợi Hanna rồi vô thức gọi điện thoại cho người yêu, cũng chẳng để làm gì chỉ muốn nghe thấy giọng cậu. Đầu dây bên kia đợi đến khi chuông gần tắt mới nhấc máy: - Em đang làm gì vậy? - Hả? Em vừa ngủ dậy rồi đi tắm. - Tắm trưa như vậy sao? - Ừm, tối qua chưa tắm mà. Anh đang ở đâu? - Anh vừa từ công ty về, đang trên xe. - Ừm… công việc bận lắm không? - Cũng ổn, anh xử lý được mà. Mở video call nhé, nhìn mặt em 1 chút… - Ừm. Seungri mở video call, đập vào mắt anh là gương mặt sạch sẽ còn hơi ửng đỏ của cậu có lẽ do vừa tắm nước nóng xong. Jiyong thấp giọng cười: - Ngủ dậy là dụ dỗ người khác rồi đấy nhé! - … - Nhìn mặt em kìa, thật muốn cắn chết em thôi! - Đồ điên! - Này cái cậu kia. Đừng có mắng anh thành nghiện thế chứ! - Mắng anh thì sao, giỏi anh đến mà đánh em đi! Cậu bên kia le lưỡi trêu chọc khiến anh phụt cười: - Em cứ đợi đấy, giỏi thì đừng có về Hàn nữa! - Haha, còn lâu em mới về. Anh có dụ em em cũng ko về, xem ai là người tức chết! - Em… giỏi lắm! Đồ đáng ghét! - Haha. Thích dọa em á, đừng có nằm mơ! - Em có giỏi đừng bao giờ về Hàn nữa, anh đứng chắn trước cửa nhà em chờ! - Xì… đùa vô vị ghê! - Vô vị mà ai nãy giờ đùa suốt kìa…. - Thôi em đi ăn đây. Giờ anh đi đâu? - Ừm… anh có chút việc thôi. Em đi đi, tối về nhắn tin cho anh. - Ừm… em biết rồi. - Nhớ nhắn tin cho anh đó! - Nhưng mà hình như tối bên này là sáng bên đó phải không? Lúc đó anh ngủ mà. Aiiizzzzgoooo, yêu xa thật vất vả mà! - Yêu xa, em không biết ngượng nói ra câu ấy hay sao hả? Là ai bỏ anh chạy đến đó chứ? - Xì… ai bỏ mặc em trong bệnh viện em mới chạy đi chơi chứ! - Lại lôi vụ đó ra rồi… - Em còn lôi đến cuối đời cơ, anh cứ chuẩn bị tinh thần đi nhé! - Được rồi được rồi em giỏi lắm! Thôi đi ăn đi, bao giờ rảnh cứ nhắn tin cho anh. Nếu ngủ khi nào thức anh sẽ xem mà, đợt này về cũng bận lắm, bị thúc giục sáng tác thêm mấy bài đợi Big Bang comeback. - Ủa, bao giờ comeback sao em không biết lịch vậy? - Sớm nhất là 2 tháng nữa, chuẩn bị tháng sau đi quay MV lập kế hoạch đi tour rồi đó. Thế nên Maknae à, em mau về thôi… - Anh đang lấy cương vị GD hay Kwon Jiyong để nài nỉ em về đó hả? - Cả 2 được không hả? Là trưởng nhóm hay người yêu anh cũng biến thành hòn vọng Seungri rồi này… - Haaha… xem xét đã! Mấy khi em được đi chơi! - Em nói không biết ngượng. Nhóm mình xem ai được đi nhiều như em chưa hả? - Xì… có tiền không đi ngồi nhà như mấy người làm gì chứ! - Hahaa, được rồi, em giỏi lắm được chưa. Giờ thì đi ăn cơm cho anh nhờ cái, đừng có mải chơi bỏ bữa biết chưa hả? - Ừm. Biết rồi, lải nhải như ông già 50 ý! Bye anh! Seungri nhanh chóng cúp điện thoại như đã chờ từ lâu rồi. Jiyong cười cười lắc đầu, chắc chắn cậu đang vội đi chơi đâu đó. Con người kia khi bỏ hết công việc sang 1 bên lại trở về 1 chàng thanh niên đúng nghĩa. Thực sự anh chỉ mong có thể ở bên cậu hưởng thụ thế giới 2 người, để chỉ 1 mình anh được nhìn thấy vẻ mặt không phòng bị của cậu khi đi chơi như thế, chỉ 1 mình anh và cậu mà thôi. Thế nhưng bên này còn nhiều chuyện cần anh giải quyết, bọn họ còn cả cuộc đời bên nhau, mất thêm 1,2 ngày anh chờ được. Ở bên này, Hanna nhanh chóng nhắn tin lại cho anh: - Chào Hanna. Anh là Jiyong, anh có thể gặp em 1 chút được không? - Anh đang ở đâu? - Anh ở gần quán café nhà em rồi, em đang ở đâu. - Đợi tôi ở đó! Chỉ khoảng 10 phút sau Hanna đã ngụy trang cẩn thận rồi leo lên xe của anh giống như những minh tinh hay hẹn hò vậy. Jiyong nhìn cô bé có 7 phần giống người yêu mình, tính tình cũng quật cường y như vậy, sẵn sàng mắng cả anh cả mẹ mình để bảo vệ anh trai, bởi vậy dù có bị cô bé mắng chửi nhưng anh không thể ghét được, cũng chỉ là vì quá yêu quý người kia mà thôi. Người đó không chỉ là bảo bối của anh còn là người anh mà cô bé thần tượng. Hanna ngồi lên xe nhanh chóng nói: - Tôi nghe anh tôi nói 2 người quay lại rồi… - Ừm... - Haizzz, thật chẳng ra sao, chuyện yêu đương mấy người mang ra đùa cợt vậy đấy à? - Anh xin lỗi... - Sao anh lại xin lỗi tôi chứ? Xin lỗi anh trai tôi kìa! Jiyong nghe cô bé nói chuyện đã hiểu Seungri có lẽ biết anh sẽ đến tìm cô bé nên đã gọi trước. 2 người hóa ra lại luôn vì nhau chuẩn bị trước mọi chuyện như vậy.. - Anh lái xe đi! - Ừm… - Anh tìm em có chuyện gì thế? - Anh biết là thật đường đột nhưng anh có chuyện nhờ em… - Nhờ em? Em giúp được gì cho anh? - Anh muốn về nhà em nói chuyện với bố mẹ em… Hanna sững sờ ngẩng đầu lên mất mấy giây: - Không được! Nhất quyết không được! - Sao vậy? - Đợi anh Seungri về đã. Anh ấy nói như vậy, không được để anh mò đến nhà cho đến khi anh ấy trở về. Bố em không đùa được đâu! - Anh thực sự muốn gặp 2 bác, Seungri mới ốm dậy lại cãi nhau với anh, giờ để cho em ấy đi chơi cho thoải mái 1 chút. Chuyện bố em biết cũng chỉ là sớm muộn, thà để anh chịu còn hơn cả 2 người, vừa mệt vừa không được thêm gì. - Nhưng đó là bố chúng em, không có anh ấy anh sao mà thuyết phục được ông ấy? em sợ bố lắm không giúp gì được anh đâu. - Ừm. Anh hiểu mà, em ủng hộ anh là anh mãn nguyện rồi. - Em đâu còn lựa chọn khác chứ, anh trai em, đã quyết định điều gì sẽ không thay đổi đâu. Em chỉ có thể ủng hộ hết mình. - Cảm ơn em rất nhiều… - Haizz, nhất định anh phải đến nhà em sao? - Ừm. Bố mẹ anh đã đồng ý rồi, sẽ không công bằng cho em ấy nếu cứ giấu bố mẹ em mãi, em ấy sẽ luôn phải nói dối khi đi với anh… - Haizz… Nếu anh nhất định muốn đến như vậy thì để tối em dẫn đến, chứ cứ tự vào mẹ em không cho vào đâu! - Ừm. Cảm ơn em nhiều! - Anh không cần nói cảm ơn nhiều như vậy đâu, người nhà cả mà! Jiyong nở nụ cười nhẹ nhàng không hề quá lo lắng. Cái gì đến rồi sẽ đến, anh cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều. Anh không hi sinh vì cậu, 2 người hiện giờ bên nhau, không cần ai hi sinh vì ai, chỉ là cố gắng hết mình vì tương lai của họ mà thôi. Ngược lại câu người nhà của Hanna khiến anh thực sự hạnh phúc, người nhà của người họ Lee… thật quá tuyệt vời! Hanna nhìn nụ cười bình thản của anh, cô hiểu rằng sau những gì trải qua, không ai có thể chia cách 2 người đó nữa… Tối hôm ấy Jiyong lái xe đưa Hanna đi ăn, 2 người nói vài chuyện vớ vẩn coi như không khí khá hòa hợp. Jiyong vốn khá hợp với phụ nữ trong những chủ đề thời trang, mỹ phẩm. Đến hơn 8 giờ, 2 người cùng nhau đi về căn hộ nhà họ Lee. Ông bà Lee đang ngồi cùng nhau xem chương trình nào đó, vừa thấy Hanna trở về, bà thuận miệng: - Hanna về rồi… - Dạ mẹ, con mang thêm 1 người về đây ạ! - Sao, chẳng lẽ con gái mang bạn trai về hay sao? - Không mà… Bà sững sờ nhìn người vừa bước vào sau con gái mình 1 chút nhưng rồi rất nhanh chóng khôi phục dáng vẻ lạnh lùng ngày thường: - Sao lại đưa người lạ về nhà thế? - Con… Jiyong lễ phép đi vào: - Cháu chào 2 bác. Mẹ Seungri lạnh lùng: - Đi ra! - Sao bà lại làm thế? Ông Lee cau mày gắt khẽ: - Bà đây là kiểu gì vậy? Nhà có khách mà ăn nói kiểu ấy à? Già rồi lẩm cẩm phải không hả? - Ông… ông không hiểu đâu. - Hiểu gì thì hiểu, khách vẫn là khách! Tôi không cần biết cậu ấy làm gì bà nhưng đã đến nhà thì là khách, vào nhà pha café đi! - Jiyong đấy ạ, vào nhà ngồi chơi đi! Jiyong nhìn thấy người đàn ông có vài phần giống người yêu, trên mặt là vẻ nhiệt tình nhưng sâu trong ánh mắt là sự quan sát lạnh lùng. Anh thở dài, sợ rằng ông đã biết được 1 phần câu chuyện rồi, cũng tốt thôi, anh đến đây để nói ra, cũng không thể giấu diếm thêm nữa. Anh ngồi yên vị ở phòng khách nhà họ Lee, bố cậu đã đuổi Hanna và mẹ cậu đi về phòng, ngồi đối diện nở nụ cười nhẹ như không: - Giờ cậu có thể nói thẳng ý định đến nhà tôi rồi đấy! - Cháu đến đây để xin chú 1 chuyện… - Xin tôi? Tôi có gì để cậu xin hay sao? - Cháu… cháu muốn thành thật với chú điều này. Cháu…cháu… - Ừ, cậu cứ nói! - Cháu và con chú... đang yêu nhau… - Vậy sao? Ông mỉm cười khá bình thản nhìn Jiyong cười cười: - Tuy nghề nghiệp của cậu tôi không quá thích nhưng thôi cũng chấp nhận được… Con cái lớn cả rồi tôi cũng không can thiệp quá sâu vào cuộc sống của chúng nó.. Jiyong ngẩng đầu nhìn có chút không tin được, vì sao ông lại có thể bình thản như vậy. Anh run lập cập: - Cháu… cháu hi vọng chú chấp nhận… - Đương nhiên, thanh niên yêu đương có gì không được. Hơn nữa Hanna năm nay cũng đã 22 rồi. Cậu quen nó qua Seungri nhà tôi sao? Tôi không biết anh trai con bé lại giới thiệu như vậy đấy! - Dạ? sao cơ ạ? - Hanna cũng 22 rồi, chẳng lẽ cậu không biết? - Không phải vậy ạ! Không phải vậy ạ! - Không phải quen qua Seungri? 2 đứa tự quen nhau à? - Không ạ! Không ạ! Không phải Hanna ạ! - Không phải Hanna, tôi nhớ tôi chỉ có 1 đứa con gái, không có con ngoài đâu! - Là…là…là…Seungri. Ông Lee đang cười cười rót café cho cậu nghe vậy cạch 1 nhát, cốc đựng café bởi ông run tay mà đổ lênh láng ra ngoài. - Cậu... nói gì? Jiyong hít sâu 1 hơi phát âm từng chữ rõ ràng: - Cháu muốn xin phép bác để hẹn hò cùng Lee Seung Hyun, con trai bác!
|
Chương 151: Đối diện với bố Seungri Người đàn ông kia run run tay đánh đổ tách café tràn ra bàn. Ông lắp bắp: - Xin lỗi cậu… làm… bẩn... quần áo... cậu… cậu… Jiyong cúi thấp đầu, anh hiểu ông chưa thể tiêu hóa những lời anh vừa nói: - Cháu biết đã làm chú bất ngờ nhưng cháu thực sự yêu Seungri, cháu xin chú có thể… có thể dù biết là rất khó nhưng… cháu… - Cậu và nó… - Chúng cháu đã bên nhau 5 năm rồi… - 5… 5… năm… ư? - Dạ… - 2 người các cậu… - Là cháu theo đuổi em ấy trước, cháu tỏ tình với em ấy. Cháu…. - Cậu và con trai tôi… 2 người các cậu…cậu… Jiyong không biết nói gì hơn, nếu như ông nổi điên đánh mắng anh thì có lẽ anh còn thoải mái hơn bây giờ. Người đàn ông lăn lộn cả đời người ngoài xã hội kia, có lẽ chỉ có con trai là niềm tự hào và hi vọng cuối cùng của ông, thế nhưng… thế nhưng anh là người đã khiến cậu trai đó không thể, không bao giờ như ông kì vọng. Đau lòng lắm chứ nhưng xin hãy cho họ được ích kỉ 1 lần, họ cũng cần có hạnh phúc, họ cần phải sống cuộc đời của chính họ, không thể chỉ vì thỏa mãn mong ước của người khác mà phải chịu tổn thương. Anh biết đó là ích kỉ, nhưng cuộc đời này ngắn ngủi như vậy, nếu bỏ lỡ nhau, anh và cậu sẽ hối hận dằn vặt đến mức nào? Vậy nên anh không còn cách nào khác nhìn người đàn ông đang chưa thể chấp nhận sự thật kia nhỏ giọng: - Hôm nay cháu xin phép về trước, hôm nào nếu có thể cháu sẽ đến thưa chuyện với chú rõ ràng hơn ạ... Cháu thật lòng xin lỗi nhưng chúng cháu là thật tâm với nhau, thực sự muốn bên nhau lâu dài chứ không phải chỉ là ngày một ngày hai, vì thế… vì thế… mong chú có thể… thông cảm…. - Được rồi… cậu… cậu về đi… tôi sẽ… nói chuyện với cậu sau… - Vâng. Cháu xin phép. Jiyong đứng dậy cúi đầu chào ông rất lễ phép rồi ra về. Anh thở dài, không muốn trở về nhà, căn nhà kia chỉ là nơi đặt lưng xuống ngủ giống như mọi khách sạn, văn phòng công ty, không có cậu ở bên, mọi thứ thật lạnh lẽo. Jiyong chui vào trong chiếc xe xa hoa của mình, ngã ghế nằm im như vậy. Chỉ là cảm giác trống rỗng khó tả, mới xa nhau không đủ 2 ngày anh đã tàn tạ đến mức này, anh thực sự nhớ cậu đến phát điên. Cái cảm giác vừa có lại thứ quý giá nhất rồi lại phải tạm xa khiến anh chỉ muốn bay đến để được ở gần nhau mãi mãi. Jiyong cầm điện thoại muốn gọi cho cậu thế nhưng chợt nhớ ra có lẽ con người kia đang tung tăng đi chơi mất rồi, để cho cậu thoải mái 1 chút cũng được. Nghĩ vậy anh đành thả điện thoại xuống, tâm trạng lại nặng nề như vậy vô thức lôi thuốc ra hút. Lâu lắm rồi anh không hút nhiều đến thế, những ngày ở gần cậu anh gần như bỏ hoàn toàn. Cậu không quá ghét việc hút thuốc của anh, thậm chí so với mọi người luôn lải nhải bỏ thuốc, cậu thấy anh hút cũng chỉ hơi cau mày hoặc tránh đi, trước ở cùng nhau còn có 1 vài lần chủ động mua cho anh. Nhưng đương nhiên anh biết cậu không thích, bởi vậy 1 ngày có lúc anh chỉ hút 1 điếu, cũng không thấy thiếu thốn khiến anh cứ ngỡ mình đã cai được thứ gây nghiện tai hại đó. Thế nhưng chỉ cần rời khỏi cậu anh lại liên tục không sống thiếu được thuốc lá, có lẽ thực sự chỉ có cậu mới khiến anh vui vẻ từ bỏ những thói quen tai hại của mình dù là việc chuyên thức khuya ngủ ngày hay hút thuốc… Ở trong nhà họ Lee, người đàn ông vừa nói chuyện với Jiyong đang đi đi lại lại trong nhà, ông chợt nhớ đến những đêm ông trông Seungri trong bệnh viện. Khi ấy con trai mới tỉnh lại không lâu, ngồi lặng lẽ trên giường bệnh không dùng điện thoại, cũng không nói chuyện chỉ ngây ngây ngốc ngốc nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Khi ấy có 1 lần ông nhìn theo cậu xuống phía dưới, cảnh đường phố Seoul sáng rực không có gì kì lạ nhưng cậu lại ngây người như vậy. Sau đó vài lần ông xuống mua đồ ăn đều chú ý đến có 1 chiếc xe nhìn qua bình thường nhưng vốn là dòng hiếm ở Hàn Quốc luôn đậu trước cửa bệnh viện vào buổi đêm, sáng lại không thấy nữa. Ông cũng lướt qua suy nghĩ hâm mộ chiếc xe đó rồi về kể lể với cậu vài ba câu. Seungri chỉ cười nhếch môi không nói gì cho đến 1 ngày, hôm ấy ông đổi ca với vợ đến chăm sóc con trai, cả đêm cậu rõ ràng không ngủ nhưng không hề mở mắt ra. Là 1 người cha, cũng là 1 người đàn ông, ông cảm nhận được tâm trạng con trai mình rõ ràng bất ổn vô cùng: - Con trai, con có sao không? Đau đầu sao? - Con không sao đâu bố… - Vậy… - Bố à… chiếc xe bố thích… hôm nay không còn đậu trước cửa bệnh viện nữa đúng không? Ông đi ra phía cửa nhìn xuống, đúng là chiếc xe đặc biệt đó không có nữa. Ông cười: - Con cũng thích sao? Mặc dù dòng hiếm nhưng nếu thích bố có thể nhờ bạn xem sao? - Có ai như bố không? Con mới gây tai nạn đó, đã nghĩ đến mua xe, bố không sợ à? - Không, bố luôn tin tưởng con. Đó chỉ là 1 sự vô ý. - À…. - Thích cái xe đó sao? - Cũng không quá thích, chỉ là… bạn con cũng có 1 cái giống vậy nên thấy quen thuộc thôi! - Ừ. Có thể xe của bạn con đó! Ở Seoul này chắc có 1 vài cái là nhiều thôi… - Con hi vọng không phải… - Vì sao vậy? - Vì nếu là người đó… đến tận đây lại không vào thăm con lấy 1 lần… thật là tệ! - Có thể người ta có bạn bè khác bị thương ở đây? Hoặc bạn gái?? - À… cũng đúng… - Bạn bè vốn nhiều loại, không phải ai cũng quan tâm mình thật lòng, có loại xã giao chỉ gặp nhau khi vui vẻ uống rượu cùng thôi. Còn lại vốn là xa lạ con trai ạ! - Vốn là xa lạ sao ạ? - Ừm… lúc như thế này mới hiểu bạn bè có loại này loại khác. Kiểu như thế kia, không cần để ý đến làm gì cả! - Con biết rồi! Đêm hôm ấy cả đêm con trai ông lăn qua lộn lại không ngủ được dù đã được tiêm thuốc an thần. Khi ấy ông không hiểu vì sao nhưng ngày hôm nay, nhìn thấy chủ nhân chiếc xe đó là cậu trai vừa cầu xin ông chấp nhận tình cảm của họ… Ông dần dần hiểu ra ánh mắt Seungri những đêm nhìn thấy chiếc xe đậu ở đó, ông cũng hiểu ra vì sao chiếc xe đó luôn chỉ đậu buổi đêm ít người qua lại, hiểu ra vì sao khi không thấy nó con trai ông lại hụt hẫng như vậy. Bọn họ… bọn họ đã bắt đầu như vậy từ bao giờ? Ông ngồi thừ xuống ghế mãi 1 lúc lâu sau, 1 bàn tay đặt lên vai ông: - Anh… - Em đấy à? - Vâng… anh… - Em biết chuyện lâu rồi đúng không? - … Vâng… em biết lâu rồi. Em đã muốn tự mình xử lý không để phiền đến anh nhưng không được… cuối cùng còn khiến con chúng ta như vậy… và cậu ta… vẫn đến đây. Em không thể bảo vệ gia đình chúng ta… - Ngốc này. Gia đình này là của chúng ta, nó vẫn là của chúng ta, dù cho con trai chúng ta con gái chúng ta có thế nào…chúng vẫn là con trong nhà. Anh không ủng hộ chúng nó nhưng… thanh niên khác thời đại chúng ta nhiều lắm. Để chúng sống cuộc sống mà chúng muốn đi. - Nhưng… nó là con trai duy nhất của nhà họ Lee… - Haizz, cứ kệ bọn chúng. Chắc gì đã yêu nhau được lâu dài, nếu yêu lâu dài còn Hanna nữa, khi nó lấy chồng bắt sinh nhiều 1 chút mang 1 đứa về nuôi. Bằng không… bây giờ cũng nhiều phương pháp sinh được nữa mà. Cùng lắm… chúng ta sinh thêm 1 thằng con trai nữa! - Già rồi còn đùa cợt! - Haha… 2 người cười vui vẻ 1 chút rồi không ai bảo ai đều chìm xuống. Thực lòng việc chấp nhận việc đó đối với họ quá khó khăn, nhưng trải qua tai nạn của Seungri, họ không dám mong cầu gì hơn nữa: - Thực ra… nghĩ thoáng ra 1 chút cậu Jiyong đó cũng tốt… chúng ta thay vì mất đi 1 cậu con trai sẽ có thêm 1 người… thực ra… vậy cũng tốt… con trai chúng ta… còn sống là tốt rồi… - Anh… - Anh thực sự không muốn điều này chút nào nhưng Seungri nó quá giống anh. Loại đàn ông như anh, rất khó để thật lòng yêu 1 ai nhưng nếu đã yêu, chết cũng yêu đến cùng. Em càng làm gắt lên, người đau lòng nhất chính là con trai chúng ta. Em nhẫn tâm đánh đổi hạnh phúc cả đời nó hay sao chứ? - Nhưng… nhưng… nó vốn thích phụ nữ, nó rất thích nói chuyện với phụ nữ… nó… - Nói thích phụ nữ không bằng nói nó hợp nói chuyện với phụ nữ thì hơn. Haizzz, chuyện đã như vậy, cũng không thể lựa chọn. Trời không chịu đất thì đất chịu trời, ai bảo chúng ta là bố mẹ chúng nó, hơn nữa… cậu kia vừa nói cha mẹ bên họ đã đồng ý từ lâu rồi! - Họ… họ… - Thảo nào ông già bên đó suốt ngày rủ tôi đi chơi rồi bóng gió này nọ! Thật quá đáng lắm! - Anh… cảm ơn anh… - Cảm ơn anh? Nghĩa là em đã chấp nhận chúng đúng không? - Thực ra, ngay khi Seungri nhập viện em đã nghĩ, chỉ cần nó tỉnh lại, sao cũng được, yêu đàn ông cũng đươc, yêu phụ nữ cũng được, làm gì cũng được, chỉ cần còn sống là được. Chúng ta đâu ở bên nó được cả đời, 20, 30 năm nữa… nó nên sống cùng người nó muốn ở bên nhất. - Vậy được rồi… - Sao… vì sao… anh không… - Sao vậy? - Em thấy anh không quá ngạc nhiên? - Ừ… con trai anh, anh đoán được đôi ba phần. Anh vẫn nghĩ nó yêu phụ nữ có chồng rồi cơ! Thực tình, yêu cậu kia, dù gì… cũng không vi phạm đạo đức gì, cũng còn... tốt chán! - Ừm… - Vậy đi. Để anh gọi cậu ta vào nói chuyện rồi để cậu ta về, khuya như vậy cứ ngồi ngoài xe mãi không tốt lắm. - Cậu ta ở ngoài đó? - Ừ… chắc cũng mấy tiếng rồi. Thanh niên thời nay không biết lo lắng đến cơ thể mình chút nào! Lát cậu ta vào mắng cho cậu ta 1 trận mới được! - Ừm… Ông yêu thương vuốt tóc vợ mình, hiểu bà vẫn thật khó chấp nhận: - Thôi, không muốn gặp thì đi ngủ trước đi! - Em không sao. Đằng nào cũng gặp, hơn nữa… sau này gặp trước mặt Seungri sẽ còn khó xử hơn, hôm nay chúng ta 2 bọn chúng chỉ có 1, cùng lắm liều mạng già này! - Haha… được, cùng lắm chúng ta liều mạng giết cậu ta diệt khẩu! Jiyong đương nhiên không biết đến cuộc nói chuyện của 2 vợ chồng họ Lee kia, anh vẫn vịn tay vào thành xe hút hết điếu này đến điếu khác. Đầu óc anh nặng trịch mệt mỏi vô cùng, muốn nhắm mắt lại nhưng hoàn toàn không buồn ngủ. Anh day day trán khó chịu thì đằng sau vang lên tiếng nói: - Vào nhà đi! Anh sững người quay lại: - Dạ… dạ… - Tôi nói cậu vào nhà đi cơ mà! - Dạ… vâng…. Nói rồi ông cúi xuống nhìn đống tàn thuốc anh để lại: - Cậu nghiện thuốc? - Dạ không, thi thoảng căng thẳng thì hút thôi ạ! - Seungri… con trai tôi không cản cậu sao? - Em ấy… em ấy… không… - Không biết? - Em ấy biết nhưng không cấm ạ, dù không thích lắm! Ông Lee cau mày bực bội vụng nghĩ: cậu con trai của ông nhất quyết bắt ông bỏ thuốc bằng được vậy mà giờ đây lại dung túng cho cậu người yêu như thế này? Thật không thể chấp nhận được! Jiyong vào đến nhà, mẹ cậu đang ngồi trên ghế pha café: - Cô… - Ừ. Jiyong đấy à. 2 người khách sáo với nhau giống như vụ hiểu lầm kia chưa từng xảy ra. Bọn họ lại ngồi hàn huyên vài câu chuyện cũ cho đến khi bà không muốn vòng vo nữa: - Tôi nói thẳng luôn với cậu nhé! Cậu muốn tôi và bố nó chấp nhận cho 2 người? - Vâng. Nhưng cháu không đến cầu xin 2 bác, cháu… dù thế nào bọn cháu cũng vẫn sẽ bên nhau, nên nếu 2 người chấp nhận em ấy sẽ nhẹ lòng hơn! - Nghĩa là chúng tôi không chấp nhận cũng không thay đổi được gì? - Vâng. Cháu sẽ không rời xa em ấy dù lý do là gì và từ phía ai. - Cậu… Jiyong cúi thấp đầu mệt mỏi. Cậu hiểu tâm lý của họ, hiểu cảm giác của bậc làm cha mẹ nhưng vẫn hi vọng nhỏ nhoi vào tình thương và sự hiểu biết của họ: - Cháu không mong gì hơn, chỉ cần được ở bên em ấy… - Cậu chắc chắn? - Cháu chắn chắn! - Vậy được! - Dạ? - Vậy chúng tôi chấp nhận, 2 đứa cứ ở bên nhau đi! Nhưng tôi có điều kiện: + Thứ nhất không được công khai quá sớm... + Thứ 2 không được làm Seungri buồn, nếu không tôi sẽ kéo nó trở lại với chúng tôi ngay lập tức! + Thứ 3: nếu 2 đứa có xảy ra chuyện gì, đừng nghĩ tới việc chúng tôi sẽ bảo vệ 2 đứa... Cậu hiểu không? - Cháu hiểu ạ! Cháu… thực sự… thực sự…cảm ơn… - Không cần cảm ơn, hãy tốt với thằng bé! - Cháu sẽ làm vậy! Jiyong mang theo 1 lời hứa có sức nặng nhất trong trái tim mình từ xưa đến nay trên mình để giành lấy sự chấp thuận của bố cậu. Anh vẫn không thể tin bố cậu có thể nhanh đồng ý như vậy, giữa 2 người bây giờ… sẽ chỉ toàn mật ngọt…
|