Cuộc Sống Thường Nhật Của GRI
|
|
Chương 43: Dami nghi ngờ... Jiyong và Seungri ôm nhau thiếp đi được 1 lát thì Dami gọi điện thoại giục 2 người dẫn đi ăn. Jiyong mang 2 người đến 1 nhà hàng khá kín đáo anh tìm được trước đó. Không khí giữa họ khá tốt, Dami vui vẻ trò chuyện với Seungri về 1 vài chủ đề vớ vẩn nào đó. Đến nơi, 3 người hí húi ngồi xem thực đơn để gọi món. Jiyong nhìn quyển thực đơn nhức đầu ném lên bàn: - Seungri em gọi đi, anh sao cũng được. Jiyong chỉ nói theo thói quen đi ăn uống xưa nay của 2 người mà quên mất có cả chị anh đang ngồi đấy, Seungri cau mày: - Cái anh này, phải nhường phụ nữ trước chứ. Chị Dami, chị thích ăn gì thế ạ? - Chị thích món gì gọi đi. Jiyong lên tiếng. Dami cười cười: - Mấy đứa gọi đi, chị đang ăn kiêng chỉ ăn rau thôi. Gọi cho chị mấy đĩa rau luộc và canh khoai tây được rồi. - Kì lạ sao phụ nữ cứ phải ăn kiêng vậy, ăn kiêng cũng có gầy được đi mấy đâu. Jiyong lầm bầm vài câu. Chị của anh chẳng béo nhưng suốt ngày ca điệp khúc ăn kiêng với giảm cân khiến anh khó chịu. Seungri quay sang đỡ lời: - Ôi chị giống em ghê, em cũng phải giảm chút cân thôi em bị béo quá rồi, fan của em mà nhìn thấy bộ dạng giờ sẽ chạy hết mất. Ở đây có quýt ngọt lắm đó chị, gọi 1 ít ăn đi ạ, cái ấy không béo đâu. Cả tảo biển nữa, có món canh tảo biển ăn ngon lắm. Dami cười cười: - Vẫn là Seungri đáng yêu hiểu phụ nữ nhất, cái cậu kia ra vẻ dân chơi lắm thực ra đâu có biết tâm hồn nhạy cảm của phụ nữ đâu. - Haha … Đúng thế đấy ạ, thi thoảng anh ấy vô ý đến phát sợ luôn đó chị, thế mà luôn tỏ ra lịch thiệp lắm. - Công nhận, cậu ta có được cái gì đâu! Seungri bò ra cười, Jiyong ít khi bị ai thẳng thừng chê như vậy, bởi vậy Seungri rất thích thú nhìn gương mặt bất mãn của anh. Jiyong đương nhiên không dám nói lại chị gái, anh quay sang càu nhàu Seungri: - Em cười gì chứ. Thôi ngay trò giảm béo đi. Đấy là trò của phụ nữ, em giảm cái gì chứ. Nghĩ đến sức khỏe mình trước đi. - Biết rồi. - Biết mà có làm không vậy? Anh mà bắt được em giảm cân anh sẽ cho em 1 trận. - Biết rồi, nói nhiều ghê. - Mà em thì béo ở chỗ nào chứ? Thật là vớ vẩn! Giảm béo xong lại lăn ra ốm thì anh bảo. Nếu muốn thì tập thể dục thể thao ấy. - Hầy, anh có tập bao giờ đâu mà bắt em tập chứ. - Anh có đòi giảm cân đâu? Là em đòi thì em phải tập chứ? - Rồi rồi... Dami ngồi im nghe 2 người đấu khẩu, đầu tiên chị thấy vui vẻ bởi quan hệ giữa 2 người xem ra khá thân thiết nhưng càng nghe chị càng cảm thấy có điều gì đó hơi lạ lạ, giọng điệu của Jiyong giống như đang lo lắng cho bạn gái nhiều hơn là anh em. Dami tự cười mình vì cái suy nghĩ vớ vẩn đó và tiếp tục trò chuyện với 2 người kia. Thức ăn được phục vụ mang lên, đồ ăn còn tươi và ngon, món rau cũng giòn và mát khiến cả 3 ăn khá vui vẻ. Dami rót rượu vào ly rồi đưa cho Seungri, Jiyong đón ly rượu từ tay của chị và ra hiệu cho phục vụ: - Làm ơn cho mình xin thêm 1 lon cola với, loại đen ít đường nhé. Rồi quay sang Dami: - Cậu ta không thích uống rượu đâu, vẫn là uống cola hợp với cậu ta hơn. Em uống với chị. Seungri thấy vậy làu bàu: - Em uống được mà, uống 1 ít thôi không sao đâu. - Không. Có uống được đâu mà đòi uống, lại gây họa bây giờ. - Gây họa bao giờ? - Muốn tôi nhắc lại không? - Không thì thôi. Dami vẫn im lặng nhấp môi uống 1 chút, càng lúc chị càng cảm thấy bầu không khí kì lạ giữa 2 con người đang ngồi đối diện mình. Mặc dù họ luôn cãi nhau nhưng cái cách quan tâm của Jiyong thật không bình thường… lại thêm 1 vài ý nghĩ thoáng qua khiến Dami giật mình. Chị thầm nhủ mình suy nghĩ quá vớ vẩn và cố lấy lại tinh thần quay ra trò chuyện với 2 người. - Jiyong này, có người yêu rồi thì mang đến giới thiệu cho chị đi, cái cô mẫu Nhật đó là sao vậy? Nghe nói vẫn hẹn hò à. Jiyong đang gắp miếng cá bỗng ngừng tay lại, Seungri cũng hiện rõ nét mặt bối rối nhưng cậu nhanh chóng giả bộ không quan tâm tiếp tục ăn. Dù gì đó cũng là cuộc nói chuyện riêng của 2 chị em họ, cậu quyết định không xen vào. Jiyong liếc nhanh Seungri 1 cái rồi ngẩng lên nhìn Dami: - Em có người yêu rồi, không phải người đó đâu. Nếu người đó đồng ý, hôm nào sẽ mang đến cho chị gặp mặt. - Ừm tốt rồi, dù gì cậu cũng không còn quá trẻ để phiêu lưu nữa, bớt đi bar sàn các kiểu đi, yêu ai yêu cho cẩn thận vào đừng có trêu đùa con gái nhà người ta. Jiyong cười cười: - Em là thật lòng, chị yên tâm đi. Tính em vậy mà, 1 khi đã yêu ai thì không bao giờ có chỗ chứa ai khác. Phải không Seungri? - Khụ khụ khụ… Seungri đang chăm chú nghe cuộc nói chuyện thì bị anh gọi, cậu đang uống 1 hớp cola sặc lên tận mũi khiến cậu ho dữ dội. - Em sao biết được anh. Seungri cố nói câu chống chế, Jiyong không nói gì thản nhiên vỗ vỗ lưng cậu dịu dàng: - Uống chậm thôi, nước có ga mà làm như nước lọc vậy. Dami nheo nheo mắt nhìn 2 người, chị quay sang Seungri: - Còn Seungri có người yêu chưa? Em cũng trưởng thành rồi mà? Đã để mắt đến ai chưa? Seungri xua xua tay ngượng ngùng: - Em… à em… chưa có ai. - Ôi tuổi trẻ là phải yêu đương không phí hoài thanh xuân lắm. Nhìn xem, giừ như chị, muốn bùng cháy cũng không được. Còn trẻ lo mà yêu đi chứ, các cậu bận đến thế sao? - Dạ… Jiyong nhếch mép cười: - Phải không? Chưa có ai ư? Seungri chưa có ai thật sao? - Sao em lại hỏi thế, cậu ấy là thành viên nhóm em em phải biết chứ. Cái người này thật là… - À em đùa chút thôi. - Đùa kiểu gì thế. Dami cười mắng vốn Jiyong vài câu, cậu em chị vẫn có thói quen bắt nạt Seungri mọi lúc như vậy. Xem như chị nghĩ nhiều, có bạn gái rồi là tốt, chỉ cần là 1 cô gái có đạo đức tốt là được, chị không yêu cầu dạng ngoan hiền hay thục nữ ở em dâu mình bởi chị biết Jiyong vốn là 1 kẻ ưa nổi loạn đôi lúc hơi điên rồ. Làm sao được, đó là cá tính của mấy người làm nghệ thuật, chị không có ý kiến gì. Chị cười cười: - Bắt nạt cậu ấy ít thôi, đừng có cậy trưởng nhóm mà bắt nạt, Seungri à, nếu Jiyong bắt nạt em cứ gọi cho chị, chị sẽ mắng cậu ta cho em được không? - Vâng hihi, em sẽ gọi ạ. Seungri vui vẻ trả lời. Jiyong liếc mắt nhìn cậu: - Vậy là chị không biết maknae của Big Bang tài giỏi cỡ nào rồi, cậu ta ngồi lên đầu em trai chị lâu rồi. - Đâu có đâu. - Này em tỏ ra ngơ ngác vậy làm gì chứ hả? - Em tỏ ra bao giờ, anh muốn chết không? - Haha chị thấy chưa, cậu ta vừa dọa em trai chị đó. Cái thời cậu ta sợ em mà chị biết đã là 5 năm trước rồi! - Ý anh là sao? Em giờ vẫn bị anh Bae với anh Top trêu suốt ngày còn gì, làm gì có ai khổ như em chứ, em út các nhóm khác được yêu thương chiều chuộng bao nhiêu thì em bị bắt nạt bấy nhiêu không à... - Chứ anh làm nhóm trưởng cái nhóm này thì có quyền hạn gì ý hả? Anh nói gì em có bao giờ nghe không? - Tóm lại là chúng ta bị 3 con người kia bắt nạt quá nhiều. - Đúng vậy... Dami cũng bật cười trước những màn đối đáp của 2 người. Bữa ăn trôi qua thân mật và vui vẻ, 3 người vừa cười nói sôi nổi vừa đi về khách sạn. Jiyong muốn nói chuyện riêng với Dami, anh đã quyết định sẽ thú nhận tất cả với chị, Jiyong quay sang theo thói quen định xoa đầu Seungri, chợt nhớ ra Dami mới giật mình buông thõng tay xuống: - Em về phòng trước đi, anh qua phòng chị Dami nói chuyện với chị ấy 1 lát, lâu lắm 2 chị em không gặp nhau rồi. - Em biết rồi, anh cứ từ từ nói chuyện, mà có mang chìa khóa phòng không để em khóa cửa luôn? - Cứ khóa đi ngủ cho an toàn, bao giờ về anh gọi. - Okie. Seungri thoải mái đáp lại và quay sang Dami: - Chị ngủ ngon nhé, em chào chị. - Seungri cũng ngủ ngon nhé, sáng mai gặp em. - Tạm biệt chị. - Tạm biệt em. Seungri vui vẻ quay trở về phòng chuẩn bị đi tắm mà không biết ở phòng bên này, Jiyong đã có 1 quyết định lớn để phát triển mối quan hệ giữa 2 người trở thành chính thức, anh không còn muốn giấu diếm mọi người nữa....
|
Chương 44: Xin chị hãy hiểu và giúp em... Jiyong và Dami trở về phòng bên này. 2 chị em uống chút rượu nên tâm trạng khá hưng phấn. Dami cười cười nhìn cậu em trai: - Sao vậy gọi chị tới đây có việc gì? Nói đi. Sắc mặt Jiyong cứng lại 1 chút, anh không nói gì đi ra ngoài cửa sổ lôi 1 điếu thuốc ra hút. Dami biết anh đang cần sắp xếp lại câu chuyện sắp nói nên cũng im lặng. Nhưng 15p trôi qua, Jiyong đốt hết điếu này đến điếu khác mà vẫn chưa biết nên bắt đầu từ đâu, chị đi đến gần anh giật lấy điếu thuốc anh đang hút: - Hút ít thôi. Có gì cứ nói đi, cậu biết chị luôn ủng hộ cậu mà. - Em không chắc có nên nói không nữa. Ngày hôm qua em còn rất quyết tâm nhưng hôm nay em có chút chùn bước. - Chúng ta là gia đình không phải sao? - Em … em có người yêu rồi. - Vừa cậu mới nói xong mà. Mà kể cả không nói chị cũng đoán được. Jiyong giật thót mình ngẩng lên: - Sao chị biết? Dami cười: - Cậu biết lúc cậu đưa chị vào phòng giường chiếu trong tình trạng như thế nào không? Thanh niên ấy mà, khi yêu không thể che dấu được. Jiyong bối rối cúi đầu. Cậu đúng là không thể thoát được con mắt của chị mình. - Em nên làm gì đây… tình yêu của em… - Cậu yêu người như thế nào mà phải lo lắng vậy? Cậu không yêu người có gia đình rồi đấy chứ? - Không không mà. - Vậy thì sao mà lo lắng vậy. Gia đình mình đâu có khó khăn gì, kể cả cậu có thích 1 cô gái ngoại quốc thì cũng không sao, nếu hư hỏng 1 chút thì cũng được nhưng đừng quá đà là được. Jiyong không biết nên mở miệng như thế nào nữa, anh gục hẳn xuống: - Chị… em mong chị hãy hiểu cho em. Hãy cứu em… Dami nhìn thái độ của Jiyong thì giật mình 1 cái. Cậu em của chị mặc dù sống thiên về cảm xúc nhưng khi gặp sự cố lại là con người mạnh mẽ dám đối mặt. Tình yêu khiến anh phải gục ngã như thế này… không lẽ… Dami tưởng tượng lại những cảnh ở bàn ăn vừa rồi, nghĩ lại ánh mắt cưng chiều Jiyong nhìn Seungri, nghĩ lại giọng nói nũng nịu sáng nay khi Seungri mở cửa… Chị run run tay đặt lên vai Ji yong: - Đừng sợ… đừng sợ, nói cho chị nghe đi. Jiyong cảm nhận được bàn tay đang run lên của chị mình, anh hỏi nhỏ: - Chị biết rồi sao? - Chị cảm nhận được 1 chút, em là em của chị mà... có phải em và Seungri… - Em xin lỗi… Jiyong lí nhí. Dami cứng đơ người lại. Chị sững sờ hóa đá trong giây lát, điều này là thật ư? Jiyong của chị, niềm tự hào của chị… - Em… là thật sao? - Phải, là thật chị à. - … Dami sốc đến mức chỉ biết há miệng mà không nói thêm được gì. Chị rất muốn nói 1 điều gì lúc ấy nhưng chị không thể, đầu óc chị quay cuồng tim đập thình thịch. Jiyong không ngẩng đầu lên nhìn chị mà vẫn cúi gập: - Em xin lỗi chị à… là lỗi của em, em xin lỗi. Dami nghe thấy anh liên tục nói câu xin lỗi trái tim chị quặn đau. Jiyong của chị từ nhỏ đã xa gia đình làm thực tập sinh hết công ty này đến công ty khác, debut cũng không được dễ dàng. Thật lòng chị thương cậu em trai của mình vô cùng, chị biết quãng thời gian từ nhỏ đến lớn của cậu không khi nào êm đềm, trong khi chị vẫn ở trong vòng tay bảo bọc của bố mẹ thì Jiyong đã lăn lộn ngoài kia chiến đấu với người ta để mong được debut. Có được ngày hôm nay chưa bao giờ là 1 điều dễ dàng, sao chị không hiểu chứ, nhưng… nhưng… thật khó để chị chấp nhận sự thật này. Niềm tự hào của gia đình chị, giờ biết đối mặt với bố mẹ như thế nào, đối mặt với mọi người ra sao đây? Nước mắt của Dami cứ thể tuôn lúc nào không biết, chị òa khóc ôm chầm lấy Jiyong: - Sao em phải xin lỗi chị. Đừng xin lỗi chị. - Em xin lỗi, em biết điều này thật khó chấp nhận nhưng ngoài chị ra em không dám nói với ai cả. Chị à, em xin chị, hãy hiểu cho em, hãy cứu em và em ấy! chị à… Dami càng khóc to hơn, chị không biết nên nói gì khi ấy chỉ biết kêu : Jiyong à, Jiyong à… Jiyong gục đầu vào vai chị mệt mỏi: - Chị biết không, lúc nhận ra tình cảm của mình dành cho em ấy em đã rất sợ, em đã suy nghĩ rất nhiều, em đã nghĩ đến chị, đến gia đình mình, đến sự nghiệp, đến tất cả mọi thứ. Thế nhưng em không thể kiềm chế được tình cảm cứ ngày 1 lớn dần lên ấy, em ghét chính mình, em căm ghét chính bản thân mình nhiều lắm. - Huhu chị hiểu mà, chị hiểu mà… - Em biết tình cảm này thật khó để được xã hội chấp nhận. Nhưng ít ra em mong người thân của mình có thể thông cảm. Chị à, em thực ra rất rất cần sự thông cảm của chị và bố mẹ. Em xin chị… em xin chị… hãy hiểu cho em, hãy cứu em… Dami đau lòng nhìn cậu: - Em trai à, không sao đâu không sao đâu chị sẽ ở bên em, chị sẽ đứng về phía em dù có chuyện gì đi nữa, chị sẽ bảo vệ em dù cả thế giới này quay lưng lại với em chị cũng sẽ bên em. Dù rằng thật khó khăn, dù bây giờ chị chưa thể chấp nhận ngay được nhưng chị sẽ làm được, vào ngày mai hoặc ngày kia hoặc 1 tháng nữa hay 1 năm nữa, chị sẽ chấp nhận được 2 đứa, hãy tin chị.. - Chị à… em cảm ơn chị nhiều lắm, em cũng xin lỗi vì đã khiến chị đau lòng như vậy. - Đừng xin lỗi chị, em có lỗi gì đâu. Trái tim em yêu 1 ai đó không có lỗi, em dành tất cả tình cảm cho 1 người như vậy càng không có lỗi, chị đau 1 thì em trai chị còn đau hơn gấp 10, em không có lỗi gì cả… Jiyong chỉ biết ôm chầm lấy chị mà khóc. Anh hiểu anh đang đặt chị vào tình huống khó xử đến mức nào nhưng anh không còn cách nào khác, anh không thể nói dối gia đình, người thân của mình mãi được. Dami lau nước mắt cho em trai: - Lâu lắm rồi Jiyong của chị không rơi nước mắt trước mặt chị. Em ở ngoài phải chịu đựng biết bao nhiêu chị rất hiểu, lần này hoặc bất cứ lần nào nữa chị cũng sẽ ủng hộ em dù rằng bây giờ chị chưa thể chấp nhận. 2 người ngồi nói chuyện 1 lúc, chẳng mấy chốc đã đến 2h sáng. Dami gọi khẽ: - Về phòng ngủ 1 chút đi. Trưa mai mời chị 1 bữa ngon ngon vào, gọi cả Seungri nữa. - Vâng… chị chị đừng nói gì, em chưa nói với em ấy việc này. - Cậu ta chưa biết chị nhận ra quan hệ của 2 đứa sao? - Vâng, em ấy muốn giấu, nhưng em nghĩ việc chị biết chỉ là sớm muộn, em chẳng thể giấu cả đời được Em rất muốn nói chuyện với bố mẹ nữa. - Đừng, em không được nói với bố mẹ bây giờ. - Em biết nhưng… - Chị sẽ hỏi dò ý kiến bố mẹ xem thế nào đã. Cậu định làm sao? - Em định mấy hôm nữa về nhà mang em ấy về giới thiệu luôn. - 2 cậu xác định bên nhau lâu dài không? - Bọn em đã hi sinh vì nhau rất nhiều, em ấy vì em làm rất nhiều thứ, em đã thử chia tay nhưng không được, chia tay em ấy em không còn lý do để tồn tại nữa… Dami thở dài: - Thôi được, chị sẽ nói chuyện với bố mẹ giúp cậu trước. 2 đứa có phải quỳ xuống cũng phải bò về nhà xin phép bố mẹ hiểu chứ? Nếu bố mẹ chưa chấp nhận được ngay mà nói ra những lời gì quá đáng thì cũng mặc kệ hiểu không. - Em biết mà. - Vậy về ngủ đi. Mai gặp. - Vâng chị ngủ ngon. Jiyong mệt mỏi lê chân về phòng. Anh mở cửa ra. Seungri quay sang: - Anh về muộn thế. - Ừm chị em lâu không gặp tâm sự chút. Seungri cười rạng rỡ nhìn anh: - Vâng. Anh đi tắm đi rồi ngủ. - Sao giờ em chưa ngủ? - Em chờ anh về mà. 5 chữ em chờ anh về mà của cậu như chạm vào trái tim của anh, khỏa lấp đi cảm giác lo lắng hay đau đớn anh vừa trải qua. Anh dịu dàng tiến về phía cậu ôm khẽ lấy eo cậu: - Đột nhiên anh có cảm giác em thật là tốt. - Có bao giờ em không tốt hả? Đi tắm đi người anh đầy mùi thịt kìa. - Ừm được rồi. Jiyong cười cười cắn nhẹ vào má cậu 1 cái rồi mới đứng lên lấy quần áo. - Anh quên quần áo ở bên kia rồi. - Lấy trong vali em ấy, không thì nude đi. - Mạnh miệng nhỉ, anh mà nude thật em dám nhìn không? - Em đi ngủ, anh mặc gì liên quan gì đến em. Seungri hậm hực chùm chăn kín. Jiyong cũng không trêu cậu thêm nữa, anh vào nhà tắm gột sạch hết bụi bẩn cùng những muộn phiền của 1 ngày dài. Jiyong tắm xong mặc quần áo của Seungri bước ra, trước kia 2 người vẫn thi thoảng mặc quần áo của nhau nhưng không biết tại sao hôm nay anh có 1 cảm giác rất kì lạ, bộ quần áo anh mặc có lẽ cậu thay hôm qua ra vứt lại, vẫn còn lưu lại mùi cơ thể cậu . Jiyong không hề thấy hôi mà có 1 cảm giác thân thuộc kì lạ. Anh chui lên giường nằm sát vào Seungri đang chùm chăn kín có lẽ đã ngủ say: - Ừm Jiyong, sao vậy? - Không sao. Ngủ ngon Seungri. Jiyong không nói gì vòng qua ôm lấy cậu và chìm vào giấc ngủ yên bình. Bất kể ngoài kia sóng gió có ra sao nhưng giây phút cuối ngày được nằm ôm nhau ngủ như thế này, đánh đổi bao nhiêu Jiyong cũng sẵn sàng chấp nhận.
|
Chương 45: Dami chấp nhận Seungri Ngày hôm sau Jiyong ngủ dậy khá muộn, có lẽ bởi tối hôm qua tâm trạng không tốt cộng thêm mệt mỏi vì lo lắng khiến anh gần sáng mới chợp mắt. Seungri dậy sớm hơn anh 1 chút, cậu mở mắt tỉnh dậy mơ màng , nhìn dáng anh ngủ say như 1 đứa trẻ, đôi mày chau lại như đang suy tư gì đó, cậu bĩu bĩu môi nghĩ thầm “ đến dáng ngủ cũng câu dẫn người khác, thật đáng ghét quá đi”. Cậu ngồi nhìn nhìn anh 1 lúc lâu rồi mới đi đánh răng rửa mặt rồi ra ngoài ban công ngồi tận hưởng không khí trong lành của buổi sáng sớm. Hiếm khi có khoảng thời gian thảnh thơi như vậy, Seungri thật muốn có 1 cốc cà phê nhấm nháp ngay lúc đó, cậu quyết định chiều bản thân bằng cách xuống quán cà phê cạnh khách sạn mua 1 cốc Americano cho cậu và 1 Espresso ( này là cf Thổ Nhĩ Kì cho ai không biết, rất rất thơm) cho cái con người vẫn đang ngủ mê mệt kia. Cậu mang tâm trạng khá tốt mặc quần áo rồi tung tăng đi xuống sảnh khách sạn. Trong lúc cậu đang đợi cafe thì bỗng có tiếng gọi: - Seungri à? Seungri nghe thấy tiếng gọi quen quen thì quay đầu lại, hóa ra chị Dami đã ngồi trong quán với 1 tách Espresso từ bao giờ , đúng là chị em nhà họ Know khẩu vị giống nhau. Seungri quay sang cúi gập người chào chị: - Chào buổi sáng chị Dami, chị dậy sớm vậy ạ? Dami cười: - Ừm lạ giường chị không ngủ được. - À vậy ạ... Không hiểu sao giữa 2 người có chút ngượng ngùng khó tả, Dami lên tiếng trước phá tan không khí khó xử đó: - Ji yong đâu rồi em? - Anh ấy chưa dậy nữa chị. Anh ấy hay dậy muộn lắm. Lúc ấy Seungri mới nhìn Dami, mắt chị đỏ vằn sưng húp, khuôn mặt vô cùng mệt mỏi, cậu quan tâm hỏi: - Trời sao nhìn chị mệt mỏi vậy ạ? Chị ốm sao? Dami cố nở nụ cười bình thường, cậu ta không biết câu chuyện tối hôm qua 2 người nói với nhau. Seungri vẫn nở nụ cười hồn nhiên như vậy chăm chú nhìn chị, Dami trả lời: - Không sao đâu, chắc vì đi máy bay mệt lại không ngủ được thôi. Seungri ngồi đây nói chuyện với chị 1 lát nhé. - À vâng. Seungri kéo ghế ngồi xuống đối diện Dami, thực lòng cậu có chút lo lắng khi tiếp xúc riêng với chị nhưng chị đã mở lời nên cậu không thể từ chối. - Seungri lớn nhanh thật, mới ngày nào chị đến thăm Ji yong em còn là cậu bé 17 tuổi, giờ đã trưởng thành như thế này rồi, …thời gian nhanh thật đó....nhiều thứ bất ngờ đến không thể tin được....chị đã già thật rồi! - Đâu có đâu chị, chị vẫn trẻ lắm, chị đang ở độ tuổi đẹp nhất của người phụ nữ đó, tuýp phụ nữ có chút trải nghiệm và nhan sắc mặn mà. - Haha cậu thật giỏi nịnh đấy, thế này bảo sao con gái không chết mê cậu. - Đâu thấy ai chết đâu chị. Con gái không thích kiểu nói dai nói dại như em đâu! - Tôi thấy cậu nhiều bạn bè thân lắm mà? - Bạn bè thì đúng là em có nhiều nhưng thân thiết đâu được mấy người đâu chị. Giới giải trí phức tạp lắm! - Ừm, người như mấy cậu bận rộn cả ngày lấy đâu thời gian mà giao lưu kết bạn nhiều. Seungri lém lỉnh quay sang: - Ji yong bận, à quên anh Ji yong bận chứ em rảnh nhiều mà, đi chơi suốt thôi. Dami nghe cậu gọi Ji yong giật thót mình , Seungri ngại ngùng phân bua: - Tại em quen gọi mấy anh ấy như vậy rồi chị thông cảm ạ. Lần sau em sẽ gọi phải phép hơn. - Không sao, các cậu quen gọi nhau thế nào cứ để thế đi. Mà chị nghe nói cậu còn mở quán cà phê, học viện và đầu tư kinh doanh bất động sản đúng không? - À vâng, em có đầu tư 1 chút chị ạ. Quán cà phê là em mở cho bố mẹ, em muốn bố mẹ và em gái cho thể hưởng thụ 1 chút cuộc sống và tự hào về em nữa. Bố mẹ em đã rất vui đấy, chị biết mà, khi con cái chúng ta làm được cho bố mẹ điều gì nhỏ thôi cũng khiến họ hạnh phúc. Dami nhìn nét mặt say sưa của cậu khi kể về gia đình, thành thật mà nói chị rất có cảm tình với cậu, cũng rất hiểu tính cách cậu, nếu như, nếu như cậu không phải là người mà Ji yong nhắc đến tối hôm qua chị sẽ không phải khó xử như bây giờ. Lí trí chị biết rằng tình cảm của 2 người chẳng có gì sai trái, chị cần ủng hộ nhưng trái tim chị lại quặn lên chưa thể chấp nhận mối quan hệ khác người đó. - Chị, chị sao vậy ạ? Seungri gọi Dami trở lại thực tại sau 1 vài giây chìm vào suy nghĩ miên man, chị cười cười: - Cậu thật hiếu thảo đó. Cũng là 1 người có trách nhiệm với gia đình, sau này ai lấy được cậu sẽ hạnh phúc lắm. Dami cố tình hỏi dò cậu, đúng như chị đoán, cậu bối rối cúi đầu xuống nói nhỏ: - Em không nghĩ xa xôi đến vậy, đến đâu thì đến đó thôi ạ. - Sao lại không nghĩ được, lấy vợ sinh con là bổn phận của đàn ông mà, dù cậu chưa định lấy bây giờ cũng phải có kế hoạch đi chứ. - À… vâng… Seungri không nhìn vào mắt chị nữa, cậu cực kì bối rối không biết nói gì. Thâm tâm cậu không muốn nói dối chị nhưng nói thật lại càng không thể. Dami cười cười: - Thanh niên mấy cậu cứ nghĩ tình yêu to lớn lắm, lúc yêu là bất chấp quên mình. Cái đích đến của tình yêu không phải là kết hôn sao? Nếu không thì yêu làm gì? Seungri nghĩ có phải không? - À... em không chắc lắm, với em cứ hiện tại vui vẻ hạnh phúc là được... tương lai.... ai biết sẽ ra sao... - Mấy cậu đúng là bồng bột, Jiyong là 1 kiểu người như thế, chẳng biết để ý đến hậu quả gì cả. Thực ra bây giờ các cậu có thể thấy tình yêu đẹp lắm, nên thơ lắm nhưng khi đối mặt với khó khăn sẽ hiểu ra ngay, chẳng ai ôm tình yêu vào sống được. Sau này người cậu cưới chưa chắc là người cậu yêu bây giờ… Seungri cười khẽ: - Vâng có lẽ vậy. Tình yêu tuổi trẻ mà, hết mình không hối hận là được. - Như thế nào là không hối hận? Như cậu, cậu dám hi sinh vì tình yêu đến đâu? - Sao chị lại hỏi vậy ạ? - Chị muốn biết thôi, hồi trẻ không được trải nghiệm nhiều. Nếu tình cảm của cậu bị phản đối cậu có hi sinh mọi thứ vì người kia không? Cậu dám chết vì người kia không? Dami nhìn xoáy vào Seungri khiến cậu bất ngờ: - Chị hỏi gì lạ vậy, sao cần phải chết chứ? - Đấy là tôi ví dụ thôi. Cậu trả lời đi. Seungri nhấp 1 ngụm cà phê nhỏ rồi trả lời: - Em sẽ không chết vì tình yêu đâu. - Vậy sao? Cậu đúng là người lí trí đó. Dami nhếch mép cười, cậu ta đúng là kiểu người lí trí như vậy, bắt cậu ta hi sinh vì em trai cô ư? Thật buồn cười. - Em sẽ không chết đâu… vì nếu em làm như vậy, người kia không phải sẽ cả đời hối hận, cả đời bị dày vò trong đau khổ hay sao? Chết thì rất đơn giản, cũng chỉ đau có 1 lần nhưng người đó sẽ đau cả đời, sẽ cô đơn cả đời… như vậy em không nỡ… Thà rằng cùng sống cùng nhau chịu đau khổ cùng nhau vượt qua hoặc cùng nhau ngã gục, như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Dami im lặng không thể nói gì thêm, chị bị lời nói của cậu làm cảm động, chỉ 1 câu đó thôi làm sao chị không hiểu được cậu yêu Jiyong cỡ nào. Bởi dù làm gì cậu ta cũng nghĩ cho người kia trước, cậu ta không sợ hi sinh mà chỉ sợ người kia thấy có lỗi, thấy đau khổ… - Chị nghĩ gì vậy? Sắc mặt chị xấu quá, em nói lung tung thôi chị đừng để bụng. - Ừ, chị không sao. Nghĩ đến tình cũ ấy mà. - Haha.. - Cậu mang cà phê về cho Jiyong đi chắc giờ nó dậy rồi đấy, đừng nói gặp tôi ở đây nhé. Nó sẽ lại càu nhau vì tội uống cà phê buổi sáng của tôi thôi. - Haha vâng ạ em biết rồi. Lát gặp lại chị ạ. - Ừ về phòng đi. Seungri chào chị, đứng dậy mua 1 cốc cà phê Jiyong yêu thích rồi bước ra khỏi quán. Dami nhìn theo cậu, Seungri không về khách sạn ngay mà đi qua cửa hàng tạp hóa mua bánh mì ngọt và đắn đo 1 chút rồi cầm thêm cả 2 bao thuốc lá. Tâm trạng chị không biết nên tả như thế nào, vừa cảm động vừa đau đớn lại có chút xót xa. Cậu ta hẳn sẽ chăm sóc Jiyong rất tốt, cũng giống như Jiyong cưng chiều cậu ta vô cùng, thực sự họ rất hợp nhau. Chị không thể không thừa nhận điều đó, Dami cười nhẹ rồi nhấc tách cà phê lên môi, vị đắng dìu dịu cùng hương thơm nồng lan tỏa nơi đầu mũi khiến tâm trạng chị ổn định 1 chút, dù sao… dù sao chị cũng đã quyết tâm sẽ ủng hộ cậu em trai của mình, dù Jiyong làm sai chị cũng sẽ ủng hộ vô điều kiện huống chi anh không làm gì sai cả, tình yêu chẳng có lỗi gì cả. Suy nghĩ thông suốt đó giúp Dami thoải mái hơn đôi chút, lo lắng cũng chẳng giải quyết được gì, chi bằng chấp nhận người em dâu có chút kì lạ nhưng đáng yêu đó, chỉ cần em trai chị hạnh phúc... nếu Jiyong hạnh phúc... chỉ cần như vậy là đủ...
|
Chương 46: Hãy chăm sóc Jiyong giúp chị Seungri hào hứng đi mua bánh mì và 1 vài đồ đạc cần thiết cho 2 người, cậu dừng lại tần ngần ở quầy bán thuốc lá 1 lúc lâu vì nhớ ra anh đã hết thuốc từ tối hôm qua, thực lòng cậu rất ghét mùi thuốc và không muốn anh hút nhưng.... làm sao được, nghệ sĩ mà, cái con người đó đốt thuốc nhiều không khác gì đốt tiền vậy. Hơn nữa áp lực làm nhạc rất lớn khiến tâm trạng anh đôi lúc khá tồi tệ và có lẽ chỉ có thuốc lá mới giúp được anh lúc ấy. Seungri nghĩ nghĩ 1 chút và bỏ thêm vào giỏ hàng 2 bao Man anh vẫn hay dùng. Cậu vui vẻ quay trở lại phòng. Jiyong đã dậy từ bao giờ, anh vẫn đang nằm trên giường nghịch điện thoại của cậu: - Anh làm gì vậy? - À kiểm tra điện thoại em chút xem có tán tỉnh ai không. - Này! Ai cho anh làm thế chứ? - Anh là người yêu em anh không được kiểm tra hả? - Anh đâu có bao giờ cho em kiểm tra điện thoại anh đâu mà dám kiểm tra điện thoại em hả? - Này, cầm đi. Jiyong ném điện thoại mình cho Seungri, cậu làu bàu: - Không thèm làm trò trẻ con. Nhưng tay cậu vẫn tiện thể xem qua danh bạ hay nhật kí cuộc gọi 1 chút. Jiyong cười cười nhìn cậu, thật đáng yêu đến muốn cắn cho nhát, anh quay sang hỏi: - Sáng ra đã đi đâu đấy ? - Còn đi đâu nữa, em đi mua bữa sáng và cà phê cho anh này. Ăn chút đi. Jiyong cười hớn hở mở túi cậu xách về ra, trong đó có 4 cái bánh mì ngọt, vài thanh kẹo cao su, mấy cái khẩu trang cùng 2 bao thuốc lá loại anh vẫn hay hút. Anh khá ngạc nhiên khi thấy 2 bao thuốc đó, cậu vốn rất ghét mùi thuốc và suốt ngày kêu ca vì tội hút thuốc của anh. Cậu làu bàu: - Anh khỏi cần cảm ơn, 2 bao đấy là tiêu chuẩn của cả tuần này ở đây đấy, không được mua thêm nửa điếu đâu đấy. Thèm nhai đỡ kẹo cao su đi. Jiyong bỗng cảm thấy cảm động kì lạ, 2 người có chút giống 1 gia đình với anh chồng lắm tật xấu cùng người vợ luôn luôn càu nhàu nhưng lại thương chồng rất mực. Anh kéo cậu vào lòng ôm chặt: - Ừm được rồi anh sẽ hút ít đi. Có em ở đây cả ngày hôm qua anh đâu có hút điếu nào đâu, mỗi buổi tối ngồi với chị có hút vài điếu. - Thế thì khác gì, hút ít thôi. - Được rồi mà, Seungri của anh đáng yêu quá. Jiyong vừa nói vừa dụi đầu vào cổ cậu, Seungri đẩy anh ra: - Thôi đi em nhột lắm. - Vậy cắn cho đỡ nhột nhé. - Không được cắn để lại vết mọi người thấy đó. Em sẽ giết anh!!! - Cắn kiểu gì không để lại vết được? Hay là em muốn anh cắn chỗ mọi người không nhìn thấy như ở đây hay ở đây? Mỗi câu ở đây Jiyong lại thò tay vào trong áo lần sờ cơ thể của cậu. Anh càng sờ càng nghiện, làn da mát rượi cùng cơ thể với cơ bắp săn chắc nhưng cũng có chỗ mềm mại vô cùng khiến anh yêu thích không muốn rời tay. - Tuyệt thật đấy, đừng có tập gym cho cơ bắp nữa nhé, anh thích vừa vừa thế này thôi, vừa mềm vừa mát… - Anh luyên thuyên cái gì đấy, không tập gym cho béo à, anh có biết fan giờ gọi em là Gấu mỡ không? - Haha đáng yêu vậy sao? - Đáng yêu gì chứ, thật là... bỏ tay ra coi! - Không bỏ đấy, ai bảo em lại quyến rũ vậy chứ… Jiyong lại giở giọng mũi ngọt như rót mật ra tán tỉnh Seungri, rất tiếc cậu đã quá quen với bài ca đó của anh nên thản nhiên đấy anh ra: - Muốn quyến rũ em á? Chưa được đâu! - Chà… gọi 1 câu anh yêu nghe thử xem đi, - Gọi được gì? - Em thích gì? Muốn gì anh đây chiều tất? - Thật? - Đương nhiên. - À… cái đồng hồ hạn chế số lượng anh mới được tặng… - Được thôi tưởng em đòi nhà mới sợ. - Nhà không cho à? - Ngoan thì chiều hết. - Nhưng em không thích cái của anh đâu, cái như thế nhưng mặt vuông. Em thích nhưng không mua được, nó giới hạn số lượng. - Chà… khó khăn rồi đây, để anh mặt dày đi xin thêm cái nữa. Em thích nó đến thế sao? Chưa bao giờ em đòi gì ấy nhỉ, Giờ gọi đi đã, gọi 1 câu anh yêu đi đã. - ANH YÊU… anh yêu à….Gọi 2 câu có phải được 2 cái không? - Haha cái đồ lẻo mép này, mà sao lại thích cái đồng hồ ấy vậy? - À thì nó đẹp thôi. - Thật vậy? - À thì nó được mạ mấy viên kim cương ở mặt ngoài, cái mặt vuông có 11 viên, mặt tròn có 5 viên, là 1 đời 1 kiếp không phai đó. Tự nhiên muốn thử đồ đôi 1 lần, mà đại gia như anh chắc không bắt em đeo đồng hồ nhựa ấn tít tít đó chứ? - Haha thật sao? Em đáng yêu chết mất Seungri à. Anh muốn cắn nát em thôi. 2 người đùa giỡn nhau ầm ĩ cả sáng hôm ấy. Đến trưa, Jiyong gọi chị Dami đi ăn trưa, anh không biết cuộc gặp sáng nay của 2 người nên khá lúng túng để có thể đối diện với quyết định của chị. Anh biết đây là quyết định khó khăn mà Dami phải trải qua, giống như hồi anh còn nhỏ khi chị có người yêu, anh cảm thấy không ai xứng với chị gái mình cả, huống chi đây lại là 1 người vô cùng đặc biệt, chị gái anh sẽ còn khó xử đến đâu nữa… - Chị à chị đói chưa? Đi ăn nhé. - Ừm, gọi cả Seungri đi cùng nhé, chị muốn nói chuyện thêm với 2 đứa. - Vâng. Jiyong bảo Seungri thay đồ rồi 2 người qua đón Dami. Khi đối mặt với chị, Jiyong không biết nên nói gì, anh im lặng hoàn toàn. Ngược lại Seungri huyên thuyên rất nhiều hết câu chuyện gia đình lại đến chó mèo rồi món ăn… Dami cũng không làm khó cậu, thi thoảng chị đáp lời tỏ ra hứng thú với mấy chủ đề vô thưởng vô phạt đó. Dami cười cười: - Thôi ăn nhanh cho chị còn kịp giờ lên máy bay. Chị có việc cần về nhà gấp. - Chị ở lại chơi đã, mai bọn em đi công viên tình yêu chơi đó, chị đã được đi chưa? Bọn em đi qua bao lần mà chưa được ghé vào xem lần nào ấy. Seungri nhiệt tình giữ chị ở lại. Jiyong ngẩng lên nhìn chị, Dami mỉm cười nhìn lại anh: - Không cần đâu, chị còn về có việc cần nói với bố mẹ nữa. 2 đứa cứ đi chơi vui đi, mấy hôm nữa Jiyong mang Seungri về nhà mình chơi 1, 2 hôm đi. Lâu lắm em không về nhà rồi, Seungri cũng về chào bố mẹ 1 chút. - Ầy thôi để dịp khác chị à, để anh Jiyong về nhà với chị luôn cũng được ạ, em đi chơi 1 mình được mà. Mấy khi có dịp nghỉ phải thăm bố mẹ chứ. - Không chị về trước 1 hôm đã. 2 đứa cứ quyết định đi rồi về nhà nhé. Jiyong bồn chồn thấy rõ, Dami chạm nhẹ lên vai cậu em trai thay cho 1 lời động viên, anh ngẩng đầu lên nhìn chị với ánh mắt rối bời, chị nói nhỏ: - Không sao, sẽ ổn cả thôi. Đừng lo. - Vâng.
|
Chương 47: Hãy chăm sóc Ji yong giúp chị ( tiếp) Seungri thấy 2 người có vẻ có chuyện muốn nói, cậu đứng dậy đi vệ sinh để dành thời gian cho 2 người nói chuyện. Dami cười nhẹ: - Cậu ta cũng tinh ý đấy. Nếu là phụ nữ thì quá hoàn hảo cho cậu. - Chị… - Sáng nay chị gặp cậu ta. - Sáng nay ư? - Gặp cậu ta ở quán cà phê đi mua cà phê cho cậu. Mua cả bánh mì và thuốc lá nữa phải không? Chị có nói chuyện với cậu ta 1 chút… - Chị đã nói gì? - Yên tâm không làm lộ ra đâu. Cậu ta... là người rất được, cũng rất biết chăm sóc nhưng cũng có vẻ thuộc loại cứng đầu đấy, 2 đứa mỗi người nhường 1 chút. Mà nhất là cậu, lớn tuổi hơn thì nhường cậu ấy 1 chút, khi không có gì quan trọng thì bỏ qua đi biết không. Đững có cãi nhau nhiều, có gì thì cùng nhau chia sẻ… Jiyong lắng nghe chị dặn dò, anh hiểu chị đã chấp nhận 2 người, anh gục đầu vào tay chị: - Chị… em cảm ơn chị… em biết ơn chị rất nhiều. - Đứa ngốc này, cậu là em của chị, không phải người ngoài, không cần nói thế. Chị sẽ về lựa lời với bố mẹ trước rồi cậu về đi. Cậu nói đúng, để lâu không phải cách hay, sẽ khiến bố mẹ càng hi vọng. Thà rằng nói sớm ra còn hơn. 2 đứa đã xác định thì phải chường mặt ra nghe chửi thôi, cậu chưa nói với cậu ta định để bao giờ, con dâu có xấu cũng cần ra mắt nhà chồng chứ. - Em cũng biết nhưng em sợ em ấy lo lắng. Chúng em mới làm lành chưa lâu, hơn nữa để thăm dò ý bố mẹ đã, em sợ bố mẹ không chấp nhận được sẽ chửi bới em ấy… - Chỉ là việc sớm muộn thôi, cậu cũng không nên quá bảo vệ cậu ta như vậy, đến lúc gặp việc gì khi không có cậu ở cạnh, sẽ không biết xử lý đâu. - Mặc kệ, không bảo vệ được người yêu thì đáng mặt đàn ông sao. Em ấy phụ thuộc vào em thì cứ để em ấy như vậy đi, em sẽ luôn luôn ở cạnh em ấy. - Cậu… haizz, cậu nghĩ về cuộc đời đơn giản hơn chị nghĩ đấy, đã va vấp bao nhiêu rồi mà vẫn có những suy nghĩ kiểu như vậy chứ. Cậu quá bảo vệ cậu ta sẽ khiến cậu ta trở nên yếu đuối và ích kỉ hơn đấy, rồi sau này người phải chịu tất cả sẽ lại là cậu mà thôi. - Nhưng em không thể thả em ấy ra ngoài để phải hứng chịu bất cứ tổn thương nào cả, em làm không được… - Ít ra Seungri còn lí trí hơn cậu 1 chút... dù có 2 đứa đều điên rồi! - Phải, em ấy lí trí hơn em, em thì bất chấp tất, mặc kệ! - Haizz… đồ ngốc này, cậu yêu cậu ta đến điên thật rồi. Jiyong cười hạnh phúc: - Đúng là em điên rồi, lý trí em biết nhiều việc mình không nên làm nhưng lại vẫn làm. Nếu tỉnh táo em đã biết dừng ngay từ đầu… nhưng em không hối hận… giờ đây em rất hạnh phúc… giống như 1 giấc mơ ngọt ngào vậy. Dami nhìn nụ cười dịu dàng của Jiyong mà trái tim chùng xuống, cậu em cô đã hết đường thoát rồi, không thoát được ra khỏi mê cung này nữa. Ít ra Jiyong cũng còn may mắn gặp được Seungri, cậu ta là 1 người tử tế. Chị nghĩ đến cảnh cậu em trai lụy tình của chị gặp phải hạng người không ra gì thì có lẽ cả sự nghiệp và hạnh phúc cũng chẳng còn. Nghĩ như vậy khiến chị bao dung và yêu quý Seungri nhiều hơn 1 chút, dù gì cũng phải chấp nhận, chi bằng yêu quý người em dâu đặc biệt này sớm 1 chút còn hơn. Chị quay sang: - Mình nói chuyện đủ rồi, gọi Seungri vào đi, bắt người ta ở phòng vệ sinh đến bao giờ chứ. Jiyong cười cười đứng dậy đi tìm Seungri . Dami nhìn cảnh 2 người bước vào phòng , Seungri đang liến thoắng điều gì đó, Jiyong chăm chú lắng nghe, trên gương mặt anh hiện rõ niềm hạnh phúc và sự cưng chiều. Họ đến gần chị mới vỡ lẽ Seungri chỉ đang kể về 1 trò chơi trên điện thoại nào đó mà cậu vừa chơi. Dami lắc đầu, tình yêu của thanh niên thời nay thật kì diệu, có lẽ chị đã bước qua cái tuổi điên cuồng vì yêu như vậy hoặc chị không phải kiểu người như vậy chăng, chị chưa bao giờ cảm thấy có thể sống chết vì yêu đến như vậy…. - Chị Dami, chị ăn đi ạ. Mấy giờ chị bay thế? Seungri gọi làm chị giật mình xua những ý nghĩ linh tinh ra khỏi đầu, chị cười: - Chị bay chuyến 3 giờ. - Vậy phải nhanh lên không không kịp đâu, mình còn về khách sạn lấy đồ mà. - Ừ, chị ăn cũng khá rồi có chút no. Seungri ăn nhiều vào. Đừng ngại. - Em không ngại đâu tại vừa mới ăn sáng xong nên giờ không ăn được nhiều bình thường em ăn gấp 2 lần thế này cơ. - Thật à? Bình thường 2 đứa ăn uống thế nào? Có nấu không hay ăn ngoài thế? Giờ mấy đứa vẫn ở chung với nhau phải không? - Dạ vâng, chúng em vẫn ở chung. Có thời gian thì em với anh Bae và anh Dae Sung nấu mấy món đơn giản, nhưng hầu như ăn ngoài hết. Bọn em bận lắm, với cả nấu cũng không ngon như bên ngoài, có anh Bae nấu ngon thôi. Jiyong, à quên, anh Jiyong với anh Top thì không nấu, anh Top hay về nhà còn anh Jiyong thì có biết nấu gì bao giờ đâu. - Công nhận, Jiyong nếu không làm nhạc được sẽ trở thành người vô dụng nhất thế gian mất. Cái gì cũng không biết. - Haha, chị anh nói chuẩn ghê ấy. Jiyong nhìn 2 người hùa vào trêu chọc mình không cảm thấy chút khó chịu nào mà lại thấy ấm áp vô cùng khi những người anh yêu thương đang hòa thuận vui vẻ nói chuyện. - Chị Dami chắc nấu ăn giỏi lắm ạ? - Chị nấu không giỏi lắm, mẹ chị nấu ngon hơn nhiều. Em có thích nấu ăn không, sau này có gia đình rồi bất kể ai cũng nên biết nấu ăn 1 chút còn chăm lo gia đình chứ đúng không? - Em cũng thích nấu ăn lắm, trước tham gia 1 chương trình ở Nhật về nấu ăn xong về cũng thử làm vài lần nhưng không hợp khẩu vị lắm, em vẫn có chút thích món Hàn hơn. - Ừ, hôm nào về nhà chị với Jiyong bảo mẹ chị chỉ cho vài chiêu. Mẹ chị nấu ăn ngon lắm, không chừng sau này sẽ dùng đến đấy. - À vâng, được thế thì tốt quá, nhất định em sẽ đến ạ. - Ừm đến học vài món. Thi thoảng nấu cho Jiyong nữa nhé, chăm sóc Jiyong giúp chị, nó có biết tự chăm sóc bản thân đâu chứ. - Vâng chị, nhất định em sẽ đến mà. Tay nghề của bác gái em nghe Jiyong, à anh Jiyong kể nhiều rồi ạ. - Nhớ nhé, chị không mời khách sáo đâu đấy, hứa rồi là phải đến đó biết không. Mà không cần dùng kính ngữ nhiều vậy đâu, cứ thoải mái với chị đi, coi như chị ruột em vậy đó! - Em biết rồi chị, hì hì. 2 người sôi nổi nói chuyện với nhau. Jiyong vẫn chỉ ngồi im lặng nghe. Anh biết chị anh đã chấp nhận Seungri nên mới mời đến nhà, cái con người vô tâm vô tính kia thì vẫn luyên thuyên đủ thứ trời đất, thật may chị anh dễ tính nếu không chắc đã bị quy vào tội lắm điều rồi. Thật là… không biết giữ hình tượng trước mặt chị chồng chút nào. Tối nay về anh phải dạy dỗ lại người này mới được, để như thế này mang về nhà chưa tính đến việc bố mẹ phản đối kia, cậu nói nhiều như thế này bố mẹ anh sẽ nhức đầu đến mức nào chứ. Jiyong vỗ nhẹ vào vai Seungri nói khẽ: - Nhiều lời thế nhỉ, luyên thuyên quá đấy. - Gì cơ? Em nói chuyện với chị anh chứ nói với anh đâu mà dám bảo luyên thuyên. Thật là… Dami cười đỡ lời: - Đâu có luyên thuyên, Seungri nói chuyện vui lắm mà. - Anh thấy chưa? Chỉ giỏi bắt nạt em thôi. Dami cười: - Sau này Jiyong bắt nạt em cứ gọi cho chị, chị sẽ mắng nó cho em. - Haha thật nhé chị, chị cho em số điện thoại đi ạ, Jiyong à sau này anh chết chắc rồi, em đã nắm thóp được anh. Jiyong cười không nói gì nhìn điệu bộ khoái chí của cậu không nhịn được xoa nhẹ đầu cậu 1 cái. Seungri đã quen với hành động đó nên không có phản ứng gì nhưng Dami lại sững người và hơi bối rối. Dù gì chị cũng chưa thể làm quen với việc em trai mình âu yếm 1 cậu trai khác ngay trước mắt như vậy. Jiyong nhận ra ánh mắt bối rối của chị gái, anh cười xòa quay sang: - Vậy thôi về khách sạn lấy đồ em tiễn chị ra sân bay. Mấy hôm nữa về nhà. - Ừm. 3 người đứng dậy trở về khách sạn. Seungri cũng muốn tiễn chị Dami nhưng cậu hiểu ý để lại thời gian cho 2 chị em họ nên chào tạm biệt chị trước và về phòng . Jiyong bắt taxi đi cùng Dami đến sân bay. Dami nhắn lại: - Mấy hôm nữa chị nói chuyện xong với bố mẹ thì xem thái độ 2 cụ thế nào rồi về nhà 1 chuyến. Chị sẽ cố gắng lựa lời trước xem sao. - Dạ, em cảm ơn chị. - Ngốc, đừng có xin lỗi với cảm ơn suốt thế. Tôi là chị của anh chứ không phải người ngoài. Nhưng xác định trước tinh thần là chắc các cụ cũng phải mất 1 thời gian mới chấp nhận được đấy, cứ từ từ. Jiyong không nói gì nữa ôm nhẹ chị: - Chị đi cẩn thận, về nhà nhắn tin cho em. - Ừ. 2 người tạm biệt nhau ở đó. Jiyong mang tâm trạng có chút lo lắng có chút sợ hãi cộng thêm hơi mệt mỏi về phòng của mình. ............... Hôm qua tui up nhầm chương sao hem ai nói với tui vại
|