Cuộc Sống Thường Nhật Của GRI
|
|
Chương 14: Jiyong à... em đã từng nói sẽ bảo vệ anh... vì sao anh không cần? Khi cả 3 trở về nhà, Jiyong và Dae Sung đang ngồi nói chuyện, tâm trạng của 2 người cũng có vẻ khá hơn. Bae cười cười mang 2 con người đang lảm nhảm vào nhà: - Thật không tin được, mấy cậu biết họ vừa làm gì không? Họ thậm chí vừa nắm tóc nhau đấy! Fan nhìn thấy thì đẹp mặt quá thể. Giờ có bao nhiêu nhóm nhạc đẹp trai mọc ra mà không lo giữ fan đi chứ.... Jiyong cười nhẹ, 2 người này đều trở lên hưng phấn quá đà sau khi say, anh theo thói quen đỡ lấy Seungri : - Cậu mang anh Top đi nghỉ đi. Phải tách họ ra không tối nay chúng ta không ngủ được mất. Seungri đang dựa vào người Bae lại nhào vào vòng tay của Jiyong. Cậu cảm nhận được mùi hương quen thuộc, vòng tay cũng thật quen thuộc. Bất chợt cậu òa lên khóc... Cả 4 người còn lại sững sờ, Top đang say cũng trở nên hơi tỉnh táo bởi tiếng khóc nức nở của cậu em út. Seungri ôm chặt Jiyong và cứ thế khóc, cậu không nói gì chỉ ôm anh như thế rất lâu... rất lâu. Lòng anh vừa bối rối vừa mềm mại. Làm sao anh không hiểu những giọt nước mắt hiếm hoi của cậu chứ. Seungri đặc biệt là 1 người bản lĩnh, 16 tuổi đã tự lập lên đây gây dựng mọi thứ, từ lúc đó đến tận bây giờ, anh chưa khi nào thấy cậu khóc nhiều như vậy. Cậu khóc như 1 đứa trẻ, anh đột nhiên cảm thấy có chút xót xa, anh phải chịu đựng nhiều điều thì có lẽ người ấy cũng đau lòng không ít. Anh vòng tay ôm chặt hơn, cả 2 cứ như vậy khiến 3 người xung quang vừa sững sờ vừa bối rối. Jiyong ý thức được điều ấy, anh nhếch mép ôm Seungri trở về phòng mình. Young Bae cáu giận: - Này, em hiểu tấm lòng của Seungri nhưng anh không nghĩ cậu ta khóc quá nhiều à. Đã gần nửa tiếng rồi, nước mắt cậu ta để dành từ nhỏ đến giờ chắc. Top và Dae Sung bật cười nhỏ. - Đó là sự khác biệt giữa anh em và tình nhân đấy, chúng ta chỉ có thể an ủi chia sẻ với Jiyong thôi, nhưng Seungri sẽ đau lòng vì cậu ta, khóc vì cậu ta... - Chà anh triết lí quá ta. Top vẫn ngà ngà say nắm lấy đầu Dae Sung hướng về phía mình ôm lại: - Đó là lí do cậu cần 1 người bạn gái đó Young Bae à, trải nghiệm về tình yêu tuyệt vời lắm... phải không Dae Sung? Dae Sung cũng cười, cậu biết Top chỉ đang trêu anh Bae thôi, cậu cũng hùa theo nép vào lòng Top: - Đương nhiên... Young Bae hóa đá: - Tôi sẽ phát điên nếu cứ ở cái nhóm quái quỷ này. Top cười ầm lên, Bae không thèm quan tâm mấy người bọn họ, cậu đá cửa rầm rồi vào phòng nằm nghỉ ngơi, cậu cần an ủi trái tim bị kì thị của chính mình. Phòng bên kia đang rất im lặng, Seungri đã ngừng khóc 1 lát nhưng 2 người vẫn ôm chặt nhau. Jiyong âu yếm vuốt tóc Seungri: - Seungri à... Seungri à... anh không sao đâu, em biết mà phải không? Im lặng thêm 1 lúc, giọng Ri rất nhỏ: - Em mới không thèm lo cho anh đấy - Ồ vậy ư... em không quan tâm anh chút nào sao? - Anh đã biết trước nhưng lại không nói cho em... Jiyong nghe cậu làm nũng nhẹ nhàng: - Đúng là anh biết rồi nhưng không muốn mọi người lo lắng. Anh... Seungri tiếp lời, giọng cậu nhẹ như gió: - Jiyong à, em từng nói sẽ bảo vệ anh mà... anh nhớ không? Vì sao anh không cần điều đó? Jiyong muốn giải thích rất nhiều điều nhưng vào giây phút ấy trái tim anh run rẩy: - ừ anh xin lỗi... là lỗi của anh. Sau này không thế nữa nhé. - Mặc kệ anh. Em chẳng quan tâm anh nữa đâu Jiyong nỉ non: - Seungri à, anh chỉ có em thôi... nếu em không quan tâm anh anh phải làm sao đây? Seungri không nói gì nữa, cậu không biết nên nói gì cho phải. Con người kia miệng lưỡi quá ngọt khiến cậu cứng họng, nhưng trái tim cậu cũng tan theo lời nỉ non ấy. - Seungri à, sau này hãy bảo vệ anh nhé. Anh cũng sẽ bảo vệ em... Chúng ta hãy bảo vệ nhau được không? - ừm... Tiếng đồng ý phát ra rất nhỏ nhưng Jiyong vẫn nghe rõ, anh nở nụ cười thực sự đầu tiên sau bao chuỗi ngày ảm đạm. - Seungri à làm như thế nào đây, anh ngày càng thích em, thích đến mức si mê mất rồi.... - Tại sao.... - Thích 1 người làm gì có lý do chứ. Seungri à... còn em? - 1 chút... em thích anh 1 chút chút thôi... - Anh chỉ cần 1 chút đó thôi.... vì anh thích em quá nhiều rồi, em đừng thích anh nhiều quá.. nếu không em sẽ rất đau khổ... như anh... Anh không muốn em đau dù chỉ 1 chút. Seungri làm sao không hiểu anh chứ. Thực ra trái tim cậu đã chấp nhận anh từ lâu, nhưng để nói ra 1 lời chính thức cậu chưa thể làm được. - Em xin lỗi... - Vì sao phải xin lỗi anh? Em chỉ cần tồn tại đã là hạnh phúc của anh rồi... Seungri à... - Cùng nhau vượt qua nhé, em sẽ luôn bên anh. - Ừm.... Jiyong nhìn Seungri, ánh mắt cậu lấp lánh phản chiếu hình ảnh của anh trong đó. Nhìn thấy chính mình trong con mắt người đó, trái tim anh như ngừng đập. Seungri đang cắn chặt môi để không khóc nữa, Jiyong lấy tay chạm nhẹ vào môi cậu: - đừng làm vậy, môi em sẽ chảy máu mất. Cảm giác tay đang được chạm vào môi cậu khiến Jiyong nóng rực, đôi môi ấy mềm mại làm sao, ấm nóng làm sao. Anh run run cúi xuống để môi mình lần tìm bờ môi mà anh vẫn khao khát bấy lâu nay. Seungri cúi nhẹ xuống, cậu không hề tránh mà có lẽ là ngại ngùng, Jiyong làm sao không biết diều đó chứ. Anh ôm mặt cậu ngẩng lên và nhanh chóng áp môi xuống. Tim anh đập mạnh như muốn nổ tung ra khỏi lồng ngực, thời gian như ngừng lại ngay giây phút ấy... ừm sao nó lại mềm mại vậy? Sao lại ngọt vậy? Anh tham lam muốn nhiều hơn nữa nên đưa lưỡi chạm vào vành môi cậu... Seungri đang hóa đá vì nụ hôn đến quá bất ngờ, cậu ngây người không biết nên phản ứng như thế nào nhưng đến khi cảm nhận được lưỡi Jiyong đang chạm vào môi mình... ầm ầm ầm... 1 cảm giác lạ lùng chưa bao giờ có cậu run lên bần bật đẩy ngay anh ra: - anh làm trò gì vậy... Jiyong cũng ý thức được sự tham lam hơi quá trớn của mình, anh nhẹ giọng: - À... không kiềm chế được 1 chút... xin lỗi.. - Xin... xin lỗi thế mà được à - Chứ em muốn gì? Hôn lại anh không? Anh không ngại đâu. Seungri hết nói nổi, cậu leo tót lên giường trùm chăn kín mít. Jiyong cười cười: ồ người của anh ngại rồi, lẽ ra anh nên kiềm chế 1 chút. Nghĩ vậy nhưng anh cũng chẳng có ý hối hận chút gì. Thật tuyệt vời... ừm... Nó còn tuyệt hơn anh nghĩ gấp nhiều lần. Đây chẳng phải nụ hôn đầu tiên của anh, anh đã trải qua vài nụ hôn với những cô gái từng hẹn hò, nhưng chỉ 1 cái chạm môi nhẹ đã khiến anh thổn thức đến mức này... hazzz, Seungri à... anh sống sao nổi với em đây... Jiyong vừa cười vừa lên giường, anh đã có 1 giấc ngủ thật ngon sau bao ngày mệt nhọc.
|
Chương 15: Chúng con muốn bên nhau thật lâu nữa... dù có bất cứ chuyện gì Sáng hôm sau, không hẹn mà gặp Big Bang đều dậy sớm trừ cậu anh cả và em út vô cùng rắc rối đã say ngất ngưỡng vào đêm qua. Young Bae và Dae Sung đang cố gắng nấu vài món đơn giản cho bữa sáng, Jiyong dọn dẹp qua lại nhà cửa hôm qua mấy cậu đập phá. Bỗng nhiên bọn họ như quay trở về thời kì thực tập sinh, cùng nhau ăn uống cùng nhau dọn dẹp, cùng nhau làm tất cả mọi điều. Young Bae kêu Dae vào gọi Top dậy, Jiyong cũng vào đánh thức cái con người lười biếng kia. - Dậy đi nào…. Ji nhẹ nhàng lay người Seungri. Cậu lầm bầm vài câu rồi cuộn chăn ngủ tiếp. - Này mọi người dậy hết rồi, ra ăn sáng thôi. Seungri rõ đã tỉnh nhưng cậu vẫn không ló mặt ra. Jiyong đã hiểu hơi hơi: - Ngại sao? Anh em tốt? Đàn em à em có tin tôi sẽ hôn em ngay nếu em không dậy không? Ngay lập tức Seungri choàng dậy, cậu lầm bầm nho nhỏ vài câu rồi lướt vào nhà tắm đánh răng. Jiyong nằm trên giường nhìn dáng vẻ vừa xấu hổ vừa mơ màng vì buồn ngủ đó, anh bật cười. 2 người thật buồn cười, luôn mượn cớ say rượu làm loạn. Thực ra chưa bao giờ họ say đến mức không biết gì mà chỉ có thêm chút dũng khí bày tỏ những điều khi bình thường không dám nói. Anh tự nhủ sau này cần hạn chế cả 2 uống rượu, nếu không hậu quả thật khó mà lường được. Jiyong ra ngoài trước, giờ nếu bắt cậu đối diện với anh 1 mình chắc cậu sẽ đánh răng cả ngày luôn mất. Top thấy Jiyong ra ngoài 1 mình: - Seungri dậy chưa? - Em ấy dậy rồi, đang đánh răng. - Ồ sáng ra tâm trạng tốt đó nhỉ... sao rồi, lừa được con gấu trúc đó chưa? Jiyong bật cười: - Anh nói gì mà lừa chứ. - Ầy sau màn khóc lóc sầu thảm hôm qua không có màn kế tiếp à... há há Jiyong cười ha hả: - Anh nghĩ hơi sâu rồi. Lát đừng nói vụ hôm qua không Ri ngượng đó. Top nhún vai: - Còn xem đã, hôm qua cậu ta còn tóm tóc anh giật lúc say đó. Tùy tâm trạng... Young Bae và Dae Sung đã dọn bàn xong. Seungri cũng bước ra ngoài chờ ăn sáng. 5 người ngồi xuống ăn những món đơn giản Young Bae và Dae Sung làm. Top thi thoảng đùa vài câu khiến mọi người cười rộ lên. Seungri vẫn hơi ngại, cậu nhất quyết ngồi sáp vào Top khiến cả Jiyong và Top đều không vui. Top quát lên: - Này Seungri, cậu tránh tôi ra đi. Hôm qua cậu còn giựt tóc tôi nữa đấy, giờ giả vờ thân thiết quái gì chứ. Seungri nghe vậy gân cổ lên: - Chứ anh không đánh em đấy chắc, anh suýt vặn gẫy cổ em với đá 3 cái vào mông em rồi này. - Biết là tốt, lần sau đừng có nhờn. Mọi người cười ầm lên, Jiyong cũng vui vẻ mặc kệ con gấu kia đang cố tình né anh. Top như chợt nghĩ ra điều gì đó: - Mà này, nếu vụ hôm qua cậu nhớ rõ cả, còn nhớ tôi đá cậu mấy cái chắc không quên cảnh cậu ôm Jiyong khóc lóc tru treo đâu nhỉ. Bae và Dae nghe thấy cố nén cười đến mức tay run run, Jiyong sáng nay đã nhắc nhở các cậu không được lôi việc đó ra chọc Seungri. Jiyong hẩy hẩy tay Top như muốn Top ngừng trêu Seungri lại, nhưng Top vẫn tiếp tục: - Này, chắc cậu không giả vờ quên chứ. Não cậu có chế độ lọc à? Seungri không giả vờ nổi nữa, cậu đang uống canh phụt ngay ra và ho sặc sụa, vài cọng kim chi dính ngay trên mặt Top. Mọi người càng không nhịn nổi cười ầm cả lên. Jiyong mím nhẹ môi thản nhiên như không đi lấy giấy ăn đưa cho Seungri: - Lau miệng đi, bẩn rồi kìa… Seungri mặt đỏ bừng ngoan ngoãn cầm giấy lau lau miệng. Top cứ ngỡ Jiyong sẽ đưa cả giấy ăn cho mình nào ngờ anh cầm nốt đống giấy còn lại lau lau tay cho Seungri: - Bẩn cả tay rồi kia… Top hết chịu nổi: - Yaaaa… nhìn xem người của cậu phun kim chi vào mặt tôi mà cậu không thấy có lỗi sao? Mau đưa giấy ăn đây. Nghe câu người của cậu khiến Seungri càng ho dữ dội, Jiyong thản nhiên: - Đáng đời, anh nghe câu ý bao giờ chưa? Young Bae nhanh nhẹn đi lấy giấy hầu cậu anh cả để tránh cơn tức giận của anh ấy bùng lên thêm nữa. Dae Sung ngồi bên cạnh bò ra cười, Top bực tức chạy ra ngồi cạnh Dae Sung: - Được thôi, tôi làm tất cả là vì muốn Dae Sung của tôi cười thôi. ừm… Thôi sao cũng được. Young Bae hết nói nổi, cái nhà này loạn thật rồi, bảo cậu sống ra sao đây: - Này, em sẽ chuyển về sống bố mẹ hoặc đi sống với bạn gái. Em không chịu nổi trò mèo của mấy người nữa. Top càng được thể ôm lấy eo Dae Sung chọc Bae: - Muốn sống nhà bạn gái thì trước hết phải có gái đã Young Bae thân mến ạ. Anh đây Không hiểu bạn gái cậu đã sinh ra đời chưa nữa. - Ha hahahaaahaha a Không biết là những ai, tiếng cười vang khắp nhà. Lâu lắm rồi họ mới thoải mái với nhau và cười nhiều như vậy. bỗng nhiên Top hạ giọng: - Đùa vậy đủ rồi. Mấy đứa còn nhớ lời chủ tịch nói hôm qua không? Anh đã suy nghĩ cả đêm qua rồi, anh chỉ có mấy đứa thôi… dù có việc gì anh cũng không muốn Big Bang tan rã, không bao giờ.. Không khí trong phòng trầm xuống, đó là lí do hôm nay anh cả nhiệt tình cười đùa như vậy. Dae Sung nhẹ giọng: - Em cũng không muốn, nhưng… em sợ mình sẽ làm liên lụy đến mọi người. Top cầm tay Dae sung: - Ngốc này, đã là anh em làm gì có liên lụy hay không, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể cùng nhau hưởng thụ, cùng nhau kiếm tiền thôi à. Cậu coi bọn này là cái mối quan hệ kiểu ấy à? Young Bae cũng lên tiếng: - Nghĩ lại thì chúng ta đã debut 4 năm gần 5 năm rồi. chúng ta có nhiều hoạt động solo, thậm chí Seungri còn kinh doanh khá ổn. có lúc mình nghĩ chúng ta không nhất thiết phải đứng chung sân khấu thế nhưng khi có người gặp chuyện, thực sự lúc ấy mình mới hiểu như thế nào là anh em. 1 mặt nào đó, những chuyện này tốt cho chúng ta phải không? Chỉ cần chúng ta vượt qua được việc này, chuyện gì chúng ta cũng sẽ vượt qua được.. Mọi người bị lời nói của Bae cảm động. Top đang trầm ngâm lại quay sang phá game: - Này Jiyong, cậu nói gì đi. Không phải cậu là đội trưởng à? Im im vậy nhường tôi làm giùm cho. Jiyong cười phụt ra, cậu anh này luôn quan tâm bọn họ theo 1 cách rất riêng và tinh tế... - Mình không biết nói gì cả. Mình là 1 phần khiến sự việc bị đẩy xa đến mức này. Vụ của Dae Sung là do tai nạn, không ai tránh khỏi nhưng vụ của mình lại do mình bất cẩn nhiều hơn….
|
Chương 16: Em thích anh nhiều hơn em nghĩ Mặc dù mọi vấn đề đã được giải quyết ổn thỏa nhưng Big Bang vẫn phải nghỉ ngơi thêm 1 thời gian ngắn nữa. Đối với họ đó chẳng phải chuyện gì quá tệ hại, 5 chàng trai cùng nhau ăn uống, du lịch, đi bar, chơi đùa… Hôm nay họ lại cùng nhau đi biển Busan chơi. Đây có lẽ là chuyến du lịch cuối cùng của họ trước khi bước vào thời gian comeback ra MV cùng lịch diễn dày đặc. Họ chọn 1 bờ biển khá hoang sơ và kín đáo, ở đó không ai biết họ và cũng chẳng có những lời đồn đại dèm pha. 5 người trêu chọc nhau, họ thậm chí còn cố gắng lột hết đồ của Top và quẳng anh ấy xuống biển. Điều này đã làm Top giận dỗi thật sự, Dae Sung đã đi xin lỗi cậu anh lớn nửa ngày mà Top không có ý định làm hòa. Jiyong và Seungri cùng nhau đi dạo trên bờ biển, đã vài tuần từ sau nụ hôn của 2 người, Seungri vẫn giả ngu ngơ như vậy, Jiyong cũng ko nỡ bóc trần cậu. Nhưng… trò anh em tốt cậu chơi quá lâu rồi, anh không chơi nổi nữa. Anh thản nhiên bước đến bên cậu, cầm tay cậu kéo đi: - Này, buổi sáng đến anh thấy cái này hay lắm, chúng ta đi xem 1 chút đi. Jiyong đưa Seungri đến 1 bờ biển vắng hơn cả khu bọn họ đang nghỉ. Nước biển ở đó đặc biệt trong xanh, bầu trời cũng 1 màu xanh trải dài vô tận. Seungri như ngây đi, đẹp thật. Chỗ đẹp thế này mà cậu ở đây 2 ngày cũng chẳng biết: - Oa sao anh biết chỗ này hay vậy? Rủ mấy anh kia ra đây coi mặt trời lặn đi… oa oa… Jiyong biết cậu ngại ngùng khi ở riêng với anh nhưng anh mặc kệ, cơ hội như thế này đâu còn nhiều, anh kéo cậu lại: - Anh chỉ muốn ngắm cùng em thôi… Seungri không nói gì, cậu ngồi bệt xuống bãi cát trắng mịn. Jiyong ngồi xuống bên cạnh, anh dựa vào người cậu: - Em muốn sao? - Sao cơ? - Đừng giả ngu nữa. Đừng nói là em không nhớ gì, anh không coi là không có việc gì được đâu. - ……. - Em phải chịu trách nhiệm với anh Seungri giãy nảy: - Anh làm như anh còn trong trắng lắm ấy, anh đã hôn bao nhiêu người rồi? Jiyong cười: - Ồ anh không có ý nói đến nụ hôn đó đâu, là em khơi ra trước đó nhé… - Anh… - Ừm… nụ hôn đó… làm sao bây giờ? Seungri đỏ bừng mặt, chết tiệt thật, cậu lại mắc bẫy tên lưu manh đó rồi. Dù thời gian này cậu cũng biết khá nhiều thứ, chơi bời chẳng ít nhưng vẫn là quá non so với anh. - Em đừng nói là tại rượu nhé, lấy lý do nào thuyết phục hơn chút coi… - Anh… là anh bắt đầu trước Seungri lí nhí. Jiyong càng sáp lại gần: - Ừm là anh bắt đầu trước, nhưng… anh em tốt của tôi ơi… em cũng đâu có tránh? - Em… em… - Anh biết em cũng có tình cảm với anh nhưng tại sao em lại tránh né anh vậy… nếu em cảm thấy việc chấp nhận anh quá khó… vậy thì thôi đi… Seungri à, anh không muốn em khó xử đâu. Seungri quay ra nhìn anh, ánh mắt anh chân thành hơn lúc nào hết. Ánh mắt anh khiến lòng cậu mềm nhũn, cậu hỏi nhỏ: - Em hỏi anh 1 câu thôi được không? - Ừm… hỏi đi - Anh chắc chắn mọi chuyện không phải là sở thích nhất thời hay trò đùa cho vui của anh chứ? - Chắc chắn! Jiyong khẳng định 1 câu. Anh nghiêm túc cầm tay cậu đặt lên ngực trái mình: - Seungri, nếu chơi đùa, anh đã chọn trò chơi dễ hơn rồi. Em khó xử thì anh cũng đau lòng như vậy thôi, em biết không? Seungri rút tay về cúi đầu xuống, Jiyong hơi thất vọng, anh đã bày tỏ như vậy cậu còn không hiểu sao? Cậu lại trốn tránh anh sao? Bất ngờ Seungri ngẩng đầu lên nhìn anh : - Anh không được hối hận vì những gì hôm nay anh nói đâu. - Đương nhiên. Jiyong không ngần ngại trả lời. Đột ngột Seungri đưa người sang hướng Jiyong đang ngồi, Jiyong còn đang thấy khó hiểu thì cậu đã áp mạnh môi mình xuống môi anh. Jiyong cứng đờ người, anh còn chưa kịp phản ứng Seungri đã cười nhẹ và cắn nhẹ môi anh 1 cái rồi rời ra: - Đây là trả lại cho anh tối hôm đó… Mặt Jiyong nóng ran lên, trước nay anh luôn chủ động nhìn nét mặt bối rối của cậu. Vậy mà hôm nay lại bị cậu chơi lại, Jiyong khe khẽ chửi thầm: - Chết tiệt thật, em học cái trò câu dẫn này ở đâu ra? 1 vài giây trước nụ cười của Seungri thật yêu mị thế nhưng ngay lúc này anh quay sang đã thấy cậu khôi phục dáng vẻ ngây ngô quen thuộc: - Chết tiệt, nói mau, em học mấy trò này ở đâu? Seungri liếc mắt: - Anh nghĩ em vẫn là cậu bé 16 tuổi ư? Jiyong hết nói nổi, anh thật muốn nổi khùng: - Vậy cậu bày ra cái vẻ ngây thơ ấy làm gì? - Chẳng phải chơi rất vui sao? Anh muốn dắt mũi em lắm mà, Chi Đi ộp pa? Jiyong vừa hạnh phúc vừa cáu kỉnh: - Tôi sai lầm mới mang theo em đến mấy cái club chết dẫm đó, em giỏi lắm rồi. Seungri cười ngại: - Cảm ơn anh… giờ anh hối hận đã muộn rồi. - Anh sẽ giết em nếu em làm mấy trò này với người khác đấy hiểu không? Kể cả TOP, Dae Sung, Young Bae… - Anh nghĩ bọn họ cũng như anh chắc. Mỗi người em sử dụng 1 trò khác nhau Seungri đùa. Jiyong cáu đè cậu xuống bãi cát cắn mạnh lên cổ cậu: - Vậy anh giết em luôn bây giờ!!! - Haha... đừng thế mà em đau! Bọn họ chơi đùa lăn lộn với nhau 1 hồi, cả 2 đều bẩn hết cả người, Seungri cười: - Này anh có thấy bộ dạng hiện giờ của chúng ta rất dễ gây hiểu lầm không? - Yaaaa…. Em muốn chết không? Nghĩ gì vậy hả? - Anh không nỡ giết em đâu. Haha Jiyong thực sự quá bất ngờ. Cái con người này khiến anh muốn nổi khùng. Anh quay sang định mắng thì bắt gặp ánh mắt cậu nhìn anh: - Jiyong à… em thích anh nhiều hơn em nghĩ. Em cứ nghĩ em chỉ thích anh 1 chút thôi… nhưng hình như không phải vậy. Anh đau lòng em cũng đau lòng, anh tránh em em rất nhớ anh… Haizzz Jiyong không nói j nữa, anh siết chặt cậu trong lòng mình. Giây phút này anh muốn kéo dài mãi mãi. Cậu lừa anh 1 chút thì sao? Miễn là tình cảm của 2 người là thật, tất cả những thứ khác không quan trọng… Bọn họ còn 1 chặng đường dài phải đi, còn nhiều khó khắn cần đối mặt nhưng anh không thấy lo lắng nữa. Anh có Seungri của anh… anh đã có cả thế giới này…
|
Chương 16: Em thích anh nhiều hơn em nghĩ Mặc dù mọi vấn đề đã được giải quyết ổn thỏa nhưng Big Bang vẫn phải nghỉ ngơi thêm 1 thời gian ngắn nữa. Đối với họ đó chẳng phải chuyện gì quá tệ hại, 5 chàng trai cùng nhau ăn uống, du lịch, đi bar, chơi đùa… Hôm nay họ lại cùng nhau đi biển Busan chơi. Đây có lẽ là chuyến du lịch cuối cùng của họ trước khi bước vào thời gian comeback ra MV cùng lịch diễn dày đặc. Họ chọn 1 bờ biển khá hoang sơ và kín đáo, ở đó không ai biết họ và cũng chẳng có những lời đồn đại dèm pha. 5 người trêu chọc nhau, họ thậm chí còn cố gắng lột hết đồ của Top và quẳng anh ấy xuống biển. Điều này đã làm Top giận dỗi thật sự, Dae Sung đã đi xin lỗi cậu anh lớn nửa ngày mà Top không có ý định làm hòa. Jiyong và Seungri cùng nhau đi dạo trên bờ biển, đã vài tuần từ sau nụ hôn của 2 người, Seungri vẫn giả ngu ngơ như vậy, Jiyong cũng ko nỡ bóc trần cậu. Nhưng… trò anh em tốt cậu chơi quá lâu rồi, anh không chơi nổi nữa. Anh thản nhiên bước đến bên cậu, cầm tay cậu kéo đi: - Này, buổi sáng đến anh thấy cái này hay lắm, chúng ta đi xem 1 chút đi. Jiyong đưa Seungri đến 1 bờ biển vắng hơn cả khu bọn họ đang nghỉ. Nước biển ở đó đặc biệt trong xanh, bầu trời cũng 1 màu xanh trải dài vô tận. Seungri như ngây đi, đẹp thật. Chỗ đẹp thế này mà cậu ở đây 2 ngày cũng chẳng biết: - Oa sao anh biết chỗ này hay vậy? Rủ mấy anh kia ra đây coi mặt trời lặn đi… oa oa… Jiyong biết cậu ngại ngùng khi ở riêng với anh nhưng anh mặc kệ, cơ hội như thế này đâu còn nhiều, anh kéo cậu lại: - Anh chỉ muốn ngắm cùng em thôi… Seungri không nói gì, cậu ngồi bệt xuống bãi cát trắng mịn. Jiyong ngồi xuống bên cạnh, anh dựa vào người cậu: - Em muốn sao? - Sao cơ? - Đừng giả ngu nữa. Đừng nói là em không nhớ gì, anh không coi là không có việc gì được đâu. - ……. - Em phải chịu trách nhiệm với anh Seungri giãy nảy: - Anh làm như anh còn trong trắng lắm ấy, anh đã hôn bao nhiêu người rồi? Jiyong cười: - Ồ anh không có ý nói đến nụ hôn đó đâu, là em khơi ra trước đó nhé… - Anh… - Ừm… nụ hôn đó… làm sao bây giờ? Seungri đỏ bừng mặt, chết tiệt thật, cậu lại mắc bẫy tên lưu manh đó rồi. Dù thời gian này cậu cũng biết khá nhiều thứ, chơi bời chẳng ít nhưng vẫn là quá non so với anh. - Em đừng nói là tại rượu nhé, lấy lý do nào thuyết phục hơn chút coi… - Anh… là anh bắt đầu trước Seungri lí nhí. Jiyong càng sáp lại gần: - Ừm là anh bắt đầu trước, nhưng… anh em tốt của tôi ơi… em cũng đâu có tránh? - Em… em… - Anh biết em cũng có tình cảm với anh nhưng tại sao em lại tránh né anh vậy… nếu em cảm thấy việc chấp nhận anh quá khó… vậy thì thôi đi… Seungri à, anh không muốn em khó xử đâu. Seungri quay ra nhìn anh, ánh mắt anh chân thành hơn lúc nào hết. Ánh mắt anh khiến lòng cậu mềm nhũn, cậu hỏi nhỏ: - Em hỏi anh 1 câu thôi được không? - Ừm… hỏi đi - Anh chắc chắn mọi chuyện không phải là sở thích nhất thời hay trò đùa cho vui của anh chứ? - Chắc chắn! Jiyong khẳng định 1 câu. Anh nghiêm túc cầm tay cậu đặt lên ngực trái mình: - Seungri, nếu chơi đùa, anh đã chọn trò chơi dễ hơn rồi. Em khó xử thì anh cũng đau lòng như vậy thôi, em biết không? Seungri rút tay về cúi đầu xuống, Jiyong hơi thất vọng, anh đã bày tỏ như vậy cậu còn không hiểu sao? Cậu lại trốn tránh anh sao? Bất ngờ Seungri ngẩng đầu lên nhìn anh : - Anh không được hối hận vì những gì hôm nay anh nói đâu. - Đương nhiên. Jiyong không ngần ngại trả lời. Đột ngột Seungri đưa người sang hướng Jiyong đang ngồi, Jiyong còn đang thấy khó hiểu thì cậu đã áp mạnh môi mình xuống môi anh. Jiyong cứng đờ người, anh còn chưa kịp phản ứng Seungri đã cười nhẹ và cắn nhẹ môi anh 1 cái rồi rời ra: - Đây là trả lại cho anh tối hôm đó… Mặt Jiyong nóng ran lên, trước nay anh luôn chủ động nhìn nét mặt bối rối của cậu. Vậy mà hôm nay lại bị cậu chơi lại, Jiyong khe khẽ chửi thầm: - Chết tiệt thật, em học cái trò câu dẫn này ở đâu ra? 1 vài giây trước nụ cười của Seungri thật yêu mị thế nhưng ngay lúc này anh quay sang đã thấy cậu khôi phục dáng vẻ ngây ngô quen thuộc: - Chết tiệt, nói mau, em học mấy trò này ở đâu? Seungri liếc mắt: - Anh nghĩ em vẫn là cậu bé 16 tuổi ư? Jiyong hết nói nổi, anh thật muốn nổi khùng: - Vậy cậu bày ra cái vẻ ngây thơ ấy làm gì? - Chẳng phải chơi rất vui sao? Anh muốn dắt mũi em lắm mà, Chi Đi ộp pa? Jiyong vừa hạnh phúc vừa cáu kỉnh: - Tôi sai lầm mới mang theo em đến mấy cái club chết dẫm đó, em giỏi lắm rồi. Seungri cười ngại: - Cảm ơn anh… giờ anh hối hận đã muộn rồi. - Anh sẽ giết em nếu em làm mấy trò này với người khác đấy hiểu không? Kể cả TOP, Dae Sung, Young Bae… - Anh nghĩ bọn họ cũng như anh chắc. Mỗi người em sử dụng 1 trò khác nhau Seungri đùa. Jiyong cáu đè cậu xuống bãi cát cắn mạnh lên cổ cậu: - Vậy anh giết em luôn bây giờ!!! - Haha... đừng thế mà em đau! Bọn họ chơi đùa lăn lộn với nhau 1 hồi, cả 2 đều bẩn hết cả người, Seungri cười: - Này anh có thấy bộ dạng hiện giờ của chúng ta rất dễ gây hiểu lầm không? - Yaaaa…. Em muốn chết không? Nghĩ gì vậy hả? - Anh không nỡ giết em đâu. Haha Jiyong thực sự quá bất ngờ. Cái con người này khiến anh muốn nổi khùng. Anh quay sang định mắng thì bắt gặp ánh mắt cậu nhìn anh: - Jiyong à… em thích anh nhiều hơn em nghĩ. Em cứ nghĩ em chỉ thích anh 1 chút thôi… nhưng hình như không phải vậy. Anh đau lòng em cũng đau lòng, anh tránh em em rất nhớ anh… Haizzz Jiyong không nói j nữa, anh siết chặt cậu trong lòng mình. Giây phút này anh muốn kéo dài mãi mãi. Cậu lừa anh 1 chút thì sao? Miễn là tình cảm của 2 người là thật, tất cả những thứ khác không quan trọng… Bọn họ còn 1 chặng đường dài phải đi, còn nhiều khó khắn cần đối mặt nhưng anh không thấy lo lắng nữa. Anh có Seungri của anh… anh đã có cả thế giới này…
|
Chương 17: Trò chơi kéo đẩy của Ji yong và Seungri.... 2 người dù có muốn ở bên nhau lâu như thế nào thì Young Bae cũng đang gào lên trong điện thoại bắt họ trở về để đi ăn cùng 3 cậu trai đang cáu kỉnh ở nhà. Jiyong và Seungri đứng dậy phủi quần áo trở về, vừa về đến sảnh khách sạn, 2 người đã nhận được 1 liên hoàn mắng của Top: - Này tôi không rảnh để chờ 2 cậu làm trò đâu, lần sau mà thế thì nhịn đi, nhìn nhau mà no được thì khỏi cần ăn cơm đi. - Em biết rồi, vậy lần sau không cần gọi đâu anh, e với Seungri nhìn nhau qua ngày vậy. - Haizzz. Biết rồi, vậy giờ đi ăn được chưa? Big Bang kiếm đc 1 quán ăn ven bờ biển đồ hải sản khá ngon và tươi. Suốt bữa ăn mọi người đều trò chuyện vui vẻ, ngày càng bọn họ càng gắn bó với nhau hơn. Sự gắn bó không chỉ là thành viên cùng nhóm mà còn là những người anh em cùng nhau vào sinh ra tử. Đương nhiên cũng có cả mối quan hệ hơn cả như thế như của 2 người nào đó. Ăn xong cả lũ lại ngồi trêu đùa. Young Bae lại kiến nghị: - Bữa này Jiyong trả đi, cái cậu này lại vừa được trả tiền bản quyền năm nay rồi đấy. hazz, sao tui nghèo vầy nè… Jiyong cười không có ý kiến gì, đôi lúc trả 1 vài bữa ăn cũng chả vấn đề gì. Nhưng Seungri lại lên tiếng: - Sao cứ bắt anh ý trả hoài vậy, để anh Top trả đi, tiền ảnh vừa đóng phim đâu có ít. Top la làng: - Giờ thì lại liên quan gì đến tôi vậy? Seungri à người nhà cậu lắm tiền vậy tiêu bớt giùm cậu ta 1 chút không hết được đâu Mọi người rần rần cười, lẽ ra mọi ngày Seungri sẽ đỏ mặt và im luôn thế nhưng hôm nay cậu thản nhiên: - Không hết được nhưng em không thích thế. - Jiyong à cậu xem cái người keo kiệt này đi, mà đã ai bắt cậu ta trả đâu? Chúng tôi muốn Jiyong trả cơ mà? Top quay sang Jiyong đòi công lý, rất tiếc con người nào đó chỉ có Seungri là chân lý duy nhất thôi: - Ừm, có người không thích thì bữa này phải cắm anh ở lại em cũng nhất quyết không trả ! Young Bae cười ầm lên. Top ấm ức quay sang Dae Sung: - Cậu không bênh anh à, nhà người ta bắt nạt anh kìa? Cậu vừa trả lời phỏng vấn muốn lấy anh cơ mà? Bênh anh đi anh sẽ lấy cậu về… Dae Sung đang ăn phụt cả thức ăn ra. Cậu ôm bụng lăn lộn cười. - Tiền trả bữa này anh cũng không có thì em không lấy anh đâu, dạo này em đang túng thiếu, phải câu đại gia thôi. - Em... em thật là dã man, em chơi đùa tình cảm anh vầy sao?? Dae Sung nhún vai: - Mang tiền ra đây thì muốn sao cũng được. Mọi người cười ầm lên, Top cảm thấy thật ấm ức mà, 4 cậu em hùa vào bắt nạt anh, rõ ràng anh mới là anh cả cơ mà??? Cuối cùng Top vẫn là người phải trả bữa ăn tối đó. Thực ra số tiền không nhiều, bọn họ chơi đùa nhau 1 chút. Ăn uống xong ai về phòng người ấy nghỉ ngơi, họ đã quá mệt sau khi bày đủ trò với nhau rồi. Seungri cũng về phòng ngay, cậu muốn tắm 1 chút, cát dính trên người thật khó chịu. Seungri tắm xong, cậu khoác hờ áo tắm khách sạn nằm dài ra giường đọc sách. Đọc 1 chút cậu lại nghĩ đến buổi chiều hôm nay, gương mặt trắng trẻo lại ửng hồng. Cậu cũng quá liều lĩnh, nhưng khi đã xác định rõ tình cảm của mình cậu không muốn phải lằng nhằng thêm nữa. Cậu đã suy nghĩ rất lâu trước khi nhận ra tình cảm của mình rõ ràng, cậu thậm chí từng chạy trốn những gì trái tim mình cảm nhận… nhưng rồi cậu không làm được. Tít tít… Tiếng chuông tin nhắn cắt ngang dòng suy nghĩ đang miên man, Seungri mở ra đọc: - Ra mở cửa phòng, anh đang đứng ngoài. - Seungri ngủ rồi.. - Vậy anh chờ Seungri ngủ dậy nhé Seungri trêu đùa anh vài câu, Jiyong cũng hùa theo không có vẻ vội vàng. Anh đã chờ cậu như 1 thói quen khó bỏ từ lâu. Seungri cũng không làm khó anh lâu, cậu chạy ra mở cửa: - Không ngủ đi qua đây chi vậy? Seungri mở cửa cho anh với gương mặt trắng trẻo, đầu vẫn hơi ướt cộng thêm chiếc áo tắm khoác hờ lộ cả xương quai xanh. Jiyong nhìn 1 hồi cười cười: - Khó ngủ qua đây chơi chút … - Nhìn chi nhìn nhiều vậy? Chưa thấy trai đẹp bao giờ sao ộp pa? - Hừm, trai đẹp thấy rồi mà đẹp cỡ này không nhiều lắm… Seungri cười ngặt nghẽo với trò đùa vô thưởng vô phạt của anh. Jiyong nhếch môi, cái con người tự tin có thừa, khen 1 chút là chẳng phòng bị gì cả. Anh lách qua cậu bước vào phòng, phòng vẫn bừa bộn như mọi chỗ cậu ở qua. Mặc dù Ji là người khá ngăn nắp nhưng ở cùng cậu lâu ngày, anh nghiễm nhiên mặc kệ cậu quăng đồ đạc lung tung, 1 phần là do anh cưng chiều , 1 phần là anh quá mệt nếu cứ sắp lại đống đồ cậu ném khắp nơi như vậy. Jiyong dạt đống quần áo ra ngồi lên giường càu nhàu: - Xếp bớt đồ vào đi. - Không thích đâu. Bày vậy cho dễ tìm. Jiyong chịu hẳn, anh đành mặc kệ đống đồ vô cùng vướng mắt trước mặt. Seungri nhún vai mặc kệ, cậu leo lên ghế ngồi bên cạnh tiếp tục đọc sách. Jiyong ngồi im lặng bên cạnh, đấu trí với anh sao? Anh vốn rảnh mà, hơn nữa ngồi ở đây, được hít thở không khí quen thuộc lại được ngắm nhìn người nào đó, anh ngồi vậy cả đêm nay cũng được nữa. Anh bò ra mép giường gần phía cậu đang ngồi và nhìn chằm chằm. Được cỡ vài phút, Seungri làu nhàu: - Nhìn nhiều cũ mặt em đấy. - Ừm, cũ đi 1 chút cũng được, mới quá hại nhìn mãi không chán ấy... Seungri bật cười nho nhỏ, đúng là mấy trò mèo cậu không đấu lại được con cáo tinh ranh đó. - Lên đây coi, ghế đó chật anh không ra đó được. Cậu chẳng nói gì ngoan ngoãn trèo lên giường nằm cạnh anh. Jiyong thấy hơi lạ, cậu đột nhiên ngoan cũng khiến anh cảnh giác vô cùng, ai bảo trước nay anh luôn coi cậu là 1 cậu bé ngây ngô chứ. Thật là mù mắt mà. - Sao vậy? - Anh bảo lên thì em lên còn gì? - Tôi bảo gì em làm đấy hơi lạ à nha. Seungri lườm: - Vậy lại xuống ghế nhé - Thôi khỏi, nằm đây chút đi.
|