Cuộc Sống Thường Nhật Của GRI
|
|
Chương 65: Jiyong liều lĩnh Bởi không có bố Jiyong nên bữa cơm sôi nổi trôi qua, Dae Sung và Seungri ngoan ngoãn đi rửa bát, Top quay sang: - Này về đây lại hay, chưa bao giờ thấy Seungri ngoan ngoãn như vậy! Haha! Rửa bát mà không kêu 1 câu nào luôn! Cậu ta đang đóng vai cô dâu nhỏ xinh đó hả? Ỏn ẻn phát sợ luôn! - Anh này… - Được rồi biết rồi không động vào cục vàng nhà cậu được chưa? Mà tối nay ngủ thế nào đây? - Hay qua khách sạn nhà em ngủ nhé chứ ở nhà em chỉ còn 2 phòng trống thôi! - Ở đây cũng đc mà, ngày xưa ngủ 5 người có sao đâu. Giờ chia 3:2 vẫn rộng chán. - Thế cũng được, phòng cho khách rộng hơn 1 chút anh và 2 người kia ngủ đó nhé! - Ơ… cậu đã tự chia đấy à? - Thôi mà anh… bọn em… - Haha đùa cậu chút thôi, cậu nghĩ ai đủ can đảm nằm chung giường với đôi nhà cậu? Nửa đêm… haha… không ngủ được! - Suỵt! Đùa nhỏ thôi anh! - Mẹ cậu về phòng rồi mà… - Nhà em không cách âm tốt lắm đâu! - À… vậy đêm nên kiềm chế chút nhé! Top ra vẻ bí mật nói nhỏ, Young Bae không thích mấy trò đùa như vậy lắm, anh nhướng mắt không nói gì. Dae Sung và Seungri đi vào cầm đĩa hoa quả trên tay, cả bọn ngồi tụ tập xem mấy bộ phim nhàm chán trên ti vi, bỗng Seungri hí hửng: - Anh Top, ai kia? Top nhìn theo hướng tay chỉ của Seungri, trên Tivi đang chiếu 1 bộ phim có nữ chính… - Làm sao? Muốn chết không? - Em hỏi vậy thôi! Haha !!! - Cười gì? Dae Sung quay sang thắc mắc: - Ai đấy? - Anh không biết á? Người yêu cũ anh Top đó! - Thật á? - Ừ, em gặp ảnh xem trộm phim chị này đóng mấy lần rồi! - Im ngay! Chết đi! Top cầm ngay cái áo khoác bên cạnh mình vụt vào người Seungri, cậu cười ầm lên trốn sau lưng Jiyong: - Haha hahaha! - Cấm cười nữa! Jiyong mang cậu ta về phòng ngay trước khi anh đây nổi cơn điên! - Rồi okie! Jiyong nhận lệnh nhanh chóng kéo Seungri về phòng mình, cậu bối rối thấy rõ: - Ơ ơ… nhưng … - Nhưng gì, phòng em nhường cho 3 người kia đi! - Quần áo? - Dùng của anh đi, ngày xưa em thích mặc đồ của anh lắm mà! Mà nếu không… không mặc gì cũng được! - Luyên thuyên! 2 người vào phòng Jiyong, lâu lắm rồi cả 2 không có thời gian riêng dành cho nhau như vậy, vừa đóng cánh cửa Jiyong đã vội vã xô Seungri vào tường hôn ngấu nghiến. Seungri sợ hãi thở dốc gắt nhỏ: - Anh điên rồi, bố mẹ ở ngay đây! Phòng bố mẹ anh chỉ cách phòng anh có 1 bức tường mỏng, Jiyong lại đang đè Seungri tựa ngay vào bức tường đó, anh cười nhẹ cắn vào tai cậu: - Em không thấy… càng kích thích hay sao? - Không em không muốn đâu, về... về giường đi! - Anh lại rất muốn thử cảm giác vụng trộm này 1 lần! - Không! Em không thích! - Im ngay, đừng để bố mẹ nghe thấy! - Về giường đi! - Lát rồi về! Jiyong không nói nữa mặc kệ Seungri phản kháng, anh đè chặt 2 tay cậu định vũng vẫy rồi nhìn chằm chằm cậu đến mức Seungri cau mày: - Nhìn gì vậy? - Anh chỉ muốn nhìn em cho thỏa mấy hôm nay thôi, ở gần em... mà không được chạm vào em… không được ôm em như thế này, không được chạm vào má em thế này… anh muốn điên lên được! Jiyong nói rồi môi anh hôn nhẹ vào mắt, má, mũi Seungri rồi đi xuống cổ, anh hít sâu 1 hơi, mùi hương anh nhung nhớ bấy lâu nay. Seungri ít khi dùng nước hoa nhưng cơ thể cậu luôn có mùi đặc trưng, nhất là ở cổ, vừa nam tính mạnh mẽ vừa ngọt ngào như kẹo. Cậu từng nói đó là bởi dầu gội mùi đàn ông khá mạnh và sữa tắm mùi ngọt cậu hay dùng hòa với nhau nhưng Jiyong không hiểu những đêm nhớ cậu anh đã lôi mấy thứ đó ra tắm gội vậy mà vẫn cảm thấy không đúng lắm, vẫn thấy thiếu thiếu 1 chút gì đó. Jiyong cảm thấy mình muốn điên lên được, bất cứ thứ gì của cậu cũng khiến anh say đắm đến không thể dứt ra, ánh mắt của cậu, giọng cười của cậu, mùi hương cậu, cơ thể của cậu… tất cả khiến anh lạc lối trong mê cung tình ái không thấy đường ra. Jiyong im lặng cảm nhận niềm hạnh phúc say mê ngây ngất, Seungri thấy anh như vậy cúi xuống hỏi nhỏ: - Sao vậy? - Sao đâu? Vội à? Cậu cười thấp giọng: - Anh không vội sao em phải vội? - Không vội thật sao? Để xem ai vội trước… nhé? Jiyong cắn nhẹ vào tai Seungri thầm thì rồi càng áp sát vào cậu hơn. Seungri bị áp vào tường, cậu nghe rõ nhịp tim của 2 người cùng tiếng thở gấp gáp của anh, văng vẳng ngay bên tai là tiếng lầm rầm trò chuyện của bố mẹ Jiyong rất gần khiến cậu vừa sợ hãi vừa có chút kích thích. Anh với tay sang phía tường bên trái, tạch 1 tiếng, đèn trong phòng tắt hết, anh bắt đầu điên cuồng cắn mút làn da mát lạnh mềm mượt của cậu, không khí trở nên nóng bỏng, Seungri cũng không chịu thua bắt đầu thò tay khám phá cơ thể anh, cậu thường không chủ động khi 2 người thân mật nhưng hôm nay tâm trạng của Seungri cũng có chút hưng phấn, cậu muốn chơi với anh đến cùng. Jiyong cảm nhận được sự chủ động của người yêu thì bật cười khe khẽ dừng lại đợi cậu hành động, Seungri thấy anh cười hơi cáu: - Dám cười em à? - Đâu có! - Vậy cười gì? - Không rõ nữa, tự nhiên vậy thôi! - Đáng chết, để xem em xử lí anh! - Rất sẵn lòng! Seungri cắn môi nhìn Jiyong đang cười cợt, cậu xô Jiyong về phía trước 1 cách bất ngờ khiến anh giật mình ngã dúi xuống giường. Cậu thuận người đè lên anh cố ý cọ xát vài chỗ nhạy cảm khiến cả cơ thể anh nóng bừng lên, chỗ nào đó càng nóng bỏng chật chội, Seungri nhếch mép nhìn anh: - Có vội không… anh? Jiyong nheo mắt dùng sức lật người lại đặt Seungri xuống dưới mình, cậu cũng không làm khó anh trườn xuống dưới, anh vuốt nhẹ má cậu: - Được rồi, you win! Okie ? - Haha! - Thắng anh vui đến thế cơ à? - Đương nhiên! Jiyong cưng chiều nhìn sâu vào mắt cậu rất lâu khiến Seungri có chút lúng túng, cậu kéo cổ anh xuống áp mạnh môi 2 người vào nhau. Jiyong không trêu đùa cậu nữa, anh bắt đầu say đắm hôn đôi môi mềm mại kia, Jiyong chăm chú gặm nhấm tay cậu. Hay nói đúng hơn là đang đưa đầu lưỡi liếm nhẹ và dùng răng day day các ngón tay. Môi anh ấm, tay cậu lạnh, cảm giác như có cơn sóng dữ đang nổi lên trong người Seungri. Cậu giật mạnh tay lại “Anh đang làm cái trò gì vậy?”. Jiyong nhếch mép cười rồi đẩy mạnh cậu xuống giường. Nhanh chóng đẩy áo cậu lên cao. Cắn mạnh vào hột hồng đỏ vốn đã cương cứng ở phía trước ngực cậu. Vừa cắn mút ngực bên này tay anh lại mân mê đầu ngực bên kia. Dùng tay hết xoa tròn lại lại giựt nhẹ lên khiến Seungri thở những hơi thở gấp gáp hơn bao giờ hết. “Giơ hai tay em lên”. Seungri nghe lời run run giơ hai cánh tay lên. Cậu đang trong cơn kích thích. Anh cười thích thú khi biết điều đó. Lột áo qua hai tay rồi qua nửa đầu để lộ đôi môi hồng với hai cánh mũi đang phập phồng thở gấp, anh dùng áo che cả mắt và buộc hai tay cậu lại trên đỉnh đầu. Seungri lúc này mới kịp nhận ra đang trong tình huống thế nào sau khi lấy lại chút oxi. Cậu gắt nhẹ “ba mẹ phòng kế bên, anh điên rồi sao”. Cậu cựa quậy muốn ngồi dậy, anh lại ép sát cậu xuống giường hơn. Seungri cảm nhận được hơi lạnh khi không còn mảnh áo trên người. Cảm nhận được lớp quần áo của anh đang cọ xát trên người cậu, điều đó khiến da cậu ửng đỏ hơn nữa. Mọi đụng chạm dù chỉ là vuốt nhẹ của anh cũng khiến cậu nhạy cảm hơn bao giờ hết, bị bịt mắt, trò chơi tình ái này cậu sắp chịu không nổi mất. Jiyong đang hưởng thụ làn da Seungri, anh ngắm cậu từ trên xuống, da trắng, cơ bắp vùng bụng rắn chắc, cặp chân thon dài và đặc biệt chỗ nào đó đang cương cứng lên đòi hỏi. Anh nhẹ nhàng liếm từng tấc thịt trên người Seungri. Hôn môi rồi tới mang tai, mút nhẹ chỗ cổ rồi lại mân mê hai đầu ti đỏ hồng, lưỡi anh tham lam mút từ giữa ngực xuống dưới rốn rồi lại xoáy một vòng nhẹ sâu vào rốn làm bụng Seungri quặn lại. Cậu thở dốc “Em muốn, em… em chịu không nổi nữa” Đột nhiên, cậu cảm nhận được chỗ nhạy cảm đang được ai đó ngậm chặt. Seungri ưỡn cong người lên hưởng ứng “aaaaaaaa….aaaaa”. Anh dùng lưỡi làm ướt cậu, liếm từ đỉnh xuống tới hai hòn bi. Vừa liếm vừa dùng tay mân mê hai hòn nhỏ làm cậu kích thích không chịu được. Rồi anh mút mạnh nhả ra rồi lại mút mạnh như đang thưởng thức một cây kem ngon lành. Cậu thở mạnh nói không ra hơi “Em ra trong anh mất Jiyong, xin anh, xin anh thả ra đi”. Jiyong lại càng mút mạnh hơn. Lên xuống điên cuồng hơn, cậu căng cứng trong anh, từng mạch máu nổi rõ. Cậu không thể chịu nổi nữa, ưỡn cong người hết cỡ rồi nấc mạnh lên và ra ngay trong miệng anh. Jiyong lúc này bò trườn lên người cậu rồi hôn mạnh. Cậu mơ hồ cảm nhận được có một dòng nước đặc chảy từ miệng anh vào khoang miệng của mình. Mật ngọt của cậu. Cậu khát sau cơn kích tình, cùng hôn mạnh lại anh. Lưỡi hai người quấn vào nhau, trao đổi tinh dịch của cậu. Lưỡi chà xát lên nhau, cắn nhẹ kéo ra ngoài rồi mút lấy mút để. Jiyong vỗ nhẹ vào mông cậu “Tới lượt anh”, sau đó lật mạnh người cậu lại. Mở khóa quần giải phóng chỗ nào đó đã ngóc đầu cao đang chờ được thỏa mãn. Anh dùng tay thăm dò, thấy được khe mật của ai đó đã ướt đẫm sau cơn kích tình vừa nãy. Anh để hai chân cậu lên vai rồi đâm thẳng vào bên trong ai đó. Seungri ép sát bụng xuống nệm rồi uốn cong lưng lên để hưởng ứng. Jiyong đưa ngón tay giữa vào miệng cậu ra lệnh “mút”. Anh thì không ngừng đâm mạnh vào người cậu. Cậu thì theo nhịp đâm của anh lại mút mạnh ngón tay không ngừng. Cậu không khác gì con thuyền đang lênh đênh trên mặt sông còn anh là người cầm chèo không ngừng vượt tăng tốc. Anh đâm mạnh rồi rút ra, cậu mút ngón tay rồi lại thả nhẹ ra rồi lại mút mạnh. Hai người cứ nhịp nhàng qua lại. Tiếng giường dao động, tiếng chăn gối loạt xoạt, tiếng anh thở mạnh trầm đục vì thỏa mãn, tiếng Seungri thở dốc “ưm ưm” mỗi lần mút mạnh. Khi cả hai lên đỉnh lần nữa, như dòng thác lũ tuôn trào, anh phóng tinh hoa của mình vào Seungri và gầm nhẹ “anh yêu em”. Rồi đổ gục lên người cậu. Seungri thổn thức “Em cũng yêu anh”.
|
Chương 66: Tấm lòng của người cha Sáng hôm sau trời chưa sáng Jiyong đã lẻn vào phòng dành cho khách tóm Young Bae sang phòng mình đề phòng bố anh phát hiện ra chuyện xấu đêm qua. Top và Dae Sung vẫn đang gác chân lên nhau mà ngủ, Young Bae như thường lệ quay người sang 1 góc nằm lủi thủi 1 mình, Jiyong cười thầm : “ ngủ thôi mà nhìn cậu ta cũng thật cô đơn, phải giới thiệu cho cậu ta 1 cô bạn gái thật rồi”. Nghĩ vậy rồi thôi, Jiyong tát nhẹ Young Bae mấy cái vào má, cậu bạn mắt nhắm mắt mở: - Ai? Ở đâu? Cái gì thế? - Nhanh sang phòng mình đi! - Làm gì? - Ngủ tiếp! Nhanh cái coi! - Ờ ờ ờ… Young Bae còn đang lơ mơ ngủ đã bị Jiyong lôi sang phòng anh và Seungri , cậu bạn cũng không để ý gì nằm vật ra giường ngủ tiếp. Vô tình Bae nằm sát vào Seungri khiến Jiyong cau mày lại, anh mang cậu bạn thân sang để làm bình phong chứ không phải để ôm ôm ấp ấp người của anh, thật là bực mình. Jiyong phũ phàng kéo chân Young Bae ra 1 góc xa rồi nằm vào giữa, anh chỉ có 30 phút nữa để xóa sạch giấu vết nhưng Jiyong vẫn muốn nán lại ôm Seungri của anh thêm 1 chút nữa. Jiyong leo lên thò tay vuốt nhẹ lưng Seungri 1 chút rồi quặp chặt lấy cậu, Seungri đang ngủ ngon lầm bầm: - Gì vậy anh? - Không có gì, anh ôm em 1 chút! Ngủ tiếp đi. - Ừm… Cậu không nói gì nữa theo thói quen chui vào lòng anh tiếp tục ngủ. Anh cười cười ôm chặt cậu 1 chút, hôn nhẹ lên gương mặt đang say ngủ của ai đó 1 lát rồi ngồi dậy, anh đã có cả đêm qua điên cuồng rồi giờ không thể tham lam hơn nữa, nếu để bố anh thấy mấy cảnh thân mật vào lúc này chắc chắn ác cảm về cậu sẽ tăng lên bội phần, mấy ai nhìn được cảnh 2 người đàn ông âu yếm nhau đâu. Anh dậy 1 lát thì Seungri cũng thức giấc, cả mấy ngày ở nhà họ Kwon, cậu đều dậy sớm giúp mẹ Jiyong nấu ăn hoặc nói chuyện linh tinh với bà. Cậu mở mắt ra thấy Jiyong đã ngồi bên cạnh nghịch điện thoại từ bao giờ: - Sao hôm nay dậy sớm thế? - Ừm, ngủ không được, em ngủ thêm đi! - Không, em dậy làm cơm với mẹ anh. Hôm qua em hứa với bác rồi! Jiyong nhoẻn cười nhìn cậu đối xử với mẹ anh thực sự rất tốt và chân thành, anh chạm nhẹ vào tay cậu: - Cảm ơn em! - Sao cơ? - Cảm ơn em đã cố gắng như vậy! - Không có đâu, vì em quý mẹ thật lòng em mới làm vậy! Không phải vì anh đâu! - Vậy cho anh ra rìa sao? - Thì sao chứ? - Hahaa, thì cũng được thôi! 2 người nói vài câu vô nghĩa vào buổi sáng rồi cùng nhau đi ra ngoài. Sáng sớm không khí thật trong lành và thoáng đãng, Jiyong hít sâu 1 hơi: - Chà... lâu lắm không dậy sớm, tuyệt thật đấy! - Sau này thi thoảng dậy sớm 1 chút đi, sống như anh toàn làm đêm ngày ngủ chả có gì hưởng thụ cuộc sống cả! - Vậy em đến sống với anh rồi quản lý thời gian của anh đi… - …. - Sao không nói gì vậy? - Nói gì đây? - Anh đang muốn sống chung đấy, ít ra cũng cần tỏ thái độ chứ! - Sớm quá rồi! - Sớm gì mà sớm? Cái gì có thể làm cũng làm rồi em ngại gì nữa! - …. - Về sống với anh, quản lí anh 1 chút đi, dạo này anh nát quá rồi! - Mặc kệ anh chứ! - Haha... Jiyong biết Seungri muốn lảng tránh vấn đề nên anh cũng bỏ qua. Mẹ Jiyong chưa dậy, 2 người quyết định chuẩn bị đồ trước cho bà dậy đỡ phải làm nhiều. Seungri loay hoay lôi đống đồ ở tủ lạnh ra, hôm qua bà đã dặn sáng nay nấu canh giá đỗ và trứng cuộn cùng bánh khoai tây. - Anh, anh gọt khoai đi, em rửa giá đỗ nhé! - Ừ ừ... gọt thế nào? - Em chả biết, đại khái anh làm sao vỏ với ruột nó rời nhau ra là được! - À thế thì đơn giản! 2 người hí húi được chừng vài phút thì mẹ Jiyong đã thức dậy ra ngoài, bà nghe tiếng lầm rầm nho nhỏ ở khu bếp bèn nhẹ nhàng tiến vào đó, 1 cảnh tượng vừa xa lạ vừa gần gũi. Xa lạ là bởi con trai bà chưa 1 lần vào bếp dù chỉ để nấu mì cũng bắt bà làm bằng được, giờ bà thấy chút lạ lẫm khi anh cầm dao xắt khúc củ khoai tây 1 cách kì cục, quen thuộc là bởi nhìn 2 người giống như cảm giác 1 đôi vợ chồng ân ái cùng nhau vào bếp nấu ăn. Bên kia Seungri đang càu nhàu Jiyong: - Sao anh gọt khoai tây còn có tý ruột vậy? Nạo thôi chứ? - Em bảo tách vỏ với ruột ra mà? - Nhưng gọt dày quá! - Đại khái đi! - Không được xấu quá! - Thôi đi nhé, đời anh chưa bao giờ gọt khoai đâu đấy, đừng có mà càu nhàu nữa! - Em biết rồi, anh lấy trứng ra đi em gọt nốt cho! Bà vô thức bước chân vào không gian ấm áp của 2 người khi đó, Seungri thấy bà trước tiên: - Mẹ dậy rồi ạ? Tối qua mẹ ngủ ngon không ạ? - Ừ mẹ dậy rồi, 2 đứa hôm nay dậy sớm thế à? - Vâng bọn con hôm qua ngủ sớm quá nên dậy sớm ạ! - Vậy à, Jiyong dậy được sớm thế này đúng là kỉ lục đó! Haha... Jiyong thấy mẹ đang trêu mình bèn quay sang: - Mẹ, con dậy sớm giúp mẹ, mẹ lại trêu con! - Ô hay anh này, mẹ trêu anh bao giờ, đang khen ngợi đó chứ! - Haha .. Seungri bò lăn ra cười. Gia đình 3 người cười cười nói nói khiến việc nấu nướng trở thành công việc vui vẻ chưa từng có, bố Jiyong dậy muộn hơn 1 chút, ông đứng từ trong phòng khách nhìn vào bất chợt nhói lòng, ông không ra đó nữa mà nhẹ nhàng đi lên ban công nhà hít thở chút không khí. Cảm giác lạc lõng trong chính căn nhà của mình khiến ông hoang mang, sự cố chấp của ông… có lẽ sai rồi… ngay từ đầu đã sai rồi, cả Dami cũng vậy mà Jiyong cũng vậy. Ông áp đặt chúng vào khuôn mẫu hạnh phúc do mình tạo ra, rằng nếu như thế chúng sẽ hạnh phúc nhưng… thực ra ai sẽ hạnh phúc? Chỉ là ông thỏa mãn được cái tư tưởng rằng mình đã hoàn thành nghĩa vụ làm cha của mình mà mặc kệ xem hạnh phúc ấy có vừa vặn với bọn chúng hay không. Tối qua, vợ ông đã nói 1 câu cuối cùng trước khi ngủ: - Tôi cũng muốn có 1 cô con dâu bình thường, cũng muốn có cháu bế chứ. Nhưng… nếu sau này, ông và tôi chết đi, rời xa Jiyong, người có thể chăm sóc và mang lại nụ cười cho nó sau những mất mát đó chỉ có thể là cậu ấy, tôi sợ rằng nếu đánh mất cậu ấy, nó sẽ cả đời lạc lõng 1 mình trong cô đơn, nó sẽ gặm nhấm nỗi đau mà vất vưởng sống qua ngày… chi bằng tôi giao con tôi cho 1 người tôi tin tưởng… - Nhưng… - Cậu ta là người tử tế, tôi tin ông cũng nhận ra. Cậu ta cũng chẳng có lỗi gì để đáng bị ông mỉa mai xỉ vả như vậy cả. Nhưng mấy ngày nay cậu ta vẫn chịu đựng, vì ai và vì cái gì? Không phải vì con trai ông sao? Ông còn muốn làm khó người ta đến bao giờ nữa? - Tôi không rõ nữa… - Ông cứ cố chấp như vậy, chỉ làm tổn thương tình cha con của 2 người thôi, Dami đã thế, giờ cả Jiyong cũng vậy… Khi ấy ông không nói gì cả, giả vờ nhắm mắt đi ngủ nhưng vài giọt nước mắt xót xa lăn vội xuống gối, ông nhớ về những ngày đầu tiên con trai đi thi hát, tham dự vài chương trình thiếu nhi, anh vẫn còn khép nép bên ông mà khóc. Sau này khi đã vào YG và bắt đầu con đường thành người nổi tiếng, anh trở nên chai lì và gan góc hơn xưa, cũng không còn nụ cười rạng rỡ ngày nào nữa. Tiền bạc và danh tiếng anh mang lại cho gia đình rất rất nhiều nhưng đã lâu lắm rồi anh không ăn được bữa cơm trọn vẹn, lâu lắm rồi ông không nhớ nổi có tâm sự gì với anh không, lâu lắm rồi ông luôn nghĩ anh có thể tự vượt qua được mọi việc nhưng hình như… hình như không phải vậy. Jiyong chưa từng xin ông điều gì, vì cậu ta anh đã quỳ xuống vừa khóc vừa năn nỉ ông hãy chấp nhận… anh không phải người chịu nín nhịn nhưng vì cậu trai đó, con trai ông chấp nhận vì mắng chửi bị xỉ vả bởi chính bố của mình, tương lai khó khăn lắm mới có thể đạt được anh cũng ngốc nghếch sẵn sàng buông tay… Ông còn có thể làm gì đây?
|
Chương 67: Câu chuyện của Dae Sung và Top Bố Jiyong đang ngồi trên 1 chiếc ghế khá kín ở góc ban công suy nghĩ mông lung mọi thứ, ông gần như đã có quyết định của riêng mình thì bỗng dưng nghe thấy bên kia có tiếng người đang rì rầm nói chuyện. Ông định đứng dậy ra xem thì 2 người đã tiến đến khá gần ông, tâm trạng của cả 2 có vẻ không tốt lắm, cứ như vậy không cố ý ông dõi theo câu chuyện của bọn họ. Top nhẹ giọng: - Sao em buồn vậy? Từ hôm qua đến giờ rồi! - Không sao mà… Nói rồi Top ôm lấy Dae Sung từ đằng sau: - Đã bảo có gì phải nói cho anh nghe cơ mà! - Anh xem đấy, huhuhu… - Sao nào? - Bố anh Jiyong đối xử với Seungri dã man quá, em sợ huhuhu… - Sợ gì chứ, bố mẹ anh không vậy đâu mà! - Anh sao biết được, bố mẹ nào chấp nhận được chứ, bình thường bố anh Jiyong cũng dễ tính, mà anh xem đối xử với Seungri như vậy đấy! 2 người im lặng, chỉ nghe thấy tiếng thút thít của Dae Sung và giọng nói an ủi vỗ về của Top. Bố Jiyong nhói 1 chút ở trái tim, 2 nguời kia cũng như vậy phải không? Cũng đau lòng và sợ hãi như vậy đúng không? Cũng đắn đo như vậy đúng không? Ông nín thở 1 chút cố gắng nghe lén câu chuyện của họ. Dae Sung tiếp tục: - Nếu bố anh cũng nói em như vậy chắc em chết mất, em không muốn sống nữa! Em sao sống được nếu thiếu anh nhưng… hức hức… bố anh mà mắng đuổi em đi em không muốn sống nữa… - Bậy nào, em không sống nữa không nghĩ đến anh à? - Nhưng… huhu em sợ lắm! - Ngốc này, em mà có mệnh hệ gì anh sẽ chết theo em đấy! - Chi bằng chúng ta chạy trốn đến 1 nơi không ai biết cho xong… - Vậy còn bố mẹ… - Mặc kệ đi, họ làm sao hiểu được chúng ta chứ! Em không muốn bị như Seungri đâu! Anh mang em đi đi được không anh? - Được rồi anh biết rồi mà, chúng ta sống cùng sống chết cùng chết mà! - Sao khổ quá vậy anh? Huhu! - Em bình tĩnh đã, anh thương mà. - Em chỉ muốn chết thôi! Dae gục đầu vào vai Top nức nở, anh vỗ vỗ vai cậu an ủi. Bố Jiyong nghe lõm bõm được vài câu muốn chết, bỏ trốn thì len lén thở dài 1 tiếng, ông muốn ra an ủi họ vài câu nhưng vốn chẳng thân thiết, hơn nữa chính việc của gia đình mình còn chưa xong… Ông nhẹ nhàng lùi về đằng sau rồi đi về phía cửa để 2 người không biết… Bên này Dae Sung vẫn đang nức nở 1 lúc lâu, cảnh tượng thật đau lòng nhưng khi nhìn kĩ vào trong, mắt Dae Sung ráo hoảnh, vai cậu run run ,gục đầu vào lòng Top phát ra tiếng huhu hức hức nhưng thực ra đang cố nhịn cười, cậu cằn nhằn nhỏ: - Lâu thế? Top vỗ vai cậu mạnh hơn: - Đừng khóc mà anh thương mà! Rồi nói nhỏ chỉ đủ Dae Sung nghe: - Im ngay khóc tiếp đi! Dae càng gào lên to hơn. 2 người cứ đứng như vậy cả 10p thì đều mệt mỏi vô cùng nhưng không rõ bố Jiyong còn đứng ở đó hay đã về nên đành tiếp tục màn kịch. Thêm vài phút nữa điện thoại Top rung lên, là Young Bae đang phục kích dưới nhà gọi, có lẽ bố Jiyong đã xuống nhà, 2 người bỏ nhau ra ngồi vật xuống. - Ôi giời ạ mệt quá! Gào không cũng mệt! - Chứ chú em tưởng làm diễn viên dễ vậy à? - Haizz, không ngờ vai diễn chính đầu tiên của em lại thật đến thế, đúng là công việc của anh không dễ dàng! - Giờ mới biết à? Hô hô - Thôi xuống đi! - Ờ, làm cái mặt buồn đi, đừng có cười suốt thế, hỏng hết bây giờ! - Em biết rồi! 2 người cùng nhau xuống dưới nhà đã thấy Bố Jiyong đang ngồi đọc báo ở ghế như thường lệ, Young Bae và Seungri ngồi đối diện không nói gì, Jiyong có lẽ chạy đi đâu đó. Top đi xuống như bình thường: - Bác dậy rồi ạ, đêm qua bác ngủ ngon không ạ? Bố Jiyong lúng túng : - À ừ bác ngủ tốt lắm, mấy đứa có bị lạ nhà không? - Bọn con không đâu ạ, đi diễn nhiều ở đâu cũng ngủ được ấy mà! - Ừm… Ông vừa nói vừa liếc sang Dae Sung 1 chút, cậu đang cúi đầu không rõ tâm trạng ra sao, lọt vào mắt ông được hiểu là đang rất rầu rĩ. Ông bối rối nhớ lại câu chuyện vừa mới nghe được, hẳn là lúc này họ đang rất khó xử và lo sợ. Đột nhiên ông nghĩ về Jiyong và Seungri, ông liếc sang nhìn cậu bé đang ngồi rất nghiêm chỉnh lật xem vài thứ vô nghĩa kia. Con trai ông cũng đã đi đâu về ngồi xuống ngay bên cạnh, chúng không nói chuyện với nhau mà chỉ ngồi cạnh như vậy, Jiyong nghịch nghịch điện thoại của mình.Thế nhưng tay anh để 1 tay xuống chạm rất khẽ vào tay Seungri, 2 người nhìn nhau cười nhẹ 1 chút, đúng là tình yêu của tuổi trẻ, chẳng thể che dấu được. Ông nhận ra chúng dũng cảm biết bao nhiêu, ít nhất chúng cũng dám về nhà, dám nói sự thật cho ông biết dù đau lòng, ít ra chúng cũng không chạy trốn hay những điều tiêu cực hơn là kết thúc mạng sống… Vừa rồi khi nghe 2 cậu trai kia nói chuyện ông thực sự sợ chúng sẽ nghĩ quẩn, nghĩ lại việc nhà mình, ông thở dài 1 hơi. Cũng còn may mắn, ông còn cơ hội để nghĩ lại, nếu 2 đứa có mệnh hệ gì, lúc ấy đồng ý hay không cũng chẳng còn ý nghĩa, quan trọng nhất là hạnh phúc, thôi thì trời không chịu đất đất phải chịu trời vậy.., ông nghĩ vậy rồi quyết định ngay, cũng không làm khó chúng nữa. Bố Jiyong lên tiếng: - Này, à… à… cả… ừm… Seungri vào phòng bác 1 lát, bác có vài chuyện cần nói! Seungri giật mình: - Dạ? Jiyong cau mày đứng dậy: - Bố, bố lại định làm gì nữa vậy? Con không ngờ bố lại ác độc đến mức này!!! - Tôi không nói với anh! Im ngay! - Bố!!! Seungri kéo kéo tay áo anh tỏ ý không sao, cậu lật đật theo bố anh vào phòng đọc sách. - Đóng cửa vào! - Dạ… Chỉ có 2 nguời trong căn phòng vốn không quá chật hẹp nhưng Seungri lại run rẩy và thấy áp lực vô cùng. Cậu chưa lần nào chính thức nói chuyện với ông như thế này, cậu đang cố gắng bình tĩnh, nếu ông có mắng chửi hay yêu cầu 2 người rời xa nhau cậu cũng không được phép nói gì, im lặng là vàng. - Ngồi xuống đi. - Dạ… - Cậu và nó quen nhau bao lâu rồi? - Dạ? - Cậu là rô bốt lập trình đấy à, tôi hỏi cậu chứ dạ cái gì? - Dạ… 2 năm……… - Không lâu như tôi nghĩ nhỉ? Lằng nhằng trước đó mấy năm? - Dạ… từ mới ra mắt ạ… - Giấu cũng giỏi đấy nhỉ? Bố mẹ bên cậu biết chưa? - Dạ chưa ạ… - Vậy định thế nào? - Dạ định gì cơ ạ? - Tương lai 2 đứa, nếu không cậu về đây ra mắt nhà tôi làm gì? - Dạ... dạ… cháu… - Chưa có dự định gì phải không? Tôi biết ngay mà, mấy người các cậu làm việc gì cũng theo cảm tình không biết suy nghĩ trước sau gì cả! Yêu không thôi thì yêu làm gì, vớ vẩn! Thật vớ vẩn! - Cháu… cháu xin lỗi! - Cậu xin lỗi cái gì? - Cháu cháu… - Lựa hôm nào về nói chuyện với bố mẹ cậu đi rồi bảo Jiyong gọi cho tôi, tôi sẽ đến nhà cậu bàn bạc xem thế nào! - Dạ? Không được đâu ạ! Seungri hốt hoảng bật dậy, tâm trạng cậu đang bị sốc nên nói linh tinh hết cả, cậu cứ dạ, vâng, không… - Làm sao không được? - Không phải thế? Cháu cháu… ý bác là… - Ý tứ gì? Không phải tôi chấp nhận cậu rồi đâu! Dù gì cũng không thay đổi được thanh niên mấy cậu, chịu thua 1 lần vậy! Seungri trợn mắt lên vì quá bất ngờ, nước mắt cậu bỗng nhiên thi nhau rơi xuống như trút hết ấm ức mấy ngày hôm nay, cuối cùng thì… bố anh đã chấp nhận cậu rồi đúng không? Đây là sự thật đúng không? Không phải nằm mơ, cậu làm được rồi! 2 người làm được rồi đúng không? Đúng không???????? Seungri giàn giụa nước mắt vừa khóc vừa cười quỳ sụp xuống: - Con cảm ơn bác, huhuhuu, con… huhu… *** Mai tiếp nha
|
Chương 68: Cả nhà hòa hợp Bên ngoài này Jiyong đang rất sốt ruột, anh sợ bố anh sẽ mắng chửi hay miệt thị cậu, sẽ làm cậu đau lòng hoặc tệ hại hơn nữa sẽ bắt 2 người chia tay. Anh căng thẳng ra mặt, Top điềm nhiên: - Yên tâm không sao đâu, có khi vào bàn đám cưới cho 2 cậu ấy chứ! - Anh đừng đùa nữa, giờ có phải lúc đùa đâu! - Hơ tôi đùa khi nào chứ! Làm ơn mắc oán mà! - Anh… - Không tin thì thôi! Jiyong bực bội không nói chuyện với cậu anh cả nữa mà đến gần cánh cửa ngăn cách phòng đọc sách với thế giới bên ngoài kia. Anh cố gắng nghe chút gì đó nhưng vọng văng vẳng ra ngoài là tiếng khóc của Seungri, anh càng sốt ruột hơn, đẩy cửa xông thẳng vào bên trong. Bên trong phòng, Seungri cứ vừa khóc vừa dập đầu với ông như vậy, ông biết cậu đang xúc động nên định bước ra đỡ cậu dậy thì bất ngờ ngẩng lên thấy cậu con trai quý tử của mình đang xông vào bằng vẻ mặt hết sức hình sự. Ông cau mày: - Lễ nghĩa anh để ở đâu mà vào không gõ cửa thế hả? - Bố, bố làm gì vậy? Con chịu hết nổi rồi, bố quá lắm rồi! - Tôi làm sao mà quá? Anh chịu đựng cái gì nói tôi nghe xem? - Bố, bố đối xử với con thế nào cũng được, con là con của bố nhưng em ấy chẳng việc gì phải chịu đựng tất cả những điều này! - Anh nói cái gì? Seungri hơi lơ mơ hiểu được tình hình vội vàng kéo tay áo cái con người đang gào lên kia gắt: - Anh điên à? Đừng có linh tinh! - Em không phải nói đỡ bố nữa, xem ông ấy đối xử với em như thế nào chịu đựng đến mức nào đó thôi chứ! - Anh im đi! Không phải thế đâu! Bố Jiyong nheo mắt lại đang khống chế cơn giận của mình, ông nói: - Để cho nó nói xem! - Bác, tại anh ấy nóng giận quá thôi ạ, có lớn mà không có khôn . Anh im đi, bác có mắng gì em đâu! - Vậy sao em khóc? - … Vì em biết ơn bác, được chưa? Thật là, anh bao nhiêu tuổi rồi mà làm mấy trò này? Seungri hơi gắt gỏng, cậu vừa được bố anh đồng ý chấp nhận không được mấy phút anh đã gây gổ với ông thế này bảo sao ấn tượng của bố về cậu không thể tốt lên được! Ông gầm lên: - Anh giỏi lắm, giờ đủ lông đủ cánh rồi về nhà cãi tay đôi với bố anh đấy hả? Hỗn láo! - Bố… - Anh nói tôi không được quyền mắng cậu ta sao? Tôi chấp nhận coi cậu ta như con cái trong nhà, thì tôi sẽ mắng sẽ đánh hiểu không? Anh đừng có hỗn! - Ơ… - Ơ ơ cái gì? Ra ngoài, mang cả bảo bối của anh ra ngoài ngay lập tức! Seungri lập cập: - Vâng ạ, cháu xin phép! Rồi kéo Jiyong vẫn ngơ ngác ra ngoài. Ông quát lên: - Đúng là nuôi 1 lũ vô dụng chỉ biết bênh người ngoài! Mắng mỏ là vậy nhưng khi 2 nguời đi ra ngoài ông lại lầm bầm “ đúng là trẻ con, chỉ biết yêu đương quên hết cả bố mẹ” bằng 1 giọng hờn giận yêu thương của người bố. Ông ngồi trong phòng suy nghĩ vẩn vơ 1 chút, càng nghĩ càng thấy Seungri là 1 người rất được, biết phép tắc lại ngoan ngoãn, hơn hẳn cái thằng con lúc nào cũng lầm lì của ông. Đã chấp nhận rồi ông cũng không khó khăn gì nữa, để cho chúng tự nhiên thôi… Bên ngoài này, Seungri lôi Jiyong ra ngoài, Jiyong bối rối: - Là sao? - Anh bị điên à? Anh có tỉnh táo không? Sao anh làm thế??? - Nhưng có chuyện gì vậy, bố anh vừa nói vậy có ý gì? - Bố anh chấp nhận em rồi! - Thật không? Jiyong không tin nổi vào tai mình, anh lay mạnh vai Seungri hỏi dồn: - Là thật ư? Bố anh nói vậy ư? - Ừm thật mà! Bác còn bảo sẽ nói chuyện với bố mẹ em cơ! Jiyong chưa thể tin điều ấy, anh chỉ biết trợn mắt lên im lặng. Seungri kéo kéo tay anh: - Sao im lặng vậy? - À... Anh vui quá!!! Anh không biết nên nói gì nữa, anh... anh... Seungri hiểu anh đang trong tâm trạng kích động giống như mình vừa nãy, cậu chỉ nhìn anh cười cười: - Nhưng anh vừa mới cãi lại bố đấy! - Thì anh thấy em khóc, anh ko chịu được... Seungri muốn mắng anh vài câu nhưng lại biết anh bùng nổ như vậy cũng chỉ vì lo lắng cho mình, cậu lườm anh rồi càu nhàu: - Lần sau đừng cãi bố mẹ, bố mẹ anh làm gì cũng đừng cãi, họ thương anh lắm đấy! - Tuân lệnh phu nhân! - Đừng có gọi lung tung! - Bố anh đồng ý rồi, lại muốn gặp bố mẹ em nữa, sắp được gọi thế rồi! - Linh tinh! - Sao thế? Ngại sao? Đêm qua... nhiệt tình vậy còn không ngại mà 1 câu phu nhân đã đỏ mặt... thật không hiểu được! Jiyong hớn hở nhìn Seungri, cậu cũng đang trong tâm trạng tốt nên không chấp nhặt vài câu tán tỉnh vớ vẩn đó, cậu cười cười đẩy nhẹ anh: - Được rồi, lui ra chút đi, người lớn nhìn thấy bây giờ... - Ơ giờ chúng ta được công khai ở đây rồi, ôm 1 chút cũng không được à? Đồ keo kiệt! - Thật là... ai không biết lại tưởng chúng ta xa nhau cả mấy năm, 30s thôi đấy! - 1 phút mới được! - Không! Không thì thôi! - Được rồi đồ keo kiệt này! 2 người đang đứng ngay góc gần phòng đọc sách nói chuyện rồi ôm nhẹ nhau mà quên béng mất bố anh vẫn đang ở trong phòng, ông bước ra vô tình nghe được mấy câu đùa của họ thì khẽ lẩm bẩm : “ Chả ra sao cả, không biết phép tắc gì” thế nhưng miệng vẫn nhếch lên 1 nụ cười bao dung. Ông cố gắng dậm chân khá mạnh bước ra ngoài, 2 người kia nghe thấy tiếng bước chân chợt nhớ ra sự hiện diện của vị phụ huynh khó tính bèn hốt hoảng buông nhau ra. - Bố... - Bố con gì, giờ còn đứng ở đây? Không ra ăn sáng đi bắt mọi người chờ đến bao giờ nữa? - Vâng! Nói rồi ông đi đằng trước, 2 người lẽo đẽo theo sau đi ra bàn ăn. Ở đó mẹ Jiyong, Dami và cả 3 cậu trai Big Bang đang sẵn chờ. Có lẽ đã nghe tin ông gọi Seungri vào nói chuyện nên mọi người có chút căng thẳng nhìn biểu hiện của ông. Bố Jiyong không nói không rằng ngồi xuống ghế: - Mặt sao như đưa đám thế, ăn cơm đi! - Ông... - Làm sao? - Không có gì, 2 đứa ngồi xuống đây ăn đi! Đây, sang đây ngồi với mẹ! Mọi người ngồi vào bàn ăn như bình thường, Jiyong ngồi cạnh bố, Seungri ngồi cạnh Jiyong rồi đến mẹ. Bên kia là Top, Dae Sung, Young Bae và Dami. Có lẽ bởi có đông thanh niên nên không khí nhanh chóng vui vẻ hơn bởi mấy trò đùa của Top và Dae Sung, mẹ Jiyong cũng tham gia vào mấy câu chuyện của bọn trẻ, Jiyong thi thoảng cũng đáp lại vài câu. Chỉ có Seungri và bố anh là không nói gì, tâm trạng cậu rất tốt nhưng lại chưa thể sắp xếp được mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng nên đầu óc như ở nơi khác, không chú ý lắm vào câu chuyện trên bàn ăn. Mẹ Jiyong lại nghĩ cậu đang buồn phiền vì vừa bị mắng nên quan tâm hỏi: - Con không khỏe à? Dậy sớm mệt à? Mẹ đi lấy chút canh cho nhé, mẹ vừa nấu thêm nồi canh giá ngon lắm! Để mẹ đi múc ra nhé! - Dạ con không sao đâu! Không cần đâu ạ! - Đằng nào cũng ăn mà. - Vậy để con đi lấy cùng mẹ. - Thôi con ngồi đấy để Dami đi lấy cùng mẹ, con gái con đứa nhà có khách chả ý tứ gì! Dami đang ngồi cười bò ra vì câu đùa của Top nghe thấy mẹ lại đang càu nhàu mình, chị bực bội đứng lên: - Thì tại mẹ cứ thích con dâu mẹ giúp đó chứ có phải tại con lười không làm đâu, ghét quá đi à! Bà cau mày trừng mắt trước câu đùa không đúng lúc của Dami, vị phụ huynh khó tính kia còn ngồi đó mà gọi vậy bà sợ ông nổi điên lên mất. Thế nhưng ông vẫn không có biểu hiện gì, tiếp tục múc cơm ăn bình thường....
|
Chương 68: Cả nhà hòa hợp Bên ngoài này Jiyong đang rất sốt ruột, anh sợ bố anh sẽ mắng chửi hay miệt thị cậu, sẽ làm cậu đau lòng hoặc tệ hại hơn nữa sẽ bắt 2 người chia tay. Anh căng thẳng ra mặt, Top điềm nhiên: - Yên tâm không sao đâu, có khi vào bàn đám cưới cho 2 cậu ấy chứ! - Anh đừng đùa nữa, giờ có phải lúc đùa đâu! - Hơ tôi đùa khi nào chứ! Làm ơn mắc oán mà! - Anh… - Không tin thì thôi! Jiyong bực bội không nói chuyện với cậu anh cả nữa mà đến gần cánh cửa ngăn cách phòng đọc sách với thế giới bên ngoài kia. Anh cố gắng nghe chút gì đó nhưng vọng văng vẳng ra ngoài là tiếng khóc của Seungri, anh càng sốt ruột hơn, đẩy cửa xông thẳng vào bên trong. Bên trong phòng, Seungri cứ vừa khóc vừa dập đầu với ông như vậy, ông biết cậu đang xúc động nên định bước ra đỡ cậu dậy thì bất ngờ ngẩng lên thấy cậu con trai quý tử của mình đang xông vào bằng vẻ mặt hết sức hình sự. Ông cau mày: - Lễ nghĩa anh để ở đâu mà vào không gõ cửa thế hả? - Bố, bố làm gì vậy? Con chịu hết nổi rồi, bố quá lắm rồi! - Tôi làm sao mà quá? Anh chịu đựng cái gì nói tôi nghe xem? - Bố, bố đối xử với con thế nào cũng được, con là con của bố nhưng em ấy chẳng việc gì phải chịu đựng tất cả những điều này! - Anh nói cái gì? Seungri hơi lơ mơ hiểu được tình hình vội vàng kéo tay áo cái con người đang gào lên kia gắt: - Anh điên à? Đừng có linh tinh! - Em không phải nói đỡ bố nữa, xem ông ấy đối xử với em như thế nào chịu đựng đến mức nào đó thôi chứ! - Anh im đi! Không phải thế đâu! Bố Jiyong nheo mắt lại đang khống chế cơn giận của mình, ông nói: - Để cho nó nói xem! - Bác, tại anh ấy nóng giận quá thôi ạ, có lớn mà không có khôn . Anh im đi, bác có mắng gì em đâu! - Vậy sao em khóc? - … Vì em biết ơn bác, được chưa? Thật là, anh bao nhiêu tuổi rồi mà làm mấy trò này? Seungri hơi gắt gỏng, cậu vừa được bố anh đồng ý chấp nhận không được mấy phút anh đã gây gổ với ông thế này bảo sao ấn tượng của bố về cậu không thể tốt lên được! Ông gầm lên: - Anh giỏi lắm, giờ đủ lông đủ cánh rồi về nhà cãi tay đôi với bố anh đấy hả? Hỗn láo! - Bố… - Anh nói tôi không được quyền mắng cậu ta sao? Tôi chấp nhận coi cậu ta như con cái trong nhà, thì tôi sẽ mắng sẽ đánh hiểu không? Anh đừng có hỗn! - Ơ… - Ơ ơ cái gì? Ra ngoài, mang cả bảo bối của anh ra ngoài ngay lập tức! Seungri lập cập: - Vâng ạ, cháu xin phép! Rồi kéo Jiyong vẫn ngơ ngác ra ngoài. Ông quát lên: - Đúng là nuôi 1 lũ vô dụng chỉ biết bênh người ngoài! Mắng mỏ là vậy nhưng khi 2 nguời đi ra ngoài ông lại lầm bầm “ đúng là trẻ con, chỉ biết yêu đương quên hết cả bố mẹ” bằng 1 giọng hờn giận yêu thương của người bố. Ông ngồi trong phòng suy nghĩ vẩn vơ 1 chút, càng nghĩ càng thấy Seungri là 1 người rất được, biết phép tắc lại ngoan ngoãn, hơn hẳn cái thằng con lúc nào cũng lầm lì của ông. Đã chấp nhận rồi ông cũng không khó khăn gì nữa, để cho chúng tự nhiên thôi… Bên ngoài này, Seungri lôi Jiyong ra ngoài, Jiyong bối rối: - Là sao? - Anh bị điên à? Anh có tỉnh táo không? Sao anh làm thế??? - Nhưng có chuyện gì vậy, bố anh vừa nói vậy có ý gì? - Bố anh chấp nhận em rồi! - Thật không? Jiyong không tin nổi vào tai mình, anh lay mạnh vai Seungri hỏi dồn: - Là thật ư? Bố anh nói vậy ư? - Ừm thật mà! Bác còn bảo sẽ nói chuyện với bố mẹ em cơ! Jiyong chưa thể tin điều ấy, anh chỉ biết trợn mắt lên im lặng. Seungri kéo kéo tay anh: - Sao im lặng vậy? - À... Anh vui quá!!! Anh không biết nên nói gì nữa, anh... anh... Seungri hiểu anh đang trong tâm trạng kích động giống như mình vừa nãy, cậu chỉ nhìn anh cười cười: - Nhưng anh vừa mới cãi lại bố đấy! - Thì anh thấy em khóc, anh ko chịu được... Seungri muốn mắng anh vài câu nhưng lại biết anh bùng nổ như vậy cũng chỉ vì lo lắng cho mình, cậu lườm anh rồi càu nhàu: - Lần sau đừng cãi bố mẹ, bố mẹ anh làm gì cũng đừng cãi, họ thương anh lắm đấy! - Tuân lệnh phu nhân! - Đừng có gọi lung tung! - Bố anh đồng ý rồi, lại muốn gặp bố mẹ em nữa, sắp được gọi thế rồi! - Linh tinh! - Sao thế? Ngại sao? Đêm qua... nhiệt tình vậy còn không ngại mà 1 câu phu nhân đã đỏ mặt... thật không hiểu được! Jiyong hớn hở nhìn Seungri, cậu cũng đang trong tâm trạng tốt nên không chấp nhặt vài câu tán tỉnh vớ vẩn đó, cậu cười cười đẩy nhẹ anh: - Được rồi, lui ra chút đi, người lớn nhìn thấy bây giờ... - Ơ giờ chúng ta được công khai ở đây rồi, ôm 1 chút cũng không được à? Đồ keo kiệt! - Thật là... ai không biết lại tưởng chúng ta xa nhau cả mấy năm, 30s thôi đấy! - 1 phút mới được! - Không! Không thì thôi! - Được rồi đồ keo kiệt này! 2 người đang đứng ngay góc gần phòng đọc sách nói chuyện rồi ôm nhẹ nhau mà quên béng mất bố anh vẫn đang ở trong phòng, ông bước ra vô tình nghe được mấy câu đùa của họ thì khẽ lẩm bẩm : “ Chả ra sao cả, không biết phép tắc gì” thế nhưng miệng vẫn nhếch lên 1 nụ cười bao dung. Ông cố gắng dậm chân khá mạnh bước ra ngoài, 2 người kia nghe thấy tiếng bước chân chợt nhớ ra sự hiện diện của vị phụ huynh khó tính bèn hốt hoảng buông nhau ra. - Bố... - Bố con gì, giờ còn đứng ở đây? Không ra ăn sáng đi bắt mọi người chờ đến bao giờ nữa? - Vâng! Nói rồi ông đi đằng trước, 2 người lẽo đẽo theo sau đi ra bàn ăn. Ở đó mẹ Jiyong, Dami và cả 3 cậu trai Big Bang đang sẵn chờ. Có lẽ đã nghe tin ông gọi Seungri vào nói chuyện nên mọi người có chút căng thẳng nhìn biểu hiện của ông. Bố Jiyong không nói không rằng ngồi xuống ghế: - Mặt sao như đưa đám thế, ăn cơm đi! - Ông... - Làm sao? - Không có gì, 2 đứa ngồi xuống đây ăn đi! Đây, sang đây ngồi với mẹ! Mọi người ngồi vào bàn ăn như bình thường, Jiyong ngồi cạnh bố, Seungri ngồi cạnh Jiyong rồi đến mẹ. Bên kia là Top, Dae Sung, Young Bae và Dami. Có lẽ bởi có đông thanh niên nên không khí nhanh chóng vui vẻ hơn bởi mấy trò đùa của Top và Dae Sung, mẹ Jiyong cũng tham gia vào mấy câu chuyện của bọn trẻ, Jiyong thi thoảng cũng đáp lại vài câu. Chỉ có Seungri và bố anh là không nói gì, tâm trạng cậu rất tốt nhưng lại chưa thể sắp xếp được mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng nên đầu óc như ở nơi khác, không chú ý lắm vào câu chuyện trên bàn ăn. Mẹ Jiyong lại nghĩ cậu đang buồn phiền vì vừa bị mắng nên quan tâm hỏi: - Con không khỏe à? Dậy sớm mệt à? Mẹ đi lấy chút canh cho nhé, mẹ vừa nấu thêm nồi canh giá ngon lắm! Để mẹ đi múc ra nhé! - Dạ con không sao đâu! Không cần đâu ạ! - Đằng nào cũng ăn mà. - Vậy để con đi lấy cùng mẹ. - Thôi con ngồi đấy để Dami đi lấy cùng mẹ, con gái con đứa nhà có khách chả ý tứ gì! Dami đang ngồi cười bò ra vì câu đùa của Top nghe thấy mẹ lại đang càu nhàu mình, chị bực bội đứng lên: - Thì tại mẹ cứ thích con dâu mẹ giúp đó chứ có phải tại con lười không làm đâu, ghét quá đi à! Bà cau mày trừng mắt trước câu đùa không đúng lúc của Dami, vị phụ huynh khó tính kia còn ngồi đó mà gọi vậy bà sợ ông nổi điên lên mất. Thế nhưng ông vẫn không có biểu hiện gì, tiếp tục múc cơm ăn bình thường....
|