Cuộc Sống Thường Nhật Của GRI
|
|
Chương 22: Ngọt ngào Jiyong tắm xong sảng khoái bước ra tìm Seungri. Cậu đang ở nhà bếp hâm nóng lại nồi canh kim chi đã nấu từ chiều, dáng vẻ tất bật y như làm việc gì quan trọng lắm, Jiyong nhìn cậu đang chạy qua chạy lại dọn bàn, lòng anh ngọt ngào đến lạ lùng. Seungri vốn không thích nấu ăn, cái người đã được anh chiều thành hư không thích nấu ăn càng ghét dọn nhà lại chuyên gạ Young Bae rửa bát hộ giờ đây đang vì anh mà xuống bếp. Jiyong nhẹ nhàng đến gần cậu, lúc này anh rất muốn ôm cậu vào lòng 1 chút để cảm nhận mùi vị hạnh phúc gia đình này: - Seungri à... Seungri đang đổ thịt ra bát ăn thấy anh ôm cũng không có phản ứng gì lắm: - Ờm... sao anh - Em thật đẹp... - Giờ mới biết sao? - Biết lâu rồi mà giờ thấy đẹp hơn nhiều. Mới đi thẩm mĩ hồi hôm qua hả? Seungri bật cười. Biết rõ người kia đang bị cảm động chết đi được vì cậu mà. - Đại gia Jiyong ơi, đừng nói anh bị cảm động bởi nồi kim chi bé tí này nhé, anh cũng dễ lừa quá đó. Jiyong dịu dàng: - Ừm, anh bị cảm động rồi, làm sao đây? - Là em cố tình lừa anh đó, dễ lừa quá đấy. Chắc giờ e muốn đổi nồi canh lấy căn hộ này anh cũng đồng ý đó nhỉ? Jiyong cười: - Em có anh rồi không phải sao? 1 căn hộ chứ 10 căn hộ cũng được. Chỉ cần em cứ lừa anh cả đời đi. Được không? - Chà... 10 căn hộ đổi lấy 1 đời, anh có phải quá khôn không đó? 11 thì em sẽ suy nghĩ. Seungri lém lỉnh trêu đùa lại. Jiyong cười khe khẽ, anh dịu dàng vuốt tóc Seungri: - Căn hộ này là số tiền đầu tiên anh kiếm được, khi mua nó, anh đã rất hi vọng có 1 ngày mang em đến đây ở cùng anh, chúng ta bên nhau như những cặp tình nhân khác, cùng nấu cơm, cùng rửa bát, cùng xem phim, cùng đi siêu thị... Seungri im lặng, cậu sao không mong ước điều đó chứ. Nhưng cậu hiểu rằng bọn họ sẽ không thể cầm tay nhau đi dạo phố như những đôi tình nhân khác, càng không thể công khai bên nhau. Cậu cố trêu anh vài câu để làm dịu đi bầu không khí: - Vậy ư? Anh đã nuôi ý đồ xấu với em từ lúc ấy ư? Jiyong à, anh định làm gì với trẻ vị thành niên vậy? Jiyong mím nhẹ môi, anh biết cậu đang lảng tránh vấn đề. Anh không nói gì chỉ ôm cậu thật chặt, giọng cậu như thoảng bên tai: - Vậy từ giờ hãy bên nhau khi có thể nhé... Em bên anh, anh bên em... 2 người chuẩn bị ăn cơm, vì màn tình cảm sướt mướt mà họ đã mất cả 4,5 tiếng chỉ để chuẩn bị bữa cơm đơn giản hầu hết mua ngoài. Cả 2 đều đói ngấu nghiến nên ăn rất ngon miệng. Jiyong thích trò chơi bám dính, anh nhất quyết đòi đút cho Seungri mới chịu, cậu cũng hết cách, coi như mình không có tay mà hưởng thụ sự chiều chuộng của anh. Ăn xong, Jiyong cũng không để bảo bối của mình phải động tay, anh chủ động đi dọn dẹp và rửa bát. Seungri được cưng sinh hư, cậu nghiễm nhiên nằm dài ra ghế xem TV đợi Jiyong rửa bát xong mang hoa quả vào ăn. - Này, em lười đến mức không lôi được túi hoa quả ra đó hả? Jiyong bưng đĩa nho vào cười cười hỏi. Seungri mặt dày: - Em vừa nấu canh mệt lắm. - Thật tình, học thói đó ở đâu thế hả. Jiyong mắng vốn 1, 2 câu. Anh nằm xuống gối lên đùi Seungri xem TV cùng cậu: - Có gì hay không? - Chả biết, lâu lắm em chả xem TV. - Xem có Big Bang không? Ngắm Seungri đẹp trai đến mức nào trên ti vi đi. Seungri hết nói nổi. Cậu nhàm chán lướt lướt mấy vòng kênh rồi ném cái điều khiển xuống: - Chả có gì hay cả. Jiyong cười nguy hiểm: - Vậy làm mấy chuyện hay hơn đi. Nói rồi anh kéo mạnh cậu xuống hôn say đắm. Seungri chỉ mất vài giây ngạc nhiên rồi cậu cũng nhiệt tình đáp lại. Cả 2 chìm vào trong bầu không khí nóng đến cực điểm, Jiyong tham lam như muốn nuốt chửng Seungri vào bụng, bàn tay không thành thật của anh bắt đầu thỏa sức đụng chạm cơ thể người kia khiến Seungri muốn thoát ra khỏi vòng tay của anh ngay lập tức. Cậu thấp giọng mắng nhỏ: - Muốn chết không, bỏ tay ra ngay! Jiyong cười nhẹ: - Chết thì chết, không bỏ đấy - Chết tiệt! Seungri cáu kỉnh giằng mạnh ra. Jiyong cũng không ép buộc cậu, thả con người đang ngượng ngùng đến cực điểm kia ra - Phải quen đi chứ, yêu nhau không phải đều thế sao? Em muốn yêu kiểu nhìn nhau đắm đuối rồi thôi ấy hả? Anh nhịn em đủ rồi đó!!! Seungri đỏ mặt lí nhí: - Biết rồi nhưng không phải bây giờ, em chưa chuẩn bị tinh thần mà. - Vậy đến bao giờ mới được chứ? - Nhanh thôi, anh vội gì chứ? - Không vội được sao? - Được rồi em biết rồi. Jiyong và Seungri kết thúc nụ hôn bằng 1 cuộc cãi nhau nho nhỏ, tiến độ chậm chạp của 2 người đôi khi khiến Jiyong muốn nổi điên. Cũng đâu phải mới quen nhau hay còn trong sáng gì đâu chứ? Nghĩ vậy nhưng Jiyong đã nuông chiều người yêu thành quen, đối với anh lời nói của cậu là chân lý, anh đành phải chờ đợi con người đó thôi. Anh đã chờ mấy năm, giờ thêm chút thời gian cho cậu thoải mái tư tưởng cũng tốt. Anh thuận tay ôm Seungri vào lòng dịu dàng: - Được rồi, anh chờ em. Nhưng đừng lâu quá, nhìn anh héo tàn đến thế này rồi.. Seungri vòng tay ôm lại anh như muốn dỗ dành: - đâu có, Jiyong của em đẹp trai chết đi được. Jiyong bật cười, sao học ai được thói dẻo miệng vậy chứ. Anh làu bàu nhỏ giọng: - Anh thật lòng rất thích em, à không, phải là yêu em... vì thế anh có thể chờ em, có thể chiều chuộng em nhưng... Seungri à, không được lừa dối anh, không bao giờ được lừa dối anh hiểu không? Nếu em lừa dối anh, anh sẽ giết chết em. Seungri cười: - Giết em ư? Anh sẽ đau lòng lắm đấy. Haha Jiyong bẹo má cậu, cái đồ tự tin ngút trời: - Đau lòng cũng giết biết chưa? Cứ thử xem anh có làm thật không? Seungri nghiêng đầu dựa vào Jiyong: - Em sẽ không đâu, nhưng anh cũng phải hứa 1 điều.. - Ừm, nói đi. - Hãy tin em, dù có chuyện gì cũng hãy tin tưởng em. Jiyong cười cười: - Đương nhiên. Hãy tin nhau nhé. Anh biết chúng ta còn rất nhiều thứ cần vượt qua nhưng chỉ cần bên nhau, không phải sẽ tốt đẹp hơn nhiều sao? - Ừm Seungri và Jiyong có 1 buổi tối ngọt ngào bên nhau. Họ quấn quýt cả tối bỏ mặc những lo toan ngoài kia mà cả 2 sắp phải đối mặt, bởi có lẽ chẳng cần gì nữa, chẳng phải ngay giây phút này, họ đang bên nhau, đó là niềm hạnh phúc không ai cản được hay sao?
|
Chương 23: Xa cách... nhung nhớ Vài ngày sau, Seungri được yêu cầu phải sang Nhật mở rộng hoạt động đóng phim và đi show. Cậu vốn khá được ưa thích ở thị trường đó nên cần được quảng bá nhiều hơn. Jiyong nằm trên giường ở kí túc nhìn Seungri đang tất bật chuẩn bị quần áo khó chịu: - Này em định chuyển sang ấy ở luôn hay sao mà mang lắm quần áo vậy? Seungri cười hì hì: - Đúng vậy, e muốn sang đó ở luôn đấy, tránh xa anh đấy. Jiyong nghe vậy nhảy xuống giường vòng qua ôm eo cậu cắn mạnh 1 cái vào cổ Seungri: - Chán sống à? Seungri la ầm lên: - Ầy em đùa chút thôi, cắn nhẹ thôi để lại nốt nhìn kì lắm, anh hại em toàn phải mặc áo kín cổ không. Sắp thành anh Top rồi. Jiyong đùa: - Cứ để đấy, fan có hỏi thì kêu Chi Di cắn em đó, cho Gri nhà chúng ta bùng cháy luôn. - Không dám đâu, người ta tưởng em bị cô nào cắn thì mệt.. Jiyong cười cười, anh dựa dựa vào Seungri trong khi cậu vẫn đang xếp đồ. Anh nỉ non: - Sao lần này đi lâu vậy nhỉ? Chú Yang thật là biết hành hạ con dân mà, nào, tặng anh 1 cái goodbye kiss đi. Anh sao chịu được những ngày tiếp theo đây... Seungri hết chịu nổi con người mặt dày đó, không biết lại nghĩ cậu đi vài năm: - Em đi có hơn tháng thôi mà, anh cứ nghĩ em đi cả năm đấy chắc. đấy là không tính BB có hoạt động em vẫn về thôi. - Mặc kệ, 1 ngày cũng lâu chứ đây tận cả tháng cơ... Seungri cười chịu thua, cậu thả đống đồ xuống quay sang hôn chụt vào má Jiyong 1 cái : - Vậy được chưa, thả em ra cho em xếp đồ. Jiyong ấm ức: - Rõ ràng em chỉ hôn cho có lệ, không thật lòng, phải phạt!!! Seungri cáu: - Tránh ra ngay, em nhường anh đủ rồi nhé. - Ôi giời ơi người ta sắp được đóng phim bên ý người ta ruồng rẫy người yêu nè.... Cậu trai bật cười, thua, đúng là thua hẳn luôn. Cậu quay sang cúi xuống nhắm chuẩn môi anh áp mạnh xuống, Jiyong thấy cậu chủ động thì cười khẽ ôm lại cậu rồi cũng nhiệt tình đáp lại. 2 người lại chìm vào không gian nóng bỏng ngọt ngào của riêng họ. Anh quản lý đứng ngoài chờ Seungri khá bối rối. Thực ra đương nhiên tất cả quản lý của Big Bang đều ngầm hiểu mối quan hệ của 2 cậu idol nhưng với kĩ năng chuyên nghiệp họ đều không bàn tán và coi như không thấy. Thế nhưng hôm nay đang đứng ngay ngòai phòng 2 người, nghe thấy mấy câu trêu ghẹo nhau và những âm thanh mờ ám kia khiến anh ngượng kinh khủng. Họ không biết đóng cửa rồi làm gì thì làm sao? Lại còn màn xếp quần áo cả mấy tiếng đồng hồ nữa, còn nán lại nữa chắc sẽ muộn chuyến bay mất. Anh quản lý không biết nên làm gì đi loanh quanh trong nhà. Top vừa thức dậy sau buổi tối rượu chè cùng đồng bọn thấy quản lý riêng của Seungri đang bơ vơ liền quay sang: - Anh lấy cho em cốc nước cái, mà sao giờ này anh lại lang thang trong kí túc bọn em? Tìm Seungri làm gì à? Trong phòng Jiyong ấy. Quản lý lắp bắp: - Ừm anh chờ Seungri lấy quần áo. Mà cậu ta lấy hơi lâu. Top nhìn vẻ mặt ngại ngùng của anh kia đại khái hiểu được vấn đề. Haizz, 2 con người kia lại làm trò rồi. Top cáu giận đi vào phòng đập cửa ầm ầm: - Này Seungri ra ngoài ngay, để quản lý của em chờ bao lâu nữa hả? Seungri hốt hoảng đẩy Jiyong ra ngay lập tức, đúng lúc ấy Top hồng hộc xông vào: - Nhanh lênnnnnnnnnnnnn 2 người vẫn đang giữ tư thế ôm nhau chưa rời ra kịp, Top thấy vậy càng cáu kỉnh ầm ĩ. Jiyong cười không quan tâm lắm: - Lần sau anh không muốn thấy thì phải gõ cửa trước khi vào chứ? - Chết tiệt thật Cậu anh cả thấp giọng mắng. 2 cái người đó càng ngày càng mặt dày rồi không coi ai ra gì. Top phi ra ngoài bảo anh quản lý: - Được rồi đó, 5p nữa ra thôi. Anh mà không giục đến tối cũng ko xếp xong đồ đâu . Được 1 lát thì Seungri bước ra, cậu khá lúng túng: - Anh chờ lâu quá à? Em xin lỗi. - À không sao đâu. Jiyong bước ra sau Seungri, anh cười cười: - Chăm sóc cho Seungri của chúng em nhé. Quản lí toát mồ hôi hôi: - À chắc chắn rồi cậu yên tâm đi. Vậy là Seungri phải sang Nhật hoạt động 1 thời gian, chủ tịch Yang vẫn đang tìm phương án giải quyết vấn đề cho 2 người. Jiyong dù rất muốn thường xuyên gọi điện cho Seungri nhưng anh cũng đang rất bận nên đôi khi cả ngày chỉ nói chuyện được với nhau cỡ vài phút. Đối mặt với 1 thời gian không có Seungri khiến anh nhận ra mình đã quá phụ thuộc vào cậu, cuộc sống có cậu quá đỗi ngọt ngào khiến giờ đây khiến trái tim anh thật trống trải. Anh nhớ em... Seungri à. Seungri dẫn chương trình xong mở điện thoại ra thấy tin nhắn của Jiyong, cậu lập tức gọi lại: - oppa à. em đây - Em đang làm gì đấy? - Em vừa làm MC cái chương trình hàng ngày ấy. - À.... - Còn anh đang làm gì? - Anh rảnh mà, ngồi nhớ em cả ngày cả ngày thôi à. - Rảnh vậy sao? Rảnh vậy sang đây chơi với em đi... - Sang đó tiền đâu nuôi em đây? Vậy em nuôi anh nhé? Seungri cười sằng sặc: - Anh ít có tiền lắm mà đòi em nuôi ha. Jiyong vẫn mặt dày: - Thẻ của anh đưa em cầm rồi, giờ anh lại thất nghiệp. Người yêu không nuôi anh chết đói mất thôi... - Vậy anh sang đây làm osin cho em, em sẽ nuôi anh... 2 người trêu đùa nhau cả tiếng không thấy chán cho tới tận lúc Jiyong phải đi có việc 2 người mới rời cái điện thoại ra. Tình cảm của đôi trẻ càng ngày càng ngọt ngào nhất là khi có thêm chút gia vị nhung nhớ mỗi ngày. Jiyong đã quyết định qua đợt bận rộn này sẽ qua thăm Seungri của anh 1 chút, thực sự nỗi nhớ dày vò mỗi ngày khiến anh luôn mệt mỏi, anh cần chữa tâm bệnh của mình thôi.
|
Chương 24: Bất chấp để bảo vệ nhau Seungri vẫn tiếp tục ở Nhật chờ chỉ thị từ chủ tịch Yang, cậu muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề để có thể mau chóng trở về với Jiyong. Thế nhưng chờ mãi không thấy gì trong khi tin tức về 2 người ngày một lan rộng. Có đôi lần Seungri ướm hỏi Jiyong đều bị anh gạt đi bảo sẽ tự giải quyết được. Nhưng cậu hiểu rằng sẽ chẳng có cách gì khả thi để dứt điểm tin đồn ấy cả. Seungri quyết định trực tiếp gọi cho chủ tịch Yang: - Chú ạ, con Seungri đây. - Ừm Seungri, có việc gì không? - Con muốn hỏi cách giải quyết việc của con và Jiyong chú ạ. - Cậu không nói tôi cũng phải gọi cho cậu đây, vụ đấy giờ lan ra rộng quá, không chỉ trong cộng đồng fan của 2 cậu mà người ngoài cũng biết, mấy cái topic trên Pann đang bàn tán ầm ĩ đó. - Dạ............ - Mà thực ra tôi cũng không chắc giải quyết như thế nào cho tốt cả. Các cậu khiến tôi mệt mỏi quá. - Vậy con sẽ tự nghĩ cách giải quyết được không ạ? - Ừm cũng được, nhưng không được làm gì quá ảnh hưởng đến nhóm hiểu không? - Con biết rồi ạ. Seungri gác điện thoại. Cậu càng thêm mù mịt và mệt mỏi nhiều hơn. Cậu phải làm sao để bảo vệ người ấy của cậu, cậu không thể ngồi đợi anh hi sinh vì mình mãi như vậy được. Cậu gọi điện cho người anh rất thân với cậu ở Nhật, ở đây cậu quen rất nhiều nhưng đặc biệt thân với anh ấy, cậu muốn uống 1 trận đã đời để quên hết đi. Hẹn nhau ở 1 club vào lúc tối muộn, cả 2 đều là người nổi tiếng nên khá bị chú ý, người anh của Seungri cười cười: - Này cậu không chịu giữ hình tượng à? Seungri cười: - Em vốn có hình tượng ăn chơi rồi. Phải khẳng định hình ảnh của mình chứ. Người anh đó cười ha hả, Big Bang là nhóm nhạc thần tượng Hàn Quốc hiếm hoi anh rất quý mến, họ luôn thể hiện đúng con người của mình, không giả tạo cũng không kênh kiệu. Đặc biệt là cậu em út này, dù rằng thừa tự tin nhưng cũng rất chân thành với bạn bè. Anh và cậu thân nhau đã vài năm, anh ít bạn trong giới giải trí do hình ảnh vốn mang tiếng quậy phá lại là người lưỡng tính không được lòng công chúng, cậu trai này lại chẳng quan tâm đến điều đó, cậu vẫn kết bạn với anh, trân trọng anh. Anh nhìn thấy hôm nay cậu không có tâm trạng tốt như mọi ngày: - Này, sao vậy? Gặp chuyện gì khó giải quyết à? - Vâng, em đang rất mệt mỏi. - Nói anh nghe được không? Biết đâu anh giúp được cậu. Seungri im lặng, Dù cậu thân với anh ấy nhưng để chia sẻ chuyện của mình cậu lại chưa sẵn sàng. Anh kia hiểu được vấn đề: - Không cần nói gì hết, uống đi. - Nếu em muốn bảo vệ 1 người... thì làm sao đây? - Người yêu ư? - Ừm... em không muốn người đó lộ diện, không muốn làm người đó tổn thương... Anh trai suy nghĩ 1 lát, anh đã từng trải qua cảm giác muốn bảo vệ 1 người nhưng anh không làm được... : - Anh không chắc, anh đã từng muốn như thế, nhưng không thành công. Seungri không nói gì nữa, cậu uống rất nhiều, hết ly này đến ly khác. Cậu thực sự mệt mỏi, đúng lúc ấy điện thoại của cậu vang lên, là Jiyong: - Alo, e đang làm gì đó. Seungri đã hơi chuếnh choáng: - Em đang đi bar với mấy anh bên này... Jiyong có vẻ không thích lắm: - Anh nào vậy? - À... bạn em quen bên này. - Ai? - Anh sao biết được Có chút hơi men lại cộng thêm đang mệt mỏi khiến Seungri hơi cáu. Jiyong lại đang giận vì cậu đi club nên sẵng giọng: - Ờm. Vậy nhé. Anh cúp máy cái rụp, Seungri ngơ ngác, chắc anh giận thật rồi. Cậu cười mệt mỏi, thực sự giờ chẳng còn tâm trạng mà làm nũng với anh nữa mặc dù cậu biết chỉ cần mè nheo 1 vài câu là con người đó sẽ hết giận ngay. Anh trai đi cùng cậu thấy cậu nghe điện thoại thì ngồi im, ánh mắt nghiền ngẫm. Đột nhiên anh hỏi: - Ai vậy? - À là anh GD, 1 thành viên của nhóm em. - Ý anh muốn hỏi là... có phải đó là người cậu muốn bảo vệ không? Seungri im lặng cúi đầu, anh kia tiếp tục: - Người như tôi nhìn người nhạy lắm, cậu không muốn nói thì thôi, nhưng tôi khuyên cậu 1 câu, hãy cẩn thận, đừng công khai như tôi, cậu sẽ ở dưới đáy xã hội mà không thể ngóc lên được Vẫn im lặng, đầu Seungri gục hẳn xuống, tâm trạng của cậu cực tệ hại. Người anh dường như thấu hiểu cậu vỗ vỗ vai an ủi: - Cậu không có lỗi gì mà phải suy sụp. Nếu cậu muốn bảo vệ người ấy, cậu phải mạnh mẽ lên, ủ dột như bây giờ không giải quyết được vấn đề gì đâu, nhất là gây sự với cậu ta lại càng không nên. - Vậy em phải làm gì? - Còn xem cậu dám hi sinh đến đâu cho cậu ta nữa? Seungri nghĩ nhanh vài giây: - Tất cả, em có thể hi sinh tất cả cho người ấy, trừ gia đình ra, tất cả em có thể hi sinh, sự nghiệp danh tiếng mọi thứ. Người kia im lặng, hi sinh mọi thứ ư? Tình cảm ấy sâu sắc hơn anh tưởng: - Vậy hãy kiếm 1 cô bồ nóng bỏng đi, như vậy không phải mọi việc sẽ ổn sao? Seungri thở dài: - Anh ấy đã dùng cách đó rồi, nhưng vẫn không ổn lắm. - Vậy thì làm 1 cú lớn đi, khiến mọi người không thể không tin cậu là đàn ông ấy . - Bằng cách nào? - Lên giường với phụ nữ đi. Seungri đang uống rượu phụt ra: - Anh điên à? Nếu em làm vậy không phải đang hủy hoại cả 2 sao? - Vậy giả vờ 1 chút cũng đc. - Giả vờ sao được chuyện đó? Haizz, sao nghe giống em yếu sinh lý không làm gì được vậy nè... Haha.... - Nếu cậu dám làm anh sẽ giúp cậu, nhưng phải suy nghĩ thật kĩ về hậu quả có thể xảy ra. Đã bước chân lên thì không xuống được nữa, scandal kiểu này có thể sẽ theo cậu cả đời. Seungri cười buồn: - Nếu cách anh nói giải quyết được, em không sợ, làm đi anh. - Okie. - Mà.. vì sao anh lại giúp em... - vì chúng ta là bạn, vì tình yêu của cậu cảm động tôi. - haha, cảm động ư? Em với người ấy suốt ngày cãi nhau ấy, cũng chả nói được câu yêu đương nào bao giờ. - Haha, đó mới là yêu. Anh cảm nhận được người ấy thực sự quan tâm cậu, còn cậu, dám hi sinh vì cậu ta. Đáng lắm, 1 tình yêu đáng để đánh đổi lắm!!! Seungri cười buồn: - Tiếc là quá ít người nghĩ như anh. - Tình yêu đôi khi cần sự kích thích như vậy đó, quá nhiều người ủng hộ cậu sẽ thấy nhạt nhẽo. Hahaa Nói chuyện với người anh thân thiết xong khiến Seungri vui vẻ hơn 1 chút, anh ta hẹn cậu 1 tuần nữa gặp mặt. Cậu okie rồi ra về, về đến nhà Seungri mở điện thoại ra thấy báo có 3 tin nhắn mới: - Đừng có về muộn quá, về sớm đi không cần nhắn tin lại cho anh. - Về chưa đấy? - Không nhắn lại thật à? Chơi quên đường về rồi à? Seungri tay run run, anh đang giận nhưng vẫn không nhịn được quan tâm đến cậu. Anh luôn như vậy, vì sao cái con người đó luôn khiến cậu cảm động như vậy chứ? Cậu nhấn nút gọi lại cho Jiyong, điện thoại kêu 1 hồi không thấy ai nhấc máy, cậu gọi lại lần nữa: - Alo.. Giọng anh nghe có vẻ lạnh lùng. Seungri hỏi: - Anh đang làm gì đó? - Vừa tắm xong.. - À... Cả 2 im lặng. Jiyong đợi 1 lúc đầu giây bên kia không có phản ứng gì, có phải anh hơi dữ với người kia không: - Này... Seungri... - Dạ... Seungri đã uống 1 chút rượu, giọng cậu khi uống rượu trầm thấp mang theo từ tính quyến rũ vô cùng khiến lòng Jiyong mềm nhũn ra. Anh chẳng còn nhớ được cả tiếng trước ngồi chờ điện thoại cậu anh đã hạ quyết tâm sẽ mắng cho cậu 1 trận tơi bời nữa. Jiyong bối rối: - À ừm... sao về muộn thế. Seungri thoải mái: - Đâu muộn anh, giờ mới 12h mà. Em đi uống 1 chút rồi về ngay mà. - Có quen thêm ai không đó? - Không mà.... - Tin được em tôi chiết liền đó. Jiyong đã rơi vào bẫy Seungri giăng ra, anh chỉ hờn qua loa vài câu rồi quên sạch sẽ. Jiyong tự giận mình dễ mềm lòng: - Chết tiệt thật, anh bị em dắt mũi rồi. Seungri cười trầm thấp: - Đâu có ộp pa, là em quá dựa dẫm anh mới đúng, ở đây không có anh em không đi chơi làm sao sống quá ngày đây. Quá đáng, quá đáng, không được tin mấy câu đó không được tin. Lí trí gào thét là vậy nhưng trái tim anh đã ngập tràn mật ngọt làm gì còn chú ý được điều gì nữa, anh nhẹ giọng: - Ừm... thì hơi cũng được nhưng đi ít thôi, bạn bè của em hơi nhiều quá mức đấy. - Haha, em biết rồi. Jiyong à, em có chút nhớ anh rồi... - Anh cũng nhớ em, qua đợt này anh sẽ qua đó với em vài hôm nhé. - Bao giờ cơ? - Ừm 2 tuần nữa thôi. - Ừm... hơi lâu. - Thôi mà, chịu khó đi, không có anh có ngủ đc không đó? - Ngủ ngon lắm, 1 mình 1 giường thoải mái lắm... nhưng hơi trống... - Ừm... 2 người kết thúc cuộc điện thoại và lại ngọt ngào như không có vấn đề gì. Jiyong an tâm chìm vào giấc ngủ an lành trong khi đó Seungri trằn chọc cả đêm, nhưng điều cậu sắp làm khiến cậu sợ hãi nhưng cậu cũng tràn đầy quyết tâm đau 1 lần rồi thôi, bất chấp tất cả để bảo vệ anh, bảo vệ người đàn ông của cậu...
|
Chương 25: Kế hoạch liều lĩnh của Seungri - hậu quả không thể tưởng tượng 1 tuần sau đó, Seungri đi gặp người anh đã hứa sẽ giúp cậu. Anh ta hẹn cậu ở 1 quán bar khá kín đáo, vừa ngồi xuống cậu đã vội vàng hỏi - Sao rồi anh? Kế hoạch của anh là sao? Có ổn không ạ? - Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, nhưng… cậu nghĩ kĩ lại đi, không nên quyết định vội vàng - Em đã nghĩ kĩ lâu rồi. Hành động thôi anh… Seungri lắng nghe kế hoạch của anh ta, cậu toát mồ hột. Đúng là 1 bước đi liều lĩnh, nhưng cậu không còn nhiều lựa chọn nữa, nếu để mọi việc đi quá xa… cậu không dám tưởng tượng thêm nữa. Cậu theo anh ta đến 1 quán bar khác, anh ta chỉ: - Nhìn thấy cô gái kia chưa? Cô ta là tay trong của tuần san báo đó đó, cậu ra tiếp cận cô ta đi. - Nhưng lỡ cô gái đó không chịu…. - Haha cô ta biết cậu là Big Bang mà còn ko chịu sao? Miếng mồi béo vậy cô ta không bỏ qua đâu, hơn nữa nhìn cậu đẹp trai thế này… yên tâm đi, qua đó đi. Seungri đúng là hay giao lưu kết bạn nhưng với loại gái gọi cao cấp kiểu này là lần đầu, cậu khá run. Hít sâu 1 hơi cậu tiến lại gần: - Chào em, anh ngồi cùng đc không? Cô gái không buồn quay sang: - Không ai nói với anh cách làm quen này cũ lắm rồi sao? - Tôi chưa thất bại bao giờ nên không rõ nữa… Nghe được câu nói có phần quá tự tin của Seungri, cô gái cau có quay sang và sững sờ: - Anh… anh là Big Bang Seungri à? - Em biết tôi sao? - Big bang có ai mà không biết chứ. Hân hạnh hân hạnh… - Được 1 cô gái xinh đẹp như vậy biết, anh mới là người hân hạnh chứ.. Seungri giở dáng vẻ công tử phóng đãng ra nói chuyện. Công nhận cô gái này quá dễ tán tỉnh, mới nói chuyện vài câu cô ta đã sán vào cậu cọ cọ bộ ngực ngồn ngộn phát ngấy vào người. Seungri ngây người cố chịu đựng không biểu lộ cảm giác chán ghét dâng lên tận cổ, chẳng biết từ bao giờ cậu lại chán ghét mấy thứ con gái như này đến vậy. Cậu chợt nghĩ đến Jiyong của cậu, nụ cười vừa dịu dàng vừa nguy hiểm của anh, thân hình gầy gò của anh mà cậu luôn trêu chọc nữa, ngay lúc này cậu có chút lo sợ và muốn rút lui. Thế nhưng cậu không thể, cô gái đánh nhẹ vào đùi cậu: - Anh đang nghĩ đến người yêu sao? - Đâu có, anh đang nghĩ đến em mà - Haha nhìn vẻ mặt vừa rồi của anh chắc chắn nghĩ về người yêu rồi. - Không thật mà… anh chỉ đang nghĩ, tối nay vui vẻ như vậy… em có muốn theo anh về nhà uống thêm vài ly không? - Haha anh cũng vội quá đấy! - Không muốn sao? Cô gái càng cọ sát vào người cậu: - ừm được thôi, để xem anh cho em uống gì nào… - Vậy đi thôi.. Seungri đứng dậy đi trước, cô gái đi theo sau. Cậu theo lời người anh của mình mang cô gái về 1 căn hộ của anh ta. Sau vài ngụm rượu cậu rót, cô ta chìm dần vào cơn say mộng mị. Cậu gọi anh của mình vào: - Cô ta không sao đó chứ? Cái này có hại không anh? - Không đâu, chỉ là chút thuốc ngủ liều cao thôi, giúp cô ta ngủ ngon 1 chút mà mai không nhớ được những việc sau đó thôi. - …. Seungri không nói gì, cậu thực sự lo lắng và luốn cuống: - Cởi áo ra đi - Dạ? - Tôi bảo cậu cởi áo ra, lên giường nằm đi. Seungri lập cập làm theo lời anh ta, anh ta lấy điện thoại của cô gái kia chụp lia lịa vài cái ảnh cậu ngủ nhắm mắt cởi trần. - Được rồi mặc áo vào để tiền lại về thôi. - Dạ? - Xong rồi đó - Vậy thôi ư? Không cần làm gì nữa sao? - Không cần, giờ lòng tham của cô ta sẽ giúp cậu phần còn lại. Về nhà nghỉ ngơi đi, à giải thích trước cho người kia của cậu chưa? Đừng để đến lúc bùng nổ ra .. - Em biết rồi, em cảm ơn anh nhiều lắm. - Đừng khách sáo, chúng ta là bạn bè mà. Seungri mệt mỏi lê thân về nhà. Cậu như bị rút hết sức lực, tất cả như 1 cơn ác mộng dài. Cậu mở điện thoại ra, có đến chục cuộc cuộc lỡ của Jiyong, Seungri chợt nhớ ra cả ngày hôm nay do bồn chồn cậu đã để luôn điện thoại ở trong xe. Cậu gọi lại cho anh: - Jiyong à... em đây - Em làm gì cả ngày mà không nghe điện thoại? Bận lắm sao? Trái tim Seungri như mềm lại khi nghe giọng nói quen thuộc, lúc ấy cậu thực sự muốn bật khóc. Cậu mong có anh bên cạnh biết bao, cậu muốn chìm vào vòng tay của anh biết nhường nào: - Không em không bận… em.. Jiyong nghe thấy giọng nghẹn ngào của cậu bỗng hốt hoảng; - Sao vậy? Công việc vất vả lắm à? Hay ai bắt nạt em? Có gì không thuận lợi sao? - Không mà… em hơi mệt - …. Jiyong không nói gì, sao anh không hiểu cậu chứ, người như cậu sẽ khóc vì những việc nhỏ nhặt hay sao. - Anh thực sự muốn bên em lúc này Seungri à… Lại đến Seungri im lặng. Cậu rất muốn thú nhận những việc đã làm hôm nay nhưng cậu sợ anh sẽ nổi nóng cũng sợ anh sẽ đau lòng khi cậu làm như vậy vì 2 người. Cậu không biết mở lời từ đâu. Câu nói của anh như bóp nghẹn trái tim của cậu. Cho đến lúc cả 2 cúp máy cậu vẫn chưa thể nói gì, anh cũng cảm nhận được điều bối rối từ cậu nhưng anh không nói gì. Jiyong dự định sẽ sắp xếp công việc sớm 1 chút vài hôm nữa sẽ dành bất ngờ cho cậu, ai bảo anh nhớ cậu đến mức này, ai bảo giọng nói của cậu mỗi đêm gọi anh lại nũng nịu ngọt ngào đến vậy chứ. Anh nằm trên giường vốn thuộc về 2 người giờ chỉ có 1 mình nhưng nghĩ đến việc sắp được gặp người thương khiến tâm trạng anh phấn chấn hơn 1 chút. Anh chìm vào giấc ngủ ngọt ngào, trong giấc mơ của anh sẽ lại xuất hiện Seungri của anh, chỉ của riêng 1 mình anh thôi…. Seungri cuộn tròn người hốt hoảng, cậu không biết việc hôm nay mình làm có đúng không nhưng... cậu đã không thể rút lại. 1 nỗi ám ảnh mơ hồ khiến cậu sợ hãi vô cùng. Cậu trằn trọc cả mấy đêm sau đó trước những dông bão mà mình sắp phải đối mặt, liệu 2 người có thể đủ can đảm bước cùng nhau???
|
Chương 26: Scandal nổ ra.... Jiyong sụp đổ Seungri mất thêm vài ngày cũng không thể nói rõ chuyện đó với Jiyong, cậu vẫn im lặng. 2 người vẫn duy trì liên lạc qua điện thoại .Đôi khi giận dỗi nhau hay trêu đùa, đôi lúc lại tuôn ra mấy câu tình cảm là nghề của Jiyong. Mấy thành viên còn lại cùng quản lý hết chịu nổi cảnh suốt ngày anh dán mắt vào điện thoại nhắn tin tạch tạch miệng cười mủm mĩm hay gọi điện thoại bất kể thời gian lúc nào. Hôm nay, lúc anh đang gọi cho Seungri thì Top bắt gặp. Cậu anh cả gào lên: - Thôi ngay cái giọng eo éo eo éo Sưng Ni à với Sưng Ni ơi của cậu đi. Seungri ở đầu giây bên kia nghe thấy giọng đanh đá của ông anh, cậu cười sằng sặc: - Top à anh? Anh ấy lại lên cơn khó ở gì vậy? - À... không có gì, chắc đến tháng khó ở… Top cáu loạn : - Cậu nói ai đến tháng khó ở đấy? Muốn chết không, đừng tưởng sáng tác được mấy bài hát là tôi sợ cậu nhá, có tiền thì giỏi lắm sao? - À… em đâu có nói anh, em bảo Seungri mà.. Top hết nói nổi khi 2 con người đó hùa vào bắt nạt mình, anh giật ngay cái điện thoại trên tay Jiyong ra : - Này Seungri, cậu rảnh cả ngày gọi điện thế thì chắc chả phải làm gì bên ý đâu nhỉ. Thế về Hàn đi, chúng tôi không chịu được Jiyong nhà cậu rồi, cả mấy câu chuyện nhạt nhẽo 2 người ngày nào cũng kể nữa, sao cứ đổ vào tai bắt chúng tôi phải nghe thế? - Haha… Seungri cười sằng sặc, Top lầu bầu: - Thôi đừng về, chịu thêm giọng cười kinh dị của cậu tôi tổn thọ lắm. Seungri nói chuyện thêm 1 lúc thì tắt điện thoại. Tâm trạng cậu hôm nay rất bồn chồn không hiểu vì sao, cậu quyết định lên giường đi ngủ 1 chút. 1 lát sau, không lâu lắm cậu nhận được 1 cuộc điện thoại dồn dập, Seungri mơ màng: - Alo… - Seungri à? Cậu gây họa rồi!!!! - Sao cơ? - Mở báo ra ngay, giờ thì đẹp mặt rồi, cậu quá giỏi đấy. Seungri mắt nhắm mắt mở lên mạng, đập vào mắt cậu là những bức ảnh cởi trần trên giường hôm trước của cậu. Seungri nhắm mắt lại, tắt bài báo đi không dám đọc. Đây là điều cậu muốn không phải sao? Vậy có gì phải sợ chứ? Nghĩ là vậy nhưng tay cậu run run, cậu chưa từng dính 1 scandal nào. Chuông điện thoại reo, lần này là chủ tịch Yang: - Seungri à, đây là cách giải quyết của cậu sao? Cậu điên à? Cậu muốn giết cả Big Bang à? Hay muốn diệt luôn YG vậy hả. - Chủ tịch… con... con… - Cậu có biết trong mọi trường hợp, cách của cậu là ngu ngốc nhất là gây ra hậu quả lớn nhất sao? - Nhưng không phải đây cũng là cách duy nhất giải quyết triệt để sao ạ Đầu giây bên kia im lặng 1 lát. Yang thở dài: - Việc này đã rồi, cứ vậy đi. Chẳng còn cách nào khác nữa cả. Đừng có trả lời bất cứ phỏng vấn nào cả, tắt điện thoại ngay đi. Để tôi giải quyết. - Vâng Seungri mệt mỏi ngắt điện thoại, tháo pin vứt điện thoại sang 1 góc. Cậu không ngủ được nữa, chỉ nằm im nhìn lên trần nhà lạnh lẽo, không rõ tương lai mình sẽ ra sao, cậu miên man suy nghĩ rất nhiều, mọi thứ. Đột nhiên Seungri bật dậy, cậu quên mất phải gọi cho Jiyong, khi nhìn thấy những bức ảnh như vậy anh sẽ nghĩ gì chứ. Seungri dậy lắp pin điện thoại gọi cho anh ; thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được… cậu lạnh người. Anh tắt máy ư? Giờ anh đang nghĩ gì? Sốc hay sẽ tin tưởng cậu? Hay sẽ hận cậu? Seungri gọi điện thoại cho Young Bae… Nói về Jiyong, khi mở ra bắt gặp những bức ảnh đó, người của cậu đang trần trụi nằm trên 1 chiếc giường xa lạ để người phụ nữ khác chụp ảnh. Jiyong như chết lặng, anh không hiểu mỗi ngày 2 người vẫn ngọt ngào gọi điện cho nhau, cậu vẫn nũng nịu với anh mỗi đêm vậy mà… Anh cố hết sức bình tĩnh lại, anh muốn nghe lời giải thích của cậu, hi vọng cậu nói với anh đó không phải là cậu… Jiyong run run tay gọi cho cậu… máy báo bận… cậu đang gọi cho ai? Ai là người cậu gọi đến đầu tiên khi việc đó xảy ra mà không phải anh? Anh cố gọi thêm 2 cuộc nữa thì cậu tắt máy, vang bên tai chỉ là giọng nói lạnh lẽo: thuê bao…. Jiyong trống rỗng. Không 1 cảm xúc nào có thể diễn tả tâm trạng anh bây giờ, gần như là suy sụp. Tình yêu ấy… anh đã bất chấp tất cả, hi sinh tất cả, anh đã dành tất cả mọi thứ, anh đã moi hết ruột gan để hiến dâng cho người ấy… thế nhưng kết cục anh nhận được chỉ là như thế này hay sao? Không 1 lời giải thích, không 1 sự quan tâm… Anh nhắm mắt lại, từng giọt nước mắt mặn chát như bóp nghẹt trái tim yếu đuối của anh. Anh ném mạnh điện thoại vào tường, chiếc điện thoại vỡ tung như trái tim anh đang tan ra từng mảnh. Anh không biết mình sai ở đâu để đến nông nỗi ngày hôm nay.. Seungri gọi điện thoại cho Young Bae: - Alo anh có đang ở nhà không? - Có… - Cho em nói chuyện với Jiyong đi, anh ấy tắt máy rồi… - Cậu… hazzz, không bênh được cậu, làm cái trò gì đấy hả? Cậu giỏi quá rồi đấy? - Em muốn nói chuyện với Jiyong, anh à làm ơn đi, anh mắng em sau đi Young Bae không nói gì nữa cầm điện thoại đi tìm Jiyong, hơn ai hết lúc này Jiyong mới là người cần nghe cậu ta giải thích. Bae bước vào phòng. Jiyong đang ngồi im 1 chỗ, chưa bao giờ Bae thấy anh suy sụp đến mức ấy, dù trải qua bao nhiêu scandal nhưng chưa bao giờ Jiyong sụp đổ đến vậy… Young Bae đau lòng vô hạn, người bạn thân của cậu, người đã vượt qua bao nhiêu khó khăn cùng cậu … - Điện thoại này… Jiyong vẫn im lặng. Đôi mắt vô hồn không có sức sống của anh không buồn chớp lấy 1 cái . Anh biết là Seungri, nhưng… còn nghĩa lý gì không. Young Bae thở dài nhét điện thoại vào tay anh rồi ra ngoài, điện thoại vẫn đang để chế độ kết nối… vẫn dãy số quen thuộc. Đầu dây bên kia vẫn im lặng, anh cũng im lặng. 2 người có quá nhiều thứ để nói nhưng giờ phút này… - Jiyong à… Seungri gọi khẽ, lập tức nước mắt anh rơi tí tách. Vẫn giọng nói ấy, đâu có gì thay đổi mà sao anh đau đến thế này… - Anh đang nghe không? Hãy tin em.. - Tin em ư? Em muốn anh tin điều gì? Tin rằng những bức ảnh đó là giả hay tin rằng em lên giường với người khác nhưng vẫn yêu anh hay là tin rằng em không gọi cho anh mà gọi cho người khác là bất đắc dĩ… - Nghe em nói đã.. - Khoan đã, anh hỏi em 1 câu thôi… - ừm.. - Những bức ảnh đó có phải em không? - Đúng là em nhưng…. - Thôi được rồi. Đừng nói gì nữa… - Nghe em nói đã - Giờ anh không muốn nghe gì cả… anh sẽ gọi lại cho em khi anh bình tĩnh lại, cho anh thời gian để bình tĩnh đã. Jiyong cúp máy luôn. Anh sợ mình lại mềm lòng với cậu, anh sợ anh sẽ đau lòng nếu cậu khóc, anh sợ anh sẽ lại bỏ qua tất cả nếu cậu xin lỗi, anh càng sợ hơn nếu cậu nói rằng… cậu chưa hề yêu anh hoặc cậu đã yêu người khác. Hóa ra đó mới là điều anh sợ nhất. Cuối cùng thì anh vẫn sợ sẽ mất cậu… Jiyong cười cay đắng. Người ta nói rằng trong tình yêu, kẻ nào yêu nhiều hơn kẻ đó sẽ là người thua cuộc, anh chấp nhận là người thua trong cuộc tình này nhưng… thua 1 cách đau đớn như vậy, thua 1 cách triệt để như vậy… anh làm sao có thể? Tự trọng của anh ở đâu? 1 Jiyong luôn cao ngạo đâu rồi? Young Bae bước vào 1 lần nữa ngồi xuống ngồi cạnh Jiyong không nói gì cả. Jiyong gục xuống vai cậu bạn thân òa lên: - Young Bae à, mình thua rồi. Mình thua rồi, mình đã đặt cược quá nhiều. Đây là kết cục của mình sao? Young Bae vỗ vai anh: - Jiyong à… cậu không thua, không ai thua trong tình yêu cả. Nhưng… không phải cậu cho đi bao nhiêu sẽ nhận lại bấy nhiêu đâu. - Mình hiểu chứ… nhưng mình vẫn nghĩ em ấy sẽ thích mình 1 chút, chỉ cần 1 chút thôi… em ấy cho mình quá nhiều hi vọng… - Jiyong à… - Cậu biết không, lúc em ấy nói rằng thích mình, mình đã hạnh phúc biết bao nhiêu, mình tưởng rằng mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới này. Bao lâu nay mình sống như trong 1 giấc mơ, không có cảm giác hiện thực… - Jiyong à, nghe mình nói này, bình tĩnh đã, tìm hiểu vấn đề đã - Còn gì để tìm hiểu nữa? Chính em ấy đã thừa nhận những bức ảnh đó là em ấy. Có thể là bị lừa… nhưng ai cưỡng bức được em ấy? Có thể muốn thứ cảm giác lạ, có thể muốn biết giới tính thực sự của mình… dù như thế nào mình cũng làm sao chấp nhận được? Làm sao mình bao dung được với em ấy đấy? Hay em ấy nghĩ chỉ cần xin lỗi, mình sẽ tha thứ mọi việc? Young Bae không biết nói gì nữa. Tổn thương trong lòng Jiyong quá sâu, cậu không thể gỡ bỏ. Young Bae chỉ còn biết ôm lấy người bạn thân của mình: - Sẽ ổn thôi, mọi việc sẽ qua thôi… thời gian sẽ giúp cậu - ổn như thế nào đây Young Bae? Mình làm sao để ổn được đây? Thời gian ư? Cần bao lâu? - Vậy cậu muốn chia tay với cậu ta sao? Jiyong cười cay đắng: - Chia tay ư? Mình còn chưa từng chính thức yêu nhau? Lấy tư cách gì để chia tay? Young Bae ngồi với Jiyong cả đêm hôm đó, Jiyong khi khóc khi cười tâm trạng thực sự rất xấu, đến tận gần sáng anh mới thiếp đi được 1 lát, có lẽ là do quá mệt. Mọi người đều căng thẳng và mệt mỏi chống chọi với hậu quả mà cậu út dại dột gây ra.
|