Cuộc Sống Thường Nhật Của GRI
|
|
Chương 87: Hôn anh trước khi em đi Jiyong và Seungri ở với nhau cả đêm hôm ấy, sáng sớm hôm sau anh dậy sớm hơn thường lệ sắp sẵn đồ đạc cho Seungri. Cậu sẽ đi sang Mỹ trước 2 ngày cùng quản lí, anh sẽ qua sau. Cậu vẫn nằm ngủ say sưa trên giường, chiếc chăn màu đỏ thẫm quàng hờ qua người cậu để lộ ra nửa thân trần khiến Ji yong vừa xếp đồ vừa khẽ liếc qua liên tục. Đã là người của anh nhưng chưa khi nào Jiyong có thể khống chế ánh mắt mình dính chặt vào con người kia cả, không hiểu cậu câu dẫn anh kiểu gì nữa… anh vừa thở dài vừa cười hạnh phúc, biết sao được… chấp nhận vậy thôi. Jiyong sắp xếp xong xuôi vài món đồ cậu không thể thiếu khi đi xa cộng thêm vài bộ quần áo đơn giản còn lại anh dự định sẽ mang sang cho cậu sau. Anh nằm lên giường nhìn cậu 1 lát rồi vươn người qua hôn cậu 1 cái thật sâu khiến Seungri ngọ nguậy thức dậy, cậu vừa tỉnh ngủ đã đập vào mắt gương mặt phóng đại của ai đó đang tràn ngập ý cười, cậu cáu kỉnh đẩy anh ra: - Sáng sớm ra anh đã làm gì vậy? - Hôn em! - Anh….. tránh ra em chưa đánh răng mà! - Anh không ngại! - Em ngại, anh tránh ra đi! Anh!!!!!!!!!! - Haha, được rồi đùa em chút thôi, mau dậy đi, quản lí của em vừa gọi đấy, chắc 2 tiếng nữa sẽ qua đón em, 12h máy bay cất cánh! - Em biết rồi. Seungri lơ mơ đứng dậy đi đánh răng rửa mặt, gương mặt buổi sáng của cậu luôn buồn cười như vậy khiến Jiyong chỉ muốn trêu chọc vài câu. Kì thực cuộc sống 2 người của họ rất đơn giản, có đôi lúc nhàm chán, không nói chuyện cũng không có hành động gì lãng mạn cho nhau, chỉ đơn giản là ngồi gần hay gối đầu lên nhau rồi ai làm việc người ấy. Sáng hôm nay trước khi Seungri đi cũng vậy, 2 người lại bận rộn với việc riêng của mình, nhưng Jiyong vẫn thấy hạnh phúc bởi nếu mệt mỏi chỉ cần ngẩng đầu lên anh đã bắt gặp dáng vẻ nghiêm túc chăm chú của ai đó, đôi lúc anh chỉ cần vươn tay sẽ chạm khẽ vào tai cậu hay ngả người nhẹ sẽ ôm chặt được cậu trong lòng. Cậu sẽ cằn nhằn vài câu nhưng vẫn mặc anh làm theo ý mình . Anh rất vui vẻ mà không biết rằng đó là khoảng thời gian mà sau này có 1 ngày khi nghĩ lại nó trở thành kí ức êm đềm nhất của 2 người… - Mấy giờ rồi anh? Cậu lơ đễnh ngẩng lên hỏi, anh cười cười đáp lời: - 11 giờ 30 rồi, em chuẩn bị đi đi, quần áo anh xếp sẵn rồi, qua thấy thiếu gì gọi về anh mang theo cho! - Ừm… hehe… - Sao mà hí hửng vậy? - Có anh thật tốt, không cần xếp đồ nữa, đi đâu em ghét nhất khoản ấy đó! - Đồ lười! Anh chiều em quá rồi! Jiyong cười cưng chiều vò vò tóc cậu, Seungri cười hì hì lười biếng nằm bò ra nghịch điện thoại tiếp, Jiyong hết cách phải đi chuẩn bị mấy thứ cần thiết còn lại cho cậu. Cho đến khi chỉ còn 10, 15p nữa anh quản lí sẽ đến anh mới xong mọi thứ quay ra ngồi cạnh cậu nhìn chằm chằm vào gương mặt đang hí hửng kia khiến cậu bối rối: - Sao vậy anh? - Nhìn em kĩ 1 chút, sắp phải xa nhau rồi… - Thật là, chẳng phải 2 ngày nữa anh cũng sang đó sao? - Ừm… thì sao chứ? Xa em 1 giây phút với anh đã là quá nhiều rồi, baby… em không nhớ anh sao? - Anh… thôi mấy câu sến súa đó đi! - Haha… chẳng phải em thích mấy lời đó hay sao? Sao vậy??? - Anh nói quá nhiều em không chịu nổi! Nổi da gà luôn này! - Haha, vậy hôn anh 1 cái trước khi em đi đi! Seungri cười cười vươn người sang phía anh đặt lên môi anh 1 nụ hôn nồng nàn, Jiyong được dịp vòng tay ôm chặt lưng cậu đáp lại cậu nhiệt tình, anh dịu dàng: - Sau này… trước khi em đi đâu xa, hãy hôn anh 1 lần… được chứ, có lẽ anh sẽ đỡ nhớ em hơn 1 chút hoặc càng nhớ em hơn… nhưng anh sẽ an tâm hơn 1 chút… những ngày không có em bên cạnh sẽ dễ dàng hơn… - Em biết rồi… em sẽ làm như vậy… - Ngoan… anh yêu em! Seungri nhìn ánh mắt lấp lánh ý cười của anh, cậu biết ánh mắt ấy chưa bao giờ biết nói dối, những vui buồn của anh, nỗi cô đơn của anh, niềm đau của anh bao năm qua cậu chỉ cần nhìn sâu trong ấy đều cảm nhận được. Mọi người đều nói 2 người không hợp nhau, kì thực mọi sở thích hay thói quen của họ đúng là trái ngược nhau hoàn toàn, đến cả việc thích đi club nhưng anh đến club chỉ thích ngồi 1 chỗ nhấm nháp rượu để mọi người chú ý đến mình còn Seungri lại khác, cậu thích kết giao với thật nhiều người, quen biết nhiều người, đi đến đâu cậu cũng muốn có bạn mới. Sở thích 2 người lại càng ngược đời nhau thế nhưng bằng cách nào đó Seungri luôn cảm nhận được những cảm xúc của anh, luôn nhìn thấu tâm can anh. Anh có rất nhiều người bạn hợp thói quen với anh… nhưng lại không hiểu được anh nhiều như cậu. Jiyong vẫn nhớ ngày ấy khi anh dính scandal đạo nhạc đầu tiên trong đời, anh đã hoang mang biết bao, sợ hãi biết bao. Khi ấy mọi người đều an ủi anh, khuyên anh mạnh mẽ lên, khuyên anh đừng để ý đến antifan nữa, chỉ có cậu nói rằng: em sẽ ở bên anh, em sẽ cứu anh sẽ mang anh trở lại thế giới này…. Từng ấy năm cũng chỉ có cậu vì anh, bọn họ vì nhau vượt qua tất cả… - Thôi anh quản lý gọi rồi, em đi đây! Seungri cười cười lại chạm môi anh 1 cái rồi đứng lên, anh cầm tay cậu không buông nói nhỏ: - Cần anh tiễn không? - Thôi, sân bay giờ đông fan phục lắm. Anh ở nhà đi, 2 ngày nữa gặp nhau bên ấy! - Ừ, đi cẩn thận. Dang đến nơi gọi điện báo cho anh! - Được rồi mà! Seungri cứ như vậy lên đường sang Mỹ trước. Jiyong ngay sau khi người yêu đi bèn tất bật hoàn thành nốt những công việc dang dở của mình. Anh muốn mọi việc ở đây thực sự hoàn hảo để anh không có vướng bận gì nữa, thoải mái sang đi chơi với Seungri. Mê mải với công việc đến tận tối khuya, chuông điện thoại của anh mới reo, là người của anh gọi: - Ơi… - Em đây, em vừa đến nơi nhận phòng khách sạn và đi ăn về, anh đã ăn gì chưa? - À chưa, anh đang làm việc… - Chưa ăn ư? Anh đi ăn gì đi đã, nhanh!!! - Ừm được rồi, anh nhờ anh quản lí mua hộ đồ ăn rồi, bên ấy thế nào? Khách sạn có đẹp không? Thời tiết tốt chứ? - Ừm tuyệt vời anh à! Em thích không khí ở đây quá! Hihi, em muốn ở luôn đây! - Thật là…. Đi chơi ít thôi biết chưa hả? đợi anh sang anh dẫn đi! - Ầy em tự biết đi mà, haha. Anh làm việc tiếp đi nhé, em nghỉ chút rồi đi chơi đây! Haha, bye anh! - Này.. Seungri đã cúp máy, Jiyong cười cười lắc đầu, đúng là anh đã thả hổ về rừng mất rồi, phải nhanh chóng sang đó quản lí cậu nếu không chắc chắn sẽ gây chuyện mất. Nghĩ vậy anh nhanh chóng gọi cho quản lí đi cùng cậu nhắc nhở vài câu… Jiyong làm xong công việc cũng đã là sáng hôm sau, anh mệt mỏi vươn người rồi định nghỉ ngơi ngay tại đó 1 lát, về nhà cũng chẳng để làm gì, Seungri không có ở đó nơi ấy cũng chỉ giống như 1 khu nhà trọ. Điện thoại của anh reo, Jiyong không suy nghĩ cầm lên nghe: - Alo… - Là chị đây! - Chị Dami à, có việc gì vậy chị? - Thằng quỷ này, có việc tôi mới được gọi cho anh à? - Hì hì em quen rồi.. - Tết này có về không? - Em sẽ về sau, mai em sẽ qua Mĩ! - Sao năm mới mà cũng phải làm việc sao? - Không chị… em qua đó với Seungri mà…em qua mấy hôm thôi rồi về! - À… giỏi đấy! Haha, giỏi lắm, tết mà không về nhà đi hẹn hò cơ đấy, đúng là lớn rồi không giữ được trong nhà nữa! - Hì hì chị qua đi chơi luôn cho thoải mái, nhà mình để sau Tết tụ họp cũng được mà, chẳng phải bố mẹ cũng đi du lịch sao? - Thôi tôi không xen vào chuyến trăng mặt của 2 người đâu! Haha… - Không mà, có cả quản lý của em với bạn em đi cùng nữa! Đi đông cho đỡ lộ, với cả em cũng muốn tổ chức 1 chút… - Hả? Tổ chức gì cơ? - À... thì… đại khái… ừm….. - Kết hôn ư? - Không không!!! Chắc đính hôn thôi, bố mẹ Seungri chưa biết nữa! Nếu có chị thì thật tốt… hì hì… - …. Được rồi, tôi sẽ đi cùng, bao giờ đi? - Mai đó chị, Seungri sang đó trước rồi! - Nhưng này… Ji yong? - Dạ chị? - 2 cậu suy nghĩ kĩ chưa? Mấy việc như thế này không mang ra đùa được đâu! - Chị… - Dù tôi rất thích cậu ấy nhưng giờ không phải quá trẻ sao? - Chị… không có trẻ hay già, chỉ là tình cảm đủ lớn thì muốn gắn bó với nhau thôi, em vốn thích tự do… nhưng ở bên em ấy em đã nghĩ khác… - Ừm tôi hiểu rồi, đặt vé máy bay cho chị luôn đi, mai chị sẽ qua chỗ em trước, nhắn tin thời gian vào máy cho chị… - Chị… em cảm ơn, chị luôn ủng hộ em mọi quyết định của em nhanh chóng như vậy! - Haizzz, nếu tôi không ủng hộ cậu cậu vẫn làm thôi đúng không? - Haha… - Nói vậy thôi, chị luôn tin tưởng mọi quyết định của cậu… chỉ cần cậu hạnh phúc thì sao cũng được! - …chị… - Không cần cảm động, ngốc này, chúng ta là gia đình, hiểu không? - Vâng.. - Mai có gì chị qua nhé, bye! - Bye chị! Jiyong cúp điện thoại, anh cảm thấy may mắn khi có chị Dami, chị không chỉ giúp anh rất nhiều mà còn yêu thương Seungri giống như người thân ruột thịt, nếu không có chị anh không chắc bố mẹ mình có thể đồng ý nhanh chóng như vậy……..
|
Chương 87: Hôn anh trước khi em đi Jiyong và Seungri ở với nhau cả đêm hôm ấy, sáng sớm hôm sau anh dậy sớm hơn thường lệ sắp sẵn đồ đạc cho Seungri. Cậu sẽ đi sang Mỹ trước 2 ngày cùng quản lí, anh sẽ qua sau. Cậu vẫn nằm ngủ say sưa trên giường, chiếc chăn màu đỏ thẫm quàng hờ qua người cậu để lộ ra nửa thân trần khiến Ji yong vừa xếp đồ vừa khẽ liếc qua liên tục. Đã là người của anh nhưng chưa khi nào Jiyong có thể khống chế ánh mắt mình dính chặt vào con người kia cả, không hiểu cậu câu dẫn anh kiểu gì nữa… anh vừa thở dài vừa cười hạnh phúc, biết sao được… chấp nhận vậy thôi. Jiyong sắp xếp xong xuôi vài món đồ cậu không thể thiếu khi đi xa cộng thêm vài bộ quần áo đơn giản còn lại anh dự định sẽ mang sang cho cậu sau. Anh nằm lên giường nhìn cậu 1 lát rồi vươn người qua hôn cậu 1 cái thật sâu khiến Seungri ngọ nguậy thức dậy, cậu vừa tỉnh ngủ đã đập vào mắt gương mặt phóng đại của ai đó đang tràn ngập ý cười, cậu cáu kỉnh đẩy anh ra: - Sáng sớm ra anh đã làm gì vậy? - Hôn em! - Anh….. tránh ra em chưa đánh răng mà! - Anh không ngại! - Em ngại, anh tránh ra đi! Anh!!!!!!!!!! - Haha, được rồi đùa em chút thôi, mau dậy đi, quản lí của em vừa gọi đấy, chắc 2 tiếng nữa sẽ qua đón em, 12h máy bay cất cánh! - Em biết rồi. Seungri lơ mơ đứng dậy đi đánh răng rửa mặt, gương mặt buổi sáng của cậu luôn buồn cười như vậy khiến Jiyong chỉ muốn trêu chọc vài câu. Kì thực cuộc sống 2 người của họ rất đơn giản, có đôi lúc nhàm chán, không nói chuyện cũng không có hành động gì lãng mạn cho nhau, chỉ đơn giản là ngồi gần hay gối đầu lên nhau rồi ai làm việc người ấy. Sáng hôm nay trước khi Seungri đi cũng vậy, 2 người lại bận rộn với việc riêng của mình, nhưng Jiyong vẫn thấy hạnh phúc bởi nếu mệt mỏi chỉ cần ngẩng đầu lên anh đã bắt gặp dáng vẻ nghiêm túc chăm chú của ai đó, đôi lúc anh chỉ cần vươn tay sẽ chạm khẽ vào tai cậu hay ngả người nhẹ sẽ ôm chặt được cậu trong lòng. Cậu sẽ cằn nhằn vài câu nhưng vẫn mặc anh làm theo ý mình . Anh rất vui vẻ mà không biết rằng đó là khoảng thời gian mà sau này có 1 ngày khi nghĩ lại nó trở thành kí ức êm đềm nhất của 2 người… - Mấy giờ rồi anh? Cậu lơ đễnh ngẩng lên hỏi, anh cười cười đáp lời: - 11 giờ 30 rồi, em chuẩn bị đi đi, quần áo anh xếp sẵn rồi, qua thấy thiếu gì gọi về anh mang theo cho! - Ừm… hehe… - Sao mà hí hửng vậy? - Có anh thật tốt, không cần xếp đồ nữa, đi đâu em ghét nhất khoản ấy đó! - Đồ lười! Anh chiều em quá rồi! Jiyong cười cưng chiều vò vò tóc cậu, Seungri cười hì hì lười biếng nằm bò ra nghịch điện thoại tiếp, Jiyong hết cách phải đi chuẩn bị mấy thứ cần thiết còn lại cho cậu. Cho đến khi chỉ còn 10, 15p nữa anh quản lí sẽ đến anh mới xong mọi thứ quay ra ngồi cạnh cậu nhìn chằm chằm vào gương mặt đang hí hửng kia khiến cậu bối rối: - Sao vậy anh? - Nhìn em kĩ 1 chút, sắp phải xa nhau rồi… - Thật là, chẳng phải 2 ngày nữa anh cũng sang đó sao? - Ừm… thì sao chứ? Xa em 1 giây phút với anh đã là quá nhiều rồi, baby… em không nhớ anh sao? - Anh… thôi mấy câu sến súa đó đi! - Haha… chẳng phải em thích mấy lời đó hay sao? Sao vậy??? - Anh nói quá nhiều em không chịu nổi! Nổi da gà luôn này! - Haha, vậy hôn anh 1 cái trước khi em đi đi! Seungri cười cười vươn người sang phía anh đặt lên môi anh 1 nụ hôn nồng nàn, Jiyong được dịp vòng tay ôm chặt lưng cậu đáp lại cậu nhiệt tình, anh dịu dàng: - Sau này… trước khi em đi đâu xa, hãy hôn anh 1 lần… được chứ, có lẽ anh sẽ đỡ nhớ em hơn 1 chút hoặc càng nhớ em hơn… nhưng anh sẽ an tâm hơn 1 chút… những ngày không có em bên cạnh sẽ dễ dàng hơn… - Em biết rồi… em sẽ làm như vậy… - Ngoan… anh yêu em! Seungri nhìn ánh mắt lấp lánh ý cười của anh, cậu biết ánh mắt ấy chưa bao giờ biết nói dối, những vui buồn của anh, nỗi cô đơn của anh, niềm đau của anh bao năm qua cậu chỉ cần nhìn sâu trong ấy đều cảm nhận được. Mọi người đều nói 2 người không hợp nhau, kì thực mọi sở thích hay thói quen của họ đúng là trái ngược nhau hoàn toàn, đến cả việc thích đi club nhưng anh đến club chỉ thích ngồi 1 chỗ nhấm nháp rượu để mọi người chú ý đến mình còn Seungri lại khác, cậu thích kết giao với thật nhiều người, quen biết nhiều người, đi đến đâu cậu cũng muốn có bạn mới. Sở thích 2 người lại càng ngược đời nhau thế nhưng bằng cách nào đó Seungri luôn cảm nhận được những cảm xúc của anh, luôn nhìn thấu tâm can anh. Anh có rất nhiều người bạn hợp thói quen với anh… nhưng lại không hiểu được anh nhiều như cậu. Jiyong vẫn nhớ ngày ấy khi anh dính scandal đạo nhạc đầu tiên trong đời, anh đã hoang mang biết bao, sợ hãi biết bao. Khi ấy mọi người đều an ủi anh, khuyên anh mạnh mẽ lên, khuyên anh đừng để ý đến antifan nữa, chỉ có cậu nói rằng: em sẽ ở bên anh, em sẽ cứu anh sẽ mang anh trở lại thế giới này…. Từng ấy năm cũng chỉ có cậu vì anh, bọn họ vì nhau vượt qua tất cả… - Thôi anh quản lý gọi rồi, em đi đây! Seungri cười cười lại chạm môi anh 1 cái rồi đứng lên, anh cầm tay cậu không buông nói nhỏ: - Cần anh tiễn không? - Thôi, sân bay giờ đông fan phục lắm. Anh ở nhà đi, 2 ngày nữa gặp nhau bên ấy! - Ừ, đi cẩn thận. Dang đến nơi gọi điện báo cho anh! - Được rồi mà! Seungri cứ như vậy lên đường sang Mỹ trước. Jiyong ngay sau khi người yêu đi bèn tất bật hoàn thành nốt những công việc dang dở của mình. Anh muốn mọi việc ở đây thực sự hoàn hảo để anh không có vướng bận gì nữa, thoải mái sang đi chơi với Seungri. Mê mải với công việc đến tận tối khuya, chuông điện thoại của anh mới reo, là người của anh gọi: - Ơi… - Em đây, em vừa đến nơi nhận phòng khách sạn và đi ăn về, anh đã ăn gì chưa? - À chưa, anh đang làm việc… - Chưa ăn ư? Anh đi ăn gì đi đã, nhanh!!! - Ừm được rồi, anh nhờ anh quản lí mua hộ đồ ăn rồi, bên ấy thế nào? Khách sạn có đẹp không? Thời tiết tốt chứ? - Ừm tuyệt vời anh à! Em thích không khí ở đây quá! Hihi, em muốn ở luôn đây! - Thật là…. Đi chơi ít thôi biết chưa hả? đợi anh sang anh dẫn đi! - Ầy em tự biết đi mà, haha. Anh làm việc tiếp đi nhé, em nghỉ chút rồi đi chơi đây! Haha, bye anh! - Này.. Seungri đã cúp máy, Jiyong cười cười lắc đầu, đúng là anh đã thả hổ về rừng mất rồi, phải nhanh chóng sang đó quản lí cậu nếu không chắc chắn sẽ gây chuyện mất. Nghĩ vậy anh nhanh chóng gọi cho quản lí đi cùng cậu nhắc nhở vài câu… Jiyong làm xong công việc cũng đã là sáng hôm sau, anh mệt mỏi vươn người rồi định nghỉ ngơi ngay tại đó 1 lát, về nhà cũng chẳng để làm gì, Seungri không có ở đó nơi ấy cũng chỉ giống như 1 khu nhà trọ. Điện thoại của anh reo, Jiyong không suy nghĩ cầm lên nghe: - Alo… - Là chị đây! - Chị Dami à, có việc gì vậy chị? - Thằng quỷ này, có việc tôi mới được gọi cho anh à? - Hì hì em quen rồi.. - Tết này có về không? - Em sẽ về sau, mai em sẽ qua Mĩ! - Sao năm mới mà cũng phải làm việc sao? - Không chị… em qua đó với Seungri mà…em qua mấy hôm thôi rồi về! - À… giỏi đấy! Haha, giỏi lắm, tết mà không về nhà đi hẹn hò cơ đấy, đúng là lớn rồi không giữ được trong nhà nữa! - Hì hì chị qua đi chơi luôn cho thoải mái, nhà mình để sau Tết tụ họp cũng được mà, chẳng phải bố mẹ cũng đi du lịch sao? - Thôi tôi không xen vào chuyến trăng mặt của 2 người đâu! Haha… - Không mà, có cả quản lý của em với bạn em đi cùng nữa! Đi đông cho đỡ lộ, với cả em cũng muốn tổ chức 1 chút… - Hả? Tổ chức gì cơ? - À... thì… đại khái… ừm….. - Kết hôn ư? - Không không!!! Chắc đính hôn thôi, bố mẹ Seungri chưa biết nữa! Nếu có chị thì thật tốt… hì hì… - …. Được rồi, tôi sẽ đi cùng, bao giờ đi? - Mai đó chị, Seungri sang đó trước rồi! - Nhưng này… Ji yong? - Dạ chị? - 2 cậu suy nghĩ kĩ chưa? Mấy việc như thế này không mang ra đùa được đâu! - Chị… - Dù tôi rất thích cậu ấy nhưng giờ không phải quá trẻ sao? - Chị… không có trẻ hay già, chỉ là tình cảm đủ lớn thì muốn gắn bó với nhau thôi, em vốn thích tự do… nhưng ở bên em ấy em đã nghĩ khác… - Ừm tôi hiểu rồi, đặt vé máy bay cho chị luôn đi, mai chị sẽ qua chỗ em trước, nhắn tin thời gian vào máy cho chị… - Chị… em cảm ơn, chị luôn ủng hộ em mọi quyết định của em nhanh chóng như vậy! - Haizzz, nếu tôi không ủng hộ cậu cậu vẫn làm thôi đúng không? - Haha… - Nói vậy thôi, chị luôn tin tưởng mọi quyết định của cậu… chỉ cần cậu hạnh phúc thì sao cũng được! - …chị… - Không cần cảm động, ngốc này, chúng ta là gia đình, hiểu không? - Vâng.. - Mai có gì chị qua nhé, bye! - Bye chị! Jiyong cúp điện thoại, anh cảm thấy may mắn khi có chị Dami, chị không chỉ giúp anh rất nhiều mà còn yêu thương Seungri giống như người thân ruột thịt, nếu không có chị anh không chắc bố mẹ mình có thể đồng ý nhanh chóng như vậy……..
|
Chương 88: Jiyong sang Mỹ Cả tối hôm trước khi bay Jiyong gọi cho Seungri mà cậu không bắt máy, anh phải gọi cho quản lí đi cùng mới biết hôm qua cậu chơi cả ngày nên giờ đang ngủ. Thật là… cái con người ấy bản chất ham chơi không thể thay đổi, xa anh có 1 chút đã bắt đầu rồi! Jiyong chỉ muốn gặp cậu để mắng cho cái kẻ đáng ghét ấy 1 trận. Sáng hôm sau anh cùng chị Dami, quản lí và 1 vài người bạn lên máy bay sang Mỹ. Seungri của anh đang ở đó chờ anh, nghĩ vậy anh càng nóng lòng muốn đến ngay lập tức khiến Dami phải phì cười. Chị trêu chọc cậu em trai đang luống cuống tay chân: - Có phải 2 cậu gặp nhau lần đầu đâu mà sốt sắng thế? Cứ tưởng mấy năm rồi không gặp ấy chứ! - Em đâu có vội, em bình thường mà! - Haha… thật sao? Anh quản lí cũng tiện thể góp vui: - Hôm trước cậu ta còn bỏ việc chạy sang Nhật thăm Seungri cơ đấy, em chưa thấy cậu ta chểnh mảng công việc như vậy bao giờ! Bạn của anh cũng cười cười: - Chị không biết cậu ta ngủ mơ nói những gì đâu, thật không tin được! - Haha!!! - Hahaahhaha !!!!! Mọi người cười ầm lên khiến anh xấu hổ vô cùng: - Mọi người thôi đi, tôi mang theo mấy người để trêu chọc đấy chắc! - Nếu không sợ lộ cậu có mang theo bọn này, chúng tôi bao che cho 2 người thỏa sức ân ái với nhau thì đổi lại chúng tôi cũng phải được du lịch miễn phí chứ, phải không? Haha… - Thật là… Jiyong chịu thua mấy người đang hợp sức lại đùa cợt anh như vậy. Quả thực lúc này anh chỉ mong ngóng gặp Seungri nên chẳng còn quá nhiều tâm trạng vui vẻ với họ…. Mọi người hạ cánh xuống sân bay thì đã gặp quản lí của Seungri đi taxi ra đón, anh quản lí có vẻ khá ngạc nhiên khi đông người hơn tưởng tượng bởi vài hôm trước anh nói chuyện với quản lí của Jiyong mà không thấy cậu ta nói gì. Nhờ Seungri và Jiyong suốt ngày dính chặt nên quản lí của họ cũng thân thiết với nhau hơn hẳn những người khác. Anh kéo tay cậu ta hỏi nhỏ: - Đông người vậy chuẩn bị phòng chưa? Chúng tôi mới thuê 3 phòng thôi đó! - Không sao, bạn của Jiyong sẽ ở khu khác, tôi với cậu ở chung cũng được, 1 phòng cho chị Dami, còn 2 người kia khỏi nói rồi. - Ừm vậy cũng được! Mà sao không nói trước thế? - Quyết định đột ngột mà. Mà Seungri đâu không ra đón? - À cậu ta tối qua chơi giờ vẫn ngủ, kêu đón được Jiyong ném thẳng vào phòng cậu ta là được, chắc cậu ta không biết có chị chồng tới… - Ừ, haha, cho chừa đi! 2 anh quản lí to nhỏ cười cợt với nhau khiến Jiyong, chị Dami và bạn anh bên này buồn cười vô cùng. Jiyong nói với lên: - Seungri đang ngủ à anh? - Ừ, tôi gọi mãi cậu ta không chịu dậy, nói cậu đến cứ tự động vào phòng muốn làm gì thì làm! - Thật là… anh, có chị em ở đây nữa đấy! - À… tôi xin lỗi, tôi đùa hơi vô duyên nhỉ, bình thường hay đùa toàn đàn ông… Dami cười cười: - Không sao, tôi cũng lớn tuổi rồi, gì mà không biết hay ngại ngùng nữa đâu! 2 đứa nó làm những gì ai không biết chứ! - Haha… Mọi người vui vẻ đùa giỡn chẳng mấy chốc đã về đến khách sạn. Mọi người sắp xếp để Jiyong và Dami nghỉ ngơi 1 chút, buổi tối hẹn nhau ăn cơm, anh quản lí của Seungri đưa Dami về phòng đã thuê trước đó rồi đưa cho Jiyong chìa khóa phòng Seungri nháy mắt: - Về phòng nghỉ ngơi đi! Nhớ nghỉ ngơi đấy không tối không đi đâu được! Jiyong nhếch mép cười giật lấy chìa khóa: - Em biết rồi! - Haha… anh về phòng đây! - Okie anh. Anh mở cửa phòng bước vào, phòng khách sạn Seungri đang ở là 1 căn phòng khá rộng và đặc biệt khá lãng mạn, có lẽ là phòng dành cho các cặp đôi tân hôn. Anh cười cười đi vào thấy cậu đang ngủ say sưa trên giường, vẫn mặc nguyên quần jean và áo phông dài tay, áo khoác được quăng tùy ý dưới đất. Jiyong bật cười xếp lại đống quần áo cùng đồ đạc lộn xộn cậu quăng ra rồi lôi hành lí của mình ra bày vào cạnh. Anh vốn thích ngăn nắp gọn gàng nên không thể chịu được thói quăng đồ đạc lung tung của cậu, bởi vậy anh cũng hình thành thói quen xếp lại đồ cậu bày ra như 1 lẽ tự nhiên…. Sau 1 hồi xếp đồ anh thay quần áo rồi nhảy lên giường nghỉ ngơi 1 chút. Seungri ngủ khá say, anh ồn ào như vậy cậu cũng không biết gì, có lẽ tối qua cậu có uống rượu. Jiyong nheo nheo nhìn người của mình đang nằm trên giường mắt nhắm chặt, miệng hơi hé như trẻ con, anh dịu dàng vuốt nhẹ tóc cậu, mới xa nhau 2 ngày mà trái tim đã nhung nhớ cậu rất nhiều. Đôi lúc anh không hiểu nổi chính tình cảm của mình, rằng vì sao anh lại say đắm 1 người đến vậy. Anh nằm sát lại gần cậu ôm lấy cậu dịu dàng vuốt ve, Seungri cọ quậy 1 chút, vẫn không mở mắt ra nói bằng giọng mơ ngủ: - Anh đến rồi à? - Ừ… sao biết là anh thế? - Mùi của anh quá quen rồi… hì hì… - Hừ, tối qua uống nhiều lắm hả? Đến giờ còn không thèm dậy? - Cũng chút chút… - Thật là.. - Mấy khi trốn được anh chứ, giờ anh đến rồi đó thôi, hết đường chơi bời rồi! - Haha, giỏi nhỉ? Anh thật biết vẽ đường cho hươu chạy đấy! - Jiyong thân mến à, là anh làm hư em…anh còn trách ai nữa! Jiyong tiện tay ôm chặt lấy cậu hơn, vuốt nhẹ lưng cậu cười khẽ: - Ồ vậy sao? - Chả vậy, ai là người dụ dỗ em đi bar khi chưa đủ 19 chứ? - Ai dụ dỗ nổi em chứ? Tự mình lên đây lập nghiệp, biết quản lí đất đai tiền từ hồi 16, Seungri à, em thông minh vậy trừ khi tự muốn hư hỏng… nếu không anh chẳng dụ dỗ được em đâu… đúng ko??? - Haha… cũng có thể… - Là chúng ta dụ dỗ nhau… - Haha… - Mà này, chị anh cũng đến đấy? - Hả? Cái gì cơ? Chị Dami á? Anh đùa à? - Không, chị anh đến thật mà, chị ấy đang buồn nên anh rủ đi chơi luôn! - Sao anh không nói sớm với em để em ra đón chị hả? Anh thật là… - Không sao đâu, không phải bố mẹ anh không cần lo lắng, chị cũng hiểu mà. - Sao thế được? Anh thật là… sao không gọi cho em hả? - Em có mở máy đâu mà gọi, cho chừa cái tội chơi bời đi! - Anh… - Làm sao? Cả ngày hôm qua anh gọi em không được đấy! - Thì điện thoại hết pin quên sạc mà! - Lý do vớ vẩn! Em có 1 cái điện thoại thôi đấy à? - À thì… hề hề… thế chị ấy giờ ở đâu? - Phòng tầng dưới! - Thôi mà, hề hề, em lượn 1 vòng mấy khu này cho biết, mấy khi được đến đây nghỉ ngơi chứ! Jiyong nheo nheo mắt lườm Seungri, con người đó, miệng lưỡi thật ngọt khiến anh không cách nào giận được nữa, anh ôm chặt cậu vào lòng dịu dàng: - Đồ lẻo mép, anh nhớ em chết đi được vậy mà em đâu có quan tâm gì đến cảm nhận của anh ??? - Em biết mà Jiyong của em… - Anh là của em vậy em có phải là của riêng anh không? - Đương nhiên, sao anh nói nhiều hơn cả phụ nữ vậy hả? - Vậy không nói nữa, làm nhé? - Làm??? Anh điên à! - Sao vậy? - Giờ... không được, để để tối đi.... - Lúc nào chẳng được, sao phải tối, Seungri thân yêu em đang nghĩ bậy bạ gì đó? Jiyong cười cười cốc nhẹ vào đầu cậu 1 cái: - Anh không nói cái đó! - Vậy nói cái gì chứ, anh đáng ghét, dám trêu em hả? - Haha, đâu dám chứ.... ý anh là có cả chị anh ở đây, chúng ta đính hôn luôn đi, em sau này sẽ là của riêng anh thực sự! Seungri có chút băn khoăn: - Nhưng chị anh... - Không sao, anh nói với chị ấy trước rồi! - Thật không? - Ừm thật mà, vì vậy chị ấy mới đi cùng anh qua đấy chứ, chị ấy muốn chứng kiến khoảnh khắc em dâu bước bào nhà họ Kwon. - ........ - Sao vậy? - ..... - Này!!! - Hả??? - Nghĩ gì thừ người ra vậy đồ ngốc kia, hối hận sao? Muộn rồi! - Sao anh biết? Em đang hối hận muốn chết đây! - Haha, muộn rồi! - Vậy đành chịu! - Haha... Jiyong cười ầm lên nằm đè lên người Seungri trêu chọc cậu, anh hôn lên đôi môi đang bĩu bĩu ra bất mãn kia với 1 tâm trạng vui vẻ vô cùng, cuối cùng mong ước bao lâu nay của anh đang dần trở thành sự thực......
|
Chương 89: Thành viên nhà họ Kwon Đúng giờ hẹn Jiyong và Seungri xuống sảnh khách sạn cùng mọi người đi ăn. Seungri có chút ngại vì không đi đón chị Dami, cậu cứ nghĩ chỉ có Jiyong nên lười không muốn ra khỏi giường bắt anh tự về khách sạn. Nhưng Dami lại là chị anh, ừm… dù sao cũng là chị chồng không phải sao? Cậu muốn lưu lại ấn tượng tốt với chị 1 chút nhưng cậu cũng hiểu rằng người phụ nữ nhìn có vẻ dịu dàng ấy cũng đã trải qua nhiều sóng gió, đã tiếp xúc đủ loại người, cậu không thể diễn kịch để khiến chị thích cậu hơn được, cuộc đời sau này còn quá dài, hãy cứ là chính mình thôi. Bản chất lười biếng của cậu bạn bè thân thiết và cả công ty không ai không biết bởi vậy Seungri cũng không nghĩ nhiều nữa chạy vội lên kéo gấu áo Jiyong càu nhàu anh đi mà không đợi cậu, Jiyong cười cười: - Đi trước xem em có nhớ đang đi cùng anh không. Nghĩ cái gì mà không thèm để ý đến ai thế? - Nghĩ tối ăn gì thôi! - Có chị Dami rồi em không được lựa chọn đâu! - Đùa vậy chứ ăn gì chả được… - Lòi đuôi nói dối nhé, thật là… càng lớn càng học lắm thói xấu! - Xì… anh cứ làm như anh lớn hơn em nhiều lắm ấy, Jiyong à anh hơn người ta 2 tuổi thôi! - Haha, vậy đấy, 1 tuổi cũng là hơn bé cưng của anh ạ! - Thôi ngay đi, nổi da gà rồi! 2 người vừa trêu đùa nhau vừa đi xuống nhà hàng nơi đã hẹn mọi người, họ đặt 1 phòng riêng trong nhà hàng. Khi cả 2 đến nơi chị Dami đã đang ngồi đấy nói chuyện với 2 anh quản lí và bạn của Jiyong. Jiyong liếc xung quanh không thấy có người anh vội cầm tay cậu bước từ thang máy ra ngoài vào phòng ăn. Seungri bị giật mình 1 chút nhưng khi quay sang ngang dọc xác định an toàn thì cũng không rút tay về mà nắm chặt tay anh hơn. Có lẽ quan hệ của bọn họ luôn ở trong bóng tối, họ yêu nhau nhưng không thể giống như những cặp đôi khác được thoải mái thể hiện tình yêu của mình vậy nên những khoảnh khắc đơn giản như thế này trở nên thật quý giá. Jiyong đan tay người yêu thật chặt quay lại cười nhìn cậu, nụ cười anh sáng rực ngọt ngào khiến Seungri hẫng 1 nhịp trái tim, anh cứ như vậy khiến cậu không thể rời mắt, cậu cười theo anh rồi nói nhỏ: - Vào thôi, đứng ngoài này mãi! - Ừm… 2 người cầm tay nhau mở cửa bước nào, Seungri có chút ngại nên cậu vội vàng rút tay lại trong tích tắc, Jiyong biết cậu ngại nên cũng thả tay ra rồi cùng bước vào. Mọi người quay ra càu nhàu cả 2 bởi tội đến muộn, Jiyong đang vui vẻ nên mặc kệ họ trêu chọc: - Được rồi mà, bữa này em mời là được phải không? Quản lí của cậu chưng hửng: - Chứ không phải hiển nhiên cậu mời à? Chả lẽ tôi? Thôi xin đi ở đây chúng tôi toàn thành phần nghèo khổ thôi! - Okie okie, vậy ăn xong em mời mọi người đi uống nữa nhé! - Haha, vậy còn được, đúng là gặp đúng người cái tâm trạng người ta tốt hẳn, vừa rồi trên máy bay còn cau có cả buổi! - Hahaha… Mọi người trêu đùa ầm ĩ khiến Jiyong và Seungri ngại ngùng không thôi, chị Dami cũng cười hùa theo họ, chị nhìn ra ánh mắt lấp lánh niềm hạnh phúc của em trai chị, trong lòng chị bỗng nhiên thấy ấm áp lạ lùng. Chỉ cần 2 người họ bên nhau giống như Jiyong quên hết tất cả mọi thứ, trong mắt anh chỉ còn tình yêu và người ấy. Em trai của chị, chị mong em sẽ mãi được hạnh phúc như vậy, em xứng đáng với hạnh phúc ấy, xứng đáng được yêu được cười nhiều như bây giờ. Chị nhẹ nhàng quay sang hỏi nhỏ Jiyong: - 2 đứa định tổ chức gì không? - Sao cơ chị? - Đính hôn ấy? Có muốn tổ chức gì không? - À… không đâu, bọn em không muốn làm gì đâu, 2 đứa với nhau có chị nữa là được, đâu phải bình thường như người ta mà cần tổ chức chứ! - Ngốc này, cái gì mà không bình thường như người ta chứ? Nói linh tinh! - Hì hì, không phải ý đó, vì bọn em là người nổi tiếng mà, dù không nổi bên này nhưng lỡ fan bắt gặp thì phiền phức lắm. Hơn nữa Seungri cũng không thích mấy thứ màu mè lắm, em ấy nói không phải con gái nên không cần… - Em thật là… có phải yêu lần đầu đâu mà sao ngốc thế hả? Người ta nói thế cũng tin thế sao? Có ai nói em muốn lãng mạn em muốn này nọ bao giờ, nhưng làm thì người ta vẫn cảm động thôi. Tổ chức sự kiện gì đó nho nhỏ cho cậu ấy đi, đây là cơ hội hiếm đấy, chứ về Hàn rồi mấy đứa muốn cũng không được! - … Vâng… em cảm ơn chị… - Haha, ngốc này. Không ngờ có ngày tôi lại phải dậy Jiyong yêu đương cơ đấy. Đúng là tình yêu làm người trong cuộc mù quáng quá mà! 2 chị em vừa nói chuyện vừa nhìn Seungri đang vui vẻ nói chuyện với anh quản lí ở đằng kia, cậu lúc nào cũng tràn đầy năng lượng như vậy, nếu như Jiyong luôn trong trạng thái nhiều suy nghĩ, hay buồn thì Seungri lại luôn vui vẻ, bởi vậy mới nói họ đúng là bổ sung hoàn hảo của nhau. Chị cười: - Thật phục cậu ta, không hiểu sao lúc nào cũng nói nhiều như vậy được! - Hahaa, đến em đây cũng không hiểu nổi em ấy đây! - Ừm, nhưng nụ cười ấy đúng là khiến tâm trạng người ta tốt hơn nhiều, chứ ở cạnh 1 người như Jiyong cậu, khiến người ta xuống tinh thần lắm! - Có lẽ vậy, chỉ có ở bên em ấy em mới thấy vui vẻ thực sự. - Chị nhìn ra điều đó rồi, không phải nói mấy thứ hiển nhiên như thế. - Haha… - Vậy định vụ kia thế nào? Có cần chị giúp không? - Không cần đâu, em có kế hoạch rồi… hì hì, à mà vẫn phải nhờ chị mang em ấy ra ngoài vài tiếng! - Ừm. Chuyện nhỏ, haha. Nhanh thật , mới ngày nào chúng ta còn chơi đồ chơi với nhau, vậy mà cậu đã đính hôn, còn chị… cũng đi 1 vòng lớn của cuộc đời rồi… thời gian thật sự đáng sợ.. - Chị… chị cũng tìm 1 người cho mình đi, đừng sống như thế này nữa… - Tôi làm sao? Tôi đang rất hạnh phúc, được thiết kế quần áo mình thích, được tự do thoải mái sống cho chính mình, đàn ông… giờ tôi không còn hứng thú nữa! - Chị… - Haha, không cần xót thương cho chị, thực sự chị rất thích cuộc sống như thế này, đơn giản hiện giờ không cần ai ở bên, nếu gặp được 1 người giống như cậu gặp Seungri, có thể chị sẽ thay đổi, nhưng giờ người ấy chưa xuất hiện… hoặc chị đã bỏ lỡ…. - Chị… năm ấy là vì bố chị mới làm vậy…giờ anh ấy vẫn… - Suỵt… đừng nói gì về người ấy nữa, là do chị đã lựa chọn, chị chọn con đường dễ đi hơn, lỡ nhau 1 giây phút, vô duyên cả đời… vì vậy, Jiyong à, hãy nắm giữ hạnh phúc của mình bằng mọi giá, hiểu không? Bởi chỉ cần em buông tay, em sẽ hối hận đến muốn chết đi được, em sẽ tự dằn vặt bản thân cả đời đấy! Hiểu không? - Chị… em hiểu rồi! Jiyong nghe chị nói cảm nhận được nỗi đau của Dami, anh thấy xấu hổ vì ngày xưa chính anh cũng không ưa người yêu của chị, anh cũng ghét anh ta bởi khiến quan hệ gia đình mình căng thẳng. Nhưng sau này khi đã lớn, khi đã tìm được cho mình Seungri - 1 người của riêng anh, 1 người khiến anh cảm thấy muốn ở bên suốt cuộc đời còn lại - anh mới hiểu được tâm trạng của chị những ngày trước kia, những dằn vặt đau đớn mà chị gái anh phải chịu đựng. Thế nhưng tất cả không thể quay lại, anh ước ngày ấy anh hiểu chị hơn, anh có thể đứng về phía chị thì có lẽ mọi việc đã khác… Dami cười vò tóc em trai, nhìn gương mặt tràn ngập hối hận của Jiyong sao chị không biết anh đang nghĩ gì chứ, chị cười: - Đừng có nghĩ linh tinh, không phải vì em, cũng không phải vì bố hay bất cứ ai hiểu không? Chỉ là khi ấy chị quá trẻ, tình cảm chưa đủ chín, kể cả nếu bố không phản đối - ai chắc được bọn chị sẽ không cãi nhau vì mấy thứ cơm áo gạo tiền như những đôi yêu nhau bây giờ. Chỉ là có duyên không phận thôi, đừng có nghĩ nhiều… - Em biết rồi, chỉ là cảm thấy có chút bất công với chị thôi… - Haha, chị giúp em vụ này hay tất cả những gì chị ủng hộ 2 đứa trước giờ không phải vì cậu mà là vì Seungri, cậu ấy thực sự là 1 người tốt và hợp với em trai của chị, chị nhìn thấy điều ấy nên mới đồng ý. Nhưng em trai này… đừng quá dựa dẫm vào Seungri, chị không lo lắng gì cậu ấy, nhưng… cuộc đời còn dài, biết đâu được những khó khăn phía trước, nếu em cứ như thế này… chị sợ 1 ngày nào đó nếu có chuyện gì em sẽ gục ngã mất! Jiyong nhếch mép cười nhẹ: - Em biết điều ấy chứ nhưng em lún quá sâu rồi, giờ em không thoát được. Đánh cược 1 lần vậy, thiên đường hay địa ngục ư? Để tương lai trả lời! - Đôi khi em khiến chị ghét Seungri đấy, vì em trai chị cho đi quá nhiều khiến chị thấy nguy hiểm, nhưng lại không nỡ ghét cậu ấy được, cậu ấy đáng yêu quá! - Haha, em cũng bị dáng vẻ đó lừa đấy! Jiyong cười cười nhìn Seungri đúng lúc cậu ngẩng lên, ánh mắt 2 người chạm nhau. Anh đưa tay vẫy cậu lại gần, vừa rồi Seungri cố ý để 2 chị em họ có thời gian trò chuyện riêng, cậu luôn tinh tế như vậy. Seungri ngoan ngoãn lại gần: - Chị, giờ em mới chào hỏi chị được, thật ngại quá lẽ ra em phải đi đón chị mới đúng! - Không sao, thanh niên mà, lúc ngủ ai mà gọi được chứ! Đừng có làm như chị ở thế hệ trước mấy đứa thế chứ! Chị chỉ hơn Jiyong có vài tuổi thôi mà! - Dạ, hì hì. - Sợ bà chị chồng này đến thế sao? Haha, tôi có ngang ngược lắm đâu nhỉ? - Đâu có ạ, chỉ tại em… à… thực ra có chút chút! - Haha… Dami bật cười bởi câu thú nhận thành thật của Seungri. Chị vỗ nhẹ tay cậu an ủi: - Không sao đâu, chị coi cậu như Jiyong vậy, đều là người nhà. Cứ đối xử với chị bình thường thôi, ngốc ạ, sau này cậu định cả đời sợ chị chắc, có sợ thì sợ bố chị ấy! - Haha, đúng đấy, em nên sợ bố anh còn chị anh không phải sợ, mua chuộc chị ấy dễ lắm! Jiyong vòng tay qua vừa ôm cậu vừa cười trêu đùa Seungri 1 chút khiến cậu hốt hoảng. Cái con người này có biết đang ở trong nhà hàng không vậy, lỡ có ai vào… hơn nữa lại trước mặt chị Dami nữa. Cậu quay sang lườm Jiyong nhưng anh vờ như không để ý càng siết cậu chặt hơn, anh thì thầm - Không sao đâu, người nhà cả! - Kiềm chế chút thì anh chết à? - Ừ anh sẽ chết đấy, nên đừng có bắt anh làm thế! - Thật là… Dami nhìn thấy hành động thân mật của 2 người nhưng cũng không trêu chọc gì, chị ngồi trò chuyện vài câu với Seungri rồi chạy ra chỗ bạn Jiyong để không gian riêng cho đôi trẻ tâm sự. - Mai là giao thừa rồi, muốn đi đâu chơi không? - Club đi! - Thật là, giao thừa cũng muốn đi club hả? - Ừm, vui mà, anh muốn đi đâu? - Anh á, đâu cũng được, có em là được! - Dẻo miệng! Nói ít mấy câu sến súa lại thôi, em nổi da gà mất! - Vậy sao, sao anh cảm giác em rất thích mấy câu ấy nhỉ? - Đâu có… - Thật sao? Jiyong càng dựa sát vào Seungri hơn, anh liếc sang phía kia, nhân lúc mọi người không để ý cắn nhanh vào môi cậu 1 cái, đúng là những hành động lén lút luôn khiến con người kích thích hơn….
|
Chương 90: Giao thừa bên nhau Jiyong nghe lời chị Dami có ý định chuẩn bị 1 sự kiện bất ngờ nho nhỏ dành cho Seungri vào đêm giao thừa nhưng cậu nằng nặc đòi đi club nên anh đành nén giận chuyển sang ngày đầu năm mới hôm sau. Đúng là cái con người ham chơi ấy luôn có cách làm anh nổi điên nhưng rồi lại năn nỉ vài câu khiến anh không thể giận dỗi được thêm nữa. Chiều ngày cuối cùng của năm… mọi người cùng nhau đi chơi cả buổi rất vui vẻ rồi ai về phòng người ấy nghỉ ngơi, họ hẹn nhau giao thừa cùng nhau đi 1 club có tiếng ở gần đó. Jiyong và Seungri cũng mệt mỏi trở về phòng của mình, Seungri thả mình xuống giường không buồn nhúc nhích tiện thể mè nheo: - Anh… - Ơi? - Em khát!!! - ...... - Anh!!!! - ....... - Nước!!! Em muốn uống nước!!! Jiyong!!!! Jiyong bất lực với mấy trò này của cậu, anh đành đứng dậy đi lấy nước mang đến tận giường cho cái con người lười biếng kia. - Em đấy, không có anh thì em làm thế nào hả? - Sao cơ? - Anh hỏi em không có anh em định mè nheo ai hả? Seungri cười hì hì không nói gì dụi vào lòng anh, Jiyong yêu thương vuốt nhẹ tóc cậu cằn nhằn theo thói quen: - Trước kia em đâu có lười đến mức này hả? - Giờ em cũng có lười đâu, nhưng em muốn tận hưởng cảm giác anh chiều chuộng em nhiều 1 chút, chúng ta đâu bên nhau nhiều đâu… Seungri nói nhỏ rồi chui sâu vào lòng anh hơn. Anh ôm chặt lấy cậu dịu dàng: - Sau này sẽ có nhiều cơ hội hơn, anh sẽ chăm sóc cho em, sẽ chiều chuộng em, sẽ yêu thương em, được không? - Ừm… là anh nói đấy nhé, sau này mà còn làm việc quên mất em em sẽ giận anh! - Haaha, sẽ không. Còn em đấy, chơi bời bạn bè nhiều vậy có thèm để ý đến anh đâu chứ! - Xì… - Không đúng sao? - Sao 1 ngày đẹp trời như này anh lại lôi mấy việc ấy ra nói chứ! - Vậy chứ bao giờ anh mới được lôi ra nói? Hay muốn anh mắng ngay ngày đầu tiên năm mới hả? - Thôi mà… em còn nhỏ mà! - Nhỏ ư? - Chứ em ít tuổi hơn anh còn gì nữa! Tận 2 tuổi đó! - Ha, giờ lại lôi ít tuổi ra nha, trước ai cứ kêu gào em trưởng thành rồi nhỉ? - ... - Lúc đi club với chơi bời không thấy kêu em còn nhỏ nhỉ? - Hì hì… Seungri không chịu nổi Jiyong giở thói càu nhàu thường lệ ra, cậu nhổm người lên chạm môi anh cho anh 1 nụ hôn thật sâu. Jiyong lườm cậu: - Đồ láu cá! - Anh ấy, nói nhiều thế! Jiyong không nói gì nữa chuyên tâm đáp lại nụ hôn chủ động hiếm hoi của cậu. Anh siết chặt Seungri trong vòng tay, môi anh tìm kiếm môi cậu mút chặt, khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu. Hương vị của cậu như ma lực khiến Jiyong chìm đắm không thể kiềm chế cho đến khi cả 2 mất hết dưỡng khí anh mới tiếc nuối buông cậu ra. Anh nhìn gương mặt còn vẻ say mê, đôi môi ướt át hồng lên của cậu anh gắt khẽ: - Chết tiệt, Seungri… em câu dẫn anh! Nói rồi anh không để cậu phản kháng đè cậu xuống giường gấp gáp bóc từng lớp quần áo dày trên người cậu ra, chết tiệt thật, đã vào đến phòng sao phải mặc nhiều quần áo vậy chứ! Jiyong cáu kỉnh vội vã cởi hết đống quần áo vướng víu trên người cậu ra khiến Seungri bật cười khúc khích, cậu nhỏ giọng trêu anh: - Đừng vội vậy, càng vội càng rối thôi! - Chết tiệt thật! - Haha… Seungri thấy anh có vẻ không nhẫn nại thêm được nữa, cậu không muốn làm khó người yêu, chủ động cởi quần áo trên người ra. Jiyong dừng lại 1 chút nhìn cậu đang từ từ cởi từng nút áo, thực sự là 1 cảnh tượng kích thích điên người, anh nhào lên người cậu cắn nhẹ vào tai Seungri: - Khốn thật, sao em có thể ngày càng quyến rũ như vậy hả! - Khả năng kiềm chế của Jiyong càng ngày càng tệ đó... thế này thì phải làm sao? Seungri vừa buông lời trêu chọc vừa dùng tay lướt nhẹ như không trên cơ thể Jiyong, anh nắm cổ tay cậu không cho bàn tay hư hỏng của cậu đùa nghịch nữa, Jiyong nheo mắt nguy hiểm: - Em chết chắc rồi. Giờ thì đừng hỏi tại sao nhé! - Haha.. Cả 2 lại bắt đầu lao vào nhau say đắm như lần đầu tiên, họ quên cả không gian và thời gian bên ngoài, chỉ biết chìm đắm trong nhau. Điện thoại 2 người rung bần bật nhưng họ không còn tâm trạng chú ý đến...... Ở bên này, quản lí gọi cho cả Jiyong và Seungri đều không được, họ đã hẹn nhau giao thừa đi club chơi nhưng giờ đã gần 11h và không thấy bóng dáng 2 người ấy đâu. Mấy người đàn ông định lên phòng gọi cửa thì Dami cười cười ngăn lại: - Kệ chúng đi, chắc muốn có thời gian riêng tư bên nhau, bao giờ muốn thì sẽ gọi lại chúng ta thôi! - À... haha, đúng nha, chúng ta hơi vô duyên rồi. Đi thôi, kệ đôi ấy đi! - Okie, okie đi thôi! Trong phòng Jiyong và Seungri vẫn chìm trong thế giới của 2 người họ cho đến khi tiếng pháo hoa ầm trời cùng những bài nhạc mừng năm mới được phát ầm ĩ len lỏi từ không gian ngoài ban công vào phòng họ mới nhận ra khoảng khắc giao thừa đã đến từ lúc nào. Jiyong trần trụi nằm bên cạnh Seungri, anh vuốt nhẹ mái tóc bết dính mồ hôi của cậu nhìn chằm chằm gương mặt quen thuộc trước mặt. Thời khắc này khiến trái tim anh rung động hơn cả lần đầu biết yêu, anh muốn chìm trong giây phút yên bình ấy mãi mãi, mãi mãi ở bên người đang nằm bên cạnh mình, mãi mãi không xa nhau... - Anh!!! - Ơi? - Nhanh dậy thay đồ đi anh, đi club đi, lỡ mất giao thừa rồi! Mọi người gọi nhiều mà mình không để ý gì! - Ừm, được rồi! Trong lúc anh còn đang đắm chìm thì cái con người vô tâm kia hí hửng mặc quần áo đẹp đẽ đòi đi đón năm mới với mọi người. Jiyong đương nhiên chiều theo ý cậu, anh đứng dậy chuẩn bị 1 chút rồi cầm điện thoại gọi cho Dami: - Alo chị? - Ừ! Chúc mừng năm mới em trai! Năm nay phải thật thành công và sống vui vẻ đó nhé! - Dạ, chúc mừng năm mới chị, chị đang ở đâu đó? - Ở club mọi người hẹn ấy, 2 đứa đến đi, vui lắm! - Okie, bọn em đến bây giờ đây! - Nhanh đi! Jiyong cúp điện thoại rồi gọi với vào trong nhà tắm: - Nhanh lên Seungri! Em có muốn đi không đó! - Đây rồi mà, năm mới ra mà anh giục em hoài vậy! - Có em năm mới mà cứ lề mề ấy! - Em không muốn cãi nhau vào lúc này đâu nhé, nếu không cả năm chúng ta sẽ cãi nhau mất! - Vậy sao? Vậy chúng ta make love trong lúc năm mới, liệu cả năm có vậy không? - Anh!!!! - Haha, đùa chút thôi mà! Seungri bực dọc cắn mạnh Jiyong 1 cái vào vai khiến anh kêu oai oái, anh kéo áo ra, vết răng cậu hằn rõ trên hõm vai khiến anh lườm: - Này, xem tác phẩm của em xem, cắn nhẹ thôi chứ! Seungri ấm ức cuộn áo lên: - Vậy anh có muốn xem lại tác phẩm của anh không hả? Jiyong liếc nhìn trên người cậu chi chít vết cắn mút, dấu răng anh lưu lại sau những giây phút điên cuồng vừa rồi. Jiyong dịu dàng chạm nhẹ vào vết răng khá sâu ở ngực cậu: - Đau không? Seungri cười cười: - Không, lúc ấy biết đau là gì chứ! Giờ chỉ hơi tê tê thôi... - Anh xin lỗi, lần sau sẽ nhẹ nhàng hơn! - ... - Sao vậy? Seungri liếc xéo anh: - Câu này anh nói nhiều lần lắm rồi! - À... bình thường thì nhớ nhưng rồi lúc đó lại quên béng mất! - Xì... thôi nhanh nhanh đi đi mọi người chờ! Ở đó giờ chắc vui lắm! - Ừm ừm... Cứ như vậy Seungri và Jiyong trong ngày đầu năm mới vui vẻ bên nhau, cùng chơi đùa với những người bạn thân thiết và chị Dami. Seungri thực sự rất thích không khí ở đây, cậu có cảm giác thoải mái tự do giống như cá gặp nước vậy. - Anh này... em thích ở đây lắm, sau này ước gì có thể ở đây luôn! Ở Hàn lúc nào cũng gò bó phát ghét ấy! - Nếu em muốn thì chúng ta mua 1 căn nhà ở đây, thi thoảng qua chơi cũng được mà! - Qua chơi ở khách sạn không được à, anh không biết tính toán giá cả, anh có biết 1 căn hộ ở đây giá bao nhiêu không? - Không biết, chẳng lẽ anh không mua được sao? - Mua được nhưng quá lãng phí hiểu không? - Okie okie! Hiểu rồi ông chủ nhỏ ạ! - Gọi kiểu gì thế! - Sau này quản tiền cho anh đi, đừng để anh tiêu tiền linh tinh nữa... - .... - Sao? Vẫn chưa muốn? - Được, em sẽ quản lí tiền của anh, đến lúc ấy đừng có mà kêu ca em chặt chẽ nhé! Em quan niệm tiền bạc khác anh lắm! - Thật sao??? - Nhưng em sẽ quản chặt lắm đấy, em ghét nhất người tiêu tiền lung tung như anh! - Anh biết rồi, anh sẽ giấu tiền riêng! - Anh dám... - Haha... Seungri à... anh rất hạnh phúc... - Ừm... em cũng vậy... Giữa club đông nguời đang điên cuồng nhảy nhót, Jiyong và Seungri phải ghé sát vào nhau nói chuyện, thế nhưng ánh mắt lấp lánh ngọt ngào của cả 2 khiến mọi người đều hiểu rằng họ đang thực sự hạnh phúc bên nhau....
|