Cuộc Sống Thường Nhật Của GRI
|
|
Chương 53: Người ấy ư? Rất nhiều khuyết điểm, nhưng con... Jiyong và mẹ nằm nói chuyện rất lâu, từ những câu chuyện hồi nhỏ mẹ đưa anh đi thi mấy cuộc thi của trẻ em đến những khó khăn mấy năm nay anh phải vượt qua, những nỗi cô đơn luôn thường trực trong tâm trí... Mẹ anh chăm chú lắng nghe tâm sự của cậu con trai nhỏ, bà chợt nhận ra 10 năm nay bà đã bỏ lỡ quá nhiều khoảnh khắc trong cuộc đời anh, niềm vui của anh, nỗi buồn của anh bà đều không ở bên chia sẻ cùng. - Lúc phát hiện ra mình như bây giờ con rất hoang mang và chán ghét bản thân mình, khi ấy nhận ra mình có tình cảm đặc biệt với 1 người cùng giới khiến con muốn điên lên mà không biết nói với ai, con tránh mặt người đó, gắt gỏng với người đó... Mẹ anh nhìn chăm chú vào gương mặt Jiyong khi anh nheo mắt nhớ lại những ngày đầu tiên ấy, bà hiểu rằng anh đã từng dằn vặt dày vò mình đau đớn đến nhường nào để có được ngày hôm nay. Bà nhẹ hỏi: - Vậy rồi sao nữa? Người đó có biết tình cảm của con không? - Không mẹ à, người ấy ngốc lắm, đã từ chối con. - Chà... cậu ta là ai vậy nhỉ? Sau này gặp mẹ mẹ sẽ mắng cho cậu ta 1 trận vì dám từ chối con trai của mẹ. Jiyong phụt cười, lần đầu tiên nói chuyện cởi mở như vậy với bà khiến anh có đôi chút lo lắng thế nhưng kết quả lại thật tuyệt vời. Mẹ của anh yêu thương anh 1 cách vô điều kiện như vậy khiến lòng anh ấm áp vô cùng. - Con cảm ơn mẹ, không phải vì mẹ đứng về phía con hay gì mà vì mẹ đã hiểu cho con, con thực sự rất mong có thể 1 ngày được nói chuyện với mẹ như hồi nhỏ, có thể thú nhận với mẹ tất cả mà không sợ điều gì.. - Ừm, từ giờ có gì hãy chia sẻ với mẹ, con là con trai mẹ sao phải ngại khi nói chuyện với mẹ? Cũng là lỗi của mẹ, để con trai ngại ngùng là lỗi của mẹ, mẹ cứ nghĩ con muốn giải quyết tất cả 1 mình, mẹ sợ hỏi sẽ khiến con áp lực hơn nên mẹ luôn im lặng. Nào ngờ nó lại khiến quan hệ mẹ con mình xa lạ đến mức này, mẹ buồn lắm! - Dạ, con biết rồi. - Người ấy của con... - Dạ? - Cậu ấy là người thế nào? - Người ấy có rất nhiều khuyết điểm, người ấy nói rất nhiều, người ấy cũng rất vô tâm, cũng lý trí, ngốc nghếch... nhưng lại sẵn sàng hi sinh vì con, sẵn sàng chăm sóc cho con.... con không thể rời xa người ấy dù chỉ 1 ngày... - ................... - Vậy là được rồi, hôm nào mang về đây giới thiệu cho mẹ. Người con trai mẹ đã chọn nhất định là người tốt, mẹ tin con. Thôi mẹ ra làm cơm đã không muộn quá, nghỉ ngơi 1 lát rồi ra ăn cơm. - Dạ. Mẹ Jiyong ra khỏi phòng anh đi về phiá nhà bếp, hôm nay bà muốn làm vài món ngon cho con trai mình. Dami lo lắng nhìn theo bước chân của mẹ, bà buồn cười nhìn chị: - Làm sao? Muốn hỏi gì? - Mẹ... mẹ vừa nói chuyện với Jiyong ạ? - Ừm, thì sao? - Mẹ chấp nhận em ấy đi... - Giờ lại đến cô làm thuyết khách đó hả? - Không phải đâu... em ấy như vậy nếu chúng ta cũng bỏ rơi em ấy em ấy sẽ khổ sở lắm, huống chi... - Huống chi sao? - Huống chi em ấy chẳng làm gì sai cả... em ấy cũng đâu muốn mình khác biệt với mọi người như vậy đâu chứ. - Ừm. - Mẹ!!! - Mẹ chấp nhận rồi! - Sao cơ ạ? Mẹ? - Mẹ nói mẹ chấp nhận rồi, nó là con trai mẹ, con còn chấp nhận được làm sao mẹ phải phản đối? - Mẹ muôn năm! - Haha, thôi đi, vào bếp phụ tôi nấu cơm đi. - Tuân lệnh. 2 mẹ con vui vẻ cùng nhau vào bếp, Dami lăng xăng chạy lại hỏi: - Mẹ, sao mẹ chấp nhận nhanh vậy ạ? - Vì mẹ là mẹ của 2 đứa, mẹ chỉ cần 2 đứa hạnh phúc thôi. Lúc trước khi vào mẹ nghe nó nói điện thoại với cậu kia... gương mặt nó, mẹ chưa từng thấy nó hạnh phúc như vậy bao giờ... - Mẹ còn chưa thấy ngoài đời đâu, 2 người đấy đúng là phát ốm lên được! - Hả? Con gặp cậu kia ngoài đời rồi sao? Là ai? - À... - Nói nhanh.. - Mẹ cũng biết đó, là Seungri ấy. - Hả? Seungri Big Bang á? Cậu em út trong nhóm ấy hả? - Còn ai nữa.... - Cậu ta... cậu ta cũng... như Jiyong sao? - Đương nhiên mẹ ơi, không thế sao yêu nhau được. Hơn nữa cậu ta còn là thụ đó. - Thụ? Là thế nào? - Nghĩa là 2 người đó đó sẽ có 1 người ...nói thế nào nhỉ, giống như 1 người thiên về nữ hơn ấy, con không tả nổi nữa. - Cậu ta sao? - Thật mà! Mẹ thỉnh thoảng cũng gặp cậu ta mà, có vẻ là 1 người tử tế phải không mẹ? - Ừ, cậu ta là 1 người rất được... nhưng... - Sao vậy ạ? - Mẹ cậu ta có biết không? Mẹ thi thoảng vẫn gặp bà ấy, bà ấy khá khó tính và bảo thủ đó. - Chắc chưa đâu mẹ, 2 người đó còn muốn giấu lâu nữa cơ. - Ôi mẹ loạn lên mất vì thanh niên thời nay thôi, sao thời đại lại thay đổi đến mức này vậy! - Haha con sẽ từ từ bổ túc cho mẹ mà. 2 mẹ con vui vẻ nấu ăn và trò chuyện với nhau trong khi ở trong phòng đọc sách, bố Jiyong vẫn đang tức giận không nguôi. Jiyong chui trong phòng mình hí húi nhắn tin báo cáo với ai kia. Anh nhắn cho cậu 3 tin mà không thấy trả lời, chắc lại chơi bời ở đâu không biết. Jiyong cau mày gọi cho cậu, chuông vang lên 1 lúc lâu cậu mới bắt máy: - Alo! - Ai vậy? - Em là JongHoon bạn Seungri, ai đầu dây bên kia vậy ạ? - Tôi là GD Big Bang. - Ôi tiền bối ạ, xin chào anh ạ. - Ờm, Seungri đâu? - Cậu ấy đang tắm anh ạ. Jiyong đầu muốn bốc khói, tên kia không chỉ để người khác cầm điện thoại mà thậm chí còn tắm trước mắt đàn ông khác nữa. Chết tiệt thật, anh cố gắng kìm chế cơn giận: - Lát tắm xong bảo cậu ta gọi cho tôi NGAY LẬP TỨC. - Dạ vâng. À cậu ta ra rồi đây anh. Bên kia có tiếng nói nho nhỏ anh không thể nghe rõ rồi tiếng Seungri: - Anh à. - Đuổi cậu ta ra ngoài ngay! - Dạ? - Nghe không hiểu à, đuổi cậu ta ra ngoài ngay. - Ừm. Seungri bên này cúp điện thoại vào người rồi kêu JongHoon đi mua cho mình vài lon nước, cậu bạn thân vừa mới đáp chuyến bay xuống để cùng cậu đi Thái tối nay. - Được rồi, em đuổi rồi. - Ai cho em vứt điện thoại lung tung thế hả? Để cậu ta bắt được tin nhắn gì thì làm sao? Đã bảo không được chung phòng với bất cứ ai kể cả đàn ông hay phụ nữ cơ mà? Seungri bên này dẩu dẩu môi oan ức, cậu ta vừa mới sang phòng cậu chừng 5p rủ đi ăn mà anh đã làm ầm lên rồi: - Đâu mà, cậu ta vừa mới sang rủ em đi ăn thôi. - Cái gì? Lúc em tắm mà cậu ta vẫn vào phòng được à? Em không ý thức được khóa cửa à? Tức chết anh! - Thôi mà, em biết rồi, sao lại gọi cho em thế, chưa gì đã cáu 1 loạt không à... - Nhớ thì gọi không được sao? Còn em thì đã chơi bời bạn bè rồi có thèm nhớ anh đâu chứ... - Đâu có, em cũng định tắm xong gọi cho anh này. Về nhà thế nào anh, vui không? - Không tệ lắm. Bao giờ em sang Thái? - Tối nay mà. Em sẽ mua nhiều quà về cho anh. - Được rồi, đi cẩn thận đấy, anh mà biết em lằng nhằng gì anh giết em đấy biết không hả? - Được rồi em biết mà. Thôi em cúp máy nhé, gọi cho anh sau. - Ừm. Nói yêu anh đã. - Em yêu anh. Seungri nói lí nhí vào điện thoại rồi mặc kệ anh có nghe thấy không cúp máy ngay lập tức. Cậu đã nhìn thấy bạn mình bước vào nên không thể giở cái giọng hay nói chuyện với anh ra nói nữa, cậu bạn đưa cho cậu vài lon nước rồi hỏi: - Này anh GD nhóm cậu có vẻ hơi khó tính nhỉ, vừa nghe giọng cũng không thân thiện lắm. - Ừm, chắc đang khó chịu gì đó. - Chả bù cho mình, toàn bị Lee Hongki bắt nạt. Làm trưởng nhóm mà như ô sin vậy đó. - Haha... đâu cũng vậy thôi. - Anh GD cũng vậy á? Cậu sợ anh ấy không? - Sợ gì chứ? Seungri cười cười nghĩ đến hình tượng anh trong mắt mọi người lại nghiêm khắc như vậy, với cậu, anh luôn là 1 người dịu dàng chịu thua trong mọi trường hợp. Cảm giác riêng mình hiểu về khía cạnh đấy của anh khiến Seungri bất giác thấy ngọt ngào hơn hẳn. Hình như cậu nhớ người ấy hơn cậu nghĩ nhiều... phải làm sao đây....
|
Chương 54: Sự cố chấp của bố con Jiyong Vài ngày sau trôi qua 1 cách lặng lẽ. Jiyong vẫn ở nhà bình thường nhưng bố anh thì vẫn im lặng không thèm nói lời nào. Mẹ anh đã khuyên nhủ rất nhiều nhưng bố vẫn khăng khăng như vậy. Đối với ông, ông kì vọng quá nhiều vào con trai cũng như hi vọng anh sẽ thành công hơn nữa rồi lấy vợ sinh con, có 1 cuộc sống gia đình bình thường như bao người đàn ông khác. Vì vậy khi nghe Dami nói chuyện, ông đã sửng sốt và giận dữ vô cùng. Bao nhiêu năm nay, người ông kì vọng nhất, tự hào nhất luôn là anh, kể cả khi những tin đồn không hay bủa vây anh ông vẫn hết mức tin tưởng vào con trai mình. Thế nhưng anh lại đâm 1 nhát vào niềm kiêu hãnh của ông theo cách đau đớn như vậy... Bởi vậy ông không thể chấp nhận được sự thật nghiệt ngã ấy, càng không thể ủng hộ cho điều điên rồ anh đang theo đuổi. Còn gia đình họ Kwon, huyết thống nhà họ, họ hàng nhà họ... tất cả sẽ sụp đổ tất cả ư? Đối với ông lúc này anh thật quá ích kỉ và ngu ngốc, cũng thật biến thái khiến ông buồn bực không thôi. Mẹ Jiyong đã khuyên bảo rất nhiều cũng đã khóc cạn nước mắt nhưng điều đó chỉ càng làm ông ác cảm hơn với con trai, nếu không có việc của anh, vợ ông giờ vẫn đang vui vẻ đâu cần khóc lóc đến sưng cả mắt như vậy. Về phần Jiyong, anh cũng không hề giải thích hay tỏ thái độ gì với bố. Anh vẫn ở nhà mỗi ngày, im lặng chịu đựng tất cả những lời bóng gió mỉa mai của bố 1 cách đáng sợ. Thậm chí mẹ và chị sợ anh bị tổn thương đã giục anh đi khỏi nhà để họ khuyên nhủ bố sau nhưng Jiyong vẫn không làm thế, anh cảm thấy mình cần có trách nhiệm cho tất cả sự việc, dù không làm gì anh cũng muốn là người chịu đựng cơn giận của bố, mắng anh đánh anh hay làm gì cũng được. Dù trái tim anh đau đớn ngàn lần khi chính người bố mà anh hết mực kính yêu lại kì thị mình nhưng anh hiểu lỗi là ở anh, anh không thể đòi hỏi 1 người đàn ông đã đi quá nửa cuộc đời để lo lắng cho con cái phải chấp nhận được sự thật kinh hoàng ấy. Thực sự Jiyong cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi vô cùng, anh sợ làm tổn thương bố mẹ nhưng lại tự gieo vào lòng mình ngàn vết thương mà không biết chia sẻ với ai. Thậm chí nói chuyện điện thoại với Seungri anh cũng không dám bởi sợ bố nghe được. Cậu mỗi lần không gọi được đều giận dỗi anh khiến anh phải dỗ dành rất lâu, cái con người vô tâm đó, ngày nào cũng khoe đủ thứ thú vị trong chuyến đi chơi của cậu, cậu ở đó vui vẻ biết bao thì anh ở đây héo mòn như vậy. Thế nhưng anh lại thấy có chút may mắn vì điều đó, nếu cậu cũng ở đây, để cậu phải nghe những lời như thế này chắc cậu không chịu nổi mất. Jiyong luôn như vậy, anh sợ cậu đau lòng, sợ cậu tổn thương dù chỉ là 1 chút, anh thà tự mình gặm nhấm nỗi đau còn hơn để người anh yêu phải thiệt thòi. Jiyong bức bối quá ra khỏi nhà hít thở không khí trong lành 1 chút, anh nhân cơ hội đó gọi cho Seungri 1 chút không cậu sẽ giết anh mất, nhạc chờ vang lên chỉ vài lần cậu đã bắt máy, bên kia không khí ồn ào nhức nhối, xem ra cậu lại đang tiệc tùng ở đâu đó rồi, anh thở dài: - Em đang bận à, lát gọi lại anh nhé. - Không đâu, anh đợi 1 lát. Chưa đến 1 phút sau, Seungri đang ở buổi tiệc của 1 anh bạn diễn viên người Thái đã xin phép mọi người ra ngoài 1 chút tìm chỗ yên tĩnh hơn nghe điện thoại của anh: - Đây em đây rồi! Jiyong thấy may mắn, lúc ấy mà cậu cúp điện thoại thật anh sẽ điên lên mất, anh hơi cáu: - Lại tiệc tùng ở đâu thế? - À 1 diễn viên bên này ấy mà anh, hì. - Không có anh có vẻ em thoải mái vui vẻ gớm nhỉ. - Không mà, mấy hôm nay anh làm gì mà không gọi được thế, nhắn được vài tin cũng mất hút thế? - À anh ở nhà mà, sợ bố mẹ nghe thấy không hay. - Nghe điện thoại bình thường cũng không được à, sao lạ vậy. Bố mẹ anh đâu có khó tính đến vậy đâu? - À... thì... - Đừng nói là anh giấu em việc gì đấy nhé. - À... không... không có gì mà. - Thật sao? - Ừ,. Thôi em chơi tiếp đi, tối nhắn tin cho anh. Jiyong vội vã cúp điện thoại, đầu giây bên này Seungri cau mày lại. Cậu biết chắc chắn đã xảy ra việc gì đó nhưng anh lại không nói cho cậu. Tâm trạng Seungri bỗng dưng bồn chồn bất an hơn, cậu có cảm giác đó là 1 việc khá nghiêm trọng. Nhưng cậu không biết làm như thế nào để biết được sự thật... Seungri quyết định buổi tối phải tra hỏi anh cho bằng được mới được. Jiyong nghe điện thoại xong tha thẩn bước 1 mình đi lòng vòng quanh hồ gần nhà 1 chút, anh thực sự cần ổn định lại tâm trạng lúc nào cũng căng thẳng của mình. Jiyong kiếm mỏm đá nhỏ ngồi bệt lên, anh nhìn không gian rộng lớn trước mắt mà lòng trống trải lạ lùng, 1 cảm giác thật đáng sợ. Không hẳn vui cũng không hẳn buồn mà là hoang mang sợ hãi mọi thứ. Anh rất rất muốn chạy trốn khỏi nhà nhưng lại không thể, bởi đó là bố anh, tương lai anh vẫn phải đối mặt, vậy hãy để ông mắng chửi anh cho đến khi nào vơi đi sự tức giận của ông dù chỉ là 1 chút. Jiyong cứ ngồi như vậy rất lâu, anh không biết bố anh ngồi ở trên lầu uống trà với bạn cờ đã để ý cậu con trai mình từ lâu. Nhìn dáng vẻ cô đơn mệt mỏi của anh, lòng ông nhói lên. Ai đã khiến anh trở nên như vậy chứ? Nếu anh cứ sống như 1 người bình thường, yêu và kết hôn với 1 cô gái thì dù cô ta có xấu xí hay hư hỏng 1 chút ông cũng sẽ cố gắng chấp nhận dù không thích. Đằng này... ông thở dài 1 hơi. Bố mẹ nào chả thương con nhưng không phải thương là phải chiều theo mọi quyết định của con cái, cần phải nắn con đi đúng đường trở lại. Nghĩ vậy ông xin phép bạn mình rồi đi đến chỗ Jiyong đang ngồi, cố kiềm chế cơn tức giận của mình để nói chuyện với anh 1 lần. - Jiyong... Có tiếng gọi làm Jiyong giật mình quay lại, thấy bố đang đứng ngay trước mắt anh có chút sợ hãi hơi hơi lui người lại: - Bố... bố... - Ngồi im đấy đi. Ông lại gần ngồi cạnh anh. 2 người im lặng 1 lúc lâu không ai nói với ai câu nào thì bố anh lên tiếng: - Mấy ngày hôm nay bố đã suy nghĩ rất nhiều rồi, bố sẽ tha thứ cho con, dù gì con cũng là con của bố, trách mắng hay đánh con thỏa mãn sự giận dữ của bố nhưng cũng khiến bố đau lòng hơn thôi... Jiyong bất ngờ khi nghe bố anh nói như vậy, anh kiềm chế bật khóc vì sung sướng: - Bố... con cảm ơn bố rất nhiều, bố con thực sự cảm ơn bố rất nhiều! - Không có gì, chúng ta là gia đình mà, bố sẽ bỏ qua tất cả, chỉ cần con chia tay với cái người con đang quen bây giờ đi, bố không bắt con yêu phụ nữ ngay, cứ từ từ tiếp xúc rồi cố gắng tạo cơ hội xem thế nào. Bố sẽ không giục con bất cứ điều gì, chỉ cần con cố gắng tiếp xúc với phụ nữ con sẽ tự khắc... Jiyong hoang mang ngẩng đầu lên: - Bố, bố nói gì vậy? Không phải bố nói sẽ tha thứ cho con sao? - Đúng vậy, bố sẽ quên chuyện này đi. Coi như không có việc gì, chỉ cần con... - Bố... con không thể làm như bố mong muốn được, con xin lỗi... - Cái gì? - Con không thể chia tay với người ấy, càng không thể yêu phụ nữ, bây giờ không, cả đời này cũng không thể, con xin bố, hãy hiểu cho con đi bố. - Vậy cả đời này anh định cứ như thế này, giấu giấu diếm diếm đi lại với 1 thằng đàn ông rồi không lấy vợ sinh con à? Anh muốn sống 1 cuộc sống chui lủi như tội phạm thế à? Anh có nghĩ đến cái gia đình này không? Có nghĩ đến bố mẹ anh không? Tình yêu của anh to lắm à? To hơn cả chúng tôi, to hơn cả tương lai của anh sao? - Bố à... nghe con nói đã! Con thực sự không thể khống chế tình cảm của mình... con.. - Im ngay! Tôi nuôi anh là 1 thằng đàn ông tử tế từ bé, tôi có để anh thiếu thốn gì không? Anh muốn làm ca sĩ tôi cũng để anh làm, anh muốn tự do tôi cũng không cản, đến giờ anh lại đòi yêu 1 thằng biến thái nào đó ư? - Bố, bố không được gọi em ấy như thế! - Vậy tôi nên gọi thế nào? Thánh thần hay gì? Tôi không bao giờ chấp nhận việc này, 1 là anh bỏ cái thứ tình yêu điên rồ của anh đi ngay lập tức, nếu không đừng bao giờ gọi tôi là bố nữa. - Bố! Con xin bố... bố giết con đi còn hơn. Jiyong mệt mỏi gục đầu xuống: - Bố... nếu được lựa chọn bố nghĩ con sẽ chọn thứ tình yêu đối với bố là điên rồ kia sao? Bố nghĩ con muốn điều đó xảy ra sao? Không phải người ấy thì cũng sẽ là 1 người khác bởi đó là khuynh hướng giới tính của con chứ con không có quyền lựa chọn bố à... - Tôi hỏi lần cuối, anh có chia tay với cậu ta không? - Con không thể thưa bố! - Súc sinh! - Bố... - Khốn nạn! - Con xin bố... - Im đi! Bố Jiyong tức giận không buồn nghe anh nói nữa mà đứng dậy trở về nhà. Jiyong mệt mỏi gục xuống không thể làm gì khác. Anh không ngờ bố lại quyết tâm đến vậy, anh phải làm sao đây? Hàng ngàn câu hỏi đặt ra, đứng trước chữ tình và chữ hiếu anh chẳng thể lựa chọn, bố là người sinh ra anh, nuôi nấng anh, là gia đình của anh nhưng người ấy cũng là cả thế giới của anh. Làm sao có thể? Anh phải làm sao?
|
Chương 55: Seungri xuất hiện Buổi tối hôm ấy, Jiyong vẫn về nhà như thường lệ ăn cơm cùng gia đình, nhưng bố khi nhìn thấy anh đã đập mạnh đôi đũa xuống bàn và đứng lên không ăn nữa. Jiyong cúi xuống nói nhỏ: - Bố, nếu ngồi ăn cùng con khiến bố khó chịu như vậy con sẽ không ăn nữa. Nói đoạn anh đứng lên về phòng mình. Giọt nước mắt mặn chát tuôn rơi trên gương mặt hốc hác của anh. Tâm trạng anh thực sự tồi tệ không còn suy nghĩ được gì nữa, điện thoại đã rung 4,5 lần anh cũng không hề hay biết... Bên này Seungri gọi cho anh cả tối không thấy anh bắt máy, cũng không nhắn tin lại. Cảm giác bất an càng tăng lên khiến cậu bồn chồn cả buổi. Không thể liên lạc với anh, Seungri mang 1 nỗi sợ hãi mơ hồ nào đó, cậu suy nghĩ 1 chút đến mấy lần liên lạc gần đây anh đều rất lạ, cậu bèn lấy hết can đảm gọi cho chị Dami. Giờ anh đang ở nhà, có lẽ chỉ có chị ấy mới biết rõ tình hình của anh lúc này. - Alo ai vậy? - Dạ... chị Dami là em Seungri của Big Bang đây ạ! Dami sửng sốt 1 chút, sao cậu lại gọi cho chị vào giờ này chứ? Dami nhẹ nhàng: - Ừ, Seungri à, em khỏe không? Có việc gì mà khuya thế này gọi cho chị thế? Seungri bối rối 1 chút không tìm ra lý do nào khả quan đành nói bừa: - À là như thế này ạ, bọn em đang có chút việc gấp muốn nhờ anh Jiyong giúp nhưng em gọi cho anh ấy không được chị ạ, ừm... anh ấy có ở nhà không ạ? - À, nó vẫn ở nhà mà. - À... vâng, ừm...ừ... anh ấy có việc gì không chị? Dami biết Jiyong chưa nói gì với Seungri, chị cũng không muốn can thiệp vào việc riêng của bọn họ nhưng nếu cứ để Jiyong 1 mình chịu đựng mãi như vậy cũng không phải cách hay. Dami ngập ngừng: - Seungri à... Jiyong đã nói chuyện 2 đứa với bố mẹ chị... giờ bố chị đang rất giận dữ, chắc Jiyong giờ đang khổ tâm lắm. - Sao cơ ạ? Seungri sững sờ nghe Dami nói, anh... anh... anh... đã nói ra hết tất cả sao? Anh ấy bị điên hay sao mà liều lĩnh như vậy? Nghĩa là cả bố mẹ và cả chị Dami đều biết quan hệ của 2 người ư? - Chị Dami... em... - Thực ra chị đã biết quan hệ của 2 đứa từ lúc ở Jeju rồi, còn bố mẹ mới biết đây thôi. Xem ra bố chị không thể chấp nhận, đã mắng chửi Jiyong rất nhiều. Em nếu gọi được thì bảo nó tránh đi vài hôm, đợi bố chị nguôi giận hãy trở về, bây giờ cứ như thế này chỉ càng làm quan hệ bố con thêm căng thẳng. - Em... - Chị ủng hộ 2 đứa... nhưng người lớn suy nghĩ nhiều cái khác thế hệ chúng ta, cũng không trách họ được... Seungri chưa hết sốc bởi mấy thông tin vừa được nghe nhưng cậu nhanh chóng cố gắng hết sức bình tĩnh lại: - Em biết rồi, em cảm ơn chị. - Không có gì, em bảo Jiyong đi nhé. - Dạ. - Không cần khách sáo. - Vâng em chào chị. - Tạm biệt em. Seungri bần thần cúp điện thoại. Hóa ra đây là lý do mấy hôm nay anh cư xử lạ như vậy. Trái tim Seungri đau nhói, mấy hôm nay... anh đã phải chịu đựng những gì? Trong khi cậu vẫn chơi bời với bạn bè thì anh phải chịu những gì? Sống ra sao? Cái con người ngốc nghếch đó luôn cố gắng chịu đựng 1 mình mọi việc mà không cho cậu biết. Seungri vừa thương vừa giận anh vô cùng. Seungri quyết định trở về Hàn ngay lập tức, cậu không chắc sự việc đang tồi tệ đến mức nào nhưng trái tim cậu thôi thúc khiến cậu phải trở về bên cạnh anh ngay lập tức. Dù có nghe mắng cũng là cả 2 cùng nghe, có đánh cũng là cả 2 cùng chịu chẳng phải sẽ tốt hơn nhiều hay sao? Nghĩ là làm, Seungri đặt vé máy bay sớm nhất quay trở lại Hàn quốc, cậu gọi cho anh thêm vài lần cũng không thấy bắt máy, cậu mặc kệ anh. Ngay lúc này cậu chỉ muốn được ở bên anh, chia sẻ cùng anh những khó khăn đó. Ngồi trên máy bay trở về, tâm trạng Seungri rối bời vô cùng, vừa sợ hãi vừa đau lòng kèm theo nỗi quyết tâm cao độ. Cậu không chắc quyết định của mình là đúng hay sai nhưng đó là điều trái tim cậu muốn làm, và cậu sẽ không hối hận. Xuống đến sân bay, lên taxi đến thẳng nhà anh, Seungri mở điện thoại, có vài cuộc gọi nhỡ của anh kèm tin nhắn: - Anh xin lỗi, vừa anh không để ý điện thoại, em nghe máy đi! Giận anh hay sao mà tắt máy vậy? Seungri lập tức gọi lại cho anh, đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh: - Seungri à. - Em đây, anh đang làm gì đó? - Anh ở nhà chơi thôi. Hôm nay em đi đâu chơi không? - Không em không đi chơi. - Vậy đang làm gì đó? Bên ấy trời đẹp không? - Em không biết nữa, đợi chút... Ừm... Xem nào, ừm... 15p nữa anh ra đón em với, em không nhớ chính xác địa chỉ nhà anh. - Cái gì? Jiyong gần như quát lên, cậu vừa nói linh tinh gì vậy? Seungri điềm nhiên trả lời: - Anh không hiểu tiếng Hàn à? Em nói 15p nữa em sẽ đến nhà anh, đề nghị anh ra đón em. - Sao em lại đến đây? Không được, quay về nhà em hay kí túc xá ngay. - Không, em sắp đến rồi, anh không đón em tự hỏi đường vào đấy. - Seungri nghe này, nhà anh đang có việc, để lần sau anh dẫn em đến chơi sau. Không phải hôm nay đâu. - Việc nhà anh chẳng phải liên quan đến em sao? Em là nhân vật chính lại không thể có mặt sao? - Sao em biết? Ai nói cho em biết? - Ai nói quan trọng vậy à? Nếu em không biết anh định giấu em đến bao giờ hả Jiyong? Anh đã hứa gì với em mà sao anh lại quên thế? Em đã nói là có việc gì cũng phải để cả 2 giải quyết cơ mà? - Anh... nhưng hiện giờ tâm trạng bố anh không tốt lắm, để mấy hôm nữa em hãy qua. - Không, em muốn ở cạnh anh ngay lúc này, bất kể giá nào đi nữa, em không để anh 1 mình được, anh ra đón em đi em tới nơi rồi. Jiyong bất lực với cậu, anh đành phải vội chạy ra ngoài chờ Seungri. Quả nhiên chỉ 2, 3p sau, cậu đã bước xuống taxi và giơ tay vẫy vẫy anh. Jiyong hốt hoảng cầm tay cậu kéo đi: - Cái người này hành động không biết suy nghĩ à? Em có biết đây là đâu không mà mò đến tự nhiên thế? Nhanh anh đưa em về kí túc, mấy hôm nữa anh sẽ về. - Không thích, em đến gặp bố mẹ anh chào hỏi 2 bác. - Không được, giờ em đến bố anh sẽ uất mà ngất đi mất, đi ngay, nhanh đi. Jiyong đang lôi kéo với Seungri ngay bên ngoài nhà thì bắt gặp mẹ anh và Dami đi siêu thị về. Mẹ Jiyong vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy Seungri, bà định mở miệng gọi nhưng lại không biết nên gọi như thế nào. Thành thật mà nói bà khá thân thiết với cậu , cũng yêu quý cậu không khác gì Jiyong nhưng... đột nhiên từ 1 cậu trai trở thành người yêu của con trai khiến bà bối rối vô cùng. Bà không biết nên gọi hay xưng hô hay đối xử với cậu thế nào, Dami vừa thấy cậu đã hớn hở gọi: - Seungri à... Seungri... 2 người đang lôi lôi kéo kéo kia bị bất ngờ bởi tiếng gọi của Dami, Jiyong vội vàng thả tay Seungri ra. Seungri cũng chỉnh lại tóc tai rồi tiến lại gần phía chị và mẹ anh: - Cháu chào bác ạ, dạo này bác có khỏe không ạ? - À... ừm... chào cháu...à...à... Bầu không khí khá ngượng ngịu diễn ra giữa 4 người. Tất cả đều biết mối quan hệ khó nói của Seungri và Jiyong, cả 2 cũng cảm thấy không thoải mái. Dami là đỡ nhất, chị hồ hởi: - Đã đến rồi thì vào nhà đã, cậu vừa từ Thái Lan về đến ngay đây à? Nhanh vậy! Sợ mấy thanh niên các cậu đó, mới có 5 tiếng chứ mấy! - Dạ, gọi cho chị xong em đặt vé ngay mà! Jiyong cáu kỉnh: - Thì ra là chị, sao chị nói linh tinh vậy! - Có gì mà linh tinh chứ, em ấy cần biết tình hình chứ! Đúng không Seungri? - Dạ vâng. - Nào, vào nhà rồi nói chuyện, ai lại đứng cãi nhau ngoài này. Người ngoài nhìn thấy không hay đâu. - À dạ... Seungri lén nhìn mẹ Jiyong 1 chút, cậu sợ bà không muốn để cậu vào nhà, dù gì hiện giờ cậu cũng là kẻ mang tội quyến rũ con trai họ. Bà thấy ánh mắt cậu thì hiểu nỗi sợ của cậu trai bé nhỏ, bà cười nhẹ: - Ừ, vào nhà rồi nói chuyện. Đi đường xa thế chắc mệt lắm hả? Jiyong xách đồ cho em nó đi. Đi nào Seungri. Bà thể hiện rõ thái độ niềm nở đón tiếp ngay từ đầu. Nếu đã chấp nhận mối quan hệ của 2 đứa, bà cũng nên yêu thương Seungri nhiều hơn nữa. Cậu bé là 1 người tốt, không có lý do gì để bà ghét bỏ cậu cả. Seungri bối rối đi theo mẹ anh mà chỉ biết vâng dạ trước những câu nói của bà, cậu không biết nên xử lí ra sao trong tình huống hiện tại, vừa ngại ngùng vừa khó xử. Bà thân thiết cầm nhẹ tay cậu nói: - Cứ gọi ta là mẹ như trước kia cũng được, không cần ngại gì. Việc gì ra việc ấy, có gì ăn cơm nghỉ ngơi rồi nói chuyện sau. - Dạ vâng bác gái! - Con vừa gọi gì thế? - À dạ thưa mẹ. - Tốt lắm, tốt lắm! 4 người cùng nhau đi vào nhà, thật may mắn bố Jiyong vừa đi thăm bạn ốm chưa về, tạm thời bầu không khí trong nhà khá hòa hợp. Jiyong mang đồ của Seungri vào phòng cho khách cất, đương nhiên ở nhà 2 người không thể chung phòng như khi đi chơi hay ở kí túc. Dami đang nấu bữa tối còn Seungri ngồi trò chuyện với mẹ. Jiyong nhìn cảnh tượng êm ấm ấy mà rơm rớm nước mắt, ước gì... ước gì bố anh có thể chấp nhận nữa thì thực sự hạnh phúc của anh quá vẹn tròn ...
|
Chương 56: Thái độ của bố Jiyong Cả nhà 4 người vui vẻ hòa hợp cùng nhau. Mặc dù giữa Seungri và mẹ có chút ngượng ngùng chưa thể xóa nhòa ngay nhưng bầu không khí không hề tệ. Bà cố gắng nói chuyện với cậu và cậu cũng rất lễ phép đáp lại. Mẹ Jiyong vốn đã ưa cả 4 thành viên của Big Bang lại thân thiết nhất với Seungri, thế nên bà nhanh chóng có cảm tình với cậu bé dù với tư cách nào đi nữa. Quả thật dành thời gian nói chuyện với cậu mới thấy Seungri là 1 người tử tế, tốt tính, hiếu thảo và giao tiếp tốt. Bà chỉ là 1 người mẹ đơn giản, người con trai bà yêu lại tốt như vậy, dù có đôi chút khác biệt bà vẫn hoàn toàn hài lòng. Bà dịu dàng nhìn cậu: - Con cứ ở lại đây vài hôm chơi, bố Jiyong mấy hôm nay hơi khó ở 1 chút con cứ mặc kệ ông ấy, việc của 2 đứa là do 2 đứa quyết định. Mấy người như bác già rồi, không theo bọn con cả đời được, vì vậy cứ làm gì mình cảm thấy đúng và không hối hận là được. Hôm nay con đến đây nghĩa là con cũng biết bác trai đang tức giận thế nào, dù gì 2 đứa cũng phải đối mặt, bác khuyên nhiều rồi nhưng ông ấy càng già càng ương bướng, thôi thì cố gắng vậy. - Dạ con biết rồi, con cũng chuẩn bị tinh thần rồi ạ, không sao đâu ạ. - Ừm thế thì tốt. Giờ con đi thay quần áo ra cho thoải mái. Jiyong đâu? Dẫn em nó vào phòng thay đồ đi, đứng ở đó làm gì? Jiyong đang đứng tựa ở cửa nhìn Seungri thì bị mẹ gọi giật, anh giật mình 1 chút rồi trả lời: - Vâng con biết rồi. - Vào phòng con mà thay, lấy cho em mấy bộ thoải mái của con ấy, có mấy bộ mẹ giặt sạch để trong ngăn kéo tủ thứ 3 ấy. - Vâng. Jiyong dẫn Seungri vào phòng, mẹ anh nhìn theo mỉm cười nói với Dami: - Đừng gọi 2 đứa nó để cho chúng tâm sự 1 chút. - Dạ mẹ, mẹ tâm lý ghê. - Lại còn không, ai bảo tôi sinh ra 2 cái người bướng bỉnh như chị em cô chứ. - Hihi, mẹ của con là nhất! 2 người cùng nhau đi vào phòng Jiyong, anh thuận tay khóa cửa lại. Jiyong xô Seungri vào tường hôn say đắm. Lẫn sâu trong mớ cảm xúc hỗn độn mấy ngày qua của anh là nỗi nhớ cậu da diết anh cố chôn vùi xuống đáy lòng. Nụ hôn của anh vừa cuồng nhiệt vừa vội vã khiến Seungri mất thăng bằng suýt ngã xuống, cậu nói nhỏ: - Anh điên à, đây là nhà anh đấy, để bố mẹ nhìn thấy chết chắc. - Không sao, mẹ cho chúng ta cơ hội mà, bố anh chưa về đâu. - Nhưng... - Suỵt, chuyên tâm 1 chút đi. Jiyong không nói gì nữa nhắm mắt lại cắn nhẹ môi cậu, sộc lưỡi vào miệng tìm kiếm lưỡi cậu cùng chơi đùa. Seungri cũng không phản đối nữa thuận theo Jiyong, 2 người đắm đuối bên nhau 1 lúc thì Jiyong ý thức được việc không thể thân mật quá lâu trong phòng bèn tiếc nuối đẩy nhẹ cậu ra không quên hôn nhẹ thêm 1 cái vào môi cậu. Jiyong nhìn ánh mắt lấp lánh của người anh yêu bỗng thấy lòng bình yên kì lạ. Không biết vì sao nhưng mỗi lần chìm vào đôi mắt ấy anh cảm nhận được sự mạnh mẽ của bản thân và quyết tâm cao độ trước mọi khó khăn phía trước. Jiyong xoa nhẹ má cậu thở dài: - Ngốc này em đến đây để làm gì chứ? - Em muốn đến nghe mắng cùng anh, bị bố đánh cùng anh, em không muốn anh phải chịu điều đó 1 mình. Tình yêu là của 2 người, vì sao luôn là anh phải chịu đựng? Em mạnh mẽ hơn anh nghĩ nhiều đấy! - Ngốc! Là anh xót em, em đau lòng, anh không chịu được. - Em sẽ không đau lòng đâu, bố có nói gì em cũng bỏ ngoài tai hết. - Haha... được rồi, giờ thì thay quần áo ra ngoài đi, ở lâu quá trong này không hay lắm. - Ừm! 2 người thay quần xong đi ra ngoài, Dami và mẹ đã nấu xong bữa tối và đang bày ra bàn. Seungri nhanh chóng chạy ra giúp bà bê 1 vài thứ. Đúng lúc ấy bố anh về nhà, ông sững người lại khi thấy cậu đang ở trong nhà mình, Dami nhìn thấy vội vàng đỡ lời: - Bố về rồi ạ... bạn... bạn... bạn Jiyong... đến... đến.... chơi....ạ Seungri run run tay vội vã cúi gập người: - Bác đã về ạ, cháu là Seungri ạ. Ông đã hiểu ra mọi việc, thật nực cười, ông quay sang Dami gắt: - Từ khi nào mà ai cũng mang về làm khách được thế? - Bố... - Im ngay! Seungri bối rối không biết phải nói gì nữa thì mẹ anh chạy ra: - Ông già nói lung tung gì thế, Seungri con vào nhà dọn bàn nốt giúp bác đi. Ông về thay quần áo rồi ra ăn tối thôi. - Không cần, tôi không thích ăn cơm với người lạ. - Ông già này... - Tôi không ăn nếu có 2 đứa nó được chưa? Bà để tôi phải thẳng toẹt ra à? Seungri nghe thấy bố anh nói như thế không biết nên làm sao, cậu cúi đầu xuống bối rối, Jiyong kéo tay cậu: - Đi thôi Seungri, nếu bố không muốn bọn con xuất hiện trên bàn ăn thì bọn con không ăn nữa. Cả nhà ăn cơm ngon miệng. Nói rồi anh kéo Seungri vào phòng mình đóng sầm cửa lại. Seungri khẽ gắt: - Anh nói gì vậy, sao đóng sập cửa trước mặt bố thế được. - Không sao, anh vẫn thế. - Ừm... - Đói không? - Không sao đâu, xem ra đúng là bố anh ghét chúng ta thật. - Chứ em nghĩ sao? Nghĩ bố anh sẽ hớn hở đón em như mẹ à? - Không mà nhưng không nghĩ bác ghét thế. - Haha... 2 người trở về phòng mà chưa có hột cơm nào vào bụng. Ở ngoài kia, bố Jiyong thản nhiên: - Ăn cơm thôi. - Ông quá lắm, dù gì người ta cũng là khách! - Tôi còn chưa nói bà đấy, ai cho phép bà để mấy người không đâu đi lại tự do trong nhà này thế? Ai là khách? Thật vớ vẩn! - Ông! - Ra ăn cơm ngay! - Cậu ta đã đến tận đây rồi, ông cũng lịch sự 1 chút. - Tôi còn muốn đuổi thẳng cổ cậu ta đi nhưng còn giữ lại chút lịch sự nên bà tốt nhất đừng chạm vào giới hạn cuối cùng của tôi. Hiểu không? - Được rồi, đi ăn đi! - Cấm bà mang cơm vào cho cái lũ bọn nó, cơm nhà này không phải để nuôi cái bọn biến thái đấy hiểu chưa? - Ông... be bé cái mồm lại đi! - Sao tôi phải bé, nhà tôi tôi muốn nói gì ai cấm được tôi? Trong phòng 2 người nghe rõ mồn một một từng câu của bố Jiyong. Không khí lúc ấy thật tồi tệ, anh muốn an ủi cậu 1 câu nhưng không thể cất nên lời bởi đấy là bố anh. Chính là bố anh đang miệt thị 2 người, anh có thể nói gì đây? Seungri nhợt nhạt cười: - Không sao đâu, mấy câu này em nghe nhiều rồi. Haha. Chắc anh chưa quen lắm hả? Em ngủ 1 chút nhé đi máy bay mệt quá! - Ừm nghỉ ngơi chút đi. Seungri nói vậy và nằm xuống chùm kín chăn. Jiyong muốn nằm xuống bên cạnh nhưng sợ có ai vào bất ngờ nên đành ngồi ra bàn đọc sách nghỉ tạm. Seungri chùm chăn nằm im không nhúc nhích như đã ngủ say nhưng kì thực cậu không thể nhắm mắt được, cậu có chút chút sợ hãi bởi thái độ quá gay gắt của bố anh cộng thêm nét mặt mệt mỏi của anh khiến trái tim cậu đau đớn vô cùng. Cậu và anh ở chung trong 1 phòng, cả 2 đều tỉnh nhưng không ai nói với ai câu nào, thời gian cứ thế trôi 1 cách chậm chạp, ngoài kia cả nhà anh đã ăn cơm xong, đồ ăn còn thừa bố đổ hết đi chứ không cất vào tủ lạnh như mọi khi. Mẹ Jiyong và Dami sửng sốt khi thấy ông làm như vậy, bà quát lên: - Ông điên à? Sao ông làm thế? Muốn chúng nó chết đói ông mới vừa lòng à? - Phải, nếu bọn nó đói mà chết được thì tốt! - Ông quá lắm rồi, tôi không thèm nói chuyện với ông! - Bà thì biết gì, chỉ biết bênh chúng nó mù quáng. Về phòng ngay, cả con Dami nữa! Bố Jiyong quát ầm lên. Ông thực sự ghét 2 người trong kia đến mức không muốn chia sẻ bất cứ thứ gì với họ, đối với ông, sự xuất hiện của Seungri như là 1 lời chế giễu dành cho chính ông vậy, cậu ta là ai mà dám đến nhởn nhơ trong nhà ông?Cậu ta đã là cái gì ở đây mà gọi vợ ông là mẹ? Thật quá nực cười, cậu ta nghĩ chỉ cần như vậy ông sẽ cho phép cậu ta và con trai ông diễn cái trò tình yêu điên rồ của bọn chúng ư? Không! Không bao giờ có chuyện đó, ông sẽ không bao giờ chấp nhận cậu ta, đừng có hòng khiến ông thay đổi quyết định.
|
Chương 57: 1 ly mì Trời đã về khuya, cả nhà đi ngủ cả. Jiyong và Seungri đã dậy nhỏ to thì thầm vài câu chuyện với nhau. Anh đói bụng vô cùng nhưng không dám nói ra, Seungri cũng vậy, cậu không ăn gì cả 1 ngày ngồi máy bay rồi đến đây luôn thời gian đâu nghĩ đến ăn uống. Jiyong nhìn nét mặt ỉu xìu của cậu hỏi nhỏ: - Đói không? - Chút chút. - Ra ngoài đi ăn thịt nướng nhé, gần đây có quán ngon lắm. - Vâng. Đi đi anh. 2 người hí hửng đi ra cửa thì phát hiện ra cửa đã bị khóa chặt bằng 1 cái chìa khóa mới. Jiyong than trời, bố anh đúng là hơi quá đi, khóa cửa không cho ra ngoài, anh thở dài: - Xem ra không đi ăn được rồi, vào tủ lạnh kiếm gì ăn tạm thôi. - Vâng. - Hôm nay ngoan thế, vâng với dạ không à. - Ngoan chứ, hihi. Jiyong cười trêu cậu 1 câu cho thoải mái, nhưng khi nhìn đến tủ lạnh trống trơn không chút đồ ăn, anh không còn đùa được nữa. Thực sự lúc này anh đang rất đói, anh biết cậu còn đói hơn vậy mà trong nhà chẳng có gì ăn được. 2 người tiu nghỉu nhìn nhau, bỗng Seungri bảo: - À hình như trong vali em con hộp mì với kẹo đó, đợi em chút. Nói rồi cậu vào phòng dành cho khách lục vali tìm được 1 cốc mì ăn liền cùng vài viên kẹo socola sót lại thêm 2 lon cola. - Chỉ còn 1 ly thôi chán quá. Em còn cả cola với kẹo nữa này, anh ăn mì đi em thích kẹo hơn. - Sao mà ăn kẹo no được ngốc này. - Không sao mà em thích đồ ngọt mà. - Đừng có luyên thuyên, em thích gì anh không biết sao? - À... vậy nấu lên đi rồi chia đôi đi, cho nhiều nước 1 chút. - Ừ, anh nấu mì ly ngon lắm đó. - Thật sao? Mau nấu đi! 2 người hí húi đun nước nấu mì, món mì đơn giản xong ngay sau 5p. Cả 2 ăn chung trong ly, cậu cũng cố ăn thật chậm để dành cho anh phần nhiều hơn 1 chút. Jiyong nhận ra điều đó, giây phút ấy anh thật cảm động. Bọn họ yêu nhau đến với nhau dù trải qua 1 vài chuyện buồn nhưng chưa bao giờ thiếu thốn tiền bạc hay vật chất. Hồi còn là thực tập sinh, khi có đồ ăn ngon cậu thường giành phần hơn, bởi là em út trong nhóm nên các anh nhường thêm 1 chút. Thế nhưng ngày hôm nay, cả 2 đều đói bụng, chỉ có 1 ly mì, cậu đã muốn nhường cho anh. Tình cảm của cậu, trái tim của cậu anh ngày càng cảm nhận được rõ rệt hơn qua những thứ nhỏ nhặt như vậy. Anh lên tiếng: - Em ăn chậm thế để nhường anh đấy à? - Đâu có, tại nóng quá em không ăn nhanh được. Cậu chống chế vu vơ bằng 1 câu nào đó. Anh cũng không cố gắng bóc trần lời nói dối đầy gượng gạo của cậu, anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu nói nhỏ: - Seungri này, ly mì này, em có thể quên nhưng cả đời anh sẽ không quên mùi vị của nó. Chắc chắn như vậy! - Ngon đến vậy sao? Chắc vì anh đói quá đấy, anh mau ăn nốt đi em không ăn nữa đâu, chả ngon gì. Jiyong gắp thêm 1 gắp mì to đưa lên miệng cậu: - Ăn thêm miếng này đi rồi anh ăn nốt, ngon hay không cũng phải ăn! Bất đắc dĩ Seungri há miệng ăn thêm 1 miếng. Jiyong cười cười nhìn cậu rồi ăn nốt vài sợi mì lèo tèo còn sót lại trong ly rồi húp cạn sạch sẽ nước dùng. Anh quay sang nhìn Seungri, Seungri à, anh sẽ mãi nhớ ngày hôm nay, nhớ sự dũng cảm của em khi sẵn sàng cùng anh đối mặt với bố, nhớ sự hi sinh nhỏ bé của em, nhớ ánh mắt lấp lánh của em, nhớ tô mì của em, nhớ tình yêu của em dành cho anh, anh sẽ khắc ghi trong lòng. 1 ngày Jiyong anh còn sống trên cõi đời này, anh sẽ yêu em nhiều hơn nữa, anh sẽ dành tất cả mọi thứ anh có cho em ... - Này nghĩ gì mà thừ người ra thế? Uống cola này anh! Seungri gọi Jiyong 2 câu anh mới trả lời, anh bừng khỏi dòng suy nghĩ miên man xoa xoa đầu cậu: - Không, nghĩ vu vơ thôi. Ăn xong còn có nước ngọt nữa, bữa tối của chúng ta cũng cao cấp đó chứ. - Phải ha, ngon phết chứ đùa, nhà hàng 2 sao đó. - Haha, uống nhanh rồi về ngủ đi, khuya quá rồi. - Ừm. 2 người giải quyết tạm thời cái bụng rỗng của mình xong chia nhau về 2 phòng ngủ. Có bố mẹ ở đây Jiyong không dám manh động dù nhìn thấy điệu bộ đáng yêu của cậu anh chỉ muốn đè ra hôn cho thỏa lòng mong nhớ. Bọn họ trở về phòng ngủ mà không biết có 1 bóng người vẫn dõi theo mình, đó là bố Jiyong. Ông đã theo dõi từ khi 2 người định ra ngoài ăn thịt nướng đến khi chia nhau ly mì. Trong lòng ông dâng lên 1 cảm xúc khó có thể gọi tên. Nhìn ánh mắt cậu con trai ông nhìn người ta, cái xoa đầu dịu dàng của anh ông hiểu rằng trái tim của anh thực sự yêu thương người đó, nhìn cái cách người kia chia cho con trai ông nửa ly mỳ rồi cố gắng ăn thật chậm... ông không biết nên có cảm xúc như thế nào. Tình cảm của bọn họ chắc chắn đã lâu không phải ngày 1 ngày 2 như ông nghĩ, cái cách họ chăm sóc đối xử với nhau thật hòa hợp khiến ông biết rằng nó đã duy trì trong 1 thời gian dài. Bố Jiyong thở dài đầy mệt mỏi, sao mọi việc lại đến cơ sự này cơ chứ. Giá như... giá như cậu ta là phụ nữ thì thật hoàn hảo, ông sẽ sẵn sàng ủng hộ hạnh phúc cả đời của 2 người... thế nhưng... lại là 2 thằng đàn ông... ông biết làm sao chấp nhận được sự thật này đây? - Này ông làm gì còn đứng đây chưa đi ngủ đi? - Không làm gì, định ra uống nước mà nghĩ ngợi linh tinh 1 chút. - Già rồi thì nghĩ ít đi, đi ngủ sớm đi không mất ngủ cả đêm đấy. - Còn bà dậy gì giờ này? - Tôi định dậy làm cho con trai tôi ít đồ ăn, ông không xót nó nhưng tôi xót, cả ngày hôm nay 2 đứa nó chưa được ăn gì, 1 thằng thì nghe ông mắng đến no bụng, 1 thằng bay từ Thái Lan về ngay đây không kịp ăn. - Không cần đâu, bọn nó vừa ăn rồi! - Hả? - Tôi vừa thấy chúng nó ăn mì với nhau rồi. - Thật sao? - Tôi nói dối bà chắc? - Vậy thì tốt. Mà ông đứng rình bọn nó đấy à? - Bà điên à, ra vô tình bắt gặp thôi. - Ông cũng khó nó vừa thôi, sự việc đã rồi, cấm đoán hay ngăn cản được gì đâu. Vui vẻ mà chấp nhận có hơn không? - Tôi không chấp nhận được mối quan hệ như thế, còn gia đình họ hàng còn dòng họ. Bà mù quáng theo chúng nó chứ tôi không thể! - Được rồi, là tôi mù quáng. Tôi chỉ là 1 người mẹ, con tôi hạnh phúc là tôi vui, mặc kệ những cái khác. Bắt nó lấy 1 người nó không yêu cả đời nó có được vui vẻ không? Việc gì phải thế chứ? - Vậy để nó qua lại với 1 thằng đàn ông thì hạnh phúc chắc? Người đời phát hiện ra người ta sẽ xỉa xói dè bỉu nó đấy! - Vậy thì giấu thiên hạ đi, chúng ta biết với nhau là được! - Bà thật là nông cạn, không tranh luận với bà nữa, đi ngủ. - Được thôi, tôi cái gì cũng kém được chưa, con tôi tôi xót. - Đi ngủ! - Được rồi, Bố và mẹ Jiyong cũng đi ngủ. Đêm hôm ấy cả 5 người nhà họ đều thao thức với những suy nghĩ riêng của mình, màn đêm im lặng bao trùm gia đình họ Kwon nhưng không ai trong số họ thanh thản, bố Jiyong vẫn trằn trọc với những hình ảnh vừa nhìn thấy, ánh mắt hạnh phúc của con trai ông khiến trái tim ông nhói lên từng cơn, mẹ anh cũng đang suy tư để thuyết phục ông chồng cố chấp của mình, Dami cũng lo lắng cho 2 người không ngủ được. Trái ngược lại 2 nhân vật chính lại thư thái hơn nhiều, không phải 2 người không lo lắng mà bởi cảm giác đang được ở rất gần người yêu tiếp thêm cho họ sức mạnh và tạm quên đi những muộn phiền. Jiyong leo lên giường nhắn tin cho cậu: - Đang làm gì đó? - Ở trong nhà anh chứ làm gì? - Haha ý anh là đang làm gì trong phòng? - Em nằm trên giường, chân gác vào con gấu bông Gaho của anh. Gối ở đâu anh? - Tủ màu vàng ấy, chăn thì ở tủ bên cạnh. Lấy cả đồ mát xa trong nữa ra, đi cả ngày hôm nay mệt lắm không? - Không sao mà, quên mất sạc ở khách sạn rồi, mang sang cho em mượn đi, - Đợi 1 chút. Jiyong vội nhảy xuống cầm bộ sạc mang sang gõ nhè nhẹ cửa phòng Seungri, cậu cũng đứng ngay cánh cửa chờ anh, 2 người lén lút như phạm tội khiến Jiyong phụt cười, anh nói nhỏ: - Làm gì lén lút đến vậy chứ? - Sợ ai thấy đó, được rồi anh về phòng đi! Giọng cậu thì thầm vào tai anh ngưa ngứa khiến miệng anh chỉ muốn cắn cho cậu mấy cái, anh thấp giọng cười trêu: - Cho anh vào chơi 1 chút! - Không được, anh điên đấy à, về phòng ngay. - Đùa chút thôi, ngủ ngon. Jiyong liếc nhanh ngoài phòng khách 1 chút, không thấy ai anh nhanh chóng chạm nhẹ vào môi cậu 1 cái rồi vụt chạy đi ngay lập tức, Seungri sững sờ bởi hành động liều lĩnh của anh, cậu muốn cáu nhưng không thể hét lên được đành cắn răng chửi thề nho nhỏ: - Chết tiệt! muốn giết người ghê! Buổi tối không êm ả đã trôi qua như vậy…
|