Cuộc Sống Thường Nhật Của GRI
|
|
Chương 95: Con trai nhà họ Kwon Seungri và Jiyong mệt mỏi ôm nhau ngủ đến tận sáng hôm sau. Tiếng chuông điện thoại vang lên ầm ĩ mới khiến cả 2 lơ mơ dậy, Jiyong quơ tay kiếm điện thoại: - Alo? - Chị đây. Đi ăn trưa thôi! - Giờ ư? - Ừ, 11h rồi đấy, đừng nói 2 người vẫn ngủ đấy nhé! Vụ hôm qua thế nào? - Tương đối ổn, vậy hẹn chị 12h dưới khách sạn nhé! - Ồ... nhất cậu nhé! - Chị thôi đùa đi, lát đừng có đùa Seungri đó, em ấy trông vậy mà hay ngại... - Gớm đã bảo vệ rồi, thế giới này có mình cậu nói cậu ta hay ngại! - Vì mọi người không hiểu em ấy thôi! - Thôi được rồi Seungri là nhất được chưa? Nhanh nhanh đi! Jiyong gác điện thoại rồi nằm xuống bên cạnh cậu, Seungri vẫn mê man ngủ, trên người cậu là đủ dấu vết do anh để lại từ cuộc kích tình đêm qua, Jiyong vuốt ve những vết hôn đó rồi nhìn lại vết cắn trên vai mình hôm qua, có chút đau, bọn họ đúng là 1 đôi trời sinh, hòa hợp với nhau đến cả chuyện này... Jiyong phụt cười rồi lay cậu tỉnh, 2 người vệ sinh cá nhân buổi sáng nhìn đống giấy nhớ và ảnh Jiyong bày ra hôm qua vẫn chưa được dọn. Bởi vậy, 2 người cùng nhau thu dọn lại chúng. Seungri cầm đọc lại mấy lời anh viết bèn cất hết đồng giấy nhớ ghi lại mấy câu sến súa của anh: - Cái này viết cho em em phải được giữ lại! - Ừm… giữ đi, cất kĩ vào! Không có lần thứ 2 đâu! - Haha, sau này em sẽ dán ở đầu giường ngủ, năng lực sến súa của anh không ở mức bình thường đâu nha! Cỡ này đi viết tiểu thuyết được rồi! - Seungri thân mến ạ, tôi là nhà sản xuất nhạc đó, thế nên không kém mấy ông nhà văn viết vài cái cuốn tiểu thuyết 3 xu bao nhiêu đâu! - Haha… - Thôi nhanh lên, chị Dami hẹn ăn cơm đó, để chị ấy chờ lâu quá rồi! - Ừm… 2 người vội vã dọn dẹp 1 chút rồi mặc đồ chỉn chu đi xuống sảnh khách sạn tìm Dami. Chị đã ngồi ở quán café bên kia đường kiên nhẫn chờ đợi đôi tình nhân từ bao giờ. Dami gọi 1 lý cafe kiểu Mĩ cơ bản, vị không thật giống với thứ café chị hay uống ở Hàn khiến chị nhăn mặt… Chị chợt nhận ra ngay cả thức uống đắng ngắt đó chị cũng chỉ tìm quán quen thuộc, chọn thứ quen thuộc an toàn cho mình đến mức đôi khi chị chẳng nhớ nổi mình có từng thích nó hay không… Không giống như Jiyong, cậu em trai chị sẵn sàng đánh đổi lối mòn quen thuộc để có được thứ mình yêu thích thực sự, bởi vậy anh xứng đáng có được hạnh phúc hôm nay. Còn chị… chị không chắc mình muốn gì bởi cuộc sống vô vị tẻ nhạt này của chị đã trôi qua như vậy và chị không muốn thay đổi, chị không muốn mạo hiểm… Dami nhấp 1 chút vị café lạ lẫm tự cười nhạo chính mình, sợ sai lầm, sợ đau, sợ phải trả giá, vậy chị có tư cách để đi tìm tình yêu thực sự trong thế giới này chứ? Chị liếc vào trong túi xách, trong đó có 2 chiếc mũ cả sáng nay chị đã cố tình đi mua để tặng cho 2 người kia để kỉ niệm 1 ngày đặc biệt như vậy. Dami không rõ cảm xúc của mình bây giờ, có chút cảm khái, nhẹ nhõm bởi cậu em trai cô luôn lo lắng đã tìm cho mình hạnh phúc riêng, cũng có chút lo lắng cho tương lai 2 người xen cả chút ghen tị … Haizz, ai bảo chị lại cô đơn đến vậy chứ! - Chị!!! Dami nghe tiếng gọi quen thuộc đầy phấn khích của Seungri tâm trí trở lại hiện tại. Chị phì cười, cậu em dâu này thật khiến người ta không thể buồn nổi, nghe tiếng gọi 1 lúc mới thấy 2 người lù lù bước tới. Dami nhìn vẻ mặt hạnh phúc ngọt ngào của Jiyong cùng tâm trạng phấn khích của Seungri lại liếc đến mấy vết bầm ở cổ 2 người liền hiểu ngay vấn đề. Thanh niên thời nay cũng thật là…không kiềm chế 1 chút được sao, họ có mảy may nghĩ đến bà chị già cô đơn này không vậy? Dami nghĩ vậy rồi bực bội gõ nhẹ vào đầu cả 2 một cái rồi cười cười: - Đi ăn thôi! Chị nói rồi đứng dậy, Seungri thấy chị mang 1 túi lớn liền đưa tay ra đón để xách hộ chị không quên thắc mắc: - Chị mang gì nhiều vậy ạ? Chị vừa đi mua sắm hả chị? Dami cười hiền: - Không phải, quà cho 2 đứa đấy! - Thật sao chị? Hihi… - Ừm, mở ra đi… Seungri và Jiyong kéo khóa mở chiếc túi to đùng của Dami, bên trong là 1 chiếc mũ khá đẹp, 1 đen 1 vàng đất vừa nam tính vừa thời trang vừa khá độc đáo lại giống như 1 đôi mũ tình nhân. Đúng là kiểu dáng Jiyong ưa thích thời gian gần đây, Jiyong mỉm cười: - Cảm ơn chị… đẹp lắm ạ! - Chị… cảm ơn… Jiyong và Seungri hí hứng lôi đôi mũ ra đội cho nhau rồi giành giật nhau giống như trẻ con nhận được quà khiến Dami cười vui vẻ không thôi: - Không có gì, 2 đứa thích không? Seungri nhanh nhảu: - Có chị, nhưng em đội cái màu đen nhé. Jiyong!!!!!!!!!!!!! - Không, anh thích cái đen hơn! - Nhưng… chị Dami, bỏ giùm em cái lông trên mũ ra đi! Đẹp nhưng mà… hơi quá đi!!! Jiyong phì cười vỗ nhẹ lên đầu cậu cưng chiều: - Được rồi, không nhìn thấy cái đen đó chị ấy dành cho em còn cái vàng kia của anh à? Nhìn không thấy mũ ý hợp với phong cách ai à? - Được rồi quần áo mặc vào người thôi sao phức tạp thế! - Haha… 3 người cùng nhau đi ăn rồi vui vẻ trở về phòng khách sạn nghỉ ngơi, ngày mai là ngày cuối cùng họ ở đây bởi vậy tất cả đã quyết định sẽ tách nhau ra đi chơi. Seungri cẩn thận gọi anh quản lí của mình đi cùng Dami, dù gì chị cũng là 1 cô gái, đi 1 mình có chút nguy hiểm. Jiyong nằm trên giường đang nói chuyện với Big Bang nhìn Seungri gọi điện thoại sắp xếp ổn thỏa mọi việc cảm thán: - Này, có em rồi anh chẳng phải lo lắng gì cả! - Đương nhiên, em là ai chứ, bớt mấy câu khen thừa thãi đó đi! - Haha, lên đây đi, anh Top muốn nói chuyện với em này! - Hả? - Đang chat hình ảnh đó, mấy người kia đang đi ăn với nhau nên anh gọi nhanh lên! Seungri nhảy lên giường, trên màn hình điện thoại của Jiyong là 3 gương mặt Big Bang đang cười hềnh hệch vô cùng ngớ ngẩn. Cậu cười ầm lên: - Sao mấy anh nhìn tả tơi thế kia? - Nói luyên thuyên gì đây, đi ăn phải trốn fan chạy như chó chạy đó! Top thấy Seungri đang ôm bụng cười nhạo mình bắt đầu cáu kỉnh: - Mà còn chưa xử 2 người đó, chạy nhanh thế, ít ra cũng rủ bọn này đi cùng chứ! Mà cậu Seungri kia, cậu còn chưa chúc mừng năm mới tôi đấy! Ô mà cả Jiyong cũng chưa nữa! Giỏi thật đấy! - Ồ vậy ư, chắc bọn em đó, xin lỗi nhé! Jiyong hững hờ trả lời. Top càng được thể tru tréo: - Xem đi, xem đi, anh em kiểu gì đấy hả? Cậu đã nghe câu anh em như tay chân vợ như quần áo chưa hả? Không biết nặng nhẹ để cậu ta bắt mất hồn đó hả? - Vậy hả? Nhưng anh không có 1 tay hay 1 chân vẫn đi lại ra ngoài được chứ anh có khỏa thân ra ngoài đường được không? Huống chi anh so sánh đúng đó, đời em chỉ mê quần áo thôi đó! Seungri phì cười nghe Jiyong bắt bẻ Top, cậu quay ra ôm lấy anh mà cười ngặt nghẽo. Jiyong cũng ôm lại cậu vỗ vỗ nhẹ, chứng kiến cảnh thân mật của 2 con người ở nửa bên kia thế giới, 3 người còn lại không biết nói gì hơn, cuối cùng vẫn là Top lên tiếng: - Này thôi ngay bày mấy trò đó đi! Muốn lũ độc thân chúng tôi chết vì ghen tị đó hả?? Mà đi bao giờ về thế? Tuần sau có lịch trình bên Trung đó! - Ừm, 2 ngày nữa chúng em về rồi! - Mà 2 người ở chung đó giờ đó hả? Cẩn thận fan bắt gặp đó, tôi vừa lên mạng đã thấy lộ ảnh cậu và chị gái sang đó rồi! Vụ này chắc chắn sẽ bung ra đấy! Lại còn up mấy ảnh ẩn ý gì lên IG nữa chứ! Đừng liều!!! - Em biết rồi, lộ rồi thì cho lộ luôn, dù gì cũng đi với đông người không chỉ 1,2 người không lo lắm. Càng giấu mọi người càng hiếu kì càng phức tạp! - Ừm, 2 đứa cẩn thận 1 chút. Chú Yang có vẻ khó chịu rồi đó, hôm trước anh đi uống với chú ấy với anh Psy, chú ấy bắt đầu muốn dẹp bớt 2 đứa đi rồi, đừng gây chuyện nữa nếu muốn yên ổn! - Vậy sao? Chúng em sẽ cẩn thận! Mọi người ở nhà có gì không? - Không sao, tôi đang đợi 2 cậu về đây! Seungri, đã mua ghế hộ tôi chưa đấy? Không mua cậu đừng hòng nghĩ đường về Hàn!!! Seungri đang nằm trong lòng Jiyong ngoi ra càu nhàu: - Hôm qua mua rồi, sẽ chuyển về sớm thôi! Sao đắt thế? Em không đủ tiền phải quẹt thẻ của Jiyong! Về anh nhớ trả đầy đủ đấy! - Đương nhiên! Tôi chơi có bao giờ chơi hàng bình thường à? Cậu sao hiểu được vẻ đẹp của nó chứ! - Xì… em không thèm, đặt mông lên thôi mà. Cái nào chả giống nhau chứ! - Im ngay! - Em cứ nói đấy! Hahaahahaha! - Cậu về đây cậu chết với tôi! - Ồ vậy bây giờ anh đâu làm được gì chứ! - Giỏi lắm! Đè đầu Jiyong quen thói tưởng anh đây cũng hiền à, thử về đây xem cậu có chết với tôi không? - Vậy sao? Haha! - Nào, không trêu anh ấy nữa! Jiyong cúp điện thoại cười cưng chiều mắng vốn vài câu, cậu thoải mái chui vào lòng anh: - Kệ chứ, anh ấy trêu em suốt ấy! Ghét lắm! - Anh ấy giúp chúng ta nhiều lắm đó, bớt gây sự đi! - Em biết mà, nhưng liên quan gì chứ! Không được trêu anh ấy cuộc sống tẻ nhạt lắm! - Thật là… - Kệ con người đó đi! Mai đi đâu đây anh? - Em muốn đi đâu? - Đi Fremont đi anh! Em muốn xem 1 lần! - Ừm, mai anh đưa em đi, có muốn xuống chơi bài 1 chút không? - Không đâu, 1 thú vui đốt tiền vô vị nhất trên đời, anh muốn chơi cứ xuống đi, em đi ngủ cho khỏe! - Anh cũng không thích lắm, thà ôm em ngủ còn thích hơn! Thôi ngủ đi mai đi chơi nốt! - Ừm…
|
Chương 96: Ngày cuối cùng của kì nghỉ hạnh phúc Ngày cuối cùng ở thành phố tội lỗi, Seungri và Jiyong vẫn ngủ mê mệt. Thực sự kì nghỉ này 2 người hầu như chỉ ở khách sạn mà không đi chơi nhiều như bình thường, trong khi đó Dami, bạn Jiyong và 2 anh quản lí lại chơi bời đến kiệt sức mới thôi. Hôm nay cũng vậy, Dami muốn đi shopping 1 lần nữa thì quản lí của Seungri đã xung phong đi cùng, chị biết đó là ý của Seungri, cậu trai đó luôn chu đáo với chị như vậy. 2 người cùng nhau rảo bước đi bộ trên đường ngắm nhìn đường phố mà không ai chịu mở lời trước, cuối cùng anh quản lý kia phải lên tiếng trước: - Cô muốn đi đâu không? - À… đi dạo chút thôi. Tôi đi 1 mình được mà, anh về trước đi! - Vừa may tôi cũng muốn đi dạo mà ! Đi chung đi! - Không cần đâu! Tôi cũng không còn nhỏ nữa, không bị bắt đâu mà sợ! Dami cười rộ lên, nụ cười của chị rất đẹp khiến trái tim người đối diện lỗi đôi nhịp, anh lúng túng: - Thật mà, tôi vì muốn đi chơi chứ không nghe ai đâu! Đi với cô còn hơn đi với lũ đàn ông kia chứ! - Haha, vậy đi thôi! Tôi mời anh cafe ! 2 người cứ như vậy cùng nhau đi bộ trong tiết trời tuyệt đẹp của thành phố tội lỗi đầy phồn hoa. Họ tiện đường rẽ vào 1 quán cafe xinh xắn, Dami loay hoay chọn thức uống, cô ghét vị café mấy hôm vừa rồi phải uống. Anh quản lí của Seungri nhìn thấy bèn hỏi: - Sao vậy cô Kwon? - Anh gọi tôi Dami là được rồi, tôi không thích uống café kiểu Mĩ lắm! - Vậy à? Dami… ừm, cô uống thử loại này đi! - Okie! Đỡ phải chọn nhiều! Tôi là người sợ thay đổi lắm, thích cái gì cứ thích mãi vậy thôi! - Vậy sao? Cô là 1 cô gái hiếm có đấy! Con gái thường thích những thứ mới hay sao? Cô vẫn trung thành với phong cách cố định, giờ ăn uống cũng vậy… - Ý anh là tôi ăn mặc lạc hậu hay sao? - Đâu có! Con gái nên có phong cách cho riêng mình! Tôi sợ nhất mấy cô mặc theo mốt, ra đường 10 người quá 7 người mặc cùng 1 kiểu áo khoác, đi giày 1 loại giống nhau, thật lạ lùng! - Haha, tại mấy em gái đó trẻ mới vậy, đến tuổi như tôi không ai muốn đụng hàng quá nhiều như vậy đâu! - Vậy mới nói, phụ nữ vẫn là nên chín chắn 1 chút, mấy cô gái nhõng nhẽo thật mệt mỏi! - Bộ người yêu anh nhõng nhẽo lắm hay sao mà có vẻ bức xúc vậy? - Ừm, trước kia thì là thế, tôi chia tay cũng khá lâu rồi! - Vậy sao? - Ừm… - Giờ anh còn buồn không? - Haha, sao phải buồn chứ! Chỉ là 1 kỉ niệm thôi, suy cho cùng, yêu nhau hay chia tay cũng là do quyết định của mình, đã quyết định rồi sao phải đau khổ chứ! - Đúng là đàn ông, luôn lạnh lùng như vậy! Dami khẽ khuấy nhẹ tách café cười nhạt. Chị lơ đãng hướng mắt ra ngoài nhìn phố xá tấp nập và nhớ đến gương mặt lạnh lùng của người ấy khi chị nói chia tay, có lẽ đàn ông luôn như vậy chăng? Đối với họ tình yêu chẳng bao giờ là tất cả trong khi đối với phụ nữ, tình yêu lại quan trọng hơn hết…. - Không liên quan đến đàn ông hay phụ nữ, Jiyong là 1 ví dụ khác hoàn toàn tôi đó thôi! Chỉ là không phải người ấy, không phải thời điểm ấy có thể cho tôi cảm giác bên nhau trọn đời, vậy thì phải chia tay thôi, chỉ là sớm muộn, có thể tôi sẽ buồn nhưng không hối hận bởi nếu quay trở lại ngày ấy, tôi vẫn lựa chọn như thế! Câu nói “ Có quay về tôi vẫn lựa chọn thế” khiến trái tim Dami nhói lên, phải rồi, chị cũng như vậy thôi, nếu có quay lại cách đây 8 năm, chị cũng vẫn chọn gia đình, chọn bố mẹ mà chia tay với người ấy. Vì vậy… chị hối hận gì chứ? Chị đau lòng gì chứ, chị trách bản thân gì khi có thể người ấy chẳng còn nhớ đến chị? - Café này được không? - Ừm… cũng ổn, khá ngon… - Giống như cô uống 1 tách cafe quen thuộc, theo thói quen bước vào quán cô sẽ gọi nó, khiến ngày nào cũng vậy cô quen thuộc vị của nó mà chưa chắc đã yêu thích nó thực sự. Cái cô thích là sự lặp đi lặp lại của cuộc sống chứ không phải trái tim của cô, sống như vậy thật vô vị, cả đời chỉ thử 1 loại đó, nếu nó không bán nữa cô sẽ hoài niệm rằng không còn tách café nào ngon như vậy nữa! Thực ra thì chỉ vì cô không cho chính mình cơ hội khác để thử…. - À… Dami vội vã cúi đầu che dấu tâm trạng xao động của mình, chị cảm giác tim mình như thắt lại. Chỉ vì không cho chính mình cơ hội… haizzz, chưa có ai gọi tên đúng cảm xúc trong lòng chị đến như thế. - Cô giật mình không? Vì tôi và cô cùng 1 loại người… tôi cũng từng như vậy, có chăng cô cố chấp hơn thôi. Nghĩ thoáng ra, mặc dù giờ cô rất đẹp nhưng 1 vài năm nữa chưa chắc đã vậy đâu! Đến lúc ấy muốn yêu đương cũng khó lắm! - Anh đang khen tôi đẹp sao? Cảm ơn nhé! - Mặc dù cô là chị GD nhưng tôi thấy cá tính cô hơi giống Seungri, lí trí nhưng cố chấp, lựa chọn nhưng bị ám ảnh! Tôi cũng giống vậy… - Tôi chẳng hiểu anh nói gì cả! - Cô hiểu mà đúng không? Nếu muốn làm thiếu nữ ngây thơ thì cũng được! Dami cười nhạt... người đàn ông này... thật kiêu ngạo, sao cô không hiểu anh ta nghĩ gì chứ! Muốn chơi với cô sao? - Haha, thôi về thôi, tôi mệt rồi. Mà này… - Sao vậy? - Anh thích tôi… đúng không? - …. - Tôi ngộ nhận sao? - Đúng vậy, tôi thích cô đấy! Có sao không? - Không… nhưng này, tán gái như anh là cách ngu ngốc nhất đó biết không? Đừng cố tỏ vẻ hiểu bất kì người phụ nữa nào! - …. - Đi thôi! - Hẹn hò với tôi đi! - Xì… - Hẹn hò đi! - Không được! - Lý do? - Tôi không thích anh! - Hẹn hò mới nói thích hay không được chứ! Nhanh đồng ý đi! - Anh… - Vậy là đồng ý rồi nhé! Cho tôi số điện thoại đi! Anh nhanh chóng giật điện thoại của Dami, lưu số điện thoại của mình rồi nháy sang máy anh khiến chị trở tay không kịp. - Anh… - Thử 1 lần xem sao! Ngày hôm nay chúng ta đi chơi với nhau đi, nếu không được, ngày mai trở về Hàn, có lẽ không cần tránh mặt nhau bởi cơ hội giáp mặt cũng chẳng có đâu! - …. - Nhé? - Ừm… - Vậy đi thôi! Anh vui vẻ kéo nhẹ tay chị đi, 1 mối quan hệ ngại ngùng vừa chớm nở, có thể phát triển hay không không ai biết trước nhưng đối với họ hôm nay, bầu trời thật đẹp và trái tim họ cũng đang lỗi nhịp vì nhau…. Ở trong khách sạn, đôi tình nhân nào đó đã tỉnh dậy nhưng vẫn lười biếng không thèm xuống giường mãi đến khi Jiyong lôi Seungri ra khỏi trò điện tử vơ vẩn cậu chơi cả 2 mới lết xác xuống ăn sáng. Seungri quay sang nhìn sòng bạc vẫn đang nhộn nhịp quay sang hí hửng: - Anh... hay mình chơi thử chút đi! - Hơ, hôm qua có người bảo không muốn chơi cơ mà! - Thử 1 chút thôi xem sao! - Ừm được rồi! Jiyong lại theo thói cũ chiều chuộng mọi yêu cầu của người yêu. Anh đi mua xèng rồi đưa cho cậu càu nhàu: - Chơi thử thôi, đừng có say mê ở đây! Không hay ho đâu! - Em tự biết mà! - Thật là.... Seungri hí hửng bước vào sòng bài, trước tiên cậu quan sát rất kĩ mọi người chơi rồi mới ngồi vào chơi thử, có thua có thắng nhưng với người lần đầu như vậy, Seungri quả nhiên là thiên tài. Jiyong nhớ lại lần đầu thử trò đen đỏ này anh không thắng lấy 1 lần bèn cảm thán: - Thật may anh biết sáng tác nhạc nếu không anh biết lấy gì để so với em đây, Seungri à, cái gì em cũng giỏi vậy! Seungri cười cười ném mấy xèng xuống: - Đi thôi, không có gì thú vị, chúng ta đi xem nhạc nước! - Ừm.... Seungri nhanh chóng chán mấy trò đỏ đen đó, 2 người lững thững đi bộ đến Fremont, 1 không gian ngập tràn ánh sáng vô cùng vi diệu xuất hiện trước mặt 2 người, những dải sáng cầu vồng tuyệt đẹp khiến họ không thể rời mắt. Seungri quay sang nhìn Jiyong, thân hình của anh ngập trong thứ ánh sáng diệu kì, nụ cười ngọt ngào của anh khiến cậu có cảm giác anh giống như 1 thiên thần.... bên cạnh 2 người là 1 cặp đôi đồng tính đang đứng, họ ôm nhau cũng wow lên đầy thích thú, Jiyong liếc mắt sang nhìn đầy ngưỡng mộ, anh kéo tay Seungri: - Xem kìa, họ có thể ôm nhau ở ngoài đường, bao giờ chúng ta có thể làm như vậy nhỉ? - Em không thích trò ấy đâu! Thân mật về nhà chưa đủ hay sao? - Ngốc! Nó thể hiện với cả thế giới anh là của em, em là của anh đó! - À... nhanh thôi! - ….. Seungri trả lời 1 câu không đầu không cuối như vậy, Jiyong cười cười. Cậu khẽ đụng vào vai anh nói nhỏ: - Đừng có nghĩ nhiều, giờ không phải chúng ta đang bên nhau sao? Anh còn muốn gì hơn thế nữa? - Ừm, nhưng anh sợ ngày hôm nay quá hạnh phúc, ngày mai sẽ ra sao chứ? - Mặc kệ đi, ngày mai trời có sập xuống anh cũng không phải chống đỡ 1 mình nữa, anh có em rồi mà! - Vậy sao... nhớ lời em nói đó! Anh sẽ ghi nhớ!.... 2 người không nói gì nữa nhìn vào dải sáng cầu vòng sáng rực rỡ trước mặt cũng giống như mong ước của họ về tương lai, hi vọng tương lai của họ cũng sẽ rực rỡ như vậy, có thể nắm tay nhau cùng nhau đi qua những ngày giông tố...
|
Chương 97: Trở về hiện thực Tháng ngày vui vẻ ở bên nhau của họ qua thật nhanh, chẳng mấy chốc mọi người phải trở về Hàn tiếp tục công việc của mình. Thực sự Jiyong đã khá liều lĩnh khi dành ra khoảng thời gian này cho cậu, bởi công việc của anh lúc ấy rất nhiều nhưng anh vẫn bất chấp vứt hết chúng sang 1 bên để đi, đây có lẽ là lần đầu tiên anh làm vậy. Seungri rảnh rỗi hơn 1 chút, cậu là người biết hưởng thụ hơn nhưng sau những ngày chơi bời thả ga ở nhà rồi lại sang Mĩ, cậu cũng cần trở lại cuộc sống bận rộn vốn có của thần tượng. Dami thấy Jiyong và Seungri đi cùng nhau về Hàn có chút băn khoăn níu tay Jiyong hỏi: - 2 đứa đi cùng có sao không? Fan sẽ bắt gặp đó, 2 đứa nên cẩn thận chứ! - Không sao đâu chị, dù gì cũng bị lộ từ bên này rồi, giờ không về cùng nhau lại thành có tật giật mình mất! cứ bình thường thôi, anh em cùng nhóm đi du lịch cùng có sao chứ! - Haha, anh em cùng nhóm, cái mác này hay ho thật! - Đương nhiên, chúng em là Big Bang cơ mà! - Rồi rồi các cậu là anh em tốt được chưa? À mà 2 đứa đội mũ đẹp lắm! không uổng công tôi đi chọn cả chiều! - Đương nhiên rồi, cảm ơn chị… - Ngốc này có vậy cảm ơn mãi, nhớ đối xử tốt với người ta hơn vào, ghen tuông ít thôi! Seungri không phải không yêu cậu, chỉ là còn trẻ và hơi ham chơi, kệ 1 thời gian nữa sẽ khác đi thôi! - Em còn chưa đủ tốt với cái con người vô tâm đó hay sao? Còn chị đó, chỉ nói giỏi thôi! - Tôi làm sao? - Em thấy chị và anh Kim ở bar tối qua rồi! 2 người bắt đầu từ khi nào thế? - ….. - Chị???? - Đang tìm hiểu thôi, đừng có nói linh tinh với bố mẹ, chưa biết thế nào đâu! - Hehe, anh ấy cũng là khá ổn đấy… - Biết rồi… nói ít thôi! - Haha, chị ngại kìa, ngại gì chứ chị đâu còn là thiếu nữ nữa! - Im ngay! Tôi về trước luôn đây không lát bị fan các cậu bao vây mệt lắm! - Okie, hẹn gặp chị ở nhà nhé! Dami vừa ngại ngùng vừa không muốn rắc rối với fan của em trai nên trốn về trước luôn. Jiyong và Seungri cùng quản lý đi bình thường ra ngoài như những lần đi tour khác. Fan chờ ở sân bay không đông như thường lệ nhưng cũng đủ khiến 2 người có chút bối rối, họ nhanh chóng lên xe trở về kí túc của Big Bang. Ngày hôm nay, Jiyong đã hẹn với 3 người kia ra ngoài để mời cơm, bởi vậy những idol mà fan nghĩ đang vất vả làm việc đóng phim, sản xuất nhạc thực ra đang tụ tập ầm ĩ chơi đùa cùng nhau ở kí túc đợi đôi tình nhân nào đó về . Big Bang lúc bận rộn thì bận đến mức không thở nổi nhưng khi đã không có lịch trình lại nhàn hạ bất ngờ, họ chỉ ăn ngủ, nói chuyện với nhau cho qua ngày tháng. Jiyong vừa về đến bãi đỗ xe thì quản lý nhắn tin cho anh nói chủ tịch gọi anh đến gấp, Jiyong liếc tin nhắn rồi quay sang Seungri: - Em vào với mọi người trước đi, anh qua công ty lấy ít đồ rồi về! - Hả, cần lắm sao? Qua giờ luôn sao muộn rồi mà! - Anh đi 1 chút thôi… - Ừm được rồi anh đi đi, nhanh về nhé đừng để mọi người chờ! - Ừm, ngoan, anh đi nhé! - Okie anh! Seungri không nghi ngờ gì ngoan ngoãn mang đồ lên phòng kí túc, Jiyong lái xe đến trụ sở của YG. Vừa bước vào nhà cậu đã nghe thấy tiếng cười đùa ầm ĩ của mấy ông anh rảnh rỗi: - Ôi hoàng tử của chúng ta đã về rồi à? Hàng của em sao không về cùng vậy? Tưởng 2 người bôi keo dính lấy nhau rồi cơ mà? Top vừa nhìn thấy Seungri giở giọng trêu chọc như thường lệ, cậu không thèm đoái hoài gì anh cả chào hỏi mọi người qua loa rồi mang đồ vào trong phòng cất. Top bực mình đi theo Seungri cằn nhằn: - Này cậu dám không nói chuyện với tôi hả? - Đâu có anh, em mệt ghê ấy! - Ghế của tôi cậu mua hộ chưa đó? - Rồi mà anh, em xem kĩ rồi, mấy hôm nữa chắc người ta gửi về đó, anh nhớ trả tiền em đó! - Rồi rồi! Jiyong đâu? Hẹn đãi cơm bọn này cơ mà, nhịn từ sáng đến giờ rồi! - À anh ấy qua công ty có việc lát về ngay giờ đó anh! - Okie okie, đi Mĩ vui không? - Vui lắm anh… ở đó… Seungri say sưa kể cho anh lớn nghe về chuyến đi chơi đầy thú vị của mình. Top cũng hào hứng lắng nghe cậu em út kể chuyện. Ở bên này, Jiyong lái xe đến trụ sở YG với 1 tâm trạng khá lo lắng, anh lờ mờ nhận ra vấn đề chú Yang gọi mình đến. Bởi lẽ chú không thường xuyên gọi anh gấp gáp như vậy trừ khi xảy ra việc gì nghiêm trọng. Khi Jiyong mở cửa bước vào văn phòng là lúc trời đã khá tối, lẽ ra giờ này chú Yang đã về nhà nhưng hôm nay vẫn đợi anh: - Chú, con đến rồi! - Vào đi! Yang cất giọng mệt mỏi gọi Jiyong vào. Anh cẩn thận đi vào ngồi xuống ghế tựa: - Chú gọi con đến làm gì ạ? - Uống nước đi đã! Chủ tịch rót cho Jiyong 1 cốc cafe hòa tan rồi im lặng nhìn anh nhấp môi 1 chút khiến Jiyong không thoải mái, anh ướm hỏi: - Chú gọi con có việc gì thế ạ? - 2 cậu đi Mĩ vui không? - Dạ cũng được, sao chú biết bọn con sang Mĩ vậy ạ? Chủ tịch yang thở dài thườn thượt ném 1 xấp ảnh lên bàn: - Jiyong ơi là Jiyong, bao nhiêu người đang đồn ầm ĩ vụ đó lên rồi! Các cậu đi chơi với nhau không kín đáo được à, nào là Seungri up ảnh rồi chị cậu up ảnh ẩn ý rồi mấy ông quản lý của các cậu nữa, quản lý việc gì phải dùng IG vậy? Hành tung của các cậu lộ ra hết phóng viên đã theo sang tận Mĩ đấy biết không hả? Jiyong cầm vài bức ảnh lên xem, may mắn là không có bức ảnh nào quá thân mật của 2 người, chỉ có ảnh của họ cùng Dami đang đi dạo và cả nhóm đi ăn cùng nhau. Yang cau mày: - Thực tế những bức ảnh này không mấy giá trị nhưng tôi cũng phải mua lại rồi, vì 1 khi chúng lộ ra ngoài thì từ nay trở đi 2 cậu sẽ là trung tâm chú ý của cánh nhà báo, với kiểu của 2 cậu, không sớm thì muộn sẽ gây chuyện… Thế nên Jiyong à… cậu làm ơn cẩn thận lại cho tôi, cậu xem, 2 cậu đi chơi để lại 1 mớ hỗn độn lại để tôi giải quyết đấy à? Fan còn đồn ầm ĩ 2 cậu sang đó kết hôn nữa cơ đấy! hay ho quá! Jiyong cúi đầu xuống không biết giải thích ra sao, chủ tịch nhìn biểu hiện của cậu giật mình: - Cái gì? 2 cậu… thực sự… thực sự… kết …kết…. Jiyong xua xua tay: - À không ạ, bọn con mới đính hôn thôi! Chủ tịch bật dậy khỏi ghế quát to: - Cái gì? Điên hết rồi à? Ai cho các cậu làm mấy trò đó hả? - À thì… - Làm phản đấy hả? - Đó là việc riêng của bọn con thưa chú! - Việc riêng của cậu tôi không quan tâm nhưng 2 cậu giờ làm loạn lên như thế thì tôi phải quan tâm. Nên nhớ, không được để ảnh hưởng đến Big Bang nữa, scandal của Big Bang không ít đâu hiểu không? Nếu cậu còn muốn Big Bang yên ổn thì hãy cẩn thận lại, nếu không tôi không dám chắc sẽ phải xử lí thế nào đâu! - Chú… chú… - Tôi không nói chơi, nếu cần thiết tôi vẫn sẽ đặt lợi ích của mọi người lên hàng đầu, hiện giờ các cậu là con át chủ bài của YG, các cậu không chỉ có trách nhiệm với chính các cậu mà còn là vũ công của các cậu, quản lý của các cậu cùng nhiều người khác, thậm chí cả tôi cũng bị ảnh hưởng. Jiyong à, tôi tưởng cậu hiểu chuyện lắm rồi thì những thứ này tôi không cần nói ra, nhưng xem ra cậu bị tình yêu làm mê muội rồi… cậu nên nhớ, nếu có bất cứ tin tức gì nổ ra, người ảnh hưởng nhiều hơn sẽ là cậu ta, không phải cậu! Hiểu không? Và nếu phải chọn 1 trong 2 để cứu trước thì tôi sẽ hi sinh cậu ta, cậu nên nhớ điều đó! - …. - Cậu nên hiểu tôi không phải dọa cậu! - Con xin lỗi, con hiểu rồi ạ! Jiyong hoảng hốt khi nghe chủ tịch nói những lời đầy lạnh lùng như vậy, từ khi anh debut đến giờ, lâu lắm rồi ông không trách mắng anh nặng nề như vậy. Jiyong nhận thức được thời gian qua anh đã quá sa đà vào việc yêu đương mà quên mất thứ tình cảm của 2 người là tình cảm không thể công khai. Chủ tịch có lẽ nhận ra mình có chút nặng lời bèn dịu giọng lại: - Ừm… Thực ra tôi hiểu tình cảm là thứ không thể điều khiển, tôi cũng thông cảm cho 2 cậu nhưng cậu phải biết kiềm chế mình, chừng nào cậu còn muốn đứng trên sân khấu thì cần biết giữ hình tượng, tôi tin là cậu sẽ có cách của mình đúng không? - Vâng… con xin lỗi, con hiểu rồi! - Tạo chút scandal hâm nóng đi! - Con không muốn! - Vậy cậu muốn gì? Giỏi thì dắt tay cậu ta ra ngoài kia công bố với cả thế giới này đi! Nếu không làm được thì đừng có nói lời vô nghĩa, cậu bảo vệ được cậu ta bao nhiêu mà đòi yêu đương chứ hay chỉ toàn mang đến rắc rối cho nhau và cho mọi người? - Con hiểu rồi! - Được rồi, về đi! - Dạ! Jiyong nặng nề quay bước ra khỏi phòng chủ tịch. Đầu óc anh bây giờ thực sự rối bời không biết nên làm gì, quả thực khoảng thời gian qua anh đã quá đắm chìm trong tình yêu mà quên hết thực tại. Tình yêu thì luôn đẹp nhưng thực tại lại tàn khốc hơn nhiều, anh hiểu rằng mình không thể chỉ nghĩ đến niềm vui hạnh phúc của mình như vậy, nó quá nguy hiểm cho cả 2… anh gục xuống mệt mỏi không biết làm sao thì bỗng có tiếng điện thoại đưa anh trở về thực tại: - Alo… - Anh à? Bao giờ anh về? Mọi người chờ anh mãi! - Ơi anh đây… - Bao giờ anh về? - À… - Jiyong của em sao thế? Anh mệt sao? - Ừm, anh vừa về đã bị mang đến hành hạ rồi nên mệt muốn chết đây! - Về đây với em đi! - Ngoan… anh về đây! Đột nhiên nhớ em quá! - Haha, anh bị sao vậy? Thật là, xa nhau đã kịp mấy tiếng đâu chứ! - Anh sao biết được chứ! - Vậy nhớ thì nhanh về với em đi! - Ừm… Jiyong cố gắng nói chuyện bình thường với Seungri không để cậu nhận ra tâm trạng không tốt của mình, anh có thể tự giải quyết được, anh không muốn để ảnh hưởng đến người anh yêu thương nhất…
|
Chương 98: Jiyong kì lạ Jiyong trở về kí túc lúc trời đã tối mịt. 4 người còn lại trong Big Bang hò hét nhau chơi cờ . Seungri của anh đang cười ngất cùng Dae Sung 1 hội chèn ép anh Top và Young Bae. Cả nhóm ồn ào cãi nhau nhưng cũng vui vẻ choàng tay qua ôm ấp giống như 1 gia đình thực sự, Jiyong thấy vậy cố gắng bày ra gương mặt vui vẻ như thường lệ bước vào: - Đang chơi gì vậy? - Ồ về rồi à? Mọi người ngẩng lên chào hỏi Jiyong qua loa rồi tiếp tục chơi mặc kệ anh trưởng nhóm hớn hở bắt chuyện với họ. chỉ có Seungri quay sang cười ngọt ngào với anh: - Anh về rồi! - Ừm anh vừa về! Cậu liếc nhìn thấy gương mặt căng thẳng của anh đang cố tỏ ra bình thường: - Có chuyện gì mà vừa nói điện thoại anh mệt mỏi vậy? - Không sao đâu, cãi nhau với anh Teddy ấy mà! - Anh Teddy á? - Ừm, tranh cãi mấy bài hát mới thôi, không có gì đâu! - À… vậy sao? Seungri cúi đầu cau mày, cậu nhớ vài tiếng trước mới lên IG thấy anh Teddy đang đi nghỉ với bạn gái cơ mà? Sao có thể nhanh chóng về cãi nhau với Jiyong được. Cậu biết anh đang nói dối, nhất là nhìn gương mặt giả bình tĩnh kia, anh sao giấu được cậu chứ! Thế nhưng Seungri cũng không vạch trần anh, anh không muốn kể cậu cũng không bao giờ hỏi, đó là nguyên tắc của cậu. Seungri quay vào tiếp tục chơi cùng mọi người, Anh phụt cười: - Này, mấy người không nhận quà à? - Quà hả? Tất cả đồng loạt quay sang nhìn chằm chằm Jiyong như lũ trẻ đòi quà bố mẹ khiến anh buồn cười không thôi. Big Bang là cái nhóm nhạc tập hợp những thành phần kì dị như vậy, người ta thường tỏ ra ngây thơ trên sân khấu còn ngoài đời lại đàn ông người lớn hơn nhưng Big Bang lại ngược lại, dòng nhạc họ theo đuổi thường tạo hình ảnh cool ngầu trước fan nhưng khi gỡ bỏ hết lớp make up cùng những bộ quần áo cầu kì lấp lánh kia, họ trở về là 5 con người đơn giản, trẻ con đôi lúc ngốc nghếch trước mặt nhau. Thực ra chẳng ai lăn lộn bao năm trong thế giới giải trí còn có thể ngây ngô như thế, chẳng qua bọn họ thực sự coi nhau là gia đình, họ có thể phô bày bộ mặt ngốc nghếch còn sót lại cho nhau thấy không ngại ngùng để rồi khi bước ra khỏi căn phòng này đi ra xã hội ngoài kia, họ lại trở về là chính họ, những lo toan mưu tính cho cuộc đời, những chiếc mặt nạ họ mang theo bên mình dù muốn hay không cũng không thể thoát khỏi. Có lẽ đó chính là lí do, 5 con người nổi tiếng giàu có ấy dù có nhà riêng, thừa sức mua được vài căn biệt thự nhưng vẫn giữ lại khu kí túc này như 1 nơi chốn họ cùng nhau trở về sau những tháng ngày xuôi ngược mệt mỏi . Có 1 gia đình như vậy chẳng phải rất hạnh phúc hay sao? Anh cần bảo vệ gia đình này bằng mọi giá, vì anh em của anh, vì tình yêu của anh, vì tất cả…. - Này đồ dở hơi, nghĩ đến em nào thừ người ra thế? Seungri à, cậu ăn ở sao để cậu ta nhớ nhung người khác này! Haha…. Top trêu Jiyong gọi ầm ĩ Seungri lên, Seungri đang ngồi chơi điện thoại phi ra: - Sao? Có chuyện gì vậy anh? - Jiyong nhà cậu mơ mộng về em nào đó kìa! Nhanh nhanh xem xét lại đi! Bỏ cậu ta anh đây tìm cho cậu 1 người tốt hơn! - À… thôi khỏi đi! Anh ấy là được rồi! - Anh đây tìm cho cậu người tốt hơn! Seungri hiểu Top đang trêu Jiyong của mình, cậu định hùa vào trêu cùng vài câu nhưng quay lại nhìn mặt anh không ổn lắm nên điềm nhiên nói: - Giàu hơn anh ấy không? Đẹp trai hơn anh ấy không? Tốt hơn anh ấy không? Mà có hơn hết đi nữa cũng không thèm! - Cậu… mẹ ơi! Thôi ngay mấy trò ấy trước mặt lũ FA bọn tôi! - Haha… - Dae Sung à… anh bị tổn thương!!! Seungri mặt tỉnh bơ nói mấy câu sến súa đó khiến Top không chịu được chạy vội ra ngoài mách với Dae Sung. Jiyong cười nhẹ vuốt vuốt tóc cậu: - Đừng đùa mấy người đó quá, nếu không bọn họ buồn thật đó! - Ầy kệ mấy người đó đi, bọn họ quen rồi! Jiyong hơi hơi cau mày: - Đừng có thế, lúc 2 người chúng ta thì không sao, có người ngoài phải biết kiềm chế chứ! Seungri không quan tâm lắm: - Kệ bọn họ đi, hihi… - Em phải nghĩ đến mọi người chứ, thế giới này đâu chỉ có 2 chúng ta? Seungri hơi ngạc nhiên khi thấy anh như vậy nhưng cậu cũng chỉ liếc sang anh 1 chút trả lời quâng bơ: - Ờm, biết rồi! - Anh chỉ nói vậy thôi, em đừng hiểu lầm sang ý khác! - Em có nói gì đâu mà anh bảo hiểu lầm chứ! Hay anh tự thấy lời của anh sẽ khiến em hiều lầm? - Em đừng có bắt bẻ anh kiểu như thế nữa! - Hơ, đấy gọi là bắt bẻ à? Vậy em đùa với anh Top vài câu thì sao chứ! Kể cả anh ấy có giận thì cũng là anh ấy nói với em, làm sao có thể mà anh cáu với em chứ! - Anh đâu có cáu với em? - Anh không cáu vậy anh bày ra cái vẻ mặt nghiêm túc ấy làm gì chứ! Okie okie bây giờ em không nói gì đến việc của chúng ta là được chứ gì! - Ý anh không phải thế, chỉ là ý anh là mình về Hàn rồi thì nên cẩn thận 1 chút thôi! Em biết ở đây đâu có như ở bên kia, fan ở khắp nơi, nhà báo, săn ảnh nữa, cẩn thận không hơn à? - Em vẫn cẩn thận đó thôi, em có đòi hỏi gì đâu chứ! Chỉ là với bọn họ cũng cần cẩn thận sao? Bọn họ là gia đình của chúng ta cơ mà? Bọn họ chứng kiến tình cảm của chúng ta ngay từ đầu đến giờ còn gì nữa? Ai cũng phải cẩn thận ai cũng cần giữ kẽ vậy thì sống mệt mỏi đến mức nào chứ! Seungri nổi khùng lên rồi, cậu tiếp tục: - Anh hôm nay khó chịu ở đâu rồi về nặng nhẹ với em chứ! Mọi người chờ anh cả buổi giờ anh vác cái mặt đó về ai chịu nổi? - Em cũng biết anh đang khó chịu mà ăn nói kiểu thế với anh đấy à? - Anh khó chịu là việc anh ở ngoài làm gì em không biết, anh cũng chẳng nói với em thì vì sao em phải thông cảm với anh chứ? Có bao giờ anh chịu nói gì với em đâu? - Em… ăn nói kiểu gì đấy? Thôi thôi không cãi nhau nữa, gọi mọi người đi ăn đi em… - Khỏi ăn uống gì nữa không lại bắt gặp fan đó, đi ngủ! - Này…. Seungri bực bội quay đi không muốn nói chuyện với anh nữa, Jiyong vội vàng kéo tay cậu lại: - Đừng gây chuyện nữa! Đi ăn đã rồi tối về nói chuyện, mọi người chờ lâu rồi! - Em mệt không muốn ăn! Dẹp đi! Cậu cáu kỉnh đá mạnh vào cái ghế ngay gần đó rồi quay về phòng đóng sầm cửa lại. Jiyong cảm thấy nhức đầu vô cùng, hôm nay tâm trạng anh không thực sự ổn cộng thêm mấy lời vừa rồi của chủ tịch lại thêm Seungri cứng đầu như vậy khiến anh cũng chẳng có tâm trí dỗ dành cậu nữa. Anh tự nhủ ngày mai rồi sẽ nói chuyện với cậu 1 thể, anh cần thời gian để sắp xếp lại mối quan hệ của 2 người, nếu không để chủ tịch sờ đến quả thực quá nguy hiểm. Anh không muốn nói cho cậu biết bởi nếu cậu biết, anh sợ cậu lại giống như trước kia làm ra chuyện gì ngu ngốc một lần nữa…. Nghĩ vậy, anh ra ngoài nói với 3 người kia, họ cũng đoán được 2 người vừa cãi nhau khi thấy Seungri hậm hực trở về phòng, Young Bae vỗ vỗ vai cậu: - Để hôm khác cũng được, tụi này cũng có việc bây giờ! Mà làm sao vừa về là gây chuyện với nhau thế? Vừa rồi Seungri còn vui vẻ lắm mà? - Phải đó, vừa rồi còn có hơn cậu em cũng không thèm cơ mà? Giờ đến cậu cậu ta cũng đá luôn hả? Top xen vào. Jiyong cười cười? - Không có gì đâu, mình hơi nặng lời nên em ấy giận dỗi chút thôi, để lát mình xem thế nào! - Ừm, cậu ta cũng không phải kiểu người hay giận lung tung, cậu xem - yêu cậu vào biến thành bánh bèo chính hiệu mất thôi! Haha! - Cũng tại mình hơi nặng lời, hôm nay hơi mệt mà! Em ấy cứng đầu quá! - Giờ mới biết cậu ta cứng đầu sao? - À… - Ừm, dù gì cậu cũng chiều chuộng cậu ra thành thói quen rồi, cậu ta quen như vậy rồi, giờ muốn dạy lại khó hơn lên trời! Ai bảo trước kia cậu chiều quá làm gì, giờ trách ai được nữa, haha! Jiyong cúi đầu cười nhẹ: - Cũng phải, là tại mình cả! Trách sao được em ấy chứ! Đang vui vẻ tự nhiên mình nổi khùng lên nữa! - Ừm, vừa nãy cậu ta cứ hóng cậu về mãi thôi đó! - Ừm, thôi không có gì đâu, xin lỗi đã ảnh hưởng đến không khí của mọi người! - Hôm nay cậu bị sao đấy? Điên à, người nhà, ảnh hưởng với không ảnh hưởng cái gì, đâu phải lần đầu 2 người cãi nhau chứ! Thôi tụi này đi chút đây, lát có cần mua đồ ăn cho 2 người không? Cậu cũng ăn gì chưa? - Mình cũng chưa ăn nữa, mua giùm mình gì cũng được! - Ừm, okie, về phòng nghỉ ngơi chút đi! Không nghỉ được thì sang dỗ dành ai đó đi không lại mệt! - Ừ, mình nghỉ chút đã! Jiyong cười chào mọi người rồi vào phòng Young Bae nằm vật ra giường. Từ lâu anh và Seungri vẫn ở chung với nhau, bây giờ đang cãi nhau như vậy, anh đành mượn tạm phòng cậu bạn thân. 3 người nhìn anh đi thẳng vào phòng Young Bae như vậy cũng không nói gì với anh, Top nói khẽ : - Này, 2 cậu có thấy hôm nay Jiyong hơi lạ không? Cãi nhau với Seungri đã đành mà cái thái độ cậu ta sao sao ấy! - Em cũng thấy vậy, anh ấy cứ lơ đãng ấy, hay gặp chuyện gì ở công ty rồi! - Cậu cứ đùa, cậu ta giờ ở công ty chủ tịch còn phải nể mặt vài phần ai dám động vào cậu ta chứ! - Vậy có việc gì chứ? Nhìn có vẻ khá nghiêm trọng đó! - Cậu ta không muốn nói thì kệ đi! Mỗi người cần giải quyết mớ rắc rối của mình, nếu cần chúng ta giúp cậu ta sẽ mở miệng, đằng này cậu ta cứ xua chúng ta đi như thế nghĩa là muốn ở 1 mình sắp xếp lại tâm trạng của mình đã, kệ cậu ta - Ừm… - Thôi chúng ta đi ăn, kệ 2 cái con người rắc rối đó! - Okie... Vậy là Big Bang cùng nhau đi ăn mặc kệ Jiyong và Seungri ở lại với tâm trạng tồi tệ của cả 2...
|
Chương 99: Cãi nhau 3 người kia đi ăn để lại Seungri và Jiyong ở lại kí túc 1 mình. Jiyong nằm trong phòng Young Bae, dù anh đang rất mệt và buồn ngủ nhưng những lo lắng chất chứa trong lòng khiến anh không thể chợp mắt. Anh nghe tiếng ngoài kia lạch cạch gì đó, Jiyong đoán Seungri đang ở ngoài, anh bước nhẹ nhàng ra ngoài thì thấy cậu đang chuyên tâm đun nước chuẩn bị nấu mì. Gương mặt cậu hơi cau có phụng phịu, miệng vẫn làu bàu vài câu gì đó không chừng đang mắng thầm anh. Nhìn người yêu đặc biệt đáng yêu như vậy, Jiyong không nhịn được quên hết màn chiến tranh vừa rồi mà nhảy ra ôm chầm lấy cậu từ đằng sau khiến cậu giật mình: - Ôi mẹ ơi giật cả mình! Jiyong không nói gì cứ ôm chặt cậu như vậy. Seungri gỡ tay anh ra nhưng Jiyong siết chặt đến mức khiến cậu thấy đôi chút khó thở: - Bỏ em ra! - Không bỏ! - Bỏ ra ngay! - Ôm vào rồi chết cũng không buông? Seungri dịu giọng 1 chút, quả thực sự việc cũng không có gì, cậu cũng không giận quá: - Thôi nào, đau em! Mà sao anh không đi cùng mấy người kia ở nhà chi vậy? - Tâm trạng nào ăn với uống nữa chứ! Người yêu giận rồi anh phải nhịn đói chuộc lỗi thôi! - Thật là… bỏ ra đã! - Tha lỗi cho anh đi rồi anh thả, không anh cứ ôm em thế này mãi! - Được rồi, em không để bụng đâu mà… Jiyong lúc ấy mới nới lỏng ra 1 chút nhưng vẫn ôm cậu như cũ, anh tựa cằm lên vai cậu hít sâu mùi sữa tắm thoang thoảng quen thuộc, Seungri kéo anh ra rồi nhìn thẳng vào mắt anh: - Được rồi em không giận nữa, vậy anh nói xem anh có chuyện gì nào? - À… đâu có gì đâu! Cãi nhau vớ vẩn với anh Teddy vài câu thôi! - Anh chắc chứ? Seungri hơi hơi bực nhìn xoáy vào anh khiến Jiyong bối rối, anh cúi mặt xuống : - À thì… - Em không muốn nói đâu nhưng anh Teddy đi Indo rồi, lần sau anh muốn nói dối phải tìm hiểu 1 chút chứ! - Anh.. - Em thực sự không thích lời nói dối của anh chút nào dù có là lời nói dối thiện ý đi chăng nữa Jiyong ạ! Seungri ngắt lời anh, cậu rất khó chịu vì thái độ của anh ngày hôm nay, anh luôn như vậy, cậu biết đó là 1 cách chiều chuộng của anh nhưng nó khiến cho cậu có cảm giác 2 người trở nên xa cách, chẳng lẽ cậu chỉ được hưởng sự quan tâm của anh còn những khó khăn của anh, cậu không được quyền biết? Đó không phải là 1 tình yêu đúng nghĩa cậu muốn. Cậu từ tốn nói với anh: - Jiyong à, em không muốn yêu đương như thế này đâu anh! - Thôi mà đừng có giận dỗi nữa... - Em thực sự đang nghiêm túc đó, em rất ghét yêu đương kiểu này... Jiyong cau mày khó chịu: - Em nói gì vậy, sự việc có gì đâu mà em dằn dỗi vậy chứ! Đừng có mang tình yêu ra để phán xét kiểu nọ kiểu kia mỗi lần cãi nhau vặt vãnh như vậy! - Em không dỗi, anh… anh không hiểu vấn đề ở đâu à? Em không nói với anh nữa! Seungri bực mình quay đi không muốn nói chuyện, Jiyong kéo cậu lại sẵng giọng: - Em đứng lại cho anh, sao có cái kiểu cứ giận là bỏ đi vậy chứ? Nếu trước mặt đông người em cũng vậy thì lộ hết ra à? Kiềm chế chút đi! - Ý anh là sao chứ? - Là anh sai nhưng em có thể kiềm chế cơn giận của mình mà. Ít ra như vừa rồi, có mặt mọi người ở đó, giận gì để về phòng giải quyết không được à? Em có biết suy nghĩ không vậy? - Em không phải người không biết suy nghĩ! Còn hôm nay em không muốn tranh cãi với anh nữa. Thả ra! - Ý em là gì chứ? Chỉ là anh chưa muốn nói cho em biết, chứ không phải anh không nói! Anh không muốn cãi nhau đâu, bỏ đi, bỏ đi! Seungri cúi đầu: - Đối với anh là em đang giận dỗi vớ vẩn đúng không? Anh có nguyên tắc của anh, em cũng có nguyên tắc của mình yêu là cho và nhận, không chỉ là nhận, em là người yêu anh chứ không phải sủng vật của anh! Jiyong nghe thấy câu sủng vật máu nóng bốc lên: - Anh có bao giờ coi em là sủng vật đâu? Em bỏ ngay mấy cái suy nghĩ đó đi! Đừng làm anh bực! - Thế nên giờ em mới không muốn nói chuyện với anh! Vì em chắc chắn sẽ cãi nhau, em mệt rồi! - Đứng lại đó cho anh! Hôm nay em nói hết ra đi, đừng để trong lòng nữa! - Khi nào anh mở lòng với em thì em sẽ nói với anh, còn bây giờ thì không! Đừng bắt em phải phơi bày tất cả với anh trong khi anh chưa bao giờ làm thế với em! - Em… - Em về phòng đây, em muốn ở 1 mình! - Seungri, anh không muốn giận dỗi bây giờ đâu. Thật đấy, anh đang rất rối… Jiyong kéo tay Seungri lại mệt mỏi day day trán than thở nhẹ nhưng cậu cũng đang cực kì khó chịu, Seungri không nói gì thêm hất tay anh ra trở về phòng. Cậu ngồi trong phòng cắm tai nghe nghe nhạc nhưng tâm trạng bức bối vô cùng khiến Seungri quyết định ra ngoài đi dạo 1 chút để thay đổi không khí. Nghĩ vậy Seungri đứng dậy đi ra ngoài mà quên cả cầm theo điện thoại . Cậu cứ thế lững thững bước đi, thời tiết thành phố hôm nay rất tốt, dòng người đi lại tấp nập, những đôi tình nhân cùng nhau nắm tay đi chung trên con phố, nụ cười ngập tràn hạnh phúc của họ khiến trái tim cậu nhói lên. Cậu là kiểu người luôn biết hài lòng với cuộc sống của mình, giống như trước đây, khi còn là 1 đứa trẻ, trong khi những người bạn vẫn vô tư vui vẻ thì cậu đã phải vật lộn trong cuộc thi sống còn ở YG, phải luyện tập điên cuồng hầu như không được ngủ để thực hiện giấc mơ trở thành ca sĩ . Nhưng đối với cậu, cậu không coi đó là 1 sự thiệt thòi, cậu hài lòng với cuộc sống của chính mình. Bây giờ cũng vậy, chấp nhận bắt đầu với Jiyong, Seungri cũng không biết vì sao khi ấy mình chẳng nghĩ nhiều lắm, khi ấy trái tim cậu mách bảo như vậy, đã bắt đầu yêu cậu chưa 1 lần hối hận. Nhưng đôi lúc cậu cũng chạnh lòng bởi tình cảm 2 người luôn phải giấu diếm 1 cách khổ sở, đối với Jiyong, cậu lại luôn lúc gần lúc xa, cậu không dám ở gần Jiyong quá nhiều, cậu sợ mình quá phụ thuộc vào anh, cậu sợ mình sẽ chẳng làm được gì nếu không có anh ở bên cạnh. Bởi vậy rõ ràng rất muốn gần anh nhưng Seungri lại không làm điều đó, rõ ràng yêu anh nhưng cậu lại tạo khoảng cách với anh, rõ ràng quan tâm anh nhiều lắm nhưng cậu lại dối lòng rằng mình không để ý… Seungri cũng chẳng hiểu được chính mình, những tưởng chuyến đi Mỹ hạnh phúc vừa rồi sẽ khiến cậu mở lòng nhiều hơn, cậu sẽ có đủ can đảm để bày tỏ với anh tất cả tình cảm của mình thì đột nhiên vừa bước chân về Hàn anh đã lại như vậy… Lí trí nói cho cậu biết anh làm như vậy có lí do của mình nhưng cậu vẫn không thể chấp nhận việc anh luôn giấu diếm cậu nhiều việc để chịu đựng 1 mình như vậy. Cái cảm giác vừa giận vừa thương khiến cậu dằn vặt chính mình, cũng dằn vặt người cậu yêu. Seungri phát hiện ra đã có vài người nhận ra cậu và đã bắt đầu chỉ chỏ, cậu vội vã lục túi tìm điện thoại để gọi cho bạn rủ đi uống vài ly nhưng lại phát hiện ra mình quên điện thoại ở nhà, dù gì cũng phải rời đi sớm trước khi fan phát hiện ra và sẽ lại gây ra 1 cuộc náo loạn không đáng có… Seungri nghĩ vài giây, không còn cách nào khác đành gọi taxi tới nhà anh quản lý của mình. Bước xuống xe, cậu mệt mỏi lên bước chân đến trước cửa nhà người ta rồi đập cửa ầm ầm: - Này anh!!! Quản lí của cậu đầu tóc bù xù chạy ra mở cửa: - Sao thế? - Nhà anh có gái bên trong không? - Hả? - Có không? - Không… sao? - Vậy ra trả tiền taxi cho em đi rồi cho em ngủ nhờ 1 hôm, em mệt quá rồi. Vậy nhé! Seungri nói 1 tràng rồi thản nhiên đi vào nhà không cần sự cho phép của quản lý khiến anh ngơ ra 1 lúc mới hiểu được vấn đề. Vốn thân thiết với cậu lại có sự nhạy cảm cần thiết của công việc, anh nhận ra ngay Seungri có chút khác ngày thường, bởi vậy anh không nói gì nữa tự động mang tiền ra trả tài xế taxi đang chờ ngoài kia rồi đi vào. Seungri đang ngồi trong nhà anh làm khách nhưng rất tự nhiên cầm bịch bánh nhai và điều khiển ti vi chuyển kênh liên tục. Anh quản lý vào ngồi cạnh cậu hỏi: - Làm sao đây? Mới từ Mỹ về mới có mấy tiếng đã thành người không nhà à? - Anh… có gì ăn không? Em đói quá, em chưa ăn gì cả ngày nay rồi… - Hả? - Em đói lắm… Anh quản lý thở dài rồi gọi điện đặt vài món yêu thích cho cậu trai đang có tâm trạng không ổn định kia. Đồ ăn đến, Seungri ngấu nghiến ăn, cậu cũng chẳng rõ mùi vị ngon hay không nữa, tất cả chỉ là cảm giác nghèn nghẹn đắng chát nơi đầu lưỡi. Seungri mau chóng đặt đũa xuống: - Cảm ơn anh! Em no rồi! - Ừm, no rồi à? Vậy tóm lại là có việc gì? - À… em cãi nhau với anh Jiyong, vừa đi dạo chút phát hiện ra không mang theo ví và điện thoại… - Haizzz, sao cãi nhau vậy chứ? Mới về được mấy tiếng còn vui vẻ mà! - Cũng không có gì nghiêm trọng, em không muốn về nhà lúc này thôi, về nhà bố mẹ cũng không được sợ các cụ nhận ra… - Ừm, vậy ngủ lại đây đi! - Cảm ơn anh… - Không cần cảm ơn, bớt yêu sách đi là được! - Còn lâu nhé! - Haha, đùa cậu chút thôi, đi nghỉ đi, nhìn cậu bơ phờ kinh khủng quá! - Ừm, em ngủ chút… - Lên giường mà ngủ, đừng ngủ ghế sopha, tôi cũng còn có việc chắc gì hôm nay ngủ được, cậu cứ lên đấy ngủ đi! - Em cảm ơn! - Thôi được rồi, cậu nói 3 lần câu này rồi! Tôi có trách nhiện lo lắng cho cậu mà, tôi được trả lương cho việc này nên không cần biết ơn đến mức ấy đâu! Anh quản lý cố gắng pha trò vài câu nhưng Seungri chỉ cười hùa theo 1 chút rồi mặc kệ anh đi thẳng vào giường ngủ, tâm trạng không tốt khiến cậu chẳng còn muốn phải tươi cười nữa…
|