Cuộc Sống Thường Nhật Của GRI
|
|
Chương 100 : Cãi nhau ( tiếp) Về phía Jiyong đang ở nhà, sau khi 2 người to tiếng với nhau trong kí túc xá, anh trở về phòng không trở ra nữa. Cậu không muốn nói chuyện với anh, anh cũng chẳng biết làm gì hơn, để cho cậu không gian tự suy nghĩ vậy. Thực tế anh cũng đang rối như tơ vò với đủ loại suy nghĩ nên chẳng muốn gặp cậu, sợ sẽ lại ảnh hưởng đến tâm trạng cậu. Vậy mà chỉ chừng 1 tiếng sau, khi tâm trạng ổn định lại 1 chút anh lại bứt rứt không yên, rõ ràng đang rất bực mình cái con người đó luôn suy diễn thiệt hơn nhưng anh lại lo cậu sẽ buồn, lúc cậu nhận ra anh nói dối tâm trạng sẽ tệ hại đến mức nào chứ… nghĩ vậy Jiyong cầm điện thoại lên nhắn tin cho cậu: - Seungri, anh xin lỗi, chúng ta làm hòa nhé… Jiyong đợi 5, 10 phút sau không thấy cậu trả lời bèn nhắn thêm: - Đang ghét anh lắm đúng không ? Vài phút sau vẫn im lìm.... - Em ngủ rồi à? Tất cả đều không có hồi âm. Jiyong nghĩ ngợi 1 chút rồi nhổm dậy đi đến phòng Young Bae, anh đinh ninh rằng cậu vẫn ở trong phòng, bởi vậy khi mở cửa ra không thấy người đâu, điện thoại và ví vứt lăn lóc ngay trên bàn anh hơi hơi cau mày khó chịu. Kì thực mà nói tâm trạng anh mới ổn định được 1 chút, giờ nhìn thấy cậu không có trong phòng, điện thoại lại để ở nhà khiến anh vừa khó chịu vừa lo lắng. Cái con người đó, giận dỗi 1 chút đã bỏ đi đâu rồi không biết. Jiyong định bỏ ra ngoài thì chợt điện thoại của Seungri đổ chuông, anh nghĩ nghĩ rồi cầm điện thoại của cậu lên, là tin nhắn của 1 cô gái: “ Oppa, anh về hàn chưa vậy? Hôm nào tụ tập với mọi người 1 bữa nhé, em chờ anh đó nha!!!!”. Anh kéo lên trên thấy 1 loạt tin nhắn 2 người nhắn qua nhắn lại với nhau, cô gái lả lơi mời gọi khá nhiều, dù Seungri nhắn lại không thấy ý định tán tỉnh gì nhưng cậu cũng không kiên quyết từ chối, để mặc cô gái lả lơi với những tin nhắn ngứa mắt. Cơn giận của Jiyong bốc lên, anh quăng mạnh điện thoại của Seungri xuống giường. Đã từ rất lâu rồi anh không quản lý tin nhắn hay điện thoại của cậu. Từ ngày chính thức yêu nhau, anh muốn tôn trọng quyền riêng tư của cậu, bởi quan hệ 2 người không đơn thuần là anh em như trước kia nữa, nếu anh can thiệp quá sâu sẽ trở thành ghen tuông vô lí. Bởi vậy Jiyong không động vào điện thoại cậu để xem tin nhắn như trước kia nữa. Vậy mà cậu lại… Jiyong luôn biết Seungri có nhiều mối quan hệ bạn bè, dù đôi lúc anh rất khó chịu nhưng anh luôn nghĩ yêu anh rồi, cậu tự biết điều chỉnh những mối quan hệ của mình. Vậy mà… Jiyong đang cực kì bực bội thì có tiếng mở cửa, anh nghĩ là Seungri về nên lao nhanh ra ngoài bằng gương mặt hết sức nghiêm trọng nhưng hóa ra 3 người kia vừa đi ăn về. Dae Sung bước vào đầu tiên thấy vẻ mặt của Jiyong hơi hoảng: - Có việc gì thế anh? - À… không có gì… anh tưởng Seungri… - À vâng, mặt anh như muốn giết người đến nơi ấy! - Vậy à, anh về phòng đây! Young Bae à, Seungri về nhớ báo mình ngay! Nhớ đấy! - À ừm nhưng sao đấy? Có việc gì à? - Ừ có việc, đừng hỏi gì mình cả, nhớ gọi mình khi em ấy về! - Ừ ừ… Jiyong đi về phòng mình, anh trằn trọc cả đêm không ngủ đợi Seungri trở về nhưng không thấy bóng dáng cậu đâu. Đến gần sáng anh sợ mình ngủ quên nên đi thẳng ra phòng khách ngủ trên ghế sopha. Hôm nay phải làm rõ mọi chuyện với cậu…. Seungri ngủ 1 đêm ở nhà anh quản lý thì sáng hôm sau được anh lấy xe đưa về kí túc, cậu định về lấy ví và điện thoại rồi về nhà vài hôm. Giờ cậu không muốn nói chuyện với anh chút nào, cậu muốn ổn định lại tâm trạng của mình, không muốn biến mình thành 1 tên gây sự vớ vẩn- đó là loại người cậu ghét nhất. Khi Seungri trở về nhà, Jiyong đang ngủ mê mệt ngay ngoài phòng khách, có phải anh đã chờ cậu cả đêm không? Cậu có chút xót xa nhưng mặc kệ, nhanh chóng trở về phòng anh Young Bae lấy đồ, cậu loay hoay mãi mới tìm thấy điện thoại đang vứt xó trong 1 góc phòng. Young Bae bây giờ mới hơi hơi tỉnh ngủ lơ mơ hỏi cậu: - Về rồi à? - Ừm anh, em đi đây! - Đi đâu đấy? - Em về nhà với bố mẹ mấy hôm… - Ơ… Jiyong bảo tôi gọi cậu ấy khi cậu về đó, có gì thì nói chuyện với nhau 1 chút đi! - Không cần đâu, anh ngủ tiếp đi. Em tự giải quyết được. - Ơ ơ nhưng… - Đừng xen vào việc của bọn em! - À.. - Em đi đây! Young Bae lơ mơ chưa hiểu chuyện gì thì Seungri đã vụt đi mất. Cậu đi ra ngoài phòng khách Jiyong đã tỉnh từ bao giờ đang nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu không nói gì cứ thế định bước ra ngoài cửa. - Đứng lại! Jiyong hơi sẵng giọng quát. Seungri cau mày không thèm dừng lại, anh ta quát ai vậy chứ? Nực cười! - Em đứng lại đó cho tôi! - Có việc gì? - Đi vào phòng nói chuyện với tôi! - Em có việc rồi! - Về phòng! - Đừng thử thách độ kiên nhẫn của anh! Anh không nói nhiều đâu! - Em đã nói rồi, em không muốn nói chuyện với anh bây giờ! - Ồ vậy muốn nói chuyện với ai bây giờ? - Anh đừng có giở giọng! - Tôi giở giọng ư? Giọng gì? Tôi nói sai à? Em không muốn nói chuyện với tôi vậy muốn tâm sự lả lơi với ai? - Anh ăn nói cho cẩn thận! - Hừ, người cẩn thận phải là em mới phải! - Ý anh là sao? - Đưa điện thoại em đây! - Cái gì? - Điện thoại!!! Seungri cau chặt mày ném điện thoại của mình cho Jiyong. Cơn giận của cậu đã bốc lên đến cực hạn: - Em đang nhịn anh hết mức rồi đấy Jiyong ạ, anh không im đi thì đừng trách! Jiyong lướt lướt điện thoại đến tin nhắn hôm qua anh vô tình đọc được rồi giơ lên trước mặt cậu: - Đây là ai? Những tin nhắn này là gì? - Cái gì? - Tự xem đi! Seungri bực dọc cầm điện thoại lên, lướt qua vài tin nhắn vớ vẩn cậu hay nhắn trêu đùa cô bạn thân, cậu cau chặt mày: - Mấy tin nhắn này làm sao? - Làm sao ư? Em nhắn tin tán tỉnh người khác rồi giờ lớn giọng hỏi sao ư? - Tán tỉnh cái gì mà tán tỉnh? - Vậy đấy là gì? Em đừng có nói là bạn bè trêu đùa nhau nhé! - Thì đúng là bạn bè đùa nhau mà! - Đùa nhau mà như thế à? - Anh… đồ điên! Em mặc kệ anh! Seungri bực mình hét lên. Cậu quát to đến mức khiến Young Bae và Dae Sung tỉnh dậy. 2 người đi ra ngoài thấy cảnh tượng căng thẳng trước mặt thì đều cảm thấy khá bối rối. Đây là việc riêng của họ nhưng 2 cậu em cũng không thể thấy vậy mà không ý kiến gì. Jiyong kéo tay Seungri nói nhỏ: - Chúng ta về phòng nói chuyện! - Không! Em không muốn về phòng! Em cũng không muốn nói chuyện với anh! - Đừng làm bậy, về phòng nói chuyện ngay! - Anh… Jiyong thô bạo kéo tay Seungri đi qua Dae Sung và Young Bae vẫn đang sững sờ chưa hiểu chuyện gì xảy ra rồi đóng mạnh cửa phòng. Anh nhắm mắt lại vài giây kiềm chế cơn giận nhưng Seungri vẫn tiếp tục: - Anh là đồ điên! Sao anh dám xem điện thoại của em chứ? Anh… còn nữa, anh thôi ngay cái kiểu chụp mũ ấy đi! Bạn bè nói chuyện trêu nhau thì sao chứ! - Em… - Em làm sao? - Tối qua em đi đâu? - Ra ngoài ngủ! - Ở đâu? - Ở ngoài! - Nhà ai? Em không mang điện thoại và ví! - Sao em phải nói với anh chứ? - Này! Đừng có để anh điên lên đấy! Nói!!!! - Không nói! - À… vậy okie thôi! Em không muốn nói phải không? Vậy thì tôi đây sẽ không bao giờ hỏi em nữa! Okie, muốn làm gì thì làm. Muốn nhắn tin tán tỉnh ai thì tán tỉnh, muốn ngủ ở đâu thì tùy, muốn đi chơi ở đâu thì đi! - Anh… anh bị điên à! Mới hôm trước còn đính hôn tặng nhẫn xong về cái giởi giọng khó chịu à? Anh mắc bệnh à? - Em còn biết chúng ta vừa đi đâu làm gì về à? Em còn nhớ cơ đấy! Anh không quản lý đời tư của em gắt gao bao giờ, bạn bè em kết bạn với ai, anh không xen vào nhưng em cũng phải biết chừng mực chứ! - Vậy sao? Như thế nào là không biết chừng mực? Hay chừng mực như anh với cô nguời mẫu Nhật mới là chừng mực? Lộ ảnh đi chơi với nhau bình luận ảnh của nhau mới là chừng mực? - Em…. - Em làm sao? Chừng mực như vậy sao? - Anh đã nói bao nhiêu lần cô ấy chỉ để che mắt mọi người thôi cơ mà! - Che mắt thôi ư? Che mắt nên được quyền thân thiết vậy ư? Anh có nói với em trước khi đi che mắt thiên hạ với cô ta không? Có không? - Em… Seungri… được rồi, chuyện này đi quá xa rồi! Chúng ta bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện đã được không! - Không, em không muốn! Thực sự em không muốn! Em đang rất khó chịu, anh biết không rõ ràng chúng ta đi chơi cùng nhau nhưng trên mạng đầy rẫy thông tin anh đi cùng cô gái đó, anh biết em nghĩ gì không? Rằng cả đời này, em cũng phải sống dưới cái bóng của cô gái đó, thậm chí sau này chúng ta kết hôn với nhau chẳng lẽ anh cũng lấy danh nghĩa kết hôn với cô gái đó hay sao? Em cũng rất khó chịu nhưng em cố nhịn để chúng ta đi chơi được vui vẻ, em đã rất cảm động vì những gì anh làm cho em, nhưng khi trở về anh lại như vậy… - Vậy sao? Vậy còn em? Em nghĩ anh có vui không khi rõ ràng yêu nhau nhưng anh lại chỉ biết tin của em qua mấy trang báo lá cải? Có ngày em không nhắn tin cũng không gọi cho anh, anh phải lên mạng vào mấy trang fanpage của em tìm ảnh chụp? Em không thích cô gái đó sao em không nói với anh? Anh sẽ không bao giờ làm như vậy nữa! Nhưng em không hề nói, em không bao giờ cho anh thấy cảm xúc thật của em! - ……. Seungri im lặng, cậu không biết nói gì hơn. 2 người lúc này thực sự chỉ muốn phân thắng thua với nhau. Nhưng yêu nhau, thắng hay thua đâu quan trọng như vậy chứ? Cuối cùng cậu vẫn sẽ hành động như vậy, anh cũng sẽ chẳng thể nguôi mấy tin đồn quanh cô gái đó, họ sẽ luôn như vậy hay sao? Những trận cãi nhau như thế này cậu không hề muốn, họ cố tình dùng lời lẽ sắc nhọn cứa vào tim người mình yêu, để đến cuối cùng, chính cả 2 người họ là người đau đớn….
|
Chương 101: Cho nhau thời gian suy nghĩ Cuộc cãi nhau của họ vấn tiếp tục, Seungri và Jiyong bị cuốn vào bắt đầu to tiếng với nhau. Cuối cùng, Seungri là người lấy lại chút lý trí còn lại, cậu dừng 1 lúc lâu không nói gì rồi mệt mỏi: - Cho em thời gian suy nghĩ đi. Em thực sự không muốn mệt mỏi thêm nữa, cứ như thế này chúng ta chỉ làm mọi việc nghiêm trọng hơn thôi. Chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng với nhau khi cả 2 bình tĩnh hơn! Jiyong nhắm mắt lại ổn định cảm xúc của mình, anh hiểu cả 2 đã đi quá xa khi những lời nói bắt đầu trở nên quá đáng: - Được rồi. Em ở lại đây đi, anh qua phòng làm nhạc với mọi người mấy hôm. Mọi người đang gọi anh! - Ừm… 2 người rời xa nhau như vậy. Cuộc cãi vã của họ không có hồi kết nhưng đương nhiên họ vẫn đủ lí trí để hiểu rằng nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ không có kết quả hay ho. Bởi vậy, Jiyong quyết định đi đến công ty tụ họp với mấy anh em làm nhạc. Thực tế, thời gian này mới là những ngày đầu năm, trong phòng không có ai cả. Jiyong cười nhạt, hóa ra có lúc anh sẽ phải chạy trốn 1 cách hèn nhát như vậy… cái anh sợ chẳng phải là việc ai đúng ai sai mà anh sợ anh sẽ làm tổn thương cậu bởi tâm trạng đang không tốt của mình, cũng sợ cậu sẽ thốt ra những lời đầy lạnh lùng với anh. Bởi anh quá yêu cậu nên có lẽ anh sẽ không thể chịu được nếu cậu mang tình cảm của họ ra để dọa dẫm. Cũng thật may mắn Seungri không làm vậy, từ đầu đến cuối không 1 lần cậu nói dỗi mấy câu chia tay hay đại loại thế. Kì thực, dù cãi nhau nhưng họ đều hiểu rằng cả 2 sẽ chẳng thể thiếu nhau và cuộc cãi vã vô vị này sẽ nhanh chóng bị quên lãng mà thôi. Jiyong thở dài đầy mệt mỏi, anh ngồi suy nghĩ kĩ lại những lời cậu nói hôm nay. Đến bây giờ, khi bình tĩnh lại anh mới cảm thấy đau đớn bởi đây là lần đầu tiên kể từ khi yêu nhau cậu nhắc đến cô gái đó. Thực tế trước khi anh ngỏ lời yêu đã có 1 lần Seungri giận hờn về chuyện này, khi đó anh đã giải thích rõ…. Nhưng sau này, đôi lúc trong những trường hợp anh cần thiết “ vô tình” lộ ra những bức ảnh hẹn hò , cậu chưa 1 lần đề cập đến, cũng chưa 1 lần tỏ thái độ khó chịu… Anh cứ nghĩ rằng cậu hiểu và thoải mái về chuyện ấy nên cũng không nhắc. Nhưng giờ Jiyong mới nhận ra, hóa ra trong lòng chất chứa nỗi ấm ức lâu như vậy. Cũng phải thôi, mỗi ngày lên báo lại đọc được tin hẹn hò của người yêu, lúc nào tìm kiếm tên người yêu cũng gắn thêm tên 1 cô gái khác, ai có thể vui vẻ nổi. Anh chợt nhận ra, trước đây anh đã yêu theo cách ngốc nghếch nhất, hóa ra không phải cứ chiều chuộng cậu mọi thứ là khiến cho cậu hạnh phúc. Hóa ra anh vẫn khiến cậu buồn đến vậy, giữa 2 người bọn họ, yêu nhau nhiều đến đâu không ai biết nhưng rõ ràng không hề có sự chia sẻ cần thiết. Anh chẳng hiểu những cảm xúc thực sự trong lòng cậu, cậu cũng làm anh buồn bởi những hành động vô tình của mình. Giống như anh, rõ ràng biết cậu chỉ có anh, anh biết cậu yêu anh nhiều lắm chứ, dù cậu không thể hiện nhiều nhưng anh cảm nhận được điều ấy, vậy nhưng… anh vẫn khó chịu với những mối quan hệ phức tạp của cậu, khó chịu bởi sự dửng dưng của cậu, rõ ràng cậu có thể hỏi anh, có thể mắng anh, có thể giận dỗi anh. Rõ ràng cậu là người có lí do chất vấn anh nhất nhưng cậu lại chưa bao giờ làm điều đó. Đúng là anh đã sai nhưng vì sao Seungri của anh luôn như vậy? Tình cảm của 2 người đến tận ngày hôm nay, anh càng hiểu sâu sắc rằng chẳng có gì chắc chắn, nó bấp bênh đến mức chỉ 1 cuộc cãi nhau nhỏ đã khiến cả 2 bị tổn thương đến mức này. Anh không biết 2 người sai từ đâu, hoặc giả ngay từ lúc bắt đầu họ đã cuốn vào nhau quá mạnh khiến họ quên hết mọi thứ, quên hết cả những quan tâm thông thường như 1 đôi tình nhân bình thường vẫn làm, hoặc do anh và cậu đều có lòng tự trọng quá lớn, rõ ràng anh khó chịu nhưng im lặng, rõ ràng cậu bị tổn thương nhưng lại tỏ ra dửng dưng… Ở bên này, sau khi Jiyong lái xe đi, Seungri cũng mất 1 chút thời gian ổn định lại tâm trạng của mình. Dae Sung và Young Bae ở ngoài nghe ngóng cuộc cãi vã của 2 người cũng có chút bối rối. 2 người vừa ở Mỹ về chưa được vài hôm đã to tiếng như vậy không biết nguyên nhân vì sao, thực sự Jiyong và Seungri rất ít khi cãi nhau, hoặc ít ra 2 người cũng không cãi trước mặt Big Bang thế nhưng hôm nay là ngoại lệ. Young Bae và Dae Sung muốn giải tỏa tâm trạng cho Seungri 1 chút nên rủ cậu đi ra ngoài nhưng cậu từ chối thẳng thừng. Young Bae nhất quyết kéo cậu đi khiến Seungri cảm thấy phiền phức muốn chết đành đi theo 2 cậu anh ra ngoài. - Muốn làm gì? - Này??? - Này Seungri? Young Bae đang lái xe hỏi Seungri, anh hỏi 3 câu cậu mới giật mình trả lời hờ hững: - Đâu cũng được, anh lôi em đi mà! - À tôi lôi cậu đi nhưng tôi có mấy khi ra ngoài đâu mà biết? Chỗ nào thì ít người hâm mộ với chơi được? - Chả có chỗ nào cả! - Vậy chứ bình thường cậu với Jiyong đi đâu? Young Bae vô tư hỏi như vậy lại khiến Seungri có chút mất mát, cậu trả lời lơ đễnh: - Không biết... - Hả? Là sao? - Không ra ngoài với nhau bao giờ! - Sao vậy? - Phiền chứ sao! Anh hỏi nhiều thế! - À… - Đi uống rượu đi! - Hả? - Em muốn uống rượu, đi uống đi! 2 thằng đàn ông như anh với em đi đâu với nhau được chứ! - Okie okie! Quán nào đây? - Đến đường XX đi, em quen ông chủ ở đó, sẽ có phòng riêng! - Okie! Young Bae và Seungri quyết định đi uống với nhau. Kì thực tửu lượng của họ đều không tốt lắm, 2 người là 2 thành viên uống ít nhất mỗi khi có hội họp nhóm. Seungri chỉ uống khi cần thiết, tụ tập bạn bè vui vẻ nhưng cũng rất cầm chừng còn Young Bae hầu như cũng vậy, anh không thấy hứng thú với thứ thức uống lắm cồn độc hại cho cơ thể đó. Vậy mà hôm nay cả 2 lại uống khá nhiều, Seungri đang sẵn tâm trạng không tốt, cậu đổ rượu vào miệng để hương vị vừa cay xè vừa ngọt dịu đó lan tỏa khắp cơ thể những mong xua đi cơn phiền muộn dâng trào từ cuộc cãi vã vừa rồi. Thế nhưng nó lại càng làm những cảm xúc cậu cố giấu trong lòng tràn ra khiến cậu muốn bùng nổ. Bên kia Young Bae cũng uống vài chén cùng cậu nên đang cười hề hề lên tiếng: - Thế tóm lại là hôm nay 2 người làm sao? - Không có gì! - Còn lại không có, có biết 2 cậu cãi nhau to đến mức nào không hả? - ……. - Hầy, nói cho anh đây nghe chút đi! - Đừng có quan tâm chuyện thiên hạ, lo cho anh trước đi! - Hơ hơ, sao cậu dám nói với đàn anh như vậy hả? Ở trong Big Bang được chiều quá rồi đấy, thử em út mấy nhóm khác xem người ta ăn nói khép nép lắm! - Giờ thời thế khác rồi, em út ác quỷ đang lên ngôi anh không biết sao? Lỗi thời thế! - Ơ hơ… - Em đùa chút thôi, bọn em không sao đâu mà, cãi vặt thôi! - Vặt vãnh gì mà nhìn mặt 2 người vậy chứ! Sao? Không tin tưởng anh à? Mặc dù anh không có kinh nghiệm nhưng người ngoài nhìn vào vẫn sáng suốt hơn đấy! - À… thực ra thì dài lắm, chẳng biết nữa! Nói chung những việc này đã tồn tại sẵn trong mối quan hệ của bọn em rồi, được dịp bùng nổ ra vậy thôi. - À… - Thực ra thì bọn em không hay cãi nhau, em không biết lí do vì sao nhưng nếu 1 trong 2 cảm thấy khó chịu thường có xu hướng bỏ qua, bọn em không muốn cãi nhau, có lẽ vì nghĩ ngoài kia đã đủ những khó khăn cho cả 2 rồi nên không muốn gây thêm rắc rối cho nhau nhưng thực sự có nhiều điều vì không nói nên rất khó chịu. Đại loại vậy… - Đó là vì 2 cậu không chịu đối thoại với nhau đó thôi. Sao yêu đương lâu như vậy mà lại không chịu ngồi lại giải quyết khúc mắc với nhau chứ? Cứ để như vậy thì việc bùng nổ là sớm muộn thôi… - Vậy nên mới có ngày hôm nay đấy! Thực ra 2 bọn em đều rất kiêu ngạo, đều là đàn ông cả mà, luôn muốn tỏ ra là người hiểu chuyện, rộng lượng. Giống như em, rõ ràng em khó chịu lắm nhưng luôn tỏ ra không sao, anh ấy cũng không giải thích. Lâu dần khiến em rất bức bối… anh ấy cũng vậy đấy! - À… - Mà thôi, nói anh cũng chẳng hiểu đâu! Uống đi! Young Bae nửa hiểu nửa không cầm cốc rượu lên uống cạn, chỉ 1 chút anh có vẻ đã say bắt đầu nói linh tinh đủ thứ: - Anh cho cậu biết, Jiyong là người tốt, thực sự rất tốt, cậu phải trân trọng cậu ấy biết không? Seungri cười cười: - Được rồi em biết rồi! Anh say quá đấy, nói ít thôi! - Tôi không say! Cậu ấy, cứng đầu vô tâm như vậy sẽ khiến Jiyong của tôi buồn biết không? Cậu biết thừa cậu ấy nhạy cảm như vậy, yêu cậu nhiều như vậy nhưng cậu vẫn lúc gần lúc xa như vậy, rõ ràng là cậu cố ý đúng không? - Có 1 chút… - Vì sao? - Chẳng vì sao cả, vì em muốn thế. Đúng là anh ấy yêu em nhưng sẽ yêu được bao lâu chứ, nghệ sĩ như mấy anh… - Cậu không tin tưởng cậu ấy? - Cũng không phải không tin, chỉ là tìm cho mình đường lui thôi, em sợ lún quá sâu… Sau này nếu xảy ra chuyện gì, em sợ mình sẽ gục ngã mất. Cuộc đời này…dài như vậy, ai dám chắc sẽ ở bên 1 người đến cuối đời chứ! Anh có dám chắc không? Có thể ngày hôm nay, ở thời điểm này, mọi lời anh ấy nói đều là thật lòng, những lời hứa hẹn đều là thật lòng nhưng ngày mai ai biết sẽ ra sao? Em không sợ tình cảm của anh ấy thay đổi, chỉ là cuộc đời này đâu đơn giản chỉ xoay quanh tình yêu, em sẽ không thể ở bên anh ấy nếu như sự hiện diện của em giết chết ước mơ hoài bão của anh ấy, nếu như cái em cho anh ấy chỉ là tình yêu mà không có gì khác thì em cảm thấy rất xấu hổ. Anh ấy tài giỏi như vậy, anh ấy là thiên tài âm nhạc, em không có khả năng âm nhạc như vậy, nên em phải cố gắng ở lĩnh vực khác, em phải xứng đáng với anh ấy, em phải khiến anh ấy tự hào về em, em phải là chỗ dựa của anh ấy khi cần thiết. Em không thể chỉ làm 1 người nhẫn nhịn đứng sau thành công của anh ấy, mỗi ngày đợi anh ấy về, mỗi ngày chờ điện thoại của anh ấy. Cuộc sống vô vị như vậy, em không làm được! - Cậu… sao cậu phải nghĩ nhiều vậy chứ! - Vì tình cảm của em không giống như những đôi tình nhân nam nữ khác, vì tình cảm của bọn em sẽ còn nhiều khó khăn phía trước, 1 mình anh ấy phải chống đỡ thật quá vất vả, anh ấy luôn gồng mình lên như vậy. Anh ấy làm em cảm thấy xót xa nhưng cũng tủi thân, Vì sao anh ấy không chia sẻ với em khó khăn của anh ấy? Vì em không hiểu được chúng hay vì em không thể giúp gì cho anh ấy? Chúng em bên nhau đã lâu như vậy, lần này thậm chí khi sang Mĩ bọn em còn đeo nhẫn cùng nhau, thực sự lúc ấy là giây phút em tràn ngập hi vọng về tương lai nhất. Em thực sự rất rất muốn có thể bên nhau lâu dài, thế nhưng rồi khi trở lại Hàn, giống như trở về thế giới thực vậy, em nhận ra mình không nên quá ảo tưởng nữa… - Đồ ngốc này, Jiyong cậu ấy thật lòng muốn ở bên cậu. Tôi là bạn cậu ấy đến nay cũng hơn 10 năm rồi, tôi cũng ở cùng cậu 8 năm, 2 người quả thật có quá nhiều khác biệt, thế nên việc cậu phải làm là hãy bộc lộ cảm xúc của mình ra đi, hãy nói những điều cậu vừa nói với tôi cho cậu ấy. Chỉ cần cậu mở lòng trước, Jiyong tự động sẽ chia sẻ với cậu thôi. 2 người yêu nhau cần gì suy tính quá nhiều chứ! Cậu chỉ nhìn thấy cậu ấy yêu cậu nhưng không thấy khao khát của cậu ấy muốn có cậu bên cạnh cả đời lớn đến mức nào, cậu không nhìn thấy cậu ta điên cuồng vì cậu đến mức nào. Cậu ta không nói với cậu vì muốn bảo vệ cậu, chính cậu cũng biết điều đó, vì sao cậu còn khó chịu chứ? Seungri thở dài nghe Young Bae lảm nhảm nhưng câu nói không hề vô nghĩa chút nào. Người ấy… cậu luôn tin tình cảm của người ấy dành cho cậu, nhưng đúng là đôi lúc cậu vẫn có chút sợ hãi, vì tình yêu này giống 1 canh bạc lớn của cuộc đời, cậu sợ dốc hết sức lực đến cuối cùng khi thua cuộc cái cậu nhận về sẽ chẳng còn gì cả... Nhưng cậu nhận ra, anh còn bỏ ra nhiều hơn cậu, nếu cậu thua anh cũng sẽ thua, lúc ấy anh cũng chẳng thể sống 1 cuộc sống bình thường được nữa… - Cậu có bao giờ nghĩ đến chia tay không? - Không! Chưa bao giờ em nghĩ đến! Em sẽ không bao giờ chia tay vì những lý do vớ vẩn như thế này đâu! - Vậy là tốt rồi, 2 cậu giải quyết với nhau đi! Đừng để cơn giận dỗi quá lâu biến thành chiến tranh lạnh nữa! Khổ thân chúng tôi lắm biết không hả! - Em biết rồi, em sẽ suy nghĩ thêm. Cảm ơn anh… - Ừm… haha, tôi nói giống như 1 người đầy kinh nghiệm ấy nhỉ? Haha… - Đúng vậy, anh Bae của em là giỏi nhất, giờ anh có về được không? Em đưa anh về nhé! - Không cần, cậu muốn đi đâu thì đi đi, tôi có việc gọi quản lý đến rồi. - Thật không? - Thật mà lừa cậu làm gì! Đi đâu thì đi đi! - Vậy em đi trước, để em trả cho, bữa hôm nay em mời! - Ồ, được em út mời… đúng là không đơn giản mà! - Thế nên anh cố ăn nốt đi! Lần sau còn xa lắm! - Haha, được rồi đi đi! - Bye anh! - Bye! Seungri cầm chìa khóa xe của Young Bae rồi đi ra ngoài. Tâm trạng cậu sau khi nói chuyện với cậu anh trai đã khá hơn 1 chút nhưng mọi thứ ngổn ngang vẫn khiến cậu có chút đau đầu và mệt mỏi…
|
Chương 102: Em nhớ anh Seungri lái xe linh tinh đi 1 vòng thành phố chẳng có mục đích cũng không có đích đến. Xe của Young Bae lắp loại kính khá đặc biệt bởi vậy cậu có thể thoải mái ngồi trong xe mà không bị ai phát hiện ra. Bởi vậy nghĩ thêm chút, cậu quyết định lái xe đến công viên cạnh bờ sông Hàn - nơi hẹn hò nổi tiếng của thành phố này. Cậu muốn tận hưởng 1 chút không khí nơi đó, nơi cậu và anh chưa 1 lần được đặt chân đến cùng nhau…. Seungri lái xe cẩn thận rẽ vào 1 góc, cậu ngả người xuống ghế ngắm những ánh đèn điện lấp lánh trước mặt, những đôi tình nhân nắm tay nhau ngọt ngào, những nụ cười đơn giản mà hạnh phúc. Chút hơi men khi uống với Young Bae không khiến cậu say nhưng cũng đủ để kích thích tâm trạng khiến cậu đột nhiên cảm thấy trống vắng khủng khiếp. Seungri không nghĩ nhiều lắm cầm điện thoại lên gọi cho Jiyong… Ở bên này, Jiyong ngồi miệt mài vùi đầu sáng tác vài câu nhạc trong phòng cả buổi, ngẩng đầu lên trời đã lờ mờ tối. Tâm trạng tồi tệ của anh không giảm đi chút nào, ngược lại bởi chỉ có 1 mình trong không gian lớn như vậy khiến anh cảm thấy cô đơn vô cùng. Vài ngày trước lúc nào anh và Seungri cũng bên nhau, thậm chí khi viết nhạc, chỉ cần ngẩng đầu lên sẽ nhìn thấy cậu đang chăm chú làm gì đó. Còn giờ đây… Jiyong định với tay lấy điện thoại gọi cho cậu thì ngay lúc ấy điện thoại của anh rung lên báo cậu gọi đến, anh nhận ra ngay bởi anh đã đặt nhạc chuông riêng cho người đặc biệt: - Alo? - Anh à? - Ừm, là anh đây…. - À… Seungri đột nhiên không biết nói gì. Bởi chỉ trong khoảnh khắc đó cậu gọi cho anh không lí do gì cả, nếu anh hỏi vì sao gọi cho anh, cậu sẽ chẳng thế trả lời. Đầu dây bên kia thấy cậu im lặng 1 lát bèn hỏi: - Em đang ở đâu? - À… Ừm.... em... em ở ngoài… - Sao lại ra ngoài rồi? - ..... - Sao lại ra ngoài? - Không biết nữa… - Haizz, về nhà đi! - Ừm… lát nữa em về, chỉ là… Jiyong à… - Ừm anh đây… - Đột nhiên… em hình như rất nhớ anh lúc này! Em không biết vì sao nữa! chỉ là thực sự nhớ anh nhiều lắm Jiyong à… - Em ở đâu? - Công viên XX gần đường YY… - Chờ anh, anh sẽ đến đó! - Thôi đừng đến anh! Em về ngay giờ đây, ở đây nhiều người lắm! - Mặc kệ! Em nhớ anh, anh phải đến với em. Nếu không sao có thể là người đàn ông của em chứ! - Nhưng.... - Không sao đâu, lộ ra cũng chỉ là ảnh 2 thành viên đi chơi bình thường mà! Em có đi xe không hay đi taxi? - Em đi xe của anh Young Bae. - Ừm, vậy đợi anh! - Jiyong… ơ… Seungri chưa kịp nói gì thêm anh đã cúp máy. Jiyong đi ra ngoài bắt gặp vài staff của YG đang tiến vào công ty, anh tóm lấy 1 người nhìn hơi quen mặt hỏi: - Anh có xe không? Đưa em đến công viên XX 1 chút! - Hả? - Em có hẹn ở đó! Em đi taxi sợ bị lộ ra mất! - À được thôi… Người kia bối rối không hiểu gì bởi Jiyong bình thường khá ít nói chuyện với họ nhưng vẫn chạy đi lấy xe đưa Jiyong đến nơi anh yêu cầu. Jiyong tới nơi lờ mờ nhìn ra xe Young Bae, anh kéo mũ trùm qua đầu, quàng thêm khăn che kín mặt rồi nhảy xuống xe: - Cảm ơn anh nhiều lắm! - Ừm không có gì, nhưng… cậu cẩn thận đó! - Em biết rồi! Jiyong cứ thế đi ra ngoài, anh bước đến gần chiếc xe đang đỗ im lặng kia nhìn vào trong 1 chút nhưng không thấy gì, anh gõ gõ cứa kính xe 1 chút. Ở bên trong Seungri đang nằm ngả ra ghế nhắm mắt nghỉ ngơi 1 chút, khi nghe thấy tiếng gõ cậu choàng tỉnh dậy thì thấy Jiyong đang trùm kín mít lén lút đứng ngoài. Seungri nhanh chóng mở cửa ra cho anh chui vào: - Anh… đã bảo anh đừng đến đây mà! - … Jiyong không nói gì vội, anh ngồi yên vị rồi tháo khăn và mũ ra rồi quay sang nhìn chằm chằm vào cậu: - Làm sao? - Sao là sao? Em đã bảo anh đừng đến mà! - Nhưng em vẫn ở đây đợi anh, không phải em mong anh đến sao? - Anh… - Sao? Giận anh lắm sao? - Cũng không…. - Thật là không? Hôm qua còn gay gắt lắm cơ mà? - À… quên rồi! Jiyong cười cười theo thói quen đưa tay ra véo má cậu nhưng anh nhìn kĩ cậu 1 chút rồi cau mày: - Em uống rượu? - Ừm… có uống 1 chút với anh Young Bae… - Thảo nào lại gọi cho anh nói mấy câu lạ lùng vậy! Đúng là rượu nói mà! - Đâu có đâu… - Em đó, thật đáng ghét! - Anh cũng đáng ghét không kém đâu! - Được rồi, chúng ta là 1 cặp đôi tồi tệ… - Vậy sao? 2 người làm hòa với nhau 1 cách đơn giản như vậy. Không có 1 câu xin lỗi được nói ra, cũng không phân tranh ai là người có lỗi. Kì thực tình yêu là vậy, chẳng có lỗi lầm nào không thể tha chứ, chỉ là tình yêu có đủ nhiều hay không mà thôi. Jiyong choàng tay sang ôm chặt Seungri đang ngồi bên kia ghế lái, cậu cọ quậy: - Đừng anh, ở đây nhiều papazari lắm đó! - Kệ chứ. Cửa kính này đâu thấy gì đâu! - Chiếu đèn vào vẫn thấy đó, cẩn thận là hơn đi! - Ồ…. Vậy sao? - Jiyong này… - Ừm, anh đây! - Chúng ta nói hết ra đi! - Hả? - Chúng ta nói hết cảm xúc ra với nhau được không? Chúng ta thành thật với nhau đi! Bỏ quách mấy cái lòng tự trọng vớ vẩn đi được không? Em muốn biết anh cảm thấy em còn gì cần thay đổi nữa để chúng ta hòa hợp với nhau hơn. Em cũng muốn anh lắng nghe những suy nghĩ của em nữa, nếu chúng ta cho qua đơn giản như thế này… 1 ngày nào đó trong tương lai chúng ta sẽ lại cãi nhau vì lỗi lầm tương tự thôi! - Ừm… em nói trước đi! Seungri suy nghĩ 1 lúc khá lâu rồi ngập ngừng mở lời: - Em không thích nhất ở anh là cái cách anh luôn giấu diếm em những chuyện xấu xảy ra với anh hoặc với chúng ta. Điều đó làm em cảm thấy mối quan hệ của chúng ta vẫn còn chút xa lạ, anh chưa mở lòng chia sẻ với em mọi điều… - Đó là vì anh nghĩ rằng anh có thể tự giải quyết được, nên anh không muốn em phải phiền lòng thôi ngốc ạ! Vì anh muốn em luôn vui vẻ, anh không muốn đem đến phiền phức cho người anh yêu, anh muốn bao bọc em trong khả năng của mình… - Em hiểu điều đó, nhưng em lớn rồi, không còn là cậu trai 16 17 tuổi không biết gì nữa, anh chia sẻ với em, cả 2 chúng ta có thể cùng nhau vượt qua. Đối với em đó cũng là 1 loại hạnh phúc, anh không thể bao bọc em cả đời được, em còn có những lúc không ở bên anh, nếu anh quá bao bọc em, em sẽ không thể tự mình làm được gì cả! - Ừm… anh hiểu rồi! - Vậy giờ anh nói cho em lí do hôm trước anh về nhà và thái độ thay đổi 180 như vậy được chưa? - À… chú Yang gọi anh lên, chuyến đi Mỹ lần này của chúng ta hơi sơ hở, nhiều ảnh bị lộ ra, dù không quá nghiêm trọng nhưng nếu truyền thông đánh hơi được sẽ khá phiền nên chú ấy kêu chúng ta cẩn thận lại, dọa dẫm vài câu nữa… - À… thật sao? - Ừm… - Vậy chúng ta nên cẩn thận hơn, đúng là lần này đi chơi liều quá, chẳng nói đến truyền thông, fan còn soi được việc chúng ta ngủ chung phòng nữa đó! - Vậy ư? - Em vừa lên mạng đọc xong, em còn giật mình đây! - Ừm… phải cẩn thận thôi… còn gì nữa không? - Hết rồi! - Thật hết? - À… - Có muốn anh nói về cô gái đó không? - Em cũng không phải người hẹp hòi vậy đâu! Chỉ tại… à… đại khái… - Sao? - À thì… Anh nói đi! - Haha… em đáng yêu quá! - Thôi đi! Jiyong cười lớn khiến Seungri hơi bối rối, cậu tức giận gắt nhẹ: - Có nói không? - Vụ này thì đúng là lỗi của anh. Nhưng mà anh nghĩ đây là cách ít khiến em tổn thương nhất. Bố cô ấy là bạn của chú Yang , cũng cần chút scandal, anh cũng cần 1 cô bạn gái che mắt thiên hạ. 2 bên quan hệ hợp tác cùng có lợi vậy thôi, từ ngày chú Yang phát hiện ra tình cảm anh dành cho em đã bắt anh làm vậy rồi… Anh biết em có chút tủi thân nhưng thà là cô ấy còn hơn dính đến mấy cô idol bên này, mấy cô đó không biết giữ mồm miệng đâu! Hơn nữa cô ấy cũng biết quan hệ của chúng ta, anh đã kể hết rồi. Thế nên em đành cố gắng chịu vậy. Giờ không thực sự cần thiết thì cũng không cần sự có mặt của cô ấy nữa, cứ kệ vậy thôi. Không liên quan đến nhau nữa! - À… - Sao? - Em biết rồi! - Cô ấy biết… - Được rồi mà! Đừng nhắc cô ta nữa! - Haha, ghen sao? - Không phải ghen mà là sao chụp ảnh thôi mà cần thân thiết vậy chứ! - Đâu có đâu… - Có mà! - Được rồi mà, tất cả là lỗi của anh. Sau này sẽ không có tên cô gái ấy trong quan hệ của chúng ta nữa! Được chứ? - Anh nhớ lời anh đó! - Được rồi mà! - Được rồi, giờ đến anh đó! - Anh sao? - Ưm, anh nói ra hết đi! - Nói gì chứ! - Nói hết đi, hãy hỏi em về những mối quan hệ anh muốn biết rõ, cấm em chơi với những người anh ghét đi! - Anh cấm được em sao? - Được chứ! Chỉ cần anh nói em sẽ làm theo mà… nên là dẹp cái lòng tự trọng của anh đi và nói thẳng ra nào… - Ừm… - Nhanh đi!!! - Từ từ, em nhiều tật xấu quá anh phải suy nghĩ chút nên nói gì trước! - Haha, thật sao? - Đương nhiên! Số điều anh khó chịu với em chắc nói cả đêm không hết - Haha… vậy từ từ nói, em đây hôm nay sẽ lắng nghe anh! Cố nói hết đi, quyền hạn của anh chỉ có đêm nay thôi đó! Muốn làm gì thì làm đi! - Chỉ đêm nay muốn làm gì thì làm ư? Jiyong tràn ngập ý cười sau câu nói không rõ nghĩa của cậu buông lời trêu ghẹo, Seungri phụt ra quay sang: - Nào nghiêm túc đi! - Anh muốn nghiêm túc, tại em câu dẫn anh! - Anh… Jiyong đùa 1 chút khiến không khí bớt căng thẳng rồi anh nghiêm túc suy nghĩ 1 lúc khá lâu, anh cố gắng sắp xếp những lời nói của mình ra, anh hiểu hôm nay 2 người nên thực sự thẳng thắn với nhau mới mong có được mối quan hệ lâu dài như anh ao ước…
|
Chương 103: Suy nghĩ của Jiyong Jiyong nhịp nhịp tay gõ vào cửa kính 1 lúc khá lâu, những lời muốn nói lộn xộn trong đầu khiến anh không biết bắt đầu từ đâu cả, Seungri ngồi bên ghế kia cúi đầu xoay xoay điện thoại đợi anh lên tiếng quá lâu khiến cậu phải càu nhàu nhỏ: - Mắng em thôi mà anh phải suy nghĩ lâu vậy sao? - Ừm… - Sao? - Thôi, anh chẳng có gì để nói đâu. Em tốt lắm rồi! - Vậy sao? Hôm qua anh to tiếng lắm mà! - À, hơi giận nên vậy thôi! - Za, này anh kia! Anh tỏ ra cao thượng làm gì chứ! Anh biến em thành con người nhỏ nhen đó biết không hả? Em vừa mới kể tội anh 1 loạt ra rồi giờ anh lại kêu em tốt lắm rồi! Thật là…. - Thật mà, không phải cố tỏ ra đâu! Vì anh nhận ra những điều anh lo lắng hay giận hờn đó chỉ bởi vì anh quá yêu em, không tin tưởng em. Thực ra mà nói, chúng ta bên nhau 1 khoảng thời gian khá dài, em là trưởng thành cùng anh, yêu nhau cũng không ngắn… tính cách của em không phải anh không thể hiểu, chỉ là đôi lúc anh muốn gò ép vào khuôn khổ anh muốn. Nhưng em cũng là 1 cá thể độc lập, em có ước mơ của riêng em, em có những mối quan hệ cần thiết trong cuộc sống…. Seungri nhếch mép cười: - Young Bae chết tiệt! Anh ấy đã nói gì với anh? - Đâu có đâu! - Còn nói không à? - À… cậu ta đâu nói gì, chỉ là bật điện thoại gọi cho anh, trúng lúc em đang nói thôi! - À… mấy anh giỏi lắm! Dám làm vậy với em! - Có gì đâu, chỉ là để anh hiểu em hơn, vừa nãy em nói với anh những chuyện đó, kì thực vẫn chỉ là mấy chuyện vớ vẩn. Chuyện em cảm thấy khó chịu nhất em vẫn không nói còn gì nữa! - À… vì em cảm thấy mình vẫn chịu đựng được! Nếu điều đó làm anh vui, em sẽ hạn chế bớt những mối quan hệ không cần thiết của mình! - Thẳng thắn mà nói, đúng là anh không thích điều đó. Thậm chí đôi lúc anh khó chịu vô cùng. Nhưng… lòng ích kỉ của anh rất lớn, dù em chơi với ai anh cũng khó chịu thôi. Như hôm nay em đi cùng Young Bae anh cũng có chút không vui… - Haha… - Cười gì chứ! Tôi yêu em đến điên rồi nên mới như thế đấy! Seungri vừa ôm bụng cười sằng sặc vừa thốt lên: - Anh… anh đúng là điên thật rồi! Anh Young Bae mà anh cũng ghen cho được! - Giờ mới biết sao? Cả anh Top, cả Dae Sung anh cũng không ưa hết! Vì sao Dae Sung được hoạt động bên Nhật cùng với em nhiều như vậy chứ? Vì sao anh Top lên sân khấu cứ phải ôm ôm ấp ấp em vậy chứ! Nhất là Young Bae, cứ nghĩ đến Baeri ngày xưa là muốn giết cậu ta! Trai hay gái anh cũng không ưa! Già hay trẻ anh cũng ghét hết! Còn em nữa, sao phải tham gia mấy cái show hẹn hò kết hôn vớ vẩn ở Nhật vậy? Tham gia show nào không dính đến yêu đương ấy! Cả fan của em nữa, fan thì fan cũng cần điểm dừng chứ! Sao cứ nhất thiết phải nắm tay nắm chân chạm vào em mới chịu được vậy? Thật chướng mắt! Seungri nhìn Jiyong không thể tin nổi những câu mình vừa nghe. Cậu không nói nổi câu nào nữa: - Anh …….anh…. Jiyong nhìn vẻ mặt bàng hoàng của cậu cau mày: - Sao? - Em… em… em…. cũng biết người yêu em hay ghen rồi nhưng đến mức độ này em đúng là không tưởng tượng được! - Hừ… em nói muốn nghe mà! Đó, anh ghét tất cả mọi thứ xung quanh em! Nếu được anh muốn mang em nhốt về phòng không cho em đi ra ngoài câu dẫn người khác! - Nhưng… Jiyong cười cười nhìn sang Seungri vẫn đang ngơ ngác đến thảm thương. - Sợ không? Cậu ngay lập tức gật đầu lia lịa: - Sợ muốn chết đây! Này… sao em có cảm giác mình đang yêu phải 1 tên biến thái vậy? - Vậy tối hôm qua em đi đâu? Với cả…mấy tin nhắn của em đó… ờm…. hội bạn bè của em đều nhắn tin như vậy sao? - Tối qua em qua nhà anh quản lý ngủ! Lúc ấy đi ra ngoài không nghĩ gì, quên cả điện thoại cả tiền luôn nên đành cầu cứu anh ấy thôi! - À… - Còn mấy tin nhắn đó, bọn em vẫn nhắn tin như vậy mà. Chỉ là bạn bè bình thường thôi, hơn nữa cô ấy có người yêu rồi, cậu diễn viên X đó anh không biết sao? Bọn họ khăng khít lắm! Chắc cũng sắp bị khui ra rồi! - Thật sao? - Chuyện này ai cũng biết mà! - Anh đâu quan tâm đâu chứ! - Thật là… bọn em hay đùa với nhau như vậy thôi! Anh yên tâm đi, nếu có gì đã có lâu rồi đâu đợi đến bây giờ chứ! - À… em thân với cô gái đó vậy sao? - Cũng ko tính là thân lắm… đại khái thân nhất trong các nhóm nữ thôi mà! - À… - Thôi đi, chắc anh không muốn giết chết cậu ấy đó chứ! - Không đến mức đó nhưng cũng không ưa được! Nghĩ sao ưa được khi cô ta cứ gọi oppa oppa ngọt xớt vậy chứ! Lại còn hơn tuổi em nữa! - Trời, người ta trêu đó anh! Seungri hết cách với anh người yêu ghen tuông vô lối, cậu lôi điện thoại ra kéo đến phần trò chuyện với cô bạn gái kia: - Này anh tự xem hết đi! Đùa hơi dai thôi, bình thường cô ấy phũ lắm! Jiyong cầm điện thoại kéo lên tít trên tin nhắn của vài tháng trước đọc. Quả thực không có gì đáng nghi. Có lẽ tối hôm qua anh mất trí rồi, mấy tin nhắn bình thường anh cũng suy ra tán tỉnh được! Jiyong ngượng ngùng không thôi: - À ừm… - Sao? - À thì không sao! - Có cần gọi cho cô ấy không? - Không, anh đâu nhỏ nhen đến mức đó! Seungri phụt cười nhìn cái con người vừa mới nói ghen với tất cả mọi người xong giây phút sau lại chối bỏ sạch sẽ ngay lập tức. Anh cũng nhận ra câu nói của mình có biết bao nhiêu buồn cười nên ngại ngùng không thôi, anh đập nhẹ vào lưng cái con người đang cười nhạo anh kia: - Cười gì mà cười! Thôi về nhà đi, ở đây lâu quá cũng không tốt đâu! - Về đâu bây giờ? - Về chung cư của anh đi! Về kí túc phiền với mấy người kia lắm! - Ừm… - Em có lái được không đó? - Được mà! Em đâu có say chứ! - Thôi! Em sang bên này đi để anh lái xe cho, dù gì cũng có hơi men rồi. An toàn là trên hết! Seungri ngoan ngoãn leo sang ghế bên cạnh của Jiyong để anh nhoài sang ghế lái. Không gian trong xe khá chật chội, 2 người bị kẹt lại ở giữa khiến cả 2 không thể di chuyển, Seungri la oai oái: - Anh đứng im đi để em sang trước đã! Jiyong cảm nhận được hơi thở pha lẫn mùi rượu của cậu đang sát ngay cạnh mũi mình, cơ thể 2 người như dính chặt lấy nhau khiến tim anh đập chệch 1 nhịp. Anh không nghĩ nhiều vươn tay ôm chặt lấy cậu quay ra hôn ngấu nghiến. Seungri bị bất ngờ, cậu đang định bước sang ghế bên kia nhưng Jiyong lại giữ lại để thân mật như vậy, cậu cũng không phản đối nhanh chóng đáp lại. Cậu vòng tay sang ôm cổ anh nhiệt tình cùng anh dây dưa trong không gian nhỏ hẹp. Không khí trong xe dần nóng lên, Jiyong khó chiềm chế bản thân áp sát lại gần hơn nữa, bất chợt Seungri kêu lên: - A… a… ui… Jiyong hốt hoảng buông nhẹ cậu ra: - Sao thế? - Chết tiệt, anh điên à? Anh cúi xuống nhìn thì nhận ra Seungri đã bị lọt cả nửa người xuống dưới, khi anh ép cậu để cơ thể 2 người sát lại với nhau thì mông cậu rơi hẳn xuống sàn. Jiyong phụt cười vội vàng ngồi sang ghế lái rồi đỡ cậu dậy, chấm dứt trò ân ái mạo hiểm trên xe. Seungri ngồi bên ghế phụ càu nhàu liên tục: - Đau chết mông em rồi! Đồ chết tiệt nhà anh, về nhà hôn thì anh chết à? Chết tiệt! - À… - Chết tiệt thật! Jiyong anh là đồ đáng chết, mông của tôi… huhu Seungri đúng là có chút hơi men chửi thề nhiều hơn hẳn bình thường. Jiyong đương nhiên không chấp nhặt vài câu đó, ngược lại anh cảm thấy cậu càu nhàu cộng thêm gương mặt nhăn nhó rất đáng yêu nên mặc kệ cho cậu luyên thuyên cả khoảng thời gian trên đường về nhà. Cả 2 về đến khu chung cư nhà Jiyong trong khi Seungri vẫn liên tục ra vẻ giận dỗi. Jiyong không nói gì cười cười mở cửa rồi đẩy cậu vào trong nhà. Cánh cửa khép lại, anh bất ngờ đè chặt cậu vào tường, 1 tay đặt ở lưng để người cậu đỡ bị va mạnh, 1 tay anh vuốt ve cặp mông tròn của cậu với ý cười tràn ngập: - Chỗ này đau lắm sao? Seungri sao không nhận ra trò của anh, cậu nhếch mép: - Đừng có mà lợi dụng! - Đâu có, tại em kêu đau nên anh muốn xoa bóp giúp em thôi mà! Jiyong mặt dày thản nhiên nói, tay anh vẫn di chuyển ở nơi cần xoa bóp đó, anh áp sát vào cậu hơn, ghé vào tai Seungri nói nhỏ: - Chỗ này của em quan trọng với anh lắm biết không hả? Anh không thể để nó bị thương được! Nếu không anh sẽ sống ra sao đây chứ! - Anh… Seungri không còn gì để nói: - Được rồi được rồi! Không đùa với anh nữa! Tránh ra coi cho em đi tắm nào! Không tắm cả 3 ngày hôm nay rồi! - Lát rồi tắm không được à? - Em khó chịu lắm, ngứa hết cả người rồi đây này! - Vậy đi lấy quần áo đi, anh cất ở trong phòng ngủ ấy! Anh đi bật nước nóng cho em! - Ừm… Jiyong thả Seungri ra để cậu vào phòng lấy quần áo, đêm nay còn dài như vậy, con mồi lại sẵn ở đây, anh cần gì vội vàng chứ…. Anh vừa bật bình nóng lạnh cho cậu vừa nghĩ linh tinh như vậy, ngoài phòng khách khá lạnh, Jiyong cũng bật cả điều hòa lên đề phòng lát cậu tắm xong ra ngoài sẽ bị cảm. Anh ngồi nhàm chán lôi di động ra nhắn tin cho mấy thành viên còn lại: - Young Bae à, cảm ơn cậu nhé. Chuyện bọn mình giải quyết xong rồi! Cậu đúng là bạn tốt nhất của mình! - Vậy sao? Chắc chắn chưa? Đã nói chuyện tử tế với nhau chưa? - Rồi mà.. - Vậy bao giờ 2 người về? - Young Bae thân yêu à… bọn mình vừa làm hòa với nhau xong… sao có thể về nhà được chứ! Bọn mình tận hưởng thế giới 2 người rồi! Tạm biệt! mai gặp ở công ty nhé! - Ơ Ơ nhưng... - Nhưng gì chứ, thôi nhé Jiyong nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện, chủ yếu anh chỉ muốn báo cho mọi người để khỏi phải lo lắng cho anh và Seungri. Kì thực anh luôn biết ơn mấy người bọn họ, rất nhiều lần nếu không có Big Bang, anh và Seungri đã không thể vượt qua được. Anh nằm dài ra ghế sofa lắng nghe tiếng nước chảy nho nhỏ cùng tiếng hát khe khẽ của ai đó, anh đột nhiên cảm thấy cuộc sống này lại trở nên thật tươi đẹp, hóa ra chỉ cần ở bên nhau, họ có thể dễ dàng tha thứ cho nhau đến vậy, dễ dàng chấp nhận những tật xấu của nhau đơn giản hơn họ nghĩ. Hình như 1 ai đó đã nói rằng, trong tình yêu, 2 người có thể thay đổi mọi thứ vì nhau, chỉ cần tình yêu đủ nhiều và 2 trái tim vẫn còn cùng chung 1 nhịp đập…
|
Chương 104: Cuộc gọi lúc đêm khuya Seungri tắm xong mặc bộ đồ thoải mái của anh rồi lượn ra ngoài. Anh thấy cậu mặc quần áo của anh cũng không có ý kiến gì, chỉ là giờ cậu đã béo hơn ngày xưa nhiều, cũng cao hơn anh 1 chút, so với ngày xưa mặc đồ của anh có chút rộng thì bây giờ hơi khó chịu. Seungri làu nhàu: - Quần bó thế, không có cái to hơn à? Jiyong nhìn cậu mặc chiếc quần bó sát lộ ra hết những thứ không nên thấy chỉ cười cười nhìn chằm chằm không nói gì. Cậu tiện tay ném cái gối bên cạnh vào mặt anh: - Nhìn gì mà nhìn? Quần khác đâu? - Có đấy, trong tủ ấy, cái đó không co dãn! Mà quần áo em vứt đâu hết rồi? Trước anh thấy em để đây vài bộ cơ mà? - À… Seungri chu chu môi khó xử. Đúng là cậu cũng để ở đây vài bộ nhưng mấy lần ở đây cậu mặc xong lười phải vứt vào máy giặt cậu ném lung tung ra nhà, Jiyong sau mấy lần dọn giúp cậu bắt đầu khó chịu mắng ầm lên. Seungri nghe mắng bực mình, cậu nhét hết quần áo bẩn vào đáy tủ của anh để anh đỡ nhìn thấy. Bởi vậy cậu nghe anh hỏi đến chỉ ậm ừ: - À... em để đâu đó quên rồi! Jiyong lạ gì tính của cậu nữa, từ ngày mới debut ở chung với nhau ở kí túc cậu đã quen thói nhét đồ khắp nơi để anh không tìm ra và không mắng cậu: - Này, em không nhét quần áo vào ngóc nghách nào đó chứ? - À.... Không mà… - Thật không vậy? - Không... - Thật không đây? - À… hình như em để trong tủ quần áo của anh sao đó! Jiyong cau mày: - Vừa anh lấy đồ sao không thấy? - Thì em nhét dưới đống quần thun của anh đó! - … Jiyong hết nói nổi, anh đi vào tủ lôi từ đáy tủ ra xem, mấy cái quần anh gấp ngay ngắn vẫn nằm ở đó nhưng có chút cộm. Anh lật lên 4,5 cái áo phông cậu vo tròn lại vứt ngay dưới đó, quần thì tùy tiện vứt bừa ra rồi phủ quần của anh lên. Jiyong thật không hiểu nổi, bằng ấy thời gian cậu vứt ra máy giặt sẽ có người giúp việc bán thời gian giặt giúp, sao phải vo tròn lại như vậy chứ? - Anh… Seungri đi ngay sau anh thấy anh chằm chằm nhìn đống quần áo của cậu thì hơi ngại ngùng 1 chút. Jiyong cười cười gõ nhẹ vào đầu cậu: - Bao năm rồi vẫn trẻ con như thế! Em xem làm bẩn hết cả đống quần của anh rồi! Thôi thay tạm cái này ra, mai có người giúp việc đến thì giặt 1 thể! - Ừm… - Lần sau cấm vứt đồ lẫn lộn nữa! - Xì… Jiyong hết cách: - Được rồi, thay ra cứ ném ở giường, anh sẽ xử! - Vậy còn được! Giọng nói của Seungri hôm nay mang theo vài phần làm nũng khác với ngày thường, Jiyong chẳng thể mắng nổi nửa câu, chỉ có thể đầu hàng vô điều kiện. Anh mang đống quần áo vứt vào máy giặt. bấm nút giặt luôn rồi đi vào nhà thấy cậu lơ đễnh nằm dài trên sofa nghịch điện thoại. Cậu ngước ngước mắt nhìn anh bước vào không nói gì tự động giơ cao đầu lên 1 chút, Jiyong hiểu ý ngồi xuống chỗ đó để cậu gối đầu lên đùi mình. Cậu tìm được chỗ nằm thích hợp thở dài 1 tiếng đầy thỏa mãn rồi tiếp tục chăm chú dán mắt vào điện thoại. Anh nhìn con người quá mức lười biếng kia hỏi? - Đang làm gì đó? - À nhắn tin… - À… - Sao vậy? - Không có gì…. - Không muốn hỏi em nhắn cho ai à? - … Jiyong im lặng, hỏi thì có chút mất mặt đúng không? Seungri rời mắt khỏi điện thoại ngẩng lên cười khẽ: - Anh có quyền đó mà! Jiyong nghe thấy câu nói ấy tâm trạng tốt hẳn lên, đúng vậy, cậu là người của anh, anh có quyền can thiệp vào cuộc sống của cậu. Anh cười dịu dàng vừa vuốt nhẹ tóc cậu vừa hỏi: - Cũng đúng! Em đang nhắn cho ai đó? - À... mà anh không cầm điện thoại à? - Ừm… Anh đang sạc. - À… Seungri giơ điện thoại cho anh xem, hóa ra Big Bang đang chat nhóm với nhau, Top đang khoe với mọi người mấy món đồ mới mua, Dae Sung thì đang kể 1 câu chuyện cười gì đó, Yong Bae chỉ chấm chấm vài chữ thế hiện vẫn đang online, Seungri đang hứng thú cãi lộn vài câu với Top rất náo nhiệt. Cậu chat được thêm vài câu thì chán, vứt xoạch cái điện thoại sang bên cạnh rồi càu nhàu: - Chú Yang lại sờ gáy đến chúng ta à? - Ừm… nhưng sao đâu. Vụ lần này chúng ta đi Mỹ hơi rầm rộ, người ngoài thì không sao nhưng fan cứng cũng đoán được đôi phần rồi… - À… nguy hiểm thật. Em cũng chưa lên mạng nữa… - Ừ… không sao! Từ giờ chúng ta cẩn thận 1 chút, còn lại để anh giải quyết! - Sao vậy được! Chuyện của 2 chúng ta mà! Em chỉ sợ chú ấy dọa dẫm gì đến Big Bang thôi, em không muốn việc của bọn mình lại ảnh hưởng đến mấy anh kia! Nếu em là chú ấy em sẽ lôi ra dọa, chỉ có cái đó anh mới sợ thôi! Hoặc lôi sự nghiệp của em ra dọa nữa! Đúng không? Lời nói của Seungri khiến Jiyong giật mình. Cậu nhạy cảm hơn anh nghĩ nhiều, hoặc có thể do cùng là người có tư tưởng kinh doanh giống nhau nên đôi lúc suy nghĩ của Seungri và chủ tịch có vài phần tương tự. Anh chỉ cười cười gõ nhẹ đầu cậu: - Nói linh tinh gì đó! Chú ấy chỉ bảo cẩn thận thôi! - Không linh tinh đâu! Em hiểu chú ấy quá mà! Đó là lí do em chẳng hòa hợp nổi với chú ấy, thi thoảng chú ấy nói mấy câu sáo rỗng khiến em ghét muốn chết! - Haha… ví dụ 1 câu xem? - Ví dụ trước lúc mắng lúc nào cũng: Seungri à, cậu đến YG được bao lâu rồi? Tôi quen cậu được bao lâu rồi hay Tôi có bao giờ đối xử tệ với cậu chưa? Mệt muốn chết! Mắng thì mắng luôn đi! Em ghét kiểu thế chết đi! - Haha… đúng đúng, chú ấy lúc nào cũng mào đầu như vậy! - Còn gì nữa! Trước em gọi chú ấy là chú, mà có vẻ bực mình. Nên mấy năm nay gọi anh, ngượng mồm muốn chết! - Thông cảm đi, chú ấy đâu có lớn tuổi lắm! - Nhưng mà mặt già!!! - Haha… Jiyong cười ầm lên. Cái con người kia sao nói xấu người khác lại dẻo miệng đến vậy chứ! Anh choàng tay sang nhéo nhẹ cậu: - Chỉ giỏi luyên thuyên! Seungri cười cười 1 chút rồi nói: - Em nói sự thật thôi mà! - Được rồi, anh thừa nhận anh cũng thấy thế! - Haha, đúng không? Chú ấy già muốn chết, vợ thì trẻ, con thì nhỏ mà nhìn như ông già 60 ấy, lại còn thích đội cái mũ…chẹp… chả dám khen! 2 người chìm đắm trong việc nói xấu chủ tịch của họ. Con người ai cũng như vậy, nói xấu cấp trên luôn là 1 đề tài hấp dẫn. Huống chi giọng nhại của Seungri nghe lại rất buồn cười khiến Jiyong thích thú ngồi nhìn người yêu bày trò. Buổi tối êm ả của họ cứ trôi qua hạnh phúc như vậy cho đến gần 11h, cả 2 quấn lấy nhau từ phòng khách về giường ngủ. Xong việc, Jiyong mệt mỏi ngủ thiếp đi, thực tình việc cãi nhau của 2 người khiến anh không chợp mắt được, chỉ khi 2 người làm lành anh mới ngủ ngon lành như vậy. Seungri nhìn anh nhắm mắt ngủ như 1 đứa trẻ, chân mày hơi chau lại, cậu chỉ mê mải ngắm nhìn khuôn mặt người đàn ông của riêng cậu, chỉ thuộc về riêng cậu đó. Thế giới này thật kì diệu, 1 người có thể cả đời chỉ nhìn 1 người, cả đời chỉ yêu 1 người hay sao? Trước đây cậu không hề tin điều đó, kể cả lúc từng yêu anh cậu cũng không tin nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy, cậu phát hiện ra dần dần cậu bắt đầu có ý định chiếm hữu anh, để anh ở bên cậu cả đời, yêu thương chiều chuộng cậu cả đời. Cậu hi vọng chỉ mình cậu được nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng của anh, trẻ con của anh, nhìn thấy mỗi khi anh kiềm chế ghen tuông anh cắn môi trên lại như thế nào, nhìn thấy ánh mắt ngập tràn dục vọng của anh mỗi khi cậu chủ động quyến rũ…tất cả, tất cả cậu chỉ muốn giữ lại cho riêng mình. Seungri nghĩ linh tinh vớ vẩn 1 lát thì điện thoại của Jiyong đang sạc ở đầu giường reo, là số lạ gọi, đây là điện thoại cá nhân của anh, hầu như chỉ bạn thân và Big Bang mới biết, bởi vậy cậu không khách sáo mà nhấc máy: - Alo? Alo? Ai vậy ạ? GD đang ngủ! - Ngủ? Cậu là Seungri? Seungri nghe giọng quen thuộc thì giật mình, không ai khác chính là vị chủ tịch đáng kính 2 người vừa mới nói xấu. Seungri hốt hoảng: - À vâng… - 2 cậu đang ở cùng nhau? Ở đâu, kí túc à? - À ở nhà anh Jiyong ạ! Có việc gì thế ạ? - Nhà riêng? - À vâng… có việc gì vậy ạ? - Tốt lắm ! 2 cậu giỏi lắm! Mới tối nay còn lôi nhau ra sông Hàn tâm sự giờ đã chuyển địa điểm về nhà rồi? Giỏi lắm! - … Seungri không biết nói gì hơn, cậu biết ở đầu dây bên kia có thể chủ tịch đang nén giận nói chuyện với cậu. Seungri nhỏ giọng: - Bọn con xin lỗi… - Không con cháu gì hết! 2 cậu, ngay bây giờ đến nhà tôi ngay lập tức! - Dạ? Bây giờ sao ạ? - Phải! Bây giờ! - Vâng… Seungri ỉu xìu cúp máy. Thật là đen đủi quá đi mất, cậu chán nản ném điện thoại sang 1 bên rồi lay lay Jiyong: - Anh… anh… Jiyong đương nhiên vẫn chưa biết gì, anh trở mình rồi cầm lấy tay cậu đưa lên cắn nhẹ vào ngón trỏ trong khi mắt vẫn nhắm chặt: - Ngoan, sáng mai anh sẽ bù cho cưng…. để anh ngủ 1 chút… - Anh, em không đùa đâu! Anh!!! Dậy đi!!! Seungri bực mình rút tay lại gào lên khiến anh mở mắt ra: - Có chuyện gì rồi? - Chúng ta gặp rắc rối rồi! Chú Yang vừa gọi đấy, kêu chúng ta đến nhà chú ấy. - Thật sao? Cả 2 chúng ta? Và giờ này? - Ừm… vụ ở sông Hàn đó… - Thông tin cũng nhanh đó, mới có vài tiếng… - Thôi nhanh thay đồ đi anh! - Ừm… 2 người nhanh chóng thay đồ rồi lấy xe đi đến nhà chủ tịch. Tâm trạng cả 2 đều lo lắng không yên đặc biệt là Jiyong. Chú Yang mới mắng anh hôm trước vậy mà hôm nay 2 người lại gây chuyện…. anh sợ ông sẽ nói điều gì làm tổn thương cậu…người của anh… anh không muốn cậu bị tổn thương dù chỉ là 1 chút…
|