Cuộc Sống Thường Nhật Của GRI
|
|
Chương 58. Cuộc chiến với Bố Jiyong Ngày hôm sau Seungri dậy sớm len lén ra ngoài khi trời vừa tờ mờ sáng, cậu mới ngủ được 1 chút nhưng Seungri vẫn biết ý cố gắng dậy sớm. Mẹ Jiyong đã dậy từ bao giờ, bà đang tưới cây ngoài vườn. Seungri chạy ra hí hửng: - Mẹ ơi, mẹ dậy rồi ạ. Nghe thấy có tiếng gọi, mẹ Jiyong quay lại cười cười: - Seungri dậy sớm thế con. Lạ nhà không ngủ được à? - Dạ có 1 chút, con cũng hay dậy sớm nữa. Dậy sớm thấy khỏe cả ngày ấy ạ. - Ừ đúng đấy, thanh niên nghĩ được vậy là tốt. Mẹ thấy thanh niên bây giờ toàn thấy thức đêm rồi ngủ nướng đến trưa thôi, không biết bảo vệ sức khỏe mình gì cả. Jiyong cũng toàn vậy thôi! - Dạ… Seungri ho nhẹ, cậu đâu dám nói với bà rằng cậu cũng thường xuyên như vậy, 1 năm chắc cậu dậy sớm được cỡ 1,2 lần đã là nhiều. 2 người hào hứng trò chuyện với nhau cùng tưới cây và nấu bữa sáng, bà đẩy Seungri vào nhà không cho cậu phụ cùng: - Sao để con nấu được, con là khách cơ mà, đi nghỉ thêm đi lát mẹ gọi dậy. - Không sao mà mẹ, con muốn xem mẹ nấu 1 chút, chị Dami nói mẹ nấu canh ngon lắm, con lại chẳng biết nấu, nhiều khi ở nhà muốn nấu tự ăn mà đâu có biết làm đâu. - Ừ vậy mẹ dạy con nấu nhé, cái này đơn giản thôi, cho nguyên liệu đúng thứ tự là được. - Vâng, con rửa cái này mẹ nhé. - Ừ ừ, rửa cho mẹ cả rau bên kia nữa. - Vâng, xong con bóc hành nhé. - Ừ, con làm cũng giỏi đó chứ. - Đâu có ạ, con chỉ biết phụ việc lặt vặt thôi à, trước con có tham gia mấy chương trình nấu ăn bên Nhật. - Vậy hả? Mẹ thi thoảng cũng thích ăn đồ Nhật lắm. - Vậy hôm nào con làm cho mẹ ăn thử nhé, con học được kha khá món đó, nhưng không có ngon lắm. - Nhất định vậy nhé. - Vâng mẹ, hì. - Thôi được rồi để mẹ làm nốt. Con vào gọi Jiyong dậy đi, tối qua 2 đứa có được ăn tử tế, dậy ăn chút. - Tối qua anh ấy ngủ muộn lắm ạ, kệ đi mẹ. Mẹ Jiyong cười cười trước câu trả lời vô tâm của Seungri. Đúng là thanh niên! Seungri cũng nhận ra câu nói của mình có chút gian tình, cậu luống cuống muốn giải thích nhưng không biết nên nói sao, bà thấy vậy cũng không làm khó cậu chỉ nói: - Ngủ muộn cũng phải dậy ăn chút gì chứ, cứ vào gọi nó dậy đi. - Dạ nhưng.... - Sao con? - Bác trai... có vẻ... sẽ không vui đâu ạ, tốt nhất cứ để con ra ngoài ăn cũng được ạ. - Sao thế được, con đến đây phải ra ngoài ăn thì mẹ còn mặt mũi nào nữa, kệ cho ông già ấy nhịn vài bữa, không ăn thì thôi. Ông ấy mới là người phải đứng dậy nếu không muốn ăn chứ. - Nhưng... - Không có nhưng gì hết, kệ ông ấy đi. Con không nghe lời mẹ sao? Vào gọi Jiyong đi. - Vâng thưa mẹ. Cậu quay vào phòng Jiyong gọi anh dậy theo lệnh của mẹ. Bà nhìn theo bóng dáng cậu bằng ánh mắt trìu mến, đúng là càng nhìn càng thấy ưng, mặc kệ, có người con dâu như vậy bà thỏa mãn rồi, mặc kệ ai nói gì thì nói. Seungri định gõ cửa phòng nhưng nhận ra anh không buồn khóa cửa bèn cứ thể xông vào. Jiyong vẫn đang say sưa ngủ trên giường. Gương mặt anh lộ rõ dáng vẻ mệt mỏi cùng những lo âu từ đôi mày vẫn cau lại dù đang ngủ. Seungri xót xa nhìn người yêu như vậy, lòng cậu nặng trĩu, anh đã phải chịu đựng những gì trong mấy ngày này vậy chứ? Cậu hối hận vì không về cùng anh ngay từ đầu, hối hận vì đã không ở bên người cậu yêu vào những giây phút khó khăn nhất. Seungri cứ đứng nhìn anh như vậy 1 lúc lâu, có lẽ do cảm nhận được ánh mắt của cậu, anh từ từ mở mắt tỉnh giấc. Mở mắt ra bóng dáng cậu đứng ngay đó, Jiyong nhếch mép anh cứ ngỡ mình nằm mơ bèn dụi dụi 1 chút, cậu cười cười: - Chắc anh không nghĩ là đang mơ gặp em đâu nhỉ? - Hả? - Chắc sáng nào cũng mơ thấy em à? - Haha ... Bị nói trúng tim đen Jiyong chỉ cười cười cho qua. Anh dụi mắt giở trò: - Kéo anh dậy đi, anh không ngồi lên được! - Nếu anh định ôm em thì bỏ ngay ý định đó đi vì em đang mở cửa phòng anh đây. Seungri lạ gì trò này của Jiyong nữa, cậu liếc mắt khinh thường. Jiyong nhún nhún vai: - Vậy thôi, tự dậy cũng được. - Nhanh đi mẹ gọi dậy ăn sáng đó. - Ăn ở nhà làm gì, anh dẫn em ra ngoài ăn. - Không thích, mẹ bảo ăn ở nhà rồi. - Có ăn cũng không được ngon ăn ở nhà làm gì? Mà tự khi nào Seungri của anh gọi mẹ ngọt vậy chứ? - Em vẫn gọi xưa nay mà. Với cả… anh vẫn ăn cơm cùng gia đình dù bố anh có mắng ra sao anh vẫn ăn cùng đó thôi, không cần vì em mà phải ra ngoài đâu. Em đến đây để chịu đựng cùng anh chứ không đến để anh chiều chuộng, có chiều thì về kí túc chiều, em không ngại đâu. Jiyong sao không hiểu tấm lòng của Seungri chứ, cậu làm tất cả chỉ mong gia đình anh không kì thị mối quan hệ của 2 người. Thành thực mà nói, đó là bố anh, bố anh mắng chửi anh anh có thể chịu đựng và cho qua nhưng còn cậu, để 1 người xa lạ dùng những lời lẽ không hay mỉa mai mình, cậu sẽ tổn thương bao nhiêu. Nhưng cậu không hề tỏ ra buồn bã, hoặc có thể là cố tình tỏ ra vui vẻ nhưng anh vẫn nhận ra chút lo lắng bất an trong đáy mắt cậu, cái đồ ngốc đó, đã bên nhau bao nhiêu năm rồi, anh lại có thể không nhìn ra tâm trạng không ổn định của cậu sao? Đột nhiên ngay lúc ấy anh rất muốn ôm cậu vào lòng, chỉ 1 cái ôm đơn giản thôi để có thể cảm nhận được hơi ấm của nhau… Nhưng… vấn đề là ở đây đang là nhà anh, bố anh có thể đang nhìn vào… Jiyong thở dài đứng dậy với tâm trạng bứt rứt, không nhịn được anh thò tay nhéo nhẹ vào tai cậu 1 cái rồi nói nhỏ: - Đừng cố gắng quá, đừng cố tỏ ra vui vẻ trước mặt anh, nhìn em anh không biết em đang vui hay buồn hay sao? Nói rồi không để cậu phản bác gì, anh lê chân vào nhà tắm đánh răng rửa mặt buổi sáng. Cậu thấy bước chân nặng nề của anh hiểu rằng anh đang đau lòng cho cậu. Seungri không nghĩ nhiều chạy vụt vào nhà tắm ôm chặt lấy anh từ sau lưng thì thầm: - Em không sao, có anh ở đây đây cũng là nhà em. Nói rồi cậu lại vụt chạy ra ngồi ở ghế như không có chuyện gì, toàn bộ quá trình có lẽ chưa đến 10 giây khiến Jiyong đang cầm bàn chải cũng bị bất ngờ. Anh phụt cười nhìn ra ngoài thấy cậu đang thản nhiên ngồi ở ghế nhìn lung tung ra vẻ, cái con người đó thật láu cá. Tình yêu bị ngăn cấm kiểu này, ở 1 mức độ nào đó có chút kích thích khiến anh càng muốn làm nhiều việc sai trái hơn. Jiyong trở nên vui vẻ hơn nhanh chóng làm nốt vệ sinh cá nhân, đúng lúc đó mẹ anh đi vào phòng: - 2 con xong chưa? Mọi người đang đợi rồi nhanh ra ăn sáng. - Con xong rồi đây! Jiyong nói vọng ra. 3 người ra ngoài ngồi vào bàn ăn sáng. Bố Jiyong có mặt từ bao giờ, gương mặt ông khi thấy 2 người đi ra cùng nhau chợt đanh lại nhưng cũng không nói gì. Seungri nhìn ông có chút sợ hãi, cậu ngồi cách ông 2 người lại vừa trùng ngồi đối diện. ánh mắt nghiêm nghị và soi mói của ông chiếu thẳng vào mặt cậu khiến Seungri bối rối vô cùng, cậu thậm chí không dám gắp đồ ăn chỉ cắm mặt vào bát cơm ăn vội vã. Jiyong cũng nhận ra ánh mắt đáng sợ của bố cùng đôi tay đang run run của người yêu nhưng anh lại không thể làm gì lúc đó, nếu giờ anh chăm sóc hay bênh Seungri bố sẽ nổi điên lên mất. Jiyong thở dài nhẹ nhàng bí mật vỗ nhẹ vào đùi cậu như đang an ủi vỗ về. Seungri gật đầu nhẹ tỏ ý không sao, vẫn không dám đánh mắt sang phía Jiyong. Mẹ anh sau 1 vài phút nói chuyện với Dami nhận thấy bầu không khí kì dị trên bàn ăn thì gắt nhẹ: - Ông già này, ăn đi. Nhìn thế sao mấy đứa nhỏ ăn được. Seungri nữa, con ăn nhiều vào, thử món canh này đi, sáng nay Seungri giúp mẹ làm mấy món này đấy, 2 đứa kia đã bao giờ vào bếp sờ vào con dao chưa không biết? - Dạ dạ… Seungri vội vã cầm bát canh mẹ anh đưa cho, bà cười cười : - Ăn nhiều lên con, hôm nào mẹ dạy con nấu mấy món này. - Dạ vâng…. Bà nhìn thấy nét mặt căng thẳng cực độ của cậu thì không vui ra mặt, cậu bé buổi sáng còn vui vẻ nấu ăn cùng bà, ríu rít như con chim nhỏ kể đủ thứ chuyện cười thế mà giờ lại đang ngồi run lập cập. Có ăn bữa cơm cũng khổ vậy, bà thở dài. Thực tình thuyết phục được chồng ra ngồi chung bàn với bọn nhỏ đã tốn khá nhiều công sức của bà rồi, bà không dám nói gì quá đáng hơn. Thực lòng bà hiểu tính cố chấp của ông nên cũng không biết phải làm sao, Dami càng không dám dây vào, chỉ cắm cúi ngồi ăn. Jiyong không nhìn thêm được nữa, anh đặt đũa xuống nói khẽ: - Con no rồi, Seungri chắc cũng no rồi. Bọn con ra ngoài 1 lát, đứng lên đi Seungri! - Cái thói ở đâu con cái lại đứng lên trước người lớn thế hả? Ngồi xuống ăn cơm. - Bố.. Seungri kéo nhẹ gấu áo anh, cậu không muốn anh gây gổ với bố vì mình. Anh cố gắng hết sức bình tĩnh lại rồi ngồi xuống, bữa sáng trôi qua nặng nề, đồ ăn ngon nhưng có lẽ chẳng ai cảm nhận được điều đó. Ăn xong, bố anh đứng dậy đi vào phòng, Jiyong vẫn im lặng không nói gì, tâm trạng anh khá tệ, Seungri càng không biết làm sao để không khí bớt căng thẳng hơn. Chỉ có mẹ Jiyong là nhẹ nhàng vỗ vỗ vào tay cậu: - Thiệt thòi cho con rồi, người già hay cố chấp thế đấy. - Dạ con không sao đâu mẹ, à đồ ăn ngon lắm mẹ ạ. - Haiz, mẹ có thấy con ăn được gì đâu? Hay giờ ăn thêm 1 chút đi. - Con no rồi mẹ. - Ừ, thế 2 đứa đi ra ngoài chơi cho thoáng đi, ở nhà làm gì. Trưa không phải về đâu, ăn món gì ngon ngon ở ngoài đi! - Không, sao thế được, con đến đây rồi phải ăn cơm mẹ nấu chứ ạ. Bọn con đi 1 lát rồi về - Ừ, Jiyong dẫn Seungri đến khách sạn nhà mình tham quan đi, ở đấy giờ đang vào mùa đẹp lắm. Seungri chưa đến đó bao giờ phải không? Young Bae hay đến lắm, nhanh, con mau dẫn em qua đó chơi đi. Hôm nay bố con không qua đó đâu, mẹ vừa thấy ông ấy hẹn bạn đi chơi golf rồi. Jiyong vẫn không nói gì, có lẽ tâm trạng anh vẫn rất tồi tệ sau bữa ăn vừa rồi, Seungri phải kéo kéo anh: - Jiyong, đưa em qua khách sạn nhà anh chơi đi! Nhanh chút em cũng đang tò mò lắm đây, em mới thấy trên ảnh thôi đó. - Phải đấy, 2 đứa đi mau đi! Cứ như vậy Jiyong và Seungri có 1 buổi sáng đi chơi thư giãn sau những ngày căng thẳng đấu trí cùng bố. Tâm trạng nặng nề của Jiyong đã biến mất khi Seungri giở vài trò đáng yêu ra đùa nghịch khiến không khí giữa 2 người lại ngọt ngào như cũ.
#staystrongtop TOP hyung. Anh mau chóng khỏe mạnh nhé!
|
Chương 58. Cuộc chiến với Bố Jiyong Ngày hôm sau Seungri dậy sớm len lén ra ngoài khi trời vừa tờ mờ sáng, cậu mới ngủ được 1 chút nhưng Seungri vẫn biết ý cố gắng dậy sớm. Mẹ Jiyong đã dậy từ bao giờ, bà đang tưới cây ngoài vườn. Seungri chạy ra hí hửng: - Mẹ ơi, mẹ dậy rồi ạ. Nghe thấy có tiếng gọi, mẹ Jiyong quay lại cười cười: - Seungri dậy sớm thế con. Lạ nhà không ngủ được à? - Dạ có 1 chút, con cũng hay dậy sớm nữa. Dậy sớm thấy khỏe cả ngày ấy ạ. - Ừ đúng đấy, thanh niên nghĩ được vậy là tốt. Mẹ thấy thanh niên bây giờ toàn thấy thức đêm rồi ngủ nướng đến trưa thôi, không biết bảo vệ sức khỏe mình gì cả. Jiyong cũng toàn vậy thôi! - Dạ… Seungri ho nhẹ, cậu đâu dám nói với bà rằng cậu cũng thường xuyên như vậy, 1 năm chắc cậu dậy sớm được cỡ 1,2 lần đã là nhiều. 2 người hào hứng trò chuyện với nhau cùng tưới cây và nấu bữa sáng, bà đẩy Seungri vào nhà không cho cậu phụ cùng: - Sao để con nấu được, con là khách cơ mà, đi nghỉ thêm đi lát mẹ gọi dậy. - Không sao mà mẹ, con muốn xem mẹ nấu 1 chút, chị Dami nói mẹ nấu canh ngon lắm, con lại chẳng biết nấu, nhiều khi ở nhà muốn nấu tự ăn mà đâu có biết làm đâu. - Ừ vậy mẹ dạy con nấu nhé, cái này đơn giản thôi, cho nguyên liệu đúng thứ tự là được. - Vâng, con rửa cái này mẹ nhé. - Ừ ừ, rửa cho mẹ cả rau bên kia nữa. - Vâng, xong con bóc hành nhé. - Ừ, con làm cũng giỏi đó chứ. - Đâu có ạ, con chỉ biết phụ việc lặt vặt thôi à, trước con có tham gia mấy chương trình nấu ăn bên Nhật. - Vậy hả? Mẹ thi thoảng cũng thích ăn đồ Nhật lắm. - Vậy hôm nào con làm cho mẹ ăn thử nhé, con học được kha khá món đó, nhưng không có ngon lắm. - Nhất định vậy nhé. - Vâng mẹ, hì. - Thôi được rồi để mẹ làm nốt. Con vào gọi Jiyong dậy đi, tối qua 2 đứa có được ăn tử tế, dậy ăn chút. - Tối qua anh ấy ngủ muộn lắm ạ, kệ đi mẹ. Mẹ Jiyong cười cười trước câu trả lời vô tâm của Seungri. Đúng là thanh niên! Seungri cũng nhận ra câu nói của mình có chút gian tình, cậu luống cuống muốn giải thích nhưng không biết nên nói sao, bà thấy vậy cũng không làm khó cậu chỉ nói: - Ngủ muộn cũng phải dậy ăn chút gì chứ, cứ vào gọi nó dậy đi. - Dạ nhưng.... - Sao con? - Bác trai... có vẻ... sẽ không vui đâu ạ, tốt nhất cứ để con ra ngoài ăn cũng được ạ. - Sao thế được, con đến đây phải ra ngoài ăn thì mẹ còn mặt mũi nào nữa, kệ cho ông già ấy nhịn vài bữa, không ăn thì thôi. Ông ấy mới là người phải đứng dậy nếu không muốn ăn chứ. - Nhưng... - Không có nhưng gì hết, kệ ông ấy đi. Con không nghe lời mẹ sao? Vào gọi Jiyong đi. - Vâng thưa mẹ. Cậu quay vào phòng Jiyong gọi anh dậy theo lệnh của mẹ. Bà nhìn theo bóng dáng cậu bằng ánh mắt trìu mến, đúng là càng nhìn càng thấy ưng, mặc kệ, có người con dâu như vậy bà thỏa mãn rồi, mặc kệ ai nói gì thì nói. Seungri định gõ cửa phòng nhưng nhận ra anh không buồn khóa cửa bèn cứ thể xông vào. Jiyong vẫn đang say sưa ngủ trên giường. Gương mặt anh lộ rõ dáng vẻ mệt mỏi cùng những lo âu từ đôi mày vẫn cau lại dù đang ngủ. Seungri xót xa nhìn người yêu như vậy, lòng cậu nặng trĩu, anh đã phải chịu đựng những gì trong mấy ngày này vậy chứ? Cậu hối hận vì không về cùng anh ngay từ đầu, hối hận vì đã không ở bên người cậu yêu vào những giây phút khó khăn nhất. Seungri cứ đứng nhìn anh như vậy 1 lúc lâu, có lẽ do cảm nhận được ánh mắt của cậu, anh từ từ mở mắt tỉnh giấc. Mở mắt ra bóng dáng cậu đứng ngay đó, Jiyong nhếch mép anh cứ ngỡ mình nằm mơ bèn dụi dụi 1 chút, cậu cười cười: - Chắc anh không nghĩ là đang mơ gặp em đâu nhỉ? - Hả? - Chắc sáng nào cũng mơ thấy em à? - Haha ... Bị nói trúng tim đen Jiyong chỉ cười cười cho qua. Anh dụi mắt giở trò: - Kéo anh dậy đi, anh không ngồi lên được! - Nếu anh định ôm em thì bỏ ngay ý định đó đi vì em đang mở cửa phòng anh đây. Seungri lạ gì trò này của Jiyong nữa, cậu liếc mắt khinh thường. Jiyong nhún nhún vai: - Vậy thôi, tự dậy cũng được. - Nhanh đi mẹ gọi dậy ăn sáng đó. - Ăn ở nhà làm gì, anh dẫn em ra ngoài ăn. - Không thích, mẹ bảo ăn ở nhà rồi. - Có ăn cũng không được ngon ăn ở nhà làm gì? Mà tự khi nào Seungri của anh gọi mẹ ngọt vậy chứ? - Em vẫn gọi xưa nay mà. Với cả… anh vẫn ăn cơm cùng gia đình dù bố anh có mắng ra sao anh vẫn ăn cùng đó thôi, không cần vì em mà phải ra ngoài đâu. Em đến đây để chịu đựng cùng anh chứ không đến để anh chiều chuộng, có chiều thì về kí túc chiều, em không ngại đâu. Jiyong sao không hiểu tấm lòng của Seungri chứ, cậu làm tất cả chỉ mong gia đình anh không kì thị mối quan hệ của 2 người. Thành thực mà nói, đó là bố anh, bố anh mắng chửi anh anh có thể chịu đựng và cho qua nhưng còn cậu, để 1 người xa lạ dùng những lời lẽ không hay mỉa mai mình, cậu sẽ tổn thương bao nhiêu. Nhưng cậu không hề tỏ ra buồn bã, hoặc có thể là cố tình tỏ ra vui vẻ nhưng anh vẫn nhận ra chút lo lắng bất an trong đáy mắt cậu, cái đồ ngốc đó, đã bên nhau bao nhiêu năm rồi, anh lại có thể không nhìn ra tâm trạng không ổn định của cậu sao? Đột nhiên ngay lúc ấy anh rất muốn ôm cậu vào lòng, chỉ 1 cái ôm đơn giản thôi để có thể cảm nhận được hơi ấm của nhau… Nhưng… vấn đề là ở đây đang là nhà anh, bố anh có thể đang nhìn vào… Jiyong thở dài đứng dậy với tâm trạng bứt rứt, không nhịn được anh thò tay nhéo nhẹ vào tai cậu 1 cái rồi nói nhỏ: - Đừng cố gắng quá, đừng cố tỏ ra vui vẻ trước mặt anh, nhìn em anh không biết em đang vui hay buồn hay sao? Nói rồi không để cậu phản bác gì, anh lê chân vào nhà tắm đánh răng rửa mặt buổi sáng. Cậu thấy bước chân nặng nề của anh hiểu rằng anh đang đau lòng cho cậu. Seungri không nghĩ nhiều chạy vụt vào nhà tắm ôm chặt lấy anh từ sau lưng thì thầm: - Em không sao, có anh ở đây đây cũng là nhà em. Nói rồi cậu lại vụt chạy ra ngồi ở ghế như không có chuyện gì, toàn bộ quá trình có lẽ chưa đến 10 giây khiến Jiyong đang cầm bàn chải cũng bị bất ngờ. Anh phụt cười nhìn ra ngoài thấy cậu đang thản nhiên ngồi ở ghế nhìn lung tung ra vẻ, cái con người đó thật láu cá. Tình yêu bị ngăn cấm kiểu này, ở 1 mức độ nào đó có chút kích thích khiến anh càng muốn làm nhiều việc sai trái hơn. Jiyong trở nên vui vẻ hơn nhanh chóng làm nốt vệ sinh cá nhân, đúng lúc đó mẹ anh đi vào phòng: - 2 con xong chưa? Mọi người đang đợi rồi nhanh ra ăn sáng. - Con xong rồi đây! Jiyong nói vọng ra. 3 người ra ngoài ngồi vào bàn ăn sáng. Bố Jiyong có mặt từ bao giờ, gương mặt ông khi thấy 2 người đi ra cùng nhau chợt đanh lại nhưng cũng không nói gì. Seungri nhìn ông có chút sợ hãi, cậu ngồi cách ông 2 người lại vừa trùng ngồi đối diện. ánh mắt nghiêm nghị và soi mói của ông chiếu thẳng vào mặt cậu khiến Seungri bối rối vô cùng, cậu thậm chí không dám gắp đồ ăn chỉ cắm mặt vào bát cơm ăn vội vã. Jiyong cũng nhận ra ánh mắt đáng sợ của bố cùng đôi tay đang run run của người yêu nhưng anh lại không thể làm gì lúc đó, nếu giờ anh chăm sóc hay bênh Seungri bố sẽ nổi điên lên mất. Jiyong thở dài nhẹ nhàng bí mật vỗ nhẹ vào đùi cậu như đang an ủi vỗ về. Seungri gật đầu nhẹ tỏ ý không sao, vẫn không dám đánh mắt sang phía Jiyong. Mẹ anh sau 1 vài phút nói chuyện với Dami nhận thấy bầu không khí kì dị trên bàn ăn thì gắt nhẹ: - Ông già này, ăn đi. Nhìn thế sao mấy đứa nhỏ ăn được. Seungri nữa, con ăn nhiều vào, thử món canh này đi, sáng nay Seungri giúp mẹ làm mấy món này đấy, 2 đứa kia đã bao giờ vào bếp sờ vào con dao chưa không biết? - Dạ dạ… Seungri vội vã cầm bát canh mẹ anh đưa cho, bà cười cười : - Ăn nhiều lên con, hôm nào mẹ dạy con nấu mấy món này. - Dạ vâng…. Bà nhìn thấy nét mặt căng thẳng cực độ của cậu thì không vui ra mặt, cậu bé buổi sáng còn vui vẻ nấu ăn cùng bà, ríu rít như con chim nhỏ kể đủ thứ chuyện cười thế mà giờ lại đang ngồi run lập cập. Có ăn bữa cơm cũng khổ vậy, bà thở dài. Thực tình thuyết phục được chồng ra ngồi chung bàn với bọn nhỏ đã tốn khá nhiều công sức của bà rồi, bà không dám nói gì quá đáng hơn. Thực lòng bà hiểu tính cố chấp của ông nên cũng không biết phải làm sao, Dami càng không dám dây vào, chỉ cắm cúi ngồi ăn. Jiyong không nhìn thêm được nữa, anh đặt đũa xuống nói khẽ: - Con no rồi, Seungri chắc cũng no rồi. Bọn con ra ngoài 1 lát, đứng lên đi Seungri! - Cái thói ở đâu con cái lại đứng lên trước người lớn thế hả? Ngồi xuống ăn cơm. - Bố.. Seungri kéo nhẹ gấu áo anh, cậu không muốn anh gây gổ với bố vì mình. Anh cố gắng hết sức bình tĩnh lại rồi ngồi xuống, bữa sáng trôi qua nặng nề, đồ ăn ngon nhưng có lẽ chẳng ai cảm nhận được điều đó. Ăn xong, bố anh đứng dậy đi vào phòng, Jiyong vẫn im lặng không nói gì, tâm trạng anh khá tệ, Seungri càng không biết làm sao để không khí bớt căng thẳng hơn. Chỉ có mẹ Jiyong là nhẹ nhàng vỗ vỗ vào tay cậu: - Thiệt thòi cho con rồi, người già hay cố chấp thế đấy. - Dạ con không sao đâu mẹ, à đồ ăn ngon lắm mẹ ạ. - Haiz, mẹ có thấy con ăn được gì đâu? Hay giờ ăn thêm 1 chút đi. - Con no rồi mẹ. - Ừ, thế 2 đứa đi ra ngoài chơi cho thoáng đi, ở nhà làm gì. Trưa không phải về đâu, ăn món gì ngon ngon ở ngoài đi! - Không, sao thế được, con đến đây rồi phải ăn cơm mẹ nấu chứ ạ. Bọn con đi 1 lát rồi về - Ừ, Jiyong dẫn Seungri đến khách sạn nhà mình tham quan đi, ở đấy giờ đang vào mùa đẹp lắm. Seungri chưa đến đó bao giờ phải không? Young Bae hay đến lắm, nhanh, con mau dẫn em qua đó chơi đi. Hôm nay bố con không qua đó đâu, mẹ vừa thấy ông ấy hẹn bạn đi chơi golf rồi. Jiyong vẫn không nói gì, có lẽ tâm trạng anh vẫn rất tồi tệ sau bữa ăn vừa rồi, Seungri phải kéo kéo anh: - Jiyong, đưa em qua khách sạn nhà anh chơi đi! Nhanh chút em cũng đang tò mò lắm đây, em mới thấy trên ảnh thôi đó. - Phải đấy, 2 đứa đi mau đi! Cứ như vậy Jiyong và Seungri có 1 buổi sáng đi chơi thư giãn sau những ngày căng thẳng đấu trí cùng bố. Tâm trạng nặng nề của Jiyong đã biến mất khi Seungri giở vài trò đáng yêu ra đùa nghịch khiến không khí giữa 2 người lại ngọt ngào như cũ.
#staystrongtop TOP hyung. Anh mau chóng khỏe mạnh nhé!
|
Chương 59: Suýt bị Bắt gian tại trận Jiyong và Seungri đi bộ tới khách sạn của gia đình họ Kwon, kì thực khu nghỉ dưỡng đó không xa gia đình anh là bao, trước thậm chí bố anh còn sống ở đó 1 thời gian nhưng sau này cả nhà đã chuyển ra 1 căn hộ ở gần đó để yên tĩnh và thuận tiện hơn. 2 người sánh vai nhau không nói gì, Jiyong dù tâm trạng đã ổn định hơn nhưng trong lòng vẫn thật xót xa thương cậu. Người anh yêu phải chịu ấm ức như vậy anh không thể làm gì, đó là bố anh… anh có thể làm gì được ngoài việc nói vài câu quan tâm cậu? Đối với anh tình yêu không chỉ là lời nói mà còn là hành động, anh không thể có hành động nào bảo vệ sự sợ hãi bối rối của cậu, anh chỉ có thể nhìn bất lực… Jiyong nén thở dài 1 tiếng, Seungri khe khẽ chạm tay anh nói nhỏ: - Anh đừng gây gổ với bố nữa. Bác ấy có to tiếng gì với em đâu! - Nhưng… - Anh làm thế càng làm bác ấy thấy ác cảm với em thôi, em không sao thật mà. - Được rồi, tùy em. Nhưng ở đây nhiều nhất 3 ngày thôi đấy. Rồi em về kí túc hay qua nhà em đi. - Em biết rồi, em cũng đâu mặt dày ở đây mãi được. Jiyong xoa đầu cậu, chẳng mấy chốc cả 2 đã đến khách sạn Docle Vita. Đây là 1 nơi anh rất thích đến, anh cũng thiết kế nội thất nơi này khi tình cảm của anh và cậu chưa rõ ràng, khi đó tương lai còn chưa biết ra sao. Anh đã dành riêng 1 phòng cho chính mình để mỗi khi về đây anh lại có thể gặm nhấm nỗi cô đơn riêng mình, vậy mà lần này anh lại được đến cùng với cái con người năm ấy đã gây cho anh bao thương nhớ dằn vặt. Jiyong đột nhiên hoài niệm lại những tháng ngày đơn phương quá khứ, thật quá khó khăn đối với anh. Jiyong sau khi chào hỏi chú quản lý khách sạn xong dắt cậu lên tham quan mấy phòng và khu spa ngoài trời, thậm chí cậu còn gặp lại “ bạn cũ” Gaho nữa. Từ xưa vốn Seungri đã chả ưa Gaho, nó cũng luôn hầm hè mỗi khi cậu xuất hiện, Seungri ngồi xuống sờ sờ tai nó hí hửng: - Ê anh bạn nhớ tao không? Không ngờ mày bị lưu đày đến đây! Gaho trưng ra dáng vẻ hiền lành liếm liếm tay Seungri, cậu bất ngờ quay sang Jiyong: - Ôi anh xem này, con chó của anh còn nịnh em nữa. Ngày xưa nó cắn em không dưới 3 lần đâu đấy! Nghĩ lại mà ghét! - Haha, thì hồi đó anh đã mắng nó bao nhiêu còn gì? - Hồi đó anh cưng nó hơn cả em nữa. - Đâu có, anh mắng nó nhiều lắm đấy. Nó không hợp em nên giờ mới ở đây đó thôi, nếu hợp thì đã vẫn ở kí túc! - Thật sao? - Đương nhiên! - Giờ nó hiền hơn nhiều rồi, nhìn cái điệu bộ nịnh nọt của nó này, haha, phát ghét quá! - Nó biết giờ em đã nắm trong tay chủ nhân của nó rồi, sao dám manh động như xưa nữa. Phải không Gaho? - Haha… ghét quá đi thôi! Ánh mắt Seungri sáng bừng lên, cậu đùa nghịch hành hạ Gaho đủ trò mà nó vẫn im lặng chịu đựng. Seungri chán nản: - Tưởng thế nào, lớn lên đã xấu hơn hồi bé lại còn chả biết chạy nhảy gầm ghè như hồi bé, chán thế. - Haha, nó già rồi, em muốn nó cắn em như xưa lắm à? - Không, chỉ là thấy thay đổi quá thôi. - Người còn thay đổi nữa là chó, em mấy năm nay cũng khác nhiều mà. - Ý anh là anh so em với chó á???? 2 Người đùa giỡn với Gaho rất lâu, Anh cảm thán: - Thật tiếc là phòng Tonight đang có khách thuê nếu không anh sẽ mang em vào xem 1 chút, lúc anh cùng thiết kế nội thất, anh chỉ thiết kế có 3 phòng Crayon, Tonight với VIP. VIP chủ yếu thiết kế kiểu độc đáo hiện đại cho fan của chúng ta, phòng của anh thì đúng kiểu của anh rồi còn … Nói rồi anh rút điện thoại ra gọi: - Chú này, chú thương lượng với khách đổi sang phòng khác để cho cháu phòng Tonight trong vài tiếng được không ạ? Miễn phí cho họ chi phí lần này đi ạ. Cháu muốn dùng phòng ấy 1 lát. Seungri ngạc nhiên quay sang: - Làm sao phải khó khăn vậy? phòng nào chả vậy? Nghe nói Blue còn trống mà, mình vào ấy xem chút là được, mà anh giỏi đặt tên phòng ghê ha, nghe đã thấy thích rồi. Là em em sẽ đặt là Seungri tuyệt nhất, Seungri chiến thắng. Seungri đẹp trai…. - Haha… sau này anh sẽ xây cho em 1 cái, muốn đặt thế nào cũng được. - Không dám đâu, có tiền em sẽ tự xây. - Anh muốn tặng quà em thôi mà. - Anh không tặng được thứ gì nhỏ hơn à? Cứ để em áp lực vậy? Anh mà tặng em nguyên cái biệt thự em biết đáp lại thế nào được? Jiyong cười cười ôm eo cậu theo thói quen: - Seungri của anh à, nhiều tiền đâu phải lỗi của anh? Em chỉ cần nhiệt tình với anh 1 chút là quá đủ rồi. - Anh… lưu manh! - Ơ hơ ý anh là nhiệt tình trên phương diện tình cảm đó, em nghĩ đi đâu vậy chứ? - Chết tiệt! - Đang nghĩ đến cái gì vậy? - Nghĩ xem giết anh thế nào đây! - Haha ngượng rồi kìa! Thôi vào xem mấy phòng 1 chút cho biết đi! Jiyong bắt đầu dẫn Seungri vào thăm căn phòng của riêng anh, căn phòng tên Crayon không lớn lắm, được thiết kế đơn giản, màu đen trắng chủ đạo và nội thất không nhiều nhưng đều thuộc loại đắt đỏ hiếm có. Seungri đi qua chạm vào bức tranh trên tường ngay phía trên tường, cậu cười cười nhớ lại 1 ngày nào đó của mấy năm trước, hồi đó Big Bang chưa kiếm được nhiều tiền như bây giờ, 2 người ngồi xem vài bức tranh nghệ thuật cùng Top, cậu đã chỉ vào bức tranh này và nói đó là bức tranh duy nhất cậu thấy có chút thu hút, sau này nhất định sẽ mua về treo trong nhà. Thực ra Seungri không quá thích những thứ hội họa kiến trúc cho lắm, cậu chỉ đơn giản chỉ vào bức tranh thấy khá nhất trong đó, không ngờ nó trị giá bằng cả vài cái ô tô thời bấy giờ. Seungri nhún nhún vai không thể tin nổi, lúc đó Jiyong chưa phải là người yêu của cậu như bây giờ đã nói ”Sau này có tiền anh sẽ mua tặng em”, cậu không nhớ mình đã nói gì sau đó bởi kí ức ấy quá mờ nhạt, chỉ là 1 câu chuyện thường ngày của họ. Thế nhưng hôm nay nhìn bức tranh đắt đỏ đó được treo cẩn thận ở phòng riêng của anh cậu chợt thấy bồi hồi lạ lùng, hình như anh luôn nhớ mọi điều cậu nói dù chỉ là những câu nói vui hay cố gắng thỏa mãn mọi điều cậu muốn dù có khó thế nào. Khi mới ra mắt được nửa năm gì đó, tiền hầu như chưa có, công việc lại bận rộn kinh khủng nhưng anh luôn nhớ mua cola để đầy tủ lạnh cho cậu hay mua vài món cậu thích ăn khi rảnh rỗi. Khi đó cậu chưa được lòng mọi người lắm, nhất là anh Top và Dae Sung, quan hệ của họ khá khách sáo, chính anh là người luôn cố gắng giúp họ trở nên thân thiết hơn và bảo vệ cậu mỗi khi gây gổ. Seungri chợt nhận ra… khoảng thời gian quá khứ cậu trân trọng đều có bóng hình của 1 người ở ngay bên cạnh, chăm sóc cậu, bảo vệ cậu… - Nghĩ gì mà thừ người ra thế? Nhớ bức tranh này không? Hồi trước em thích lắm mà, lúc có khoản tiền lớn đầu tiên anh đã mua nó về định tặng em nhưng… khi đó em đang tránh mặt anh, vậy là mang về đây treo chơi đó. Có muốn lấy về treo ở nhà không? - Hồi ấy anh lắm tiền vậy sao? - Không, mua xong tranh đói mấy tháng đó. - Đồ điên này, em tiện nói vậy thôi, người như em đâu có hứng thú tranh ảnh như anh đâu chứ. Để ở đây hợp lắm, thi thoảng em sẽ qua ngắm 1 chút. - Ừm… thôi qua phòng Tonight xem 1 chút đi, bác quản lý vừa báo đổi phòng được rồi. - Sao cứ phải xem phòng ấy vậy? - Nó đẹp nhất mà! - Đẹp nhất sao anh không để lại cho mình? - Đẹp nhất với em đó, xem thì biết! 2 người vào phòng Tonight. Đập vào mắt Seungri là 1 căn phòng với lối trang trí phóng khoáng, đơn giản đúng gu cậu thích, giường màu trắng tinh cùng bức tường màu đỏ rực tạo nên sự đối lập ấn tượng mà hài hòa kì lạ, nội thất trong phòng chủ yếu là kính mờ tạo nên 1 khung cảnh vừa gợi cảm vừa mạnh mẽ. “ Đẹp thật đấy!” Seungri thốt lên cảm thán, quả thật nói về mấy thứ nghệ thuật , Jiyong luôn có 1 con mắt thẩm mĩ rất tốt, chẳng bù cho cậu, cậu không mấy quan tâm. Thế nhưng nhìn căn phòng này cậu có 1 cảm giác thích thú và quen thuộc lạ lùng. - Thích lắm sao? - Ừ, đẹp ghê ấy! Sao anh lại có thể thiết kế ra 1 nơi hoàn hảo thế này vậy nhỉ! - Chắc có mình em thích thôi, phòng này giá thấp nhất và ít người thuê nhất đó. - Thật sao? Đẹp vậy mà! Tầm nhìn cũng đẹp nữa, vừa đủ ngang trời lại có thể thấy rõ con sông kia, tuyệt vời ghê, em muốn sống ở đây quá! Jiyong cười cười nhìn gương mặt đang bừng sáng thấy rõ của ai đó, sao có thể không thích được chứ, lúc thiết kế căn phòng này anh đã mang hết sở thích của Seungri đặt vào đây, từ bức tường màu đỏ rực đến nội thất kính mờ, cả chiếc giường màu trắng và những bức tranh chân dung đơn giản… anh nhẹ nhàng đi đến ôm lấy cậu từ đằng sau lưng: - Cuối cùng ngày này cũng đến, khi thiết kế phòng này, anh đã muốn dành cho 1 người, hi vọng người ấy có thể reo lên khi nhìn thấy nó, thật sự… khiến anh chờ lâu quá, lâu đến mức anh ngỡ rằng sẽ chẳng thể có ngày hôm nay… Seungri lại bị anh làm cho cảm động, cậu đánh nhẹ vào tay anh: - Điên thật, sao anh cứ làm mấy chuyện ngốc nghếch như thế này 1 mình thế? Lần sau hãy làm cùng với em hiểu không? Em không muốn anh cô đơn thêm nữa, giờ anh có em rồi… - Ừm.. 2 người luôn là như vậy, rõ ràng luôn ở bên nhau nhưng luôn có cảm giác mơ hồ sợ hãi sẽ mất nhau. Có lẽ chính vì điều đó khiến cho cả 2 luôn dành cho đối phương tình cảm chân thành và hết mình của mình, cả Jiyong và Seungri đều không rõ ngày mai sẽ ra sao, lời thề non hẹn biển không thể thốt ra thành lời, cũng không thể cho nhau 1 tương lai rõ ràng, thế nhưng ngày hôm nay, ở bên đối phương 2 người đều thỏa mã với thực tại này. Đã chọn đi con đường này… sẽ không hối hận. Jiyong siết chặt Seungri hơn, anh muốn lưu lại hơi ấm của cậu trên cơ thể mình cho thỏa nỗi mong nhớ mấy ngày hôm nay. Chuyện xảy ra giữa họ ở Jeju càng khiến Jiyong khao khát Seungri nhiều hơn. Đôi tay không thành thật của Jiyong lại bắt đầu di chuyển trên cơ thể của cậu, Seungri gắt nhỏ: - Muốn chết à, ai tóm được thì chết chắc, bỏ ra ngay. Jiyong thầm thì: - Yên tâm anh dặn bác quản lý rồi, không có ai làm phiền chúng ta đâu, chuyên tâm 1 chút đi, anh nhớ em muốn chết đi được ấy. Seungri không nói gì nữa, cậu cảm nhận được sự gấp gáp của anh cùng hơi thở dồn dập phả vào tai, bàn tay anh vội vã thò vào sâu trong áo cậu tìm kiếm, giọng nói thủ thỉ nỉ non khiến trái tim cậu muốn tan chảy. Cậu nhắm mắt đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt của anh, 2 người lại rơi vào thế giới vừa ngọt ngào vừa nóng bỏng của họ, tất cả mới chỉ bắt đầu… *** Chúc mừng anh GD comeback thành công. TOP hyung tỉnh lại. Và quan trọng là shipper Gri ---> tui up chương mới ❤❤❤❤❤
|
Chương 60: Suýt bị Bắt gian tại trận ( tiếp) Jiyong và Seungri chìm đắm trong cảm xúc nóng bỏng đang có, 2 người hôn nhau say đắm, quần áo từ từ bị cởi ra hết từ lúc nào không biết. Jiyong đẩy Seungri xuống giường, ga giường trắng tinh làm nổi bật thân hình không mảnh vải của cậu, ánh nắng hắt nhẹ những ánh vàng vào căn phòng, bức tường màu đỏ rực ngay trước mắt tạo nên 1 khung cảnh duy mĩ đến lạ kì. Jiyong không kiềm chế được nữa lao vào hôn tới tấp lên mặt và cổ cậu, Seungri hốt hoảng nói nhỏ: - Khoan đã, kéo rèm vào đã! Ai thấy thì sao! - Đối diện 4km trở ra không có nhà nào đâu không thấy được, chuyên tâm đi! - Không được, anh kéo rèm vào đi! - Lắm chuyện! - Không thì dậy ngay lập tức! Jiyong cáu kỉnh bởi con gấu của anh luôn luôn không chuyên tâm trong khi 2 người có hành động thân mật như vậy nhưng cậu mà giận bây giờ thì chủ thiệt thòi anh, Jiyong nhịn giọng: - Sao vậy? - Sáng quá… em không quen! Jiyong nhìn gương mặt đỏ bừng bối rối của Seungri, Jiyong nhếch mép cười nhẹ. 2 người mới chỉ…1 lần. Lúc ấy đèn điện tắt hết cả, tất cả chỉ trong bóng tối. Hôm nay… Jiyong không nói gì nữa chiều ý cậu phi ra kéo rèm lại cho bớt sáng, không gian trở nên hơi mờ mờ có chút kích thích kì lạ, 2 người bắt đầu quấn chặt lấy nhau mà hôn, mà cắn và vuốt ve nhau. Chuông điện thoại của Jiyong reo đã 3 lần anh cũng lờ đi chỉ mải mê khám phá cơ thể người tình, Seungri lí trí hơn 1 chút, cậu cố gắng đẩy anh ra nói nhỏ: - Nghe điện thoại đi đã, chắc có việc quan trọng người ta mới gọi nhiều vậy. Jiyong đang bị dục vọng thiêu đốt nào còn suy nghĩ được gì nữa, anh gắt nhẹ: - Kệ đi, tí nữa xem. Seungri lườm anh rồi với tay lên mặt bàn lấy điện thoại của anh xuống, cậu hốt hoảng: - Mẹ anh gọi này, nhanh nghe đi! Jiyong nghe thấy mẹ gọi có chút hoàn hồn lại, anh cầm điện thoại từ tay Seungri ngồi dậy điều chỉnh lại nhịp thở của mình: - Alo mẹ ạ? - Làm gì mà không nghe điện thoại thế? - À… à... thì... con vừa chơi đuổi bắt với Gaho 1 lúc nên… - Thảo nào nghe giọng lạc hẳn đi, mẹ chỉ gọi bảo với con bố con vừa đến khách sạn đó, 2 đứa nếu không muốn đụng mặt thì tránh đi nhưng giờ chắc ông ấy đến nơi rồi đấy. - Dạ? bố đến ấy ạ? Không phải mẹ bảo hôm nay bố đi chơi sao? - Ừ lẽ ra vậy mà bạn ông ấy bảo muốn đến tham quan nên ông ấy dẫn bạn qua khách sạn luôn rồi. - Vâng con biết rồi. Con chào mẹ. - Ừ, 2 đứa chơi chán thì về sớm nhé. - Vâng. Seungri nghe Jiyong nói đại khái hiểu ra vài phần, cậu hốt hoảng cầm quần áo mặc lại, Jiyong cúp điện thoại xong cũng vội vã mặc quần áo và thu dọn qua loa chiếc giường xộc xệch 2 người vừa làm ra. Vừa làm anh vừa càu nhàu: - Chết tiệt thật, sao bố anh dẫn bạn đến vừa đúng lúc vậy, muộn hơn 30p nữa không được à? Seungri đang rối kinh khủng, cậu quay sang lườm: - Tại anh cả, đã bảo nghe điện thoại rồi còn không cơ, giờ trốn đi đâu được chứ? - Sao phải trốn, chúng ta có làm gì đâu, gặp mặt bạn bố luôn, trước mặt khách bố không dám làm gì đâu. - Anh đấy, thế mà không nghe điện thoại lát bố đến bắt được chắc nhảy sông mà chết luôn mất, thật là… - Ơ hay nhỉ, sao phải nhảy sông, yêu nhau chuyện đó là bình thường. Em cứ làm như mình là thiếu niên 17 tuổi ấy! - Anh… ý em là bố anh đã chấp nhận em đâu, mà có chấp nhận nhìn cảnh đó chắc ông ngất lên ngất xuống ấy chứ. Thật là, quá may mắn đi, may sao em dừng lại đúng lúc! Theo anh chắc chết mất! - Em toàn làm mất hứng thì có! - Chứ anh muốn để bố anh bắt quả tang à? - Haha được rồi, dọn qua qua rồi xuống thôi. 2 người đang định ra khỏi phòng thì bất ngờ có tiếng gõ cửa, Jiyong nhanh nhẹn chạy ra mở thì thấy bác quản lý khách sạn đang đứng ở đó: - Cậu Jiyong ạ, bố cậu hỏi có thể tham quan phòng này 1 chút không, vì mấy phòng kia đều kín cả rồi. - À được chứ chú, để con với Seungri xuống dưới nhà. - Dạ. 2 người vừa kết thúc câu chuyện thì đã thấy bố anh và bạn của ông vừa trò chuyện vừa bước đến hành lang. Đó có vẻ là 1 người bạn làm ăn thân thiết của bố, Jiyong đã nghe kể vài lần nhưng chưa gặp bao giờ. Anh cúi đầu: - Bác đến chơi ạ! - Ồ GD nổi tiếng trong truyền thuyết đây sao? Haha, hân hạnh hân hạnh! - Dạ cháu không dám ạ, bác và bố cứ đi tham quan đi ạ, cháu xin phép đưa bạn đi trước! - Cậu cũng mang bạn về sao? - Dạ vâng, 1 thành viên của nhóm cháu ạ, cháu mang cậu ấy qua đây xem qua khách sạn với chơi 1 chút, Seungri à, ra đây chào bác 1 câu đi. Jiyong cất tiếng gọi, Seungri từ trong phòng đi ra ngoài. Thật may 2 người đã kịp chỉnh lại trang phục và giường chiếu gọn gàng. Bố Jiyong khi nhìn thấy Seungri nét mặt đanh lại 1 chút nhưng có khách ở đây ông không tiện nói gì, 2 cái đứa chết tiệt đó làm gì mà đóng kín cửa phòng ở trong đó cả 2,3 tiếng. Lúc nghe quản lý báo cáo ông giận sôi lên. Bố Jiyong cố gắng kiềm chế lại cơn nóng giận: - Thôi được rồi 2 đứa về nhà trước đi, bố có việc với bác đây 1 lúc trưa không về nhà ăn cơm đâu, bảo mẹ vậy nhé. Thế nhưng Người khách của ông khi nhìn thấy Seungri lại lao vội đến cười cười bắt tay cậu thân mật: - Seung Hyun phải không cháu? Lâu lắm không gặp rồi. Seungri nhận ra người quen của mẹ cậu vội vàng cúi người chào: - Bác Kim ạ, cháu chào bác. - Ừ, giờ phải gọi cậu là Seungri nhỉ, haha, giỏi lắm. Đúng là tuổi trẻ tài cao, nhìn thanh niên thời nay mà thấy hổ thẹn quá. Rồi quay sang bố Jiyong tươi cười kể chuyện: - Ông biết cái cậu này không, hồi 17 tuổi đã 1 lần giao dịch với tôi khi mẹ cậu ta ốm rồi đấy, cậu ta quả là thiên tài. Hồi đó tôi đã nghĩ tương lai cậu ta hẳn sẽ trở thành 1 người kinh doanh vô cùng thành công không ngờ lại rẽ sang hướng ca sĩ. Giỏi lắm! Giỏi lắm! 2 cậu đi cùng bọn già này luôn đi, chúng tôi đi đánh golf và ăn trưa ngay gần đây thôi. Hiếm khi có dịp gặp mặt ca sĩ nổi tiếng, cho tôi chút mặt mũi chứ? Jiyong bối rối đưa mắt nhìn bố, Seungri vẫn cười cuời nhẹ nhàng nói chuyện với vị khách, 2 người không đi có chút không phải phép mà đi thì bố anh chắc chắn sẽ không vui. Jiyong đang không biết làm sao thì bố lên tiếng: - 2 đứa không bận thì đi cùng luôn cho vui. Để bố gọi về báo mẹ. - Dạ vâng! - Vâng thưa bác. Vậy là cả 4 người đi tham quan qua khách sạn nhà họ Kwon rồi di chuyển đến sân golf ở gần đó. Jiyong không quá có hứng thú với môn thể thao quý tộc này, thay vào đó anh thà đắm mình trong âm nhạc mỗi khi rảnh rỗi, ngược lại bố anh lại cực kì mê chơi golf và mấy hoạt động dạng như vậy. Seungri của anh cũng là cao thủ chơi golf đầy mình kinh nghiệm. Jiyong nhàm chán nhìn 3 người kia thi đấu với nhau 1 lát anh nhớ ra chưa gọi về cho mẹ, anh lôi điện thoại ra: - Mẹ à… - 2 đứa sắp về chưa? - Bọn con không ăn cơm nhà đâu ạ, bọn con vừa gặp bố và bạn nên đang đi chơi golf cùng ạ. - Hả? Đi với bố con ư? Ông ấy có nói gì không? - Không đâu mẹ, có bạn của bố nữa mà. - Ừ thế thì tốt, cẩn thận trông Seungri cho tốt nhé, đừng để thằng bé gần bố con quá, để ông ấy nói gì thằng bé sẽ bị tổn thương đấy. - Mẹ à… con mới là con mẹ mà, sao mẹ không hỏi thăm con vậy? - Anh thì nói làm gì nữa, Seungri còn nhỏ lại ngây thơ hiểu chuyện như vậy, đừng có làm thằng bé buồn nghe không? - Được rồi được rồi, mẹ bênh người ngoài không à! - Nó không phải người ngoài nữa, tôi coi nó là người nhà tôi rồi biết chưa! - …. - Alo alo? - Mẹ… con cảm ơn mẹ! - Sao lại cảm ơn? - Vì tất cả, vì tấm lòng của mẹ, vì con hiểu mẹ yêu thương con nhiều đến mức nào! - Ừ được rồi, ngốc quá ! Đi chơi vui vẻ đi! - Dạ. Con sẽ về sớm! Jiyong cúp điện thoại với 1 nụ cười nhẹ nhàng trên môi. Dù có nhõng nhẽo giả bộ ghen tị với cậu như vậy nhưng trong lòng Jiyong thật hạnh phúc. Mẹ anh thực sự chấp nhận Seungri như 1 thành viên trong gia đình, bà cũng quan tâm cậu như quan tâm anh, quan tâm chị Dami vậy. Chỉ có điều… có vẻ con gấu kia lại dùng chiêu gì dụ dỗ bà rồi… trời ạ, ngây thơ hiểu chuyện… Jiyong lắc lắc đầu, mẹ anh nào biết con gấu đó cáo đến mức nào chứ, cái vẻ mặt ngây thơ trưng ra ngoài của cậu lừa được cả chị và mẹ rồi. Tối về phải hỏi tội cậu mới được, Jiyong cười cười với suy nghĩ nhìn ra đằng kia 3 người đang chơi golf. Seungri liên tục thua và khen bố anh cùng vị khách đánh giỏi. Jiyong biết trình độ của cậu đến đâu nên càng cảm động, chơi giỏi đã khó mà chơi được lại cố tình chơi kém đi khó đến mức nào… lòng anh ngọt ngào kì lạ, những nỗ lực của cậu để khiến bố anh thay đổi định kiến, nỗ lực hòa nhập với gia đình anh của cậu khiến Jiyong cảm động. Người đó… là người anh yêu và anh biết cậu cũng yêu anh nhiều như vậy…
|
Chương 61: Bố Jiyong thay đổi thái độ Ba người đi đánh golf 1 lúc xong thì quyết định lái xe về 1 quán ăn cao cấp trong khu sinh thái mới mở ăn trưa. Ở đó có món cá ướp gừng nướng ngon nổi tiếng vùng này. Seungri than thầm trong bụng, tiêu rồi! Cậu vốn ăn tạp, gì cũng ăn được nhưng đặc biệt ghét gừng kinh khủng. Jiyong đương nhiên biết điều đó, anh đề xuất đến cửa hàng đồ Nhật nhưng vị khách sôi nổi kia nhất quyết muốn ăn cá nướng: - Các cậu thanh niên không biết rồi, mùa này ăn món đấy là hợp nhất đấy, suốt ngày chỉ ăn mấy đồ nước ngoài không biết ẩm thực Hàn Quốc mới là đỉnh cao sao? Seungri cậu thích ăn đồ gì? - À dạ vâng, cháu cũng thích đồ Hàn lắm ạ. - Tốt tốt. 3 thắng 1 rồi nhé, hahaha! Jiyong không nói gì nữa chăm chú lái xe, vị khách của bố anh nhiệt tình quá mức cho phép, nói chuyện rôm rả cả buổi lại khá lớn tiếng khiến Jiyong hơi nhức đầu. Seungri ngồi im, thi thoảng được hỏi thì trả lời lễ phép vài câu chứ tuyệt nhiên không bộc lộ bản chất lanh chanh như thường lệ. Tay cậu vặn xoắn vào nhau chứng tỏ tâm trạng vẫn đang căng thẳng thấy rõ, có lẽ ngồi cùng xe với bố anh đã khiến cậu sợ hãi như vậy. Jiyong rất muốn chạm vào cậu an ủi 1 chút nhưng trước mặt người lớn anh không thể, chỉ có thể thi thoảng đưa mắt nhìn nhìn người yêu. Bố anh vẫn vui vẻ tiếp chuyện vị khách và đôi khi ánh mắt vẫn vô tình chiếu thẳng vào Seungri khiến tay cậu lạnh toát, bầu không khí trên xe thật kì cục và vị khách kia là người duy nhất không phát hiện ra. Khoảng 20p sau, 4 người đã có mặt tại nhà hàng vị khách kia yêu cầu. Mọi người ngồi xuống chọn món, đương nhiên không thể thiếu được món cá ướp gừng nướng nổi tiếng, Jiyong lật lật quyển thực đơn mà đau đầu: Canh gừng, Gà hấp gừng, …. Cái nhà hàng quái quỷ gì đây không biết! Sao món nào cũng cho gừng vào như muốn làm khó Seungri của anh vậy? Anh quay sang nhìn Seungri, cậu lật lật thực đơn mặt không hề có biểu cảm gì rồi gấp lại ngay. Anh thở dài, lại làm khổ cậu thêm 1 lần rồi… anh thật hối hận đã đồng ý đi cùng bố, cứ ngỡ sẽ có chút biến chuyển nào ngờ không khác gì đi theo hành xác lại còn làm khổ người yêu. Seungri thấy gương mặt lo lắng của Jiyong thì cười nhợt nhạt 1 chút tỏ ý không sao. Bên kia 2 vị lớn tuổi vẫn đang tranh luận say sưa về thị trường chứng khoán mấy ngày vừa rồi. Thức ăn được dọn ra bàn, cá thơm phức dậy lên mùi gừng cay nóng, canh bốc khói nghi ngút, gà cả con béo múp vàng rộm… Thực sự đúng là 1 bàn thức ăn ngon lành và ấm áp. Nhưng đối với Seungri thì thật kinh khủng, cậu nhìn đống đồ ăn trước mắt mà muốn khóc mất, Jiyong thấy thế xin phép ra ngoài 1 chút, anh quyết định xuống nhà bếp bảo họ làm cho cậu vài món đơn giản không có gừng. 3 người ở lại tiếp tục ăn uống và trò chuyện bình thường, vị khách nhiệt tình kia thấy Seungri không động đũa đến hồ hởi xắt cho cậu 1 miếng cá to đặt vào bát: - Thanh niên ăn uống kiểu gì thế? Ăn mạnh lên nào, haaha, cá ở đây là đặc sản trứ danh đó, ngon số 1 vùng này luôn. - À vâng… dạ… bác kệ cháu! Seungri băn khoăn nhìn miếng cá trong bát, không ăn thì không phải phép nhưng quả thật mùi gừng xộc lên mũi khiến cậu chỉ muốn bỏ chạy. Bố Jiyong bắt đầu để ý đến thái độ của cậu từ khi bước vào đến lúc gọi đồ ăn rồi khi thức ăn được mang ra. Không đơn giản là không thích mà nói chính xác hơn cậu mang dáng vẻ chán ghét cố gắng chịu đựng hết mức. Thế nhưng làm sao qua được ánh mắt của ông chứ, cũng giống như vừa rồi khi chơi golf, rõ ràng trình độ của cậu rất khá nhưng cố tình thua ông rất nhiều lần. Ông không nỡ nhìn thêm nữa, dù có ghét cậu bao nhiêu thì hiện giờ cậu vẫn là khách ở nhà ông, ông không nên để cậu phải khó xử như vậy: - Không ăn được thì đừng ăn, ăn cái khác đi! - Dạ? Seungri đang suy nghĩ linh tinh lỡ mất 1 nhịp không nghe rõ lắm câu nói của ông, bố Jiyong hỏi: - Cậu không thích ăn cá à? - Dạ không ạ… cháu… à... cháu.. - Không ăn được thì bỏ ra ngoài, sao phải cố? Tôi có bắt cậu đến đây để đầy ải cậu đâu mà trưng ra cái bộ mặt như đi ra chiến trường vậy? - Cháu xin lỗi… làm mọi người mất hứng quá ạ… cháu… cháu… không ăn được gừng... nên… nên… Vị khách bất ngờ ngẩng mặt lên: - Ô vậy sao? Sao không bảo tôi sớm? Không ăn được thì đừng ăn chứ, nào nào ăn cái khác đi… Ừm nhưng ở đây toàn món có gừng nhỉ? - Dạ vâng không sao đâu ạ, 2 bác cứ ăn đi ạ, cháu cũng mới ăn sáng chưa lâu không đói lắm! - Ừ vậy hả? Haha Ông khách cười khà khà rồi cũng không để ý nữa, bố Jiyong không nói gì vẫy tay gọi phục vụ: - Ở đây có món nào không có gừng không? - Thưa ông chỉ có kim chi và bánh kếp là không có thôi ạ. - Vậy cho 2 suất bánh kếp ra đây. - Dạ… Seungri không nói gì cúi mặt thấp xuống, haizzz. Lại mất điểm rồi, chắc bố anh lại ghét cậu thêm mất, chắc lại quy cậu vào tội kén ăn mất. Cậu không để ý đến thái độ của ông đã khác trước 1 chút, quan tâm đến cậu hơn khi Jiyong không có mặt ở đó. Lại nói về Jiyong, anh xuống tận bếp của nhà hàng nhờ đầu bếp hấp 1 con gà với nguyên liệu không có gừng cho cậu. May mắn vì là người nổi tiếng nên yêu cầu nhanh chóng được đáp ứng hơn 1 chút, anh cảm thán, đôi khi dùng quyền lợi của 1 người nổi tiếng giải quyết nhiều sự việc cũng đơn giản hơn. Anh muốn quay về bàn ăn nhanh bởi sợ Seungri ngồi 1 mình với 2 người kia nhưng lúc ấy anh Teddy lại gọi hỏi ý kiến anh về ca khúc anh vừa mới thu âm cho 2NE1, Jiyong không tiện từ chối nên đã ngồi bàn bạc với Teddy 1 lúc khá lâu, lúc cúp điện thoại anh mới biết đã nói chuyện cả nửa tiếng, nghĩ đến Seungri của anh đang bị kẹp trong đó khiến anh than trời rồi lao vội vào trong. Bước vào phòng Jiyong nhận thấy không khí không đến nỗi căng thẳng, người lớn vẫn nói chuyện bình thường còn Seungri của anh đang hí hửng gặm nhai 1 loại bánh nào đó. Jiyong xin phép ngồi vào chỗ rồi quay sang hỏi nhỏ: - Đang ăn gì đấy? - Bánh kếp, anh ăn không? Ngon cực! - Không đâu, mới gọi à, cái này em ăn được à? - Ừ, bố anh vừa gọi đấy, tại em bảo em không ăn được gừng luôn rồi, lại mất điểm rồi! Huhu. - Không sao, không ăn được đâu phải tại em. Để bụng ăn gà hầm nữa, anh vừa bảo nhà bếp làm cho em 1 con đấy. - Có thịt gà à? Há há, bao giờ mới có, em đói gần chết đây! - Tí nữa chắc nhanh thôi. Ăn từ từ. - Okie! 2 người tranh thủ bên kia không để ý thì thầm to nhỏ 1 chút. Seungri nghe thấy sắp có đồ ăn vui vẻ ra mặt. Jiyong vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt cưng chiều như mọi khi khiến bố anh để ý. Ông cũng không thể mắng 2 người ngay ở đó nên chỉ có thể làm lơ và ngầm thở dài, thời nay bọn trẻ thật là điên rồ… yêu người nên yêu thì không yêu lại đi chọn mấy cái thứ tình yêu khác người này… Vị khách của ông có việc gấp phải ra về trước, bố Jiyong đứng lên tiễn khách ra ngoài và gọi taxi cho người kia để 2 người ở lại bàn ăn. Người lớn vừa bước ra khỏi cửa, Seungri thở phào nhẹ nhõm 1 hơi, Jiyong cười cười vuốt tóc cậu: - Căng thẳng lắm phải không? Nhìn em đổ mồ hôi này… mùa lạnh rồi mà mồ hôi như trút thế này đây.. Jiyong lấy tay áo nhẹ nhàng thấm đi những giọt mồ hôi đọng trên trán cậu. Seungri quay sang cắn môi: - Vâng, siêu căng thẳng luôn ấy, em chưa bao giờ ở cự li gần bố anh lâu thế này, đau tim chết mất! - Ừ, bình tĩnh nào, bố anh có ăn thịt em đâu, thôi tranh thủ ăn đi này! Jiyong xẻ con gà vừa được mang lên, anh lấy cho cậu cái đùi và cánh rồi ngẫm nghĩ như thế nào bỏ cánh lại, gắp cho cậu 2 cái đùi, Seungri la lên: - Cho em cánh, em thích ăn cánh! - Không được, gắp cánh cho người yêu ăn thì không tốt, em sẽ bay khỏi anh mất! - Anh tin mấy cái vớ vẩn này từ bao giờ vậy? - Thà tin còn hơn không chứ, ăn đùi đi, thịt đùi ngon hơn mà. - Vậy cho em cổ nữa, em cũng thích cổ. - Sở thích lạ lùng! Jiyong lầu bầu rồi cũng ngồi gỡ cổ ra đặt vào bát Seungri. Anh nhìn cậu ngấu nghiến ăn chỉ ngồi cười hạnh phúc, lần đầu tiên Jiyong hiểu được cảm giác nhìn cũng thấy no là như thế nào, cái đồ ham ăn đó… anh không nhịn được vuốt vuốt má cậu 1 chút: - Sao vậy anh? - Không có gì, thấy em ăn đáng yêu thôi. - Ăn cũng đáng yêu? Anh lên cơn à? - Haha, chắc vậy đó. 2 người tíu tít ở cạnh nhau khi đó mà không để ý bố Jiyong đã đứng ngoài 1 lúc lâu. Ông nhìn thấy nụ cười của con trai mình… Trái tim ông lại quặn lên, vì sao nụ cười đó lại rạng rỡ và hạnh phúc đến vậy? Nó khiến ông nhớ đến cuộc tranh cãi giữa ông và vợ hôm qua, khi ông hỏi vì sao bà nhanh chóng đồng ý 2 đứa nó như vậy, vợ ông đã nói :“ Tôi chỉ là 1 người mẹ bình thường, để con ra ngoài xã hội quá sớm là nỗi hối hận bao năm nay của tôi. Nó phải vật lộn ngoài kia, bao nhiêu người ghét nó, bao nhiêu người công kích nó, nó chưa bao giờ than phiền với tôi. Kể cả khi nó thành công, khi nó đạt giải nó cũng chỉ bình thản cười, đôi mắt nó vẫn ánh lên vẻ mệt mỏi và chịu đựng như vậy. Bao năm nay rồi, thế nhưng khi nó ở bên cạnh cậu bé đó, nụ cười của nó sáng bừng lên niềm hạnh phúc, ánh mắt nó ngọt ngào giống như cả thế giới này là màu hồng như vậy… tôi chưa từng thấy, tôi chưa bao giờ thấy con trai mình từ khi sinh ra đến giờ có thể hạnh phúc như vậy. Lựa chọn giữa mọi thứ và niềm hạnh phúc của nó, tôi chọn cái thứ 2. Tôi chỉ cần nó hạnh phúc, bằng mọi giá tôi sẽ đấu tranh với cả thế giới này, kể cả với ông”.Bố Jiyong không biết rõ cảm xúc trong lòng mình bây giờ là gì nữa, 1 chút đau đớn, xót xa, 1 chút phẫn nộ, 1 chút buông xuôi… con trai của ông… người ông kì vọng, người ông đặt niềm tin… Thế nhưng còn hạnh phúc của nó? Hạnh phúc của nó thì sao? Nếu nụ cười kia của con trai ông không bao giờ trở lại? Ông có thể vui vẻ được không? Ông thở dài 1 cách đầy nặng nhọc. Seungri cảm nhận được có cái gì đó đang chiếu vào sau lưng mình, cậu vô thức quay lại thì thấy bố Jiyong đang đứng ở đó từ bao giờ thở dài nhìn chằm chằm vào 2 người, ánh mắt ông vô cùng phức tạp nhưng không hẳn là đang tức giận, cậu bất ngời lập cập đứng lên: - Bác… bác đã về rồi ạ! - Ờ, ăn xong chưa? - Bọn con xong rồi đây bố! Để con ra trả tiền rồi về thôi ạ! Jiyong đáp lời ông, anh có chút bối rối nhưng vẫn tỏ ra bình thường. - Không cần tôi thanh toán rồi. Về! 2 người đứng lên đi theo ông ra xe. Bố Jiyong đi trước ra ngồi vào ghế sau, Seungri hơi bối rối, Cậu không thể lái xe bởi đâu biết đường, Jiyong lái xe, giờ cậu ngồi ghế cạnh anh thì không phải phép lắm, lựa chọn duy nhất là ngồi cạnh bố anh. Nhưng… nghĩ đến ngồi gần ông khiến Seungri toát mồ hôi hột… *** Chúc mừng cc của anh G thành công, mặc dù tối nay tui hơi buồn xíu. Dạo này đang có time sẽ up đều, khi nào bận trở lại như cũ nha!
|