Cuộc Sống Thường Nhật Của GRI
|
|
Chương 34: Em có thể tới bên anh nếu em muốn mà.... Tối khá muộn Jiyong gõ cửa phòng Seungri, anh cố tình đợi mọi người đi ngủ hết mới qua gặp cậu nếu không mấy con người nhiều chuyện kia lại hóng hớt mất. - Vào đi. Cửa không khóa. Seungri lên tiếng, Jiyong bước vào cười cười: - Nhà này đều là anh của em cả, đâu ra cái thói nói trống không vậy? - Seungri đang ngồi sửa 1 ca khúc khác của cậu không ngẩng đầu lên: - Chẳng phải là anh sao? Em có cần dùng kính ngữ không? - Ừm, cũng không cần. - Anh để đấy lát em xem nhé, em đang sửa lại 1 chút bài này, đoạn điệp khúc nghe nó chưa được bắt tai như em muốn. Jiyong thả tờ giấy xuống đi đến ngồi cạnh cậu: - Đâu xem nào... - Đây này.. đoạn GG Be ấy. Jiyong kéo ghế ngồi sát Seungri, cậu đang tập trung vào âm nhạc nên không chú ý: - Đoạn này lặp lại GG Be nghe sẽ hay hơn, GG be rồi thêm eh eh hay hơn oh oh đấy, Nghe vần hơn 1 chút. - Ừm nhỉ. Seungri lại căng mắt sửa lại chỗ đó 1 chút, cậu hát nho nhỏ lại thử đoạn điệp khúc rồi hớn hở quay sang Jiyong: - Đúng là nghe ổn hơn nhiều. Jiyong đang đắm chìm trong chất giọng ngọt ngào của Seungri, anh tiếp xúc với rất nhiều giọng hát khỏe hơn kĩ thuật hơn nhưng không hiểu sao giọng của cậu luôn khiến tim anh đập nhanh hơn 1 nhịp. Nhất là giọng cậu khi hát nho nhỏ thầm thì lại càng làm trái tim anh tan chảy: - ừm nghe ổn hơn chút, với đoạn này nữa, thay chú bằng bố đi, oppa với appa nghe vần hơn đấy. - Ừm để em thử xem. Seungri say sưa sửa lại bài hát mặc kệ Jiyong đang ngồi cạnh. Anh cũng không cảm thấy khó chịu bởi anh còn đang bận ngắm đôi mắt sáng bừng lên của cậu khi tập trung làm việc, quầng mắt thâm đặc trưng của cậu như lớn thêm vài phần, có lẽ thời gian này cậu quá vất vả, miệng cậu hơi mím lại. Anh mải mê ngắm nhìn hình dáng anh đã mong nhớ bao lâu nay đến ngẩn người. - Này anh. Này Jiyong... Jiyong giật mình tỉnh lại: - Nghĩ gì vậy? - À không, nghĩ 1 chút về bài hát thôi. - Ừm, em xong rồi, xem qua bài kia đi rồi anh về nghỉ ngơi đi mai đi thu âm sớm mà. Jiyong với lấy điện thoại, bật nhạc rồi rap đoạn lời anh vừa sáng tác. Seungri chú ý lắng nghe, nét mặt cậu hào hứng thấy rõ nhưng vẫn gợn nét băn khoăn: - Hình như... hơi quá phải không? Gợi tình quá đấy. - Anh thấy ổn mà, đâu có đoạn nào quá đáng đâu. Jiyong với tay chỉnh máy tính trên bàn khiến anh càng sát vào cậu hơn. - Đâu? đoạn nào? - Ừm... đoạn từ đầu đến chân này... - Sao? - Nghe trắng trợn quá. - Không phải em nói muốn mạnh mẽ hơn gợi tình hơn à... Jiyong quay sang nói nhỏ vào tai cậu. Seungri giật bắn người lùi vội người lại: - Ừm... nhưng hơi quá rồi, khán giả có kha khá dưới 18 mà. - Vậy để nghe mấy bài kia đi. Đằng nào phần lời của em cũng ẩn ý kém cạnh gì... Anh tuy nhỏ bé nhưng rất nồng nhiệt, gì đây? Anh chỉ muốn em mà thôi... Hừm... kinh nghiệm của em cũng không ít nhỉ. Jiyong dùng giọng mũi khàn khàn nói với Seungri, trong đêm khuya như vậy, nói về 1 chủ đề như vậy với 1 giọng nói quyến rũ như vậy khiến Seungri thất thần trong giây lát. Jiyong nhếch mép cười, con cá đã rơi vào lưới của anh, đúng là anh cố tình dụ dỗ cậu. Jiyong luôn ý thức được sự quyến rũ của mình ở đâu và dùng nó rất hiệu quả. Seungri cũng chỉ thất thần trong 1 vài giây, cậu cũng bị anh dụ dỗ như vậy không ít lần trước đây nên định lực tăng lên đáng kể, chẳng qua... chẳng qua lâu ngày không gần gũi nhau rồi... Seungri biết mình rơi vào bẫy của anh nên gắt nhẹ: - Được rồi, anh thôi dùng cái giọng eo éo đó nói chuyện đi. - Đâu có, anh nói bình thường mà. Sao vậy? Mặt đỏ kìa. - Anh về phòng đi, okie hết rồi đó. Em muốn nghỉ ngơi... Seungri bối rối đuổi Jiyong về phòng. Jiyong giở thói côn đồ cũ: - Mệt lắm, không đứng dậy được. Kéo anh dậy cái coi. Seungri hết cách đưa tay ra kéo Jiyong đứng dậy, anh nhùng nhằng 1 lúc rồi bất ngờ giật mạnh tay cậu lại ôm chầm lấy cậu khiến Seungri hoảng hốt không kịp phản ứng: - Anh... - Suỵt... cho anh 5p thôi được không? Seungri không biết nên làm gì mới phải ngay lúc ấy. Cậu cứng đơ người đứng bất động. Jiyong đang siết chặt cậu trong tay mình nỉ non: - Vui không? - Cái gì vui? - Bỏ anh 1 mình từng đấy ngày, em vui không? - Anh nói gì vậy, bỏ ra đã. - Không bỏ, anh hỏi em vui không cơ mà? Bỏ anh từng ấy ngày em vui không? Anh đau sắp chết rồi này, anh đau lắm Seungri à, thà em giết anh luôn còn hơn... anh không làm được. Seungri không nói gì cả, nước mắt cậu rơi nhẹ nhẹ xuống tay Jiyong, anh có thể cảm nhận được. - Sao em phải khóc, đừng khóc... đừng mà, Jiyong buông cậu ra, tay anh khẽ khàng lau đi giọt nước mắt trên má cậu. Seungri càng rơi nhiều nước mắt hơn khiến anh bối rối: - Đừng khóc mà... ngoan... là lỗi của anh tất cả là do anh, anh xin lỗi. Seungri không kiềm chế được cảm xúc của mình, cậu như òa lên: - Là tại anh cả. Vì sao anh không nghe em giải thích? Em đã chịu đủ người ta miệt thị chửi rủa rồi, vì sao anh không chịu tin em? Cả thế giới này quay lưng lại với em vì sao ngay cả anh cũng vậy? Vì sao chứ? Jiyong hốt hoảng : - Là tại anh cả, anh đáng chết nhiều lắm. Em đánh anh đi, đánh chết anh đi. Seungri không thèm để ý lời anh nói. Cậu khóc như chưa bao giờ được khóc, bấy lâu nay 1 mình chịu đựng tất cả, cậu luôn nhủ mình phải mạnh mẽ, phải cố gắng, phải bỏ ngoài tai tất cả nhưng nhìn dòng cmt của antifan hay thậm chí những người từng là fan quay lưng lại với cậu, nhìn ánh mắt dị nghị của mọi người khi cậu đi trên đường, nhìn thái độ của 1 số bạn bè khi nói chuyện... khiến cậu biết rằng sẽ chẳng ai tin tưởng cậu cả. Nhưng cậu vẫn gồng lên chống chọi với nó và thể hiện ra mình không sao cả. Jiyong đau đớn hơn bao giờ hết, trái tim anh như muốn chết đi khi ấy. Seungri của anh đã phải chịu những gì? Khi ấy anh đang làm gì? Anh muốn giết chết chính mình, giết chết thói vô tâm đã khiến người anh yêu phải tổn thương đến vậy...
|
Chương 35: Lựa chọn Jiyong luống cuống tay chân không biết nên làm gì, anh chỉ biết liên tục xin lỗi và lấy tay áo lau nước mắt cho Seungri. Hơn ai hết anh cảm thấy đau lòng vô cùng, người anh yêu thương đang khóc với những ấm ức 1 mình phải chịu đựng còn anh lúc ấy lại mải hận cậu mà không biết rằng ngay lúc đó cậu phải chịu những áp lực kinh khủng đến cỡ nào. - Seungri à, đừng khóc mà. Em khóc làm anh đau lòng biết bao. - Anh cũng biết đau lòng vì tôi sao? Lúc anh buông ra câu chia tay phũ phàng anh có đau lòng không? Lúc anh bước đi để lại 1 mình tôi với bóng đêm trong căn phòng ấy anh biết tôi sợ hãi đến mức nào không? - Anh xin lỗi, là lỗi của anh cả, là tại anh cả. Seungri à.... Jiyong cũng không kiềm chế được mình nữa, những giọt nước mắt của anh thi nhau rơi xuống. Những lời cậu nói như ngàn mũi kim đâm vào tim anh từng chút từng chút một khiến anh tê tái. Anh chỉ biết ôm chặt lấy cậu, 2 người cứ ôm nhau như vậy và khóc rất lâu, khóc đi hết tất cả những đau khổ giận hờn mà bọn họ phải trải qua... Seungri đẩy nhẹ Jiyong ra sau 1 hồi khóc đã đời: - Anh về phòng đi em muốn ngủ, mai còn đi thu âm. Jiyong im lặng gục đầu xuống, dáng vẻ của anh cô độc và đau đớn hơn bất cứ lúc nào Seungri nhìn thấy khiến cậu nhói tim. Jiyong nói nhỏ: - Nếu hôm nay... Seungri à nếu hôm nay em để anh bước ra khỏi căn phòng này... anh sẽ hiểu là em đã lựa chọn... anh thề rằng sẽ không làm phiền em nữa. Vì dù anh có yêu em bao nhiêu mà để em phải khó xử như thế này... anh sẽ ra đi... mãi mãi... Seungri nghe từng câu từng chữ anh nói, cậu hiểu rằng anh thực sự quyết tâm lần này. Cậu phải đưa ra lựa chọn cho mình ngay lúc này, tiếp tục cùng anh hay chia xa mãi mãi. Cậu cảm thấy nhức đầu kinh khủng, day day trán: - Cho em thời gian suy nghĩ đi... - Không! Chúng ta đừng kéo dài thêm nữa, nếu em cần anh anh sẽ ở lại, còn không hãy để anh ra đi. Anh không thể cản trở em mãi được. Bắt đầu là do anh, kết thúc cũng là do anh. Lần này, anh để em lựa chọn. Dù có như thế nào anh cũng chấp nhận... Seungri nhắm mắt thở dài: - Em không chắc nữa. Jiyong tiến gần cậu gục đầu vào vai cậu mệt mỏi: - Khó lựa chọn đến thế sao? Nếu có thể... nếu có thể hãy thử 1 lần nữa cùng anh cố gắng được không? Đúng là như em đã nói, anh không thể bảo đảm cho em 1 tương lai... nhưng nếu kết thúc như thế này, anh sợ anh sẽ hối hận cả đời mất, anh sợ anh sẽ không cam tâm cả đời này... Thiếu em cuộc sống của anh trôi qua vô nghĩa... thật lạnh lẽo... Seungri à... em có hiểu lòng anh không? Em có hiểu không Seungri? Seungri không biết nên nói gì nữa. Giây phút ấy lý trí của cậu như tan rã... tim cậu như muốn vỡ ra trước những lời nói đầy đau đớn của anh, nước mắt cậu lại tuôn rơi: - Jiyong... em cần anh nhưng em rất ích kỉ, em sợ phải đánh đổi, 1 lần là quá nhiều đối với em nhưng em cũng không muốn anh phải hi sinh bất cứ điều gì vì em... em phải làm sao đây? - Làm gì có tình yêu nào không phải hi sinh? Là anh cam tâm tình nguyện, bởi vì tất cả những điều anh hi sinh đó chẳng thể so sánh với niềm hạnh phúc khi anh có em trong đời. Em không cần làm gì cả, anh sẽ bảo vệ em vượt qua mọi thứ được không? Hãy tin anh, chúng ta thử 1 lần nắm tay nhau cố gắng vì tương lai được không? - Ừm... thời gian qua... em thật lòng rất nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm. - Anh biết rồi, là lỗi của anh. Từ nay về sau em sẽ không bao giờ phải chịu đựng mọi thứ 1 mình nữa, anh sẽ luôn luôn bên em được không? - Ừm, em biết rồi. - Tin tưởng anh, Seungri à... anh yêu em.... Nhìn sâu vào ánh mắt chân thành của anh khiến Seungri rung động mãnh liệt. Seungri run run nhắm mắt chủ động dùng môi cậu chạm nhẹ lên môi anh. Jiyong nhắm mắt lại hưởng thụ giây phút đáng nhớ này, anh chờ đợi cậu tiến vào thêm nữa nhưng Seungri chỉ chạm nhẹ 1 chút rồi rời đi khiến Jiyong mở choàng mắt ra kéo mạnh cậu vào lòng: - Sao trốn nhanh thế, thử 1 lần xem sao. Viết lời mạnh bạo lắm cơ mà, thử chút cảm giác đó xem. Seungri quay sang lườm anh: - Chưa gì đã giở trò lưu manh rồi, anh về phòng đi em mệt lắm, mai còn đi thu âm sớm. - Anh có định làm gì đâu mà than mệt ? Jiyong khôi phục dáng vẻ playboy quen thuộc nhếch mép nhìn cậu. Seungri chẳng còn lạ dáng vẻ phóng đãng đó, cậu càu nhàu: - Anh làm hỏng hết không khí rồi đấy. Jiyong cười cười quàng tay qua vai cậu: - Chứ em muốn 2 đứa khóc lóc mãi hay sao? Là anh lo cho em, mai thu âm với cái giọng khản đặc này... Seungri vòng tay sang ôm anh: - Hôm nay ngủ lại đây đi. Em muốn ôm anh ngủ... Jiyong kinh ngạc quay sang: - Chà hôm nay bạo dữ vậy sao? Định làm gì anh vậy? - Đừng đùa nữa, chỉ là tự nhiên em không muốn xa anh nữa... Jiyong sao không hiểu nỗi lòng của cậu. Anh cũng đang có tâm trạng giống như vậy, 2 người vừa gần nhau sau 1 khoảng thời gian dài căng thẳng giận hờn nhau khiến họ không muốn xa nhau dù chỉ trong giây phút. Jiyong và Seungri nằm lên giường đi ngủ nhưng dường như cả 2 chẳng thể chợp mắt, Jiyong gọi khẽ: - Seungri à... - Dạ.. - Ngủ chưa? - Em chưa... - Ngủ chút đi muộn rồi đấy. - Em không ngủ được... anh ngủ được không? - Anh cũng không. Anh thấy như đang mơ vậy. Seungri ngồi bật dậy : - Vậy nói chuyện chút đi, em cũng chẳng ngủ được. Jiyong cưng nhiều xoa xoa đầu cậu: - Em muốn nói gì nào? - Gì cũng được mà. - Vậy kể chuyện em đi, không nói vụ kia nữa, cái cô người Trung Quốc đó là sao hả? Jiyong nheo mắt nhìn cậu đầy nguy hiểm. Seungri than thầm trong lòng, đúng là tự chuốc họa vào thân: - Ai cơ? - Ai cơ á? Em có bao nhiêu người mà hỏi ai cơ? Jiyong quay sang cắn mạnh vào cổ Seungri cảnh cáo khiến cậu la oai oái: - Đừng mà, cô ấy là người Hồng Kong chứ. - Người ở đâu tôi không quan tâm... nhưng... ôm ấp nhau như vậy.. .tôi phải quản rồi. - Lần sau không thế nữa. Em hứa. Jiyong đang định mắng cậu 1 trận nhưng Seungri lại nhanh chóng nhận ra vấn đề khiến anh chẳng thể làm gì được cậu. Anh nheo mắt lườm cậu: - Biết là tốt, uống ít với người lạ thôi. - Sao anh biết em uống rượu? - Nhìn cái mặt đấy không biết à. Không có lần sau nữa đâu đấy. - Biết rồi mà. Seungri cười hì hì quay sang hôn chụt vào má Jiyong 1 cái. Anh cười cười quay sang: - Không đủ, bên này nữa. Đây nữa, đây nữa. - Đồ tham lam. - Tham chứ, có bao nhiêu là đủ đâu. Haaha 2 người ngọt ngào trêu đùa, tán tỉnh nhau mãi không biết chán. Khoảng thời gian khủng hoảng trước kia khiến cả 2 sợ hãi sẽ mất nhau khiến cả 2 đều vừa lo lắng vừa hạnh phúc. Cái tâm trạng dày vò ngọt ngào ấy khiến tình yêu của họ càng thăng hoa hơn trong 1 đêm dài như vậy...
|
Chương 36: Young Bae tội nghiệp... Young Bae dậy khá sớm chuẩn bị đi thu âm bài hát mới của Seungri. Cậu gọi cửa phòng Jiyong mãi mà không thấy ai mở cửa. Cậu lầm bầm " lại không biết đi đâu rồi, đổ đốn đến vậy đấy "rồi cáu kỉnh phi sang phòng gọi Seungri trước. Young Bae thấy cửa không khóa mà chỉ khép hờ cậu bèn mở cửa vào thẳng luôn và gọi - Seungri dậy đi!!!!! Bước vào phòng đập vào mắt cậu là đống quần áo lộn xộn vứt tung tóe khắp nơi, điện cũng không tắt. Young Bae quay sang giường định gọi Seungri dậy thì khựng lại, cả người Bae như hóa đá. Trên giường... trên giường Jiyong và Seungri đang quấn chặt lấy nhau ngủ say sưa. Tư thế của họ thật khiến người ta đỏ mặt, Bae không biết phản ứng thế nào. Cậu đứng sững sờ 1 lúc khá lâu thì thấy Jiyong tỉnh giấc. Jiyong nheo nheo mắt nhìn thấy Young Bae đang ngơ ngác trong phòng cất tiếng điềm nhiên hỏi: - Young Bae à, sáng sớm ra làm gì trong này vậy? - À... định gọi Seungri dậy. - À... Jiyong thản nhiên gỡ tay người vẫn say ngủ kia ra rồi bước xuống giường: - Cậu cứ ra ngoài đi. Lát mình gọi cho. - À ừm... - Sao vậy? Còn việc gì nữa? - Cậu và cậu ta.... ngủ cùng à? Jiyong nhún vai: - Cậu cũng thấy rồi mà, lần sau vào thì gõ cửa nhé. Lỡ bọn mình đang làm việc riêng tư gì đó chẳng hạn cậu sẽ ngại lắm đấy. - Hả? - Sao vậy, không đúng sao? Young Bae à, cậu kiếm bạn gái đi, mấy cái này cậu chẳng nhạy bén gì cả - Nhưng... - Nhưng sao? Được rồi cậu đỏ mặt vì cái gì chứ, lẽ ra mình mới là người cần ngại đây này. - 2 cậu làm cái trò quái quỷ gì vậy. - Làm được gì đã tốt, không thấy quần áo đầy đủ à? Lần sau mà gặp bọn mình vậy thì tự động khép cửa lại giùm nhé. Jiyong đẩy Young Bae đang hóa đá 1 chỗ ra khỏi phòng rồi khóa cửa lại rồi lầu bầu: " lần sau phải nhớ khóa cửa mới được". Young Bae ngơ ngác đi ra ngoài ngồi phịch xuống ghế, Top dậy sớm bởi cần quay 1 quảng cáo nào đó, anh vừa rót nước vừa hỏi: - Dậy sớm thế? - À... sáng nay em đi thu âm. - À... bài mới của Seungri ấy hả? Mà mặt sao thế kia, sáng sớm ra đã thơ thẩn như bị ai đá vậy? Sao đấy? Top thấy mặt Young Bae bần thần bèn tiến lại hỏi han. Young Bae nói nhỏ: - Không phải, hình như Jiyong và Seungri làm lành rồi đó anh. - Ồ... cái cặp đôi rắc rối ấy hả? Vậy tốt chứ sao? - Nhưng.. - Nhưng sao? Đừng nói là.... Young Bae quay ra: - Anh cũng thấy sao? Top giật thót mình: - Không phải em thích Jiyong hay Seungri nên giờ thất tình nhá, Big Bang đã loạn lắm rồi đừng làm nó loạn hơn nữa. - Không không anh điên à. Young Bae nhẩy dựng lên. Cậu thật hết cách với ông anh ở hành tinh khác luôn có những suy nghĩ quái đản này. - Vậy cậu trai không thích, gái không thích? Cậu mắc bệnh tự luyến à? - Không... không... - Vậy tóm lại là làm sao mà sáng ra đã thế? - À... Young Bae đỏ bừng mặt ghé sát vào tai Top nói nhỏ: - Sáng nay em bắt gặp Jiyong trong phòng Seungri đó, bọn họ... bọn họ... ngủ cùng nhau... Top hí hửng: - Ừ tiếp đi. - Sao cơ ạ? Hết rồi. - Hết rồi? - Nhưng... bọn họ ôm nhau chặt cứng luôn... Top phụt ra cười: - Em trai thân mến của anh ơi, bọn họ yêu nhau chúng ta đều biết, vậy ngủ chung có gì đáng ngạc nhiên vậy? Không ngủ chung mới có vấn đề đấy. Anh đây còn bắt gặp 2 cái người đấy hôn hít ve vãn nhau vài lần rồi cơ. - Hả? Thật ư? - Chứ sao? Lạ lắm à Top và Young Bae đang nói chuyện thì Jiyong đã đi ra tìm chút đồ ăn buổi sáng. Anh đi qua chào 2 người, Top dùng chân đá nhẹ vào người Jiyong: - Này. Jiyong dừng lại quay sang: - Sao vậy anh> - Lần sau làm gì khóa cửa kĩ vào nhé. Đừng để Young Bae trong sáng của chúng ta hoảng sợ nữa. Jiyong nhếch mép cười cười, đúng là việc tốt đồn xa: - Dĩ nhiên, không cẩn thận 1 lần vậy thôi. Lần sau sẽ khóa cửa. Top hí hửng mặt đầy nguy hiểm: - Mà này cách âm phòng cậu có tốt không, nếu không... hahaha Jiyong hết nói nổi: - Đừng đùa nữa. - Đùa gì, anh đây lo lắng cho mấy cậu thôi. - Được rồi em biết rồi, cách âm phòng em tốt lắm không cần anh lo đâu. Jiyong mặc kệ trò đùa vô bổ của Top đi ra tủ lạnh lấy vài lát bánh mì cho vào lò nướng. Anh nướng khá nhiều rồi cho ra đĩa quét 1 ít mứt dâu lên những lát bánh vàng óng ấy. Đây là món hiếm hoi anh có thể làm được. - Ồ vừa may anh cũng đang đói, nhanh lên Jiyong. Tiếng cười hihi haha của Top vọng đến. Jiyong vẫn còn cay cú vụ trêu chọc vừa nãy, anh cầm đĩa bánh lên đi thẳng về phòng: - Nhưng em không có làm phần của anh đâu. Bye anh nhé. Top thấy anh cầm đĩa bánh về phòng hiển nhiên là cho Seungri ăn thì càu nhau: - Chết tiệt thật. Trưởng nhóm đấy, em trai đấy, xem kìa. Young Bae!!!!! Young Bae nhức đầu với mấy lời càu nhàu của ông anh cả: - Được rồi em đi làm cho anh. Anh ngồi im đây đi. Jiyong bỏ lại 2 con người đang ồn ào ngoài phòng khách bước về phòng ngủ của Seungri. Cậu vẫn đang ngủ say sưa, ánh mặt trời chiếu sáng nhè nhẹ vào gương mặt cậu khiến Jiyong ngay lúc đó tim đập nhanh 1 nhịp, Jiyong cười thầm " đúng là bị bỏ bùa rồi, đâu có đẹp đẽ gì đâu mà sao cứ thấy đáng yêu đến vậy nhỉ". Anh đặt đĩa bánh xuống bàn đi đến ngồi bên giường gọi: -Seungri... dậy đi. Seungri dụi dụi mắt bần thần nhìn anh chằm chằm. Jiyong vuốt nhẹ tóc cậu: - Sao đấy? - À... không... Thấy lạ gì à? - Không, hơi chói mắt. Jiyong cười cười không bóc trần lời nói dối của cậu, rõ ràng cậu đang quay lưng về cửa sổ thì chói mắt gì chứ, nhưng cậu muốn ngắm anh thì anh cho cậu ngắm thêm 1 chút. - Ừm, dậy ăn sáng đi còn đi thu âm. Seungri bước xuống giường vào phòng vệ sinh đánh răng. Lúc vừa rồi, mở mắt ra nhìn thấy anh đang ngồi ngay đó cậu cứ ngỡ mình đang nằm mơ. Tỉnh táo 1 lúc cậu mới nhớ ra 2 người đã làm lành tối hôm qua. Lúc 2 người cãi nhau. Nhiều đêm cậu ép mình nhắm mắt và luôn có 1 giấc mơ rằng chỉ cần cậu thức dậy anh sẽ ở bên cậu thế nhưng khi tỉnh giấc, trước mắt cậu chỉ là 1 khoảng không gian lạnh lẽo và trống trải. Seungri lắc đầu xua tan cảm xúc hỗn độn đó đi, chẳng phải bây giờ anh đang ở ngay trong phòng cậu đó sao. Người ấy đang ngồi ngoài kia chờ cậu, giống như những tháng ngày trước kia vậy. Seungri đi ra khỏi phòng tắm, Jiyong vẫy tay: - Lại đây ăn bánh đi, nhanh còn nóng đấy. Cậu bước lại gần anh, mắt vẫn chằm chằm nhìn anh không rời. Anh cười cười: - Anh đẹp trai đến vậy sao? Còn chưa rửa mặt đâu đấy. Seungri không nói gì, cậu sà xuống ôm chặt lấy anh: - Ừm, tự nhiên thấy anh đặc biệt đẹp trai đó. - Haha Jiyong vui vẻ bởi câu nói chống chế của cậu. Anh sao không nhận ra cảm xúc của cậu khi đó chứ, đó là cảm giác tìm lại được thứ quý giá nhất của mình, vừa ngỡ ngàng vừa hạnh phúc vừa ngập tràn lo sợ. Anh vòng tay ôm lại và vỗ về lưng cậu. - Ừm, đẹp trai cũng không làm em no bụng được đâu. Ăn nhanh đi còn đi làm nào, Young Bae chờ lâu lắm rồi đấy. Seungri nghe thấy tên Young Bae rùng mình lập tức mất hết cảm xúc, cảnh tượng hôm qua anh Bae la mắng ầm ĩ vì cậu thu âm chưa tốt lắm khiến cậu ớn lạnh. - Hay là hôm nay anh giúp em thu âm đi, anh Bae đanh đá ghê lắm. Jiyong cười dịu dàng: - Ừm được rồi, nhưng công việc anh cũng khó tính lắm đó. - Nhưng anh khó kiểu khác, anh ý cứ la lối ầm ĩ mà em chả hiểu anh ý la cái gì để mà sửa lại cơ. - Haha, dạo này cậu ta khó ở vậy sao? Đúng là trai già khó tính, mai mốt kiếm cho cậu ta 1 cô người yêu thôi chứ cứ như thế này chúng ta khó sống đấy. - Ừm, anh ý khó với em lắm. Ngày xưa hiền lắm mà, giờ thấy em cứ như là thấy kẻ thù vậy á. - Trước nay đều là anh giúp em chứ sao. Cậu ta không biết cách tạo cảm xúc cho em khi thu âm nên cáu kỉnh đó mà. Seungri vui vẻ gặm bánh mì: - Anh ăn chưa? - Chưa, đợi em mà. - Thế ăn đi, nhưng khúc này cháy đen thui vậy? Jiyong cúi đầu hơi ngại, Seungri đùa - Nướng cháy đen được đến mức này bằng lò nướng chuyên dụng chắc có mình anh đấy, Jiyong à... Jiyong bật cười đánh nhẹ vào má cậu: - Có mà ăn là tốt rồi, đừng đòi hỏi. - Em đâu có đòi hỏi, em hỏi bí quyết nướng đen vậy thôi mà. 2 người vui vẻ đùa nghịch khiến bữa ăn sáng kéo dài cả tiếng đồng hồ. Young Bae ngồi ngoài chờ đợi từ sốt ruột trở nên khó chịu. Bae đứng dậy tiến đến phòng Seungri đập cửa ầm ầm: - Nhanh lên hộ cái coi. - Biết rồi. Đáp lại cậu chỉ là tiếng trả lời gọn lỏn của Jiyong rồi thôi. Đợi thêm chừng vài phút nữa, 2 người đi ra phòng khách bảo Young Bae: - Đi thôi bọn mình xong rồi này. Young Bae hậm hực nhìn 2 con người rạng rỡ vào sáng sớm như thế này trong khi cậu phải chờ cả mấy tiếng. Cậu quay sang lườm Seungri 1 cái như muốn xông vào đánh nhau. Seungri rùng mình vội chạy lên nói nhỏ với Jiyong: - Này sáng nay ai cho anh Bae ăn thuốc nổ vậy? - Chắc ăn gì khó tiêu, kệ đi. Jiyong cười cười đáp lại. Anh đương nhiên không nhắc đến vụ sáng nay cậu ta lao vào phòng bắt gặp 2 người. Nhìn cảnh tượng thân mật ấy càng làm Young Bae cáu kỉnh hơn: - 2 người đi nhanh hơn được không? Seungri vội vã rảo bước nhanh hơn. Jiyong nhún nhún vai đi theo, tâm trạng tệ hại của Bae chẳng ảnh hưởng gì đến niềm hạnh phúc ngọt ngào của 2 người vào 1 buổi sáng đẹp trời khi tình yêu trở lại thắp sáng cuộc sống của họ. ... Chúc mọi người nghĩ lễ vui vẻ!
|
Chương 37: Có em trong đời 3 người Jiyong, Seungri và Young Bae thu âm ca khúc mới khá hoàn hảo. Mặc dù đó chưa hẳn là những bài hát xuất sắc nhưng nỗ lực của Seungri ai cũng nhìn ra. Mọi người đều biết cậu trai này sẽ tiến xa hơn nữa trong tương lai nếu được đầu tư đúng mức. Hôm nay, sau khi thu âm xong 3 người đi ăn tối cùng nhau. Seungri muốn đãi 2 người 1 bữa nhưng Young Bae nhất quyết không chịu ăn riêng với 2 người . Jiyong đương nhiên hiểu cậu bạn vẫn còn ngượng ngùng bởi chuyện buổi sáng nên anh gọi luôn cả Top và Dae Sung đến. Seungri nghe thấy gọi thêm cả cậu anh cả bèn càu nhàu: - Ứ thích anh Top đâu. Anh Dae Sung còn được... Jiyong cưng chiều xoa đầu cậu: - Sao vậy? - Anh ấy toàn ăn món đắt không? Hết tiền em thì sao. - Haha Young Bae bĩu bĩu môi: - Thôi mấy trò ki bo đấy đi, cậu ít tiền lắm sao? - Ít chứ, em nghèo lắm. - Thôi đi, mấy cái quán cà phê học viện của cậu vứt xó rồi à? - Không vứt xó nhưng sao lắm tiền bằng mấy anh được. Phải không Jiyong? Seungri đang cãi nhau với Young Bae lại quay sang Jiyong ngồi bên cạnh kiếm đồng minh. Đương nhiên con người nào đó coi lời của Seungri là chân lý. - Ừm ừm... đương nhiên... Young Bae khinh bỉ nhìn 2 người 1 xướng 1 họa: - Phát gớm!!! - Haha. Jiyong chỉ cười không nói gì. Anh quay sang Seungri: - Vậy lát để anh trả cũng được, lâu lắm anh cũng không mời nhóm mình rồi. - Không được, hôm nay em khao cơ mà. Jiyong cười cười: - Tưởng em tiếc tiền chứ. - Tiếc cũng làm sao được. Ai kêu nói rồi chứ, mà anh nữa đó, quản lý đống tiền của anh đi, đừng có cậy lắm tiền mà tiêu lung tung vô tội vạ vậy chứ. Vừa em nói có 1 câu mà anh định trả luôn bữa này đó hả? - Đâu có, là em anh mới vậy đó chứ. - Thôi đi, ai anh chẳng vậy. Young Bae nghe 2 người đưa đẩy cáu kỉnh: - Này Seungri, cậu quản tiền của cậu ta làm gì chứ? Cậu ta có vừa ăn vừa ném tiền cũng chả hết được đâu. Seungri tỉnh rụi trả lời: - Em phải quản chứ. Đưa đây, thẻ của anh, các loại thẻ ấy. Young Bae há hốc mồm nhìn Jiyong ngoan ngoãn lôi hết thẻ trong ví ra đưa cho Seungri mà không kêu ca 1 câu gì. Nhìn lại ví Jiyong khi ấy chỉ còn vài đồng tiền lẻ Yong Bae rùng mình nghĩ: may mà không yêu, thế này sống 1 mình luôn cả đời thôi. Jiyong thừa biết Seungri chỉ đùa 1 chút bởi từ xưa đến nay trong quan hệ giữa 2 người, cậu luôn rất nhạy cảm khi dính đến tiền bạc. Cậu chưa từng hỏi đến và cũng chưa từng động đến tiền của anh. Điều này khiến anh vừa khâm phục vừa khó chịu bởi đúng là trước kia anh luôn muốn có 1 mối quan hệ rạch ròi về tiền bạc nhưng khi xác định tình cảm với cậu, rất nhiều lần anh muốn giúp đỡ nhưng cậu đều thẳng thừng từ chối. Thậm chí lúc mới điều hành học viện, gặp 1 vài khó khăn về tài chính, cậu nhất quyết không chịu nói với anh. Điều đó đôi khi khiến Jiyong khó chịu dù thâm tâm anh hiểu Seungri làm vậy là bởi tính cách độc lập ăn sâu vào người, hơn nữa tình cảm dính đến tài chính sẽ khó khăn hơn nhiều 1 mối quan hệ đơn thuần. Dẫu biết thế nhưng việc không giúp gì được cho cậu, thậm chí 1 món quà bình thường cậu cũng khá nhạy cảm khiến anh muốn nổi điên. Anh cười trêu cậu: - Cầm rồi phải quản đó nha, đừng hòng trả lại. Seungri chỉ định đùa Jiyong 1 chút ai dè anh chẳng có lấy 1 tia phản đối mà đồng ý luôn khiến cậu mất hứng kinh khủng. Cậu phụng phịu: - Không thèm, trả lại anh này. - Không lấy đâu, em cầm rồi phải tự chịu trách nhiệm nuôi anh. - Không thèm. Young Bae không nhìn được mấy trò yêu đương đó nữa, anh bật dậy vào nhà vệ sinh để thay đổi không khí. Jiyong và Seungri không chú ý lắm đến cậu anh em cùng nhóm mà vẫn chìm trong trò đưa đẩy quen thuộc. Top và Dae Sung cũng đã đến, Seungri thấy Top vội la lên: - Hôm nay vì em mời nên anh ăn ít thôi, em sẽ gọi món. Top điềm nhiên: - Ồ, mấy khi em út mời cơm, không ăn thì thực là có lỗi với cuộc đời này quá. Seungri la oai oái. Cả Big Bang đùa vui ồn ào cả buổi tối hôm đó, 5 người uống rượu cùng nhau, ăn cùng nhau, trêu đùa nhau trong không khí hòa hợp, vui vẻ. Top uống khá nhiều, trong lúc ngà ngà say cậu anh cả lèm bèm vài câu: - Này Seungri Jiyong... - Sao vậy anh? - Lâu lắm rồi nhóm chúng ta mới vui vẻ như hôm nay. Anh vui lắm, tưởng sẽ chẳng thể có ngày ngồi với nhau như thế này nữa cơ. Là tại 2 đứa đó. Jiyong cúi mặt xuống nhỏ giọng: - Em xin lỗi đã để mọi người lo lắng. Top quay sang Seungri thấy cậu vẫn làm thinh không nói gì bèn lấy tay đập nhẹ lên đầu cậu: - Không chịu mở lời xin lỗi cơ đấy, maknae cái kiểu gì không biết. - Ya, anh làm rụng bớt chất xám của em đó!!! - Tôi bảo cậu xin lỗi chúng tôi chứ không bảo cậu quát lại tôi. - Được rồi mà, thì xin lỗi. Dae Sung chen vào: - Cậu ta đang ngại đó, nhìn mặt đỏ bừng kìa, làm như ở đây có ai không biết 2 người nữa ấy. - Hahaa Mọi người cười rộ lên trêu chọc Seungri. Cậu nhóc ấy dù có trưởng thành hơn trước thì vẫn chỉ là 1 cậu út đáng yêu trong nhóm hay làm trò mua vui cho mọi người và là nạn nhân của đủ mọi trò trêu đùa từ nhỏ đến lớn. Bởi vậy mà dù Seungri không phải là em út hiền lành dễ bảo như những cậu trai ở nhóm khác nhưng cậu luôn được các anh yêu thương và bảo vệ. Top cười sằng săc 1 hồi rồi quay sang: - Thôi không trêu mấy vụ này ở chỗ công cộng nữa, về nhà đè mấy đứa này ra trêu tiêu khiển qua mấy ngày nhàm chán cũng vui. Thế là cả tuần tới có việc để nghịch rồi, đỡ buồn Haha... Jiyong cũng có chút ngượng nên không nói gì. Mặc dù cả nhóm đều biết việc 2 người nhưng đây là lần đầu tiên ngồi với nhau mọi người công khai nhắc đến và trêu chọc như vậy. Anh hiểu điều đó có nghĩa là mọi người đã chấp nhận hoàn toàn mối quan hệ của bọn họ. Seungri còn ngại hơn nhiều, gương mặt của cậu đỏ bừng khiến mọi người càng nhìn càng muốn hùa vào. Jiyong quay sang thấy cậu như vậy cũng bật cười, bao nhiêu năm rồi sao còn phải ngại ngùng vậy chứ. Anh vỗ nhè nhẹ vào tay cậu như muốn an ủi và nói nhỏ: - Không sao đâu, kệ họ trêu vài hôm là thôi ấy mà. Cậu ấm ức quay sang: - Anh Top mà thấy cái gì thú vị anh ý có mà chơi cả mấy tháng ấy. Còn lâu mới tha cho chúng ta. Jiyong thấy nét mặt đáng yêu của cậu không kìm được nhéo nhẹ má 1 chút. 3 con người vừa còn hùa vào trêu chọc đôi tình nhân kia giờ phải chứng kiến cảnh tượng ấy không biết nói gì hơn. Họ mặc kệ 2 người tình cảm quay sang uống với nhau. Tới tận đêm khuya 5 người mới ăn xong và đi về kí túc xá như thường lệ. Không khí cả nhóm hôm nay rất vui vẻ, Jiyong và Young Bae sau khi mấy người đã có chút say kia về phòng cũng đã hơi mệt. - Mình thấy vui cho cậu Jiyong à. Nhìn cậu bây giờ và vài hôm trước cảm thấy không phải cùng 1 người ấy. - Đến mức vậy sao? - ừm… Seungri đúng là điểm yếu lớn nhất của cậu. - Biết làm sao được, ai bảo mình không thiếu nổi cái con người đó chứ. - Haha, mình cũng thấy vậy đấy. Nhưng… Jiyong à, bọn mình đương nhiên không phản đối quan hệ của 2 người… nhưng… - Sao vậy? - Mình mong 2 người đừng mang quan hệ này vào công việc, thú thực mình rất mệt mỏi lần này, 2 người dày vò nhau khiến cả nhóm đảo lộn hết cả. Nếu có lần như thế này nữa chắc mình khó sống lắm. - Mình xin lỗi… - Không cần xin lỗi Jiyong à, nhưng từ bây giờ khi 2 người muốn cãi nhau hay giận hờn gì đó hãy nghĩ đến bọn mình nữa mà dừng lại ngay biết chưa? - Cảm ơn cậu. Young Bae vỗ vai người anh em đã bên mình bao nhiêu năm trời: - Đừng hết xin lỗi lại cảm ơn thế, mình chỉ mong cậu hạnh phúc thôi. - Mình sẽ hạnh phúc, chỉ cần có em ấy trong đời, dù khó khăn đến mức nào mình cũng sẽ hạnh phúc.
|
Chương 38: Forever You... Jiyong nói chuyện với Young Bae 1 lúc lâu xong, anh không muốn về phòng mình trong 1 đêm cô đơn như thế này nên lại vào phòng Seungri. Cửa phòng chỉ khép hờ không khóa, anh bước vào không thấy cậu đâu. À… thì ra đang tắm. Jiyong hứng thú nhìn qua cửa mờ mờ ẩn hiện thân hình của người nào đó đang đứng. Có lẽ vì phòng không bật đèn và điện nhà tắm lại khá sáng nên thân hình của cậu hiện lên thật rõ nét. Jiyong nheo nheo mắt nhìn dán vào cánh cửa mờ mờ đó hận không thể đạp tan nó ra, điều khiến anh giật mình là body của cậu thực sự đẹp hơn anh tưởng nhiều lần. Ngày trước anh với cậu có vài lần tắm chung nhưng đó đã là việc của 5,6 năm trước khi anh chưa xác định tình cảm của 2 người. Sau khi xác định rõ tình cảm nhất là lúc chính thức bắt đầu quan hệ yêu đương anh luôn luôn tôn trọng cậu hết mức và cũng kiềm chế mình hết mức. Anh muốn 2 người thực sự hòa hợp yêu thương nhau mới tiến xa hơn. Vì vậy mà anh luôn cố gắng hết mức nhìn ngắm thân hình của cậu để tránh những rung động chưa nên có trong lòng. Có lẽ vì thế mà ngày hôm nay nhìn thấy cảnh tượng đó anh đã bị giật mình… thân hình cậu từ bao giờ đã trở nên quyến rũ như vậy. Ừm, đúng kiểu anh thích, không quá nở nang cơ bắp 1 cách vừa phải, vai rộng ngực lớn... Jiyong như bị hút mắt vào bóng lưng mờ mờ đó, thực ra anh không phải tuýp người quan tâm nhiều lắm đến ngoại hình, gương mặt hay body của đối phương nhưng thật trùng hợp, cậu hoàn toàn đúng gu của anh, điều đó khiến ánh mắt Jiyong dán chặt vào cánh cửa nhà tắm mờ mờ đó như muốn xuyên thủng để nhìn vào bên trong nhiều thêm 1 chút... thêm 1 chút... Jiyong nghĩ ngợi miên man 1 lát thì Seungri có vẻ đã tắm xong, cậu tắt vòi nước và lấy khăn lau sơ qua người. Seungri không biết có người đang ở trong phòng mình, cậu tắm rửa xong chỉ khoác hờ hững áo tắm rồi bước ra ngoài tay vẫn đang lấy khăn vò vò tóc. Áo khoác quàng nhẹ qua người không che được hết cơ thể sạch sẽ còn đang dính nước của Seungri khiến nó càng thêm gợi cảm gây cho Jiyong nhiều liên tưởng kì lạ... - Tắm thôi mà lâu thế? Thình lình có tiếng người nói làm Seungri giật bắn cả mình. Cậu quay ra thì đã thấy Jiyong đang ngồi ở ngay giường nhìn chằm chằm vào cậu: - Giật cả mình, anh làm gì ở đây giờ này? - Thì qua thăm em chút. - Thăm nom gì lúc nửa đêm thế này, suýt dọa chết em rồi. Jiyong cười cười không nói gì thêm đón lấy cái khăn cậu đang cầm trên tay: - Máy sấy đâu? Lại đây anh sấy tóc cho em. Seungri lườm: - Sắp khô rồi, có phải con gái đâu mà cần sấy tóc? - Vậy qua đây lau tóc... Seungri không bướng bỉnh nữa, cậu ngoan ngoãn đi qua đưa đầu cho anh lau. Seungri hí hửng tưởng tượng mấy màn lau tóc dịu dàng như trên phim Trung Quốc nhưng sự thật lại quá phũ phàng. Rõ ràng Jiyong không giống nam chính trong mấy câu chuyện lãng mạn đó, anh đang dùng khăn vò loạn tóc cậu khiến nó xù bông lên chĩa ra xung quanh. - Haha, nhìn em như con chó xù vậy. Seungri hết nói nổi con người này, cậu giật lấy khăn làu bàu: - Khô rồi. - Đã khô đâu, để anh vò thêm tí nữa đi. - Thôi ngay, tóc em chứ có phải lông con Gaho của anh đâu mà vò lấy được vậy. - À... em nói mới để ý, cảm giác cũng khá giống. - Anh... thật là... Seungri không thèm để ý anh nữa, cậu cáu kỉnh đứng dậy treo khăn lại vào nhà tắm. Jiyong lắc đầu cười cười nhìn theo cậu, thực sự anh muốn trêu cậu vài câu để cố gạt khỏi đầu những ý nghĩ không nên có trong giây phút ấy. Rõ ràng anh đã nhường nhịn cậu quá lâu trong mọi việc thế nên ngay cả những việc riêng tư của 2 người, anh cũng muốn cho cậu thời gian để làm quen và chấp nhận. Seungri tiện thể vào nhà tắm thay bộ đồ mặc nhà thoải mái và kín đáo hơn. Cậu sao không nhìn thấy ánh mắt nóng rực dán chặt vào khoảng ngực trần của cậu vừa rồi của Jiyong chứ. Cậu rất yêu anh nhưng kì thực những việc gần gũi giữa 2 người cậu vẫn còn rất ngại ngùng. Không phải vì cậu còn ngây thơ hay không biết gì mà bởi từ nhỏ cậu luôn có khuynh hướng trong chuyện đó rõ ràng, giờ lại bị đảo lộn lại hoàn toàn khiến cậu có bị khớp. Jiyong nằm nghịch điện thoại thấy Seungri mặc đồ đi ra nhếch mép cười, con người đó cũng biết giữ thân lắm, ngửi được mùi nguy hiểm đang đến gần. Quả thật nếu cậu cứ mặc cái áo tắm hờ hững lượn trước mặt anh như vậy anh cũng không chắc kiềm chế được mình. Jiyong cười cười: - Lại đây đi, lang thang bên ấy làm gì. Hôm nay anh ngủ đây đấy. - Cái gì? Không được đâu! - Anh đây là thông báo cho em chứ không hỏi ý kiến. - Nhưng đây là phòng em chứ? - Haha, từ giờ cũng là phòng anh nữa. - Thật là... Jiyong không nói gì nữa kéo cậu ôm chặt vào lòng, dụi dụi mặt vào hõm vai cậu hít 1 hơi thật sâu: - Con trai tắm sao cần sữa tắm thơm vậy chứ? Seungri đẩy anh ra: - Sữa tắm này cả nhóm được tài trợ sau quảng cáo tháng trước mà? Anh Young Bae cũng dùng nữa mà. - Ồ sao không thấy mùi giống như thế này nhỉ? Cái lọ màu tím tím nắp tròn đấy à? - Ừm, chính nó đó. - Không biết anh quăng đi đâu rồi, sớm biết mùi dễ chịu thế này đã giữ lại cho em tắm. - Em chả thích mùi này mấy, nó cứ ngọt ngọt sao ấy, hôm nay quên chưa mua thấy lôi ra dùng tạm. - Từ giờ cứ dùng loại này đi, anh thích lắm. - Đây là hàng tặng mà lấy đâu ra dùng mãi, hình như chưa có bán trên thị trường đó. - Vậy hả? Mai sang xin anh Top với Dae Sung đi. - Anh ấy mà cho á? - Không cho thì cứ thế lấy về đừng hỏi nữa. - Haha, xem trưởng nhóm của nhà tôi dậy đàn em cái gì kìa. Jiyong nghiêng đầu cười: - Ban ngày anh là trưởng nhóm của em nhưng ... ban đêm chúng ta là tình nhân... sao có thể giống nhau được. - Vậy ư? Haha... mà này, bài hát mới của anh ổn chứ? Tuần sau tung ra đúng không? Mv quay tận nước ngoài ha. Jiyong quàng tay qua ôm cậu: - Ừm khá ổn rồi. Muốn nghe thử không? - Đâu? Jiyong mở điện thoại bật cho Seungri nghe thử bài mới của anh. Anh vò nhẹ tóc cậu: - Nghe xong đừng có đau lòng đấy. - Liên quan gì đến em mà đau lòng? - Thật không liên quan? Nghe thử đi, đừng có đau lòng là được. Seungri bĩu nhẹ môi liếc anh rồi chăm chú lắng nghe ca khúc mới của anh " Hãy để tôi yên Tôi vẫn cứ cô đơn Không có ai cả, mọi thứ đều vô nghĩa Em mang theo sự dễ chịu ngọt ngào Đêm nay, tôi sẽ không thành thật Đêm nay, em định không nói gì với tôi à? Tôi đã không biết rằng chịu đựng nỗi cô đơn lại khổ sở thế này (tôi nhớ em) Đêm nay em sẽ ở lại với tôi chứ? Vào ngày tuyệt đẹp này, ngày hôm nay, tôi nhớ em Đêm nay, tôi sẽ không thành thật" Seungri chìm vào giai điệu của bài hát, quả thật là 1 bản nhạc bắt tai nhưng hơn hết, khi nghe lời của nó khiến trái tim cậu nhói lên. Phải cô đơn đến bao nhiêu anh mới viết ra những lời xé lòng và đau đớn đến vậy, phải hận cậu bao nhiêu anh mới dày vò bản thân như vậy chứ? Jiyong nhìn cậu đang thừ người ra, anh biết Seungri lại đang đau lòng vì anh rồi, anh cười dịu dàng: - Đã bảo đừng đau lòng rồi cơ mà. Ngốc này, đã qua hết rồi mà. Giờ chẳng phải chúng ta đang bên cạnh nhau đó thôi. Seungri cúi đầu: - Sau này cãi nhau anh đừng tự dày vò bản thân nữa, cứ mắng chửi em nhiều vào cho hả dạ. Em cũng vậy, em chửi rủa anh nhiều lắm, thấy nguôi ngoai đi đó. Jiyong bật cười; - Anh biết chứ nhưng anh không nỡ… Seungri của anh có làm gì anh cũng không ghét em được, anh chỉ hận em thôi. Mà đã hận càng chửi càng đau lòng thôi. - Em xin lỗi. - Là lỗi của anh, anh đáng bị như vậy. Để như vậy 1 lần cho anh chừa đi lần sau mới nhớ mà tin tưởng Seungri của anh chứ. Seungri không biết nói gì thêm nữa, cậu nhắm mắt lại run run tìm đến bờ môi của anh. Trong giây phút ấy Seungri rất muốn an ủi Jiyong nhưng cậu chẳng nói được câu nào tử tế, bởi vậy cậu muốn dùng hành động thổ lộ với anh. Jiyong ngồi im đợi khoảnh khắc chủ động hiếm hoi của cậu. Khi môi 2 người chạm vào nhau, tim anh đập mạnh 1 nhịp giống như nụ hôn đầu tiên của 2 người. Seungri dừng lại ở lúc ấy khá lâu, cậu muốn lưu giữ thời khắc rung động ấy lâu thêm 1 chút, thật yên bình và ngọt ngào. Cậu nói nhỏ: - Jiyong à, hãy yêu em ít đi 1 chút, em không nỡ để anh đau đến vậy vì em.. - Không kịp rồi Seungri à… Anh đã yêu em đến mất lí trí rồi. Anh không yêu em ít đi được nữa… quá muộn rồi… - Đồ điên này, may cho anh là yêu em, nếu anh yêu 1 người xấu thì anh sẽ chết chắc. - Đương nhiên yêu em là điều may mắn nhất cuộc đời anh mà. Anh không bao giờ hối hận, mãi mãi…. mãi mãi là em... Chỉ cần là em anh sẽ mãi hạnh phúc...
|