Cuộc Sống Thường Nhật Của GRI
|
|
Chương 73: Nhung nhớ khi xa nhau Sáng hôm sau, Dae Sung dậy khá sớm để chuẩn bị hành lí sang Nhật, chuyến này Dae đi cùng Seungri, cả 2 có khá nhiều hoạt động bị tồn lại bên ấy sau kì nghỉ dài ngày vừa rồi. Dae Sung đứng trước cửa phòng Seungri tần ngần khá lâu, không cần nói cũng biết có những ai ở trong đó, cậu băn khoăn 1 lát rồi cũng đành gõ cửa, giờ đã là 8 giờ sáng, chuyến bay 11h trong khi còn phải đợi anh quản lí đến. “ Seungri à…” cậu gọi kèm tiếng gõ cửa cốc cốc, thời gian khoảng 10 phút sau, Jiyong bước ra với gương mặt cau có: - Sao vậy Dae Sung? Cậu em trai dù biết trước nhưng vẫn khá bối rối khi thấy anh trưởng nhóm quần áo xộc xệch bước ra từ phòng em út, cậu lắp bắp: - À… em gọi Seungri dậy, chuyến bay 11h, em sợ muộn. - Ừ anh biết rồi! Jiyong nói rồi đóng sập cửa lại ngay trước mắt Dae Sung, cậu trợn tròn mắt lên khi thấy độ phũ của anh chàng trưởng nhóm bình thường vẫn rất hiền lành hay đùa với cậu, có vẻ việc cậu không gọi người khác dậy vào buổi sáng quả là sáng suốt, trước kia có 1 khoảng thời gian 2 con người kia tránh mặt nhau. Dae Sung lúc đó bị đẩy vào chung phòng với Seungri dù không quá thân thiết, điều cậu sợ nhất là phải gọi em út dậy khi có lịch làm việc bởi Seungri rất hay cáu gắt. Có vẻ sau 1 thời gian ở chung, tính cách hay ho đấy đã lây sang anh nhóm trưởng vốn hiền lành của bọn họ rồi. Dae Sung thở dài... yêu nhau không học được gì tốt đẹp toàn lây tính xấu của nhau thôi, trước Seungri cũng ăn mặc đơn giản thôi, dạo này màu mè ghê gớm, không biết quần áo ai mua cho nữa… Dae Sung vừa quay lại phòng vừa lẩm bẩm, cậu quyết định ngủ thêm 1 tiếng nữa, dù gì có lẽ công tác chuẩn bị rồi chào tạm biệt nhau của họ cũng chả nhanh được, ngủ thêm 1 chút cho đẹp da. Bên phòng của Seungri, đúng là sáng ra thấy có người gọi cửa khiến Jiyong có chút cáu kỉnh nhưng anh chợt nhớ ra Seungri của anh có chuyến bay trưa nay. Jiyong nằm xuống nhìn nhìn Seungri vẫn đang say ngủ với cơ thể để trần, thấy có tiếng động bên cạnh, cậu không mở mắt ra mà chỉ lầm rầm: “ gì vậy?”, Jiyong cười khẽ ôm lấy cậu nói nhỏ: - Không có gì, ngủ thêm 1 chút nữa đi. Seungri không phản kháng gì, tự động chui sâu vào lòng anh hơn 1 chút, thói quen đúng là 1 thứ dễ khiến người ta nghiện, anh đã quen với việc ở bên cạnh có 1 người nằm mà chỉ cần với tay kéo nhẹ, cậu sẽ tiến sát đến mình. Jiyong thật muốn cứ để con người đó ngủ như vậy cho muộn chuyến bay luôn, lỡ mấy lịch trình bên kia càng tốt, sau đó ở lại với anh như thế này, mỗi ngày chờ anh về. Jiyong bây giờ thực sự muốn có 1 ngôi nhà của riêng 2 người, ở đây cũng rất tốt nhưng có nhiều bất tiện. Nếu có 1 nơi như thế, anh sẽ đi làm vào ban ngày và trở về vào chiều tối như 1 công chức bình thường, cố gắng không thức đêm nữa, anh sẽ làm nhạc, sáng tác ở nhà, sẽ không ăn ngủ ở công ty nữa, cậu sẽ nấu ăn còn anh sẽ rửa bát, 2 người còn có thể cùng nhau dọn nhà, cùng nhau trồng 1 vài cái cây nho nhỏ, anh sẽ mua mấy bức tranh anh thích, cậu sẽ càu nhàu vì chi tiêu hoang phí nhưng vẫn sẽ treo chúng lên chỗ đẹp nhất trong nhà, cậu sẽ dùng tiền của anh để đầu tư vào mấy thứ cậu thích, 2 người cứ như vậy sống bên nhau qua ngày, luôn luôn bên nhau…. Jiyong vừa nghĩ vừa nhếch mép cười nhợt nhạt, ước mơ thì quá đẹp đẽ mà hiện thực lại phũ phàng hơn nhiều, giờ anh phải gọi con gấu của anh dậy để cậu đến Nhật quay mấy cái chương trình yêu đương vớ vẩn kèm theo mấy show ăn uống mà anh nhìn chướng mắt vô cùng, ăn thì ăn đi sao phải ép người của anh phùng má trợn mắt nuốt đồ ăn như vậy. - Dậy thôi! Dậy đi nào! Anh cúi xuống cắn nhẹ vào má cậu rồi cất giọng gọi, Seungri cọ quậy 1 chút rồi đẩy anh ra chùm chăn kín đầu hơn, Jiyong cười nhẹ ôm lấy bọc chăn kín mít kia: - Dậy thôi, không dậy là lỡ chuyến bay đó, đừng có quên hôm nay em phải sang Nhật đó! Dae Sung gọi em từ sáng kìa! - Ôi… quên mất huhu Seungri nghe Jiyong nói đến chuyến bay mới nhớ ra việc đi Nhật hôm nay, cậu vội vàng bật dậy: - Anh ấy gọi lâu chưa? - Vừa mới thôi, cứ từ từ, chuyến 11h cơ mà! Seungri đã lao vội vào nhà tắm đánh răng rửa mặt với tốc độ ánh sáng. 15 phút sau cậu đã xong hết vệ sinh cá nhân, ra ngoài thấy Jiyong đang sắp xếp đồ đạc cho cậu, anh cẩn thận lựa chọn mấy bộ quần áo cho phù hợp với nhau. Thời gian này hầu như quần áo của cậu đều là do anh phối, anh thích cái cảm giác người yêu mặc bộ đồ do mình chọn, còn cậu, vớ gì mặc đấy chẳng quan tâm lắm đến thời trang. Đôi khi anh cảm thấy mình giống quản lí của cậu hơn, phải lo cho cậu từ mấy cái nhỏ nhất. Seungri đứng ngay đấy thay quần áo và gọi với: - Anh, lấy giúp em cái quần màu xanh đi. Jiyong lấy cho cậu cả bộ quần áo anh xếp sẵn mang qua: - Mặc bộ này đi! - Quần này đi với áo này á? - Ừ, sao? - Xin đi, em không phải ông hoàng thời trang như ai đó, lấy cái đơn giản thôi, áo phông quần jean đi. - … - Thôi mà lấy cho em đi, mặc thế này người ta bảo em bắt chước anh nữa đó! - Được rồi! Jiyong quay về lấy cho cậu 1 bộ đồ đơn giản, Seungri luôn tùy tiện trong ăn mặc như thế, còn anh lại luôn chỉn chu cầu kì. Jiyong đứng nhìn chằm chằm cậu thay quần áo khiến cậu phát ngượng gắt khẽ: - Nhìn gì nhiều vậy? - Không được nhìn sao? - Mất tiền đấy! - Ồ, anh đây chỉ thiếu chỗ tiêu tiền chứ không thiếu tiền, haha.. Seungri lườm Jiyong 1 cái rồi nhanh chóng mặc đồ vào, cũng thật may cậu dường như đã có chút miễn dịch với ánh mắt kiểu đó nên chỉ mặc kệ cho anh muốn làm gì thì làm. Jiyong đợi cậu mặc xong đồ thì đi đến ôm lấy cậu, cọ cọ đám râu lún phún mới mọc vào hõm vai cậu: - Nhột quá đi, đừng mà! - Anh sợ anh nhớ em quá, làm sao đây? - Em sẽ gọi mỗi ngày 1 lần mà! - Không đủ! - Vậy 2 lần nhé, nhưng anh cũng bận mà, thời gian chúng ta chẳng khớp nhau, anh toàn làm đêm ngủ ngày thôi, em gọi lúc nào được? - Anh sẽ bật điện thoại cả ngày mà, còn em nữa, ít đi chơi thôi, bạn bè kiểu gì mà nhiều quá vậy? - Thì phải giao lưu kết bạn chứ, cứ về ăn xong ngủ có gì thú vị nữa đâu, hehe. - Biết điểm dừng đấy nhé, đừng có để anh thấy mấy thứ ảnh không hay ho của em nữa! Seungri thấy Jiyong càu nhàu suốt thì thuận người quay sang cắn nhẹ vào môi anh 1 cái rồi nói nhỏ: - Anh nói nhiều quá đấy, y như mẹ em vậy! Jiyong cưng chiều nhéo nhéo mũi cậu: - Nói nhiều mà em có nghe đâu, xong hết chưa anh đưa em ra sân bay? - Không cần đâu, đi xe công ty được rồi mà! - Kệ, anh muốn đưa, gọi cả Dae Sung với 2 anh quản lí đi cùng luôn đi! - Được rồi để em gọi. 30 phút sau Dae Sung, Seungri và 2 anh quản lí đã có mặt trong xe của Ji yong, may mắn anh chỉ đi 1 chiếc xe bình thường chứ không chọn Lambogini để chở họ ra sân bay. Dae Sung ngồi cùng 2 người kia phía bên dưới, Seungri ngồi bên trên cạnh Jiyong đang lái xe. Mọi người đều biết mối quan hệ của GRi nên anh cũng chẳng cần ngại ngùng che giấu nữa. Anh nói với xuống với anh quản lí riêng của cậu: - Anh à, trông chừng người này giúp em nhé, nếu cậu ta chơi bời quá mức anh gọi cho em, em sẽ sang Nhật tóm cậu ta về Hàn! Seungri gào lên: - Anh ấy là quản lí của em chứ! Anh lại còn sai bảo cả anh ấy nữa sao? - Ừ đấy, anh phải quản lí em cho tốt, ai bảo lúc nào cũng ham vui cơ! - Thật là… - Đùa xíu thôi mà! 2 người thoải mái đùa cợt bên trên còn 3 người ngồi bên dưới đang cảm thấy khá bối rối nhất là quản lí của Dae Sung. Thực chất thì Jiyong không phải người thân thiện cho lắm, anh chỉ chơi và nói chuyện với vài người thân thiết, bởi vậy dù là quản lí của thành viên trong nhóm nhưng anh cũng chưa từng nói chuyện với Jiyong 1 lần, đương nhiên anh quản lí của cậu trai ngồi bên trên kia đã chứng kiến đủ trò yêu đương cãi vã chia tay của 2 người ấy, anh chỉ nhìn cuộc cãi nhau vặt vãnh ấy mà cười nhẹ. Trong suốt kì nghỉ vừa rồi anh không gặp Seungri nhưng xem ra mối quan hệ của họ đã có 1 bước tiến mới, anh không chắc là gì nhưng rõ ràng cái cách họ nhìn nhau, cười với nhau thấp thoáng niềm hạnh phúc viên mãn không thể che dấu. - Tôi biết rồi, tôi sẽ kèm chặt cậu ta, yên tâm đi! - Haaha, cảm ơn anh! - Anh! Sao anh lại nỡ bán đứng em vậy? Anh là quản lý của ai vậy chứ? - Tôi sẽ theo chính nghĩa thôi! - Haha … Trên xe vì câu đùa của anh quản lí mà mọi người cười ầm lên, chẳng mấy chốc đã đến sân bay. Jiyong đứng lại ở 1 góc khuất, anh không muốn để fan chụp ảnh được. Anh quay sang nhìn cậu 1 lát rồi nói nhỏ: - Đi cẩn thận, đến nơi nhắn tin cho anh! - Ừm, anh lái xe cẩn thận nhé! 4 người xuống xe đi vào, quả nhiên bên trong đã có nhiều fan chờ sẵn, Seungri và Dae Sung vui vẻ vẫy tay chào người hâm mộ của bọn họ. Lâu lắm rồi 2 cậu mới gặp lại họ nên cố ý đi chậm trò chuyện 1 chút với 1 vài fan ruột. 2 anh quản lí đi đằng sau trò chuyện: - Trên đời này lần đầu quản lí chúng ta được nghệ sĩ tháp tùng đến sân bay đấy nhỉ, lại là cậu GD đó nữa! - Haha, em cũng quen rồi, cậu ấy cũng không khó tính lắm, phải cái công việc hơi cầu toàn. Trong cuộc sống riêng tư thì dễ lắm! - À thì cậu ta đương nhiên dễ với cậu, cậu quản lí người yêu của cậu ta chứ như tôi, cả năm chưa bao giờ nói gì ngoài câu chào hỏi! - Haha, tại Dae Sung ở bên Nhật nhiều nên anh cũng ít về Hàn mà! - Ừ, ở bên ấy cũng tốt, Dae Sung thoải mái hơn! - Ừ, mấy cậu ấy thoải mái là được, chúng ta cứ đúng nhiệm vụ mà làm thôi.
|
Chương 73: Nhung nhớ khi xa nhau ( tiếp) Seungri cứ như vậy tiếp tục sang Nhật làm việc, cậu trở nên cực kì bận rộn bởi kì nghỉ phép khá dài vào tháng trước. Jiyong cũng vùi đầu vào chỉnh sửa lời và nhạc bài hát mới của anh và Young Bae, 1 bài hát anh rất tâm huyết. Young Bae đi vào, thấy Jiyong vẫn đang miệt mài làm việc, cậu bạn thân gõ gõ bàn: - Này, cậu làm liên tục 10 tiếng rồi, về nhà nghỉ ngơi 1 chút đi mai làm tiếp, giữ sức khỏe chút chứ! - Mấy giờ rồi? - 6h. - 6h tối hay sáng vậy? - 6h sáng rồi cậu chủ ạ! Thật là, giữ sức khỏe chút đi! - Ừm, mình định làm cho xong rồi nghỉ 1 thể mà xem ra không xong được rồi, nghỉ chút vậy! - Về nhà mà ngủ cho thoải mái, ở đây lát nữa có người đến lại ồn ào lắm! - À… ngủ chút ở đây cũng được, về nhà cũng có 1 mình về làm gì! - Haha, Seungri mới đi có 2 ngày mà nhìn cậu đã héo hắt như kiểu thiếu hơi nhau cả năm ấy nhỉ? - Cậu thì biết gì về yêu đương chứ? - Mình không cần biết, ít ra cũng chẳng phải khổ như cậu! - Được yêu được khổ là hạnh phúc của đời người đó! Haha… - Thần kinh thật, mà sáng tác bài đến đâu rồi? - Chỉnh lại lời 1 chút nữa là okie! - Ầy, lâu rồi nhạc của cậu không tươi sáng thế này nhỉ?! haha… - Uhm, giờ đang vui, không viết nhạc buồn nổi, mà cũng chả có tâm trạng viết nhạc mấy nữa! - Thế phải kêu Seungri cãi nhau với cậu vài hôm thì may ra mới có hit để hát! Ai da giờ cậu ta thật quan trọng! Jiyong phụt cười ném quyển sách đang trên bàn vào người cậu bạn thân. Young Bae rất nhanh tránh được rồi giục anh đi ngủ. Jiyong cũng không từ chối nữa đứng dậy vươn vai bước đến ghế sô pha nằm xuống, người anh rã rời, chân tay như không còn cảm giác gì nữa, anh rất mệt nhưng vẫn với lấy cái điện thoại đặt trên bàn, có 2 tin nhắn mới đều là của Seungri: - Alo anh đang làm gì đó? Giờ em mới xong việc này, giờ về ngủ luôn không đi chơi nhé! - Sao không thấy nhắn tin lại vậy? Đi ngủ hay đi chơi rồi? Anh mà đi chơi ở đó trong khi em phải đi làm em sẽ giết anh! Jiyong bật cười định gọi lại cho cậu nhưng anh chợt nhìn lại, tin nhắn được gửi 5h trước, giờ có lẽ cậu cũng đang ngủ. Để mai gọi vậy, Jiyong thầm nghĩ rồi lôi vài cái ảnh chụp trộm cậu ra nhìn vừa nhìn vừa cười tủm tỉm. 1 lát sau, vì quá mệt mỏi anh chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay… Ở bên này, Seungri cũng sớm đi ngủ sau lịch trình căng thẳng cả ngày. Tối về cậu có nhắn tin cho anh nhưng không thấy trả lời, cậu cũng không để ý nữa, thói quen làm việc của con người kia cậu lạ gì, nghệ sĩ là vậy, lịch làm việc không tính bằng thời gian mà dựa theo cảm xúc. Hơn nữa đối với mối quan hệ của 2 người, cậu hoàn toàn tin tưởng anh, cậu luôn có cảm giác anh sẽ không bao giờ làm điều gì có lỗi với cậu vì vậy Seungri cũng không nghĩ đến việc phải quản lí anh hay hỏi han suốt ngày cả. Tuy rằng, thật điên rồ nhưng cậu luôn tin anh như vậy, tình cảm của 2 người, cậu không nghĩ bất kì 1 ai có thể xen vào được, bởi thế mỗi khi xa nhau, cậu cho anh không gian riêng thoải mái, tự do để anh nhớ nhung cậu nhiều hơn. Tình cảm con người luôn là vậy, càng quản chặt càng muốn thoát ra, càng để thả tự do càng cảm thấy khó chịu. Seungri không nghĩ gì nữa lên giường đi ngủ, cậu ngủ đến tận trưa hôm sau, mở điện thoại ra cũng không thấy điện thoại hay tin nhắn gì, cậu có chút bực bội, chẳng lẽ cả 2 ngày trời không mò được vào cái điện thoại sao? Seungri cáu kỉnh ném điện thoại về giường, cậu ghét bỏ nhìn đống tin nhắn mình độc thoại trong cuộc trò chuyện của 2 người rồi thả điện thoại 1 góc đi thay quần áo chuẩn bị lịch trình tiếp. Hôm nay cũng là 1 ngày bận rộn, Seungri nhức đầu nhìn đống lịch trình anh quản lí gửi đến, cậu day day trán, đúng là ăn chơi xong giờ thật khổ sở, chạy show như thế này đến kiệt sức mất. Seungri không nghĩ nhiều nữa, cố gắng xua đi cái mệt mỏi vì thời gian nghỉ quá ít cộng thêm vụ bực dọc về con người kia để trưng ra bộ mặt tươi cười hàng ngày, làm nghề này là vậy, dù cuộc sống của bạn có sụp đổ, dù có đau hay mệt mỏi đến đâu nhưng khi xuất hiện trước mặt fan, vĩnh viễn bạn phải nở 1 nụ cười vui vẻ nhất có thể. - Alo, cậu chuẩn bị xong chưa? Xe đến bây giờ đó! - Em xong rồi đây! 5p nữa em xuống! Seungri lại bắt đầu 1 ngày như thế, ngay khi bước ra khỏi nhà cậu đã trở lại trạng thái quen thuộc luôn vui vẻ chọc phá mọi người, là 1 cậu em út đáng yêu như cái vỏ bọc lâu nay của mình. Cuộc sống của idol luôn là như vậy, Seungri không chắc cậu đã quen với nó bao nhiêu năm nay rồi hay vì quá đam mê nghề nghiệp nữa, chỉ biết rằng đeo 1 chiếc mặt nạ vui vẻ hay những tính cách không hợp lắm với mình đã thành thói quen cậu chấp nhận…. Phía bên này, Jiyong choàng tỉnh dậy đã là 2 giờ chiều, mấy người bạn vẫn đang miệt mài làm việc nhưng rất ý tứ nhẹ nhàng để anh ngủ, Jiyong chỉ định ngủ 1 chút nhưng không ngờ lại quá mệt. Anh vừa ngủ 1 giấc ngon lành, trong mơ anh thấy cậu và anh cùng nhau ăn cơm, cùng nhau uống nước, rồi cùng nhau ôm hôn…cùng nhau…. Jiyong lắc lắc đầu cười nhạt, nhớ 1 người đến mức trong mơ toàn là hình ảnh người đó, lúc mở mắt dậy còn ngỡ người ấy đang ở ngay bên cạnh, anh điên rồi! Jiyong đứng dậy, mấy người kia quay sang nhìn anh cười cười: - Dậy rồi à? - Ừm, sao không gọi mình dậy? - Thấy cậu ngủ ngon quá mà! - Ừm… Teddy- cộng sự thân thiết với Jiyong quay sang cười 1 cách khó hiểu: - Jiyong này… - Sao anh? - Sau này đừng bạ đâu ngủ đấy nữa, nhất là đừng ngủ cạnh mấy người không thân thiết lắm. - Hả? Teddy ngừng công việc lại, tủm tỉm đi đến ngồi cạnh anh, nhìn nhìn anh: - Cậu biết cậu nói mơ gần tiếng không? - Hả? Nói mơ ư? - Ừm… cậu mơ mấy thứ không đàng hoàng đúng không? - Đâu có… - Còn cãi…. Teddy mở điện thoại ra, phát 1 đoạn ghi âm: Seungri à... Seungri... lại đây anh ôm chút đi… Seungri à… Seungri à… để anh ôm em 1 chút… kèm theo trận cười man rợ vọng vào chắc chắn là của mấy người kia. Jiyong sững sờ rồi ngượng ngùng không thôi, anh gắt nhỏ: - Chết tiệt thật! Đưa em điện thoại anh ngay! - Không ích gì đâu, anh share cho mọi người rồi! - Anh dám, anh có tin em mách chị dâu vụ anh trốn đi Busan mà nói đi công tác không? Cả vụ đi bar tháng trước nữa! - Cậu dám? - Anh dám? - Okie, okie, xóa thì xóa. Haha! Jiyong cố gắng bình tĩnh lại, giờ anh phải mặt dày lên 1 chút, mấy người kia trêu gì cũng không được thái độ nếu không anh sẽ bị trêu dai dẳng đến mấy tháng sau mất. Quả nhiên, Jiyong vừa bước vào khu làm việc mọi người đã cười rú lên: - Ôi kia Jiyong kìa! - Seungri à… - Seungri của cậu đâu mà để cậu mong nhớ đến vậy? - Mơ hơi bị bậy nha! Haha… - Ù ôi, Jiyong nhà ta đó nha, làm cái gì rồi hay chưa ăn được mà mơ dữ vậy? - Haha.. Mọi người hùa vào trêu anh, Jiyong mặt vẫn tỉnh bơ đi vào, không nói gì để mặc bọn họ tự biên tự diễn. Được 1 lúc mọi người chán không thèm nói chuyện nữa, Jiyong tiếp tục lắng nghe vài giai điệu mới, cậu quay ra vì không thấy có hứng nói với mọi người: - Mình ra ngoài hút điếu thuốc lấy tinh thần, anh Teddy, với hộ em cái điện thoại với! - Hô hô hô, giờ còn để ảnh nền nhau cơ đấy, đừng làm liều! fan soi ảnh nền dễ hơn trở bàn tay đấy. Kiềm chế chút đi!!! - Em biết rồi, để mấy hôm nay thôi! - Thật là, yêu đến thế sao? Cậu ta có gì hay chứ? - Chả biết nữa, yêu vì yêu thôi, cần gì hay mới yêu? - Được rồi được rồi, ra ngoài đi! Jiyong bước ra ngoài hành lang đốt 1 điếu thuốc, anh nhận ra lâu lắm rồi mình không hút thuốc nhiều như ngày xưa nữa, chỉ thi thoảng hút chơi 1, 2 điếu rồi thôi, cũng không quá thèm. Jiyong lướt điện thoại gọi cho ai đó, đã 2 ngày không liên lạc, sau 2 tin nhắn tối qua cậu cũng không bắt bẻ anh, cậu là vậy, chưa bao giờ sốt sắng gọi cho anh, lo lắng xem anh đang làm gì, ở đâu, với ai. Đôi lúc anh cảm thấy cậu không sợ mất anh nhiều như anh sợ mất cậu, lúc 2 người bên nhau cậu rất ngọt ngào, cũng rất chăm lo nhưng chỉ cần rời vòng tay anh là cậu chẳng quá quan tâm đến anh nữa. Cậu lúc nào cũng nhiều bạn bè, đi chơi nhiều, quen biết rộng, lại nhiều công việc, trai gái đủ mọi tầng lớp đều chơi cùng, anh tin tưởng cậu nhưng đôi lúc có chút khó chịu, đâu biết nếu có người thích cậu, yêu cậu lừa cậu thì làm sao, nước xa chẳng cứu được lửa gần, cậu thì luôn lông bông như vậy, anh chẳng thể quản lí được. Jiyong gọi điện nhưng bên kia đã tắt máy, anh gọi vào số quản lí cậu: - Alo cậu GD à? - Em chào anh, Seungri đâu anh? - À em ấy đang tham gia show với cậu Dae Sung nên chắc tắt máy! - À vâng, lát xong anh bảo em ấy gọi lại cho em nhé. - Ừ, okie, chắc cũng sắp xong rồi. - Tạm biệt anh! - Ừ, tạm biệt cậu. Jiyong thở dài có chút khó chịu, anh nhìn nhìn ảnh cậu đang cười thả ga trên nền điện thoại cáu kỉnh: - Đồ vô tâm!!! Anh mắng yêu cậu 1 câu như vậy dù người kia cũng chẳng thể nghe thấy, tâm trạng anh có chùng xuống, anh thở sâu 1 hơi rồi quay vào làm việc tiếp, cố gắng không để tâm trạng bất ổn của mình ảnh hưởng đến âm nhạc…
|
Chương 74: Anh không muốn tự do nữa Jiyong làm việc cho đến tối mịt, anh liếc qua điện thoại vài lần không thấy đổ chuông lần nào. Hôm ấy, mọi người rủ nhau đi ăn, Jiyong cũng đi cùng nhưng tâm trạng bồn chồn không yên, anh không kìm được ra ngoài hút thuốc rồi chui lên xe gọi điện cho cậu. Chuông chừng 2,3 cái, Seungri bắt máy: - Anh à? - Ừ anh đây, đang làm gì đấy? - Em vừa tắm xong, còn anh? - Anh đi ăn với mấy người bạn. - Vậy hả? Vậy anh đi ăn đi, lát về gọi cho em cũng được mà. Em cúp máy nhé! - …. - Cúp nhé, tí nói chuyện! - ....... - Alo anh? ........Đừng cúp! - Sao vậy? Anh cứ đi ăn đi mà! Jiyong có chút giận dỗi, cậu nói chuyện chẳng thấy có chút nhung nhớ nào trong khi anh đang cồn cào ruột gan nhớ con người vô tâm kia, anh bực dọc: - Em không nhớ anh à? Không muốn nói chuyện với anh sao? - Haha, có chứ, em là để anh thoải mái đi chơi với bạn bè 1 chút thôi, anh muốn em quản chặt anh à, hay giờ em hét lên bảo anh về ngay nhé! Haaha… - Nếu em nói anh về anh sẽ về mà! - Đâu cần như thế, anh có bạn bè của anh, em có cuộc sống của em, em sẽ không can thiệp quá sâu vào các mối quan hệ của anh đâu.. - … Jiyong không biết nên nói gì, anh có bạn bè của anh, em có cuộc sống của em ư? Thật buồn cười! 2 người yêu nhau nhưng cậu lại nói không can thiệp… - Alo? Anh! - Ừm… em… không sợ mất anh sao? - Sao phải sợ? Anh sẽ rời xa em sao? - Sẽ không… - Em cũng vậy, thế nên em không sợ, mà sợ đâu được gì chứ! - Em lúc nào cũng vậy! - Em sao chứ? - Bỏ thời gian quản anh 1 chút em chết được à? Thật là, bạn bè chơi bời thì nhiều! - Haaha, em cho anh tự do anh còn không muốn sao? Chính anh từng nói muốn 1 tình yêu tự do thoải mái mà! - Giờ anh không muốn tự do nữa… anh muốn em quản anh… muốn em hỏi anh mỗi khi đi về muộn, muốn em không thích anh tiệc tùng, muốn em ghét anh chơi bời, Seungri à, có em rồi anh không muốn tự do nữa… Seungri ở đầu dây bên này im lặng, những lời chân thành của anh khiến trái tim cậu run rẩy, cậu ước gì có thể ở bên anh ngay lúc này để ôm lấy anh. Cậu nói nhỏ: - Em biết rồi, em sẽ biến thành 1 bà cô già suốt ngày đeo bám anh! Đến lúc ấy anh đừng có ghét em đấy! - Được. - ……. - Sao không nói gì vậy? - Em có chút nhớ anh mất rồi, Jiyong à… Jiyong nghe đầu dây bên kia nũng nịu bật cười khẽ: - Giờ mới thèm nhớ anh sao? Anh nhớ em cả 2 ngày nay rồi đồ ngốc ạ! - Xì… - Hôm nay bận lắm à? Có mệt không? - Cũng tương đối, show tồn hơi nhiều 1 chút mà vất vả 1 vài hôm thôi là ổn, anh thế nào? ổn không? Đừng có thức đêm nhiều quá! - Ừ, tối qua thức, hôm nay về nhà ngủ 1 giấc. - Anh về kí túc à? - Không, về căn hộ của anh, kí túc giờ không có ai về làm gì. - Ừm… - Vậy anh vào ăn với mọi người nhé, lát về gọi cho em nhé. - Okie, về sớm nhé, cấm đi tăng 2! - Tuân lệnh. - Haah, bye anh, Jiyong nhếch mép cười hạnh phúc cúp điện thoại rồi đi vào quán ăn, mọi người đang cười đùa ầm ĩ, anh vào ngồi cạnh Teddy nhập cuộc, cậu anh trai hỏi nhỏ: - Sao vừa mặt mũi bí xị đi ra ngoài vậy? Cãi nhau? - Ừm… có 1 chút! - Lí do? - Em ấy không gọi cho em. Teddy sững sờ nhìn vẻ mặt có chút ấm ức của Jiyong, trời đất ạ: - Haha, vì vậy mà cậu cáu kỉnh cả ngày hôm nay đó hả? Jiyong ơi là Jiyong, cuối cùng cậu cũng có ngày hôm nay… đáng đời thật, đùa bỡn với tình cảm người ta thời trước nhiều quá đến bây giờ hậu quả thật đáng sợ, haaha… - Anh không hiểu đâu! - Sao tôi không hiểu, tôi cũng yêu, tôi cũng nhớ chứ, nhưng không đến mức như cậu! - … - Đừng đặt quá nhiều tình cảm vào 1 mối quan hệ nào đó, nếu không cậu sẽ không đứng dậy được nếu có việc gì đâu! - Muộn rồi anh, em đặt cược tất cả rồi, không còn là quá nhiều nữa, em đặt cược tất cả con người em rồi! - Cậu… - Em sẽ không hối hận! - Hi vọng vậy… Cậu ngốc nghếch hơn tôi nghĩ đó! Jiyong chỉ cười xòa không nói thêm gì nữa. Chính anh cũng biết mình ngốc nhưng anh cũng không biết làm sao được, cảm xúc là thứ anh không thể khống chế… mọi người ăn uống đến tận nửa đêm, Jiyong uống chút rượu nên ngà ngà say, tâm trạng anh khá tốt thế nhưng khi về đến nhà của mình, đối mặt với 4 bức tường, anh lại cảm thấy hơi trống rỗng. Thói quen thật là 1 thứ đáng sợ, anh 1 mình đã bao nhiêu năm không sao vậy mà ở gần cậu mới vài ngày đã quen có cậu ở bên để bây giờ, cảm giác trống rỗng thật mệt mỏi. Jiyong không kiềm chế được lấy điện thoại ra gọi cho người anh đang nhung nhớ cồn cào kia, chuông 1 lúc khá lâu cậu mới nghe máy bằng giọng mơ màng: - Anh… - Em ngủ rồi à? Anh làm em thức à? - Không sao, em vừa chợp mắt thôi, anh về muộn vậy à? - Ừm… - Anh uống rượu à? - Ừm…1 chút thôi. - Hì hì… thật là… mấy tiếng trước anh còn muốn em quản đấy, nếu em không cho anh uống rượu thì sao? - Thì anh không uống nữa. Cậu thấp giọng cười khẽ, trong màn đêm vắng vẻ giọng cười ấy càng thêm quyến rũ như có ma lực khiến trái tim Jiyong run lên. Anh im lặng 1 lúc lâu cảm nhận sự rung động ngọt ngào đó, anh nhắm mắt lại nói khẽ: - Seungri này… - Hả? - Hát cho anh nghe đi! - Gì vậy? - Anh muốn nghe em hát. - Haha, anh lên cơn thật rồi, nghe chưa chán à? Anh hay chê em hát không giữ được hơi với không đúng tong lắm mà. - Đấy là khi thu âm, cần hoàn hảo chứ. Giờ đâu cần… - Haha, anh nghĩ muốn được BB Seungri hát qua điện thoại cho nghe dễ vậy sao? - Ồ, vậy cần điều kiện gì vậy? - Haha, cái áo khoác Chanel mới màu xanh anh mới được tặng… - Hừm… - Sao vậy? - Giá hơi cao đó… Seungri la lên: - Anh dám tính toán với em? - Thì em kêu em là BB Seungri mà, đâu phải Seungri của anh chứ? - Xì… - Haha… - Vậy hát In My World nhé! - Không, hát Oppen the window đi! - Ôi bài ấy lâu lắm rồi chả nhớ được đâu! Jiyong hát vài câu đầu, Seungri mới nhớ ra chút chút hát với theo. Anh im lặng lắng nghe giọng hát ngọt ngào của cậu, buổi tối của 2 người bình yên trôi qua như vậy, 2 người 2 đất nước khác nhau, trong 1 đêm tối lạnh lẽo nhưng họ không thấy cô đơn nữa, bởi trái tim họ đã bên nhau, đã yêu và được yêu, như vậy là đủ…. *** Mai up 2 chương nha
|
Chương 75: Món quà bất ngờ Jiyong và Seungri đều tiếp tục bận rộn với công việc riêng của mình, 2 người chỉ có thể nói chuyện với nhau vào buổi tối hoặc đôi lúc nhắn vài tin trêu chọc lúc nghỉ ngơi ăn cơm. Công việc của Seungri cũng đã gần kết thúc, cậu chỉ bận rộn thêm 1 vài ngày nữa rồi sẽ được nghỉ ngơi cho đến Tết. Sinh nhật cậu vào gần dịp này nhưng Seungri cũng không quá quan tâm, năm nào hầu như cậu cũng đón sinh nhật cùng fan, điều đó khiến cậu vừa vui lại vừa buồn... Đương nhiên cậu luôn vui khi được fan yêu thương và chào đón nhưng đôi lúc cậu muốn có chút không gian riêng tư dành cho bản thân, năm nay lại là năm 2 người bên nhau chính thức đầu tiên, sinh nhật anh cậu đã không thể ở cạnh, sinh nhật mình cậu muốn có thời gian bên nhau. Seungri với lên hỏi quản lý: - Sắp xếp được cho em nghỉ 1,2 ngày hôm 11, 12 được không anh? Quản lí của Seungri ngồi ghế trước đang lái xe đưa cậu về nhà sau 1 ngày chạy show vất vả, anh suy nghĩ 1 chút: - Có thể nhưng phải tối muộn 11 mới được, quay show này xong, hôm sau chỉ có lịch quảng cáo ngắn, có thể dời sang 2 ngày nữa. - Ừm, anh mua vé cho em về Hàn giúp em tối hôm ấy nhé! - Cậu muốn về Hàn á? - Vâng, em về 1 hôm, hôm sau em sẽ sang ngay … - Cậu thật là… để 20 về luôn không được à? - Em… muốn ở gần anh ấy… - 2 cậu thật là…, được rồi, để tôi đặt vé giúp cậu… - Cảm ơn anh… - Làm việc cùng cậu mấy năm nay, lần đầu nghe cậu cảm ơn đấy! - Haha… - Thôi về nghỉ ngơi đi, mai bận lắm đấy! Quản lí đưa Seungri về nhà, phòng của anh ở tầng trên khu căn hộ. Bởi Seungri hay hoạt động bên Nhật nên công ty đã thuê dài hạn căn hộ này cho cậu. Cậu rất thích môi trường giải trí bên này cũng như fan ở đây, họ làm cho cậu có cảm giác thoải mái hơn 1 chút, nhưng vẫn không phải cảm giác ở nhà mình, Seungri tự cười cười chính mình, cậu bắt đầu phụ thuộc vào ai kia, nơi nào có anh nơi ấy cậu mới có cảm giác an toàn. Cậu đi nhiều, tiếp xúc nhiều, kết giao nhiều nhưng cuối cùng, tàn những cuộc vui, sau 1 ngày chơi bời hay làm việc cậu vẫn luôn nhớ anh rất nhiều. Seungri không chắc những cảm xúc ấy đã có từ bao giờ, có lẽ từ trước đêm say rượu anh vô tình buông ra lời yêu thương ấy, hay sau đó anh nói 2 chữ chia tay, hay từ những nụ hôn vội vã trao nhau... từ rất rất lâu. Nhưng có 1 ngày cậu nhận ra những ngày không gần nhau, mỗi khi cậu nằm xuống giường đều muốn được nghe giọng nói của anh. Dạo gần đây anh khá bận rộn, lịch làm việc của cậu cũng chồng chéo, 2 người chỉ nói với nhau vài câu ngắn ngủi rồi thôi. Hôm nay được về nhà khá sớm, cậu muốn gọi cho anh nói chuyện 1 chút nhưng điện thoại lại báo đường dây bận. Seungri nhún nhún vai hơi bực rồi vứt điện thoại ở đó đi vào nhà tắm. Ở bên này quả thực Jiyong đang gọi điện cho ai đó rất lâu. Người ấy chính là anh quản lý của Seungri vừa đưa cậu về, Jiyong hỏi nhanh: - Anh, ngày 12 Seungri có lịch trình gì không? - Hả? - Lịch trình của em ấy vào ngày 12 ấy? Quản lí không biết nên nói thế nào mới phải, có lẽ Seungri muốn gây bất ngờ cho Jiyong, nếu nói ra không phải sẽ lộ ra hết sao? - À thì… cũng bận… - Không rảnh được chút ạ? Em muốn qua bên đó đón sinh nhật với em ấy! - Hả? - Bận lắm sao anh? Lịch trình hôm ấy mấy giờ kết thúc? Em cũng không qua được sớm đâu, chắc phải tối muộn ngày 11 ấy… - Ờ thì… - Anh không nhớ lịch sao? Anh quản lí giở khóc giở cười với đôi tình nhân đó, 1 người ở Nhật đòi về hàn, người từ Hàn muốn sang Nhật, thật là không thể hiểu được lí lẽ yêu đương của thanh niên thời nay, sinh nhật thì có gì quan trọng vậy chứ? Jiyong thấy anh không nói gì nên hỏi: - Sao vậy anh? - À… cậu ta hôm ấy muốn về Hàn đấy? - Dạ? - Cậu ta muốn tôi sắp lịch trống hôm sau để về Hàn đêm hôm ấy… cậu ta nói muốn gần cậu … Jiyong nhếch mép cười, cậu có suy nghĩ giống anh đến vậy sao? Thực ra sinh nhật hay ngày lễ đối với idol như bọn họ không quan trọng đến thế, nhưng đây là lần đầu 2 người chính thức yêu đương có khả năng được đón sinh nhật cùng nhau, vì vậy anh cố gắng sắp lịch hợp lí nhất có thể. Jiyong không ngờ Seungri cũng có kế hoạch tương tự: - Anh đừng để em ấy về nữa, nói không thay đổi được kế hoạch đi! - Vậy… - Em sẽ qua đó, giờ em cũng đỡ bận rồi, để em ấy đi đi lại lại vậy ảnh hưởng sức khỏe lắm! - Ừm được rồi, 2 cậu thật rắc rối! - Em cảm ơn! - Hô hô, 1 tối được nghe 2 câu cảm ơn của 2 vị idol, tôi thật vinh dự đi! - Haha.. em thật lòng mà! - Được rồi, tôi biết rồi! Jiyong cúp máy, trái tim anh lúc ấy như mềm ra, Seungri của anh… người của anh… cậu cũng nhớ anh và muốn bên anh giống như anh vậy… đúng không? Đôi khi anh luôn lo lắng mỗi khi để cậu ở bên ngoài, anh rất sợ, sợ nhiều điều nhưng mỗi ngày qua cậu lại càng khiến anh thêm tin tưởng hơn, tình cảm của cậu anh cảm nhận được rõ hơn, Jiyong cầm máy gọi cho ai kia của mình, phải gọi đến lần thứ 3 cậu mới bắt máy: - Ơi anh em đây! - Đang làm gì thế? - Em vừa tắm xong mà, anh vừa làm gì thế? - Sao cơ? - Em gọi anh không được? - À anh nói chuyện với bạn 1 chút… - Ừm… vậy à… - Em không muốn hỏi là ai sao? - Anh sẽ tự nói mà không phải sao? Nếu anh không muốn nói anh sẽ nói dối thôi, nếu nói dối thì đừng có nói… - Ừm… vậy anh không nói nữa… - … Seungri xì 1 tiếng rõ dài rồi cũng không tra hỏi quá nhiều nữa, cậu là vậy, luôn cho anh 1 khoảng không gian đủ nhiều để thoải mái, đôi khi còn quá thừa thãi đối với anh. Ban đầu Jiyong rất khó chịu về điều đó, sau anh nhận ra mình phải quen thuộc dần với nó, bởi đó là tính cách của cậu, thành thực mà nói anh cũng không thể chịu đựng được việc bị kiểm soát thường xuyên quá mức, bởi vậy thà như bây giờ dù đôi khi anh bị hụt hẫng. 2 người nói chuyện thêm cả tiếng nữa đến khi điện thoại Seungri báo pin yếu mới chịu ngừng lại, toàn những câu chuyện vặt vãnh vớ vẩn nhưng những kẻ yêu nhau nói có bao giờ thấy chán. Đã gần 1 tháng với những buổi tối trải dài như vậy, 1 mình trong phòng nghe tiếng của nhau rồi ngủ quên lúc nào không biết… Jiyong cúp điện thoại với 1 nụ cười ngọt ngào, anh sẽ đến gặp em sớm thôi, đồ ngốc ạ. Gần đến ngày 11, Seungri nhận được thông báo của anh quản lí là không thể đổi lịch làm việc, dù rất khó chịu nhưng cậu cũng không thể làm gì khác. Công việc quan trọng, Seungri đành chấp nhận vỡ kế hoạch về Hàn cạnh người yêu của mình. May cậu chưa nói với anh nếu không con người đó sẽ buồn lắm đây. Seungri cũng dần quên đi việc đó, để mấy hôm nữa quay trở về Hàn sẽ dành vài ngày riêng cho anh vậy…. Ngày 11 cũng đến, cả ngày hôm ấy Seungri rất bận rộn, fan đã tổ chức sinh nhật gửi quà cho cậu từ vài ngày hôm trước, lại tổ chức với bạn bè trước đó nên cậu không quá để ý sinh nhật mình nữa. Đến tận gần nửa đêm, khi nhận được tin nhắn chúc mừng ào ào trên SNS và bạn bè trên điện thoại cậu mới nhận ra. Ồ, hôm nay đã là sinh nhật mình, lại thêm 1 tuổi nữa. Mẹ cậu cũng vừa gọi điện chúc và nhắc cậu về thăm nhà, Seungri hứa vài hôm nữa rảnh rỗi sẽ về 1 chuyến thế nhưng cả tối không thấy cái con người quan trọng nhất kia đâu. Mở điện thoại ra thì anh đã lên mạng xã hội chúc cậu gọn lỏn 1 câu rồi im bặt. Seungri lấy điện thoại gọi cho anh nhưng đầu dây bên kia tắt máy. Bực mình thật, rõ ràng vẫn nhớ sinh nhật người ta mà không buồn gọi điện, chỉ nhắn tin khách sáo trên mạng, mấy anh còn lại cũng người gọi điện người nhắn tin cho cậu em út kèm vài câu hăm dọa trêu đùa. Điện thoại Seungri rung lên, cậu vội vàng cầm lên, xì… là của Top: - Alo? - Alo cái gì? Biết anh rồi mà dám nói trống không à? - Alo anh? Được chưa vậy? - Anh đây gọi điện chúc mừng sinh nhật cậu mà thái độ thế đấy hả? - Anh nhắn tin rồi mà? - Gọi thêm không được à? - …. - Này? - Dạ em đây mà! - Tôi gọi vì biết cậu đang cô đơn hô hô, gọi thế này Jiyong không gọi được cho cậu nữa sẽ ghen lồng lộn lên! Haha, nghĩ đã thấy thú vị rồi! - Anh thật là rảnh rỗi đấy! - Sao cậu biết, haha, đúng là tôi rảnh lắm đây! - Thôi được rồi, em cảm ơn. Giờ thì cúp máy được chưa? - Hahah, được rồi tha cho cậu, dù gì cũng chúc mừng sinh nhật nhé! - Em cảm ơn! - Haha, okie! Seungri cúp điện thoại 1 lát thì lại thấy anh quản lí gọi, cậu bực dọc nghe: - Sao vậy anh? - Alo, cậu có ở phòng không vậy? - Chứ em ở đâu nữa? Nửa đêm anh gọi gì vậy? Giờ có lịch trình em cũng không đi đâu đấy nhé! - Haha sao cáu kỉnh thế? - Anh đã không cho về Hàn rồi giờ này em đang chờ điện thoại còn gọi ám em nữa! - Haha, định rủ cậu đi ăn thôi! - Không đi! - Thế thì thôi, lát tôi mua về cho nhé! - Không cần! - Okie thôi. Anh quản lý cười cười cúp điện thoại quay sang Jiyong, anh vừa bí mật đi đón Jiyong trong đêm về: - Cậu ta đang cáu kỉnh ở trong phòng đó, mấy hôm trước ăn chơi quá rồi hôm nay lại thấy ở nhà. - Ừm… có gì không ổn không anh? - Không ổn là sao? - Mối quan hệ của em ấy, quen linh tinh hết cả. - Về cơ bản cũng không có gì đáng ngại cả, có mấy người mới thì chưa rõ lắm. - Anh tìm tên tuổi, nghề nghiệp tất cả bọn họ gửi cho em được không? - Tất cả ư? - Vâng, tất cả thì tốt, em không tin tưởng lắm mấy người bên này, họ thâm sâu khó lường lắm, như vụ trước kia của em ấy đó, bị xúi làm liều không! - À… - Anh mới đi theo em ấy không biết, đôi khi em ấy quen chả nghĩ gì đâu, cứ quen thôi, bị lợi dụng cũng không biết! - Thật vậy ư? - Haizz, thế mới khổ, cái thói ấy chả sửa được đâu! Anh giúp em để ý 1 chút, có gì gọi cho em nhé! - Ừ, có cậu quản cậu ta tôi càng nhàn! - Em không quản lí em ấy, em để em ấy thoải mái vùng vẫy trong vòng kiểm soát của mình, chỉ cần em ấy không bước ra khỏi cái vòng ấy, em sẽ bao dung tất cả.. - Sao lại vậy? Quản luôn từ đầu không hơn à? - Quản lí chặt sẽ khiến em ấy ngột ngạt không vui, cứ để em ấy làm gì mình muốn! - Cậu thật là, chiều cậu ta đến hư mất! - Em đâu có chiều, hì hì.. Anh quản lí quay sang thấy nụ cười hết sức rạng rỡ và hiền lành, cậu ca sĩ khó tính trong công việc, cá tính trên sân khấu, luôn luôn thích làm mấy việc cổ quái vậy mà bây giờ cười 1 cách ngọt ngào như vậy. Anh đã hiểu tình cảm họ dành cho nhau chân thành đến mức nào..
|
Chương 76: Món quà bất ngờ ( tiếp) Chẳng mấy chốc 2 người đã về đến căn hộ Seungri ở, anh quản lí cẩn thận để ý từng chút để khỏi lộ ra việc gì, trước khi nhận việc quản lý cho Seungri anh đã nhận lệnh đặc biệt của chủ tịch Yang, bởi vậy anh cần hết sức bảo vệ mối quan hệ này. Jiyong che mặt cẩn thận bước vào thang máy, cũng may lúc ấy đã khá muộn không ai ra vào, Jiyong nhỏ giọng: - Anh cứ về phòng đi, em biết chỗ rồi! - Ừ, cẩn thận 1 chút, cần gì gọi tôi nhé! - Okie, cảm ơn anh! - Không có gì! Nói rồi anh quản lí bước nhanh về phòng để lại Jiyong đang đứng trước cửa nhà Seungri. Anh bước vội vã giống như chỉ sợ ở lại thêm 1 giây phút sẽ được xem mấy cảnh sến súa nổi da gà nào đó, Jiyong phụt cười. Anh nhìn nhìn 1 lát rồi không gọi cửa mà quyết định gọi điện thoại cho cậu, 1 lúc khá lâu cậu không nghe máy, anh khá lạnh lôi ra 1 điếu thuốc châm lửa hút cho vơi bớt cảm giác có chút kích động của mình, thật là… đã yêu lâu như vậy mà mỗi lần xa nhau vài ngày, sắp được gặp nhau trở lại tâm trạng anh đều kích động như lần đầu gặp nhau vậy…. Điện thoại Jiyong rung lên, là cậu gọi lại, anh nhanh chóng bắt máy: - Vừa tắm xong? - Ừm, em vừa tắm… - Sao ờ chán nản quá vậy? - Anh đi đâu giờ mới mở điện thoại đó? - À… - Không muốn nói à? - Ừm… - Thật là, em hơi bực đó nha, hôm nay sinh nhật em đó! Anh vẫn nhớ mà giờ mới gọi cho em à? Thua anh Top nữa! - Anh có chúc em trên Twitter rồi mà! - Cái đấy cũng tính sao? Em làm nguyên cái clip chúc mừng anh đó! - Ồ… - Ồ gì mà ồ, bực đấy nhé! - Haha, đồ so đo, ra mở cửa đi! - Hả? - Anh đang ở bên ngoài nhà em đây, lạnh lắm, mở cửa mau! Seungri nghe vậy lật đật chạy ra ngoài mở cửa, cậu thấy anh đang đứng ngoài vắt chéo chân hút thuốc, Jiyong thấy cửa mở ngẩng đầu lên nhìn cậu chăm chú rồi cười 1 cái thật hiền, anh nhẹ nhàng dập điếu thuốc đi: - Xin lỗi, anh lạnh quá mới hút 1 điếu! - Ừm… hút nốt đi không sao. - Anh dập rồi… - Vào nhà đã rồi nói! Jiyong nhếch mép đi lướt qua cậu vào nhà, tiện tay anh định vuốt má cậu nhưng nhận ra tay mình đang cóng lạnh nên chuyển sang vò nhẹ tóc cậu 1 nhát. Seungri đóng cửa cài lại cẩn thận rồi quay sang nhìn, anh đã yên vị trên ghế sô pha uống lon cola cậu đang uống dở vừa nãy, cậu đi vào ngồi cạnh anh, anh quàng tay sang ôm eo cậu 1 chút, Seungri nhận ra tay anh cóng lạnh, phải rồi, ngoài trời đang lạnh như vậy… Cậu cầm 2 tay anh ủ sâu vào người mình, bên trong lớp áo khoác đã ấm hơi người. Jiyong thích thú tận hưởng cảm giác vừa ấm áp vừa mềm mại đó, bởi tay anh đang chạm sát vào da thịt cậu chỉ cách lớp áo phông mỏng dính. Anh cảm nhận được làn da mềm mại quen thuộc đó nên càng thò sâu vào trong, Seungri biết vậy nhưng cũng mặc kệ anh sờ soạng 1 chút, cả 2 cứ ngồi như vậy, chẳng nói gì cả. 1 lúc lâu sau không chịu được tò mò Seungri bèn cất tiếng hỏi: - Anh đến lúc nào đó? - Ừm, 30p trước đến sân bay, 5p trước thì ở trước cửa nhà em đó! - Sao không báo em trước? - Muốn cho em bất ngờ mà! Jiyong quay sang gục đầu vào hõm vai của Seungri, cậu vừa tắm xong, cơ thể sạch sẽ cùng mùi hương quen thuộc khiến trái tim anh vừa rung động vừa bình yên. Seungri cười khẽ, giọng cười trầm thấp của cậu luôn có 1 ma lực khó cưỡng: - Anh đang bận lắm mà, qua đây có sao không? - Cũng bận nhưng vắng 2 ngày cũng chẳng sao! Sinh nhật người của anh, sao anh không đến được! - Vậy hả? Rồi quà đâu? - Quà gì? Anh đến đây rồi còn gì nữa! Đêm nay… em được toàn quyền sử dụng anh! - Xì! Thật là… Seungri buồn cười bởi câu đùa của anh quay sang cắn yêu anh 1 cái, Jiyong mím môi nhìn cậu nguy hiểm: - Đừng làm liều, anh muốn có 1 đêm bình yên bên em, nhưng nếu em muốn kích thích 1 chút anh không ngại đâu! Seungri lườm anh: - Từ khi nào anh cứ vậy? - Anh làm sao? - Toàn nghĩ bậy, em cắn anh 1 cái không được à? - Được chứ, nhưng mà người ăn chay được ăn thịt 1 lần rồi nào chịu ăn chay thêm nữa… món ngon đã nếm chỉ hận không được ăn mỗi ngày! - Haha … Jiyong tiện đà cắn nhẹ vào cổ cậu 1 cái rồi thấp giọng: - Cười gì? Chẳng lẽ em…. - Sao cơ? - Chẳng lẽ Seungri của anh không bao giờ... muốn… anh sao? - Luyên thuyên! - Luyên thuyên gì chứ, trả lời đi! Seungri phụt cười. Cậu tiện thể ngả ngớn vào lòng anh đùa thêm: - Vậy quà đâu, có quà đắt tiền muốn gì cũng được! - Thật hả? - Nhưng phải đắt tiền cơ! Jiyong cười cười lôi trong túi áo khoác ra 1 cái nhẫn khá đẹp đưa cho cậu: - Này đủ đắt tiền chưa? - Bao nhiêu? - Sao hỏi giá suốt vậy? Đẹp không? Jiyong hơi cáu, cái đồ con gấu kia đùa cợt quá đáng, anh gõ nhẹ vào trán cậu 1 cái, Seungri la oai oái dù chẳng đau đớn gì lắm : - Ừm, cũng đẹp, cảm ơn anh! Seungri biết anh đang hơi giận, cậu lại quay trở về giọng nũng nịu của mình để cảm ơn anh. Đương nhiên đó là đòn chí mạng của nguời nào đó, anh nở nụ cười hài lòng rồi ghì chặt cậu vào lòng, Seungri loay hoay đeo nhẫn vào ngón áp út càu nhàu: - Hơi rộng??? - Đeo ngón giữa hoặc trỏ ấy, đợi đến khi bố mẹ em đồng ý, anh sẽ mua cho em 1 cái đeo ngón ấy! - Xì… - Sao vậy? Muốn lấy anh vậy sao? - Đương nhiên, lừa được đại gia đâu có dễ! - Haha… vậy lừa anh cả đời đi! - Đợi bố mẹ em đồng ý đã! - Ừm… anh sẽ đợi, bao lâu cũng đợi, cả đời cũng đợi…. - Cả đời ư? Cả đời dài quá, sao biết trước được? - Anh không chắc, ít ra bây giờ anh muốn điều đó… tương lai anh sẽ không thay đổi nhưng nếu em thay đổi, anh không chắc sẽ kiên trì được… - …….. - Sao vậy? Em liệu có thay đổi không? - … - Em sẽ thay đổi sao? Jiyong lật người lại nheo mắt nhìn xoáy vào Seungri, cậu vẫn đang im lặng ko nói gì, 1 lát lâu sau khi suy nghĩ, cậu nhỏ giọng: - Em sẽ không thay đổi tình cảm của mình, còn lại… em không chắc… Jiyong siết chặt lấy cậu, cắn nhẹ vào tai cậu thì thầm: - Chỉ cần tình cảm của em không thay đổi, anh có chết cũng phải ở bên em! - Em cũng hi vọng vậy… - Không phải hi vọng mà phải hành động, đồ ngốc ạ! - Hihi, biết rồi mà! 2 người nửa ngồi nửa nằm ôm nhau trên ghế sô pha như vậy cả buối tối , không 1 lời chúc mừng, không hoa, không bánh, không tổ chức lãng mạn nhưng với Seungri nó là sinh nhật mà mãi mãi về sau này cậu không thể quên được, 2 người ở gần nhau, trái tim chung nhịp đập, cậu cảm nhận được cảm giác đầy đủ viên mãn đến khó hiểu, xưa nay cậu là 1 người thích vui chơi, thích nhiều hoạt động đông đúc, thích cảm giác sôi động, chưa bao giờ cậu nghĩ rằng mình lại hạnh phúc nghẹt thở bởi 1 đêm tối bình yên như vậy. Hình như từ khi có anh, trái tim cậu đã thay đổi dù rằng anh không hề bắt ép và chính cậu cũng không nhận ra….
|