Cuộc Sống Thường Nhật Của GRI
|
|
Chương 48: Giận nhau Jiyong mang theo tâm trạng không tốt lắm đó về phòng, ngay lúc này anh chỉ muốn được ôm Seungri của anh vào lòng ngủ 1 giấc đã đời cho quên hết mọi thứ. Tất cả hãy để ngày mai, hôm nay anh không muốn nghĩ ngợi gì cả. Jiyong bước vào phòng đã thấy Seungri thay 1 bộ đồ khá đẹp với 1 tâm trạng vô cùng hớn hở. - Anh anh, mình đi công viên tình yêu ( cho mấy chế ko biết công viên này có mấy loại tượng rất ba chấm :)))) chơi đi. Với giờ đang là mùa hoa cải đấy, qua xem chút có lãng mạn như trên phim Vườn Sao băng không. Jiyong cười cười: - Sao bảo mai đi, hôm nay anh mệt lắm muốn ngủ thôi. Mai rồi anh dẫn em đi, mai ngày thường ít người hơn đỡ lo bị phát hiện. Hôm nay ở nhà đi. - Anh làm gì từ hôm qua đến giờ mà kêu mệt chứ? Anh còn ngủ nhiều hơn em đấy. Anh không muốn đi ấy gì? Em tự đi. - Nói linh tinh gì đấy. Em chỉ được cái cứng đầu là không ai bằng, mai đi cũng được chứ sao? - Em thích hôm nay đi. Hôm nay có mở cửa mấy trò chơi, mai không có đâu. - Anh chiều em quá giờ cái gì cũng phải theo ý em đó hả? Jiyong đã hơi cáu, thực sự lúc này anh đã rất mệt nhưng nói sao cậu cũng đòi đi cho bằng được. Seungri cũng đã hơi bực: - Anh… anh không đi thì ở nhà, em đi 1 mình. - Em nói kiểu đấy mà được à? Ở nhà, mai đi. Jiyong sẵng giọng. Seungri cau có nhìn anh: - Em có bắt anh đi à? 1 mình em đi anh cũng quản được à? - À ừ anh đâu có bao giờ quản được em chứ? Muốn đi đâu thì đi. Seungri nghe cách nói chuyện khó chịu của anh cậu càng bực mình, cậu không thèm nói gì nữa bước ra ngoài sập cửa lại. Jiyong cũng đang giận, cậu lúc nào cũng bướng bỉnh như vậy từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, chẳng bao giờ chịu nghe lời anh dù chỉ 1 chút. Anh thả người xuống giường 1 cách mệt mỏi nhắm mắt lại muốn ngủ 1 chút. Thế nhưng bởi trận cãi nhau vừa rồi nên anh tâm trạng hỗn độn không thể chợp mắt. Anh rủa thầm “ Chết tiệt thật, đúng là không đấu lại con người bướng bỉnh đó mà. Lúc nào cũng là mình bị dày vò thế này đây”. Jiyong lắc đầu đứng dậy mặc quần áo rồi bắt taxi đến công viên tình yêu tìm cậu. Đến nơi anh mới biết hôm nay ở đó kỉ niệm gì đó nên trang trí khá đẹp lại hầu như chỉ có những người trung niên đến chơi, ít người trẻ hơn bình thường. Có lẽ cậu biết điều này nên mới nằng nặc đòi đi hôm nay, anh có chút hối hận vì đã hơi nóng tính với cậu, tự nhủ lát tìm được sẽ xin lỗi 1 chút. Thế nhưng anh đi tìm cả nửa ngày cũng không thấy bóng dáng con người đó đâu. Jiyong cầm điện thoại lên gọi, đầu dây bên kia vẫn đổ chuông nhưng không ai nghe máy. Chết tiệt thật đi đâu không biết. Jiyong cáu kỉnh gọi thêm mấy lần nữa cậu mới bắt máy: - Gọi gì vậy? - Em đang ở đâu? - Đi chơi rồi, hỏi làm gì? - Đi đâu? - Đi đâu hỏi làm gì? Đi chơi công viên rồi. - Đừng có nói dối anh đấy. - Sao phải nói dối anh, đi chơi vui lắm, thôi nhé. - Này.. Cậu tắt máy cái rụp. Anh càng cáu kỉnh hơn, dám nói dối anh đi chơi ở đâu rồi không biết. Jiyong bắt xe trở về khách sạn với tâm trạng cực kì buồn bực. Anh cảm thấy mệt mỏi kinh khủng và không muốn nhìn thấy cậu 1 chút nào. Jiyong bước xuống xe muốn qua mua 1 cốc cà phê uống cho tỉnh táo thì anh sững lại, cái con người vừa hung hãn cúp điện thoại của anh đang ngồi lẻ loi uống cà phê 1 mình trong quán ngay cạnh khách sạn. Nhìn bóng dáng cậu vừa tội nghiệp vừa ngốc nghếch khiến anh phì cười, đúng là cái đồ đáng ghét. Anh bước vào quán đi tới bàn cậu đang ngồi, Seungri đang nhắm mắt đeo tai nghe và khe khẽ hát 1 giai điệu nào đó, mấy cô gái bán hàng thì thầm to nhỏ nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Jiyong bỗng thấy hơi bực, cậu ngồi im ở đó cũng hấp dẫn ánh mắt người khác, anh không quản không được mất. Jiyong đi vào kéo ghế ngồi xuống cạnh Seungri, cậu vẫn không buồn mở mắt ra: - Xin lỗi tôi đang chờ bạn. - Chờ ai vậy? Seungri gỡ tai nghe ra ngẩng mặt lên nhìn thấy Jiyong đang cười cười ngồi ngay cạnh cậu. Cậu cau mày: - Sao anh lại ở đây? - Đến quán cà phê thì để uống cà phê chứ làm gì. Ngồi đây cả buổi đấy à? - Không thấy sao mà hỏi. Jiyong định đưa tay ra vuốt tóc cậu nhưng nhận ra bên kia đang có mấy cô gái nhìn chằm chằm sang phía này nên buông thõng tay xuống. Anh nói nhỏ: - Về phòng đi. - Không thích! - Về anh nói chuyện mà, anh vừa ở công viên tình yêu về này. - Anh qua ấy làm gì? Điên à? - Tưởng em ở đấy qua dỗ dành em, ai dè ngồi tự kỉ ở đây. Seungri cúi đầu nói nhỏ: - Không có anh đi cùng chán chết đi được. Jiyong cười dịu dàng: - Được rồi anh xin lỗi mà, giờ về phòng đi. Đừng để con gái ở đây lác hết mắt vì liếc nữa. - Sao lại thế? - Bên kia kìa, nhìn em chắc cỡ vài tiếng rồi đấy. chắc thấy đẹp trai thôi không nhận ra. Jiyong chỉ tay để Seungri nhìn thấy mấy cô gái vẫn đang xôn xao bàn tán về 2 anh chàng vừa xuất hiện. Seungri hớn hở vẫy vẫy: - Xin chào! - Muốn chết à? Jiyong tóm lấy cậu lôi ra ngoài ngay. Seungri càu nhàu: - Mấy khi em được yêu thích hơn cả anh vậy chứ. Haha, cho em hưởng thụ 1 chút đi. - Em hưởng thụ cảm giác anh yêu chiều chưa đủ hay sao hả? - Chả đủ, anh còn vừa quát em đấy. - Em thì cũng có vừa đâu, ai dạy em cứng đầu thế hả? - Anh… lại muốn cãi nhau đấy hả? - Đâu có, về phòng nói chuyện tiếp. Jiyong và Seungri về đến phòng, 2 người cũng chẳng nói với nhau câu nào. Cả 2 đều bướng bỉnh đợi, đợi đối phương lên tiếng trước. Cuối cùng chịu không nổi không khí căng thẳng đó, Jiyong quay sang ôm nhẹ lấy eo cậu làm hòa: - Thôi nào… anh xin lỗi mà - Vừa mạnh mồm lắm mà, giỏi quát nữa đi. - Đâu có, vừa anh mệt thật mà. Seungri quay sang nhìn Jiyong, đúng là nhìn anh cực kì mệt mỏi. Cậu có chút hối hận dù cơn bướng bỉnh vẫn đang trào lên, - Mệt vậy lang thang ra ngoài làm cái trò gì? - Thì sợ ai đó giận đi mất phải đi tìm mà dỗ dành thôi. Lỡ em bỏ anh đi mất anh biết làm sao? - Anh điên à? Em để hết tiền ở nhà không cầm đi này, đúng là mất mặt! - Vậy mua cà phê kiểu gì? - Được nhân viên ở đó mời đấy. - Giỏi nhỉ, giờ còn đi tán tỉnh người ta để được uống cà phê nữa, anh không đủ tiền cho em uống cà phê hay sao? Mai mua cà phê về đây cho em tắm nhá. - Ghen cơ đấy. Seungri bật cười nhìn gương mặt cau có của Jiyong. Anh của cậu mắc bệnh hay ghen kinh khủng, nam hay nữ, già hay trẻ cũng đều khó chịu ra mặt, cậu lại thuộc kiểu người giao tiếp rộng thế nên anh luôn luôn càu nhàu về bạn bè hay những mối quan hệ xung quanh cậu. - Ghen đấy thì sao? Hình như tôi chiều em quá rồi, cho không gian riêng lớn như vậy để em bạn bè lung tung tiệc tùng thâu đêm đó hả? Jiyong nheo nheo mắt nguy hiểm nhìn Seungri. Cậu nhìn thấy nguy hiểm đang cận kề bèn vội vàng nịnh nọt: - Đâu có, đâu có, chơi chút thôi. Ai kêu anh bận vậy chứ không có thời gian cho em. Anh bắt em tự kỉ nằm nhà nhớ anh mỗi ngày à? Jiyong cứng họng bởi cái người miệng lưỡi ngày càng ngọt đó. Anh càu nhàu: - Thôi ba cái trò nịnh nọt của em đi. Lúc ấy thì làm gì còn tôi trong đầu em nữa chứ. - Nhưng anh lúc nào cũng bận, bận, bận… - Giờ không phải đang rảnh rỗi đây sao? Sau này anh sẽ sắp xếp lại công việc dành thời gian cho em nhiều hơn. Cuối năm đi nước ngoài chơi 1 chuyến nhé, chưa bao giờ đi chơi cả toàn đi diễn kết hợp thôi. - Em cũng thích nhưng đi như thế dễ bị lộ lắm , sang bên ấy thoải mái hơn chứ ở đây chỉ được chui trong khách sạn đi đến đâu cũng sợ bị phát hiện. Bực. - Thì ở trong đây có anh rồi còn chán gì? Hay nhìn mặt anh mấy hôm nay chán rồi? - Cũng chán chán đi. - Muốn chết hả? 2 người đùa giỡn với nhau cả buổi chiều trong phòng, tận hưởng những giây phút yên bình cuối cùng của họ. ****** Mai có chương hot. Có ai hóng hem
|
Chương 49: Tan trong nhau... Jiyong và Seungri không ra ngoài ăn tối mà gọi đồ ăn ở ngoài về, 2 người đều lười biếng phải ngụy trang để đi ra ngoài ăn 1 bữa cơm. Cả 2 không phải kiểu người kén ăn hơn nữa có người yêu ở cạnh nên đồ ăn sẵn cũng trở nên ngon lành hơn với họ. Ăn uống no nê xong Seungri dở chứng đòi uống Cola đòi Jiyong đi mua bằng được, cậu giở giọng lèo nhèo mãi không thôi khiến Jiyong hết cách đành phải đứng dậy xuống tiệm tạp hóa dưới khách sạn mua Cola cho ai đó. Jiyong cầm lên vài lon Cola định ra tính tiền thì nhìn thấy vài chai rượu trắng, anh hỏi chú chủ cửa hàng: - Rượu gì đây hả chú? - À đây là rượu đặc sản ở đây đó, nhìn như vậy thôi chứ nặng lắm, uống thấm lắm không như mấy loại rượu Tây nhẹ hều cậu hay uống đâu. - Vậy ạ? Nặng lắm sao chú? - Ừm, uống không quen thì cậu đừng mua. Rượu Soju ở bên kia kìa, rượu Tây thì ở kệ bên trên. - Chú cho cháu 2 à không 4 chai này đi ạ. Đến đây phải uống thử rượu Jeju chứ Soju ở đâu Hàn Quốc chẳng có ạ. - Haha đúng là thanh niên. Để tôi gói lại cho cậu, có cần đồ nhắm không? Quán bên kia có món cá ngon lắm! - Không cần đâu ạ, nhà cháu vẫn còn đồ ăn. Chú tính cho cháu mấy lon Cola này nữa ạ. - Được đợi tôi 1 chút. Jiyong xách túi đồ về nhà, anh cười cười nghĩ bụng: tối nay không lừa được con gấu đó anh không cam tâm, thả tự do cho cậu quá lâu rồi, đã đến lúc anh cần khẳng định… cậu là của anh 1 cách thực sự. Jiyong bước vào phòng, Seungri đang ngồi nghịch điện thoại, có vẻ đang chơi 1 trò điện tử nào đó: - Đi lâu vậy, mau mau mang cho em 1 lon tới đây! - Thật là… tự lấy đi. - Thôi mang ra đây cho em đi, đang dở ván thua bây giờ. Jiyong đành phải mang Cola đến cho cậu. - Mở nắp lon cho em đi! - Có cần anh đưa tận miệng em rồi đợi em uống xong vứt lon đi cho em không? - Cũng được, nhanh đi. Seungri đang mải mê chơi trò chơi không thèm để ý anh đang nói dỗi, cậu há há miệng đợi anh thật. Jiyong lắc lắc đầu đưa lon lên miệng cậu: - Anh sai lầm thật rồi, anh cũng muốn chiều em nhưng đến mức này thì phải xem xét lại thôi. - Ầy anh không chiều em thì anh muốn chiều ai nữa chứ? Em không hư đâu mà. - Không hư mà giờ còn lười đến mức ngại cầm lon thế này đó hả? - Không đâu, tại uống trên tay anh nó ngon hơn đó. Jiyong chịu bởi miệng lưỡi ngọt xớt của cậu đành chịu thân phận nô lệ dâng nước cho bà hoàng vẫn dính chặt mắt vào trò game mới ra kia. - Có gì hay mà chơi không dứt ra được thế? - Không hay lắm nhưng em muốn phá kỉ lục của anh TOP, anh ý cứ trêu em suốt thôi. - Kệ anh ấy đi, anh ý rảnh quá mà đóng phim xong thất nghiệp đâu có gì làm suốt ngày chơi điện tử với uống rượu thôi. - Mặc kệ, phải thắng được anh ấy mới được, không anh ấy sẽ cười em cả tháng mất. - Em với anh ấy sao cứ suốt ngày ganh nhau những cái vớ vẩn vậy? Seungri vừa bị đâm sầm vào cột chết trong tích tắc vì không để ý mải nói chuyện với anh. Cậu bực dọc: - Tại anh đấy, em chết rồi đây này. Em với anh ấy không ganh mấy cái này thì biết ganh cái gì nữa? Anh ấy suốt ngày trêu em thôi, bực lắm. Anh kêu anh ý ngưng mấy trò đó lại đi. - Anh sao mà bảo được, để hôm nào dọa Dae Sung thử xem chứ anh ý có biết sợ ai. - Hừ, nhóm trưởng như anh cũng quá thất bại đi. - Nếu không phải vì em anh đã chẳng bị bắt thóp vậy. Jiyong cười cười dựa vào Seungri, cậu cũng chẳng phản đối gì với câu nói của anh chỉ nằm ườn ra đợi anh cho uống nước. Anh cũng đang hưởng thụ cảm giác được chiều chuộng người mình yêu 1 cách ngọt ngào mà không hề thấy có chút gì không ổn. - Uống rượu không? Anh có mua mấy chai này, nghe bảo đặc sản ở đây đó. - Không thích, tửu lượng em không cao lắm. Mà hôm trước anh mới cấm em uống rượu xong mà? - Uống với anh thì có sao? Em ra ngoài uống gây chuyện anh mới ghét đó. - Em đâu có? - Còn đâu có? Em gây ra bao nhiêu chuyện có cần anh nhắc lại từng chuyện không? - Thôi được rồi đồ nhỏ nhen - Nhỏ nhen á? Cứ nhỏ nhen đấy, rộng rãi với em để em muốn làm gì thì làm à? - Được rồi mà, uống thì uống. Seungri nhảy xuống lôi trong túi mấy chai rượu ra, cậu càu nhàu: - Anh không mua gì ăn cùng à? Uống chay dễ bị say lắm. - Rượu này nhẹ lắm, uống cho biết mùi thôi say sao được. Tửu lượng em tệ đến mức ấy sao? Mà say thì ngủ 1 giấc là được, sao phải sợ? - Sợ anh lợi dụng em say làm việc bất hợp pháp đó. - Vậy sao? Vậy anh nên làm trước lúc em say à? Jiyong ghé sát mặt vào Seungri cười đầy nguy hiểm. Cảm nhận được ánh mắt ngập tràn sự chiếm hữu và nóng bỏng của anh, Seungri hiểu rằng đêm nay sẽ không trôi qua nhẹ nhàng như thế. Dù ngay từ lúc đến đây cậu đã lờ mờ cảm nhận được nhưng anh thẳng toẹt ra như vậy khiến cậu bối rối: - Đừng linh tinh nữa, có uống thì uống không em đi ngủ. - Uống chứ. 2 người mỗi người cầm 1 chai mà uống không cần rót ra chén. Seungri không có tửu lượng tốt nhưng rượu có mùi khá nhẹ lại ngọt khiến cậu không cảnh giác uống nhiều hơn 1 chút. Chẳng mấy chốc 4 vỏ chai đã lăn lóc ra sàn nhà. Jiyong vốn uống khá được nhưng đợi 1 chút khi rượu ngấm thì anh thực sự cảm thấy nhức đầu và có chút biêng biêng. Quả thật rượu này không nhạt như mùi vị của nó chút nào, uống đến đâu thấm đến đấy. Anh nhìn sang Seungri mặt đang đỏ gay gắt, mắt mờ đi. Cậu lèm bèm trong khi ý thức đã không rõ ràng lắm: - Rượu này mạnh vậy. Em hình như say rồi, anh cố ý phải không? Jiyong tiến sát lại gần vòng tay vuốt ve lưng cậu, thì thầm vào tai cậu: - Giờ mới biết sao? Anh đoán em biết trước khi uống đấy chứ? Cần rượu để tăng chút tự tin à? Seungri bị vạch trần không nói gì chỉ quay sang lườm anh. Nhưng lúc này cậu đã say, ánh mắt cậu lấp lánh như hàng ngàn ánh sao khiến Jiyong chìm đắm trong đôi mắt đó. Anh quay sang nhìn chằm chằm cậu rồi đưa môi lại gần kiếm tìm đôi môi của ai đó. Seungri nhắm mắt lại đón chờ nụ hôn ấy khiến Jiyong nhận ra tín hiệu đèn xanh của cậu, anh lao vào ngấu nghiến hôn cậu. Cậu vòng tay sang ôm lấy thắt lưng anh và nhiệt tình đưa lưỡi ra đáp lại. Cử chỉ nhỏ đó làm Jiyong như muốn phát cuồng lên, anh siết chặt cậu hơn, thò tay vào áo cậu sờ soạng lần tìm cơ thể của người anh yêu. Cơ thể Seungri nóng 1 cách lạ kì, không hiểu do mấy chai rượu vừa uống hay do không khí quá kích thích lúc này mà Seungri muốn bùng cháy, cậu không chịu thua kém kéo thắt lưng của anh ra. Jiyong cắn nhẹ vào môi cậu sau nụ hôn dài rồi gắt nhẹ: - Là em châm lửa trước, đừng hối hận. Em hết đường chạy hôm nay rồi biết không? Seungri ngước đôi mắt lơ ngơ lên nhìn anh: - Đến giờ còn hối hận cái gì nữa. Jiyong nhếch mép cười: - Có muốn lên giường không? Lần đầu ở sàn nhà có vẻ không ổn lắm? - Lo nhiều vậy! Seungri càu nhàu rồi ôm lấy anh kéo cổ anh xuống cắn mạnh. Jiyong không bỏ lỡ cơ hội đó gục đầu xuống vai cậu vừa hôn vừa cắn, tay anh xé toạc chiếc áo phông cậu đang mặc trên người ra khiến cậu nghiến răng: - Chết tiệt, biết cái áo ấy bao nhiêu không mà xé hả? - 1240$, hàng Ý mới ra mắt 2 tháng trước được chưa? Tiền của anh đủ mua cho em vài chục cái kiểu thế, giờ thì chuyên tâm vào đi! - Anh tự cởi áo đi. - Em cởi cho anh đi. - Cúc ở đâu? - Đây này! - Chết tiệt cúc áo gì lại ở cạnh sườn vậy, tự cởi đi không thì thôi. Jiyong đưa tay cậu lại để cậu biết vị trí cúc áo cởi cho anh. Seungri cũng không bướng bỉnh nữa ngoan ngoãn tháo đống cúc phiền phức đó ra. Đêm nay… chỉ mới bắt đầu… ( Còn nữa ...)
|
Chương 50: Tan trong nhau ( tiếp) Cả 2 người đã thoát hết quần áo trên người, không khí trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Jiyong thò tay xuống sờ vào vật nhỏ kia của cậu cười cười giọng nói sặc mùi nguy hiểm: - Cái này… có chút không an phận thì phải… Seungri của anh muốn lên trên ư? - Chết tiệt, bỏ ra ngay – Jiyong cười cười siết nhẹ 1 chút: - Không bỏ, có muốn anh giúp em không? Chi bằng… cùng nhau làm đi. Jiyong không nhấc tay ra khỏi vật nhỏ của cậu đã đành còn cầm tay cậu đặt vào vật nhỏ của anh. Cậu hơi rụt tay lại rồi cũng mạnh dạn sờ nắn 1 chút. Jiyong dụ dỗ: - Di chuyển tay 1 chút đi. - Như thế nào? - Như này này… mạnh 1 chút nữa… - Được chưa? - Ừm… Giỏi lắm, thật tuyệt… Để anh giúp em nữa chứ.. Lại gần thêm chút đi…. 2 người quấn chặt lấy nhau mà hôn, giúp nhau thỏa mãn. Jiyong sợ Seungri bị ngợp nên anh rất nhẹ nhàng và dẫn dắt từng chút, từng chút một mặc dù anh đang nhẫn nhịn đến mức muốn nổ tung cả rồi. Cảm nhận được bàn tay đang siết vai cậu ngày càng gia tăng thêm lực, cậu hiểu anh đang nhẫn nhịn đến cực hạn. Cậu không muốn làm khó anh thêm nữa hôn anh thật sâu rồi thì thầm: - Vào đi anh… em sẵn sàng rồi… Jiyong hôn lên tai cậu thủ thỉ: - Em chắc chứ? - Ừm, nhẹ 1 chút… Jiyong cảm thấy giọng nói rụt rè của cậu lúc đó vừa ngây thơ vừa mời gọi khiến anh chìm sâu vào trong đó. Jiyong trở mình nằm trên cậu, nhẹ nhàng tiến vào, anh ôm chặt lấy cậu dịu dàng: - Seungri… anh rất yêu em. Seungri cảm thấy nhói lên 1 chút nhưng không đau như cậu tưởng, thêm nữa người đàn ông của cậu đang siết chặt cậu trong vòng tay thì thầm lời yêu khiến trái tim cậu mềm nhũn. Cậu nhắm mắt cảm nhận sự hòa hợp của 2 người , Jiyong hôn lên trán, lên mũi cậu hỏi vội vã: - Ổn không? Đau lắm không? Nhìn ánh mắt lo lắng của anh cậu nhẹ nhàng: - Vẫn ổn không tệ lắm… - Thật không? Đau thì nói cho anh nhé? - Không sao… anh động đi. Jiyong không nói gì nữa, anh nhắm mắt lại bắt đầu chuyển động cơ thể và tận hưởng khoái cảm khi đang chuyển động trong cơ thể cậu. Jiyong như muốn tan ra bên trong cậu… Cái cảm giác hòa hợp cả về thể xác và tâm hồn chưa bao giờ nó thôi khiến anh ngây ngất trong men say hạnh phúc. Seungri cũng cảm nhận được sự hòa hợp diệu kì ấy, cậu vô thức khe khẽ gọi tên anh: - Jiyong à… - Anh đây… - Không có gì… - Anh yêu em Seungri à… - Em cũng vậy… Nghe được câu nói ngọt ngào của cậu, Jiyong cựa mình di chuyển mạnh mẽ hơn cho đến khi anh thăng hoa trong cậu rồi nằm gục trên người cậu. Giây phút kích thích dần dần qua đi, Jiyong hồi phục lại đôi chút ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào cậu. Seungri lại có chút bối rối với những thứ vừa xảy ra, cậu đẩy anh ra khỏi người trùm chăn kín người lại: - Nhìn gì mà nhìn, đi ngủ đi! Jiyong bật cười, không phải cái con người này lại dở thói ngại ngùng đó chứ, vừa rồi còn rất nhiệt tình mà thoắt cái lại trở về bản chất cũ, anh ôm lại đống chăn có cậu ở trong đó thủ thỉ: - Đi tắm đi, người bẩn hết rồi. - Anh tắm trước đi, người anh thì sạch quá đấy. - Tắm chung nhé? - Nằm mơ! - Haha Anh cười ầm lên đứng dậy lấy quần áo, Seungri ngoi đầu ra khỏi chăn nghe giọng cười chế giễu của anh thì cáu kỉnh ném mạnh gối: - Chết tiệt nhà anh cười cái gì? Fuck you! - Fuck me? - Jiyong ra vẻ ngạc nhiên chỉ vào mình rồi nhếch mép: - Come on!!! - Chết tiệt! Jiyong cười ầm lên nhìn cậu bằng dáng vẻ bad boy thường thấy, trêu chọc con người đang ngượng chín mặt kia khiến anh cảm thấy vui vẻ hơn nhiều, anh đi đến cắn nhẹ 1 cái vào cổ cậu: - Thôi nhìn anh bằng cái ánh mắt ấy đi, có vẻ là em lườm nhưng anh đang thấy em như đang mời gọi anh nhiều hơn đấy, anh không ngại… thêm 1 lần nữa đâu… - Cút! Mặc quần áo vào rồi lượn đi đâu thì lượn, đừng có lượn trước mặt tôi nữa. - Haha… Jiyong cười cợt lưu thêm vài dấu răng trên ngực cậu rồi cầm quần áo vào nhà tắm. Seungri bực dọc nhìn xuống cơ thể đang chi chit dấu hôn của mình. Càng nhìn cậu càng bực mình xem với cảm giác ngượng ngùng nổi lên. Đầu cậu thoáng nghĩ về cảnh tượng vừa xảy ra cộng thêm sự phóng túng của chính mình khiến Seungri muốn chôn mặt vào chăn. Cậu đang dần tỉnh táo hơn khỏi cơn say rượu và say tình nồng nhiệt vừa rồi, thâm tâm cậu biết rõ đây chỉ là việc sớm muộn nhưng khi nó xảy ra cậu vẫn mang 1 tâm trạng lạ lùng không thể giải thích. Không hẳn là cảm giác vui hay buồn, tuyệt nhiên cậu không hề hối hận, mà đó là cảm giác mối quan hệ của 2 người đã thực sự bước vào 1 giai đoạn khác, gắn bó chặt chẽ không thể tách rời nhau cả về thể xác và tâm hồn. Seungri miên man suy nghĩ 1 lúc lâu không để ý con người kia đã tắm xong và đang khoác hờ 1 cái áo tắm bước ra, anh cười cười ngồi xuống giường: - Đi tắm đi, mặc dù bộ dạng hiện giờ của em rất sexy… nhưng sạch sẽ 1 chút ngủ sẽ ngon hơn. Cậu không buồn đá lại mấy lời đùa cợt trắng trợn của anh mà cầm quần áo đi vào nhà tắm. Jiyong nhếch mép cười dán chặt mắt vào cửa kính thủy tinh mờ ảo kia… Chà... còn trong suốt hơn cả cửa ở kí túc của bọn họ. Anh quơ tay lên bàn lấy 1 điếu thuốc châm lửa lên hút, cả ngày hôm nay ở cạnh cậu anh chưa hề hút 1 điếu thuốc nào nhưng trong 1 đêm tuyệt với đến nhường này, anh rất muốn bình ổn lại tâm trạng đang quá khích của mình. Jiyong điềm nhiên vừa rít điếu thuốc trên tay vừa ngắm cảnh mĩ nam tắm vô cùng gợi tình đang bày ra trước mặt. Anh nhìn xoáy vào cặp mông căng tròn của cậu cùng bờ vai rộng, vòng ngực nở nang kia khiến anh chỉ muốn đè cậu ra ngay lập tức. Đúng là đã không thử thì thôi, 1 khi đã thử sẽ rơi vào vòng xoáy không đầu ra ấy ngay lập tức. Cơ thể cậu còn gây nghiện hơn bất cứ thứ thuốc lá hay loại rượu đắt tiền nào… Jiyong nhớ lại cảm giác thăng hoa của vài chục phút trước, anh tự nhủ: “ Biết vậy đã tấn công sớm hơn, chỉ hận nuôi không trong nhà quá lâu đến tận bây giờ”. Jiyong cười cười nghĩ ngợi lung tung 1 lát thì cơn buồn ngủ kéo đến. Ngày hôm nay là 1 ngày thực sự mệt mỏi vô cùng của anh với đủ thứ chuyện… mắt của anh díu lại dần chìm vào giấc ngủ… Seungri ở trong nhà tắm khá lâu bởi cậu ngại ra đối mặt với cái con người luôn cợt nhả kia. Khi cậu xong xuôi trời cũng đã muộn. Cậu bước ra khỏi nhà tắm nhìn sang Jiyong đã ngủ từ bao giờ, bộ dạng anh thực sự mệt mỏi, có thể do anh mệt thật sự hoặc… hoặc có lẽ do chuyện hoạt động vừa nãy khiến anh tiêu hao khá nhiều sức lực… điếu thuốc vẫn còn cháy trên tay anh, Seungri khẽ khàng đi tới lấy nhẹ điếu thuốc ra dập tắt rồi đắp chăn cho anh cẩn thận rồi mắng khe khẽ: - Chết tiệt thật. Hút thuốc kiểu này có ngày cháy nhà mất. Cậu vòng sang tắt điện rồi nhẹ nhàng đặt mình xuống nằm cạnh anh. Jiyong trở mình ôm Seungri vào lòng rồi cả 2 chìm trong giấc ngủ. Trong giấc mơ Jiyong vẫn nở 1 nụ cười ngọt ngào như thường lệ, được ở bên người anh yêu dường như anh đã quên hết mọi muộn phiền mà mình sắp phải đối mặt.
|
Chương 51: Cuộc điện thoại khẩn cấp của Dami Trong căn phòng rèm buông kín mít không có chút ánh sáng nào lọt qua, Jiyong và Seungri chìm vào 1 giấc ngủ ngon lành đến tận trưa ngày hôm sau. Jiyong là người thức dậy trước, đập vào mắt anh khi anh mở mắt ra là gương mặt người của anh đang say ngủ, hàng long mi dài cụp xuống mang 1 dáng vẻ hiền lành kì lạ, đôi môi hơi mím chặt lại nhìn rất buồn cười. Anh quay sang hôn nhẹ vào mắt, trán và môi cậu 1 chút rồi vùng dậy đi đánh răng rửa mặt. Seungri bị đánh thức bởi ánh đèn phía nhà tắm và tiếng xả nước ai đó gây ra. Cậu mắt nhắm mắt mở nhìn ra phía xung quanh định hình 1 lúc mới nhớ ra hoàn cảnh hiện tại của mình thì lại vùi đầu vào chăn vờ ngủ tiếp. Thú thực cậu không ngại đến mức ấy nhưng đối mặt với mấy lời đùa cợt trắng trợn của anh khiến cậu cứng họng không biết đáp trả ra sao. Jiyong xong mọi việc bước vào phòng thấy Seungri vẫn đang ngủ định ra gọi cậu dậy: - Seungri dậy đi. Dậy ra ngoài kiếm gì ăn trưa muộn rồi! - Hừm.. - Dậy rồi thì ra khỏi chăn đi nhanh… - … - Em không ra là anh chui vào đấy nhé, lúc ấy đừng có hối hận. Seungri nghe vậy vùng chăn ra bực bội nhìn chằm chằm anh tỏ ý không vui. Jiyong cười cười nhìn gương mặt ngái ngủ đáng yêu của cậu, anh lao vào hôn tới tấp lên khuôn mặt ấy khiến cậu la lên oai oái: - Bỏ ra đi em còn chưa đánh răng rửa mặt nữa! - Anh không ngại đâu. Jiyong đè Seungri ra cắn nhẹ vào môi rồi mạnh mẽ đưa lưỡi vào trong khoang miệng cậu hôn say đắm. Seungri còn chưa tỉnh táo lắm sau giấc ngủ dài, cậu hơi bất ngờ rồi cũng dần đáp lại anh. Không khí nóng lên, 2 người liên tục cọ xát vào nhau khiến trái tim Jiyong đập thình thịch. “ Cứ thế này thì không ổn, cả ngày không bò xuống giường được mất ”, Jiyong thầm than rồi nhẹ nhàng buông cậu ra cười cười: - Giờ thì đã tỉnh chưa? Đi đánh răng đi rồi anh đưa đi ăn. Seungri bối rối nhảy xuống giường vào nhà tắm. Jiyong dịu dàng nhìn theo bóng dáng người anh yêu mà mỉm cười ngọt ngào, cuộc sống này thật tuyệt đối với anh, nếu có thể anh ước mong cả đời này anh có thể cứ sống trong căn phòng bé nhỏ này hoặc giả khoảng thời gian này có thể ngừng trôi, anh không sợ phải đối mặt với hiện thực tàn khốc ngoài kia nhưng cái cảm giác chỉ được nhìn cậu mà không được tiến lại gần, cái cảm giác mọi người coi tình yêu của 2 người chỉ là 1 trò fan service không hơn không kém khiến anh khó chịu vô cùng. Điện thoại của anh reo, là chị Dami gọi, đột nhiên tim anh đập hẫng 1 nhịp, anh có linh cảm không tốt cho lắm: - Chị à… - Ừ, 2 đứa dậy chưa? - Bọn em dậy rồi. - Seungri đâu? - Em ấy không có ở đây, chị cứ nói đi. - Jiyong à, vừa rồi chị mới thú nhận với bố mẹ… xem ra không ổn như chị nghĩ. Cậu cần về nhà ngay lập tức đi và… đừng mang Seungri về vội, cậu bé sẽ bị tổn thương mất. - Em biết rồi, em sẽ về sớm nhất có thể. - Ừm. Chuẩn bị tinh thần đi. - Vâng, không sao đâu chị. - Đi cẩn thận, về gọi chị. Jiyong tắt điện thoại gục đầu xuống lo lắng. Sự việc có vẻ không đơn giản như anh tưởng, bố mẹ anh dù sao cũng đã lớn tuổi, bắt bọn họ hiểu và thông cảm cho mình là 1 việc vô cùng khó khăn, gần như là không thể… Anh gọi điện đặt vé máy bay trở về chuyến sớm nhất, nhìn đồng hồ, anh còn 4 tiếng nữa cho cậu…Seungri từ nhà tắm đi ra thấy sắc mặt anh hơi lạ ngồi xuống cạnh anh hỏi: - Sao vậy anh? Có việc gì mà anh thất thần thế? - Không có gì đâu, bố mẹ gọi anh về nhà 1 chuyến, chắc lâu không về các cụ mong nhớ ấy mà. - À… vậy anh về đi. Sao mà nhìn mặt chán vậy? Jiyong nhếch mép ôm chầm lấy cậu thủ thỉ: - Vì anh muốn ở bên em thêm vài đêm nữa chứ sao… Seungri cười cười: - Anh yêu à… bố mẹ anh mà nghe thấy sẽ đau lòng biết bao. - Mặc kệ chứ, muốn ở gần người yêu thì có gì là sai? Seungri quay sang cắn nhẹ lên môi anh 1 cái rồi dừng lại nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh: - Em cũng vậy nhưng như vậy là đủ rồi, em cũng phải về nhà 1 chuyến rồi đi chơi với mấy người bạn nữa, Jiyong đang ngây ra bởi cái hôn nhẹ của cậu chợt bừng tỉnh: - Bạn? Bạn nào? Trai hay gái? Đi đâu? Mấy người? - Trai hay gái có khác gì nhau chứ? Không phải anh sẽ đều ghen hay sao? - Đúng đấy, thế nên chơi bời ít thôi. Ai ở gần người của anh anh cũng ngứa mắt hết. Seungri ngửa cổ cười lớn vì câu thú nhận đáng yêu của anh, cậu níu lấy anh để anh ngã lên người mình, Jiyong bị hành động bất ngờ của cậu làm chới với, anh ngã ập xuống đè lên cơ thể Seungri, anh nheo mắt lại nhìn cậu: - Là em chủ động quyến rũ anh đấy, tự mà nhận hậu quả… - Haha em mà sợ anh sao? Jiyong nhào vào hôn cậu 1 cách vội vã và cuồng nhiệt. Sự lo lắng vừa rồi của anh như biến tan hết khi mắt anh chạm vào ánh mắt lấp lánh của người đó, cậu để mặc anh đụng chạm lần mò cơ thể của mình 1 chút. Mắt Seungri lóe lên 1 chút, cậu trai trẻ nghịch ngợm đang nảy ra ý định trêu chọc người đàn ông đang bị dục vọng kiểm soát hết lý trí kia. Cậu hạ giọng nỉ non: - Đừng anh… em đau lắm, tối hôm qua đến giờ chưa hết đâu này… Jiyong nghe thấy vậy vội vàng ngừng mọi động tác lại cuống quýt hỏi: - Còn đau sao? Đau lắm không? - Ừm, đau lắm. - Không sao đâu, lần đầu nên thế, lần sau đỡ hơn… - Ừm… em biết mà. - Lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn. - Ừm… - Anh xin lỗi… Seungri phụt ra cười, cái con người này sao lại dễ bị lừa đến mức ấy chứ. Cậu hôn nhẹ vào môi anh: - Đùa anh chút thôi. - Muốn chết lắm à, chết này! Chết này! Jiyong đè cậu xuống cù khắp người cậu, Seungri có máu buồn rất kinh khủng, cậu cười ầm lên đến hụt hơi: - Em biết rồi em xin lỗi mà, tha cho em đi mà!!! - Chuộc lỗi đi, giúp anh đi. Seungri đỏ mặt dùng tay cầm lấy vật đàn ông kia của anh, anh nhếch mép hất tay cậu ra: - Không phải bằng tay… - Sao cơ? - Bằng miệng cơ… - Không được, chết cũng không được! - Làm sao mà không được? - Thế nào ấy… - Thế nào là thế nào? Nhanh lên… đi mà… Jiyong ghé sát mặt vào Seungri nỉ non khiến trái tim cậu rung lên 1 nhịp. Seungri nhắm mắt làm liều…. - Ừm… tuyệt lắm Seungri, nhanh hơn chút đi… - Chết tiệt, tự xử đi. - Ngoan nào… nhanh đi… Không khí trong phòng lại trở nên nóng bỏng vô cùng. Thời gian không gian hay bất kì điều gì khác không còn tồn tại trong tiềm thức của 2 kẻ đang say đắm điên cuồng bên nhau kia nữa…
|
Chương 52: Thú nhận với bố mẹ Jiyong và Seungri thân mật với nhau 1 chút đã đến giờ anh phải ra sân bay về trước. Anh có vẻ khá áy náy vì để cậu ở lại đây 1 mình nhưng cậu cười hớn hở:- Thôi đi anh về em chẳng tự do quá, chơi bời đã đời 2 hôm nữa em mới về cơ. Jiyong biết cậu nói như vậy để giúp anh đỡ cảm thấy lo lắng cho cậu, anh dịu dàng xoa đầu cậu:- Ừm ở lại chơi vui vẻ, có gì vui nhắn tin cho anh. Về nhà chắc gọi hơi khó, nhắn tin nhé. - Haha như kiểu yêu vụng hồi cấp 2 ấy nhỉ. - Ừ, cái gì càng vụng trộm càng kích thích.- Haha...- Ở lại chơi vui nhé. Anh đi đây!- Để em tiễn anh ra sân bay. - Đừng, bắt taxi 2 người ra sân bay dễ bị phát hiện lắm. Ở đây an toàn không có nghĩa là ở ngoài đấy cũng an toàn đâu. - Ừm, anh đi cẩn thận, tới nhà nhắn tin báo em nhé. - Ừm, anh đi đây. Anh yêu em...Jiyong trước khi đi cúi xuống hôn Seungi 1 nụ hôn dài và sâu, anh muốn khắc ghi lần cuối vài ngày ngọt ngào và đáng nhớ này lại thật sâu trong tâm trí mình. Để khi chỉ cần nhớ lại, Jiyong sẽ có thêm ngàn sức mạnh để vượt qua những khó khăn trước mặt. Gương mặt cậu vẫn láu lỉnh ngọt ngào như thường lệ, Jiyong thật không nỡ bước đi;- Anh đi thật đây... - Đi đi, làm như đi quân sự mấy năm không bằng. Thôi trò sến súa đó đi!- Haha!2 người chia tay nhau như thế, Seungri ở lại nghỉ ngơi rồi đi thăm thú vài nơi nổi tiếng ở Jeju. Mặc dù cậu có chút cô đơn khi không có anh bên cạnh nhưng với tính cách mạnh mẽ sôi nổi vốn có cậu đã thích ứng được ngay. Ngược lại bên này Jiyong đang khá bồn chồn và lo lắng khi phải đối mặt với bố mẹ mình. Nếu đó là 1 người khác, là người xa lạ hoặc giả như chủ tịch Yang anh đã không sợ hãi đến vậy, nhưng đây là bố mẹ anh - những người thân duy nhất của anh. Anh không biết nên làm sao để giải thích cho họ cả. Anh cau mày day day trán mệt mỏi xuống máy bay:- Alo chị à, em tới sân bay rồi. - Đợi chị qua đón! - Thôi em bắt taxi về cũng được mà. - Không đợi chị chị nói chuyện với cậu trước.- Vâng. Jiyong vào quán cà phê ngồi chờ chị Dami, anh gọi anh quản lý của mình mang hết đồ đạc về nhà riêng, chỉ mang theo 1 vài món đồ cơ bản về nhà. Dami đã lái xe đến gọi cậu ra, Jiyong cười cười mở cửa xe:- Mới mua xe à? Đổi nhanh hơn đổi áo đấy. - Học tập em trai thôi mà.Dami lái xe đi mà không nói gì nữa. Không khí trong xe khá căng thẳng, chị mở lời trước:- Chị đã nói chuyện với bố mẹ rồi. Tình hình tệ hơn chị nghĩ, bố đang vô cùng tức giận còn mẹ có lẽ vẫn bị sốc chưa chấp nhận được..- Em biết rồi, chị vất vả rồi. - Ngốc à, chị em khách sáo gì chứ, cậu định thế nào đây? - Em cũng không biết nữa, về quỳ xuống xin tha thứ thôi... chị đã nói chuyện Seungri chưa? - Chưa. Giờ mà nói ra thêm cậu ta nữa chắc mẹ ngất thật đấy! Cậu cố gắng chịu đựng 1 chút, bố đang rất giận, có gì nhẹ nhàng thôi nhất định không được bướng bỉnh. - Em hiểu mà, chị yên tâm, em chuẩn bị tinh thần rồi. - Ừm, cố gắng lên. Bố mẹ nào chả thương con, chỉ là khó chấp nhận được sự thật thôi...- Vâng, em không sao mà.Chẳng mấy chốc 2 chị em đã về đến nhà. Bố Jiyong vừa nhìn thấy anh mặt đanh lại không nói không rằng quay thẳng vào nhà. Anh cắn chặt môi đi theo bố nói khẽ:- Bố! Bố để con thưa chuyện với bố... Ông ném mạnh chiếc cốc đang cầm trên tay xuống khiến nó vỡ choang, những mảnh thủy tinh bắn ra xung quanh khiến không khí căng thẳng cực độ: - Súc sinh! Dami hốt hoảng chạy vào: - Bố ơi bố bình tĩnh nghe em nó nói đã, dù gì em cũng về đây rồi có gì bố từ từ bảo ban cũng được mà. - Nghe nó nói ư? Nghe nó biện hộ về cái đời sống bệnh hoạn của nó tôi không chịu được. Bảo nó ra khỏi nhà ngay. - Bố bố à... - Cô bảo nó đi cho tôi ngay!- Bố!Jiyong cắn chặt răng không có phản ứng gì, anh không thể khóc lúc này, anh hiểu nếu anh rơi nước mắt sẽ chỉ càng làm bố anh giận dữ hơn, Jiyong nói nhẹ:- Con về nhà chơi vài hôm nên sẽ không đi ngay đâu. Con về phòng đây ạ.Jiyong cắm đầu bước về phòng của mình. Từ đằng xa anh vẫn nghe được bố nghiến răng:- Đúng là gia môn bất hạnh mà... bất hạnh.Về đến phòng anh không giữ nổi bình tĩnh nữa mà sụp hẳn xuống. Trái tim anh đau đớn như muốn chết đi, những lời nói của bố khiến Jiyong muốn sụp đổ. Tất cả mọi nguời trên thế giới này có thể chửi bới anh, có thể ghét bỏ anh nhưng nếu như kể cả gia đình cũng như vậy thì anh biết làm sao? Anh không trách bố mẹ mà tự hận mình nhiều hơn, là anh sống quá ích kỉ chỉ nghĩ đến hạnh phúc của mình mà không suy nghĩ đến nỗi đau của người thân yêu... trách nhiệm của người đàn ông trong gia đình rất lớn vậy mà anh lại trốn tránh tất cả điều đó, Jiyong run run hoang mang không biết nên làm gì tiếp theo nữa thì điện thoại của anh vang lên, tiếng nhạc chuông quen thuộc chỉ dành riêng cho 1 người:- Jiyong à..- Ừm anh đây...- Anh xuống máy bay bao giờ thế? Đi mệt không? Có nhức đầu không? Anh về nhà chưa? Em đã bảo anh đến nơi gọi cho em cơ mà.Đầu giây bên kia Seungri liến thoắng 1 loạt khiến Jiyong không kịp trả lời. Jiyong cố lấy lại giọng bình tĩnh từ từ trả lời từng câu hỏi của cậu. 2 người nói chuyện rất lâu dù rằng mới xa nhau vài tiếng đồng hồ, Seungri hí hửng:- Mai em đi Thái với mấy người bạn đó, em đi 4 hôm thôi, khi về sẽ mua quà cho anh, anh thích gì? - Mang thân thể em nguyên vẹn trả lại cho anh là anh hạnh phúc rồi. - Cái anh này! - Đi du lịch cũng được nhưng chơi bời ít thôi, uống ít rượu, nhất quyết không được ngủ chung với ai dù trai hay gái biết chưa? - Haha em biết rồi mà, anh cứ nghĩ ai cũng biến thái như 2 chúng ta ấy!- Em thấy đó là biến thái à?Jiyong đột nhiên hơi chạnh lòng vì câu nói của cậu. Seungri bên kia cười lớn:- Có biến thái thì cũng có em biến thái cùng anh, sợ gì chứ. 2 người cùng điên chẳng phải cũng rất tốt sao? - Ừm... cũng đúng, 2 người cùng nhau là tốt nhất... - Haha lại giở trò sến sẩm rồi, em gác máy đây. Tối nhắn tin cho em nhé. - Ừ chắc muộn 1 chút đó, anh về nhà mà. - Em biết mà. - Yêu em!- Được rồi. Jiyong mỉm cười cúp máy, cuộc gọi của cậu như chiếc phao cứu sinh giúp tâm trạng anh bình ổn hơn 1 chút, giọng nói nũng nịu ấy khiến trái tim anh mềm lại. Dù biết ích kỉ nhưng anh không thể buông tay cậu 1 lần nữa dù cho lí do là gì. Anh gục đầu xuống sàn nhà mệt mỏi, bỗng 1 bàn tay xoa đầu anh. Jiyong giật mình choàng dậy:- Mẹ... Hóa ra mẹ anh đã đứng ở cửa 1 lúc lâu nghe cuộc nói chuyện của cậu con trai. Nước mắt bà tuôn rơi không ngừng, vừa thương vừa hận vừa xót xa cho anh. - Con xin lỗi... mẹ à con xin lỗi vì đã làm mẹ thất vọng... - Là thật sao? Con trai... con không... thích phụ nữ sao? - Là thật... con xin lỗi... Bà nhắm mắt lại đau đớn ngàn lần. Bao nhiêu năm nay bà luôn luôn tin tưởng và tự hào về cậu con trai duy nhất này, vậy mà bây giờ cơ sự này lại xảy ra... - Con trai... - Con xin lỗi xin lỗi... Nhìn anh với bộ dạng mệt mỏi như thể đang gục ngã trái tim người mẹ của bà đau như muốn vỡ ra, bà òa lên ôm lấy anh: - Đừng xin lỗi nữa, ngốc này... đừng xin lỗi nữa! Con là con của mẹ... con khóc như thế này mẹ đau lòng biết bao...- Mẹ... con không thể đối mặt với mẹ, con thực sự cảm thấy bản thân tồi tệ biết bao nhiêu khi làm mẹ rơi nước mắt, khi để bố tức giận đến như vậy. Con không biết phải làm sao nữa...Mẹ anh cũng không biết nói gì cả chỉ biết ôm anh vào lòng mà khóc. 2 mẹ con cứ như vậy ôm nhau khóc hết nước mắt, khóc cho trôi đi tất cả những đau đớn mà anh phải trải qua, trái tim người mẹ cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Hơn ai hết bà hiểu rằng lúc này mình là người cần phải sáng suốt nếu không có thể quan hệ giữa bố con họ sẽ rơi vào vực thẳm. Cả 2 người đều là kẻ cứng đầu, thương nhau nhưng lại không quá thân thiết như những cặp bố con khác, Lý do có lẽ bởi Jiyong xa nhà từ bé, anh đã lăn lộn ngoài kia quá lâu và bận rộn, thậm chí đôi khi cả năm họ chỉ ăn cơm được với nhau vài bữa 1 cách vội vã, tết cũng đi tour, sản xuất nhạc... Anh giúp cho gia đình rất nhiều về mặt tài chính thế nhưng quan hệ của họ lại không thân mật như những gia đình khác. Bà vuốt nhè nhẹ mái tóc nhuộm trắng của con trai, đến cả mái tóc của anh cũng thay đổi xoành xoạch nhiều đến mức đến bà không nhớ nổi lần cuối cùng gặp nhau tóc anh như thế nào. Bà nhận ra đã lâu lắm rồi bà chưa từng hỏi đến cuộc sống riêng của cậu, cũng chẳng biết anh đang vui hay buồn hay cuộc sống ngoài kia của anh có tốt không. Vừa rồi khi bà đứng ngoài nghe cuộc nói chuyện của anh với, có lẽ là người con trai bà đang yêu, giọng nói dịu dàng ấy, tiếng cười thực sự hạnh phúc ấy... lâu lắm rồi, chính xác là chưa bao giờ, chưa bao giờ nụ cười hạnh phúc đến như vậy xuất hiện trên gương mặt anh... Cậu con trai luôn mạnh mẽ đối mặt với mọi thử thách chưa bao giờ về nhà than trách này của bà cũng có lúc cười ngốc nghếch vì 1 người.... Bà nhắm mắt lại quyết tâm, dù gì anh cũng là con trai bà, dù có xảy ra thì bà cũng phải bảo vệ anh, đứng về phía anh. Có thể... có thể cuộc sống của anh, tình cảm của anh không giống như bà mong muốn nhưng chỉ cần anh hạnh phúc thôi, cuộc đời anh bà không thể theo cùng cả đời được... 1 ngày nào đó bà rời khỏi thế giới này, nếu anh để lỡ người mang lại hạnh phúc cho anh, lúc ấy con trai bà sẽ sống ra sao? Tiền nhiều thì để làm gì khi không có ai chia sẻ mọi thứ cho nhau? Bà dịu dàng vuốt tóc anh:- Đừng sợ, mẹ sẽ đứng về phía con, dù có là ai phản đối con mẹ cũng sẽ đấu tranh cùng con đến cùng.Jiyong sững sờ quay sang: - Mẹ... mẹ à.. - Đừng cảm ơn cũng đừng xin lỗi mẹ. Mẹ là mẹ của con, chỉ cần con hạnh phúc mẹ chết cũng cam lòng huống chi là chấp nhận điều đó, mẹ đã xem trên máy tính rồi, đó không phải bệnh gì cả, vì vậy mẹ sẽ chấp nhận điều này. Con mẹ khác biệt với mọi người không có nghĩa là mẹ sẽ không yêu thương con nữa. - Mẹ... con yêu mẹ.. - Ngốc này, đã 20 năm rồi con không nói câu ấy... mẹ chờ lâu quá! - Con xin lỗi.. - Đã bảo đừng xin lỗi mà. Ngốc lắm, cứ kệ bố con, đợi mấy hôm nữa ông ấy nguôi ngoai lại đã rồi mẹ sẽ nói chuyện giúp con. Dami nói không được ông ấy đâu, để mẹ....
|