Cuộc Sống Thường Nhật Của GRI
|
|
Chương 135: Trở lại cuộc sống bình thường Ngày hôm sau, Seungri xuất viện trở về nhà. Tất nhiên cậu được đón về nhà với bố mẹ và Hanna. Cậu vài hôm nay đều không lên mạng xem bất cứ tin tức gì, 1 phần để giữ cho đầu óc thanh thản, cậu thừa biết giờ mấy con người rảnh rỗi đó đang chửi cậu nhiều đến mức nào. Thế nhưng Seungri chẳng quan tâm nhiều đến vậy, vốn cậu đạp lên dư luận sống đã nhiều năm nay, hơn nữa danh tiếng của cậu từ vụ scandal năm đó đã chẳng còn hình tượng ngoan hiền như mấy anh chàng khác. Nghĩ lại 1 thời từng bất chấp đến như vậy, Seungri chỉ còn biết cúi đầu cười khổ, đúng là tuổi trẻ bồng bột, đổi lại là bây giờ chưa chắc cậu đã làm được như vậy. Thế nhưng nếu hỏi có hối hận không, có lẽ là không. Thành thực mà nói, tình yêu cũng cần 1 đoạn tình điên cuồng như thế, chẳng có gì phải suy nghĩ nhiều. Cậu nghỉ ngơi thảnh thơi vài ngày, những chuyện không nên nhắc tuyệt nhiên Hanna và bà Lee không động đến. Mấy ông anh có vài lần gọi cho cậu hỏi thăm tình hình, phần nhiều là tám nhảm vài câu chuyện đi diễn hay vài câu chuyện linh tinh khác. Tên con người kia cũng dường như đồng loạt không còn tồn tại trong cuộc sống của cậu. Cả ngày Seungri cũng không nghĩ quá nhiều về anh, cậu nghĩ đơn giản rồi vài ngày sau, hoặc vài tháng sau cứ như vậy sẽ rất nhanh quên được. Thế nhưng cậu không ngờ thời gian nghỉ phép của mình lại ngắn ngủi như vậy, chỉ 1 vài ngày sau, quản lý đã gọi điện hỏi thăm tình hình sức khỏe của cậu và gọi cậu đến công ty. Seungri sức khỏe không có vấn đề gì lại ở nhà quá lâu sinh chán nản nên vội vã thay quần áo tắm rửa sạch sẽ lượn đến công ty. Nghĩ nghĩ 1 chút cậu còn tiện tay xịt thêm chút nước hoa, đứng trước gương nở nụ cười dễ coi nhất khi ấy rồi vui vẻ ra khỏi nhà. Seungri là kiểu người như vậy, chuyện gì đau buồn cất ở nhà, đến tối về lại buồn, lúc vui vẻ hãy cứ vui vẻ nhất có thể… Đến công ty, cậu lên phòng chủ tịch chuẩn bị nghe 1 loạt bài ca giáo huấn răn đe các kiểu, thế nhưng thật lạ ngày hôm nay chủ tịch chỉ vời cậu ngồi xuống hỏi han: - Cậu khá hơn chưa? - Cảm ơn chú, con khỏe hẳn rồi ạ. - Ừm… vậy à, nếu vậy nghỉ ngơi thêm vài ngày rồi bắt nhịp lịch trình của Big Bang luôn nhé, hợp đồng đã kí, không thể nghỉ mãi được. - Vâng… - Cần nghỉ ngơi thêm thì sau mấy concert bên Nhật tôi sẽ dành cho cậu 1 tháng nghỉ ngơi. Lẽ ra tôi định cho Big Bang comeback vào cuối năm nay nhưng tình hình này thì để sang năm vậy. Sang năm nhất định các cậu phải comeback. - Vâng. Chú cứ sắp xếp ổn thỏa con sẽ theo ạ. Việc lần này con đã sai, con thực sự xin lỗi chú, bên gia đình người kia con sẽ liên lạc bồi thường. - Không cần, tôi đã giải quyết xong bên đó rồi. Cậu cứ yên tâm ở nhà dưỡng bệnh rồi đi tour, tháng này tôi cũng không nhận thêm lịch gì cho cậu cả. - Dạ… - Sao vậy? Có cần gì không? Cứ nói với tôi. - Không không ạ… chỉ là… hề hề… - Sao vậy? - Chú không mắng con không quen! Chủ tịch phụt cười trước câu đùa của cậu. Ông cười cười: - Tôi đánh bài ngửa luôn nhé… Chắc cậu biết việc tôi và mẹ cậu rồi? - À… vâng…. - Cậu nghĩ sao? - Nghĩ sao là sao cơ ạ? Chẳng phải cũng chỉ vì muốn tốt cho con hơn thôi sao? - Cậu… - Không phải vậy sao? - Đúng vậy nhưng… - Vậy thôi. Có gì phải nghĩ hay không nữa chứ? Chủ tịch Yang im lặng 1 chút, ông cảm nhận được Seungri đã thay đổi, rằng không rõ ở đâu nhưng so với cậu trai ngày trước hăm hở chứng minh tài năng cho ông thấy, so với 1 người dám cãi lại ông để bảo vệ người đàn ông của người đó quả thực giờ đây, cậu giống như lãnh đạm với mọi thứ. Thành thực mà nói, cuộc tình của 2 người, hỏi ông có khâm phục không? Có chứ! Ông cũng từng trải qua thời gian lập nhóm nhạc nam, việc ăn chung ở chung quan tâm lẫn nhau rất dễ dẫn đến hiểu lầm tình cảm, ngay từ ban đầu ông cũng nghĩ tình cảm của 2 người chỉ là ngộ nhận. Thế nhưng sau đến cả vài năm sau bọn họ vẫn bên nhau như vậy ông hiểu rằng mình cần phải nhúng tay vào. Có thể tình cảm đó rất đáng khâm phục nhưng không đáng để 2 cậu trai tương lai rạng rỡ như vậy đánh đổi tất cả cuộc sống của mình. Ông thở dài: - Ừm vậy được, 2 ngày nữa sáp nhập tour với mấy cậu kia đi. Thời gian này GDYB cũng đang sắp ra bài mới nên khá bận đó, cậu cứ nghỉ ngơi tùy ý khi không có lịch trình nhé. - À… 2 anh ấy hát nhóm ạ? - Ừm, có bài định để cho cả nhóm hát mà lùi lại rồi, cũng phải có ai đó hâm nóng tên tuổi các cậu chứ đúng không. - Vâng. Vậy con về trước. Vài ngày sau, quản lý đến đón Seungri sang Nhật tham dự concert với Big Bang như bình thường. Cả nhà Seungri không yên tâm thế nên để Hanna đi cùng cậu. Cô em gái nhỏ sau vụ tai nạn đó dính chặt lấy cậu không chịu đi học đi làm chỉ ở nhà với cậu. Có lẽ tâm lý sợ mất anh trai đã khiến cô bé sock 1 khoảng thời gian chưa thể mất đi. Ngày hôm nay cũng vậy, Seungri lên máy bay chuyến trước, Hanna đi chuyến sau thế nhưng cô không ngừng gọi điện cho cậu hỏi đến nơi chưa. Dù Seungri rất cảm động trước tình cảm đó nhưng bắt đầu thấy phiền phức, cậu gắt: - Được rồi. Gọi lắm thế vừa xuống sân bay đây. - Vâng… em bên này chưa đi nữa - Ừm. Sang đến bên này gọi cho anh, anh sẽ bảo quản lý đến đón em. - Vâng. Tối nay em ngủ cùng phòng anh được không? - Lại sao vậy bà chị của tôi bà thím của tôi? - Em muốn ở với anh để chăm sóc anh mà. - Chị ơi chị lớn rồi không còn là trẻ con nữa đâu! - Nhưng… có thể thuê phòng đôi, chung phòng chứ đâu bắt anh chung giường chứ! - Được rồin được rồi! - Vậy nhé, em sắp lên máy bay rồi. Lát gặp anh! - Okie okie! Phiền quá! Seungri cau mày cúp máy rồi tiến về khách sạn nới Big Bang đang ở. Mọi người đều vui vẻ ra đón cậu trở lại với công việc của mình, đương nhiên cậu anh trai yêu quý Top vẫn tiện thể đâm chọt trêu chọc vài câu: - Aigoo… nam thần xe Porches đến rồi này… - Anh thôi ngay đi, em đã xót em xe ấy lắm rồi nói mãi vậy! - Haha, cũng biết xót cơ đấy? - Đương nhiên! Dae Sung cười tươi rói đi ra: - Thôi anh để cho cậu ta về phòng nghỉ ngơi đi. Mới hồi phục sức đề kháng còn yếu lắm chưa chịu nổi đòn công kích của anh đâu. Seungri nhếch mép cho có rồi quay sang anh quản lý: - Anh đổi cho em sang phòng đôi được không? - Sao lại cần phòng đôi? - À em đi cùng người nhà, lát em ấy đến. - À… người nhà cần gì phòng đôi chứ, khai thật đi, bồ hả? À… nhưng mà bồ lại càng không cần phòng đôi hahaha… - Sao cũng được. Anh đổi giúp em nhé! - Rồi. Đơn giản! Seungri cười cười quay đầu định đi lên để hành lý thì thấy Jiyong đang đứng sững ở đó, có lẽ anh đã nghe thấy cuộc hội thoại vừa rồi. Seungri định mở miệng giải thích thế nhưng chợt nhận ra quan hệ 2 người vốn cậu không cần lên tiếng, bởi vậy cậu không nói gì nữa đi ngang qua anh bước vào thang máy… Jiyong vẫn đứng sững ở đó, cậu đã trở lại, đã tươi vui trở lại như vậy, cậu mặc 1 bộ quần áo anh chưa từng thấy, dùng 1 mùi nước hoa lạ, kiểu tóc cũng thay đổi đôi chút. Cậu đứng ở đó nói chuyện vui vẻ với người quản lý, vẫn là cậu nhưng lại xa lạ như vậy… khó nắm bắt như vậy… Jiyong cắm chặt móng tay vào lòng bàn tay của mình tiếp tục ra ngoài trong đầu anh toàn là hình ảnh của cậu, sống động như vậy, vui vẻ như vậy… là tốt rồi, tốt rồi… Vài tiếng sau Hanna đã đến nơi, quản lý của Seungri đi đón cô bé đến khách sạn ở cùng với anh. Trên đường đi lên phòng vô tình đụng mặt Jiyong đang gọi điện cho ai đó. Những kí ức kinh hoàng khi anh trai nằm viện ùa về, không 1 lần đến thăm không 1 cuộc điện thoại vui vẻ hẹn hò cùng 1 đứa con gái khác. Khốn kiếp. Nghĩ như vậy không thể chịu đựng thêm được nữa: - Anh GD? Jiyong ngẩng lên: - Hanna hả em? “ Bốp”. Hanna vung tay, 1 dấu tay đỏ hằn lên trên má Jiyong. Anh ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào cô: - Hanna… em… - Đau không anh GD? Thế nhưng nó không đau bằng 1% những gì anh tôi đã phải chịu đựng đâu. Tôi thật quá sai lầm khi tin tưởng anh, thậm chí còn ủng hộ anh và anh trai tôi ở bên nhau, thế nhưng anh đã làm những gì? Anh tôi anh cũng chỉ coi như 1 món đồ chơi của anh thôi hay sao? Anh là thằng đàn ông khốn kiếp! - Hanna!!! 1 giọng nói nghiêm nghị vang lên. Seungri đang cau mày tiến lại gần. Cậu giật mạnh tay em gái mình: - Em lại phát điên cái gì đấy hả? - Nhưng anh ta…. - Về phòng ngay! - Em không về, em còn muốn đánh anh ta, loại đàn ông khốn kiếp! - Về ngay! Việc của anh không đến lượt em tham gia như vậy hiểu không, đừng có mà trứng khôn hơn vịt! Nói rồi Seungri nhìn nhìn Jiyong vẫn đang im lặng nãy giờ, bất ngờ cậu cúi gập người: - Là em gái em còn trẻ dại, mong anh thông cảm! Jiyong bị bất ngờ bởi hành động của cậu sững người đứng im mãi như vậy, Seungri càng cúi thấp hơn: - Mong anh thông cảm! - Mong anh thông cảm! Anh giật mình bừng tỉnh: - Không sao… không sao, anh đáng bị như vậy. - Anh không sao vậy em xin phép. - Ừm… ừm… Nói rồi cậu kéo Hanna lướt qua anh như vậy, lạnh lùng và quyết tâm giống như họ thực sự chưa từng quen biết nhau. Jiyong đứng mãi ở đó không biết nên làm gì cho đến khi Top, Young Bae đi ăn về vẫn thấy anh đứng ở đó: - Hey anh trưởng nhóm đào hoa của chúng ta sao lại đứng ở đây? Jiyong ngẩng đầu lên, Top thấy vết tay trên má cậu thì không mỉa mai thêm nữa cau mày: - Ai đánh cậu? - Không sao… không sao… - Tôi không hỏi cậu có sao không, tôi hỏi ai ra tay với cậu? Không phải lại lừa em nào đấy chứ? - Sao cũng được! - Ha, giờ còn vậy nữa! Đúng là loại đàn ông khốn kiếp! Jiyong cúi đầu nhếch miệng, ngày hôm nay anh đã nghe chửi khốn kiếp vài lần, người xung quanh đều nói anh như vậy… có lẽ anh đúng là như vậy thật. - Phải, chắc em đúng là loại đàn ông đấy! - Cậu… - Anh mắng đúng lắm! - Thần kinh! - Cảm ơn. Top không nói được thêm gì nữa phất tay áo bỏ đi chỉ còn lại Young Bae và Jiyong đứng đó. Cậu bạn thở dài quay về phòng lấy đá chườm vào má cho cậu tránh để lại vết vào ngày mai. - Cậu không ghét mình sao? - Có chứ, mình rất ghét cậu, nhất là lúc Seungri nằm đó. - Vậy sao không mắng mình? - Mắng cậu thay đổi được gì? Hơn nữa, lựa chọn của cậu, dù sao cũng đã chia tay, chẳng thể bắt cậu đóng vai đàn ông thâm tình đến chăm sóc cậu ta. - Câu này còn khó nghe hơn chửi vài lần. - Là cậu muốn tôi nói mà. Cái đồ tự ngược! - Haaha, đúng là đang muốn nghe chửi đây. Young Bae này… - Hả? - Nếu mình nói mình không có gì với cô gái đó cậu tin không? - Tin! - Vậy sao? Chỉ có 1 mình cậu tin, Seungri… sẽ không tin đúng không? - Sẽ tin. Có lẽ… - Thật sao? - Vì sao người ta tin không? - Vì sao? - Có 2 lí do, 1 là vì người đó hoàn toàn tin tưởng cậu, còn nếu không thì vì việc đó chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của người đó cả, nó không quan trọng thế nên rảnh để chứng thực nó đúng hay sai. Việc cậu yêu người đó hay không cũng không có gì khác cả. Cậu nghĩ xem, Seungri sẽ tin cậu hay không? - À… mình hiểu ý cậu. - Ừm… Jiyong sờ tay lên má, vết tát vẫn còn rát giống như những tổn thương anh phải chịu vẫn hiện hữu như vậy…
|
Chương 136: Cuộc sống mới của Seungri. Concert ngày hôm sau đánh dấu sự trở lại của Seungri. Fan đều hò hét điên cuồng đợi chờ cậu, cậu cũng chiều fan hơn mọi ngày, đáp ứng tất cả yêu cầu của họ. Lẽ dĩ nhiên bao gồm cả những màn thân mật của các thành viên. Thế nhưng hôm nay cậu từ chối lại gần Jiyong. - Ngày em bị tai nạn Jiyong là người duy nhất không đến thăm. Nyongtory chấm dứt rồi! Khán giả ồ lên ầm ĩ, coi đó là 1 câu nói đùa của cậu. Họ không biết rằng câu nói ấy 3 phần giả 7 phần thật đã khiến 1 người tổn thương sâu sắc. Cậu lại tiếp lời: - Giờ là thời đại của Suntory, Toptory… haha, tôi sẽ đục thuyền Todae của các bạn! Jiyong không rõ mùi vị ê ẩm đến mức nào khi nghe đến câu Nyongtory kết thúc. Trên sân khấu, sự kết hợp của 2 người vẫn luôn là tung hứng ăn ý như vậy, thế nhưng ngày hôm nay anh không thể tiếp lời cậu 1 câu. Tất cả những gì anh có thể làm là cố gắng nở nụ cười giống như tất cả chỉ là 1 trò đùa, dõi theo bóng dáng cậu trên sân khấu. Bởi lẽ anh không có nhiều cơ hội gặp cậu như vậy, từ bây giờ quan hệ của 2 người không có lý do gì gặp nhau khi bước xuống sân khấu nữa… Mấy tiếng cố gắng cười cười nói nói của Jiyong rồi cũng chấm dứt, lần đầu tiên anh có cảm giác concert lại giống như địa ngục đến như vậy. Những bài hát vang lên càng khiến trái tim anh bị dày vò nhiều hơn nữa. “Dưới cùng 1 phương trời nhưng phải đôi người 2 ngả. Vì anh chỉ mang lại tổn thương cho em nên anh sẽ để em ở lại. Với lá thư gửi từ 1 kẻ xa lạ, biết là hèn nhát nhưng anh vẫn ra đi cũng bởi trăm nghìn sai là do anh cả… Định mệnh sắp sẵn cuộc đời anh là 1 vở bi kịch… anh sinh ra là để gặp em và yêu em cho đến khi anh gục ngã nhưng nỗi buồn đã nhuốm hơi thở anh buốt giá, dù có nhắm mắt lại anh cũng không thể cảm nhận được hơi ấm của em nữa”. Bài hát lại vang lên, vẫn những lời ca ấy, nhịp điệu ấy. Từng lời ca thấm vào trái tim anh buốt lạnh, ngày ấy, anh nói với cậu đây là bài hát anh tặng cậu, là bản tình ca của 2 người. Vì sao anh lại tặng cậu 1 bài hát về bi kịch tình yêu đến vậy để giờ đây hát những câu hát ấy nó giống như đang vận vào vận mệnh của 2 người. Nếu như ngày ấy anh có thể tặng cho người yêu 1 bản tình ca thực sự liệu cuộc tình của 2 người có đi vào ngõ cụt như ngày hôm nay? “ sau những cuộc cãi vã ấy giữa anh và em chỉ là khoảng không gian giá lạnh…”. Jiyong nhắm mắt lại, trái tim như đang rỉ máu, anh thực sự muốn gục ngã. Cho đến phần solo của Dae Sung, sức lực của anh dường như đã cạn kiệt, gương mặt tái nhợt của anh khiến Young Bae có chút lo lắng: - Này, cậu không sao đấy chứ? - Không không… - Sao nhìn sắc mặt kém đến vậy chứ? - À chắc mình hơi mệt 1 chút, hôm qua có hơi nhức đầu. - Lẽ ra phải uống thuốc cẩn thận vào chứ. Đúng thật là… - Mình không sao mà. - Ừm, cẩn thận nhé. Seungri đứng bên kia nhìn 2 người nói chuyện như vậy đi lục túi tìm thấy vài viên thuốc an thần có tác dụng giảm đau đầu và căng thẳng đưa đến trước mặt anh: - Anh uống đi. Chắc sẽ đỡ hơn đó. Jiyong ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt không cảm xúc của cậu: - Em không cần làm như vậy đâu. - Tiện có trong túi thôi. Nếu là anh Top hay Young Bae tôi cũng sẽ làm như vậy, anh không cần suy nghĩ quá nhiều. - Ừm. Vậy cảm ơn em. - Không có gì. - À… biểu diễn tốt nhé. - Cảm ơn. Seungri quay người đi chuẩn bị thử mic và makeup lại chuẩn bị đến phần solo của mình. Quay đi dứt khoát như vậy không hề quay đầu lại, anh hiểu rằng đến bây giờ cậu cũng chỉ coi anh giống như những thành viên khác, thậm chí có điểm không thân thiết bằng… Concert đầu tiên Seungri trở lại đã kết thúc. Người mệt mỏi nhất có lẽ là Jiyong, anh thực sự chưa bao giờ gục đến như vậy, trên đường trở về khách sạn dường như Jiyong sắp ngất đi. Top ngồi cùng xe với anh nhìn thấy vậy: - Này, tôi nói cậu vào viện khám 1 chút đi. - Không cần, em không sao, về phòng nghỉ ngơi 1 chút là tốt rồi. - Cậu như vậy là gục chúng ta không đủ tiền đền bù cho nhà tổ chức bên này đâu. - Em không sao thật mà, chỉ là tâm trạng có chút không ổn thôi. Top chợt nhận ra cười cười châm 1 điếu thuốc đưa cho Jiyong: - À… vậy sao? Vì cậu ta xuất hiện trở lại rồi sao? Jiyong im lặng ngậm điếu thuốc Top đưa cho nhả khói mà không nói gì thêm giống như đã ngầm thừa nhận. Top cũng rút 1 điếu ra: - Vẫn còn yêu người ta nhiều mà sao phải khổ thế? - Anh không nghĩ em lằng nhằng với cô gái kia hay sao? - Cậu có thể sao? - Ảnh chụp rõ ràng như vậy mà… - Ảnh Seungri ngày xưa chụp cũng rõ ràng vậy mà… cái gì càng rõ ràng càng chứng minh chỉ là sự sắp xếp có chủ đích. Cậu lăn lộn trong showbiz cũng 10 năm rồi, lẽ nào lũ chó săn đó lại qua mặt được cậu chứ? - À… - Thực ra mọi người tinh ý 1 chút đều nhận ra cả. Nhưng cậu để nó xảy ra đúng khoảng thời gian nhạy cảm này lại im lặng như vậy thế nên ai cũng oán trách cậu… Nhưng… đó chẳng phải là điều cậu muốn hay sao? Cậu không muốn sẽ không để nó xảy ra. Sao phải khổ vậy chứ? - Em đáng bị như vậy.. - Vì sao? - Anh biết không? Đêm hôm Seungri bị tai nạn ấy, em ấy gọi cho em, cô gái kia đến chơi cùng Xin đã nghe máy. Em không chắc nó có liên quan gì không thế nhưng tai nạn chỉ 10p sau đó… - Thật sao? - Phải. Chuyện này cũng là cái giá cô ta phải trả, em chẳng thể chửi bới phụ nữ được, để fan chúng ta chửi thay cũng được. Hơn nữa, tiện thể giúp chủ tịch thân yêu tính kế với Seungri hạ chút giá cổ phiếu giúp chú ý bớt bớt chút tiền đi…. - Haha, cậu thật khốn kiếp! - Lần này là khen đúng không? - Phải! Đang khen cậu đấy! 1 gã khốn kiếp! Thế nhưng cậu làm như vậy người ảnh hưởng nặng nhất là cậu thôi. - Em không sao, vốn cũng chẳng có hình tượng tốt đẹp gì… - Haizzz, tôi thực sự không biết khuyên cậu ra sao nữa. Cậu ta… đã quyết tâm rồi. - Em biết điều đó. Chúng em… cứ như vậy là được. Sau này, em ấy có thể hạnh phúc là đủ. - Nghĩ thì cao thượng như vậy, nhưng đến lúc nhìn thấy lại không đơn giản như vậy, sau này đừng có nhìn người ta hạnh phúc mà muốn giết chết người yêu mới của cậu ta đấy. - Em cũng không chắc, hi vọng đến lúc ấy em cũng đã nguôi ngoai. Thời gian rồi cũng sẽ chữa lành tất cả đúng không? Trước đây em vốn là 1 gã playboy mà, em chẳng quen ai được quá 1 năm cả, rồi em cũng sẽ quay về con đường ấy chăng? - Vì sao cậu không khẳng định mà lại dùng 1 câu hỏi? - Vì em cũng không chắc mình làm được, nếu em có thể buông thả thì tốt rồi… - Không rõ nhưng cậu từ lúc quen cậu ta cũng 5, 6 năm nay rồi, thực sự cậu đã thay đổi không còn là cậu trai 19 tuổi thích chơi bời nữa... Nói quên hay không ở trong lòng cậu chỉ cậu rõ nhất, tôi chỉ mong cả 2 cậu đều chọn được con đường ít tổn thương nhất mà đi. Bên nhau hay chia tay không quan trọng, 10, 20 năm nữa nhìn lại ngày hôm nay đừng hối hận vì những điều đã làm là đủ… - Em hiểu ý anh. Cảm ơn anh đã hiểu em. - Tôi quen cậu đã hơn 10 năm, cậu như thế nào tôi sao không rõ. 1 thằng khốn kiếp ngốc nghếch! - Haha… - Thôi đến khách sạn rồi, về phòng nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ quá nhiều nữa. Tình cảm không thể cưỡng cầu càng không thể kiềm chế, cái gì đến sẽ đến. - Em biết rồi. Jiyong, Top và Young Bae trở về khách sạn. Dae Sung đi cùng quản lý xử lý mấy lịch trình nào đó, Seungri không thấy trở về. Cậu vừa khỏi bệnh đã lại hẹn bạn bè gặp gỡ đi ăn uống với nhau. Từ ngày gặp sự cố đó, cả ngày chỉ toàn ở nhà ăn ngủ khiến cậu phát ốm lên thêm được. Vì vậy hôm nay được thả ra ngoài, cậu ngay lập tức tụ tập. Ở bên Nhật này Seungri có nhiều bạn bởi lẽ cậu hoạt động bên này 1 thời gian khá dài, tính cậu lại thuộc kiểu dễ kết giao, thân thiết với mọi người. Ngày hôm nay cũng vậy, cậu đến 1 club có tiếng ở Osaka cùng vài cậu bạn quen thuộc, thành thực mà nói, bạn quen thuộc hay thân ở đây cũng chỉ là hơn mức xã giao bình thường 1 chút mặc dù quả thật cậu rất hợp tính với mấy người bạn này. So ra trong Big Bang, chẳng có ai hợp với cậu, Jiyong và anh Top đều thuộc tuýp nghệ sĩ khùng điên. Jiyong thì cả ngày chỉ biết có âm nhạc và tự kỉ với mấy thứ đồ nghệ thuật đắt đỏ, Top lại mê mẩn nội thất với đóng phim, anh Young Bae càng không nói, cả ngày chôn chân trong phòng thu đến thời gian tán tỉnh 1 ai đó chẳng có, Dae Sung chỉ thích đi nhà thờ vào thời gian rảnh… chẳng 1 ai thích tụ tập như cậu, càng chẳng có ai có hứng thú kinh doanh để cùng cậu bàn luận như mấy cậu bạn cậu quen bên này. Thế nhưng cái họ có nhiều nhất lại là sự tin tưởng và tình cảm chân thành. Còn những người chơi cùng cậu ngày hôm nay, mấy người yêu quý cậu thực sự? Mấy người yêu quý cậu vì cậu là chính cậu chứ không phải vì cậu là thành viên của Big Bang? Mấy người ở đây ngọt nhạt như vậy nhưng sau lưng có thể bàn nọ tán kia về cậu? Seungri biết không? Cậu biết chứ! Thế nhưng cuộc đời mà, cậu cũng đâu có ý định làm bạn thân thiết với bọn họ, bèo nước gặp nhau, cùng vui vẻ là tốt rồi, cần gì suy nghĩ quá nhiều. Seungri vừa cười thân thiện vừa xấu xa với những suy nghĩ như vậy trong đầu. Cậu uống khá nhiều, có lẽ chỉ có khi uống nhiều 1 chút cậu mới thực sự thả mình vào cuộc chơi tạm quên đi người kia. Bỗng nhiên có 1 bàn tay chạm vào vai cậu vỗ nhẹ, Seungri quay lại: - Hey Seungri!!! - À…. - Sao không nhận ra tôi? - Có chứ. Sao có thể không nhận ra cô chứ. Cô xinh ra nhiều quá tôi hơi choáng váng 1 chút. - Haha, từ lợn biến thành người đúng không? - Đâu có đâu có, trước kia vẫn vậy mà… Cô gái ngửa mặt lên cười. Seungri cố gắng nheo nheo mi nhớ lại tất cả những sự kiện có thể xâu chuỗi lại để nhớ về cô gái ấy, là 1 cô tiểu thư ở đất nước nào đó. Bố cô ấy nghe nói rất giàu có, thậm chí còn sở hữu cả 1 đội bóng. Ngoài những điều đó, cậu không nhớ thêm gì. Thực sự quá nhiều cuộc gặp gỡ bạn bè chóng vánh cậu đều chỉ nhớ tên và mặt người đó, còn lại chẳng có ấn tượng gì thêm. Cô gái này cũng vậy, cậu có quen biết 1 vài lần qua anh bạn người Sing và chỉ có vậy. - Sao cô lại có mặt ở Nhật? - Đến chơi không được sao? Hưởng thụ cuộc sống. - À… - Mai Big Bang có concert ở đây? - Ừm. - Cho tôi mấy vé đi. - Hả? - Tôi muốn mấy vé đi xem. Không rình mua được, mấy anh hot quá mà! - À… haha, để tôi hỏi quản lý xem sao. Cô cần mấy cái? - 5 cái được không? Nếu không 7 cái đi! - À… Seungri khẽ cười 1 cái, thật đúng là tiểu thư, cô ta cứ nghĩ vé concert nhà cậu như giấy vậy, đến cả nhà cậu đi cũng chỉ được có 3 vé cô ta lại xin 1 lúc 7 cái. Thế nhưng vốn cả nể hơn nữa tâm trạng ngày hôm nay khá ổn, cậu gọi quản lý xin thật. - Chỉ có 5 cái thôi, hết cách rồi. - Vậy cũng tốt, tôi sẽ để vệ sĩ và chị makeup của mình ở nhà! - … - Dù gì cũng cảm ơn anh! - Không có gì! - Hôm nay tôi mời anh nhé. - Không cần, tôi không có thói quen để phụ nữ trả tiền dù bố cô có giàu cỡ nào đi nữa! - Haah, vậy anh mời tôi? - Cũng được. - Haaha, tôi thích anh rồi đấy. Làm bạn nhé. - Chúng ta không phải vốn là bạn hay sao? - Tôi muốn thân thiết hơn cơ! - À… đương nhiên được, nhưng nếu nghĩ đến việc tán tỉnh tôi thì quên luôn đi nhé! - Anh tự tin quá đấy! - Không có, chỉ là nói trước như vậy sau này đỡ phức tạp. - Anh có biết đàn ông càng nói như vậy càng thôi thúc khao khát chinh phục của phụ nữ không hả? - Vậy sao? Tôi không quan tâm lắm. - Yên tâm, tôi không có hứng với kiểu như anh đâu. - Vậy thì tốt. Vậy chúng ta là bạn. - Haha. Kiểu đàn ông như anh tôi lần đầu gặp, cứ ngỡ thân thiện hòa đồng thực ra lại dựng lên 1 bức tường chắn như vậy… - Cô cũng là người đầu tiên gọi tên đúng tính cách tôi như vậy. Mà thôi tôi phải về thôi, chúng ta trao đổi số điện thoại đi, mai sẽ có người mang vé đến cho cô. - Okie. Bye. - Tạm biệt. Seungri ngất ngưởng rời khỏi quán bar như vậy. Cũng không hiểu vì sao cậu lại chấp nhận để cô gái ấy bước vào cuộc sống của mình trở thành 1 người bạn, có lẽ vì cô là người đầu tiên gọi tên đúng thứ cảm xúc của cậu, hoặc đơn giản cuộc sống quá nhàm chán cậu muốn kết giao nhiều hơn… P.s: cô gái Jiyong sợ nhất đã lên sàn :))). Nghe đồn chị đã bí mật kết hôn và có 1 đứa con trai rồi
|
Chương 137: Seungri sụp đổ Ngày hôm sau concert của Big Bang vẫn diễn ra như thường lệ. Mọi chuyện không có gì thay đổi nhưng trên sân khấu dường như Seungri cũng không còn xa cách Jiyong như vậy nữa, cậu thực sự lãnh đạm đối với anh cũng như những người khác, không trốn tránh càng không thể hiện chút tình cảm. Sau buổi biểu diễn cô tiểu thư nọ mời cậu đi ăn để cảm ơn, Seungri mặc dù khá rảnh rỗi thế nhưng lại nghĩ 2 người chưa quá thân thiết, đi ăn cùng bạn bè người ta không thích hợp. Bởi vậy cậu lấy lí do bận để từ chối, cô gái cũng không ép buộc thêm chỉ vào hậu trường mang 1 vài đồ ăn cho cả Big Bang và staff của họ khiến ai cũng xôn xao về độ chịu chi ấy. Seungri nhìn cô cười cười: - Cảm ơn cô. Lần sau không cần làm vậy đâu, bạn bè với nhau cả. - Tôi biết rồi. À cái này cho anh. - Cái gì vậy? Seungri cầm lên, là vé VIP dự khán của 1 trận bóng đá. Cô gái cười: - 2 vé này đổi lấy 5 vé của anh, tôi muốn tặng anh 5 vé nhưng bạn bè tôi cũng quá nhiều đi. Anh có thể đưa người yêu đi cùng. - Cảm ơn. Tôi không chắc đi được đâu. - Cố gắng đi, Valencia của bố tôi đó, sẵn tiện đi chơi luôn. Hôm qua anh nói với tôi đang có kế hoạch đi du lịch mà. - Ừm… dù sao cũng cảm ơn cô. Tôi sẽ cố gắng, mấy khi có đãi ngộ như vậy chứ. - Vậy tốt rồi có gì hãy gọi cho tôi nhé, giờ tôi đi ăn đây. À các anh hát hay lắm, tôi xem rất vui. - Cảm ơn. Seungri dang tay ra ôm xã giao tạm biệt cô gái rồi quay trở lại thay quần áo cùng mọi người đi ăn. Thực tình mà nói, cậu không hề ngồi chung bàn với Jiyong trong thời điểm này nhưng cứ làm mình làm mẩy mãi như vậy cũng không phải cách hay. Sớm muộn gì cũng phải đối mặt, chi bằng sớm 1 chút càng nhanh quên hết đi. Nghĩ như vậy cậu không từ chối đi ăn cùng nữa. Hôm nay, cậu ngồi xe cùng Dae Sung ở ghế dưới, Top lái xe Jiyong ngồi bên cạnh, Young Bae phải ngồi chung xe với staff. Seungri cúi xuống hí húi nghịch điện thoại không tham gia vào câu chuyện với mọi người, chính xác hơn chỉ có Top và Dae Sung đối thoại qua lại với nhau, Jiyong cũng tuyệt nhiên không lên tiếng. Dae Sung nhàm chán quay sang: - Vừa nãy đống đồ ăn cao cấp là cậu mua? - À... không, bạn em. - Ha, có bạn tốt vậy sao? - Cô ta thừa tiền ấy mà. Em cho cô ta mấy cái vé, đó coi như 1 hình thức trả tiền vé thôi. - Chà… vé của chúng ta từ khi nào lại đắt đỏ như vậy… không phải cô ta có ý với cậu đó chứ? - Không đâu, loại tiểu thư nhà giàu như cô ta không liếc mắt đến chúng ta đâu. - Hả? ai vậy? - À XXXXX ấy, anh biết không? - Oh biết chứ. Có chắc cô ta không có ý với cậu không? Mấy cậu ấm cô chiêu kiểu đó bạn bè thì được nếu không tránh xa được chút nào hay chút ấy. - Em biết rồi. Dae Sung vừa nói với Seungri vừa liếc mắt lên trên nhìn Jiyong 1 chút. Jiyong đang bấm điện thoại khựng lại lắng nghe rồi lại vùi đầu chăm chú vào tin nhắn đang nhắn như không quan tâm. Dae Sung cười cười, rõ ràng ai kia còn để ý nhiều như vậy, cậu càng được thể muốn kích thích Jiyong 1 chút: - Oh này người cậu có mùi nước hoa nữ? - Đâu có… - Tôi ngửi thấy mà, loại này nước hoa cao cấp bản giới hạn đó nha, người yêu cũ của tôi cũng điên cuồng loại này mà không mua được. - Có sao? - Có đó, của cô tiểu thư kia sao? - Ai biết. em không thấy mùi gì. Seungri cau mày cầm tay áo vạt áo lên ngửi cũng không thấy mùi gì khác lạ. Daesung cười cười: - Mũi tôi thính lắm, mà sao dính mùi lên người cậu được. 2 người ôm ấp nhau đấy ạ? - Xã giao thôi. - À… hê hê… Dae Sung không truy hỏi thêm nữa bởi cậu nhìn bên trên kia Jiyong đã siết chặt đến mức muốn đập nát cái điện thoại ra. Top ngồi cạnh Jiyong sao không nhận ra trò đùa tai quái của Dae Sung thế nhưng chỉ liếc mắt mặc kệ cậu làm trò. Seungri với Jiyong bình thường có lẽ không chậm hiểu đến vậy nhưng bây giờ, 2 người đang trong 1 mối quan hệ khó nói như vậy còn đâu tâm trí để để ý mấy con người đùa giỡn dai dẳng đó.
Buổi liên hoan hôm ấy vui vẻ hơn mọi người nghĩ. 1 đám thanh niên tụ tập với nhau bày ra đủ trò quái đản. Seungri mới ra viện vẫn không được tha phải uống vài chén. Có lẽ khoảng thời gian dưỡng bệnh khá lâu khiến sức khỏe cậu không ổn lắm, chỉ mới nhấp như vậy cậu đã có chút choáng váng. Seungri đứng dậy: - Em về trước nhé, thực sự mệt quá rồi không trụ nổi nữa. - Sao lại ốm yếu quá vậy. - Em đúng là người ốm dậy mà. - À… hê hê tôi quên mất. Vậy về trước đi. - Ừm… Seungri đứng dậy lấy áo khoác đi ra ngoài. Jiyong vẫn ngồi đó nhìn chằm chằm cậu, Daesung huých tay anh: - Anh có bận không thì ra đưa cậu ấy về đi. Say rồi đi xe giờ chết chắc luôn. - … - Bắt taxi còn nguy hiểm hơn, chụp được ảnh say xỉn lại lên báo chắc hết đường sống với antifan mất… Jiyong không nói thêm gì nữa ngay lập tức đứng dậy chào mọi người rồi đi ra cửa. Top nhìn thấy vậy đánh khẽ vào tay cậu: - Toàn làm mấy việc không đâu! - Tại em không cam tâm muốn thử 1 lần… - Thử với thách cái gì chứ, 2 người họ không lo em lo cái gì? - 2 người họ đều cứng đầu như vậy ai chịu cúi đầu chứ! - Haizzz, chuyện 2 người đó đến nước này rồi, quay lại như xưa rất khó… - Vậy thà dày vò nhau tiếp còn hơn như bây giờ. Có phải bỏ hẳn được nhau đâu cơ chứ! Mỗi ngày lượn lờ trước mặt nhau sao có thể quên được! Trừ khi giải tán Big Bang thì may ra. - Thực ra bọn họ đều mâu thuẫn như vậy, đến nước này bên nhau không được cũng không buông bỏ được. - Vậy làm sao đây? - Bây giờ ư, chỉ có 2 cách để giải quyết vấn đề… nếu muốn bọn họ quay lại cứ nhốt 2 người đó cùng 1 phòng cho uống rượu để Jiyong tự xử Seungri là xong. Còn nếu thực sự vậy cũng không được, chỉ cần 1 trong 2 quen 1 cô gái khác thực sự, sợi dây cuối cùng họ đang nắm vào để hi vọng sẽ đứt đoạn thực sự không thể nối lại nữa. - Vậy nghĩa là sao? - Rồi cậu sẽ hiểu, không đến vài tháng nữa, tình cảm của họ sẽ rõ ràng thôi. Thế nên lần sau đừng làm mấy trò thừa thãi như hôm nay nữa. Trò khích bác trên xe ấy, càng làm họ xa nhau hơn thôi. - Nhưng em thấy rõ ràng anh Jiyong vẫn nặng tình như vậy mà… - Tôi chỉ sợ càng nặng tình cậu ta càng không dám lại gần Seungri thôi. Bóng ma về vụ tai nạn lần này quá lớn, giống như cậu ta sợ đến gần Seungri khiến Seungri nguy hiểm vậy. - Thật sao? Sao nghĩ vậy chứ? - Yêu đến thế làm gì còn đầu óc sáng suốt mà suy nghĩ nữa…. - À… em cứ nghĩ chuyện của 2 người đó phức tạp lắm, anh nói đúng 1 câu đã tóm gọn lại được vấn đề rồi. - Haha, nói đúng hơn mọi thứ tình yêu đều vậy, đều dựa vào cảm giác của 2 người bên nhau cả thôi. Thế nhưng họ lại suy nghĩ quá nhiều thứ xung quanh khác. - Chắc vậy, em chẳng hiểu lý lẽ của họ… - Dae Sung à… vì sao ư? Vì cậu chưa yêu ai đến mức thà hi sinh bản thân mình cũng muốn người đó hạnh phúc. - Có lẽ vậy… Cuộc đối thoại không đầu không cuối của Top và Dae Sung như vậy cũng không ai nghe thấy, tất nhiên Jiyong đã bước ra ngoài nào còn tâm trạng để ý mấy người họ. Anh liếc mắt xung quanh 1 chút tìm kiếm Seungri, thấy cậu đang đi vào nhà vệ sinh. Anh đi theo cậu đến cửa nhưng không vào theo mà chỉ đứng ngoài hút thuốc đợi cậu ra. Seungri đang mở vòi nước vã nước lên mặt cho tỉnh táo, lâu không uống nhiều như vậy khiến cậu vừa đau đầu vừa hơi khó chịu. Khi bước ra nhìn thấy anh đang đứng dựa vào tường tay kẹp điếu thuốc nhìn cậu chăm chú. Seungri thản nhiên như không bước ngang qua như vậy. Jiyong kéo khẽ tay áo cậu: - Lên xe tôi đưa em về. - Không cần, anh cứ ở chơi với mọi người đi. - Em say rồi. - Tôi sẽ nói quản lý đưa về. - Quản lý của mọi người cũng đang chơi trong kia, anh thực sự cũng muốn về nhà. - Tôi sẽ bắt taxi. - Taxi đi giờ này nguy hiểm lắm, hình tượng của em đợt này không ổn lắm. - Cũng đâu thể bằng anh được. - Thôi không nói đến nữa, anh đưa em về. - Ừm. Seungri không từ chối thêm nữa, cậu theo anh ra gara lấy xe thế nhưng lại đi chậm hơn anh 1 khoảng cách cỡ nửa mét, Jiyong biết vậy cũng không đứng lại chờ mà chỉ duy trì tốc độ khá chậm phòng khi con người kia say lại ngả nghiêng vào đâu đó. Cả đoạn đường khá dài cả 2 đều duy trì im lặng cho đến khi lên xe vẫn như vậy. Jiyong lái xe liếc nhìn Seungri ngồi ghế sau chăm chú bấm điện thoại: - Có muốn ăn gì không? Giọng anh nhẹ đến mức Seungri không chắc lắm: - Hả? - Anh hỏi em có muốn ăn gì không? Cả chiều chưa ăn gì rồi. - À… không cần đâu. - Đừng để bị đói không tốt cho dạ dày đâu, em lại vừa khỏe lại… - Không cần. - Đợi anh xuống mua. Seungri sẵn có chút men trong người quát to: - Mẹ kiếp tôi đã nói không ăn anh không hiểu tiếng Hàn à? Hay sống bên Nhật yêu gái Nhật không hiểu ngôn ngữ mẹ đẻ nữa? Jiyong chỉ ngẩng đầu lên nhìn cậu không rõ ánh mắt kia của anh mang những xúc cảm thế nào: - Anh chỉ… lo… cho em… - Ai cần anh lo? Anh là cái quái gì của tôi để phải lo lắng cho tôi? Tôi có chết đói chết khát thì cũng là việc của tôi, không đến lượt anh ra vẻ xót xa! - À… Jiyong cúi đầu không nói gì tiếp tục lái xe trở về. Seungri dường như không chịu nổi không khí nặng nề trong xe. Cậu ném mạnh điện thoại đang cầm trong tay xuống ghế ngồi trực tiếp, nhắm mắt nghỉ ngơi không quan tâm đến chuyện gì nữa. Quan hệ giữa 2 người thực sự rất mệt mỏi, không thể coi nhau như người xa lạ, công việc có quá nhiều thứ buộc họ phải làm cùng nhau thế nhưng thực sự sự quan tâm nhau bây giờ trở nên vừa thừa thãi vừa nực cười. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, bảo cậu tiếp nhận thái độ dịu dàng của anh, cậu chỉ muốn bóp chết cái mặt nạ lúc nào cũng ra vẻ đau lòng si tình ấy. Seungri nhắm mắt mở miệng: - Xuống mua rượu đi. - Em uống nhiều rồi. Hôm nay đừng uống nữa… - Tôi muốn nói chuyện với anh 1 lần, cứ diễn ra tình trạng như thế này tôi không chịu nổi. Tôi cũng chỉ là 1 con người, tôi cũng có trái tim, anh hết lần này đến lần khác mang tôi ra dày vò rồi lại bày ra bộ mặt người đàn ông tốt đó làm gì? - Anh không… - Không? Anh lúc nào cũng không, chỉ có tôi là nghĩ nhiều hay sao? Anh dám nói đến bây giờ anh không xen chút tình cảm riêng tư nào để đối xử với tôi hay sao? Anh dám nói như vậy sao? Jiyong thở dài đeo khẩu trang xuống xe mua cho cậu 2 chai rượu nhẹ, vài thứ đồ ăn vặt, 1 phần đồ ăn để ra đằng sau cho cậu. Seungri không nói gì lôi ngay chai rượu mở nắp ra tu ngay trên xe, Jiyong cau mày: - Để về khách sạn rồi uống. - Im ngay. Anh diễn bộ mặt quan tâm ấy cho ai xem ở đây hả? - Còn em cũng thôi đi. Em diễn vẻ mặt đau khổ ấy cho ai xem hả? - Câm miệng! - Bỏ chai rượu xuống! Anh không muốn mai cả 2 sẽ lên báo đâu! Seungri thả chai rượu trên tay vào túi. Chiếc xe chở 2 con người lao nhanh trên đường trở về khách sạn…
|
Chương 138: Tự thú với nhau 2 người trở về khách sạn, Jiyong đi theo Seungri lên phòng cậu, Seungri mặc kệ anh bước vào căn phòng bừa bộn của mình, nửa bên kia Hanna ở có gọn gàng hơn 1 chút. Hôm nay cô bé đi chơi cùng 1 vài người bạn học cũ của mình chưa về. Jiyong nhìn qua căn phòng như vậy hơi hơi cau mày nhưng cũng không lên tiếng, anh tiện tay quăng vài cái quần gọn vào 1 chút. Thói xấu quăng đồ của cậu đã nhiều năm không ai sửa nổi, thói quen anh dọn dẹp cho cậu cũng từ đó không có cách nào thay đổi. Seungri liếc nhìn anh động vào đồ đạc của mình như vậy chỉ cúi đầu quay đi lấy chai rượu ra khỏi túi lặng lẽ đặt lên bàn. Jiyong thở dài: - Seungri…. - … - Em có chuyện gì nói đi. Seungri không trực tiếp đáp lời, cậu rót rượu ra đưa cho anh 1 cốc, tự mình cũng cầm lên uống cốc còn lại. Mãi 1 lúc sau cậu mới lên tiếng: - Anh… - Ừ… em nói đi. Anh nghe đây… - Hôm qua tôi gặp cô gái đó. - Ai? - Bạn gái anh. - …. Jiyong định mở miệng giải thích nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu chỉ đành thở dài phủ định: - Cô ta không phải. - À… vậy sao? - Tin hay không trong lòng em rõ nhất. Anh chẳng biết nói sao cả... - Anh không biết nói gì sao? Vậy mà cô ta lại nói xin lỗi tôi và giải thích với tôi. - Vậy sao? - Phải… cô ta nói vậy. Rằng là cô ta nhận hết lỗi về mình. Thật nực cười. - Nực cười? Vậy em có tin không? - Hết cách, tin hay không cũng là từ miệng cô ta nói ra. Cô ta không có lí do gì để bảo vệ anh cả. Có thể vì cô ta không có chút tình cảm gì với anh hoặc cô ta yêu anh đến điên cuồng muốn chúc phúc cho anh… - Hiểu theo cách nào em cũng nên nhận ra tình cảm của tôi không đặt ở chỗ cô ta chứ? - Có quan trọng không? - Với em quan trọng hay không em tự biết. Nếu không quan trọng vậy đừng quan tâm nữa. - Cũng đúng… Anh cũng đâu mở miệng giải thích, tôi nghĩ nhiều vậy thôi… - Tôi giải thích em có tin không? - Đương nhiên không. - Vậy đấy. Chúng ta… đã đến mức này, tôi có nói gì em cũng không tin. Seungri ngửa đầu uống cạn cốc rượu đầy, lại rót thêm vào cốc cho mình: - Tối hôm tôi bị tai nạn, anh đang ở đâu? Jiyong xoay xoay chén của mình: - Tôi uống rượu với Xin và Kush. - Và cô gái đó? - Tôi không rõ, sau khi say rồi không biết gì, nghe kể lại sau đó cô ta có đến chơi với Xin. - Anh biết cô ta nghe điện thoại của anh không? - Biết, sau đó điều tra được. - Nghĩa là hôm ấy anh không biết? - Đương nhiên, sao anh có thể để cô ta làm thế nếu anh còn tỉnh táo chứ? - Ồ… - Kể cả không ở bên em đi nữa, cũng không phải là cô ta. Tôi đã hứa với em như vậy… Seungri vung chân đạp mạnh xuống sàn: - Mẹ kiếp. Anh coi trọng lời hứa với tôi đến thế hay sao? Anh hứa những gì đến bây giờ anh còn nhớ, mẹ kiếp! Nếu anh coi trọng lời hứa đến như vậy vì sao anh đá tôi ra khỏi cuộc đời anh như 1 quả bóng như vậy. - Tôi không đá em! Tôi chỉ mong em hạnh phúc... Ở bên tôi em không hạnh phúc. - Mẹ kiếp nhà anh! Anh thì hiểu cái quái gì về tôi chứ? - Tôi... - Anh muốn coi tôi là bạn bè anh em với anh như cũ! Vậy anh trả lại tôi 10 năm này đi đã, ký ức 10 năm vẫn lởn vởn trong đầu tôi và anh, anh tẩy não được tôi cũng không làm được! - Chúng ta... anh... - Tại sao… anh không đến thăm tôi? Kể cả là anh em đi nữa cũng phải có chút tình nghĩa chứ hả? Seungri đặt mạnh cốc rượu xuống mặt bàn túm lấy cổ áo Jiyong hỏi dồn. Có thể thấy cậu thực sự đã say mới làm như vậy, Jiyong không kéo tay cậu ra kệ để cậu túm chặt khiến anh khó thở: - Anh không dám gặp em, anh sợ nhìn em như vậy… - Vậy vì sao đêm ấy anh lại đến? Nếu đã không đến thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Vì sao lại phải vụng trộm đến thăm tôi, vì sao nói chia tay rồi mà hết lần này đến lần khác quan tâm tôi như vậy? Vì sao quan tâm tôi như vậy lại có thể cặp kè cùng cô gái khác? Vì sao hả? Anh là cái loại đàn ông khốn kiếp! - Anh… - Rốt cuộc anh còn yêu tôi không hay anh đã từng yêu tôi chưa? Vì sao lời nói và hành động của anh luôn bất nhất như vậy? Tôi ghét anh, tôi căm hận anh cả đời này! Vì sao nhất định phải chia tay tôi? 10 năm này với anh không đáng giá chút nào hay sao? - Seungri… anh… - Câm miệng lại ngay. Anh mở miệng ra là toàn những lời giả dối. Anh không bao giờ hiểu được trong đêm tối ngày hôm ấy, khi nghe thấy giọng con đàn bà khác cảm xúc của tôi thế nào, anh vĩnh viễn không biết đêm đầu tiên khi tỉnh lại, tất cả xung quanh tôi trống rỗng như vậy, tôi cần anh như vậy lúc đó anh ở đâu? Lúc đó anh đang làm gì? Vì sao cho đến khi tôi dường như đã dần quen với việc 1 mình, tôi đã quên anh anh lại dây dưa với tôi? Seungri lấy hết sức đẩy mạnh Jiyong xuống sàn khiến anh ngã xuống đau điếng. Jiyong vẫn không lên tiếng để mặc cậu trút giận: - Lúc đó anh đang làm gì? Anh đang hẹn hò 1 con đàn bà khác, tôi không quan tâm diễn hay thật, vẫn là anh bỏ mặc tôi. Tôi hận anh đến phát điên, tôi hận anh cả đời này… thế nhưng vì sao tôi không quên được anh? Vì sao chứ? Seungri ngồi bệt xuống sàn, cậu cứ như vậy rơi nước mắt. Những giọt nước mắt tủi thân cứ như vậy liên tiếp tuôn rơi. Jiyong có thể chịu đựng được cậu đánh, cậu xô ngã nhưng nào có thể bỏ mặc người kia đau lòng như vậy: - Phải, tất cả là lỗi ở anh, em giết anh đi. Đừng… đừng… khóc… anh xin em. Seungri nghe thấy vậy òa lên: - Tôi cứ khóc, tôi khóc anh có đau lòng không? Jiyong luống cuống tay chân nhìn cậu không biết nên làm sao mới phải: - Đau lòng, đau lòng! - Vậy tôi khóc cho anh đau lòng chết anh đi! - Đừng như vậy, đánh chết anh đi còn hơn, đánh anh đi. - Tôi không xuống tay được, đánh anh tôi cũng đau lòng như vậy thà rằng tự đánh mình cho xong. - Seungri… Seungri… anh xin lỗi. Anh thật lòng xin lỗi, là lỗi của anh, anh không biết tất cả những gì anh gây ra cho em anh phải nói bao nhiêu câu xin lỗi mới đủ nhưng… anh… - Thôi đi, vô nghĩa. - Anh… anh thực sự không làm được gì cho em, chỉ mang lại cho em toàn đau khổ như vậy… Seungri à… nếu như 10 năm trước, chúng ta không gặp nhau, anh không cố chấp bắt em bên anh như vậy… - Anh im đi. Anh nếu để làm gì, anh có thay đổi được điều gì không? - Seungri… - Anh luôn làm theo ý mình, anh luôn nghĩ tình yêu của anh thật cao cả mà coi thường tình yêu của tôi dành cho anh. Bao nhiêu năm nay vẫn như vậy, anh rời xa tôi anh nghĩ là tốt cho tôi, có bao giờ anh nghĩ tôi muốn gì cần gì hay sao? - Em vẫn là thích phụ nữ hơn, không có anh em sẽ hạnh phúc. - Im đi. Khốn kiếp. - Cô gái đó… - Ai? - Cô gái Nhật em quen hôn trên xe ấy. - Hôn? Tôi hôn gái ư? Mẹ nó anh nói cái mẹ gì thế hả? Tôi không phải… mẹ kiếp bị anh biến thành như bây giờ còn có thể hôn gái? Anh là thằng điên! - Anh đã nhìn thấy… - Nhìn thấy? Anh thấy chúng tôi môi chạm môi chưa? Mẹ kiếp! Anh lúc nào cũng tự cho mình là đúng! Khốn kiếp! Khốn kiếp! - Anh… anh…. - Anh vì thế mới muốn chia tay với tôi? - Cũng 1 phần... Vì anh nghĩ trong thâm tâm em vẫn thích phụ nữ hơn… anh… - Mẹ kiếp! Tôi bị anh đè bao năm nay giờ còn cưỡi được đàn bà hay sao? Anh nghĩ cũng thật đơn giản đấy! - Anh… Seungri chỉ muốn đè Jiyong xuống mổ đầu anh ra để xem bên trong não là những thứ gì. Cậu bực bội: - Tôi thực muốn giết chết anh, anh luôn tự cho mình là đúng! Tôi đánh chết anh! Cậu thực sự ra tay đánh mạnh vào người Jiyong, hơn nữa lực tay không hề nhẹ. Jiyong cau chặt mày bởi cơn đau ập tới nhưng không tránh để mặc cậu phát tiết. Thái độ cam chịu đó càng làm Seungri điên tiết ra tay mạnh hơn: - Tôi đánh cho anh chết! Tôi đánh anh cho tôi đau lòng chết đi! Để tôi tự hành hạ mình cho chết tất cả đi! - Seungri... Seungri.... - Chết tiệt. Gọi cái gì mà gọi, ai cho anh gọi tên tôi hả? Vì thế mà anh đá tôi hay sao? Anh có bị điên không hả? - Thực ra… thực ra... còn… mẹ em… - Kế hoạch của mẹ tôi? - Em cũng biết? - Mẹ kiếp, nhắc đến tôi càng muốn giết anh, sao anh không nói cho tôi hả? Tôi biết lâu rồi. - Em biết từ khi nào? - Đêm hôm tôi đến tìm anh, anh nói chỉ có thể là tình nhân. - Hôm ấy em đã biết? - Phải. Hanna nói cho tôi, tôi muốn đến xin lỗi anh thế nhưng... cũng chả hiểu vì sao không mở miệng ra được nữa. - ... - Rồi chẳng hiểu vì sao lại bắt đầu những chuyện chồng chất như vậy... hình như tình cảm của chúng ta chỉ đợi rạn nứt, có hàng tá đứa con gái muốn bám vào đó.... - Chúng ta... - Chúng ta vốn là như vậy... Đều là những thằng đàn ông cứng đầu với lòng tự tôn cao ngất, chẳng ai xuống nước trước cả. Nếu ngày hôm nay tôi không nói ra có lẽ cả đời anh thà để như vậy cũng không muốn giải thích 1 lời... - Chúng ta... anh không muốn vì mối quan hệ này khiến em có nguy hiểm gì dù chỉ 1 chút, nếu chuyện ngày đó xảy ra 1 lần nữa anh không tưởng tượng nổi nữa... Seungri ngửa cổ ra phía sau, không ai biết trong vài giây phút đó cậu suy nghĩ gì. Thế nhưng, cậu không còn điên cuồng như vừa rồi nữa. - Jiyong... chúng ta bên nhau 10 năm rồi. Tôi bên anh là tự nguyện, tôi không trách anh, anh cũng không cần tự trách mình, càng đừng đổ lỗi cho tình yêu của mình làm tôi đau khổ. Điều ấy khiến tôi rất đau lòng. Tình cảm là từ 2 phía, tôi không hối hận, dù giữa chúng ta có nhiều hiểu lầm như vậy hoặc chia tay, cũng là chuyện tự nhiên của người với người. Tình yêu của chúng ta, dù có đôi chút khác biệt cũng giống như mọi người, tôi chưa bao giờ hối hận vì yêu anh cho đến bây giờ, càng không xấu hổ vì đã bên anh nhiều năm như vậy. Đối với tôi, ngay từ khi lựa chọn, đó đã là quyết định cả đời. - Seungri... - Thế nhưng anh hết lần này đến lần khác nghi ngờ tình cảm của tôi. Jiyong à, những ngày trước kia chúng ta giận dỗi nhau, anh biết không? Tôi biết anh còn tình cảm với tôi, nhưng tôi không thấy anh tin tưởng tình cảm của tôi, tôi bên anh nhiều năm như vậy, tôi không chắc mình có thể hi sinh gì vì anh nhưng tôi luôn hết lòng, chưa bao giờ có tư tâm. Seungri tôi yêu ai đều như vậy, nếu nói chúng ta không hợp nhau thà rằng nói chúng ta chưa đủ yêu nhau để vượt qua tất cả những khác biệt đó. Bởi rõ ràng tôi và anh đều biết hết, chỉ cần ngồi xuống nói chuyện 1 lần như ngày hôm nay sẽ giải quyết được hết, thế nhưng lại không chịu làm như vậy. - Seungri... tôi không chắc về tình cảm của em, bởi bao năm nay, lần đầu tiên tôi bên em cũng đều là cưỡng ép, có đôi lúc tôi nghĩ, nếu không có tôi em sẽ vẫn sống 1 cuộc đời bình thường hạnh phúc, sẽ không khó xử như bây giờ. Tôi chia tay em là bởi không nỡ bắt em lựa chọn giữa tôi và cuộc vui ngoài kia, giữa tình yêu của tôi và tình thân với mẹ em... - Thế nhưng anh chẳng thể quay thời gian trở lại, trả lại cho tôi 10 năm đó. Anh tự tiện bước vào cuộc đời tôi, tự tiện bước ra, anh cho rằng như vậy tốt cho tôi. Anh có nghĩ rằng để bên anh, tôi đã phải đấu tranh như thế nào với chính mình chưa? Tôi đã chấp nhận anh nghĩ là tôi không hối hận. Còn như thế nào là 1 cuộc sống bình thường? Tôi yêu anh cũng là tình yêu bình thường, nam nam thì sao? Cũng là tình yêu, là cảm xúc rung động của 2 con người, có gì mà bất thường? Có gì mà hối hận? - Seungri... - Anh biết không, mẹ tôi đúng là có chút tiêu cực nhưng nếu chúng ta ngồi lại chẳng ai có thể phá được. Đoạn tình cảm này, nói vì ai chi bằng nói vì 2 chúng ta... anh muốn gì? Anh nói muốn xa tôi nhưng ánh mắt lại luôn nhìn tôi đau đớn như vậy? Anh nói chia tay nhưng vì sao cứ phải quan tâm tôi? Anh có giỏi bỏ mặc tôi sống chết ra sao mặc kệ tôi xem!
|
Chương 139: Vẫn là lựa chọn... Jiyong không thể nói gì thêm anh chỉ uống hết chén này đến chén khác, chẳng mấy chốc 2 chai rượu đã thấy đáy. Seungri nhấc chai lên không thấy còn lại chút gì cáu kỉnh: - Chết tiệt! Anh còn lấy hết rượu của tôi? - Hả? - Tim của tôi anh cũng cướp đi rồi giờ đến rượu anh cũng cướp của tôi? - .... - Biến đi - Anh xin lỗi... - Ngoài xin lỗi anh biết nói gì nữa hả? Anh bị câm hay là robot xin lỗi? Tôi cần câu xin lỗi của anh lắm à? Ai cũng xin lỗi tôi, mẹ tôi, ông Yang chết tiệt đó, anh cả cô ta, tất cả xin lỗi tôi. Nhìn tôi đáng thương đến vậy ư? Tôi bị mấy người rủ lòng thương hại như vậy, thật đáng chết! - Anh không thương hại em! - Vậy anh là gì? Yêu tôi ư? Hay anh em? Cái thứ tình cảm gì của anh cũng nực cười cả! - Nực cười? Jiyong cũng say rồi, anh kéo mạnh Seungri vào lòng mình gác cằm lên vai cậu nỉ non: - Vì cái gì em luôn cho rằng tôi nực cười? Em nghĩ tôi xa em vui sướng đến vậy sao? Bao nhiêu đêm em đau đớn tôi cũng từng ấy đêm dằn vặt chính mình. Em mắng được vài câu là giỏi lắm sao, em cậy giờ tôi không mắng nổi em, mở miệng ra là thấy có lỗi với em đúng không? Em cậy tôi dù có quyết tâm xa em đến đâu rồi cũng chỉ có thể quay lại quỳ dưới chân em van xin chút tình cảm nơi em đúng không? Phải, tôi không xa nổi em, không quan tâm em tôi không chịu được đấy, thì sao chứ? Em muốn cái gì? Em như bây giờ... tôi phải làm sao? - Anh chết đi tôi sẽ vui! - Tôi chết đi em sẽ vui hay sao? Tôi là sợ em đau lòng thế nên mới vật vờ sống như vậy, nếu chết đi khiến em vui hơn, vậy giải thoát cho tôi đi. - Anh là đồ điên! - Phải, tôi điên rồi... điên thật rồi, tôi đang làm gì vậy hả? Jiyong vừa lẩm bẩm vừa ngẩng đầu lên, môi anh chạm vào cổ cậu lập tức giống như tâm trí anh bị mê hoặc. Jiyong không còn tỉnh táo vứt hết mấy thứ tình cảm dằn vặt trong lòng mình bấy lâu sang 1 bên nhào qua đặt môi ép vào cổ cậu lại giống như muốn cảm nhận cậu nhiều hơn nữa đưa lưỡi ra chạm vào da thịt cậu. Seungri cảm nhận được lập tức nhảy dựng lên: - Cút về phòng anh! - Không về. - Tôi không còn là người yêu của anh, muốn tình 1 đêm với tôi? Đừng mơ! - Vậy... tình nhiều đêm chắc được chứ? - Tình nhiều đêm? Tình nhân? Nói dễ nghe nhỉ? Đừng mơ tưởng mấy thứ đó nữa! Jiyong không dừng lại vẫn tiếp tục ôm chặt lấy cậu không cho cậu giảy giụa. Hơn nữa anh nhận ra, rõ ràng con người miệng nói toàn lời độc địa kia nhưng lòng lại mềm như bánh bao nhúng nước vốn chỉ chống cự cho có như vậy: - Tôi đâu nói vậy? Em vẫn đợi tôi nói điều gì hay sao? - Điều gì? - Có phải... ngày hôm nay em nói nhiều như vậy, ngoài muốn tôi giải thích chẳng phải... muốn chúng ta quay lại với nhau? Seungri cứng người quay sang nhìn anh: - Anh nghĩ như vậy? Vậy tôi nói để anh biết, có thể ngày hôm nay tôi vẫn yêu anh thật đi nữa nhưng tim của tôi vốn đã nguội lạnh rồi. - Nguội rồi? Jiyong bất chấp đưa môi lại gần chạm vào môi cậu, kéo người cậu lại gần siết chặt rồi đặt lên môi cậu vô số nụ hôn. Jiyong thầm thì: - Lẽ ra trong lúc này em nên từ chối tôi... - Tôi... - Sao? - Tôi... say rồi... - Say rồi? Vậy tôi cũng say rồi! Jiyong ra vẻ như vậy trực tiếp ngả vào người cậu, Seungri thuận thế ép anh xuống sàn nhà cười cười: - Say nhưng cũng không để anh đè vậy được... - Em muốn gì? - Thử 1 lần cho biết... hửm? Jiyong vuốt má cậu nhìn cậu bằng ánh mắt lấp lánh: - Đừng đùa… - Anh thấy tôi đây giống như đùa hay sao? - Đùa gì vậy? Không vui đâu... - Anh trai nói sẽ dạy em cách cưỡi phụ nữ cơ mà? Chi bằng dạy luôn cách cưỡi đàn ông... - Cái này anh đây bất lực thôi. Xuống đi đã mình nói chuyện... - Không! - Seungri... - Tôi cho anh nhớ đời 1 hôm cũng không tệ. Chẳng phải muốn làm tình với tôi lắm hay sao? Thèm khát cơ thể tôi lắm hay sao? Seungri mang vẻ mặt cợt cợt nhả nhả nhất quyết đè chặt Jiyong xuống, anh muốn vùng lên nhưng sức cậu quá lớn, Jiyong cười cười: - Để hôm sau đi... hôm nay say quá rồi... - Đâu liên quan gì... Seungri không kiêng kị thò tay xuống sờ vào vật đã nổi cộm giữa 2 chân anh vuốt ve cách lớp vải quần khiến Jiyong hít thở mạnh: - Đừng đụng chạm linh tinh! - Rõ ràng muốn tôi đến chết đi được còn giả bộ! - Còn em… cũng vậy cả… - Tôi đâu bao giờ phủ nhận như anh? Giả tạo! Làm trò! - Haha… chúng ta không hợp nhiều thứ nhưng riêng chuyện này, thực hợp nhau… - Cũng đúng… như vậy mới bên nhau nhiều năm như vậy, cãi nhau nhiều đến mấy kì thực vẫn là lên giường mới giải quyết được! - Em cũng đâu thể xa nổi cơ thể này của tôi chứ? - Khốn kiếp! Tin tôi hiếp anh thật không hả? - Tin tin tin… xuống đi đã uống rượu rồi đừng có kích động quá! Cẩn thận đấy! - Đừng có giở giọng làm trò như vậy! 2 người mãi đấu võ miệng với nhau bỗng nhiên “ cạch” 1 tiếng, cửa phòng mở toang ra, giọng Hanna truyền đến : - Anh... Cô bé sững người khi nhìn thấy cảnh tượng anh mình và Jiyong đang ở chung 1 chỗ, càng bất ngờ hơn bởi tư thế mờ ám, quần áo xộc xệch của cả 2. Seungri thực bối rối nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra thản nhiên ngồi dậy từ trên người ai kia cài lại cúc áo cẩn thận: - Về rồi à? - À... vâng... em... em... em... - Sao nói ngày mai mới về? - Em… em… về… về… lấy… lấy… đồ… em.. - Vậy lấy đi đứng đấy làm gì? - Em… em… anh… Seungri thấy Hanna nhìn Jiyong vẫn đang nằm ăn vạ trên sàn, con người kia lợi dụng có chút men say trong người nhất quyết không chịu đứng dậy, cậu gắt khẽ: - Dậy đi còn nằm đấy à? Lúc bấy giờ Jiyong mới bò dậy, quần áo anh vẫn xốc xếch như vậy, cổ áo mở ra 3 cúc, thắt lưng cũng đang tháo dở, Hanna trợn ngược mắt không biết phản ứng ra sao mới phải. Thực tế cô cũng chẳng phải con nhóc không biết gì thế nhưng lại là 2 người này, lại là anh trai cô, lại cái thái độ hiển nhiên như vậy… Seungri nhìn Jiyong thừa biết anh không hề có ý định rời khỏi, chẳng hiểu vì sao ngày hôm nay anh lại lớn gan đến như vậy, cậu đành ném chiếc chăn đơn vào người anh: - Ăn mặc tử tể vào! Đừng làm bẩn mắt em gái tôi! Jiyong chùm chiếc chăn kín người để cài lại cúc áo, Hanna không nhìn thêm nổi nữa: - Thôi cũng không cần lắm, em đi luôn đây! Rồi cô chạy vụt ra ngoài không dám ngoảnh đầu lại lần nữa. Seungri nhìn theo cô em gái, thực tình không rõ cảm xúc bây giờ, vừa không biết làm sao vừa xấu hổ cùng cực. Chẳng còn ai để trút giận cậu bực bội cau mày: - Khốn kiếp! Jiyong thả chăn ra đứng dậy cài lại thắt lưng cười cười, gương mặt anh đáng ghét đến mức cậu muốn đấm cho anh 1 nhát thực sự: - Là em đòi leo lên người anh, trách ai nữa! Thế nào? Muốn nữa không? - Biến đi! - Chúng ta đã nói chuyện xong đâu! - Biến!!! Jiyong nhìn cậu đang bực tức nói đúng hơn là đang xấu hổ túng quẫn cùng cực cũng chỉ cười cười không trêu chọc cậu thêm nữa: - Anh về phòng đây! - Cút!!! Jiyong cứ như vậy đi xuống phòng mình thế nhưng tâm trạng anh lại khá hưng phấn, dục vọng chưa được thỏa mãn lại thêm cuộc nói chuyện vừa thành thực mà như đùa giỡn nhau vừa rồi khiến anh muốn phát điên lên được. Jiyong ngất ngưỡng đi xuống quầy bar uống thêm 1 ly rượu nhẹ để cân bằng lại cảm xúc hỗn độn đang cuộn trào trong lòng mình. Chẳng biết từ bao giờ mấy con người kia cũng đã trở về lại gặp Hanna đang hốt hoảng ở ngoài. Được nghe kể những điều cô bé chứng kiến cả đám lăn ra cười. Thế nhưng cô em gái của đương sự lại không coi nó là trò đùa được như vậy, Dae Sung đành phải đưa cô đến nhà bạn. Còn lại Young Bae cũng nhanh chóng chui lên phòng tâm sự với cô gái nào đó đang tán tỉnh, chỉ còn Top đi đến quầy bar lại gặp Jiyong đang ngồi muộn phiền ở đó, lập tức cảnh nóng bỏng vừa được nghe Hanna tả lại như hiện ra trước mặt cậu anh cả. Top hí hửng vỗ vai Jiyong: - Này! - Anh Top à? - Haha, sao lại ngồi ngoài này, không làm nốt việc dở dang đi? - Anh… gặp Hanna rồi? - Ừ hahaahaha… - Cô bé có sao không? - Không, Dae Sung đưa về nhà bạn rồi. - Sao cứ phải là Dae Sung đưa vậy? Bọn họ có chuyện gì không mà đi với nhau suốt? - Đừng nghĩ ai cũng có gian tình như 2 cậu, người ta là bạn bè thôi. - Bạn bè hay không anh biết chắc! - Cũng đúng… haha, vậy còn 2 cậu, đang chơi trò gì vậy? - Chơi trò gì? - Vừa mới còn ra vẻ lạnh lùng với nhau thế nào mới đưa nhau về nhà được mấy chục phút đã đè con người ta ra rồi? - Nào có, là em bị đè! Top đang uống nước phụt hết cả ra ngoài quả thực rất mất hình tượng: - Cái gì? Bị đè? Hahaaahahahahahaha… chết tôi mất! Jiyong liếc mắt: - Có gì đáng cười? - À thì… cũng không có gì. Chỉ là thấy khâm phục cậu ta thôi, đè được Kwon Jiyong ngoài cậu ta ra chắc không có người thứ 2. Haha… - Cũng không làm được gì cả... - Nói thật xem, không có Hanna đi vào cậu cứ để như vậy hay sao? - Đương nhiên không… sao có thể chứ! Chết cũng không thể! - Vậy mới đúng. Haha, thế vẫn đề 2 người sao rồi? - Chẳng biết nữa, nói với nhau rất rất nhiều nhưng cũng vẫn mờ mịt như vậy… - Ha, vậy còn đè nhau ra? - Say rồi mà… - Say rồi? Lợi dụng chút men như vậy, rõ ràng cậu và cậu ta không dễ say đâu. Hơn nữa cậu ta mà say thật chỉ có lên giường ngủ nào náo loạn ra như vậy chứ! - À… - Làm trò. Cảm thấy không dứt được nhau ra thì quay lại đi… - Em không chắc em ấy muốn gì, em cũng không biết chính mình cần gì nữa… - Sao phải nghĩ nhiều vậy chứ! Còn yêu thì quay lại, hết yêu rồi thì thôi. Đơn giản vậy. - Nhưng cuộc sống đâu có đơn giản vậy, nếu quay lại với nhau còn gia đình, còn … - Nghĩ nhiều như vậy làm gì! Cậu sống vì mình hay sống vì bọn họ. Mẹ Seungri suy cho cùng cũng chẳng phải cậu ta, cậu ta chẳng lẽ không biết mẹ mình phản đối nhưng vẫn bên cậu đó thôi. Giống như cậu vậy, sao cậu lại ra cái vẻ hi sinh vớ vẩn như vậy? Jiyong ngẩng lên nhìn Top đang nói về những vấn đề anh suy nghĩ bao ngày 1 cách đơn giản như vậy bỗng nhiên có cảm giác mình thật ngu ngốc. Thật sự… đúng là cậu đã biết hết rồi thế nhưng vẫn lựa chọn ở bên anh, nghĩa là chấp nhận tất cả. Vì sao anh lại ngu ngốc đến như vậy chứ?
|