Cuộc Sống Thường Nhật Của GRI
|
|
Chương 91: Sự kiện bất ngờ Sau 1 đêm chơi bời rã rời ở club, đến tận gần sáng mọi người mới tiếc nuối rời khỏi chốn vui chơi thiên đường đó. Seungri và Jiyong uống khá nhiều rượu, 2 người lảo đảo bước ra ngoài vừa đi vừa cười đùa vừa thân mật với nhau. Jiyong cười cười nhìn Seungri với đôi mắt mơ màng, anh tiến đến vịn vào eo cậu vuốt ve nhẹ nhàng. Dami thấy vậy vội chạy lên tách đôi tình nhân không biết phân biệt giường và ngoài đường kia ra, mặc dù ở đây không ai biết họ nhưng lỡ may có fan bắt gặp thì thực tai họa! Dami càu nhàu: - Này Jiyong, muốn chết không? 2 đứa về phòng nghỉ ngơi đi! Jiyong cười cười: - Mấy khi chị, đi dạo chút đi! - 2 đứa đi được không? Say cả rồi… - Không sao đâu, ngồi 1 lúc là tỉnh thôi, khoảnh khắc này cả năm chỉ có 1 lần thôi mà, đi! - Ừm, vậy đi. Seungri đi được không? Seungri vừa loạng choạng bước ra khỏi club nhưng khi bước ra ngoài gió lạnh tạt vào người khiến cậu rùng mình và tỉnh táo lại đôi chút, cậu cười cười: - Em đỡ rồi, đi đi chị, hôm nay vui như vậy em cũng không muốn ngủ sớm! - Ừm, chúng ta đi, mấy người kia mệt về trước rồi! 3 người không gọi taxi mà cùng nhau sóng bước đi trên con phố sầm uất như ban ngày, không ai nói với nhau câu gì nhưng tâm trạng họ đều khá tốt, tận hưởng không khí hạnh phúc ấy.Dami hít sâu 1 hơi cảm thán: - Tuyệt thật đấy! Chị rất thích không khí ở nơi này… Seungri cũng nhắm mắt cảm nhận hương vị mới vẻ đầy hứng thú này: - Em cũng vậy, chị em mình dọn sang đây sống thôi, cuộc sống về đêm ở đây quá tuyệt! - Ừm, thế nhé Seungri? Haha, Jiyong thì sao? Jiyong nhún nhún vai. - Sao cũng được, ở đâu có những người mình yêu thương sẽ là nhà của em! Jiyong nói xong liếc sang nhìn Seungri, Seungri nghe thấy cúi đầu nhếch mép cười, đồ dẻo miệng đó lại làm cậu cảm động rồi! Dami nhìn thái độ của 2 người bèn trêu: - Kinh đây! Nhưng hình như câu ấy không dành cho chị phải không? - Em nói chung chung vậy chứ! - Haha, vậy sao? Chung chung là những ai vậy? - Thật là… không phải chị đâu! Đi nhanh nhanh cái coi! - Haha… Jiyong hơi hơi đỏ mặt không rõ do uống rượu say hay ngại ngùng, anh đẩy Dami đi nhanh, Seungri cũng bật cười chạy theo. 3 người vừa đi vừa cười đùa chẳng mấy chốc đã về gần đến khách sạn, Jiyong nhảy lên Dami nói nhỏ: - Chị… - Sao thế? Có việc gì? - Kế hoạch mai, gọi Seungri ra ngoài hộ em nhé! - Ừm, okie! Dami nhanh chóng đồng ý rồi gọi với lên: - Seungri à!!!! Seungri đang đi đằng trước vài bước quay xuống: - Dạ? - Sáng mai đi ăn với chị nhé! - Vâng, mai em với anh Jiyong sẽ qua gọi chị ạ! - Không, mỗi em thôi ấy! - Dạ? - Phong tục đó, ngày đầu tiên em dâu phải ăn cơm với chị chồng để chị chồng đánh giá soi mói đó, haha… Nghe câu em dâu của Dami, Seungri vừa vui vẻ vừa chút ngại ngùng: - À vâng… - Ừm, được rồi 2 đứa về nghỉ ngơi đi, mai 9h Seungri nhé! - Vâng, chị ngủ ngon, chúc mừng năm mới chị 1 lần nữa! - Cảm ơn em! Haha, bye Jiyong tâm trạng rất tốt tiện thể chen vào: - Năm mới chị kiếm 1 anh đi, chẳng còn trẻ nữa đâu! - Im đi! - Haha… Seungri phụt cười kéo Jiyong về phòng, anh có chút say nên đùa cợt nhiều hơn ngày thường. Jiyong ngoan ngoãn đi theo Seungri: - Em đưa anh đi đâu đấy? - …. - Này!!! - Gì thế? - Anh nói em đưa anh đi đâu cơ mà? - Điên à? Về phòng chứ đi đâu, anh say rồi! - Ừm, anh say rồi… Seungri… Jiyong lợi dụng lúc Seungri mở cửa phòng nhào đến ngả hẳn người vào cậu khiến cậu loạng choạng gắt: - Cái anh kia muốn chết không!!! Seungri vất vả lắm mới mang được con người kia vào phòng, cửa phòng khép lại cậu thả tay Jiyong ra: - Thôi diễn đi! Anh có say đến mức đó đâu! Jiyong đứng lên tiện tay quàng sang eo rồi ôm chặt lấy cậu: - Đúng là Seungri thật hiểu anh! - Thật là… thôi đi ngủ đi, em hơi mệt rồi, mai còn đi chơi sắp phải về rồi! - Ừm… Jiyong và Seungri chẳng buồn thay quần áo leo lên giường nằm vật xuống. Jiyong lôi chăn ra rồi phủ kín 2 người khiến Seungri càu nhau: - Fuck @#$%^! Không thở được!!! Jiyong cắn môi nheo mắt nguy hiểm nhìn cậu: - Tự lôi ra đi, giờ nói chuyện với anh thế đấy à? - Làm saooooooooooooooo??? Seungri biết mình vừa nói hỗn bèn đổi ngay sang giọng ngọt ngào quen thuộc, Jiyong cốc đầu cậu làu bàu: - Khôn ranh! Lần sau cấm văng bậy! - Anh cũng văng mà! - Từ nay không nói thế nữa, quen đi chứ! - Được rồi, em biết rồi! Ngủ được chưa vậy? Em muốn ngủ!!! - Ngủ đi! Jiyong bật cười ôm chặt cậu vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ không mộng mị. Anh ngủ ngon 1 cách kì lạ, lâu lắm rồi anh không có giấc ngủ như vậy… Sáng hôm sau Seungri thức khá sớm, cậu nhìn điện thoại, mới 8h. Nhớ ra hẹn với Dami nên cậu dậy luôn chuẩn bị. Seungri liếc nhìn con người đang vùi trong chăn ngủ say sưa kia không nhịn được giơ nắm đấm ra dứ dứ vào không khí, đúng là đáng ghét mà! Cậu lê người vào tắm rửa qua loa, tối hôm qua 2 nguời về nhà đều nhảy lên giường ngủ luôn, Seungri vơ đại 1 bộ quần áo rồi vắt vào thành nhà tắm, mở nước ra xả trực tiếp lên người, nước có độ ấm vừa phải khiến cậu thấy sảng khoái không thôi khiến cậu nán lại tắm lâu hơn 1 chút… Ở bên này, Jiyong cũng đã dậy từ lúc cậu chuẩn bị quần áo. Anh lia mắt về phía nhà tắm không đóng cửa kia… thân hình trần của ai đó đang được bao phủ bởi 1 tầng nước đang chảy xuống, từ vai xuống ngực xuống eo xuống đến dưới hơn nữa… Jiyong hít sâu 1 hơi, ước gì bàn tay anh có thể thay để cho dòng nước kia khám phá toàn bộ cơ thể cậu, không chừa 1 ngóc nghách nào... trước nay 2 người làm tình đều ở trong bóng tối, anh có chút vội vã bởi thực sự quá khó kiềm chế trước cậu. Nhưng hôm nay nhìn thật kĩ thân hình trần trụi của cậu, bờ vai nhỏ, vòng ngực săn chắc, cặp mông cong vút, xương quai xanh ẩn hiện kia… anh nhận ra mình đã bỏ lỡ lạc thú của cuộc đời dành riêng cho mình… Jiyong nuốt nuốt nước bọt gian nan kiềm chế tự nhủ: bây giờ không được, không được, kế hoạch của anh, kế hoạch của anh, kế hoạch của anh, kế hoạch của anh!!!!! Đúng lúc ấy Seungri đã khoác hờ áo tắm bước ra, cậu thấy anh đang chằm chằm nhìn mình, cậu khó hiểu: - Dậy sớm vậy? Sao nhìn em kiểu đó? Jiyong vẫn nhìn cậu, chiếc áo khoác hờ hững lộ cả nửa khuôn ngực khiến ánh mắt anh thay đổi hẳn, Jiyong gắt khẽ: - Chết tiệt!!! Rồi vươn tay kéo mạnh Seungri ngã xuống giường, anh vội vã thò tay sờ soạng khuôn ngực rắn chắc kia, chết tiệt thật, cảm giác thật tuyệt vời. Chỗ đó của anh lại có phản ứng, anh vùi đầu vào gặm cắn vai cậu nỉ non: - Seungri, sao em cứ câu dẫn anh!!! - Em đâu có??? - Em có! Em thật đáng ghét! - Haha, anh thật đáng yêu Jiyong à! Seungri cũng không làm khó anh, cậu chủ động đặt lên môi anh 1 nụ hôn ngọt ngào, 2 người quấn lấy nhau khiến không khí nóng lên trong chốc lát thì điện thoại của cậu reo rất không đúng lúc; - Chết tiệt thật! Đừng nghe được không? - Không được, là chị anh đó! Seungri nhoài người ra khỏi chăn cầm điện thoại trượt nghe: - Alo chị ạ? - Dậy chưa Seungri, chị đợi ở dưới sảnh rồi! - Vâng em vừa dậy, chị đợi em chút! - Ừm… Seungri vừa tắt máy Jiyong đã vội đè chặt cậu xuống : - Anh!!!! không được! Chị anh đang chờ em, để tối về đi!!!! - Chết tiệt! Jiyong lầu bầu chửi thề 1 vài câu rồi tiếc nuối buông cậu ra, Seungri cười cười vỗ vỗ má anh: - Tự xử đi anh yêu! Hẹn gặp lại anh! Nói rồi cậu phi như bay vào nhà tắm thay đồ rồi phi ra ngoài cửa xuống chỗ hẹn với chị anh. Jiyong cười khổ tự xử lí nốt cơn kích tình đang dâng trào của mình vừa ấm ức nghĩ đến món ngon buổi sáng bị cướp mất. Bình tĩnh lại chút anh nhớ đến sự kiện mình đã chuẩn bị cho cậu bèn đứng dậy thay đồ… Seungri à… em sẽ thích chứ???
|
Chương 92: Sự kiện bất ngờ ( tiếp) Seungri và Dami gặp nhau ở sảnh khách sạn, cả 2 cùng quyết định dùng bữa ở 1 nhà hàng gần đó. Dư âm của cuộc vui đêm qua vẫn chưa dứt hẳn nên Dami vẫn hơi mệt mỏi, Seungri vừa kéo ghế để chị ngồi vừa quan tâm hỏi: - Chị mệt lắm không? Mệt quá mình ăn nhanh rồi về nghỉ đi chị! Dami nhìn Seungri, 1 nụ cười ấm áp thực sự, chị luôn cảm nhận được cậu thật lòng quan tâm chị chứ không phải để lấy lòng hay lí do nào khác: - Chị không sao, ngủ chút rồi. Tại lâu lắm rồi không chơi nhiều thế, nhưng vui thật, thoải mái về ngủ ngon hẳn! Thảo nào thanh niên thời nay thích đi club thế! - Chị cũng là thanh niên chứ đâu mà cứ làm như ở thế hệ khác ấy! - Haha, tôi già rồi! - Chị sao nói già được, chị đang ở độ tuổi phụ nữ đàn ông thích nhất đó, trước em còn thích phụ nữ em toàn thích kiểu phụ nữ như chị thôi, vừa từng trải vừa ngây thơ, vừa hiểu chuyện vừa ngọt ngào... - Cái đồ lẻo mép này! Dami phụt cười vỗ nhẹ đầu Seungri 1 cái, cậu cười hì hì: - Thật mà, chị... nếu có thể thì quên hết chuyện quá khứ đi, tương lai của mình, mình phải nắm bắt, kể cả chị có yêu người ấy đến đâu nhưng xác định không thể bên nhau rồi... thì quên hết đi... Dami cúi mặt xuống cười cười. Seungri đúng là luôn suy nghĩ rất lí trí, cùng sự việc ấy Jiyong luôn đặt tình cảm lên trước nhưng Seungri lại không vậy. Thực lòng mà nói, cậu có cách giải quyết hay hơn, nhưng... cậu quá lí trí, cậu không phải tuýp người sẽ chết vì nguời yêu, như cậu vẫn nói: chẳng ai chết cho ai được cả, nếu muốn cả 2 phải cùng cố gắng... - Cậu... - Sao chị? - Cậu lí trí quá! Chị cảm thấy có chút sợ... Seungri cười khẽ, đúng vậy, cậu luôn luôn suy xét mọi việc 1 cách cẩn thận, cố gắng đem lại nhiều lợi ích nhất cho mình và người xung quanh. Jiyong là lần đầu tiên và duy nhất cậu để tình cảm trong lòng lấn át mọi thứ thế nhưng người ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ cậu quá lạnh nhạt , không biết do tình cảm của cậu chưa đủ hay do cách thể hiện không đúng nữa... - Em không chắc... - Cậu thật lòng với Jiyong nhiều bao nhiêu? Seungri hơi nheo mắt, im lặng 1 lúc lâu sau mới trả lời: - Em... rất thật lòng, có thể với mọi người nhìn vào tình cảm của em không đủ, nhưng chị thấy đấy, nếu không đủ nhiều sao em đặt cược nhiều đến vậy. Jiyong...anh ấy là ngoại lệ duy nhất của em! Dami nhìn dáng vẻ bất đắc dĩ của cậu, đúng là chị lo xa rồi, thực ra càng là người lí trí mà lại lao đầu vào thứ tình cảm kiểu này chứng tỏ cậu ta đã bỏ ra bao nhiêu tình cảm, cậu ta yêu Jiyong biết bao nhiêu chứ... - Chị... xin lỗi, chị nghĩ nhiều rồi! - Ai cũng hỏi em vậy thôi. Chắc vì em không biết cách thể hiện... chắc Jiyong cũng suy nghĩ nhiều lắm, thi thoảng anh ấy vẫn giận dỗi em vì em vô tâm mà... nghi ngờ em chẳng qua vì em chưa quan tâm anh ấy đủ nhiều... anh ấy chưa bao giờ khiến em nghi ngờ cả... em thật đáng ghét đúng không? - Không đâu, mỗi người yêu theo 1 kiểu khác nhau. Jiyong thích cậu vì chính cậu thôi, nó sẽ yêu cả sự vô tâm ngốc nghếch của cậu, giống như cậu yêu sự mù quáng của nó, những nỗi buồn của nó... đúng không? Seungri cười khẽ: - Có sao? Em không chắc, yêu là yêu thôi. Sao phải suy nghĩ vì sao yêu hay yêu vì cái gì chứ! - Cậu thật là, càng ngày chị càng thích cậu rồi đấy! - Thật sao chị, haha. Vậy em lừa chị thành công rồi sao? - Haha, lừa được thì lừa đi. Chị coi cậu giống như gia đình mình rồi! - Chị... cảm ơn chị! - Ngốc này! Cảm ơn vớ vẩn vậy! Chị phải cảm ơn cậu chứ, nhìn Jiyong bây giờ mới giống 1 người bình thường, có vui có hờn giận, trước kia cứ như tự kỉ! - Haha, giờ cũng vẫn vậy đó chị, người đâu nhạy cảm phát sợ! 2 người trong 1 buổi sáng đầu năm mới ngồi nói xấu con người đang hí hửng ở phòng khách sạn kia, tâm sự với nhau như 1 gia đình thực sự. Nụ cười ấm áp của Dami đã tố cáo tâm trạng vui vẻ của chị bây giờ... Ở khách sạn bên này, Jiyong đã thức dậy ngay sau khi Seungri ra ngoài 1 chút. Anh nằm trên giường nghịch điện thoại nhắn tin trêu chọc Young Bae 1 chút rồi nhảy xuống giường đi chuẩn bị vài thứ. Trước anh đã định sẽ chuẩn bị hoa và nến nhưng sau đó nghĩ lại, cậu chẳng phải người thích mấy thứ sến súa như vậy, hơn nữa dù gì cũng là 2 thằng đàn ông, ôm nhau giữa 1 đống hoa cũng hơi khó xử... Jiyong lắc đầu cười nhẹ, anh vốn là người lãng mạn, đôi khi lãng mạn đến mức quá đà nhưng trước cậu anh lại ngại ngùng vô cùng, lỡ như sự kiện anh chuẩn bị không khiến cậu cảm động thì sao? Lỡ như cậu sẽ phá lên cười thì sao? Haizzz, Jiyong vừa thấy nhụt chí vừa đau đầu, con người kia đâu có dễ xúc động như những người khác chứ, bao năm nay, anh mới chỉ thấy cậu khóc thực sự 2 lần ,1 lần trong số đó là vì anh. Đột nhiên Jiyong cảm thán, đã lâu như vậy rồi sao? Từ lần cậu ôm chặt anh khóc nức nở trong đêm hôm ấy, anh đã xác định có chết cũng phải có được cậu, có được người vì anh mà khóc, vì anh mà đau lòng chứ không phải tội nghiệp anh. Jiyong đột nhiên nghĩ ra 1 cách, anh lôi trong vali ra 1 chiếc hộp nhỏ, trong đó có gần 100 cái ảnh của 2 người từ lúc debut đến giờ, anh thường hay in ảnh ra rồi để trong 1 cái hộp, đi đâu anh cũng mang theo, chán chán lôi ra ngắm. Mặc dù có đầy đủ trong điện thoại nhưng cảm giác được chạm vào gương mặt 2 người không phải qua màn hình vẫn khiến anh thấy vui vẻ hơn. Jiyong vuốt ve vài bức ảnh đã có chút cũ, mờ mờ không rõ nét, cũng 7,8 năm rồi. Bọn họ đã bên nhau lâu như vậy sao? Anh nở 1 nụ cười dịu dàng, thật tốt vì 2 người vẫn bên nhau, hôm qua, hôm nay và cả ngày mai nữa... Bỗng nhiên điện thoại anh báo có tin nhắn đến: - Về được chưa? Là chị Dami, Jiyong nhắn lại: - Chưa, 3 tiếng nữa! - Trời ạ, ăn trưa nữa sao mà 3 tiếng nữa đây! - Chị kêu em ấy đưa chị đi shopping đi! - Rồi rồi Okie! Dami bên này thở dài quay sang Seungri: - Em có rảnh không? Chị muốn đi mua ít đồ, tiện thể ngắm đường phố luôn! - À... em hẹn Jiyong rồi, hay để em gọi anh ấy ra đây đi cùng luôn nhé! - Thôi thế hay em về với nó luôn đi, chị đi 1 mình cũng được, chị đi với nó mất hứng lắm, nói nhiều lắm! - À... thế thôi kệ anh ấy, chị em mình đi thôi! - Cảm ơn em nhé! - Dạ chị, hihi. Nói rồi Seungri ngây thơ đứng lên hộ tống chị chồng đi shopping, Jiyong biết thời gian không có nhiều nên anh vội vã chuẩn bị kế hoạch của mình 1 cách đơn giản nhất. Bỗng nhiên điện thoại của anh reo, là Seungri của anh: - Ơi! - Anh dậy chưa? - À anh dậy 1 lát rồi! Bao giờ em về? - Lát nữa, em đi shopping với chị Dami đã, anh có ăn gì không lát em mua cho? - Đồ ăn hả, mua bánh kẹp đi! Cả thuốc nữa! - Suốt ngày hút thôi, anh thật là muốn chết sớm mà! - 1 bao thôi, anh không hút nhiều đâu mà... hì hì - Ừm, lát em qua mua nhé... đợi em về! - Anh biết rồi! Jiyong cười cười cúp điện thoại, Seungri của anh giờ đã có thói quen gọi cho anh báo cáo tình hình của cậu dù đôi khi anh chẳng yêu cầu. Trước đây, cậu mất tích vài ngày tắt điện thoại, về chỉ nói gọn lỏn với anh: Em đi chơi! Khiến anh rất khó chịu, nhưng thời gian này cậu đã thay đổi rất nhiều, quan tâm đến cảm xúc của anh hơn cũng ngoan ngoãn ngọt ngào hơn nhiều khiến Jiyong đắm chìm trong sự ngọt ngào ấy. ... Seungri và Dami đi shopping rất vui vẻ, cậu cũng vui vui mua thêm vài bộ quần áo cho mình và Jiyong, dù quần áo Jiyong chẳng thiếu nhưng cậu vẫn không nhịn được thấy đẹp mua 1 chút. Dami nhìn đống quần áo mua chị cười cười, chị có thể nhìn ra bộ nào Seungri mua cho mình bộ nào mua cho cậu em trai đáng chết kia của chị. Cậu đúng là 1 người tâm lí, những bộ đồ cậu mua cho Jiyong đều khá độc đáo là style yêu thích của ai đó, đồ mua cho chính cậu thì đơn giản hơn, áo khoác đơn giản, áo phông quần jean... - Chị có muốn mua gì nữa không ạ? - Thôi đủ rồi! Mình về không Jiyong chán đó! - Vâng! - Sáng mai qua phòng chị, chị có cái này cho 2 cậu xem... - Dạ, em biết rồi. Tối nay mình đi chơi nhé chị? Mấy khi, ngày kia phải về rồi! - À tối à, nếu cậu đi được... - Sao vậy ạ? - Không chị nói đùa vậy thôi, nếu đi nhắn tin cho chị! - Vâng! Hì hì. Dami vừa đi vừa cười thầm nghĩ tối nay mà Jiyong sẽ thả cậu đi chơi hay sao? Nếu Seungri đi chơi được thì chị thật thất vọng vì cậu em trai này! Sáng mai còn chưa chắc có thể rời giường ấy chứ! Haha.... Cứ như vậy 2 người với 2 suy nghĩ khác nhau trở về khách sạn sau 1 buổi sáng vui vẻ, ấm áp đi chơi cùng nhau như chị em ruột thịt. Seungri tạm biệt chị cầm túi đồ ăn mua cho Jiyong và đống quần áo vừa mua bước về phòng...
|
Chương 93: Giọt nước mắt của Seungri Seungri vui vẻ bước về phòng của mình và Jiyong, vừa bước vào phòng cậu gọi to: - Jiyong, ra ăn trưa này! Em mua bánh kẹp cho anh rồi! - Jiyong!!! Seungri cúi đầu cởi giầy gọi 2 câu không thấy anh trả lời, cậu mới ngẩng mặt lên nhìn qua căn phòng 1 chút và nhận ra có gì đó lạ lạ, đập vào mắt cậu là 1 hàng giấy nhớ màu vàng xếp dọc thành 1 lối đi dẫn đến ban công. Cậu nheo nheo mắt, Jiyong chơi trò gì vậy, cậu nhặt mẩu giấy đầu tiên lên : “ Seungri của anh… kiên nhẫn đọc lần lượt những mẩu giấy này nhé!” khiến cậu phụt cười khe khẽ, gì mà sến vậy chứ! Cậu thả túi đồ ngay trước kia rồi bước vào, mẩu giấy tiếp theo có gắn bức ảnh có mặt cả 2 lần đầu tiên, bên cạnh có cả anh Young Bae và Dae Sung, chụp lúc chưa debut, đó là khi cậu mới vào làm thực tập sinh được 3 ngày, mọi người đều không thích sự có mặt của cậu lắm: “ Lần đầu chúng ta chụp cùng nhau, khi ấy anh ghét cậu bé Seung Hyun lắm, người đâu vừa nói nhiều vừa tự tin quá đáng, lại còn lười biếng tập luyện nữa… Nhìn mặt anh xem, ghét em thật sự đó nhé!” Bức ảnh thứ 2 là bức ảnh chụp riêng của 2 người, đơn giản là cậu đang đứng tạo dáng anh vô tình dính vào cùng, khi ấy ánh mắt vẫn khá cau có nhìn cậu. Seungri vuốt nhẹ tấm ảnh cười khe khẽ rồi cầm mẩu giấy nhớ bên cạnh lên: “Chắc em không nhớ bức ảnh này, đó là 1 tuần trước khi chúng ta debut, khi ấy mới xác định em là thành viên cuối cùng của Big Bang, dù anh không muốn nhưng cũng đã chấp nhận em trở thành 1 phần của Big Bang rồi đó” Bức ảnh thứ 3 là cảnh 2 người đứng cạnh nhau khá vui vẻ, cậu dựa khẽ vào vai anh cười, bên kia anh Bae, Top và Dae Sung cũng vui vẻ giơ tay hớn hở : “Sau khi chúng ta debut, dù không thành công như mong đợi nhưng chúng ta đã thân thiết với nhau hơn. Em còn nhớ không, khi ấy chúng ta được cấp 1 căn kí túc lớn hơn 1 chút, có 3 phòng ngủ, anh và em bắt đầu chung phòng với nhau đó, không phải ngẫu nhiên vậy đâu, là do anh cố tình đó, không hiểu sao anh cảm thấy ở cùng em sẽ vui vẻ thoải mái hơn!" Bức ảnh thứ 4 là hình ảnh 1 buổi tối Big Bang tụ tập đi ăn thịt nướng, anh và cậu ngồi 1 bên, 3 người kia ngồi bên đối diện, tay anh đặt lên vai cậu cười hạnh phúc : “Thật ngại quá, ngay từ lúc này anh đã bắt đầu để ý em rồi biết không hả. Anh không rõ cảm xúc khác lạ của mình là gì nhưng thực sự anh rất để ý em, rất muốn gần gũi em có biết không. Thế nhưng lúc này em chỉ gần gũi Young Bae, em biết người ta đau lòng đến mức nào không hả?”. Seungri bật cười, cậu nhớ lại những tháng ngày ấy, cậu thân với anh Bae nhất và Jiyong lúc nào cũng khó chịu vì điều đó, cậu còn nghĩ rằng do cậu cướp mất bạn thân của anh, không ngờ…. Bức ảnh thứ 5 là ảnh trong bài hát Lies năm ấy, bài hát đánh dấu thành công của Big Bang. “ Đây là Lies thần thánh của chúng ta nè, khi ấy anh đã lờ mờ nhận ra tình cảm khác lạ của mình dành cho em và cực kì sợ hãi, em có nhớ khoảng thời gian này anh hay tránh mặt em không. Vì anh quá sợ thứ tình cảm mãnh liệt anh dành cho em khi ấy, anh không điều khiển được bản thân mình khi ấy nữa…” Bức ảnh thứ 6 đến Haru Haru kèm mẩu giấy: “ Haru Haru này, chắc em không quên được chứ, bài hát đưa chúng ta lên những thành công mới. Nhưng anh có 1 bí mật này muốn nói với em, em biết anh nghĩ đến ai khi sáng tác bài này không? Đúng rồi, là em đó! Ngày ấy em vẫn hạnh phúc với cô gái nào đó, anh ghen tị phát điên lên được! Bởi thế những giai điệu: 'Đừng dừng lại mà hãy cứ bước đi, vì anh yêu em không hề hối tiếc, hãy chỉ giữ lại những kỉ niệm đẹp… anh trở nên ngu ngốc ngày qua ngày… tuôn ra.' Khi ấy anh đã xác định không trốn chạy chính trái tim của mình nữa nhưng em biết không, anh không nỡ phá vỡ hạnh phúc của em, thà rằng chúng ta là anh em, có những kỉ niệm với nhau và anh là người anh em yêu quý nhất. Khi ấy anh rất khổ sở dằn vặt em biết không hả đồ vô tâm” Bức ảnh thứ 7 là strong baby của cậu, là bài hát anh sáng tác tặng cho cậu: “ đây là bài hát anh tặng em đầu tiên đúng không? Thực sự nó không được hay như kì vọng nhưng thực sự áp lực phải sáng tác tặng em khiến anh bối rối lắm, anh không thể nghĩ ra gì cả, trong đầu anh chỉ ngập tràn hình ảnh của em thôi!” Bức ảnh thứ 8 là Heart Breaker, bài solo của anh “ Em nhớ bài hát này không? Khi ấy anh đã dính 1 scandal thật kinh khủng với anh ở thời điểm đó, em còn nhớ không? Khi ấy em đã nhắn tin cho anh: 'Em sẽ bảo vệ anh, em sẽ mang anh trở lại thế giới này!' Em biết không nếu không có em khi ấy anh không chắc mình sẽ làm những việc kinh khủng gì đâu, anh sẽ gục ngã thậm chí tự tử thật mất!” Seungri nheo nheo mắt nhớ lại tháng ngày kinh khủng đó, họ còn quá trẻ, scandal như rút hết những hăm hở ước mơ tuổi trẻ của họ nhưng họ vẫn chọn cùng bên nhau trải qua… Bức ảnh thứ 9 là bức ảnh bọn họ chụp sau khi scandal của Dae Sung và Jiyong nổ ra, Big Bang gần như tê liệt hoàn toàn sau scandal đó, họ gục ngã nhưng bằng 1 cách thần kì nào đó, họ đã nắm tay nhau cùng vượt qua, trong ảnh khi đó, 5 người đều ở kí túc, gương mặt họ có chút nhợt nhạt nhưng ánh mắt đã có chút sinh khí và quyết tâm “ Em còn nhớ không? Đây có lẽ những tháng ngày đen tối nhất trong cuộc đời anh cho đến bây giờ. Khi ấy anh rất sợ hãi, cũng tự trách mình rất nhiều. Nhưng anh vẫn còn nhớ câu nói ngày ấy của em, em nhớ không: em nói rằng anh nói yêu em nhưng vì sao không cho em ở bên anh, chia sẻ cùng nhau. Khi đó anh thực sự rất cảm động, thực sự đó. Ngay từ lúc ấy anh đã quyết tâm sẽ phải có được em bằng mọi giá, người sẽ ở bên anh khi anh sụp đổ, người sẽ vì anh mà đau lòng vì anh mà rơi lệ. Những giọt nước mắt của em khi ấy, cả đời này anh sẽ không quên!” Bức ảnh thứ 10 là ảnh 2 người dựa vào rất tình cảm, có lẽ là ảnh chụp trộm ở kí túc bởi Seungri nhớ chưa hề chụp bức này. “ Ảnh này anh Top đã gửi cho anh, anh ấy đã chụp trộm và gửi cho anh, anh thích nó lắm đó. Nhìn này, khi ấy chúng ta mới xác định quan hệ đúng không, em xem chúng ta hạnh phúc biết bao.” Bức ảnh thứ 11 là ảnh 1 mình Jiyong đang nằm trên giường với gương mặt mệt mỏi vô cùng : “ Đây là thời gian chúng ta cãi nhau to nhất này, em nhớ kế hoạch điên rồ của em không baby? Anh ghét nó lắm em biết không? Anh cũng ghét chính mình vì đã không tin tưởng em, anh ghét tất cả. Lúc ấy anh cứ nghĩ sẽ mất em mãi mãi rồi, anh đau đớn biết bao em biết không? Từ sau trở đi hứa với anh đừng bao giờ làm như vậy với anh nhé! Nếu không anh sẽ ghét em cả đời này mất” Bức ảnh thứ 12 là ảnh 2 người đi nghỉ Jeju cùng chị Dami “Lần đầu tiên anh giới thiệu người yêu với gia đình, lúc ấy anh hoang mang lắm, lo sợ lắm. Nhưng mong muốn được bên em dài lâu với sự chấp thuận của gia đình lấn át hết tất cả. Anh chỉ mong được thoải mái công khai trước gia đình anh, rằng em là của anh, anh sẽ bên em và bảo vệ em suốt cuộc đời này…” Bức ảnh thứ 13 là bức ảnh chụp khi cậu về gia đình anh “ Người của anh hôm ấy dũng cảm về nhà anh này, cảm ơn em đã cùng anh chịu đựng bố anh, cùng anh vượt qua quãng thời gian khó khăn đó…” Rồi bức ảnh thứ 14, 15, 16….. từng bức ảnh là quãng thời gian cả 2 cùng trải qua với nhau kèm thêm vài dòng tâm sự của Jiyong, Seungri nhòe lệ từ lúc nào. Cậu thực sự cảm động, nhớ lại những kỉ niệm đó, trái tim cậu mềm nhũn, 2 người đã bên nhau lâu như vậy, đã trải qua nhiều khó khăn chính cậu còn không nhớ hết, có những lúc cậu muốn bỏ cuộc, thế nhưng rốt cuộc lại vẫn gắng gượng tiếp tục, vì cái gì ư? Vì tình yêu, vì cậu hiểu rằng cả cuộc đời này sẽ không có ai yêu cậu nhiều đến như vậy, cũng sẽ chẳng có ai cậu sẵn sàng hi sinh như vậy… dần dần cậu bước đến bức ảnh cuối cùng, là bức ảnh có lẽ là tối hôm qua anh chụp khi cậu đang ngủ, cậu đang nằm ngủ say bên cạnh anh, anh cầm máy nở 1 nụ cười ngọt ngào : “ Giờ baby của anh đang ngủ, anh vẫn không thể ngủ vì niềm hạnh phúc ngập tràn trong trái tim. Mỗi ngày niềm hạnh phúc của anh chính là được ôm em đi ngủ, sáng dậy được thấy em nằm bên cạnh. Nỗi sợ của anh là mỗi sáng quơ tay sang bên cạnh chỉ là khoảng trống lạnh lẽo, anh rất sợ cảm giác ấy, anh chỉ muốn được ở bên em mỗi ngày, cùng nhau già đi, cùng nhau tận hưởng cuộc sống này dù thành công hay thất bại, dù 1 ngày chúng ta già đi không còn trẻ trung nữa, dù 1 ngày nào đó chúng ta sẽ cãi nhau vì mấy chuyện ngốc nghếch, dù cả thế giới này có ghét bỏ chúng ta thì anh vẫn muốn bên em… Để đến cuối đời khi nhìn lại, anh hi vọng em sẽ không hối hận vì đã có 1 Kwon Ji Yong như vậy xuất hiện trong cuộc đời em, cũng giống như phép màu đã mang Lee Seung Hyun đến cho anh vậy…” Tiếp theo anh để 1 tờ giấy kèm 1 đoạn rất dài “ Ngay bây giờ anh đang đứng ở rất gần em, đọc xong lời nhắn này em ngẩng đầu lên anh đã đứng ở ngay cuối con đường này đợi em, cũng giống như sau này vậy, Seungri của anh à, chỉ cần em ngẩng đầu lên, đưa tay em về phía anh, tin tưởng anh, tất cả những việc còn lại anh sẽ lo. Chỉ cần em không thay đổi anh có chết cũng sẽ bên em, vì vậy… Seungri hãy bên anh cả cuộc đời này nhé! Seungri có chút bối rối, cậu không kìm được nước mắt ngẩng đầu lên, ánh nắng dịu nhẹ chiếu vào ban công căn phòng khiến cậu nheo nheo mắt, Jiyong đang tựa vào lan can dáng vẻ thoải mái như cũ mỉm cười nhìn chằm chằm về phía cậu. Anh mặc 1 chiếc áo phông màu xanh, dịu dàng như nền trời ngày hôm nay vậy, Thấy cậu ngẩng đầu lên bỗng nhiên anh cười rộ lên rồi dang tay ra, Seungri không nghĩ nhiều lao vào vòng tay đang dang rộng của anh, cậu bật khóc thút thít: - Chết tiệt anh làm trò vớ vẩn gì thế hả? - Haha, em cảm động rồi, nhìn em bây giờ xem, cảm động muốn chết rồi đúng không? Anh có bán em đi em cũng đồng ý mất! - ….. Ừm, có lẽ thế! - Sao hôm nay hiền vậy? Cảm động chết rồi đúng không? Anh biết mà! Jiyong buông cậu ra nhìn chằm chằm vào cậu, anh mỉm cười từ từ móc trong túi quần 1 chiếc hộp nhỏ màu đỏ khiến Seungri khá bối rối: - Này anh…. Anh đột ngột quỳ xuống: - Anh xin lỗi anh không thể chiều em nữa, anh muốn dùng nó để trói buộc em, anh muốn được bên em mỗi ngày… Seungri à… - Anh… em…. - Anh không bắt buộc em phải đồng ý ngay bây giờ, coi như nếu em nhận, nó sẽ 1 lời hẹn ước của chúng ta. 2 năm sau, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, 2 năm sau chúng ta cũng sẽ quay lại đây, lúc ấy em nhất định phải đồng ý với anh… Seungri cảm thấy thoải mái hơn 1 chút: - Được em hứa! Jiyong à, em hứa với anh, còn em còn anh, còn chúng ta tồn tại, 2 năm nữa hãy quay lại đây kết hôn anh nhé! Cậu vừa nói vừa định đón lấy chiếc nhẫn Jiyong đang cầm thì anh gạt nhẹ tay cậu ra nói nhỏ: - Seungri à, em nên suy nghĩ kĩ hơn, một khi em đã hứa với anh, có chết anh cũng khắc ghi lại, nếu em phản bội lại lời hứa ấy, anh sẽ giết chết em đấy! Seungri bật cười khe khẽ: - Anh sẽ giết em sao? Anh nỡ sao? - Anh… haizz, được rồi, em thắng, anh không dọa nổi em rồi! - Haha, anh đáng yêu quá! Seungri cười ha hả rồi ôm chặt lấy anh để anh đứng lên: - Đeo vào cho em đi! Cái này có đắt hơn cái trước anh tặng em không đó? - Yên tâm đắt hơn, cái này bằng 2 cái xe em mới mua đó! - Thật ư? Anh điên rồi! Sao có thể chứ? - Im ngay và đeo vào! - Anh!!!! - Im đi, đừng làm mất hứng đi! - Chúng ta có thể… - Không trả lại được đâu đừng có mơ tưởng! Im đi và đeo vào ngay lập tức! - À… được rồi! Chưa thấy ai cầu hôn mà đe dọa như anh đâu đấy! May cho anh là em dễ tính, thử mấy em bánh bèo xem, anh đã thất bại ngay rồi! - Haha, em nghĩ bánh bèo người ta quan tâm trị giá nhẫn như em à? Càng đắt người ta càng thích hiểu không? - Ồ vậy sao? Vậy là em nên bòn rút ít tiền của đại gia nhỉ? Jiyong phụt cười vò vò đầu cậu cắn nhẹ vào môi cậu nói khẽ: - Im đi, nói ít thôi phá hết cảm xúc của anh rồi! - Xì… Tiếng trêu chọc khe khẽ của 2 người vang lên nho nhỏ, 1 buổi chiều thật ngọt ngào……. *** Có ai cảm động và muốn xem những bức hình đó giống tui hem
|
Chương 94: Make love Hai người ngọt ngào ở bên nhau cả buổi chiều hôm ấy. Seungri vẫn bị dư âm của những câu sến súa anh viết làm cho cảm động nên hiền lành hơn hẳn ngày thường, cậu nằm gối đầu lên bụng anh, mặc kệ anh trêu đùa chỉ dụi dụi đầu không nói không rằng, anh cười khẽ nhìn gương mặt ngơ ngác đó, rõ ràng là cảm động muốn chết mà vẫn ra vẻ không có gì. Jiyong 1 tay ôm ngang bụng 1 tay vuốt ve lưng cậu: - …Sao nói ít thế? - …À… anh hỏi gì cơ? - Sao vậy? Tâm trí để ở đâu rồi? Cảm động quá à? - Còn lâu em mới thèm thế ! Em hơi mệt thôi, sáng nay dậy sớm quá thôi! - Haha, thật sao? - Chứ còn!!!! Jiyong cũng không bóc trần lời nói dối đáng yêu của cậu chỉ cười dịu dàng: - Vậy ngủ 1 chút đi! Tối anh dẫn đi ăn! - Ừm, anh gọi chị Dami đi! - Ngốc này, gọi chị ấy làm gì? Anh muốn có không gian riêng với em, để chị ấy ăn đồ ăn khách sạn 1 hôm đi! - Thật là… đi ra ngoài ăn nguy hiểm không anh? - Không sao đâu, để quản lý anh đi cùng trông. Hơn nữa bên này ít gặp fan hơn! Big Bang của chúng ta chưa nổi tiếng đến vậy đâu baby! - Vậy sao? Trưởng nhóm thân mến của Big Bang ơi, anh còn phải cố gắng nhiều đó! - Ồ… em út của Big Bang ơi, mình anh cố gắng sao đủ chứ! Còn cần em cố gắng fanservice nhiều vào! - Vậy sao? - Thử 1 chút xem, nói vài câu nhõng nhẽo xem! - Xì!!! Nằm mơ! - Thử vài câu xem, anh chuẩn bị đống kia cho em mất bao nhiêu thời gian biết không? Đáp lại chút đi! Seungri nói cứng như vậy nhưng trong lòng cậu có chút dao dộng, hôm nay anh làm nhiều điều như vậy vì cậu, cậu nghĩ ngợi trong vài giây rồi : - À.. muốn nhõng nhẽo cỡ nào? - Như lúc làm chuyện đó em kêu anh nhẹ thôi hay dừng lại ấy! Oppa, oppa a a a nhẹ 1 chút!!! Seungri tức khắc gào lên: - Anh!!! Muốn chết không? - Haha, đùa 1 chút! - Anh tới số rồi, dám cợt nhả với tôi! Seungri bực dọc ngồi phắt người dậy, cậu nheo mắt nhìn Jiyong khó chịu, vậy mà Jiyong hôm nay tâm trạng tốt không thèm để ý vẫn nằm ôm bụng cười ngặt nghẽo khiến cơn giận của cậu bùng phát. Seungri bất ngờ lao lên đè chặt Jiyong xuống làm anh sửng sốt 1 vài giây: - Sao vậy? - Tên kia anh muốn chết không hả? Em chịu thiệt vì anh để anh cợt nhả thế hả? Có tin em cho anh xuống dưới luôn không hả? Jiyong liếm môi cười cười: - Đổi 1,2 lần cũng không sao? Có muốn thử luôn không? - … Đồ cợt nhả, chỉ giỏi nghĩ bậy là giỏi! - Vậy sao? Vậy thì vẫn để anh lên trên là hơn! Jiyong nheo mắt cười cợt lật ngược người Seungri lại, anh đè lên cậu nhìn chằm chằm vào gương mặt vừa tức giận vừa bối rối kia: - Nhìn gì nhìn lắm thế? - Không có gì… chỉ là thấy gương mặt lúc tức giận của em đặc biệt quyến rũ… - Bớt mấy lời vớ vẩn lại đi! - Thôi nào, em cũng thích anh nói như vậy đúng không? - Im ngay!!! Jiyong không nói gì nữa mà nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn nên môi cậu, thực sự dáng vẻ tức giận của cậu quá đẹp khiến anh không thể kiềm chế. Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước chỉ kéo dài mấy giây rồi trở nên say đắm hơn, Jiyong dùng lưỡi vẽ hình đôi môi cậu rồi luồn vào trong khoang miệng lùng sục khám phá nơi quen thuộc ấy. Seungri bị anh hôn có chút láng váng ngây ngất chỉ biết vòng tay ôm chặt lấy anh đáp lại hành động bộc phát đó cùng anh chơi đùa đuổi bắt. Jiyong dùng thân dưới ấn chặt chân của cậu xuống, chỗ đó của 2 người sát chặt vào nhau qua mấy lớp vải vẫn cảm nhận được sự nóng bỏng không thể che dấu. Bàn tay hư hỏng của Jiyong nóng vội xé toạc chiếc áo phông mỏng của cậu rồi lần mò đến khuôn ngực đang phập phồng vuốt ve những điểm nhạy cảm chỉ riêng anh mới biết. Sự kích thích khắp cơ thế khiến Seungri bất mãn rên lên vài câu: - Anh… anh… - Ừm… ngoan nào… - Ừm… Jiyong… Ji yong… Jiyong cảm thấy như phát điên vì lời rên rỉ gọi tên anh của cậu, anh vồ vập cuồng dã hôn mạnh lên môi cậu rồi di chuyển xuống gặm, cắn mút vào cổ, bả vai và ngực cậu. Khắp cơ thể Seungri anh không bỏ sót nơi nào, đôi môi anh giống như đang thưởng thức mĩ vị nhân gian, vừa cuồng nhiệt vừa trân trọng mà quyện vào làn da mát lạnh đang run rẩy đó… Seungri bị anh hôn đến choáng váng xây xẩm cả mặt mày chỉ có thể quặp chặt lấy anh mà dâng hiến. Jiyong chậm rãi bóc từng lớp quần của cậu, hôm nay anh đặc biệt không vội vàng mà chỉ từ từ nhìn từng bộ phận cơ thể ai kia trần trụi dần dần khi từng lớp vải rơi xuống đất. Jiyong vuốt ve từng tấc cơ thể cậu nỉ non: - Seungri, em thực sự quá đẹp! Seungri đâu còn tâm trạng đối đáp lại lại anh, cậu bị cái nhìn trắng trợn của anh bối rối gắt nhẹ: - Ừm… bớt mấy lời thừa thãi đó đi! Seungri với lấy chiếc chăn mỏng trùm kín cơ thể 2 người lại khiến không gian đang sáng rực bởi ánh nắng chiều trở lên tối mờ mờ, ánh mắt Jiyong nhìn cậu có chút khó hiểu: - Sao vậy? - Đừng bỏ ra, em… ngại… Anh bật cười khe khẽ nghe người yêu thú nhận sự ngại ngùng của mình, có lẽ tại ánh nhìn quá càn rỡ của anh khiến cậu như vậy, anh chạm tay vào khuôn mặt nóng rực của cậu dịu dàng: - Ừm, là anh thái quá, để anh ra đóng cửa! Jiyong mở chăn phi ra đóng kín cửa lại, tắt hết đèn đi khiến không gian trong phòng tối sầm lại, anh vừa đi về phía giường vừa nhanh chóng tự cởi quần áo của mình rồi lao lên đè chặt lấy cậu 1 lần nữa. Không còn quần áo, nơi đang cương cứng của anh cọ xát vào chỗ đó của cậu khiến vật nhỏ của cậu cũng rục rịch ngóc dậy, cả 2 cảm nhận được sự kích tình của đối phương rên lên đầy nhục cảm. Jiyong để chỗ đó của họ chạm vào nhau, kích thích nhau khiến Seungri không thể kiềm chế, cậu bám chặt vào vai anh thở mạnh: - Anh… đừng làm thế, em chết mất! - Một chút nữa thôi, anh cũng muốn chết trong tay em mất! Jiyong thở hổn hển nỉ non vào tai Seungri, cậu đành bám chặt lấy anh rồi cắn răng chịu đựng không bật ra những tiếng rên rỉ xấu hổ. Jiyong nhìn thấy cậu cắn môi mạnh đến mức in chặt dấu răng lên môi, anh dịu dàng dùng môi mình tách răng của cậu ra, Seungri bất mãn tránh nụ hôn đó mà chỉ vùi đầu vào ngực anh, vòng chân quặp lấy anh: - Jiyong... cho em…. Jiyong cứng người lại, chết tiệt thật, anh bị dáng vẻ ngượng ngùng đòi hỏi này của cậu làm cho muốn phát điên lên mất. Anh vốn muốn có 1 khúc dạo đầu thật hoàn hảo cho ngày đáng nhớ này nhưng nghe cậu gọi như vậy, tâm trí đã vứt hết mấy kế hoạch vớ vẩn đó sang 1 bên, anh vội vã vòng tay xuống kéo mông cậu lên, bóp mạnh vào cặp mông căng mọng của cậu rồi sờ đến nơi đang cương cứng bức bối kia. Jiyong lúc nào cũng nuông chiều cậu như vậy, dù anh có ham muốn đến mức nào anh cũng luôn để cậu thoải mái trước. Anh dùng tay động giúp cậu giải tỏa hết bức bối rồi đè chặt cậu xuống thủ thỉ: - Giờ đến lượt em chiều anh! Jiyong nhanh chóng đưa vật đang cương cứng đến cực hạn kia thúc mạnh vào trong mà không hề có sự chuẩn bị giống ngày thường khiến Seungri rên lên đau đớn, còn anh vừa bước vào khu vực thần thánh ấy anh đã cảm nhận được sự khít khao ấm nóng mà cậu mang lại. Jiyong nhìn chằm chằm nét mặt vặn vẹo của cậu cắn mạnh vào môi cậu 1 cái vừa động vừa khan giọng: - Ah... em tuyệt quá! - Anh… em đau!!! Jiyong không thèm nói gì cũng không chịu giảm bớt lực đạo. Seungri đập mạnh vào vai anh: - Đau!!! - Đau không? Nếu đau thì hãy ghi nhớ ngày hôm nay! Nhớ ngày hôm nay của chúng ta! Seungri cảm thấy đau đớn vô cùng nhưng Jiyong không chịu để yên mà cố tình mạnh mẽ ra vào trong cậu khiến cậu chỉ biết cắn mạnh vào vai anh chịu đựng cho đến khi vai anh rớm rớm máu mới buông ra: - Nhẹ thôi em đau quá không chịu được! - Anh muốn em ghi nhớ anh, ghi nhớ ngày hôm nay! - Được rồi mà… anh… em đau… chết mất.. Seungri chuyển tông giọng nũng nịu vừa năn nỉ vừa cố sức đẩy anh ra nhưng sức lực của 1 người đàn ông đang khát tình đâu tầm thường, cậu càng đẩy anh càng dùng sức thúc mạnh vào trong cậu cho đến khi anh cảm thấy bên dưới cao trào muốn giải phóng, anh vội vã nhịp nhanh hơn và bắn hết vào bên trong cậu khiến Seungri la lớn: aahhhh!!!!!!! vừa đau đớn vừa kích thích. Cả 2 giữa chặt lấy nhau trong 1 vài giây cho đến khi cơn kích thích qua đi anh mới mệt mỏi gục lên người cậu. Jiyong yêu thương vuốt nhẹ mái tóc bết dính mồ hôi của Seungri rồi ôm lấy cậu nhưng cậu vùng vằng hất tay anh ra: - Đồ dã man! Biến thái! - Haha!!! Anh chỉ mạnh hơn 1 chút đã trở thành dã man rồi sao? - Anh!!!! - Anh sẽ không xin lỗi đâu vì anh cố tình làm thế đó! Anh muốn em nhớ ngày hôm nay mãi mãi đến cuối đời! - Đồ đáng ghét! Seungri lườm anh 1 cái, làu nhàu vài câu giận hờn vô nghĩa rồi chui vào lòng anh nhắm mắt ngủ. Thực ra cậu cũng không ghét bỏ những cuộc làm tình mạnh bạo như vậy, đôi lúc đổi gió cũng chấp nhận được cho 1 ngày đặc biệt như hôm nay. Từ hôm nay, cuộc sống của họ đã gắn bó không thể rời xa nhau…
|
Chương 94: Make love Hai người ngọt ngào ở bên nhau cả buổi chiều hôm ấy. Seungri vẫn bị dư âm của những câu sến súa anh viết làm cho cảm động nên hiền lành hơn hẳn ngày thường, cậu nằm gối đầu lên bụng anh, mặc kệ anh trêu đùa chỉ dụi dụi đầu không nói không rằng, anh cười khẽ nhìn gương mặt ngơ ngác đó, rõ ràng là cảm động muốn chết mà vẫn ra vẻ không có gì. Jiyong 1 tay ôm ngang bụng 1 tay vuốt ve lưng cậu: - …Sao nói ít thế? - …À… anh hỏi gì cơ? - Sao vậy? Tâm trí để ở đâu rồi? Cảm động quá à? - Còn lâu em mới thèm thế ! Em hơi mệt thôi, sáng nay dậy sớm quá thôi! - Haha, thật sao? - Chứ còn!!!! Jiyong cũng không bóc trần lời nói dối đáng yêu của cậu chỉ cười dịu dàng: - Vậy ngủ 1 chút đi! Tối anh dẫn đi ăn! - Ừm, anh gọi chị Dami đi! - Ngốc này, gọi chị ấy làm gì? Anh muốn có không gian riêng với em, để chị ấy ăn đồ ăn khách sạn 1 hôm đi! - Thật là… đi ra ngoài ăn nguy hiểm không anh? - Không sao đâu, để quản lý anh đi cùng trông. Hơn nữa bên này ít gặp fan hơn! Big Bang của chúng ta chưa nổi tiếng đến vậy đâu baby! - Vậy sao? Trưởng nhóm thân mến của Big Bang ơi, anh còn phải cố gắng nhiều đó! - Ồ… em út của Big Bang ơi, mình anh cố gắng sao đủ chứ! Còn cần em cố gắng fanservice nhiều vào! - Vậy sao? - Thử 1 chút xem, nói vài câu nhõng nhẽo xem! - Xì!!! Nằm mơ! - Thử vài câu xem, anh chuẩn bị đống kia cho em mất bao nhiêu thời gian biết không? Đáp lại chút đi! Seungri nói cứng như vậy nhưng trong lòng cậu có chút dao dộng, hôm nay anh làm nhiều điều như vậy vì cậu, cậu nghĩ ngợi trong vài giây rồi : - À.. muốn nhõng nhẽo cỡ nào? - Như lúc làm chuyện đó em kêu anh nhẹ thôi hay dừng lại ấy! Oppa, oppa a a a nhẹ 1 chút!!! Seungri tức khắc gào lên: - Anh!!! Muốn chết không? - Haha, đùa 1 chút! - Anh tới số rồi, dám cợt nhả với tôi! Seungri bực dọc ngồi phắt người dậy, cậu nheo mắt nhìn Jiyong khó chịu, vậy mà Jiyong hôm nay tâm trạng tốt không thèm để ý vẫn nằm ôm bụng cười ngặt nghẽo khiến cơn giận của cậu bùng phát. Seungri bất ngờ lao lên đè chặt Jiyong xuống làm anh sửng sốt 1 vài giây: - Sao vậy? - Tên kia anh muốn chết không hả? Em chịu thiệt vì anh để anh cợt nhả thế hả? Có tin em cho anh xuống dưới luôn không hả? Jiyong liếm môi cười cười: - Đổi 1,2 lần cũng không sao? Có muốn thử luôn không? - … Đồ cợt nhả, chỉ giỏi nghĩ bậy là giỏi! - Vậy sao? Vậy thì vẫn để anh lên trên là hơn! Jiyong nheo mắt cười cợt lật ngược người Seungri lại, anh đè lên cậu nhìn chằm chằm vào gương mặt vừa tức giận vừa bối rối kia: - Nhìn gì nhìn lắm thế? - Không có gì… chỉ là thấy gương mặt lúc tức giận của em đặc biệt quyến rũ… - Bớt mấy lời vớ vẩn lại đi! - Thôi nào, em cũng thích anh nói như vậy đúng không? - Im ngay!!! Jiyong không nói gì nữa mà nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn nên môi cậu, thực sự dáng vẻ tức giận của cậu quá đẹp khiến anh không thể kiềm chế. Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước chỉ kéo dài mấy giây rồi trở nên say đắm hơn, Jiyong dùng lưỡi vẽ hình đôi môi cậu rồi luồn vào trong khoang miệng lùng sục khám phá nơi quen thuộc ấy. Seungri bị anh hôn có chút láng váng ngây ngất chỉ biết vòng tay ôm chặt lấy anh đáp lại hành động bộc phát đó cùng anh chơi đùa đuổi bắt. Jiyong dùng thân dưới ấn chặt chân của cậu xuống, chỗ đó của 2 người sát chặt vào nhau qua mấy lớp vải vẫn cảm nhận được sự nóng bỏng không thể che dấu. Bàn tay hư hỏng của Jiyong nóng vội xé toạc chiếc áo phông mỏng của cậu rồi lần mò đến khuôn ngực đang phập phồng vuốt ve những điểm nhạy cảm chỉ riêng anh mới biết. Sự kích thích khắp cơ thế khiến Seungri bất mãn rên lên vài câu: - Anh… anh… - Ừm… ngoan nào… - Ừm… Jiyong… Ji yong… Jiyong cảm thấy như phát điên vì lời rên rỉ gọi tên anh của cậu, anh vồ vập cuồng dã hôn mạnh lên môi cậu rồi di chuyển xuống gặm, cắn mút vào cổ, bả vai và ngực cậu. Khắp cơ thể Seungri anh không bỏ sót nơi nào, đôi môi anh giống như đang thưởng thức mĩ vị nhân gian, vừa cuồng nhiệt vừa trân trọng mà quyện vào làn da mát lạnh đang run rẩy đó… Seungri bị anh hôn đến choáng váng xây xẩm cả mặt mày chỉ có thể quặp chặt lấy anh mà dâng hiến. Jiyong chậm rãi bóc từng lớp quần của cậu, hôm nay anh đặc biệt không vội vàng mà chỉ từ từ nhìn từng bộ phận cơ thể ai kia trần trụi dần dần khi từng lớp vải rơi xuống đất. Jiyong vuốt ve từng tấc cơ thể cậu nỉ non: - Seungri, em thực sự quá đẹp! Seungri đâu còn tâm trạng đối đáp lại lại anh, cậu bị cái nhìn trắng trợn của anh bối rối gắt nhẹ: - Ừm… bớt mấy lời thừa thãi đó đi! Seungri với lấy chiếc chăn mỏng trùm kín cơ thể 2 người lại khiến không gian đang sáng rực bởi ánh nắng chiều trở lên tối mờ mờ, ánh mắt Jiyong nhìn cậu có chút khó hiểu: - Sao vậy? - Đừng bỏ ra, em… ngại… Anh bật cười khe khẽ nghe người yêu thú nhận sự ngại ngùng của mình, có lẽ tại ánh nhìn quá càn rỡ của anh khiến cậu như vậy, anh chạm tay vào khuôn mặt nóng rực của cậu dịu dàng: - Ừm, là anh thái quá, để anh ra đóng cửa! Jiyong mở chăn phi ra đóng kín cửa lại, tắt hết đèn đi khiến không gian trong phòng tối sầm lại, anh vừa đi về phía giường vừa nhanh chóng tự cởi quần áo của mình rồi lao lên đè chặt lấy cậu 1 lần nữa. Không còn quần áo, nơi đang cương cứng của anh cọ xát vào chỗ đó của cậu khiến vật nhỏ của cậu cũng rục rịch ngóc dậy, cả 2 cảm nhận được sự kích tình của đối phương rên lên đầy nhục cảm. Jiyong để chỗ đó của họ chạm vào nhau, kích thích nhau khiến Seungri không thể kiềm chế, cậu bám chặt vào vai anh thở mạnh: - Anh… đừng làm thế, em chết mất! - Một chút nữa thôi, anh cũng muốn chết trong tay em mất! Jiyong thở hổn hển nỉ non vào tai Seungri, cậu đành bám chặt lấy anh rồi cắn răng chịu đựng không bật ra những tiếng rên rỉ xấu hổ. Jiyong nhìn thấy cậu cắn môi mạnh đến mức in chặt dấu răng lên môi, anh dịu dàng dùng môi mình tách răng của cậu ra, Seungri bất mãn tránh nụ hôn đó mà chỉ vùi đầu vào ngực anh, vòng chân quặp lấy anh: - Jiyong... cho em…. Jiyong cứng người lại, chết tiệt thật, anh bị dáng vẻ ngượng ngùng đòi hỏi này của cậu làm cho muốn phát điên lên mất. Anh vốn muốn có 1 khúc dạo đầu thật hoàn hảo cho ngày đáng nhớ này nhưng nghe cậu gọi như vậy, tâm trí đã vứt hết mấy kế hoạch vớ vẩn đó sang 1 bên, anh vội vã vòng tay xuống kéo mông cậu lên, bóp mạnh vào cặp mông căng mọng của cậu rồi sờ đến nơi đang cương cứng bức bối kia. Jiyong lúc nào cũng nuông chiều cậu như vậy, dù anh có ham muốn đến mức nào anh cũng luôn để cậu thoải mái trước. Anh dùng tay động giúp cậu giải tỏa hết bức bối rồi đè chặt cậu xuống thủ thỉ: - Giờ đến lượt em chiều anh! Jiyong nhanh chóng đưa vật đang cương cứng đến cực hạn kia thúc mạnh vào trong mà không hề có sự chuẩn bị giống ngày thường khiến Seungri rên lên đau đớn, còn anh vừa bước vào khu vực thần thánh ấy anh đã cảm nhận được sự khít khao ấm nóng mà cậu mang lại. Jiyong nhìn chằm chằm nét mặt vặn vẹo của cậu cắn mạnh vào môi cậu 1 cái vừa động vừa khan giọng: - Ah... em tuyệt quá! - Anh… em đau!!! Jiyong không thèm nói gì cũng không chịu giảm bớt lực đạo. Seungri đập mạnh vào vai anh: - Đau!!! - Đau không? Nếu đau thì hãy ghi nhớ ngày hôm nay! Nhớ ngày hôm nay của chúng ta! Seungri cảm thấy đau đớn vô cùng nhưng Jiyong không chịu để yên mà cố tình mạnh mẽ ra vào trong cậu khiến cậu chỉ biết cắn mạnh vào vai anh chịu đựng cho đến khi vai anh rớm rớm máu mới buông ra: - Nhẹ thôi em đau quá không chịu được! - Anh muốn em ghi nhớ anh, ghi nhớ ngày hôm nay! - Được rồi mà… anh… em đau… chết mất.. Seungri chuyển tông giọng nũng nịu vừa năn nỉ vừa cố sức đẩy anh ra nhưng sức lực của 1 người đàn ông đang khát tình đâu tầm thường, cậu càng đẩy anh càng dùng sức thúc mạnh vào trong cậu cho đến khi anh cảm thấy bên dưới cao trào muốn giải phóng, anh vội vã nhịp nhanh hơn và bắn hết vào bên trong cậu khiến Seungri la lớn: aahhhh!!!!!!! vừa đau đớn vừa kích thích. Cả 2 giữa chặt lấy nhau trong 1 vài giây cho đến khi cơn kích thích qua đi anh mới mệt mỏi gục lên người cậu. Jiyong yêu thương vuốt nhẹ mái tóc bết dính mồ hôi của Seungri rồi ôm lấy cậu nhưng cậu vùng vằng hất tay anh ra: - Đồ dã man! Biến thái! - Haha!!! Anh chỉ mạnh hơn 1 chút đã trở thành dã man rồi sao? - Anh!!!! - Anh sẽ không xin lỗi đâu vì anh cố tình làm thế đó! Anh muốn em nhớ ngày hôm nay mãi mãi đến cuối đời! - Đồ đáng ghét! Seungri lườm anh 1 cái, làu nhàu vài câu giận hờn vô nghĩa rồi chui vào lòng anh nhắm mắt ngủ. Thực ra cậu cũng không ghét bỏ những cuộc làm tình mạnh bạo như vậy, đôi lúc đổi gió cũng chấp nhận được cho 1 ngày đặc biệt như hôm nay. Từ hôm nay, cuộc sống của họ đã gắn bó không thể rời xa nhau…
|