Cuộc Sống Thường Nhật Của GRI
|
|
Chương 140: Quyết định cuả Seungri Top nói chuyện với Jiyong 1 lát rồi nói muốn rời đi. Cậu anh cả đã mở lời Jiyong cũng không muốn ngồi quá lâu nên trở về phòng. Top nhìn theo Jiyong bước chân nặng nề, bước đi của cậu anh cả hiểu rằng, Jiyong vốn là 1 người suy nghĩ quá nhiều như vậy, để 2 người có 1 câu trả lời rõ ràng hơn chỉ có thể phụ thuộc vào Seungri mà thôi. Nghĩ như vậy anh bèn đẩy cửa phòng Seungri đi vào trong. Cậu đang ngồi vật vờ trên giường bộ dáng giống hệt Jiyong ngoài quầy bar vừa rồi. Thật kì lạ rõ ràng 2 con người 2 nơi khác nhau tư thế khác nhau nhưng thoáng nhìn đã biết chung 1 nỗi phiền muộn. Cậu anh cả đi vào, Seungri thấy có tiếng bước chân ngẩng đầu lên, vừa thấy Top ánh mắt liền tối lại. Anh cười cười: - Sao? Tôi không phải người cậu muốn? - Mong chờ ai cũng đương nhiên không phải anh. - Haha, vẫn là cậu thành thật hơn. Top tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Seungri, nhìn nhìn cậu cười khiến cậu nổi cả da gà: - Anh đến đây để nhìn em thế à? - Sao? Không được? - Em… không có tình cảm gì với anh đâu đấy! - Haha…. Cậu cũng thật giỏi tưởng tượng. - Hừ, vậy anh đến đây có chuyện gì nói nhanh, nhìn nhìn vậy làm gì hả? - Nóng vội vậy? - Em vừa ốm dậy, còn mệt! - Lúc đè con người ta không thấy mệt? - Lúc ấy em say. - Hahahaa…. - Anh đừng có cười cái kiểu ấy đi! Ghê người! - Tôi cười vì 2 cậu đều đưa 1 lí do ngớ ngẩn như nhau! Rõ ràng thèm nhau đến chết đi được còn đổ tại rượu! Vô nghĩa! - … - Rồi giờ định thế nào? - Sao cũng được, đến đâu tính đến đó… - Mấy hôm trước còn quyết tâm lắm cơ mà? - Hừ, giờ hết rồi! Gặp anh ta không quyết tâm nổi nữa! - Vẫn là cậu thành thật nhất! - Có gì phải giấu diếm? Tình cảm nghĩ là 1 chuyện, trái tim không nghe theo thì phải làm sao chứ! - Vậy cậu định làm sao? - Chẳng biết! - Tình cảm cậu như thế nào mới quan trọng chứ… - Em vẫn yêu anh ta, đó là sự thật. Nhìn ánh mắt đau đớn của anh ta lòng em khó chịu lắm, em không chịu nổi. Thế nhưng em lại cũng hận anh ta, muốn giày vò anh ta… chả hiểu nữa, em thật mâu thuẫn đúng không? - Cũng không, yêu càng nhiều hận cũng nhiều vậy thôi… - Chắc là vậy… - Vậy cậu có muốn quay lại với cậu ta không? - Em không chắc, quay lại em không cam tâm mà nếu chia tay thực sự em lại càng không chịu nổi. Chẳng hiểu sao, đâm có 1 cái đã hỏng dây thần kinh sáng suốt rồi… - À… cậu bị đâm sầm nên vậy đó ( ở đây anh Top dùng từ crush, kiểu nghĩa đen là đâm sầm nghĩa bóng là say nắng chắc ý là Seungri say nắng Jiyong , tìm mấy tiếng méo hiểu được kiểu chơi chữ này nên đoán bừa )) - Anh… - Cậu mất trí từ ngày đó rồi, không phải sao? - Cứ coi như vậy đi, thì sao chứ. - Cậu… Jiyong mắc 1 bệnh nghĩ quá nhiều còn cậu lại nghĩ quá thản nhiên, tôi không biết nên khuyên mấy người kiểu gì được nữa! - Chuyện của chúng em để thời gian giải quyết thôi… - Thời gian không phải điều gì cũng chữa lành được. Cậu nên nhớ 2 người không có cách nào tách nhau ra hoàn toàn, thời gian chỉ càng làm sự việc phức tạp hơn nếu không giải quyết hết tất cả mọi chuyện ngay lập tức. - Kì thực em rất muốn giải quyết thế nhưng chẳng thể hiểu vì sao chúng em chia tay, kể cả có hiểu lầm giải quyết rồi vẫn như vậy thôi… Top cười cười nhấc chai rượu không ném sang bên cạnh: - Quan trọng không? Vì sao cứ phải giải quyết? - Hả? - Miễn là vẫn yêu nhau, có chuyện gì cũng có thể tha thứ được. Kể cả chẳng cần giải quyết gì cũng được, không phải sao? Nếu các cậu bị tác động mà chia tay, chỉ trách tình cảm dành cho nhau không đủ lớn thôi! - …. - Không phải sao? Seungri im lặng. Chẳng hiểu sao tất cả mọi chuyện giữa 2 người trải qua náo nhiệt là vậy thế nhưng qua lời anh Top lại đơn giản như vậy. Tình yêu… chỉ cần có tình yêu là đủ hay sao? Cậu vốn là 1 kẻ lí trí, cậu chưa bao giờ coi tình yêu là tất cả: - Em còn sự nghiệp của em, còn lòng tự tôn của em. Em vốn là 1 người ích kỉ như vậy… - Cái đó, chẳng phải cậu đã bất chấp ngay từ khi bắt đầu hay sao? Giờ lấy nó ra để là lí do chẳng qua cậu hèn nhát muốn trốn tránh mà thôi… - Anh… - Tôi nói như vậy, cậu hãy suy nghĩ kĩ đi. Tôi không mong 2 người quay lại hay chia tay, câu này tôi đã nói với Jiyong, sau này… 10 năm nữa, 20 năm nữa, khi tất cả những danh tiếng này, sự nổi tiếng này kết thúc, cuối cùng… cậu đừng hối hận vì lựa chọn ngày hôm nay. Fan hay bất kì bạn bè nào, thậm chí cả bố mẹ cậu, em gái cậu, Big Bang chúng tôi cũng không thể theo cậu cả đời, không thể là người đêm đêm ở bên gối lau nước mắt cho cậu, chỉ có 1 người làm được điều đó… cậu hiểu không? - …. - Hi vọng đến lúc đó người ở bên cậu là người thực sự cậu muốn chia sẻ mọi điều chứ không phải vài kẻ chỉ có thể giả lả với nhau. Tình cảm, suy cho đến cùng không bao giờ là tất cả nhưng… nếu không có nó, cậu có thành công bao nhiêu cũng cảm thấy cuộc đời này thật vô nghĩa. Cậu thử xem, nếu 10, 20 năm nữa, cậu thành 1 ông chú trung niên già cả rồi, không có cậu ta bên cạnh cổ vũ cậu, yêu thương cậu, cậu có thêm vài cái nhà hàng, vài lô bất động sản cũng có ý nghĩa gì nhiều lắm không? Seungri cúi đầu, 1 giọt nước mắt rơi xuống đất rất khẽ thế nhưng Top vẫn tinh ý nhận thấy. Anh hiểu rằng mình đã đánh động được đến sâu thẳm trái tim cậu trai cứng đầu này. Có thể nó chạm đến cả những điều không bao giờ cậu nghĩ đến, có đôi lúc con người ngu ngốc như vậy, cứ nghĩ mình rất yêu 1 người kì thực lại không yêu nhiều như mình vẫn ảo tưởng, hoặc giả lại có kẻ cứ nghĩ tình cảm vốn không sâu sắc kì thực, chính họ cũng không biết đã vì người kia từ bỏ những gì, không hề biết thực ra bản thân lại điên cuồng đến mức nào. Seungri là loại thứ 2. Ngay từ khi cậu ta chịu đi theo Jiyong từ lúc mới chỉ qua tuổi trưởng thành 1 chút, vẫn còn háo hức về thế giới ngoài kia, vẫn còn thích thú ngắm nhìn mấy cô gái sexy như những cậu trai bình thường, ngay từ lúc cậu ta từ bỏ tất cả để lao theo 1 cuộc tình đầy may rủi. Top đã biết rằng nếu xảy ra chuyện gì, người thực sự tổn thương sâu sắc hơn chắc chắn sẽ là cậu. Giống như ngày hôm nay, giọt nước mắt của cậu khiến trái tim người anh xót xa vô cùng, anh lại gần ôm lấy đầu cậu: - Đừng sợ… đừng sợ… - Em không chắc mọi chuyện, em sợ cô đơn em lại càng sợ bị bỏ rơi 1 lần nữa. Anh ấy, căn bản chưa từng tin em, chưa từng tin tưởng là em thật lòng yêu anh ấy không còn có thể để bất cứ ai vào trong lòng. Anh ấy… kì thực…. - Thực ra, cậu ấy dù trăm ngàn lần sai nhưng có 1 điều không hề sai, là cậu ấy muốn hi sinh tất cả cho cậu. Giống như việc của mẹ cậu, nếu cậu ấy nói với cậu, có thể mối quan hệ mẹ con cậu sẽ cực kì tệ hại, cậu ấy thà rằng bản thân đau 10 lần cũng không muốn cậu đau 1 chút, vì vậy, dù cậu ta sai thế nhưng cậu lại càng đau lòng… đúng chứ? - Phải. Thà rằng anh ấy phản bội em thực sự, thà rằng anh ấy ích kỉ chỉ biết đến mình, thà rằng… thế nhưng anh ấy làm tất cả chưa từng vì bản thân anh ấy, bao nhiêu năm rồi vẫn như vậy. Lần này… em gây ra chuyện lớn như vậy mà chú Yang lại không hề xử lý, hẳn là anh ấy lại nhúng tay vào… - Haizz… cậu ta luôn ngốc như vậy, nhiều năm như vậy, từ khi gặp cậu, cậu ta luôn như vậy… - … - Kì thực cậu cũng rất ngốc, cậu yêu đến mức tan tác như vậy, vẫn là nghĩ cho cậu ta nhiều hơn. 2 người các cậu luôn là cảm thấy mình chưa cho người kia đủ nhiều, kì thực, yêu thương nhau đã là 1 loại hi sinh lớn lao rồi. Đừng nghĩ nhiều… - Anh nói em đừng nghĩ nhiều thế nhưng sao em lại càng đau đầu như vậy? - Haha, đi đi. - Đi? Đi đâu? - Rời xa cậu ta 1 thời gian đi, đi đâu cũng được, rời khỏi Hàn Quốc đi, rời khỏi Nhật nữa, hãy đến 1 nơi không có cậu ta, không có chúng tôi càng không có gia đình cậu. Cậu hãy đi và cảm nhận cuộc sống này, cảm nhận xem cậu thực sự cần gì, nếu như cậu vẫn cần cậu ta, hãy cho cả 2 thêm 1 cơ hội cuối cùng. Cuộc đời nói dài không dài, chỉ mấy chục năm như vậy, cứ lằng nhằng mãi chỉ phí hoài tuổi xuân bên những điều không xứng đáng rất mệt mỏi… - Em biết rồi…. - Tôi hi vọng quay trở về cậu có thể trở lại là cậu trước kia của chúng tôi, còn có còn là người của Jiyong hay không, tôi không quản được nhiều vậy. Chỉ cần cậu thực sự trở lại mở lòng với chúng tôi là đủ, đừng cười giả tạo như bây giờ. Chúng tôi… thực sự đau lòng vì cậu. Hơn cả tình yêu, chúng ta trưởng thành cùng nhau, nhìn cậu từ 1 thằng nhóc cái gì cũng viết lên trên mặt đến giờ cái gì cũng giấu vào trong có chút tiếc nuối… - Ai cũng cần trưởng thành chứ? Em đâu thể trẻ con mãi? - Cậu không cần trưởng thành trước mặt chúng tôi. Trong mắt chúng tôi, cậu mãi mãi là maknae bé nhỏ của chúng tôi. 10 năm nữa cũng vẫn vậy… - Anh… cảm ơn anh… - Không cần cảm ơn. Cây kem của cậu 8 năm trước, cả đời này tôi không quên. - Cây kem nào? - Lần đầu tiên tôi bị con gái đá, là cậu cho tôi 1 cây kem vị đậu đỏ… - Thật sao? - Haha, cậu không còn nhớ? - …. - Tôi nhớ là đủ. - À… - Thôi nghỉ sớm đi, mai có về Hàn luôn không? - Em có. Cũng không có việc gì bên đây mà. - Ừm. Sắp xếp thời gian đi chơi đi, càng sớm càng tốt, kế hoạch của tôi đang bắt đầu dãn ra dần, có lẽ thời gian comeback cũng không còn bao lâu nữa rồi. Tôi cũng sắp đến tuổi đi nghĩa vụ, làm 1 lần cho hoành tráng vào. - À… lẽ ra đã comeback, là tại vụ của em… - Cũng đâu comeback nổi, nhìn Jiyong giờ chắc kiếp sau mới sáng tác đủ bài mất! - Haha, anh ấy ư? Chỉ sợ giờ càng sáng tác được nhiều hơn ấy chứ! - Sáng tác mấy bài nẫu ruột sến súa chắc hát mệt nghỉ mất! - … - Cậu ta và Young Bae sẽ hát đôi trước, cũng phải hâm nóng cho Big Bang. - Em biết… - Vậy thôi nghỉ ngơi đi. - Vâng. Anh… thực sự cảm ơn anh. - Không có gì. Tôi thật lòng mong cậu hạnh phúc. - Vâng… mà anh này… - Hả? - Cô gái đó… em mới gặp cô gái đó, cô ấy vẫn 1 mình… - Ai cơ? - Mối tình đầu của anh… - À… - Anh vẫn nhớ cô ấy sao? - Không… Đã quên. - Nhưng… - Tôi không có can đảm như Jiyong, tôi rất hèn nhát, tôi không thể hi sinh điều gì cho cô ấy. Nếu nói lựa chọn cả sự nghiệp cả cô ấy, thực quá tham lam… Thế nên, gần 10 năm rồi, tôi rất hối hận, thực sự hối hận. Cậu đừng như tôi… - Nhưng… cô ấy vẫn 1 mình… - Bây giờ lại càng không có tư cách quay lại, bao nhiêu năm qua rồi, 2 người đã không còn là 2 người ngày hôm ấy, tình cảm cũng không còn nữa… - Nhưng… - Không có nhưng và nếu trong cuộc đời. Nhưng chỉ là 1 sự tiếc nuối, còn nếu chẳng bao giờ có thật. Thế nên… quá khứ hãy cứ để nó đẹp trong quá khứ vậy. - Anh nói với em đừng để 10, 20 năm sau hối hận, giờ anh cũng đang hối hận ư? - Tôi luôn hối hận, tôi hối hận vì khát vọng quá lớn, tôi hối hận vì cái tôi quá lớn, tôi càng hối hận vì đã quen cô ấy, tôi hối hận rất nhiều. Ngày hôm nay, Big Bang chúng ta… cũng đã có 1 chỗ đứng nhất định, cậu thấy không, tôi vẫn thấy chông chênh, 10 năm sau, tôi hi vọng cậu không cần phải như tôi bây giờ. Càng hi vọng chính tôi của lúc ấy có thể buông bỏ… Top cứ như vậy ra khỏi phòng. Seungri sau khi nghe lời khuyên của cậu anh cả cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Kì thực có những chuyện, tránh không thoát được vậy thà cứ đối mặt. Giống như anh và cậu, định mệnh đặt sẵn 2 người dây dưa với nhau, nếu nói là sai lầm, cậu cũng không nghĩ ra cách để sửa đổi, vậy cứ để sai lầm tiếp tục đi! Chỉ cần trái tim cậu không hối hận. Giống như anh Top đã nói, chỉ cần 10 năm nữa nghĩ lại ngày hôm nay không cảm thấy day dứt là đủ, cuộc sống vốn của chính mình, cậu sẽ sống vì chính mình vậy thôi… * *** Anh Top thiệt là thương RiRi a
|
Chương 141: Seungri chạy trốn Ngày hôm sau cả nhóm trở lại Hàn Quốc. Top lại trở về bộ dạng ngớ ngẩn quen thuộc chọc cười mọi người, Seungri tâm trạng cũng thoải mái hơn. Đôi lúc sẽ thêm vào vài câu, tâm trạng khá ổn, Young Bae và Dae Sung vẫn như vậy, 1 kẻ cắm đầu vào điện thoại 1 kẻ trưng đôi mắt nhỏ tí xíu hóng theo câu chuyện buồn cười của 2 kẻ hay gây trò. Jiyong không lên tiếng nhưng đôi lúc ánh mắt vẫn đặt trên người Seungri. Chuyện đêm qua anh vẫn còn nhớ rõ, khi tỉnh rượu rồi thấy có chút ngượng ngùng không hiểu nổi, anh biết 2 người không phải kiểu say rượu loạn ngôn mà đúng kiểu mượn rượu làm càn trong truyền thuyết. Ngày hôm nay, cậu giả như không có chuyện gì, vì thế anh cũng đành chôn hết trong lòng thi thoảng không nhịn được liếc liếc như vậy. Khốn khổ nhất có lẽ là Hanna, cô bé đâu đã thoát khỏi cảnh nóng đặc sắc ngày hôm qua, cứ nhìn Seungri cùng Jiyong chung trong tầm mắt ngay lập tức hình ảnh anh trai cô đè anh đẹp trai kia xuống dưới sàn quần áo không chỉnh tề cộng thêm nụ cười cợt nhả có chút thiếu đứng đắn, thực không thể trong sáng nổi! Bởi vậy cả đường đi Hanna cúi gằm mặt xuống đất không dám nhìn đến 2 tên thủ phạm kia nữa. Dae Sung nhận ra tâm trạng đó của cô bé cười cười: - Hanna? - Dạ? - Sao vậy em? - À... dạ… không có gì ạ, tối… tối qua… à không… à… em… em… hơi mệt… à… nhưng… - Ồ… sao em có vẻ khó xử vậy? Có chuyện gì sao? - Dạ… không… không? - Phải chăng nhìn thấy cái gì không nên thấy rồi? Tuổi này dễ bị ảnh hưởng tâm lý lắm đó. - Không mà, không ạ!!!! - Haaha… Nhắc đến tối qua cô bé lại đỏ bừng mặt lắp bắp. Top thấy vậy huých tay Dae Sung cảnh cáo cậu không trêu chọc thêm nữa, quan hệ 2 con người kia còn lửng lơ như vậy, trêu chọc thêm vào càng làm vấn đề phức tạp. Dae Sung thức thời ngậm miệng lại, Hanna theo vậy cũng im lặng suốt quãng đường trở về. Ra đến sân bay, quản lý của Seungri và Hanna đi chuyến khác, Big Bang đi chung 1 chuyến như thường lệ trở về Hàn. Đến tận lúc ra xe về nhà, Seungri mới ngẩng lên hỏi Jiyong: - Này? - Hả? em gọi tôi, - Phải, là anh! Jiyong ngẩng mặt nhìn nhìn cậu: - Ừm… sao thế? - Anh có chuyện gì muốn nói với tôi không? - Chuyện gì? - Không có? - À… tôi tôi.... Jiyong có chút quẫn bách, đúng là anh có chuyện muốn nói với cậu nhưng gấp gáp anh chưa chuẩn bị được gì, hơn nữa đứng nói ở sân bay quả thực không hay ho, bởi vậy anh nói: - Để hôm sau được không? - Hôm sau? - Tôi muốn sắp xếp lại cảm xúc của mình 1 chút, cho em 1 con người hoàn toàn khác... - À... - Chờ tôi được không? - Ừm… được thôi... để sau đi. - Ngày mai tôi sẽ tìm em. - Ngày mai đừng qua. Tôi có việc vài hôm. Trở về sẽ gọi anh. - Được! - Vậy tôi đi trước! - Về cẩn thận! - Tôi cũng không lái xe anh nói thật thừa! - À… Cứ như vậy Seungri biến mất ngay trước tầm mắt Jiyong. Anh không biết ngay sau ngày hôm ấy, anh muốn gặp Seungri lại không dễ dàng nữa, cậu sau đó thực sự đã biến mất! Biến mất theo đúng nghĩa đen. Mặc dù cả 2 tuần sau cậu không có lịch trình gì nhưng chủ tịch Yang vẫn lệnh cho cậu tới công ty vào sáng hôm sau, thế nhưng cả buổi không hề thấy bóng dáng cậu, quản lý gọi điện - điện thoại đã tắt máy, gọi về nhà cũng được tin cậu đã ra ngoài từ sớm, gọi cho tất cả bạn bè thân thiết đều không biết cậu đi đâu, chỉ duy nhất người quản lý cũ cậu tương đối tin tưởng cũng không liên lạc được như Seungri vậy. Cấp tốc toàn công ty sục sôi lên đi tìm Seungri, Big Bang nhận được tin càng cuống cuồng, chỉ duy nhất Top vẫn thảnh thơi như cũ ngồi ở nhà vắt chân lên ghế sưởi nắng nghĩ thầm: “ Cậu ta chạy trốn cũng quá nhanh đi. Đúng thật là thanh niên!”. Trái ngược với Top là Jiyong, anh nhận được tin gần như muốn phát điên lên được lập tức chạy đi lục tung khắp Seoul tìm cậu, đi cả về nhà cũ của 2 người, những quán café, club cậu hay đi, bạn bè thân hay không thân chỉ cần anh biết đều gọi qua 1 lượt. Rốt cuộc không ai biết cậu đang ở đâu. Cả mấy ngày hôm sau anh như ngồi trên đống lửa, đến mức Jiyong thực muốn báo cảnh sát, cho đến khi quản lý của anh làu bàu: - Jiyong à… ông tổ của tôi à… cậu động não 1 chút được không vậy? Nếu cậu ta mất tích thật vì sao chỉ có mình cậu nhảy dựng lên như vậy? Cậu ta mất tích đúng thời gian được nghỉ ngơi là vì sao chứ? Vì sao gia đình cậu ta, YG lại im như vậy, chỉ có 1 lí do, bọn họ đều biết cậu ta đi đâu, chỉ mình cậu không biết! - …. - Tôi không nghĩ cậu mất lí trí đến như vậy, tôi đã dò hỏi quản lý của Young Bae, có vẻ cậu ta ra nước ngoài du lịch rồi. - Thật không anh? - Ừm, nghe Top và Taeyang nói chuyện thì có vẻ là như vậy. Nhưng họ cũng không biết cậu ta đi đâu nữa, nhưng có Choili đi cùng. - Choili? Cậu ta? - Ừm. Cậu có thể yên tâm rồi, cậu ta cũng 25 tuổi rồi đâu còn là trẻ con nữa mà sợ chứ? - Em là sợ em ấy tâm trạng không tốt sẽ nghĩ linh tinh, có bạn đi cùng thì ổn rồi, ổn rồi! - Cậu cũng thật là… sợ như vậy đuổi theo cậu ta đi! - Sao có thể, em còn lịch trình mà. - Căn bản cậu không dám, lịch trình đâu có bận rộn đến vậy chứ? - Em không phải không dám, là không nỡ. Em ấy có lẽ là chạy trốn em, để em ấy thoải mái 1 chút, lúc nào cũng phải đối mặt với nhau, em cũng kiềm chế muốn phát điên huống chi em ấy. - 2 cậu đúng là cái loại điên tình bậc nhất! - Cảm ơn, em coi đó là 1 lời khen. Ngược lại lần này biết Seungri đi du lịch tâm trạng Jiyong khá thoải mái. Sau đêm hôm ấy, anh cảm thấy tình cảm của mình còn nhiều hi vọng, bởi vậy anh muốn tìm 1 dịp thích hợp ngỏ lời lại với cậu, mặc kệ mấy thứ lí lẽ chết tiệt đi, nhưng lần này bên cậu anh phải dọn đường tất cả mọi thứ hoàn hảo, anh không cho phép bất cứ ai động đến cậu, kể cả người đã nâng đỡ anh nhiều năm hay người thân của cậu càng không được phép làm như vậy. Anh sẽ bảo vệ cậu, che chở cho cậu thế nhưng cũng sẽ cho cậu thứ tự do cậu vẫn khát vọng. Chỉ cần cậu hạnh phúc anh sẽ làm tất cả. Kể cả nếu cậu không chấp nhận quay trở lại, Jiyong vẫn sẽ bảo vệ cậu như vậy. Có lẽ đó là sứ mệnh của cuộc đời anh, sinh ra để gặp cậu, yêu cậu.
Cách Hàn Quốc nửa vòng trái đất bên này, Seungri đang nằm nghỉ ngơi trong khách sạn. Cậu đến Valencia trước tiên bởi nhận được lời mời của cô tiểu thư nọ. Thực tình cậu không chắc cô ấy có mời thực hay chỉ khách sáo nhưng cậu vẫn mặt dày đến xem 1 chút. Thật may sao khi liên lạc với cô gái, cô tỏ ra rất phấn khích và nhiệt tình. Vừa hay cô cũng đang ở thành phố này tham dự trận bóng của đội, Seungri bởi vậy cũng được mời đi cùng. Ngày thứ 2 cậu đến mới bắt đầu đi thăm thú khắp ngóc ngách thành phố, kiến trúc độc đáo khiến tinh thần cậu phấn chấn hơn hẳn. Cảnh đẹp như tranh vẽ, không khí nhẹ nhàng lại nhộn nhịp. Seungri tản bộ trên đường cảm thấy lòng mình thật thư thái. Cậu cứ đi như vậy, đi mãi rồi đột nhiên cảm thấy thực cô đơn, hóa ra đã đi 1 mình lâu như vậy... Cậu mở điện thoại ra muốn chụp vài kiểu ảnh mới chợt nhận ra mình đã tắt điện thoại từ khi lên máy bay, khoảng thời gian hình thành thói quen không dùng điện thoại nên đã tới nơi cả 2 ngày. Hôm qua cậu cũng không nhớ tới. Mở màn hình lên, 1 loạt tin nhắn của Jiyong hiện lên ở khắp nơi, tin nhắn bình thường, tin nhắn qua vài phần mềm chat, tất cả những chỗ có thể gửi đều hiện lên số điện thoại vô cùng quen thuộc. Cậu chậm rãi mở ra đọc từng tin nhắn một: - Em đi đâu vậy? - Không phải chạy trốn anh đấy chứ? Ngượng ngùng sao? Anh không ép em đâu! - Seungri? Sao anh không gọi được cho em? Em đi đâu? - Seungri, gọi ngay cho tôi khi em mở máy nếu không tôi sẽ báo cảnh sát! - Em đi đâu rồi? Mấy chục tin nhắn với nội dung tương tự như vậy hiện lên, không biết vì sao trong lòng cậu bỗng nhiên ê ẩm khó nói, lại chợt nhớ đến lời Top nói hôm nào, cuối cùng người còn lại bên em chỉ có 1, không ai có thể thay thế. Thực lòng cậu vẫn cần anh đến như vậy, vẫn hi vọng đến như vậy, cậu có cố phủ nhận đến đâu cũng không thể khiến nỗi khao khát của mình dịu đi. Cậu cầm điện thoại gọi cho anh. Đầu dây bên kia không mất đến 2 giây để bắt máy: - Seungri???? - Ừm... - Em ở đâu? Đi đâu mấy hôm nay??? - Tôi đi du lịch. Không ai nói với anh sao? - Chỉ có chú Yang với bố mẹ em biết, họ đều không nói cho tôi. Tôi còn tưởng ai bắt cóc em rồi. - Tôi cũng không giá trị như vậy... - ... Sau đó là những trận im lặng kéo dài, cả 2 đều muốn nói chuyện nhưng không biết mở lời từ đâu. Mãi 1 lúc lâu sau Seungri mới tiếp lời: - Ở đây rất đẹp. Bầu trời đặc biệt xanh, không khí cũng rất tốt. - Vậy... tốt rồi, Choili đi cùng em? - Ừm... - Vậy... đi chơi vui vẻ... - À... - Ừm... Bao giờ em về? - Còn lâu lắm, mấy hôm nữa tham gia 1 trận bóng nữa. Sau đó tiện thể đi chơi vài nước. - Vậy à... - Ừm.... Seungri lại im lặng 1 lát, sau đó cậu mở miệng giọng thật xa xôi: - Jiyong à... - Ừm... - Nếu... nếu như... có một ai đó thân thiết ở đây thì thật là tốt... - Hả? - Hình như... hình như tôi có một chút chút cô đơn... thật khó chịu... - Seungri à... - Hình như tôi còn... ừm... nhớ anh rồi... phải làm sao? Jiyong nghe xong câu đấy cả người cứng ngắc vừa hạnh phúc vừa xót xa: - Seungri... em ở đâu? - Valencia... - À... - Thôi muộn rồi, tôi sẽ gọi cho anh sau. Bao giờ về sẽ báo anh. - Ừm... Jiyong cúp điện thoại, có chút xúc động gọi ngay quản lí vào hỏi lịch trình. Anh trống 6 ngày tiếp theo, tính toán 1 chút, bay có lẽ sẽ mất gần 2 ngày, cũng chỉ có thể như vậy: - Cậu đặt vé giúp tôi, tôi muốn đến Valencia. - Hả? Bây giờ? - Đúng. Càng sớm càng tốt. - Đi như vậy có chút cập rập đó, cậu cũng không được nghỉ ngơi nhiều. - Tôi có việc. Cậu giúp tôi chút, giữ kín chuyện này, không được để paparazi bắt được càng không được để YG bắt được. - Cậu... cậu không phải... đi buôn đồ cổ đó chứ? - Không. Cậu yên tâm đi! Tôi không có chuyện như vậy! - Thế nhưng rốt cuộc là cậu đi đâu? Hơn nữa đi 1 mình quá nguy hiểm đi! - Không sao, bên ấy không nhiều fan lắm, tôi chưa nổi tiếng đến mức đó! - Nhưng... - Tôi đi tìm em ấy! - Hả? - Tôi đi tìm hạnh phúc của tôi, tôi sợ bỏ lỡ thêm 1 lần nữa, cơ hội này cả đời không thể có lại... - Vậy đi đi... - Cảm ơn anh! - Ừ, cậu phải hạnh phúc, Seungri cũng phải hạnh phúc, 2 cậu xứng đáng với điều đó...
|
Chương 142: Jiyong tìm đến Seungri sau cuộc điện thoại bất chợt đó tiếp tục đi tản bộ thêm 1 chút rồi trở về nhà. Cô tiểu thư kia mời cậu ăn cơm nhưng Seungri đã khéo léo từ chối, cậu muốn tự mình khám phá vài món ăn ở thành phố hoa lệ này. Tối mịt cậu trở về nhà, lại có chút mỏi mệt nên lên giường ngủ thẳng 1 giấc đến sáng muộn hôm sau. Điện thoại đổ chuông đã nhiều lần nhưng cậu không chút để ý, tỉnh dậy mò mới thấy gần 40 cuộc gọi nhỡ từ số điện thoại của ai kia, cậu hơi hơi cau mày ấn gọi lại: - Alo? - Seungri, em ở đâu? - Valencia... - Tôi biết. Ở khách sạn nào? - Caro hotel... cái gì mà anh lại gọi sớm vậy, anh biết lệch múi giờ không vậy hả? Seungri vẫn đang mơ ngủ giọng có chút làu bàu, ở bên này Jiyong đã xuống máy bay đứng chờ hơn 2 tiếng đồng hồ, vốn hơi bực mình nhưng đã quá lâu không nghe được giọng nói tựa hồ như đang làm nũng kia, lòng lại mềm trở lại: - Ừm... lát xuống đón tôi. Tôi bắt xe qua đó bây giờ đây, vừa không gọi được em chờ mãi… - Hả? Seungri trong nháy mắt tỉnh táo lại hoàn toàn.: - Anh đến đây làm gì? - Tôi bắt xe đã, lát đến rồi nói chuyện! Seungri ngây ngẩn không hiểu gì chỉ 20p sau đi xuống đã thấy Jiyong vẫy vẫy tay ở sảnh khách sạn, nụ cười vẫn rực rỡ như thường lệ, cậu cau mày: - Đến đây làm gì? Jiyong vờ như không nghe thấy câu hỏi mất hứng đó, quay sang: - Em và bạn thuê 1 phòng hay 2 phòng? - 2 phòng. Cậu ta có 1 người bạn nữa cũng chưa tới, tôi định…. - Vậy tốt, tôi không cần thuê thêm phòng nữa, chúng ta lên thôi! Seungri cau mày: - Sao không thuê thêm phòng? - Tiết kiệm 1 chút, dạo này không đi hát lấy đâu ra tiền chứ! - ... Seungri hết nói nổi, nói ai tiết kiệm chứ nói con người này tiết kiệm, quả thật chuyện đùa của thế kỉ mà! Cậu lạnh giọng: - Tôi trả tiền giúp anh. Thuê thêm phòng đi! - Sao tự nhiên dạo này hào phóng vậy? Thừa tiền không biết đầu tư đi đâu à? - Không nói nhiều, thuê thêm phòng. Tôi với anh không ở chung được! Seungri gần như gắt lên như vậy, ngược lại Jiyong đã xác định mò đến tận đây nào có thể vì chút sĩ diện chùn bước, anh vẫn cười hớn hở: - Em thiệt thòi gì chứ? Tôi cũng không định làm gì em… - Tôi không sợ thiệt thòi, sợ người như anh ở chung với tôi thiệt thòi cho anh! - Khỏi cần khỏi cần! Tôi chịu thiệt 1 chút cũng được, tôi không có ý kiến gì, nhìn vậy chứ dễ tính lắm. Chỉ là chỗ ở thôi mà! - …. - Cũng muốn tiết kiệm tiền cho em chút, giờ kinh doanh lỗ lãi thất thường lắm! - Anh... - Nào! Lên thôi! Cứ như vậy không hiểu lý do gì Jiyong đã có mặt trong phòng của Seungri ở 1 thành phố xa lạ, đất nước xa lạ, tất cả mọi người đều xa lạ. Nói không cảm động thật quá dối trá, thế nhưng Seungri thấy ngượng ngùng nhiều hơn. Quan hệ giữa 2 người bây giờ khó có thể dùng từ thân thiết để hình dung, càng không muốn nói thực khó xử, bởi vậy ngoài vài câu bông đùa ngoài sảnh, bước vào phòng Jiyong trở nên trầm mặc, Seungri cũng thủy chung không lên tiếng. Ngồi 1 lát cũng không thấy anh phản ứng gì, Seungri lôi điện thoại ra nghịch như bình thường, coi người kia như không khí. Jiyong nằm trên giường nhìn nhìn cậu đang ngồi, tâm trạng thật phức tạp, vừa mong nhớ vừa ngại ngùng, vừa quen thuộc đến từng cm lại vừa xa lạ ngỡ ngàng. Jiyong đi máy bay thực mệt mỏi lại cộng thêm giường vẫn còn hơi ấm mùi hương dễ chịu trên cơ thể người đó để lại, anh vô thức kéo chăn hít sâu 1 hơi rồi chìm vào giấc ngủ ngon lành. Đến khi tiếng ngáy khe khẽ vang lên, Seungri cau mày buông điện thoại xuống, anh ta... tới đây để ngủ hay sao? Thế nhưng liếc qua gương mặt tràn ngập mệt mỏi, lông mày cau chặt còn chưa thể buông lỏng cậu hiểu rằng anh lại thức khuya làm việc rồi bay vội sang đây. Tính toán 1 chút, sau cuộc điện thoại hôm qua, gần như chỉ 3,4 tiếng sau anh đã ra sân bay mới kịp đến giờ này. Lòng cậu không rõ đang mềm mại đi đến bao nhiêu, chỉ biết cậu vô thức nhớ về những ngày mình hoạt động bên Nhật, anh cũng len lén bay sang thăm cậu trong đêm như vậy rồi lại vội vã trở về. Dụng tâm của anh luôn chân thành như vậy, dù đôi lúc cậu cũng bận, 2 người chỉ gặp nhau được vài chục phút, kịp hỏi nhau câu ăn cơm chưa đã lại phải ra sân bay. Cũng nhiều năm như vậy, cậu hoạt động ở Nhật khi nào anh lại đi máy bay như đi chợ đến đó. Nhiều khi cũng giống bây giờ, anh quá mệt mỏi khi đến nơi, chỉ đơn giản nằm xuống giường trực tiếp ngủ 1 giấc. Cậu vẫn nhớ khi ấy cậu vẫn càu nhàu: - Này sao anh sang tận đây ngủ vậy hả? Anh thừa tiền lắm sao? - Không có, là ở nhà không ngủ được... - Nói bậy, anh ngủ như chết rồi trên giường em đó! - Giường em dễ ru ngủ hơn anh biết phải làm sao? - …. Mai em sẽ bảo quản lý mua cho anh 1 cái y hệt! - Không được, giường của em mới tốt! - Vậy mai em chuyển nó về Hàn cho anh! Đừng có đi đi lại lại nhiều như vậy, rất mệt! - Em phải chuyển luôn chủ nhân nó về Hàn cho anh, anh là mê mẩn mùi hương của em, mê hơi ấm của em… Khi ấy Seungri chỉ biết lườm anh nhưng thực lòng cậu rất hạnh phúc. Nhưng rồi sau này, anh ít dần những chuyến viếng thăm như vậy, thay vào đó chỉ là gọi điện cho cậu. Không biết do anh bận rộn hơn hay không nhưng cũng bởi vốn là đàn ông, chút mất mát đó cậu luôn giấu kĩ trong lòng không hờn giận gì cả.... Ngày hôm nay cậu lại nhìn thấy anh trong tư thế ngủ đi, gương mặt vẫn như cũ mệt mỏi vậy cậu có chút xót xa không đành lòng. Biết anh phải gác lại đủ thứ công việc bề bộn trong đêm chạy sang nơi này chỉ vì 1 câu nói vẩn vơ của cậu, Seungri không biết nên làm sao mới phải. Bọn họ, quan hệ hiện tại quá mơ hồ, ngay cả 1 lý do để anh đến đây dám chắc Jiyong cũng không thể có, cậu lại càng thấy mình quá vô lí khi nói câu nhớ anh ngày hôm qua. Vậy thì vì gì giờ anh lại ở đây, ngay trên giường cậu vừa ngủ nhắm mắt đi vào mộng đẹp ngon lành như vậy? Điện thoại vang lên cắt ngang suy nghĩ miên man của Seungri, cậu cầm máy lên: - Choili? - Ừm, đi ăn chung không? - Bạn cậu đến chưa? - Chưa đến nữa, đi ăn chung đi, tôi lên phòng cậu rồi đi cùng nhé! - À... thôi đợi tôi ở sảnh khách sạn được rồi. - Lên phòng cậu chơi chút xem phòng cậu. Lúc book phòng nghe nói phòng cậu nhìn từ ban công ra là vị trí ngắm cảnh đẹp nhất Valencia này… - Để sau đi! - Sao vậy, giống như cậu giấu tình nhân trong phòng không bằng! Seungri trực tiếp cúp điện thoại chấm dứt trò đùa dai của người bạn. Kì thực câu đùa đó cũng không quá đáng nếu như phòng cậu quả thực đang chứa thêm 1 người. Seungri đau đầu nhìn người đang ngủ say sưa kia nghĩ 1 chút rồi mặc kệ anh ở đó, khóa cửa lại đi ra ngoài. Cậu và người bạn cùng đi lòng vòng ăn thử vài món truyền thống ở đây, những món ăn rực rỡ sắc màu lại khá hợp khẩu vị, vốn Seungri không phải kẻ kén ăn nên ăn rất vui vẻ. Đến nhà hàng cơm paella, cậu nghĩ 1 chút: - Phiền bạn cho tôi thêm 1 phần cơm mang về, paella hải sản, cho ít đậu 1 chút giúp tôi. - Được thưa quý khách, ngài muốn dùng tôm hùm không ạ? - Được. Người bạn đi cùng cậu thắc mắc: - Mua về làm gì? - Sợ đêm đói không được à? - …. Cậu bạn kia vốn khá hiểu Seungri, cậu không thuộc tuýp thích ăn đêm, so với tôm hùm càng thích ăn thịt bò hơn. Bởi vậy ngay từ lúc Seungri gọi đồ ăn cậu ta đã biết người kia hẳn là gọi cho 1 ai khác, hơn nữa lại gọi cẩn thận như vậy, hẳn là hiểu rất rõ khẩu vị người kia. Thế nhưng ở bên này 2 người mới qua lần đầu, không quen người nào càng không thân thiết với ai. Cậu ta chợt nhớ đến cô tiểu thư nọ: - Này... không phải cậu mua cho cô gái kia đó chứ! Seungri liếc mắt sang: - Người ta giờ đang ngồi nhà hàng sang trọng phục vụ tận nơi còn cần tôi mang đồ ăn cho sao? - Haha, biết đâu đấy... - Tôi và cô ấy không có gì đâu, đừng nghĩ vớ vẩn! - Hơ hơ, vậy vì sao người ta còn gửi vé mời cậu sang đây, vì sao cậu cũng lặn lội mò đến bằng được chứ? - Vì cô ấy đáp lễ lại tôi tặng vé concert thôi. Còn tôi cũng đang muốn đi chơi! - À... Cậu bạn nhìn Seungri bằng ánh mắt đầy mờ ám, Seungri bất lực bèn nói thẳng 1 câu: - Tôi sẽ không thích cô ấy, hay người phụ nữ nào cũng vậy! - Cậu... - Cậu thừa biết quan hệ giữa tôi và Jiyong chứ? Bớt bớt ảo tưởng đi! - Nhưng 2 người chia tay rồi, anh ta cũng hẹn hò cô mẫu Nhật còn gì? Seungri bực bội: - Cứ cho là chia tay, cũng không có khả năng quay lại như năm 18 tuổi nhìn cô gái nào cũng muốn tán tỉnh hẹn hò nữa! - Cậu... không phải cậu gay đó chứ? Không thích phụ nữ nữa? - Không rõ! Hiện giờ trai hay gái cũng không cảm xúc gì! - Cậu... yêu anh ta đến vậy sao? - Không rõ nữa... cũng bên nhau nhiều năm như vậy, nói chia tay là quên hết đâu thể được! - Anh ta đâu phải người tử tế? Tôi không thích anh ta! - .... - Anh ta vừa phóng túng vừa bừa bãi! - Sao cũng được, những điều đó tôi biết không cần cậu nói ra! - Vậy vì sao.... - Tình yêu nó vậy, không phải tìm người tốt nhất, chỉ là tìm người mình cần nhất! - Nhưng anh ta không cần cậu! Anh ta... - Được rồi, được rồi, đừng nói xấu anh ta nữa, nếu không để anh ta nghe thấy cậu lĩnh đủ đó, ngoài mấy điều cậu nói anh ta còn đặc biệt thù dai! - Hừ, anh ta cũng ở Hàn, sao có thể làm gì tôi! - Anh ta đang ở đây... - Hả? Cậu bạn đang uống nước phụt hết ra ngoài, Seungri bình tĩnh nhắc lại: - GD, Kwon Jiyong anh ta đang ở đây. Trong phòng tôi. - Hả? Anh... anh... ta... sao.... - Mới đến lúc chiều.... - Nhưng... - Anh ta theo tôi đến, thế nên cậu cẩn thận mồm miệng 1 chút, tránh gây họa! - Anh ta... theo cậu.... - Phải! - 2 người vẫn yêu nhau hay sao? - Đã chia tay rồi... - Vậy vì sao... trời ơi chuyện quái quỷ gì đây???? Là sao??? - Anh ta theo tôi sang chứ tôi đâu bắt anh ta sang? - Nhưng... nhưng... cậu cho anh ta vào phòng cậu...n - Chẳng lẽ để anh ta ngủ ngoài đường? - Anh ta cũng không đến mức vậy chứ? - Haizz. Anh ta dám lắm, nếu tôi không để anh ta vào anh ta dám trải áo ra lề đường khách sạn chúng ta thuê nằm ăn vạ ở đó! - Thật... thật sao? - Ừm... cậu nghĩ da mặt anh ta mỏng lắm chắc? - Nhưng... nhưng... - Bình tĩnh đi, chắc anh ta chỉ ở 1 vài ngày thôi. Không cần lo lắng vậy! - Tôi... tôi... - Thôi về đi, tôi nhốt anh ta ở phòng 1 mình lâu quá không tốt! - Cậu... cậu còn nhốt anh ta? Cậu nhốt GD trong phòng? - Phải, có chuyện gì sao? - À... không... cậu nhốt anh ta? - Cậu bị sao vậy chứ? Sao lắp bắp nãy giờ vậy! - Tôi sợ cậu và anh ta đó được chưa! Thật mẹ kiếp như phim truyền hình mẹ tôi vẫn hay xem! - ... đừng nói vớ vẩn nữa, về thôi! Cứ như vậy Seungri cùng cậu bạn trở về, cậu bạn bên kia vẫn chưa hết sock bởi tin Jiyong mò đến tận đây, kì thực cậu ta rất hâm mộ Jiyong, thế nhưng sau khi biết những gì anh làm đối với Seungri lại sinh ra cảm giác ghét bỏ. Chính xác cảm xúc có lẽ là vừa yêu vừa hận. Về gần đến phòng, Seungri quay sang: - Này, muốn vào phòng chơi không? - Hả? À không không không.... - Vào chơi 1 chút cũng được, giờ chắc anh ta dậy rồi! - Hả? Không không không. Tôi mệt quá về phòng đây! Seungri cau mày không thể hiểu nổi bạn mình bởi vậy cậu mặc kệ trở về phòng của mình.
|
Chương 142: Jiyong tìm đến Seungri sau cuộc điện thoại bất chợt đó tiếp tục đi tản bộ thêm 1 chút rồi trở về nhà. Cô tiểu thư kia mời cậu ăn cơm nhưng Seungri đã khéo léo từ chối, cậu muốn tự mình khám phá vài món ăn ở thành phố hoa lệ này. Tối mịt cậu trở về nhà, lại có chút mỏi mệt nên lên giường ngủ thẳng 1 giấc đến sáng muộn hôm sau. Điện thoại đổ chuông đã nhiều lần nhưng cậu không chút để ý, tỉnh dậy mò mới thấy gần 40 cuộc gọi nhỡ từ số điện thoại của ai kia, cậu hơi hơi cau mày ấn gọi lại: - Alo? - Seungri, em ở đâu? - Valencia... - Tôi biết. Ở khách sạn nào? - Caro hotel... cái gì mà anh lại gọi sớm vậy, anh biết lệch múi giờ không vậy hả? Seungri vẫn đang mơ ngủ giọng có chút làu bàu, ở bên này Jiyong đã xuống máy bay đứng chờ hơn 2 tiếng đồng hồ, vốn hơi bực mình nhưng đã quá lâu không nghe được giọng nói tựa hồ như đang làm nũng kia, lòng lại mềm trở lại: - Ừm... lát xuống đón tôi. Tôi bắt xe qua đó bây giờ đây, vừa không gọi được em chờ mãi… - Hả? Seungri trong nháy mắt tỉnh táo lại hoàn toàn.: - Anh đến đây làm gì? - Tôi bắt xe đã, lát đến rồi nói chuyện! Seungri ngây ngẩn không hiểu gì chỉ 20p sau đi xuống đã thấy Jiyong vẫy vẫy tay ở sảnh khách sạn, nụ cười vẫn rực rỡ như thường lệ, cậu cau mày: - Đến đây làm gì? Jiyong vờ như không nghe thấy câu hỏi mất hứng đó, quay sang: - Em và bạn thuê 1 phòng hay 2 phòng? - 2 phòng. Cậu ta có 1 người bạn nữa cũng chưa tới, tôi định…. - Vậy tốt, tôi không cần thuê thêm phòng nữa, chúng ta lên thôi! Seungri cau mày: - Sao không thuê thêm phòng? - Tiết kiệm 1 chút, dạo này không đi hát lấy đâu ra tiền chứ! - ... Seungri hết nói nổi, nói ai tiết kiệm chứ nói con người này tiết kiệm, quả thật chuyện đùa của thế kỉ mà! Cậu lạnh giọng: - Tôi trả tiền giúp anh. Thuê thêm phòng đi! - Sao tự nhiên dạo này hào phóng vậy? Thừa tiền không biết đầu tư đi đâu à? - Không nói nhiều, thuê thêm phòng. Tôi với anh không ở chung được! Seungri gần như gắt lên như vậy, ngược lại Jiyong đã xác định mò đến tận đây nào có thể vì chút sĩ diện chùn bước, anh vẫn cười hớn hở: - Em thiệt thòi gì chứ? Tôi cũng không định làm gì em… - Tôi không sợ thiệt thòi, sợ người như anh ở chung với tôi thiệt thòi cho anh! - Khỏi cần khỏi cần! Tôi chịu thiệt 1 chút cũng được, tôi không có ý kiến gì, nhìn vậy chứ dễ tính lắm. Chỉ là chỗ ở thôi mà! - …. - Cũng muốn tiết kiệm tiền cho em chút, giờ kinh doanh lỗ lãi thất thường lắm! - Anh... - Nào! Lên thôi! Cứ như vậy không hiểu lý do gì Jiyong đã có mặt trong phòng của Seungri ở 1 thành phố xa lạ, đất nước xa lạ, tất cả mọi người đều xa lạ. Nói không cảm động thật quá dối trá, thế nhưng Seungri thấy ngượng ngùng nhiều hơn. Quan hệ giữa 2 người bây giờ khó có thể dùng từ thân thiết để hình dung, càng không muốn nói thực khó xử, bởi vậy ngoài vài câu bông đùa ngoài sảnh, bước vào phòng Jiyong trở nên trầm mặc, Seungri cũng thủy chung không lên tiếng. Ngồi 1 lát cũng không thấy anh phản ứng gì, Seungri lôi điện thoại ra nghịch như bình thường, coi người kia như không khí. Jiyong nằm trên giường nhìn nhìn cậu đang ngồi, tâm trạng thật phức tạp, vừa mong nhớ vừa ngại ngùng, vừa quen thuộc đến từng cm lại vừa xa lạ ngỡ ngàng. Jiyong đi máy bay thực mệt mỏi lại cộng thêm giường vẫn còn hơi ấm mùi hương dễ chịu trên cơ thể người đó để lại, anh vô thức kéo chăn hít sâu 1 hơi rồi chìm vào giấc ngủ ngon lành. Đến khi tiếng ngáy khe khẽ vang lên, Seungri cau mày buông điện thoại xuống, anh ta... tới đây để ngủ hay sao? Thế nhưng liếc qua gương mặt tràn ngập mệt mỏi, lông mày cau chặt còn chưa thể buông lỏng cậu hiểu rằng anh lại thức khuya làm việc rồi bay vội sang đây. Tính toán 1 chút, sau cuộc điện thoại hôm qua, gần như chỉ 3,4 tiếng sau anh đã ra sân bay mới kịp đến giờ này. Lòng cậu không rõ đang mềm mại đi đến bao nhiêu, chỉ biết cậu vô thức nhớ về những ngày mình hoạt động bên Nhật, anh cũng len lén bay sang thăm cậu trong đêm như vậy rồi lại vội vã trở về. Dụng tâm của anh luôn chân thành như vậy, dù đôi lúc cậu cũng bận, 2 người chỉ gặp nhau được vài chục phút, kịp hỏi nhau câu ăn cơm chưa đã lại phải ra sân bay. Cũng nhiều năm như vậy, cậu hoạt động ở Nhật khi nào anh lại đi máy bay như đi chợ đến đó. Nhiều khi cũng giống bây giờ, anh quá mệt mỏi khi đến nơi, chỉ đơn giản nằm xuống giường trực tiếp ngủ 1 giấc. Cậu vẫn nhớ khi ấy cậu vẫn càu nhàu: - Này sao anh sang tận đây ngủ vậy hả? Anh thừa tiền lắm sao? - Không có, là ở nhà không ngủ được... - Nói bậy, anh ngủ như chết rồi trên giường em đó! - Giường em dễ ru ngủ hơn anh biết phải làm sao? - …. Mai em sẽ bảo quản lý mua cho anh 1 cái y hệt! - Không được, giường của em mới tốt! - Vậy mai em chuyển nó về Hàn cho anh! Đừng có đi đi lại lại nhiều như vậy, rất mệt! - Em phải chuyển luôn chủ nhân nó về Hàn cho anh, anh là mê mẩn mùi hương của em, mê hơi ấm của em… Khi ấy Seungri chỉ biết lườm anh nhưng thực lòng cậu rất hạnh phúc. Nhưng rồi sau này, anh ít dần những chuyến viếng thăm như vậy, thay vào đó chỉ là gọi điện cho cậu. Không biết do anh bận rộn hơn hay không nhưng cũng bởi vốn là đàn ông, chút mất mát đó cậu luôn giấu kĩ trong lòng không hờn giận gì cả.... Ngày hôm nay cậu lại nhìn thấy anh trong tư thế ngủ đi, gương mặt vẫn như cũ mệt mỏi vậy cậu có chút xót xa không đành lòng. Biết anh phải gác lại đủ thứ công việc bề bộn trong đêm chạy sang nơi này chỉ vì 1 câu nói vẩn vơ của cậu, Seungri không biết nên làm sao mới phải. Bọn họ, quan hệ hiện tại quá mơ hồ, ngay cả 1 lý do để anh đến đây dám chắc Jiyong cũng không thể có, cậu lại càng thấy mình quá vô lí khi nói câu nhớ anh ngày hôm qua. Vậy thì vì gì giờ anh lại ở đây, ngay trên giường cậu vừa ngủ nhắm mắt đi vào mộng đẹp ngon lành như vậy? Điện thoại vang lên cắt ngang suy nghĩ miên man của Seungri, cậu cầm máy lên: - Choili? - Ừm, đi ăn chung không? - Bạn cậu đến chưa? - Chưa đến nữa, đi ăn chung đi, tôi lên phòng cậu rồi đi cùng nhé! - À... thôi đợi tôi ở sảnh khách sạn được rồi. - Lên phòng cậu chơi chút xem phòng cậu. Lúc book phòng nghe nói phòng cậu nhìn từ ban công ra là vị trí ngắm cảnh đẹp nhất Valencia này… - Để sau đi! - Sao vậy, giống như cậu giấu tình nhân trong phòng không bằng! Seungri trực tiếp cúp điện thoại chấm dứt trò đùa dai của người bạn. Kì thực câu đùa đó cũng không quá đáng nếu như phòng cậu quả thực đang chứa thêm 1 người. Seungri đau đầu nhìn người đang ngủ say sưa kia nghĩ 1 chút rồi mặc kệ anh ở đó, khóa cửa lại đi ra ngoài. Cậu và người bạn cùng đi lòng vòng ăn thử vài món truyền thống ở đây, những món ăn rực rỡ sắc màu lại khá hợp khẩu vị, vốn Seungri không phải kẻ kén ăn nên ăn rất vui vẻ. Đến nhà hàng cơm paella, cậu nghĩ 1 chút: - Phiền bạn cho tôi thêm 1 phần cơm mang về, paella hải sản, cho ít đậu 1 chút giúp tôi. - Được thưa quý khách, ngài muốn dùng tôm hùm không ạ? - Được. Người bạn đi cùng cậu thắc mắc: - Mua về làm gì? - Sợ đêm đói không được à? - …. Cậu bạn kia vốn khá hiểu Seungri, cậu không thuộc tuýp thích ăn đêm, so với tôm hùm càng thích ăn thịt bò hơn. Bởi vậy ngay từ lúc Seungri gọi đồ ăn cậu ta đã biết người kia hẳn là gọi cho 1 ai khác, hơn nữa lại gọi cẩn thận như vậy, hẳn là hiểu rất rõ khẩu vị người kia. Thế nhưng ở bên này 2 người mới qua lần đầu, không quen người nào càng không thân thiết với ai. Cậu ta chợt nhớ đến cô tiểu thư nọ: - Này... không phải cậu mua cho cô gái kia đó chứ! Seungri liếc mắt sang: - Người ta giờ đang ngồi nhà hàng sang trọng phục vụ tận nơi còn cần tôi mang đồ ăn cho sao? - Haha, biết đâu đấy... - Tôi và cô ấy không có gì đâu, đừng nghĩ vớ vẩn! - Hơ hơ, vậy vì sao người ta còn gửi vé mời cậu sang đây, vì sao cậu cũng lặn lội mò đến bằng được chứ? - Vì cô ấy đáp lễ lại tôi tặng vé concert thôi. Còn tôi cũng đang muốn đi chơi! - À... Cậu bạn nhìn Seungri bằng ánh mắt đầy mờ ám, Seungri bất lực bèn nói thẳng 1 câu: - Tôi sẽ không thích cô ấy, hay người phụ nữ nào cũng vậy! - Cậu... - Cậu thừa biết quan hệ giữa tôi và Jiyong chứ? Bớt bớt ảo tưởng đi! - Nhưng 2 người chia tay rồi, anh ta cũng hẹn hò cô mẫu Nhật còn gì? Seungri bực bội: - Cứ cho là chia tay, cũng không có khả năng quay lại như năm 18 tuổi nhìn cô gái nào cũng muốn tán tỉnh hẹn hò nữa! - Cậu... không phải cậu gay đó chứ? Không thích phụ nữ nữa? - Không rõ! Hiện giờ trai hay gái cũng không cảm xúc gì! - Cậu... yêu anh ta đến vậy sao? - Không rõ nữa... cũng bên nhau nhiều năm như vậy, nói chia tay là quên hết đâu thể được! - Anh ta đâu phải người tử tế? Tôi không thích anh ta! - .... - Anh ta vừa phóng túng vừa bừa bãi! - Sao cũng được, những điều đó tôi biết không cần cậu nói ra! - Vậy vì sao.... - Tình yêu nó vậy, không phải tìm người tốt nhất, chỉ là tìm người mình cần nhất! - Nhưng anh ta không cần cậu! Anh ta... - Được rồi, được rồi, đừng nói xấu anh ta nữa, nếu không để anh ta nghe thấy cậu lĩnh đủ đó, ngoài mấy điều cậu nói anh ta còn đặc biệt thù dai! - Hừ, anh ta cũng ở Hàn, sao có thể làm gì tôi! - Anh ta đang ở đây... - Hả? Cậu bạn đang uống nước phụt hết ra ngoài, Seungri bình tĩnh nhắc lại: - GD, Kwon Jiyong anh ta đang ở đây. Trong phòng tôi. - Hả? Anh... anh... ta... sao.... - Mới đến lúc chiều.... - Nhưng... - Anh ta theo tôi đến, thế nên cậu cẩn thận mồm miệng 1 chút, tránh gây họa! - Anh ta... theo cậu.... - Phải! - 2 người vẫn yêu nhau hay sao? - Đã chia tay rồi... - Vậy vì sao... trời ơi chuyện quái quỷ gì đây???? Là sao??? - Anh ta theo tôi sang chứ tôi đâu bắt anh ta sang? - Nhưng... nhưng... cậu cho anh ta vào phòng cậu...n - Chẳng lẽ để anh ta ngủ ngoài đường? - Anh ta cũng không đến mức vậy chứ? - Haizz. Anh ta dám lắm, nếu tôi không để anh ta vào anh ta dám trải áo ra lề đường khách sạn chúng ta thuê nằm ăn vạ ở đó! - Thật... thật sao? - Ừm... cậu nghĩ da mặt anh ta mỏng lắm chắc? - Nhưng... nhưng... - Bình tĩnh đi, chắc anh ta chỉ ở 1 vài ngày thôi. Không cần lo lắng vậy! - Tôi... tôi... - Thôi về đi, tôi nhốt anh ta ở phòng 1 mình lâu quá không tốt! - Cậu... cậu còn nhốt anh ta? Cậu nhốt GD trong phòng? - Phải, có chuyện gì sao? - À... không... cậu nhốt anh ta? - Cậu bị sao vậy chứ? Sao lắp bắp nãy giờ vậy! - Tôi sợ cậu và anh ta đó được chưa! Thật mẹ kiếp như phim truyền hình mẹ tôi vẫn hay xem! - ... đừng nói vớ vẩn nữa, về thôi! Cứ như vậy Seungri cùng cậu bạn trở về, cậu bạn bên kia vẫn chưa hết sock bởi tin Jiyong mò đến tận đây, kì thực cậu ta rất hâm mộ Jiyong, thế nhưng sau khi biết những gì anh làm đối với Seungri lại sinh ra cảm giác ghét bỏ. Chính xác cảm xúc có lẽ là vừa yêu vừa hận. Về gần đến phòng, Seungri quay sang: - Này, muốn vào phòng chơi không? - Hả? À không không không.... - Vào chơi 1 chút cũng được, giờ chắc anh ta dậy rồi! - Hả? Không không không. Tôi mệt quá về phòng đây! Seungri cau mày không thể hiểu nổi bạn mình bởi vậy cậu mặc kệ trở về phòng của mình.
|
Chương 143: Để tôi lại theo đuổi em Seungri mở cửa đi vào phòng. Đúng như cậu dự đoán, Jiyong đã tỉnh đang đứng dựa ngay ban công, tay kẹp điếu thuốc hút dở, ánh mắt anh hướng ra ngoài khoảng không gian xa lạ ngoài kia ánh lên 1 nỗi buồn hoang hoải. Ánh đèn vàng dịu trong phòng hắt lên 1 nửa cơ thể anh phối hợp cùng thân thể hơi gầy như sắp tan biến mất. Seungri luôn sợ anh như bây giờ, có 1 chút cô đơn, 1 chút đau đớn lại quá nhiều cảm giác không thực, giống như anh không thuộc về thế giới này, chỉ cần cậu nhắm mắt lại mở ra nơi ban công ấy sẽ trống không, người kia chưa từng đứng ở đó. Seungri đi vào gây ra tiếng động nhỏ, Jiyong đã nghe thấy, anh không ra đón mà vẫn đứng ở đó nhìn chằm chằm cậu đi vào, thả túi đồ ăn xuống. Cậu cũng coi như không thấy anh đứng đó, như bình thường ngồi lên ghế tháo giày, Jiyong dụi dụi điếu thuốc đang hút dở nhẹ giọng: - Về rồi? Seungri vẫn loay hoay cởi giầy: - Ừm... anh tỉnh rồi? - Ừm... Jiyong đi vào ném điếu thuốc vào thùng rác rồi đứng trước mặt cậu nhìn cậu 1 chút rồi bỗng nhiên cúi người xuống chạm vào giày cậu, Seungri vụt đứng dậy: - Làm gì vậy? - Muốn cởi giày cho em... Cậu cau mày: - Không cần, tôi có tay! Anh đang quá phận rồi đấy! Thế nhưng Jiyong nhìn gầy yếu như vậy lực tay lại mạnh không ngờ, anh bóp cổ chân cậu: - Ngồi xuống! - Đi ra!!! Jiyong không nói nhiều kéo mạnh tay 1 chút, Seungri chới với ngã trở lại ghế, anh tóm chân cậu rất mạnh nhưng bàn tay cởi giày lại nhẹ nhàng không ngờ: - Sao lại đi giày chật như vậy? - ... - Lần sau đi đúng size nhé, đi như thế này chân sẽ đau... - Đồ điên!!! - Giày này cũng hơi cứng nữa... em thật là... em mua ở đâu? Đống giày tôi chọn cho em sao không mang theo vài đôi? - Anh thôi đi! Đừng ra vẻ nữa, tôi nhịn anh đủ rồi! Seungri gắt ầm lên ném mạnh đồ đạc xung quanh xuống sàn, Jiyong không tỏ thái độ gì nhặt hết đồ lên: - Dạo này em học thói xấu đó ở đâu thế hả? Cứ hơi giận là quăng quật đồ đạc vậy xem được không chứ? - Anh im đi! Anh là cái quái gì của tôi? Jiyong ngẩng đầu lên nhìn thật sâu vào mắt cậu: - Tôi đến tận đây, tôi đã quỳ gối trước mặt em rồi, em nói xem tôi là cái quái gì của em? - Jiyong… chuyện đêm đó tôi không biết anh có hiểu lầm hay không nhưng giờ tôi không thể chấp nhận anh như vậy. Bởi vậy tôi mới trốn đến đây, vì vậy… anh quay lại Hàn đi, tôi sau khi ổn định lại cảm xúc của mình sẽ trở về nói chuyện với anh… - Tôi biết tâm trạng của em. Bởi vậy tôi mới đến đây, tôi… tôi sợ em sẽ quen thuộc với cảm giác không có tôi bên cạnh… - Jiyong …. - Lý trí tôi trăm ngàn lần muốn tôi cách xa em một chút nhưng trái tim tôi giống như không thể nghe theo, nói tôi ích kỉ cũng được, em cứ hận tôi cả đời cũng được, chỉ cần cho phép tôi ở bên chăm sóc em là đủ, xa em… tôi không làm được! - Đã như vậy, hà tất gì trước kia anh làm như vậy? - …. Jiyong cúi đầu không thể lên tiếng. Seungri thở dài: - Tôi hiểu ý anh rồi. Tôi sẽ suy nghĩ kĩ, giờ…anh về đi. - Seungri… anh cũng chỉ có 4 ngày ở đây, em đừng đuổi anh đi như vậy. Anh chỉ ở nhà thôi, sẽ không phiền đến chuyến đi chơi của em, em muốn đi đâu cứ đi. Anh… chỉ muốn ở gần em 1 chút, để cảm nhận em vẫn đang tồn tại. Anh ở Hàn mỗi đêm vẫn bật dậy sợ hãi vô cùng, anh sợ em sẽ không trở về nữa… - Anh... - Xin em đây... - Haizzz, vậy anh cứ ở lại. Nhưng tôi có lịch trình sẵn rồi, không mang theo anh được. - Anh cũng không muốn đi, không ai biết anh sang đây, kín đáo 1 chút càng tốt. - Ừm… - Seungri à… - Ừm… lại sao nữa? - Chúng ta không thể quay trở lại được hay sao? - Không thể được! Tôi không làm được! - Vậy… nếu như vậy… anh theo đuổi lại em được không? Seungri ngẩng phắt đầu lên: - Thôi mấy trò vớ vẩn đó đi! - Sao có thể nói là vớ vẩn? Vốn anh không hề đùa với tình cảm của chúng ta bao giờ. - Theo đuổi cái gì mà theo đuổi chứ! Tôi không còn là cậu trai 10 năm trước để anh đùa giỡn nữa Jiyong ạ! - Anh không đùa em, đùa 1 lần được đến 10 năm vậy anh sẽ đùa em 5, 6 lần nữa, như vậy chúng ta sẽ bên nhau cả đời… - Cả đời? Anh từng nói sẽ bên tôi cả đời, kết quả rồi sao? Anh vẫn bỏ rơi tôi! - Anh nào có, giờ chẳng phải anh đang ở đây nịnh nọt em đây sao? - Anh… - Thôi mà Seungri, em có thể không yêu anh, không cần anh nhưng em sao có thể cấm anh vẫn yêu em như ngày đầu tiên được chứ? - …. Jiyong thấy cậu dịu lại bèn lớn gan nhích lại gần cậu, Seungri như cũ tránh xa anh ra tiện thể thấy túi đồ ăn mua cho anh trên bàn bèn lấy bày ra bàn. Jiyong nhìn theo cậu nhưng không nghĩ cậu mua cho mình nên im lặng. Seungri bày xong vẫn không thấy Jiyong đi tới cau mày: - Này… - Ơi anh đây! - Ra đây ăn đi! - Cái gì đó? - Đồ ăn chứ cái gì! - À… em mua cho anh à? - Không, bạn mua thừa 1 túi tiện tay xách về… Jiyong mở hộp đồ ăn ra, cơm thập cẩm được tranh trí vô cùng bắt mắt, lại là loại hải sản anh vẫn thích ăn, hương vị cũng thật ngon. Jiyong vốn không ăn được đồ ăn trên máy bay đã ngay lập tức quét sạch sẽ hộp cơm. Ăn xong anh thỏa mãn hớn hở: - Ngày mai em đi đâu? - Mai định đi chơi loanh quanh 1 chút, ngày kia đến xem Valenciafc đá tập, ngày sau nữa xem trận Valencia - Real. - Ồ… quen biết rộng vậy luôn? - Ờ… quen con gái chủ tịch Valenciafc. - Là cô gái mua đồ ăn cho cả staff chúng ta hôm concert ở Nhật? - Ừm… là cô ấy. Jiyong cúi đầu che dấu sự khó chịu đang trào dâng trong lòng. Với những người con gái khác, anh mặc dù có chút ghen tuông nhưng lí trí vẫn hiểu cậu vốn không để tâm đến họ nhưng cô gái này… Người ta vốn là tiểu thư sống trong nhung lụa từ nhỏ, từng cái giơ tay nhấc chân đều là thần thái không thể phủ nhận, tiền bạc tiêu dùng 1 cách khoa học… còn anh? 1 gã nghệ sĩ rởm đời tiêu tiền theo tâm trạng, hành vi cũng thực tùy hứng, lấy gì để so sánh đây? Seungri liếc mắt 1 cái đã hiểu được Jiyong đang nghĩ gì, cậu bực dọc: - Nếu anh không bỏ ngay cái suy nghĩ tôi có ý gì với cô ấy ra khỏi đầu tôi sẽ đạp anh ra khỏi cửa ngay bây giờ! - … - Đừng có nghĩ vớ vẩn! - Em vì cô ta mà muốn đạp anh ra ngoài? - Anh… tôi và cô ấy có gì cũng không ảnh hưởng gì đến anh! Nhưng sự thật là chúng tôi không có gì cả, tôi cũng không rảnh hầu hạ mấy cô tiểu thư kiêu kì như thế, 10 năm nay hầu hạ loại đại gia như anh đã đủ mệt rồi! Jiyong nghe cậu nói như vậy tâm trạng tốt hơn nhiều. Dù gì cậu cũng tự nguyện giải thích với anh thật tốt, không giống như họ của mấy tháng về trước, thà làm tổn thương nhau cũng không ai chịu mở miệng. Jiyong thế nhưng vẫn tỏ vẻ đau khổ chơi bài tâm lý: - Ừm… nhưng người ta xinh đẹp là vậy… lại nhiều tiền như vậy… Seungri liếc mắt là nhận ra chiêu trò của anh, cậu trêu lại: - Ý anh là sao? Ý là tôi vừa tham tiền vừa háo sắc? - Không phải… ý tôi là... tôi tự ti đó… - Thế nào mà giờ phải tự ti cả với 1 người phụ nữ? - Trước kia thì không sao nhưng bây giờ vị trí của tôi với người khác trong lòng em cũng như nhau thôi… không phải sao? Ai cũng phải đề phòng hết! - … - Seungri… - Đừng gọi nữa! Tôi đi tắm rồi đi ngủ, mệt quá rồi! Nói rồi cậu cầm quần áo đi vào nhà tắm để mặc Jiyong đang lảm nhảm ở ngoài như vậy. Anh nhìn đống đồ bừa bộn cậu vứt lung tung không hề thấy phiền phức mà vui vẻ dọn qua 1 chút. Jiyong chợt nghĩ đến cậu đang ở phòng tắm bèn cấp tốc chạy đến ý đồ muốn chiếm chút tiện nghi ngắm nhìn cơ thể của ai kia đã bao lâu không được thưởng thức. Đáng tiếc anh vừa đi đến cửa nhà tắm đã nhận ra, cửa vẫn như cũ là cửa kính mờ nhưng 1 chiếc khăn tắm treo chắn ngay trước khiến cảnh bên trong che đi hoàn toàn. Jiyong bĩu bĩu môi 1 chút, làm như chưa từng cởi hết trước mặt nhau vậy, che cái gì mà che chứ? Nghĩ như vậy cho bõ ghét thế nhưng anh vẫn cảm thấy vô cùng bứt rứt, càng cấm lại càng có cảm giác muốn xé rách chiếc khăn đó đi để thỏa thuê ngắm nhìn cơ thể anh ngày đêm mong nhớ. Jiyong kiên trì mai phục ở cửa nhà tắm đợi cậu trong bộ áo ngủ lỏng lẻo đi ra nhưng Seungri, vốn bên anh 10 năm nay sao không đọc được tâm lí của anh chứ. Cậu lau sạch người rồi mặc quần áo nghiêm chỉnh bước ra ngoài, Jiyong thấy như vậy hơi bực bội: - Tắm lâu thế? - Ừ, có sao không? - … - Không có gì, tôi cũng muốn tắm 1 chút! - Vậy đi đi! - Tôi không mang quần áo! - Vậy anh mang theo cái quái gì chứ hả? - À… hộ chiếu, tiền, người. - …. Tôi cũng không mang theo nhiều quần áo đâu. - Nói thừa, tôi thấy có 3 vali trong phòng em liền! Em đây là đi du lịch hay đi trình diễn vậy hả? - Anh quản được sao? Mặc tạm bộ này đi! Seungri đưa cho anh 1 bộ đồ ngủ tùy hứng, Jiyong sẵn hơi bực trong người định quay sang cau có nhưng Seungri vừa tắm xong cả người toát lên hương vị sạch sẽ, làn da bóng tắm nước nóng hơi hồng lên như uống rượu, mùi sữa tắm thoảng qua khiến trái tim anh loạn nhịp. Jiyong sợ mình không thể kiềm chế được thêm nữa đành giằng lấy bộ quần áo đi vào nhà tắm. Sau khi anh tắm rửa sạch sẽ đi ra, Seungri đang nói chuyện điện thoại với Top, anh liếc mắt càng nghĩ càng bực bội, rõ ràng vẫn liên lạc với nhau vậy mà dám giấu diếm anh. Seungri bên ngày đang cười cười: - Được rồi, em đang ở Valencia. Đẹp lắm, sẽ mua quà về cho mọi người mà! - Haha, nhớ quà to vào nhé! - Được rồi, bán em đi rồi mua về nhé! - Bán cậu thì được bao nhiêu chứ, chi bằng để cậu ở phố đèn đỏ bán thân còn hơn! - Haha, anh nghĩ ai cũng bán thân được sao? Ít ra phải 6 múi 1m8 trở lên, chúng ta không đủ tiêu chuẩn đâu! - Haha, cậu nói đúng! - Haha… - Mà đã liên lạc với Jiyong chưa? Seungri bên này cười cười không nói, thu lại vào mắt Top lại thành đang khó xử, cậu anh cả ra vẻ lên giọng khuyên răn : - Gọi cho cậu ta đi, để cậu ta lo lắng mãi cho cậu sao được! Jiyong đi ra cướp lấy điện thoại trên tay cậu: - Anh điên à, trả lại em. - Anh nói chuyện với anh ta 1 chút! Jiyong nói rồi dí mặt mình vào màn hình, Top đang ở bên kia trượn ngược mắt khi màn hình to đùng xuất hiện Jiyong với gương mặt lạnh băng: - Cậu… cậu sao lại ở đó? - Sao anh biết hết tất cả mà hôm đó em hỏi lại dám không nói? Còn thề thốt nữa hả? - À… thì… hê hê…. - Khốn kiếp! - Giờ cậu biết rồi đó thôi! Hê hê, không phải cậu đang ở Valencia đó chứ? - Vô nghĩa, đương nhiên rồi! - Nhóc con, hành động cũng nhanh nhẹn đó! Cố lên, con đường cách mạng còn cần kiên trì, cậu ta cũng không phải kiểu dễ dàng tha thứ nhưng cũng không phải loại băng giá… - Không cần anh phân tích tâm lý người của em! - Chà… người của em, chắc chắn chưa? Có chắc cướp lại được không chứ? - Im ngay! - Haha, thôi cúp máy đi, 1 khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng, tôi hiểu đạo lý đó. Vậy nhé! - Này… này… Bên kia Top ngang nhiên cúp điện thoại còn ra vẻ muốn tốt cho 2 người họ. Jiyong bực bội lầm bầm chửi vài câu lại khó chịu nghĩ, gì mà đáng giá ngàn vàng chứ, đâu thể làm ăn được gì đâu….
|