Cuộc Sống Thường Nhật Của GRI
|
|
Chương 115: Sự lạnh nhạt của Jiyong Khi cậu tắm xong bước vào phòng ngủ, anh đang nằm trên giường cầm điện thoại chăm chú nhắn tin cho ai đó. Nhìn thấy cậu, anh tự động nằm dịch ra nhường chỗ mình vừa ủ ấm cho người yêu rồi vén hé chăn ra. Seungri trèo lên giường chui vào ổ chăn quen thuộc, nằm xuống bên cạnh anh. 2 người luôn như vậy, họ hành động vô thức giống như lập trình sẵn của họ ăn ý với nhau đến mức đôi khi đến cả Big Bang cũng ngạc nhiên. Dù là yêu nhau, nhưng giữa họ có 1 cảm giác đồng điệu đến khó hiểu giống như sinh ra để dành cho đối phương. Seungri chui lên giường, mùi cơ thể sạch sẽ thơm mát của cậu khiến tâm hồn Jiyong nhộn nhạo, anh vòng tay kéo cậu lại gần mình để cảm nhận sự hiện diện của cậu rõ ràng hơn. Seungri ngoan ngoãn nằm sát cạnh anh rồi ngoi đầu lên nhìn vào màn hình điện thoại của anh: - Anh đang làm gì đó? - À… chat với nhóm bạn của anh đó mà… - Nhóm nào của anh vậy? - À… mấy người này em không biết đâu, anh với họ cũng thích nghệ thuật nên thi thoảng cùng đi chơi nói chuyện với nhau, khá hợp tính. - Ừm… có con gái không? - 2, 3 người gì đó… - À… Jiyong quay sang nhìn ánh mắt lơ đễnh của cậu cười: - Sao? Ghen? - Không có, thuận miệng hỏi vậy thôi! - À… - Mà hình như có khó chịu đôi chút, đó có phải ghen không vậy? Seungri ngước đôi mắt trong veo lên nhìn anh, thật hiếm khi cậu mang theo bộ dạng ngây ngốc như vậy. Anh nhếch mép cúi xuống: - Không phải ghen mà là ăn dấm chua đó… - Dạo này còn học thành ngữ Trung Quốc nữa hả? - Đâu có, vừa xem phim ấy mà… - Jiyong thật là rảnh rỗi đó nha! - Vậy mới phải rủ bạn bè đi chơi này! - À… mai đó hả? Em cũng muốn đi, cho em đi cùng với! Jiyong không chú ý lắm: - Em đi làm gì chứ! Em không hứng thú với chủ đề của bọn họ đâu… - Thì đi cho biết, anh giới thiệu em với bạn bè của anh đi, họ cũng chưa biết em nữa! Hôm trước nghe nói anh gì đó còn muốn tìm bạn gái cho anh đó hả? - Đâu có đâu! - Em biết thừa! Anh mau mang em giới thiệu cho bọn họ đi! - À… - Sao vậy chứ? Anh không muốn sao? - …. Jiyong chỉ cười cười xoa đầu cậu rồi im lặng khiến Seungri hẫng 1 nhịp. Vốn cậu chỉ thuận miệng đùa vui chuyện giới thiệu với bạn bè vậy thôi nhưng khi nhìn thấy biểu hiện của anh cậu lại cảm thấy có chút tổn thương. Nghĩ lại thì từ khi 2 người yêu nhau đến bây giờ, ngoài Big Bang và gia đình anh chưa hề mang cậu ra ngoài giới thiệu với bạn bè thân thiết, bởi vậy bạn bè dường như cũng chỉ nghe loáng thoáng về tình cảm của 2 người trong khi cậu đã có ý định mời bạn đi ăn cơm rồi giới thiệu anh luôn. Seungri cảm thấy việc yêu đương của 2 người dù khác biệt nhưng không có gì đáng xấu hổ để phải giấu diếm những người thân thiết cả nhưng dường như anh không nghĩ vậy… Seungri không vui lắm: - Vì sao chứ? Giới thiệu với mấy người bạn thôi mà! - Chỉ là anh không muốn bạn bè biết mối quan hệ của chúng ta… - Gì cơ? - Thực sự là có chút… ừm… vì họ cũng không quá thân thiết với anh nên anh không muốn mang theo em… - Cứ mang theo như kiểu 1 người anh em của anh thì sao chứ? - À… thì… - Thôi được rồi! Em hiểu rồi! Seungri có vẻ đã hơi bực mình, cậu sẵng giọng ngắt lời anh. Jiyong thấy vậy vẫn giữ nụ cười dịu dàng trên môi quay sang hỏi: - Sao? Em giận? - Không có… chỉ là lí do quá gượng ép thôi… - Thực sự thì không quá thân thiết mà…. - Ồ… vậy sao… Hay anh cảm thấy xấu hổ nếu giới thiệu người yêu là em với bọn họ? - Em nói gì vậy… đừng suy diễn! - Hi vọng không phải! Nếu không… em sẽ bị tổn thương nhiều lắm đấy… - Vớ vẩn! Jiyong cau mày đập nhẹ vào môi cậu 1 cái. Thực sự khi cậu đề cập đến việc này anh vô cùng khó xử, nếu chưa nhận lời mẹ cậu, anh chắc chắn sẽ mang cậu theo tự hào nói với mọi người về người của riêng anh. Nhưng anh đã hứa với mẹ Seungri sẽ tạm thời xa nhau trong vài tháng tới đây, anh không thể chiếm giữ cậu lâu thêm nữa… Jiyong càng lúc càng nhận ra sự khó xử của kế hoạch này, rõ ràng không được phép nói ra nhưng anh cảm giác nó khiến mối quan hệ giữa 2 người xấu đi. Rồi trong mấy tháng tiếp đây, anh lấy lí do gì để 2 người tạm thời không liên lạc với nhau nữa đây? Nếu là người khác, anh sẽ láu cá 1 chút bằng cách không gặp mặt nhưng vẫn liên lạc nhưng người này là mẹ cậu, anh không thể thất hứa… Seungri của anh à, chỉ cần 7 tháng nữa thôi, mọi chướng ngại của chúng ta sẽ được giải quyết, anh và em sẽ bên nhau mãi mãi, anh sẽ đường đường chính chính mang em đi khắp nơi ngẩng cao mặt giới thiệu về người của riêng anh… em có đợi anh được không ? Jiyong đang trong tâm trạng như vậy nhưng Seungri lại hơi cáu kỉnh. Cậu không nghĩ ra lý do gì khác khiến anh không muốn mang theo cậu đi tụ họp bạn bè nhưng cậu cố nén cảm giác khó chịu đó xuống bởi không muốn to tiếng với anh. Từ khi nào Seungri đã học được cách nhường nhịn anh như vậy, cậu yêu anh bằng trái tim trường thành chứ không còn là 1 cậu bé nữa… Ngày hôm sau cả 2 ngủ đến trưa mới dậy. Seungri muốn ra ngoài ăn nên cậu đòi tới nhà hàng của 1 người đàn anh khá thân với cả 2, anh ta là người đồng tính nên có mắt nhìn khá nhạy cảm. Mặc dù chưa bao giờ để lộ ra điều gì nhưng dường như anh ta đã nhận ra mối quan hệ đặc biệt của 2 người từ lâu. Bởi vậy Jiyong cũng không cố kị gì thêm mà thoải mái đưa cậu đến nhà hàng đó. Nhà hàng có 1 tầng cao nhất là nơi hẹn hò bí mật của khá nhiều ngôi sao nổi tiếng, bởi vậy khi 2 người đi từ thang máy lên đã bắt gặp khá nhiều gương mặt quen thuộc. Đều trong tình huống như nhau bởi vậy bọn họ khá thân thiện lịch sự chào hỏi qua loa. Khi họ đi qua 1 căn phòng vẫn đang mở có 1 bóng người phi ra chặn họ lại: - Ô GD cậu cũng đến đây sao? Jiyong nhìn kĩ 1 chút, đó là cô người mẫu Hàn anh quen không lâu trước đây, cả 2 khá hợp tính nên đã kết bạn. Anh cười cười: - Ừm, cậu cũng đến ăn à? - Mình đang chờ bạn mà! Tối nay có hẹn tụ tập đúng không? - Ừm… hẹn tối gặp cậu nhé! - Okie okie, cậu đi cùng bạn à? Lúc đó cô gái mới nhìn đến Seungri đứng đằng sau Jiyong, cậu đang cúi đầu không rõ biểu cảm của cậu. Jiyong đợi cậu lên tiếng chào hỏi bạn của anh nhưng cậu vẫn đứng sững như vậy im lặng. Jiyong suy nghĩ 1 chút rồi lên tiếng: - Ừm… đây là Seungri, cậu ấy bằng tuổi cậu đó! Cậu ấy… cậu ấy… à… là…à… thành viên cùng nhóm Big Bang của mình, là em út! - À… chào cậu nhé! Seungri hơi sững người khi nghe anh giới thiệu cậu như vậy. Thành-viên-cùng-nhóm nghe thật mỉa mai. Cậu cũng không cần anh hét với cả thế giới rằng 2 người đang yêu nhau nhưng ít ra nếu anh nói rằng 2 người là anh em thân thiết thì thật tốt… Đằng này… Seungri thực sự rất khó chịu với anh vì thái độ nửa vời từ hôm qua nhưng cậu đã cố gắng bỏ qua… Đến hôm nay, Jiyong làm cậu thực sự thất vọng… giống như anh không hề muốn mọi người biết đến mối quan hệ của 2 người vậy. Rõ ràng khi có 2 người anh ngọt ngào biết bao, nhưng khi bước ra khỏi thế giới nhỏ bé đó, anh lại chối bỏ cậu như cái cách những người đàn ông xấu hổ về người yêu của mình vẫn làm…Cậu nhếch mép lơ đễnh: - Chào cô, gọi tôi là Seungri được rồi… - À chào cậu! Rất vui được gặp cậu! Cậu đẹp trai thật đấy! - Cảm ơn ! Tôi vào trước, 2 người cứ nói chuyện nhé! Seungri nhạt nhẽo cảm ơn cô gái 1 câu rồi cậu nhanh chóng lách người đi về phía trước không quay đầu lại. Jiyong hơi hơi cau mày, cậu cư xử với bạn anh thật mất lịch sự. Bình thường cậu đều thân thiện kết bạn với mọi người vậy mà hôm nay lại cứ thế đi thẳng mà không thèm nói gì. Cô gái cười cười: - Là cậu ấy sao? Jiyong đang hơi hơi giận nên quay sang: - Hả? - Là người cậu vẫn kể với bọn mình đó hả? Người khiến cậu không thể rời xa dù phải trả giá đắt đến mức nào đó sao? - Ừm.. xin lỗi cậu, hôm nay em ấy có lẽ hơi mệt.. - Không phải mệt đâu, cậu ta đang khó chịu đó! - Hả? - Cậu không nhận ra sao? Cậu ta đang khó chịu đó, hay cậu ta ghen với tôi vậy? Haha… - Không đâu, em ấy không phải kiểu ghen tuông vô cớ… - À… vậy sao? Khi yêu thì khó nói lắm. Mà này, cậu ta đẹp trai thật đó! Rất có phẩm vị có điều hơi thấp 1 chút, nhưng tỷ lệ cơ thể thì tuyệt đối không đùa được! - Im ngay! Ai cho cậu nhòm ngó em ấy? - Đâu có, mình chỉ đơn thuần thưởng thức cái đẹp thôi! Với khung xương như vậy mà tăng thêm 10cm nữa chắc chắn sẽ là siêu mẫu nối tiếng đó! - Im ngay! Cậu muốn chết không? - Haha Jiyong ơi là Jiyong, lần đầu tôi thấy cậu cáu giận như vậy đó! Thôi về phòng ăn đi, tôi cũng phải hẹn hò chứ! Bye nhé! Tối gặp! - Ừm. Bye! Jiyong tạm biệt người bạn rồi nhanh chóng trở về phòng Seungri. Cậu đang ngồi lơ đãng nghịch điện thoại. Bộ dạng lơ đãng của cậu chỉ xuất hiện khi cậu đang suy nghĩ rất nhiều, Jiyong bên cậu bao năm sao không biết. Anh bước vào cười cười: - Em gọi đồ ăn chưa? - À… rồi… - Sao vậy? Giận anh sao? Chắc không ghen với cô ấy chứ? - À.. ghen sao? Không đâu! - Thật? - Ừm, không ghen! - Vậy sao lại khó chịu vậy? - Mệt! Jiyong cau mày không đoán nổi suy nghĩ ngày càng thất thường của cậu. Anh không biết vì sao cậu lại rỏ thái độ hờ hững như vậy, hỏi như thế nào cậu cũng dùng thái độ dửng dưng mà trả lời khiến anh như muốn phát điên lên được. Lúc vừa rồi gặp bạn anh, Jiyong vô tình nói ra câu thành viên cùng nhóm đó là bởi thực sự cô gái đó chưa quá thân thiết với anh, Jiyong không muốn quá nhiều người can thiệp vào mối quan hệ của 2 người. Anh nhẹ giọng: - Hay vì anh vừa giới thiệu em như vậy? - Không đâu! - Vậy thì vì sao chứ? Em phải nói ra anh mới biết chứ cứ như thế này anh mệt mỏi lắm! - Mệt mỏi? Anh mệt mỏi vì em sao? - Anh không có ý đó mà… Thực sự đó, Seungri à…. Đừng có bắt bẻ anh như vậy! Anh xin lỗi, là anh lúc ấy hơi bất ngờ nên mới nói vậy, thực ra quan hệ của chúng ta em cũng hiểu, không thể để quá nhiều người biết! Anh xin lỗi mà… - Khỏi cần xin lỗi, anh có lỗi gì đâu! - Em… - Anh giới thiệu đâu có sai. Thì đúng là thành viên cùng nhóm còn gì! - Em hiểu lầm rồi, cô ấy không phải bạn thân của anh đâu. Mấy người bạn thân của anh đều biết em hết rồi còn gì! Seungri sẵng giọng: - Bạn thân của anh là ai? Young Bae? Dae Sung? Top? Hay chủ tịch Yang? - Không phải mà… - Dừng lại !!!! ăn đi! - Em… - Ăn đi! Em không muốn cãi nhau nữa! Seungri đương nhiên tâm trạng tồi tệ vô cùng, từ khi nghe được câu thành vên cùng nhóm của anh, cậu như rơi xuống hồ băng, cả người lạnh toát không chút cảm giác. Jiyong của cậu… cậu không rõ anh đã thay đổi hay xưa nay anh vẫn như vậy mà cậu bị tình yêu cuồng nhiệt đó làm mờ mắt không nhận ra… Lời giải thích của anh lại càng khiến cậu đau lòng hơn… Cậu không muốn nói gì thêm chỉ cắm đầu ăn khiến Jiyong muốn giải thích thêm cũng không thể… anh thở dài, từ hôm cậu về đến giờ, vốn anh muốn ở bên cậu lâu 1 chút nhưng tình hình 2 người càng ngày căng thẳng mà Jiyong không rõ lý do từ đâu khiến họ trở nên như vậy……..
|
Chương 116: Em cần thời gian Cả 2 trở về sau khi ăn cơm cùng nhau mà không buồn nói chuyện gì cả. Jiyong chăm chú lái xe, Seungri cúi đầu nghịch điện thoại không ngẩng đầu lên. Dường như 2 người đều có tâm trạng vô cùng tồi tệ mà chỉ cần có thêm 1 giọt nước nào đó tất cả sẽ tràn ra ngoài. Về đến nhà, Seungri bước vào trong nhà trước, vứt túi đồ xuống ghế rồi thả mình xuống sofa ngồi nghịch điện thoại, Jiyong đi vào sau nhìn phòng khách bừa bộn bởi mấy cái vỏ bánh cậu ăn xong ném lung tung từ hôm qua, cậu lại thản nhiên ngồi trên đống đồ không buồn nhón tay dọn dẹp thì cau chặt mày lại. Bình thường những hôm dễ tính Jiyong đều không chấp nhặt mà quơ đi giúp cậu nhưng hôm nay tâm trạng anh thực không tốt. Anh nhìn nhìn 1 chút rồi lại gần nhỏ giọng: - Em không vơ được đống vỏ bánh vào rồi hãy ngồi xuống à? Seungri không buồn ngẩng đầu lên: - Lát nữa rồi em dọn... - Làm luôn đi, anh ghét bừa bộn lắm! Seungri vẫn dính chặt mắt vào điện thoại: - Được rồi, em bảo lát nữa mà! - Em… anh ghét kiểu lát nữa của em thật đấy! - Ồ… Vậy sao? - Đừng có nói kiểu đó nữa! - Thế cứ cái gì anh ghét là em phải sửa đổi hết đó hả? Thế có cần em đi chuyển giới luôn cho anh vui hơn không? Seungri đang cơn giận dữ lại lôi đúng chủ đề cấm kị của 2 người ra chế nhạo khiến Jiyong như muốn phát điên, anh cố nhịn 1 chút bởi hiểu cậu đang giận dỗi nhưng vẫn sẵng giọng: - Em lại nói đi đâu thế hả? Ăn nói phải suy nghĩ, cái gì cũng mang ra nói được à? - Em thích như vậy đấy! Thì sao chứ? Em nói sai à? - Em… - Em làm sao? - Anh đã nói em phải nghĩ trước khi nói chứ! Kể cả có là anh em cũng tùy tiện vậy sao? - Anh là người đàn ông em cũng gắn thêm 1 cái mặt nạ ngọt ngào dịu dàng ra nữa hả? Sống vậy mệt lắm! Em không muốn! - Anh không yêu cầu em phải dịu dàng này nọ nhưng dù sao chúng ta cũng đang ở chung với nhau, anh chỉ yêu cầu em gọn gàng 1 chút thôi có gì đâu mà em nói như kiểu anh bắt em phải thế này thế nọ vậy chứ! - Chê em bừa bộn thì lần sau em không đến đây nữa thì nhà anh sạch sẽ lại ngay thôi! Ngày xưa lúc anh muốn em đến ở chung em đã nói là em không muốn rồi còn gì vì kiểu gì chẳng cãi nhau vậy mà anh cứ kéo em về bằng được! Giờ thì lại ý kiến với em! Em đòi về đây ở chắc! - Ý em là sao hả? Em không muốn chỉ là bị bắt về ở chung với anh thôi sao? - Rõ ràng là vậy! Em ghét kiểu sống như thế này! Nếu anh muốn ngày mai em sẽ chuyển đi! - Em ăn nói cho cẩn thận vào Seungri! Đừng có chỉ vì 1 sự việc cỏn con mà thổi phồng mọi việc lên như vậy! Dạo này em sao vậy không biết? Không có lí lẽ gì cả! Em như thế này anh muốn điên lên với em mất thôi! Seungri vứt mạnh điện thoại lên bàn đứng lên đối mặt với anh: - Xưa nay em vẫn luôn như vậy còn gì! Chỉ khác chăng là anh đã không còn bao dung với em như trước mà thôi Jiyong ạ! Jiyong thấy cậu đang cực kì bực mình thì hiểu rằng 2 người lại đi quá xa rồi. Anh không muốn cãi nhau nên cố gắng nhịn cơn giận xuống: - Seungri à… em… chúng ta không còn cái thời giận dỗi kiểu đó đâu. Anh vẫn luôn như vậy mà, tình cảm của anh dành cho em vẫn không thay đổi nhưng nếu chúng ta muốn bên nhau lâu dài thì không thể sống kiểu đó được. Anh có thể chiều chuộng em nhưng em cũng phải thay đổi mấy thói quen không tốt đó đi chứ! Sau này chúng ta còn cả đời bên nhau cơ mà… em cứ muốn anh yêu chiều em vô điều kiện như những ngày mới yêu hay sao? Seungri lơ đễnh xoay xoay nhẫn trong tay: - Vậy à… - Seungri!!! Em bỏ ngay cái kiểu nói chuyện hờ hững đó đi, khi anh đang nói chuyện nghiêm túc với em em đừng có tỏ ra như vậy! Anh rất khó chịu! - Ừm… - Em!!!!!!!! - Dạo này em làm anh khó chịu nhiều thứ vậy sao? Em nói chuyện anh khó chịu, em không nói anh cũng khó chịu. Vậy ý anh là sao chứ? - Em… em giở cái giọng đó ra ai mà chịu nổi? Giờ anh thử nói với em như vậy xem em có giận anh cả tuần không! - Em vẫn luôn nói chuyện như vậy! Anh khó chịu cái gì chứ? Em sẽ luôn là em, em sẽ không vì bất cứ ai thay đổi, kể cả anh! - Em… em…. ích kỉ lắm em biết không? - Phải, em vốn ích kỉ lắm. Những thứ gì em không chắc chắn giữ được, em thà buông tay chứ không bao giờ để mình phải đau khổ! - Ý em là gì? - Em nghĩ anh hiểu ý em…. - Em… - Em đang rất khó chịu vì anh, giống như anh nhìn em làm gì cũng không thuận mắt vậy đó! Em cảm thấy không tin tưởng vào tình cảm này… Không biết nữa, có lẽ là em cần 1 chút thời gian để suy nghĩ lại… Jiyong ngẩng phắt đầu lên nhìn biểu cảm nghiêm túc của cậu. Anh lắp bắp: - Em… đừng có làm mọi chuyện nghiêm trọng… Seungri vẫn được thể làm tới: - Không đâu, em đang nói thật… thực sự em cần sắp xếp lại cảm xúc của mình…em không chắc lắm. Rằng anh đang thay đổi hay do em quá ngây thơ nữa… em cần thời gian… - Seungri… anh không muốn, thời gian này thực sự anh đang rất mệt mỏi, em…nếu em cũng như vậy anh sẽ rất khó sống… - Em cần thời gian… nếu cứ như thế này, em đoán chúng ta sẽ lại cãi nhau vì mấy thứ vặt vãnh thôi. Thật đấy Jiyong… em sẽ không thể xa anh, em không thể, em hiểu điều đó. Giờ đây anh đã trở nên quá quan trọng với em, nhưng nếu cứ như thế này, em sợ chính em sẽ làm tình yêu của chúng ta đi vào lối mòn mất… Jiyong không nghĩ được gì cả. Cậu lại đề nghị 1 điều anh không bao giờ nghĩ đến, đối với anh dù 2 người có cãi nhau bao nhiêu lần đi nữa, dù cậu có hàng tá tật xấu đi nữa, dù bây giờ anh đang cực kì bực bội nhưng chỉ cần 2 người bên nhau rồi anh sẽ quên hết. Câu từ chối lời đề nghị vớ vẩn đó định thốt ra thì đột nhiên nhớ đến yêu cầu của mẹ cậu… phải rồi, anh còn phải thực hiện yêu cầu đó nữa…Vừa hay nếu anh đồng ý với cậu, chẳng phải sẽ đơn giản hơn hay sao… Lòng Jiyong rối bời nửa muốn nửa không nhưng giờ đây anh không còn nhiều lựa chọn nữa… Chỉ cần qua được thời gian này anh sẽ giải thích với cậu, sẽ làm lành với cậu sẽ yêu chiều mọi điều kiện của cậu, sẽ làm tất cả để cậu được hạnh phúc. Nghĩ như vậy anh cố nén giọng: - Vậy được anh đồng ý với em. Nhưng với 1 điều kiện… nhiều nhất là trong 6 tháng tới thôi, hơn nữa, quan hệ của chúng ta có xấu như thế nào cũng không được để ảnh hưởng đến hoạt động của Big Bang, dù gì anh cũng là nhóm trưởng, anh cần mang Big Bang trở lại với fan, chúng ta để fan đợi quá lâu rồi… Seungri cứng đờ người. Thực ra lúc nói như vậy, cậu mang theo 1 chút tùy tiện 1 chút giận dỗi, chỉ cần anh không đồng ý cậu sẽ nói vài câu vớ vẩn rồi thôi nhưng anh lại nhanh chóng như vậy chấp thuận giống như chờ cậu nói ra những lời đó đã lâu… Thậm chí còn cẩn thận suy nghĩ được đến cả Big Bang, còn muốn 6 tháng… 6 tháng ư? Không phải 6 ngày, không phải 6 tuần mà là 6 tháng… cậu lạnh người đi… từ khi nào Jiyong của cậu có thể thoải mái không cần cậu 1 khoảng thời gian lâu như vậy… anh của trước kia… chỉ 1 tuần xa nhau đã không chịu nổi… Cậu cúi đầu gian nan : - Vậy được, thời hạn là 6 tháng. Em trước tiên về nhà vài hôm…. Jiyong không nghĩ cậu sẽ đi ngay trong đêm như vậy, trái tim anh như chùng xuống. Anh vội vã kéo tay cậu nhỏ giọng như cầu xin: - Ở lại hôm nay đã… đến mai… hãy… đi…được không… Seungri quay lại nhìn gương mặt quen thuộc đã bên cậu bao nhiêu năm, ánh mắt anh vẫn tha thiết như bao lâu nay …giống như đêm hôm đó anh uống say bày tỏ tình yêu với cậu… giống như khi anh hứa sẽ mãi mãi bên cậu… giống như khi anh dịu dàng đeo nhẫn vào tay cậu…anh vẫn như vậy nhưng bỗng nhiên cậu thấy anh trở nên xa lạ đến khó hiểu… Vẫn là anh đó thôi nhưng cậu không còn có thể hiểu nổi suy nghĩ và hành động của anh nữa… Thật buồn cười khi vài chục giây trước anh còn thoải mái đồng ý để họ xa nhau trong vài tháng thì giờ đây anh lại mang cái vẻ mặt đáng thương đó ra làm cậu mủi lòng. Seungri quay mặt đi tránh ánh mắt anh. Chết tiệt! Trái tim cậu luôn bị ánh mắt đó làm cho mềm nhũn… Cậu thật quá ngốc nghếch! Nghĩ như vậy, cậu bèn cúi xuống nhìn nhìn bàn tay anh đang nắm lấy cổ tay áo mình, gạt nhẹ tay anh ra rồi cất giọng khô khốc: - Em nghĩ ở thêm 1 đêm không có ý nghĩa gì…. em đi đây… - Ở lại đi Seungri… - …. - Seung Hyun… Seungri thở dài: - Đừng gọi em như vậy khi tâm trạng chúng ta đang trong tâm trạng như bây giờ… chỉ có gia đình em và anh khi anh thực sự chỉ có mình em được gọi như vậy… - Anh luôn chỉ có mình em… - Vậy à… để thời gian chứng minh thôi! Hứa thì ai cũng làm được… - Ừm… Nói rồi cậu đi vào phòng ngủ lấy áo khoác, điện thoại và nhanh chóng rời khỏi nhà. Jiyong đứng sững một chỗ không biết làm gì, chỉ biết nhìn theo từng động tác không hề lưu luyến của cậu mà lòng rối bời… dường như anh cảm nhận được mình đang sai lầm rồi. Để 2 người hiểu lầm như vậy mà xa nhau là 1 quyết định không hề sáng suốt nhưng… giờ đây anh không còn thay đổi được những lời chính mình nói ra. Trái tim Jiyong nhói lên khi cánh cửa đóng lại, tiếng bước chân của cậu nhỏ dần rồi biến mất ngoài khoảng không vô tận ngoài kia… Cậu đi rồi, cậu đi thật rồi… hóa ra 2 người để được bên nhau thật khó khăn nhưng rời xa nhau đơn giản đến như vậy… Jiyong lặng lẽ ngồi xuống sofa, anh vuốt ve bề mặt như mới đây rồi 2 người còn triền miên trên đó… Jiyong cố gắng nghĩ chỉ cần 6 tháng thôi, 6 tháng nữa họ lại trở về bên nhau, anh sẽ lại ôm cậu trong lòng cảm nhận mùi hương sạch sẽ ngọt ngào của cậu… sẽ như vậy đúng không? Đột nhiên Jiyong sợ hãi, anh không chắc chắn lắm… sao có thể như vậy… nếu như, chỉ là nếu như… nếu như… anh mất cậu.. anh sẽ ra sao? Không! Ý nghĩ đó vừa lướt qua Jiyong giật mình vội vàng xua ngay chúng đi, không thể như vậy! Bằng bất cứ giá nào Jiyong cũng không thể để điều đó xảy ra. Cậu là của anh, anh chỉ đang cố gắng bảo vệ cậu, chỉ cần qua những tháng ngày này, cửa ải của mẹ cậu qua rồi 2 người sẽ không còn lo lắng gì nữa… Anh sẽ đường đường chính chính mang cậu đi giới thiệu với mọi người rằng cậu là của anh, chỉ của riêng anh thôi… Lại nói về Seungri, sau khi bước chân ra khỏi căn hộ của 2 người cậu đã có chút hối hận. Cậu không rõ lí do vì sao nhưng Seungri có cảm giác lần này cậu bước đi rất khó để quay trở lại như những cãi nhau vụ vặt trước. Rõ ràng cậu nhận thấy anh rất lạ, cậu muốn hỏi anh rõ ràng nhưng 2 người lại mải mê cãi nhau đến mức này… Phải chăng đây là khoảng thời gian 3 5 7 chết trong tình yêu mà người ta vẫn hay nói? ( Đại loại là thường trong năm thứ 3 5 7 yêu nhau thường cãi nhau rất nhiều sau đó sẽ đỡ hơn). Cậu bước vào chiếc xe của mình, từ sau lần cãi nhau trước cậu quyết định mang xe đến để dưới gara nhà anh đề phòng những trường hợp bất đắc dĩ… chỉ là không ngờ lại phải sử dụng đến nhanh như vậy. Seungri nhếch mép nghĩ đến người đàn ông đó, cậu bên anh đã gần 10 năm, trải qua cả tuổi trẻ gần nhau, cùng trải qua những gì chính cậu không nhớ nổi, chỉ là khi quay đầu lại mới phát hiện ra tất cả quá khứ đó đều khắc thêm 1 hình bóng của anh. Cậu quá phụ thuộc vào anh đến mức chỉ 1 thay đổi nhỏ của anh cũng khiến cậu đau lòng đến mức này… Seungri gục đầu xuống vô lăng, đã bao lâu rồi cậu tự lái xe? Bao lâu rồi cậu tự sáng tác vài bài hát cho chính mình? Đã bao lâu rồi cậu đi mua quần áo cho mình? Nghĩ lại đã vài năm trở lại đây, đều là cậu ngồi xe anh, nhạc cũng vứt cho anh làm, đồ của cậu cũng là anh mua về cậu cứ vậy mặc… Seungri giật mình… Hóa ra 2 năm qua cậu đã sống như vậy. Giống như 1 người không có tương lai vậy. Đó là lí do vì sao cậu phụ thuộc vào người đàn ông ấy đến thế! Anh ta đúng là chết tiệt mà! Chỉ đẹp trai 1 chút, chỉ dịu dàng 1 chút cậu đã đổ hoàn toàn, sống cuộc sống giống như 1 cô nhân tình được bao nuôi. Seungri không rõ cảm giác bây giờ, cậu vừa muốn ngay lập tức quay lại căn nhà ấm áp đó của 2 người, sà vào vòng tay anh bắt anh nói lời xin lỗi. Jiyong - tên chết tiệt đó sẽ nói xin lỗi cậu đúng không? Cậu lại vừa muốn bước ra thế giới tự lập vốn có của cậu. Anh kiêu ngạo đồng ý khi cậu nói cần thời gian suy nghĩ phải chăng là vì anh biết cậu đã quá phụ thuộc vào anh? Phải chăng vì anh biết cậu không thể rời xa anh? Nghĩ như vậy khiến Seungri sục sôi ý chí muốn cho ai kia 1 trận, đừng tưởng thiếu anh cậu không chịu nổi, chẳng ai có thể chết nếu thiếu với 1 ai đó cả. Cậu không phải mẫu người yếu đuối kiểu đó! Mặc kệ anh hay bất cứ ai, không ai có thể biến cậu thành kiểu người như vậy….
|
Chương 117: Kế hoạch của mẹ Seungri Có những điều Seungri dùng cả gần 10 năm bên anh cũng không hiểu được lí do… Cậu không chắc về chính mình lại càng mơ hồ về thứ tình cảm lúc nóng lúc lạnh của anh. Có những khi Seungri cảm nhận được tình yêu đến mức cuồng si của ai kia khiến cậu choáng ngợp cứ như vậy rơi vào vòng tay anh nhưng cũng có lúc như vài ngày trở lại đây cậu lại cảm nhận được sự hờ hững của anh… Đã gần 10 năm rồi cậu vẫn không nắm chắc được người đó, nếu như 10 năm nữa, 20 năm nữa vẫn như vậy… cuộc sống của cậu chẳng phải rất đáng thương hay sao? Trên thế gian này mệt mỏi nhất chẳng phải là việc dành quá nhiều tình cảm của 1 ai đó để lại sục sôi trong lòng không biết người ta có cần mình như vậy không… Seungri nhếch mép cười nhạt nhẽo, hóa ra cậu lại thất bại đến như vậy…. cứ như vậy cậu lái xe lòng vòng trên đường phố mà không biết phải đi đâu. Rời xa vòng tay anh cậu thấy mình bé nhỏ đến lạ, bạn bè cậu rất nhiều nhưng để tìm 1 người đêm khuya đến nghe cậu lải nhải những câu chuyện không đầu không cuối giúp cậu thì thật khó khăn. Big Bang càng không thể, cậu đã làm phiền họ quá nhiều… Nghĩ ngợi 1 chút cậu quyết định trở về nhà.. Có lẽ ngay bây giờ chỉ có gia đình mới khiến tâm trạng cậu ổn định hơn. Nghĩ như vậy cậu vòng xe trở về căn nhà không quá quen thuộc đó, đã nhiều năm cậu ít khi về ngủ ở nhà, chỉ đảo qua chơi 1 chút rồi trở về kí túc của Big Bang hay căn hộ của ai kia. Đột nhiên Seungri cảm thấy có lỗi với bố mẹ và em gái, cậu chìm đắm trong tình yêu mà tạm thời lãng quên đi tất cả… thậm chí có chút lơ là cả sự nghiệp mà bố mẹ vô cùng kì vọng… Đi khoảng 40p cậu đã đứng trước nhà họ Lee định gọi cửa nhưng trời đã khuya, có lẽ mọi người đã đi ngủ cả, Seungri nghĩ vậy, cậu không muốn đánh thức họ nên đành ngồi bệt xuống nền đất cạnh cửa. Thực ra bây giờ vào nhà bố mẹ cậu đương nhiên sẽ hỏi lí do trở về nhà, Seungri không muốn nói dối quanh trong tâm trạng phức tạp như vậy, cậu muốn ổn định lại cảm xúc của mình… cứ như vậy cả đêm hôm ấy cậu trai 24 tuổi mang theo trái tim cô đơn hoang lạnh ngồi lì ngoài cửa nhà, chỉ cách 1 lớp cửa nhưng bên trong kia là không khí ấm áp dịu dàng của gia đình còn ngoài này chỉ có mình cậu. Seungri cảm thán… đột nhiên cậu nhớ về những tháng ngày trước kia, có những lần vì thất bại khi đi thử giọng ở SM, khi đó cậu còn quá trẻ, mang 1 trái tim ngập tràn nhiệt huyết đến Seoul này cậu không chấp nhận được thất bại, không dám về nhà. Khi đó cậu cũng không còn tiền trở về nữa, bởi vậy Seungri đã nằm ngủ ở 1 bến xe nào đó… giống như bây giờ, cái lạnh thấm qua da thịt, không có ai ở bên. Nhưng cậu trai 15 tuổi năm đó đâu nghĩ nhiều như vậy, giấc mơ của cậu, nhiệt huyết của cậu xua tan đi mọi thứ… và hình như khi đó cậu… chưa gặp người con trai đó…người con trai đã bên cậu suốt những năm tháng về sau này, cùng cậu trưởng thành, mang đến cho cậu những điều ngọt ngào nhất cũng đem lại những nỗi lo sợ ngập tràn... chết tiệt thật, cố gắng loại anh ra khỏi tâm trí nhưng đâu đâu cũng là hình bóng anh, ánh mắt đó nụ cười đó cậu không quên nổi... Seungri cứ như vậy ngồi gục ở ngoài cả đêm rồi thiếp đi mất đến tận sáng hôm sau. Ngày hôm sau, mẹ cậu định tới quán cafe sớm nên mở cửa ra ngoài, bà bất ngờ thấy cậu con trai đang ngồi ngay cửa: - Seung Hyun.... Seung Hyun... Cậu dụi dụi mắt ngẩng đầu lên: - Mẹ... Bà ngồi thụp xuống cạnh con trai vội vàng nhìn xem cậu có bị sao không: - Sao con lại ngồi ngoài này vậy? Về từ bao giờ thế? - Con về muộn quá không muốn gọi bố mẹ thôi... - Ngốc này, vào nhà thôi. Tại sao về nhà mình mà còn ngại chứ! - Con biết rồi... - Mà sao hôm nay con lại về nhà thế, dạo này không bận nữa à? - À vâng... - Có chuyện gì sao? - À... à.. hờ hờ... Seungri ngẩng lên nở nụ cười ngốc nghếch đã lâu bà không thấy, gương mặt cậu tiều tụy giống như vừa phải trải qua cú sốc lớn... Bà biết cậu đang cố tìm kiếm 1 lí do nào đó hợp lí để nói dối nên mới cười ngốc nghếch như vậy. Sao bà không hiểu con trai mình chứ, nghĩ như vậy nên bà cũng không cố gặng hỏi thêm nhưng người phụ nữ tinh nhanh ấy có thể lờ mờ nhận ra điều đặt cược với cậu trai kia đã được thực hiện. Nhìn bóng dáng cô đơn của cậu bước vào nhà bà chỉ biết thở dài, bà biết đây là khoảng thời gian khó khăn với cậu biết bao nhưng lí trí bà không cho phép trái tim được mềm yếu... rồi mọi chuyện sẽ qua thôi, bà phải bảo vệ gia đình này, bảo vệ cậu con trai chưa suy nghĩ chín chắn của mình bằng mọi giá... - Con về phòng nghỉ ngơi 1 chút đi, mẹ nấu cho con cái gì ăn tạm! - Con không muốn ăn đâu, con đi ngủ luôn đây. Mẹ cứ qua quán đi... - Ăn gì đã chứ! - Thực sự con không muốn ăn mà... mẹ cứ đi đi, khi nào đói con tự nấu được mà! - Ừm, vậy nghỉ ngơi đi, tối mẹ về... - Mẹ đi cẩn thận... Nói vài câu không đầu không cuối với mẹ rồi Seungri trở về phòng. Cậu nằm gục ra giường rồi thiếp đi ngủ mất, thực sự giờ đây cậu quá mệt mỏi với mọi suy nghĩ, cái lạnh thấm từ da thịt đến cả tâm hồn khiến Seungri khó chịu đựng thêm nữa... Về phần mẹ cậu, bà nhìn cậu đi vào phòng, đóng cửa lại cẩn thận cho con trai rồi mới rời nhà đến quán. Hôm nay cũng như mọi ngày, có nhiều fan của Big Bang đến quán nói chuyện với bà, chụp ảnh cùng vài món lưu niệm của các thành viên...Nhưng mẹ cậu chỉ ở quán 1 chút rồi vội vàng xách túi đến 1 quán cafe kín đáo khác ngồi đợi 1 người. - Chào chị... Giọng nói 1 người đàn ông vang lên, bà quay sang nhìn, là 1 người đàn ông trung tuổi với ánh nhìn sắc sảo, quần áo có chút tùy ý nhưng lại độc đáo mang dáng vẻ nghệ sĩ. Trông anh ta vẫn không khác lắm khi biểu diễn trên sân khấu nhiều năm về trước, chính bà từng là fan hâm mộ của nhóm nhạc đó...vậy mà cũng đã 20 năm trôi qua.... Mẹ Seungri cảm thán 1 chút rồi nhanh chóng đưa tay ra niềm nở: - Chào chủ tịch Yang... - Chào chị, lâu lắm không gặp chị... - Cũng gần 10 năm rồi không gặp nhau. Tôi nhớ lần cuối cùng chúng ta gặp là để Seung Hyun kí hợp đồng.. - Phải rồi, Seungri cậu ta vào YG cũng gần 10 năm rồi. Thời gian đúng thật không đợi 1 ai cả... - À...hôm nay anh gọi tôi ra đây có phải vẫn là kế hoạch đó... - Phải! Tôi cũng không muốn vòng vo nhiều. Kế hoạch của chúng ta đến đâu rồi? - Tạm thời bước đầu khá suôn sẻ, tôi đã nói chuyện với GD và cậu ta chấp nhận. Seung Hyun hôm qua cũng đã về nhà, tâm trạng thằng bé khá bất ổn, có lẽ 2 đứa có tranh chấp với nhau... - Vậy thì rất tốt! Liệu có phải bọn chúng diễn qua mặt chúng ta không vậy? Kế hoạch này cần chúng không liên lạc với nhau mới dễ dàng thực hiện được! - Tôi nghĩ là GD sẽ giữ lời, hơn nữa Seung Hyun làm sao qua mặt được tôi! Anh yên tâm, về cơ bản là mọi việc đang tiến triển thuận lợi! Anh định tiếp theo sẽ làm thế nào? - Tôi có kế hoạch rồi, về cơ bản tôi rất hiểu bọn chúng. Đều là loại nghệ sĩ có cái tôi lớn và kiêu ngạo như nhau, hơn nữa lại đang cãi nhau. Mọi việc đơn giản hơn rất nhiều. Nhưng hi vọng chị tạm thời gác lại công việc đi theo Seungri mỗi khi Big Bang có hoạt động cùng nhau. Dù gì lửa gần rơm dễ bén, chị cần kiểm soát khi chúng ở gần nhau. Còn những lịch trình hoạt động riêng tôi sẽ xử lí được! - Vậy những bước tiếp theo chúng ta sẽ làm như thế nào? - Trước hết cần khiến mâu thuẫn của chúng càng trở lên sâu hơn đã, tôi sẽ tạo thêm cho chúng vài hiểu lầm nho nhỏ nữa... - Vậy có ổn không? Lỡ như... - Không có lỡ như đâu.... Tôi đã nói rồi, dạng nghệ sĩ như Ji Yong tôi hiểu rõ như lòng bàn tay! Dạng người như Seungri tôi cũng không lạ. Bọn họ sẽ không ngồi lại giải quyết hiểu lầm gì đó với nhau đâu! - Tôi hiểu rồi. Cứ như vậy đi.... - Được! Vậy tôi sẽ tiến hành... - Nhưng tôi có 1 điều kiện! - Điều kiện? - Phải.... Tôi thực lòng suy nghĩ rất nhiều, là 1 người mẹ, giống như anh đã làm cha anh cũng hiểu, không ai muốn làm con mình đau đớn cả...vì vậy hi vọng chúng ta dùng đến cách tàn nhẫn này để tách chúng ra thì anh có thể đồng ý với tôi 1 việc... - Xin chị cứ nói... - Tôi muốn anh không được để lộ ra việc tôi nhúng tay vào việc này bằng bất cứ giá nào. Tôi không muốn tổn thương đến tình cảm mẹ con của chúng tôi. Còn nữa, không được ảnh hưởng đến hoạt động solo của Seungri cũng như hoạt động nhóm của BB, tôi sẽ đi theo chúng. Hãy để chúng làm điều gì chúng muốn! - Vậy được! Tôi đồng ý... - Vậy có gì tôi sẽ báo cho anh sau. Hãy báo cho tôi khi anh tiến hành bước tiếp theo! - Tôi hiểu rồi! - Vậy tôi xin phép! - Chào chị... Yang Hyun Suk nhìn theo bóng người phụ nữ thâm sâu khó dò đó, ông có chút cảm khái trong lòng. Người phụ nữ quả thực rất lí trí và thông minh giống Seungri, nhưng lạnh lùng và tàn nhẫn hơn cậu. Bởi vậy khi kế hoạch này được đặt ra, bà không ngần ngại nhận lời, ban đầu ông chỉ muốn tách tạm thời bọn chúng ra nhưng chính mẹ cậu thậm chí đã muốn chia lìa bọn chúng mãi mãi. Yang Hyun Suk thở dài, thực lòng ông không hề muốn làm điều đó, nhớ đến ánh mắt ngọt ngào của Jiyong, nhớ đến vẻ mặt kiên định của Seungri, ông hiểu bọn chúng dành cho nhau nhiều tình cảm đến mức nào.... Nhưng ông không phải bồ tát, ông là 1 doanh nhân, nếu chuyện tình cảm của họ bung bét ra, Big Bang sẽ tan tành, ở thời điểm này khi 2NE1 cũng đang tạm thời ngừng hoạt động, nhóm nhạc nam mới chưa thể tạo được hiệu ứng như ông mong đợi, 1 nhóm khác chưa đủ điều kiện để debut... YG sẽ gặp nguy hiểm, thậm chí có nguy cơ không thể vực dậy nếu Big Bang tan rã. Ông không thể để điều đó xảy ra, kể cả có phải hi sinh vài người ông cũng không ngại. Huống chi chỉ là tình cảm của 2 người đó.... Jiyong à, Seungri à... có trách hãy trách số phận, trách ông trời đã để 2 cậu sinh ra là đàn ông, sinh ra ở đất nước vô cùng cổ hủ này, trách chính các cậu muốn làm nghệ sĩ, trách chính các fan của các cậu - người có thể hô hào ship các cậu với nhau nhưng mấy ai chấp nhận nếu các cậu công khai chứ? Tôi chỉ có thế hi sinh các cậu, đừng trách tôi... Cuộc đời là vậy, tôi có thể về tình nghĩa nhiều năm mà đồng ý để 2 cậu hẹn hò nhưng không thể để mối quan hệ đó ảnh hưởng đến lợi ích của cả công ty, của chính tôi được... Sắp xếp ổn định những cảm xúc trong đầu, Yang lại bắt đầu tính toán kế hoạch của mình. Sắp tới Big Bang chỉ có 1 vài concert ở Nhật, 1 vài hoạt động cùng YG Family... không có nhiều cơ hội cho chúng tiếp xúc với nhau. Ông có ý định để Big Bang comeback vào mùa đông năm nay nhưng với đà này có lẽ sẽ phải lùi lại vài tháng. Ông rút điện thoại ra ấn nút gọi cho Jiyong, phải đến lần gọi thứ 3 anh mới bắt máy: - Alo... Đầu dây bên kia là 1 giọng nói mệt mỏi pha lẫn bất lực vang lên, có lẽ đúng như mẹ Seungri nói, 2 người này thực sự xảy ra chuyện. Yang Hyun Suk nhếch mép cười 1 chút rồi trả lời: - Bắt máy chậm vậy? - Con xin lỗi, con không ngủ đêm qua, vừa chợp mắt được 1 chút... - Vậy hả? Tôi nghĩ có lẽ kế hoạch comeback của Big Bang phải lùi lại để công ty chuẩn bị kĩ càng hơn. Các cậu comeback là 1 việc lớn, công ty sẽ dốc toàn lực giúp đỡ các cậu, bởi vậy tạm thời hoãn lại để chuẩn bị những sản phẩm hoàn hảo nhất đi! - À... vâng... vậy cũng được.... - Nhưng cậu cũng không được nghỉ quá lâu! Hãy ra solo 1 album mới đi! - Không được đâu ạ! Thời gian này thực sự con không có nhiều cảm hứng để sáng tác được cả 1 album, những bài chất lượng để lại cho Big Bang hết cả rồi. Hơn nữa solo 1 album tốn rất nhiều thời gian, con không muốn làm vội vàng như vậy.... Yang Hyun Suk cau cau mày 1 chút, từ khi nào cậu ta học được cách chống lại ông như vậy chứ? Nghĩ như vậy nhưng giọng nói ông vẫn thoải mái: - Vậy à... vậy 1 MV mới thì sao nhỉ? Cũng cần hâm nóng tên tuổi của Big Bang chứ. Cậu lấy 1 bài định dùng cho Big Bang ra trước đi! Tôi đang nghĩ đến 1 nhóm nhỏ, cậu thấy sao? Cậu muốn kết hợp với ai? - À... điều này... - Tôi nghĩ cậu nên làm việc với Young Bae, 2 người các cậu làm bạn lâu rồi, cũng khá là ăn ý. Ra 1 Mv Hiphop xem sao, đổi khẩu vị 1 chút có lẽ sẽ tạo thành hit mới... - Vậy cũng được ạ, con sẽ bàn bạc thêm với cậu ấy và báo lại sau... - Được, 2 cậu liên lạc với nhau đi rồi gọi cho tôi! Mà này... cậu có nghĩ nên có thêm kế hoạch phát triển thị trường bên Trung Quốc 1 cách hoàn chỉnh không? - Dạ? Là sao ạ? - Bên đó khá chuộng JiTaeSeung 3 cậu, có muốn làm 1 concert hay single gì không? - ....... dạ.... để.... sau... đi... dạo... này Seungri... Seungri... em ấy hơi bận... Nhắc đến Seungri tâm trạng Jiyong ngây lập tức chìm xuống không còn hào hứng như lúc bàn về công việc nữa. Yang Hyun Suk cười khẩy, quả nhiên cãi nhau không phải ở mức bình thường nhưng ông vẫn giả vờ hỏi thăm: - Ồ vậy sao? - À... vâng... - Cậu ta bận gì vậy? - Dạ... em ấy kinh doanh với cũng có nhiều hoạt động bên Nhật, với chú nói 2 chúng con tạm thời tách nhau ra nên kế hoạch đó là không nên... - Ừm, cũng đúng, vậy tôi sẽ sắp xếp cho cậu ta 1 bộ phim truyền hình. Cậu ta cũng nên hoạt động ở Hàn nhiều hơn, ở Nhật cướp đi thời gian của Dae Sung là quá đủ rồi, cả cậu ta nữa thì fan Hàn thật thiệt thòi... - À... vâng, được vậy thì tốt quá ạ... - Vậy cậu nghỉ ngơi đi. Kế hoạch tạm thời là vậy, có thay đổi gì tôi sẽ cho người báo lại. - Dạ.... Yang Hyun Suk cúp điện thoại với tâm trạng khá tốt, Từng bước... từng bước kế hoạch của ông và mẹ Seungri đang được thực hiện suôn sẻ...
|
Chương 118: Sóng gió Seungri ở nhà vài ngày sau đó, tâm trạng của cậu khá hơn rất nhiều. Dù vẫn nhớ đến ai kia nhưng không khí ấm áp ở nhà khiến tâm tình cậu buông lỏng đi rất nhiều. Đến này thứ 4, Seungri nhận được điện thoại của chủ tịch Yang. Ông gọi cậu đến công ty, Seungri có chút băn khoăn, xưa nay lịch trình của cậu đều do quản lý báo lại, hôm nay ông lại bắt cậu đến. Lẽ nào... cậu lại gây ra họa gì.... Seungri nghĩ 1 chút, thực sự dạo gần đây cậu không hề làm gì ảnh hưởng đến YG cả... Thực tế sau vụ cãi tay đôi của cậu, chủ tịch không hề tỏ ra quá tức giận, cũng không trách phạt gì khiến cậu có chút ngạc nhiên… lẽ nào hôm nay ông gặp cậu về lần ấy. Seungri đau đầu day day trán, mấy hôm nay đã đủ mệt rồi…vậy mà… Vừa đi vừa nghĩ chỉ 1 chốc cậu đã tới trước cửa phòng chủ tịch Yang… - Vào đi... Seungri bước vào văn phòng của chủ tịch. Cậu cúi chào ông rồi ngồi xuống ghế, ông cũng ngồi xuống đối diện cậu rồi nói: - Hôm nay tôi gọi cậu đến đây để bàn về kế hoạch cuối năm của cậu. Thực ra tôi đã có 1 kế hoạch nhưng vì Jiyong không đồng ý nên phải thay đổi... Nghe thấy tên cái con người khiến cậu nhung nhớ mấy hôm nay, Seungri ngẩng mặt lên: - Sao cơ ạ? Anh Jiyong sao ạ? - Phải, cậu ta không nói với cậu sao? - À... con mới từ nhà qua đây, mấy hôm nay không gặp anh ấy! - Vậy à? Tôi cũng thấy khá lạ, vốn dĩ tôi muốn đẩy mạnh hoạt động của bộ ba JiTaeSeung bên Trung Quốc nhưng không hiểu sao cậu ta không đồng ý... Cậu ta nói muốn có kế hoạch GDYB với Young Bae hơn. Vì vậy tạm thời lịch của cậu sẽ trống, tôi đã xem xét, cậu có muốn diễn xuất trong phim truyền hình không? Seungri nghe thấy hơi hơi cúi mặt cau mày lại. Anh... vì sao anh lại không muốn đẩy mạnh JiTaeSeung? Vì sao rõ ràng nhóm 3 người nhưng anh lại gạt cậu ra khỏi? Anh chán nhìn thấy cậu đến mức ngay cả công việc cũng không muốn làm chung hay sao? Vì sao lại như vậy chứ? Cậu cười khổ, 2 người giận nhau không phải ngày một ngày hai, nhưng anh để tình cảm lẫn vào công việc như bây giờ quả là cậu chưa gặp. Seungri cảm thấy có chút đau lòng, dẫu sao cậu và anh vẫn đang trong quan hệ yêu đương, anh làm vậy khiến cậu tổn thương ghê gớm… Thấy Seungri im lặng, chủ tịch Yang tiếp tục: - À... cậu đừng nghĩ nhiều! Có lẽ là do cậu ta không muốn mối quan hệ của các cậu bị nhiều người phát hiện ra thôi, có lẽ vậy... Tôi cũng khuyên cậu ta 1 vài câu nhưng cậu ta nhất quyết không muốn, cậu biết đấy, tôi không thể làm gì khác được! Mấy cậu bây giờ đâu có nghe lời tôi như ngày trước nữa chứ… Chủ tịch Yang nói xong câu đó liếc nhìn biểu hiện của cậu. Thực sự ông quá khôn ngoan. Vẫn là những câu đơn thuần của Jiyong như vậy nhưng ông khéo léo 1 chút, nó đã biến thành việc anh không muốn cậu tham gia dự án vì không thích mọi người biết quan hệ của 2 người. Điều đó đánh thẳng vào vấn đề 2 người cãi nhau mấy hôm trước khiến Seungri chỉ còn biết cười nhạt không phản ứng được gì thêm. Ông ta vẫn ra vẻ không biết gì thao thao bất tuyệt: - Tôi nhận giúp cậu 1 dự án phim truyền hình rồi, không phải vai chính nhưng là 1 vai khá thú vị, có thể giúp cậu cải thiện khả năng diễn xuất. Thành thực mà nói ở Big Bang, Top diễn khá nhưng không đa dạng vai được, gương mặt cậu ta góc cạnh quá. Cậu cố gắng 1 chút, sau này YG sản xuất phim tôi vẫn muốn dùng người nhà hơn. Mảng diễn viên nam của chúng ta cũng không nhiều, vì vậy tôi muốn cậu theo thử diễn xuất… Cậu nghĩ sao Seungri? Cậu vẫn cúi đầu im lặng không lên tiếng, tâm trạng Seungri bây giờ không để vào mấy kế hoạch đó nữa… - Seungri, cậu nghĩ sao? Cậu bừng tỉnh lại: - À vâng… chú cứ sắp xếp rồi con sẽ qua thử vai. Con không muốn được nhận thẳng, quan trọng là hợp vai nữa… - Rồi rồi… - Vậy con xin phép… - Ừm, về đi! Seungri cúi chào rồi vội bước ra ngoài. Seungri không rõ lắm cảm xúc của chính mình, cậu không tin anh làm như vậy, cậu thực sự không tin điều đó… nghĩ như vậy, cậu gạt hết lòng tự tôn cao ngất của mình ấn nút gọi cho anh… Nói về Jiyong, từ ngày Seungri ra khỏi nhà, anh chỉ cuộn mình nằm trên giường không nói chuyện với ai cũng không bước chân đi đâu. Công việc chất đống trước mặt nhưng tâm trạng tồi tệ khiến anh không có đủ sức lực để làm bất cứ điều gì. Cuộc sống thiếu vắng cậu lại tồi tệ đến thế, người con trai đó… dường như hình bóng của cậu đã thấm vào 1 phần máu thịt của anh làm cho anh không thể xa rời cậu. Mới 4 ngày kể từ ngày cãi nhau hôm ấy vậy mà Jiyong cảm giác như đã trải qua 1 đời. Ngay giây phút cánh cửa khép lại anh đã chỉ muốn gọi cho cậu để xin lỗi cậu, là anh sai rồi, là do anh đáng ghét như thế, tất cả là lỗi của anh… Thế nhưng phần lí trí còn sót lại nhớ ra lời hẹn chết tiệt với mẹ cậu, anh làm sao có thể gọi cho cậu đây? Nỗi nhớ dày vò khiến Jiyong muốn phát điên, giờ này cậu đang làm gì, cậu sẽ giận anh đến mức nào chứ… Bỗng nhiên điện thoại reo lên, Jiyong ngay lập tức nhảy ra vồ lấy cầm lên. Màn hình hiển thị cuộc gọi bên kia khiến trái tim anh run rẩy… - Alo? - Dạ… con chào cô…. Đầu dây bên kia, giọng mẹ Seungri vẫn lạnh lùng như thường lệ: - Ừm, Jiyong à… khỏe không? - Dạ, con vẫn tốt lắm ạ. - Ừm… Jiyong này… - Dạ… có chuyện gì vậy ạ? - Cô chỉ muốn chắc chắn cháu giữ lời về thỏa thuận của chúng ta vài hôm trước thôi Jiyong à… cháu liệu còn nhớ… Jiyong nhếch mép cười nhạt, hóa ra là vậy… Để bà lo xa rồi, cậu và anh thậm chí còn không liên lạc nữa là gặp mặt… anh nhỏ giọng: - Cô yên tâm đi, cháu đã hứa thì sẽ làm. Chỉ cần… chỉ cần… cháu hi vọng… cô…cũng sẽ giữ lời nói của mình…. - Yên tâm, cô cũng không phải người nói 2 lời… - Vâng... vậy cô yên tâm. Cháu nói được sẽ làm được. - Vậy thì tốt! Cô chờ xem lời hứa của cháu đáng tin đến đâu! - Cô cứ yên tâm đi ạ! - Ừm… Vậy nhé! - Vâng, cháu chào cô! Đầu dây bên kia nhanh chóng cúp điện thoại. Anh ném điện thoại cười nhạt 1 chút, giờ bà còn chả buồn khách sáo với anh như trước. Như vậy cũng tốt, anh chỉ cần đạt được mục đích của mình, chỉ cần người đó của anh không tổn thương, chỉ cần không cần phải đau khổ lựa chọn giữa anh và gia đình anh sẽ bất chấp mọi thứ. Anh không thể bắt bà yêu quý anh nhưng anh sẽ tôn trọng bà đến mức có thể, bởi đó là người đã sinh ra người anh yêu, anh không có quyền ghét bà, dù có lí do gì anh cũng không thể có suy nghĩ như vậy. Cậu đã tôn trọng bố mẹ anh bao nhiêu anh cũng sẽ yêu thương gia đình cậu như vậy. Có như vậy 2 người mới có thể ở bên nhau lâu dài. Jiyong nghĩ như vậy và dần bình bĩnh lại, mấy tháng sẽ trôi nhanh thôi, anh sẽ dùng khoảng thời gian này để sáng tác album mới cho Big Bang. Lần này sẽ là lần comeback cuối cùng còn đủ 5 người trên sân khâu, có lẽ rất lâu sau mới có cơ hội tái hợp thêm nữa, hợp đồng với YG sắp hết hạn, hơn nữa thời gian đi quân sự cũng đã tới gần. Big Bang cũng đã bên nhau gần 10 năm, giờ đây cần suy nghĩ rõ ràng cho hướng đi sau này nếu muốn tương lai hoạt động cùng nhau lâu dài. Là 1 nhóm trưởng, anh càng hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Jiyong đau đầu mới đủ thứ suy nghĩ trong đầu, quá nhiều thứ dồn đến khiến anh mệt mỏi không muốn làm bất cứ điều gì. Anh khẽ vuốt ve bức hình 2 người chụp trong đợt đi Mỹ vừa rồi, nụ cười của cậu thật rạng rỡ ngọt ngào khiến thế giới của anh lại bừng sáng, anh nhận ra chỉ cần 1 nụ cười đó, anh có thể đánh đổi mọi thứ trên thế gian này…Seungri của anh… tia nắng ấm áp của cuộc đời anh… Bỗng điện thoại của anh lại reo, Jiyong mệt mỏi cầm lên. Nhìn thấy màn hình hiện lên dãy số quen thuộc, lần này anh còn run rẩy hơn lúc nhận điện thoại của mẹ Seungri… Là người anh đang mong nhớ đến điên dại nhưng lại không thể gặp mặt đó… anh không dám nhận điện thoại của cậu, anh sợ chỉ cần nghe thấy 1 câu nói của cậu anh sẽ chạy đến gần cậu ngay lập tức. Thế nhưng vô thức anh vẫn gạt tay nhận cuộc gọi: - Alo…. alo…. alo…. Cậu gọi đến câu thứ 3 Jiyong mới hoàn hồn lại, anh cố gắng chỉnh giọng mình: - Ừm…. - Anh Jiyong? - Ừm… sao thế Seungri? - Anh…… - Có việc gì thế? Seungri bên này không biết nói gì hơn. Anh luôn hỏi có chuyện gì không, 2 người yêu nhau gọi điện cần có chuyện gì sao? Thật quá nực cười: - À… không có chuyện gì! Vậy nhé! Nói rồi cậu nhanh chóng cúp điện thoại. Thái độ của anh khiến cậu muốn phát điên lên được. Nhưng Seungri chỉ vừa kịp tức giận bên kia Jiyong đã vội vàng gọi lại: - Sao? - Sao vậy? Sao ngắt máy vậy? - Không thích nói chuyện nữa thì ngắt! - Haizzz… anh làm sao mới được chứ! Thật là… khó hiểu… em ấy… Jiyong hơi quở trách cậu bằng giọng bất lực nhẹ nhàng khiến tim Seungri tan chảy… cậu đột nhiên quên hết những giận hờn nghi ngờ chìm vào trong giọng nói của ai kia…. - À… thì… Seungri tự trách mình luôn luôn bị cái con người thi thoảng đẹp trai đó hớp hồn. Thật là cái đồ mê trai mà!!!! Cậu tự bực chính mình vừa ấp úng không biết nói gì, lúc ấy đầu cậu trống rỗng mất rồi, chỉ còn vang lên giọng nói ai kia… Jiyong cười khe khẽ: - Lại làm sao thế? - Không sao… muốn hỏi tội anh chút thôi… - Hả? Tội anh? - Ừm… anh ở đâu? Em muốn nói chuyện với anh… - Anh… à… anh đang có chút việc… - Vậy sao? Bao giờ xong? - À… thực ra… anh cũng chưa biết nữa… - À… đang sáng tác nhạc hả? Vậy em không qua nữa tránh làm ảnh hưởng đến cảm xúc của anh ! Seungri thoải mái đồng ý không đến gặp anh nữa… cậu là vậy, luôn tôn trọng không gian riêng tư của anh khi cần thiết. Hơn nữa, anh phải sáng tác thì cậu mới hát trở lại được…. haizzz, mấy năm nay đi đâu cũng hat fantasic baby có hay cậu cũng không chịu nổi mất thôi… - Ừm… em muốn hỏi gì? - À… em muốn hỏi anh lịch trình của chúng ta 6 tháng cuối năm ấy mà… - À... cái này… ừm… - Em nghe nói chủ tịch định quảng bá Jitaeseung ở Trung Quốc đó, anh có biết vụ đó không? - À… anh cũng không rõ… hình như không đâu… - Ồ… vậy sao? - Ừm… em nghe ai nói vậy… - À nghe láng máng vậy thôi. Không có kế hoạch bộ 3 à anh? - Ừm… - Ừm, em hỏi vậy thôi. Vậy nhé! Cậu vội vàng cúp máy bởi không thể cân não với anh thêm nữa. Seungri cười nhạt nhẽo, không có kế hoạch Jitaeseung…thật là 1 lời nói dối hoàn hảo đó Jiyong thân mến à. Anh sao phải nói dối em như vậy chứ… - Ơ Seungri… hôm nay cậu đến công ty à? Có tiếng người gọi cậu, Seungri quay lại và vô cùng ngạc nhiên, đó là anh Teddy: - Anh… ơ.. anh… - Sao vậy? Lâu lắm không thấy cậu rồi! Mà cậu giấu Jiyong nhà tôi ở đâu, công việc thì đang ngập đầu ra mà 2 cậu trốn mất! Giỏi lắm đấy! - Dạ… sao cơ? Cậu cau chặt mày lại. Không có ở công ty làm nhạc. Thật quá nực cười!!! - Thôi không cần giả bộ với tôi! Tôi biết hết rồi, haha…. về kêu Jiyong đi làm đi! Đừng giữ cậu ta ở nhà mãi thế nữa… - À… vâng… em biết rồi… Seungri không biết nói gì thêm. Cậu xin phép Teddy rồi ra về. Teddy thấy sắc mặt cậu không tốt lắm nên cũng không trêu đùa gì thêm nữa….
|
Chương 119: Hiểu lầm chồng chất Seungri lê bước chân nặng nề ra xe đi về, cậu không hiểu mình ngồi lên xe bằng cách nào, chỉ là khi đã ngồi lên ghế lái, cậu cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Bên nhau bao nhiêu năm, cậu chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay. Ngày mà anh cố tình tránh mặt cậu, anh nói dối cậu để làm những việc cậu sẽ chẳng thể biết... Seungri không thể hiểu nổi tại sao 2 người lại ra nông nỗi này, anh... vào ngày khi cậu đặt hết niềm tin và hi vọng vào tình yêu của anh - anh lại thay đổi... Người đàn ông ấy... cả cuộc đời này cậu không hiểu nổi anh... Vì sao chứ? Ngàn câu hỏi vì sao ám ảnh trong đầu cậu khiến Seungri muốn điên lên, cậu thực sự muốn gọi cho Jiyong lúc này, cậu muốn hỏi anh quá nhiều câu hỏi: rằng vì sao đêm hôm ấy anh dễ dàng để cậu đi như vậy, rằng vì sao anh không muốn làm việc cùng cậu, vì sao anh nói dối cậu... Thế nhưng vừa rồi Seungri mới giận dỗi anh xong, lòng tự trọng không cho phép cậu gọi lại cho anh 1 lần nữa dù rằng có muốn đến mức nào. Hơn nữa... rõ ràng con người đó biết cậu giận nhưng không thèm gọi lại... thực sự cậu không hiểu nổi anh đang nghĩ gì, anh đang muốn gì ở cậu. Nếu anh vẫn nguyên vẹn tình cảm như ban đầu sao anh lại làm như vậy, còn nếu như... nếu như... nếu như anh thay đổi, anh có thể thẳng thắn nói với cậu... cậu sẽ ra đi không lưu luyến... Seungri nghĩ rồi cười nhạt 1 chút, cậu không chắc mình có thể ra đi không nuối tiếc gì, đột nhiên cậu cảm thấy mình không khác gì những cô gái lụy tình chỉ biết đến người yêu trước kia chính cậu rất ghét... 2 người cứ như vậy không nhắn tin gọi điện cho nhau cũng đã thêm gần 1 tuần nữa, Seungri quyết tâm khôi phục tâm trạng tệ hại của mình, cậu đầu tư thêm mấy hạng mục mà cậu thấy khá thú vị, bỗng chốc cậu đã tiêu hết cả gần nửa gia tài vốn ít ỏi của mình. 1 người bạn thân thiết của cậu cũng đầu tư thấy cậu vung tiền đầu tư mà không suy nghĩ kĩ càng như mọi lần, cậu ta cười cười: - Này, thất tình? - Hả? - Thất tình hay sao vậy? - Sao lại nói vậy chứ! - Cậu đầu tư hạng mục này mà không quan tâm đến rủi ro vậy? - À... - Tâm trạng thế này đừng có mang tiền vứt đi như thế. Mọi người cứ nói phụ nữ buồn nguy hiểm, ít ra họ cũng mua vài cái túi cái váy là cùng. Như cậu mới là loại đáng sợ nhất ấy, cứ như thế này thì sạt nghiệp mất! Seungri xoay xoay ly cafe trên bàn lơ đễnh: - Hả... vậy sao... - Ừm... haha. Không hiểu sao Jiyong nhà cậu lại chịu nổi cậu nữa... thật là... - Mình tệ hại vậy ư... - Thôi nào, đùa chút sao hôm nay nghiêm túc vậy hả? - À... chỉ thấy cậu nói cũng có lý thôi! Mình tệ hại vậy người ta chán cũng đúng... - Này... mình đùa thôi... Seungri thấy vẻ khó xử trên mặt cậu bạn, cậu hiểu mình không nên để tâm trạng ảnh hưởng đến người xung quanh. Bởi vậy cậu cố gắng khôi phục dáng vẻ cợt nhả thường lệ cười phá lên: - Được rồi, mình cũng đùa thôi mà! - Cậu dọa mình chết mất! Haha, vậy vụ này sao đây? - À... tạm thời đừng rót tiền vào vội. Để tâm trạng mình tốt hơn xem lại 1 lần đã, cũng không vội vàng gì mà, họ cần mình nhiều hơn... - Okie, okie, phải vậy chứ! Tiền là thứ duy nhất ủng hộ chúng ta vô điều kiện, sống thiếu gì chứ thiếu tiền là không được! Đàn bà cũng chỉ như quần áo thôi! - À... mình cũng không mặc loại quần áo giống cậu, bớt so sánh vô nghĩa đi! - Haha, cậu mê loại trắng trẻo dịu dàng như ai đó kia hả? Cũng sợ 2 người thật, lần đầu mình biết còn tưởng anh Jiyong đùa vui cậu, còn phản đối... Mới đó đã 3 năm rồi... Cậu giỏi thật, làm sao giữ được chân kẻ chơi bời như anh ấy? Cậu bạn hí hửng hỏi thăm. Seungri liên tục khuấy tách cafe của mình: - Muốn đi thì đi, không muốn thì giữ không được, đơn giản vậy thôi! - Haha, đúng vậy! Thôi đi uống vài chén đi! Hôm nay mình có hứng say 1 trận! - Không, sáng mai mình phải sang Nhật, bọn mình có concert ở Osaka, hôm nay phải về chuẩn vị thêm chút đồ nữa... - À... tiếc quá! Vậy để dịp khác anh đây mời cậu! - Okie, mình về trước! - Ừm, đi đi! Seungri chào bạn rồi trở về kí túc. Trước mỗi concert 5 người thường trở về kí túc để thảo luận trước 1 số vấn đề, tập dợt qua 1 chút nếu muốn thay đổi phần trình diễn... nhờ vậy mà bao năm nay Big Bang luôn luôn mang lại những phần trình diễn hoàn hảo nhất. Cậu bần thần 1 chút, thực ra lâu rồi cậu không gặp anh, cậu nhớ anh rất nhiều, ngày hôm nay danh chính ngôn thuận được gặp nhau, cậu không rõ lắm cảm xúc của mình... nên vui hay nên buồn, nên làm mặt lạnh hay vui vẻ với mọi người như cũ... Vừa đi vừa nghĩ chẳng mấy chốc đã tới khu kí túc, Seungri chẳng suy nghĩ thêm nữa bước vào nhà. Khi cậu mở cửa, mọi người đã ngồi sẵn trong nhà ồn ào nói chuyện linh tinh. Vừa thấy cậu, Top đã gào lên: - Ê Seungri!!! Đến muộn thế! Jiyong đâu!!!! Cậu bình tĩnh bước vào: - Em Không rõ! - Hả? - Em đã nói là em không biết! Hỏi anh Young Bae ấy! Young Bae nghe vậy cũng gào lên: - Hả? Em cũng không biết đâu! Chắc ở nhà sáng tác bài mới! - À à ừ nhỉ! Seungri đi vào hỏi: - Mấy anh ăn chưa? Gọi đồ ăn đi em đói quá! - Vừa mới gọi đồ ăn ăn hết rồi! Ai kêu không nói sớm chứ! - À... - Vậy có muốn ăn không tôi gọi cho. - Thôi không cần đâu! Em nấu ramen ăn cũng được. - Ừm... Cậu ném túi đồ xuống ghế sofa rồi lê chân vào bếp. Lâu lắm rồi cậu không nấu nướng gì ở đây, bởi vậy có chút không quen lục 1 chút mới thấy đồ để nấu cùng hộp kim chi có lẽ Young Bae mới mang đến. Cậu vừa đun nước chờ sôi thì nghe bên ngoài có tiếng mở cửa, bàn tay cậu cứng đơ lại, tai vểnh lên nghe ngóng bên ngoài, vẫn là giọng anh Top: - Jiyong, cậu còn đến muộn hơn cả Seungri đấy! Mấy người làm phản hết rồi đó hả! Muộn thế này thì bàn bạc gì được nữa chứ! Giọng anh vẫn dịu dàng như thường lệ: - Em có chút việc... - À... ăn gì chưa? - Chưa... - Vậy vào bếp bảo Seungri nấu thêm mì cho, cậu ta đang trong đó đó! - À... không... cần... - Không gì mà không, lại cắn nhau đó hả! 2 người bao giờ mới chịu thôi mấy trò cãi cọ này đi hả! 5 bữa nửa tháng lại cãi nhau 1 lần vậy! Đi vào đó đi! Seungri cố gắng tiếp tục nấu mì của mình nhưng tiếng bước chân ngày càng gần khiến cậu bối rối vô cùng, Jiyong vào đến bếp nhưng không đi vào trong chỉ đứng dựa người vào cửa chăm chú nhìn bóng lưng đang bận rộn kia. 12 ngày rồi, 12 ngày kể từ đêm ngày hôm ấy cậu rời đi. Giây phút này được thấy cậu, anh vẫn ngỡ như mọi thứ chưa hề tồn tại, 12 ngày qua không hề tồn tại... Không! Tất cả giá như chưa từng tồn tại, anh chưa từng gặp mẹ cậu, chưa chấp nhận lời đề nghị kia, chưa cho cậu rời xa mình... tất cả nếu như có giá như đó... anh có thể vẫn được ôm cậu trong vòng tay này, anh có thể được ôm cậu từ đằng sau nhõng nhẽo với cậu, rằng anh yêu cậu nhiều đến mức nào, anh nhớ cậu ra sao... Thế nhưng cuộc đời này làm gì có giá như, 12 ngày... 1 khoảng thời gian không dài nhưng lại khiến khoảng cách của 2 người như kéo dài dài dằng dặc... Seungri dường như đã nấu xong, cậu có thể cảm nhận được anh đang ở rất gần ngay đằng sau mình nhưng cậu không hề quay đầu lại. Cậu vớt mì ra 2 bát, đặt 1 bát xuống bàn, bưng lấy 1 bát trên tay mình rồi nói: - Chuyện của chúng ta giấu đi. Đừng làm mấy anh khó xử! Jiyong nghe thấy giọng cậu nhìn thấy gương mặt cậu, anh chỉ mê mải nhìn chằm chằm mà quên cả cách trò chuyện, mất 1 lúc lâu sau khi cậu không nói gì thêm nữa bê bát mì đi ra phòng khách anh mới giật mình tỉnh lại. Jiyong bưng tô mì đi theo cậu, bước ra đã thấy cậu vui vẻ như không có chuyện gì đang cười đùa với anh Top. Anh bước đến ngồi đối diện cậu, cạnh Young Bae cắm cúi ăn mì. Top vẫn cảm thấy 2 người không ổn lắm, cậu anh cả định nói thêm gì nhưng thấy rõ ràng Seungri có ý muốn giấu nên anh cũng tinh ý không hỏi đến nữa. Anh lên tiếng: - Hôm nay quản lý của anh không có chỗ ngủ lát qua đây nhé! Đằng nào phòng Seungri cũng trống, để anh ấy ngủ nhờ nhé! - Hả? - Sao vậy? 2 cậu lại làm sao à? - À... không sao... nhưng phòng em còn nhiều đồ vứt lung tung lắm, anh để anh ấy ngủ chung với anh đi! - Không được, tôi không thích ngủ với ai cả! - Đấy là quản lý của anh cơ mà! - Mặc kệ!!! - .... Anh!!! Thật là!!!!! - Cứ vậy nhé! Hehe, cảm ơn cậu trước, khó khăn lắm người ta mới nhờ mà! - ...... Seungri không nói gì nữa cắm mặt ăn mì. Cậu muốn phát điên vì anh Top mất, rõ ràng cậu đã cố ý để mọi người không biết tình trạng của 2 người bây giờ, thực sự 2 người đã làm phiền họ quá nhiều. Mỗi lần cãi nhau đều khiến cả Big Bang trong không khí rất ngột ngạt... Nhưng... thực sự giờ cậu không hề muốn đối mặt với anh, vẻ mặt lạnh lùng của anh đêm hôm ấy, những lời nói dối của anh, cậu không thể quên, huống chi... chưa chắc anh đã muốn ngủ cùng cậu. Anh đang muốn tránh mặt cậu cơ mà... Cậu ngẩng lên nhìn bên kia anh vẫn đang cúi đầu không bày tỏ bất cứ ý kiến gì, giống như đó chẳng phải việc liên quan đến mình vậy.... Thế nhưng đương nhiên Jiyong vẫn nghe rõ ràng cuộc nói chuyện của 2 người. Anh thực lòng biết việc chung phòng ở thời điểm hiện tại nguy hiểm đến mức nào nhưng trong lòng tại mong ngóng hơn bao giờ hết. Thực sự anh nhớ cậu đến phát điên lên được, không mong gì hơn chỉ hi vọng có thể nhìn cậu ngủ trên giường, có thể cảm nhận được mùi hương phảng phất của cậu, nghe tiếng thở nhè nhẹ của cậu trong đêm khuya vắng lặng... Dù 2 người có suy nghĩ khác nhau như thế nhưng cuối cùng vẫn bị Top bắt nhét vào chung 1 phòng như cũ. Sau khi bắt họ vào, Top thở dài quay sang, Young Bae hỏi: - Vậy bao giờ quản lý của anh đến? - Này, cậu ngớ ngẩn thật hay giả vờ ngây ngô vậy? Quản lý của anh có nhà riêng sao phải mò đến đây chứ? - Ơ ơ nhưng... - Nhưng cái gì, không thấy họ đang giận nhau sao? - Giận nhau á? Thật sao??? - Haizzz, cậu thật là... Họ cố tình giấu chúng ta đó, nhìn kiểu của Seungri không phải cãi nhau vặt vãnh đâu! - Thật hả anh? - Đùa cậu làm gì! Chúng ta lại mệt rồi đây... Về phần 2 người kia, sau khi bị đẩy vào chung phòng, Seungri vẫn không nói gì với anh, cậu như ở 1 mình ngồi nghịch điện thoại 1 chút mặc kệ ánh mắt anh đang dính chặt trên người mình rồi đứng dậy lấy quần áo đi tắm. Cậu nghĩ 1 chút rồi lấy khăn tắm vắt lên cánh cửa phòng tắm vốn chỉ là tấm kính mờ khiến nó vừa vặn ngăn chặn ánh mắt nào đó bên ngoài có thể nhìn vào trong. Jiyong nhìn thấy vậy có chút chua xót trong lòng, từ khi nào 2 người lại đến mức này chứ... Anh vô thức đi đến gần nhà tắm, đứng bên ngoài lắng nghe tiếng nước chảy, có như vậy anh mới cảm nhận được 2 người đang ở gần nhau. Tâm trạng anh rất tệ, Jiyong sờ túi quần móc ra 1 điếu thuốc nhưng phát hiện ra mình quên bật lửa ở nhà. Anh chưa kịp vứt điếu thuốc ở môi ra thì cánh cửa nhà tắm đã mở, Seungri với bộ quần áo thoải mái cùng mái tóc ướt còn nhỏ giọt đi ra. Nhìn cậu sạch sẽ trắng trẻo giống như 1 miếng bánh khiến anh chỉ biết im lặng nhìn chằm chằm. Cậu vừa đi ra cũng đã thấy anh nhưng vẫn không nói lời nào. Sự lạnh lùng của cậu khiến Jiyong không biết nên làm gì mới phải, tình cảm lấn át lí trí, anh lao đến ghì chặt lấy cậu từ đằng sau nhỏ giọng: - Seungri à... Seungri à... Giống như muốn giải tỏa nỗi nhớ bao ngày qua. Cậu đứng im, không hề có phản ứng đẩy ra hay đáp lại, chỉ mặc kệ anh ôm giống như đó chẳng phải thân thể của cậu. Jiyong vùi mặt vào lưng cậu hít hà mùi thơm quen thuộc nhưng một lúc lâu sau đó, mặc anh nói gì cậu không hề đáp lời: - Seungri... em nói 1 câu đi được không? - Seungri... em giận anh đến mức ấy hay sao? - Seungri... Cuối cùng anh không chịu được nữa buông thõng tay ra. Cậu thản nhiên đi vào giường nằm, cầm điện thoại lên nhắn tin như chưa hề có màn ôm ấp vừa rồi của 2 người. Từ khi nào cậu trở lên chai lỳ cảm xúc như vậy chứ... Jiyong lại gần đứng ngay trước mặt cậu: - Nếu là vì chuyện đêm hôm đó, anh thực lòng không biết nói gì hơn. Anh thực sự chỉ muốn chúng ta có thời gian suy nghĩ kĩ hơn về tình cảm của 2 đứa cũng như tương lai sau này. Nếu vì điều ấy làm em hiểu lầm anh thật lòng không muốn, chỉ là... anh cũng không chắc nữa, chỉ là... anh rất đau lòng, thấy em như bây giờ anh rất đau lòng... - ........ - Anh không rõ em đang giận điều gì, nhưng em có thể nói cho anh được không? Thời gian chúng ta ở bên nhau không được nhiều, anh sao có thể giải thích với em chứ... Seungri cười nhạt nhẽo. Thời gian suy nghĩ ư? Anh ta cần thời gian? Thời gian bên nhau không có? Trong khi anh ta sẵn sàng nói dối để tránh mặt cậu? Thật quá nực cười!
|