Cuộc Sống Thường Nhật Của GRI
|
|
Chương 125: Người yêu và nhân tình Seungri không trả lời câu hỏi của Jiyong mà nghĩ ngợi 1 chút rồi hỏi lại: - Anh muốn lên giường với tôi? - Phải! - Vậy chúng ta quay lại đi.... ... - Anh có thể lên giường với tôi bất cứ khi nào anh muốn... - Jiyong tôi, không bao giờ nhặt lại đồ ăn đã vứt đi! Jiyong dùng những lời lẽ nặng nề như vậy bởi anh hiểu rõ cậu có lòng tự trọng cao đến mức nào, chắc chắn sẽ triệt để chết tâm mối tình này. Nếu đã không thể bên nhau, chi bằng để anh đóng vai kẻ xấu ruồng bỏ cậu, chi bằng để sau này nhớ lại quãng thời gian này cậu không có gì phải hối hận. Từng yêu, từng hết lòng vì 2 chữ tình yêu, vậy thôi. Còn lại, sai lầm của anh hay cậu chẳng hề quan trọng, nó đâu giúp thay đổi cục diện ngày hôm nay? Ai đúng ai sai cũng như vậy. Jiyong nhắm mắt thốt ta những lời lẽ cay nghiệt đó rồi im lặng đợi cậu tức giận tát vào mặt anh hay hất đổ bất cứ thứ gì quanh đó. Thế nhưng. Cả vài phút sau cậu vẫn im lặng cúi đầu. Anh mở mắt ra thấy cậu vẫn đứng như vậy di di chân giống như đang thực sự cân nhắc. Jiyong lạnh lùng: - Không làm được thì đi đi, chúng ta ít nhất còn giữ được mối quan hệ anh em đồng nghiệp! Seungri ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu lần đầu tiên xót xa đến thế: - Vì sao không muốn quay lại? Vì cô gái đó sao? - Đừng lôi người khác vào! Tôi vốn không có gì với cô ta! - Vậy vì cô gái hôm qua tôi quen hay sao? Jiyong không thể nhìn sâu thêm vào ánh mắt đó, anh dời mắt đi chỗ khác: - Không hẳn! Chỉ là đó là kết cục tất yếu. Chia tay là việc 2 người với nhau thôi. Cậu quen thêm ai hay không quen ai cũng như vậy cả! - Cũng đúng! - Vậy… - Trước đây tôi quen nhiều bạn như vậy, anh cũng không nói gì! - Vì lúc đó tôi yêu cậu, tôi nhượng bộ cậu! - Vậy bây giờ anh không còn yêu tôi nữa? Jiyong không trả lời câu hỏi của cậu. Seungri không làm khó anh cũng chỉ đứng như vậy. Cậu cảm nhận được rõ ràng anh vẫn còn tình cảm với cậu, nhưng lí do gì để anh nhất quyết như vậy… cậu không rõ. Seungri thực sự muốn vì đoạn tình cảm này thử cố gắng lấy 1 lần, thử 1 lần đợi anh mở rộng trái tim ra kể hết cho cậu. Nghĩ như vậy, cậu nhỏ giọng: - Tôi chỉ muốn bên anh! Bất cứ quan hệ gì anh muốn tôi cũng muốn bên anh. Jiyong run rẩy. 5 chữ chỉ muốn ở bên anh của cậu khiến trái tim anh lỗi nhịp. Anh ngẩng mặt lên, 1 giây phút sau đó anh đã muốn rũ bỏ tất cả để nhào đến ôm cậu vào lòng nhưng nhìn vào ánh mắt không cảm xúc của cậu, tim anh lại lạnh đi. Anh không thể hiểu nổi thái độ bây giờ của cậu, không hề đau đớn giống như anh thế nhưng lời nói lại ngược lại. Khi đó, thực lòng anh chỉ muốn giày vò cậu để cậu hiểu được nỗi đau mà anh đang trải qua, ít ra… hãy thể hiện với anh cậu đã từng thật lòng với đoạn tình cảm của 2 người… Jiyong không biết rằng anh đang tự mâu thuẫn bản thân đến mức nào, anh vừa xót thương cậu không muốn cậu đau khổ thế nhưng lại càng muốn giày vò cậu hơn. Tình cảm dai dẳng khiến anh như mất hết lí trí, Jiyong không nghĩ thêm gì nữa lao vào cậu cắn nuốt đôi môi anh hằng mong nhớ những ngày qua. Anh dùng lực rất mạnh đẩy cậu xuống sofa như sợ hãi cậu sẽ vùng vẫy chống lại. Thế nhưng Seungri không hề phản đối, cậu để mặc anh tàn phá môi lưỡi cậu giống như giúp anh phát tiết hết những cảm xúc ngổn ngang trong lòng. Jiyong càng cuồng dại hôn cắn từng tấc cơ thể cậu, không rõ họ dành cho nhau bao nhiêu phần tình cảm, thế nhưng giây phút này họ thực sự cần có nhau. Cậu ôm lấy đầu anh kéo lại sát gần mình hơn để cánh môi 2 người chạm lấy nhau thế nhưng anh lại hơi hất đầu nhẹ. Nụ hôn rơi xuống cằm, xuống cổ rồi dừng lại ở ngực. Trước đây mỗi lần làm tình anh rất trân trọng để ý đến cậu thế nhưng hôm nay thì khác, Jiyong dường như chỉ đơn thuần phát tiết, anh xé rách chiếc áo phông vướng víu trên người cậu, lật cậu nằm sấp xuống rồi kéo lưng cậu cao lên để anh dễ dàng tiến vào hơn. Seungri thực ghét tư thế đó, nó khiến cậu có chút cảm giác hèn mọn, bởi vậy xưa nay anh cũng chiều chuộng cậu rất ít khi dùng. Thế nhưng ngày hôm nay anh không thèm hỏi ý kiến đã buộc cậu quỳ xuống, cũng không có màn dạo đầu, không có ôm ấp nói những câu tình tứ, Jiyong lặng lẽ xé rách túi bao cao su mang vào rồi đâm thẳng vào trong Seungri như vậy. “ A…” cả 2 đồng thời kêu lên 1 tiếng đầy cảm xúc, Jiyong là bởi sự thoải mái khít chặt nơi kia đem lại cho anh còn cậu, sự đau đớn lấn chiếm tất cả khoái cảm cần có. 2 người đã lâu không cùng nhau thân mật, nơi đó của cậu có chút khó chấp nhận anh, Seungri rên rỉ: - A… Chậm thôi! Từ từ thôi anh! Thế nhưng tiếng rên rỉ đứt quãng đó vào tai Jiyong lại quá sức lẳng lơ khiến anh đâu còn suy nghĩ được thêm nữa càng ra vào mạnh mẽ hơn nữa. Chỉ 1 lát sau Seungri cũng chấp nhận anh, hùa theo Jiyong thấp giọng run rẩy vài câu. Jiyong thấy cậu phản ứng như vậy chỉ nhếch môi cười cười, hôm nay anh không thèm quan tâm đến vật kia, nó đang căng cứng thả tự do đung đưa theo từng nhịp nhấn khiến anh thực muốn thò tay cầm vào mà ve vuốt vỗ về. Thế nhưng, Jiyong nào để Seungri dễ dàng như vậy, anh để mặc vật đó khó chịu gào khóc cũng nhất quyết không chạm vào. Seungri khó chịu đến cực điểm, đằng sau ngứa ngáy khó chịu còn vật đó càng muốn được yêu thương hơn. Cậu vô thức lấy tay mình định chạm vào nhưng vừa thò xuống Jiyong đã túm lấy tay cậu ấn chặt xuống ga giường. Cậu cắn chặt môi chịu đựng sự khó chịu đến cực điểm cho đến khi anh điên cuồng ra vào cậu. Seungri hét lên 1 tiếng phun ra toàn bộ tinh hoa của mình. Anh chứng kiến cảnh tượng dâm mĩ ấy cũng không kìm được phun hết của mình vào trong cậu. Seungri thở hổn hển cứ như vậy thả mình nằm sấp xuống giường, đây là lần đầu tiên cậu không dùng bất cứ thứ gì kích thích vật đó vậy mà vẫn lên đến cao trào, cảm giác sung sướng lớn hơn bình thường rất nhiều. Jiyong thu vẻ mặt đó vào trong đáy mắt, anh cười nhạt: - Bình thường tôi chăm sóc cậu cẩn thận như vậy… -... - Sợ cậu đau.. - ... - Rốt cuộc... ngày hôm nay mới biết.... hóa ra cậu là 1 tên lẳng lơ đến như vậy… Seungri trực tiếp bỏ ngoài tai mấy câu nói khó nghe của anh trùm chăn lại che đi gương mặt đang ửng hồng mùi vị tình dục. Mùi vị chăn vẫn như vậy, người nằm bên cạnh vẫn như vậy, vẫn là 1 đêm mất hồn như vậy thế nhưng trái tim cậu hoang hoải đến như vậy. Sau việc đó, tận mắt nhìn anh rút bao cao su vứt ra, tận mắt ánh mắt mỉa mai của anh nhìn vẻ mặt cậu khiến lòng tự trọng của Seungri nhưu bị khoét 1 lỗ hổng lớn. Cậu cứ nghĩ kể cả anh có làm gì cậu vẫn có thể chấp nhận hết, dù gì lỗi ngay từ đầu là ở mẹ cậu, cậu có thể đợi anh mở lòng nói ra tất cả với cậu. Thế nhưng… sự thật luôn khó hơn tưởng tượng. Nhìn anh lạnh lùng như vậy cậu không thể chịu nổi. Cậu vùi mặt trong chăn hỏi nhỏ: - Jiyong? - Sao? - Chúng ta không thể bên nhau được nữa sao? - Đương nhiên được! - Vậy… Jiyong nhếch mép: - Nhân tình? - Nhân tình? Ý anh là sao? - Không thể là quan hệ yêu đương được nữa, tôi bỏ ra tình cảm ngần ấy năm quá đủ rồi! Chỉ có thể là nhân tình mà thôi! - Không phải cũng vậy hay sao? - Là quan hệ xác thịt, không có tình cảm, cũng không có ràng buộc nhau! Ánh mắt Seungri tối đi, cậu cười cười: - Anh cũng rảnh lắm! Lại đi chơi trò tình nhân với người cũ! Jiyong lại gần cậu, vuốt ve mái tóc bết lại của cậu hơi hơi cau mày: - Cậu không phải cũng vậy! Mới hẹn hò với cô gái khác đã vội vã leo lên giường tôi! - … Chúng ta cũng quá nực cười! - Đúng vậy! - Vì sao đến nông nỗi này cơ chứ? - Vì tôi chưa chán thân thể của cậu. Cậu cũng vẫn mong nhớ thân thể tôi… đúng chứ? Nhưng… nói về tình cảm… chúng ta quay lại rồi sẽ lại chia tay mà thôi… đúng không? Chúng ta là kẻ thế nào chẳng phải rất rõ ràng hay sao? Suy cho cùng, cậu vẫn thích phụ nữ, ngay cả tôi cũng vậy. Nhìn những người đàn ông khác… trừ cậu tôi không hề có hứng thú! Seungri xoay người đưa lưng lại phía anh: - Nhưng… đúng là tôi không thích đàn ông … nhưng… nhưng… - Tôi cũng như vậy thôi! Vậy nên chúng ta chỉ có thể làm tình nhân! - Nhưng… - Không muốn cậu có thể đi! Seungri im lặng, vế còn lại của câu nói đó “ Nhưng tôi cũng không thích đàn ông, tôi chỉ yêu anh” cậu chưa nói hết anh đã nói thêm 1 câu như vậy giống như chứng mình đoạn tình cảm của 2 người vốn là 1 loại sai lầm. Mãi về sau này khi Seungri nghĩ lại, nếu ngày hôm đó có cơ hội nói hết câu nói ấy liệu anh có cảm động không? Hay bọn họ vẫn trượt dài trong hố sâu tình ái tồi tệ đến như vậy? Cũng mãi về sau này cậu chẳng thể hiểu được vì sao 2 người bọn họ rõ ràng yêu nhau, rõ ràng sau đó đều biết sự thật nhưng lại chẳng thể trở về bên nhau được nữa. Có lẽ, cũng như dòng nước chảy, thời gian đã qua đi, dù có đánh đổi bao nhiêu cũng không quay lại… Seungri im lặng. Cậu không rõ mình đang muốn gì, thâm tâm cậu rất muốn ở bên anh, chỉ có bên nhau mới giải quyết hết hiểu lầm giữa bọn họ thế nhưng lòng tự trọng của cậu không cho phép cậu trở thành 1 thằng đàn ông hạ tiện đến như vậy. Nghĩ đến tất cả những hành động của anh vừa rồi, Seungri ngồi dậy, bình tĩnh mặc quần áo vào nhẹ giọng: - Anh sẽ qua lại với phụ nữ sao? - ….. Jiyong im lặng không nói gì. Seungri cười cười: - À… phải rồi, nếu chỉ là tình nhân thì không được can thiệp vào cuộc sống của nhau nữa đúng không? Tôi quên mất. Nghe từng lời của Seungri, trái tim anh nhói lên đau đớn. Jiyong nói khẽ: - Seungri… cậu… đi đi. Đừng tự làm khó mình. - Sao vậy? - Cậu đừng làm khó mình. Cậu với tôi đơn giản là không cam tâm thôi đúng không? - Tôi đồng ý. Chúng ta hãy trở thành tình nhân. Nhưng tôi có 1 điều kiện duy nhất! Jiyong ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn cậu đang chậm rãi mặc quần áo nói câu nói đó bình tĩnh đến mức giống như kể 1 câu chuyện của người khác. Anh nhìn chằm chằm cậu như đang cố gắng nhìn ra điều không ổn từ gương mặt cậu. Thế nhưng tất cả chỉ là 1 sự bình tĩnh đến đáng sợ. - Sao vậy? 1 điều kiện cũng không được? Anh vô thức hỏi: - Điều kiện gì? - Muốn qua lại với ai tùy anh! Nhưng không được là cô gái đó!! - Ai cơ? - Còn ai vào đây nữa? Chỉ cần không phải cô ta! - …. Cậu… sao phải vậy chứ! Ai cũng như vậy mà thôi! - Không được! Tôi nhìn cô ta không vừa mắt! - … - Anh thiếu cô ta không được? - Vô nghĩa! Tôi vốn không có gì với cô ta! Phụ nữ Hàn Quốc nhiều như vậy, tôi không kiếm nổi vài em để chơi chắc! 2 người ngồi rầm rì bàn luận như vậy có chút lạ lùng. Seungri đứng dậy định trở về nhà, thực ra cậu đến đây 1 phần do tâm trạng sau khi biết sự thật quá bất ổn, rất rất muốn gặp anh khi ấy. Kết quả này không được như ý muốn của cậu thế nhưng ít nhất cũng thật may mắn, ít ra sau tất cả những toan tính khó chấp nhận của mẹ cậu, sau tất cả những giận dỗi vô lý của cậu, những mối quan hệ của cậu, anh vẫn chấp nhận giữ cậu lại bên mình. Seungri cảm nhận rằng anh vẫn chưa thể nào hoàn toàn quên cậu nhanh như vậy. Cậu tự tin anh từng mê say cậu nhiều đến như vậy, làm sao có thể nói quên là quên. Hơn nữa, khi cậu hỏi anh không còn yêu nữa sao, anh chỉ im lặng. Jiyong của cậu… bên nhau bao năm sao cậu không hiểu sự im lặng đó của anh chứ. Rõ ràng anh chưa thể dứt khoát trả lời 1 câu đã không còn yêu nữa. Chỉ cần vẫn bên nhau, cậu tự tin sẽ khiến anh mở lòng với cậu lại lần nữa. Con người đó luôn như vậy, nếu bây giờ cứng rắn với anh, hoặc giả nói ra hết tất cả sự thật có thể khiến anh hiểu ra nhưng không khiến nút thắt trong lòng anh được gỡ bỏ. Hơn nữa… đó là mẹ cậu, cậu sao có thể nói rằng chính mẹ mình đã tính kế để đạp đổ tình cảm 2 người, để anh lọt vào hố sâu như ngày hôm nay. Nếu như vậy, anh sẽ lại trách mình quá ngu ngốc khiến cả 2 tổn thương như vậy. Jiyong của cậu, không phải từng, anh vẫn là của cậu, luôn là của cậu và sẽ mãi là của cậu. Seungri vốn là như vậy, cái gì cậu muốn cậu sẽ cố gắng làm cho bằng được, người cậu muốn, dù có phải dùng chút thủ đoạn cũng khiến anh ngoan ngoãn trở lại bên cậu. Seungri nghĩ như vậy, tâm trạng khá hơn nhiều, người còn đây, nhà còn đây lo gì thiếu củi đốt: - Cậu đi đâu? Jiyong thấy Seungri mặc lại quần áo cẩn thận hỏi 1 câu như vậy. Seungri không nói gì chậm rãi soi gương, đi tất, đeo thắt lưng 1 cách bình thản. Jiyong cau chặt mày: - Điếc à? Tôi hỏi cậu đi đâu? - Về nhà! - Nhà nào? - Đương nhiên là nhà tôi. Seungri quay người lại thản nhiên nói 1 câu như vậy. Cậu cúi đầu, ánh mắt lóe lên 1 chút rồi tiếp lời: - Nhân-tình… không nên ngủ ở nhà nhau. Tôi vẫn là về nhà mình. - Về nhà bố mẹ sao? - Anh quản lắm vậy làm gì? - Nên nhớ tôi vẫn là trưởng nhóm của cậu! Seungri nhún nhún vai, Jiyong đáng ghét kia vẫn là quan tâm cậu như cũ. Cậu không nhanh không chậm trả lời: - Về nhà tôi! - Nhà cậu? - Phải, vừa tiện tay mua 1 căn. - Tiện tay? Ở đâu? - Khu Gangnam. Jiyong nhếch nhếch môi: - Cũng thật nhiều tiền. - Không bằng anh… nhưng cũng tạm. Nói rồi Seungri nghĩ nghĩ 1 chút, lôi ví của mình ra, lại chậm chạp thả mấy cái thẻ xuống. Jiyong liếc sang 1 chút cứng đờ người, anh nhận ra toàn bộ đều là thẻ của mình. Seungri khẽ giọng: - Trả lại anh này. Tôi quản hộ anh lâu như vậy, cũng chưa động vào đâu nhé. Tôi giúp anh phân loại ra rồi, phân ra như vậy sẽ dễ quản lý hơn 1 chút. Đây là thẻ tiền bản quyền nhạc của anh, mấy trang nhạc số hàng tháng sẽ gửi vào đây, thẻ này là tiền lương của Big Bang, thẻ này là lợi nhuận sau concert của Big Bang sau khi chia cho mọi người, thẻ này là lợi nhuận nhà hàng anh đầu tư cùng Teddy nhưng không nhiều, còn thẻ này… - Đủ rồi!!! - Nói nhiều vậy chưa chắc anh đã hiểu, tôi sẽ tìm cho anh 1 nhà quản lý tài chính đáng tin 1 chút, thời buổi này, giữ tiền như anh chỉ có sạt nghiệp! Seungri khe khẽ giải thích 1 hồi như vậy Jiyong không nghe lọt lấy 1 từ. Từ ngày chính thức đính hôn với nhau, tiền của anh đều đưa cậu quản lý, anh cũng không cần nhà quản lý tài chính như Dae Sung hay Young Bae nữa. Cậu quản lý rất tốt, gọn gàng cũng quản lý luôn cách tiêu tiền của anh. Seungri có 1 đặc điểm, thứ đồ gì cậu thấy cần thiết đặc biệt có thể bỏ ra bao nhiêu tùy ý để mua nhưng thứ anh nhất thời thích nhất quyết cậu không thể anh quẹt thẻ. Lâu dần Jiyong cũng hình thành thói quen sử dụng tiền 1 cách khá hợp lí. Đến hôm nay, nhìn đống thẻ cậu thả xuống mặt bàn, trái tim anh cũng lộp bộp rơi theo, đó là ranh giới cuối cùng của họ… Lúc anh nói câu chia tay cũng không đau đớn như vậy, thực ra trong sâu thẳm trái tim anh, Jiyong vẫn có 1 phần nhỏ nhoi hi vọng vào đoạn tình cảm này. Rằng giờ đây 2 người chia tay nhau. 5, 10 năm nữa cậu chơi chán rồi có thể 2 người sẽ lại bên nhau. Hoặc giả như, có thể trở thành tri kỉ, hàng xóm, mỗi ngày vẫn có thể cùng nhau uống trà nói chuyện. Thế nhưng giờ phút này anh mới hiểu suy nghĩ đó nực cười làm sao, kể cả 2 người có chung 1 nhóm, thế nhưng nếu không muốn bên nhau, thời gian giáp mặt chẳng hề nhiều. Anh cũng quá tự tin với lòng bao dung của mình, nghĩ đến lúc cậu sẽ ở bên cạnh 1 cô gái nào đó, nghĩ đến lúc cậu sẽ ở trên giường 1 ai đó cũng rên rỉ như lúc dưới thân anh, Jiyong không thể thở nổi. Nhân tình ư? Anh đang làm cái quái gì vậy? Là anh đang tự dày vò bản thân mình hay sao? Rõ ràng chia tay nhau nhưng chỉ 1 câu tôi muốn ở bên anh của cậu, anh lại hèn mọn chấp nhận vô điều kiện... Nụ hôn đêm đó của cậu và cô gái vẫn ám ảnh anh mỗi đêm, ánh mắt lẳng lơ đó khi nhìn cậu anh vẫn khắc trong lòng, thế nhưng Jiyong chẳng thể làm khác, anh rất muốn mở cửa ra, ném cậu thẳng ra ngoài mà gào lêm: đi tìm mấy con đàn bà của cậu đi. Thế nhưng tay chạm vào cậu, anh chỉ muốn yêu thương vuốt ve làn da mềm mại mượt mà đó. Chỉ cần ở gần cậu, anh lại vô thức trầm mê vào mùi hương sạch sẽ trên cơ thể cậu, lại say đắm nhìn vào gương mặt vừa đàn ông vừa đáng yêu của cậu. Tất cả, tất cả mọi thứ, anh chẳng thể quyết định. Tình cảm 2 người, nếu cậu muốn, cả đời này xác định cứ dây dưa với nhau như thế….
|
Chương 126: Trò chơi nhân tình Seungri cũng không ở lại nhà Jiyong đêm hôm ấy. Jiyong càng không giữ cậu lại. Từ khi 2 người bắt đầu trò chơi nhân tình đó với nhau, không ai chịu gọi cho ai trước. Không phải cậu chơi chiêu gì với anh mà thực sự khoảng thời gian này cậu thật bận rộn. Sau khi xác định rõ phải chiếm bằng được Jiyong trở lại làm của riêng, cậu vạch rõ kế hoạch cho mình. Trước tiên Seungri cho anh thời gian để nhớ cậu, để anh có thể suy nghĩ nhiều hơn về mối quan hệ giữa 2 người. Trong lúc đó, cậu mở rộng mạng lưới kinh doanh của mình. Dù nói trước đây cậu có sự nghiệp riêng thế nhưng thực chất vẫn phụ thuộc quá nhiều vào anh. Những hoạt động ở Hàn của cậu, nào ai dám không đồng ý một khi GD mở lời nhờ vả. Bởi vậy công việc trước đó của cậu có phần nhàn hạ, nhàm chán bởi luôn ở dưới vòng tay bảo bọc của anh. Bây giờ, theo lý thuyết hiện tại 2 người đã chia tay nhau, cậu cũng không muốn dựa vào ai thêm nữa, muốn tự mình phát triển 1 vùng trời riêng. Dù vùng trời đó có nhỏ bé cỡ nào cũng là thành quả và công sức của một mình Seungri cậu. Thực ra lần chia tay này dù cậu không hề mong muốn nhưng ít nhất cũng mở cho cậu nhiều cơ hội để tự lập hơn. Cậu 16 tuổi xa gia đình, 1 vài tháng sau lại gặp Jiyong, từ đó đến nay anh luôn yêu thương che chở cậu, cậu có làm gì cũng không sợ, dường như thế giới này sụp xuống vẫn có anh chống đỡ. Ngày hôm nay, cậu sẽ tự mình làm tất cả. Đột nhiên Seungri cảm giác như đã trải qua 1 đời, những sự việc diễn ra quá nhanh khiến cậu không thích ứng kịp. Thế nhưng, ngày hôm nay dù cậu có mệt mỏi thế nào cậu vẫn phải tự mình bước trên đôi chân của mình, tự mình dành lại được người đàn ông đáng ra vẫn là của mình. Thời gian này Jiyong cũng vô cùng bận rộn, concert riêng của anh đang diễn ra. Đương nhiên cái tên GD đã đủ để bảo đảm cho mọi thành công. Taeyang thường xuyên là khách mời cùng anh, bộ đôi đó quả thực quá tuyệt vời. Thế nhưng ngày hôm nay, quản lý của Seungri gọi cho cậu, chính là người thân cận với chủ tịch Yang, thực tình cậu cũng chẳng thân thiết gì với anh ta cho lắm: - Alo??? - Sao vậy anh? - Nghỉ ngơi đủ chưa? Bắt tay vào làm việc đi chứ nhỉ? - Lịch của em off đến tháng sau cơ mà? - Thì mới hỏi cậu nghỉ đủ chưa? Chủ tịch vừa gọi cho anh, nói concert của GD bên Trung cần thêm khách mời, hỏi cậu có thể đến trợ giúp không? Seungri bên này cười khẩy 1 cái rất nhẹ, cái ông Yang đó thật lắm trò, rõ ràng bày trò chia rẽ 2 người, giờ biết họ đã chia tay chắc hả hê lắm, vậy mà giờ vì lợi ích lại ghép họ lại. Fan bên Trung quả thực rất thích Nyongtory, cậu kết hợp với anh chắc chắn sẽ tạo được hiệu ứng lớn. Cũng phải thôi, 2 người vụng trộm yêu đương lâu như vậy, vài cái đụng chạm sân khấu sao fan có thể không phát cuồng lên được. Đột nhiên Seungri có ý nghĩ, nếu như quay cho họ 1 vài cảnh ngày thường trước đây của 2 người, không phải hiệu ứng sẽ càng mạnh hơn hay sao? Nói mới nhớ, thời gian xa nhau như vậy đủ rồi, cậu không thể làm cao thêm nữa. Nếu không anh sẽ quên sạch sẽ 1 người tên Seungri ra khỏi tâm trí mình mất. Nghĩ như vậy nhưng miệng cậu vẫn trả lời: - Để em xem lại lịch trình 1 chút, dạo này đang góp vốn mở thêm nhà hàng, hơi bận 1 chút. - Ừm, vậy xem đi. Tôi sẽ gửi lịch sang bên cậu. Yên tâm đi đi concert nhiều người lắm, 2 người không ngượng ngùng đâu! Seungri cười nhạt: - Em tự biết. Nghề chính em vẫn là ca sĩ. Anh yên tâm đi! - Rồi okie okie! Nói xong cậu cúp máy. Nhìn bản lịch trình được gửi đến điện thoại, kì thực cậu đã sớm lên mạng xem rõ lịch trình của anh, nếu không nhận được lời mời hôm nay chắc có lẽ cũng phải mặt dày giả bộ đi chơi gần đó rồi ghé thăm. Thế nhưng cậu vẫn không đồng ý ngay và để vài hôm cho bọn họ sốt ruột. Cậu hiểu rằng nếu để chủ tịch đánh hơi ra điều gì bất thường có lẽ ông ta sẽ lại dùng chiêu trò mất. Nghĩ vậy Seungri gọi điện cho Tae Yang, Top và cả Dae Sung để dặn họ nếu được mời cũng phải từ chối vào những buổi cậu có thể đi. Tae Yang rất ngắn gọn đồng ý ngay lập tức, anh cũng chán khi suốt ngày đi tour cùng Jiyong phải nhìn bản mặt lạnh lùng như cả thế giới thiếu nợ rồi. Top dĩ nhiên đang trong thời kì nghỉ ngơi, nào thế nào anh ra ngoài, Dae Sung chủ yếu vẫn hoạt động bên Nhật, không rảnh rỗi. Vậy là đã xong. Chỉ đợi chính quản lý cuả anh hoặc chủ tịch Yang gọi điện xuống nước trước. Seungri nhếch mép thả điện thoại xuống tiếp tục ngồi tính toán vài lô đất định đầu tư… Ở bên này, Jiyong hôm nay được nghỉ ngơi. Sau đêm ngày hôm đó với Seungri, anh lơ mơ không hiểu quan hệ giữa 2 người thực sự là gì. Cả 2 không gọi điện nhắn tin cho nhau gần 2 tháng, anh muốn biết hoạt động của cậu cũng phải lén lút lên fansite xem như 1 gã fan cuồng. Cậu càng không thèm quan tâm gì đến anh, mọi người đều gửi tin nhắn chúc concert của anh thành công chỉ có cậu đơn giản nhắn tin: chúc anh may mắn. Anh cố tình nhắn cảm ơn lại cũng không nói thêm gì. Jiyong chẳng có cớ gì nhắn tin gọi điện nên mặc kệ vậy. Hôm nay, anh đang chui trong chăn nhàm chán sáng tác mấy bản tình ca sáo rỗng thì quản lý đi vào: - Tình hình hơi căng 1 chút đó! - Sao vậy anh? - Khách mời concert của cậu bên Trung, không thể là Taeyang mãi được, ToDae vẫn có lịch trình, Seungri cũng không hứa trước. - Seungri bận? Cậu ta đang thời gian nghỉ cơ mà? - À cậu ta đang đầu tư cái gì đó, khá bận rộn nên không dám hứa trước. - Vậy em đi 1 mình, cần quái gì bọn họ! - Vậy không được! Như vậy không vui, hơn nữa lại có tin đồn bàn ra tán vào này nọ. Cậu gọi bàn bạc với họ xem sao, dù gì mấy cậu anh em trong cùng 1 nhóm cũng dễ nói chuyện hơn người ngòai chúng tôi. - Em biết rồi. - Tốt nhất là Seungri, bộ ba các cậu được lòng bên Trung, 2 cậu cũng tung hứng dễ hơn. - Em biết rồi. Jiyong trả lời đơn giản như vậy rồi lại vùi mặt vào điện thoại. Lần này anh không chơi trò chơi nữa mà cặm cụi nhắn tin đến nhóm chat của Big Bang: - Jiyong: Này, mấy người bận hết cả hay sao? - Top: Ừm, phải kiếm cơm chứ! - Jiyong: Concert của em không tham gia nổi hay sao? - Taeyang: Tôi tham gia mấy buổi còn gì? - Jiyong: Còn anh Top? - Top: Bận lắm, đi xem thì được, không làm khách mời đâu! - Jiyong: Anh…. Còn Dae? - Top: khỏi cần hỏi em ý, cũng bận lắm. Gọi Seungri đi! - Taeyang: phải đó, giờ cậu ta rảnh nhất mà! - Jiyong: Cậu ta cũng bận rồi! - Top: Bận, cậu ta bận cái quái gì chứ? - Jiyong: Hình như đầu tư nhà hàng với bất động sản… - Seungri: Concert em có thể đi được 2, 3 buổi thôi. Jiyong thấy Seungri nhắn lại giật thót mình bèn chống chế: - Jiyong: nghe anh quản lý nói cậu đầu tư nhà hàng bận lắm cơ mà? Seungri cầm điện thoại bên này nhếch nhếch môi cười khẽ, Jiyong ơi là Jiyong, quản lý của em vẫn còn ngồi cạnh em đây ai nói cho anh vậy chứ? Nghĩ vậy nhưng cậu không vạch trần anh chỉ nói ngắn gọn: - Bận đến đâu dành thời gian cho trưởng nhóm vẫn được. Câu này dường như có chút mỉa mai 3 con người lười biếng kia. Top liếc thấy vậy với suy nghĩ: chắc nó trừ mình ra bèn ném điện thoại đó mặc kệ, Taeyang cũng một mực giả ngu không hiểu thi thoảng chèn mấy icon cười ngu ngơ vào. Dae Sung vẫn mất tích như thường lệ để lại Jiyong và Seungri nhắn tin trên nhóm chat. Cậu nhắn lại ngắn gọn: - Vậy nhé. Có gì gửi kế hoạch cho quản lý của em, em còn có việc. Jiyong thẫn thờ nhìn tin nhắn vô cảm ngắn gọn đến mức có chút hụt hẫng. Giống như bọn họ thực sự chỉ là anh em, thực sự chưa từng say đắm điên cuồng bên nhau đến như vậy. Lý trí anh hiểu rõ phải buông bỏ cậu nhưng trái tim anh vẫn không đành lòng xóa hình bóng cậu đi. Sau chia tay, anh đã qua giai đoạn mỗi ngày nằm khóc lóc khổ sở không ăn uống chỉ nhớ về người đó nữa, chính xác hơn anh chỉ mất 1 đêm để làm điều đó. Jiyong nhìn có vẻ rất yếu đuối, kì thực khi đối mặt với những thứ đã quyết tâm buông bỏ, anh còn nhẫn tâm hơn Seungri. Cậu thì ngược lại, nhìn vô tâm vô tính như vậy nhưng lại nhung nhớ mãi 1 bóng hình. Đến bây giờ, anh chỉ lạnh nhạt nhớ về cậu, nhớ về quãng thời gian trước kia, trái tim anh thôi không nhói lên nữa nhưng anh biết, nó đã bị khoét thủng 1 lỗ, vĩnh viễn cả đời này không thể liền lại. Dấu vết đau đớn đó khắc 3 chữ Lee Seung Hyun. Anh không rõ vì sao mình quyết tâm chia tay đến thế dù cậu đã níu kéo, là vì anh thừa biết mẹ cậu tính kế nhưng không muốn cậu biết sự thật, không muốn cậu bị tổn thương bởi chính mẹ ruột của mình hay là vì đêm hôm đó thấy cậu ôm hôn 1 cô gái khác. Chỉ là anh cảm thấy anh ra đi có thể khiến cuộc đời sau này của cậu tốt hơn, có lẽ cũng tốt hơn cho chính anh nữa. Cậu sống vui vẻ anh cũng sẽ an lòng. Đã lâu như vậy, bên nhau nhiều năm như vậy, dường như hạnh phúc của cậu trở thành sứ mệnh anh phải hoàn thành. Dù không thể ở bên yêu thương cậu, nhưng sự hi sinh cuối cùng anh dành cho cậu chính là để cậu ra đi. Jiyong cắm tai nghe, lời 1 bài hát nhạc Trung vang lên như khiến trái tim anh thắt lại: “ Nếu như thiên đường hạnh phúc của đôi ta giống như bức tường giam cầm ước mơ của em. Hạnh phúc giống như 1 song sắt khiến cánh chim của em mất phương hướng. Nếu như em khát vọng có 1 đôi cánh để tự do bay lượn anh sẽ buông tay em ra đi… Nếu những hồi ức lãng mạn của chúng ta trở thành sợi dây trói buộc em anh nguyện vì em cắt bỏ sợi dây trở về với cô đơn... Nếu chia tay cũng là 1 loại tình yêu thì anh nguyện vì em mà xóa đi lời hứa thiên trường địa cửu. Nếu sự níu giữ của chúng ta khiến em đánh đổi mọi thứ hãy để anh ra đi. Nếu anh ra đi để em có được tất cả, xin em hãy để anh ra đi…” Jiyong khép chặt mắt lại, lỗ hổng nơi trái tim anh lại nhói lên. Seungri của anh, từng là của anh… em hãy bay lượn như em mong muốn, hãy sống như em vẫn mơ ước, từ giờ sẽ chẳng có ai cằn nhằn em nữa, chẳng có ai ép em phải ở nhà cùng người đó sáng tác nhạc khiến em kêu chán nữa. Em… em… sẽ hạnh phúc hơn chứ? Điện thoại anh vang lên, Jiyong giật mình đến mức đánh rơi điện thoại xuống đất, đó là nhạc chuông anh cài riêng cho cậu. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, anh trả lời: - Alo? - Là em. - Tôi biết là cậu. - Anh đang ở đâu? - Seoul. - Ồ… - Sao vậy? - Muốn gặp anh thôi. - Gặp tôi sao? - Phải, chúng ta không phải là tình nhân hay sao? - Phải… nhưng… - Nhưng gì? Tình nhân bé nhỏ của anh muốn gặp anh rồi! - …… - Vừa lúc hôm nay em rảnh rỗi, anh không rảnh sao? - Không phải, tôi… - Rảnh không? - Có! - Đến chỗ em đi, em nhắn địa chỉ cho anh. Jiyong chìm trong giọng nói pha chút nũng nịu đùa cợt của cậu mãi đến khi cậu cúp máy mới hoàn hồn. 10p trước cậu mới lạnh lùng nhắn vài câu cho anh vậy mà bây giờ lại ngọt ngào gọi cho anh như không có chuyện gì xảy ra. Anh đọc địa chỉ cậu nhắn đến, không xa lắm bèn lái xe đến. Seungri bên này nhìn xuống thấy chiếc xe xa xỉ của ai kia lăn bánh chầm chậm tìm chỗ đỗ khẽ cười 1 chút, rất tốt, từ lúc gọi đến khi đến chỉ mất 30p. Đi từ khu nhà anh tới đây mất 20 Phút, nghĩa là chỉ mất 10 phút chuẩn bị quần áo, khóa cửa, lấy xe ra khỏi bãi. Điều đó chứng minh anh cũng nôn nóng gặp cậu đến cỡ nào. Chừng 20p sau mới thấy chuông cửa reo: - Đợi chút! Cậu bật bếp nấu lại món mì đơn giản đang làm dở từ chiều rồi mặc tạp dề vào đi ra mở cửa đón anh. Jiyong thoáng chút ngại ngùng nhìn cậu trong bộ dáng đó, Seungri cười cười: - Đến thăm nhà mới đi tay không à? Jiyong cứ như vậy đi vào: - Lần sau sẽ mang giấy vệ sinh cho cậu! - Không cần. Anh Bae đã mang đến mấy bịch rồi! Anh đổi cái khác đi! - Cậu muốn gì? - Nhân tình thì hay tặng nhau cái gì? - Ai biết. Tôi không rảnh tìm hiểu. - À… Seungri cầm máy điện thoại xem xem 1 chút ngẩng lên: - Nhân tình của đại gia thường là được tặng nhà lầu, xe hơi hay kim cương, điện thoại kiểu mới. - Em cần mấy thứ đó? - À... Mấy thứ đó tôi tự mua hết rồi, vậy tặng mấy lốc cola đi! - … Jiyong ngước lên nhìn cậu không biết nên nói gì cho phải. - Sao? Có vài lốc cola cũng keo kiệt? - Uống ít thứ đó thôi! - Cũng không đến lượt anh quản! - Tôi là trưởng nhóm của cậu! - Ồ... - Còn không đúng? - Vậy anh uống được ít rượu đi rồi hãy dậy bảo em út nhé! - ….
|
Chương 127: Trò chơi nhân tình ( tiếp) Jiyong không nói gì nữa đi vào nhà cậu quan sát 1 chút. Căn nhà vừa đủ không quá to, đồ đạc được thiết kế khá ổn thỏa nhưng quần áo lại vứt linh tinh hết cả, mấy thứ đồ nhỏ quăng khắp nơi, trên sàn nhà, bàn uống nước, bếp cũng có. Anh hơi hơi cau mày nhưng cũng không thể nói gì thêm, giờ anh không có tư cách càu nhàu cậu nữa. Seungri gọi với ra: - Anh ăn gì chưa? - Chưa. - À… - Nấu cho tôi 1 bát đi! - Vậy đi đâu ăn đi, tôi chỉ nấu có một bát thôi! - … Jiyong hết cách nhìn dáng vẻ bận rộn trong bếp của cậu, anh chợt nhớ lại những tháng ngày trước kia, thi thoảng cậu cũng vào bếp làm vài món đơn giản cho anh. Khi đó cuộc sống của 2 người rất tốt, đôi lúc cũng cãi nhau nhưng chỉ cần lăn lộn trên giường 1 lát là giải quyết ổn thỏa hết cả. Nghĩ đến vậy anh vô thức liếc đến cặp mông căng mộng của ai kia đang vểnh lên tắt bếp. Seungri làm như vô tình lắc lắc cặp mông sexy đó trước mặt anh không biết bao nhiêu lần khiến cả người anh ngứa ngáy không thôi. Anh tiến lại gần cậu đưa tay ra véo 1 nhát khiến cậu nhảy dựng lên: - Anh làm gì đấy? - Đâu có gì! - Đầu óc anh toàn tinh trùng đấy à? - À... - À cái gì mà à? - Chắc vậy đấy! - Mặt dày! Không thấy ngượng à? - Ngượng gì chứ? Đàn ông gần 30 tuổi, khỏe mạnh bình thường lại không muốn lên giường được sao? - Tầm thường! - Ha, vậy như cậu mới không tầm thường? - Ít nhất cũng không phải đầu toàn mấy chuyện như thế! - À… cậu bị tôi đè lâu quá quên mất rồi sao? - Biến đi! - Biến sao được? Tôi đến đây để “ làm” cậu. Nhân tình… chẳng lẽ cậu gọi tôi đến đây để tâm sự hay sao? - … - Lại đây! - Đợi tôi ăn xong đã! - Ăn sau đi. Tôi cũng đói rồi! - Đói thì phải ăn chứ? Lát chia cho anh 1 bát! - Ăn cậu đủ no rồi! - Anh... anh… tôi cần phải có khúc dạo đầu! Nhất quyết không được như lần trước nữa! Jiyong cười cười tay vẫn không ngừng vuốt ve trên những điểm nhạy cảm của cậu: - Khúc dạo đầu? Có thực cần không… lần trước cậu cũng đâu cần đến… vẫn rất tốt đó thôi? - Lần trước tôi nhịn anh! Giờ 2 chúng ta chả có ràng buộc gì cả, sao tôi phải chịu thiệt chứ? - Tôi nào đã để em thiệt thòi bao giờ…Seungri? - Anh đè tôi dưới thân anh bao năm nay như vậy, anh còn nói không thiệt? Có giỏi anh để tôi đè anh xuống xem anh nghĩ gì? - Vớ vẩn! - Anh nói tôi vớ vẩn???? - Gì cũng được nhưng cái đó không được! Seungri nghiến răng phun ra mấy chữ: - Ích kỉ! Làm trò! Máu lạnh! Jiyong chẳng bận tâm lắm đến lời cậu mắng: - Ham chơi! Lẳng lơ! Phụ tình! - Anh… - Tôi làm sao? - Là anh nói chia tay với tôi, đừng có đổ mọi thứ lên đầu tôi như thể tôi đòi chia tay như vậy! - .... Seungri muốn vô tình nhắc đến đợi anh phản đối để cậu có thể tiếp tục giải thích với anh nhưng Jiyong lại từ chối cho ý kiến. Anh quay người đi vào sofa ngồi, Seungri thấy anh như vậy cũng biết hiểu lầm này anh không muốn nhắc đến vậy nên chỉ thở dài tiếp tục cắm cúi nấu ăn. Không khí giữa 2 người sau câu nói kia bỗng trầm hẳn xuống. Anh từ chối cho ý kiến cũng không tiếp tục đùa giỡn, Seungri cũng ra vẻ bận rộn không lên tiếng. Mãi đến khi cậu bưng ra 2 bát mì, 2 người vẫn như vậy. Seungri cúi đầu im lặng ăn tô mì nhạt thếch, nhìn cậu khi ấy không hiểu sao trái tim anh nhói lên. 1 giây phút Jiyong đã muốn đưa tay ra chạm vào cậu thế nhưng anh lại chỉ cất suy nghĩ ấy trong lòng. Chỉ là đã từng bên nhau nhiều năm như vậy, nói 1 câu chia tay như vậy chấm dứt hết tất cả, rồi lại chỉ vì 2 chữ nhân tình lại dây dưa với nhau. Jiyong không hiểu nổi chính mình đang muốn gì. Anh vụt đứng dậy sợ rằng ngồi lâu thêm nữa sẽ không thể kiềm chế lòng mình: - Hôm nay anh có việc về trước. Hôm sau gặp em sau. - Đừng đi... - Có việc gì? Jiyong không quay người lại. Seungri cắn cắn môi: - Không có gì, chỉ là đừng đi. - Hôm nay anh có việc, hôm khác anh sẽ tới. - Công việc gì vậy? Không thể để công việc đến mai được à? - Seungri này... - Sao vậy? Jiyong ngẩng đầu lên giọng nói không nhanh không chậm: - Chúng ta đã chia tay. - Ừm. Thì sao? - Em không nhớ quan hệ của chúng ta hay sao? - À... ý anh là em không có quyền đòi hỏi anh ở lại hay đi? - …. - Anh thực sự thà để quan hệ chúng ta thế này cũng không muốn quay lại với em? - Quay lại? Ở bên nhau, em sẽ không hạnh phúc, anh càng không vui vẻ. - Anh không phải là em, đừng làm như anh hiểu em lắm. Thực ra anh chẳng hiểu gì về em cả! - Có thể là vậy, anh không hiểu nổi em, vì sao em cứ khiến quan hệ chúng ta khó xử thế này chứ? - Em khiến anh khó xử? Vậy sao anh còn làm? Anh có thể không đến đây, anh có thể không đồng ý, vì sao anh còn làm? Vẫn là anh muốn bên em đúng không? - …. Đừng đánh giá mình quá cao như vậy! - Vậy sao? Anh nghĩ em đánh giá mình quá cao? Em sẽ dám nghĩ mình là nhân tình của anh. Vậy đã là quá cao? Vậy thì vị trí của em là gì trong lòng anh? - Em… - Làm sao? Em đã nhẫn nhịn anh đủ rồi! Em đủ ngu ngốc rồi! Anh đi đi! - Anh… được rồi. Bỏ đi. Hôm nay anh sẽ ở đây! - Bỏ đi? Anh nói mấy lời như vậy nghĩ rằng em sẽ vẫn muốn anh ở đây? Anh về đi! - Em… - Ra ngoài! - …. - Đi ngay! - Được rồi. Anh đi đây! - Ừm... - Tạm biệt! - Ừm. Seungri vẫn cúi đầu như vậy không ngẩng lên cho đến khi cánh cửa cạch 1 nhát khép lại. Cậu buông đũa xuống bình tĩnh đi đến bếp đổ hết mì còn lại đi, bình tĩnh trở về ngồi trên ghế bình tĩnh mở tivi. Tiếng cười nói từ 1 chương trình truyền hình nào đó át tiếng nức nở đang rất nhỏ của cậu. Đúng là Seungri đang khóc, cậu không hiểu vì sao mình khóc chỉ là 1 cảm giác tủi thân trào dâng trong lòng. Vì sao anh lại như vậy, vì sao anh không giận dữ để cậu có thể giải thích tất cả, vì sao ngay cả 1 cơ hội để nói chuyện tử tế với nhau anh cũng không cho cậu, vì sao anh thà bắt đầu mối quan hệ với cậu trở lại bằng 2 chữ tình nhân ấy? Tình nhân, giờ cậu có tư cách gì để giữ anh ở lại dù cậu rất rất muốn đêm nay anh có thể ở bên cậu. Seungri cứ ngỡ trò chơi tình nhân này rất vui rất kích thích thế nhưng cậu không biết rằng nó sẽ khiến cậu tổn thương đến mức này. Nếu như 2 người chưa từng bên nhau, nếu như cậu yêu anh ít đi 1 chút có lẽ cậu sẽ đủ khả năng để suy nghĩ về trò chơi chết tiệt này, thế nhưng họ từng yêu nhau lâu như vậy, tình cảm của cậu cũng là thật lòng. Seungri tủi thân khi Jiyong lạnh lùng như vậy, cậu chỉ biết ngốc nghếch ngồi khóc nơi đây mà không thể nghĩ thêm. Từ bỏ ư, cậu không cam tâm thế nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, cậu sẽ tự khinh thường chính mình, loại người vì yêu mất đi hết tôn nghiêm, cậu không làm được! Seungri đứng dậy lau nước mắt, cậu tự nhủ với mình: Jiyong, em sẽ chỉ cho anh thêm 1 cơ hội, nếu anh còn làm tổn thương em thêm 1 lần nữa, em sẽ không tha thứ cho anh nữa! Ở bên này, Jiyong đi xuống dưới nhà, bước lên xe rồi cũng gục ngã. Anh cứ ngồi ở trên xe như vậy, gục đầu xuống vô lăng im lặng 1 lúc lâu. Những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống tố cáo tâm trạng của anh cũng tồi tệ chẳng kém Seungri. Anh không hiểu chính mình muốn gì, rõ ràng anh hiểu 2 người bên nhau, không có nhiều hạnh phúc dành cho cậu thế nhưng anh lại không tự chủ được lại gần cậu không thể rời xa cậu. Vì sao cậu lại chấp nhận thân phận hèn hạ như vậy để tiếp tục dây dưa nhau. Jiyong luôn yêu Seungri nhiều như vậy, anh sẵn sàng hi sinh tất cả cho cậu nhưng anh lại mắc 1 sai lầm rằng anh luôn đánh giá quá thấp tình cảm của cậu đối với anh. Giống như ngày hôm nay, nếu như nghĩ đơn giản 1 chút, Jiyong sẽ hiểu rằng vì Seungri yêu anh, thế nên cậu mới làm như vậy. Vậy mà anh luôn nghĩ rằng mình yêu cậu quá nhiều, anh luôn nghĩ chỉ có anh nên hi sinh vì cậu, cậu là bảo bối của anh, anh thà để mình chịu trăm ngàn đau đớn cũng không muốn cậu chịu 1 chút ấm ức. Thế nhưng anh không biết xa anh, cậu cũng như anh bên nhau 10 năm, cậu cũng đau đến mức không muốn sống nữa. Mãi cho đến sau này khi trái tim Seungri đã nguội lạnh, Jiyong mới nhận ra cậu đã từng yêu anh nhiều đến thế, giống như anh, họ như nhau, không có ai hơn ai cũng không có ai phải vì ai chịu tổn thương nhiều hơn. Anh cứ ngỡ đã hi sinh vì cậu thế nhưng lại đẩy tình yêu 2 người đến ngõ cụt… Đó là chuyện của những ngày tương lai, ngày hôm nay Jiyong vẫn u mê như vậy. Anh chán nản lái xe đi lang thang vô định khắp nơi. Anh hiểu rằng dù có mệt mỏi đến đâu, ngày mai khi mặt trời lên, ánh nắng ngập tràn thành phố Seoul này, anh sẽ lại phải mang 1 mặt nạ vui vẻ hăm hở tiếp tục công việc của mình. Có những lúc như ngày hôm nay, anh căm thù công việc giả tạo ấy. Thế nhưng anh lại bị ánh đèn sân khấu mê hoặc, bị những giai điệu âm nhạc hớp hồn. Jiyong luôn luôn mâu thuẫn như vậy, cũng giống như tình cảm điên cuồng anh dành cho Seungri, rõ ràng ngay từ đầu nó thật khó khăn thế nhưng lí trí lại không ngăn được trái tim rung động. Jiyong loạng choạng không biết nên đi đâu về đâu, Young Bae giờ đã có người yêu, anh không muốn làm kì đà cản mũi cho bọn họ, Top và Dae Sung ở nhà cùng bố mẹ, Jiyong chẳng thể đến. Nghĩ mãi anh quyết định định thu xếp sang Sing sớm hơn dự định. 2 ngày nữa sẽ có concert của YG ở đó. Anh rủ thêm cả hội bạn của mình, 2ne1 cùng sang sớm… Chương sau: Hàn Quốc, 12/09/2014
|
Chương 128: Tai nạn của Seungri Tối hôm sau Jiyong rủ Kush và Xin đi uống. 2 anh bạn nhận ra tâm trạng vô cùng tồi tệ của Jiyong nên cũng chỉ im lặng tiếp rượu cậu. Kush thấy anh rót đến chai thứ 2 giữ tay anh lại: - Đủ rồi Jiyong. Mai cậu còn làm việc! - Để... để… mình… uống Xin ngồi vắt chân bên kia nhếch mép: - Sao? Thất tình? - Ờ, tôi thất tình đó! Cậu vui chưa hả? - Rất tốt! Chơi bời từng ấy năm đủ rồi! Điều kiện như cậu thiếu gì gái theo chứ! Kể cả trai thì cũng dư sức kiếm được 1 em ngoan ngoãn trắng trẻo nằm nhà đợi cậu về mỗi đêm! Jiyong bực mình ném mũ vào mặt cậu bạn: - Im ngay! Ai nói tôi chơi bời? Cậu thì biết quái gì chứ? - Rồi! Tôi không biết gì được chưa? Cậu yêu cậu ta rồi cũng chia tay đó thôi! Vứt mẹ cái chân thành của cậu đi! Cậu ta có thèm quan tâm không hả? - Im đi! Jiyong tiếp tục nốc rượu liên tục, Xin đến gần anh vỗ vỗ vai cậu: - Tôi hiểu cậu yêu cậu ta. Nhưng chia tay rồi thì phải chấp nhận thôi. Tôi thấy cô mẫu Nhật kia cũng ổn đó chứ! Thử xem! - Im! Cút đi! - Vừa hay cô ấy có lịch làm việc ở đây đó, tôi gọi cô ấy đến nói chuyện với cậu nhé! - Không cần! Jiyong tôi thất tình chứ không thiếu hơi gái! - Gọi đến nói chuyện thôi mà cũng không được? - Tùy cậu! Không liên quan đến tôi! - Sao vậy? - Seungri không thích cô ta! - Haha, cậu điên tình đến mức này cơ đấy! Cậu ta ghét rồi sao chứ? Chia tay rồi, cậu phải sống để hài lòng suy nghĩ ích kỉ của cậu ta hay sao? - Tôi không muốn em ấy buồn… - Cậu điên rồi! - Phải tôi điên rồi! Chia tay thì sao chứ? Em ấy vẫn là bảo bối của tôi! Hiểu không? - Tôi không hiểu, càng không muốn hiểu! Vì cái gì phải vì 1 thằng đàn ông mà điên đến vậy chứ? - Cậu không yêu... cậu sao hiểu... - Vậy tôi càng phải gọi cô ấy tới! Jiyong không thèm quan tâm đến cậu ta nữa chỉ tiếp tục uống rượu của mình. Anh uống đến mức mơ màng không phân biệt được cả người dối diện. Cô bạn vừa đến ngồi ngay đối diện liếc mắt: - Anh ta say rồi. Anh đưa anh ta về đi! - Dù gì cũng là bồ em! Em nên quan tâm chứ! - Vớ vẩn, bồ bịch gì chứ! Anh ta mê mệt cậu Seungri nào biết đến ai nữa! - Em có thích cậu ta không? - Em khâm phục anh ta, nhưng là vì tình cảm của anh ta với cậu trai kia. - … mấy người điên thật! Thứ tình cảm vớ vẩn đó được bao lâu chứ! - Được 8 năm rồi đó! - Thật là… được rồi, tôi đi vệ sinh 1 chút. Em trông giúp anh 1 chút rồi anh mang cậu ta về! - Okie! Nhanh lên nhé! - Okie! Cô gái ở lại ngồi cau mày nhìn Jiyong đang lẩm bẩm gọi tên Seungri. Bỗng nhiên điện thoại reo, là số lạ, cô gái nghĩ 1 chút thấy chủ nhân số máy kia gọi vài lần sợ có việc gấp nên nhấc máy. - Alo? Ai vậy ạ? Ở bên này, Seungri đang trên đường ra sân bay sang Sing. Trải qua vài ngày giận dỗi cậu thực sự rất nhớ anh nên quyết định gọi cho anh mặc kệ lòng tự trọng của mình. Giờ đã là hơn 3h sáng, cậu không chắc anh còn thức nhưng vẫn quyết định gọi vài cuộc điện thoại. Thế nhưng cậu thực sự sửng sốt vì ở đầu dây bên kia là giọng 1 cô gái quen thuộc: - Alo? Ai vậy ạ? - Cô là ai? - Anh là ai? - Sao lại cầm máy này? - Sao? - Cô là ai? Cô gái nghe đầu dây bên kia lên giọng thì bực bội: - Xxxxxxxxx. Sao? - Cô là gì của anh ta? - Anh không biết thân phận của tôi mà còn hỏi? không đọc báo bao giờ à? - À… anh ta đang ở với cô? - À… ừm anh ta đang ở đây! - Ừ. - Nhưng… mà này alo alo? Alo? Cô gái thấy đầu dây bên kia thô lỗ cúp điện thoại thì bĩu bĩu môi 1 chút. Đúng lúc ấy Kush đi vào: - Sao vậy? - Ai đó gọi cho anh ta, em nghe hộ mà người ta cúp máy! - Số đâu? - … đây là số tình nhân bé nhỏ của anh ta đấy! - Thật ư? Chết rồi! - Sao vậy? - Em… em đùa 1 chút thôi… - Em đùa cái gì thế? - Em nói Jiyong đang ở với em… - Em điên rồi!!!! - Huhu… Cậu ta sẽ hiểu lầm sao? - Không sao, để tôi gọi cho cậu ấy giải thích 1 chút! - Ừm anh gọi đi! Nhanh lên không em chết mất! Sao lại dây đúng cậu ta chứ! Seungri ở bên này sau khi cúp điện thoại tâm trạng cậu như muốn điên lên. Cậu không giống anh, tình yêu của cậu có nhiều đi chăng nữa cũng rất cực đoan, có những thứ mãi mãi cậu không thể chịu đựng được. Ví như về người con gái đó, cậu thực sự rất ghét sự có mặt của cô ta, nó như chứng minh với cậu rằng, kể cả cậu có bên anh cũng không bao giờ có 1 danh phận chính thức. Trong đầu cậu hiện lên tất cả những kí ức của 2 người rồi lại xuất hiện hình ảnh cô gái đó, có quá nhiều khoảnh khắc trước kia bởi lẽ cậu quá hạnh phúc bên anh không hề nhận ra, cô gái đó luôn tồn tại ngáng đường quan hệ của bọn họ. Điện thoại bên kia lại gọi đến, Seungri đang lái xe liếc xuống, thực sự bây giờ cậu không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào cả. 1 từ cũng không. Cậu cũng có chút sợ, dù rằng khả năng rất nhỏ nhưng nếu điều đó là sự thực, niềm tin cậu theo đuổi gần 10 năm nay, tình yêu của cậu sẽ phải làm sao? Seungri ngàn vạn lần nghĩ đến đủ khả năng nhưng chưa từng nghĩ anh nếu có người khác cậu sẽ ra sao, là bởi cậu quá tin tưởng vào anh, quá tin tưởng rằng dù có không bên nhau nữa anh cũng chưa thể quên cậu nhanh như vậy. Seungri thừa hiểu cuộc đời này, không phải cậu yêu 1 ai người ấy cũng sẽ đáp lại cậu 1 thứ tình cảm giống như thế nhưng nếu người đó là anh cậu nguyện tin tưởng. Ngày hôm nay, niềm tin đó giống như 1 quả thủy tinh lấp lánh bị anh đạp dưới chân nát vụn. Những mảnh vỡ đâm vào thân thể cậu, đâm vào trái tim cậu đau đớn đến mức không thở được. Ngay lúc ấy cậu chỉ nghĩ cậu muốn ngay lập tức sang đó, ngay lập tức nhìn thấy anh. Nếu như… nếu như… anh thực sự ở bên người ấy, cả đời này… cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, cả đời này… cả đời này… bọn họ sẽ xa nhau cả đời ư? Tay Seungri run lẩy bẩy, cậu lập tức bấm điện thoại gọi cho anh. Lúc ấy cậu chỉ hi vọng được nghe thấy giọng anh để tâm trạng cậu có thể bình tĩnh hơn 1 chút, cãi nhau cũng được chỉ cần anh bắt máy thôi. Jiyong à, anh nghe máy đi, em rất cần anh lúc này, em rất cần anh… đầu dây bên kia chỉ để chuông reo 2 hồi đã nhấc máy: - Jiyong à… - Là tôi xxxx đây. Cậu là S… Seungri nghe thấy giọng người khác xong cúp máy ngay ngập tức. Đầu óc cậu hỗn loạn, đến mức này, cậu không thể cố gắng được nữa. Bất cần biết 2 người đó có quan hệ gì không cậu cũng không thể thông cảm. Cậu vốn ích kỉ như vậy, tình yêu đối với cậu là 1 lòng 1 dạ chỉ có 2 người bên nhau. Giờ đã là hơn 3h sáng, họ còn bên nhau, cậu nên nghĩ sao được? Cậu vô thức nhấn ga tăng tốc xe, giống như chỉ có như vậy mới giải tỏa tâm trạng bức bối của cậu. Cậu mân mê điện thoại trên tay, cậu nhắn cho anh 1 tin nhắn cuối cùng, Seungri không biết vì sao cậu lại nghĩ đó là tin nhắn cuối cùng, giống như sau tin nhắn đó, 2 người sẽ bước đi 2 cuộc đời khác nhau. Tin nhắn ngày ấy: “ Em thực sự đã nghĩ sẽ ở bên anh cả đời.” mà mãi sau này khi Jiyong mở điện thoại ra nhìn thấy tin nhắn đó, nó giống như hàng ngàn hàng vạn mũi tên đâm vào tim anh khiến nó không ngừng rỉ máu, không ngừng đau đớn đến mức không thể thở. Ngày hôm nay, Seungri nhắn xong, cậu thả điện thoại xuống, cuối cùng cũng phải buông tay. Hóa ra đây là cái giá cậu phải trả, là lựa chọn của cậu, cậu không có quyền đau lòng, không có quyền than vãn. Ngày ấy khi 2 người bên nhau, biết bao người đã phản đối nhưng cậu vẫn bất chấp. Giờ phút này, nghĩ lại cậu vẫn không hề hối hận, nhiều năm bên nhau như vậy, hạnh phúc như vậy, không có gì đáng hối hận cả. Chỉ là cậu thực sự đau lòng, nếu có thể mãi bên nhau sẽ thật tốt… Cậu nghĩ miên man như vậy tâm trạng bức bối vô cùng. Seungri vô thức tăng tốc xe, lại nhìn thấy chiếc xe đằng trước giống như đang trêu ngươi mình, cậu vụt lên rồi ầm ầm... sau đó… Seungri không chắc sau đó có chuyện gì xảy ra nữa( Xin lỗi mấy chế đoạn này bản gốc khá chi tiết hợp lý nhưng mình chịu không dịch nổi, vừa nhiều từ chuyên ngành vừa đau lòng nên bỏ bớt. Thành thật xin lỗi). Chiếc xe cậu đang lái đâm vào xe đằng trước khiến nó lật nhào khiến cậu choáng váng vô cùng. Chỉ 1 lát sau, cậu cảm thấy cả người tê dại đi không rõ nguyên nhân. Quản lý của cậu đi xe ngay đằng sau nhìn thấy lao vội đến lôi cậu ra: - Seungri… Seungri… cậu có sao không? - Không… không sao… anh xem bên kia có ai sao không? - Xe nào? - Xe em vừa đâm ấy… - Có anh Kim đang sang rồi. Cậu có sao không? - Em không chắc lắm. Hơi mệt thôi! - Ừm, cảnh sát đến rồi. Vụ này rắc rối rồi đấy, sao cậu lái xe ẩu vậy hả? Không biết sợ à? - Em xin lỗi, em qua đó xin lỗi họ đã. Nói rồi Seungri lắc lắc đầu, đầu cậu hơi đau nhưng cố dẹp cảm giác đó qua 1 bên sang xin lỗi chủ nhân chiếc xe cậu đâm phải kia. Tất nhiên người ta rất khó chịu nhưng nhìn cậu bị nặng hơn lại là người nổi tiếng và chấp nhận đền bù mọi thiệt hại thì cũng đồng ý dịu lại. Seungri để vài staff ở lại giải quyết mọi việc rồi vội vã lên xe tiếp tục lên xe đi ra sân bay. Ngày mai có concert ở Sing cậu không thể vắng mặt. Quản lý đi cùng cậu chạy lên: - Seungri tôi nhìn cậu sắc mặt tệ lắm. Hay đi khám 1 chút đi! - Không cần đâu. Đi thôi không sẽ muộn chuyến bay mất. - Nhưng… - Qua đó họp báo xong em sẽ đi khám. - Vậy cũng được! - Xử lý chuyện ở đây cẩn thận nhé, cần chi trả gì đừng để họ thiệt thòi. Là lỗi của em mà. - Ừm, lần sau đi đứng cẩn thận đấy! Cậu có uống rượu không đó?? - Em không mà… - Thật không? Nói thật đi nếu có tôi còn xử lý. - Không. Em uống 2 ngày trước rồi. - Vậy là tốt rồi. Không uống mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Lên xe đi đi còn lại để tôi giải quyết cho. - Em biết rồi. Seungri không nói gì thêm nữa trèo lên xe tiếp tục đi. Thế nhưng vừa ngồi lên xe đi được 10p, cả người Seungri lảo đảo rồi ngã ầm xuống người bên cạnh. Staff tái mặt: - Hỏng rồi. Cậu ta ngất rồi! - Vậy giờ sao? - Sao gì nữa. Ngay lập tức đưa cậu ta đến viện đi! Sợ nghiêm trọng đây. - Nhưng… - Sao nữa? - Concert? - Mạng người quan trọng! Hơn nữa cậu ta giờ không đi được hát hò gì nữa. 1 cậu gọi báo YG, 1 cậu gọi báo cho Staff bên Sing đi. - Vâng. - À mà gọi báo cho GD đi. - Dạ? - GD ấy, không sau này cậu ta sẽ trách chúng ta. - Nhưng… bọn họ em nghe nói chia tay rồi! - Vậy sao? Vậy thì thôi! Staff thở dài nhìn khuôn mặt trắng bệch đã lịm đi của Seungri vừa giận vừa xót xa. Vừa rồi thấy cậu lao xe lên chính mắt anh nhìn thấy vừa sợ vừa không hiểu sao. Lúc ấy quả thực chỉ muốn mắng cậu 1 trận nhưng giờ cậu đến nông nỗi này chỉ còn nỗi lo lắng thường trực: - Vậy gọi cho bố mẹ cậu ấy đi, ai có số không? - Em có số em gái cậu ấy! - Vậy gọi đi. Ốm đau lúc này chỉ muốn có nguời thân ở bên mình thôi chứ chúng ta 10 người không bằng 1 người thân của cậu ấy! - Vâng… Cứ như vậy chiếc xe đưa Seungri đi cấp cứu lao nhanh trong đêm…
|
Chương 129: Big Bang náo loạn Ở bên Sing này, Jiyong say mèm được Xin và Kush đưa về nhà. Anh vẫn lèm bèm gọi tên Seungri trong vô thức đến mức khiến Xin bực dọc: - Này, cậu ta điên tình thật đấy! Kush hờ hững: - Biết là tốt, lần sau đừng làm mấy trò vô bổ như hôm nay nữa. Cẩn thận gây họa! - Họa gì chứ, giúp cậu ta kết bạn thôi mà! - Cuộc sống của cậu ta mặc kệ cậu ta đi. Chỉ có cậu ta biết mình muốn gì thôi. Chúng ta là người ngoài, nghĩ là tốt nhưng cũng không chắc là vậy. Seungri cũng không tệ như cậu nghĩ, 1 người kiêu ngạo như thế chấp nhận bên cậu ta nhiều năm như vậy, tình cảm hẳn là rất nhiều. Bớt bao đồng đi! - Ừm… biết rồi! Mà này Kush… - Sao vậy? - Dừng xe! Xin đang ngồi trên ghế phụ đập mạnh vào vai Kush khiến anh vội vàng tấp xe vào lề đường: - Chuyện gì? - Xảy ra chuyện lớn rồi! Tự xem đi. Kush cầm lấy điện thoại trên tay Xin xem. Đập vào mắt anh là tin về vụ tai nạn của Seungri, những thông tin nhiễu loạn khắp nơi. Kush run run tay: - Chuyện gì thế này? Mới 1 tiếng trước cậu ta còn gọi cho Jiyong…. - Thật sao? - Phải, cô gái kia bắt máy! - Sao cơ? Thôi rồi! Liệu có khi nào vì vậy… - Chắc không đâu chứ… đừng dọa tôi như vậy! - Còn không vì cái chủ ý chết tiệt của cậu! - Giờ làm sao đây? - Để tôi gọi xem Seungri có chuyện gì không đã! Ngay lập tức anh gọi cho Young Bae nhưng điện thoại không thể liên lạc được. - Có lẽ cậu ta đang trên máy bay sang đây nên tắt điện thoại rồi! - Ừm… gọi cho anh Kim xem sao…. Kush vội vã gọi điện thoại 1 hồi rồi quay lại: - Khá căng đấy. Đang hôn mê chưa tỉnh. - Seungri? - Còn ai nữa! Làm sao đây, gọi Jiyong tỉnh lại đi, cậu ta cần phải biết, staff bên kia bảo liên lạc với cậu ta không được! - Không được! - Sao vậy? - Cậu phải giữ kín vụ này, mai hãy cho cậu ta biết! - Vì sao?( tui ghét thằng cha Xin này kinh khủng) Xin trầm ngâm 1 lúc rồi lên tiếng: - Nếu cậu ta biết trước khi tai nạn Seungri gọi cho cậu ta mà cậu ta xay xỉn không nghe máy cậu ta sẽ dằn vặt bản thân cả đời, ngộ nhỡ Seungri xảy ra chuyện gì khéo cậu ta chặt tay để tạ lỗi mất! Hơn nữa nếu biết cậu ta sẽ bóp chết cô gái kia mất, kì thực cô ấy không có ý xấu gì… - … - Nghe tôi đừng nói ra sẽ tốt hơn. 2 bọn họ đã chia tay, sự việc cũng xảy ra rồi, giờ quy trách nhiệm về ai cũng không quan trọng nữa. Ngày mai còn concert bên này rồi bao hoạt động nữa. Giờ để cậu ta chạy về Hàn còn không lộ hết ra chắc… - Nhưng… - Tôi biết cậu nghĩ gì nhưng đây là trường hợp bất đắc dĩ hiểu không? Giờ cứ mang cậu ta về coi như không có chuyện gì. Chúng ta chỉ không nói ra chứ không nói dối cậu ta, đợi khi Seungri khỏe lại chúng ta lựa lời… - Đành vậy… - Ừm… 2 người như vậy lao xe vút đi trong đêm đen Jiyong đang không biết gì trở về phòng khách sạn…. Ở bên này, sau khi Big Bang sang đến sân bay ở Sing mới nhận được tin về cậu út của họ. Ngay lập tức cả Big Bang trở nên náo loạn. Vụ tai nạn năm nào của Dae Sung vẫn ám ảnh tâm trí khiến họ trở nên nhạy cảm và sợ hãi cùng cực. Top hốt hoảng gọi điện về YG và nhận được thông tin người bị đâm không sao nhưng Seungri đã hôn mê và được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Yang tiếp lời: - Tôi gọi Jiyong không được. Cậu xử lý bên đó cho nhà đầu tư bên Sing hiểu và thông cảm cho chúng ta nhé! - Con biết rồi. Còn Seungri, cậu ấy có nguy hiểm gì không? - Tạm thời bây giờ chưa biết được! Đợi xem tỉnh lại đã! - Liệu… liệu… - Yên tâm tôi sẽ qua đó xem, cậu ta phúc lớn mạng lớn không sao đâu. Việc của các cậu bây giờ là không được để việc này ảnh hưởng đến concert ngày mai. Nhất định không được để ảnh hưởng hiểu không? - Vâng… - Cậu phải hiểu khán giả bỏ tiền cho các cậu, mua vé vào xem, kể cả có chuyện gì cũng phải cười trên sân khấu còn về nhà muốn khóc lóc gì thì tùy hiểu không? Vụ Dae Sung, Jiyong trước kia tôi không trách vì lúc đó các cậu còn nhỏ, kĩ năng chưa nhiều. Giờ các cậu trưởng thành rồi, đừng để việc đó lặp lại. Đó là cách cậu giúp đỡ Seungri tốt nhất! - Vâng. Con đã hiểu! - Tốt. Giúp tôi xử lý việc bên đó. Nếu không cần thiết đừng nói cho Jiyong, cậu ta hay xúc động. Cứ nói Seungri không sao là được! - Nhưng… - Nhưng gì chứ, nói ra cậu ta không chạy về đây lại gây ra 1 loạt ồn ào mới lạ! Tôi đủ đau đầu vì các cậu rồi! Phải biết nghĩ đến đại cục hiểu không? - Dạ… - Vậy nhé, yên tâm tôi sẽ cố hết sức giúp cậu ta! Còn phải xử lý papazari với báo chí bên này nữa! Mệt mỏi với các cậu! - Con biết rồi. Tình hình cậu ấy có chuyện gì làm ơn báo với con, chúng con cần được biết! - Tôi biết rồi. Đi đứng cẩn thận! - Vâng. Top cúp máy với 1 tâm trạng vô cùng tồi tệ. Cậu anh cả ngồi thừ ra nhìn chằm chằm ra ngoài đường. Những chiếc xe lao vun vút, ánh đèn đường hắt lại khiến tâm trạng họ càng thèm bức bối. Taeyang vội vã sốt ruột hỏi: - Sao rồi? Sao rồi? Cậu ta có sao không? - Vẫn hôn mê chưa tỉnh. - Nguy hiểm không anh ơi ? Vậy giờ sao? - Không chắc nữa! - Vậy giờ sao? - Không biết, cứ phải xong concert bên này đã. Mà Jiyong không liên lạc được cơ! - Cậu ta… haizzz... cậu ta đang say nằm ở khách sạn kia. Xin vừa gọi cho em nói vậy. - Thật sao? Điên rồi!!! Top bực bội đấm mạnh lên cửa kính ô tô. Dae Sung vội vàng: - Anh bình tĩnh đã, anh muốn chúng ta cũng tai nạn nữa sao hả? - Tự nhiên muốn bóp chết cậu Jiyong đó! Chơi với cậu ta bao năm đến nay mới thấy ý nghĩ muốn bóp chết cậu ta! - Thôi, về khách sạn rồi nói chuyện tiếp. Lần này phải cẩn thận xử lý, còn phải nói chuyện với nhà đầu tư bên này nữa. Chúng ta về sẽ đi thăm em ấy. - Ừm… Top quay sang nhìn Dae Sung gương mặt trắng bệch của cậu vỗ khe khẽ vào mu bàn tay của cậu. Ám ảnh về ngày ấy vẫn khiến cậu sợ hãi như vậy. Top rụt rè: - Cậu ta sẽ không sao đâu… - Ừm… sẽ không… cậu ấy còn hứa sẽ song ca với em 1 bài tiếng Nhật nữa… - Cậu ta cũng hứa sẽ giới thiệu bạn gái cho anh. Cậu ta sao có thể gặp chuyện gì được. - Vâng… Cậu ta nói nhiều vậy, lí nào hôn mê mãi được… - Phải, cậu ta sẽ hồi phục rồi lải nhải mỗi ngày… Cả 3 người đều im lặng. Ngày thường họ hay trêu chọc đùa nghịch nhau như vậy nhưng giờ đây đứng trước nguy cơ sức khỏe của cậu em út bị ảnh hưởng, trái tim họ bồn chồn lo lắng như những người thân thực sự trong gia đình. Xe đến khách sạn Big Bang ở, mọi người mệt mỏi trở về phòng. Hôm nay 3 người họ cũng không thể ngủ bởi vậy quyết định chui vào cùng nhau 1 phòng ngồi nói chuyện đợi tin tức từ Hàn gửi tới. Cả đêm như vậy dù rằng ai cũng mệt mỏi thế nhưng không thể chợp mắt chỉ nhìn chăm chăm cái điện thoại. Đến gần sáng điện thoại của Young Bae vang lên, cả 3 người đồng loạt quay sang nhìn, Young Bae chạy lại vồ lấy điện thoại nhưng nhìn hàng chữ hiện lên ánh mắt tối xuống quay sang: - Là Jiyong… - À… Rồi cậu cầm điện thoại lên: - Mình đây… - Young Bae à? - Ừ. - Mấy cậu đến Sing chưa? - Đến từ tối hôm qua rồi! - Ừm. Lát nữa có họp báo sao đó. Cậu đang ở đâu? - Phòng 1244. Mà điện thoại kia cậu đâu? Gọi không được? - À… chả biết nữa, hôm qua uống say quá chắc quăng đâu đó rồi. - Ờ… - Sao vậy? Có chuyện gì vậy? - Cậu lên mạng chưa? - Chưa, mình vừa mới dậy gọi cho cậu luôn này. Có chuyện gì vậy? - Seungri bị tai nạn, chính xác là cậu ta đâm người ta. - Cái gì? - Tai nạn, nghe không hiểu tiếng Hàn à? Tút tút… điện thoại đầu dây bên kia bị ngắt ngay lập tức. Young Bae lắc lắc đầu quay sang nhìn Top: - Cậu ta tắt máy rồi. - Ừm. Đừng nói Seungri bị hôn mê cho cậu ta. Không sự việc phức tạp hơn đó. - Vâng. Đành vậy thôi… - Giờ qua phòng cậu ta đi, tôi sợ cậu ta làm gì quá mất! - Vâng. Ở bên này Jiyong cúp máy ngay lập tức mở điện thoại ra lên mạng. Thông tin về vụ tai nạn của cậu với đủ loại thông tin trái chiều đập vào mắt anh. Tay anh run lẩy bẩy không thể nhấc lên, mọi thứ dường như sụp đổ ngay trước mắt. Jiyong không thể nghĩ thêm gì nữa. Anh không biết mình nên làm sao ngay khoảnh khắc ấy. Người anh yêu thương nhất trên cõi đời này, ánh nắng của anh, niềm hi vọng của anh, cuộc sống của anh. Anh cứ nghĩ rằng việc chia tay với cậu đã chạm đến giới hạn đau đớn nhưng rồi khi nhận được tin cậu gặp tai nạn, anh nhận ra, hóa ra nỗi đau của anh chẳng là gì cả. Người ấy… Jiyong như nghĩ ra điều gì lao vội vàng ra ngoài mặc kệ bây giờ anh phải trở về, anh phải ở gần cậu. Anh vừa lao ra đến cửa Young Bae, Top và Dae Sung đã đứng ngay ngoài định bước vào: - Jiyong, cậu đi đâu? - Em phải về Hàn! - Cậu điên à, họp báo bây giờ còn đi đâu? - Em phải trở về, bằng giá nào em cũng phải trở về! - Cậu về thì giải quyết được cái quái gì chứ! Ở lại biểu diễn concert xong rồi về! - Không được! - Cậu phải ở lại. Giờ phải bình tĩnh. Cậu ta không sao, đang ở nhà rồi nhưng vì cậu ta là người gây tai nạn nên cần có vài thông tin nhiễu loạn như vậy. - Thật không? Em ấy không sao ư? Top thở dài gật đầu: - Ừm, không sao. Cậu ta đâm người ta cơ mà có thể sao được chứ! Có khi giờ đang bị mắng trong phòng chủ tịch rồi ý! - Thật? - Ừm… Tôi lừa cậu làm gì! Top cúi đầu thở dài. Không ngờ kĩ năng diễn xuất anh lại phải dùng trong trường hợp này. Anh không nỡ lừa cậu em của mình nhưng trong trường hợp này, nếu để cậu ta biết sự thật chạy về Hàn, sợ rằng sẽ bỏ lại 1 đống rác không ai giải quyết nổi. - Vậy em gọi cho em ấy… - Gọi giờ cậu ta không nghe đâu. Nghe nói đang ở văn phòng chủ tịch rồi! - Sao ở mãi đó được? - Thì phải vậy chứ. Cậu ta gây tai nạn, nếu không xử lý cẩn thận bây giờ sẽ khiến danh tiếng cậu ta tan tành hết cả! - … - Bình tĩnh đã, xong việc bên này rồi về! - … - Được không? Bây giờ cậu phải giải quyết, cậu ta giờ không diễn được, còn phải nói chuyện với bên này nữa. - Em... - Tôi biết cậu sốt ruột, tôi cũng sốt ruột chứ. Nhưng giờ cũng không làm khác được. Sự việc cũng xảy ra rồi, phải giúp cậu ta thu dọn hậu quả thấp nhất có thể. Hiểu không? - Ừm… - Vậy đấy. Bình tĩnh lại. Trước đây vụ của cậu và Dae Sung khiến Big Bang lao đao 1 thời gian dài như vậy, bây giờ phải thu dọn sạch sẽ để sau này cậu ta quay lại ca hát đơn giản. - .... - Hãy nhớ thái độ bây giờ của 4 chúng ta sẽ quyết định lớn đến scandal lần này của cậu ta hiểu không? Bình tĩnh bình tĩnh!!!! - Ừm... em hiểu rồi... - Giờ chuẩn bị đi họp báo đi! Jiyong không nói gì nữa lầm lũi đi chuẩn bị họp báo…
|