Cuộc Sống Thường Nhật Của GRI
|
|
Chương 77: Có 1 buổi chiều... Seungri và Jiyong trải qua ngày sinh nhật của Seungri đơn giản như vậy, bọn họ ôm nhau ngủ thiếp đi từ lúc nào không ai biết. Sáng hôm sau, Seungri có lịch trình khá sớm, cậu khẽ khàng dậy rồi ra ngoài mà không để con người kia thức giấc, nhìn anh ngủ mê man như vậy cậu cũng đoán được anh mệt mỏi đến thế nào. Hơn nữa… tối hôm qua 2 người không hề xảy ra việc gì, thật không giống tính cách của Jiyong, hẳn là anh đã thực sự mất hết sức lực. Seungri đoán không sai, để có thể đến thăm cậu anh đã dồn công việc mấy ngày lại làm hết, cả 2 ngày 2 đêm không ngủ. Bởi vậy Jiyong ngủ mê mệt mà không biết gì cả, lúc anh tỉnh dậy đã là 1h chiều, anh nhìn quanh quẩn mới nhớ ra đang ở Nhật và ở trong nhà của người anh yêu. Jiyong cười nhẹ rồi thức dậy, cầm mẩu giấy cậu để lại “ 5h em về, đồ ăn vặt và bia trong ngăn kéo, tủ lạnh chỉ có cola”. Jiyong bật cười, cái con người đó, viết vài chữ cũng vội vội vàng vàng y như tính cách vậy. Anh bước xuống giường vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt như công việc mỗi ngày anh vẫn làm 1 mình nhưng khi làm điều đó trong nhà cậu, dùng chiếc khăn mặt vẫn còn ẩm từ sáng cậu rửa, dùng chiếc bàn chải cậu đánh răng mỗi ngày khiến trái tim anh có cảm giác ngọt ngào lạ lùng. Jiyong thấy lọ nước hoa cậu hay dùng để quên ngay trên bồn rửa mặt, anh lôi ra xịt 1 chút, cả không gian nhỏ trong nhà tắm tràn ngập mùi hương thanh mát quen thuộc làm anh bất giác nở nụ cười nhẹ. Vốn anh không quá thích mùi hương kiểu như vậy, từ gu ăn mặc đến vui chơi và mọi thứ của 2 người hầu như trái ngược nhau hoàn toàn nhưng cũng vì thế mà mọi thứ ở cậu có 1 sức hút mạnh mẽ với anh. Anh mê đắm mùi hương của cậu, cơ thể cậu, giọng nói của cậu, những hành động đùa vui của cậu… tất cả giống như mê cung khiến anh 1 khi đã lạc vào là không thể thoát ra…. Jiyong nghĩ miên man 1 chút rồi tự lắc lắc đầu cho qua những thứ vẩn vơ, anh ra ngoài mở tủ lạnh, quả thật trong tủ lạnh chỉ có vài lon cola, 1 ít kim chi cùng vài thứ đồ ăn đã hết hạn vứt lăn lóc, cái con người đó thật là không biết chăm lo cho bản thân mình, có lẽ cậu cũng chẳng bao giờ chịu ăn cơm ở nhà mà luôn ăn ngoài với những người bạn mới quen chẳng hạn, sao mà biết được, danh sách bạn bè của cậu trải dài đến mức anh không thể kiểm soát được hết, đành chấp nhận tin tưởng cậu vô điều kiện vậy thôi. Jiyong đi đến ngăn kéo tủ lôi ra, bên trong đúng là có 2 chai kia và vô số đồ ăn vặt các kiểu, ngoài vài món cậu thích ăn còn có thêm mấy món anh hay ăn dúi sâu trong 1 góc. Jiyong cười cười lấy đồ ăn ra, anh cũng cầm thêm 1 lon cola đi về phía sô pha ngồi vừa ăn vừa xem ti vi. Yêu cậu lâu như vậy, thi thoảng anh cũng uống chung cola với cậu, lâu dần thấy cũng được, dù vị không giống mấy thứ chất cồn anh vẫn thích nhưng có chút cay, chút ngọt chút ga đủ để tỉnh táo sau 1 giấc ngủ li bì. Anh lười nhác gác chân lên bàn lia lia điều khiển tìm thứ gì đó hay ho để xem, thật là chán chết! Mấy kênh truyền hình Nhật Bản không có phụ đề lại nói nhanh như gió, anh nghe chỗ hiểu chỗ không. Jiyong ấn nút tắt ti vi rồi ném điều khiển xuống ghế, tâm trạng anh khá tốt, 1 vài giai điệu nảy ra trong đầu, Jiyong vội vàng lôi điện thoại ra ghi lại, chà... 1 giai điệu đẹp và ngọt ngào... anh có 1 buổi chiều rảnh rỗi hiếm hoi ở nhà Seungri như vậy… Ở bên này, Seungri đang chụp hình quảng cáo cho 1 tạp chí khá nổi của Nhật. Buổi chụp hình khá thuận lợi tuy rằng đôi lúc cậu hơi mất tập trung. Seungri hôm nay sốt ruột về nhà hơn thường lệ bởi có người đang chờ cậu ở nhà, hơn nữa thời gian anh ở lại cũng không dài. Khi công việc kết thúc, cậu cầm lấy điện thoại đi ra 1 góc gọi cho anh: - Ơi anh đây! - Anh đang làm gì vậy? - Không làm gì cố định cả, nghịch thôi. - Haha, nhà em có gì mà nghịch chứ? - Thế mới nói chán thật đó, bao giờ em về? - Giờ em xong rồi đây, chắc 30p nữa về, anh muốn ra ngoài ăn không? - Không đâu ra ngoài phiền phức lắm, mua gì về đây ăn đi. Anh không thích ra ngoài đâu! - Ừm, em mua Sushi nhé? - Gì cũng được hết mà, nhớ mua thuốc lá cho anh nữa đấy! - …. - 1 bao thôi! - Biết rồi! - Thật là… nhanh lên đi anh chờ em chán lắm! - Đợi em về nhé! - Ừm. 4 chữ đợi em về nhé của cậu thật sự ngọt ngào quá mức khiến khóe miệng anh bất giác nhếch lên. Con gấu này ngày càng biết cách thu phục anh, anh rõ ràng biết cậu dùng chiêu với mình nhưng vẫn tự nguyện chui vào vô điều kiện như vậy. Anh sao không rõ lúc nào cậu nịnh anh, lúc nào cậu cố tỏ ra ngây ngô hay nguy hiểm chứ, nhưng cậu muốn như vậy, anh đành làm trò theo cậu, bao dung với cậu, ai bảo anh yêu 1 người đáng ghét như vậy chứ... Seungri bên này cũng nhanh chóng đi về nhà với tâm trạng rất vui vẻ, cậu bắt anh quản lí dừng xe trước cửa hàng sushi cậu hay ăn để mua mấy phần mang về, 1 chai rượu, cũng mua thêm vài bao thuốc cùng mấy thứ đồ linh tinh khác. Anh quản lí quay lại hỏi cậu: - Bao giờ GD về lại Hàn? - Chắc trưa mai, em đi tiễn anh ấy được không? - Không nên, giờ ấy dễ bị bắt gặp lắm! - À... - Thôi chịu khó đi, cẩn thận là hơn! Mà 2 cậu ở gần suốt rồi còn muốn tiễn đưa gì nữa, tiễn ở nhà luôn đi. Tuần sau cậu cũng được nghỉ rồi đó thôi… - Ừm, không được thì thôi mà, em hỏi vậy thôi. - 2 người thật là, đừng hành hạ tôi thêm nữa, lỡ bị bắt thì sao hả? - Thì coi như sang thăm nhau không được à? Dù gì bọn em cũng cùng nhóm, ai nghi ngờ chứ? - Cậu nghĩ không ai nghi ngờ à? 2 cậu dạo này không biết kiềm chế gì cả, lên sân khấu mà cứ như chốn không người ấy, fan ầm ĩ lên kia kìa! - Ầy, mọi người sẽ nghĩ là fan service thôi! Không sao đâu! - Cái gì cũng phải để ý biết không, chủ tịch đang dính vụ rắc rối của nhóm nhạc nữ kia nên chưa sờ đến 2 cậu thôi, đừng liều lĩnh! - Em biết rồi mà anh! Hihi! Seungri về đến nhà cũng đã 6h chiều, trời choạng vạng tối. Cậu nhẹ nhàng bước vào nhà thì không thấy Jiyong đâu, tìm kiếm quanh 1 hồi mới thấy anh đang dựa lưng vào ban công hút thuốc. Dáng vẻ khi ấy của Jiyong giống như 1 bức tranh buồn khi ánh sáng nhè nhẹ còn lại của ngày tàn hắt lên 1 phần cơ thể anh, chân anh vắt chéo, 1 tay tì xuống thành ban công 1 tay vẩy nhẹ tàn thuốc. Anh đang suy nghĩ miên man gì đó, bóng dáng ấy khiến cho người ta cảm nhận được nỗi buồn thường trực của chủ nhân. Seungri luôn thấy khó hiểu vì anh, ngay cả khi vừa vui vẻ với mọi người vài phút trước thì 1 lát sau lại thấy Jiyong cô độc xuất hiện. Nỗi buồn giống như 1 thói quen của anh đã ăn sâu vào tiềm thức… Anh buồn rất đẹp, rất nghệ sĩ, rất cuốn hút nhưng Seungri lại không muốn điều đó, cậu sợ nhìn thấy ánh mắt vời vợi mênh mang như chất chứa ngàn ưu tư của anh, cậu sợ nhìn thấy dáng vẻ cô độc như con nhím xù lông không cần ai bên cạnh ấy… cậu sợ tất cả…. Seungri đột nhiên nhớ lại 1 ngày nào đó của nhiều năm về trước, cũng vào 1 buổi chiều hơi lạnh như thế này, 2 người cùng nhau đi chơi… ngày ấy anh vẫn chỉ là anh trưởng nhóm lạnh lùng hay mắng mỏ cậu mỗi khi cậu làm sai hay đôi khi chẳng vì lí do gì… Ngày hôm đó, 2 người đi diễn về chung xe, mấy người quản lí cho họ 1 buổi đi chơi với nhau. Jiyong không nói không rằng, lái xe dừng lại 1 ở 1 bờ biển vắng, ở 1 nơi rất lạnh, anh không thèm để ý cậu mà mở mui xe, rút 1 điếu thuốc ra hút. Khi ấy cậu mới 18 tuổi, quay sang nhìn anh, tóc anh bay loạn theo hướng gió, khói thuốc tỏa ra khắp nơi cùng bộ dạng bất cần quen thuộc khiến cậu rất oai và thú vị, cậu tò mò: - Thuốc có gì hay mà anh hút nhiều vậy? - Chả có gì hay cả, tại dính vào rồi không giải thoát được! - Vậy ư? Nhìn anh hút thuốc thật đẹp trai! Em cũng muốn hút thử xem! - Cậu chưa được 19 đâu, hút cái gì mà hút! - Anh cũng đâu hơn em bao nhiêu mà đã hút cả năm nay rồi đó thôi! - Cậu không hút được! - Sao lại vậy? Cậu giãy nảy lên! - Chưa đủ tuổi! - Vậy sang năm em sẽ hút! - Hút thuốc chết sớm đấy! Không được hút! - Anh thật đáng ghét! - Tôi là trưởng nhóm, tôi bảo không là không. Nếu tôi thấy cậu lén thử đừng trách, tôi sẽ không giúp cậu rửa bát nữa! - Đồ độc đoán! - Cậu nói sao? - À… không.. Câu chuyện của 1 buổi chiều xa xôi nào đó trong quá khứ như vọng về khiến trái tim cậu man mác 1 nỗi buồn dịu nhẹ…. Tâm trí cậu lơ lửng nhớ lại quá khứ và chợt nhận ra anh đã xuất hiện trong đó thật nhiều, đã ở bên cậu lâu đến như vậy. Hình như ngay từ những ngày ấy, tình cảm của anh dành cho cậu đã không đơn thuần như cậu nghĩ... - Em về rồi à? Seungri vẫn đang đứng nhìn chằm chằm anh như vậy thì Jiyong phát hiện ra, anh dập vội điếu thuốc rồi đi vào nhà mỉm cười nhìn cậu. - Sao vậy? Sao nhìn mặt em ngơ ngác vậy? Seungri đột nhiên quay sang ôm chặt lấy anh nói nhỏ: - Hình như em lại yêu anh nhiều hơn 1 chút rồi! Jiyong mỉm cười vòng tay ôm lại, bàn tay bên này vuốt nhẹ lưng cậu dịu dàng: - Sao vậy? Ai làm gì em mà tâm trạng bất thường vậy? Anh thấy em đứng ngây ngốc 1 lúc rồi đó! - Có sao? - Mắt anh chưa kém đến mức ấy! Nói, ai làm em mất hồn vậy hả? - Anh chứ ai! - Anh? - Tại anh đẹp trai, em nhìn thích mắt! - Haha, đồ lẻo mép này! Anh trừng phạt câu nói dối đáng yêu ấy bằng 1 cái cắn nhẹ vào cổ Seungri. Cậu la oai oái rồi cười ầm lên khi anh thò tay chọc vào nách cậu cù. 2 người đùa giỡn vui vẻ trong căn nhà nhỏ giống như những cặp tình nhân bình thường vẫn làm. Được 1 lát xem chừng cả 2 đều đói, Seungri lôi mấy thứ vừa mua ra để ăn, thức ăn đã nguội, cũng không quá ngon nhưng họ vẫn ngọt ngào nhìn nhau ăn hết sạch. Buổi tối, Seungri tắt hết điện trong nhà rồi cùng Jiyong ra ban công ngồi ngắm màn đêm nơi đây. Cậu lôi chai rượu mua lúc chiều ra đưa anh, họ uống 1 chút rồi lầm rầm kể cho nhau nghe những câu chuyện không đầu không cuối. Jiyong nhìn Seungri mơ màng trong ánh điện, anh ngả người vào cậu, cậu không trụ vững nên ngã vật ra sàn. Jiyong thuận người đè lên cậu hôn nồng nàn… Cuối cùng là làm tình, vẫn mãnh liệt và say đắm như thường lệ, họ trao cho nhau những xúc cảm chân thật nhất, ngọt ngào nhất trong 1 ngày lạnh giá… Jiyong thấy yêu mùa đông năm nay lạ kì, con người là như vậy, trời có thể lạnh nhưng trái tim họ vẫn ấm áp bởi họ được ở bên nhau, bên nhau thực sự…
|
Chương 78: Thế giới 2 người Trưa hôm sau Jiyong trở về Hàn làm nốt công việc bận rộn ngày cuối năm của mình. Seungri cũng nhanh chóng hoàn thành lịch trình bên Nhật. Những ngày cuối cùng của 1 năm đã gần kề, Seungri được nghỉ sớm hơn mọi năm, cậu bay về Hàn ngay khi được nghỉ chứ không nán lại chơi như thường lệ. Ngồi trên xe, quản lí của cậu hỏi: - Giờ cậu định đi đâu tôi đưa cậu đi? Được nghỉ về nhà luôn không? - À… ngày mai em mới về nhà, anh đưa em đến khu chung cư XX đi! - Hả? Khu ấy chẳng phải là nhà của GD sao? 2 cậu lại hẹn hò hả? Mới hẹn hò bên Nhật xong mà! Seungri thản nhiên nhún vai: - Yêu đương mà! Có bao giờ gặp nhau đủ đâu! - Haha, đúng là tuổi trẻ có khác! - Thì vậy! Seungri không bao giờ che dấu tình cảm của 2 người trước mặt 1 số người thân thiết, tuy rằng mọi người đều thấy cậu giao lưu rất nhiều, bạn bè vô số nhưng cậu không phải không biết nhìn người, tuy rằng đối với Jiyong, cậu luôn nhõng nhẽo, nũng nịu như 1 đứa trẻ nhưng đó chỉ là với mình anh, công việc kinh doanh của cậu chưa bao giờ là trò đùa. Seungri có con mắt kinh doanh và đầu óc rất nhạy bén, ngược lại với ai kia luôn lơ mơ với số tiền mình có trong tay, anh mua những thứ nghệ thuật không thể hiểu được với giá trên trời, nếu là cậu cậu sẽ mang vào để xoay vòng vốn. Thế nhưng Seungri chẳng bao giờ càu nhàu về thói quen đó của anh, 2 người dù yêu nhau nhưng vốn là 2 cá thể độc lập, có sở trường, sở thích riêng, anh không áp đặt cậu, cậu càng không quản lí anh. Tình yêu của họ vừa có tự do vừa có trói buộc như vậy… - Mà tôi không hiểu nổi, sao cậu vẫn để tôi báo tin của cậu cho Jiyong mỗi ngày chứ? Cậu không thấy khó chịu à? - Sao phải khó chịu, anh ấy muốn biết bạn bè em là ai cũng dễ hiểu thôi mà, là anh ấy yêu em nên mới vậy, em cũng có tò mò tương tự… - Cậu ta lo cậu bị bạn xấu lừa, haha, tôi thấy cậu ta càng dễ bị lừa hơn ấy, cậu ta lúc nào cũng coi cậu như còn bé bỏng lắm! Seungri cười cười không đáp lời. Có đôi lúc cậu cũng thấy anh thật ngốc nghếch khi lo lắng những thứ không đâu cho cậu, cậu đã đủ lớn để nhận thức mọi việc nhưng anh luôn cố gắng bảo vệ cậu trong khả năng của mình. Dù điều đó đôi khi không cần thiết nhưng cậu chưa bao giờ phản đối anh làm vậy, đó chẳng phải là 1 cách thể hiện tình yêu của ai đó hay sao? Anh quản lí lại tiếp tục: - Mọi người xung quanh đều hâm mộ cậu vì Jiyong chiều chuộng yêu thương cậu nhưng tôi thấy thực ra cậu ta mới hạnh phúc vì có cậu ấy chứ, ngoài cậu ra chả ai hiểu nổi cậu ta nghĩ gì, chả ai chịu được cái thói chăm sóc người yêu như em bé vậy đâu! Thế kỉ bao nhiêu rồi còn vậy chứ! - Anh ấy muốn thì cứ để anh ấy làm, em vẫn còn bé thật mà. Ít nhất với anh ấy là vậy! - Haha … Anh quản lí chỉ cười rồi kể thêm vài câu chuyện phiếm nữa chẳng mấy chốc đã đến khu nhà của Jiyong. Cậu cảm ơn anh rồi xuống xe đi lên nhà, Seungri cầm chìa khóa căn hộ này đã lâu, mật khẩu cậu cũng nhớ rõ. Seungri mở cửa đi vào như chủ nhân quen thuộc của ngôi nhà dù rằng cậu mới 1 lần đến đây. Nơi anh ở khá đặc trưng với vài bức tranh nghệ thuật kì dị, vài món đồ lạ mắt cùng phong cách cá tính nhưng gọn gàng ngăn nắp như tính cách của chủ nhân vậy. Seungri nghịch nghịch những thứ chính cậu cũng không hiểu nó dùng để làm gì rồi bĩu bĩu môi, mấy thứ này hẳn phải rất đắt, dị đến thế kia cơ mà. Cậu chẳng hiểu nổi mấy thứ nghệ thuật đó, Seungri nhàm chán nhắn tin báo cho anh cậu đã về đến Hàn nhưng anh lại không nhắn lại. Cậu ném đồ sang 1 góc, trèo lên giường nằm nghịch điện thoại rồi thiếp đi lúc nào không hay. Jiyong về đến nhà cũng đã là khi trời tối, công việc bận rộn những ngày cuối năm khiến anh tối tăm mặt mũi hiếm có hôm nào được về nhà trước 11h đêm như hôm nay. Young Bae biết anh đang cô đơn nên cố ý rủ anh về nhà cậu ta chơi nhưng Jiyong từ chối, anh muốn về nhà nghỉ ngơi 1 chút và gọi điện nói chuyện với cậu. Đã mấy hôm nay 2 người gần như không liên lạc bởi quá bận rộn, có lẽ công việc của cậu ở bên Nhật cũng đã gần xong. Jiyong lôi điện thoại trong túi ra và nhận ra nó đã hết pin từ lúc nào anh cũng không để ý lắm. Anh vứt xoạch nó xuống ghế bên cạnh rồi lái xe trở về nhà, thực sự rất mệt mỏi, anh vừa mệt vừa nhớ cậu, càng gặp nhiều nhung nhớ càng nhiều, không gặp không thể chịu đựng được. Anh chưa từng yêu ai khiến anh luôn luôn khao khát đến như vậy, anh không phải tình đầu của cậu, cậu càng không phải người đầu tiên anh rung động, thế nhưng cảm giác yêu đương mãnh liệt đến mức như vậy, anh chưa từng nếm trải. Anh không chắc bởi lí do gì, có thể vì anh và cậu quá khác nhau nên vô tình bị hút vào nhau mãnh liệt hay có chăng là vì họ đã bên nhau vượt qua rất nhiều, rất nhiều khó khăn hoặc đơn giản hơn vì người ấy là cậu, vì là cậu nên anh luôn nhung nhớ, vì là cậu nên dù ôm cậu trong vòng tay anh vẫn lo sợ giây phút sau cậu sẽ biến mất, vì là cậu nên anh luôn phải cố gắng hết mình trong tình yêu này, bởi ai biết được 2 bọn họ sẽ bên nhau bao lâu chứ? Dù có bên nhau cả đời anh vẫn cảm thấy không đủ huống chi cuộc đời dài như vậy, tình yêu thì đẹp nhưng cuộc đời lại không như vậy…Jiyong suy nghĩ miên man 1 chút rồi lắc lắc đầu xua đi những ý nghĩ tiêu cực đó, Seungri của anh luôn càu nhàu bởi mấy thứ vớ vẩn anh hay nghĩ, với cậu, hiện tại ở bên nhau vui vẻ là được, tương lai hãy cứ để sau này lo. Jiyong mỉm cười nhẹ nhàng khi nghĩ đến bộ mặt cau có của ai kia sẽ cau có khi anh gọi điện, sẽ là mấy câu hờn trách: "sao mấy hôm nay anh chết ở đâu vậy” hay “anh không gọi điện em sẽ đi chơi cho anh thấy”… Anh lái xe về nhà, căn hộ này anh không thường xuyên ở nhưng dạo gần đây anh hay về nơi này. Kí túc xá của BB giờ chẳng có ai ở nên thật trống trải, chẳng thà về nhà mình còn hơn. Jiyong bước về phía nhà mình thì thấy cửa hơi hé mở không khóa, anh có chút giật mình. Chẳng lẽ mẹ hay chị đến? Chìa khóa và mật mã nhà anh chỉ có chị, mẹ anh và Seungri biết. Anh bước nhanh hơn vào trong nhà, đôi giày nam màu đen để ngoài cửa quen thuộc đã tố cáo con người đột nhập vào nhà Jiyong trước đó. Anh vừa thấy lạ vừa thấy niềm vui bất ngờ phi như bay tìm cậu. Jiyong mỉm cười nhìn con người anh vẫn hàng đêm mong nhớ đang nằm ngủ ngon lành trên giường anh, bên cạnh là va li cùng vài thứ đồ cậu đã kịp vứt lộn xộn khắp nhà. Anh nhẹ nhàng đi đến bên cạnh cậu vò nhẹ mái tóc ngắn cụt lủn, Seungri cũng mơ màng mở mắt ra: - Anh về rồi à? - Ừm… em về Hàn từ bao giờ vậy? - À… từ chiều, không nhớ mấy giờ nữa. Em nhắn tin cho anh sao không thấy trả lời vậy? - À điện thoại hết pin anh quên mất, sao em biết anh ở đây? - Đoán thôi, anh còn chỗ khác để đi à? Ở đây hoặc kí túc chứ đâu nữa. - Haha. Jiyong cười rồi thuận thế nằm xuống giường đè lên người Seungri, cậu đẩy nhẹ anh ra càu nhàu: - Nặng thế!!! Jiyong biết vậy nên lật người xuống nằm bên cạnh cậu choàng tay ra ghì chặt cậu vào lòng thủ thỉ: - Mới xa nhau đâu được 1 tuần nhỉ? Sao anh đã nhớ em đến mức này chứ? - Em cũng nhớ anh… Cậu cũng không ngại bày tỏ niềm nhung nhớ của mình, chui vào lòng anh nằm im lặng. Anh vuốt nhẹ lưng cậu rồi ngẩng lên hỏi: - Đói không? Đã ăn gì chưa? - Chưa ăn gì cả ngày nay nữa! - Vậy anh gọi gì cho em ăn nhé? Muốn ăn gì? - Không cần cầu kì đâu, Nấu mì cho em đi! - Ừm được rồi, em đi tắm cho thoải mái. - Biết rồi! Jiyong đi vào bếp, may mắn mì là món dễ nấu nhất nên anh cũng biết 1 chút, còn lại mấy thứ khác anh hoàn toàn bó tay. Anh thử nước dùng mì thấy có chút nhạt bèn lục tủ lạnh lấy ra mấy lọ nước cốt đắt tiền nào đó vô tư đổ vào và lại nếm, ừm… hơi mặn, vị lại có chút nồng… Cậu ca sĩ tài giỏi trên sân khấu lóng ngóng không biết nên làm sao nên đổ ụp cả nồi nước đi nấu nồi khác. Seungri tắm xong quay ra vẫn thấy Jiyong lúi húi cực kì chăm chú dưới bếp, cậu phụt cười, nấu mì cũng có cần nghiêm túc vậy không: - Anh ơi sao lâu thế? - À… anh không rõ! Cậu bó tay đi vào thấy anh đang canh nồi nước đen xì chuẩn bị sôi, cậu ngạc nhiên lấy thìa nếm thử: - Sao nấu mì anh cho cả nước cốt nấm và cá vào vậy? - Tại anh thấy mỗi gia vị của nó hơi nhạt… - Anh cho chừng nào nước? - Bằng cỡ đây này… Seungri hết nói nổi, nấu 2 gói mì cho cả mấy lít nước, cậu càu nhàu: - Cho 1/3 chỗ nước ấy thôi, với không biết nấu thì nấu cơ bản nhất đi, cho gia vị, chờ sôi cho mì. Okie, Nấu ăn không cần sáng tạo độc đáo như sáng tác nhạc đâu Jiyong à… - Ừm được rồi mà! Jiyong nhún vai chẳng có vẻ gì hối lỗi, sao anh phải học mấy thứ nấu ăn như vậy trong khi người của anh đã biết làm hết chứ? Seungri đành đổ nồi nước đi 1 lần nữa, lấy lượng nước vừa đủ, đổ gia vị, cậu lục tủ lấy thêm ít hành và kim chi: - Anh muốn ăn thêm trứng hay thịt không? - Trứng cuộn đi! Anh thích trứng cuộn! - Không phải trứng cuộn, em không làm đâu, thả vào mì cơ! - À… Jiyong à… đầy thất vọng, cậu làm trứng cuộn ngon lắm, từ hồi BB mới debut, việc nấu nướng được phân chia cho mọi người, bao giờ cậu cũng làm trứng cuộn khi đến lượt khiến các thành viên la oai oái vì quá chán, anh thì vẫn ăn ngon lành. Bởi vậy hồi ấy anh rất thích cậu nấu cơm, mỗi lần cậu nấu anh sẽ được ăn nhiều hơn mọi người. Seungri lườm lườm anh rồi lấy 4 quả trứng ra, thêm chú hành, cà rốt và bắt đầu làm món trứng cuộn đơn giản. Jiyong thỏa mãn đứng bên cạnh xem người yêu đang cáu kỉnh thái cà rốt. - Đồ đòi hỏi, em bảo anh nấu cho em cơ mà! - Anh nấu cũng được thôi nhưng không ngon em không ăn được! - Thật là… anh học chút nấu ăn đi, anh chẳng có kĩ năng sinh tồn gì cả! - Có em rồi mà! Seungri bực mình không thèm nói nữa quay lưng lại bật bếp rán trứng. Nhìn bóng lưng cậu tất bật với công việc đơn giản ấy khiến Jiyong thực sự hạnh phúc, là 1 người nghệ sĩ, tâm hồn anh trước đây luôn muốn tự do không bị gò ép nhưng từ khi quen cậu, yêu cậu đến ngày hôm nay, anh thực sự, thực sự khao khát có 1 gia đình, khao khát được mỗi ngày về nhìn thấy cậu trên giường ngủ, nhìn thấy cậu nấu ăn, khao khát thế giới 2 người, anh đã sẵn sàng chia sẻ thế giới của mình cho người mà anh yêu nhất…
|
Chương 79: Em yêu anh nhưng........ Bữa tối đơn giản được Seungri chuẩn bị nhanh chóng, chỉ có 2 bát mì cùng 1 đĩa trứng cuộn, cậu cũng tìm thêm trong tủ lạnh 1 ít thịt đem hấp lên bày ra bàn. Jiyong thỏa mãn cầm đũa lên ăn ngon lành, đương nhiên thực ra kĩ năng nấu nướng của Seungri chỉ thuộc loại làng nhàng, đồ ăn ở mức ăn được nhưng Jiyong chẳng để ý nhiều vậy. Người của anh vì anh mà vào bếp, đó đã là 1 loại hạnh phúc không thể đong đếm. Vừa ăn Jiyong vừa hỏi: - Em được nghỉ sớm vậy? Có kế hoạch gì không? - Em định mai ngày kia về nhà vài hôm. - À… ừm, lâu lắm rồi em không về nhỉ? - Vâng, mẹ em giục suốt rồi! - Vậy còn Tết? Tết có định làm gì không? - Chưa rõ nữa… - Vậy chúng ta đi chơi đi! Jiyong hứng khởi nhìn Seungri, cậu ngạc nhiên: - Hả? - Trốn đi, ra nước ngoài chơi đi, Mỹ chẳng hạn? - Vậy được không? Lỡ bị bắt được? - Không sao, em đi trước, anh sẽ đi sau mà! Seungri suy nghĩ chỉ chừng 2 giây rồi đồng ý luôn, cậu vốn muốn đi chơi, lại được đi cùng anh chẳng phải quá tuyệt hay sao: - Okie. Vậy cũng được! Em về nhà mấy hôm rồi sẽ sang ấy trước! - Mang cả quản lí theo nhé! - Sao vậy? - Bọc lót cho dễ, dù gì an toàn vẫn hơn, vụ Jeju vừa rồi suýt lộ đấy. Rồi chú Yang lại sờ gáy mệt lắm! - Em biết rồi! Dạo này thấy chú ấy bận cũng chẳng buồn sờ gáy đến em nữa, thoải mái ghê! Haha.. Jiyong cười cười xoa đầu cậu. Anh biết cậu phải chịu nhiều lời càu nhàu mắng mỏ của bố Yang hơn anh, 1 phần là bởi tính cách cậu như vậy, phần nữa bởi mối quan hệ giữa 2 người giống như 1 quả bom nổ chậm đe dọa đến YG, ông không hề hài lòng nhưng cũng không biết xử lí ra sao nên thường xuyên cáu gắt. Vì vậy anh càng muốn chiều chuộng yêu thương cậu nhiều hơn, cậu chịu đựng những khó khăn xảy ra với mình vì tình yêu này giống như hiển nhiên phải vậy, không 1 lời oán trách, cũng không bao giờ kể lể với anh, cậu tiếp tục: - Anh xong việc cũng về nhà vài hôm đi, mấy hôm trước mình làm bố mẹ anh đau lòng nhiều quá. Tết lại chẳng về được, nhân cơ hội về nhà đi đừng có ở đây tự kỉ nữa, anh ở 1 mình là chúa hay suy nghĩ linh tinh đó! - Sau Tết anh về, đợt này bận lắm ko về được. Em muốn về cùng anh không? - Thôi để dịp khác, mới làm loạn nhà anh xong giờ lại về bố anh chưa chấp nhận được đâu, từ từ… - Ừm… Jiyong ừm 1 tiếng nhẹ như gió thoảng rồi thả bát mì đang ăn dở xuống vòng tay sang ôm nhẹ cậu, cằm theo thói quen gác lên hõm vai người yêu. Seungri cười cười vẫn ăn tiếp: - Sao vậy anh? Không ngon à? - Không, tự nhiên thấy em suy nghĩ chín chắn hơn anh nhiều quá! - Hì hì, giờ mới biết sao? Anh sống kiểu nghệ sĩ quá, em chẳng sống được như vậy! - Em chẳng phải cũng là nghệ sĩ hay sao? - Nhưng em còn là doanh nhân nữa, em không kiếm được nhiều tiền dựa vào ca hát sáng tác như anh được! - Tiền quan trọng đến thế sao? Seungri phụt cười vì mấy suy nghĩ trên trời của anh người yêu nghệ sĩ của cậu, cậu quay sang: - Quan trọng chứ, vì anh giờ chẳng thiếu tiền nên anh thấy vậy thôi. Giống như tình yêu của chúng ta ấy, vì chẳng thiếu tiền nên chẳng phải bớt đi nhiều thứ phiền phức sao? Nếu vừa bị bố mẹ phản đối vừa không tiền không nhà xem.. - Vậy sao em không bao giờ chịu cầm tiền của anh? - Em vẫn cầm đấy chứ! - Anh không nói mấy lần vớ vẩn ấy, anh đưa thẻ cho em sao em không cầm? Seungri chỉ cười lảng sang chuyện khác, Jiyong có chút thất vọng, 2 người như bây giờ, anh chẳng bao giờ nghĩ đến những vấn đề khác nhưng dường như cậu vẫn luôn giữ 1 khoảng cách vô hình nào đó với anh, tiền của anh cậu không đụng đến, anh muốn cậu về ở chung cậu cũng lảng đi. Anh ngẩng đầu lên tiếp tục ăn, bát mì đột nhiên trở lên đắng nghét, 2 người đột nhiên im lặng. Có rất nhiều việc, Seungri hiểu Jiyong muốn gì nhưng lại không thể làm khác. Cậu cũng có những giới hạn của riêng mình, yêu nhau, có thể cậu lựa chọn bất chấp nhiều thứ nhưng không muốn đánh mất chính bản thân mình. Seungri cúi đầu nhỏ giọng: - Em không biết nói sao nữa, em không thể giống như anh, không thể vì anh mà không cần mọi thứ…. - Vậy sao? Jiyong vẫn cắm đầu vào bát mì không ngẩng lên, trái tim anh như bị bóp nghẹn, Seungri tiếp lời: - Đừng nghi ngờ tình cảm của em, chỉ là em không thể yêu anh theo cách anh muốn, em không thể… em xin lỗi… - Em biết anh muốn em yêu anh như thế nào sao? Jiyong ngẩng mặt lên nhìn xoáy vào mắt cậu, Seungri cúi đầu dựa nhẹ vào vai anh: - Vì em muốn là chính mình, em không muốn phải đánh mất mình. Giống như việc tiền bạc, em hiểu anh yêu em anh mới làm vậy, nhưng em không nhận được. Em không muốn tình cảm của 2 đứa mình liên quan đến vật chất, giống như lựa chọn giữa tình yêu và tiền bạc, em lựa chọn tình yêu… bởi vì em có thể tự kiếm tiền được. Còn về việc sống chung… em nghĩ chưa đến lúc, em sợ chúng ta sẽ xấu đi trong mắt nhau, chẳng phải như bây giờ rất tốt sao? Nhớ nhau có thể gặp nhau, ở bên nhau, xa nhau gọi điện… không can thiệp vào cuộc sống của nhau, vừa có tình yêu vừa có tự do… không tốt sao? - Anh hiểu suy nghĩ của em nhưng không thể chấp nhận. Có lẽ đúng là quan điểm của chúng ta quá khác nhau... - Anh... dù có là người yêu của anh, em vẫn là 1 thằng đàn ông, em không thể để anh bao bọc em cả đời được, sống như thế... em không làm được! - Vậy nếu... anh bắt em sống như vậy em sẽ làm sao? Seungri cúi đầu thật sâu không biết nói gì, Jiyong ngồi bên cạnh nắm chặt tay để dưới gầm bàn, đứng trước những sự lựa chọn, có bao giờ cậu sẽ chọn anh không? - Em sẽ theo ý anh muốn vì em yêu anh... nhưng nếu như vậy, em sẽ chẳng còn là chính em nữa, nếu cả đời sống như vậy, thật vô nghĩa. Jiyong nhợt nhạt cười đánh nhẹ lên đầu cậu: - Em tinh ranh lắm! Anh sẽ không làm như vậy, cũng vì anh yêu em quá nhiều, anh sẽ không để em sống 1 cuộc sống em không muốn, chỉ cần em vui, hãy cứ làm những gì em thích nhưng... đừng quên em đã có anh, cẩn thận mấy mối quan hệ của em chút chút đi! Seungri chui hẳn người vào lòng anh thì thầm: - Em biết rồi, em yêu anh... Jiyong không nói gì nữa anh lựa chọn đầu hàng bởi tình cảm anh bỏ ra quá nhiều, anh tự biết mình chẳng thể thắng được con người kia. Anh ôm cậu trong lòng mà trái tim rối bời, tình cảm vốn chẳng phải thứ dùng lí trí để giải thích được không phải sao... 2 người từ xa lạ quen nhau rồi yêu nhau đã là 1 điều kì diệu, huống chi 2 người như anh và cậu, thứ gì cũng trái ngược nhau vậy mà lại quấn quýt với nhau đến mức độ này... thực sự là điều chẳng ai nghĩ tới, vì vậy nhường nhau 1 chút cũng là 1 loại hưởng thụ trong tình yêu... Tối hôm ấy, Jiyong cuồng nhiệt hơn thường lệ, anh lao vào xé áo của Seungri, hôn cắn cậu điên cuồng giống như muốn trút hết nỗi niềm bực dọc của mình, Seungri biết tâm trạng anh không tốt cũng không nói gì chỉ nhiệt tình phối hợp. Sau khi qua đi những giây phút say đắm ấy, Jiyong nằm bên cạnh cậu, vuốt nhẹ những vết hôn mờ mờ mình vừa tạo ra, anh có chút hối hận: - Vừa rồi... đau lắm không? Seungri đang nghịch điện thoại bên cạnh: - Không sao, cũng quen rồi! Anh vẫn vậy mà! - Thật vậy sao? - Chứ anh nghĩ anh nhẹ nhàng lắm đấy hả? May cho anh là em đấy! Jiyong phụt cười thành tiếng lao đến cắn nhẹ vào tai cậu thì thầm: - Học nhanh đấy! - Không dám, thầy dậy giỏi thôi! - Haha... Jiyong cười ầm lên, Seungri cũng thả điện thoại xuống lao vào trêu anh. Cả 2 đang đùa cợt ầm ĩ thì điện thoại của Seungri reo, là mẹ cậu, cả 2 giật mình như bị bắt quả tang. Seungri thấy nét mặt hoảng hốt của anh thì trêu chọc: - Sao sợ vậy chứ, nhìn anh xem! - Mẹ vợ không sợ thì biết sợ ai nữa, haha. Nghe điện thoại đi kìa! Seungri bắt máy: - Mẹ ạ? - Ừ con trai à, đang làm gì đấy? - Con đang ở kí túc ở Seoul mẹ ạ, con mới ở Nhật về hôm qua còn chút công việc giải quyết nữa. - Ừm, dạo này con bận lắm sao? - Dạ cũng đỡ rồi, mai con về thăm nhà 1 chuyến nhé mẹ! - Được chứ, mẹ sẽ nấu sẵn món ngon cho con trai mẹ, con vất vả cả năm nay rồi! - Vâng. Con chào mẹ! - Mẹ chào con! Jiyong cười: - Nói dối không thấy ngượng, công việc của em đây hả? - Haha, lên giường cũng là 1 hình thức lao động cả trí óc và chân tay đó chứ? - Phải vậy không? - Thử lại là biết.... 1 đêm ngọt ngào nữa lại tiếp diễn...
|
Chương 80: Trở về nhà Sáng hôm sau đôi tình nhân cùng nhau dậy khá sớm. Jiyong cần đến làm việc với Teddy còn Seungri cũng phải về nhà. Bọn họ thức dậy, cùng nhau đánh răng rửa mặt buổi sáng, cùng nhau ăn sáng đơn giản bằng vài lát bánh mì nướng rồi lại lười biếng dựa vào nhau đọc vài quyển sách. Jiyong thích mấy tờ tạp chí thời trang còn Seungri bên kia chăm chú nghiên cứu giá cổ phiếu, giá đất... Anh quay sang thấy có chút buồn cười: - Seungri này, anh thấy mình giống như 1 đứa trẻ đang chơi bời còn em đang làm việc vậy. - Sở thích thôi mà anh, chơi hay làm gì kiếm được tiền là được, bắt em đọc mấy thứ nghệ thuật đó mới thực là tra tấn em đó! - Haha, anh mà tính toán cổ phiếu như vậy chắc anh sẽ điên mất! - Nhà chỉ cần 1 người tính là được... - À... cũng đúng! Jiyong cười cười trước câu nói vô tình của cậu, nhà ư? 2 người sẽ là 1 nhà ư? Anh không nói gì thêm nữa đổi chủ đề: - Lát anh đưa em về nhà nhé? - Không cần đâu anh, em đi qua kí túc lấy xe đi về, đằng nào đi đâu cũng tiện, ngồi taxi phiền lắm! - Vậy anh đưa em qua đó! - Ừm... 2 người thay quần áo rồi cùng nhau xuống tầng hầm lấy xe. Jiyong chọn chiếc xe ít gây chú ý hơn 1 chút trong mấy cái của anh ngồi lên, Seungri mở cửa ngồi sang bên cạnh cảm thán: - Đúng là phí tiền, anh vung ra mua lắm xe vậy 1 năm a đi mấy lần chứ? - Đã bảo không có chỗ tiêu rồi... - Thật là... em ghét nhất kiểu quản lí tiền bạc hời hợt vậy đấy! - Anh kêu em về quản lí giúp anh, em không muốn đó chứ? - .... em không mắc bẫy anh đâu! - À... Câu chuyện của bọn họ lại đi vào lối mòn quen thuộc, mọi thứ Jiyong có thể nhượng bộ cậu nhưng riêng việc cậu chần chừ này khiến anh rất bực bội, Jiyong cáu kỉnh: - Anh cho em thêm thời gian, nhưng không lâu nữa đâu, đừng để anh nổi điên không em không xong với anh đâu, hiểu không? - Được rồi mà! - Nhớ đấy! Anh không đợi lâu đâu! - Được rồi, em biết rồi! Đồ khó ưa! Jiyong quay sang lườm cậu, nhìn thấy cậu đang chu chu môi ra cáu kỉnh, anh thật chỉ muốn đè cậu ra ngay ở đây hôn vào cái mỏ đáng ghét đó. Thế nhưng đây là Hàn Quốc, đã đi ra ngoài đường anh chỉ có thể kiềm chế, thậm chí cầm tay cậu anh cũng không dám. Khi xe đến gần khu kí túc, Jiyong để Seungri xuống đi bộ 1 đoạn, khu kí túc của họ không kín đáo như nhà riêng của anh, khá nhiều fan cứng biết khu này. Bởi vậy, Seungri bắt anh dừng trước 1 chút, anh có chút lo lắng: - Không có ai đi cùng không sao chứ? - Sao được? - Lỡ gặp fan cuồng sao? - Không sao đâu anh, fan nhà mình chảnh lắm, em lôi thôi thế này fan còn cười cho ấy! - ừ được rồi, về đến nhà nhắn tin cho anh! - Vâng, Bye anh. Seungri nhảy xuống xe vội vàng đi bộ vào khu kí túc của Big Bang. Thật may cũng không có ai lai vãng gần đó, cậu lên nhà lấy thêm ít đồ rồi lấy chìa khóa xuống đi xe về thăm nhà. Seungri ít thích xe cộ nhưng vì nhu cầu và trong tâm trạng tốt, cậu cũng mua 2 cái. Chiếc xe này cậu không hay đi đến bởi vậy có chút không quen, thành thực mà nói cậu hay đi xe của Jiyong nhiều hơn, xe của mình cậu lại thường xuyên vứt ở bãi để xe công ty hay kí túc. Seungri bật 1 vài bản nhạc sôi động nghe cho đỡ chán, chẳng mấy chốc ngôi nhà quen thuộc đã hiện ra. Ngôi nhà này có 1 phần công sức của Seungri khiến cậu tự hào vô cùng. Bố mẹ luôn yêu thương bảo bọc từ nhỏ đến lớn, chỉ đến khi rời khỏi vòng tay họ để lên Seoul gây dựng sự nghiệp, Seungri mới biết cuộc sống trước kia của mình êm ấm hạnh phúc đến nhường nào. Năm ấy, ở nhà cậu là con cả nhưng được chiều hơn cả em gái, không phải động tay vào việc gì. Bởi vậy khi vào YG làm thực tập sinh, thời gian đầu cậu đã bị khớp rất nhiều, mọi người không ưa cậu, nhất là anh trưởng nhóm đáng ghét hồi đó.. Seungri phụt cười nhớ lại vẻ mặt cau có của ai đó những ngày ấy, anh ghét cậu đến mức mọi người ghép cả 2 chung phòng để giúp cả 2 gần gũi nhau hơn nhưng thất bại. Thú thực, khi ấy cậu vừa không ưa gì anh, ai có thể ưa được người ghét mình chứ vừa sợ anh, anh vừa khó tính vừa hay nóng giận, hay mắng cậu nữa. So sánh với 1 con người luôn dịu dàng sờ má hay có thói quen gục đầu vào người cậu thật là khác biệt! Cậu đột nhiên muốn trêu chọc anh vài câu nhưng quay sang nhìn điện thoại mới phát hiện ra cả 2 chưa xa nhau được bao nhiêu đành thôi, để tối nói chuyện vậy. Cậu xuống xe đi vào gọi cửa, mẹ Seungri hé cửa thấy con trai yêu quý bèn hồ hởi chạy ra: - Con trai mẹ về rồi đấy à? - Dạ mẹ, mẹ khỏe không mẹ? - Ừm mẹ tốt cả! Con đi đường mệt không, vào nhà nghỉ ngơi đã. - Vâng! Mẹ Seungri theo thói quen định xách đồ hộ cậu khiến Seungri buồn cười: - Mẹ, con lớn rồi, mấy việc này mẹ cứ làm hộ con mãi thôi! - Lớn ở đâu không biết về nhà vẫn là con trai bé bỏng của mẹ thôi! - Mẹ thật là... - Haha, thôi vào nhà đi! 2 mẹ con cùng nhau vào nhà, Seungri nhìn quanh không thấy ai khác bèn hỏi: - Bố với em đâu rồi mẹ? - Bố con ở ngoài quán cafe rồi, còn Hanna chắc đi chơi với bạn bè rồi. - Con bé này, thấy chơi bời suốt thôi! Nó học lúc nào vậy mẹ, thấy 24/24 chơi chơi chơi hết! - Kệ nó chơi, tuổi trẻ mà, sau này già như mẹ muốn chơi cũng khó ấy chứ! - Mẹ chiều nó quá rồi đấy! - Mẹ có 2 đứa thôi, con thì đi suốt ngày có bao giờ thèm về nhà? Không có nó mẹ sẽ buồn đến đâu nữa chứ! - Mẹ... con... - Tôi biết anh bận rồi, nói đùa thế thôi! Đàn ông phải ra ngoài phát triển sự nghiệp chứ, sự nghiệp ổn định vững vàng mới nói chuyện được! Dạo này công việc thế nào rồi? - Ổn cả mẹ ạ, con định đầu tư mở rộng thêm chi nhánh học viện nhưng chưa biết nên mở ở đâu, con cũng muốn mua thêm 1 lô đất ở khu x nữa, sau này mở nhà hàng hay khách sạn gì đó thêm xem sao... - Đừng ôm đồm quá, cứ làm tốt mấy mảng kia đi đã, nhà hàng không dễ làm đâu,. - Con biết thế nên định mua đất thôi, còn xây gì hay để đó thì chưa xác định lâu dài, để đấy cũng được, vài năm nữa khu ấy có lẽ sẽ sốt. - Khu X hả? Ừm, giờ cũng khá tiềm năng rồi, nhanh chân 1 chút. - Con biết rồi... 2 mẹ con đang nói chuyện với nhau thì em gái của cậu, Hanna về. Hanna có ngoại hình và tính cách khá giống Seungri thế nhưng cũng vì vậy mà cả 2 đối chọi nhau như nước và lửa. - Anh về nhà đó à? - Ừm, đi đâu về thế? - Em đi chơi với mấy đứa bạn ấy mà! - Suốt ngày thấy chơi bời, lo học đi! - Em vẫn học mà anh! - Nghe nói thành tích không tốt lắm đâu đấy! Kiềm chế lại đi! - Anh chơi bời còn hơn em mấy lần ấy chứ, ở đó mà mắng người ta nữa! Hanna bực mình hét lến, Seungri quá quen với tính cách em gái nên chỉ thản nhiên: - Ừm đúng vậy, nhưng tôi không làm ảnh hưởng đến công việc, tôi biết chừng mực được chưa? - Xì... đáng ghét! - Ghét tôi vẫn là anh nhé, ngoan ngoãn kiềm chế lại cho tôi, không thì đừng hòng xin đồ gì với vé concert nữa! - Thèm vào xem, Big Bang nhà mấy anh có gì hay ho chứ, giờ đầy nhóm trẻ nổi vừa đẹp trai vừa cute nữa! - Ồ vậy tốt, sau này bạn bè cô xin vé đừng có tìm tôi nữa, đi mà đi xem mấy nhóm trẻ đẹp trai đi xem người ta có cười em gái Seungri lại không có vé concert BB không? - Anh... - Làm sao? - Mẹ!!! Con trai bảo bối của mẹ bắt nạt con!!!! Mẹ.......................... Mẹ Seungri đi ra thấy 2 anh em đang chí chóe như thường lệ chỉ cười: - 2 cái đứa này thật là ... nhường nhịn nhau tí đi! - Con biết rồi mẹ! Seungri nói với vào rồi quay sang: - Sao đây? Định thế nào? - Em sẽ chăm học hơn nhưng mà anh phải mua cho em túi xách mới cơ, với cả cho em đi Busan nữa, với cả CD kèm chữ kí của anh GD nữa, bản cũ kia không có chữ kí, ai cũng có giống em hết em không thích đâu! - Tăng lên 15 bậc! - Sao cơ? - Tăng lên 15 bậc anh sẽ đáp ứng hết! - Anh điên à? 15 bậc, anh nghĩ em là thiên tài à? 10 bậc thôi! - Okie, 10 bậc! Nhưng... - Nhưng gì nữa??? - Nếu mẹ mách em phạm sai lầm gì thì đừng hòng có bất cứ thứ gì hiểu không? - Okie, đơn giản, em yêu anh ghê, hihi! - Gửi sang đây! - Gửi gì cơ anh? - Hình túi xách chứ cái gì nữa! Tự nhiên bảo muốn túi không có hình ai biết thích cái nào chứ! - Hihi, đợi em về tìm lại đã. Em lưu trong laptop rồi! - Thật là... vào lấy gửi sang điện thoại tôi ngay! - Tuân lệnh, hihi, Hanna hí hửng chạy về phòng tìm ảnh, Seungri cười lắc đầu bó tay với cô em tai quái......
|
Chương 81: Món quà của Jiyong Seungri sau khi nhìn cô em gái hí hứng trở về phòng thì rút điện thoại ra gọi cho ai đó: - Anh đang làm gì vậy? - Anh vừa đến phòng thu âm, em về đến nhà chưa? - Em vừa về xong. - Ừm... đi đường mệt không? - Không anh, gần mà đâu xa xôi gì đâu! À mà anh còn bản album solo nào không? - Còn, anh có giữ lại mấy cái, sao vậy? - Hana nó xin ấy mà, anh không dùng gì thì gửi cho em đi, kí vào nữa nhé! - Ừm, anh có làm gì đâu, anh gửi luôn về cho em nhé! - Ừ, mai anh quản lí qua nhà em đưa ít đồ, anh gửi anh ấy luôn đi. - Anh biết rồi! - Em cúp máy nhé, tối nói chuyện với anh! - Ừm... Jiyong bên này vừa cúp điện thoại đã quay sang hỏi với mọi người: - Ai còn giữ Album solo của mình không? Young Bae? Anh Teddy? - Sao vậy? - Em có việc cần dùng mà! - Vậy qua công ty lấy đi, chắc còn đấy! - Ừm, nhà em còn nhưng vứt lăn lóc nên không mới nữa, em gửi cho người quan trọng, cần thật đẹp thật mới cơ! Vậy em qua công ty chút nhé! - Ừm, mà gửi cho ai mà cần cẩn thận vậy? - Người cần nịnh nọt trong tương lai đó anh! - Cậu mà cũng cần nịnh ai à? Này, này đi nhanh thế quên điện thoại này... - Hê hê... Jiyong không nói gì chạy vội đi để lại mấy người còn lại với nỗi khó hiểu vô cùng. Jiyong mau chóng tìm được 5 album của mình còn nguyên hộp, anh cẩn thận nắn nót kí và viết thêm vài câu chúc cùng mấy kí tự đáng yêu, nghĩ ngợi 1 lát anh mua thêm 1 ít quà biếu bố mẹ cậu - vài món mĩ phẩm tặng Hanna, anh tiện tay mua cả mấy món ăn vặt cậu thích ăn rồi gửi hết đồ cho quản lí. Anh quản lí của Seungri vốn là người rõ ràng việc của 2 người nên không có phản ứng gì lớn mà ngoan ngoãn làm chim bồ câu đưa quà cho đôi tình nhân nhưng trong thâm tâm anh thấy thật buồn cười, làm như cách trở nhau xa xôi lắm ấy, tự đưa không được hay sao phải qua anh? Liếc nhìn bọc đồ toàn mấy thứ đồ ăn vớ vẩn anh lại càng thở dài... mấy đồ này mua ở đâu chẳng được, nhất định phải bắt anh mang theo như vậy sao? Seungri nhận được đồ cùng túi quà của Jiyong từ tay anh quản lí, cậu cười cười cảm ơn anh rồi gọi cho Jiyong: - Anh gửi quái gì nhiều thế? Em bảo anh gửi đĩa thôi mà? - Tiện tay mua thêm, cứ bảo công ty biếu hoặc bảo em mua là được mà! - Nhưng.. - À mà có cả đồ ăn vặt cho em đó, lấy ra nhé, mĩ phẩm thì của Hana, sâm là của bố mẹ nhé! - Sao của em là đồ ăn vặt vậy? Thiên vị!!! - Chứ em muốn gì? Chữ kí của GD siêu sao nhé? - Haha, không thèm! - Được rồi, về anh sẽ đền mà. Mấy hôm ở nhà vui không em? - Cũng ổn anh, mà mẹ em cằn nhằn suốt thôi à, nói nhiều ơi là nhiều! - Haha, bà mẹ nào cũng vậy thôi mà, mẹ anh cũng vậy đó. - Ừm, mấy khi về đâu, à mà vụ đi Mỹ thế nào rồi anh? - Thì cứ đi thôi, bao giờ em đi, anh sẽ qua sau 1, 2 ngày cho đỡ lộ. - Vậy 3 ngày nữa em đi nhé? - Ừ, hôm ấy anh cũng còn bận, anh sẽ qua sau. Anh đặt phòng bên ấy rồi, lát anh gửi địa chỉ qua cho… - Vâng em biết rồi, hì hì… - Vậy… thôi nhé! - Ừm… Cậu đang ở nhà nên anh không dám gọi nhiều nhưng thực sự anh không nỡ cúp điện thoại, cả 2 đều chờ đối phương cúp điện thoại trước, chừng 30s sau Seungri bật cười: - Anh cúp đi! - Em cúp trước đi! - Ừ, lát em nhắn tin cho anh nhé - . Seungri tắt điện thoại với 1 nụ cười ngọt ngào trên môi thì bất ngờ Hanna, em gái cậu từ đâu phi tới nhảy chồm lên người: - Hầy anh! - Làm cái gì vậy? Điên à? - Haha, anh vừa gọi cho bồ phải không? Em bắt được anh rồi nhé. Nhìn mặt kìa, viết rõ 2 chữ tình thú nhé! - Luyên thuyên! - Anh không lừa được em đâu, chị dâu xinh không? Là ca sĩ hay diễn viên? - Đã bảo không phải rồi, mà này, Album của cô đây, anh GD vừa gửi về cho đấy, cả ít mĩ phẩm nữa, mang về phòng đi! - Haha, cảm ơn anh GD ! Anh GD tốt ghê, lại còn ngầu nữa! Haha! Ôi nhìn anh ấy kí này, lại còn kèm lời chúc nữa, đáng yêu ghê! - Này… anh trai cô xin về cho cô đấy! - Ầy anh với anh ấy cùng nhóm mà, mở miệng xin khó lắm đâu chứ! Mà thích ghê, ngày ngày được nhìn thấy anh GD nhỉ? - Em thích anh ấy thế à? - Đương nhiên, Big Bang em thích anh ấy nhất đấy, đẹp trai, cá tính, thời trang lại có chút nổi loạn nữa, hình mẫu lí tưởng của em! Seungri không biết nói gì hơn, nếu con bé mà biết hình mẫu lí tưởng của nó đang hẹn hò với anh trai chắc Hanna sẽ sock mà ngất đi mất. Hanna thấy anh im lặng như vậy lại tưởng anh giận, cô chọc chọc vào tay Seungri: - Này anh không giận chứ, đương nhiên em cũng thích cả anh nữa nhưng mà anh là anh trai em, sao em có thể hâm mộ anh như mọi người, em còn từng thấy anh đi vệ sinh nữa… không thể được đâu!!!! Seungri phụt cười: - Tôi mà thèm giận thứ vớ vẩn đó sao, thích anh GD như thế hôm nào cho hẹn ăn cơm gặp anh ấy nhé? - Thật không? Em cứ tưởng anh không thân lắm với anh ấy cơ! Seungri nghe vậy muốn nổi khùng! Không thân ư? Ai có mấy tin đồn bậy bạ như vậy? - Chúng tôi cùng nhóm đó cô! Sao không thân được! - Nghe nói anh ấy khó tính lắm, mà tính anh lại hay ba hoa thế người ta không ưa là bình thường, ưa mới là bất thường đó! - Haha, không có đâu, anh ấy dễ lắm, đừng nghe đồn vớ vẩn! - Thật à? - Ừm… dễ lắm, trong nhóm anh thân nhất với anh ấy đấy, hôm nào… à có thể rủ về nhà chơi! - Vậy gọi cho anh ấy đi, em muốn cảm ơn anh ấy vì mấy cái đĩa!!! - ….. - Anh!!!!!! - Không cần cảm ơn! - Mau đi!!! Anh!!!!! - ……… - Đi mà anh!!!!!! Seungri bất lực với trò nhõng nhẽo của em gái, cậu đành cầm máy lên gọi cho Jiyong, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt điện thoại, vẫn là giọng cười quen thuộc ấy: - Sao vậy? Nhanh như vậy đã nhớ… Seungri sợ anh nói ra vài câu bỡn cợt bèn át giọng ngay: - Anh GD à em Seungri đây! Jiyong ngạc nhiên: - Hả? - À em đây, Seungri đây… - Hả? - Là em gái em, Hanna muốn cảm ơn anh gửi album cho nó ấy mà, e đưa máy cho con bé nhé! - À… Ừm… Hana hí hửng giật điện thoại chuyển tông giọng ngọt ngào: - Chào anh GD ạ, em là Lee Hanna em gái của anh Seungri ạ, rất vui được nói chuyện với anh ạ! - Ừ Hanna đấy à, rất vui được nói chuyện với em! Seungri kể về em nhiều lắm đó! - Thật không anh, anh ấy lại nói xấu em nữa rồi! - Không đâu cậu ấy hay khen có cô em gái rất đáng yêu mà! - Hihi, em gọi điện là để cảm ơn anh đã gửi album cho em ạ! Lại còn cả mĩ phẩm nữa, em cảm ơn anh! - Không có gì mà. Là anh sơ suất lẽ ra phải bảo Seungri tặng em trước mới phải. Em không cần khách sáo với anh đâu, em gái Seungri cũng giống em gái anh thôi mà, đừng khách sáo, e cứ nói chuyện bình thường thôi! - Vâng, hihi. Hôm nào rảnh anh tới nhà em chơi đi ạ, em thích anh lắm! - Haha, cảm ơn em nhé, chắc chắn rồi, có dịp anh sẽ tới chơi, lúc ấy Hanna phải đón anh nhiệt tình vào đấy! - Vâng! Hihi. - Em lấy số anh từ chỗ Seungri nhé, cần gì cứ gọi anh không phải ngại đâu! Cứ coi anh như anh trai em ấy, đừng ngại! - Dạ, hihi, em cảm ơn ạ. - Nào, anh đã nói đừng dùng kính ngữ cơ mà. Hì, cứ nói bình thường với anh thôi! - Dạ… 2 người nói chuyện khá hợp, gần 30p sau Hanna mới đưa máy lại cho Seungri, cô hớn hở: - Ôi anh GD dễ thương ghê ấy! Sao mọi người đồn anh ấy khó tính với chảnh được nhỉ, anh ấy quá thân thiện và hòa đồng ấy chứ, anh ấy còn bảo em lưu số điện thoại nữa! Hahaha…. - ……… Seungri bĩu bĩu môi nhìn cô em gái đang hí hửng của mình, con người Jiyong mà chịu thân thiện với người không quen biết mới lạ đó, nếu không phải em gái cậu xem anh có chịu nịnh nọt lâu vậy không? Em gái cậu thật là quá ngây thơ đi, làm gì có ca sĩ nào rảnh rỗi đến mức buôn chuyện với cô cả nửa tiếng lại nhiệt tình vậy chứ… Cậu len lén nhắn tin cho anh: “ bỏ bùa gì em gái em rồi đó?”, Tít tít, tin nhắn báo lại: “ Lấy lòng em vợ trước 1 chút thôi, vừa suýt lộ đấy, lần sau gọi trước mặt người nhà phải nhắn tin trước”….
|