Cuộc Sống Thường Nhật Của GRI
|
|
Chương 62: Sự trợ giúp của Big Bang Cuối cùng Seungri đành lựa chọn ngồi cạnh bố Jiyong để anh lái xe ở ghế trước. Trên đường đi cả 3 đều im lặng, không ai nói với ai câu nào. Seungri căng thẳng vò vò gấu áo, bố Jiyong mặt vẫn lạnh lùng như thường lệ, Jiyong không nhìn được thêm nữa, anh cố gắng gợi chuyện với bố để giảm bớt bầu không khí căng thẳng trên xe: - Con nghe mẹ nói bố sắp mua cổ phiếu công ty giải trí X ạ? Sao tự nhiên bố lại có hứng với cổ phiếu thế? - À, muốn thử cho biết thôi. Tôi không rành về món đó lắm nên đang suy nghĩ xem đầu tư vào công ty giải trí hay công ty xây dựng tốt hơn, nghiêng về giải trí hơn 1 chút, công ty ấy tuy nhỏ nhưng thấy dạo gần đây phát triển khá được… Cũng định mua thêm miếng đất ở khu Y kia nữa, khu ấy mọi người đang đổ xô vào mua, tôi chen chân mãi cũng đang có 1 suất! Seungri lắng nghe câu chuyện của 2 bố con, cậu buột miệng: - Đừng đầu tư vào công ty giải trí bác ạ, cả khu Y nữa! Tức thì bố Jiyong quay ngoắt sang nhìn cậu chằm chằm, Seungri nhận ra mình hơi hấp tấp bèn vội cúi đầu xuống nói nhỏ: - Dạ… cháu cháu… - Vì sao? - Dạ? Sao cơ ạ? - Nghe không hiểu à? Tôi hỏi vì sao? - Dạ? - Lý do không nên đầu tư vào lĩnh vực giải trí? - Dạ… tại... tại… ừm công ty giải trí bây giờ đều làm ăn khá ổn nhưng lại không có tính ổn định cao, nhất là công ty nhỏ như công ty X, công ty ấy có 2 nghệ sĩ chủ chốt, 1 nhóm đi show khá ổn nhưng nội bộ đang có vấn đề , 1 người là hiện tượng mới nổi nhưng chưa có chỗ đứng vững trong giới bởi fan đa phần là nam, mà nam giới thì thích chủ yếu vì sexy, chỉ cần có người khác thay thế là khó giữ được vị thế hiện tại, các nhóm mới chưa được debut. Thế nên trong thời gian tới nếu cháu không nhầm thì công ty này sẽ trượt dài 1 thời gian sau đó có hồi phục được hay không thì còn phụ thuộc vào thế hệ sau… Các công ty lớn có vẻ ổn định hơn nhưng cổ phiếu tăng khá chậm, giảm lại khá nhanh nếu có scandal, kể cả SM hay YG đều như vậy. Bởi vậy nếu đầu tư lần đầu không nên đầu tư vào lĩnh vực giải trí đâu ạ… Bố Jiyong chăm chú lắng nghe phân tích của cậu, chặt chẽ và hợp lý vô cùng, xem ra cậu ta đúng là 1 nhân tài trong kinh doanh. Ông không nhịn được hỏi tiếp: - Vậy còn lô đất ở khu Y? Vì sao không nên mua? - Khu ấy giờ đang bị sốt ảo đó bác, mọi tin đồn đều nói sẽ có vài trường đại học và khu nghỉ dưỡng mới được xây ở gần đó nhưng chưa có tin chính xác nào từ bên trên cả. Cháu nghĩ khả năng không cao bởi xây trường Đại học công ở mình khá khó khăn, ít ra từ lúc xin giấy phép, họp bàn rồi lại họp cũng phải mất 7 đến 10 năm là ít, giờ chưa có thông tin gì nghĩa là dự án đó chỉ là dự án tham khảo, nghĩa là trong 10 năm tới khu đó chưa có gì biến động. Ngược lại nếu là khu Z, giá bây giờ tuy rất cao nhưng lại khá có tương lai tại khung cảnh khá đẹp và trong lành, giờ càng ngày người ta càng hướng đến môi trường nhiều hơn, và việc xây các khu nghỉ dưỡng hoặc ăn chơi sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Với cả nếu khu Y có dự án như lời đồn thật thì người có tiền sẽ không muốn ở quá gần trường Đại học hay các khu công nghiệp đâu ạ, vì nó rất ồn ào và ô nhiễm, ngược lại ở gần đó thì có khả năng hơn… À… thực ra đó chỉ là suy nghĩ của cháu… À… thực ra… Seungri thao thao 1 hồi mới nhận ra mình đang nói chuyện với ai, cậu có chút bối rối, đúng là múa rìu qua mắt thợ mà, chắc bố anh sẽ không nghĩ cậu cố tình thể hiện hay qua mặt ông đó chứ? Seungri than thầm… đúng là không bỏ được tật nói nhiều… cậu quay sang lén nhìn. Ông mang 1 vẻ mặt ngẫm nghĩ khá lâu không nói gì, cậu lắp bắp: - Thực ra đó là là suy nghĩ của cháu thôi ạ, dạo gần đây cháu cũng không tìm hiểu nhiều lắm… tại… tại đang bận solo… à…thực… ra - Tôi biết rồi, tôi sẽ về xem xét lại. Cảm ơn cậu! - Dạ? Seungri nghe câu cảm ơn của bố anh mà dựng hết cả lông tay lông chân lên, cậu vội vàng: - Dạ, không không có gì đâu ạ! Cháu… - Cậu làm kinh doanh có vẻ khá đó, sao còn làm ca sĩ làm gì? - Cháu… à thực ra… cháu mê nhảy từ nhỏ nên vào YG, sau đó cũng thích hát nữa…kinh doanh cháu cũng thích nhưng không phải ước mơ, cháu muốn dùng sở trường của mình để theo đuổi ước mơ 1 cách trọn vẹn nhất ạ. - Ờ… Bố anh không nói gì thêm nữa. Seungri ngượng ngập cúi đầu, nói nhiều quá rồi, chết tiệt thật! Mất điểm nữa rồi, giờ ông còn không buồn tiếp chuyện cậu, huhu, phải làm sao đây? Jiyong ngồi ghế trên lái xe nhếch mép cười, công nhận cậu tua 1 bài dài dằng dặc thật! nhưng xem ra thái độ của bố anh không tệ như lúc ban đầu, ông ít ra cũng khách sáo lịch sự tối thiểu với cậu. Vậy là đã có chút tiến triển hơn, thực sự Jiyong hi vọng ông có thể chấp nhận 2 người trong những ngày ngắn ngủi anh còn ở nhà, dù gì đó cũng là bố của anh, anh không muốn làm trái ý ông hay phải lựa chọn, anh không thể lựa chọn… người đã cho anh sinh mạng này và người quý giá hơn cả mạng sống của anh… anh không thể lựa chọn… Jiyong mang theo tâm trạng phức tạp lái xe về nhà, bố anh không có thái độ gì, về phòng đi ngủ. Seungri cũng có chút mệt, cậu trò chuyện với mẹ anh vài câu rồi cũng xin phép đi nghỉ ngơi 1 chút, Jiyong muốn vào phòng cậu làm nốt việc buổi sáng bị gián đoạn nhưng có bố mẹ ở nhà anh đành bỏ ngay mấy ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Ở nhà đôi khi cũng bất tiện ghê gớm, anh bực dọc quay trở về phòng mình. Jiyong đang ngồi nghịch điện thoại chán nản thì có chuông điện thoại reo, là Young Bae gọi: - Hello, dạo này thế nào rồi? - Còn sao nữa! Sắp chết rồi! - Sao thế? Đang ở đâu? Về kí túc đi tụ tập vài hôm! - Không được, mình đang ở nhà, bố mình đang tức giận mấy hôm nay, giờ mình mà đi chắc bố từ mặt mất! - Hả? Cậu nói chuyện với bố rồi sao? - Ừm, mình thú nhận với cả nhà rồi, mẹ và chị Dami thì đều chấp nhận rồi nhưng bố mình đã nổi điên mấy hôm nay… - Haizz, đã bảo từ từ rồi mà! thế Seungri đâu, hôm nọ thấy check in Thái Lan ầm ĩ mà mấy hôm nay lặn mất tăm vậy à? - Em ấy đang ở nhà mình này. - Hả? Ở nhà cậu á? Vậy bố cậu thế nào? - Mấy hôm đầu còn không ăn cùng cơ, bóng gió xa gần chì chiết mệt lắm, giờ đỡ 1 chút nhưng vẫn kinh khủng lắm. Đã bảo về kí túc đi mà nhất quyết đòi ở lại bằng được! Giờ chẳng biết làm sao đây… - 2 người thật là… lao vào tổ kiến vậy? Từ từ thì không cơ. - Làm sao được, sớm muộn thôi… 2 người nói chuyện 1 lúc rồi gác máy. Young Bae bên này thở dài 1 hơi, Top và Dae Sung đang ngồi chơi ở gần đó , Top hỏi vọng vào: - Sao có việc gì vậy? - À… Jiyong và Seungri đang bị đày ải ở nhà Jiyong đó anh. - Sao? - À... thì thú nhận tình cảm với bố mẹ, bố Jiyong đang làm ầm lên đó! - Haha thật á? Vui vậy sao? - Em không đùa đâu, thật đấy, Jiyong có vẻ rất mệt mỏi. Seungri cũng ở đấy luôn, bị bố Jiyong mắng hoài vẫn ở đó. - Chà chà mấy khi thấy Seungri chịu thiệt thòi vậy, hay qua góp vui chút đi! - Anh, không đùa đâu! - Tôi đùa gì, chúng ta đều rảnh mà, qua nhà cậu ta đi. - Ơ nhưng… qua làm gì? - 2 cậu bị ngốc à? Có chúng ta người ngoài bố Jiyong sẽ không dám manh động chứ sao nữa. Qua xem giúp được gì thì giúp… Mà không giúp được thì phá tung lên, rồi bắt cóc 2 đứa nó về đây! Young Bae ngộ ra, cậu hí hửng: - Anh nói phải lắm, chúng ta đi luôn đi! - Từ từ đã, bàn kế hoạch tác chiến đã! - Là sao anh? - Bàn xem có kế hoạch nào làm bố cậu ta thay đổi không ấy mà. Thử nghĩ xem… Ba người im lặng suy nghĩ 1 lúc lâu không nghĩ ra cách nào, đột nhiên Dae Sung A 1 tiếng rất to rồi hí hửng: - Em có ý này… đại khái bố anh Jiyong không đồng ý vì 2 người đó quá khác biệt đúng không? Kiểu tình yêu ấy bác ấy chưa gặp nên bị khớp đúng không? Vậy chúng ta khiến bác ấy thấy là tình yêu kiểu ấy giờ nhiều lắm, ở đâu cũng gặp đi! Quan trọng là phải tôn Seungri nên như kiểu 1 vị thánh đó, để bác ấy thấy con trai bác ấy may mắn khi gặp được Seungri chứ không phải người khác. Top quay sang vỗ tay: - Được lắm, đã hiểu. Haha, hay đấy, Dae em quá giỏi luôn! Như cũ hả? - Đương nhiên! Anh với em lại thiệt thòi 1 chút vậy! - Anh không thấy thiệt lắm đâu. Há há há! Young Bae vẫn mịt mờ: - Nghĩa là sao? 2 con người kia nhìn Young Bae coi thường: - Nói thế mà cậu còn không hiểu à? Nghĩa là tôi và Dae Sung sẽ đóng 1 cặp lả lướt trước mặt bố cậu ta cho bố cậu ta thấy giờ tình yêu nam nam là bình thường, hiểu chưa? - À… cao kiến! Quá hay! Haaha! - Ừ, cậu nhanh trí 1 chút thì tốt hơn đấy! - Em… - Thôi khỏi đi, đi chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ đi! Nào Dae Sung em yêu của anh, đến đây với anh nào… Nói rồi Top vẫy Dae Sung, cậu chàng nhanh nhẹn chui vào vòng tay anh cả: - Em đây anh yêu… giờ mình đi chuẩn bị đồ chung nhé! - Đi hưởng tuần trăng mật thôi! - Vâng anh yêu! 2 người lả lướt ôm ấp nhau, Top thậm chỉ còn vỗ mông Dae rồi cười sằng sặc, Young Bae nhìn theo mà dựng hết tóc gáy, cậu có cảm giác rờn rợn, kì thực đôi kia cậu còn chấp nhận được dù gì 2 người đó cũng biết ý trước mặt cậu còn 2 cái con người kia… biết là diễn nhưng giọng nói rợn người cao vút cố tình dệt ra của Dae Sung cộng với điệu cười dã man của Top khiến Young Bae hú hồn… cứ thế 3 người chuẩn bị sẵn hành lí lên đường..
|
Chương 62: Sự trợ giúp của Big Bang Cuối cùng Seungri đành lựa chọn ngồi cạnh bố Jiyong để anh lái xe ở ghế trước. Trên đường đi cả 3 đều im lặng, không ai nói với ai câu nào. Seungri căng thẳng vò vò gấu áo, bố Jiyong mặt vẫn lạnh lùng như thường lệ, Jiyong không nhìn được thêm nữa, anh cố gắng gợi chuyện với bố để giảm bớt bầu không khí căng thẳng trên xe: - Con nghe mẹ nói bố sắp mua cổ phiếu công ty giải trí X ạ? Sao tự nhiên bố lại có hứng với cổ phiếu thế? - À, muốn thử cho biết thôi. Tôi không rành về món đó lắm nên đang suy nghĩ xem đầu tư vào công ty giải trí hay công ty xây dựng tốt hơn, nghiêng về giải trí hơn 1 chút, công ty ấy tuy nhỏ nhưng thấy dạo gần đây phát triển khá được… Cũng định mua thêm miếng đất ở khu Y kia nữa, khu ấy mọi người đang đổ xô vào mua, tôi chen chân mãi cũng đang có 1 suất! Seungri lắng nghe câu chuyện của 2 bố con, cậu buột miệng: - Đừng đầu tư vào công ty giải trí bác ạ, cả khu Y nữa! Tức thì bố Jiyong quay ngoắt sang nhìn cậu chằm chằm, Seungri nhận ra mình hơi hấp tấp bèn vội cúi đầu xuống nói nhỏ: - Dạ… cháu cháu… - Vì sao? - Dạ? Sao cơ ạ? - Nghe không hiểu à? Tôi hỏi vì sao? - Dạ? - Lý do không nên đầu tư vào lĩnh vực giải trí? - Dạ… tại... tại… ừm công ty giải trí bây giờ đều làm ăn khá ổn nhưng lại không có tính ổn định cao, nhất là công ty nhỏ như công ty X, công ty ấy có 2 nghệ sĩ chủ chốt, 1 nhóm đi show khá ổn nhưng nội bộ đang có vấn đề , 1 người là hiện tượng mới nổi nhưng chưa có chỗ đứng vững trong giới bởi fan đa phần là nam, mà nam giới thì thích chủ yếu vì sexy, chỉ cần có người khác thay thế là khó giữ được vị thế hiện tại, các nhóm mới chưa được debut. Thế nên trong thời gian tới nếu cháu không nhầm thì công ty này sẽ trượt dài 1 thời gian sau đó có hồi phục được hay không thì còn phụ thuộc vào thế hệ sau… Các công ty lớn có vẻ ổn định hơn nhưng cổ phiếu tăng khá chậm, giảm lại khá nhanh nếu có scandal, kể cả SM hay YG đều như vậy. Bởi vậy nếu đầu tư lần đầu không nên đầu tư vào lĩnh vực giải trí đâu ạ… Bố Jiyong chăm chú lắng nghe phân tích của cậu, chặt chẽ và hợp lý vô cùng, xem ra cậu ta đúng là 1 nhân tài trong kinh doanh. Ông không nhịn được hỏi tiếp: - Vậy còn lô đất ở khu Y? Vì sao không nên mua? - Khu ấy giờ đang bị sốt ảo đó bác, mọi tin đồn đều nói sẽ có vài trường đại học và khu nghỉ dưỡng mới được xây ở gần đó nhưng chưa có tin chính xác nào từ bên trên cả. Cháu nghĩ khả năng không cao bởi xây trường Đại học công ở mình khá khó khăn, ít ra từ lúc xin giấy phép, họp bàn rồi lại họp cũng phải mất 7 đến 10 năm là ít, giờ chưa có thông tin gì nghĩa là dự án đó chỉ là dự án tham khảo, nghĩa là trong 10 năm tới khu đó chưa có gì biến động. Ngược lại nếu là khu Z, giá bây giờ tuy rất cao nhưng lại khá có tương lai tại khung cảnh khá đẹp và trong lành, giờ càng ngày người ta càng hướng đến môi trường nhiều hơn, và việc xây các khu nghỉ dưỡng hoặc ăn chơi sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Với cả nếu khu Y có dự án như lời đồn thật thì người có tiền sẽ không muốn ở quá gần trường Đại học hay các khu công nghiệp đâu ạ, vì nó rất ồn ào và ô nhiễm, ngược lại ở gần đó thì có khả năng hơn… À… thực ra đó chỉ là suy nghĩ của cháu… À… thực ra… Seungri thao thao 1 hồi mới nhận ra mình đang nói chuyện với ai, cậu có chút bối rối, đúng là múa rìu qua mắt thợ mà, chắc bố anh sẽ không nghĩ cậu cố tình thể hiện hay qua mặt ông đó chứ? Seungri than thầm… đúng là không bỏ được tật nói nhiều… cậu quay sang lén nhìn. Ông mang 1 vẻ mặt ngẫm nghĩ khá lâu không nói gì, cậu lắp bắp: - Thực ra đó là là suy nghĩ của cháu thôi ạ, dạo gần đây cháu cũng không tìm hiểu nhiều lắm… tại… tại đang bận solo… à…thực… ra - Tôi biết rồi, tôi sẽ về xem xét lại. Cảm ơn cậu! - Dạ? Seungri nghe câu cảm ơn của bố anh mà dựng hết cả lông tay lông chân lên, cậu vội vàng: - Dạ, không không có gì đâu ạ! Cháu… - Cậu làm kinh doanh có vẻ khá đó, sao còn làm ca sĩ làm gì? - Cháu… à thực ra… cháu mê nhảy từ nhỏ nên vào YG, sau đó cũng thích hát nữa…kinh doanh cháu cũng thích nhưng không phải ước mơ, cháu muốn dùng sở trường của mình để theo đuổi ước mơ 1 cách trọn vẹn nhất ạ. - Ờ… Bố anh không nói gì thêm nữa. Seungri ngượng ngập cúi đầu, nói nhiều quá rồi, chết tiệt thật! Mất điểm nữa rồi, giờ ông còn không buồn tiếp chuyện cậu, huhu, phải làm sao đây? Jiyong ngồi ghế trên lái xe nhếch mép cười, công nhận cậu tua 1 bài dài dằng dặc thật! nhưng xem ra thái độ của bố anh không tệ như lúc ban đầu, ông ít ra cũng khách sáo lịch sự tối thiểu với cậu. Vậy là đã có chút tiến triển hơn, thực sự Jiyong hi vọng ông có thể chấp nhận 2 người trong những ngày ngắn ngủi anh còn ở nhà, dù gì đó cũng là bố của anh, anh không muốn làm trái ý ông hay phải lựa chọn, anh không thể lựa chọn… người đã cho anh sinh mạng này và người quý giá hơn cả mạng sống của anh… anh không thể lựa chọn… Jiyong mang theo tâm trạng phức tạp lái xe về nhà, bố anh không có thái độ gì, về phòng đi ngủ. Seungri cũng có chút mệt, cậu trò chuyện với mẹ anh vài câu rồi cũng xin phép đi nghỉ ngơi 1 chút, Jiyong muốn vào phòng cậu làm nốt việc buổi sáng bị gián đoạn nhưng có bố mẹ ở nhà anh đành bỏ ngay mấy ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Ở nhà đôi khi cũng bất tiện ghê gớm, anh bực dọc quay trở về phòng mình. Jiyong đang ngồi nghịch điện thoại chán nản thì có chuông điện thoại reo, là Young Bae gọi: - Hello, dạo này thế nào rồi? - Còn sao nữa! Sắp chết rồi! - Sao thế? Đang ở đâu? Về kí túc đi tụ tập vài hôm! - Không được, mình đang ở nhà, bố mình đang tức giận mấy hôm nay, giờ mình mà đi chắc bố từ mặt mất! - Hả? Cậu nói chuyện với bố rồi sao? - Ừm, mình thú nhận với cả nhà rồi, mẹ và chị Dami thì đều chấp nhận rồi nhưng bố mình đã nổi điên mấy hôm nay… - Haizz, đã bảo từ từ rồi mà! thế Seungri đâu, hôm nọ thấy check in Thái Lan ầm ĩ mà mấy hôm nay lặn mất tăm vậy à? - Em ấy đang ở nhà mình này. - Hả? Ở nhà cậu á? Vậy bố cậu thế nào? - Mấy hôm đầu còn không ăn cùng cơ, bóng gió xa gần chì chiết mệt lắm, giờ đỡ 1 chút nhưng vẫn kinh khủng lắm. Đã bảo về kí túc đi mà nhất quyết đòi ở lại bằng được! Giờ chẳng biết làm sao đây… - 2 người thật là… lao vào tổ kiến vậy? Từ từ thì không cơ. - Làm sao được, sớm muộn thôi… 2 người nói chuyện 1 lúc rồi gác máy. Young Bae bên này thở dài 1 hơi, Top và Dae Sung đang ngồi chơi ở gần đó , Top hỏi vọng vào: - Sao có việc gì vậy? - À… Jiyong và Seungri đang bị đày ải ở nhà Jiyong đó anh. - Sao? - À... thì thú nhận tình cảm với bố mẹ, bố Jiyong đang làm ầm lên đó! - Haha thật á? Vui vậy sao? - Em không đùa đâu, thật đấy, Jiyong có vẻ rất mệt mỏi. Seungri cũng ở đấy luôn, bị bố Jiyong mắng hoài vẫn ở đó. - Chà chà mấy khi thấy Seungri chịu thiệt thòi vậy, hay qua góp vui chút đi! - Anh, không đùa đâu! - Tôi đùa gì, chúng ta đều rảnh mà, qua nhà cậu ta đi. - Ơ nhưng… qua làm gì? - 2 cậu bị ngốc à? Có chúng ta người ngoài bố Jiyong sẽ không dám manh động chứ sao nữa. Qua xem giúp được gì thì giúp… Mà không giúp được thì phá tung lên, rồi bắt cóc 2 đứa nó về đây! Young Bae ngộ ra, cậu hí hửng: - Anh nói phải lắm, chúng ta đi luôn đi! - Từ từ đã, bàn kế hoạch tác chiến đã! - Là sao anh? - Bàn xem có kế hoạch nào làm bố cậu ta thay đổi không ấy mà. Thử nghĩ xem… Ba người im lặng suy nghĩ 1 lúc lâu không nghĩ ra cách nào, đột nhiên Dae Sung A 1 tiếng rất to rồi hí hửng: - Em có ý này… đại khái bố anh Jiyong không đồng ý vì 2 người đó quá khác biệt đúng không? Kiểu tình yêu ấy bác ấy chưa gặp nên bị khớp đúng không? Vậy chúng ta khiến bác ấy thấy là tình yêu kiểu ấy giờ nhiều lắm, ở đâu cũng gặp đi! Quan trọng là phải tôn Seungri nên như kiểu 1 vị thánh đó, để bác ấy thấy con trai bác ấy may mắn khi gặp được Seungri chứ không phải người khác. Top quay sang vỗ tay: - Được lắm, đã hiểu. Haha, hay đấy, Dae em quá giỏi luôn! Như cũ hả? - Đương nhiên! Anh với em lại thiệt thòi 1 chút vậy! - Anh không thấy thiệt lắm đâu. Há há há! Young Bae vẫn mịt mờ: - Nghĩa là sao? 2 con người kia nhìn Young Bae coi thường: - Nói thế mà cậu còn không hiểu à? Nghĩa là tôi và Dae Sung sẽ đóng 1 cặp lả lướt trước mặt bố cậu ta cho bố cậu ta thấy giờ tình yêu nam nam là bình thường, hiểu chưa? - À… cao kiến! Quá hay! Haaha! - Ừ, cậu nhanh trí 1 chút thì tốt hơn đấy! - Em… - Thôi khỏi đi, đi chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ đi! Nào Dae Sung em yêu của anh, đến đây với anh nào… Nói rồi Top vẫy Dae Sung, cậu chàng nhanh nhẹn chui vào vòng tay anh cả: - Em đây anh yêu… giờ mình đi chuẩn bị đồ chung nhé! - Đi hưởng tuần trăng mật thôi! - Vâng anh yêu! 2 người lả lướt ôm ấp nhau, Top thậm chỉ còn vỗ mông Dae rồi cười sằng sặc, Young Bae nhìn theo mà dựng hết tóc gáy, cậu có cảm giác rờn rợn, kì thực đôi kia cậu còn chấp nhận được dù gì 2 người đó cũng biết ý trước mặt cậu còn 2 cái con người kia… biết là diễn nhưng giọng nói rợn người cao vút cố tình dệt ra của Dae Sung cộng với điệu cười dã man của Top khiến Young Bae hú hồn… cứ thế 3 người chuẩn bị sẵn hành lí lên đường..
|
Chương 63 : Chỉ là chuyện thường tình Ba người không chần chừ do dự xếp vài bộ quần áo rồi lên đường. Young Bae đã đến nhà Jiyong từ trước nên cậu nhận nhiệm vụ lái xe, Top và Dae Sung ngồi đằng sau tiếp tục ôm ấp nhau, Young Bae gắt: - 2 người diễn hơi sâu quá rồi đấy, đã đến nhà Jiyong đâu! Làm ơn trở lại bình thường đi! - Không được! Phải tập trước chứ! Phải không em yêu! Top quay sang vuốt má Dae Sung, cậu chàng cười hí hí tít mắt lại: - Vâng anh yêu, hí hí. Young Bae muốn điên tiết kinh khủng: - Dae Sung cậu chỉnh lại giọng xuống cho tôi! Nghe eo éo phát gớm lên được! - Hô hô, đó chính là điều em muốn đấy, tốt nhất là để bố anh Jiyong nghe phát gớm là tốt nhất. Hí hí Hí… - … - Như vậy Seungri mới có cơ hội thể hiện chứ, hí hí… Young Bae hết nói nổi, Top đùa giỡn 1 chút rồi quay sang: - Này chúng ta có tốt quá với bọn họ không nhỉ? Nếu anh là họ anh sẽ thấy may mắn biết bao khi có những người anh em như chúng ta! - Chúng ta phải giúp thôi, nếu không anh Jiyong sốc tâm lý không sáng tác được nhạc thì đi đời cả lũ! - Ờ đúng nha, may cho cậu ta là biết viết nhạc đấy, nếu không! Bùm! Hạ ngay! Há Há, ủa vậy sao cần giúp luôn cái cậu em út rắc rối kia vậy? - Không giúp cậu ta lỡ cậu ta có gặp việc gì em thành em út thì sao? Đi show ai là người nói đây? Anh hả? Hay anh Young Bae? - Ừ nhỉ, không thiếu cậu ta được, cậu ta đảm nhận phần mặt dày trong nhóm. Há há, sao cậu ta nói nhiều với luyên thuyên mà không ngại nhỉ? - Em cũng thắc mắc luôn vấn đề đó, sao cậu ấy có thể nói liên tục mấy tiếng được nhỉ? - Chúa mới biết! - Với cả sau này anh thích cô nào chẳng phải có cậu ta xin số hộ sao? Không bắt cậu ta mai mối cho vài em xinh xinh ấy! - Ờ được đó nhỉ. Anh cô đơn lâu lắm rồi… mà thôi không cần đâu, cậu ta sẽ nói với Jiyong, mà nói với Jiyong sẽ đến tai chủ tịch Yang ngay, thôi dẹp đi! - Haha, cũng đúng! Sau này yêu ai đừng lộ cho 2 người đó, không chết chắc! Ba người vui vẻ trên đường đến nhà Jiyong, đùa cợt với nhau như vậy nhưng tâm trạng của họ khá căng thẳng bởi tất cả đều hiểu sự việc lần này không đơn giản chút nào, nó liên quan đến hạnh phúc cả đời của 2 con người kia… bọn họ là 1 nhóm, khi bất kì thành viên nào gặp sự cố Jiyong luôn là người lo lắng cho mọi người và cố gắng bình tĩnh để xử lý sự việc 1 cách hợp lý nhất có thể, Seungri cũng vậy, ngay từ khi còn là 1 cậu bé chưa trưởng thành với đủ thứ hành động ngớ ngẩn. Ngay từ khi cậu chưa thực sự thân thiết với Top và Dae Sung, nhưng Top vẫn còn nhớ, ngày ấy anh đau đớn khi bị 1 cô gái phản bội, vì quá mệt mỏi đến mức phải uống thuốc ngủ để có thể chìm vào cơn mơ mộng mị… Seungri khi đó đã ngốc nghếch mua rất nhiều kem cho anh ăn, 2 người ngồi ăn với nhau không nói gì, anh ăn đến lạnh toát cả bụng rồi đau bụng cả 1 ngày, Top lúc ấy đã lầm rầm mắng Seungri suốt buổi và đuổi theo đánh cậu vài cái. Thế nhưng sau tất cả, anh chợt nhận ra… hóa ra trái tim anh không đau đớn như anh tưởng tượng, anh cứ ngỡ mình yêu người ấy nhiều lắm nhưng hóa ra chỉ là cơn say nắng điên cuồng của 1 thời tuổi trẻ, so với việc hẹn hò, anh càng thích ở nhà chọc ghẹo 2 người đó hơn, bởi vậy suốt những năm gần đây, anh chưa có thêm 1 mối tình nào cả. Không phải anh không muốn yêu mà anh chưa tìm được ai để cho thể dứt anh ra khỏi hứng thú dành cho Big Bang và mấy thứ anh hay sưu tầm. - Anh nghĩ gì mà thừ người ra vậy? Giọng Dae Sung kéo anh trở về thực tại, anh trợn mắt lên: - Nghĩ linh tinh 1 chút thôi! - Em lại đang nghĩ đến 2 người kia…không biết ở đó có chịu được không nữa! Young Bae xen vào: - Nghe giọng Jiyong xem chừng cũng khá kinh khủng, anh chưa bao giờ thấy giọng cậu ấy mệt mỏi và bất lực như thế! - Haizz, không biết chúng ta có giúp được gì không nữa… em sợ bố anh ấy khó tính như bố em thì chết chắc, có khi mấy cụ còn dọa này dọa nọ nữa… - Không sao, thử 1 lần, không được thì đành chịu, dựa cả vào 2 người đó vậy. - Vâng, em biết rồi! 3 người đi 1 lát chẳng mấy chốc khu nhà của Jiyong đã dần hiện ra, Young Bae đã đến vài lần nên cậu vẫn còn nhớ nhà họ Kwon. Cậu gọi Jiyong vài cuộc mà không thấy anh bắt máy, 3 người bèn trực tiếp phi vào nhà. Dami ra mở cửa nhìn thấy bọn họ khá bối rối: - Mấy đứa… sao lại kéo đến đây thế này? Young Bae khá thân thiết với gia đình họ Kwon, cậu dang tay ra ôm nhẹ chị Dami 1 chút rồi cười: - Chị không đón chào chúng em sao? - Không phải thế, chị hơi bất ngờ thôi, vừa mới nói chuyện với Jiyong xong không thấy nó bảo gì! - Vâng chúng em cũng chưa nói cho cậu ta biết nữa. - À… mấy đứa đến chơi thôi sao? - Thực ra… tình hình hơi căng bọn em đến xem có giúp được gì không chứ ở kí túc nóng ruột quá, giờ sao rồi chị? Dami nói khẽ: - Bố chị vẫn thế thôi, kiên quyết lắm không ai nói được. Mắng chửi Jiyong suốt ngày, thi thoảng mỉa mai cả Seungri luôn. Chị kêu 2 người đó cứ về tạm kí túc đã mà bọn chúng nhất quyết không chịu. - Vâng, bọn em biết rồi, bác trai bác gái giờ có nhà không ạ? Cả 2 người kia nữa chị? - À bố mẹ chị đi ra ngoài có việc rồi, còn đôi kia đang ở trên nhà nói chuyện, tranh thủ lắm lúc không có bố chị mới được nói chuyện với nhau thôi, chị ở dưới này canh bố về… - Vâng, vậy bọn em lên đấy chút nhé chị. - Ừ, mấy đứa lên với bọn chúng đi, chị em mình nói chuyện sau. - Vâng, em chào chị. Ba người khẽ khàng bước lên phòng dành cho khách nơi Jiyong và Seungri đang nói chuyện. Top sợ 2 con người kia lại đang diễn cảnh sướt mướt nào đó nên bảo Dae Sung Và Young Bae để anh vào trước, dù gì Dae và Bae cũng chưa quen với mấy cảnh như thế này. Top nhẹ nhàng bước vào, cánh cửa chỉ khép hờ chứ không khóa hẳn, anh liếc vào trong… Jiyong và Seungri đang hôn nhau nồng nhiệt, xem chừng chỉ vài phút nữa cắt cảnh sẽ chuyển sang cảnh cấm trẻ con nhìn mất, Top nổi hứng trêu chọc khẽ khàng mở cửa đi vào trong, 2 con người kia nào có để ý đến trời đất gì chứ, anh cúi xuống nhìn chằm chằm vào 2 người khoảng 5 giây thì Seungri cảm giác được điều gì đó kì lạ, Jiyong cũng vậy. Họ quay sang nhìn thấy Top đang nhìn chằm chằm mình thì giật thót mình, Seungri do quá vội vã đẩy Jiyong ra hơi mạnh khiến anh ngã ngửa về đằng sau, Top cười cười nói bằng giọng hí hửng: - Không sao, ko sao, tiếp đi anh xem chưa đủ mà! 2 đứa tiếp đi! Seungri ho sặc sụa vì bất ngờ không biết nói gì hơn, Jiyong ngồi dậy sau cú ngã cười cười: - Sao anh lại ở đây? Nhìn trộm việc riêng nhà khác vui thế à? - Tôi đã nói cậu khóa cửa vào cơ mà! may là tôi chứ là Young Bae lại để cậu ta bị ám ảnh cả tháng đấy! - Ám ảnh cái gì cơ anh? Young Bae và Dae Sung đang từ cửa phòng đi vào, cậu nghe thấy Top dang nhắc tên mình thì thắc mắc, Top chỉ nhếch mép cười: - Nói linh tinh thôi ấy mà! - Mà sao mọi người lại ở đây? - Thì muốn đến chơi nhà cậu chút, đang rảnh mà! - … Jiyong chỉ cười mà không biết nói gì, bị bắt quả tang vừa rồi khiến anh có chút bối rối chưa biết nên phản ứng ra sao, Seungri lại càng ngại, cậu ghét nhất là bị Top nắm thóp, anh ấy sẽ trêu cậu cả mấy tuần sau đó khi có dịp. Không khí giữa 5 người đột nhiên có chút kì lạ khó hiểu, Young Bae sau 1 hồi suy nghĩ bèn lên tiếng: - Bọn mình đến xem 2 người có cần giúp gì không. 2 người vẫn ổn chứ? - Ừm, bọn mình vẫn chịu được. Jiyong nói xong liếc qua nhìn Seungri, cậu vẫn đang chí chóe với anh Top 1 cách hồn nhiên, Jiyong cười nhìn âu yếm cậu. Có bọn họ đến cũng tốt, dù sao bố anh cũng sẽ nể mặt hơn mà giơ cao đánh khẽ hơn 1 chút. Để người mình yêu thiệt thòi trong mấy ngày qua, Jiyong có nhiều phần không nỡ nhưng phải thú thực may có cậu ở đây anh mới cảm thấy nhẹ nhàng đến thế. Bây giờ có cả 5 người bọn họ, anh như cảm thấy tự tin nhiều phần. Young Bae tiếp lời: - Bọn này đến đây giúp 2 người đây. Anh Top với Dae Sung nghĩ ra 1 cách rất hay nhé. - Cách gì vậy? 5 người chụm lại với nhau bàn tán sôi nổi, ồn ào và vui vẻ cả buổi với nhau. Bởi vì Big Bang lại tụ hợp nên bầu không khí rất tốt, họ cười đùa, trêu chọc nhau như quên đi hết mọi muộn phiền xung quanh. Seungri cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều khi có anh em bên cạnh, cậu đã quá sợ cảm giác căng thẳng mỗi lần thấy ánh mắt chim ưng của bố Jiyong chiếu thẳng vào mặt mình rồi. 5 người họ cố gắng tìm cách để bố Jiyong có thể chấp nhận chuyện này 1 cách sớm nhất có thể, ánh sáng đã ngay trước mặt bọn họ…
|
Chương 64: Chỉ là chuyện thường tình( tiếp) Big Bang đùa giỡn với nhau cả chiều, chẳng bao lâu bố mẹ Jiyong đã về. Top, Young Bae và Dae Sung vội vàng ra ngoài chào hỏi người lớn. Mẹ Jiyong rất vui mừng khi thấy mấy người họ về chơi, rối rít ôm chầm Young Bae và hỏi chuyện họ, bố anh tuy không tỏ ra vồn vã như vậy nhưng cũng rất nhiệt tình tiếp đón. Không khí trong nhà trở nên vui vẻ hơn nhiều nhờ có bộ 3 nhí nhố vừa đến. Jiyong đôi khi không nhịn được vẫn có vài hành động quan tâm dịu dàng đến Seungri, bố anh liếc thấy nhưng cũng không có phản ứng gì lớn, có lẽ vì có khách nên ông bỏ qua. Seungri cảm giác được cái liếc mắt của ông co rúm người lại, Top nhanh trí hiểu ra sự việc, cậu anh cả khéo léo ngồi chắn ngay tầm mắt bố Jiyong và nói chuyện với ông. Seungri hú hồn vì thoát được rồi quay ra lườm Jiyong, cảnh cáo anh không được manh động, Jiyong chỉ nhún nhún vai tỏ vẻ vô tội, anh cũng đâu muốn chứ, chỉ là thói quen nghìn năm khó bỏ. Mẹ Jiyong nắm tay Young Bae kể vài câu chuyện nào đó, Dami cũng ngồi tâm sự đôi ba câu với Dae Sung dù 2 người không thực sự thân thiết, không khí giữa mọi người xem như khá tốt. Bỗng nhiên mẹ Jiyong nhớ ra thốt lên: - Chết quên để bác đi nấu cơm cho mấy đứa nhé, đãi mấy đứa mấy món ngon ngon nào, Dami vào bếp phụ mẹ đi. - Con vừa làm móng tay xong mẹ ơi! - Cái con bé này, móng tay với móng chân! Vậy Seungri vào giúp mẹ chút nhé! Mẹ Jiyong không ngần ngại gọi Seungri vào, bà đã coi cậu như con dâu thực sự của mình thậm chí có phần yêu thương hơn cả tình cảm đơn thuần của 1 bà mẹ chồng. Seungri đang ngồi lườm Jiyong vội vàng: - Vâng ạ, mẹ đợi con chút. Ba người kia cười thầm, chưa bao giờ họ thấy giọng Seungri ngọt ngào và ngoan ngoãn như thế, đúng là giả tạo mà. Top thầm nghĩ… Nhưng khi Seungri vừa đứng dậy thì bố Jiyong đã nghiêm giọng: - Bà làm cái gì vậy hả? Sao lại dám để KHÁCH phụ nấu bếp? Seungri đang định đi vào bếp đứng sững lại bối rối, cậu biết ông đang vạch rõ ranh giới không muốn coi cậu như người nhà, việc này Seungri cũng không nghĩ nhiều nhưng vấn đề là cậu không biết nên đi vào hay đứng im lại đó. Không khí đột nhiên chỉ vì 1 câu nói mà trở nên gượng gạo, Dae Sung nhanh chóng đứng dậy kéo Seungri đi vào bếp, cậu cười cười: - Không sao đâu bác trai, ở kí túc toàn cháu với Seungri nấu ăn thôi nên để bọn cháu vào phụ bác gái, mà sao bác khách sáo vậy ạ, bọn cháu như người nhà mình thôi khách khứa gì. Nói rồi 2 người nhanh chóng lẩn vào bếp. Seungri lén thở phào 1 hơi, đúng là có Big Bang ở đây mọi việc với cậu đỡ đi nhiều phần, ít ra cậu cũng có người đỡ lời cho những lúc như vậy chứ không như mấy hôm trước, khi bố anh nói ra mấy câu mỉa mai cậu chỉ biết cúi đầu im lặng. Mẹ Jiyong vỗ vỗ nhẹ tay cậu: - Con đừng buồn, ông già này toàn thế thôi. Cậu nở nụ cười nhợt nhạt: - Con không sao đâu mẹ, giờ mình làm gì đây ạ? - À 2 đứa rửa cái này giùm mẹ, xong gọt khoai tây rồi làm cá nữa nhé. - Dạ vâng. Mẹ Jiyong và 2 cậu em út của Big Bang bận rộn trong bếp, thi thoảng Dae Sung pha trò vài câu khiến mọi người cười ầm lên, không khí rất vui vẻ và ấm áp, ngược lại ở ngoài phòng khách, dư âm của câu nói vừa rồi khiến mọi người trở nên gượng gạo, Jiyong vô cùng khó chịu vì bố anh lại không nể mặt Seungri ngay trước mặt đông người như vậy. Anh cắn môi nín nhịn không đáp trả lại bố, dù gì cũng có khách, anh không thể cãi người lớn ở đây. Jiyong đứng bật dậy không nói không rằng đi vào trong phòng ngủ, Top thấy tình hình căng thẳng cố gắng làm dịu hơn bằng vài câu đùa nhạt nhẽo, bỗng điện thoại của anh rung lên, tin nhắn của Dae Sung: - Bao giờ tác chiến kế hoạch đấy anh? - Càng sớm càng tốt, đằng nào cũng mất hình tượng, đừng làm lộ liễu quá! - Oke, nghề của chúng ta rồi! - Oke. Dae Sung nhận được lệnh kế hoạch bắt đầu bèn kêu mệt và với lấy mấy quả nho trên bàn và xin phép ra ngoài. Bố Jiyong đang ngồi xem phim cùng Top và Young Bae, thi thoảng trò chuyện vài câu. Dae Sung tiến đến ngồi sát Top, đá mắt hỏi ý kiến anh. Top liếc sang bố Jiyong rồi khẽ gật đầu, Dae Sung bắt đầu khe khẽ gọi: - Seung Hyun à, ăn nho đi. Mệt không anh? Top quay sang vòng tay sang ghế nơi Dae Sung ngồi cười khẽ: - Không anh ngồi chơi mà mệt gì. Em nấu cơm với bác gái xong chưa? - Chưa nhưng em xin ra rồi, trong đó nóng lắm hại da em… - Ừ cũng đúng, vậy ngồi nghỉ đi. - Vâng. 2 người cố gắng nói chuyện tình cảm với nhau bằng giọng nhỏ nhưng để bố Jiyong xem như vô tình nghe thấy. Ông quay sang trợn mắt nhìn 1 chút 2 người bằng ánh mắt khá hoang mang và phức tạp, Young Bae cúi gục mặt xuống nín cười, cậu không thể chịu nổi màn sởn da gà này nữa. Top thấy Bae đang có dấu hiệu phá đám bèn thò tay sang nhéo cho cậu 1 cái thật đau, Bae hiểu tình hình bèn cố kiềm chế không bật cười và ngồi thẳng dậy, làm như không có chuyện gì. 2 kẻ kia thì làm như không có việc gì diễn hơi sâu, thậm chí còn giả vờ lén lút nắm tay nhau, Bae liếc thấy bố Jiyong đang cố tình chúi mặt vào tờ báo coi như không để ý nhưng thi thoảng vẫn liếc sang 2 người kia. Không khí trong phòng trở nên quỷ dị vô cùng, được 1 lúc Seungri đi ra, cậu cảm thấy có gì lạ lạ nhưng vẫn không hỏi gì chỉ lên tiếng: - Mẹ… à… bác gái bảo cơm xong rồi mọi người ra ăn cơm đi ạ! - À ờ… cậu vào gọi Jiyong ra đi. - Dạ? - Vào gọi nó ra chứ dạ gì? - À vâng ạ! Bố Jiyong bối rối đứng lên ra ngoài trước, Top và Dae Sung nhìn nhau cười cười, tạm thời bước 1 thành công. Họ bước vào nhà ăn chuẩn bị bát đĩa và nói 1 vài câu chuyện vu vơ với nhau, đúng là có Big Bang khiến cả nhà trở nên náo nhiệt hơn hẳn mấy ngày ảm đạm trước đây, Seungri cũng thoát khỏi ánh mắt sắc lạnh của bố Jiyong, cậu thuận theo Top đùa nghịch 1 vài câu chuyện đùa khiến mọi người cười rộ lên, bố cũng không làm khó mọi người, thi thoảng nói vài câu còn lại cũng xem như hợp tác. Mẹ Jiyong ngồi cạnh Seungri nhìn cậu, bên kia con trai bà cũng dùng ánh mắt yêu thương dành cho cậu trai đang hồn nhiên cười nói này, bà chợt thấy đau lòng lạ lùng. Seungri về đây, cả mấy ngày về cậu bé chưa 1 lần ngẩng mặt lên nói chuyện với mọi người, chưa 1 lần cười vui vẻ như vậy. Cậu về nhà họ Kwon, tất cả đón chào cậu chỉ là những lời nói giận dữ của ông chồng bà, thậm chí không được ăn uống tử tế, lúc nào cũng phải nhẫn nhịn. Cậu bé đau lòng 1 thì con trai bà còn day dứt gấp nhiều lần. Thế nhưng cậu bé vẫn cố gắng không thể hiện điều gì bất mãn, cố gắng làm cho bà vui, cố gắng lấy lòng bà, bà hiểu cậu là thật tâm với con trai mình. Nghĩ ngợi 1 lúc như vậy khiến trái tim bà nhói lên, vài giọt nước mắt vội vã rơi xuống, bà len lén chùi đi thế nhưng Seungri vừa quay lại nhìn thấy, cậu hốt hoảng hỏi nhỏ: - Mẹ ơi mẹ sao đấy? Nhìn ánh mắt quan tâm thực sự của cậu, bà khẽ cười chạm nhẹ lên tay cậu: - Không mẹ không sao. Ăn phải miếng ớt cay quá thôi, già rồi mà! - Mẹ đợi chút. Seungri lấy bát canh của bà rồi tỉ mỉ ngồi nhặt ra mấy miếng ớt nhỏ xíu, cậu cười hề hề: - Mẹ đừng ăn ớt cay quá không tốt cho dạ dày đâu ạ! - Ừ mẹ biết rồi. Cảm ơn con! - Ầy có gì đâu mẹ, ở nhà con cũng toàn phải ngồi nhặt gừng ở mấy món ăn ra thôi, con không ăn được gừng nên ghét lắm. Seungri hồn nhiên cười rồi lại quay sang trêu chọc Top, mấy người kia đang cá cược ai ăn cay nhanh hơn nên không để ý đến cậu. Nhưng ở đầu bàn ăn đằng kia vẫn có 1 ánh mắt vô tình hay cố ý liếc qua khoảnh khắc đó. Bố Jiyong thấy cậu trai nhỏ gắp hết ớt ở bát vợ mình ra, chính ông biết bà không thích ăn cay lắm nhưng cũng chưa bao giờ làm điều đó, 2 đứa con càng không để ý đến. Ánh mắt dịu dàng của vợ khiến ông hiểu rằng cậu ta rất được lòng vợ ông, ông cũng biết cậu ta là 1 người khá tử tế và giỏi giang lại rất biết điều. Chỉ bởi ông không chấp nhận được sự thật này, rằng con trai ông lại có tình cảm với 1 người như thế khiến ông luôn ghét bỏ và mỉa mai cậu. Bố Jiyong thở dài 1 tiếng đứng dậy: - Mấy đứa cứ ăn đi bác no rồi. Trưa ăn nhiều quá! - Bác ăn thêm đi ạ! - Thôi mấy đứa tự nhiên, bác đi nghỉ chút! Rồi về phòng nằm suy nghĩ. Không khí bên ngoài vẫn ồn ào náo nhiệt, ông chợt nhận ra khi không có mình tất cả bọn họ đều vui vẻ và thoải mái hơn. Phải chăng ông đang quá bảo thủ với cuộc sống của con cái? Từ Dami đến Jiyong, ngày xưa khi Dami có mối tình đầu, vì đó là 1 chàng trai tỉnh lẻ không có nghề nghiệp ông đã nhất định phản đối, ông vẫn nhớ câu nói ngày ấy của Dami: - Con sẽ chia tay anh ấy, con sẽ lấy 1 ai bố mẹ thấy phù hợp. Nhưng từ nay tình yêu của con chết rồi, trái tim con cũng chết rồi. Bao năm nay ông hả hê vì tìm được cho chị 1 người chồng lí tưởng nhưng rồi khi chị chia tay cậu ta và xách đồ về nhà với 1 gương mặt không cảm xúc: “ con chia tay rồi, anh ta có người phụ nữ khác” ông biết ông sai rồi. Bởi vậy đến Jiyong dù không nói nhưng ông đã tâm niệm sẽ để cho anh được lựa chọn người con gái cậu yêu, dù là ai ông cũng không phản đối. Vậy mà, cái điều kiện duy nhất của ông, anh cũng không đáp ứng được, chỉ cần là con gái thôi, xấu cũng được, nước ngoài cũng được, chơi bời cũng được… chỉ cần phụ nữ, sinh cho ông 1 đứa cháu kháu khỉnh… Ông nào có yêu cầu nhiều nhặn gì đâu? Ông chỉ có ước mơ đơn giản như vậy cũng không được sao? Trái tim người bố vốn khô khan nghiêm khắc nhưng chất chứa ngàn nỗi suy tư như vậy…
|
Chương 65: Jiyong liều lĩnh Bởi không có bố Jiyong nên bữa cơm sôi nổi trôi qua, Dae Sung và Seungri ngoan ngoãn đi rửa bát, Top quay sang: - Này về đây lại hay, chưa bao giờ thấy Seungri ngoan ngoãn như vậy! Haha! Rửa bát mà không kêu 1 câu nào luôn! Cậu ta đang đóng vai cô dâu nhỏ xinh đó hả? Ỏn ẻn phát sợ luôn! - Anh này… - Được rồi biết rồi không động vào cục vàng nhà cậu được chưa? Mà tối nay ngủ thế nào đây? - Hay qua khách sạn nhà em ngủ nhé chứ ở nhà em chỉ còn 2 phòng trống thôi! - Ở đây cũng đc mà, ngày xưa ngủ 5 người có sao đâu. Giờ chia 3:2 vẫn rộng chán. - Thế cũng được, phòng cho khách rộng hơn 1 chút anh và 2 người kia ngủ đó nhé! - Ơ… cậu đã tự chia đấy à? - Thôi mà anh… bọn em… - Haha đùa cậu chút thôi, cậu nghĩ ai đủ can đảm nằm chung giường với đôi nhà cậu? Nửa đêm… haha… không ngủ được! - Suỵt! Đùa nhỏ thôi anh! - Mẹ cậu về phòng rồi mà… - Nhà em không cách âm tốt lắm đâu! - À… vậy đêm nên kiềm chế chút nhé! Top ra vẻ bí mật nói nhỏ, Young Bae không thích mấy trò đùa như vậy lắm, anh nhướng mắt không nói gì. Dae Sung và Seungri đi vào cầm đĩa hoa quả trên tay, cả bọn ngồi tụ tập xem mấy bộ phim nhàm chán trên ti vi, bỗng Seungri hí hửng: - Anh Top, ai kia? Top nhìn theo hướng tay chỉ của Seungri, trên Tivi đang chiếu 1 bộ phim có nữ chính… - Làm sao? Muốn chết không? - Em hỏi vậy thôi! Haha !!! - Cười gì? Dae Sung quay sang thắc mắc: - Ai đấy? - Anh không biết á? Người yêu cũ anh Top đó! - Thật á? - Ừ, em gặp ảnh xem trộm phim chị này đóng mấy lần rồi! - Im ngay! Chết đi! Top cầm ngay cái áo khoác bên cạnh mình vụt vào người Seungri, cậu cười ầm lên trốn sau lưng Jiyong: - Haha hahaha! - Cấm cười nữa! Jiyong mang cậu ta về phòng ngay trước khi anh đây nổi cơn điên! - Rồi okie! Jiyong nhận lệnh nhanh chóng kéo Seungri về phòng mình, cậu bối rối thấy rõ: - Ơ ơ… nhưng … - Nhưng gì, phòng em nhường cho 3 người kia đi! - Quần áo? - Dùng của anh đi, ngày xưa em thích mặc đồ của anh lắm mà! Mà nếu không… không mặc gì cũng được! - Luyên thuyên! 2 người vào phòng Jiyong, lâu lắm rồi cả 2 không có thời gian riêng dành cho nhau như vậy, vừa đóng cánh cửa Jiyong đã vội vã xô Seungri vào tường hôn ngấu nghiến. Seungri sợ hãi thở dốc gắt nhỏ: - Anh điên rồi, bố mẹ ở ngay đây! Phòng bố mẹ anh chỉ cách phòng anh có 1 bức tường mỏng, Jiyong lại đang đè Seungri tựa ngay vào bức tường đó, anh cười nhẹ cắn vào tai cậu: - Em không thấy… càng kích thích hay sao? - Không em không muốn đâu, về... về giường đi! - Anh lại rất muốn thử cảm giác vụng trộm này 1 lần! - Không! Em không thích! - Im ngay, đừng để bố mẹ nghe thấy! - Về giường đi! - Lát rồi về! Jiyong không nói nữa mặc kệ Seungri phản kháng, anh đè chặt 2 tay cậu định vũng vẫy rồi nhìn chằm chằm cậu đến mức Seungri cau mày: - Nhìn gì vậy? - Anh chỉ muốn nhìn em cho thỏa mấy hôm nay thôi, ở gần em... mà không được chạm vào em… không được ôm em như thế này, không được chạm vào má em thế này… anh muốn điên lên được! Jiyong nói rồi môi anh hôn nhẹ vào mắt, má, mũi Seungri rồi đi xuống cổ, anh hít sâu 1 hơi, mùi hương anh nhung nhớ bấy lâu nay. Seungri ít khi dùng nước hoa nhưng cơ thể cậu luôn có mùi đặc trưng, nhất là ở cổ, vừa nam tính mạnh mẽ vừa ngọt ngào như kẹo. Cậu từng nói đó là bởi dầu gội mùi đàn ông khá mạnh và sữa tắm mùi ngọt cậu hay dùng hòa với nhau nhưng Jiyong không hiểu những đêm nhớ cậu anh đã lôi mấy thứ đó ra tắm gội vậy mà vẫn cảm thấy không đúng lắm, vẫn thấy thiếu thiếu 1 chút gì đó. Jiyong cảm thấy mình muốn điên lên được, bất cứ thứ gì của cậu cũng khiến anh say đắm đến không thể dứt ra, ánh mắt của cậu, giọng cười của cậu, mùi hương cậu, cơ thể của cậu… tất cả khiến anh lạc lối trong mê cung tình ái không thấy đường ra. Jiyong im lặng cảm nhận niềm hạnh phúc say mê ngây ngất, Seungri thấy anh như vậy cúi xuống hỏi nhỏ: - Sao vậy? - Sao đâu? Vội à? Cậu cười thấp giọng: - Anh không vội sao em phải vội? - Không vội thật sao? Để xem ai vội trước… nhé? Jiyong cắn nhẹ vào tai Seungri thầm thì rồi càng áp sát vào cậu hơn. Seungri bị áp vào tường, cậu nghe rõ nhịp tim của 2 người cùng tiếng thở gấp gáp của anh, văng vẳng ngay bên tai là tiếng lầm rầm trò chuyện của bố mẹ Jiyong rất gần khiến cậu vừa sợ hãi vừa có chút kích thích. Anh với tay sang phía tường bên trái, tạch 1 tiếng, đèn trong phòng tắt hết, anh bắt đầu điên cuồng cắn mút làn da mát lạnh mềm mượt của cậu, không khí trở nên nóng bỏng, Seungri cũng không chịu thua bắt đầu thò tay khám phá cơ thể anh, cậu thường không chủ động khi 2 người thân mật nhưng hôm nay tâm trạng của Seungri cũng có chút hưng phấn, cậu muốn chơi với anh đến cùng. Jiyong cảm nhận được sự chủ động của người yêu thì bật cười khe khẽ dừng lại đợi cậu hành động, Seungri thấy anh cười hơi cáu: - Dám cười em à? - Đâu có! - Vậy cười gì? - Không rõ nữa, tự nhiên vậy thôi! - Đáng chết, để xem em xử lí anh! - Rất sẵn lòng! Seungri cắn môi nhìn Jiyong đang cười cợt, cậu xô Jiyong về phía trước 1 cách bất ngờ khiến anh giật mình ngã dúi xuống giường. Cậu thuận người đè lên anh cố ý cọ xát vài chỗ nhạy cảm khiến cả cơ thể anh nóng bừng lên, chỗ nào đó càng nóng bỏng chật chội, Seungri nhếch mép nhìn anh: - Có vội không… anh? Jiyong nheo mắt dùng sức lật người lại đặt Seungri xuống dưới mình, cậu cũng không làm khó anh trườn xuống dưới, anh vuốt nhẹ má cậu: - Được rồi, you win! Okie ? - Haha! - Thắng anh vui đến thế cơ à? - Đương nhiên! Jiyong cưng chiều nhìn sâu vào mắt cậu rất lâu khiến Seungri có chút lúng túng, cậu kéo cổ anh xuống áp mạnh môi 2 người vào nhau. Jiyong không trêu đùa cậu nữa, anh bắt đầu say đắm hôn đôi môi mềm mại kia, Jiyong chăm chú gặm nhấm tay cậu. Hay nói đúng hơn là đang đưa đầu lưỡi liếm nhẹ và dùng răng day day các ngón tay. Môi anh ấm, tay cậu lạnh, cảm giác như có cơn sóng dữ đang nổi lên trong người Seungri. Cậu giật mạnh tay lại “Anh đang làm cái trò gì vậy?”. Jiyong nhếch mép cười rồi đẩy mạnh cậu xuống giường. Nhanh chóng đẩy áo cậu lên cao. Cắn mạnh vào hột hồng đỏ vốn đã cương cứng ở phía trước ngực cậu. Vừa cắn mút ngực bên này tay anh lại mân mê đầu ngực bên kia. Dùng tay hết xoa tròn lại lại giựt nhẹ lên khiến Seungri thở những hơi thở gấp gáp hơn bao giờ hết. “Giơ hai tay em lên”. Seungri nghe lời run run giơ hai cánh tay lên. Cậu đang trong cơn kích thích. Anh cười thích thú khi biết điều đó. Lột áo qua hai tay rồi qua nửa đầu để lộ đôi môi hồng với hai cánh mũi đang phập phồng thở gấp, anh dùng áo che cả mắt và buộc hai tay cậu lại trên đỉnh đầu. Seungri lúc này mới kịp nhận ra đang trong tình huống thế nào sau khi lấy lại chút oxi. Cậu gắt nhẹ “ba mẹ phòng kế bên, anh điên rồi sao”. Cậu cựa quậy muốn ngồi dậy, anh lại ép sát cậu xuống giường hơn. Seungri cảm nhận được hơi lạnh khi không còn mảnh áo trên người. Cảm nhận được lớp quần áo của anh đang cọ xát trên người cậu, điều đó khiến da cậu ửng đỏ hơn nữa. Mọi đụng chạm dù chỉ là vuốt nhẹ của anh cũng khiến cậu nhạy cảm hơn bao giờ hết, bị bịt mắt, trò chơi tình ái này cậu sắp chịu không nổi mất. Jiyong đang hưởng thụ làn da Seungri, anh ngắm cậu từ trên xuống, da trắng, cơ bắp vùng bụng rắn chắc, cặp chân thon dài và đặc biệt chỗ nào đó đang cương cứng lên đòi hỏi. Anh nhẹ nhàng liếm từng tấc thịt trên người Seungri. Hôn môi rồi tới mang tai, mút nhẹ chỗ cổ rồi lại mân mê hai đầu ti đỏ hồng, lưỡi anh tham lam mút từ giữa ngực xuống dưới rốn rồi lại xoáy một vòng nhẹ sâu vào rốn làm bụng Seungri quặn lại. Cậu thở dốc “Em muốn, em… em chịu không nổi nữa” Đột nhiên, cậu cảm nhận được chỗ nhạy cảm đang được ai đó ngậm chặt. Seungri ưỡn cong người lên hưởng ứng “aaaaaaaa….aaaaa”. Anh dùng lưỡi làm ướt cậu, liếm từ đỉnh xuống tới hai hòn bi. Vừa liếm vừa dùng tay mân mê hai hòn nhỏ làm cậu kích thích không chịu được. Rồi anh mút mạnh nhả ra rồi lại mút mạnh như đang thưởng thức một cây kem ngon lành. Cậu thở mạnh nói không ra hơi “Em ra trong anh mất Jiyong, xin anh, xin anh thả ra đi”. Jiyong lại càng mút mạnh hơn. Lên xuống điên cuồng hơn, cậu căng cứng trong anh, từng mạch máu nổi rõ. Cậu không thể chịu nổi nữa, ưỡn cong người hết cỡ rồi nấc mạnh lên và ra ngay trong miệng anh. Jiyong lúc này bò trườn lên người cậu rồi hôn mạnh. Cậu mơ hồ cảm nhận được có một dòng nước đặc chảy từ miệng anh vào khoang miệng của mình. Mật ngọt của cậu. Cậu khát sau cơn kích tình, cùng hôn mạnh lại anh. Lưỡi hai người quấn vào nhau, trao đổi tinh dịch của cậu. Lưỡi chà xát lên nhau, cắn nhẹ kéo ra ngoài rồi mút lấy mút để. Jiyong vỗ nhẹ vào mông cậu “Tới lượt anh”, sau đó lật mạnh người cậu lại. Mở khóa quần giải phóng chỗ nào đó đã ngóc đầu cao đang chờ được thỏa mãn. Anh dùng tay thăm dò, thấy được khe mật của ai đó đã ướt đẫm sau cơn kích tình vừa nãy. Anh để hai chân cậu lên vai rồi đâm thẳng vào bên trong ai đó. Seungri ép sát bụng xuống nệm rồi uốn cong lưng lên để hưởng ứng. Jiyong đưa ngón tay giữa vào miệng cậu ra lệnh “mút”. Anh thì không ngừng đâm mạnh vào người cậu. Cậu thì theo nhịp đâm của anh lại mút mạnh ngón tay không ngừng. Cậu không khác gì con thuyền đang lênh đênh trên mặt sông còn anh là người cầm chèo không ngừng vượt tăng tốc. Anh đâm mạnh rồi rút ra, cậu mút ngón tay rồi lại thả nhẹ ra rồi lại mút mạnh. Hai người cứ nhịp nhàng qua lại. Tiếng giường dao động, tiếng chăn gối loạt xoạt, tiếng anh thở mạnh trầm đục vì thỏa mãn, tiếng Seungri thở dốc “ưm ưm” mỗi lần mút mạnh. Khi cả hai lên đỉnh lần nữa, như dòng thác lũ tuôn trào, anh phóng tinh hoa của mình vào Seungri và gầm nhẹ “anh yêu em”. Rồi đổ gục lên người cậu. Seungri thổn thức “Em cũng yêu anh”.
|