Cuộc Sống Thường Nhật Của GRI
|
|
Chương 110: Sự thật Bắt đầu từ đầu - Anh GD… nếu như anh ta có liên quan đến anh trai em thì anh bảo em nên làm sao? - Hanna à… - Em chỉ nói là nếu như thôi mà… anh GD không cần để ý… Jiyong thở dài 1 tiếng nhỏ giọng: - Hanna này… có những thứ em rất khó có thể chấp nhận nhưng sự thật vẫn là sự thật, em có thể ghét, có thể căm thù người đó nhưng hi vọng em đừng ghét bỏ người nhà của mình… anh chỉ muốn nói, cảm giác bị người thân bỏ rơi tồi tệ đến mức có thể khiến cho một người gục ngã… - Vậy sao? Em cũng không có tư cách gì… đúng không? - Không phải vậy… - Anh ấy là con trai duy nhất của bố mẹ em, là niềm tự hào của họ, họ luôn nhắc đến anh ấy để mắng mỏ em, em cũng rất sùng bái anh ấy. Anh GD… anh bảo em nên chấp nhận như thế nào đây? - Hana, anh không biết nên nói gì mới phải… anh biết giờ anh nói gì cũng là vô nghĩa… - Đúng vậy anh GD, giờ anh nói gì em cũng căm ghét anh vô cùng, em hận không thể giết chết anh ngay lập tức! - Anh xin lỗi… - Xin lỗi ư? Anh xin lỗi ư? Sao phải xin lỗi? - …. Jiyong không biết nói sao với những lời cay đắng của Hanna, anh chỉ biết im lặng. Tâm trạng anh tệ hại vô cùng, Jiyong rút ra 1 điếu thuốc nhưng ko châm lửa mà chỉ cầm vò nát trên tay. Hanna nhìn anh 1 chút rồi cố gắng dịu giọng xuống tiếp tục: - Anh GD… 2 người bắt đầu từ bao giờ vậy ? - Cũng lâu rồi… chính thức là 3 năm trước… - 3 năm… Hanna bật cười… 3 năm nay rồi ư? Thật quá nực cười! - … - Ai là người bắt đầu trước vậy ? - Là anh… - ……. - ….. - Anh gọi anh ấy ra đây… - Hả? Jiyong không để ý nên vô thức gọi lại cậu. Hanna mệt mỏi lật bài ngửa, nhấn mạnh từng chữ: - Gọi tình nhân của anh ra đây! Jiyong không còn cách nào cầm điện thoại nhấn nút gọi: - Seungri… - Vâng em đây, anh đi vệ sinh hay đi đâu mà lâu vậy chứ? Mau trở về cho em! Giọng cậu có nửa phần trách móc lại thêm nửa phần làm nũng. Hanna nghe rõ ràng tững chữ, cô nắm chặt tay để móng tay đâm vào da thịt khiến cho mình tỉnh táo 1 chút, Jiyong bối rối: - Em ra ngoài ban công phía bên phải 1 chút được không? - Sao thế? - Em ra ngoài chút đi! - Có chuyện gì lát về nhà nói đi, làm gì bí mật vậy chứ? - Ra đi em… - Nhưng… - Em ra 1 chút đi… - Rồi okie! Seungri thấy có chút khó hiểu nhưng vẫn đi ra. Đến nơi cậu thấy em gái cậu đang ngồi bệt dưới đất cúi thấp đầu, JJiyng đứng ngay cạnh nghiêng người không rõ cảm xúc lúc này, tay anh cầm điếu thuốc vờn qua vờn lại không hút tố cáo tâm trạng bất ổn của anh: - Có chuyện gì vậy? Hanna ngẩng đầu lên, gương mặt cô nhạt nhòa nước mắt nhưng vẫn hiện lên vẻ cứng rắn, cô nhấn mạnh từng chữ: - Anh GD, tình nhân của anh đến rồi! 2 chữ tình nhân phát ra từ miệng Hanna khiến Seungri cứng đờ người. Cậu sững sờ không biết nên làm gì ngay lúc đó. - Sao vậy anh trai? Em nói gì sai sao? - Em… - Anh trai thân mến của em… anh trai giỏi giang của em… - Hanna… Hanna cười khẩy liếc nhìn Jiyong: - Anh thường nói sẽ tìm 1 người không tầm thường để yêu, quả thật… người này của anh cũng quá không tầm thường đi! - Ra nói chuyện riêng với anh! - Sao? Sợ em nói lời miệt thị anh ta? Em sao dám chứ, đường đường là ca sĩ nối tiếng của Hàn Quốc này, kể cả anh ta có giở trò quyến rũ anh trai em, em cũng đâu có quyền đó đúng không? Anh ta là ai cơ chứ? Anh ta GD cơ mà! - Hanna, em thôi ngay! - Sao chứ? Các người giở trò yêu đương này ra không biết xấu hổ hay sao? Seung Hyun, anh định đối mặt như thế nào với bố mẹ? Còn GD, anh ta là cái quái gì mà dám làm như vậy với anh trai em chứ? Đối với anh ta anh có khác gì những đứa con gái mà anh ta quen không hay chỉ là 1 món ăn mới thôi? - Em im ngay đi! - Sao? Tổn thương à? Trước kia anh ta hẹn hò tá lả thế nào có ai trong YG mà không rõ chứ? Anh nghĩ anh ta sẽ vì anh bỏ hết hoa thơm cỏ lạ ngoài kia hay sao? Anh trai của em ơi, anh trở nên ngu ngốc như thế từ bao giờ vậy? Seungri kéo tay Hanna: - Ra ngoài nói chuyện ngay! - Bỏ em ra!!! Anh nghĩ anh ta sẽ vì anh từ bỏ tất cả đám đàn bà của anh ta ngoài kia à? Nằm mơ!!! - Đi ngay!!! Seungri vội kéo Hanna ra 1 góc khác, Jiyong vẫn đứng im sững lại ở đó, ngón tay cầm điếu thuốc của anh run rẩy… Jiyong không để tâm mấy câu mắng chửi của Hanna mà anh lo lắng cho cậu nhiều hơn…
|
Chương 111: 1 thằng đàn ông tồi tệ như anh ... Seungri kéo Hanna ra 1 góc khác, khi cậu thả tay cô ra Hanna ngồi sụp xuống khóc ầm ĩ cả lên. Mọi vẻ cứng rắn lạnh lùng vừa rồi đối với Jiyong hoàn toàn biến mất. Đây là anh trai cô, là gia đình của cô, là người dù luôn trêu chọc cô bao năm nay nhưng chưa 1 lần từ chối bất cứ yêu cầu đòi hỏi gì của cô, là người khi gia đình khó khăn nhất quyết bỏ lên Seoul lập nghiệp, là người từng hứa với cô sẽ nuôi cô cả đời này, là người khi cô còn là thực tập sinh nhà YG đã xót xa cô mà bắt cô trở về nhà, là người nói với cô: anh là đàn ông anh vất vả được, em không cần phải lăn lộn với đám thực tập sinh đó làm gì, con gái nhà họ Lee không phải để họ mắng chửi mỗi ngày như thế… đó là anh trai cô… cô không thể ghét cậu, càng không thể nói gì…. Seungri thấy em gái khóc thương tâm đến vậy trái tim anh nhói lên, con bé này cũng giống anh cá tính mạnh không thích khóc lóc, lại càng ít bộc lộ cảm xúc của mình, anh vỗ vỗ lưng cô: - Hanna, là lỗi của anh… - Anh không có lỗi… huhuhu… - Khiến em khóc như vậy là lỗi của anh, anh là anh trai vậy mà không thể khiến em gái mình vui vẻ lại khiến em buồn vì anh như vậy… - Anh… huhuhu… huhuhu… em ghét anh ta!!!! Huhuhu … - Được rồi, anh ấy thật đáng ghét! Seungri chẳng để bụng cũng hùa theo Hanna thấp giọng mắng Jiyong vài câu. Hanna vẫn nức nở: - Anh là đồ chết tiệt! Khốn kiếp! - Ừ ừ anh khốn kiếp được chưa… thôi bình tĩnh lại đã… - Thật tệ hại! Sao có thể chứ! - Hanna à… Seungri không biết nên nói gì khi ấy, anh nhẹ nhàng: - Ở đây là nơi công cộng, tạm thời hôm nay em về kí túc bọn anh đi. Khóc lóc ở đây không giải quyết được vấn đề gì, dù gì bọn anh cũng là người nổi tiếng… - Anh cũng biết anh là người nổi tiếng hả? Vậy mà anh làm mấy trò đó? Huhu… - Thôi về nhà rồi mắng sau, anh đưa em về! - Em không muốn đi cùng anh, em muốn đi 1 mình - Không được. - Mặc kệ anh, giờ anh có tư cách quát mắng em hả? Seungri thở dài dịu giọng: - Ở đây em đâu quen ai. Về với anh ngay! - Em không muốn! Seungri nhìn vẻ mặt quật cường của em gái thì âm thầm thở dài, có lẽ giờ đây con bé không muốn nhìn thấy mặt cậu. Cậu suy nghĩ chút cầm điện thoại lên gọi cho Young Bae: - Hôm nay chắc không ăn được rồi anh… - Tôi biết rồi, Jiyong vừa nói rồi… - 1 trong 3 anh có thể giúp em đưa Hanna ra ngoài 1 chút được không? - Sao vậy? - Không có gì, chỉ là giờ không muốn nhìn thấy cái mặt em thôi! - Ừm vậy đợi anh chút! Young Bae nhanh chóng báo lại tình huống cho 4 người đang ngồi trong nhà hàng. Young Bae trầm mặc tính toán 1 chút rồi lên tiếng: - Chúng ta đều không thân với con bé… - À... Đột nhiên Dae Sung lên tiếng: - Để em đi cho, thi thoảng em cũng nói chuyện với Hanna từ hồi em ấy vẫn ở YG ấy! - Vậy tốt quá! Jiyong mệt mỏi lên tiếng: - Dae Sung giúp anh đưa Hanna đi đi. Khuyên nhủ em ấy 1 chút giúp anh rồi đưa về kí túc của mình được không? Bây giờ tâm trạng em ấy như vậy để ở khách sạn không hay… - Vâng… anh yên tâm đi, không sao đâu! - Ừm, phải đó, đưa về kí túc mình đi! - Top xen vào: - Tôi với Young Bae về trước, cậu đưa Seungri về đi. Nói chuyện với nhau đi đừng để sự việc đi quá xa, Hanna còn nhỏ, có thể kích động sẽ đến tai bố mẹ Seungri, chuẩn bị tâm lý trước đi.. - Em biết rồi, cảm ơn mọi người… Dae Sung nghe lệnh nhanh chóng đi tìm anh em Seungri đang ngồi cùng nhau 1 góc kia, khi cậu đến, Seungri ngẩng mặt lên nhìn. Khuôn mặt Seungri có chút khổ sở và bất đắc dĩ, Dae Sung vỗ vỗ vai cậu tỏ ý an ủi 1 chút rồi nhỏ giọng: - Vào phòng đi. Ở đây để tôi… - Phiền anh rồi… - Ừm… Seungri nặng nề đứng lên lê bước chân về phía phòng. Dae Sung ngồi xuống nói khẽ: - Chúng ta về thôi… Hanna ngẩng đầu lên, đập vào mắt cô là ánh nhìn dịu dàng chăm chú và bàn tay giơ ra chờ cô nắm lấy của Dae Sung. Cô vô thức đưa tay cho anh để kéo cô đứng dậy, anh cười cười: - Ngoan, em muốn đi đâu? Giọng nói trầm ổn đàn ông của Dae Sung khác hoàn toàn với khi anh đùa vui gây trò trên sân khấu khiến Hanna hơi bối rối: - Cho em về khách sạn, em vẫn đặt phòng ở đó mà! - Sao có thể chứ, để anh đưa Hanna đi dạo 1 vòng thành phố này nhé! Anh gần như thổ địa ở đây rồi đấy! - Em… - Không mất nhiều thời gian của em đâu… - À… vâng… - Đi thôi! Dae Sung đi sau Hanna, cả 2 người rời khỏi nhà hàng. Khi ấy Seungri đang đứng ở 1 góc nhìn 2 người mới lặng lẽ bước về phòng ăn. Phòng ăn chỉ còn lại Jiyong, cậu cố nặn ra nụ cười: - Anh Top với anh Bae đâu anh? - Họ bắt taxi về trước rồi… - À… - Em có sao không? Jiyong nhanh chóng bước đến lo lắng nhìn cậu. Seungri gục đầu vào vai anh: - Không sao anh, con bé chỉ khóc lóc 1 chút thôi… em xin lỗi, để Hanna mắng anh như vậy… - Cũng có sai đâu… là anh dụ dỗ anh trai người ta, người ta ghét là phải thôi! Seungri khe khẽ cười trước câu bông đùa của anh. Anh ngừng 1 chút lại tiếp tục - Tuy lần này có chút bất ngờ nhưng cũng là chuyện sớm muộn, em đừng lo lắng quá, có anh ở đây… - Jiyong à… em đã hiểu cảm giác của anh khi đối mặt với chị Dami… tệ hại thật. Cảm giác mình như 1 tội đồ vậy! - Ừm... ko sao đâu. Chỉ vì họ quá yêu thương chúng ta thôi. - Em biết mà.. Jiyong cẩn thận lái xe đưa Seungri về kí túc. Mọi người đương nhiên chưa về, Dae Sung sẽ đưa Hanna về sau khi nói chuyện với cô bé, 2 người còn lại có lẽ đã đi uống ở 1 quán nào đó. Mở cửa bước vào Seungri ôm chầm lấy anh nhất quyết không chịu buông ra, tay cậu run rẫy tố cáo tâm trạng vô cùng bất ổn của chủ nhân. Jiyong xót xa vuốt ve nhẹ nhàng lưng cậu: - Không sao, không sao đâu, còn có anh ở đây. Anh sẽ làm mọi chuyện để con bé tổn thương ít nhất có thể! Hãy tin anh… - Ngốc này, em cũng sợ anh tổn thương, em sao có thể để những người quan trọng của em tổn thương lẫn nhau đây? - Anh không sao mà. Hanna giờ quan trọng hơn… - Nếu… nếu… Hanna nói cho… bố mẹ em thì biết làm sao đây? Seungri ngước mắt lên nhìn anh. Jiyong chưa bao giờ thấy dáng vẻ bất lực 1 cách ngốc nghếch như vậy, anh yêu thương hôn lên trán cậu: - Sự việc giờ cũng xảy ra thôi, đến đâu tính đến đấy vậy thôi, chúng ta cũng không được lựa chọn nữa… - Jiyong… - Ừm, anh vẫn ở đây mà… Seungri nhìn sâu vào ánh mắt mênh mang dịu dàng của anh, cậu vừa sợ hãi vừa luyến tiếc, cậu sợ 1 ngày nào đó cậu sẽ không được nằm trong vòng tay anh như bây giờ nữa... Jiyong xót xa nhìn dáng vẻ yếu đuối của cậu, anh luôn mong 1 lần nhìn thấy cậu nép trong vòng tay anh như bây giờ nhưng Jiyong nhận ra khi cậu đang làm vậy anh lại đau lòng biết bao. - Jiyong… - Ơi… - Em muốn anh… - … - Anh… Jiyong ánh mắt tối lại trong 1 giây phút nhưng rồi anh áp chế lại dục vọng đang cuộn trào trong người, cười cười vuốt ve gương mặt cậu: - Được rồi, nhưng không phải bây giờ.. Seungri của anh sao có thể cảm tính vậy chứ.. - Mặc kệ! Cậu bướng bỉnh áp mạnh môi mình vào miệng anh khiêu khích. Jiyong không ngăn được cậu đành đáp lại nụ hôn vừa vội vàng vừa say đắm ấy. Nụ hôn kéo dài đến mức cả 2 không thở nổi đành tiếc nuối buông ra, Jiyong đặt tay lên môi cậu ngăn không cho cậu tiến lại gần mình: - Ngừng ngay việc quyến rũ anh! Không phải hôm nay, để xem xong việc Hanna anh xử em thế nào! - Xì… Seungri phụt cười 1 chút và tỉnh táo lại, vừa rồi quả thật cậu hơi cảm tính, lúc ấy khi nhìn thấy dáng vẻ của anh khi quay lưng đi, đột nhiên cậu sợ hãi vô cùng, sợ anh sẽ quay người đi mãi mãi… Bởi vậy cậu mới chủ động muốn ôm ấp yêu thương anh nhưng con người đó hôm nay tỉnh táo lạ thường. Thật may mắn! Nếu không giờ 2 người lăn lộn trên giường đến khi Hanna về thì hậu quả sẽ kinh khủng đến mức nào chứ! Cậu bình tĩnh lại 1 chút còn Jiyong vẫn đang mân mê đôi môi của cậu lâu đến mức khiến Seungri có chút khó hiểu. Cậu vẫn mặc kệ anh lôi điện thoại ra nhắn tin hỏi Dae Sung, Jiyong trong đáy mắt tràn ngập ý cười: - Seungri… em chết chắc rồi! Cậu đang chờ Dae Sung nhắn tin lại mà chưa thấy hồi âm thấy anh nói 1 câu vô thưởng vô phạt như vậy ngẩng lên thắc mắc: - Hả? - Em đã yêu anh đến mức giống anh rồi! Cậu cười cười: - Em luôn yêu anh mà, giờ anh mới biết sao? - Đương nhiên anh biết, nhưng… em đã yêu anh đến mức si mê giống anh đối với em mất rồi! Có thể em không nhận ra nhưng em đang sợ mất anh lắm đúng không? Em có cảm thấy cuộc sống của em sau này không có anh sẽ vô nghĩa không? - ….. Seungri chỉ cười cười không nói gì, Jiyong cũng im lặng, ngay từ lúc khi bước vào căn phòng này cậu hành động cảm tính như vậy anh đã nhận ra sự thay đổi của cậu, điều ấy khiến dù tình huống đang khá nghiêm trọng nhưng anh vẫn không nhịn được thấy ngọt ngào. Bỗng nhiên cậu cúi mặt nói nhỏ: - Biết rồi cũng đừng bóc trần em như vậy chứ… em sẽ ngại… Anh cười khẽ nghe lời thú nhận của người anh yêu: - Ừm, là lỗi của anh… - Anh đúng là thuốc phiện mà! Em không thoát ra nổi nữa, bất cứ giá nào em cũng không buông tay anh 1 lần nữa… - Thật sao? - Không chỉ vì anh mà còn vì em nữa, em cần anh cho những con đường của cuộc đời em. Nếu e thành công không có anh ở bên chia sẻ thì thật vô nghĩa đúng không, còn em sẽ không thất bại… đúng không ? - Sao em lại yêu anh vậy? - Hỏi vớ vẩn, vậy vì sao anh lại yêu em vậy? - Vì… anh là 1 thằng đàn ông tồi tệ, 1 thằng đàn ông như anh câu trả lời chỉ có thể là em… chỉ là có thể là em thôi! Anh nhìn sâu vào đôi mắt lấp lánh của cậu, ánh mắt ấy ngày hôm nay kiên định hơn rất nhiều, cũng chất chứa tình yêu của người con trai ấy dành cho anh… có nhau trong đời đã là 1 loại hạnh phúc…
|
Chương 112: Hanna hiểu chuyện Ở bên này Dae Sung đang chăm chú lái xe cẩn thận. Lâu lắm rồi cậu không lái xe, nếu hôm nay không phải trường hợp đặc biệt cậu sẽ không cầm lái như bây giờ. Hanna nhìn thấy dáng vẻ hơi chật vật của cậu liền hiểu ngay: - Anh mệt ạ? Để em lái nhé! Em muốn thử lái xe này lâu rồi! Dae Sung cười cười trước sự tinh tế của Hanna: - Không, anh không sao mà... - Để em lái cho nhé anh? Em có bằng rồi! Dae Sung quay sang nói nghiêm túc : - Không sao, cũng đến lúc anh đối mặt rồi... đâu thể ngồi ghế phụ cả đời chứ! - À... vâng... - Có những chuyện, muốn hay không nó vẫn xảy ra. Thà rằng chấp nhận và đối mặt còn hơn làm mọi thứ khó xử hơn. Hanna thấy đúng không? Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Dae Sung, Hanna đành im lặng, sao cô không nghe ra ý tứ của cậu chứ, nhưng cô mặc kệ cứ giả ngu như vậy. Dae Sung hỏi han Hanna vài câu, bầu không khí khá hòa hợp thì điện thoại của Dae Sung reo. Cậu liếc thấy tin nhắn của Seungri mở ra xem nhưng không nhắn lại, Hanna để ý chút: - Anh Seung Hyun? - À... - Em muốn đi đâu? Anh muốn đưa em đi vài nơi nhưng nghĩ lại anh vẫn là người nổi tiếng, không đến nơi đông người được... - Vâng, tùy tiện đến đâu đó cũng được mà anh. Em cũng không giống anh Seung Hyun, không thích chỗ ồn ào náo nhiệt. - Ừm, vậy anh đưa em đến 1 nơi, anh hay đến đây khi ở Tokyo... Dae Sung đưa Hanna đến 1 quán cafe của bạn anh mở. Ở tầng trên cùng có 1 vài bàn dành riêng cho những vị khách đặc biệt như Dae Sung. Anh áy náy nhìn Hanna được nhân viên đưa lên sau: - Xin lỗi em anh phải lên trước, dù gì bảo mật cũng quan trọng... - Em biết mà, hì hì. Nhưng nếu người yêu mà phải đi trước đi sau như thế này thì mệt lắm đó! - Vậy nên bọn anh cũng ngại yêu đương, đôi khi cảm thấy bất công với người yêu của mình, Rõ ràng chỉ là hẹn hò mà giống như phạm tội vậy... - Luôn có 1 cái giá phải trả nhất định cho thành công, càng thành công thì giá càng đắt, vậy thôi! Hanna nói nhẹ tênh giống như đó là 1 việc hiển nhiên vậy, Dae Sung nhận ra cô bé chẳng đơn thuần vô tâm như vẻ ngoài vẫn tỏ ra vậy: - Vậy em liệu có yêu 1 người nổi tiếng không? - Sẽ không, sao em phải để bản thân thiệt thòi chứ? - Haha, thảo nào bọn anh ế lâu đến vậy! - Chẳng phải bọn anh sẽ tìm mấy cô ca sĩ nổi tiếng yêu sao, hoặc là... yêu nhau...giống như 2 vị chết tiệt nào đó! - Haha... - Anh không khuyên gì em sao? - Hả? - Chẳng phải nhiệm vụ của anh là đả thông tư tưởng cho em hay sao? Kiểu gì 2 con người kia chẳng nhờ vả anh, rằng là tình yêu thì không thể kiềm chế, tình yêu thì không có lỗi hoặc bọn họ cũng không cố ý giấu? Đại loại vậy... Dae Sung ý cười càng sâu hơn: - Em đã biết anh nói có tác dụng gì chứ! Hanna cười nhạt nhẽo rồi im lặng không trả lời. Dù cô bé kém Seungri vài tuổi, cũng được cưng chiều từ nhỏ nhưng 1 phần tính cách cô lại giống Seungri vô cùng, là 1 người cực kì lí trí và có chút cực đoan. Dae Sung quả thật không biết nói gì bởi cô có thể đoán hết được khiến anh bối rối. Dae Sung tiếp lời: - Anh chỉ muốn nói, em hiểu anh trai em như vậy, em cũng biết cậu ta lí trí đến mức nào. 1 thứ khiến cậu ta vứt bỏ điều đó thì nó quan trọng đến mức nào chứ. Em có phản đối thì cũng không thay đổi được, dù là người thân nhưng người sống với cậu ta cả đời không phải em... - Vậy 2 bọn họ sẽ sống với nhau cả đời sao? - Tại sao không? - Tình yêu quan trọng đến vậy sao? Dae Sung cười cười: - Hanna đã yêu ai chưa? - ..... - Chưa đúng không? Nếu yêu rồi thì em sẽ thấy... giữa 2 bọn họ không chỉ là yêu, chỉ là tình yêu sẽ không gắn bó đến thế. 2 người đó là cần nhau, họ cần nhau cho những chuyến đi trong cuộc đời. Tình yêu không quan trọng đến thế, nhưng trong 1 mối quan hệ giống như của họ, bắt đầu đến với nhau vì tình yêu, bên nhau vì tình yêu cùng nhau vượt qua nhiều chuyện, chia sẻ cuộc sống của nhau, phơi bày mọi thứ với nhau lâu dần sẽ trở thành tri kỉ... - Em có thể nói gì được chứ, bọn họ bên nhau lâu như vậy, chẳng thể vì mấy việc vớ vẩn mà chia tay, càng không vì 1, 2 câu nói của em mà thay đổi. Haizz, em sẽ phải chấp nhận thôi dù là sớm hay muộn, nghĩ lại thì bọn họ cũng thật quá lộ liễu nhưng tại em không để ý, lại cứ ảo tưởng 1 mình vậy thôi... Dae Sung phụt cười: - Ảo tưởng? Em mắc bệnh cuồng anh trai à? - Anh ấy á? Miễn đi! - Haha, vậy là anh Jiyong? - Tại anh ta cả, tự nhiên anh ta tốt với em, quan tâm em như vậy... thật bực mình mà! Thật vớ vẩn, lại là người yêu anh trai mình... Dae Sung nhìn gương mặt cố gắng nói mấy câu vô nghĩa để che đi nỗi mất mát trong lòng, anh xoa nhẹ đầu cô cười: - Đừng có gồng nữa, muốn khóc thì khóc ra đi... Ánh mắt anh cưng chiều như 1 người anh trai đối với em gái khiến Hanna bất giác nhớ đến Seungri đáng ghét của cô. Cô không rõ lắm tâm trạng của mình bây giờ nhưng sau tất cả mọi thứ, điều cô đau lòng nhất vẫn là người anh trai mà dù không nói ra nhưng cô luôn yêu thương thần tượng. Giọng Dae Sung như xa như gần: - Cậu ta, anh gặp cậu ta lần đầu tiên cho đến bây giờ, cũng đã gần 10 năm. Bọn anh trưởng thành cùng nhau, nói sao nhỉ, từ khi đó đến bây giờ, tính cách anh với cậu ta không quá hợp nhau nhưng anh nhìn thấy những khó khăn của cậu ta. Trước khi debut, 5 người bọn anh đều có bố mẹ ở gần nhưng khi đó chỉ có Seungri là 1 mình, khi bị loại, cậu trai kia trở về rồi đến phòng tập mỗi ngày nhưng Seungri lại không có nhà, cậu ta phải xin ngủ nhờ ở sàn nhà anh quản lý. Cậu ta làm mọi thứ 1 mình và trở nên có chút lạ lùng, kiêu ngạo mà khép kín. Khi đó anh cũng không quan tâm lắm. Nếu không có Jiyong quan tâm bảo vệ anh không chắc Seungri có thể trở thành như bây giờ... Anh cô xa nhà từ năm 15 tuổi, cô khi ấy còn nhỏ nào đã biết gì về những vất vả của cuộc sống ngoài kia, anh cô nổi tiếng chỉ 1 vài năm sau đó, nhanh đến mức chính cô cũng choáng ngợp, giống như khi ngủ 1 giấc dài cậu đã biến từ cậu thanh niên Gwang Ju trở thành 1 thành viên của nhóm nhạc Big Bang mà ai ai cũng biết. Khi đó cô không biết rằng việc debut lại khó khăn đến thế, cô cứ nghĩ rằng hiển nhiên người anh trai tài năng của mình sẽ trở thành ca sĩ. Khi nhờ tiền của anh trai, cả nhà thoát khỏi cảnh khó khăn nợ nần, được chuyển lên Seoul ở, cô cũng coi đó là điều hiển nhiên phải vậy, mãi sau này cô mới biết hóa ra những năm đầu trở thành 1 mẩu của Big Bang anh trai cô không kiếm được nhiều tiền như cô tưởng... Gần 10 năm rồi, gần 10 năm Seung Hyun của cô lăn lộn ngoài đời đã chừng ấy năm, gần nửa cuộc đời từ khi cậu sinh ra tới giờ là những bài học vũ đạo triền miên, là việc học hát thâu đêm suốt sáng, là việc chạy show mệt nghỉ, là những tính toán để gia đình cô có được cuộc sống đầy đủ nhất. 10 năm đó cô chưa 1 lần cảm ơn anh trai, chưa 1 lần hỏi anh rằng anh sống như vậy có ổn không bởi cô mặc định là anh cô đang sống tốt lắm. Hanna ôm mặt khóc nức nở, hóa ra đến cuối cùng cô mới nhận ra cô ích kỉ đến mức nào, rõ ràng trong chuyện này anh cô mới là người đau khổ nhiều hơn nhưng cô lại nghĩ đến mình trước tiên. Anh cô luôn mang vẻ ngoài vô tâm vô tính, vừa nói nhiều vừa ham chơi nhưng kì thực chưa bao giờ cậu để cô thiếu thốn thứ gì, luôn đáp ứng tất cả những yêu cầu từ nhỏ đến lớn của cô, cô muốn đi học thiết kế, cậu để cô học rồi khi chán, cô bỏ ngang cậu cũng chỉ càu nhàu vài câu vớ vẩn rồi thôi, cô vào làm thực tập sinh nhà YG cùng công ty với anh trai, khi không chịu được áp lực quá lớn cô mới biết cậu phải trải qua những gì... GD, người đàn ông ấy đã ở bên anh trai cô suốt thời gian khó khăn nhất của cuộc đời, anh ta đã yêu thương chăm sóc Seung Hyun của cô, anh ta cùng anh cô trưởng thành. Họ bên nhau như vậy, cô có tư cách gì để phản đối hay đồng ý chứ? Căn bản cô không có tư cách! Dae Sung thấy Hanna ngày càng khóc càng lớn bèn vỗ vỗ nhẹ lưng cô như đang an ủi tâm trạng bất ổn của cô dù chính anh cũng không hiểu lý do thực sự của cô gái ấy, nhưng đôi khi sự an ủi trong im lặng còn tốt hơn gấp ngàn lần những lời khuyên ngăn sáo rỗng. - Cậu ta... thực lòng cậu ta rất thương em... thật đấy! Hanna lại càng khóc to hơn, người ngoài đều nhận ra tình cảm của anh trai cô, vậy mà cô lại không biết, hoặc cô cũng rõ ràng nhưng lại không chịu thừa nhận... cô thút thít: - Em biết rồi... đưa em về kí túc của mấy anh đi! - Ừm... đừng nặng lời quá... - .... - Những lời nói của em có ảnh hưởng rất lớn đến cậu ta, em mắng anh GD như vừa rồi cậu ta sẽ không dám nói gì nhưng sẽ đau lòng biết bao. Bọn họ mới trải qua trận kinh hoàng ở nhà bố mẹ anh GD xong đó! - Em biết rồi, bỏ đi. Nhức đầu quá! Hanna xua xua tay từ chối nói chuyện thêm nữa. Cô quá mệt mỏi với đống thông tin về tình ái của anh trai, dù rằng cô gắng hiểu cho cậu nhưng sâu thẳm trong lòng cô vẫn đau đớn vô cùng, Dae Sung biết ý không nói thêm gì nữa, cậu bật 1 bản nhạc nhẹ nhàng rồi chuyên tâm lái xe trở về kí túc. Về đến nơi đã là 1h sáng, Top và Yong Bae vẫn chưa về, Seungri đang ngủ trên sofa ngoài phòng khách, Jiyong ngồi bên cạnh chỉnh sửa 1 bài nhạc nào đó. Jiyong nghe tiểng mở cửa ngẩng lên, ánh mắt anh chạm đến khuôn mặt mệt mỏi giống Seungri như đúc của Hanna. Anh bối rối không biết nên làm gì thì cô đã bình thản ngồi xuống ghế bên kia. Dae Sung biết ý lui về phòng ngay để lại không gian cho 3 người nói chuyện. Jiyong lay nhẹ Seungri dậy nhưng cậu chỉ cựa mình làu bàu : " Để em ngủ chút đi" rồi ôm lấy cánh tay anh ngủ tiếp. Anh bối rối liếc Hanna, cô coi như không thấy gì vẫn cúi đầu ngồi ở đó, anh gọi khẽ: - Dậy đi, Hanna về rồi! - Hả? - Dậy đi! Seungri lơ mơ tỉnh dậy, cậu mắt nhắm mắt mở nhìn em gái: - Về rồi? Hanna quay sang Jiyong: - Anh có thể... em muốn... nói chuyện với anh ấy 1 chút! Jiyong hiểu ý cũng trở về phòng của mình. Chỉ còn 2 anh em ngồi đối diện nhau im lặng 1 lúc lâu. Bỗng Hanna đứng dậy đi qua ngồi cạnh rồi ôm chầm lấy Seungri khiến cậu bối rối vô cùng: - Anh... - Ừm anh đây, anh xin lỗi Hanna à... Hanna lắc đầu rồi nhỏ giọng nói: - Không, anh không có lỗi gì, anh cứ làm gì anh muốn, dù em ghét lắm nhưng em sẽ chấp nhận. Vì anh là anh của em, em chỉ có anh thôi, anh đừng buồn nữa... em không phản đối đâu, anh đừng buồn cũng đừng đau lòng, anh đã chịu đựng đủ rồi! - Hanna... - Em nói thật đấy! - Cảm ơn em... thật lòng cảm ơn em, Hanna à, anh biết anh đã làm em thất vọng về anh nhưng... anh không biết nữa, nói nhiều chỉ là ngụy biện nhưng anh không thể phản bội cảm xúc thật sự của mình được... anh... - Không sao, em không sao! Huhu, em không sao mà! - Ngốc này, cứ khóc đi! Ghét anh thì đánh anh đi, sao có thể không sao chứ! - Không phải em khóc vì em đâu, vì em nhận ra anh phải chịu đựng quá nhiều trong 10 năm qua, em hưởng thụ tất cả như 1 thói quen vậy, em đã không biết anh phải vất vả như vậy... em... em... em...em xin lỗi...
|
Chương 113: Câu chuyện vỡ lở Seungri không biết phải làm sao với cô em gái vừa nói không sao vừa đang khóc nức nở của mình. Cô cứ vừa ôm cậu khóc như vậy cho đến khi mệt lả đi chỉ còn có thể thút thít. Tối hôm ấy 2 anh em nói chuyện với nhau cả đêm, chưa bao giờ họ tâm sự với nhau, trải lòng với nhau nhiều đến vậy. Seungri kể cho Hanna về những ngày mới debut cậu đã khó khăn và mệt mỏi như thế nào, những điều ngay cả Jiyong Seungri cũng không muốn nói. Bởi đối với 1 người như cậu, Seungri luôn cảm thấy mình may mắn hơn mọi người, bởi vậy nỗ lực là điều hiển nhiên cho đến khi nhìn lại, cậu mới nhận ra mình đã có 1 thời như vậy… Hanna cũng kể cho anh trai nghe về những câu chuyện của cô, những lo lắng khi chưa tìm được hướng đi cho cuộc đời, những khi cô muốn gặp anh trai nhưng cậu lại quá bận rộn… Từ khi sinh ra đến giờ, cả khi gia đình họ Lee lâm vào cảnh khó khăn túng quẫn họ cũng không nói với nhau nhiều như vậy thế nhưng cả 2 đều tránh nhắc đến vấn đề mà họ phải đối mặt ngay lúc này… Hanna không biết nên làm sao, cô cố gắng hết sức để chấp nhận người yêu của anh trai nhưng lại quá khó để mở miệng nhắc đến. Seungri biết vậy nên anh đành mở lời trước: - Hanna… - Dạ? - Anh… chuyện của anh… anh hi vọng em có thể chấp nhận, nếu em chưa thể thì hi vọng em có thể suy nghĩ thêm. Còn… anh mong em giấu giúp anh 1 thời gian, có cơ hội anh sẽ nói với bố mẹ… Hanna đau lòng vòng tay ôm lấy anh trai: - Em biết rồi. Nhưng cũng ko thể giấu quá lâu được, hôm nọ mẹ lên mạng đọc được tin của anh và anh GD, mẹ có vẻ không hài lòng lắm đâu.. - Ừm… - Cố lên anh, em sẽ luôn bảo vệ anh! - Ngốc này… anh xin lỗi… - Em đã nói anh không có lỗi mà, nghĩ rộng ra thì em lại có thêm 1 ông anh chiều chuộng mình thôi, chứ tính anh như vậy, nếu anh lấy vợ anh cũng lấy 1 em bánh bèo suốt ngày õng ẹo làm mấy trò dễ thương thôi! Seungri biết cô bé muốn chọc cười mình, cậu cười cười rồi xoa xoa đầu cô: - Được rồi, giờ thì đi nghỉ đi. Mai anh bảo quản lý mua vé cho em về, anh còn mấy hoạt động bên này, xong việc anh sẽ về Hàn. - Em biết rồi… - Đi nghỉ đi. Không cần suy nghĩ nhiều, việc của anh, anh sẽ lo ổn thỏa mà! Để anh đưa về phòng. Seungri đưa Hanna về phòng của cậu, phòng của cậu lâu không có ai dùng nên chẳng có đồ đạc gì. Kí túc này của Big Bang mọi người không ở thường xuyên bởi khi đi tour ở Nhật Big Bang cũng ít khi ở cố định 1 thành phố nhưng họ vẫn muốn có 1 nơi để tụ tập lại, để chờ nhau khi trở về sau lịch trình làm việc căng thẳng. Thêm nữa giờ đây Seungri gần như ở cố định phòng của Jiyong nên căn phòng này dường như để trống đã lâu. Seungri bối rối: - Anh không hay về đây lắm, anh sang lấy chăn gối cho em! - Vâng… Hanna láng máng hiểu được lí do anh trai để trống nơi này, cô hiểu rằng mình đã chấp nhận thì phải quen với mấy chuyện như vậy nên không nói thêm gì. Seungri đã đi ra ngoài nhưng quên không lấy gối cho cô. Hanna bước ra ngoài định gọi cậu thì bắt gặp Jiyong và Seungri đang lầm rầm nói chuyện ở ngoài phòng khách: - Hanna thế nào rồi? - Không sao anh, con bé hơi sốc chút nhưng khá hiểu chuyện. Cũng không tệ hại lắm… - Vậy thì tốt rồi… - Anh đi nghỉ đi, sao giờ này còn thức? Mai anh phải về Hàn sớm mà đúng không? - Anh đợi em mà… anh vừa gọi gà rán đó, lát người ta mang đến nếu Hanna chưa ngủ em mang vào cho cô bé 1 ít, đã ai ăn gì đâu. - Em biết rồi, thật mệt mỏi quá đi! - Không sao! Không sao! Có anh đây rồi! Seungri im lặng gục đầu vào lòng Jiyong, anh dịu dàng vỗ vỗ lưng cậu. Hanna nhìn thấy tất cả điều đó, cô lẳng lặng quay trở lại phòng của mình. Hóa ra anh trai cũng có những lúc yếu đuối như vậy, bao năm nay cô luôn nghĩ tất cả mọi việc cậu có thể vượt qua dễ dàng. Thực ra thì chẳng ai có thể vui vẻ trước nhưng khó khăn của cuộc đời, chỉ là người ta có nói ra không hay thôi. Ít ra thật may mắn vì bao năm nay vẫn có 1 người ở bên cạnh anh trai cô, chia sẻ cùng nhau… Nghĩ như vậy Hanna cũng thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn nhiều phần, chỉ cần anh cô hạnh phúc, chỉ cần người đàn ông đó thật lòng với anh cô, tất cả mọi việc đâu còn quan trọng… Cô sẽ ủng hộ họ bằng mọi giá… Ngày hôm sau Big Bang cũng trở về Hàn, Seungri và Dae Sung vẫn còn vài hoạt động ở Nhật nên ở lại, Hanna cũng về cùng quản lý của Jiyong. Mặc dù cô không muốn tiếp xúc quá nhiều với họ nhưng cũng không phản đối. Cô biết anh trai mình đã rất mệt mỏi nên không muốn đòi hỏi gì thêm, hơn nữa Jiyong vẫn luôn quan tâm đến cô dù anh không dám lại gần Hanna. Dù có thất vọng đến bao nhiêu cô cũng phải thừa nhận thâm tâm cô đã chấp nhận việc có thêm 1 người anh rể… Anh rể… anh rể… 1 từ thực quá lạ lùng! Về đến Hàn, anh quản lý hộ tống Hanna ra xe rồi đích thân lái xe đưa cô về nhà, đương nhiên cô hiểu được đãi ngộ đến mức này người thường không thể có…. Trải qua vài ngày tiếp theo, mọi việc vẫn yên bình như thường lệ, Seungri vẫn ở Nhật. 2 người đôi khi rảnh rỗi gọi điện cho nhau, kể vài câu chuyện vụn vặt trong ngày gặp phải cho nhau nghe. Không khí yêu đương vẫn ngọt ngào như vậy. Hôm qua Seungri nói với Jiyong cậu định cuối tuần sẽ trở về Hàn vài hôm với anh, mặc kệ chủ tịch Yang, cậu nhớ anh đến phát điên lên được. Jiyong rất vui vẻ mong đợi ngày người yêu trở về khiến buổi tối hôm qua anh thao thức không ngủ được…. Ngày hôm nay của Jiyong cũng không bận rộn, anh dậy muộn rồi lười biếng nằm ở nhà tìm kiếm cảm xúc sáng tác 1 vài giai điệu mới. Big Bang đang được lệnh comeback trong vài tháng tới, thực sự bọn họ đã thất hứa với fan quá lâu rồi. Bỗng anh thấy điện thoại cá nhân của mình đổ chuông, anh mở ra xem thì nhận được 1 cuộc điện thoại số lạ: - Alo ai vậy ạ? Đầu dây bên kia im lặng 1 chút rồi đáp lại, là 1 giọng có chút quen thuộc nhưng anh không nhớ nổi đã nghe được ở đâu: - Cháu là Jiyong phải không? - Dạ. Ai vậy ạ? - Cô là mẹ Seung Hyun đây… à Seungri... Nghe 2 chữ mẹ Seung Hyun sống lưng Jiyong lạnh toát. Mẹ cậu gọi cho anh ư? Jiyong lờ mờ hiểu việc gì đến cũng đã đến. Anh im lặng 1 lúc lâu mới có thể lắp bắp đáp lời: - Dạ… dạ… vâng. Cháu là Jiyong đây ạ…. Cháu chào cô… - Ừm… Dạo này cháu khỏe không? Lâu lắm rồi không nói chuyện với cháu… - Cảm… cảm… ơn cô… cháu… cháu… vẫn…ổn… - Vậy à? - Dạ... cô.. cô... Anh lắp bắp không thể mở miệng nói gì thêm. Đầu dây bên kia vẫn dùng giọng không lạnh không nóng tiếp tục: - Chắc cháu cũng hiểu cô gọi cho cháu không chỉ để hỏi thăm sức khỏe đúng chứ? - Vâng… - Cháu có thời gian không? Cô muốn gặp cháu nói chuyện 1 chút… - Dạ.. dạ vâng… Cháu rảnh ạ! - Vậy thì tốt, cháu ở đâu cô có thể qua đó? - Dạ không cần đâu ạ… Cháu cũng đang có xe để cháu tiện thể qua chỗ cô ạ. Cô đang ở quán café nhà mình ạ? - Ừm, nếu cháu qua được đây thì tốt quá! - Vâng… cháu sẽ qua ạ! Jiyong run rẩy cúp điện thoại, đầu óc anh trống rỗng không suy nghĩ được gì. Mẹ cậu gọi anh đến, nằm mơ anh cũng không dám nghĩ đến tình huống bây giờ. Nhưng Jiyong vẫn nhanh chóng cố sức ổn định tâm trạng lái xe đến quán café nhà họ Lee, dù gì đó cũng là mẹ người anh yêu, dù bất cứ lí do và tình huống gì anh cũng không thể trái ý bà. 30p sau, anh đã có mặt ở nơi đó, Jiyong căng thẳng khi nhìn thấy trong quán không hề có 1 người khách, cũng chỉ có 2 nhân viên đang dọn dẹp. Mẹ Seungri ngồi ở đó kiên nhẫn khuấy tách cafe không nhìn ra tâm trạng vui buồn của bà. Jiyong luôn có 1 nỗi sợ hãi mơ hồ với bố mẹ Seungri, có lẽ ai cũng như vậy, đứng trước người có tầm ảnh hưởng lớn đến người mà mình yêu thương không thể bình tĩnh. Bà nghe thấy tiếng nhân viên chào anh thì quay sang: - GD đến rồi hả cháu? - Dạ… - Ngồi đi, uống gì để cô kêu nhân viên làm? - Dạ cháu uống gì cũng được ạ! Quán mình hôm nay không mở ạ? - Ừm, cháu là idol mà, cô làm gì cũng phải giữ danh tiếng cho cháu chứ, đúng không? - Dạ.. Mẹ Seungri cười cười quay sang gọi cho anh 1 cốc café kiểu Mỹ đơn giản. 2 người im lặng 1 lúc lâu, Jiyong rụt rè lên tiếng: - Cô… cô gọi cháu đến có việc gì vậy ạ? Bà vẫn nở nụ cười dịu dàng: - Có lẽ cháu đã đoán được 1 phần rồi, cô cháu mình thẳng thắn với nhau nhé. Được không? - Dạ… - Cô vô tình nghe được chuyện của 2 đứa khi Hanna gọi điện cho anh nó. Bởi vậy cô nghĩ cô cần nói chuyện với cháu. Chuyện này… thực lòng cô đã suy nghĩ 3 ngày hôm nay rồi mới tìm đến cháu, thực sự quá sức tưởng tượng của cô… - Dạ... Cháu cháu... - Cô hỏi lại cháu, đó là sự thật sao? - ... - Jiyong? Nhìn cô trả lời đi! - Là sự thật ạ. Mẹ Seungri nhìn Jiyong đang lắp bắp ngồi đó thì thở dài 1 chút. Trong lòng bà dâng lên cảm xúc vừa xót xa vừa giận hờn. Bà để cho con trai ra ngoài thực hiện ước mơ của mình từ nhỏ cậu muốn nhảy bà không hề cấm, cậu muốn trở thành idol bà cũng không phản đối. Bao nhiêu năm nay, từ những ngày gia đình bà lao đao trong khó khăn đến bây giờ, từ những ngày cậu chỉ là 1 cậu bé thực tập sinh đến khi trở thành 1 mẩu Big Bang nổi tiếng bà luôn luôn từ hào và tin tưởng con trai mình. Bởi vậy, khi vô tình nghe được những lời nói của Hanna, trái tim bà như muốn vỡ ra ngàn mảnh. Cái đáng sợ nhất bà sợ nhất là để chồng bà biết chuyện, để mọi người biết chuyện thì cậu sẽ sống ra sao ở đất nước này? Còn bà, bất cần biết cậu ra sao bà cũng sẽ ủng hộ vô điều kiện… Hôm sau đó bà thậm chí đã gọi cho chủ tịch của YG để nói chuyện, sự việc còn tồi tệ hơn bà nghĩ. 2 đứa thậm chí còn không biết điểm dừng để gây ra những sự việc đáng tiếc, dường như chúng sẵn sàng hi sinh cả sự nghiệp chỉ để bảo vệ thứ tình yêu vớ vẩn đó. Cả 3 đêm nay bà không hề ngủ, cả đêm thao thức chỉ mong nghĩ được 1 cách ổn thỏa nhất, bà phải bảo vệ con trai bà bằng mọi giá, dù có phải dẫm đạp lên người khác bà cũng không quan tâm. Chỉ cần cậu được bảo vệ trong vòng tay bà, bà sẽ bất chấp mọi thứ…. - 2 đứa hẹn hò lâu chưa? Nghiêm túc chứ? - Dạ… cũng lâu rồi ạ. Bọn cháu rất nghiêm túc. - Nghiêm túc? - Bọn cháu nếu muốn chơi bời không đời nào chúng cháu lại chơi bời trong 1 tình huống khó xử thế này… - Haizzz… Jiyong này, cô nói thẳng luôn. Cô đã nói chuyện với chủ tịch Yang và cô không ủng hộ mối quan hệ của 2 đứa dù cháu có nói gì đi nữa. - Cô… à… - Cháu nghe cô nói đã, Seung Hyun là con trai cô, cô không muốn nó tổn thương. Tình cảm của 2 đứa sâu nặng cỡ nào cô chưa tìm hiểu, nhưng cháu cũng hiểu sẽ khó khăn thế nào cho nó nếu phải cố gắng để duy trì tình cảm này. Cô nghe nói thậm chí nó đã cố tình gây ra scandal bên Nhật chỉ để bảo vệ mối quan hệ của 2 đứa, điều đó khiến trái tim cô đau đớn vô cùng. Con trai cô đến giờ vẫn bị tổn thương vì điều đó…. Vậy nên, nếu có thể cô hi vọng cháu hãy chia tay khi mọi việc chưa vỡ lở! Jiyong lạnh toát nhìn người phụ nữ đang thản nhiên nói chuyện trước mặt giống như đó là câu chuyện của 1 người khác. Gương mặt bà không để lộ ra biểu cảm gì nhìn thẳng vào mắt anh khiến 1 con người luôn ngạo nghễ như anh phải chùn bước. Jiyong nhỏ giọng run run: - Cô… chúng cháu không thể!!! Thực sự không thể… cháu xin lỗi nhưng cháu không thể. - Thật sao? - Xin cô hiểu cho chúng cháu, thực lòng cháu không thể làm thế. Nếu có thể kiềm chế lòng mình, chúng cháu cũng không nỡ để bố mẹ 2 nhà phải lo lắng như vậy… - Gia đình cậu đã biết việc này chưa? - Dạ… bố mẹ cháu biết rồi… - Họ chấp nhận? - Vâng… hiện giờ đã chấp nhận ạ. Mẹ Seungri im lặng. Bà có chút mệt mỏi day day trán, Jiyong cũng ngồi im không lên tiếng gì, đây là giây phút đáng sợ nhất trong cuộc đời anh từ khi sinh ra đên giờ, kể cả trước kia đối mặt với chủ tịch Yang, với sự chỉ trích của công chúng hay chính bố mẹ mình anh cũng không run sợ đến mức này. Bà không kể lể rằng mình đau đớn thế nào khi phát hiện ra, cũng không hề thuyết giáo bất cứ điều gì, bà chỉ đơn giản nói thẳng vào vấn đề: - Cô sẽ không nói nhiều nữa, dù cậu có nói gì hay quỳ gối trước tôi tôi cũng không thể chấp nhận nổi việc này. Vì vậy, có lẽ cách tốt nhất để giải quyết sự việc này là 2 đứa xa nhau 1 thời gian. Thứ nhất là để tránh sự soi mói của báo chí truyền thông, giờ 2 đứa cũng lọt vào tầm ngắm rồi. Thứ 2 để cả 2 phát triển sự nghiệp riêng dù gì thời gian này Big Bang cũng hoạt động riêng lẻ và điều quan trọng nhất là, cô muốn xem tình cảm 2 đứa sâu đậm đến đâu. Nếu qua thời gian này, 2 đứa vẫn nhất quyết muốn ở bên nhau cô sẽ cho phép. Còn nếu chỉ vài tháng 2 đứa cũng không thể chịu nổi mà chia tay hay có người khác thì tôi không nghĩ tình cảm đó xứng đáng để con trai cô đánh đổi mọi thứ như vậy… cậu hiểu không? - Dạ… - Cậu nghĩ sao? - Cháu cháu… - Không muốn? - Dạ không phải vậy. Chỉ là cháu không biết nói với Seungri như thế nào… - Việc này tôi muốn giấu nó, chúng ta cũng không làm gì quá đáng nhưng tôi không muốn để bất cứ ai ảnh hưởng đến tình cảm gia đình nhà tôi. Hơn nữa đây đã là điều nhượng bộ lớn nhất của tôi. Tôi không hề bắt 2 đứa phải chia tay hay gay gắt với cậu. Đúng không? - Dạ… cháu… đồng ý… - Vì vậy mong cậu có thể hứa với tôi dù có chuyện gì xảy ra cũng giữ kín với Seungri và tránh tiếp xúc với thằng bé từ giờ đến hết năm nay. Đầu năm sau các cậu comeback đúng không? Tôi nghĩ khoảng vậy là hợp lý rồi. Cậu nghĩ sao? - Dạ… Jiyong nhắm mắt chấp nhận. Thực sự anh không phải đối thủ của mẹ cậu, không chỉ vì mẹ cậu vốn có sự khôn khéo của doanh nhân mà còn bởi đó là gia đình của người anh yêu, dù sao anh cũng không thể sử dụng chiêu trò với bà, cũng không thể phản đổi. Jiyong hiểu đó là nhượng bộ lớn nhất bà dành cho cuộc tình của 2 người, nếu có thể giải quyết theo hướng đó thực sự cũng là 1 ý hay. Nếu như vậy, chỉ cần xa nhau vài tháng nguy cơ lớn nhất của 2 người sẽ được giải quyết, cậu sẽ không cần khó xử thêm nữa. Jiyong không rõ vì sao nhưng qua chuyến đi Mỹ vừa rồi, anh thực sự tin tưởng Seungri hơn, anh tin rằng cậu sẽ không thể chỉ trong vài tháng mà thay đổi… Bởi vậy, Jiyong bất giác chấp nhận lời yêu cầu của mẹ cậu mà không hề biết anh đang phạm 1 sai lầm lớn nhất trong cuộc đời mình…
|
Chương 114: Ngày bình yên cuối cùng Jiyong nhanh chóng chấp thuận với mẹ Seungri như vậy với suy nghĩ có thể nhanh chóng giải quyết nguy cơ từ cha mẹ cậu thế nhưng anh cũng xin thêm vài ngày để giải quyết với Seungri. Mẹ cậu tất nhiên đồng ý: - Cái đó tùy thuộc vào cháu, cô sẽ nói với chủ tịch Yang quan sát 2 đứa, nhưng chỉ mong cháu giữ lời. Trong thời gian này dù xảy ra bất cứ chuyện gì cô mong cháu có thể giữu kín hoàn toàn cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Nếu cháu nói ra dù chỉ 1 chữ với Seung Hyun, cô cũng sẽ không thể giữ lời với cháu, Jiyong hiểu ý cô chứ? - Dạ… cháu hiểu. - Vậy thì tốt. Cảm ơn cháu, cô không nghĩ cuộc nói chuyện hôm nay lại suôn sẻ đến vậy. Sau này quan hệ giữa chúng ta thế nào còn là ẩn số, nhưng cô hi vọng sẽ vẫn tốt đẹp theo 1 cách nào đó. Thật lòng từ khi Big Bang thành lập đến nay cô luôn yêu quý cháu như con ruột, xảy ra sự việc ngày hôm nay có thể khiến mối quan hệ của 2 gia đình chúng ta khó xử… cô cũng không chắc, chỉ là thật lòng hi vọng cháu sống tốt… - Cháu cảm ơn. Cháu chắc chắn chúng cháu sẽ không chia tay, cháu xin lỗi nếu cô hi vọng chúng cháu có thể xa nhau nhưng cháu chắc chắn điều đó không xảy ra. Sau này cháu hi vọng cô có thể không khiến Seungri khó xử, cháu luôn biết ơn và tôn trọng cô như mẹ cháu vậy. Vậy thôi ạ, Cháu xin phép… Jiyong cúi đầu lễ phép chào mẹ Seungri rồi trở về. Bà nhìn theo bóng lưng anh quay đi âm thầm thở dài. Đó quả là 1 cậu trai xuất sắc và biết điều…. chỉ tiếc… đối với bà, ai ảnh hưởng đến con trai bà, bất cần biết là ai bà cũng không nể tình… Dù ích kỉ, dù ác độc nhưng không ai có thể động đến gia đình bà… Mẹ Seungri cầm điện thoại lên: - Alo… chủ tịch Yang phải không ạ? Đúng rồi, Jiyong cậu ta đồng ý rồi. Bước tiếp theo ông cứ chuẩn bị theo kế hoạch nhé. - Cậu ta có nghi ngờ gì không? Phản đối gì không? - Không, cậu ta rất nghe lời… - Đúng là gia đình vẫn có tiếng nói khác, cảm ơn chị nhiều. - Không có gì, tôi cũng chỉ mong điều tốt nhất cho con trai tôi thôi. Loại tình cảm này, không thể để nó phát triển thêm nữa.. - Tôi cũng nghĩ vậy, không thể mủi lòng được, trước tôi đã nghĩ kệ bọn chúng và để sự việc bung bét như bây giờ… - Anh yên tâm, chỉ cần bảo vệ Seung Hyun, tôi sẽ phối hợp với anh! - Được, vậy có gì tôi sẽ gọi cho chị. - Được! Tạm biệt anh! - Tạm biệt! Bà tắt điện thoại, đôi mắt bà ánh lên 1 chút tiếc nuối. Việc phá hoại 1 đoạn tình cảm đâu ai muốn, nhất là của đứa con trai bà luôn luôn yêu thương nâng niu…nhưng… vì tương lai sau này của cậu… thà rằng để cậu đau khổ vài tháng vài năm còn hơn để cậu cả đời không thể ngóc đầu lên mà sống. Lựa chọn điều ít tổn thương hơn cho cậu, bà đành hi sinh tình yêu non dại ấy. Tuổi trẻ… tình yêu có thể rất quan trọng nhưng chỉ cần vài năm nữa trôi qua rồi nó cũng nhạt dần, khi ấy con trai bà sẽ hiểu, tình yêu không bao giờ là tất cả… Bà hi vọng đó là lựa chọn đúng đắn nhất bà dành cho đứa con trai này… Bởi vậy ngay khi biết chuyện bà đã gọi cho chủ tịch YG và nhận được kế hoạch ông ta đề ra.. dù thật ác độc nhưng đó là cách duy nhất để tách 2 con người đang chìm đắm trong tình yêu mà quên hết mọi thứ ra khỏi cuộc đời của nhau… Sau buổi gặp mẹ Seungri hôm đó, tâm trạng Jiyong vô cùng tệ hại. Dù thâm tâm đã chấp nhận yêu cầu của bà nhưng anh vẫn có chút lấn cấn, cảm giác không xác thực ở đâu đó, cảm giác có chút mâu thuẫn trong lời nói của mẹ cậu nhưng đó là mẹ cậu anh không dám đánh giá nhiều…. Bởi vậy tâm trạng anh khó chịu vô cùng. Seungri thì vẫn vô tư không biết chuyện gì, mặc kệ mấy hôm nay Jiyong không gọi điện thường xuyên cho cậu nữa nhưng cậu vẫn hào hứng chuẩn bị trốn về Hàn Quốc với người yêu. Ngày hôm nay cũng vậy, cậu sắp xếp đồ đạc để mai bay về nhà, Seungri gọi Jiyong từ chiều nhưng anh không nghe, cậu gọi thêm 1, 2 cuộc nữa anh mới bắt máy: - Alo… - Anh… - Ừm sao vậy Seungri? - Anh!!! Em gọi anh từ chiều sao không được? Seungri giở giọng mè nheo quen thuộc khiến trái tim Jiyong mềm nhũn, anh muốn lạnh lùng với con người đó cũng không được: - À… anh ngủ… - Sao lại ngủ dở giấc vậy? Sáng tác mệt lắm sao anh? - Ừm… tâm trạng anh không tốt lắm nên không có cảm xúc, cảm giác không được như ý muốn… - Anh cứ từ từ không cần vội. Hì hì, không để em về vung bút viết cho vài bài nhé, album trước em viết có 3 tuần là xong thôi đó! Haha… Tiếng cười quen thuộc của Seungri vang lên khiến Jiyong nhớ cậu đến phát điên. Anh chỉ còn 4 ngày bên cậu nữa.. chỉ 4 ngày nữa thôi… vì nghĩ như vậy khiến anh vô thức hỏi: - Seungri... Bao giờ em về? Cậu cười khe khẽ: - Sao? Nhớ em rồi sao? - Có 1 chút… - Haha, tưởng không thèm nhớ em chứ! Mai em về rồi nè! - Qua căn hộ của anh luôn nhé, dạo này anh ở đó… - À.... - Sao vậy? Không muốn qua à? - Ừm.... Em biết rồi... Em đâu có tiền mà mua nhà riêng chứ, đại gia GD nổi tiếng vẫn là phải nuôi em thôi... - Thật là... - Sao? Anh không muốn nuôi? - Nuôi chứ! Nuôi em cả đời còn được! Seungri nhanh chóng đồng ý còn tiện thể nũng nịu thêm vài câu làm Jiyong không thể lạnh lùng nổi với cậu. Sau trận cãi nhau ngày đó, Seungri đặc biệt ngoan ngoãn, cậu trở lên dịu dàng hơn, Jiyong cũng tin tưởng cậu hơn, 2 người dù xa nhau nhưng có 1 khoảng thời gian thực sự ngọt ngào như mật. Ngày hôm sau, cậu trở về Hàn đúng như kế hoạch. Seungri về căn hộ của Jiyong nhưng anh không có nhà, cậu đoán anh ở công ty nên cũng không gọi cho anh mà ném hành lý ở đó rồi gọi mấy người bạn đi ăn uống. Thời gian này cậu được nghỉ khá nhiều nên cũng không vội vàng gì gặp Jiyong, cậu sẽ bù đắp cho anh cả tháng sau đó. Nghĩ như vậy cậu vui vẻ mặc quần áo rồi khóa cửa đi ra ngoài. Đến chiều tối Jiyong trở về, anh cứ nghĩ cậu đã về nên mua mấy món ưa thích cho người háu ăn đó. Nhưng bước vào nhà chỉ có vali của cậu vứt ngay ngoài phòng khách còn vẫn là không khí lạnh lẽo ấy, vẫn là không gian trống vắng đó khiến trái tim anh chùng xuống... Cái con người này có tỏ ra ngoan ngoãn thế nào vẫn vô tâm như vậy. Anh không gọi điện cho cậu mà vứt đồ ăn xuống bàn rồi ngồi xuống ghế sofa chờ cậu về như vậy. Tâm trạng anh mấy hôm nay thực sự tệ hại đến cực điểm, anh không biết lấy lí do gì để bắt cậu chờ anh vài tháng trong khi rõ ràng 2 người vẫn đang ngọt ngào như bây giờ. Anh không thể làm cậu tổn thương, bởi nếu khiến cậu đau khổ trong tận 6, 7 tháng tiếp theo như vậy anh sẽ tự giết chết mình mất... Đó là người anh muốn bảo vệ cả cuộc đời này, anh không muốn thấy dù chỉ là cái cau mày của cậu, anh muốn cậu nở nụ cười vô tư mãi mãi. Jiyong đau đầu chưa tìm được cách hợp lý nhất. Nhưng thực ra anh nghĩ đánh đổi vài tháng để lấy cả cuộc đời sau này, anh chấp nhận. Nói đúng hơn anh đang đánh cuộc, đánh cuộc với mẹ cậu và anh tin chắc chắn rằng tình cảm của 2 người sẽ thắng. Jiyong suy nghĩ miên man 1 chút rồi ngủ quên lúc nào không biết, mãi đến tận lúc khuya, Jiyong có cảm giác có cái gì đó đang chạm vào mặt mình anh mới lơ mơ mở mắt ra. Seungri đang ngồi đó cười dịu dàng nhìn anh, bắt gặp anh mở mắt cậu hớn hở: - Anh ngủ thật đẹp trai, giống như trẻ con vậy! - Em vừa về? - Ừm.. Seungri đúng vừa về được vài phút, cậu vừa mới đi uống vài chén với hội bạn ở Hàn. Cậu ham vui nên quên luôn cả thời gian, đến lúc nhìn đồng hồ mới nhận ra đã quá nửa đêm bèn vội vàng bắt xe về nhà. Jiyong ngồi dậy vò vò tóc cậu nhìn gương mặt đang ngây ngốc cười của cậu anh hơi cau mày: - Em uống rượu? - Vâng... gặp bạn bè nên em uống 1 chút. - Mặt đỏ cỡ này không phải chút đâu! Lần sau uống ít thôi! - Vâng... mà anh ăn tối chưa? Seungri thuận miệng hỏi, Jiyong ấm ức: - Anh định đợi em về ăn cùng nên mua ít đồ ăn. Giờ nguội cả rồi... - Vậy anh chưa ăn à? - Ừm... chờ em còn gì nữa! Seungri nhíu nhíu mày đi ra lấy túi đồ ăn bày ra lấy hộp cơm cuộn, cậu cẩn thận bóc lớp giấy ngoài ra rồi lấy 1 miếng cơm đưa tận miệng Jiyong: - Anh ăn một chút đi, ngày mai em sẽ nấu mì cho anh, hôm nay muộn quá rồi. Với lại hôm nay em say rồi không làm nổi! Jiyong có chút tự ái, anh ở nhà chờ cậu trong khi cậu lại vui vẻ với hội bạn nào đó, hơn nữa 2 người đâu còn nhiều thời gian bên nhau nữa chứ. Cậu thật là.... anh mím môi quay mặt đi: - Không muốn ăn... - Thôi nào, anh như trẻ con vậy! - Em thì người lớn hơn chắc! Jiyong nhìn gương mặt tràn ngập ý cười của ai đó vô thức há miệng nhai miếng cơm còn không quên trêu chọc cậu bằng cách mút ngón tay Seungri 1 cái. Seungri quá quen với mấy trò kiểu đó nên cũng không thèm quan tâm tiếp tục lấy thêm mấy miếng cơm đút cho anh ăn, Jiyong cáu kỉnh: - Seungri không thích chơi với anh! Tâm trạng hôm nay của cậu đặc biệt tốt cũng không tính toán với anh, lại thêm có chút men rượu nên trở lên nghịch ngợm hơn ngày thường, Seungri đưa ngón tay anh vừa mút quẹt qua lưỡi mình rồi nhếch mép cười cười: - Được rồi, được rồi.... nước miếng của Jiyong rất ngọt, em rất thích. Giờ thì Jiyong của em đã ăn tiếp được chưa? *Đùng... Đùng* Đầu óc Jiyong như muốn nổ tung! Gương mặt đỏ ửng vì men say của cậu khi ấy cùng bộ dáng câu dẫn kia khiến anh như muốn phát cuồng, anh lao vào cậu ngấu nghiến đôi môi chín mọng kia. Bao nhiêu ngày nhung nhớ bao nhiêu ngày suy nghĩ giờ chẳng còn quan trọng nữa. Đêm nay anh chỉ muốn chìm đắm trong cơ thể của cậu.. Seungri ngả về phía ghế sofa, vòng tay kéo anh sát lại mình hơn rồi hé miệng đáp lại anh 1 cách nồng nhiệt. Jiyong như muốn tan chảy bởi sự chủ động của ai kia, anh không kịp suy nghĩ gì thêm nữa xé toạc chiếc áo phông cậu đang mặc trên người rồi vùi mặt vào thưởng thức từng cm cơ thể ngon lành đã bao ngày anh nhung nhớ. Chỉ một vài phút sau đó, anh vội vàng tiến vào đến mức khiến Seungri nhíu chặt mày lại vì đau đớn, bình thường anh không như vậy. Dù đôi lúc anh cũng có chút đòi hỏi mạnh mẽ nhưng người con trai đó luôn nghĩ đến cảm nhận của cậu. 2 người bên nhau đã vài năm nay, làm tình luôn là như vậy, nhưng hôm nay, rõ ràng anh thực sự rất lạ. Cậu không chắc chắn lắm lạ ở đâu nữa chỉ có cảm giác…. Seungri đang trôi theo dòng suy nghĩ vẩn vơ như vậy bỗng nhiên giật mình bởi anh cắn mạnh 1 cái vào vai cậu: - Seungri… em không chuyên tâm… Cậu giật mình ngẩng lên thấy anh đang nheo nheo đôi mắt đẹp nhìn cậu oán trách sự lơ đãng của cậu. Anh đột ngột buông cậu ra rồi tiến vào mạnh mẽ như muốn trừng phạt… Seungri cười cười ngu ngơ rồi lấy chân quặp lấy hông anh lại để gần mình hơn khiến Jiyong không thể kiềm chế thêm vội vàng rong ruổi trong mật huyệt khít khao cho đến khi cả 2 buông vũ khí đầu hàng…. Tâm trạng cậu vẫn hơi gợn sóng nhưng Seungri cố sức xua đi mấy ý nghĩ lạ lùng đó, vốn suy nghĩ của anh chàng nghệ sĩ đó đã là phạm trù cậu chẳng bao giờ có thể lý giải được… Hơn nữa… chẳng có gì quan trọng bằng việc giờ đây bọn họ đang ở bên nhau… không phải sao? Đêm hôm ấy thật dài, Jiyong giống như 1 con sói đòi hỏi Seungri hết lần này đến lần khác đến mức khiến cậu kiệt sức không còn có thể nhúc nhích. Mãi đến khi cậu nhỏ giọng xin tha lần thứ bao nhiêu không rõ, Jiyong mới tạm thỏa mãn buông tha cho người yêu. Anh đứng dậy chậm rãi mặc quần áo rồi quay sang nhìn chằm chằm vào ai đó: - Sao rồi? Mệt? Có cần anh mặc đồ giúp không? Anh vừa nói vừa thò tay xuống vuốt ve cơ thể cậu 1 cách dịu dàng. Seungri vẫn còn nằm trên ghế sofa, cả người cậu dày đặc những dấu hôn tố cáo trận kích thích mãnh liệt vừa rồi của 2 người. Cậu gạt bàn tay hư hỏng kia ra: - Thôi đi, em mệt lắm rồi, không còn sức chơi đùa với anh nữa… - Seungri … Đột nhiên anh gọi cậu rồi không nói thêm gì, khi cậu lơ đểnh ngẩng đầu lên: - Sao vậy anh? - ….. À… không có gì… em thật đẹp… - Cảm ơn! Em biết! Cậu cười cười đùa cợt lại anh như vậy rồi đứng lên tìm quần áo đi tắm. Hơi nước ấm áp vừa đủ khiến cơ thể cậu thoải mái hơn, lí trí cũng tỉnh táo vài phần. Nhìn cơ thể dày đặc vết hôn, cắn của mình cậu thực chỉ muốn bóp chết cái con người không biết kiềm chế kia đi. Như vậy cậu còn có thể gặp ai nữa chứ…
|