Cuộc Sống Thường Nhật Của GRI
|
|
Chương 69: Gia đình hòa hợp ( tiếp ) Mẹ Jiyong bê nồi canh ra rồi múc cho mỗi người 1 bát, bà múc cho bố anh trước rồi múc cho lũ trẻ, Dae Sung và Young Bae rất thích mấy thực phẩm kiểu vậy nên ăn liền 2 bát , Jiyong không muốn ăn bởi anh thường ít ăn sáng, hôm nay lại ăn quá nhiều. Bố Jiyong cầm thìa lên húp 1 vài thìa rồi suy nghĩ chút gì đó rồi đột nhiên nói: - Cậu đừng ăn! Mọi người đột nhiên nghe thấy câu đầu tiên ông nói lúc ngồi xuống bàn ăn nên tất cả đều quay sang nhìn, ông vẫn tiếp tục húp canh: - Tôi nói cậu đấy Seungri, bỏ bát xuống đi! Mẹ anh thấy như vậy bèn vội vàng: - Cái ông này nói linh tinh gì đấy! Để im cho bọn trẻ ăn, có gì nói sau đi. - Canh này bà cho hơi nhiều gừng đấy nhỉ? - Thì sao? Mấy hôm nay lạnh tôi cho thêm chút uống cho ấm bụng. - Thì tôi hỏi vậy thôi! - Ông bị sao vậy, chưa sáng ra đã dở chứng! - Ờ… Jiyong quay sang nhìn bố bằng ánh mắt vừa ngạc nhiên bối rối lại xen chút không tin được, Seungri của anh ghét nhất mọi thứ liên quan đến gừng, vừa rồi ông bảo cậu đừng uống phải chăng là... đang quan tâm cậu đúng không? Vừa rồi ông cũng nói chấp nhận 2 người rồi, giờ lại công khai quan tâm cậu như vậy, anh không biết vui mừng đến mức nào cho phải. Seungri cũng hiểu điều đó, cậu vui như mở cờ trong bụng, lần trước đi ăn cùng ông cậu đã nói không ăn được gừng nên ông vẫn nhớ, cậu đặt bát canh xuống nói nhẹ: - Con cảm ơn bác! - Ờ, mệt thì ăn thêm gà hầm sâm này. Cái này tốt lắm đấy! - Dạ dạ, con không sao mà… - … Bố Jiyong không nói gì nữa múc 1 miếng đùi gà to thản nhiên đưa qua cậu con trai đang sững sờ của mình đến bát Seungri: - Ăn cái này! - Dạ vâng cháu cảm ơn.. - Nói ít cảm ơn thôi, nhức đầu... - À vâng... cháu à... vâng ạ! - Ăn đi! Không chỉ Jiyong đang sững sờ vì hành động quan tâm đột ngột của bố mà cả mẹ anh, Dami và 3 người đều ngạc nhiên và chết đứng 1 lúc. Ông thấy không khí có chút lạ bèn ngẩng đầu lên: - Sao vậy? - À... không có gì, ông ăn đi... - Ờ... mà mấy đứa hôm nay định đi đâu chơi không? Top nhanh chóng trả lời: - Bọn con định ở lại vài hôm nhưng lại có việc đột xuất nên chắc phải xin phép 2 bác sớm thôi ạ, được nghỉ thế đủ rồi, Young Bae phải về làm album mới, con cũng vừa nhận phim. Bọn con phải về sắp xếp lại lịch trình cụ thể ạ! - Ừm, làm việc chăm chỉ nhé... ừm... suy nghĩ thoáng 1 chút, việc gì cũng phải nghĩ đến hậu quả trước khi làm đừng làm theo cảm tính... - Dạ… - Bố mẹ nào chả thương con, mà mấy cậu chỉ giỏi nổi loạn thôi. Thế hệ nào cũng có khoảng cách, dần dần thu hẹp lại là ổn… Dami ngẩng đầu lên: - Bố nói con chả hiểu gì cả! Vừa thì hỏi canh có gừng à giờ lại giảng 1 đống triết lí, sao hôm nay bố lạ vậy? - Không phải việc của cô! Top và Dae sung nghe hiểu ông đang muốn an ủi màn kịch họ dựng lên buổi sáng, dù có chút tội lỗi khi lừa dối người lớn nhưng việc của 2 con người kia đã được giải quyết gọn gàng nên anh cũng chỉ vâng dạ lấy lệ. Ông bóng gió thêm vài câu nữa, coi như không khí hòa hợp. Đây là bữa ăn yên bình và ấm áp nhất kể từ khi Jiyong về nhà đến giờ, anh có cảm giác hạnh phúc đến không thể tưởng tượng được, giống như 1 giấc mơ tươi đẹp không có thật khiến anh ngỡ ngàng. Jiyong ngồi bần thần như vậy mãi, Seungri quay sang hỏi: - Anh sao vậy? Buồn ngủ à? Jiyong không biết trả lời sao đành ừ bừa: - Ừm, hơi hơi. Bình thường giờ đang là lúc ngủ ngon nhất đấy! Seungri thấy anh có chút là lạ bèn quan tâm: - Vậy ăn mau vào ngủ chút đi, chiều mình cùng mọi người về luôn hay để mai về? - Về luôn thôi, anh cũng bị dồn việc mấy hôm nay lại rồi, cứ chơi mãi về không kịp làm mất, em cũng bỏ không nhận 2 show bên Nhật rồi, về làm việc kiếm tiền thôi chứ ! - Ừm, cũng được. Mẹ Jiyong tiếc nuối xen vào: - 2 đứa cũng phải về luôn à? Đã được nghỉ ngơi bao nhiêu đâu, mấy hôm về đây toàn căng thẳng đầu óc… cũng chưa được ăn được chơi gì nhiều… tất cả là tại cái ông già khó tính kia! Jiyong cười hí hửng: - Mấy hôm nữa con lại về mà, tại đợt này nghỉ hơi nhiều rồi. - Thì đành vậy chứ biết làm sao, công việc quan trọng mà! Lần sau Seungri cũng phải về nhé, mẹ chưa nấu được cho con bữa nào ngon cả, lại còn chưa nói chuyện được nhiều nữa, vậy mà đã đi, thật là… - Mẹ, mẹ chả luyến tiếc gì con trai mẹ à? - Anh thì có gì mà luyến tiếc? - Haha … - Mẹ, mẹ thiên vị rồi, mẹ bỏ rơi con với Jiyong rồi, mẹ chỉ thích Seungri thôi, đúng là con nhà người ta cái gì cũng hơn con nhà mình mà! Dami trêu đùa mẹ. Bà cười: - Con nhà người ta bao giờ, cũng là con tôi cả, anh chị cứ ngoan đi không phải tị nạnh! 3 người còn lại của Big Bang đều cúi đầu nhịn cười, cậu út nhà họ ngoan đến mức nào họ là nguời rõ hơn ai hết. Bố mẹ Jiyong mà biết lúc cậu ta lên mặt sai mặt con trai họ hay lúc nói không ngừng nghỉ cả mấy tiếng chắc sẽ vỡ mộng mất. Từ hôm qua đến giờ Top đã không chịu nổi bộ dạng im lặng ra vẻ hiền lành của Seungri rồi nhưng vì biết 2 người đang có chuyện nên anh dù rất ngứa ngáy nên anh cũng chưa thèm trêu đến. Lần này về nhà, cậu ta sẽ chết với anh! Seungri không biết anh lớn đang nghĩ kế hoạch trêu chọc mình, cậu đang cười rạng rỡ nói chuyện với mẹ Jiyong. Cậu thật lòng rất quý mến bà như mẹ đẻ của mình và biết bà cũng yêu thương cậu nhiều như vậy. Đối với mẹ Jiyong, mặc dù có 2 đứa con nhưng cả 2 lại không quá thân thiết với bà kể cả Dami, chúng đều là kiểu người nghệ sĩ đôi lúc thích cô đơn, làm việc cổ quái, ít khi tâm sự với bố mẹ và đặc biệt ghét làm việc nhà. Bởi vậy trong căn nhà đẹp đẽ này có những lúc bà cũng cảm thấy đôi chút lạc lõng khi tự mình đi đi về về nấu ăn rồi lại làm việc nhà, nhưng mấy hôm Seungri đến đây, cậu bé cùng bà tưới cây buổi sáng, giúp bà nấu cơm, phụ bà vài việc vặt vãnh… thực lòng cậu cũng không biết làm gì nhiều, đôi khi chỉ là ở cạnh trò chuyện đôi ba câu, kể vài mẩu chuyện cười nhưng bà rất cảm động và vui vẻ. Thậm chí cậu chỉ đến vài ngày nhưng cũng hiểu thói quen ăn uống của bà trong khi 2 đứa con trời đánh kia còn không rõ. Đầu tiên khi chấp nhận cậu, bà hoàn toàn là vì hạnh phúc của con trai mình mà miễn cưỡng đối xử với cậu tốt 1 chút, miễn cưỡng mỉm cười với cậu... Thế nhưng vài ngày cậu ở đây, bà cảm nhận được sự chân thành của cậu, đôi khi lém lỉnh đôi lúc hơi ngây ngô lại biết quan tâm chăm sóc người khác, bà tin tưởng tuyệt đối rằng cậu sẽ mang lại hạnh phúc cho Jiyong cũng như yêu thương cậu vô điều kiện. Bà xoa nhẹ đầu cậu: - Nhớ nhất định phải quay lại sớm nhé, con còn chưa kể xong chuyện con bị bác ở quán ăn ép ăn ở Nhật đó! - Vâng con biết rồi. Hì hì, mẹ còn chưa dạy con nấu canh giá đỗ nữa, ở nhà có anh Young Bae biết nấu mà khó ăn muốn chết! - Được rồi, lần sau mẹ sẽ bảo mà. Con ngoan... - Vâng hì hì. Cậu trưng ra nụ cười hiền lành khiến mẹ Jiyong bật cười vui vẻ. Nụ cười của bà bây giờ không còn miễn cưỡng nữa, bố Jiyong cũng liếc qua nụ cười thật tâm của vợ mình, ông khẽ cười. 1 nhà hòa hợp… thật tốt biết bao! Ông nhận ra cái mình chịu thua không phải là sự cứng đầu của bọn chúng, không phải vì lo sợ càng không phải vì mấy câu nói đáng sợ của 2 cậu trai bên kia mà có lẽ ông chịu thua hạnh phúc, dù có như thế nào, hạnh phúc mới là thứ ông mong muốn con trai mình có được. Danh tiếng, tiền bạc hay lễ nghĩa đều đủ đầy nhưng nếu anh không hạnh phúc, không có nụ cười ngọt ngào như bây giờ thì đâu còn ý nghĩa? *** Vì 2 chương liên tiếp nhau nên nay tui up 2 chương đó. Sao tui dễ dụ ghê.
|
Chương 69: Gia đình hòa hợp ( tiếp ) Mẹ Jiyong bê nồi canh ra rồi múc cho mỗi người 1 bát, bà múc cho bố anh trước rồi múc cho lũ trẻ, Dae Sung và Young Bae rất thích mấy thực phẩm kiểu vậy nên ăn liền 2 bát , Jiyong không muốn ăn bởi anh thường ít ăn sáng, hôm nay lại ăn quá nhiều. Bố Jiyong cầm thìa lên húp 1 vài thìa rồi suy nghĩ chút gì đó rồi đột nhiên nói: - Cậu đừng ăn! Mọi người đột nhiên nghe thấy câu đầu tiên ông nói lúc ngồi xuống bàn ăn nên tất cả đều quay sang nhìn, ông vẫn tiếp tục húp canh: - Tôi nói cậu đấy Seungri, bỏ bát xuống đi! Mẹ anh thấy như vậy bèn vội vàng: - Cái ông này nói linh tinh gì đấy! Để im cho bọn trẻ ăn, có gì nói sau đi. - Canh này bà cho hơi nhiều gừng đấy nhỉ? - Thì sao? Mấy hôm nay lạnh tôi cho thêm chút uống cho ấm bụng. - Thì tôi hỏi vậy thôi! - Ông bị sao vậy, chưa sáng ra đã dở chứng! - Ờ… Jiyong quay sang nhìn bố bằng ánh mắt vừa ngạc nhiên bối rối lại xen chút không tin được, Seungri của anh ghét nhất mọi thứ liên quan đến gừng, vừa rồi ông bảo cậu đừng uống phải chăng là... đang quan tâm cậu đúng không? Vừa rồi ông cũng nói chấp nhận 2 người rồi, giờ lại công khai quan tâm cậu như vậy, anh không biết vui mừng đến mức nào cho phải. Seungri cũng hiểu điều đó, cậu vui như mở cờ trong bụng, lần trước đi ăn cùng ông cậu đã nói không ăn được gừng nên ông vẫn nhớ, cậu đặt bát canh xuống nói nhẹ: - Con cảm ơn bác! - Ờ, mệt thì ăn thêm gà hầm sâm này. Cái này tốt lắm đấy! - Dạ dạ, con không sao mà… - … Bố Jiyong không nói gì nữa múc 1 miếng đùi gà to thản nhiên đưa qua cậu con trai đang sững sờ của mình đến bát Seungri: - Ăn cái này! - Dạ vâng cháu cảm ơn.. - Nói ít cảm ơn thôi, nhức đầu... - À vâng... cháu à... vâng ạ! - Ăn đi! Không chỉ Jiyong đang sững sờ vì hành động quan tâm đột ngột của bố mà cả mẹ anh, Dami và 3 người đều ngạc nhiên và chết đứng 1 lúc. Ông thấy không khí có chút lạ bèn ngẩng đầu lên: - Sao vậy? - À... không có gì, ông ăn đi... - Ờ... mà mấy đứa hôm nay định đi đâu chơi không? Top nhanh chóng trả lời: - Bọn con định ở lại vài hôm nhưng lại có việc đột xuất nên chắc phải xin phép 2 bác sớm thôi ạ, được nghỉ thế đủ rồi, Young Bae phải về làm album mới, con cũng vừa nhận phim. Bọn con phải về sắp xếp lại lịch trình cụ thể ạ! - Ừm, làm việc chăm chỉ nhé... ừm... suy nghĩ thoáng 1 chút, việc gì cũng phải nghĩ đến hậu quả trước khi làm đừng làm theo cảm tính... - Dạ… - Bố mẹ nào chả thương con, mà mấy cậu chỉ giỏi nổi loạn thôi. Thế hệ nào cũng có khoảng cách, dần dần thu hẹp lại là ổn… Dami ngẩng đầu lên: - Bố nói con chả hiểu gì cả! Vừa thì hỏi canh có gừng à giờ lại giảng 1 đống triết lí, sao hôm nay bố lạ vậy? - Không phải việc của cô! Top và Dae sung nghe hiểu ông đang muốn an ủi màn kịch họ dựng lên buổi sáng, dù có chút tội lỗi khi lừa dối người lớn nhưng việc của 2 con người kia đã được giải quyết gọn gàng nên anh cũng chỉ vâng dạ lấy lệ. Ông bóng gió thêm vài câu nữa, coi như không khí hòa hợp. Đây là bữa ăn yên bình và ấm áp nhất kể từ khi Jiyong về nhà đến giờ, anh có cảm giác hạnh phúc đến không thể tưởng tượng được, giống như 1 giấc mơ tươi đẹp không có thật khiến anh ngỡ ngàng. Jiyong ngồi bần thần như vậy mãi, Seungri quay sang hỏi: - Anh sao vậy? Buồn ngủ à? Jiyong không biết trả lời sao đành ừ bừa: - Ừm, hơi hơi. Bình thường giờ đang là lúc ngủ ngon nhất đấy! Seungri thấy anh có chút là lạ bèn quan tâm: - Vậy ăn mau vào ngủ chút đi, chiều mình cùng mọi người về luôn hay để mai về? - Về luôn thôi, anh cũng bị dồn việc mấy hôm nay lại rồi, cứ chơi mãi về không kịp làm mất, em cũng bỏ không nhận 2 show bên Nhật rồi, về làm việc kiếm tiền thôi chứ ! - Ừm, cũng được. Mẹ Jiyong tiếc nuối xen vào: - 2 đứa cũng phải về luôn à? Đã được nghỉ ngơi bao nhiêu đâu, mấy hôm về đây toàn căng thẳng đầu óc… cũng chưa được ăn được chơi gì nhiều… tất cả là tại cái ông già khó tính kia! Jiyong cười hí hửng: - Mấy hôm nữa con lại về mà, tại đợt này nghỉ hơi nhiều rồi. - Thì đành vậy chứ biết làm sao, công việc quan trọng mà! Lần sau Seungri cũng phải về nhé, mẹ chưa nấu được cho con bữa nào ngon cả, lại còn chưa nói chuyện được nhiều nữa, vậy mà đã đi, thật là… - Mẹ, mẹ chả luyến tiếc gì con trai mẹ à? - Anh thì có gì mà luyến tiếc? - Haha … - Mẹ, mẹ thiên vị rồi, mẹ bỏ rơi con với Jiyong rồi, mẹ chỉ thích Seungri thôi, đúng là con nhà người ta cái gì cũng hơn con nhà mình mà! Dami trêu đùa mẹ. Bà cười: - Con nhà người ta bao giờ, cũng là con tôi cả, anh chị cứ ngoan đi không phải tị nạnh! 3 người còn lại của Big Bang đều cúi đầu nhịn cười, cậu út nhà họ ngoan đến mức nào họ là nguời rõ hơn ai hết. Bố mẹ Jiyong mà biết lúc cậu ta lên mặt sai mặt con trai họ hay lúc nói không ngừng nghỉ cả mấy tiếng chắc sẽ vỡ mộng mất. Từ hôm qua đến giờ Top đã không chịu nổi bộ dạng im lặng ra vẻ hiền lành của Seungri rồi nhưng vì biết 2 người đang có chuyện nên anh dù rất ngứa ngáy nên anh cũng chưa thèm trêu đến. Lần này về nhà, cậu ta sẽ chết với anh! Seungri không biết anh lớn đang nghĩ kế hoạch trêu chọc mình, cậu đang cười rạng rỡ nói chuyện với mẹ Jiyong. Cậu thật lòng rất quý mến bà như mẹ đẻ của mình và biết bà cũng yêu thương cậu nhiều như vậy. Đối với mẹ Jiyong, mặc dù có 2 đứa con nhưng cả 2 lại không quá thân thiết với bà kể cả Dami, chúng đều là kiểu người nghệ sĩ đôi lúc thích cô đơn, làm việc cổ quái, ít khi tâm sự với bố mẹ và đặc biệt ghét làm việc nhà. Bởi vậy trong căn nhà đẹp đẽ này có những lúc bà cũng cảm thấy đôi chút lạc lõng khi tự mình đi đi về về nấu ăn rồi lại làm việc nhà, nhưng mấy hôm Seungri đến đây, cậu bé cùng bà tưới cây buổi sáng, giúp bà nấu cơm, phụ bà vài việc vặt vãnh… thực lòng cậu cũng không biết làm gì nhiều, đôi khi chỉ là ở cạnh trò chuyện đôi ba câu, kể vài mẩu chuyện cười nhưng bà rất cảm động và vui vẻ. Thậm chí cậu chỉ đến vài ngày nhưng cũng hiểu thói quen ăn uống của bà trong khi 2 đứa con trời đánh kia còn không rõ. Đầu tiên khi chấp nhận cậu, bà hoàn toàn là vì hạnh phúc của con trai mình mà miễn cưỡng đối xử với cậu tốt 1 chút, miễn cưỡng mỉm cười với cậu... Thế nhưng vài ngày cậu ở đây, bà cảm nhận được sự chân thành của cậu, đôi khi lém lỉnh đôi lúc hơi ngây ngô lại biết quan tâm chăm sóc người khác, bà tin tưởng tuyệt đối rằng cậu sẽ mang lại hạnh phúc cho Jiyong cũng như yêu thương cậu vô điều kiện. Bà xoa nhẹ đầu cậu: - Nhớ nhất định phải quay lại sớm nhé, con còn chưa kể xong chuyện con bị bác ở quán ăn ép ăn ở Nhật đó! - Vâng con biết rồi. Hì hì, mẹ còn chưa dạy con nấu canh giá đỗ nữa, ở nhà có anh Young Bae biết nấu mà khó ăn muốn chết! - Được rồi, lần sau mẹ sẽ bảo mà. Con ngoan... - Vâng hì hì. Cậu trưng ra nụ cười hiền lành khiến mẹ Jiyong bật cười vui vẻ. Nụ cười của bà bây giờ không còn miễn cưỡng nữa, bố Jiyong cũng liếc qua nụ cười thật tâm của vợ mình, ông khẽ cười. 1 nhà hòa hợp… thật tốt biết bao! Ông nhận ra cái mình chịu thua không phải là sự cứng đầu của bọn chúng, không phải vì lo sợ càng không phải vì mấy câu nói đáng sợ của 2 cậu trai bên kia mà có lẽ ông chịu thua hạnh phúc, dù có như thế nào, hạnh phúc mới là thứ ông mong muốn con trai mình có được. Danh tiếng, tiền bạc hay lễ nghĩa đều đủ đầy nhưng nếu anh không hạnh phúc, không có nụ cười ngọt ngào như bây giờ thì đâu còn ý nghĩa? *** Vì 2 chương liên tiếp nhau nên nay tui up 2 chương đó. Sao tui dễ dụ ghê.
|
Chương 70: Hạnh phúc ngọt ngào Mọi người ăn sáng xong được bố mẹ Jiyong dẫn đi chơi 1 vài chỗ rồi ăn cơm ở 1 nhà hàng gần đó. Đến chiều cả nhóm chào tạm biệt bố mẹ rồi lái xe trở về kí túc. 3 người đi trước 1 chút, Jiyong và Seungri sắp xếp lại quần áo rồi đi xe riêng lên sau. Jiyong đã để xe này bám bụi cả vài tháng trời ở nhà, anh quyết định mang lên kí túc thi thoảng đi hẹn hò với ai kia khỏi đỡ gây chú ý so với cái anh mới mua. Mẹ Jiyong sắp cho 2 người 1 đống đồ ăn cộng thêm dặn dò mãi mới để 2 người vào lấy đồ ra xe. Bố anh không ra tiễn mà ở trong phòng đọc sách, 2 người suy nghĩ 1 chút rồi cùng đi vào chào ông. Dù gì giờ ông cũng đồng ý quan hệ của họ vậy nên 2 người muốn chào hỏi tử tế trước khi đi. - Vào đi! Bố Jiyong nghe thấy tiếng gõ cửa đoán được là ai nên giọng có phần nghiêm túc hơn 1 chút. Ông muốn nói chuyện nghiêm túc với chúng về mọi thứ, không thể thả muốn làm gì thì làm được. - Bố ạ, giờ con với Seungri về kí túc đây, bọn con vào chào bố. - 2 đứa ngồi xuống đây bố nói chuyện! - Dạ… 2 người thấp thỏm ngồi xuống. Ông im lặng 1 lúc khiến không khí khá căng thẳng, Jiyong và Seungri cũng không biết nên làm gì chỉ đưa mắt nhìn nhau: - Việc của 2 đứa, dù gì cũng đã rồi, tôi cũng không phản đối làm gì nữa… nhưng việc yêu đương không phải là trò đùa hiểu không? Thứ nhất, không được để yêu đương ảnh hưởng đến công việc, thứ hai, không được cãi nhau rồi làm mấy trò dại dột như mấy cái scandal lần trước của 2 cậu, thứ 3… ừm… hạn chế mấy trò thân mật ở nơi công cộng đi, về nhà muốn làm gì thì làm! Làm được không? - Dạ được bố, con cảm ơn bố nhiều lắm! - Tôi chưa đồng ý hoàn toàn đâu, tôi sẽ xem biểu hiện của 2 đứa thế nào, yêu đương tôi không cấm nhưng không được để ý ảnh hưởng đến mọi người nhớ chưa? - Dạ con biết rồi mà. - Được rồi, đi sớm đi không trời tối , lên đến nơi thì gọi về! - Dạ.. Jiyong cười hiền lành quay ra ôm bố 1 cái thật lâu, anh nói khẽ: - Con thật lòng cảm ơn bố, con biết bố đã nhân nhượng con rất nhiều… con không biết nói gì nữa, con xin lỗi… Trái tim người cha chùng xuống, ông vỗ nhẹ vào lưng cậu: - Được rồi, mọi việc ổn rồi! Không sao cả! - Dạ.. Ông quay sang nhìn bên kia Seungri đang đứng ở đó nhìn 2 người bằng 1 ánh mắt xúc động và nghẹn ngào. Ông buông Jiyong ra, đi đến chỗ cậu, vỗ vai cậu: - Đi đường cẩn thận, sau này rảnh đến chơi nhiều vào, nơi này từ nay trở đi sẽ luôn chào đón cậu! Seungri cười ngọt ngào cúi đầu cảm ơn: - Cháu cảm ơn bác, cháu sẽ thường xuyên đến ạ! - Được rồi lằng nhằng quá, 2 đứa đi đi. - Dạ, con chào bác! - Con đi đây bố. 2 người lên đường trở về kí túc với tâm trạng vui vẻ vô cùng, Jiyong có chút mệt mỏi nên để Seungri lái xe. Cậu không hay lái xe nhưng kĩ thuật vẫn khá tốt, Jiyong luôn thấy lạ 1 điều ở Big Bang chỉ có mình anh khá có hứng với xe cộ còn lại Seungri hay Young Bae thậm chí cả anh Top, Dae Sung đều không quá thích thú với xe cộ, đồ công nghệ như điện thoại, máy tính cũng vậy, anh luôn muốn dùng loại mới nhất nhưng mấy nguời kia lại tiện gì dùng đấy, chẳng quan trọng. Seungri của anh là kiểu điển hình của việc không quan tâm công nghệ, anh còn chẳng biết cậu lấy bằng lái xe từ bao giờ nếu không có vụ cãi nhau đợt trước, thấy cậu mua xe mới. Anh quay sang nhìn cậu, bởi đang vui nên mắt cậu ánh lên tia sáng, cậu chỉ mặc 1 cái áo phông đơn giản vậy mà ánh nắng chiều dịu nhẹ hắt lên gương mặt cậu khiến anh cảm thấy đẹp lạ lùng. 2 người bên nhau chẳng phải chỉ 1,2 ngày thế nhưng tim anh vẫn đập hẫng 1 nhịp khi thấy ánh mắt bừng sáng của cậu, nụ cười phá lên vui vẻ hay thậm chí đơn giản là những cái nắm tay nhẹ nhàng. Anh lắc đầu cười chính mình, có lẽ anh sắp mắc bệnh cuồng người yêu đến nơi rồi, cứ đà này sẽ chẳng kiểm soát được nữa mất! - Anh nghĩ gì đó? - Đâu nghĩ gì đâu, thấy vui quá giờ vẫn chưa bình thường được. - Em cũng vậy, hihi.. - Này, mà em biết đi xe từ bao giờ đấy? - Lâu lắm rồi, hồi 16 tuổi đã lén đi vài lần. - Chà vậy anh không biết nha, giữ kĩ quá đó! Mà cái xe em mua vứt đâu rồi? - Để nhà bố mẹ rồi, thấy không cần lắm để đây chật chỗ, bận chết đi được có thời gian đi đến đâu! - Đi xe anh được rồi, mua lắm thế về để chật chỗ! Nhà 2 người 3,4 cái xe chi! - Vậy anh mua 1 cái được rồi mua nhiều thế làm gì? - Thích thì mua thôi, thừa tiền đâu biết tiêu gì? - Mang đây em tiêu cho, ở đây mà không biết tiêu gì. Em đang xoay vòng vốn mua thêm lô đất này. - Anh đưa thẻ cho em rồi đó chứ, là em không dùng thôi! Lấy ở đó đi, coi như anh đầu tư nữa! - Không thích, em không thích tiền bạc với tình yêu dính dáng đến nhau, không lúc cãi nhau gì đó mệt lắm! Jiyong bật cười quay sang vò nhẹ tóc cậu: - Em sợ lúc cãi nhau anh đòi lại chắc! - Chả thế, em tự kiếm tiền được. Nhưng sao làm mãi vẫn không giàu được như anh nhỉ? Chán ghê! Tặng em cái gì đó đi! - Em có cả anh bao gồm thân thể tài sản vật chất cùng mấy trăm bài hát rồi còn gì nữa. Em muốn gì? - 1 cái gì đó, 1 bài hát viết về em chẳng hạn… - Ngốc này, chứ em nghĩ nàng thơ trong những bài hát của anh là ai? Seungri quay sang bắt gặp ánh mắt lấp lánh ý cười của anh. Nếu không phải đang lái xe cậu thực sự muốn ôm anh 1 lát, thế nhưng con người kia lại tiếp tục: - Tuy rằng ngực em không được như phụ nữ nhưng mông thì cũng ổn… ừm,,kĩ năng cũng được! - Chết tiệt, anh chán sống rồi! - Haha…a anh đùa chút thôi mà! Thôi mà. Seungri đột ngột dừng xe lại quay sang cắn mạnh vào tay anh mấy cái, con người đó lúc nào cũng cợt nhả như vậy, thật đáng ghét mà. Bọn họ vừa đi về vừa ngắm cảnh xung quanh, khi về đến kí túc đã là buổi tối, Top đang ngồi xem ti vi, Young Bae đang hí hoáy nhắn tin với ai đó còn Dae Sung nấu cơm. Top nhìn thấy 2 người về hí hửng thấy rõ, Jiyong cau nhẹ mày, xem ra cậu anh cả lại có trò đùa gì mới rồi… quả nhiên anh đoán không sai, Top nhìn thấy Seungri đã bắt đầu : - Ôi Seungri ngoan ngoãn hiền lành chăm chỉ của chúng ta đã về, em xuống bếp phụ Dae Sung nấu cơm đi! - …. Seungri biết ngay Top lại bắt đầu trêu chọc bộ dạng của cậu khi ở nhà Jiyong, đương nhiên lúc đó cậu phải tỏ ra ngoan ngoãn 1 chút thế nhưng giờ lại bị mang ra làm đề tài cười cợt của cậu anh cả. Cậu không nói gì bước về phòng mình cất đồ, Top vẫn nói với theo: - À sáng mai nhớ dậy sớm làm cơm sáng nhé, thanh niên ngoan hiền gì đó ơi!!!!! Jiyong cười cười: - Anh đừng trêu Seungri nữa… mấy hôm nay em ấy mệt lắm rồi, để nghỉ lấy sức rồi hãy trêu tiếp! - Hơ hơ cậu đừng có cậy 2 người 1 đôi mà bảo vệ cậu ta thái quá nhé, cậu tôi cũng cho lên thớt bây giờ đấy! - Haha… dù gì em cũng nợ anh 1 món nợ rất lớn, lần này nếu không có anh em không biết phải giải quyết thế nào… - Không có gì, bố cậu cũng xuôi nhiều rồi, chúng tôi chỉ tác động thêm vào thôi. Hừm… 2 cậu nhất định phải hạnh phúc biết không? Tôi đã đánh đổi danh dự đàn ông của chúng tôi để diễn trò cho 2 cậu rồi đó! Sau này mà nếu có việc gì tôi sẽ giết cả 2, tin không? - Em biết rồi, cảm ơn mọi người nhiều lắm, em thực sự cảm động. - Bớt mấy lời sến súa đó đi, 2 cậu hạnh phúc là được hiểu không? Vất vả nhiều rồi, giờ tận hưởng đi, cần gì nhớ rằng chúng tôi luôn sẵn sàng giúp 2 cậu… - Anh.. - ấy đừng có khóc nhá, tôi sợ mấy trò cảm động kiểu ấy lắm. Thôi ngay, về phòng đi! - Em biết rồi. - Mà này… - Sao anh? - Tôi tìm hiểu rồi, bố mẹ Seungri còn khó hơn bố cậu mấy lần, nếu được, tiền trảm hậu tấu trước đi. Quất trước đi rồi về thú tội sau! - Quất á???? Nhưng dù có thế cũng không để lại hậu quả được… - Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy? - Ơ thì… - Không phải thế, ý tôi là biến quan hệ 2 người trở thành chính thức rồi, lúc đó các cụ chẳng làm thế nào được nữa. - Chính thức á? - Cưới đi? - Cưới??? - Ờ, không muốn? - Muốn! Muốn chứ nhưng… - Sao? Sang Mĩ kết hôn đi, bao Giờ Hàn công nhận hôn nhân của 2 cậu thì làm 1 lần ở Hàn, giờ giữ chặt cậu ta lại đã., cậu ta ham chơi vậy, tóm thật chặt vào! - Nhưng… - Nhưng nhị gì, nhanh nhanh lên nếu không có thêm vụ gì nữa là mệt! - Ừm, em sẽ suy nghĩ… - Nghĩ gì nữa? - Em ấy còn trẻ, em chưa muốn trói buộc em ấy quá sớm như vậy, hơn nữa chắc gì em ấy đã đồng ý chứ? - Đồng ý hay không để lừa là được chứ gì! Hôm ấy, Jiyong đã có 1 kế hoạch dành cho Seungri yêu dấu của anh…
|
Chương 71: Câu chuyện của Top và Dae Sung Jiyong trở về phòng ngủ với Seungri nghỉ ngơi 1 chút, 2 người sau 1 khoảng thời gian căng thẳng chiến đấu với bố anh thì đến hôm nay mới có thể thoải mái. Cửa phòng không đóng, tiếng đùa cợt của đôi tình nhân vọng ra ngoài vừa mang không khí ngọt ngào khiến cho những người cô đơn phải ghen tị. Top hôm nay không về nhà bố mẹ mà ở lại với mấy người này, anh vừa lắng nghe vài câu đùa từ căn phòng kia vọng ra vừa châm lửa đứng ra ngoài cửa sổ hút thuốc, cậu anh cả hôm nay tâm trạng có vẻ khá tốt nhưng giờ phút này nhìn anh cô đơn đến lạ. Anh ngước mắt nhìn ra ngoài không gian buổi tối lấp lánh ánh đèn trước mắt, trong lòng trống rỗng lạ kì. Dae Sung sau 1 lúc chuyển nhiệm vụ nấu ăn cho Young Bae bèn đi ra ngoài, thấy Top như vậy cậu hơi bất ngờ, anh luôn mang nét vui vẻ hồn nhiên đôi lúc ngốc nghếch vậy mà giờ này nhìn anh thật đơn độc. Cậu vô thức đến gần anh nói nhỏ: - Anh.. - ừm… - Hút ít 1 chút sống lâu hơn đó anh! Top quay sang đập nhẹ vào đầu Dae Sung cười cười: - Sao? Diễn vai tình nhân nhỏ của anh sâu quá giờ lại quản cả sức khỏe giúp anh luôn đó hả? Dae Sung phì cười nghĩ đến mấy cảnh sến sẩm của 2 người ở nhà Jiyong, cậu tiện thể trêu: - Phải đấy anh yêu, người ta quan tâm anh mà! - Haha… được đấy! - Em đùa chút thôi, không chơi trò ấy nữa đâu!...... tại em thấy anh hút nhiều quá thôi……….có tâm sự gì sao? Nói với em được không? Thực ra Top và Dae Sung không quá thân thiết, chính xác thì Dae Sung không nói chuyện nhiều với Big Bang kể từ sau vụ tai nạn năm đó, cậu vẫn bị ám ảnh và cảm thấy có lỗi, bởi vậy dù mọi người rất thương cậu nhưng không cách nào gần gũi hơn với Dae. Top nhìn cậu em trai của mình, năm nào vẫn còn luôn nở nụ cười hồn nhiên vậy mà bây giờ luôn có 1 nỗi buồn không bao giờ cạn trong mắt cậu. Thời gian trôi nhanh quá, tất cả bọn họ đều thay đổi mà đến chính họ cũng không nhận ra, xấu hay tốt không rõ nhưng rõ ràng chẳng thể quay trở lại quá khứ… - Không có gì, nghĩ lại vài chuyện không vui thôi… - Anh… nhớ chị ấy à? Top bật cười: - Chị nào chứ! Cậu thì biết gì - Em biết chứ, người anh không quên được - Sao cậu biết? - À..… Seungri… kể cho em.. Hôm trước bọn em đi ăn cùng bên Nhật, cậu ấy kể cho em nghe… chắc anh Jiyong kể với cậu ấy. Top bật cười: - Sợ cậu ta thật, cái gì cũng kể cho Seungri hết! - Thực ra năm đó em cũng biết 1 chút rồi mà, anh… vẫn yêu chị ấy sao? Top im lặng 1 lúc lâu, anh châm lửa hút thêm 1 điếu thuốc nữa, Dae Sung không thích mùi thuốc lắm, cậu im lặng ngồi xuống tránh 1 chút. Top nhận ra hôm nay hút hơi nhiều nên dập điếu đang cầm trên tay đi, anh quay sang vò vò đầu Dae Sung hỏi: - Vậy còn cậu? Mới chia tay cô gái người Nhật quen năm ngoái đúng không? - Vâng, em chia tay rồi! - Lý do? - Nếu nói không hợp thì hơi khiên cưỡng… nói chung là chỉ cùng nhau được quãng thời gian đó thôi - Thẳng thắn là chán rồi đúng không? - … - Tôi cũng vừa chia tay cô gái quen tháng trước! - … - Tôi không rõ nữa, tất cả bọn họ đều như nhau… không phải sao? Đến rồi đi, không ai hiểu được tôi.. tôi cứ lặp lại sai lầm vậy sao? Tôi chẳng còn hứng thú gì với phụ nữ nữa… tôi chỉ muốn là tôi của nhiều năm về trước, là tôi của thời trẻ hăm hở bước vào đời còn đầy mơ mộng, là tôi yêu 1 ai đó bằng tất cả trái tim của mình… tôi thèm được yêu điên cuồng thêm 1 lần nữa … Dae Sung không biết an ủi thế nào, cậu cũng từng rất muốn được quay ngược quá khứ, cậu cũng từng muốn sửa chữa những sai lầm… nhưng giờ đây cậu đã học cách chấp nhận những sai lầm của tuổi trẻ giống như 1 gia vị của quá trình trưởng thành, cũng như nếu không có sai lầm cuộc sống này sẽ nhạt nhẽo biết bao nhiêu. Thế nhưng Top lại khác, anh rất lí trí, cũng rất cứng rắn nhưng lại có quá nhiều chấp niệm không thể buông bỏ. Cậu thở dài: - Anh không quên được chị ấy ư? Đã nhiều năm vậy rồi… - Không phải còn yêu… mà là… bởi vì khi ấy yêu nhau tôi còn quá trẻ, tình yêu ngày ấy quá điên cuồng… ngày ấy chẳng có gì chỉ có nhau vậy nên khi chia tay để lại nhiều nuối tiếc. Không hiểu tại sao phải xa nhau, bởi vậy nên còn day dứt… - … vậy sao anh không thử 1 lần? - Tôi mới gặp lại cô ấy, nói sao nhỉ, cảm giác rất đau lòng và mong nhớ nhưng…nhận ra chấp niệm của mình quá sâu, cô ấy không còn là cô ấy ngày ấy, tôi lại càng chẳng phải là cậu trai 20 tuổi nhiệt huyết ngày ấy nữa… tình cảm thật khó nói… còn cậu? - Em thì sao cơ? - Yêu đương thế nào? - Em không phải kiểu người như mấy anh, đối với em, phụ nữ giống như 1 bông hoa tô điểm thêm cuộc sống này thôi, có thì thật đẹp nhưng không có cũng không sao… hoặc có thể em chưa gặp ai khiến em yêu sâu sắc quên mình như anh hoặc anh Jiyong. Nhìn mối tình của Jiyong và Seungri, em vừa thương vừa khâm phục, thực ra trong đời mỗi người, có 1 người để điên cuồng theo đuổi cũng không hoài phí, dù được bên nhau hay không…tiếc là em chưa gặp người ấy… - Hôm nay cậu có vẻ nói nhiều hơn bình thường đó nhỉ, haha… - Tại tự nhiên thấy có chút cảm thán… - Haha, bị đôi kia làm cảm động đúng không, trước giờ anh luôn cảm thấy Jiyong hi sinh nhiều quá, đôi lúc thấy bực Seungri, nhưng đợt này mới thấy cậu ta cố gắng bao nhiều. Nên anh vừa nói Jiyong mang quách cậu ta sang Mĩ cưới nhau cho rồi! Bọn họ cần nhau nhiều đến vậy, cứ dùng dằng mãi đến lúc mất nhau chắc Jiyong điên thật mất. Cứ trói nhau vào đã rồi tính! - Cưới á? Cưới á? - Sao vậy? Lạ lắm sao? Yêu nhau thì cưới quách đi cho xong! - Tại em hơi sốc chút, không ngờ nhóm mình sẽ có người cưới sớm thế, lại là cưới nhau…. Duyên phận thật quá kì lạ! - Đúng vậy… mới ngày nào còn chả thèm nhìn mặt nhau, rồi lúc Jiyong khóc lóc kêu em không thể khống chế tình cảm rồi lúc Seungri trốn tránh… nhanh thật, cứ như mới ngày hôm qua thôi… Vậy mà anh đây vẫn cô đơn, chết tiệt thật! này Dae Sung? - Dạ sao anh? - Hay chúng ta cũng yêu nhau luôn đi! Phụ nữ chả có gì hay ho! - Haha, thôi thôi, em sợ lắm rồi. Em không thích anh nhiều đến mức ấy đâu! - Đẹp trai như anh cậu không thích à? Haha.. - Haha anh đừng đùa nữa, 1 Nyongtory là quá đủ với Big Bang rồi, đừng làm anh Bae khổ thêm nữa, tội anh ấy quá rồi. - Cậu ta tội tình gì chứ, tôi thấy giờ ôm điện thoại suốt ngày, chắc đang tán tỉnh cô nào đó. Không chừng bỗng nhiên 1 ngày chúng ta thấy tin hẹn hò của cậu ta trên mặt báo, lúc ấy chắc cũng không cần ngạc nhiên… - Haha thật vậy sao? Thôi không đùa nữa, anh... thử 1 lần nữa đi… - Sao? - Chị ấy… - Muộn rồi… quá muộn rồi, đã xa nhau 1 quãng đường quá lớn… - …. - Giống như cậu có 1 cái áo rất đẹp thời niên thiếu dù cậu rất thích, dù nó rất đẹp nhưng rồi cậu lớn lên, nó cũng không vừa với cậu nữa. Cố mặc vào chỉ rách ra thôi, thà giữ nó 1 góc nào đó, thì nó sẽ mãi mãi đẹp như vậy… - Em hiểu rồi… - Thực ra bây giờ tôi chỉ cần gặp 1 ai đó phù hợp với tôi, không cần yêu nhau điên cuồng, chỉ mong yên bình bên nhau đi qua những ngày tháng buồn tẻ này thôi. Nếu không tìm được 1 người như vậy, tôi sẽ sống vậy với các cậu cả đời, haha. - Anh đừng như vậy, Big Bang sẽ thành 1 nhóm nhạc dị đến mức nào chứ! Haha. Young Bae vừa nấu vài món ăn đơn giản xong đi vào, Bae thở dài, bên này trong phòng kia có 1 đôi âu yếm nhau, ngay cửa sổ lại có 2 người đang cười đùa vui vẻ, cậu cảm thấy mình thật thừa thãi trong khu kí túc này. Top nhìn thấy Young Bae đang nhìn chằm chằm vào phòng Seungri thì cười cười: - Ê này, nhìn ngó gì nhà người ta thế? Cậu tức giận: - Dù gì cũng ở 5 người mà đâu phải nhà riêng đâu chứ! Thật bực mình! - Haha, lại có người ghen tị rồi đó! - Em mới không thèm ghen ấy, được cả anh nữa, anh với Dae Sung bàn gì thế? - À… định yêu nhau luôn cho cậu làm bóng đèn sáng nhất Hàn Quốc này luôn! Haha … - Không được! 2 người mà yêu nhau em sẽ…. em sẽ rời nhóm ngay lập tức! Không thể chịu đựng được nữa !!!! Top thấy vui vui bèn cố tình trêu Young Bae thêm vài câu, anh lập tức làm bộ mặt hoảng hốt: - Vì sao cậu chấp nhận được 2 người kia mà chúng tôi thì không thể? Cậu... cậu…tình yêu thì có lỗi gì chứ??? - Ơ ơ… anh đang đùa phải không? Young Bae lắp bắp, Top được thể: - Mấy chuyện này mang ra để đùa được à? - Ơ ơ… Dae Sung thấy thế cười ầm lên: - Anh Bae à anh ấy đùa thôi! Anh đừng hoảng! - Oh shit , sống ở đây có ngày đau tim mà chết, thôi mấy người ra ăn cơm cho tôi nhờ cái đi, gọi cả cái đôi kia nữa… - Tuân lệnh mama… hahaa… Mọi người gác lại mọi câu chuyện cùng nhau ra ăn tối. Lâu lắm rồi Big Bang mới được cùng nhau tụ họp như vậy, họ vui vẻ cười đùa với nhau, Jiyong là người hạnh phúc nhất, anh say sưa trong men tình ngây ngất lại được ở bên những người anh em thân thiết của mình… cuộc đời đối với anh còn gì viên mãn hơn thế?
|
Chương 72: Những tháng ngày êm ả Mọi người ăn uống vui vẻ xong xuôi ngồi tán gẫu với nhau 1 lát, Top hỏi Seungri: - Kế hoạch năm mới của em thế nào? - Chưa nghĩ đến, mà chắc cũng như mọi năm thôi không có gì quan trọng lắm, sao anh hỏi em vậy? - Anh trai ko quan tâm đến em được à? - … Seungri trợn mắt nhìn Top, bình thường cậu anh cả toàn trêu đùa cậu hôm nay lại hỏi nghiêm túc vậy: - Anh định làm gì? - Không, hỏi hộ Jiyong vậy thôi! Phải không Jiyong? Seungri quay sang nhìn Jiyong và chợt nhận ra ngày mai cậu phải sang Nhật tiếp tục hoạt động 1 thời gian, anh lại bận rộn ra bài hát mới, xem ra 2 người lại phải xa nhau 1 thời gian rồi. Jiyong cảm nhận được ánh mắt của Seungri, anh quay sang cười cười vỗ nhẹ vào đầu cậu 1 cái. Cái con người vô tâm kia chắc lại chẳng nhớ mai phải sang Nhật đây mà, cậu chu môi: - Việc nhà em anh xen vào chi? - Ấy dà việc nhà em cơ đấy, muốn nói 2 chữ nhà em cần phải cưới đi đã! - Anh luyên thuyên gì đấy! - À tôi nói vui vậy thôi. Cần gì nhạy cảm như gái mới lớn vậy chứ hả? - Thật là… Anh mới là gái mới lớn!!! - Haha, vậy sao? Tôi cũng muốn vậy lắm nhưng đâu nhạy cảm được bằng cậu chứ! - Anh... không thèm nói với anh nữa! Anh JI Yonggggggggggggggggggggggggggggggggg!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Anh chịu thôi, anh ấy lớn tuổi hơn anh nữa mà! Jiyong nhún vai bán đứng người yêu ngay lập tức, mọi người cười ầm lên, Seungri cáu: - Anh nhớ đấy!!! Mọi người nói chuyện đùa cợt 1 lúc rồi ai về phòng người đấy. Dĩ nhiên Jiyong thản nhiên chui vào phòng Seungri, anh muốn tận dụng nốt buổi tối còn lại của bọn họ. Vào đến phòng, khi vừa kéo cửa đóng lại, Jiyong với tay kéo cậu siết vào lòng mình, cằm gác lên hõm vai của cậu không nói gì, Seungri cười nhẹ, cậu biết lại phải dỗ dành anh 1 chút cho những ngày tháng xa nhau sắp tới. Chính cậu vốn là 1 người lí trí vô cùng thế nhưng nghĩ đến phải xa nhau sau những ngày được gần gũi đã khiến cậu có chút mất mát, huống chi là cái con người luôn luôn thích sở hữu kia. - Sao vậy? - Biết rồi còn hỏi, vừa mới được thoải mái bên nhau 1 ngày mai em đã sang Nhật rồi, hoạt động bên ấy lắm thế? - Chứ hoạt động bên Hàn được mấy, bên này người ta không thích em đâu! - Có anh thích em là được! - Haha… thôi đi, hôm nào rảnh em sẽ bay về Hàn mà. - Anh hỏi lịch của em rồi, kín từ giờ đến tháng sau luôn! - Vậy ư? Vậy anh sang thăm em đi! - Anh tự nhiên sang Nhật lại thành bao tin đồn không hay ho lắm, bực mình lắm. - Tại anh ấy chứ, đi đâu cho lắm tin đồn thế? - Phải bảo vệ em chứ? Danh tiếng của anh vốn chả tốt đẹp gì, xấu thêm 1 chút không chết được! Seungri đẩy nhẹ anh ra nhìn thẳng vào mắt anh: - Anh tốt đẹp trong mắt em là được, hơn nữa danh tiếng của em cũng xấu ngang ngửa anh thôi, không ai hơn ai đâu! - Haha, chúng ta mà lộ ra sẽ thành cặp đôi bị ghét nhất Hàn quốc ấy nhỉ? - Anh không biết mọi người gọi chúng ta là cặp đôi hư hỏng của Big Bang à? - ồ vậy sao? - Ừm… - Hay quá, có từ cặp đôi kìa… Jiyong phát biểu ra 1 câu khiến Seungri bật cười. Cậu đánh nhẹ anh: - Điên này, người ta chửi chúng ta đó. - Ừ, quan tâm làm gì. - Em cũng đâu quan tâm, mấy người đó rảnh quá mới thế, antifan thì cũng là 1 loại fan, đầy antifan mua đĩa về để đốt hoặc vứt đi cho bõ tức đó! - Ồ vậy là họ tăng doanh thu cho chúng ta luôn hả? - Thì đó, antifan đôi khi cũng nhọc công lắm! - Haha, cặp đôi với vô số antifan! - Haha… này làm gì đó? Vừa nói chuyện Jiyong vừa không quên chuyện chính bắt đầu thò tay sờ soạng người kia. Cậu vẫn còn chưa hết dư âm của đêm cuồng nhiệt hôm qua nên có chút run rẩy cau mày: - Từ từ đã… em… Jiyong thấy cậu có chút run rẩy cười khẽ: - Anh đã làm gì đâu mà kêu từ từ? Sao nhạy cảm vậy? - Em không muốn hôm nay… - Sao vậy? - Hôm qua 2 lần rồi còn gì? Đau lắm! - … - Thật mà? - Lại muốn lừa anh sao? - Không, thật mà! Đau lắm! Jiyong nhìn lại thái độ ủy khuất của ai kia, có vẻ đêm qua anh hơi quá độ 1 chút thật, dù gì 2 người chưa thân mật nhiều, cơ thể cậu chưa chấp nhận được cũng là điều dễ hiểu, anh thuận tay ôm lấy cậu, cả 2 ngã ra giường: - Anh xin lỗi, anh hơi quá à? Đau lắm không? - Không tệ lắm nhưng… lần nào xong anh cũng xin lỗi thì sao ngay lúc ấy không nhẹ nhàng chút chứ? Jiyong bật cười khe khẽ: - Lúc ấy rồi còn ai suy nghĩ bằng đầu được nữa! - Thật là… - Được rồi, vậy hôm nay nhẹ nhàng chút nhé! - … - 1 lần thôi, mai em sang Nhật rồi, cả tháng ấy chứ! Seungri nghe anh năn nỉ xuôi lòng, cậu nhắm mắt lại chờ đợi. Jiyong nhận được tín hiệu của người tình anh lao vào hôn cậu nồng nàn, bàn tay không an phận lại tiếp tục khám phá. Cơ thể của 2 người đã dần quen hơi nhau, tự động nổi lên phản ứng rõ rệt. Đêm nay, Jiyong nhẹ nhàng hết mức có thể, tất cả những hành động của anh đều dịu dàng yêu thương khác hẳn với thói quen thường ngày, đến cả cái hôn cũng trở nên ngọt ngào chứ không nồng nhiệt như giây phút ban đầu. Đó là bởi anh thực sự trân quý cậu, anh muốn lưu lại trong cậu 1 đêm yêu thương dịu dàng nhất, không muốn cậu bị tổn thương quá nhiều dù rằng điều ấy làm anh cực kì khó chịu. Seungri đã được tận hưởng 1 đêm ngọt ngào như thế…. Sau cơn kích tình qua đi, cả 2 nằm vật ra giường, Seungri gối đâu lên bụng anh lặng im không nói gì, Jiyong chạm nhẹ vào tai cậu vân vê theo thói quen. Không gian yên tĩnh mà yên bình ấy khiến lòng Jiyong bình yên kì lạ, anh dịu dàng: - Đến bao giờ em xong mấy hoạt động bên ấy? - Chắc tầm giữa tháng 12 là hoàn thành đó anh, hình như vậy. - Ừm… em có muốn đón năm mới với anh không hay phải về nhà với bố mẹ? Seungri cũng có dự định năm nay muốn trải qua những ngày đầu năm mới cùng Jiyong, không ngờ anh đã tự hỏi, cậu nhỏm dậy cười nhẹ nhìn anh: - Anh có muốn không? - Hỏi thừa, anh đương nhiên muốn bên em… nhưng còn gia đình em nữa, nếu khó quá thì về nhà cũng được, dù gì mình cũng sẽ có nhiều thời gian bên nhau mà! - Em có thể về nhà trước đó 1 tuần cũng được, sau ấy sẽ qua với anh! - Như vậy được không? - Được mà, nhưng lịch của anh thì sao? Lúc ấy vẫn là thời gian quảng bá bài hát mới mà đúng không? - Ừ, có lịch ở Inkigayo đến ngày 30 cơ. - Vậy em qua nhà anh nhé? - Để xem thế nào đã, hay đi du lịch? Em muốn đi không? - Mới đi xong mà? - Đi nước ngoài đi, trong nước chán lắm! - Nước ngoài à, cũng được nhưng xem thế nào đã, em sợ fan bắt được lắm, rồi lại rắc rối, hôm rồi chú Yang mới gọi điện càu nhàu em 1 trận xong! - Ơ sao không thấy gọi anh nhỉ? - Anh là con cưng, em là con nuôi sao giống nhau được! - Haha, em không phải con nuôi, mà là con dâu đó! - Xì… linh tinh! - Đùa chút thôi, có anh ở đây, ai bắt nạt được em chứ? Jiyong đùa Seungri 1 chút rồi ôm cậu vào lòng, 2 người vẫn đang trong trạng thái không quần áo, Jiyong lại muốn nhiều hơn thế, từ lúc biết đến chuyện thân mật này anh chưa bao giờ cảm thấy đủ, hơn nữa vài ngày trước, đôi khi 2 người ở gần nhau nhưng anh chỉ có thể nhìn cậu, không thể chạm vào càng không nghĩ đến việc chung giường như thế này, nhưng hôm nay anh cố gắng kiềm chế bởi nhìn người trong lòng mình lúc ấy đã mệt lắm rồi, có lẽ cuộc chiến với bố anh đã khiến cậu kiệt sức thật sự, chịu đựng 1 người xa lạ mỉa mai ghét bỏ lâu như vậy không phải tính cách của cậu, anh hiểu cậu đã ủy khuất đến mức nào bởi ở ngoài xã hội kia, cậu là 1 thần tượng được nhiều người yêu quý, bạn bè nhiều ai cũng tán dương cậu… Thế nhưng về đến nhà anh cậu lại thành tội đồ…. Jiyong yêu thương vuốt nhẹ má cậu, Seungri lẩm bẩm vài câu rồi chìm vào giấc ngủ, Jiyong ngồi ngắm gương mặt bình yên của cậu, dường như trước mặt anh cậu không dựng lên 1 chút phòng bị nào. Điều đó khiến anh cảm thấy thật sự hạnh phúc, mùa đông năm nay thật lạnh nhưng sao trái tim anh bừng lên tia sáng ngọt ngào đến như vậy…
|