Cuộc Sống Thường Nhật Của GRI
|
|
Chương 82: Jiyong đến nhà Tối hôm ấy bố mẹ Seungri cũng rất vui vẻ khi nhận được món quà từ Jiyong, Seungri không dám nói anh mua tặng bèn trả lời linh tinh là công ty gửi về. Cả nhà họ Lee vui vẻ ăn tối với nhau, bố mẹ Seungri hỏi chút công việc của anh còn lại hầu như họ rất tin tưởng con trai của mình. Thực tế trước kia ngay từ khi còn nhỏ Seungri đã bộc lộ năng khiếu kinh doanh và nghệ thuật. Bố mẹ cậu khi ấy rất mong cậu theo con đường kinh doanh nhưng cậu lại lựa chọn ca hát là mục tiêu cho mình, cũng bởi quá thương yêu và tin tưởng nên 2 người cũng đồng ý cho cậu đi theo ước mơ khi ấy. Đã nhiều năm trôi qua, giờ cậu đã rất thành công so với bạn bè cùng trang lứa, có trong tay nhiều thứ mà mọi người phải khao khát. Bởi vậy, người lớn trong nhà luôn tin tưởng tuyệt đối mọi quyết định của cậu và không bao giờ xen quá sâu vào cuộc sống riêng của con trai. Seungri kể vài công việc gần đây cũng mấy câu chuyện vụn vặt thú vị ở bên Nhật, cả nhà cười ầm lên. Hanna khoe với bố mẹ hôm nay cô được nói chuyện với Jiyong, mẹ Seungri quay sang: - Phải rồi, thằng bé ấy lâu lắm mẹ cũng không gặp, dạo này mấy đứa sao rồi? - Nhóm con vẫn ổn cả mẹ ạ, cũng không gặp nhau nhiều lắm, giờ ai cũng có kế hoạch solo cả, ít tập trung nhau! - Ừm, Jiyong khỏe không? Mấy đứa lớn rồi không thân thiết với mấy bà mẹ chúng tôi như trước nữa, hôm trước mẹ Jiyong còn gọi cho mẹ nữa! - Dạ? Bác ấy bảo gì ạ? Seungri luống cuống hỏi lại, mẹ cậu cười: - Làm gì ngạc nhiên vậy, cô ấy chỉ gọi hỏi thăm thôi. Cũng lâu không gặp, trước mẹ với cô ấy hay gặp nhau ở khu kí túc của mấy đứa lắm, giờ cũng ít cơ hội… - À… vâng… - Càng thành công bạn bè thực sự càng ít đi, con phải biết trân trọng Big Bang biết chưa? Họ là những người ở bên con lúc khó khăn nhất, cùng nhau khởi nghiệp, bạn bè con sau này mấy người thật lòng chứ, mẹ thấy mấy đứa trẻ đó đều tốt cả, chỉ là tính cách có chút khác biệt, con là em út trong nhóm, không được hỗn đâu… - Mẹ con biết mà, con làm em út 7 năm rồi, con biết chứ! - Tôi nhắc anh thừa chắc! - Vâng vâng, mẹ là nhất ạ. Hì hì… - Lẻo mép là không ai bằng, anh liệu hồn đấy! - Hì hì… Cả nhà vui vẻ ăn cơm với nhau. Seungri thì vẫn đang lơ mơ như cũ, cậu vừa nhận được tin nhắn của Jiyong, anh một mực đòi đến thăm nhà cậu. Dù Seungri không thực sự thoải mái nhưng thấy anh kiên quyết cậu cũng đành chấp nhận. Cậu ướm hỏi bố mẹ: - À… có lẽ mai mấy anh trong Big Bang đến nhà mình đó bố mẹ? - Ồ vậy tốt rồi, những ai thế con? - À… có anh GD với anh Tae Yang nhưng anh Tae Yang nghe nói mai bận không chắc qua được mẹ ạ! - Ừ, tốt quá! Lâu lắm không gặp mấy đứa trẻ đó rồi, để mai mẹ làm mấy món ngon ngon cho chúng. - À… vâng. Tối hôm đó Seungri tâm trạng bồn chồn không yên cả buổi, dù cậu biết bố mẹ chưa biết gì nhưng để anh về đây cậu vẫn rất sợ hãi. Cậu không dũng cảm như anh, có thể đối mặt với mọi người trong gia đình nhanh như vậy, cậu vẫn nhớ như in ánh mắt thất vọng của bố Jiyong khi nhìn thấy mình, cậu vẫn nhớ không khí căng thẳng bao trùm 1 gia đình như thế nào, cậu nhớ hết… và cậu sợ… Seungri không biết nên làm gì, cậu gọi cho anh: - Anh… - Ừ, đang làm gì đấy em? - Em vừa ăn xong đang ngồi chơi. Mai mấy giờ anh qua? - Chắc chiều, qua chơi 1 lát rồi đón em luôn nhé! - Ừm.. - Sao vậy? Giọng có vẻ không thích lắm à? - Em hơi sợ… - Sợ gì chứ? Không lộ gì đâu! - Nhưng… giờ em mới hiểu cảm giác của anh… em không sợ bất cứ thứ gì nhưng đó là bố mẹ em, em sợ làm họ thất vọng…. - Seungri à… đó chỉ là việc sớm muộn, ko thể giấu mãi được. - Em biết chứ… - Anh chỉ đến xem thái độ bố mẹ em 1 chút thôi, sẽ không để lộ gì đâu! Yên tâm đi, anh sẽ để em tự quyết định thời điểm nói với bố mẹ em, anh sẽ không thúc giục cũng không oán trách đâu. - Cảm ơn anh Jiyong… - Đừng cảm ơn với xin lỗi anh nữa, ngốc ạ, anh yêu em cơ mà, nghe mấy lời ấy anh buồn đó… - Vâng, hì hì, mai gặp anh nhé. Jiyong cúp điện thoại, anh hiểu những gì Seungri của anh đang lo lắng, trước kia chẳng phải anh cũng như vậy đó sao. Nhưng ít ra bố mẹ anh dù có chút khó khăn nhưng cũng chấp nhận việc ấy khá sớm, còn Seungri… anh không chắc, bởi vậy anh mới muốn đến thăm họ 1 chút. Jiyong lưỡng lự cầm điện thoại gọi 3 tên đồng bọn còn lại, khi gặp khó khăn như bây giờ, chỉ có Big Bang luôn giúp đỡ 2 người cùng nhau vượt qua. Jiyong nhận được mấy lời càu nhàu nhưng cũng nhanh chóng đồng ý của Top và Young Bae, Dae Sung vẫn còn vài lịch trình bên Nhật. Cứ như vậy, 3 người cùng nhau đến nhà Seungri bằng xe của Jiyong. Seungri đã đợi các anh 1 lúc lâu, cậu vẫn giữ vẻ bồn chồn không yên, Top thấy vậy trêu chọc: - Này, cậu mắc tiểu đó hả, trưng cái bộ mặt đấy ra làm gi? - Anh… - Làm sao? Có chúng tôi ở đây làm sao mà phải sợ? Huống chi có phải thú nhận gì đâu, đến chơi thôi, đúng là có tật giật mình mà, cậu cứ thế bố mẹ cậu mới thấy lạ đó… - … Seungri biết anh Top nói không sai nhưng tâm trạng cậu vẫn không thể thoải mái hơn được, Jiyong bước xuống xe sau cùng cũng khá căng thẳng nhưng anh vẫn cố tỏ ra bình thường. Anh chạm nhẹ vào tay cậu nói khẽ: - Không sao đâu, đừng sợ mà! Nhìn vào ánh mắt dịu dàng của anh khiến Seungri không hiểu sao cảm thấy vững tâm hơn, cậu cười nhợt nhạt với anh. Jiyong không nhịn được vò vò tóc cậu 1 chút khiến Top gào lên: - 2 người thôi đi, Dae Sung của tôi không có ở đây đừng làm mấy trò ấy!!! - Anh thôi đi, diễn hơi sâu đấy nhé! - Young Bae à, cậu đâu cần ghen tị như vậy, nghe nói cậu đang tán tỉnh cô diễn viên nào cơ mà, ái chà…. - Em đâu có chứ! - Còn cãi, tôi đọc trộm tin nhắn của cậu hôm qua rồi! - Anh… - Hô hô, sao vậy? Tên cô ấy là gì nhỉ? Young Bae bịt miệng Top lại gắt nhỏ: - Im ngay không em giết anh! - Okie thôi! Seungri và Jiyong cười ầm lên nhìn Bae ngại ngùng khi nói đến tình yêu, cậu trai còn quá ngây thơ trong những mối quan hệ kiểu này, chỉ mong cậu sẽ gặp được 1 người con gái tốt cho riêng mình, Young Bae cũng chịu phận ghẻ lạnh trong nhóm lâu lắm rồi… - Thôi mấy anh vào nhà đi, đứng ngoài này lâu quá gây chú ý đấy, fan thi thoảng vẫn xuất hiện ở đây đó! - Vậy sao không nói sớm, trời ơi tôi mặc đồ ngủ đi này! - Chứ bình thường anh mấy khi mặc tử tế đâu, anh nghĩ fan nhà mình không biết chắc? Anh không lên mạng à? - À… vậy kệ đi.. 4 người cùng nhau vào trong nhà, ngôi nhà của bố mẹ Seungri được trang hoàng khá đơn giản nhưng cũng rất cá tính, hầu như không 1 góc chết nào. Jiyong nhìn qua 1 chút và thở dài , gu thẩm mĩ mạnh mẽ như thế này chắc chắn không phải những người dễ thay đổi và thuyết phục. Có lẽ anh phải bắt đầu từ cô em gái đáng yêu của cậu thôi, Jiyong hỏi nhỏ: - Hanna đâu? - À nó đi chơi đâu đó, lát về thôi, nó không bỏ lỡ cơ hội gặp BB đâu! Nó thích Big Bang lắm mà! Top quay sang xen vào: - Cậu cũng là BB mà? Dù nói hơi nhiều 1 chút, hơi chơi bời 1 chút, hơi không để ý mọi việc 1 chút nhưng cũng vẫn là BB đó thôi? - Em là anh mà, con bé nhìn chán mắt rồi! - Cũng đúng, chị tôi thường xuyên chê tôi xấu và lùn, thực ra tôi đã cao nhất Big Bang rồi đó chứ, haha!!! - Anh thôi ngay động chạm đi, cao hay lắm hay sao? - Ừ cũng hay chứ, ít ra không lùn… - Haha.. Mọi người đùa giỡn ầm ĩ với nhau 1 hồi thì thấy bố mẹ Seungri về. 3 chàng trai chào hỏi người lớn rất cẩn thận, bố mẹ cậu cũng tỏ ra rất nhiệt tình và quý mến bọn họ. Về phần Hanna, cô bé đương nhiên cực kì phấn khích khi nhìn thấy Big Bang đang ngồi đùa nghịch trong nhà mình. Mặc dù là em gái của Seungri nhưng cậu chưa bao giờ mang cô bé đến giới thiệu với các thành viên còn lại. Bởi vậy Hanna vừa vui vừa có chút ngại ngùng ngồi nép vào 1 góc nhìn lén bọn họ, Jiyong thấy vậy cười hiền quay sang: - Hanna à, ra đây ngồi gần mấy anh xem nào, em giống Seungri thật đấy. Đương nhiên xinh hơn nhiều. - Dạ, cảm ơn anh hôm trước tặng album cho em nhé, hì hì. - Ừ, không có gì. Mĩ phẩm ấy em có dùng được không? Anh không chắc có hợp với da em không, Seungri cũng không rõ nữa! - Anh ấy chả để ý đến em đâu, hì hì. - Để lần sau anh bảo cậu ta mang về cho em 1 ít nữa nhé! - Dạ thôi không cần đâu ạ, anh tặng em nhiều lắm rồi anh GD, không cần đâu ạ! - Gọi anh là Jiyong được rồi, mọi người đều gọi vậy. Anh để mĩ phẩm đó ở nhà cũng chẳng dùng mà, hầu hết là đồ được tặng. À mà em đã dùng đến thỏi son màu hồng in hình giọt nước chưa? - Em đang dùng nè anh, em thấy nó lạ quá, mà đẹp nữa! Màu ấy lạ ghê! - Ừ, đấy là mẫu thử nghiệm đó, em đang dùng trước mấy cô gái khác đó! - Thật ạ? Thảo nào bạn em hỏi để mua em đưa vỏ nó cũng không mua được, tuyệt thật đấy! Hihi… - Ừm, hì hì. Nếu thích anh gửi về thêm cho, mẫu thử nên nó hơi nhỏ phải không? - Vâng, em cảm ơn anh trước! - Anh đã nói không cần khách sáo mà, cứ coi anh như anh trai em ấy! - Dạ… 2 người bên này say sưa nói chuyện, Jiyong chẳng mấy chốc đã chinh phục hoàn toàn cô bé Hanna đáng yêu ấy. Ở bên kia, bố mẹ Seungri đang trò chuyện với Top vài câu chuyện không liên quan, Seungri ngồi im chăm chú nghịch điện thoại để che bớt đi cảm xúc quái dị đang có trong lòng. Buổi chiều ở nhà Seungri đã trôi qua như thế…
|
Chương 83: Bố mẹ Seungri Big Bang ở lại ăn cơm tại nhà cậu em út rồi mới rời đi. Mấy thành viên còn lại đều cố tình để Jiyong nói đôi ba câu chuyện với bố mẹ Seungri. Mọi người đều có thể cảm nhận được bố mẹ cậu tuy dễ tính nhưng lại sắc sảo, mạnh mẽ và quyết đoán và đặc biệt rất tự hào về cậu con trai của họ, thậm chí mẹ của cậu có chút yêu thương Seungri quá mức, chiều chuộng cậu như 1 đứa trẻ. Jiyong ngoài mặt tỏ ra vui vẻ nhưng trong lòng anh nặng trĩu, bố mẹ yêu thương cậu đến như vậy, sao có thể chấp nhận tình cảm của 2 người đây.... - Mấy đứa đã có bạn gái hết chưa? Bố Seungri đột nhiên đổi chủ đề, mọi người lúng túng nhìn nhau khiến ông bật cười: - Mấy cậu trai này, đều hơn 20 cả rồi làm gì phải xấu hổ thế, tôi có phải nhà báo đâu chứ! Top nghe thấy vậy vội vàng đỡ lời: - Bọn cháu quá bận rộn để tìm người yêu bác ạ, ai chịu được lịch trình của bọn cháu chứ, người ta chạy mất hết. - Haha vậy tìm người trong ngành là được rồi, không thì trợ lý, thợ trang điểm, quản lý gì gì đó, bác thấy nhóm 2ne1 có mấy cô cũng được lắm đó! Cùng công ty cả mà… - Ôi chú ơi mấy cô ấy còn mạnh mẽ hơn bọn cháu nhiều, với cùng công ty quan hệ yêu đương phức tạp lắm ạ, lúc chia tay khó nhìn mặt nhau, bọn cháu đều tránh hết ra chú ạ.. - À… cũng đúng. Nhưng cũng cần yêu đương chứ, mấy đứa cứ dính lấy nhau thế này mãi lấy đâu ra người yêu được… - Aha, vậy chúng cháu kết hôn với nhau luôn! Top nói đùa 1 câu có chủ đích rồi liếc nhẹ sang phía góc bàn Seungri và Jiyong đang ngồi, Seungri bị sặc canh ngay khi nghe anh cả đùa như vậy, có lẽ bởi chủ đề quá nhạy cảm với cậu. Ji yong đang cầm thìa múc cơm cũng dừng lại 1 chút chờ nghe cậu trả lời, bố cậu cười ha hả: - Mấy đứa thật là, lấy nhau thật như vậy chắc mấy ông bố bà mẹ chúng tôi đau tim mà chết mất! Haha…. - Nhưng… - Phải đấy anh Top, bớt đùa đi! Jiyong vội vàng lên tiếng chặt đứt ý định dò hỏi của cậu anh cả, bố mẹ Seungri là người nhanh nhạy, nếu dò hỏi quá đà họ sẽ phát hiện ra điều gì đó khác lạ của Big Bang mất. - Đùa chút cũng khó ghê, haha, chú xem… - Haha, chắc cậu ấy có người yêu rồi nên mới phản ứng vậy, có phải cái cô người mẫu Nhật không? Jiyong vội vàng ngẩng đầu lên: - Không phải đâu ạ, cháu với cô gái ấy không có gì đâu ạ, 2 bác đừng hiểu lầm, bọn cháu là bạn bè bình thường thôi! Bố Seungri cười cười: - Jiyong sao phải hốt hoảng thế, trai chưa vợ gái chưa chồng quen nhau có sao, hợp thì yêu không thì chia tay thôi. Chắc có người yêu thật sự rồi đúng không? Haha, nhìn là bác biết, sợ người ta ghen chứ gì? Big Bang có chút bối rối vì câu nói đó của bố Seungri, quả thật ông rất tinh tường, các cậu đều không phải đối thủ có thể qua mặt ông, Jiyong cũng cố nặn ra 1 nụ cười cho qua chuyện: - À... vâng, cháu có người yêu rồi, người ấy chắc sẽ không vui… - Không vui là phải rồi, khi yêu người ta ích kỉ lắm, biết là không thật vẫn khó chịu thôi, haha, ko sao đâu, giải thích với người ta 1 chút… - Dạ vâng… Ông biết Jiyong không muốn xoáy sâu và việc tình cảm nên chỉ cười rồi xoay sang Seungri: - Còn con? Seungri đang ngồi nghe bị chiếu tướng: - Con sao cơ? - Yêu đương thế nào? Có tán tỉnh được ai không? - Bố, con còn trẻ mà! - Ơ hơ, trẻ trung gì nữa, sao mở báo ra bố đọc toàn thấy tin anh ăn chơi chứ không thấy hẹn hò vậy hả? - Thì có hẹn hò đâu mà khui được bố… - Còn trẻ lo yêu đương đi, không về già tiếc đó! Haha, bố thấy con bé Hara cũng được đấy, ngoan ngoãn xinh xắn… - Bố, cậu ấy có người yêu rồi mà! Với bọn con bạn bè bình thường thôi, sao mà yêu đương gì được!!! - À vậy hả … tiếc quá, cố gắng tìm cô nào ngoan ngoãn hiền lành 1 chút, đừng mang loại chơi bời về nhà, người Hàn đấy nhé, đừng sang Nhật chơi bời yêu đương đấy tôi không thích con dâu tôi xổ tiếng nước ngoài trước mặt tôi đâu! - Con biết rồi mà, thời gian đâu mà nghĩ mấy việc ấy chứ! - Thật là… - Bố ăn đi bố… đừng nói việc này nữa! Câu chuyện của bố con Seungri khiến không khí trầm xuống 1 cách kì lạ, mọi người đều nhận ra bố cậu khá khó tính trong vấn đề tình cảm của con cái, Jiyong quên cả cách phản ứng, anh chỉ ngồi im lặng không làm gì. Seungri khẽ chạm vào đùi anh như muốn trấn an tinh thần người yêu 1 chút. Jiyong cố gắng nhợt nhạt nở nụ cười với mọi người nhưng không khí vẫn có chút quái lạ khác thường. Bố mẹ Seungri có chút băn khoăn nhưng ông bà cũng không tiện hỏi thêm, thanh niên mà, có đôi lúc sẽ như vậy. Nghĩ như thế nên 2 người cố gắng đổi chủ đề sang mấy câu chuyện vui vẻ khiến không khí đỡ hơn. Hanna ở bên này vẫn bám dính lấy Jiyong háo hức hỏi mấy thứ về thời trang. Jiyong mặc dù tâm trạng đang rất rối nhưng vẫn nhiệt tình nói chuyện hỏi han cô bé, Hanna rất vui vẻ tíu tít kể vài câu chuyện vui cho anh. Jiyong thật lòng yêu quý cô em gái này của Seungri, không chỉ vì cô bé là người thân của người yêu mà vì Hanna thực sự đáng yêu và lễ phép. Anh hi vọng 1 ngày không xa cô bé biết tình cảm của 2 người sẽ chấp nhận và yêu thương anh thực sự. Anh cười dịu dàng nhìn Hanna: - Em đáng yêu thật, cứ coi anh như anh trai của em nhé, cần gì gọi anh nhé. - Vâng thế thì thật tuyệt ạ! Em bỗng nhiên có 1 anh trai thật ngầu,hihi… Seungri nghe thấy thế xen vào: - Này! Anh đây không ngầu sao? - Anh chả ngầu gì! - Aha, giỏi lắm đấy! Sau này đừng hòng xin tiền nữa! - À lúc anh rút ví thì ngầu lắm, hihi… - Thật là… còn cô thì xấu ghê, không biết chăm sóc tí sắc đẹp à? - Anh… - Sao? - Ai cũng bảo em giống anh đấy, em xấu thì anh đẹp chắc? Cả nhà cười bò ra vì màn đấu khẩu của 2 anh em nhà họ Lee, Big Bang không ai có em gái ngoài Seungri cả. Top, Dae Sung và Jiyong có chị gái, Young Bae thì có anh trai, họ không thường xuyên trêu chọc nhau như anh em Seungri. Bởi vậy mấy người đều thấy mới mẻ và buồn cười. Bố Seungri cũng vừa cười cưng chiều vừa mắng yêu 2 con: - 2 cái đứa này, để mấy anh cười cho đấy! Mãi không chừa cái tật cãi nhau cả ngày là sao? - Tại con bé này không thèm để mặt mũi cho con đấy chứ bố! - Tại anh ấy nói con xấu! - Haha … - Haha… Cả nhà cứ như vậy vui vẻ kết thúc bữa ăn. Ăn xong Seungri xin phép bố mẹ để đi cùng mọi người. Bố mẹ cậu cũng không mảy may nghi ngờ cái lịch trình ảo mà cậu bịa ra bởi đã có mấy người anh hết sức gật gù như thể công việc bận rộn thực sự. Cứ như vậy, Big Bang rời nhà Seungri…. Jiyong là người lái xe, Seungri ngồi bên cạnh anh, Top và Young Bae ngồi dưới. Ngay từ lúc bắt đầu lên xe không khí đã thật ngột ngạt. Jiyong sau khi thấy chút thái độ của bố mẹ cậu liền hiểu ngay mọi việc sẽ không bao giờ đơn giản chỉ là vài câu chửi mắng như bố anh. Mọi người đương nhiên cũng hiểu được điều đó, tâm trạng ai cũng không yên. Top thấy Jiyong thực sự không ổn bèn nói: - Đây là đâu Seungri? - À đây là khu XX đó anh… - Ở đây có món gì ngon hay chỗ nào chơi không? - Có nhiều lắm, khu này nổi tiếng với mấy món đồ Nhật và Ý đó… - Tốt, dừng xe! - Hả? Anh muốn đi ăn sao? Vừa ăn ở nhà em mà? - Ừ, anh với Young Bae đi ăn đây, 2 đứa ngồi trong này chờ, sẽ đi tầm 2 tiếng, nói chuyện giải quyết vấn đề đi! Jiyong hiểu cậu anh cả đang muốn để không gian riêng cho anh và Seungri trò chuyện sau cuộc gặp mặt bố mẹ vừa rồi, thực sự anh có rất nhiều thứ muốn nói nhưng không biết mở miệng ra sao khi có người khác trên xe. Jiyong đỗ xe tại 1 bãi đất khá kín đáo, Top và Young Bae nhảy xuống xe đi ra ngoài, Young Bae bối rối nắm áo Top: - Mình đi thế này có sao không anh? - Sao là sao? Để 2 đứa nó nói chuyện, xe của cậu ta anh vừa xem rồi, đã đổi sang loại cửa kính đặc biệt, người ngoài có nhìn cũng không thấy đâu! - Không.. ý em là chúng ta cơ, ra ngoài không có quản lí thế này fan bắt gặp vậy không thể về mất! - Cậu nghĩ nhiều rồi, fan chúng ta không cuồng đến vậy đâu, anh đi suốt, họ chỉ xin chữ kí rồi để im cho mình đi ấy mà, nhiều khi còn chả nhận ra đâu! - Thật á? - Ờ, cậu không biết à? Có ra ngoài bao giờ không vậy? - Ra ngoài làm gì? - Haha, 1 câu hỏi tu từ có sức nặng ghê gớm, ra ngoài làm gì á? Vậy kiếp sau cậu hãy tìm bạn gái, có cô gái nào đột nhiên hiện lên ở nhà cậu để cậu tán tỉnh chắc! - … cũng có cần đi chơi bời suốt ngày như anh không? - Tôi mà chơi bời á? Cậu phải xem cái đôi đang ngồi trên xe kia mới là đỉnh cao của thác loạn, giờ lại còn yêu nhau, được cả đôi suốt ngày dính lấy nhau đi club. Thật nể!!! - Công nhận, sao họ không mệt nhỉ, cùng 1 lịch trình mà em mệt đứt hơi về nhà chỉ muốn ngủ! - Cậu… cậu không có nhu cầu giải tỏa bao giờ à? - Giải tỏa gì? - Nam thanh niên, sức khỏe bình thường, tâm lí bình thường… Young Bae mãi mới hiểu ý của cậu anh, cậu đỏ mặt gắt lên: - Anh nói luyên thuyên gì đấy!!! - Ơ sự thật thôi mà… cậu ngại gì chứ? Có hay không? - Không!!!! - Sao lại không được. Không phải cậu nhịn lâu quá hỏng rồi đó chứ? - Anh mới hỏng. Thôi ngay đi! - Okie okie… haha… - Anh… Tiếng đùa cợt của Top và Bae xa dần, họ ra ngoài để lại Jiyong và Seungri đang căng thẳng trong xe ô tô nói chuyện…
|
Chương 84: Em đừng hứa..... Jiyong nhìn Top và Bae đi 1 lát đến tận khi 2 người kia khuất bóng hẳn anh vẫn nhìn chằm chằm vào họ không hề có ý định mở miệng, Seungri ngồi bên cạnh ngập ngừng: - Anh… - Ừ… anh đây.. Jiyong nhợt nhạt cười quay sang nhìn cậu khiến Seungri không biết nên nói gì, Jiyong nhẹ nhàng: - Xem ra bố mẹ em không dễ dàng như anh tưởng… em định thế nào? Có muốn nói cho bố mẹ không? - Em… không chắc… - Haizzz…. - Em… - Anh cũng không biết nên làm gì tiếp theo đây, Seungri à… anh có chút sợ… - Em cũng sợ và rối nữa, giờ em đã hiểu cảm giác của anh khi bố anh không chấp nhận chúng ta. Vì đó là bố anh nên em chỉ thấy buồn và có chút tổn thương cùng uất ức, nhưng khi có ý định đối mặt với gia đình mình, em mới cảm nhận được sự sợ hãi, lo lắng, hoang mang và tuyệt vọng… Anh… lúc trước anh đã như vậy sao? Seungri nắm nhẹ tay anh hỏi như vậy, trong mắt cậu là sự xót xa khi nghĩ đến những cảm xúc người mình yêu phải chịu đựng. Jiyong đan tay cậu thật chặt trong bàn tay mình dịu dàng: - Không sao cả, anh không sao. Giờ đã ko sao rồi… - Anh… - Ngốc ạ, việc ấy qua rồi, giờ cửa ải bố mẹ em còn khó khăn hơn, em sẽ đau lòng biết bao, bảo anh sao mà nỡ đây hả? - Em sẽ tìm dịp thích hợp để thử xem, chắc có lẽ phải giống anh, đi từ Hanna rồi đến bố mẹ mất, chứ không nói ngay được! - Ừm, nên thế, mẹ lúc nào cũng thông cảm dễ hơn bố, bố em lại khá nghiêm… - Vâng… - … Cứ như vậy Jiyong lại im lặng, ánh mắt thăm thẳm của anh nhìn vô định vào khoảng không trước mặt lại 1 lần nữa tố cáo tâm trạng đang lo lắng sợ hãi của chủ nhân. Seungri ngợp trong ánh mắt ấy, cậu hốt hoảng: - Anh à… - Ơi… Jiyong cười nhợt nhạt rồi rụt rè: - Nếu ... nếu em không muốn nói thì đừng nói, cứ kệ bên nhau đến bao giờ bố mẹ phát hiện ra rồi tính! - Không được! Bên nhau lâu vậy rồi, em không muốn anh thiệt thòi như vậy... - Có gì thiệt thòi chứ, chỉ cần được bên em là được! Anh chỉ sợ 1 ngày em sẽ rời xa anh... - Em sẽ cố gắng, anh đừng như vậy! - Anh có chút sợ… anh không chắc nữa, dù ngay lúc này em đang ở bên anh nhưng anh vẫn sợ… - Anh sợ điều gì? - Anh sợ em sẽ buông tay vì 1 lí do nào đó, anh sợ chúng ta sẽ lựa chọn khác nhau khi vẫn còn yêu nhau... anh rất sợ... ban đầu chúng ta đến với nhau bằng tình yêu vì vậy, nếu kết thúc vì 1 lí do nào đó khác tình yêu, chẳng phải thật đau lòng ư? - Em sẽ không làm thế, em hứa, em hứa sẽ không buông tay anh. Không bao giờ... Jiyong quay sang nhìn thẳng vào gương mặt cậu, đôi môi cậu đang cắn chặt, ánh mắt đang tràn ngập quyết tâm, anh hiểu rằng ngay giây phút này, cậu cũng giống như anh sợ hãi vô cùng những gì sắp diễn ra ngay trước mắt. Jiyong vuốt nhẹ vào đôi môi của ai kia dịu dàng: - Đừng cắn như vậy, nó sẽ đau mất... em xem, để lại vết răng rồi này.... - Anh... - Đừng hứa gì cả, em không cần phải hứa, lời hứa sẽ tạo thành gánh nặng cho em đấy Seungri à... anh không cần điều ấy, anh chỉ cần em luôn vui vẻ và hãy cố gắng hết mình vì tình cảm của chúng ta, còn tương lai, hãy để anh lo, anh mới là người cần hứa hẹn với em... hiểu không? Seungri nhìn anh, tay anh vẫn đang mân mê đôi môi của cậu, ánh mắt anh cưng chiều nhẹ nhàng nói với cậu như vậy khiến Seungri cảm động vô cùng. Cậu vô thức cầm lấy tay anh áp vào má mình: - Anh... anh thật ngốc, vì sao anh luôn như vậy chứ? - Anh thì sao chứ? - Anh luôn cho đi quá nhiều, anh khiến em luôn thấy mình quá ích kỉ.... - Ngốc này, anh cho em được cái gì chứ, cái anh cho em nhiều nhất chỉ là 1 loạt rắc rối thôi đúng không? - Không phải thế, em đang rất hạnh phúc, em thật lòng đấy... Jiyong nghe câu nói ấy, trái tim của anh rung lên 1 nhịp, không nghĩ quá nhiều anh vươn người sang ghế của cậu đặt lên môi cậu 1 nụ hôn nồng nàn. Seungri hơi bất ngờ khi anh làm như vậy dù gì họ cũng đang ở ngoài nhưng cuộc nói chuyện vừa rồi khiến cậu có chút kích động. Seungri không lí trí được nữa mà hùa theo Ji yong. 1 tay anh chống xuống dưới đùi cậu, 1 tay anh luồn vào tóc cậu đẩy gương mặt cậu sát đến gần anh. Jiyong đưa lưỡi vào trêu đùa khoang miệng Seungri, đôi lúc dùng răng cắn nhẹ môi cậu, Seungri cũng trêu chọc anh như vậy, 2 người dây dưa 1 chỗ khá lâu cho đến khi cả 2 không kiềm chế được dính sát vào nhau thò tay vào bên trong lớp áo sờ soạng, cọ sát nhau. Seungri cố gắng bình tĩnh lại 1 chút, lí trí cậu nhận ra đây không phải nơi thích hợp để tiến xa hơn, cậu ngửa cổ thoát khỏi cái hôn của anh, lập tức Jiyong cúi xuống hôn mạnh vào cổ cậu, cắn mạnh vào bả vai cậu, Seungri đẩy nhẹ anh ra: - Anh... ở đây không được... bọn họ sẽ về bây giờ đấy! - Ừm... Jiyong cũng dần nhận ra tình hình, anh gục đầu vào vai cậu cố gắng điều chỉnh cảm xúc đang cuộn trào của mình. Seungri cũng im lặng không nói gì, cậu có chút xấu hổ vì giây phút kích động của họ... 1 lát sau đó, khi đã bình tĩnh hơn anh mới ngẩng đầu lên nhìn cậu vừa chỉnh lại quần áo cho cậu vừa dịu dàng cười: - Thật là... chúng ta thật liều lĩnh! - Ừm... tại anh cả đấy! Là anh chủ động... - Ừm là tại anh, nhưng sao ai đó biết nguy hiểm mà vẫn hùa theo anh vậy? Phải chăng muốn thử cảm giác... kích thích 1 lần? Anh không ngại nguy hiểm 1 chút chiều lòng em yêu đâu... - Anh... em giết anh bây giờ! - Haha... đùa chút mà! - Đáng ghét mà! - Haha, đùa thôi. Nhưng mà... cảm ơn em nhiều... - Sao lại cám ơn em? Điên à? - Vì lúc ấy em không tránh nụ hôn của anh, dù biết không nên nhưng thực sự nó khiến tâm trạng anh ổn định rất nhiều, cũng cảm giác vững lòng hơn. - Ngốc của em à, vì sao anh hôn người yêu anh lại phải cảm ơn? Vậy mai lên giường với em anh phải trả tiền chắc! Nói gì không biết! Seungri giận dỗi càu nhàu với anh, Jiyong cười cầm tay cậu đặt lên đùi mình vuốt ve: - Anh chỉ muốn nói vậy thôi mà, ngốc này! Em mới nói linh tinh ấy, cái gì mà trả tiền chứ, có tin anh đè em ra ngay đây không hả? - Anh dám??? - Sao anh không dám chứ? - Anh... 2 người lại quay về tình trạng đấu khẩu quen thuộc 1 lát thì Top và Young Bae đã trở về, họ có vẻ rất vội vã nhảy lên xe: - Mau mau đi đi, bọn anh gặp fan đi theo, mãi mới cắt được đuôi chạy về đây, nhanh lên lái xe đi! - Okie! Top nhìn 2 người vừa lúc anh và Bae đi mặt mày còn căng thẳng lo lắng, vậy mà bây giờ cả 2 đều ngập tràn ý cười hạnh phúc, anh liếc thấy vết hôn mờ mờ trên cổ Seungri thì nhếch mép cười... Trong khi anh và Bae đứng ngay cách đấy 1 chút, 2 người không dám vào con phố đông đúc mà đứng ngay gần chỗ đỗ xe vừa trông coi không để ai lại gần cho Gri trò chuyện, vừa cho bọn họ không gian riêng, đứng đến mỏi hết chân, anh hút hết cả bao thuốc, Young Bae thì ngồi nghịch sập nguồn cả điện thoại của cậu ta và anh. Trong khi 2 người kia cũng biết tranh thủ ghê đấy, không chịu để về nhà mà dám ngay trong xe... Haha... biết điều đó nhưng anh không vạch trần họ, anh mặc dù hay trêu đùa nhưng lại biết giới hạn ở đâu, tâm trạng họ lúc này không hợp để trêu đùa. Anh với lên hỏi: - Cậu nói dối bố mẹ có lịch trình làm gì? - À em định sang Mỹ chơi, đón năm mới bên ấy luôn! Cả anh Jiyong nữa! - Ồ thật sao? - Vâng, anh muốn đi không? - Không, tôi muốn đón năm mới với gia đình cơ! Tôi đâu có được đi với người yêu mà bắt tôi đi chứ! - À... - Nhớ mua quà về đấy! - Sao dạo này anh lại đòi quà chứ? - À bên ấy có mấy cái chặn giấy đẹp lắm, ở cửa hàng khu phố X ấy, mua về cho tôi! - Em biết rồi, gửi địa chỉ sang máy em! - Tiện thể mua giúp tôi mấy cái ghế ở ... - Không được, em không mua nội thất giúp anh đâu! Em đi chơi chứ đi kinh doanh đâu, mấy đồ phải chen chúc mới mua được ấy còn lâu em mới mua! - Không mua tôi đặt hàng ship, cần cậu chắc! - .... - Anh em thế đấy! - ......... - Cùng nhóm thế đấy! - Được rồi em biết rồi, em chỉ mua hộ thôi đấy nhé, đừng hòng bắt em vận chuyển về! - Okie okie, mua thôi. Mang về cứ gửi như bình thường... - Em biết rồi! - Em trai ngoan! - Ầy... đúng là chỉ có mua nội thất hộ anh anh mới nhiệt tình vậy đó! - Đương nhiện, đi chơi vui vẻ nhớ không quên nhiệm vụ. - Okie anh mà... nói nhiều ghê! - Tôi phải ghi âm vào mới được, đề phòng cậu lật lọng! Cả xe lại vang lên tiếng trêu đùa, cãi nhau quen thuộc của em út và anh cả Big Bang như thường lệ, không khí trở nên vui vẻ hơn nhiều so với lúc trước, Young Bae cũng thi thoảng hùa vào với Top trêu chọc Seungri, Jiyong lái xe chỉ cười cười, theo phe trung lập. Mặc dù mọi người đang bắt nạt người của anh nhưng anh lại thích thú khi nhìn điệu bộ giận dỗi đáng yêu vô cùng của cậu, bởi vậy anh chỉ ngồi ngoài xem trò hay mà không can thiệp vào... ai bảo cậu lại có thể đáng yêu đến như vậy chứ.....
|
Chương 85: Em không thể Jiyong lái xe trả Top và Young Bae trở về nhà của họ rồi đưa Seungri về căn hộ của mình để cả 2 nghỉ ngơi. Lần trước cậu từ Nhật về đã tiện thể vứt quần áo và vật dụng hàng ngày ở nhà anh, Jiyong cũng đi mua cho cậu bàn chải, quần áo ngủ, khăn tắm khăn mặt… nên giờ Seungri đến nhà anh cậu có thể thoải mái như ở kí túc. Seungri dù chưa muốn sống chung nhưng cậu lại vô thức chấp nhận tất cả mọi việc đó như 1 lẽ hiển nhiên của những người yêu nhau. Lí trí cậu rất mạnh mẽ , rất nhiều việc được làm hay không được làm cậu đều vạch giới hạn rõ ràng, thế nhưng cậu không nhớ rằng, ngay từ đầu thứ tình cảm không nên có của họ đã là 1 ngoại lệ với cậu. 2 người bị cuốn vào nhau không thể thoát ra. Vừa bước vào nhà, Jiyong đã vội vã đè mạnh Seungri vào tường hôn ngấu nghiến, cuộc thân mật dang dở vừa rồi ở trong xe kích thích bản năng của Jiyong khiến anh nhiệt tình hơn bao giờ hết. Seungri cũng vậy, cậu vòng tay ôm chặt lấy anh, cố tình cọ xát mơn trớn anh khiến Jiyong như phát cuồng lên, anh lao vào đẩy cậu xuống giường 1 cách cuồng dã. 2 người mê man quấn lấy nhau, Jiyong thô bạo giựt hàng cúc áo sơ mi của cậu, những chiếc cúc rơi xuống sàn nhà cùng tiếng sột soạt khi cởi quần áo càng làm Jiyong hưng phấn hơn, Seungri cũng mạnh tay kéo chiếc áo phông mỏng tang ra khỏi người anh, 2 tấm thân trần dính chặt lấy nhau, bầu không khí trở nên nóng rực, Jiyong hôn cắn khắp cơ thể cậu 1 cách say đắm vừa giống như yêu thương vừa giống nâng niu trân trọng. Cả 2 say sưa bên nhau cả đêm hôm ấy, đến khi không còn chút sức lực nào nữa.... Khi cơn kích thích qua đi, Jiyong thả mình xuống nằm bên cạnh Seungri nhìn chằm chằm vào gương mặt vẫn còn đang đỏ rực bởi những dư âm của việc vừa rồi: - Seungri à… - Sao vậy anh? - Không, chỉ là muốn ngắm em 1 chút… - Có gì hay ho, nhìn bao năm không chán sao? - Chán được đã tốt… - Haha, đúng là dân chơi dẻo miệng! - Bình thường thôi... Jiyong theo thói quen rút ra bao thuốc chợt nhận ra đang ở cạnh cậu, anh bỏ điếu thuốc trên tay xuống quay sang: - Anh hút 1 điếu thuốc nhé? Seungri lơ đễnh quay sang: - Ừm… hút đi… - Em không muốn hỏi vì sao anh muốn hút à? - Cần gì hỏi, tâm trạng không ổn định muốn bình tĩnh lại thôi! Anh đang lo lắng điều gì hay đơn giản là làm tình xong muốn hút thuốc cho thêm phần kích thích ? - Em cũng thật là, có cần vạch trần người yêu ra vậy không hả? Jiyong cười luồn tay vào tóc cậu vò nhẹ rồi ngồi dậy mặc quần vào đi ra ngoài ban công châm lửa hút thuốc. Tâm trạng anh đúng là có chút không ổn định bởi anh đang giấu cậu muốn tiến thêm 1 bước trong quan hệ của 2 người. Jiyong không biết có nên nói cho cậu không nhưng anh thực sự khao khát muốn ở bên cậu cả đời, dù rằng cuộc đời này dài lắm, cả đời là 1 khoảng thời gian vô định ai biết được sẽ là bao nhiêu năm nhưng anh vẫn muốn ở cạnh người anh yêu. Anh chưa bao giờ có ý nghĩ sở hữu ai mạnh mẽ đến như vậy cho đến khi gặp cậu, bị cuốn vào mối tình này… anh biết anh thua rồi, anh không thể thoát ra được. Bởi vậy anh chỉ có 1 con đường duy nhất để đi, đó là cả đời này giữ cậu bên người, dù khó khăn hay dễ dàng, dù đau khổ hay hạnh phúc anh cũng nhất định làm vậy… Seungri nằm trên giường nghịch điện thoại 1 lúc không thấy Jiyong vào, cậu ngẩng ra ngoài nhìn thấy anh đang đốt thuốc liên tục, tâm trạng anh rõ ràng đang không ổn định, Seungri mặc vội quần áo vào rồi bước ra ngoài đứng cạnh anh, cậu đứng sau lưng anh cắn mạnh vào vai anh 1 cái khiến Jiyong la lên: - Đau! Em làm gì đó hả? - Để lại kí hiệu, tránh việc em sang Mĩ anh tranh thủ tìm ai đó nói chuyện yêu đương! - Thật là… Jiyong dụi tắt điếu thuốc rồi quay lại quàng tay ôm cậu, cả 2 cùng nhau đứng nhìn những ánh đèn lấp lánh buông ánh sáng dịu nhẹ xuống sông Hàn, cậu hỏi nhỏ: - Có tâm sự gì sao anh? - Hả? - Giấu em sao được, vừa rồi rõ ràng anh có chuyện! Sao? Em đây không thỏa mãn được anh yêu à? Jiyong bất ngờ vì câu nói đùa có phần trắng trợn của cậu, anh bật cười: - Từ khi nào dám ăn nói bạo dạn vậy hả? - Thì sao? - Không sao, anh thích! Nhưng không được dùng giọng ấy nói với người khác biết không hả? - Giọng gì anh? - Cái giọng như bây giờ ấy, không được nũng nịu với ai khác! - Haaha… - Em cười gì chứ? - Cười anh đấy, anh nghĩ có bao nhiêu người em dám lôi cái giọng ấy ra nói hả? Thật là… Jiyong cười cười ôm chặt lấy cậu dịu dàng: - Vì anh rất ích kỉ nên anh chỉ mong em dính chặt lấy anh thì tốt! - Haha… anh thật là…. - Thật đấy, anh luôn sợ mất em, không biết nữa… - Đồ ngốc này, em là của anh, sao có thể mất được, trừ khi anh không cần em nữa….. - Anh cần em, bây giờ cần, cả đời cần em… - Vậy được rồi…… - Seung Hyun này… - Hả? Jiyong gọi tên thật của cậu, cậu không quá thích tên thật của mình nên anh không bao giờ gọi, thế nhưng hôm nay anh lại dịu dàng nhắc đến cái tên ấy 1 cách ngọt ngào như vậy, đột nhiên cậu cảm thấy tên ấy không quá tệ: - Sao anh? Anh im lặng, cậu cười quay sang: - Sao thế? - Lấy anh đi! - Hả? Gì cơ? Cậu tưởng anh đùa cười khì khì quay sang hỏi lơ đãng, anh kéo tay cậu nghiêm túc nhìn vào mắt cậu: - Lấy anh đi, cưới anh đi! - Anh điên à? Em không đi chuyển giới đâu, cưới gì mà cưới? - Ai bắt em chuyển giới chứ, thật là… mình sang Mĩ cưới đi! Ở bên ấy có thể kết hôn được, thủ tục có chút phức tạp nhưng anh sẽ giải quyết được… - ….. Seungri bối rối im lặng, cậu quá bất ngờ khi nghe anh nói như vậy, đúng là cậu rất yêu anh, rất muốn bên anh nhưng kết hôn ở cái tuổi này có chút…. Hơn nữa bố mẹ cậu còn chưa biết việc này, giấu bố mẹ để quyết định chuyện lớn như vậy… quá nhiều thứ phải suy nghĩ, cậu hốt hoảng: - Anh, hôn nhân không phải trò đùa! - Anh giống đang đùa lắm sao? - Nhưng… còn bố mẹ em, còn fan hâm mộ, còn YG còn….. - Có sao đâu, chúng ta kết hôn rồi vẫn sống như cũ, em có thể không sống chung với anh nếu em muốn, nhưng nhất định 1 tháng phải qua đây ít nhất 3 ngày trừ khi có việc bận, đi tour phải chung phòng với anh, đi đâu chơi xa khỏi hàn quốc phải hỏi anh… - Em… nhưng… - Em không muốn? - Không phải không muốn mà là em bất ngờ quá, em… - Haizz, Seung Hyun à… - Để em suy nghĩ đã, em sẽ trả lời anh sau… em cứ nghĩ anh đùa nãy giờ… - Anh không đùa! - Được rồi, em sẽ suy nghĩ kĩ… - Haizzz… - Mà anh cũng thật là, anh nổi tiếng lãng mạn mà cầu hôn đơn giản vậy sao? Seungri cố tình trêu chọc anh mấy câu để giảm bớt căng thẳng, anh cười cười: - Anh không tổ chức event gì em biết vì sao không? - Vì sao? - Vì anh sợ em không đồng ý, em sẽ thấy gánh nặng… anh tôn trọng mọi quyết định của em, nếu em không đồng ý thì coi như anh chưa nói gì, quên những lời hôm nay anh nói đi là được! - ….. - Sao vậy? Anh làm em khó xử đến vậy sao? Anh hiểu là em còn trẻ, sau này anh cũng sẽ không kiểm soát em… anh… - Em biết rồi nhưng thực sự bây giờ em chưa thể trả lời anh ngay được, đây là việc lớn, hơn nữa bố mẹ 2 bên đều không biết, đến lúc bung bét ra sẽ rất phức tạp, nếu có thể, chúng ta đính hôn trước được không anh? Kết hôn để 1,2 năm nữa… khi bố mẹ em đồng ý đã, em sẽ cố gắng nói sớm với bố mẹ mà, em thực sự không muốn kết hôn 1 cách lén lút như vậy, em muốn nhận được sự chúc phúc của người thân, của chủ tịch, của các anh trong nhóm nữa… - Anh hiểu rồi… - Em xin lỗi nhưng chúng ta đính hôn trước nhé anh? Chỉ có 2 chúng ta… được không? - Anh biết rồi mà, vậy cũng được, là anh suy nghĩ không thấu đáo… Seungri cảm nhận được biểu cảm mất mát ngập tràn trên gương mặt của Jiyong, cậu ôm ghì anh vào lòng nói nhỏ: - Em xin lỗi nhưng… Jiyong cười cười nhợt nhạt: - Không, là anh suy nghĩ vội vã, em nói đúng, anh sẽ cho em 1 lễ cưới với đủ lời chúc phúc của mọi người! Nhất định là như vậy! - Cảm ơn anh… anh ngốc lắm, vì sao anh luôn phải sợ mất em? Là em phải sợ mới đúng, anh luôn ở bên em che chở bảo vệ cho em, em làm sao xa anh được… hơn nữa 1 tờ giấy gắn 2 người lại, xé đôi nó ra sẽ chẳng còn gì nữa nhưng cái gắn bó của chúng ta còn hơn như thế nữa, anh cần em, em cần anh, chúng ta cần nhau, đó mới là điều không thể thay đổi được… Jiyong có chút mất mát nhưng nghe những lời tâm sự chân thành của cậu anh hiểu ra nhiều tình cảm của đối phương, đúng là cậu không hay biểu đạt tình cảm với anh nhưng thời gian qua anh cũng cảm nhận được tình cảm ấy. Thực sự việc kết hôn ở thời điểm này hơi vội vàng, cậu đã đưa ra 1 phương án hợp lý hơn cho cả 2 người, anh cười dịu dàng: - Vẫn là Seungri của anh thực tế và lí trí hơn… - Anh đang khen hay đang mỉa mai em vậy? - Đang khen mà, không có em anh sẽ sống kiểu thích gì làm đấy nha, hì hì… - Giờ em cũng bị lây bệnh của anh nhiều rồi, từ ngày yêu anh đến giờ làm việc chẳng có phép tắc gì nữa… - Vậy sao? - Ừ, như vụ trên xe ô tô vừa rồi ấy, quá liều lĩnh đi! - Haha, công nhận! Đừng học anh cái đấy chứ! - Biết sao được, tính xấu dễ học mà. - Haha… 2 người lại vui vẻ trải qua với nhau những tháng ngày yên bình như vậy…
|
Chương 86: Tai nạn ở Trung Quốc Jiyong và Seungri ở với nhau cả đêm hôm ấy rồi sáng hôm sau vội vã cùng Tae Yang sang Trung Quốc tham gia event, thời gian này, bộ ba của Big Bang rất được fan bên ấy đón nhận. Jiyong cũng vui vẻ đẩy mạnh hoạt động nhóm nhỏ này, vừa giúp Big Bang phổ biến hơn tại Trung vừa giúp anh có nhiều thời gian bên Seungri hơn. Giáng sinh này Jiyong cũng muốn lợi dụng cơ hội được ở gần nhau nhưng sau buổi event hôm ấy, Seungri quyết định về Hàn luôn để chuẩn bị sang Mỹ. 2 người ngồi trong phòng khách sạn của Jiyong, anh gục vào hõm vai cậu như thường lệ cảm nhận mùi hương nhàn nhạt của nước hoa quen thuộc, Seungri mệt mỏi ngồi xếp đồ không thèm để ý lại anh: - Em về luôn đây! Jiyong càu nhàu: - Mai hãy về, sao về luôn hôm nay vậy? - Về sớm chút chuẩn bị đồ mà! Anh có về luôn không? - Không đâu, đằng nào anh cũng chưa sang Mỹ được ngay, ngày kia lại phải qua Nhật rồi, mai anh bay sang Nhật luôn... - Ừm, vậy em với quản lí về trước nhé! - Ừm, đi cẩn thận! - Em biết rồi, về đến nơi em sẽ nhắn tin. Jiyong bực dọc kéo cậu về phía mình: - Bay chuyến mấy giờ? Seungri cười cười hôn nhẹ lên môi anh 1 cái rồi xách vali đứng lên: - Ừm... 11h đó, chắc em phải đi luôn đây! - .... - Về đến nơi em sẽ nhắn tin mà! Được rồi mà! Chúng ta có cả kì nghỉ bên Mỹ thoải mái bên nhau, anh còn muốn gì hơn chứ! Seungri bất lực nhìn dáng vẻ đầy khó chịu của ai kia đành dỗ dành anh bạn trai của mình 1 chút, ai nói được yêu chiều là sướng chứ? Cậu cúi xuống dành cho anh 1 nụ hôn thật sâu rồi mới đi xuống cùng quản lý ra sân bay. Jiyong nằm trong phòng có chút nóng ruột không hiểu vì sao, anh tự xua đi những suy nghĩ mới nổi lên trong đầu rồi cố ngủ 1 chút, đã 2 đêm anh không được ngủ đủ giấc, sáng mai anh muốn đi chơi thăm bạn bè, để điện thoại sang chế độ im lặng, Jiyong thiếp đi lúc nào không biết... Seungri và quản lí cùng vài staff lên xe ra sân bay, cậu bắt gặp vài fan ngay ngoài khách sạn, Seungri vốn tính chiều fan cũng vui vẻ vẫy tay lại khiến họ hét ầm lên chạy lại xin chữ kí nhưng quản lí đã chặn ngay họ ở vòng ngoài và xin lỗi. Seungri cần ra sân bay sớm nên không thể có thời gian chụp ảnh hay kí tặng. Mọi người bảo vệ cậu lên xe rồi vội vàng chui vào phóng vút xe đi, thế nhưng fan cuồng hôm nay lập tức chạy xe đuổi theo, họ vừa áp sát xe Seungri đang ngồi vừa gào thét tên cậu khiến Seungri có chút bối rối: - Hình như fan cuồng đó, anh lái xe cẩn thận chút! - Ừ được rồi! Anh quản lí vừa nói dứt lời thì ầm 1 tiếng, chiếc xe đuổi theo họ lao vào ngay xe của staff đi cùng khiến lái xe giật mình mất lái lao ngay vào đuôi chiếc xe ấy. Va chạm khá mạnh khiến mọi người hoảng hốt giật mình, Seungri mất thăng bằng đập đầu vào ghế trước đau điếng, mọi người mất 1 lúc mới ổn định được đều vội vàng hỏi thăm: - Seungri có sao không? Đau không? - … - Này này cậu không sao chứ? Mau, mau, gọi cấp cứu đi! Seungri cố thoát khỏi cơn choáng váng xua xua tay: - Không sao đâu anh! Hơi choáng chút thôi! - Thật không sao? - Không sao mà, em chỉ bị ngã đập vào thành ghế trên may nó là đệm, không sao! Anh quản lí xem xét kĩ cậu thấy tất cả đều ổn bèn thở phào: - Tạ ơn Chúa, ông tổ nhà chúng ta không sao! Cậu mà xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ lĩnh đủ với GD mất! - Em không sao mà, xe bên kia có sao không? - À bọn họ không sao? Cậu có muốn truy cứu họ không? May mắn đấy đâm mạnh hơn chút không biết giờ chúng ta ra sao nữa! - Thôi bỏ đi anh, họ là fan mà! Dọa vài câu rồi để họ đi đi, đừng làm to chuyện, dính đến báo chí phức tạp lắm! - Ừm rồi, okie! Vậy giờ cậu muốn quay lại hay lên máy bay được không? - Em không sao thật mà, đưa em ra sân bay đi! Về Hàn nghỉ ngơi chút cũng được! - Ừm, may cậu không sao không thôi GD sẽ giết rôi mất! - Anh đừng nói với anh ấy, xô xát nhỏ thôi… - Tôi biết rồi! May mắn thay tai nạn nhỏ không ảnh hưởng gì đến Seungri nên cậu vẫn theo kế hoạch về Hàn như bình thường. Về đến Hàn cũng đã là gần sáng, cậu về căn hộ của Jiyong chẳng nghĩ ngợi gì lăn ra ngủ 1 giấc... Ở bên này, Jiyong cũng ngủ từ tối sau khi cậu ra khỏi khách sạn 1 chút, đến gần sáng anh bị giật mình tỉnh dậy, trán tự nhiên ướt đẫm mồ hôi, Jiyong có chút nóng ruột không hiểu vì sao, anh dậy đi tìm nước uống thì điện thoại reo ầm ĩ, là điện thoại riêng của anh, giờ này còn ai gọi chứ? Anh băn khoăn vội chạy đến, là Top: - Alo Jiyong? - Anh à? - Seungri có sao không? Tôi gọi cậu ta không được? - Sao cơ anh? Em ấy về Hàn rồi mà! - Tôi vừa đọc báo mạng thấy báo bị tai nạn fan cuồng đâm vào ở bên ấy mà? - Sao cơ? - Cậu không biết á? - Em không, em vừa ngủ... - Trời ạ, gọi hỏi mọi người xem! Yêu đương kiểu gì thế! Này này... alo alo??? Jiyong không đợi Top nói hết câu đã cúp điện thoại, tay anh run run gọi cho Seungri nhưng cậu đã tắt máy. Jiyong cảm thấy mọi thần kinh như bị tê liệt, anh không dám nghĩ đến những điều kinh khủng có thể xảy ra với người ấy. Nếu... nếu như xảy ra việc gì anh không chắc mình sống nổi. Tim anh đập thình thịch sợ hãi run run mãi mới tìm được số quản lý của cậu: - Alo anh Kim à? - Alo? GD à? Sao gọi giờ này? - Seungri đâu anh? Em ấy có sao không? Em nghe nói có tai nạn à? Em ấy có sao không anh? Có bị thương không? - À... không có gì nghiêm trọng, cậu ấy không sao nên chúng tôi về Hàn rồi! - Thật không sao? em ấy đang ở đâu vậy anh? - Cậu ấy nói vẫn ổn mà, cậu ấy đang ở nhà của 2 cậu ở khu XX đó! - Em biết rồi! Jiyong gọi lại cho Seungri nhưng vẫn không được, anh sốt ruột gọi hỏi quản lý của mình sắp xếp lại lịch trình 1 chút rồi đặt chuyến bay sớm nhất trở về Hàn. Bởi vậy chỉ 5 tiếng sau anh đã có mặt ở khu XX căn hộ của anh. Mặc dù quản lí của cậu đã chắc nịch cậu không sao nhưng Jiyong vẫn hết sức bất an, chừng nào chưa nhìn thấy cậu anh không thể yên tâm nổi. Tai nạn của Dae Sung năm nào vẫn ám ảnh tất cả thành viên của Big Bang, anh vẫn nhớ cảm giác tê liệt ngày ấy khi nghe nhầm rằng cậu em trai đã chết, nó kinh khủng đến mức nào chứ? Hôm nay, người bị tai nạn lại là cuộc sống của anh, là tất cả của anh, cậu bị đau 1 chút thôi anh cũng xót huống chi…. Ngồi trên máy bay tâm trạng anh bồn chồn khó tả, chưa bao giờ anh bay chuyến bay nào dài đến thế…. Xuống sân bay 1 cách bí mật, Jiyong gọi mấy người bạn đến đón, anh không muốn dây dưa đến staff nhà YG tránh bố Yang biết . Về đến nơi quen thuộc, Jiyong mở cửa bước vào, quả nhiên cái con người đang khiến cả thế giới lo lắng ầm ĩ đang cuộn tròn trong chăn như chú gấu trúc nhỏ ngủ đông. Anh thở dài nhìn chằm chằm cậu rồi nhấc điện thoại gọi cho quản lí báo đã tìm thấy cậu, cũng nhắn tin cho mấy thành viên còn lại của Big Bang để họ khỏi phải lo lắng. Jiyong vừa bực mình vừa thấy nhẹ nhõm oán giận chỉ muốn cắn cho cậu vài nhát cho bõ ghét. Nghĩ là làm, Jiyong nhảy lên giường vồ lấy cậu cắn mạnh vào người cậu khiến Seungri đang ngủ giật mình choàng tỉnh dậy: - Ai? Anh!!!! Seungri giật mình mở mắt ra, cậu vẫn còn đang đang lơ mơ thấy mờ mờ Jiyong thì ngạc nhiên không thôi: - Anh... anh sao anh ở đây? Sao... - Im ngay! - Hả? - Khốn kiếp! Em có sao không? Để anh xem nào? Bị va đập ở đâu không? Jiyong vuốt ve má cậu, sờ đầu cậu xem xét kĩ từng chút một. Seungri bật cười: - Sao? Em không sao mà! - Tai nạn thế mà em dám không gọi cho anh hả? Muốn chết không? - Không có gì nghiêm trọng nên em mới không gọi mà! Ai lại nói cho anh vậy? - Giấu cái gì mà giấu? Tin đang tràn ngập mặt báo kia kìa, mọi người đang lo cho em đến chết đi được mà em ở đây ngủ hả? - Ủa báo chí cũng biết hả? - Ừm đang rầm rộ ầm ĩ lên kia kìa ông chủ nhỏ của tôi, trước khi ngủ làm ơn check tin giùm anh cái, làm anh lo lắng phát điên lên được! Seungri đến giờ mới hơi tỉnh táo 1 chút thấy bộ dạng hờn giận của anh, hiểu anh đã lo lắng sợ hãi biết bao, cậu cười dịu dàng: - Được rồi mà, em xin lỗi, lần sau có gì em sẽ báo với anh mà! Anh lo lắm sao? - Còn phải hỏi? Tôi có thể không lo hay sao? Đồ vô tâm! - Thôi mà, đừng giận em! Là lỗi của em cả! - Lần sau đi đứng cẩn thận vào, fan cuồng thì tránh xa ra chút, đừng có thân thiện quá làm gì! Em mà có chuyện gì, anh sẽ giết chết hết quản lí và staff đi cùng em hôm ấy tin không? - Haha, anh thật là… anh dọa bọn họ những gì mà để lúc ấy bọn họ đều xanh mặt sợ chứ? - À… anh đâu nói gì đâu, anh chỉ nói bọn họ phải bảo vệ em nếu không anh sẽ đưa bọn họ tới trực tiếp làm việc cho anh Top hay chú Yang! - Hahaha, thảo nào họ sợ thế! Thực ra anh Top cũng bình thường thôi, làm cho chú Yang thì hơi đáng sợ thật! - Anh ấy thì bình thường trừ những lúc thất thường ra! Vấn đề là khoảng thời gian thất thường quá nhiều trong 1 ngày! - Haha, em mách anh ấy cho xem! - Này, sao em dám bán đứng chồng em hả? - Aaa, haha, em đùa mà, tha cho em! Jiyong vừa trêu vừa chọc Seungri khiến cậu cười lăn lộn mãi không thôi. Cả 2 vui vẻ bên nhau nốt ngày hôm ấy để hôm sau Seungri sang Mĩ còn Jiyong cũng hoàn thành lịch trình của mình. ***** Cái vụ tai nạn đụng trúng đuôi xe Ri hôm 23/06 vừa rồi làm tui nhớ đến vụ này với vụ cuối năm 2014 làm tui đau tim quá các bạn ạ
|