Cuộc Sống Thường Nhật Của GRI
|
|
Chương 31: Hóa giải hiểu lầm... 3 người Jiyong, Young Bae cùng Seungri khớp lời và nhạc cho bài hát mới của Seungri mang tên Let's talk about love. Seungri hoàn thành thêm bài hát khá ổn trong thời gian ngắn, kể ra tập vũ đạo, ghi âm... tất cả được Seungri hoàn thành trong thời gian ngắn khiến mọi người kinh ngạc và bất ngờ về khả năng của cậu. Seungri không quan tâm lắm đến phản ứng của mọi người, cái cậu quan tâm giờ là fan và việc bài hát ra mắt có được đón nhận hay không. Hôm nay cậu mang bài hát lên để chủ tịch Yang nghe thử. Seungri khá căng thẳng, từ lúc scandal của cậu xảy ra chủ tịch chưa từng gặp mặt cậu cũng không trách mắng gì nhiều. Điều này thật không giống tính cách của ông, không phải hôm nay định xử lý 1 thể chứ. Cậu nghĩ thầm rồi lấy can đảm bước vào phòng. - Đến rồi à, lại đây. Seungri nhẹ nhàng bước vào. Chủ tịch nghe thử 1, 2 bài trong album mới, ông có vẻ khá hài lòng. - Tốt hơn tôi nghĩ 1 chút đấy. - Dạ cháu cảm ơn. - Đừng có mà tự kiêu, chỉ tốt hơn so với mong đợi của tôi 1 chút thôi. Seungri cười cười, cậu biết chủ tịch vốn không quá mong chờ vào mình, so với các anh cậu còn kém hơn nhưng nhận được sự ủng hộ của ông như thế này khiến cậu tự tin hơn rất nhiều. Sau vài phút thoải mái, chủ tịch Yang nghiêm giọng: - Việc này tôi không muốn nhắc đến nhưng vẫn phải khiển trách cậu, vụ bên Nhật... không được để xảy ra 1 lần nữa, chết cũng không được nếu không tôi sẽ xử lý cậu thực sự đấy. Seungri cúi mặt biết lỗi: - Con biết rồi ạ. Sẽ không có lần sau đâu. - Lần sau cậu làm bất cứ điều gì cần bàn bạc với tôi trước hiểu chưa? may mắn cho cậu lần này hậu quả không quá lớn như tôi tưởng nếu không sự nghiệp của cậu sẽ đi tong. Phải cảm ơn fan của cậu đi. - Dạ... con xin lỗi, lúc đó con không suy nghĩ kĩ càng. - Haizzz, tôi hiểu là cậu cũng chỉ muốn giữ bí mật mối quan hệ của 2 cậu, nhưng làm thế là 1 nước cờ quá ngu ngốc. Ít ra cũng để bị chụp ảnh vào khách sạn gì đó thôi đằng này lại chơi luôn ảnh đó, não cậu bị úng à? Cậu không ngĩ đến danh tiếng à? - Lúc ấy con không nghĩ gì cả.Chỉ bảo anh bạn chụp cho vài cái ảnh rồi đi luôn. - Cậu quá liều đấy, may là qua rồi. sau vụ đấy tin đồn của cậu và Jiyong cũng được dập hết luôn, mấy fanpage cũng đóng cửa hết. Vì vậy tôi cũng không truy cứu nữa, nhưng làm việc gì từ nay trở đi cần biết suy nghĩ lợi hại, không phải lần nào cậu cũng may mắn thế đấu. - Vâng con cảm ơn. - Thế cậu và Jiyong sao rồi? Lần trước có vẻ căng thẳng. - Chúng con không còn gì rồi, giờ giữ mối quan hệ anh em. Seungri nói nhỏ. Yang thở dài: - Tôi không hiểu được người trẻ các cậu, hi sinh cả danh tiếng tương lai vì nhau rồi 1 phát lại chia tay, vậy có xứng đáng không chứ? - Con không hối hận. - Thôi được rồi, cậu về đi. 2 cậu muốn là quan hệ gì cũng được, không được để ảnh hưởng đến Big Bang của tôi. - Chắc chắn không đâu ạ. - Ừ, về đi. Seungri chào chủ tịch rồi bước ra khỏi cửa. Vừa bước ra khỏi cửa cậu sững sờ khi bắt gặp Jiyong đang dựa vào tường ở đó, ánh mắt anh ngập tràn vẻ bất ngờ và hoang mang nhìn cậu. Seungri không nói gì, cậu đi thẳng. Jiyong đuổi theo kéo tay cậu: - Là thật sao? - Cái gì là thật? - Vụ đó của em là em bày ra sao? - Phải thì sao mà không thì sao? Em không có gì để giải thích cả. - Em..... - Em xin lỗi giờ em đang có việc, e đi đây. Jiyong sững sờ nhìn Seungri hất tay mình ra. Anh đang bối rối cực độ, sáng nay anh cũng đến gặp chủ tịch cho album solo mới của mình. Thế nhưng vì tránh cậu mà anh quyết định đứng ngoài chờ và vô tình nghe được câu chuyện của 2 người. Tai anh ù đi, chân tay như mất hết sức lực, anh ngồi sụp xuống. - Jiyong à, vào đi. Ngay lúc đó có tiếng của chủ tịch gọi anh. Lúc này anh không còn tâm trạng nghe bất cứ lời nào của ông nữa nhưng anh vẫn bước vào. Chủ tịch nghe ca khúc mới của anh gật gù tỏ vẻ hài lòng: - Tốt lắm, về chuẩn bị đi quảng bá đi. Jiyong không nói gì. Đột nhiên anh lên tiếng: - Vì sao chú không nói với cháu? - Việc gì? - Seungri... vì sao chú không nói cho cháu? - Cậu đâu có hỏi tôi? - Chú... - Sao vậy? Sao cậu không hỏi tôi? Hoặc hỏi cậu ta? Cậu đâu có hỏi ai đâu? Jiyong nhắm mắt: - Vì con không hỏi nên chú để mặc kệ bọn con chia tay nhau vì hiểu lầm hay sao? Chủ tịch Yang nhìn thẳng vào mắt Jiyong nói: - Jiyong à... 2 người hiểu lầm nhau vì sao? Không phải vì tôi, mà vì 2 cậu không tin tưởng nhau đủ, không yêu nhau đủ nhiều. Nếu tin yêu nhau sẽ không có hiểu lầm nào cả, cậu còn trách ai được? Jiyong cứng họng. Ông nói không sai, nếu anh tin cậu sẽ không có hiểu lầm như vậy. Yang tiếp lời: - Tình yêu của mấy cậu tưởng sâu nặng được bao nhiêu mà mới sự việc bé tí như thế này đã làm ầm lên? Vậy sau này đối mặt với gia đình nếu họ phản đối các cậu sẽ làm thế nào? Nếu fan phát hiện ra quay lưng lại sẽ làm thế nào? Mới thế này đã làm ầm ĩ thì giải tán sớm là tốt nhất cho cả 2, tôi không mong Big Bang loạn thêm nữa. Jiyong thở dài. Mỗi lời nói của ông như cứa vào tim anh đau đớn, vì nó đúng quá, vì nó thực quá... Tất cả cũng chỉ vì 2 người có 2 cái tôi quá lớn không thể dung hòa, con đường sau này còn khó đi hơn gấp nhiều lần. Anh cũng vì 1 việc như thế này làm không khí trong nhóm trở nên gượng gạo vô cùng. Anh nói nhỏ: - Con hiểu rồi. Con xin lỗi. - Cậu cần xin lỗi là 3 cái người đang sôi sùng sục lên lo cho cậu kia kìa, là cái người vì cậu mà cả danh tiếng cũng không cần kia nữa, mấy cậu có định làm ca sĩ nữa không mà làm liều thế? Bộ tưởng tôi rảnh việc quá mà bắt dọn dẹp mấy vụ lùm xùm của mấy cậu à.. - con xin lỗi, con xin phép. Jiyong thất thần ra về. Anh không biết phải làm gì tiếp theo nữa, ngay lúc ấy anh chỉ muốn tìm Seungri và hỏi cậu mọi chuyện rõ ràng. Trái tim anh giờ đây vừa ngọt ngào vừa đau đớn. - Seungri đâu? Jiyong vừa về đến kí túc đã vội hỏi cậu. Young Bae khá ngạc nhiên nhưng cũng không để ý: - Vừa về thay quần áo đi chơi với Dae Sung rồi. Nghe bảo đi mua gì đó. - Ừm, em ý về thì bảo mình nhé. - Ừm... Seungri muốn tránh Jiyong nên sau khi đi chơi với Dae Sung cậu không về kí túc mà ghé qua nhà bố mẹ. Cậu lấy cớ sắp phải ra album sẽ bận rộn không có thời gian về thăm nhà. Dae Sung không nghi ngờ gì thoải mái đồng ý. Seungri tiện tay tắt điện thoại, giờ cậu muốn giữ tâm trạng ổn định trước thềm comeback không muốn ai làm xáo trộn chúng cả. Nhất là Jiyong, cậu không muốn phải giải thích gì thêm càng không muốn cãi nhau thêm nữa. Đối với cậu, câu chia tay 1 khi đã nói ra, không có gì có thể trở lại như cũ. Dae Sung hớn hở trở về kí túc thì gặp Jiyong đang đứng chờ ở ngoài cửa có vẻ rất sốt ruột: - Anh làm gì vậy? - Seungri đâu? - Cậu ấy về nhà rồi. Chắc nhớ bố mẹ đó. Jiyong mặt tối sầm lại quay thẳng vào nhà khiến Dae Sung sững sờ: cái anh này lại lên cơn gì không biết, cậu mặc kệ con người khó ưa đó phi vào nhà khoe với Top vài món đồ mới mua được. Jiyong bấm điện thoại gọi cho Seungri, anh cần biết rõ mọi việc. Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được... Jiyong cáu ném mạnh điện thoại xuống giường rồi chửi thề nho nhỏ. Con gấu trúc đó tránh mặt anh sao? Việc đó khiến anh có chút hoang mang và sợ hãi, nếu như... nếu như cả đời này đều tránh mặt nhau như vậy... Nếu như việc hiểu lầm đó khiến 2 người xa nhau cả đời như vậy... anh sẽ can tâm sao??? ........ Ps. Thrẻ theo yêu cầu hôm nay tui up 2 chương nha.
|
Chương 32: Vì sao em lại làm thế??? Qua vài ngày ở nhà bố mẹ. Seungri đúng là không thể trốn thêm được nữa, cậu phải quay về kí túc bàn bạc nốt với Jiyong Và Young Bae cho ca khúc mới hoàn hảo nhất có thể. Cậu cũng ổn định tâm trạng qua vài hôm nên khá bình tĩnh. Seungri trở về kí túc mang theo ít quà mẹ cậu gửi cho các thành viên, cậu mở cửa căn hộ, mọi người đang tập trung xem 1 bộ phim nào đó: - Em về rồi đây. Tức thì 8 con mắt quay sang cậu. Đương nhiên chỉ có Jiyong nhìn thẳng vào gương mặt cậu còn 3 người kia đang nhìn chằm chằm vào túi đồ ăn cậu đang cần trên tay. - Bánh kia là bánh quế mẹ cậu làm à? Top hí hửng hỏi. Seungri hết nói nổi, bọn họ còn không thèm chào lại cậu 1 câu: - Ừm, mẹ em làm 1 ít mang đến cho mấy anh. Tức thì mấy con người kia ùa ra đón ngay túi bánh trên tay Seungri và chẳng đoái hoài gì đến cậu nữa, mẹ cậu làm món này ngon có tiếng, từ hồi còn là thực tập sinh tất cả các anh đều rất thích. Top vừa nhét bánh đầy miệng vừa nói với cậu: - May cho cậu là có 1 bà mẹ nấu ăn ngon đấy. Hồi xưa mà không có mấy món ăn của mẹ cậu tôi đấm cậu mấy trận rồi. Mọi người cười đùa ồn ã. Seungri không thích ăn ngọt lắm, cậu ngồi xuống bên cạnh mấy ông anh đang hí hửng ăn cười ngọt ngào. Bao năm qua đi tính cách của bọn họ vẫn vậy khiến cậu thực sự biết ơn. - Jiyong ăn 1 miếng đi không anh Top ăn hết đó. Young Bae cầm 1 miếng đưa cho Jiyong. Anh cười nhẹ cắn miếng bánh cảm thán: - Ừm, đúng là bao năm nay vị vẫn ngon thế. - Đúng nhỉ, ăn mãi không chán nhỉ. Seungri quay sang bắt gặp ánh mắt Jiyong đang nhìn mình, cậu ngay lập tức cúi đầu xuống vờ như đang uống nước. - Seungri lát vào phòng anh nói chuyện 1 lát. - Có việc gì nói ở đây đi. - Không thích đông người. - Anh em cả. Jiyong quay sang trừng mắt: - Nếu em muốn chúng ta cãi nhau trước mặt đám anh em nhiều chuyện này thì okie. Seungri nghe thấy cứng họng ngay lập tức phi vào phòng Jiyong, anh cũng cười cười đi theo cậu bỏ lại 3 con người đang ngơ ngác nhìn nhau. Top thắc mắc: - Này, vừa cậu ta nói chúng ta nhiều chuyện à? - Anh à, cái đấy không quan trọng, quan trọng là 2 người họ hình như làm lành rồi. Daesung hí hửng nói. Top gạt đi: - Kệ 2 đứa nó chứ nó bảo mình nhiều chuyện kìa. - Haha... lát cậu ta ra anh xử cậu ta đi. Dạo này cậy thất tình chúng ta phải nhịn. Giờ làm lành rồi thì chết với chúng ta. 3 con người vẫn ồn ã trêu nhau bên ngoài. Trong phòng của Jiyong không khí nặng nề hơn nhiều. Cả 2 chưa nói gì từ lúc bước vào đây. Jiyong hít sâu 1 hơi: - Em có gì để nói với tôi không? Seungri quay mặt ra cửa sổ không nhìn anh: - Không có gì, anh gọi em vào để nói mấy câu vô nghĩa này ah? - Nói về vụ bên Nhật của cậu đi. - Anh đã nghe thấy em và chủ tịch nói rồi còn gì? - Tôi muốn nghe chính miệng em giải thích. Seungri mím môi: - Sự việc chỉ có vậy, đã qua rồi em không muốn nhắc lại nữa. Anh tin hay không tin hay anh như thế nào giờ cũng chẳng quan trọng. Đứng trên góc độ 1 người anh thì anh chẳng có quyền gì để hỏi về việc đó cả. Jiyong tiến lại gần cậu: - Chẳng lẽ em không thể nói cho tôi biết sự thật sao? Không cần biết góc độ nào cả, chẳng lẽ tôi không đáng để nghe sự thật? Seungri im lặng 1 lúc lâu, cậu từ từ kể lại cho anh nghe câu chuyện ấy. Jiyong im lặng lắng nghe cậu. - Hết rồi, chỉ có vậy thôi. Jiyong từ từ ngẩng mặt lên nhìn Seungri khiến cậu giật mình. Gương mặt anh nhạt nhòa nước mắt, ánh mắt anh nhìn xoáy vào cậu khiến Seungri bối rối. - Vì sao em lại làm thế? - Chẳng vì sao cả, lúc đó cảm thấy đó là cách tốt nhất. Jiyong càng rơi nhiều nước mắt hơn: - Em làm thế có thấy có lỗi với tôi không? Em có nghĩ đến cảm giác của tôi không? Thà rằng em thực sự lên giường với cô ta, thà rằng em chẳng yêu thương gì tôi cả... thà rằng em đừng làm gì vì tôi, thà rằng tôi hận em lạnh lùng, hận em ghét tôi còn hơn là để tôi hận em vì em tự phá hủy danh tiếng sự nghiệp của mình vì tôi. Điều này làm tôi hận em hơn gấp trăm nghìn lần em biết không? Seungri hoảng hốt nhìn Jiyong đang ngập trong nước mắt: - Lúc đó chẳng nghĩ gì cả, chỉ làm theo những gì mình cảm thấy cần thiết thôi. Giờ nghĩ lại chắc sẽ không làm thế lần nữa... Jiyong nhắm mắt lại để cố gắng ổn định tâm trạng đang cuộn trào trong lòng mình nhưng xem ra không thể, anh không biết nên làm gì với con người ngốc nghếch kia nữa. Anh càng hận cậu nhiều hơn, hận cái cách cậu tự cho mình là đúng không thèm nói với anh, hận cái cách cậu ngang bướng không thèm giải thích, hận mọi thứ ở cậu... thế nhưng sao anh lại đau lòng đến thế này? Anh nhận ra hơn hết trái tim anh giờ đây vô cùng hối hận. Tình cảm giữa 2 người, là anh chủ động trước, anh luôn tự cho mình cái quyền nghi ngờ tình cảm của cậu, nghi ngờ mối qua hệ của 2 người. - Anh xin lỗi... Seungri à .... Seungri quay lưng lại phía anh nói nhỏ: - Đã qua rồi, ai cũng là người có lỗi cả. Chia tay thực ra nói ai sai ai đúng không quan trọng, quan trọng là không yêu nhau đủ nhiều thôi. Như bây giờ cũng tốt, thành thực mà nói, em không đủ lòng tin để nghĩ về tương lai của chúng ta. Nếu đã chấm dứt, cũng tốt thôi. Jiyong tiến sát cậu, vòng tay qua eo ôm nhẹ Seungri từ phía đằng sau: - Anh không thể, anh không biết nữa. Những ngày qua em có vui không? Anh cảm giác như mình muốn chết đi... Seungri à... Seungri không nói gì 1 lúc lâu, cậu nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang ôm trên eo cậu ra, giọng nói đầy mệt mỏi: - Ngay từ đầu, khi bắt đầu mối quan hệ này, là em không suy nghĩ chín chắn, lúc đó em chỉ nghĩ đến anh và em, tất cả những thứ khác không quan tâm đến. Thế nhưng mấy ngày gần đây, suy nghĩ kĩ càng thì... tương lai nào cho chúng ta? Chẳng lẽ chúng ta cứ mãi giấu diếm như thế này? Rồi 1 ngày chúng ta sẽ phải lấy vợ, chúng ta sẽ lừa dối họ sao? Em không thể làm thế được. Jiyong buông thõng tay. Anh biết tất cả những điều đó chứ thế nhưng làm sao để anh buông bỏ đoạn tình này chỉ vì những điều như thế. Anh vốn là người nổi loạn không quan tâm đến thị phi quanh mình: - Anh hiểu chứ, anh đã suy nghĩ nhiều trước khi quyết định bày tỏ với em anh đã dày vò bản thân rất nhiều. Anh sợ sẽ làm em tổn thương biết bao nhiêu, anh sợ tình cảm của anh sẽ làm em khó xử. Giống như bây giờ, khi suy nghĩ tính toán, anh sợ em sẽ buông tay anh vì những khó khăn chúng ta sẽ phải đối mặt... Anh xin lỗi Seungri à, anh xin lỗi vì đã khiến em phải khó xử như vậy, xin lỗi vì những gì em đã phải làm cho anh, vì tất cả khoảng thời gian qua... em mệt mỏi rồi, anh cũng đau khổ lắm rồi.. Seungri cúi đầu nhẹ giọng: - Đừng xin lỗi em, đó là lựa chọn của em. Anh không có lỗi gì cả, cũng như em không có lỗi gì cả. Chúng ta không nợ nhau... Jiyong hiểu cậu đang vạch ra ranh giới với anh, không có yêu thì không có nợ nhau. So với việc hiểu lầm chồng chất thì việc này càng khiến anh đau lòng hơn. - Anh hiểu rồi, em về phòng đi, cảm ơn em đã giúp anh làm sáng tỏ mọi chuyện. Dù gì cũng cảm thấy thanh thản hơn. - Em về đây. Anh nghỉ ngơi đi. Seungri bước ra ngoài, cậu bắt gặp 3 người anh còn lại đang dán tai vào cố gắng nghe lén 2 người vừa nói chuyện. Thấy cậu Top khá bối rối chống chế: - À ờ thì... - Nghe làm sao được mà anh phải cố, cửa này cách âm tốt nhất nước ta hiện nay đấy. Top nổi sùng: - Thảo nào chả nghe thấy gì, làm cửa tốt vậy sao không làm mấy cái nhà tắm cho tử tế chứ. Seungri nhếch mép cười bước đi: - Em về phòng ngủ 1 lát, chiều còn lên công ty. - Ừm... 3 người không hóng hớt được gì chán nản ra ngoài phòng khách. Young Bae cảm thấy có chút không ổn bèn đẩy cửa vào phòng Jiyong. Jiyong đang ngồi trên ghế nhìn ra ngoài cửa sổ không rõ cảm xúc của anh là gì cả: - Young Bae à, lại đây đi. Bae tiến lại gần anh. - Cậu nhìn này... thật là 1 gia đình hạnh phúc đúng không? Young Bae nhìn theo hướng tay anh chỉ, 1 gia đình 3 người đang cùng nhau tập xe đạp. Không rõ gương mặt họ nhưng nụ cười rạng rỡ thể hiện niềm hạnh phúc vô bờ. Cậu cười cười: - Ừm hạnh phúc thật đấy, đó cũng là ước mơ sau này của mình. - Ừm... - Sao vậy? - À... Mình cũng thấy ghen tị. - Cậu và Seungri sao rồi? - Vẫn vậy thôi. Giải quyết hết hiểu lầm rồi, nhưng không thể quay lại nữa. - Sao lại thế? - Còn nhiều thứ cần trân trọng ngoài tình yêu, chúng ta không chỉ sống vì chúng ta được... cậu biết không, vừa nãy khi nói chuyện với tớ, em ấy đã nhìn ra ngoài này rất lâu. Có lẽ cũng thấy cảnh này... cũng mơ ước... em ấy đã hỏi tớ rằng... tương lai nào cho chúng tớ? Tớ yêu em ấy nhưng tớ không thể cho em ấy 1 tương lai em ấy cần. Kể cả 1 tương lai như những người bình thường cũng không thể... Vậy thì tình yêu đâu còn ý nghĩa nữa? Young Bae không biết nên nói gì. Thâm tâm cậu hiểu lý trí 2 con người đó không nên đến với nhau nhưng nhìn người bạn thân của mình đau khổ suy sụp như vậy cậu thật không nỡ. - Nhưng cậu có cam tâm không? - Cam tâm hay không cũng không thay đổi được gì. Seungri không phải là người dễ thay đổi. Việc mình tỏ tình rồi chia tay rồi tự ý quyết định mọi thứ đã gây cho em ấy tổn thương rất lớn. Thực ra việc tin tưởng nhau không phải không thể, nhưng bọn mình lại thà chọn để hiểu lầm kéo dài chứ không chọn tin nhau cũng không chọn giải thích cho nhau. Cái tôi của cả 2 đều quá lớn.... mình không biết nữa. Thâm tâm mình biết giải thoát cho nhau khỏi cái mối quan hệ chết tiệt này sẽ tốt hơn... nhưng... mình ... Young Bae vỗ vai Jiyong thông cảm. Thực ra anh có hàng ngàn hàng vạn lý do để chia tay nhưng chỉ có 1 lý do để níu kéo mối quan hệ này, đó là vẫn còn yêu. Nhưng cái lý do duy nhất ấy lại quá mạnh mẽ khiến Jiyong dày vò chính mình mãi. Young Bae an ủi: - Dù cậu làm gì mình cũng ủng hộ cậu. Hãy lựa chọn điều gì cậu cảm thấy tốt nhất cho mình, đời người ngắn lắm, đừng lo nghĩ nhiều quá, thoắt cái đã 5 năm, 10 năm... chẳng có nhiều thời gian để lo đâu. - Cảm ơn cậu Young Bae à, sau cùng vẫn là cậu bên mình, bao năm nay vẫn vậy... - Haha, sao không yêu mình ngay từ đầu đi có đơn giản hơn không. Jiyong cũng nhếch mép: - ừm, kiếp sau mình nhất định yêu cậu. - Gớm quá đùa chút mà sao nghiêm túc vậy. - Mình nói thật đấy. - Thôi đi, mình không muốn đâu... haha - Vậy thôi, kiếp sau mình sẽ ở vậy luôn ngay từ đầu, khỏi yêu đương cho mệt xác. - Cậu á? Cậu mà thiếu được tình yêu á? Cái con người như cậu không chịu được đâu. - Hahaa Có Young Bae nói chuyện khiến tâm trạng Jiyong đỡ hơn 1 chút nhưng khi cậu bạn thân đi anh lại thấy trống trải như cũ thậm chí còn hơn lúc trước. Trái tim anh lúc ấy tràn ngập những cảm xúc lẫn lộn khó gọi tên, không thù hận cũng không hẳn đau khổ mà là cảm giác mù mịt, mù mịt về mọi thứ, về tình cảm của mình, về tương lai của mình... Anh sẽ phải làm sao để thoát ra khỏi mớ hỗn độn này đây?
|
Chương 32: Vì sao em lại làm thế??? Qua vài ngày ở nhà bố mẹ. Seungri đúng là không thể trốn thêm được nữa, cậu phải quay về kí túc bàn bạc nốt với Jiyong Và Young Bae cho ca khúc mới hoàn hảo nhất có thể. Cậu cũng ổn định tâm trạng qua vài hôm nên khá bình tĩnh. Seungri trở về kí túc mang theo ít quà mẹ cậu gửi cho các thành viên, cậu mở cửa căn hộ, mọi người đang tập trung xem 1 bộ phim nào đó: - Em về rồi đây. Tức thì 8 con mắt quay sang cậu. Đương nhiên chỉ có Jiyong nhìn thẳng vào gương mặt cậu còn 3 người kia đang nhìn chằm chằm vào túi đồ ăn cậu đang cần trên tay. - Bánh kia là bánh quế mẹ cậu làm à? Top hí hửng hỏi. Seungri hết nói nổi, bọn họ còn không thèm chào lại cậu 1 câu: - Ừm, mẹ em làm 1 ít mang đến cho mấy anh. Tức thì mấy con người kia ùa ra đón ngay túi bánh trên tay Seungri và chẳng đoái hoài gì đến cậu nữa, mẹ cậu làm món này ngon có tiếng, từ hồi còn là thực tập sinh tất cả các anh đều rất thích. Top vừa nhét bánh đầy miệng vừa nói với cậu: - May cho cậu là có 1 bà mẹ nấu ăn ngon đấy. Hồi xưa mà không có mấy món ăn của mẹ cậu tôi đấm cậu mấy trận rồi. Mọi người cười đùa ồn ã. Seungri không thích ăn ngọt lắm, cậu ngồi xuống bên cạnh mấy ông anh đang hí hửng ăn cười ngọt ngào. Bao năm qua đi tính cách của bọn họ vẫn vậy khiến cậu thực sự biết ơn. - Jiyong ăn 1 miếng đi không anh Top ăn hết đó. Young Bae cầm 1 miếng đưa cho Jiyong. Anh cười nhẹ cắn miếng bánh cảm thán: - Ừm, đúng là bao năm nay vị vẫn ngon thế. - Đúng nhỉ, ăn mãi không chán nhỉ. Seungri quay sang bắt gặp ánh mắt Jiyong đang nhìn mình, cậu ngay lập tức cúi đầu xuống vờ như đang uống nước. - Seungri lát vào phòng anh nói chuyện 1 lát. - Có việc gì nói ở đây đi. - Không thích đông người. - Anh em cả. Jiyong quay sang trừng mắt: - Nếu em muốn chúng ta cãi nhau trước mặt đám anh em nhiều chuyện này thì okie. Seungri nghe thấy cứng họng ngay lập tức phi vào phòng Jiyong, anh cũng cười cười đi theo cậu bỏ lại 3 con người đang ngơ ngác nhìn nhau. Top thắc mắc: - Này, vừa cậu ta nói chúng ta nhiều chuyện à? - Anh à, cái đấy không quan trọng, quan trọng là 2 người họ hình như làm lành rồi. Daesung hí hửng nói. Top gạt đi: - Kệ 2 đứa nó chứ nó bảo mình nhiều chuyện kìa. - Haha... lát cậu ta ra anh xử cậu ta đi. Dạo này cậy thất tình chúng ta phải nhịn. Giờ làm lành rồi thì chết với chúng ta. 3 con người vẫn ồn ã trêu nhau bên ngoài. Trong phòng của Jiyong không khí nặng nề hơn nhiều. Cả 2 chưa nói gì từ lúc bước vào đây. Jiyong hít sâu 1 hơi: - Em có gì để nói với tôi không? Seungri quay mặt ra cửa sổ không nhìn anh: - Không có gì, anh gọi em vào để nói mấy câu vô nghĩa này ah? - Nói về vụ bên Nhật của cậu đi. - Anh đã nghe thấy em và chủ tịch nói rồi còn gì? - Tôi muốn nghe chính miệng em giải thích. Seungri mím môi: - Sự việc chỉ có vậy, đã qua rồi em không muốn nhắc lại nữa. Anh tin hay không tin hay anh như thế nào giờ cũng chẳng quan trọng. Đứng trên góc độ 1 người anh thì anh chẳng có quyền gì để hỏi về việc đó cả. Jiyong tiến lại gần cậu: - Chẳng lẽ em không thể nói cho tôi biết sự thật sao? Không cần biết góc độ nào cả, chẳng lẽ tôi không đáng để nghe sự thật? Seungri im lặng 1 lúc lâu, cậu từ từ kể lại cho anh nghe câu chuyện ấy. Jiyong im lặng lắng nghe cậu. - Hết rồi, chỉ có vậy thôi. Jiyong từ từ ngẩng mặt lên nhìn Seungri khiến cậu giật mình. Gương mặt anh nhạt nhòa nước mắt, ánh mắt anh nhìn xoáy vào cậu khiến Seungri bối rối. - Vì sao em lại làm thế? - Chẳng vì sao cả, lúc đó cảm thấy đó là cách tốt nhất. Jiyong càng rơi nhiều nước mắt hơn: - Em làm thế có thấy có lỗi với tôi không? Em có nghĩ đến cảm giác của tôi không? Thà rằng em thực sự lên giường với cô ta, thà rằng em chẳng yêu thương gì tôi cả... thà rằng em đừng làm gì vì tôi, thà rằng tôi hận em lạnh lùng, hận em ghét tôi còn hơn là để tôi hận em vì em tự phá hủy danh tiếng sự nghiệp của mình vì tôi. Điều này làm tôi hận em hơn gấp trăm nghìn lần em biết không? Seungri hoảng hốt nhìn Jiyong đang ngập trong nước mắt: - Lúc đó chẳng nghĩ gì cả, chỉ làm theo những gì mình cảm thấy cần thiết thôi. Giờ nghĩ lại chắc sẽ không làm thế lần nữa... Jiyong nhắm mắt lại để cố gắng ổn định tâm trạng đang cuộn trào trong lòng mình nhưng xem ra không thể, anh không biết nên làm gì với con người ngốc nghếch kia nữa. Anh càng hận cậu nhiều hơn, hận cái cách cậu tự cho mình là đúng không thèm nói với anh, hận cái cách cậu ngang bướng không thèm giải thích, hận mọi thứ ở cậu... thế nhưng sao anh lại đau lòng đến thế này? Anh nhận ra hơn hết trái tim anh giờ đây vô cùng hối hận. Tình cảm giữa 2 người, là anh chủ động trước, anh luôn tự cho mình cái quyền nghi ngờ tình cảm của cậu, nghi ngờ mối qua hệ của 2 người. - Anh xin lỗi... Seungri à .... Seungri quay lưng lại phía anh nói nhỏ: - Đã qua rồi, ai cũng là người có lỗi cả. Chia tay thực ra nói ai sai ai đúng không quan trọng, quan trọng là không yêu nhau đủ nhiều thôi. Như bây giờ cũng tốt, thành thực mà nói, em không đủ lòng tin để nghĩ về tương lai của chúng ta. Nếu đã chấm dứt, cũng tốt thôi. Jiyong tiến sát cậu, vòng tay qua eo ôm nhẹ Seungri từ phía đằng sau: - Anh không thể, anh không biết nữa. Những ngày qua em có vui không? Anh cảm giác như mình muốn chết đi... Seungri à... Seungri không nói gì 1 lúc lâu, cậu nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang ôm trên eo cậu ra, giọng nói đầy mệt mỏi: - Ngay từ đầu, khi bắt đầu mối quan hệ này, là em không suy nghĩ chín chắn, lúc đó em chỉ nghĩ đến anh và em, tất cả những thứ khác không quan tâm đến. Thế nhưng mấy ngày gần đây, suy nghĩ kĩ càng thì... tương lai nào cho chúng ta? Chẳng lẽ chúng ta cứ mãi giấu diếm như thế này? Rồi 1 ngày chúng ta sẽ phải lấy vợ, chúng ta sẽ lừa dối họ sao? Em không thể làm thế được. Jiyong buông thõng tay. Anh biết tất cả những điều đó chứ thế nhưng làm sao để anh buông bỏ đoạn tình này chỉ vì những điều như thế. Anh vốn là người nổi loạn không quan tâm đến thị phi quanh mình: - Anh hiểu chứ, anh đã suy nghĩ nhiều trước khi quyết định bày tỏ với em anh đã dày vò bản thân rất nhiều. Anh sợ sẽ làm em tổn thương biết bao nhiêu, anh sợ tình cảm của anh sẽ làm em khó xử. Giống như bây giờ, khi suy nghĩ tính toán, anh sợ em sẽ buông tay anh vì những khó khăn chúng ta sẽ phải đối mặt... Anh xin lỗi Seungri à, anh xin lỗi vì đã khiến em phải khó xử như vậy, xin lỗi vì những gì em đã phải làm cho anh, vì tất cả khoảng thời gian qua... em mệt mỏi rồi, anh cũng đau khổ lắm rồi.. Seungri cúi đầu nhẹ giọng: - Đừng xin lỗi em, đó là lựa chọn của em. Anh không có lỗi gì cả, cũng như em không có lỗi gì cả. Chúng ta không nợ nhau... Jiyong hiểu cậu đang vạch ra ranh giới với anh, không có yêu thì không có nợ nhau. So với việc hiểu lầm chồng chất thì việc này càng khiến anh đau lòng hơn. - Anh hiểu rồi, em về phòng đi, cảm ơn em đã giúp anh làm sáng tỏ mọi chuyện. Dù gì cũng cảm thấy thanh thản hơn. - Em về đây. Anh nghỉ ngơi đi. Seungri bước ra ngoài, cậu bắt gặp 3 người anh còn lại đang dán tai vào cố gắng nghe lén 2 người vừa nói chuyện. Thấy cậu Top khá bối rối chống chế: - À ờ thì... - Nghe làm sao được mà anh phải cố, cửa này cách âm tốt nhất nước ta hiện nay đấy. Top nổi sùng: - Thảo nào chả nghe thấy gì, làm cửa tốt vậy sao không làm mấy cái nhà tắm cho tử tế chứ. Seungri nhếch mép cười bước đi: - Em về phòng ngủ 1 lát, chiều còn lên công ty. - Ừm... 3 người không hóng hớt được gì chán nản ra ngoài phòng khách. Young Bae cảm thấy có chút không ổn bèn đẩy cửa vào phòng Jiyong. Jiyong đang ngồi trên ghế nhìn ra ngoài cửa sổ không rõ cảm xúc của anh là gì cả: - Young Bae à, lại đây đi. Bae tiến lại gần anh. - Cậu nhìn này... thật là 1 gia đình hạnh phúc đúng không? Young Bae nhìn theo hướng tay anh chỉ, 1 gia đình 3 người đang cùng nhau tập xe đạp. Không rõ gương mặt họ nhưng nụ cười rạng rỡ thể hiện niềm hạnh phúc vô bờ. Cậu cười cười: - Ừm hạnh phúc thật đấy, đó cũng là ước mơ sau này của mình. - Ừm... - Sao vậy? - À... Mình cũng thấy ghen tị. - Cậu và Seungri sao rồi? - Vẫn vậy thôi. Giải quyết hết hiểu lầm rồi, nhưng không thể quay lại nữa. - Sao lại thế? - Còn nhiều thứ cần trân trọng ngoài tình yêu, chúng ta không chỉ sống vì chúng ta được... cậu biết không, vừa nãy khi nói chuyện với tớ, em ấy đã nhìn ra ngoài này rất lâu. Có lẽ cũng thấy cảnh này... cũng mơ ước... em ấy đã hỏi tớ rằng... tương lai nào cho chúng tớ? Tớ yêu em ấy nhưng tớ không thể cho em ấy 1 tương lai em ấy cần. Kể cả 1 tương lai như những người bình thường cũng không thể... Vậy thì tình yêu đâu còn ý nghĩa nữa? Young Bae không biết nên nói gì. Thâm tâm cậu hiểu lý trí 2 con người đó không nên đến với nhau nhưng nhìn người bạn thân của mình đau khổ suy sụp như vậy cậu thật không nỡ. - Nhưng cậu có cam tâm không? - Cam tâm hay không cũng không thay đổi được gì. Seungri không phải là người dễ thay đổi. Việc mình tỏ tình rồi chia tay rồi tự ý quyết định mọi thứ đã gây cho em ấy tổn thương rất lớn. Thực ra việc tin tưởng nhau không phải không thể, nhưng bọn mình lại thà chọn để hiểu lầm kéo dài chứ không chọn tin nhau cũng không chọn giải thích cho nhau. Cái tôi của cả 2 đều quá lớn.... mình không biết nữa. Thâm tâm mình biết giải thoát cho nhau khỏi cái mối quan hệ chết tiệt này sẽ tốt hơn... nhưng... mình ... Young Bae vỗ vai Jiyong thông cảm. Thực ra anh có hàng ngàn hàng vạn lý do để chia tay nhưng chỉ có 1 lý do để níu kéo mối quan hệ này, đó là vẫn còn yêu. Nhưng cái lý do duy nhất ấy lại quá mạnh mẽ khiến Jiyong dày vò chính mình mãi. Young Bae an ủi: - Dù cậu làm gì mình cũng ủng hộ cậu. Hãy lựa chọn điều gì cậu cảm thấy tốt nhất cho mình, đời người ngắn lắm, đừng lo nghĩ nhiều quá, thoắt cái đã 5 năm, 10 năm... chẳng có nhiều thời gian để lo đâu. - Cảm ơn cậu Young Bae à, sau cùng vẫn là cậu bên mình, bao năm nay vẫn vậy... - Haha, sao không yêu mình ngay từ đầu đi có đơn giản hơn không. Jiyong cũng nhếch mép: - ừm, kiếp sau mình nhất định yêu cậu. - Gớm quá đùa chút mà sao nghiêm túc vậy. - Mình nói thật đấy. - Thôi đi, mình không muốn đâu... haha - Vậy thôi, kiếp sau mình sẽ ở vậy luôn ngay từ đầu, khỏi yêu đương cho mệt xác. - Cậu á? Cậu mà thiếu được tình yêu á? Cái con người như cậu không chịu được đâu. - Hahaa Có Young Bae nói chuyện khiến tâm trạng Jiyong đỡ hơn 1 chút nhưng khi cậu bạn thân đi anh lại thấy trống trải như cũ thậm chí còn hơn lúc trước. Trái tim anh lúc ấy tràn ngập những cảm xúc lẫn lộn khó gọi tên, không thù hận cũng không hẳn đau khổ mà là cảm giác mù mịt, mù mịt về mọi thứ, về tình cảm của mình, về tương lai của mình... Anh sẽ phải làm sao để thoát ra khỏi mớ hỗn độn này đây?
|
Chương 33: Let's talk about love Quan hệ của 2 người 1 lần nữa đi vào ngõ cụt khiến Jiyong và Seungri rất ngại ngùng khi đối mặt với nhau. Nhất là khi thời gian comeback của cả 2 đang đến rất gần, họ cùng ngồi sửa lại lời nhạc đôi chút để bài hát trở lên hoàn hảo nhất. Hôm nay, cả Jiyong, Seungri và Young Bae ngồi bàn bạc lại về bài hát Let's talk about love lần này của Seungri - 1 ca khúc khá bắt tai. Young Bae nghe đi nghe lại vẫn hơi băn khoăn: - Jiyong này, mình chưa bao giờ nghi ngờ khả năng sáng tác của cậu nhưng mà cái phần lời rap này nó hay nhưng cứ ngang ngang ấy, sao không thấy mối liên kết giữa phần của cậu và Seungri với nhau thế? Cậu đã đọc phần cậu ấy viết chưa đấy? Jiyong nhún vai: - À có đọc qua qua. - Chà, lần đầu tiên thấy cậu làm ăn vớ vẩn như thế này đấy. Tỉnh lại đi, sửa lại đi. Đừng có mang tình cảm vào công việc chứ. Jiyong bối rối không nói gì, lần này đúng là anh đã làm qua quýt bởi anh không dám nghe phần demo của cậu, anh sợ giọng hát của cậu sẽ ám ảnh anh khiến anh bị phân tâm. - Ừm, mình sẽ sửa qua 1 chút. - Mình nghĩ sửa lại hết đi. Seungri, em nói qua chủ đề bài hát cho cậu ta nắm bắt được đi. Bài hát của em cơ mà, cứ thế này thì đừng mang lên sân khấu nữa, xấu hổ với VIP lắm. Tôi cũng không hát cùng nữa đâu, vớ vẩn hết sức. Young Bae cau có đá ghế rồi hậm hực đi ra ngoài. Jiyong quay sang nhìn Seungri không nói gì từ đầu đến giờ đang nghe lại bài hát. Anh hít sâu 1 hơi hỏi cậu: - Em thấy sao? Cần sửa gì? Seungri nét mặt không hiện lên chút cảm xúc nào: - Anh có thể sửa 1 chút đoạn này và đoạn này được không? Chủ đề bài hát là nói về 1 chàng trai tự tán tỉnh cô gái của mình, cô gái đó đang có chút phân vân, phần này của anh có chút... ừm hơi yếu đuối, em muốn nó ừm... tự tin hơn, khoa trương hơn 1 chút ừm... gợi tình hơn 1 chút nữa. Đang là tán tỉnh mà... Seungri chỉ ra 1 vài chỗ không hợp lý trong đoạn rap của Jiyong. Thực ra Jiyong cũng có thể tự nhận ra nhưng bất giác anh bị cuốn hút vào nét mặt nghiêm túc và say mê của cậu khi nói chuyện công việc: - Ừm, vậy còn chỗ này... - À chỗ này em muốn nó trắng trợn hơn 1 chút, gợi tình hơn 1 chút... - Gợi tình như thế nào? Jiyong quay sang nhìn thẳng vào Seungri khiến cậu giật mình bối rối, 2 người mới chia tay lại đang bàn về 1 chủ đề quá sức nhạy cảm như thế này khiến cậu không biết phải làm sao cho phải. Cậu cố gắng điều chỉnh lại thái độ của mình cất giọng: - À ờm... thì đại khái là tả kĩ kĩ chút. Jiyong đương nhiên thấy được thái độ bối rối và gương mặt hơi ửng đỏ của cậu, không hiểu sao lúc đó anh muốn trêu chọc cậu ta 1 chút, anh nhếch mép cười nhẹ: - Tả kĩ phần nào? Tả cái gì kĩ đây? Seungri rủa thầm trong lòng: chết tiệt thật, 2 người đang nói cái quái gì không biết, còn anh, rõ ràng hiểu hết nhưng cố ý giả ngu sao cậu không nhận ra. Cậu càu nhàu: - Cứ tả như anh muốn, kinh nghiệm của anh còn thiếu sao mà phải hỏi? Jiyong nhún vai vô tội: - Đây là bài hát của em mà, anh muốn hỏi để theo đúng ý em thôi. Kinh nghiệm của em cũng đâu có ít, - Ít hơn anh là chắc, tóm lại anh cứ tưởng tượng đang tán tỉnh người anh thích bằng những câu chữ như thế nào thì viết ra y thế là được, nhưng đừng sến súa và trần trụi như anh hay nói với em, ẩn dụ đi 1 chút, dù gì cũng phát hành ra công chúng. Jiyong cười cười ẩn ý nhìn Seungri, cậu vừa lỡ miệng nói rằng anh hay buông ra những lời trần trụi với cậu, thì ra là nhớ hết... Seungri à ... em vẫn nhớ tất cả đó thôi... Seungri thấy Jiyong không nói gì ngẩng đầu lên: - Sao vậy? Khó lắm sao? - À... thử xem, chắc được. Anh không bóc trần lời nói không cẩn thận của cậu. Anh hiểu rằng nếu nói ra thì cả 2 sẽ còn ngại ngùng hơn bây giờ nhưng tâm trạng anh đột nhiên tốt hơn hẳn. Jyong có cảm giác như 2 người quay về thời kì trước kia khi tình cảm của họ còn mập mờ chưa rõ ràng. Anh không xác định gì cho mối quan hệ này nhưng... nếu tình cũ không rủ mà tự tới thì anh đành chấp nhận thôi. Suy ghĩ đó đột nhiên thoáng qua khiến Jiyong có chút bối rối, nếu có thể quay lại với nhau cũng tốt đúng không? Trăm ngàn lý do gì gì đó vất qua 1 bên cũng được phải không? - Lát về anh sẽ sửa qua 1 chút phần lời rồi mang qua cho em ngó xem. Tối có ở kí túc không? - Gửi mail cho em đi. - Sao vậy? - Tối qua không tiện. - Làm sao mà không tiện? Anh em trong nhóm cũng ngại vậy sao? Đâu có quan hệ gì mà ngại. - Không thích thôi. - Hay không ở đó? Seungri liếc mắt: - Có ở kí túc, không ở đấy thì ở đâu. - Ờm... sợ đi chơi đâu đó. - Bận bù đầu không kịp thở chơi bời gì. - Vậy à? - Ờm, lâu lắm ròi đâu có đi đâu đâu. Jiyong muốn cười phá lên nhưng anh cố kìm lại, đây là cậu đang giải thích cho anh đó sao. Ồ... không đi chơi... ngoan vậy. Jiyong cúi đầu nhịn cười 1 chút rồi nói: - Vậy giờ anh về trước sửa lời, tối gặp. - Okie. Jiyong thoải mái bước ra ngoài bắt gặp Young Bae vẫn đang ngồi chờ ở ngoài đợi 2 người nói chuyện: - Ê, lại cãi nhau đó hả? - Không, vừa xem lại lời xong, giờ mình về sửa lại 1 chút. Seungri ở đó thu âm mấy bài còn lại, bài này với GG be để mai. - à À ừm, vậy tốt rồi. Cậu về đi, mình vào xem cậu ta chút, debut bao nhiêu năm rồi vẫn không điều chỉnh được cột hơi, giọng có đến nỗi nào đâu mà thi thoảng hát như đấm vào tai. Jiyong cười cười ra về. Anh biết có Young Bae ở đó Seungri sẽ làm tốt nhất có thể, dù Bae hay trêu chọc Seungri nhưng cậu ấy lại là người lo lắng cho cậu em út nhất trong Big Bang ngay từ ngày còn là thực tập sinh. Hồi đó anh vẫn còn rất ghét Seungri, Young Bae đã luôn nói đỡ và giúp đỡ Ri rất nhiều. Trước kia có đôi lúc anh ghen tị khi Seungri rất tôn trọng và nể Bae, điều đó làm anh khó chịu bởi con người đó chưa bao giờ có chút thái độ nể mặt anh cả. Jiyong nhớ đến những ngày đó và bất giác bật cười, quá khứ vất vả đó lại làm anh nở nụ cười ngọt ngào khi nhớ đến. Jiyong nhận ra 1 điều mới hôm qua anh vẫn còn suy nghĩ rất nhiều về việc của 2 người nhưng ngày hôm nay, chỉ cần nhìn vào ánh mắt bối rối của cậu, nhìn vào gương mặt quen thuộc ấy anh lại khao khát chiếm hữu chúng. Jiyong không còn nghĩ đến đạo lý, mặc kệ cái tương lai chết tiệt nào đó mà anh không nhìn ra được nữa, giờ trong đầu anh chỉ toàn là hình ảnh người ấy. Hóa ra lý do để buông tay nhau có nhiều đến vậy nhưng khao khát có được nhau lại lớn hơn tất cả.. Anh muốn thử thêm 1 lần nữa nếu cậu chấp nhận, anh sẽ học cách tin tưởng cậu, sẽ hết lòng yêu thương cậu lần nữa, sẽ cùng cậu chống lại tất cả khó khăn, sẽ bên nhau cho đến cái tương lai mà cậu vẫn lo sợ... chỉ cần cậu đồng ý anh nguyện làm tất cả... Jiyong mang cảm xúc khao khát mãnh liệt đang bùng cháy trong lòng ra viết lại lời ráp: em là nàng Mona Lisa anh là ngài Davinci của em, đừng sợ nhé anh sẽ không làm em đau anh biết em muốn anh mà.. từ đỉnh đầu đến ngón chân anh sẽ không bỏ qua phần nào đâu... quả nhiên chỉ cần 15 phút anh đã hoàn thành, nghe lại phần lời của Seungri anh hài lòng cười cười. Quả là hợp đến khó tin, chắc thế này không chê được nữa chứ... Anh ngồi tưởng tượng cảnh cậu nghe phần rap của anh... nghe lời tán tỉnh trắng trợn như thế này của anh, để xem cậu còn có thể lạnh lùng được nữa không...
|
Chương 33: Let's talk about love Quan hệ của 2 người 1 lần nữa đi vào ngõ cụt khiến Jiyong và Seungri rất ngại ngùng khi đối mặt với nhau. Nhất là khi thời gian comeback của cả 2 đang đến rất gần, họ cùng ngồi sửa lại lời nhạc đôi chút để bài hát trở lên hoàn hảo nhất. Hôm nay, cả Jiyong, Seungri và Young Bae ngồi bàn bạc lại về bài hát Let's talk about love lần này của Seungri - 1 ca khúc khá bắt tai. Young Bae nghe đi nghe lại vẫn hơi băn khoăn: - Jiyong này, mình chưa bao giờ nghi ngờ khả năng sáng tác của cậu nhưng mà cái phần lời rap này nó hay nhưng cứ ngang ngang ấy, sao không thấy mối liên kết giữa phần của cậu và Seungri với nhau thế? Cậu đã đọc phần cậu ấy viết chưa đấy? Jiyong nhún vai: - À có đọc qua qua. - Chà, lần đầu tiên thấy cậu làm ăn vớ vẩn như thế này đấy. Tỉnh lại đi, sửa lại đi. Đừng có mang tình cảm vào công việc chứ. Jiyong bối rối không nói gì, lần này đúng là anh đã làm qua quýt bởi anh không dám nghe phần demo của cậu, anh sợ giọng hát của cậu sẽ ám ảnh anh khiến anh bị phân tâm. - Ừm, mình sẽ sửa qua 1 chút. - Mình nghĩ sửa lại hết đi. Seungri, em nói qua chủ đề bài hát cho cậu ta nắm bắt được đi. Bài hát của em cơ mà, cứ thế này thì đừng mang lên sân khấu nữa, xấu hổ với VIP lắm. Tôi cũng không hát cùng nữa đâu, vớ vẩn hết sức. Young Bae cau có đá ghế rồi hậm hực đi ra ngoài. Jiyong quay sang nhìn Seungri không nói gì từ đầu đến giờ đang nghe lại bài hát. Anh hít sâu 1 hơi hỏi cậu: - Em thấy sao? Cần sửa gì? Seungri nét mặt không hiện lên chút cảm xúc nào: - Anh có thể sửa 1 chút đoạn này và đoạn này được không? Chủ đề bài hát là nói về 1 chàng trai tự tán tỉnh cô gái của mình, cô gái đó đang có chút phân vân, phần này của anh có chút... ừm hơi yếu đuối, em muốn nó ừm... tự tin hơn, khoa trương hơn 1 chút ừm... gợi tình hơn 1 chút nữa. Đang là tán tỉnh mà... Seungri chỉ ra 1 vài chỗ không hợp lý trong đoạn rap của Jiyong. Thực ra Jiyong cũng có thể tự nhận ra nhưng bất giác anh bị cuốn hút vào nét mặt nghiêm túc và say mê của cậu khi nói chuyện công việc: - Ừm, vậy còn chỗ này... - À chỗ này em muốn nó trắng trợn hơn 1 chút, gợi tình hơn 1 chút... - Gợi tình như thế nào? Jiyong quay sang nhìn thẳng vào Seungri khiến cậu giật mình bối rối, 2 người mới chia tay lại đang bàn về 1 chủ đề quá sức nhạy cảm như thế này khiến cậu không biết phải làm sao cho phải. Cậu cố gắng điều chỉnh lại thái độ của mình cất giọng: - À ờm... thì đại khái là tả kĩ kĩ chút. Jiyong đương nhiên thấy được thái độ bối rối và gương mặt hơi ửng đỏ của cậu, không hiểu sao lúc đó anh muốn trêu chọc cậu ta 1 chút, anh nhếch mép cười nhẹ: - Tả kĩ phần nào? Tả cái gì kĩ đây? Seungri rủa thầm trong lòng: chết tiệt thật, 2 người đang nói cái quái gì không biết, còn anh, rõ ràng hiểu hết nhưng cố ý giả ngu sao cậu không nhận ra. Cậu càu nhàu: - Cứ tả như anh muốn, kinh nghiệm của anh còn thiếu sao mà phải hỏi? Jiyong nhún vai vô tội: - Đây là bài hát của em mà, anh muốn hỏi để theo đúng ý em thôi. Kinh nghiệm của em cũng đâu có ít, - Ít hơn anh là chắc, tóm lại anh cứ tưởng tượng đang tán tỉnh người anh thích bằng những câu chữ như thế nào thì viết ra y thế là được, nhưng đừng sến súa và trần trụi như anh hay nói với em, ẩn dụ đi 1 chút, dù gì cũng phát hành ra công chúng. Jiyong cười cười ẩn ý nhìn Seungri, cậu vừa lỡ miệng nói rằng anh hay buông ra những lời trần trụi với cậu, thì ra là nhớ hết... Seungri à ... em vẫn nhớ tất cả đó thôi... Seungri thấy Jiyong không nói gì ngẩng đầu lên: - Sao vậy? Khó lắm sao? - À... thử xem, chắc được. Anh không bóc trần lời nói không cẩn thận của cậu. Anh hiểu rằng nếu nói ra thì cả 2 sẽ còn ngại ngùng hơn bây giờ nhưng tâm trạng anh đột nhiên tốt hơn hẳn. Jyong có cảm giác như 2 người quay về thời kì trước kia khi tình cảm của họ còn mập mờ chưa rõ ràng. Anh không xác định gì cho mối quan hệ này nhưng... nếu tình cũ không rủ mà tự tới thì anh đành chấp nhận thôi. Suy ghĩ đó đột nhiên thoáng qua khiến Jiyong có chút bối rối, nếu có thể quay lại với nhau cũng tốt đúng không? Trăm ngàn lý do gì gì đó vất qua 1 bên cũng được phải không? - Lát về anh sẽ sửa qua 1 chút phần lời rồi mang qua cho em ngó xem. Tối có ở kí túc không? - Gửi mail cho em đi. - Sao vậy? - Tối qua không tiện. - Làm sao mà không tiện? Anh em trong nhóm cũng ngại vậy sao? Đâu có quan hệ gì mà ngại. - Không thích thôi. - Hay không ở đó? Seungri liếc mắt: - Có ở kí túc, không ở đấy thì ở đâu. - Ờm... sợ đi chơi đâu đó. - Bận bù đầu không kịp thở chơi bời gì. - Vậy à? - Ờm, lâu lắm ròi đâu có đi đâu đâu. Jiyong muốn cười phá lên nhưng anh cố kìm lại, đây là cậu đang giải thích cho anh đó sao. Ồ... không đi chơi... ngoan vậy. Jiyong cúi đầu nhịn cười 1 chút rồi nói: - Vậy giờ anh về trước sửa lời, tối gặp. - Okie. Jiyong thoải mái bước ra ngoài bắt gặp Young Bae vẫn đang ngồi chờ ở ngoài đợi 2 người nói chuyện: - Ê, lại cãi nhau đó hả? - Không, vừa xem lại lời xong, giờ mình về sửa lại 1 chút. Seungri ở đó thu âm mấy bài còn lại, bài này với GG be để mai. - à À ừm, vậy tốt rồi. Cậu về đi, mình vào xem cậu ta chút, debut bao nhiêu năm rồi vẫn không điều chỉnh được cột hơi, giọng có đến nỗi nào đâu mà thi thoảng hát như đấm vào tai. Jiyong cười cười ra về. Anh biết có Young Bae ở đó Seungri sẽ làm tốt nhất có thể, dù Bae hay trêu chọc Seungri nhưng cậu ấy lại là người lo lắng cho cậu em út nhất trong Big Bang ngay từ ngày còn là thực tập sinh. Hồi đó anh vẫn còn rất ghét Seungri, Young Bae đã luôn nói đỡ và giúp đỡ Ri rất nhiều. Trước kia có đôi lúc anh ghen tị khi Seungri rất tôn trọng và nể Bae, điều đó làm anh khó chịu bởi con người đó chưa bao giờ có chút thái độ nể mặt anh cả. Jiyong nhớ đến những ngày đó và bất giác bật cười, quá khứ vất vả đó lại làm anh nở nụ cười ngọt ngào khi nhớ đến. Jiyong nhận ra 1 điều mới hôm qua anh vẫn còn suy nghĩ rất nhiều về việc của 2 người nhưng ngày hôm nay, chỉ cần nhìn vào ánh mắt bối rối của cậu, nhìn vào gương mặt quen thuộc ấy anh lại khao khát chiếm hữu chúng. Jiyong không còn nghĩ đến đạo lý, mặc kệ cái tương lai chết tiệt nào đó mà anh không nhìn ra được nữa, giờ trong đầu anh chỉ toàn là hình ảnh người ấy. Hóa ra lý do để buông tay nhau có nhiều đến vậy nhưng khao khát có được nhau lại lớn hơn tất cả.. Anh muốn thử thêm 1 lần nữa nếu cậu chấp nhận, anh sẽ học cách tin tưởng cậu, sẽ hết lòng yêu thương cậu lần nữa, sẽ cùng cậu chống lại tất cả khó khăn, sẽ bên nhau cho đến cái tương lai mà cậu vẫn lo sợ... chỉ cần cậu đồng ý anh nguyện làm tất cả... Jiyong mang cảm xúc khao khát mãnh liệt đang bùng cháy trong lòng ra viết lại lời ráp: em là nàng Mona Lisa anh là ngài Davinci của em, đừng sợ nhé anh sẽ không làm em đau anh biết em muốn anh mà.. từ đỉnh đầu đến ngón chân anh sẽ không bỏ qua phần nào đâu... quả nhiên chỉ cần 15 phút anh đã hoàn thành, nghe lại phần lời của Seungri anh hài lòng cười cười. Quả là hợp đến khó tin, chắc thế này không chê được nữa chứ... Anh ngồi tưởng tượng cảnh cậu nghe phần rap của anh... nghe lời tán tỉnh trắng trợn như thế này của anh, để xem cậu còn có thể lạnh lùng được nữa không...
|