Cuộc Sống Thường Nhật Của GRI
|
|
Chương 39: Kì nghỉ 2 người của Jiyong và Seungri Thời gian quảng bá gần nhau của 2 người khiến cả 2 đều vui vẻ và hạnh phúc. Mặc dù điều đó khiến Seungri có đôi chút thiệt thòi bởi khả năng của cậu so với Jiyong vẫn còn nhiều điều chưa bằng nhưng cậu tuyệt nhiên không có chút chạnh lòng gì cả. Cậu càng thêm tự hào về người ấy của mình. Jiyong cũng vậy, anh thường khá khiêm tốn về khả năng của mình nhưng lại cực kì khoe khoang về Seungri của anh. Anh đi khắp nơi khoe khoang Seungri của anh đã sản xuất album nhanh đến thế nào, tốt ra sao và giọng cậu ngọt ngào như thế nào. Thực ra anh hiểu kĩ năng của cậu chưa thực hoàn hảo nhưng sự cố gắng của cậu, thành quả của cậu khiến anh rất khâm phục và tự hào. Người của anh không chỉ kinh doanh giỏi, tạo quan hệ tốt mà còn sáng tác được, hát hay nữa. - Này Jiyong, khi quảng bá cậu nên nói cả về album của mình đi chứ, cậu đi Pr thuê cho Seungri đấy à? Young Bae càu nhàu khi ngồi xem 1 bài phỏng vấn mới của Jiyong. Jiyong ngồi bên cạnh chỉ cười cười lấy lệ, Top chen ngang: - Giờ người ta chìm trong tình yêu lắm rồi. Đâu có nghĩ được gì nữa ngoài Seungri Seungri đâu, teo não rồi. - Haha - Sao dạo này cậu có cái điệu cười ngu thế? Cười cho ra dáng trưởng nhóm tí đi!! Top ồn ào trêu chọc Jiyong. Từ lúc 2 người kia công khai quay lại với nhau, niềm vui mỗi ngày của cậu anh cả là gạ gẫm Young Bae, Dae Sung bắt nạt 2 người kia. Jiyong mặc dù dễ tính nhưng cứ khi anh trêu Seungri quá đà thì chắc chắn sẽ bị Jiyong trả thù, bởi vậy anh chuyển mục tiêu sang ngay cậu trưởng nhóm. Jiyong bị trêu bao nhiêu cũng không phản kháng không trả thù không bắt bẻ gì cả nhưng Top vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. - Sắp quảng bá xong chưa? Young Bae quay sang hỏi Jiyong. Jiyong lơ đễnh đáp lại: - Còn vài hôm nữa thôi. Sắp được xả hơi cả tháng rồi. - Vậy nhóm mình kiếm chỗ nào đi chơi chút đi, lâu lắm không tụ tập rồi. - Để dịp khác đi, mình có kế hoạch rồi. - Hả? Cậu làm gì? - Mình định đưa Seungri đi Jeju vài hôm rồi quay về thăm bố mẹ chút. Đợt này bận quá cả mấy tháng không về. Young Bae và Top đều bất ngờ. - Cậu… mang cậu ta về nhà luôn hả? - Ừm…. sớm muộn gì cũng mang về thôi. Con dâu xấu cỡ nào cũng phải gặp mặt bố mẹ chồng chứ. - Nhưng… - Nhưng gì mà nhưng? Mình đã không thể công khai với thế giới này rồi, giờ đến bố mẹ cũng giấu thì lấy gì để đảm bảo tương lai cho em ấy chứ? Young Bae lo lắng - Người lớn tuổi về vấn đề này còn khó khăn lắm, cậu nên cẩn thận suy xét kĩ 1 chút, vội vàng quá làm tổn thương các cụ có khi còn làm tổn thương Seungri nữa ấy - Mình biết mà, mình cũng đang xem xét đây. Nhưng mình không muốn giấu diếm thêm nữa. Top chen vào: - Cứ mang về cho cậu ta ăn chửi vài câu cho chừa cái thói vênh mặt lên đi, dạo này có vẻ hớn quá rồi! Jiyong cười cười: - Đừng đùa vậy anh, em đang nhức đầu lắm đây. - Ừm thì đùa 1 chút thôi. 2 cậu cố lên! - Haha, mấy khi được nghe câu động viên của anh Top, đương nhiên chúng em phải cố gắng rồi. Young Bae, đợi mình giải quyết xong việc này thì tụ tập nhé. - Ừm… Young Bae chẳng biết khuyên can gì hơn, Jiyong đã quyết tâm như vậy, khó ai thay đối được suy nghĩ của cậu ta. Bae chỉ hi vọng những điều tốt nhất sẽ đến với 2 người họ. Seungri vừa kết thúc đợt quảng bá hôm trước hôm sau đã bị Jiyong xách hành lý kéo đến Jeju ngay lập tức. Cậu vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu gì thì đã đặt chân lên Jeju- thiên đường lãng mạn dành cho những cặp đôi đang yêu. Seungri suýt xoa: - Ôi đẹp quá anh, chưa bao giờ đến đây nghỉ dưỡng cả ấy nhỉ. Toàn đi vì công việc thôi chả được chơi gì. Jiyong dịu dàng nhìn Seungri đang hớn hở như 1 đứa trẻ con. Người yêu của anh ra ngoài mạnh mẽ thế nào anh không biết, tháo vát giỏi giang thế nào nhưng khi ở cạnh anh cậu luôn lộ ra 1 khía cạnh hồn nhiên như bây giờ. Điều đó khiến anh càng muốn chiếm hữu cậu nhiều hơn, muốn chăm lo cho cậu mỗi ngày: - Qua bên kia xem đi anh, đẹp ghê không kìa!!! - Ừm, mình về khách sạn cất đồ rồi nghỉ ngơi đã. Buổi chiều anh dẫn em đi chơi, mình ở đây vài hôm cơ không sợ không có thời gian đâu. Seungri ngoan ngoãn nghe theo. 2 người lịch kịch xách hành lý trở về khách sạn Jiyong đã đặt trước. Seungri chợt nhận ra, đây là lần đầu tiên họ đi du lịch riêng với nhau mà không có quản lý hay 3 người kia đi cùng, cậu bối rối 1 hồi. Thực tế quan hệ giữa 2 người sau vụ cãi nhau lần này càng trở nên gắn bó thân mật hơn nhưng Seungri vẫn rất ngại ngùng mỗi khi anh bày trò tán tỉnh hay trêu chọc cậu những vấn đề nhạy cảm. Không phải là cậu quá ngây thơ, cái gì cậu cũng biết hết nhưng thực sự nó quá lạ lẫm đối với cậu. - Này… chúng ta… đặt 2 phòng chứ? Jiyong nhướn nhướn mày: - Sao phải đặt 2 phòng? Ở nhà chúng ta còn ngủ chung suốt sao đến đây lại cần 2 phòng? Em có làm màu quá không đâý?? - Không phải… à… em… Jiyong liếc nhìn gương mặt đang bối rối của Seungri, sao anh không hiểu suy nghĩ của cậu chứ. Cái con gấu đó vẫn cứ ngại ngùng mỗi khi anh có ý định lại gần kể cả đơn giản chỉ là ôm hay hôn 1 chút. - Em tỏ ra ngây thơ cái gì chứ? Còn gì em không biết sao? Seungri lườm lườm quay sang không nói gì. Tự nhiên cậu cũng tự ý thức được mình nói 1 câu vớ vẩn, làm gì có chuyện anh tha cho cậu vậy chứ. - Anh đùa đấy, giận à? - Không, đúng là em đâu có ngây thơ. Là ai bôi đen em vậy chứ? - Ai vậy? - Không biết nha, có người là dân chơi dạy hư em từ bé nhá. Hồi 17 tuổi em nào biết gì chứ? - Haha … Không biết ai là người có nụ hôn đầu sớm nhất đâu cưng. Em hư hỏng đừng có đổ hết cho anh chứ. - Ừm… không biết ai là dân chơi của nhóm mỗi tuần lại thấy tán tỉnh vài cô đâu. Jiyong cười cười quay sang nhìn Seungri đang cáu kỉnh cãi lại cậu. - Sao? Ghen à? - Ai thèm ghen với mấy đứa đấy. Thẩm mĩ của anh cũng tốt lắm, giờ em mới nói nha, sao toàn cưa cẩm mấy em nhìn… - Sao biết được, hồi ý thích kiểu như thế. Nhưng… từ khi xác nhận tình cảm với ai đó…anh hoàn lương rồi. Cái thời mà em nói cách đây cả thế kỉ ấy chứ. Jiyong quay sang nói nhỏ vào tai Seungri. Cậu đẩy anh ra: - Chỉ giỏi ngụy biện. - Haha… 2 người trêu đùa nhau chẳng mấy chốc đã đến khách sạn. Khách sạn này anh được bạn giới thiệu, khá kín đáo và đảm bảo riêng tư cho nghệ sĩ. Nhưng Jiyong vẫn cẩn thận đặt 2 phòng coi như 1 cuộc đi chơi bình thường tránh những điều tiếng không hay. Seungri thấy như vậy hí hửng hẳn, cậu vui ra mặt khiến Jiyong càu nhàu: - Này… em đừng tưởng bở, anh chỉ đặt thế để khỏi bị người ngoài soi mói thôi chứ anh không có ý định mang em đến đây rồi ngủ 1 mình đâu. Seungri hết nói nổi, trắng trợn, hết sức trắng trợn. Cái con người này hết sức thản nhiên nói ra mấy chuyện nhạy cảm như vậy mà không đổi sắc mặt chút nào. Đúng là cao thủ. - Sao? Có gì ngại đâu, em sao thế nhỉ? Đừng có làm như anh đang dụ dỗ trẻ vị thành viên vậy chứ? Em nghĩ em vẫn 17 tuổi đấy chắc. - Thì sao chứ? Em nghĩ em mới 15 có được không? Anh quản được à? Jiyong bật cười trước màn tranh cãi dở hơi của 2 người. Anh muốn trêu cậu vài câu để bầu không khí thoải mái nhưng nó lại càng lúng túng hơn. - Được rồi, anh biết rồi. Về phòng cất đồ đi đã.
|
Chương 40. Kì nghỉ 2 người ( tiếp) Jiyong vẫn mang đồ của 2 người về phòng riêng như bình thường. Từ sau khi biết Seungri phải trả giá đắt vì muốn giấu kín mối quan hệ của 2 người anh đã hành động cẩn thận hơn nhiều. Anh không muốn lộ ra bất cứ nửa tin đồn nào khiến mối quan hệ của họ xáo trộn thêm nữa. Có lẽ họ đã học được cách bảo vệ nhau hơn chứ không chỉ là dấn thân hi sinh vì nhau nữa. Sau khi mang đồ vào cho Seungri và dọn qua đôi chút giúp cậu, Jiyong mang hành lý về phòng mình. Anh cũng hết cách, anh mà không dọn thì cậu sẽ đạp tung đồ đạc vào 1 góc rồi để cả mấy ngày ở đấy không buồn lôi ra. Đôi khi Jiyong thấy bất lực bởi tính khí của Seungri, cậu hành động theo sở thích và chẳng ai thay đổi được điều đó, anh cũng chẳng phải ngoại lệ. - Anh về phòng đây, nghỉ ngơi 1 chút đi rồi đi ăn. - Ừm bye anh. Seungri đã leo lên giường nằm thẳng cẳng không để ý đến anh nữa. Jiyong lắc đầu xoa nhẹ đầu cậu rồi quay đi. Sắp xếp đồ đạc 1 chút xong, anh ngồi lặng đi suy nghĩ 1 chút việc gì quan trọng lắm. Jiyong nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó. Đầu dây bên kia nhấc máy sau vài hồi chuông đổ. - Alo Jiyong à… - Chị à? Dạo này khỏe không? - Vẫn bình thường. Cậu hỏi thăm chị cơ đấy? Dạo này rảnh rỗi vậy cơ à? Jiyong xấu hổ, cậu đang gọi cho Dami - chị gái của mình. Dami đùa Jiyong vài câu, cậu em này bình thường cả tỉ năm may ra mới gọi hỏi thăm chị được 1 câu vậy mà hôm nay lại gọi cùng giọng ngập ngừng này…. Dami nhanh chóng nhận ra có điều gì đó không ổn lắm: - Cậu có việc gì muốn nói với chị sao? - À… ừm… - Nói đi. - Dami à, em có việc muốn nhờ chị giúp... - Haha, Jiyong mà cũng gặp khó khăn sao? Nói chị nghe xem. Đầu dây bên này Jiyong không nói thêm câu nào. Anh chưa biết bắt đầu từ đâu để chị anh hiểu cả. - Chỉ có chị giúp được em thôi. Nói qua điện thoại không rõ được, em muốn gặp mặt chị. - Nghiêm trọng vậy sao? Tôi đang ở Seoul, cậu ở đâu tôi đang rảnh, tôi sẽ qua đó. - Em ở Jeju, chị qua đi. Việc quan trọng lắm. - Được rồi, cậu ở đó đến bao giờ. Ngày kia tôi sẽ bay đến đó. - Ừm, em ở đây mấy hôm nữa. Lát em nhắn tin địa chỉ khách sạn cho chị. - Okie. Dami cúp máy, trong lòng cô gợi lên 1 chút lo lắng, giọng điệu của cậu em trai thực sự nghiêm trọng khiến cô sốt ruột theo. Jiyong từ nhỏ đã theo con đường ca hát, 2 người ít có cơ hội gặp nhau, nhất là anh chủ động hẹn gặp chị 1 cách nghiêm túc như thế này càng hiếm hoi. Dami lờ mờ cảm nhận được 1 việc nào đó quan trọng sắp đến gần nhưng chị không dám đoán mò điều gì cả mà chạy đi sắp xếp công việc để đến Jeju sớm nhất có thể. Bên này Jiyong nghe điện thoại xong cũng không thoải mái hơn nhưng anh cố gạt hết cảm xúc đó ra khỏi đầu. Những chuyện bắt buộc phải đối mặt anh cần đối mặt 1 cách bình tĩnh và sáng suốt nhất. Gia đình của anh cần biết sự thật, anh không được phép lừa đối họ thêm nữa, điều đó sẽ chỉ làm tổn thương họ nhiều hơn nếu sự thật bị bung bét ra theo 1 cách khác. Nếu họ là người cuối cùng biết sự việc, nếu họ biết mọi việc qua 1 cách khác thì thà rằng biết qua chính miệng anh, để anh tạ lỗi trước với gia đình mình còn hơn. Jiyong đang suy nghĩ miên man thì chuông điện thoại reo lên, hóa ra là Seungri: - Này… anh có đi ăn không đấy, anh ngủ quên luôn đó hả? Em đói rồi. Nghe được giọng nửa nũng nịu nửa trách móc của cậu, mọi muộn phiền của Jiyong như tan biến, anh dịu dàng: - Đợi anh chút, anh qua ngay đây. 2 người đi tìm quán ăn thì Seungri nằng nặc đòi vào 1 quán vệ đường có món nướng đang tỏa mùi thức ăn quyến rũ ra. Jiyong hết cách đành chiều cậu dù có hơi lo lắng bị nhận ra. - Ầy nhận ra thì có sao chứ, cùng 1 nhóm cả mà. - Sợ có mấy tin đồn không hay thôi. - Em với anh không trang điểm, ăn mặc lại lôi thôi thế này, ở đây toàn người lớn tuổi. Anh tự tin vào mặt mộc của mình quá đấy. Jiyong hết cách với lí luận ngang như cua của cậu. Seungri hí hửng đi vào gọi vài món cậu đã chú ý khi đứng ngoài. Jiyong cẩn thận tìm 1 bàn khá khuất và ngồi chờ Seungri. Đúng như cậu nói, trong quán ăn đó hầu như toàn những người khá lớn tuổi, họ không hề chú ý đến 2 người. - Ôi Jiyong này, đồ ăn ở đây rẻ lắm ấy. Mà tươi lắm ấy, chả hiểu sao chúng ta lại phải vào mấy cái nhà hàng vừa đắt vừa không ngon nữa. Từ nay cứ ăn ở đây đi. Seungri hớn hở quay về thông báo. Jiyong cười cười: - Nếu muốn vậy em bảo chú Yang chuyển YG đến đây đi. Seungri rùng mình: - Vậy thôi đi, đừng nhắc chú ấy nữa. Giờ chú ý chắc vẫn muốn giết em cho nhẹ nợ ấy. Em còn chẳng muốn gặp nữa cơ. - Haha … Jiyong cười sằng sặc. Chẳng hiểu sao anh chưa bao giờ sợ chú Yang trong khi mọi người lại ngược lại. - Chú ấy có gì đáng sợ đâu. - Đương nhiên anh không thấy đáng sợ rồi. Anh là con gà đẻ trứng vàng của chú ấy chú ấy dám làm gì anh chứ. Còn em… linh tinh chú ấy đá đít ngay ấy chứ. Jiyong với tay xoa đầu cậu. Anh biết trong những câu nói đùa đó ẩn chứa 1 chút ấm ức đối với chủ tịch. Thành thật mà nói, chủ tịch có đôi chút lạnh nhạt với Seungri hơn so với người khác, có thể do tính cách cậu khiến ông thấy phiền toái hoặc năng lực của cậu chưa đạt đến mức như ông kì vọng. hay có thể do thời gian thực tập của cậu ngắn hơn so với mấy anh, lúc debut lại vô cùng bận rộn/ Bởi vậy mà bao năm nay, giữa 2 người vẫn có 1 chút lấn cấn không thể thân thiết như anh hay Top hay Young Bae. - Em còn trẻ, sau này còn phát triển mà. - Anh làm như anh lớn hơn em cả vài chục tuổi ấy. Seungri liếc mắt khinh bỉ Jiyong. Cậu hiểu anh muốn an ủi cậu nhưng cái cách nói của anh như 1 ông già trong khi anh cũng chỉ hơn cậu 2 tuổi. - Với cả anh kiếm được nhiều tiền vậy rồi, em chỉ cần lừa hết tiền của anh là đủ sống bay nhảy mấy đời rồi cần gì phát triển cho mệt. - Được Seungri lừa là hạnh phúc của anh đấy, cứ lừa đi anh tự nguyện mà. - Chẳng ai dở hơi như anh cả. - Yêu đến dở hơi cũng là 1 loại tài năng không phải ai cũng làm được. Ví dụ như em, giỏi thì điên như anh đi. - Em không rảnh như anh. Jiyong cười cười. Đúng là cách yêu của 2 người có phần khác nhau. Nhưng anh không hi vọng cậu cũng như anh bởi anh biết mình có phần bất chấp quá mức, đôi lúc sẽ để lại hậu quả lớn. Nếu không có cậu luôn lí trí đến mức có thể chắc chắn 2 người sẽ tiêu đời. Jiyong gắp 1 miếng thịt vào bát Seungri và nói: - À ngày kia chị anh sẽ qua đây đó. - Ai cơ? Chị nào? - Chị Dami ấy. Seungri đang nhai thức ăn ho sặc sụa. - Sao chị ấy lại đến đây anh? Hay em về trước nhé, để chị ý bắt gặp không hay lắm đâu. Ai đời lại có 2 thằng con trai đi du lịch với nhau chứ. - Sao phải về trước, trước em gặp chị ấy mấy lần rồi mà. Chị ấy qua 1 hôm thôi, rảnh ghé qua ấy mà. - Nhưng… - Nhưng sao? Jiyong chống đũa xuống nhìn cậu hứng thú: - Sao mà sợ dữ vậy. Con dâu xấu cũng phải gặp nhà chồng thôi. - Ai là con dâu nhà anh. - Haha… ngại rồi kìa. Seungri nhà chúng ta cũng có lúc ngại thế này cơ đấy. Đừng lo, chị ấy dễ tính lắm. - Hừ, lúc nào cũng tự quyết 1 mình. Ghét! 2 người trò chuyện rất lâu rồi trở về khách sạn nghỉ ngơi. Seungri có 1 cảm giác bồn chồn khó tả bởi dù gì đấy cũng là chị ruột của người cậu đang yêu, cảm giác giống như ra mắt khiến cậu trằn trọc cả đêm. Jiyong cũng không ngủ được bởi Seungri cứ quay qua quay lại, anh mở mắt ra hỏi: - Sao thế? Không ngủ được à? - Ừm, em làm anh tỉnh giấc à. - Không sao, hôm qua cũng ngủ hơi nhiều rồi. Sao thế? - Em hơi lo 1 chút thôi, chị anh thích ăn gì? Ghét người như thế nào? Ghét màu gì? Jiyong cười cười xoa đầu cậu. Hóa ra lo lắng điều đó. - Không sao đâu, chị anh dễ lắm mà. Thế nào cũng được. - Dễ vì anh là em chị ấy chứ em có phải em đâu mà dễ chứ. Anh thật là… Jiyong bỗng có 1 cảm giác ngọt ngào khó tả. Cậu lo lắng đến ấn tượng của chị anh chẳng phải chứng minh cho việc cậu rất coi trọng mối quan hệ này sao? Nhìn cậu giờ thật giống cô con dâu nhỏ với nỗi sợ hãi khi phải ra mắt nhà chồng. Jiyong siết chặt cậu trong vòng tay: - Đừng lo. Có anh ở đây mà. Seungri im lặng chui vào vòng tay của anh. Đúng vậy cậu đâu cần phải lo lắng khi đã có anh ở đây, có người đàn ông của cậu bảo vệ cậu, tất cả mọi sóng gió sẽ qua.
|
Chương 41: Là em chịu thiệt vì anh... Cả ngày hôm sau Seungri và Jiyong không đi chơi mà chỉ ở trong phòng ngắm cảnh biển ngoài xa, ngắm mặt trời mọc rồi lại lặn, nằm gối đầu lên đùi nhau nghe vài bản nhạc cổ điển cảm nhận niềm hạnh phúc của cuộc sống. - Sau này già đi, em muốn có 1 cuộc sống như thế này, thảnh thơi tự tại cảm nhận cuộc sống. Em sẽ mở 1 nhà hàng hoặc 1 quán cà phê ở bờ biển này, mỗi chiều em sẽ ngồi ở đó ngắm thời gian trôi… - Em mà cũng có mấy mong muốn lãng mạn vậy sao? - Chứ sao. Em muốn được cùng người em yêu già đi từng chút từng chút một, khi đó em sẽ không sợ già nữa… Jiyong à… thật tốt nếu người ấy là anh. Jiyong quay sang nhìn đôi mắt mênh mang của cậu, ánh mắt ấy như chứa cả bầu trời trong xanh ngoài kia khiến anh như muốn chìm vào trong đó mãi mãi. Anh cười dịu dàng nhéo mũi cậu: - Ngốc này, Chắc chắn người đó sẽ là anh. Anh không chắc tương lai sẽ như thế nào nhưng nếu được lựa chọn, dù khó khăn bao nhiêu anh cũng sẽ không buông tay, kể cả em không muốn anh cũng sẽ không bao giờ để em xa anh. Seungri bị những lời ngọt ngào đó cảm động, cậu dụi đầu vào ngực anh làu bàu: - Cả đời còn xa lắm, ai biết chắc ngày mai sẽ ra sao chứ? - Ít ra đó cũng là mong muốn của anh. Còn em? - Vậy mở cho em vài quán cà phê với nhà hàng đã, lúc ấy em sẽ kinh doanh ở đây, anh sẽ viết nhạc. - Ừm, thật tuyệt phải không? Vậy hay mấy hôm nữa mở luôn 1 cái đi! Cho kinh doanh trước. - Anh đừng có cậy nhiều tiền làm việc vô tổ chức như thế, phải khảo giá trước chứ. Anh không tìm hiểu thị trường à? - Có em quản lý giúp anh rồi, anh chỉ cần đầu tư và thu lợi thôi. Chúng ta chẳng phải quá hoàn hảo hay sao? - Thật là… chẳng biết tính toán gì cả. - Anh làm gì cũng vậy, chỉ quan tâm đến cảm xúc của mình thôi. Mọi thứ khác anh đều không nghĩ đến. Seungri quay sang : - Nhìn cái cách anh tỏ tình rồi giận dỗi em là biết rồi, anh đâu có bao giờ thèm để ý em nghĩ gì đâu chứ. - Thôi mà… anh phải xin lỗi bao nhiêu lần em mới hài lòng đây? - Cả đời không đủ. Trái tim Jiyong như rung lên 1 nhịp khi nghe cậu nhắc đến cả đời. Bọn họ sẽ bên nhau cả đời chứ? Anh không chắc tương lai sau này sẽ như thế nào nhưng ngày hôm nay, ngay lúc này anh có thể hiểu 1 điều rằng cậu là cả thế giới của anh. Thế giới anh sẽ ngập tràn ánh sáng nếu cậu cười, nó sẽ nhạt nhẽo nếu cậu không có ở đó, nó sẽ thật khó khăn nếu cậu chau mày 1 cái. Jiyong lặng im nhắm mắt kiếm tìm đôi môi Seungri. Cậu cũng nhắm mắt đáp lại. 2 người chìm vào trong thứ cảm xúc yêu đương vừa dịu dàng vừa mãnh liệt. Jiyong lần tay khám phá khắp cơ thể cậu khiến Seungri như run lên. - Đừng sợ… Seungri không nói gì, cậu vẫn nhắm mắt hôn anh nồng nàn. Jiyong hiểu cậu không phản đối anh càng làm càn hơn. Anh đưa tay sờ đến hàng cúc áo muốn cởi hết mấy thứ vướng víu đó ra nhưng loay hoay 1 lúc anh không tài nào tìm ra cách cởi, anh bực dọc gắt nhẹ: - Chết tiệt thật, áo sống gì lắm cúc thế này, tận 3 hàng cúc, cái thời trang quái gì đây? Seungri cười cười nhìn anh: - Đố anh cởi được đống cúc đấy… vì đây là áo chui đầu mà. - Em được lắm, dám mặc áo này trêu chọc anh hả? Cởi ra mau!!! - Haha… giỏi thì tự lột ra xem. Jiyong nheo mắt nguy hiểm nhìn Seungri đang khiêu khích mình: - Em tới số rồi, dám thách thức anh ư? Thử xem có còn quần bước ra khỏi đây không? - Haha… anh chơi xấu, không được chơi xấu!!! haahaaha … - Jiyong đang ra sức cù Seungri, anh lạ gì những nhược điểm của cậu chứ, cậu dám khiêu khích anh thì chỉ có 1 kết cục duy nhất mà thôi. Anh vừa cù vừa cắn nhẹ vào cổ cậu 1 cái đe dọa: - Em muốn đấu với anh sao? Anh đây cởi váy phụ nữ chỉ mất 30s thôi. - Sao cơ? Seungri nghe thấy câu nói khoe khoang của anh lập tức ngồi dậy trừng mắt lên. Chết tiệt thật, anh vừa mới nói câu gì vậy? Jiyong than thầm trong bụng: thôi xong rồi! Nói gì không nói lại luyên thuyên cái đó. - Anh đùa chút mà. - Đùa gì mà đùa?. - Phim? Phim nào? Chiếu lúc mấy h? Ai là diễn viên? - À… Seungri lườm Jiyong khiến anh bối rối, anh nhanh chóng ôm chặt lấy cậu: - Anh đùa thật mà. Em không tin anh sao? - Đừng có mang tin với không tin ra dọa. Anh tin em lắm đấy chắc mà đòi em tin anh hả? - Thôi mà, anh xin lỗi. Anh thề là anh đùa thôi. Lúc ấy muốn khoe khoang 1 chút thôi. Từ ngày có em anh chỉ nghĩ đến em thôi làm gì có thời gian chơi bời nữa. Nghe thấy vậy Seungri giãy nảy lên: - Ý anh muốn nói là anh đã cởi váy phụ nữ từ cái thời chưa quen em? Năm 18 tuổi ấy hả? Giỏi vậy sao? - Không không… - Vậy lúc nào? - Không mà… Seungri gườm gườm nhìn Jiyong khiến anh chỉ biết cúi đầu cười trừ. Anh nhẹ nhàng cầm tay cậu nhưng bị rút ra ngay lập tức, anh than nhẹ: - Anh xin lỗi mà, em muốn làm gì anh anh cũng chịu mà! Seungri đột nhiên nheo mắt lại lật người lại đè lên Jiyong. - Nói cho anh biết, từ nay trở về sau nếu em thấy bất cứ người phụ nữ nào ve vãn gần anh thì em giết anh và ả ngay lập tức. Jiyong cười cười nhìn cậu: - Anh biết rồi, sẽ không có đâu. Anh có em rồi còn cần ai nữa. - Nói cho anh biết, em mù mắt mới bị anh lừa vào tròng. Nếu anh có bất cứ điều gì có lỗi với em kể từ lúc này thì cả nửa đời sau của anh, đừng bao giờ mong đè được lên người em hiểu không? Nếu nói về sức khỏe anh không đọ được với em đâu. Jiyong liếm liếm môi nhìn cậu: - Sao thế được, cái gì cũng phải đúng trật tự của nó chứ. Em đừng có linh tinh không anh giết em đấy. Seungri lăn ra khỏi người Jiyong cười cười: - Anh giết thử xem. Em chịu thiệt vì anh thì anh phải tử tế hơn chứ. - Anh có bao giờ không tử tế với em đâu. Sau này… anh cũng sẽ giúp em mà. Chúng ta phải giúp nhau chứ. - Giúp hay không thì em vẫn thiệt thòi hơn. - Sao nói vậy? Anh cũng thiệt lắm chứ! - Anh thiệt cái quái quỷ gì? Nghĩ mà bực mình. - Haha… Seungri à, em đã xem bao nhiêu bộ phim kiểu đấy vậy hả? Muốn học hỏi thêm hay sao? Thực tế nó không dã man như phim ảnh miêu tả đâu. Jiyong phá lên cười rồi quay sang tiện thể sờ soạng cậu vài cái. Seungri bị nói trúng tim đen ngại ngùng không nói được thêm gì. Cậu đạp mạnh anh 1 cái: - Tránh cái tay của anh ra. Đi về sờ mấy người phụ nữ anh cởi váy ấy. Cậu không biết làm sao để thoát khỏi tình cảnh ngượng ngùng đó đành đứng dậy bỏ trốn về phòng của mình. - Này đi đâu đấy? - Về phòng ngủ. - Haha … Jiyong không đuổi theo cậu nữa, có lẽ con gấu đó đã ngượng đến cực điểm rồ, để cho cậu 1 mình để điều chỉnh lại cảm xúc cũng tốt. Anh cười cười nghĩ lại cảnh cậu vừa đè lên người anh vừa nãy: ừm, cũng không tệ lắm. Thi thoảng anh có thể suy nghĩ đến việc chiều cậu 1 chút. Jiyong tưởng tượng ra đủ hình ảnh đen tối trong đầu và cười cười 1 mình, sẽ có ngày anh thu phục con gấu đó, khiến cậu tâm phục khẩu phục thì thôi. Seungri quay về phòng mình mà mặt đỏ gay gắt. Cậu lại bị anh bóc trần rồi, đúng là mấy hôm trước cậu có mở xem vài đoạn phim kiểu đó bởi cậu hiểu việc giữa 2 người chỉ là sớm muộn trong khi cậu hoàn toàn mù tịt. Seungri đóng sập cửa lại hậm hực tự nhủ sẽ không thèm nói chuyện với người kia nữa, anh thật đáng ghét mà. Bỗng điện thoại của Seungri reo lên, là 1 người bạn rất thân thiết của cậu: - Alo... - Seungri à? Dạo này khỏe không? Công việc bận rộn gì không? - Ừm, mình vẫn khỏe mà. Mới ra album giờ đang rảnh rỗi đi chơi đây. Hôm nào mình về đi tụ tập 1 bữa nhé. - Haha thế đúng lúc rồi, bọn mình đang định đi du lịch mấy hôm này, cậu có muốn đi cùng không? - Mình đang ở Jeju rồi. Chắc không đi được đâu. - A há, đi với bồ hả? - Không, đi 1 mình thôi... - Haha, từ bao giờ cậu lại biến thành tự kỉ vậy hả? Đi đi mình giới thiệu cho mấy em bên này đi cùng đẹp lắm, dáng người cứ phải gọi là nuột! - Không cần đâu! Seungri bực bội, từ khi scandal kia xảy ra, mọi người hay nói về cậu như 1 tên biến thái bị cuồng phụ nữ, có thể chỉ là trêu đùa có thể không nhưng điều đó khiến cậu không vui. Người bạn của cậu biết ý cười ha hả: - Đùa 1 chút thôi. Rủ cậu sang Thái mấy hôm chơi cho biết ấy mà. - Để mình xem đã nhé! - Ừm, có gì báo mình. - Okie. Seungri cúp điện thoại, cậu rất muốn được đi chơi nhưng sợ xin anh sẽ không cho phép. Anh không thích cậu la cà chơi bời với bạn bè lắm nhưng cậu lại thuộc kiểu người ham chơi, thích kết bạn khắp nơi, muốn quen biết nhiều. Cậu leo lên giường nằm suy nghĩ xem mở lời với cái con người có tính chiếm hữu cao ngất trời kia như thế nào đây... cậu không nhớ rằng người chị chồng trong truyền thuyết đang sắp có mặt ngay ở đây, mối quan hệ giữa 2 người chuẩn bị bước sang 1 trang hoàn toàn mới...
|
Chương 41: Là em chịu thiệt vì anh... Cả ngày hôm sau Seungri và Jiyong không đi chơi mà chỉ ở trong phòng ngắm cảnh biển ngoài xa, ngắm mặt trời mọc rồi lại lặn, nằm gối đầu lên đùi nhau nghe vài bản nhạc cổ điển cảm nhận niềm hạnh phúc của cuộc sống. - Sau này già đi, em muốn có 1 cuộc sống như thế này, thảnh thơi tự tại cảm nhận cuộc sống. Em sẽ mở 1 nhà hàng hoặc 1 quán cà phê ở bờ biển này, mỗi chiều em sẽ ngồi ở đó ngắm thời gian trôi… - Em mà cũng có mấy mong muốn lãng mạn vậy sao? - Chứ sao. Em muốn được cùng người em yêu già đi từng chút từng chút một, khi đó em sẽ không sợ già nữa… Jiyong à… thật tốt nếu người ấy là anh. Jiyong quay sang nhìn đôi mắt mênh mang của cậu, ánh mắt ấy như chứa cả bầu trời trong xanh ngoài kia khiến anh như muốn chìm vào trong đó mãi mãi. Anh cười dịu dàng nhéo mũi cậu: - Ngốc này, Chắc chắn người đó sẽ là anh. Anh không chắc tương lai sẽ như thế nào nhưng nếu được lựa chọn, dù khó khăn bao nhiêu anh cũng sẽ không buông tay, kể cả em không muốn anh cũng sẽ không bao giờ để em xa anh. Seungri bị những lời ngọt ngào đó cảm động, cậu dụi đầu vào ngực anh làu bàu: - Cả đời còn xa lắm, ai biết chắc ngày mai sẽ ra sao chứ? - Ít ra đó cũng là mong muốn của anh. Còn em? - Vậy mở cho em vài quán cà phê với nhà hàng đã, lúc ấy em sẽ kinh doanh ở đây, anh sẽ viết nhạc. - Ừm, thật tuyệt phải không? Vậy hay mấy hôm nữa mở luôn 1 cái đi! Cho kinh doanh trước. - Anh đừng có cậy nhiều tiền làm việc vô tổ chức như thế, phải khảo giá trước chứ. Anh không tìm hiểu thị trường à? - Có em quản lý giúp anh rồi, anh chỉ cần đầu tư và thu lợi thôi. Chúng ta chẳng phải quá hoàn hảo hay sao? - Thật là… chẳng biết tính toán gì cả. - Anh làm gì cũng vậy, chỉ quan tâm đến cảm xúc của mình thôi. Mọi thứ khác anh đều không nghĩ đến. Seungri quay sang : - Nhìn cái cách anh tỏ tình rồi giận dỗi em là biết rồi, anh đâu có bao giờ thèm để ý em nghĩ gì đâu chứ. - Thôi mà… anh phải xin lỗi bao nhiêu lần em mới hài lòng đây? - Cả đời không đủ. Trái tim Jiyong như rung lên 1 nhịp khi nghe cậu nhắc đến cả đời. Bọn họ sẽ bên nhau cả đời chứ? Anh không chắc tương lai sau này sẽ như thế nào nhưng ngày hôm nay, ngay lúc này anh có thể hiểu 1 điều rằng cậu là cả thế giới của anh. Thế giới anh sẽ ngập tràn ánh sáng nếu cậu cười, nó sẽ nhạt nhẽo nếu cậu không có ở đó, nó sẽ thật khó khăn nếu cậu chau mày 1 cái. Jiyong lặng im nhắm mắt kiếm tìm đôi môi Seungri. Cậu cũng nhắm mắt đáp lại. 2 người chìm vào trong thứ cảm xúc yêu đương vừa dịu dàng vừa mãnh liệt. Jiyong lần tay khám phá khắp cơ thể cậu khiến Seungri như run lên. - Đừng sợ… Seungri không nói gì, cậu vẫn nhắm mắt hôn anh nồng nàn. Jiyong hiểu cậu không phản đối anh càng làm càn hơn. Anh đưa tay sờ đến hàng cúc áo muốn cởi hết mấy thứ vướng víu đó ra nhưng loay hoay 1 lúc anh không tài nào tìm ra cách cởi, anh bực dọc gắt nhẹ: - Chết tiệt thật, áo sống gì lắm cúc thế này, tận 3 hàng cúc, cái thời trang quái gì đây? Seungri cười cười nhìn anh: - Đố anh cởi được đống cúc đấy… vì đây là áo chui đầu mà. - Em được lắm, dám mặc áo này trêu chọc anh hả? Cởi ra mau!!! - Haha… giỏi thì tự lột ra xem. Jiyong nheo mắt nguy hiểm nhìn Seungri đang khiêu khích mình: - Em tới số rồi, dám thách thức anh ư? Thử xem có còn quần bước ra khỏi đây không? - Haha… anh chơi xấu, không được chơi xấu!!! haahaaha … - Jiyong đang ra sức cù Seungri, anh lạ gì những nhược điểm của cậu chứ, cậu dám khiêu khích anh thì chỉ có 1 kết cục duy nhất mà thôi. Anh vừa cù vừa cắn nhẹ vào cổ cậu 1 cái đe dọa: - Em muốn đấu với anh sao? Anh đây cởi váy phụ nữ chỉ mất 30s thôi. - Sao cơ? Seungri nghe thấy câu nói khoe khoang của anh lập tức ngồi dậy trừng mắt lên. Chết tiệt thật, anh vừa mới nói câu gì vậy? Jiyong than thầm trong bụng: thôi xong rồi! Nói gì không nói lại luyên thuyên cái đó. - Anh đùa chút mà. - Đùa gì mà đùa?. - Phim? Phim nào? Chiếu lúc mấy h? Ai là diễn viên? - À… Seungri lườm Jiyong khiến anh bối rối, anh nhanh chóng ôm chặt lấy cậu: - Anh đùa thật mà. Em không tin anh sao? - Đừng có mang tin với không tin ra dọa. Anh tin em lắm đấy chắc mà đòi em tin anh hả? - Thôi mà, anh xin lỗi. Anh thề là anh đùa thôi. Lúc ấy muốn khoe khoang 1 chút thôi. Từ ngày có em anh chỉ nghĩ đến em thôi làm gì có thời gian chơi bời nữa. Nghe thấy vậy Seungri giãy nảy lên: - Ý anh muốn nói là anh đã cởi váy phụ nữ từ cái thời chưa quen em? Năm 18 tuổi ấy hả? Giỏi vậy sao? - Không không… - Vậy lúc nào? - Không mà… Seungri gườm gườm nhìn Jiyong khiến anh chỉ biết cúi đầu cười trừ. Anh nhẹ nhàng cầm tay cậu nhưng bị rút ra ngay lập tức, anh than nhẹ: - Anh xin lỗi mà, em muốn làm gì anh anh cũng chịu mà! Seungri đột nhiên nheo mắt lại lật người lại đè lên Jiyong. - Nói cho anh biết, từ nay trở về sau nếu em thấy bất cứ người phụ nữ nào ve vãn gần anh thì em giết anh và ả ngay lập tức. Jiyong cười cười nhìn cậu: - Anh biết rồi, sẽ không có đâu. Anh có em rồi còn cần ai nữa. - Nói cho anh biết, em mù mắt mới bị anh lừa vào tròng. Nếu anh có bất cứ điều gì có lỗi với em kể từ lúc này thì cả nửa đời sau của anh, đừng bao giờ mong đè được lên người em hiểu không? Nếu nói về sức khỏe anh không đọ được với em đâu. Jiyong liếm liếm môi nhìn cậu: - Sao thế được, cái gì cũng phải đúng trật tự của nó chứ. Em đừng có linh tinh không anh giết em đấy. Seungri lăn ra khỏi người Jiyong cười cười: - Anh giết thử xem. Em chịu thiệt vì anh thì anh phải tử tế hơn chứ. - Anh có bao giờ không tử tế với em đâu. Sau này… anh cũng sẽ giúp em mà. Chúng ta phải giúp nhau chứ. - Giúp hay không thì em vẫn thiệt thòi hơn. - Sao nói vậy? Anh cũng thiệt lắm chứ! - Anh thiệt cái quái quỷ gì? Nghĩ mà bực mình. - Haha… Seungri à, em đã xem bao nhiêu bộ phim kiểu đấy vậy hả? Muốn học hỏi thêm hay sao? Thực tế nó không dã man như phim ảnh miêu tả đâu. Jiyong phá lên cười rồi quay sang tiện thể sờ soạng cậu vài cái. Seungri bị nói trúng tim đen ngại ngùng không nói được thêm gì. Cậu đạp mạnh anh 1 cái: - Tránh cái tay của anh ra. Đi về sờ mấy người phụ nữ anh cởi váy ấy. Cậu không biết làm sao để thoát khỏi tình cảnh ngượng ngùng đó đành đứng dậy bỏ trốn về phòng của mình. - Này đi đâu đấy? - Về phòng ngủ. - Haha … Jiyong không đuổi theo cậu nữa, có lẽ con gấu đó đã ngượng đến cực điểm rồ, để cho cậu 1 mình để điều chỉnh lại cảm xúc cũng tốt. Anh cười cười nghĩ lại cảnh cậu vừa đè lên người anh vừa nãy: ừm, cũng không tệ lắm. Thi thoảng anh có thể suy nghĩ đến việc chiều cậu 1 chút. Jiyong tưởng tượng ra đủ hình ảnh đen tối trong đầu và cười cười 1 mình, sẽ có ngày anh thu phục con gấu đó, khiến cậu tâm phục khẩu phục thì thôi. Seungri quay về phòng mình mà mặt đỏ gay gắt. Cậu lại bị anh bóc trần rồi, đúng là mấy hôm trước cậu có mở xem vài đoạn phim kiểu đó bởi cậu hiểu việc giữa 2 người chỉ là sớm muộn trong khi cậu hoàn toàn mù tịt. Seungri đóng sập cửa lại hậm hực tự nhủ sẽ không thèm nói chuyện với người kia nữa, anh thật đáng ghét mà. Bỗng điện thoại của Seungri reo lên, là 1 người bạn rất thân thiết của cậu: - Alo... - Seungri à? Dạo này khỏe không? Công việc bận rộn gì không? - Ừm, mình vẫn khỏe mà. Mới ra album giờ đang rảnh rỗi đi chơi đây. Hôm nào mình về đi tụ tập 1 bữa nhé. - Haha thế đúng lúc rồi, bọn mình đang định đi du lịch mấy hôm này, cậu có muốn đi cùng không? - Mình đang ở Jeju rồi. Chắc không đi được đâu. - A há, đi với bồ hả? - Không, đi 1 mình thôi... - Haha, từ bao giờ cậu lại biến thành tự kỉ vậy hả? Đi đi mình giới thiệu cho mấy em bên này đi cùng đẹp lắm, dáng người cứ phải gọi là nuột! - Không cần đâu! Seungri bực bội, từ khi scandal kia xảy ra, mọi người hay nói về cậu như 1 tên biến thái bị cuồng phụ nữ, có thể chỉ là trêu đùa có thể không nhưng điều đó khiến cậu không vui. Người bạn của cậu biết ý cười ha hả: - Đùa 1 chút thôi. Rủ cậu sang Thái mấy hôm chơi cho biết ấy mà. - Để mình xem đã nhé! - Ừm, có gì báo mình. - Okie. Seungri cúp điện thoại, cậu rất muốn được đi chơi nhưng sợ xin anh sẽ không cho phép. Anh không thích cậu la cà chơi bời với bạn bè lắm nhưng cậu lại thuộc kiểu người ham chơi, thích kết bạn khắp nơi, muốn quen biết nhiều. Cậu leo lên giường nằm suy nghĩ xem mở lời với cái con người có tính chiếm hữu cao ngất trời kia như thế nào đây... cậu không nhớ rằng người chị chồng trong truyền thuyết đang sắp có mặt ngay ở đây, mối quan hệ giữa 2 người chuẩn bị bước sang 1 trang hoàn toàn mới...
|
Chương 42: Gặp chị chồng trong truyền thuyết Jiyong đang suy nghĩ đủ thứ hình ảnh đen tối trong đầu thì điện thoại anh đổ chuông: - Alo chị à. - Ừm chị đến sảnh khách sạn rồi mà hết phòng. Cậu xuống đón chị đi. - Vâng chị đến sớm thế. - Ừm. Jiyong chạy vội xuống đón chị Dami. Anh nói: - không cần đặt thêm phòng đâu. Em đi cùng thành viên nhóm em, em nhường phòng em cho chị là được. - Ừm, tốt. Mang hành lý lên phòng cho chị đi. - Vâng, Jiyong đăng ký rồi mang hành lý lên phòng mình. Dami đi theo sau cậu em trai của mình và hỏi: - Có việc gì quan trọng gọi chị đến đây thế? - Chị cứ nghỉ ngơi đi, em sẽ nói với chị sau. Dami bước vào phòng Jiyong. Chân chị khựng lại 1 chút khi liếc đến cái giường đang vô cùng xộc xệch chăn gối kia. Em trai chị là 1 người ngăn nắp sạch sẽ, mọi nơi khác trong phòng vẫn được sắp xếp cẩn thận chỉ có giường ngủ…. chị không khỏi có vài suy nghĩ miên man. Em trai chị đã lớn rồi, làm việc gì chắc cũng tự biết suy nghĩ... Jiyong không để ý đến thái độ của chị lắm, anh ném đồ vào phòng và bảo: - Chị dọn qua 1 chút nhé, em vừa ở nên hơi bừa 1 chút. - Ừm… mà cậu đi du lịch lần này với ai vậy? nhóm đi chơi cùng nhau à? Dạo này rảnh rỗi vậy sao? - À không, có em với Seungri đi thôi. Mấy người kia bận hết cả rồi. - Có bạn gái đi cùng không? - Không mà. - Vậy có... ừm phụ nữ không? Tình 1 đêm hay đại loại vậy ấy? - Chị nói gì vậy ? - Chị đùa chút thôi mà, mà lớn rồi mấy cái này làm gì phản ứng gay gắt vậy? Qua chào Seungri 1 chút đã đi, lâu lắm không gặp Seungri rồi, chắc phải 6 năm rồi ấy chứ. Không biết cậu ấy thay đổi nhiều không chứ nhìn trên tivi thì đúng là lột xác đó! Jiyong cười cười: - Cậu ta ngoài đời vẫn thế có khác gì xưa đâu. Để em dẫn chị qua chút cũng được. Jiyong và Dami cùng đi qua phòng của Seungri, chị muốn chào hỏi cậu em đó 1 chút. Ở Big Bang mặc dù chị đều yêu quý tất cả như em trai nhưng chị dành 1 chút tình cảm cho cậu em út đó nhiều hơn những cậu trai khác . Có lẽ vì lần đầu tiên nhìn thấy Seungri, nhìn cậu bị Jiyong bắt nạt mà vẫn hớn hở cười cười nói nói khiến chị có chút đau lòng, hoặc có thể vì tính cách tự tin quá mức nhưng cũng rất tình cảm của cậu khiến chị vừa khâm phục vừa yêu mến hay nụ cười hồn nhiên của cậu khi chào hỏi chị những năm về trước khiến chị nhớ mãi. Thời gian gần đây chị cũng nghe nói vài chuyện không hay về cậu nhưng vốn là người khá hiểu showbiz cùng với tính cách mạnh mẽ của mình, chị không mấy quan tâm đến những thị phi nhỏ nhặt đó. Jiyong đã đi đến phòng cậu, anh gõ gõ cửa phòng 1 lúc không thấy ai ra mở cửa. - Chắc cậu ta đang ngủ đó. - Ừm, thanh niên mấy cậu lúc nào cũng ngủ được, giỏi thật. Anh kiên nhẫn gõ thêm vài lần nữa thì cạch, cánh cửa bên trong đang có người mở ra kèm giọng nói giận dỗi 1 cách nũng nịu: - Sao anh đến đây làm gì? Cửa chưa mở 2 người đã nghe thấy giọng nói của Seungri. Jiyong hơi bối rối: - Seungri à… - Gì? Đã bảo đừng gọi nữa cơ mà! -... chị anh đến… Seungri mở cửa ra gặp chị Dami đang đứng ngoài cười cười - Seungri à, chào em! Seungri sững sờ trong giây lát rồi vội vàng cúi người xuống chào: - Chị Dami, em chào chị. Chị khỏe không ạ? Dami tiến đến ôm Seungri 1 cái cười thân mật: - Sao phải cúi đầu chào khách sáo thế, lần trước gặp còn 1,2 gọi chị chị đòi theo chị về nhà cơ mà. Mới đấy đã 6 năm không gặp rồi, Seungri đẹp trai ra nhiều đó. - Dạ, em cảm ơn… - Sao ngại ngùng vậy, cứ thoải mái đi. Cứ coi chị như chị ruột em thôi. - Vâng em biết rồi. Nhìn thái độ lo lắng của Seungri, Jiyong mỉm cười dịu dàng nói đỡ cho cậu: - Chắc lâu quá không gặp nhau đó chị. Cậu ta lớn rồi chị ôm chặt cứng như vậy cậu ta ngại đó. - Haha chị quên mất. Thôi chị về phòng nghỉ ngơi 1 chút đây, em để Jiyong ngủ cùng 1,2 hôm nhé, chị lấy phòng của nó rồi. Lát chị mời 2 đứa bữa tối. - Chị về nghỉ đi có gì lát gọi em nhé. - Okie. Dami thoải mái vẫy chào 2 người rồi về phòng. Chuyến bay vội vã khiến chị mệt mỏi nên Dami không chú ý nhiều lắm đến hành động có đôi chút khác lạ của Seungri và Jiyong. Chị chỉ leo lên chiếc giường xộc xệch chăn gối của cậu em trai mà ngủ 1 giấc ngon lành. Phòng bên này, sau khi Dami rời đi, Jiyong kéo Seungri vào phòng rồi hôn lên môi cậu 1 cách vội vã. Seungri đẩy anh ra gắt nhỏ: - Anh điên rồi sao? Chị anh còn ở ngoài kia đó. - Chị ấy đi rồi mà, em đáng yêu quá anh chịu không nổi. - Tránh ra chị ấy chưa đi xa đâu. - Không sao, càng vậy càng kích thích, không phải sao. Jiyong mặc kệ Seungri phản đối, anh bá đạo cúi xuống vừa đưa lưỡi vào sâu trong khoang miệng cậu vừa sờ soạng khắp cơ thể cậu, luồn tay vào trong áo chạm lên làn da trần trụi của cậu. Làn da cậu mát rượi nhưng nó lại khiến cổ họng anh khô khốc, người nóng lên. Seungri bị ngợp bởi cảm xúc bất ngờ của anh , cậu bối rối vòng tay sang ôm cổ anh rồi đáp lại nụ hôn của anh 1 cách rụt rè. Seungri không chú ý đến đôi tay hư hỏng của anh đang khám phá thân hình cậu 1 cách bạo dạn, mãi đến khi anh thò tay xuống nữa cậu mới giật mình đẩy mạnh anh ra: - Chết tiệt, anh muốn lát nữa tố cáo hết với chị anh chúng ta vừa làm gì trong phòng à? - Ừm thì cũng được chứ sao. Ra mắt luôn. - Linh tinh, tránh ra ngay. - Vậy hôn 1 chút nữa đã. Seungri hết cách với con người mặt dày hơn tường thành đó. Cậu quay sang hôn nhẹ vào má anh 1 cái rồi làu bàu: - Cấm đòi hỏi thêm nếu không tối nay anh ngủ ở ghế luôn đấy. Đây là phòng em biết không? - Đã ai nói gì đâu… - Hừ… Seungri không thèm để ý anh nữa, cậu leo lên giường chú tâm vào nghịch điện thoại. Jiyong liếc nhìn dáng vẻ giả vờ không quan tâm của cậu bật cười, con gấu đó luôn chạy trốn vào những lúc quyết định. Jiyong lững thững đi đến ngồi cạnh cậu, rút điện thoại ra cắm tai nghe và chẳng nói thêm gì cả. 2 người có đôi lúc như vậy, chẳng biết nói gì với nhau, chỉ cần ngồi cạnh nhau hít thở chung 1 bầu không khí đã đủ thấy thỏa mãn. 2 người dựa vào nhau bình yên như vậy tạo nên bức tranh vừa hạnh phúc vừa ngọt ngào giản dị, có lẽ tình yêu là như vậy, không cần trời long đất lở chỉ mong bình yên bên nhau vượt qua những tháng ngày dông bão….
|