Cuộc Sống Thường Nhật Của GRI
|
|
Chương 27: Scandal lần 2... tình yêu rơi vào ngõ cụt Seungri vẫn ở bên Nhật, cậu được lệnh của chủ tịch Yang không được về Hàn trong thời gian này. Vậy cũng tốt, cậu cũng không có mặt mũi gì gặp Jiyong. Sáng nay cậu bay sang Hồng Kong quay cảnh tiếp cho bộ phim mới. Cảnh quay hoàn thành khá suôn sẻ, mọi người trong đoàn rủ cậu đi uống 1 cút. Sẵn những buồn bực trong lòng, Seungri nhận lời. Cậu uống hết chén này đến chén khác khiến mấy người anh phải cản lại: - Này… rượu này mạnh lắm đấy, không giống rượu bên cậu đâu, uống ít thôi. Seungri không nghe gì cả, cậu vẫn tiếp tục uống. 1 cô gái có vẻ để ý đến cậu tiến lại uống cùng, Seungri không chú ý lắm đến cô ta. Mấy người anh nháy mắt ra hiệu cho cậu nhưng Seungri lờ đi. Đến khi mọi người ra về thì cậu đã không còn tỉnh táo nữa, cậu đứng dậy siêu vẹo, cô gái nhanh chóng đỡ lấy cậu: - Anh cẩn thận 1 chút. - Cảm ơn. Seungri khách sáo đáp lời. Cô gái kia dường như không muốn bỏ cuộc cứ gần sát lại cậu, cậu cũng mệt phải từ chối đành kệ cô ta. Được 1 lát không thấy cậu đáp lại, cô gái bực dọc bỏ đi trước. Seungri cùng 1 vài người anh bắt xe về. Trên xe bọn họ trêu chọc: - Này vừa nãy cô ấy bật đèn xanh mà cậu không đáp lễ vậy? gái Hồng Kong được lắm đấy nhé, sao không thử 1 chút. Seungri cười cười không đáp lại. Giờ đây hiển nhiên mọi người đều coi cậu như 1 kẻ ăn chơi vô tội vạ. Cậu cũng chẳng muốn giải thích hay chứng minh, cậu chỉ muốn về nhà ngủ 1 giấc thật ngon. Cả ngày phải cố mang bộ mặt như không có việc gì khiến Seungri mệt mỏi vô cùng. Seungri bước vào phòng khách sạn của mình. Cậu thả người tự do lên giường, thân thể cùng đầu óc rã rời nhưng trái tim lại thật đau đớn khiến cậu như không sống nổi. Cậu nghĩ về anh, giờ đây anh đang làm gì? Nếu có anh ở đây anh sẽ nhẹ nhàng tháo giầy cho cậu, nếu có anh cậu sẽ lao vào lòng anh kể lể về những ấm ức của mình… Nếu có anh… nếu có anh thế giới này sẽ không tăm tối đến vậy đúng không? Thế nhưng... anh lại không hề tin tưởng cậu. Seungri không phải không có cơ hội giải thích, nhưng… Jiyong lại không muốn nghe. Tất cả những gì cậu đã làm, cả trái tim cậu đã mở lòng ra với anh, tất cả những lời đã nói… anh đều không tin, 1 chút cũng không tin. Vậy thì cậu biết làm gì đây? Cậu không thể nói với anh rằng em làm vậy là vì anh, có thể cậu nói anh cũng sẽ không tin. Yêu nhau mà không có niềm tin dành cho nhau thì có ý nghĩa gì nữa đây? Ngay lúc này đây cậu đang phải 1 mình chống chọi với tất cả, nhưng anh thà không nghe không tin cũng không muốn ở bên cậu, chia sẻ cùng cậu. Jiyong bên này tình cảnh không dễ chịu hơn. Đã mấy ngày trôi qua anh vẫn suy sụp, không suy nghĩ được 1 điều gì. Anh chỉ làm bạn với rượu, thuốc và bóng tối giống như trái tim đang u ám của mình vậy. Young Bae đã khuyên nhủ nhiều nhưng anh chẳng lọt tai 1 câu nào. Nỗi đau đang giày vò anh cộng thêm nỗi nhớ da diết khiến anh như muốn chết đi. Anh cầm điện thoại mở ra, lúc ấy anh rất muốn gọi cho cậu, muốn nghe giọng cậu, anh muốn phát điên lên được nếu như không biết giờ cậu đang làm gì, anh muốn nghe cậu giải thích, muốn nghe cậu xin lỗi, muốn cậu biết nỗi đau đang giày vò anh từng giây từng phút. Anh lướt lên mạng, đập vào mắt là cảnh Seungri đang ôm ấp 1 cô gái trên đường phố…tay Jiyong run run đánh rơi cả điện thoại. Hahaha… trong lúc anh đang như chết đi mỗi ngày thì cậu vẫn vui vẻ ôm ấp người khác, vậy thì tất cả giờ còn ý nghĩa gì nữa đây? Tất cả…mọi thứ anh đã hiểu, có chăng là tại anh đã hiểu lầm tất cả mọi thứ. Có lẽ cậu không thực sự yêu anh như anh muốn, nhưng cậu không biết nói với anh như thế nào chăng? Có lẽ… có lẽ… nên kết thúc mọi thứ thôi… anh run run nhặt điện thoại lên bấm dãy số điện thoại quen thuộc. Seungri vừa chợp mắt được 1 lúc, chất men thấm vào khiến cậu nhức đầu kinh khủng, lơ mơ nghe tiếng nhạc chuông chỉ dành riêng cho 1 người cậu hơi tỉnh táo 1 chút. Là J yong của cậu: - Alo … Jiyong. Giọng anh đầu dây bên kia như xa như gần: - Seungri à… - Em đây… Đầu giây bên kia im lặng 1 lúc lâu rồi tiếp lời: - Chúng ta… dừng lại thôi. - Sao cơ? Anh nói gì? Seungri hốt hoảng. Jiyong vẫn nhẹ giọng: - Chúng ta dừng lại thôi… Seungri à, anh mệt rồi. Anh không tiếp tục được nữa. - Nếu vì việc hôm trước thì … - Không vì sao cả, chỉ vì anh cảm thấy mệt mỏi thôi. Mối quan hệ này khiến cả 2 đều mệt mỏi, chi bằng dừng lại thôi… Seungri cứng đờ người. Dừng lại ư? Sau tất cả mọi thứ, cái anh muốn là chấm dứt. Cậu nhắm mắt lại không muốn nói thêm gì nữa. - Nếu đó là điều anh muốn… cứ vậy đi. Cuộc điện thoại kết thúc như vậy. Jiyong cười cay đắng, bao năm nay anh đã cố gắng vì cái gì chứ? Anh không trách cậu, anh không dám trách 1 ai khác, tất cả chẳng phải là do anh quá ảo tưởng hay sao? Anh cứ nghĩ chỉ cần hết lòng sẽ được đáp lại nhưng… anh hiểu tất cả nhưng sao trái tim anh lại đau đớn đến mức này? Tại sao anh cảm thấy thế giới này lạnh lẽo đến vậy? Tại sao chứ? Tình yêu của 2 người cứ như vậy rơi vào ngõ cụt không thể thoát ra được. Seungri vẫn đi đi về giữa Nhật và Hàn nhưng tuyệt nhiên không gặp mặt các thành viên còn lại, ngay cả đến công ty cũng không. Chủ tịch Yang đau đầu với hàng loạt rắc rối cậu gây ra nên đã để cậu ở Nhật luôn 1 thời gian và cử 2 quản lý đến giám sát cậu. Seungri không hề có biểu hiện quậy phá gì nữa, cậu chỉ lầm lũi đi show và rồi về phòng đi ngủ, không đi chơi cũng không nói chuyện với ai cả. Đến cả quản lý của cậu cũng không tin nổi đây chính là idol vừa gây ra 1 loạt lùm xùm đợt vừa rồi. Anh quản lý gọi điện về cho chủ tịch Yang báo cáo tình hình của Seungri: - Chủ tịch ạ, bên này Seungri vẫn ổn cả, tác phong của cậu ấy khá nghiêm chỉnh. - Cậu ta có đàn đúm bạn bè thì cậu dẹp ngay đi, thời gian này phải ngăn chặn cậu ta bằng mọi giá. - Dạ không, cậu ta không hề gặp gỡ bạn bè cũng không đi đâu. - Tốt… nhưng mà không làm gì cả sao? - Dạ vâng... thậm chí cậu ấy còn không nói chuyện với ai luôn ạ, kể cả tôi. Điện thoại cũng không dùng.. - Này, hay cậu ta bị sốc rồi tự kỉ rồi, cậu ta không liên lạc với Big Bang luôn sao? Kể cả GD ư? - Dạ tôi không thấy… - Tôi biết rồi, cậu cứ cẩn thận, không được để cậu ta gây ra bất kì 1 vụ lùm xùm nào nữa dù là nhỏ nhất. Chủ tịch Yang tắt điện thoại. Seungri gần đây khiến ông đau đầu kinh khủng, ông muốn tống cổ cậu ta đi ngay lập tức. Thế nhưng ông cũng không thể làm gì khác, ai bảo cậu ta si tình đến vậy chứ. Dù scandal của cậu ta có lớn cỡ bào thì đúng là mục đích của nó đã đạt được, còn hơn lộ ra vụ hẹn hò của 2 cái con người siêu rắc rối . Giờ có khi lại còn cãi nhau cũng nên… Ông thở dài, đúng là lắm tài nhiều tật mà, quản lý mấy cậu thanh niên đang ở độ tuổi nổi loạn khiến ông muốn điên lên được. Ông phải quán triệt lại thế hệ thực tập sinh sau này của mình thôi, cứ như thế này ông sẽ tổn thọ mất. Yang nghe nói Jiyong càng kinh khủng, anh không thể làm được việc gì ra hồn, quản lý và Young Bae cũng không thể khiến tâm trạng anh khá hơn. Chủ tịch thở dài: - Cho cậu ta bí mật đến Nhật 1 chuyến đi, cứ như thế này chắc công ty phá sản vì mấy người đó mất. - Nhưng cậu ta không muốn đi đâu ạ… - Cứ bảo là công việc, bịa ra cho cậu ta 1 cái quảng cáo hay event gì gì đó, để bọn họ gặp nhau đi. - Dạ - Nhớ là phải bí mật hết mức có thể , tốt nhất mang thêm Dae Sung đi theo làm lá chắn đi - Dạ - Để ý cả 2 người họ, gặp thì gặp không được phép lộ 1 nửa cái ảnh nào ra ngoài hiểu không? - Dạ Jiyong nghe thấy có việc ở Nhật, anh dọn qua chút quần áo rồi lên đường ngay, cũng chẳng buồn để ý đến việc gì nữa.
|
Chương 28: Em giết tôi đi... Jiyong đến Nhật, anh vào phòng khách sạn đã đặt trước mà không có thắc mắc gì. Giờ anh chẳng quan tâm đến việc gì nữa cả. Anh quản lý đặt đồ của anh vào phòng nhìn gương mặt chán chường của anh thở dài: - Seungri cũng ở khách sạn này đấy, cậu ta cũng có 1 cái event ngày mai, qua thăm cậu ta 1 chút không? Jiyong cứng đơ người, đã lâu rồi không có ai nhắc đến tên cậu trước mặt anh, anh cũng cố bắt mình không nhớ đến người ấy. - Không cần đâu, em hơi mệt muốn nghỉ ngơi Jiyong đáp cụt lủn và khô khốc . Anh hờ hững leo lên giường quấn chăn lại mặc kệ anh quản lý đang ở trong phòng, anh quản lý chau mày nói với lại: - Tùy cậu, cậu ta ở phòng 1344 đó. Rảnh qua thăm chút, nghe bảo ốm cả tuần rồi vẫn phải chạy show bình thường. Chắc cũng không nặng lắm nhưng cũng chẳng có ai thăm hỏi. Jiyong cuộn mình trong chăn. Seungri bị ốm ư? Dù dặn lòng mình không cần quan tâm con người đó, không được phép nghĩ về con người đó nhưng trái tim anh vẫn không tự chủ nhói lên. Con người ấy… bao giờ mới học được cách tự chăm sóc mình… cậu giờ chỉ cách anh vài căn phòng, hít thở chung nhau 1 bầu không khí mà sao anh lại cảm thấy xa nhau đến thế. Nước mắt anh không tự chủ trào ra, Jiyong nhận ra anh nhớ cậu đến mức nào, nhận ra anh muốn nhìn thấy cậu đến mức nào dù cho điều đó sẽ càng làm anh đau đớn hơn mà thôi. Jiyong lấy ra vài chai rượu trong tủ lạnh của khách sạn, không phải loại rượu anh hay uống, cũng chẳng có ly, chẳng cần ai uống cùng, anh tu ừng ực cả chai như vậy. Hết chai này đến chai khác… Jiyong liêu xiêu đứng dậy, chẳng biết ma xui quỷ khiến nào làm anh bước ra ngoài, chẳng biết vì sao anh lại bấm thang máy xuống tầng dưới, chẳng biết tại sao anh lại đang đứng trước phòng 1344, chẳng biết vì sao anh lại đưa tay ra gõ cửa nhẹ nhẹ… đầu óc anh giống như 1 mớ hỗn độn giằng xé giữa lý trí và tình cảm tiếc rằng tình cảm của anh dường như lấn át hoàn toàn. Nỗi nhớ dày vò khiến anh như muốn chết đi và ngay lúc ấy anh biết chỉ có gặp Seungri, nghe được giọng nói của cậu anh mới bình tĩnh được. Lại nói về Seungri, mấy hôm nay đúng là cậu đang bị cảm, nhức đầu kinh khủng cộng thêm tâm trạng đang vô cùng không tốt khiến sức khỏe trở nên tồi tệ. Anh quản lý đã mua thuốc về và bắt cậu uống nhưng cậu không thấy đỡ hơn được chút nào. Seungri đang nằm trên giường mơ màng bỗng nghe tiếng gõ cửa nhè nhẹ, đoán là anh quản lý mang gì đó đến, cậu choàng dậy ra mở cửa. Cánh cửa được đẩy ra, cậu sững sờ đứng chôn chân, bên ngoài là Ji yong đang đứng dựa vào tường đầy mệt mỏi. Cả 2 đều im lặng, cậu không mời anh vào, Jiyong cũng chỉ đứng ở đó không nhìn cậu. - Anh… - Có ai khác trong phòng không? - Hả? - Tôi hỏi có cô gái nào trong phòng em bây giờ không? - Không... Jiyong bất ngờ đứng dậy xô cậu vào phòng rồi sập cửa lại. Anh như 1 con thú hoang đẩy mạnh cậu vào tường rồi áp mạnh môi anh xuống môi cậu. Seungri bị xô bất ngờ khiến lưng cậu đập mạnh, cậu hự lên 1 tiếng đau đớn: - Đau sao? em đau sao? Đau bằng tôi sao? Jiyong rít từng chữ và ngước đôi mắt đỏ ngầu đang ngập tràn đau đớn nhìn cậu. - Anh… đừng… - Đừng ư? Đừng cái gì? Đừng động vào em ư? Vì sao tôi phải nghe lời em? Jiyong gần như quát lên, mắt anh trừng trừng nhìn xoáy vào Seungri đang ngơ ngác nằm trong vòng tay mình. Cậu ngước mắt lên nhìn Jiyong, ánh mắt của anh vừa đáng sợ vừa lạnh lùng không có lấy 1 tia ấm áp thường thấy khiến cậu run lên sợ hãi. Seungri chưa từng thấy 1 Jiyong điên cuồng đến mức này, cậu lắp bắp: - Anh bình tĩnh lại đã rồi mình nói chuyện. - Mình còn gì để nói sao? Sợ sao? Vì sao em phải sợ tôi? - Không phải,… - Không phải cái gì? Tôi có hỏi em sao? Jiyong lại áp mạnh môi xuống môi cậu, sộc thẳng vào khoang miệng cậu. Seungri nhắm mắt lại không phản kháng, thế nhưng đó dường như không phải điều Jiyong muốn, anh cắn mạnh vào lưỡi cậu khiến cậu tứa máu, vị ngòn ngọt của máu tỏa ra khoang miệng cả 2 khiến Jiyong càng cuồng dã còn Seungri đau đến mức muốn nghẹt thở. Seungri đẩy mạnh Jiyong ra: - Anh điên à!!! - Phải, là tôi bị điên, tôi bị điên rồi. Jiyong gằn giọng lao vào cậu, anh điên cuồng cắn mạnh lên vai, cổ, tay... của cậu. Jiyong cuồng dã để lại đủ loại dấu vết trên cơ thể Seungri, anh thậm chí còn xé toạc chiếc áo phông cậu đang mặc để cắn vào lưng cậu. Seungri đầu tiên sợ hãi chống lại nhưng dần dần khi cảm nhận được tâm trạng quá mức không ổn định ấy, cậu không đẩy anh ra nữa. Cậu khóc bởi không biết làm sao với anh khi anh đang hành động quá đáng sợ không giống người hàng ngày vẫn dịu dàng. Cậu chỉ còn biết đưa tay ra ôm anh mặc kệ anh đang cắn vai cậu đến rơm rớm máu. - Jiyong à anh bình tĩnh lại được không? Em sợ lắm. Jiyong cảm nhận được nước mắt của cậu ướt cả gương mặt anh. Những giọt nước mắt ấy dần làm anh bình tĩnh lại đôi chút, anh nhắm mắt lại gục đầu vào vai cậu cười cay đắng. Rốt cuộc lại anh đang muốn gì đây? Anh là đang trút tất cả nỗi đau lên người cậu nhưng chẳng phải sẽ khiến cậu sợ anh hay hận anh cả đời hay sao? Anh nỉ non: - Seungri à, em giết tôi đi. - sao cơ? - Xin lỗi… - Anh, anh nói linh tinh gì vậy? Anh uống rượu ư? - 1 chút… 2 người giữ nguyên tư thế như vậy, cậu vẫn ôm anh, anh gục xuống vai cậu mà không nói thêm 1 câu nào. Họ có quá nhiều hiểu lầm và cũng quá nhiều tổn thương mà không thể nói, cũng không thể hóa giải. Seungri ngập ngừng, cậu thực sự muốn giải thích. - Jiyong à… - Seungri à… em giết tôi đi. Giết tôi đi! Seungri hốt hoảng: - Anh nói gì vậy? - Thời gian xa tôi… em vui lắm phải không? Em hạnh phúc lắm phải không? - Không… anh à… - Đừng giải thích gì cả. Tôi không muốn nghe, tôi sợ tôi sẽ lại tin em 1 lần nữa… tôi sẽ lại bước vào mê cung dối trá của em... Seungri à… nếu em không yêu tôi, vì sao phải hành hạ tôi như vậy? Em ghét tôi đến mức nào mà lại chơi đùa tôi như vậy? Em ghét tôi đến vậy ư? Seungri sững sờ nhìn anh. Đối với anh, trong mắt anh tình cảm của cậu là giả dối ư? Tất cả là dối trá ư? Anh không chỉ không tin cậu mà còn phủ nhận tất cả những gì đã từng có của 2 người.... Seungri buông tay anh ra, cậu ngồi sụp xuống mệt mỏi: - Anh không tin bất cứ điều gì em nói nữa ư? - Tin em ư? Haha… mắt tôi nhìn thấy, tai tôi nghe thấy tất cả mọi việc vậy mà em bắt tôi tin em? Tin vào mấy câu nói của em ư? Trừ khi đó là bằng chứng, nếu không tôi sẽ không tin em. Seungri mệt mỏi, anh không tin vậy tất cả những gì cậu muốn nói chẳng phải sẽ trở nên vô nghĩa hay sao? Tình yêu kiểu này sẽ đi đến đâu? Ai sẽ tin ai? Ai sẽ tin cậu và ai sẽ ở bên cậu? - Chẳng có bằng chứng nào cả, em cũng chẳng có gì để giải thích cả nếu anh chỉ tin vào những gì anh thấy chứ không tin những gì em nói. Jiyong nhếch mép cười cay đắng: - ừm… cứ vậy tốt hơn, chúng ta không cần lằng nhằng thêm nữa. Jiyong nhắm mắt lại khó nhọc buông ra 1 câu nói khiến trái tim anh như muốn vỡ ra. Kết thúc thật rồi, hết thật rồi. Nhìn thấy nhau mà sao xa cách đến vậy? - Ừm… Seungri trả lời, giọng cậu nhẹ như gió thoảng qua tai anh. Jiyong không buồn nói gì nữa liêu xiêu đứng dậy bước ra ngoài, Seungri cuộn mình không nhìn theo. Cảm giác đắng nghét trào lên tận cổ khiến cậu muốn buông xuôi mọi thứ. Cậu cứ ngồi như vậy rất lâu cho đến khi tiếng cửa đóng sầm lại… giống như tình yêu của 2 người cũng khép lại từ đây. Hết thật rồi… Seungri tự nhủ, có lẽ đó là kết quả tất yếu của mối tình này. Ngay từ đầu… tất cả đã chỉ là mơ hồ không rõ ràng, 2 người họ không tin tưởng nhau, cũng chẳng ai tin tương lai sẽ bên nhau đến bao giờ… Như vậy… đến cuối cùng chia tay là điều dù không muốn nhưng cũng là tất yếu… thế nhưng… sao cậu lại đau đớn đến mức này? Cậu không nhận ra trái tim mình lại yêu anh sâu đậm đến thế cho đến khi anh nói lời chia tay. Kể cả khi chia tay mối tình đầu của mình, cậu cũng không có cảm giác sụp đổ như bây giờ… Thời gian là 1 thứ quá đáng sợ, 5 năm qua cậu quá phụ thuộc vào anh khiến cho lúc này cậu như cảm thấy tất cả mọi thứ tồn tại đều không có ý nghĩa gì nữa… Có lẽ cái cậu cần bây giờ là thời gian… cậu cũng không biết mất bao lâu nữa… 1 ngày 1 tháng 1 năm hay 1 đời??? Jiyong không nói gì lặng lẽ trở về hàn, anh trở về cuộc sống bình thường, làm việc và chạy show liên tục. Có lẽ chỉ có cách đó mới khiến anh ổn hơn 1 chút. Trước đó dù hận cậu nhưng anh vẫn nhen nhóm 1 chút hi vọng cho cuộc tình này, rằng chỉ là anh hiểu lầm cậu, rằng tất cả chỉ là do anh quá đa nghi. Sau lần gặp đó… anh đã hiểu ra rất nhiều. Cậu không giải thích cũng không chống đối anh, tất cả những gì cậu làm chỉ là im lặng. Là cậu không có gì để nói hay đối với cậu anh không xứng đáng để có 1 câu nói tử tế? Anh không quan tâm nữa, anh không cần biết nữa. Tất cả đã qua, anh sẽ quên tất cả đi, 5 năm nay anh đã sai lầm quá nhiều, đã ảo tưởng quá nhiều. Hết thật rồi, thực sự hết thật rồi… Chẳng có gì là tồn tại mãi mãi, ai rồi cũng sẽ đổi thay. Chỉ đêm nay thôi rồi ngày mai anh sẽ thay đổi... nhưng… đêm nay anh vẫn muốn được chìm trong đau đớn thêm 1 lần để vỗ về trái tim đã vỡ nát của mình...
|
Chương 29: Người dưng... Tình cảm của cả 2 cứ như vậy kết thúc trong lặng lẽ. Các thành viên còn lại trong Big Bang cũng cảm nhận được sự khác lạ của Jiyong nhưng không dám hỏi nhiều. Seungri đã được phép trở lại Hàn nhưng cậu về ở cùng bố mẹ 1 thời gian chứ không xuất hiện ở kí túc nữa. Jiyong đang trong giai đoạn hoàn tất album solo mới, anh làm việc như điên từ viết bài hát đến quay MV, tất cả đều ở mức hoàn hảo nhất. Hôm nay Chủ tịch gọi cả nhóm đi uống, mọi người hết sức ngạc nhiên nhưng cũng không thể từ chối. Big Bang đến nhà hàng Yang đã đặt trước và ngồi chờ bọn họ. Vừa đến ông đã càu nhàu: - này sao các cậu đến muộn vậy? Lần sau đừng để tôi phải chờ nữa. Young Bae cười cười: - bọn con tìm đường đến đây khó lắm, sao chú chọn chỗ xa vậy? - vì ở đây có món lươn ngon. Mà Seungri đâu? Tôi có nhắn tin cho cậu ta rồi cơ mà? - Dạ Seungri đang ở nhà bố mẹ, chắc đang bận gì đó. - Cậu ta giờ giỏi ghê nhỉ, tôi nhắn tin còn lơ luôn cơ đấy. - Chắc em ấy bận quá đó ạ. Dae Sung cũng chen vào đỡ lời hộ Seungri vài câu. Yang lại càng cáu kỉnh: - Không comeback, không hát hò gì cậu ta bận cái quái gì? Mà mấy cậu bênh cậu ta chằm chặp vậy, thảo nào cậu ta cưỡi lên đầu các cậu . TOP thấy vậy gật gù: - Đúng đấy ạ, mấy người này cứ bênh Seungri, cậu ta giờ ngồi lên đầu bọn con luôn ấy. Cậu ta còn sai vặt con nữa, rồi không biết ai là anh cả nhóm này nữa. Mọi người cười ầm lên, Yang cũng bật cười. Ông biết tình cảm của họ thực sự tốt, nghe cách mấy cậu trai bênh nhau hay phàn nàn về nhau khiến ông ấm lòng. Thực may mắn khi Big Bang coi nhau là anh em chứ không chỉ là đồng nghiệp. Ông cười cười quay sang định đùa Jiyong thì thấy anh cúi gằm mặt xuống bàn ăn canh. Yang cau mày đá mắt sang Young Bae như dò hỏi, cậu lập tức làm khẩu hình miệng: cãi nhau. Ông thở dài, 2 cái con người này, ngọt ngào với nhau cũng gây sự mà cãi nhau nhìn lại càng chán đời: - Làm sao vậy? Lại cãi nhau với Seungri à? Jiyong không bắt bẻ gì cả. 3 người còn lại cũng im lặng ăn không dám nhắc đến chủ đề nhạy cảm này. Chỉ có chủ tịch Yang là không nắm rõ lắm tình hình: - Thanh niên cãi nhau là thường nhưng làm lành đi, đừng có xị mặt ra vậy, đến lúc quảng bá chung 2 cậu định vác cái bộ mặt đưa đám này ra cho fan xem đấy à? Jiyong đặt bát canh đang ăn xuống nói nhỏ: - Con và cậu ta không cãi nhau mà là chia tay. Kết thúc rồi. Young Bae đang uống nước lập tức ho sặc sụa, Top và Dae nhìn nhau sững sờ, chủ tịch Yang khá bối rối. Mọi người đều biết tình cảm của 2 người đó sâu sắc đến mức này, vậy mà nói chia tay là chia tay ngay được. - Này.. tại.. - Đừng hỏi tại sao. Không vì sao cả. Chấm dứt vậy thôi. Ăn tiếp đi, nhìn gì mà nhìn Jiyong quay sang bảo Young Bae. Mọi người cứng họng không biết nên nói gì. Jiyong cầm thìa lên tiếp tục ăn bình thường: - Không cần an ủi đâu, cũng đừng hỏi gì. Coi như không biết gì đi. - Nhưng… - Chẳng có nhưng nào cả. Chủ tịch Yang im lặng. Ông lờ mờ đoán được lí do chia tay của 2 người nhưng không hiểu sao lại đến mức đó. Thôi, việc của bọn trẻ ông không quản lý nổi. Bữa ăn lẽ ra khá vui vẻ lại kết thúc 1 cách nhạt nhẽo vô cùng. Yang về trước, TOP kêu mấy người còn lại đi uống 1 bữa ra trò. Jiyong biết họ đang cố gắng khiến anh vui vẻ nên dù không hứng thú lắm anh cũng không nỡ từ chối. Cả 4 uống đến mức say mềm hết cả, Top liên tục tiếp rượu Jiyong chỉ còn Dae Sung và Young Bae là hơi tỉnh táo. Young Bae dìu Jiyong ra về, ném anh lên giường. Jiyong đã say đến mức không biết gì, Young Bae vừa thở dài vừa tháo giầy cho anh: - Haizz, làm bạn với cậu sao khổ vậy. chẳng bao giờ tôi hết lo lắng cho cậu được thế này? Jiyong lầm bầm nho nhỏ vài câu, bất ngờ anh kéo mạnh tay Young Bae : Seungri à, Seungri à… anh nhớ em muốn chết đi… Seungri à.. Young Bae thở dài. Đúng là loại đàn ông như Jiyong chỉ thành thật nhất khi say. Cậu ta lúc nào cũng vậy, nhận hết phần đau khổ về mình. Tình yêu của mấy người này sao phức tạp đến vậy. Young Bae cẩn thận đắp chăn cho Jiyong rồi ra ngoài. Dae cũng dìu Top về phòng rồi ra uống nước. 2 người ngồi nhìn nhau không nói gì. Bae mệt mỏi day day trán: - Chắc chia tay vì vụ trước của Seungri đấy, Jiyong không phải dạng chịu bị phản bội kiểu ấy đâu dù có yêu bao nhiêu đi nữa. Dae Sung đăm chiêu: - Chắc vậy. Vấn đề rắc rối rồi anh... Giờ để bọn họ nhìn mặt nhau khó lắm, huống chi là hát cùng. Không phải sẽ bỏ luôn chúng ta chứ? - 2 bọn họ không phải người như thế đâu. Nhưng đúng là khó xử thật. Jiyong vẫn còn nặng tình lắm, kiểu này khó mà dứt ra được… - Vậy làm sao đây anh? - Không rõ Seungri thế nào nữa. Thực ra việc tình cảm này khó nói lắm, anh sợ Seungri còn lấn cấn. Cậu ta dính vào vụ lộn xộn này chắc cũng vì vậy. Thực ra giới tính như thế nào cũng khó nói… không thể trách cậu ta được. - Biết là không thể trách cậu ta được nhưng sao em thấy thương anh Jiyong quá. Anh ấy hết lòng như vậy, ai cũng nhìn ra anh ấy có thể chết vì cậu ta ấy chứ. - Làm như thế nào được… tình yêu khó nói lắm. Mà anh đây cũng không biết đâu. Nhìn bọn họ vật vã như thế này anh nguyện cô đơn luôn. - Haha… cô đơn hay không mình đâu được chọn. Người đó đến thì trái tim mình thật sự rung động thôi anh. - Còn cậu nữa đấy.. - Em sao cơ? - Cậu và anh Top… Dae Sung phụt hết nước ra ngoài: - Anh điên rồi… anh Top đùa anh thôi anh tưởng thật à? Chúng ta có đôi kia không phải quá đủ rồi sao? Bọn em quan hệ giống em với anh, anh với anh Top thôi. - À… may quá… nếu không anh chết mất. - Mai anh gọi cho Seungri xem thế nào đi, cứ để tình trạng đóng băng như thế này không ổn đâu. - ừm đc rồi, cố gắng 1 lần vì 2 người đó xem sao. Hôm sau Young Bae gọi Seungri đi uống cà phê nói chuyện. Seungri đến khá muộn, nhìn thần sắc cậu vẫn khá ổn nhưng gầy đi nhiều cộng thêm quầng thâm mắt ngày càng rõ đã tố cáo tâm trạng không ổn định của cậu. - nhìn cậu cũng tệ không kém Jiyong là mấy đâu. Seungri đang cầm cốc cà phê ngừng lại 1 lát, qua 1 vài giây bối rối Cậu nhỏ giọng: - Anh ấy thế nào rồi ạ? Có ổn không? - Cậu thấy có ổn không? Cậu ta sắp phát điên rồi, mà nhìn cậu thì cũng đâu hơn gì? Seungri cúi đầu im lặng. Đã bao lâu kể từ ngày định mệnh ấy, mỗi đêm cậu vẫn bị ám ảnh bởi ánh mắt tuyệt vọng của anh. - Về lại kí túc xá đi, tôi không biết quan hệ 2 người thế nào nhưng các cậu là thành viên của Big Bang, chúng tôi không cho phép bất cứ điều gì ảnh hưởng đến nhóm được. Hiểu không? - Cho em thêm thời gian đi... - Không được, chủ tịch Yang cũng kêu cậu về chuẩn bị solo đó, Sớm muộn gì 2 ngươi cũng phải đối mặt thôi. Làm sao mà thoát được, sớm 1 chút càng dễ sống - Em biết rồi, mai em sẽ về. Em dọn đồ với bảo bố mẹ 1 câu đã - Ừm. Mai tôi đón cậu. - Không cần đâu, em mua xe rồi. Cũng không đi mãi xe của mấy anh được. Young Bae thở dài, trước nay cậu ta luôn đi xe của Jiyong, giờ lại mua xe riêng. Xem ra tình cảnh này không đơn giản như anh tưởng tượng. Thôi thì cố 1 lần, nếu không được coi như duyên phận của họ kém đi Seungri dọn về kí túc, cậu ở phòng của Top, Top dọn sang ở cùng Dae Sung. Jiyong và Seungri coi nhau như người lạ,có lẽ tạm thời họ chưa thể đối mặt với nhau nên tìm mọi cách để trốn tránh nhau. Điều đó khiến họ trở thành người dưng của nhau... giống như chưa từng quen biết.....
|
Chương 29: Người dưng... Tình cảm của cả 2 cứ như vậy kết thúc trong lặng lẽ. Các thành viên còn lại trong Big Bang cũng cảm nhận được sự khác lạ của Jiyong nhưng không dám hỏi nhiều. Seungri đã được phép trở lại Hàn nhưng cậu về ở cùng bố mẹ 1 thời gian chứ không xuất hiện ở kí túc nữa. Jiyong đang trong giai đoạn hoàn tất album solo mới, anh làm việc như điên từ viết bài hát đến quay MV, tất cả đều ở mức hoàn hảo nhất. Hôm nay Chủ tịch gọi cả nhóm đi uống, mọi người hết sức ngạc nhiên nhưng cũng không thể từ chối. Big Bang đến nhà hàng Yang đã đặt trước và ngồi chờ bọn họ. Vừa đến ông đã càu nhàu: - này sao các cậu đến muộn vậy? Lần sau đừng để tôi phải chờ nữa. Young Bae cười cười: - bọn con tìm đường đến đây khó lắm, sao chú chọn chỗ xa vậy? - vì ở đây có món lươn ngon. Mà Seungri đâu? Tôi có nhắn tin cho cậu ta rồi cơ mà? - Dạ Seungri đang ở nhà bố mẹ, chắc đang bận gì đó. - Cậu ta giờ giỏi ghê nhỉ, tôi nhắn tin còn lơ luôn cơ đấy. - Chắc em ấy bận quá đó ạ. Dae Sung cũng chen vào đỡ lời hộ Seungri vài câu. Yang lại càng cáu kỉnh: - Không comeback, không hát hò gì cậu ta bận cái quái gì? Mà mấy cậu bênh cậu ta chằm chặp vậy, thảo nào cậu ta cưỡi lên đầu các cậu . TOP thấy vậy gật gù: - Đúng đấy ạ, mấy người này cứ bênh Seungri, cậu ta giờ ngồi lên đầu bọn con luôn ấy. Cậu ta còn sai vặt con nữa, rồi không biết ai là anh cả nhóm này nữa. Mọi người cười ầm lên, Yang cũng bật cười. Ông biết tình cảm của họ thực sự tốt, nghe cách mấy cậu trai bênh nhau hay phàn nàn về nhau khiến ông ấm lòng. Thực may mắn khi Big Bang coi nhau là anh em chứ không chỉ là đồng nghiệp. Ông cười cười quay sang định đùa Jiyong thì thấy anh cúi gằm mặt xuống bàn ăn canh. Yang cau mày đá mắt sang Young Bae như dò hỏi, cậu lập tức làm khẩu hình miệng: cãi nhau. Ông thở dài, 2 cái con người này, ngọt ngào với nhau cũng gây sự mà cãi nhau nhìn lại càng chán đời: - Làm sao vậy? Lại cãi nhau với Seungri à? Jiyong không bắt bẻ gì cả. 3 người còn lại cũng im lặng ăn không dám nhắc đến chủ đề nhạy cảm này. Chỉ có chủ tịch Yang là không nắm rõ lắm tình hình: - Thanh niên cãi nhau là thường nhưng làm lành đi, đừng có xị mặt ra vậy, đến lúc quảng bá chung 2 cậu định vác cái bộ mặt đưa đám này ra cho fan xem đấy à? Jiyong đặt bát canh đang ăn xuống nói nhỏ: - Con và cậu ta không cãi nhau mà là chia tay. Kết thúc rồi. Young Bae đang uống nước lập tức ho sặc sụa, Top và Dae nhìn nhau sững sờ, chủ tịch Yang khá bối rối. Mọi người đều biết tình cảm của 2 người đó sâu sắc đến mức này, vậy mà nói chia tay là chia tay ngay được. - Này.. tại.. - Đừng hỏi tại sao. Không vì sao cả. Chấm dứt vậy thôi. Ăn tiếp đi, nhìn gì mà nhìn Jiyong quay sang bảo Young Bae. Mọi người cứng họng không biết nên nói gì. Jiyong cầm thìa lên tiếp tục ăn bình thường: - Không cần an ủi đâu, cũng đừng hỏi gì. Coi như không biết gì đi. - Nhưng… - Chẳng có nhưng nào cả. Chủ tịch Yang im lặng. Ông lờ mờ đoán được lí do chia tay của 2 người nhưng không hiểu sao lại đến mức đó. Thôi, việc của bọn trẻ ông không quản lý nổi. Bữa ăn lẽ ra khá vui vẻ lại kết thúc 1 cách nhạt nhẽo vô cùng. Yang về trước, TOP kêu mấy người còn lại đi uống 1 bữa ra trò. Jiyong biết họ đang cố gắng khiến anh vui vẻ nên dù không hứng thú lắm anh cũng không nỡ từ chối. Cả 4 uống đến mức say mềm hết cả, Top liên tục tiếp rượu Jiyong chỉ còn Dae Sung và Young Bae là hơi tỉnh táo. Young Bae dìu Jiyong ra về, ném anh lên giường. Jiyong đã say đến mức không biết gì, Young Bae vừa thở dài vừa tháo giầy cho anh: - Haizz, làm bạn với cậu sao khổ vậy. chẳng bao giờ tôi hết lo lắng cho cậu được thế này? Jiyong lầm bầm nho nhỏ vài câu, bất ngờ anh kéo mạnh tay Young Bae : Seungri à, Seungri à… anh nhớ em muốn chết đi… Seungri à.. Young Bae thở dài. Đúng là loại đàn ông như Jiyong chỉ thành thật nhất khi say. Cậu ta lúc nào cũng vậy, nhận hết phần đau khổ về mình. Tình yêu của mấy người này sao phức tạp đến vậy. Young Bae cẩn thận đắp chăn cho Jiyong rồi ra ngoài. Dae cũng dìu Top về phòng rồi ra uống nước. 2 người ngồi nhìn nhau không nói gì. Bae mệt mỏi day day trán: - Chắc chia tay vì vụ trước của Seungri đấy, Jiyong không phải dạng chịu bị phản bội kiểu ấy đâu dù có yêu bao nhiêu đi nữa. Dae Sung đăm chiêu: - Chắc vậy. Vấn đề rắc rối rồi anh... Giờ để bọn họ nhìn mặt nhau khó lắm, huống chi là hát cùng. Không phải sẽ bỏ luôn chúng ta chứ? - 2 bọn họ không phải người như thế đâu. Nhưng đúng là khó xử thật. Jiyong vẫn còn nặng tình lắm, kiểu này khó mà dứt ra được… - Vậy làm sao đây anh? - Không rõ Seungri thế nào nữa. Thực ra việc tình cảm này khó nói lắm, anh sợ Seungri còn lấn cấn. Cậu ta dính vào vụ lộn xộn này chắc cũng vì vậy. Thực ra giới tính như thế nào cũng khó nói… không thể trách cậu ta được. - Biết là không thể trách cậu ta được nhưng sao em thấy thương anh Jiyong quá. Anh ấy hết lòng như vậy, ai cũng nhìn ra anh ấy có thể chết vì cậu ta ấy chứ. - Làm như thế nào được… tình yêu khó nói lắm. Mà anh đây cũng không biết đâu. Nhìn bọn họ vật vã như thế này anh nguyện cô đơn luôn. - Haha… cô đơn hay không mình đâu được chọn. Người đó đến thì trái tim mình thật sự rung động thôi anh. - Còn cậu nữa đấy.. - Em sao cơ? - Cậu và anh Top… Dae Sung phụt hết nước ra ngoài: - Anh điên rồi… anh Top đùa anh thôi anh tưởng thật à? Chúng ta có đôi kia không phải quá đủ rồi sao? Bọn em quan hệ giống em với anh, anh với anh Top thôi. - À… may quá… nếu không anh chết mất. - Mai anh gọi cho Seungri xem thế nào đi, cứ để tình trạng đóng băng như thế này không ổn đâu. - ừm đc rồi, cố gắng 1 lần vì 2 người đó xem sao. Hôm sau Young Bae gọi Seungri đi uống cà phê nói chuyện. Seungri đến khá muộn, nhìn thần sắc cậu vẫn khá ổn nhưng gầy đi nhiều cộng thêm quầng thâm mắt ngày càng rõ đã tố cáo tâm trạng không ổn định của cậu. - nhìn cậu cũng tệ không kém Jiyong là mấy đâu. Seungri đang cầm cốc cà phê ngừng lại 1 lát, qua 1 vài giây bối rối Cậu nhỏ giọng: - Anh ấy thế nào rồi ạ? Có ổn không? - Cậu thấy có ổn không? Cậu ta sắp phát điên rồi, mà nhìn cậu thì cũng đâu hơn gì? Seungri cúi đầu im lặng. Đã bao lâu kể từ ngày định mệnh ấy, mỗi đêm cậu vẫn bị ám ảnh bởi ánh mắt tuyệt vọng của anh. - Về lại kí túc xá đi, tôi không biết quan hệ 2 người thế nào nhưng các cậu là thành viên của Big Bang, chúng tôi không cho phép bất cứ điều gì ảnh hưởng đến nhóm được. Hiểu không? - Cho em thêm thời gian đi... - Không được, chủ tịch Yang cũng kêu cậu về chuẩn bị solo đó, Sớm muộn gì 2 ngươi cũng phải đối mặt thôi. Làm sao mà thoát được, sớm 1 chút càng dễ sống - Em biết rồi, mai em sẽ về. Em dọn đồ với bảo bố mẹ 1 câu đã - Ừm. Mai tôi đón cậu. - Không cần đâu, em mua xe rồi. Cũng không đi mãi xe của mấy anh được. Young Bae thở dài, trước nay cậu ta luôn đi xe của Jiyong, giờ lại mua xe riêng. Xem ra tình cảnh này không đơn giản như anh tưởng tượng. Thôi thì cố 1 lần, nếu không được coi như duyên phận của họ kém đi Seungri dọn về kí túc, cậu ở phòng của Top, Top dọn sang ở cùng Dae Sung. Jiyong và Seungri coi nhau như người lạ,có lẽ tạm thời họ chưa thể đối mặt với nhau nên tìm mọi cách để trốn tránh nhau. Điều đó khiến họ trở thành người dưng của nhau... giống như chưa từng quen biết.....
|
Chương 30: Giúp đỡ nhau với tư cách anh em Seungri trở về kí túc được vài hôm thì nhận được tin chủ tịch muốn anh ra album solo ngay lập tức khiến cậu vô cùng bối rối. Thời gian Yang cho cậu quá gấp cộng thêm trước kia album của cậu đều có Jiyong giúp đỡ giờ tất cả phải tự làm 1 mình khiến cậu hơi lo lắng. Seungri giam mình trong phòng sáng tác 1 vài bài hát nhưng chưa thực sự ưng ý khiến Seungri bị stress khá nhiều. Cậu không phải là người có khả năng sáng tác thần sầu như Jiyong càng không có cái gọi là sáng tác hit trong vòng 1 nốt nhạc, lại còn vũ đạo, diễn viên... Big Bang quyết định đi ăn cùng nhau. Top bảo: - Gọi Seungri đi cùng đi, cậu ta bị tự kỉ hay sao mà cả ngày không thấy ngó mặt ra ngoài thế? - Cậu ấy sẽ không đi đâu, chúng ta cứ đi thôi. Young Bae nói nhỏ rồi liếc nhanh sang Jiyong đang đi giày phía bên kia. Thời gian này quan hệ giữa 2 người đó vẫn không được cải thiện là bao, thậm chí còn lơ nhau hơn trước. Top cũng hiểu ý nên càu nhàu nhỏ: - Ăn 1 bữa với nhau cũng không được, cứ như thế này thì giải tán sớm. - Thực ra cậu ta đang phải sáng tác bài hát cho album solo mới, có vẻ mọi việc không suôn sẻ lắm. - Gì cơ? Cậu ta solo khi nào mà không ai biết vậy? - Đến cậu ta còn sốc gần chết giờ đang điên dại ăn ngủ sáng tác bài mới kia kìa. Lại còn vũ đạo, diễn viên, pr... tất cả phải tự xử hết luôn. Chắc chú Yang muốn phạt cậu ta theo cách đó đó. - Haha, thấy cũng tội mà cũng vui ghê. Cho cậu ta nếm mùi vất vả chút chẳng chết được. - Anh ít có ác ghê đấy, haha. Young Bae và Top vui vẻ đùa cợt trong khi Dae Sung chỉ cười cười phụ họa theo. Jiyong cúi đầu không nói gì. 1 cảm giác chua xót trào dâng trong lòng anh. Nghe nói cậu phải vất vả tự làm album anh cảm thấy vừa đau lòng vừa không nỡ. Người đó từng được anh bảo bọc quá lâu, anh từng làm tất cả vì người đó... thế nhưng... giờ đây đến cả tư cách để nói 1 câu quan tâm anh cũng không có. Tâm trạng của anh tệ hẳn, anh nói nhỏ: - Mấy cậu đi ăn đi, mình mệt quá không muốn đi nữa. Mấy người còn lại biết mình đang đùa hơi quá bèn im lặng hẳn, Jiyong cũng không chú ý gì nhiều nữa, anh về phòng đóng sập cửa lại. - Này, vừa chúng ta đùa có gì đâu mà cậu ta như vậy. Chả lẽ giờ nhắc đến Seunngri cậu ta đều trưng ra cái bộ mặt ấy hay sao? Thế thì giải tán nhóm luôn cho rồi. Dae Sung vỗ vỗ vai anh cười: - Anh hiểu cho họ 1 chút, đang nhạy cảm mà. Với cả đừng có hơi tí là nói giải tán đi, chúng ta bên nhau qua bao nhiêu khó khăn còn được huống chi là việc này. 2 người họ sẽ giải quyết ổn thôi. Top quay sang Dae Sung nhéo má rồi ôm eo cậu: - Ừm, em nói sao thì là thế. Haha.. đi ăn thôi Young Bae quay sang sững sờ, cứ thế này bảo sao anh không nghĩ lệch lạc được chứ. Thôi kệ, cứ đi ăn cái đã. Dù sao anh lẻ loi trong cái nhóm này không phải 1,2 ngày. Nghĩ đến hồi mới debut, ít ra anh còn được xếp couple như ai vậy giờ 2 bên tự động ghép cặp với nhau lúc nào không biết, anh thành ra luôn 1 mình trên sân khấu hay khi đi ăn đi chơi chung. Jiyong quay về phòng mình ngồi nghe nhạc. 3 người kia đã ra khỏi nhà bỏ lại 1 không gian yên tĩnh đến kì lạ. Jiyong nằm im thưởng thức những giai điệu chầm chậm của 1 bản tình ca buồn cảm nhận được nỗi cô độc của chính mình. Seungri ở ngay đây ngay bên cạnh anh thế nhưng anh lại chẳng thể nhìn thấy người đó, chẳng thể chạm vào người ấy, chẳng thể nghe giọng cười ấy... Jiyong nhếch mép cười tự khinh bỉ chính mình, chỉ vài ngày anh đã quên hết tất cả những tổn thương anh phải chịu đựng bấy lâu, trong tim anh lúc này chỉ còn nỗi nhớ thương vô hạn. Vì sao anh luôn yếu đuối trước người đó như vậy? Anh sợ 1 ngày nào đó khi chìm vào ánh mắt mà mình hằng mong nhớ anh sẽ lại cầu xin tình yêu của cậu, cầu xin thứ tình yêu vô vọng chỉ đến từ 1 phía.. Jiyong bật dậy cầm điện thoại gọi điện cho vài người bạn, anh cần 1 nơi để giải tỏa cảm xúc bây giờ. Người bạn hẹn anh ở 1 club khá kín đáo, Jiyong đồng ý và thay quần áo chuẩn bị ra khỏi nhà. Anh bước qua phòng của Seungri, trong phòng vang lên 1 vài giai điệu nhẹ nhàng và giọng hát khe khẽ của cậu. Bước chân của Jiyong khựng lại. Anh lắng nghe thật kĩ lời hát ấy, lời hát man mác 1 nỗi buồn khó tả... cậu cũng buồn sao? Cậu có buồn không? Cậu có nhớ anh như anh đang điên dại không? Có lẽ là không... Jiyong cười cay đắng rồi bước đi thẳng mà không hay biết từ lúc anh bước chân đi, tiếng hát trong phòng kia đã im bặt... Seungri gục đầu xuống bàn. Cậu cảm nhận được Jiyong vừa mới đứng ngay ngoài cửa phòng dù chỉ trong vài giây. Anh thật lạnh lùng, câu chia tay anh buông ra quá dễ dàng khiến trái tim cậu đau đớn tưởng chết đi sống lại. Bởi vì lòng tự trọng quá lớn khiến cậu không có cách nào cầu xin anh nghe lời giải thích của cậu hay xin anh hãy trở về bên cậu. Cậu là 1 người lý trí, cậu đã 1 lần bất chấp tất cả để đến với anh dù chưa 1 lần hối hận nhưng không thể có lần 2... Cậu cũng có cảm giác của mình, cậu cũng yêu anh nhưng không ai chịu tin cậu, kể cả người đàn ông duy nhất cậu cần ấy... Seungri mệt mỏi ngẩng mặt lên tiếp tục gò ép mình vào công việc sáng tác nhạt nhẽo hiện giờ. Chủ tịch cho cậu 1 bài toán khó nhưng nó càng kích thích sự tự tin và lòng quyết tâm của Seungri nhiều hơn. Cậu không cảm thấy có gì mình không làm được huống chi chỉ là 1 album không có sự giúp đỡ của mọi người. Seungri tự nhủ trong lòng, cậu cần cố gắng hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa. Rồi sẽ qua thôi, khoảng thời gian khủng hoảng này sẽ qua nhanh thôi... Jiyong trở về đã là lúc nửa đêm, anh say khướt ngật ngưỡng cởi giày bước vào. Mọi người đã về phòng hết cả chỉ còn lại Young Bae đang pha cà phê" - Có muốn uống gì không? - Chanh mật ong, nhiều mật ong. Cảm ơn cậu. Young Bae bất đắc dĩ pha thêm 1 cốc theo yêu cầu của tên đang say vật vờ kia. Cậu cầm cốc nước đưa cho Jiyong nói nhỏ: - Uống ít thôi, nhiều quá ảnh hưởng đến sức khỏe. Hút ít thuốc đi 1 chút nữa, chết sớm đấy. Jiyong cười cười: - Ừm biết rồi. - Mệt mỏi gì thì chia sẻ với mình.. - Không sao đâu. Rồi cũng quen thôi mà... - mà này.... - Sao vậy? - Seungri ấy... Young Bae ngập ngừng 1 lúc. Jiyong day day trán, nhắc đến tên cậu thôi cũng khiến tim anh nhói lên: - Cậu cứ nói đi, anh em cả, làm sao? - Chủ tịch Yang kêu mình hát cùng cậu ta bài mới, mình nghĩ nên thêm 1 đoạn rap cho ấn tượng... - Thì sao? - Giọng anh Top không hợp lắm, nếu cậu ngại mình sẽ kêu cậu ta đi xem thử thực tập sinh của chúng ta. - Ừm, để đấy cho mình. Ko sao đâu, sớm muộn gì cũng phải đối mặt thôi, chả lẽ định để Big Bang cả đời không comeback nữa hay sao. - Ừm vậy thì tốt, hihi. - Cậu kêu cậu ta gửi bản demo cho mình, mình sẽ viết thêm lời ráp cho hợp. - Sao cậu không tự hỏi đi, đằng nào cũng phải đối mặt mà. Cậu ta vẫn ở trong phòng đã ngủ đâu. Jiyong không nói gì phi thẳng vào phòng Seungri, Young Bae cười tủm tỉm. Bingo, cá đã cắn câu. Cậu chỉ giúp được đến mức này thôi, còn lại phải phụ thuộc vào bọn họ rồi. Bae len lén đi theo nghe ngóng tình hình đôi trẻ. Jiyong chẳng gõ cửa bước vào phòng Seungri, cậu đang gục đầu trên bàn máy tính ngủ thiếp đi, trên bàn máy tính vẫn đang chạy 1 vài đoạn nhạc ngắn cậu vừa sáng tác. Jiyong sững người lại nhìn hàng mi dài đang rung nhẹ, gương mặt hơi cau lại có vẻ cậu đang lo nghĩ điều gì đó. Anh trấn tĩnh lại mình đập khá mạnh vào người cậu: - Này... Seungri choàng tỉnh dậy ngẩng lên nhìn anh mang theo đôi mắt lim dim: - Anh.... Jiyong quay mặt đi không nhìn thẳng: - Tôi sẽ giúp cậu rap 1 phần trong bài solo lần này, bao giờ xong bản demo thì gửi tôi xem tôi sẽ khớp lời ráp... Seungri bối rối: - Không cần đâu anh... em... - Cậu định nhờ anh Top sao? Anh ấy không chịu được, anh đó chỉ làm những gì mình thích thôi. Vậy nhé, tôi về phòng đây. - Vâng. Cảm ơn anh. Jiyong quay người đi thẳng, nghe được câu cảm ơn của cậu anh sững lại 1 chút, bao năm nay, anh vì cậu làm rất nhiều... Cậu chưa bao giờ nói cảm ơn anh, câu cửa miệng luôn là: Anh thích em mà anh phải giúp em, vì em dễ thương anh phải giúp em... Vậy mà ngày hôm nay, câu cảm ơn khách sáo đó buông ra khiến anh thấy trống rỗng vô cùng. Anh cười cười nói nhỏ: - Không cần. Tôi là trưởng nhóm, đó là nghĩa vụ. Seungri chôn chân nhìn anh quay đi không lưu luyến gì, cậu khẽ nhếch mép cười cay đắng. Có lẽ tình cảm giữa 2 người như bây giờ cũng tốt, hãy để thời gian trả lời cho họ...
|