Cuộc Sống Thường Nhật Của GRI
|
|
Chương 105: Seungri phản kháng 2 người lao xe như bay đến khu căn hộ cao cấp nhà chủ tịch Yang. Thật lòng mà nói, Seungri chưa bao giờ đến nơi này, Jiyong cũng mới chỉ ghé qua đúng 1 lần. Mặc dù Big Bang dường như khá thân thiết với chủ tịch nhưng dù sao giữa họ vẫn tồn tại mối quan hệ công việc đặc biệt. Giống như Jiyong và Seungri, bởi họ không chỉ là người yêu mà còn là thành viên của 1 nhóm nhạc, đôi lúc Jiyong quát mắng cậu khi cậu làm sai trước mặt mọi người anh rất ngại ngùng, không phải anh sợ cậu phật ý mà anh luôn có cảm giác mọi người đang nghĩ anh cố tình làm trò bởi rõ ràng anh si mê con người kia đến mức nào không ai không rõ. Quan hệ giữa Big Bang với chủ tịch Yang không đến mức như vậy, nhưng họ cũng không muốn 1 người vừa mới tươi cười hớn hở tâm sự với mình hôm sau đã lại chau mày mắng mỏ đủ thứ từ công việc đến đời tư. Jiyong thấy Seungri khá căng thẳng, anh 1 tay lái xe 1 tay nắm chặt lấy tay cậu dịu dàng: - Không sao đâu, cùng lắm bị mắng 1 trận thôi! - Không, anh không hiểu ông ấy đâu. Nếu không quá nghiêm trọng ông ấy sẽ không bắt chúng ta nửa đêm đến nhà như vậy… - Có lẽ vậy… Seungri này, bất luận là như thế nào, em hãy nhớ không được quyết định vội vàng, chúng ta về nhà nói chuyện được không? - Em biết rồi, em sẽ không! - Ngoan… - Không sao mà, anh nhìn đường đi không tai nạn bây giờ! - Ừm.. Jiyong không nói gì nữa mà chuyên tâm lái xe, Seungri ngồi bên cạnh cũng im lặng. Không khí trong xe khá nặng nề, họ có chút sợ hãi thực sự. Đến nơi, vợ chủ tịch ra mở cửa với nụ cười hơi dè dặt, chị nói nhỏ: - 2 cậu vào đi, hình như anh ấy đang giận lắm đó, chuẩn bị tinh thần nhé! - Em biết rồi! Làm phiền chị quá, muộn như vậy rồi… - Có gì đâu! Thôi vào nhà rồi nói chuyện! Seungri nhợt nhạt cười cảm ơn người phụ nữ ấy. Cả 2 bước vào phòng khách, chủ tịch của họ đang ngồi trên sofa với vẻ mặt cực kì xấu. Vừa nhìn thấy 2 người, ông đã nổi điên: - Vào đây! - Dạ… con chào chú! - Không cần chào hỏi! Ngồi xuống! Rồi ông quay sang nói với vợ: - Em vào phòng với con đi, đóng cửa phòng lại! - Còn 2 cậu ngồi xuống đây! Yang đợi vợ mình về phòng đóng cửa rồi mới quay sang 2 con người đang ngồi đối diện kia. Ông nheo mắt quan sát, rõ ràng tâm trạng họ có chút lo lắng bồn chồn nhưng ngoài mặt lại không hề biểu hiện ra. Big Bang đã theo ông nhiều năm như vậy, những cậu thanh niên ngây ngô tràn đầy nhiệt huyết với cuộc đời năm nào đã không còn nữa, thay vào đó là sự toan tính đến đáng sợ, cái họ cần bây giờ không chỉ đơn giản là được đứng trên sân khấu hay đủ tiền trang trải cuộc sống nữa, qua vài năm tháng sống cuộc đời của 1 idol, đến bây giờ sự thành công giống như 1 con dao 2 lưỡi bào mòn nhiệt huyết thanh xuân của những con người ấy… Ông đột nhiên cảm thấy trong lòng ê ẩm lạ thường, Big Bang là nhóm nhạc đầu tiên ông chăm chút từ khi còn là thực tập sinh, bởi vậy tình cảm ông dành cho họ có đôi chút nhiều hơn so với mọi người, nhất là Jiyong, cậu bé ông đặt hết tâm tư… - Chú… về việc kia bọn con xin lỗi… sẽ không có lần sau đâu ạ! Yang nhắm mắt thở dài: - Jiyong à… tôi mới nhắc cậu hôm qua chứ không phải xa xôi gì! Các cậu có biết suy nghĩ không hả? Hay điên tình rồi? Muốn hẹn hò thì về nhà mà hẹn, sao phải ra tận sông Hàn? 2 cậu có biết ở đó có bao nhiêu phóng viên không? Vụ 2 cậu sang Mỹ ầm ĩ như vậy tôi còn chưa thu dọn xong mà giờ 2 cậu lại gây ra thêm rắc rối như thế này hả? Có phải tôi dễ tính với các cậu quá nên nhờn rồi không? - Không phải đâu ạ, là bọn con suy nghĩ chưa thấu đáo… con hứa sẽ không có lần sau! - Các cậu có biết vì sao tôi phải gọi cậu đến giờ này không? 1 tiếng trước tôi nhận được cuộc gọi của papazari là bắt gặp Jiyong đến sông Hàn. Từ bây giờ Jiyong chắc chắn nằm trong tầm ngắm của bọn nó rồi. Giờ dùng cô mẫu Nhật kia cũng không được, mà đổi người khác càng không được, sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của cậu… - Không, con sẽ không diễn mấy thứ vớ vẩn đó 1 lần nữa đâu! Yang cười nhạt: - Vớ vẩn ư? Không có mấy thứ vớ vẩn đó 2 cậu có dễ dàng sống đến ngày hôm nay không? - Con xin lỗi... nhưng con sẽ không làm đâu! - Ha, giỏi lắm! Giờ đủ lông đủ cánh rồi nên không thèm nghe lời tôi đúng không? - Không phải vậy, nhưng…. - Còn nữa, quản lý của các cậu… thực sự là tôi nuôi 1 lũ cõng rắn cắn gà nhà rồi! Mấy cậu đó hùa vào làm trò với 2 cậu thật giỏi! Yang lập tức cầm điện thoại lên gọi cho ai đó: - Alo… cô Kim à? Tôi có làm phiền cô không? Okie okie! Đổi quản lý của GD và Seungri sang người biết điều hơn cho tôi! Còn nữa, phong tỏa hết hoạt động của Big Bang trong vòng 1 tháng… phải, tất cả bọn họ không chừa 1 ai. Phim của Top ư? Không nhận! Đẩy lùi kế hoạch solo của Tae Yang lại! Jiyong và Seungri thấy chủ tịch không hề đùa thì trở lên hoảng hốt: - Chú… chú đừng làm thế! Big Bang bọn họ không có lỗi, cả quản lý nữa, họ chỉ nghe lời bọn con thôi. Lỗi là ở bọn con! - Thứ nhất, tôi đã cảnh cáo cậu ngày hôm qua, nếu cậu không quan tâm đến tương lai của Big Bang thì cứ tiếp tục đi, ai ngờ cậu không để lời của tôi vào mắt, tôi tạm thời phong tỏa để xem biểu hiện của các cậu. Nếu vẫn làm bậy như bây giờ… tôi sẽ làm hơn thế nữa. Nên nhớ 1 điều, dù các cậu có tài giỏi đến đâu thì vẫn là do tôi thành lập nên Big Bang… còn mấy người quản lý đó, hùa theo các cậu làm chuyện xấu, tôi tha không đuổi việc đã là may mắn cho họ lắm rồi! - Chú… - 2 cậu nên nhớ 1 điều, ngay từ ban đầu tôi đã không thích thú gì với cái tình yêu của 2 cậu nhưng nể tình tôi cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Thế nhưng 2 cậu gây ra quá nhiều rắc rối cho tôi, cho Big Bang, cho cả YG. Các cậu chỉ biết nghĩ cho mình mà không biết bao nhiêu con người liên lụy vì các cậu đúng không? Seungri… cậu nói có phải không? Cậu thấy giờ vì tình cảm của 2 cậu mà ảnh hưởng đến các anh của mình, cậu cảm thấy thế nào? Vui không? Sung sướng không? Tôi cứ nghĩ cậu đã lớn rồi, biết suy nghĩ hơn rồi, cậu ảnh hưởng đến GD thì thôi đi, là việc của 2 cậu nhưng còn những người khác, liên quan gì để phải chịu chung như vậy hả? - Chú thôi đi! Jiyong hơi nóng giận gắt lên. Anh nhìn Seungri đang bối rối thực sự với từng câu nói như đâm vào lòng của cậu. Hơn ai hết anh hiểu cậu là 1 người sống vô tư nhưng lại tình cảm vô cùng. Cậu ghét nhất là việc mình sẽ làm ảnh hưởng đến những người cậu quan tâm thực sự, khi xưa Big Bang mới ra mắt, khi đó khả năng ca hát của cậu còn yếu, Seungri đã bao lần tự trách mình vì khiến Big Bang bị chê trách. Đến bây giờ…. - Tôi có nói sai không? Seungri, tôi có nói sai không? - Chú… - Có những lúc tôi thấy mình thật sai lầm khi lựa chọn cậu vào Big Bang. Để 2 cậu gần nhau gây ra biết bao rắc rối cho tôi biết không hả? Seungri à… tôi thực sự thất vọng về cậu! Chủ tịch Yang biết không thể tấn công Jiyong nên chĩa mũi nhọn về phía Seungri nãy giờ vẫn im lặng gục đầu xuống. Bây giờ cậu mới ngẩng đầu lên với ánh mắt kiên định: - Không, chú không nói sai! Nhưng… nếu chú muốn con tự trách hay hối hận thì chú lầm rồi. Có những việc đã xảy ra, hối hận cũng không được gì. Có thể chú từng hi vọng con không vào Big Bang, sẽ không có quan hệ gì với anh Jiyong. Nhưng biết đâu con đến 1 công ty khác, chúng con vẫn sẽ quen nhau, lén lút qua lại thì sao? Đối với con, lần đầu tiên con nói điều này, nhưng đối với con, tình cảm này là định mệnh, không gặp nhau cách này sẽ yêu nhau theo 1 cách khác. Hơn nữa, tình yêu không có gì đáng xấu hổ để nói thất vọng hay không cả! - Cậu… - Hơn nữa… chú à, chú làm như vậy với Big Bang, người thiệt hơn nhiều là chú thôi. Bọn họ rõ ràng đang rất bận rộn, nếu chú phong tỏa họ sẽ có thời gian nghỉ ngơi. Còn nếu chú phong tỏa hẳn thì cháu nghĩ chú không nên làm vậy. Thẳng thắn mà nói… dù như thế nào Big Bang vẫn là thương hiệu kiếm tiền lớn nhất cho YG. Làm như vậy, người thiệt hại nhất chỉ là chú mà thôi chú à… Chủ tịch vẫn không tắt nụ cười: - Cậu đang đe dọa tôi? Cậu nghĩ rằng vì những lí do đó nên tôi không thể làm gì các cậu nên mặc sức gây chuyện? Seungri, cậu tính toán nhiều như vậy mà không hiểu tính tôi rồi, nếu khiến tôi khó chịu, tôi có thể bất chấp 1 số thứ để không để lại hậu họa về sau... Cậu hiểu không? - Con không có ý muốn đe dọa chú. Điều con muốn chỉ là, lỗi là ở bọn con. Con thừa nhận lần này là bọn con sai rất lớn nhưng... con mong chú hãy hiểu, hãy phạt bọn con, đừng lấy Big Bang hay bất cứ ai ra đe dọa. Bởi vì mỗi người đều có cuộc sống của mình, con không nghĩ bọn họ sẽ vì 2 đứa con mà ở lại YG chịu thiệt đâu ạ... hợp đồng cũng không còn nhiều nữa... - Cậu... - Điều con nói là sự thật. Không phải đe dọa hay thách thức. Chỉ là con mong chú hiểu và đừng làm vậy nữa. Jiyong, anh ấy có thể lo lắng những việc đó nhưng con thì không. Vì Big Bang không còn là những đứa trẻ nữa. Còn lần này, thực sự là chúng con sai, chúng con hứa việc này sẽ không tái phạm nữa. Con sẽ sang Nhật hoạt động trong thời gian này, anh Jiyong sẽ ở Hàn sáng tác nhạc, dù gì Big Bang cũng cần comeback. Chúng con sẽ cố gắng hết sức để không làm phiền đến chú, còn nếu có chút phiền phức, mong chú giúp đỡ. Vậy thôi, cũng khuya rồi, bọn con xin phép! Seungri nói 1 tràng dài rồi ngay lập tức đứng dậy đi về trong khi Jiyong vẫn đang ngơ ngác còn ngài chủ tịch đang tức giận đến thâm tím mặt mày. Cậu cầm tay Jiyong cúi chào ông rồi đi thẳng ra ngoài bằng dáng điệu hiên ngang nhất có thể. Ra đến ngoài, bước vào thang máy cậu ngồi sụp xuống, lúc bây giờ Jiyong mới nhìn gần cậu như vậy, trán cậu lấm tấm mồi hôi, môi cắn chặt khiến anh hốt hoảng: - Seungri... Seungri... - Em không sao... ông ta... ông ta vẫn dọa anh như vậy ư? - Ừm, không nhiều lắm... - Thật khốn kiếp! - Đừng nói vậy mà. Chúng ta về thôi... - Ừm. Để em nghỉ 1 chút, em sợ đến mức muốn chết đi mất! Jiyong nhìn cậu bật cười khẽ: - Lúc vừa rồi còn mạnh mồm lắm cơ mà! - Lúc ấy em giận sôi lên mới vậy. Huhu giờ nghĩ lại sợ chết đi được! Lỡ ngày mai ông ấy đuổi em ra khỏi YG anh phải nuôi em biết không? - Được rồi, không có chuyện đó đâu! - Anh hứa đi, em không biết đâu! Nếu em thất nghiệp anh phải nuôi em! - Được rồi, nuôi em tốn bao nhiêu chứ! Anh đây đã mang danh đại gia rồi còn gì! - Hừ... huhu... - Vừa rồi em cũng hơi quá đáng, nhưng thôi cũng qua rồi, mình về nhà nói chuyện! - Ừm... Cứ như vậy Jiyong và Seungri lại lén lút trở về căn hộ của anh. Cả 2 mệt mỏi giống như vừa trải qua 1 cuộc chiến vậy. Jiyong nằm trên giường quay sang vuốt khẽ tóc cậu, ngắm nhìn vẻ mặt đang suy tư của người yêu: - Đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa! - Em chỉ nghĩ, ông ấy dùng những lời lẽ này tra tấn anh... thật độc ác! Biết thế em còn nói nhiều hơn nữa mới được... Jiyong à... vất vả cho anh rồi! - Anh không sao ngốc ạ! Chỉ cần em không sao, anh có chịu thêm 1 chút cũng không vấn đề! - Anh mới là đồ ngốc, em đã nói rồi, phải cùng nhau chịu đựng, làm gì có luật lệ anh phải chịu 1 mình được chứ! - Anh không muốn em phải chịu tổn thương dù chỉ 1 chút... - Anh không nghĩ em cũng như vậy hay sao? Anh đau em cũng không thể vui vẻ... - Được rồi, nghỉ ngơi 1 chút đi. Mai còn đối phó với cơn giận của chú ấy! - Ừm... Jiyong vòng tay sang ôm chặt Seungri rồi gác đầu lên vai cậu nhắm mắt lại ngủ. Mặc dù vậy, quá nhiều việc ập đến khiến cả 2 không thể chợp mắt. Jiyong nhìn người anh yêu vẫn đang trừng trừng mắt nhìn lên trần nhà, anh nhỏ giọng: - Seungri à... - Sao anh? - Anh có cảm giác bất an kinh khủng! Anh cảm giác được điều này ngay khi đặt chân đến Hàn. Anh không chắc điều gì sẽ xảy ra nhưng đừng rời xa anh, thiếu em anh sẽ chết mất! - Anh à... em nói rồi, chỉ cần tình cảm của anh không thay đổi, em không thay đổi, chúng ta sẽ luôn bên nhau... - Ừm... - Thôi ngủ đi, ngày mai lại là 1 ngày mới! Em yêu anh Jiyong... - Anh cũng yêu em, Seungri của anh... Cả 2 ôm nhau chìm vào giấc ngủ, bên ngoài kia có biết bao sóng gió họ không quan tâm nữa. Bởi ít nhất giây phút này đây, họ vẫn là của nhau, vẫn bên nhau cùng chung nhịp thở... Đó đã 1 loại hạnh phúc
|
Chương 106: Xa nhau Sáng hôm sau, chủ tịch Yang đến YG sớm hơn thường lệ với 1 vẻ mặt có chút khác biệt với ngày thường. Nhân viên không rõ ông đang vui hay tức giận bởi tất cả chỉ là 1 gương mặt không cảm xúc. 1 lát sau đó, ông gọi cho thư kí: - Gọi Seungri đến đây cho tôi! Nhắc cậu ta hãy đến 1 mình! - Vâng ạ! Ở bên này, Jiyong và Seungri vẫn còn trong giấc ngủ say sưa. Chuông điện thoại reo khiến Seungri giật mình thức giấc, nghe điện thoại xong cậu có chút lo lắng nhưng nhanh chóng mặc kệ chúng, đến đâu thì đến vậy. Cậu dậy đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt với tâm trạng bất an. Jiyong cũng tỉnh dậy từ bao giờ, anh thấy người kia đang cắm cúi đánh răng, cậu chỉ mặc 1 chiếc quần đùi rộng, hơi nước buổi sáng vây quanh thân trần phía trên của cậu khiến Jiyong cảm thấy cảnh tượng ấy như trong giấc mơ, đẹp đẽ đến mức có chút không thực. Anh bước đến nhà tắm, ôm nhẹ lấy cậu từ đằng sau rồi gục đầu vào lưng cậu như vậy không nói gì. Cậu cũng yên tĩnh đánh răng xong mới định quay lại, anh nhỏ giọng: - Đừng quay lại.... Seungri thấy hơi lạ bèn hỏi: - Sao vậy? - Đột nhiên anh có cảm giác không chân thực... - Hả? - Anh... cảm giác giống như chỉ cần anh buông em ra em sẽ tan biến vậy... Seungri mỉm cười quay người lại, cậu nhìn người đàn ông của mình vẫn đang trong trạng thái mơ màng với gương mặt ngái ngủ có chút tùy tiện, râu cũng mọc lún phún không buồn cạo. Cậu vuốt ve gương mặt hiền lành đó của anh 1 lát: - Để em cạo râu cho anh! Seungri nói 1 câu không liên quan như vậy. Jiyong cũng không nói gì, anh đứng im để mặc cậu bôi kem lên cằm mình rồi nhìn cậu chăm chú dùng dao cạo tỉ mỉ trên cằm mình. Cậu tiếp tục: - Em từng xem 1 bộ phim có 1 cảnh như thế này rất lãng mạn, xem ra thực tế cũng không tệ lắm đúng không? - Ừm.. - Suỵt... anh yên nào... em cạo vào mặt anh bây giờ! Jiyong không trả lời nữa, cậu cười cười: - Em không biết vì sao em luôn khiến anh có cảm giác không chân thực như vậy. Là em có điểm gì chưa tốt để anh không tin tưởng vào tình cảm của chúng mình. Nhưng em thực sự đã cố gắng rất nhiều anh à... - Em... - Jiyong à... em không biết chăm sóc người khác nhưng hôm nay em mới nhận ra, chăm sóc người đàn ông của mình lại hạnh phúc đến thế... Chúng mình sau này cùng chăm sóc nhau, cùng ở bên nhau lâu dài anh nhé... Jiyong nắm lấy tay cậu cười dịu dàng: - Là anh suy nghĩ quá nhiều... anh xin lỗi, chỉ cần em ở bên anh, anh sẽ tin tưởng em, mãi mãi như vậy... Seungri bỏ dao cạo xuống, lấy khăn nhẹ nhàng lau đi vết kem còn lại rồi ôm chặt lấy anh: - Jiyong này... - Ơi... - Em yêu anh nhiều đến vậy, anh không nhận ra sao? - Anh biết mà... ngoan... anh cũng yêu em... Anh ôm chầm lấy cậu, người của anh hôm nay hiền lành và ngọt ngào hệt như 1 chú mèo nhỏ, cậu ngoan ngoãn trong vòng tay anh 1 lúc lâu sau đó rồi như chợt nhớ ra điều gì, ngẩng đầu lên: - Thôi em phải chuẩn bị đến công ty đã! Suýt nữa thì quên mất! - Em đến đó làm gì vậy? Seungri cười cười không hề lo lắng: - À gặp chủ tịch? - Hả? - Gặp riêng! Jiyong cau mày lộ rõ vẻ lo lắng, Seungri cười cười trấn an anh: - Không sao đâu, anh thấy em hôm qua đáp trả chú ấy chưa? Ai làm gì được em! - Đừng có mà coi thường chú ấy, đưa YG lên được như bây giờ chẳng thể đơn giản, em còn non lắm biết không? - Em đùa mà, cùng lắm em sẽ quỳ gối cầu xin tha thứ! - ... - Có gì em sẽ gọi cho anh! - Nhớ gọi anh ngay đấy! - Được rồi mà, đừng có trưng ra bộ mặt như kiểu em đi vào chỗ chết vậy chứ! - Ừm... đi đi... - Đợi em về... - Được! Cứ như vậy Seungri đến gặp chủ tịch Yang theo lời hẹn. Tâm trạng cậu không tồi, thứ gì cần đối mặt thì phải đối mặt... cậu không có thói quen trốn tránh thực tại. Đến nơi, sau khi được Yang gọi vào, Cậu ngồi xuống ghế sofa vào thẳng chủ đề chính: - Việc hôm qua... là con hơi kích động, là lỗi của con! Chủ tịch Yang cười 1 cách nhạt nhẽo, ông nhướn mày hỏi: - Ồ vậy sao? Việc gì vậy? Seungri không hề dao động ánh mắt: - Dạ... chuyện tối hôm qua, là lỗi của con! - Vậy sao? Nhưng thái độ của cậu không giống đang xin lỗi cho lắm… - Con không có ý đó… - Nhưng cậu cũng không thấy có lỗi đúng không? - Là con dùng từ hơi quá đáng, nhưng về cơ bản con nói đều là sự thật. Chú là chủ tịch của công ty, là 1 người kinh doanh, con tin chú sẽ nghĩ được nhiều hơn những điều con nói… - Vậy sao? - Vâng… Seungri ngước mắt lên nhìn thẳng trực diện với ánh mắt của Yang khiến ông cười khẽ: - Thôi bỏ đi, cũng không sao! Ngược lại tôi thấy yên tâm hơn 1 chút. Thực tế việc của 2 cậu tôi hầu như chỉ nói với Jiyong, cậu ta lại là 1 người, cậu biết đấy, thiên về cảm xúc quá nhiều, có đôi lúc chính cậu ta cũng không kiểm soát được hành động của mình. Vì vậy tôi khá lo lắng, nhưng sau màn trả treo hôm qua của cậu, tôi nhận ra cậu có tương lai hơn đấy, thực ra quan hệ của 2 cậu đương nhiên thuộc phạm trù tình cảm, nhưng nếu không đặt lí trí vào đó, nó sẽ hại chết cả 2 người. Cậu hiểu ý tôi không? - Dạ, đương nhiên con hiểu! - Vì vậy, việc này có lẽ nhất định tôi phải nói với cậu. Jiyong, chắc cậu cũng biết, cậu ta từ bỏ rất nhiều thứ vì cậu. Việc này là việc riêng của 2 người nhưng hiện giờ, công việc ca sĩ của mấy người cũng đang bị đe dọa. Nếu như cánh nhà báo đánh hơi được mùi nguy hiểm gì thì chết chắc. Có thể cậu không quá cần thiết công việc này, tôi có thể nhận ra cậu rất có năng khiếu kinh doanh nhưng Jiyong thì khác, cậu ta chẳng làm được gì nếu không làm nghệ sĩ. Cậu ta sinh ra để làm 1 ngôi sao. Tình yêu… sẽ không bao giờ là tất cả mọi thứ các cậu cần được đâu! Nếu bây giờ bất chấp, sau này các cậu sẽ hối hận! Tin tôi đi, dù gì mà nói, các cậu cũng là những người thực lòng tôi yêu quý, tôi là người mong các cậu hạnh phúc hơn ai hết, nhưng không phải bằng cách như vậy… - Con hiểu mà, vậy bây giờ chúng con nên làm gì bây giờ? - Tạm thời thời gian này các cậu hạn chế hết mức có thể gặp nhau cho tôi, trừ ở kí túc và những buổi diễn của Big Bang. Nếu muốn gặp nhau bí mật, hãy đến YG, tôi sẽ sắp xếp cho các cậu 1 phòng riêng, tuyệt đối không xuất đầu lộ diện cùng nhau. Đây là nhượng bộ lớn nhất của tôi rồi, những việc còn lại tôi sẽ giải quyết, đương nhiên sẽ có vài tin đồn không hay, các cậu phải chấp nhận thôi! Còn 1 vấn đề nữa, cậu cần phải hoạt động nhiều hơn, dù gì, nghề nghiệp chính của cậu vẫn là ca sĩ, đừng mải kinh doanh mà tụt lại so với mấy cậu kia. Cậu muốn đẩy mạnh bên Nhật hay Hàn? - Vâng… Con nghĩ con phù hợp với thị trường của Nhật hơn 1 chút, tạm thời con sẽ dành thời gian bên ấy, đi show thực tế nhiều hơn. Bên ấy con cũng quen biết kha khá, có lẽ sẽ không quá khó khăn. - Ừm, thị trường Trung giờ cũng đang phát triển. Tôi nghe nói bên đó khá quan tâm đến bộ ba các cậu, học thêm tiếng Trung đi, tôi sẽ xem xét để cậu hoạt động cả bên đó nữa! - Vâng… - Còn nữa, tôi đã tìm quản lý mới cho cậu rồi. Xét thấy cậu quản lý của cậu làm khá tốt tôi sẽ để cả 2 theo cậu, dù gì cậu hoạt động bên đó 1 mình cũng sẽ khó khăn. Tuy nhiên đừng cấu kết làm loạn nữa, tôi sẽ giết cả hết các cậu thực sự đó! Đây là sự nhẫn nại cuối cùng tôi có thể làm cho các cậu rồi. Hiểu không? - Con hiểu… - Vậy giờ đi luôn đi! Tôi sẽ cho người đặt vé máy bay sang Nhật bây giờ. Cậu qua thảo luận 1 chút với cậu quản lý mới của cậu đi! - Nhưng… con muốn về nhà lấy đồ… Seungri nghe thấy phải đi luôn có chút gấp gáp. Sáng nay lúc đi cậu đã hứa sẽ trở về, đã nói Jiyong đợi cậu trở về sẽ nấu mì cho anh. Vậy mà… cứ thế đi… Chủ tịch Yang liếc mắt: - Làm việc lớn cần bớt cảm tính đi! Những việc đã quyết định thì bỏ bớt tiểu tiết đi! Tôi sẽ cho người đến lấy đồ cho cậu! - À… vâng… - Cứ vậy đi! Seungri khó nhọc đứng dậy. Khi ra ngoài, cậu suy nghĩ 1 chút rồi cầm điện thoại lên gọi cho người yêu: - Anh… đang làm gì đấy? - Anh hả? Vừa ngủ thêm 1 giấc, giờ đang xem phim này! Phim mới ra vui lắm, lát em về mình cùng xem! - À… - Em xong chưa? Bao giờ em về? Chú ấy có mắng nhiều lắm không? - Cũng mắng vài câu. Nhưng em không về được đâu anh! - Sao vậy? Em hẹn ai à? Vậy cứ đi đi, tối về cũng được… anh ở nhà chờ em! - Không… giờ em phải sang Nhật gấp… - Hả? Sang Nhật? - Vâng… - Seungri, nói thật với anh, có chuyện gì vậy? Không phải em lại bị đầy sang đó chứ? - Không đâu, em thề đấy! Chú ấy nói muốn em đẩy mạnh hoạt động hơn, cho em lựa chọn mà, là em chọn Nhật. Nói gì thì nói, Nhật vẫn là thánh địa của V.I em mà! - Seungri… - Thật mà! Em không nói dối anh đâu! - Vậy được! Em bay chuyến mấy giờ? Bao giờ về nhà lấy đồ? Anh cũng đang rảnh, anh qua đó chơi với em! - Anh, không được! Chúng ta gây quá nhiều rắc rối rồi! - Anh sẽ bí mật sang mà… - Không được, fan bên Nhật của chúng ta không ít, sẽ lộ mất! Tuần sau có Dome rồi, khi ấy rồi gặp cũng được mà anh! - Seungri!!!! - Anh, nghe lời em đi. Lần này thôi, thực sự lần này chú Yang đã nhượng bộ chúng ta rất nhiều rồi. Chúng ta gây ra quá nhiều phiền toái, nên kiềm chế lại 1 chút. Hơn nữa việc đêm hôm qua anh đến sông Hàn papazari đã bắt được, kiểu gì anh cũng bị theo ít nhất vài tháng. Nên thời gian này thực sự chúng ta phải cẩn thận hết mức có thể! - Được rồi, anh hiểu rồi! - Anh… em xin lỗi.. - Sao lại xin lỗi, đây đâu phải lỗi của anh hay em đâu! Ngốc này! - Em không giữ được lời hứa với anh… chỉ là em sợ anh buồn… - Anh không sao, chỉ là anh sợ anh sẽ nhớ em nhiều lắm. Hãy gọi cho anh mỗi ngày nhé… - Vâng, em sẽ! - Ừm… - Mà anh sắp đồ giùm em, lát nữa quản lý của em sẽ qua lấy! - À… em không về qua sao? - Em có chú việc ở đây nữa không về được… - Ừm… Jiyong mang theo tâm trạng ê ẩm không rõ cảm xúc đi sắp xếp hành lý cho cậu. Mới buổi sáng 2 người còn ngọt ngào như vậy, cậu còn nói sẽ trở về nấu mì cho anh. Vậy mà… khoảng chừng 30p sau, quản lý của cậu gọi điện đến, Jiyong mang hành lý xuống dưới cho anh quản lý: - Anh chăm sóc cho Seungri giúp em nhé… - À ừm, nhưng chủ tịch đã điều đến 1 quản lý nữa cho cậu ta. Về lý cả 2 đều có công việc như nhau nhưng thực tế tôi không còn được quản lý trực tiếp cậu ta nữa. 2 người chịu khó 1 chút vậy, lần này 2 người gây chuyện hơi quá rồi đó! - Em biết rồi, xin lỗi anh nhiều, liên lụy đến cả anh! - Đừng nói thế, liên lụy gì chứ! 2 cậu tốt với chúng tôi như vậy, có gì đâu! Huống hồ tôi đâu có bị sa thải! - Vâng… Có chuyện gì anh báo cho em được không? - Yên tâm tôi sẽ báo mà! Không sao đâu! Lên nghỉ đi! - Anh đi cẩn thận! Anh quản lý nhìn theo bóng dáng cô đơn của Jiyong bước lên nhà, Jiyong luôn luôn cô đơn như vậy… chỉ khi có Seungri bên cạnh, anh mới vui vẻ thực sự… Bọn họ dù sẽ phải xa nhau thế nhưng anh vẫn luôn tin vào mối tình này, bởi bọn họ sẵn sàng hi sinh vì nhau nhiều như vậy, vì nhau mà buông bỏ nhiều như vậy, chắc chắn sẽ có 1 ngày được bên nhau trọn đời trọn kiếp...
|
Chương 107: Khoảnh khắc ngắn ngủi Jiyong và Seungri cứ như vậy xa nhau cũng đã gần được 2 tuần. Thực tình những ngày đầu Jiyong cảm thấy rất khó chịu bởi 2 người đã dính lấy nhau cả thời gian trước đó khiến khi xa nhau anh nhung nhớ cậu vô cùng. Seungri cũng không khá hơn bao nhiêu, hơn nữa chủ tịch cũng thay đổi hầu như tất cả nhân viên xung quanh họ khiến cả 2 có chút bổi rối. Nhưng họ cũng nhanh chóng bắt nhịp được tất cả, 2 người có thời gian rảnh đều nhắn tin gọi điện giống như 1 đôi tình nhân mới yêu nhau. Cuộc sống rồi cũng ổn cả. Ngày mai đã đến buổi diễn của Big Bang ở Nhật, Seungri và Dae Sung đã ở sẵn bên đó, 3 người còn lại tụ tập ở kí túc từ sáng định mai mới bay sang. Top nhìn Jiyong bồn chồn muốn sang sớm nhưng lại ngại không dám lên tiếng. Cậu anh cả đang ngồi nghịch điện thoại cười cười: - Hay chúng ta sang sớm 1 hôm đi tụ họp với 2 cậu kia nhỉ? Đi ăn 1 bữa lâu lắm rồi Big Bang không gặp nhau ăn uống rồi! - Được không? Jiyong chồm lên hí hứng hỏi. Top phì cười nhìn anh: - Được chứ sao không? Sao rồi? Lại cãi nhau hay sao mà không gặp vậy? - Không! Vì chú Yang cấm rồi! - Hả? - Hẹn hò bị bắt được, cấm gặp nhau rồi! - Haha, cho chết! - Hahaha !!! Young Bae nghe thấy cũng cười ầm ĩ lên khiến Jiyong cáu: - 2 người giỏi lắm, cười cái quái gì hả? Chúng tôi khổ sở 2 người vui lắm sao? - Phải đấy! Tôi vui lắm! - Thật là!!!!!!!!!!!!! Ya!!!!! Muốn chết không hả??? - Muốn sang Nhật sớm không mà to mồm vậy hả? - À… anh kêu quản lý đi. Hì hì… Top liếc Jiyong trở lại nhỏ nhẹ ngay sau câu dọa của anh. Cậu anh cả thở dài, đúng là yêu đương, 1 khắc thiếu nhau cũng khổ sở vô cùng… Huống chi bọn họ lại phải xa nhau lâu như vậy… Young Bae cũng hiểu nỗi lòng của bạn thân, cậu lôi điện thoại ra: - Alo, anh ạ? Vâng vâng, em muốn sang Nhật sớm hơn được không? Anh Top muốn gặp bạn bè ở bên đó ấy mà! Đổi vé máy bay cho bọn em nhé! Vâng, càng sớm càng tốt! Cả 3 luôn đi anh! Vâng vâng… vâng… được chưa anh? Cảm ơn anh nhé! Young Bae cười cười: - Đã xong! - Haizz, đúng là quản lý cũ vẫn tốt hơn! Quản lý mới của tớ đúng là quân của chủ tịch 100%, mở mồm ra là chỉ tịch bảo thế này thế khác, chẳng khác gì thời mới debut cả! - Hì hì, thì ai kêu hẹn hò mà còn để lộ ra chứ, các cậu cũng chẳng biết suy nghĩ gì! - Giờ mới hối hận đây! Bay chuyến mấy giờ? - À chỉ đổi được chuyến 10h tối thôi! - Muộn vậy sao? - Ừm. Đi ngủ chút đi, mấy hôm nay cậu không ngủ rồi! - Ủa sao mà phải vất vả vậy? Top chen miệng vào. Young Bae tiếp lời: - Bọn em đang chuẩn bị chu đáo để cho nhóm mình comeback đó. Cũng hơn 2 năm rồi mà, đến lúc quay lại thôi… - Ồ, comeback là có anh nữa đúng không? Vậy sao tôi không được biết vậy? - Thì mới có kế hoạch mà! Phải chuẩn bị bài hát mới chứ! - Cũng đúng! Hê hê… Jiyong không có hứng thú đùa với 2 con người nhạt nhẽo kia, anh cười cười cho có lệ vài câu rồi về phòng. Jiyong chui lên giường, từ lâu căn phòng này đã trở thành nơi chứng kiến biết bao ngọt ngào giận hờn của 2 người. Đột nhiên Jiyong nhớ lại lần đầu tiên 2 người cãi nhau, khi ấy 2 người có tình cảm với nhau nhưng chưa xác định rõ ràng quan hệ, bởi vậy những hiểu lầm chồng chất không ai chịu nói với ai. Anh nhớ đến những giọt nước mắt đêm hôm đó cậu rơi vì anh, cậu rất ít rơi lệ nhưng vì lo lắng cho anh khi xảy ra scandal cậu đã khóc, vì ấm ức anh nghi ngờ cậu vô cớ, cậu cũng đã khóc… chuyện đã qua phảng phất như ở kiếp trước. Thời gian này anh quá hạnh phúc, hạnh phúc đến mức anh quên đi tất cả điều đó, giống như khi được ở bên người ấy, bỗng nhiên những biến cố xảy ra nào có gì nghiêm trọng, bởi sẽ có người bên anh chia sẻ, có người vì anh mà đau lòng, vì anh mà rơi lệ. Cuộc sống này thật mẹ nó đáng sống! Jiyong vừa nằm suy nghĩ vẩn vơ thì chuông điện thoại reo, anh hớn hở nhận ra tiếng chuông dành riêng cho ai đó: - Ơi Seungri… - Anh! - Ừm, em đang làm gì đó? - Vừa ngủ dậy nè! Anh dậy chưa? - Anh dậy lâu rồi, đang ở kí túc của Big Bang với Bae và anh Top. - À… mai anh bay chuyến mấy giờ thế? - Anh bay chuyến tối nay này! 10h sao đó! - Thật không? Sang sớm vậy sao anh? - Còn không phải vì người của anh ở bên đó hay sao? Nếu không anh cần gì vội vàng vậy chứ! - Hì hì, anh sang nhanh đi, em nhớ anh muốn chết rồi! Mà không dám kêu sợ anh buồn à… - Thật sao? Seungri của anh ở bên đó có ngoan không đó? - Có chứ, em lúc nào chẳng ngoan. Em có quen với mấy người bạn mới, hôm nào rảnh sẽ giới thiệu cho anh nhé! - Được không vậy? - Được chứ, sợ anh lười đi thôi! - Sao có thể, bạn vợ anh sao anh lười được! - Hì hì… - Vậy… thôi em ngủ tiếp đi, chờ anh sang nhé! - Vâng! Jiyong cúp điện thoại với 1 nụ cười ngọt ngào như vậy. Thời gian này mặc dù phải xa nhau nhưng tình cảm của 2 người lại càng thắm thiết hơn, sau cuộc cãi nhau hôm ấy, họ chia sẻ mọi thứ với nhau. Seungri vẫn kết giao bạn mới nhưng buổi tối khi nói chuyện điện thoại với nhau, cậu sẽ kể cho anh về họ khiến anh cảm thấy không có gì lo lắng. Jiyong cũng vậy, sau 1 ngày mệt mỏi anh càu nhàu với cậu về việc anh với Teddy không hợp nhau ra sao, paparazzi bám theo anh như thế nào… Anh thay đổi kiểu tóc mới sẽ chụp ảnh cho cậu xem, cậu mua vài bộ quần áo cũng mặc vào rồi hỏi ý kiến anh để rồi câu trả lời luôn là: không mặc gì là đẹp nhất! Bởi vậy gần đây tâm trạng Jiyong rất tốt, mấy sáng tác mới của anh đều ngọt ngào, hạnh phúc giống như tâm trạng của anh lúc này vậy… Tối hôm ấy, sau cả 1 ngày lăn lộn 3 thành viên của Big Bang cũng đến Nhật. Họ trở về khu chung cư được thuê dài hạn dành riêng cho Big Bang. 2 cậu em út nghe tin họ đến sớm cũng đã hoàn thành lịch trình trở về nằm ở nhà đợi các anh. Seungrivà Dae Sung hí hửng nằm dài trên ghế sofa xem 1 chương trình giải trí của Nhật: - Này Seungri… - Sao anh? - Lát mấy anh đến chúng ta đãi họ 1 bữa đi, lâu lắm Big Bang không tụ tập rồi! - À… để mai được không anh? Dae Sung ít khi có ý tưởng ăn uống như vậy nhưng thật lòng Seungri và Jiyong xa nhau quá lâu rồi, cậu chỉ muốn được ở bên anh. Dae Sung chợt ngộ ra điều gì, cậu anh cúi đầu cười khẽ: - Ừm, vậy để tối mai đi! Đằng nào cũng vậy mà! Để mấy anh ở lại đây thêm 1 hôm, giờ cũng chả có ai bận bịu gì cả đâu! Nhất là anh Top đó, rảnh rỗi cả ngày nhắn tin cho anh đến phát phiền ấy! Sợ ghê! - Haha, chẳng thấy nhắn tin cho em gì! - Có mà dám, anh Jiyong tính như nào có ai không biết, anh ấy ai chẳng ghen lồng lộn lên. Giờ chú có vuốt ve con mèo chó gì đó anh ấy cũng nhảy dựng lên ấy! - Làm gì đến mức ấy, anh ấy dễ tính thôi mà.. - Haha, chỉ dễ với cậu thôi! - Vậy sao? Mà nghe nói lần này anh cũng về Hàn luôn hả? - Ừm, anh có vài lịch trình ở Hàn, tham gia show với anh Jiyong luôn nữa! - Hả? Show ư? - Ừm, show nói về yêu đương ấy mà. Mc chương trình đó là 1 chị diễn viên thân với Jiyong, MC nam thì lại là family outing ngày xưa nên anh tham gia luôn. ( hình như show Hwasin Ep6 phải hem?? ) - À… vậy sao? - Ừm… - Vậy phải khai thác Jiyong nhiều vào, dân chơi một thời mà! Kinh nghiệm hẳn nhiên không cần bàn cãi… - Haha, ghen sao? - Đâu có, em mà thèm ghen mấy cái vớ vẩn vậy sao. Đùa chút thôi… - Ừm, mà anh cũng phục cậu, sao có thể thuần phục con ngựa hoang như anh ấy để anh ấy ngoan ngoãn như bây giờ vậy? Thật là quá sức tưởng tượng! - Em cũng không rõ lắm, cứ yêu nhau bình thường. Em chẳng cấm anh ấy cái gì bao giờ! - Thật ư? - Ừm, anh ấy đi chơi hay đi bar chẳng bao giờ em hỏi đến! - Thật kì lạ… bao giờ anh mới gặp được 1 người như vậy đây… haizzz, anh cũng muốn ngoan ngoãn lại nữa. Lông bông mãi cũng nản… - Tận hưởng được thì tận hưởng đi, anh đủ ngoan rồi. Ngoan nữa như anh Bae thì đi tu cho xong! - Haha, cũng đúng… Ô mà họ đến rồi kìa! Anh Topppppppppppp!!!!!!!!!!!!!!! Anh Ji yongggggggggggggggggggggggggg!!!!!!!!!!!!! Anh Baeeeeeeeeeeeee!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 2 cậu đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng mở cửa của 3 ông anh, Dae Sung hí hửng chạy ra mở cửa, Seungri cũng lững thững theo ra sau. Top phi vào ôm chầm lấy Dae Sung: - Em trai của anh! Ngoan lắm! Này… cái cậu em út kia còn chưa thấy chào phải không? - Hi anh! Seungri mở miệng trêu đùa anh cả. Tức thì Top tiện tay cầm trên tay cái mũ ném vào người cậu: - Muốn chết không! Young Bae và Jiyong bước vào sau: - Mấy người mới gặp nhau đã cãi nhau được! Jiyong vừa bước vào đã đảo mắt tìm kiếm và dính chặt mắt vào người anh vẫn mong nhớ bấy lâu nay. Seungri cũng đã nhìn thấy anh, cậu cười cười: - Anh… - Ừm… Họ không nói nhiều với nhau nhưng ánh mắt ngọt ngào của cả 2 đã tố cáo tâm trạng ngập tràn hạnh phúc của họ. Top không nhìn nổi nữa: - 2 người vào phòng tâm sự giùm chúng tôi đi! Gai hết cả người! - Phải đấy phải đấy! Đừng có ngược đãi tâm hồn chúng tôi đi! Seungri thản nhiên xách đồ của Jiyong rồi nói với anh mặc kệ mấy người kia đang ra sức trêu chọc: - Anh về phòng em nghỉ chút đi! Phòng anh chưa có ai dọn nữa! - Ừm được. - Đi thôi anh! 2 người đi về phòng Seungri mặc cho ngoài kia Top vẫn gọi với: - Ô phòng tôi cũng đã dọn đâu! Cho tôi nghỉ chút cùng vớiii!!!! Jiyong khép lại cánh cửa bỏ lại tiếng cười ồn ào của mọi người ở lại phía bên ngoài. Vừa bước vào phòng Jiyong đã ôm chầm lấy cậu: - Seungri… Seungri của anh.. - Anh…
|
Chương 108: Khoảnh khắc gặp nhau ( tiếp) Jiyong khép lại cánh cửa bỏ lại tiếng cười ồn ào của mọi người ở lại phía bên ngoài. Vừa bước vào phòng Jiyong đã ôm chầm lấy cậu: - Seungri… Seungri của anh.. - Anh… Cậu siết chặt cánh tay anh đang ôm cậu từ đằng sau thấp giọng gọi 1 tiếng anh đầy ngọt ngào. Jiyong thò tay sờ soạng người cậu: - Sao gầy đến như vậy chứ? - Đâu có đâu? - Xem này, lộ hết cả xương sườn ra rồi! Mỡ của anh đâu rồi hả? Ai cho phép em gầy như vậy chứ? - Gầy 1 chút cho quyến rũ, em tập gym đó! - Ồ… tập lúc nào? Sao anh không biết? - Em chẳng nói em tập thể dục còn gì? Anh không để ý thì có! - Có sao? Ồ thật may chỗ này không bị gầy đi… Jiyong vừa vuốt ve cặp mông nở nang của cậu vừa buông lời trêu chọc. Nếu nói tình yêu thuộc về phạm trù tâm hồn thì ngoài thứ tình yêu trong sáng đó anh vẫn luôn có ham muốn chuyện kia đến mức đôi khi anh đánh mất lí trí của mình. Từng tấc trên thân thể cậu anh đều muốn được chạm vào, được âu yếm vuốt ve tất cả mọi thứ thuộc về cậu. Seungri để mặc bàn tay hư hỏng của anh chu du theo ý muốn của chủ nhân nó: - Anh này, mai bọn mình làm fanservice khác đi! Trò cũ hoài chán rồi! - Không thích! - Anh!!! - Không thích! Jiyong khó chịu gắt gỏng. Anh thực sự rất ghét mấy cái trò đó trên sân khấu, thực ra trước kia khi 2 người chưa yêu nhau anh còn muốn lợi dụng mấy trò đó để được gần gũi hơn với cậu nhưng bây giờ, cả 2 đã bên nhau lâu như vậy, có những việc anh chỉ muốn làm trong phòng ngủ chứ không phải mang ra cho hàng trăm hàng nghìn ánh mắt nhìn vào. Seungri thì nghĩ đơn giản hơn, fanservice với anh vừa làm vừa lòng fan lại vừa là anh của cậu, chẳng phải rất tốt hay sao! Cậu liếc mắt: - Nếu không em sẽ làm với anh Top… - Em dám? - Sao không dám chứ? - Em!!!!!!!!!!! - Anh, nghĩ thoáng chút đi, chúng ta cùng làm chẳng phải rất tốt sao, rất thực rất tình. Haha, fan sao chịu nổi chứ! - … - Anh!!! - Làm trò vớ vẩn! - Sao chứ? - Không phải em sao? - Em làm sao? - Lên sân khấu mấy câu giả tạo hay ho như vậy, ngoài đời thì có bao giờ chịu mở miệng chứ! Seungri phụt cười, ồ… lí do đây rồi. Thì ra không phải cái con người gắt gỏng kia không thích fanservice mà là hờn cậu thôi… Cậu cười cười: - Ai nói giả tạo chứ? - Còn nói không? Mấy câu em nói trong concert của anh!!! - Câu nào? Em yêu GD… GD là người hùng của em… GD là người đàn ông của em… câu nào là giả chứ? - Em… - Sao nào? Em đâu biết nói dối chứ! - Đồ đáng ghét! Jiyong nghe được lời cậu có chút kích động, đàn ông mà, người của mình sùng bái mình là 1 chuyện đáng tự hào biết bao. Hư vinh trong anh được Seungri khéo léo lấp đầy, mặc kệ cậu thật lòng hay muốn nịnh nọt anh, Jiyong cũng đã quên sạch hờn giận chồm lên người cậu cắn xé đôi môi đang chu chu ra của ai kia. Cậu mơn trớn nửa đáp lại nửa không khiến anh bực mình: - Đừng khiêu khích sự nhẫn nại của anh! - Vậy Jiyong nói xem ngày mai chúng ta làm trò khác được không? Jiyong cười nhếch mép cúi xuống liếm xương quai xanh của cậu - nơi vì cậu gầy đi 1 chút mà càng lộ ra gợi cảm mê người: - Fansevice như thế này thì có được không? - Cũng được, vậy em sẽ làm như thế này… nhưng em sợ… anh không kiềm chế được… sẽ lên ngay trên sân khấu mất… Seungri cũng không kém, cậu cầm tay anh đưa vào bên trong áo mình nhẹ lướt qua những nơi cậu thừa biết anh mê mẩn chúng đến mức nào. 2 người bây giờ đã quen thuộc cơ thể nhau đến mức như vậy… Ánh mắt Jiyong tối sầm lại: - Được rồi, trò quái quỷ gì cũng được! Anh sẽ hùa theo em được chưa, giờ thì chuyên tâm đi! - Nhưng… - Im ngay! Nói ít thôi! Jiyong ngậm chặt môi cậu lại không để cho cậu lải nhải thêm nữa, 2 người đâu được gặp nhau nhiều, sao cậu không biết trân trọng giây phút này như vậy chứ. Anh cuồng nhiệt cắn xé trên thân thể của cậu khiến Seungri run rẩy. Cậu cảm nhận được sự điên cuồng của anh bây giờ, không chỉ là làm tình mà còn cả nỗi nhớ nhung vô hạn của người ấy. Cậu ôm chặt lấy anh, chính cậu hôm nay cũng muốn buông thả 1 lần, cậu muốn có anh đêm nay… Nụ hôn nóng bỏng của Jiyong rơi liên tiếp từ mặt xuống đến cổ khiến Seungri cảm thấy không ổn, cậu cố vớt lại chút lí trí còn sót lại rên lên: - Anh… anh… đừng… đừng để lại vết… mai chúng ta có concert đó! Chị make make up… sẽ giết em mất thôi! Jiyong bất mãn hừ khẽ 1 tiếng nhưng cũng giảm bớt lực, anh chỉ nhẹ chạm môi khắp khuôn mặt cậu khiến Seungri đỏ bừng cả người như con tôm luộc. Sự mơn trớn như có như không của anh khiến cậu muốn phát điên lên được. Bất thình lình anh rời môi xuống cổ cậu, Seungri gắt nho nhỏ khi cảm nhận được sự ướt át từ chiếc lưỡi của anh đang thay đôi môi hành hạ cơ thể cậu: - Anh… anh… thôi… ngay… - Sao… có phải kích thích lắm không? Jiyong 1 tay lướt nhẹ trên gương mặt ửng đỏ của cậu 1 tay vờn nhẹ xuống nơi nào đó đã bắt đầu cứng rắn. Anh như có như không khơi dậy ham muốn của cậu khiến Seungri rên lên 1 tiếng đầy nhục cảm. Anh hứng thú nhận ra hôm nay thực sự cậu nhiệt tình và nhạy cảm hơn thường lệ. Seungri bị anh nhìn chằm chằm thì xấu hổ vô cùng, cậu rúc vào ngực anh càu nhàu: - Nhìn gì nhìn lắm thế… - Vì em đẹp quá! Thực sự rất đẹp Seungri à… Seungri không buồn trả lời, cậu khẽ cong người lên với tay tắt điện, ánh sáng khiến nỗi xấu hổ của cậu như tăng thêm gấp bội. Huống chi ánh nhìn càn rỡ của cái con người kia thực sự quá trắng trợn cậu chịu không nổi. Thế nhưng động tác của cậu lại khiến thân thể trần trụi của 2 người chạm vào nhau, nơi hạ thân nóng bỏng vô tình gặp gỡ làm tan rã hoàn toàn lý trí của anh. Jiyong run rẩy đè chặt cậu xuống để nơi đó của họ tiếp xúc với nhau … “ a… Seungri à, cậu bé của em đang đùa nghịch cậu bé của anh sao? Em hư quá… ya… Seungri…” Anh thở hổn hển với kiểu trêu chọc kích thích điên người đó, Jiyong không thể chờ đợi thêm nữa thấp giọng nài nỉ: - Xin lỗi Seungri, hôm nay để em thiệt thòi rồi, giúp anh thoải mái trước nhé… Seungri không nói gì chỉ giơ 2 chân quặp chặt lấy hông của anh. Nhận được tín hiệu của người yêu anh ngay lập tức nâng cao eo lên nhấn vào hạ thân của cậu. Cửa mình hẹp đến mức cực hạn khiến Jiyong rên lên 1 tiếng đầy khoải cảm, anh phải dừng lại 1 chút nếu không sẽ ra ngay lúc này mất. Seungri cũng hơi đau nhưng hơn hết là cảm giác được anh lấp đầy cơ thể khiến cậu thỏa mãn không thôi, thấy anh dừng lại cậu lại nghĩ do anh sợ mình không chịu được bèn nhích người lên 1 chút để anh tiến vào sâu trong cậu hơn, anh vội vàng vật cậu ra run rẩy gắt: - Yêu tinh chết tiệt! Sao lúc nào cũng chặt như lần đầu tiên vậy? - Anh… - Muốn bức chết tôi sao? Không có cửa đâu! Jiyong nói xong nắm lấy 2 chân của cậu kéo mạnh về mình khiến cả 2 tiếp xúc chặt chẽ với nhau. Anh vừa luật động vừa phủ lên môi cậu 1 nụ hôn nồng nàn như kéo dài bất tận. Jiyong nheo mắt nhìn đôi mắt đã phủ sương của ai kia bèn gia tăng sức ở đôi tay đang cầm ở nơi nóng bỏng kia khiến cậu bị bất ngờ hét lên 1 tiếng. Nhịp điệu nhanh dần cho đến khi Seungri cảm nhận được trận ấm nóng trong cơ thể mình đồng thời cậu cũng phóng ra cơn cuồng dại của mình. 2 cơ thể nhớp nháp mồ hôi vì những giây phút nỏng bỏng vừa rồi mềm nhũn nằm xuống để cơ thể và tâm trí bình tĩnh trở lại. Chừng vài phút sau Seungri đứng dậy: - Em đi tắm trước nhé! Jiyong không nói gì vươn tay vuốt ve cơ thể trần trụi của cậu, cậu gạt nhẹ tay anh ra: - Thôi nào, để em đi tắm đã! - Anh muốn bên em… - Vậy tắm chung đi. Không tắm em không ngủ nổi… Jiyong đương nhiên nhanh chóng đồng ý và bật dậy lấy quần áo như thể giây phút sau cậu sẽ thay đổi suy nghĩ, dại gì chứ! Seungri của anh hiếm khi dễ tính như hôm nay! Jiyong theo cậu vào nhà tắm nhìn cậu bật chút nước ra thử độ ấm rồi mở vòi hoa sen để gội đầu. Anh đứng ngay cửa tay vẫn cầm quần áo nhìn ngây người hình dáng quyến rũ kia đang được bao bọc bởi dòng nước, hơi nước khiến xung quanh hơi mờ nhưng ánh điện lại sáng trắng làm thân hình cậu nổi bật lên. Seungri gội đầu xong với lấy khăn vò qua tóc cười cười lên tiếng mắt vẫn không nhìn ra phía anh: - Anh muốn tắm chung hay nhìn em tắm vậy thôi? - Tắm chung! Jiyong dứt khoát lên tiếng, dại gì chứ tắm chung anh có thể, có thể chạm vào cậu dưới dòng nước kia, có thể vuốt ve cơ thể quyến rũ đó... nghĩ đến đã đủ kích thích điên người. Seungri cười khẽ: - Vậy lại đây kì lưng cho em cái coi! Đứng đấy làm gì vậy? - Ừm… Jiyong tiến đến cầm khăn chà vào tấm lưng trần trơn bóng mượt mà của cậu, chẳng mấy chốc bàn tay hư hỏng đã thay thể tấm khăn sờ soạng khắp thân thể của cậu. Thân thể cậu dưới dòng nước ấm áp trở nên mẫn cảm lạ thường, anh trượt tay xuống đến mông cậu, ngón tay không kìm được tìm đến nơi ấm áp kia. Nơi kia bởi dư âm của cuộc hoan ái vừa rồi vẫn còn đỏ hồng lên lại ra vào dễ dàng hơn, Jiyong lại muốn nữa, anh thấp giọng : - Seungri… thêm 1 lần nữa được không? Anh… muốn em… Seungri cười khẽ không nói gì, cậu cúi người xuống tay chống lên bồn rửa mặt khiến nơi đó hiện rõ ra trước mặt anh như mời gọi anh đến chiếm giữ. Jiyong không kiêng kị thêm nữa tiến vào. Tư thế chưa từng thử khiến anh kích thích đến điên người quên hết mệt mỏi chỉ còn biết hưởng thụ cơ thể nóng ấm ngọt ngào của người anh yêu. Lần thứ 2 này Jiyong còn dai dẳng hơn lần vừa nãy khiến Seungri có chút không thể chịu đựng được, cậu thấp giọng cầu xin: - Anh… nhanh lên 1 chút… em… em không chịu được nữa… Jiyong nghe vậy chiều theo ý cậu tăng tốc trút hết nóng bỏng vào trong cậu rồi ghì chặt lấy cậu. Seungri quá mệt mỏi cả người nhũn ra, cậu dội nước qua loa rồi quay qua: - Anh tắm nốt đi, em vào trước đây! - Ừm… khăn này! Jiyong nhìn bộ dạng của cậu không đùa cợt hay trêu chọc gì thêm mà để cậu trở về giường. Hình như anh đòi hỏi quá mức rồi, nhìn xem cậu mệt đến mức ấy… Nghĩ như vậy nhưng Jiyong vẫn rất hí hửng không hề có chút hối hận. Mấy khi anh được thỏa mãn đến mức này chứ, bình thường 2 người chỉ làm 1 lần, dù anh muốn thêm cũng không nỡ, bởi vậy anh luôn bị ham muốn với cậu hành hạ… xem ra 2 lần cũng không tệ lắm… Buổi sáng có thể thêm 1 lần nữa là tốt nhất! Jiyong vừa tắm vừa hí hứng nghĩ, Seungri sau khi trở về giường thì nằm vật xuống ngủ ngay lập tức, cậu thực sự mệt đến muốn chết đi được! Cậu muốn chiều ý anh nhưng kiểu này cậu không sống nổi mất… Seungri thở hắt ra, đúng là chuyện này nên biết kiềm chế, cứ làm theo ý định sẽ chết sớm mất! Seungri không biết những suy nghĩ đen tối của ai kia… Nếu cậu mà biết suy nghĩ của anh bây giờ chắc cậu sẽ giết anh ngay lập tức!
|
Chương 109: Vị khách bất ngờ Buổi tối hôm ấy của đôi tình nhân trôi qua như vậy, 3 thành viên kia bỏ ra ngoài đi ăn với nhau, rất hiểu chuyện không quan tâm đến 2 con người đang chìm đắm trong phòng nữa. Ngày mai đã là concert của Big Bang, việc chuẩn bị tập luyện cũng không quá căng thẳng bởi họ cũng ko có tiết mục gì mới, đã gần 2 năm rồi Big Bang không ra bài hát mới. Seungri thở dài: - Hát lại toàn bài cũ cho fan thật ngại muốn chết! Dae Sung vừa chỉnh lại mic vừa cười cười: - Chúng ta là 1 nhóm nhạc nhây nhất thời đại! Quào, Fantasic Baby. Hahaa, thánh ca của nhóm chúng ta… Tae Yang xen vào: - Yên tâm đi, anh với Jiyong đang chạy nước rút rồi, thấy cậu ta sáng tác được 1 vài bài rồi, - Ồ thật vậy sao anh? Jiyong quay qua: - Ừm, cũng được vài bài nhưng chưa hài lòng lắm. Mới có 2 bài đáng nghe thôi, còn lại phải chỉnh sửa nhiều, hi vọng kịp để comeback vào dịp cuối năm… - Ừ, dịp đó bên em cũng chưa nhận lịch trình, quảng bá dài hơi chút, em cũng ít về Hàn, thấy ngại với fan Hàn ghê! - Cũng định vậy mà. Mấy đứa muốn nghe thử bài mới không? Nghe thử đánh giá xem sao! Jiyong lôi điện thoại ra bật phát bài hát mới anh vừa sáng tác, chưa hoàn thành 100% nhưng giai điệu bắt tai cũng lời nhạc khá thú vị. Top nghe xong cười cười: - Good boy cơ đấy, mới năm nào còn là Bad boy giờ có ai đó đó thành Good boy ngay được! Jiyong im lặng không phản đối, Dae Sung và Young Bae liên tục khen còn Seungri cũng không nói gì. Bài hát thì không nói nhưng phần lời… thực sự trắng trợn quá thể mất! Ngày trước cậu luôn nghi ngờ anh trêu đùa cậu, khi đó anh là 1 gã play boy đúng chuẩn… thật là…không muốn vơ vào mình cũng thật khó mà! Jiyong thấy Seungri im lặng thì đến gần cậu thì thầm: - Sao nào maknae của anh? Bài hát hay chứ? Cậu nhún nhún vai làm ra vẻ không quan tâm lắm: - Cũng ổn! Jiyong nhếch mép cười khẽ: - Em đang đỏ mặt đấy! Giả vờ cái gì chứ! - Hừ! - Sao? Cảm động rồi? Anh đâu có nói viết cho em cảm động cái gì! - Ừ đấy em vơ vào mình đó! JJiyng cười khúc khích ôm vai cậu: - Đùa 1 chút thôi. Thấy vui không, sau này em sẽ hát đoạn này này, mỗi lần hát em sẽ phải nhớ đến trước kia em phũ với anh thế nào… Top nhìn thấy 2 người nhỏ to ở bên này vội vàng nhảy ra: - 2 cậu muốn chết à? Biết ở đây có bao nhiêu nhân viên mà chim chuột nhau vậy hả? Hôm qua cả đêm chưa đủ à? 2 người biết ý tách nhau ra ngay lập tức. Buổi tập dợt đang diễn ra thì Seungri nhận được điện thoại, là chiếc điện thoại cá nhân cậu chỉ dành cho gia đình và Big Bang: - Hanna à, có việc gì vậy? - Anh, anh cũng đang ở Tokyo à? Em vừa check IG thấy anh post! - Ừm, muốn mua gì à? - Không, em cũng đang ở đó chơi nè! Em đến xem concert của Big Bang nhé! - …. - Anh!!!! - Được rồi, qua đi anh sẽ gọi quản lý ra đón! Đi cẩn thận không bị fan bắt được là chạy mệt! - Okie okie! Anh là nhất!!!! - Bớt lời! Cúp máy đi anh gửi số điện thoại qua thì gọi cho anh ấy, anh bận lắm! - Rồi rồi mà! Jiyong đứng cạnh quay sang hỏi: - Hanna? - Ừm, con bé đang ở đây muốn tới xem concert ấy mà! - Để quản lý đi đón em ấy đi! - Em bảo rồi mà… - Ừm, lát xong bảo em ấy đi ăn cùng mình luôn! - Vậy không tiện lắm đâu! - Có gì mà không tiện chứ! Toàn người nhà cả mà! - Đúng đấy! Người nhà cả mà anh rể!!! Dae Dung ở đâu xen vào trêu chọc. Hôm mấy người đến nhà Seungri, bố mẹ cậu nói mong người như Dae Sung làm con rể ông bà, từ đó đến giờ Dae Sung luôn lôi ra trêu chọc Seungri. Cậu em út gào ầm lên: - Anh thôi ngay đi! Em thà để nó ở vậy còn hơn! - Hay cậu muốn anh? Lại được Top nhảy vào trêu chọc. Cậu bất lực: - Thôi tha cho nó đi! Em em còn bé dại lắm! - Chứ cậu chê tôi già??? - Không phải em chê mà sự thật anh già mà! Anh thuộc thế hệ khác rồi! - Cậu… - Em trẻ hơn anh còn gì? - Nhưng cậu lùn hơn! - Em đẹp hơn!!!! - Thật đẹp hơn? Jiyong, Yong Bae, Dae Sungggggg!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Mấy người còn lại bất lực nhìn cảnh tượng quen thuộc của Big Bang. Cậu em út với anh cả suốt ngày đấu khẩu với nhau đến phát chán đi được. Họ không thèm quan tâm lắm chỉ có Jiyong thản nhiên: - Seungri đương nhiên đẹp hơn! - Cậu… - Em làm sao? - Trọng sắc khinh bạn!!! - Là anh nói đó, có sắc mới trọng được chứ! - 2 cậu được lắm, dám hùa vào với nhau hả? aigooo, Dae Sung của anh đâu rồi???? Sao em không bảo vệ anh chứ? Dae Sung nhún nhún vai: - Em đẹp nhất! 2 người bớt lời đi! Em là visual đó!!! - Hahaha .. - Haha… Sự thông minh của Dae Sung giúp cuộc cãi vã kia được quên đi nhanh chóng. Chỉ 1 lát sau, Seungri và Top lại sáp lại gần nhau để cùng thử trò điện tử mới trên máy Jiyong…. Vài giờ sau, buổi biểu diễn bắt đầu, Hanna đến sau đó, cô được quản lý của Seungri cẩn thận đưa đến hàng ghế Vip. Thực tình chẳng ai nhận ra cô, cô cũng không phải người nổi tiếng gì, anh trai cũng cẩn thận quá đà rồi! Buổi diễn vẫn cuồng nhiệt và chất lượng như Big Bang vẫn vậy, sau khi kết thúc, cô được vào phòng nghỉ của Big Bang thăm anh trai bởi sáng mai cô đã bay về Hàn, không có thời gian gặp Seungri nữa. Hanna theo chân anh quản lý bước vào: - Xin chào mấy anh ạ! Big Bang vừa diễn xong vẫn mặc nguyên bộ đồ diễn và lớp trang điểm, nhìn họ bây giờ khác biệt hoàn toàn so với những cậu trai vui vẻ hồn nhiên đến nhà cô hôm nào khiến Hanna có chút bối rối. Jiyong thấy Hanna vội vàng đứng lên: - Hanna đấy à em? Vào đây ngồi chơi 1 chút, Seungri đi chào mấy người bạn rồi! - Vậy ạ? - Ừm, lát về ngay thôi. Em muốn uống gì không? - Không cần đâu ạ… - Ừm vậy đợi bọn anh chút bọn anh tẩy trang với thay đồ nhé! - Vâng, em không vội mà! Jiyong thân thiện với Hanna nhiều đến mức khiến mấy chị stylist và makeup tròn mắt ngạc nhiên. Anh không phải kiểu người thích bắt chuyện với những người không thân thiết, kể cả họ là nhân viên của YG Jiyong cũng ít khi trò chuyện trừ 1 chị theo Big Bang từ ngày đầu thành lập. Bởi vậy hôm nay thấy anh quá vồn vã với 1 cô gái không thân thiết dù là em gái Seungri khiến mọi người đều lạ, nên nhớ chị gái Top hay Dae Sung đến anh cũng chỉ lịch sự chào hỏi 1 câu rồi thôi. 3 thành viên còn lại của Big Bang đương nhiên không thấy có gì không ổn, anh rể phải nịnh nọt em vợ là điều hiển nhiên không bàn cãi. Họ cũng hỏi Hanna vài câu vu vơ để giúp cô đỡ ngại. - Jiyong !!!!!!!!! Tiếng của Seungri từ ngoài cửa khi còn chưa thấy người, Jiyong gào với ra: - Sao vậy? - Anh cầm điện thoại em à? Seungri đi vào nhìn thấy em gái: - Sao đến sớm thế? Chơi ở đây mấy ngày rồi? - 3 ngày, em đi với bạn… - Bạn trai? - Anh!!! Không bạn bình thường thôi, cả nhóm em đi mà! - Vậy à? Đến rồi thì đi ăn cùng bọn anh đi! - Thôi, mấy anh đi đi. Hôm nào anh về Hàn rẽ qua nhà đi, mẹ nhắc anh suốt ấy! - Ừm, bận chết được có được về đâu! Jiyong xen vào: - Đi ăn cùng bọn anh đi, không phải ngại đâu, người nhà cả mà. Anh sẽ đãi em 1 bữa! - Đi đi, mấy khi em được ăn chùa của GD chứ! Haha… Mọi người xúm vào, Hanna cũng không tiện từ chối nữa. Cả nhóm 5 người cùng Hanna đến 1 nhà hàng quen của họ ở Tokyo, Jiyong lái xe đưa Seungri và Hanna đi, 3 người kia 1 xe. Họ muốn có không gian riêng tư nên để tất cả quản lý ở nhà… Hanna ngồi ghế sau xe của Jiyong, Seungri ngồi ghế phụ. Jiyong trò chuyện khá vui vẻ với cô, anh trai cô thì hầu như chỉ im lặng nghe 2 người nói chuyện: - Mệt thì ngủ chút đi, lát đến anh gọi dậy! Jiyong quay ra nói với Seungri vừa nói vừa lấy cho cậu chiếc gối chữ U để ngủ cho dễ, tiếp đến anh đưa cậu 1 cái bịt mắt, Seungri thản nhiên cầm không cần cảm ơn đeo vào rồi cắm tai nghe lên tai nhắm mắt lại. Jiyong cười xòa với cô: - Anh trai em tối qua đi chơi về muộn nên hơi mệt! - Vậy ạ, anh ấy ham chơi ghê ấy! - Ừm, rảnh là đi chơi thôi! Không ai quản được ấy! - Anh là trưởng nhóm anh phải mắng anh ấy nhiều nhiều vào ạ! Ở nhà em bố mẹ chiều anh ấy lắm ấy! - Anh cũng chịu thôi! Ai mắng nổi chứ! - Xì… anh ấy cứ mắng em suốt thôi ấy. Sao em lại sinh ra làm em gái chứ! - Là em gái sẽ được anh trai bảo vệ… - Có mà bắt nạt thì có! Ý cười trong mắt anh càng nồng đậm, tới chỗ phải dừng xe lại, anh theo thói quen cởi áo đắp lên người cậu bởi điều hòa trong xe hơi lạnh, cậu đã ngủ chân tay hơi co ro… Hanna ngồi sau xe hơi khựng lại. Ánh mắt đó, sự chăm sóc đó, nụ cười đó… cô cảm thấy có gì đó không đúng. Bất chợt Hanna nghĩ đến bài báo cô vô tình đọc được mấy hôm trước, 2 người này cũng đi du lịch nước ngoài hay hôm giao thừa, lại còn chị của anh GD đi cùng nữa… Những cử chỉ thân mật của 2 người trên sân khấu vừa rồi… không thể nào! Hanna tự động cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ vớ vẩn đó ra khỏi đầu. Không thể nào… sao có thể……… anh trai của cô sẽ không như vậy được, còn anh GD là thần tượng của cô…….
|