Cuộc Sống Thường Nhật Của GRI
|
|
Chương 120: Anh là đồ khốn! Jiyong thấy Seungri chỉ nhếch mép cười nhạt nhẽo khiến tâm trạng anh càng điên cuồng, anh cúi xuống lay mạnh vai cậu: - Seungri, em nói gì đi! Anh không chịu nổi khi em như vậy! Thế nhưng cậu chỉ lạnh lùng quay mặt đi không nói, anh điên lên nhảy lên giường cắn mạnh vào vai cậu, cổ cậu, anh cuồng nhiệt hôn khắp người cậu cho đến khi Seungri không chịu nổi nữa: - Tránh ra ngay lập tức! - Không tránh! - ...... - Seungri, là lỗi của anh, mặc kệ anh sai hay em sai, làm em đau lòng cũng là lỗi của anh. Thực sự anh cần khoảng thời gian này, cho anh 6 tháng thôi. Anh sẽ giải quyết mọi chuyện, trả lại cho em 1 Jiyong như em muốn... cho em 1 đoạn tình cảm khiến em hạnh phúc thực sự không cần lo lắng điều gì, anh xin em.... - Anh... - Thật đấy... anh rất cần thời gian này... - ....... - Seungri à..... Seungri nghĩ 1 lúc khá lâu rồi cậu ngẩng lên: - Vậy em cho anh 15p, anh nói ra hết đi... Trước kia anh còn nhớ lần đầu chúng ta cãi nhau không? Vì khi đó anh không nghe em giải thích, em không muốn lặp lại sai lầm đó nữa, nên em sẽ nghe anh nói.. Jiyong gục mặt xuống nói nhỏ: - Anh... không được, anh không thể nói. Anh xin lỗi... Seungri nhếch mép cười cay đắng - Vậy sao? Vậy anh bảo tôi tin anh thế nào khi mà 1 lời giải thích anh cũng không nói? Vì sao anh gạt tôi ra khỏi dự án nhóm nhỏ? Vì sao nói dối tôi? Những ngày qua anh không ở nhà, không ở công ty anh ở đâu? Anh nói tôi phải tin tưởng anh mù quáng sao? - Anh... - Anh làm sao? Không phải tôi không cho anh cơ hội, anh đã bỏ lỡ thì đừng hi vọng sau này có thể giải thích... - Seungri... hiện giờ anh chỉ có thể nói với em, tất cả những điều anh làm đều là vì em, vì chúng ta, em tin không? - ..... - Seungri à... - ......... - Em... thực sự đó... anh rất thật lòng, bao nhiêu năm bên nhau rồi, chẳng lẽ em lại có thể nghi ngờ tình cảm của anh hay sao chứ? Tình cảm của anh là thật, trái tim này cũng là thật... Seungri không nói gì ngước lên nhìn ánh mắt lấp lánh chân thành của anh, thế nhưng ngay khi đó, cậu giật lấy điện thoại anh đang cầm trên tay mở ra lướt lướt để kiểm tra, Jiyong hốt hoảng nhớ ra trong đó còn những cuộc gọi với mẹ cậu, anh cố với tay lên định lấy lại, Seungri giơ ra xa cười nhạt: - Sao? Anh giấu cái gì mà tôi không biết được? Anh vội vã muốn đòi lại: - Đưa anh ngay!!! Seungri không nói nữa cậu vội vã mở phần tin nhắn ra lướt tìm kiếm, tay cậu dừng lại ở 1 tin nhắn của cô gái kia: em quên áo chỗ anh Xin rồi, hôm nào mang qua cho em nhé! Cô gái đó luôn là điểm chết trong mối quan hệ của 2 người... tin nhắn đó khiến cậu tức giận đến phát run... Seungri nổi điên lên, ném mạnh điện thoại anh xuống sàn nhà, chiếc điện thoại đời mới vỡ tan tành. Jiyong hốt hoảng: - Em làm cái trò gì đấy hả? Seungri đẩy mạnh anh ra gầm lên: - Anh là thằng khốn ! Jiyong bị bất ngờ đến mức choáng váng, chưa bao giờ anh thấy cậu điên cuồng đến mức này. Seungri giận dỗi việc gì thường im lặng chứ không bao giờ nổi nóng đến như vậy. Vậy mà bây giờ cậu vừa ném vỡ điện thoại của anh vừa giằng mạnh anh vừa mắng chửi anh. Jiyong hốt hoảng: - Seungri... em... sao vậy? Có chuyện gì vậy? - Tôi là 1 thằng ngu! Haha, quan hệ thương mại, thật quá ngớ ngẩn! Tôi là thằng ngu nhất trên đời này! Từ giờ tôi sẽ không tin bất cứ lời nào của anh nữa! - Em... nghe anh nói đã! - Im ngay! Anh là thằng khốn còn tôi là thằng ngu, nhưng ngu từng ấy năm như vậy đủ rồi, tôi sẽ không ngu thêm nữa! Cậu nói xong rồi đá mạnh cửa sập ra ngoài bỏ đi. Jiyong chợt hiểu ra cậu đang hiểu lầm anh vấn đề gì đó nghiêm trọng, anh vội vàng đuổi theo: - Seungri... Seungri... Thế nhưng cậu cứ như thế lao ra ngoài. Jiyong vội vã chạy ra đuổi theo nhưng khi chạy xuống dưới nhà đã không thấy cậu đâu. Anh run lên cầm điện thoại gọi cho cậu nhưng điện thoại đã tắt máy từ khi nào, anh biết nếu để cậu đi bây giờ anh có thể sẽ mất cậu mãi mãi… anh không thể để điều đó xảy ra, người ấy là tất cả lẽ sống của anh, anh sao có thể mất cậu. Jiyong vội vàng lấy xe ra, lao ra ngoài đường, anh phải tìm được cậu, phải giải thích tất cả với cậu, mặc kệ mọi lời hứa mặc kệ tất cả, anh phải ở bên cậu ngay lúc này, để cậu đánh mắng, để cậu ghét bỏ, cậu muốn làm gì anh cũng được, chỉ cần họ có thể bên nhau… Seungri lao ra ngoài nhưng cậu không đi xa chỉ rẽ ngay vào ngõ nhỏ dưới khu kí túc, cậu cuộn mình vào 1 góc run rẩy, cậu đã mất hết tất cả rồi. Trái tim của anh, tình yêu của họ đã từng yêu thương bao bọc cậu, vậy mà giờ đây… cậu không muốn nghe bất cứ lời nói gì nữa. Trời mưa rồi, mưa ngày càng nặng hạt… Seungri vẫn ngồi im ở đó để nước mưa lạnh ngắt tạt vào gương mặt mình. Cậu tỉnh táo 1 chút loạng choạng đứng lên. Seungri nhìn ra ngoài khu kí túc, chiếc xe hơi màu trắng của anh đang lao vút ra đường hòa lẫn vào khoảng không mịt mù trước mặt. Không biết vì sao trong giây phút đó, cậu vô thức chạy theo chiếc xe đó nhưng chỉ chạy vài mét, nước mưa tạt vào thân thể cậu rát lạnh khiến cậu phải dừng lại. Cậu khóc… Seungri không chắc đó là những giọt nước mắt của cậu hay nước mắt của bầu trời đêm thăm thẳm ngày hôm nay… những giọt mưa màu xanh… Cậu chợt nhớ đến 1 bài hát mà cậu rất thích, bài hát đầu tiên cậu thích đến mức dịch nó sang tiếng Hàn… Rainy Blue… “ Trời đổ cơn mưa màu xanh, em biết mọi chuyện đã là dĩ vãng sao vẫn còn cố chấp đuổi theo… Những chiếc xe đi hắt lại ánh đèn, em kiếm tìm bóng trắng xe anh…” Thật quá giống tình cảnh của cậu bây giờ. Người ta nói nghệ sĩ quá yêu thích bài hát nào đó nó sẽ ám ảnh vào cuộc đời của họ. Cậu chả tin thứ lý thuyết rởm đời ấy của mấy anh chàng nghệ sĩ thế nhưng đến ngày hôm nay cậu mới giật mình, lẽ ra mình không nên thích 1 bài hát buồn đến thế… Ngày ấy cậu nghêu ngao bài hát đó suốt đến mức Young Bae phải càu nhàu phát điên nhưng Jiyong lại rất thích, anh thường bắt cậu hát cho anh nghe mỗi đêm khi họ ở gần nhau, cùng nằm dài trên giường nhìn ra ngoài khung cảnh mĩ lệ về đêm của Tokyo. Ngày đó Nhật Bản còn là 1 giấc mộng xa vời của họ, giống như 1 đích đến rực rỡ nhất mà tất cả đều mong mỏi. Ngày đó Jiyong yêu thích bài hát đó đến mức bắt cậu thu âm riêng cho anh 1 bản để vào list nhạc ưa thích… ngày đó anh vì bài hát ấy mà thích màu xanh đến mức sáng tác ra bài hát Blue để dành riêng tặng cậu, bài hát đặc biệt hợp với giọng cậu, từ xưa đến nay anh chẳng bao giờ làm việc thiên vị bất cứ ai như thế kể cả chính mình, anh cười nói đó là bài hát của chúng ta, của tình yêu chúng ta…. Ngày đó cậu đã nói đùa rằng, vì sao bài hát anh tặng em lại là 1 bài hát buồn đến thế, anh dịu dàng vuốt ve gương mặt cậu trả lời: Là bởi vì tình yêu buồn luôn là thứ tình yêu đẹp nhất. Em thấy đôi tình nhân trong Happy Together không, nếu Trương Quốc Vinh được ở bên người yêu của cậu ta, nếu họ sống hạnh phúc bên nhau thì đâu có thứ tình yêu kinh điển như vậy cho chúng ta ngưỡng mộ chứ! Cậu cười anh: vậy chẳng lẽ anh muốn chúng ta cũng như vậy hay sao? Jiyong chu chu môi: Anh không muốn, anh thà có 1 tình yêu bị ghét bỏ mà được bên em mãi mãi còn hơn. Nhưng anh sợ ngày đó có thể sẽ xảy ra… Ngày đó Seungri nửa hiểu nửa không cũng chẳng buồn quan tâm mấy lời lảm nhảm khi đó của anh nhưng thực ra đó lại là thời gian hạnh phúc nhất. Ngày đó anh si mê cậu, cậu tin anh đã từng si mê cậu thực sự, yêu thương cậu thực sự… chỉ là… có thể bây giờ anh đã thay đổi. Tình yêu, chẳng phải lỗi của ai đúng không? Ngay từ đầu khi bên nhau cậu đã không chắc chắn lắm về mối quan hệ của 2 người thế nhưng càng bên nhau lâu cậu càng bị cuốn vào thứ tình cảm đáng sợ đó. Cậu bị anh mê hoặc, bị nỗi buồn của anh mê hoặc, bị sự cuồng nhiệt của anh mê hoặc để bây giờ khi tất cả qua đi, chỉ còn lại mình cậu và trái tim trống rỗng. Anh có thể vẫn còn yêu cậu, nhưng không giống như ban đầu nữa… chỉ là cậu không muốn chờ đến khi anh không còn chút hứng thú gì nữa, cậu thà ngẩng cao đầu ra đi để anh phải có chút nuối tiếc đoạn tình cảm này… Seungri mệt mỏi vô cùng, cậu chỉ muốn quên hết đi tất cả, tất cả mọi chuyện… cậu muốn trở về là cậu trai 16 tuổi năm nào hăm hở bước lên thành phố này khao khát thành công, ước ao thành công. Nếu như có thể quay lại… cậu sẽ vẫn lựa chọn gặp anh chứ? Seungri không chắc lắm… những năm qua, hạnh phúc ngắn ngủi mà nỗi muộn phiền lại quá nhiều, thế nhưng cậu vẫn muốn 1 lần trải qua… Thật ngốc nghếch! Đến giờ phút này cậu hóa ra vẫn muốn bên anh nhiều đến như vậy… Seungri đứng dưới làn mưa lạnh lẽo, nước mắt hòa vào mưa khiến trái tim cậu như bị cào nát, từ ngày hôm nay, cậu sẽ thay đổi, cậu phải thay đổi, cậu không bao giờ muốn làm 1 cậu bé bên cạnh anh như xưa nữa… Jiyong lái xe như điên trên đường. Anh mải mê kiếm tìm hình bóng của cậu, nhìn kĩ từng chiếc taxi trên đường nhưng trời mưa như trút nước, anh không thể nhìn sâu vào bên trong tấm kính mờ mờ đó. Jiyong hết hi vọng chỉ có thể dừng xe lại, anh đỗ xe vào lề đường nhìn dòng xe qua lại trong màn mưa lạnh, giờ cậu đang ở đâu chứ? Cậu đang ở đâu, anh muốn cậu đến điên cuồng, hơn lúc nào hết anh sợ hãi sẽ mất cậu, sợ rằng nếu không thể giải thích ngày hôm nay anh sẽ không có cơ hội thêm 1 lần nào nữa. Anh vô tình động vào điện thoại, giai điệu Rainy Blue cất lên, là giọng hát của cậu anh đã bắt cậu thu âm để nghe vào những khi không gần nhau. Giọng cậu ngọt ngào như rót mật vào tai người khác vậy thế nhưng khi hát bài này giọng của cậu lại chất chứa những tâm sự chồng chất. Anh yêu bài hát này là vì điều đó… thế nhưng giờ đây anh lại sợ hãi nó. Giọng hát cậu như thấm vào từng thớ thịt của anh khiến anh đau nhói… Jiyong gục đầu xuống vô lăng bật khóc, những giọt nước mắt mặn chát chảy xuống, anh nhớ cậu đến điên dại… Ngày hôm nay anh không tìm được cậu, anh sẽ không bao giờ có thể gặp lại cậu nữa. Seungri của anh, lẽ sống của anh, ánh dương ấm áp của anh, nếu cậu rời xa anh, cuộc sống tăm tối này đâu còn ý nghĩa gì nữa… Anh như 1 kẻ điên lao ra ngoài gọi tên cậu, trời mưa to quá, mưa tạt vào mặt anh nhưng trái tim anh còn đau đớn hơn. Anh cố gắng bình tĩnh hơn để tìm ra lí do cậu tức giận đến như vậy, anh vẫn không hiểu tại sao. Chợt Jiyong nhớ đến tin nhắn của cô gái kia gửi cho anh vào ngày hôm qua, cô ta đi chơi cùng hội bạn của anh và nhờ anh lấy hộ cái gì đó. Thực sự khi đó anh không có tâm trạng gì nên không buồn trả lời tin nhắn ấy. Liệu có phải vì vậy mà cậu đã hiểu lầm anh, rằng anh nói dối cậu để đi chơi với nhóm bạn đó? Jiyong day day trán, có lẽ là như vậy, nếu không cậu đã chẳng nói mấy lời lạ lùng đó. Anh biết phải làm gì đây? Anh rất cần giải thích rõ với cậu, nếu không cuộc tình của họ sẽ đi vào ngõ cụt mất…. Seungri sau khi bình tĩnh lại đeo khẩu trang vào bắt taxi đến nhà 1 người bạn thân. Cậu trở nên bình tĩnh đến đáng sợ. Người bạn thân của cậu thấy cậu có chút lạ lùng bèn hỏi: - Sao vậy? - Không sao, mới chia tay Jiyong! - Hả? - Thật! - Cậu điên à? Sao có thể? - Sao không thể chứ? Yêu đương hợp tan là chuyện bình thường… - Nhưng… 2 người không thể thiếu nhau cơ mà… - Chẳng ai chết vì thiếu ai cả. Cuộc sống là vậy! - Cậu… có sao không? - Hiện giờ mình khá ổn, không sao. - Nhưng… - Đừng nhưng nữa, lấy mình mượn bộ quần áo mình đi tắm. mai mình phải bay qua Nhật có concert sớm… - Ừm… Nói chuyện xong với bạn Seungri nghĩ ngợi 1 chút rồi lôi điện thoại ra gọi cho anh quản lý: - Mai anh qua kí túc lấy đồ cho em rồi qua nhà XX đón em nhé! - Ừm. Tôi tưởng cậu ở kí túc sao lại mải chơi rồi? - À… đừng hỏi nữa, em mệt lắm. Cứ vậy nhé! Sắp xếp xong mọi chuyện, Seungri thả mình xuống giường của cậu bạn. Trời ngoài kia vẫn mưa to, Seungri nhìn đồng hồ đã điểm 12h, cậu cười nhạt... cậu không biết giờ này anh còn đi tìm cậu không nhưng cậu biết, anh sẽ mãi mãi không tìm được Seungri ngày hôm qua nữa, bởi ngày hôm qua đã trôi qua, cậu không còn là cậu bé ngốc nghếch chỉ biết đến anh, chỉ biết vì anh mà cố gắng, chỉ biết đến cảm xúc của anh nữa... Xin lỗi Jiyong... dù anh đã thay đổi hay chưa, dù anh có còn yêu em hay không, hay dù cho em chưa 1 lần hết tình cảm dành cho anh, dù cho em luôn luôn muốn bên anh trọn đời, nhưng ngày hôm qua và cả những ngày trước kia, những điều đã xảy ra cùng sự ích kỉ của em không cho phép em là cậu bé 17 tuổi năm nào nữa.... Jiyong vẫn lang thang vô định trên đường, anh mang cả thân thể ướt đẫm mang theo cả cái lạnh lẽo cùng cực của cơn mưa màu xanh đêm ấy vào trong xe, anh vẫn lái xe lòng vòng mang theo hi vọng mong manh sẽ tìm được cậu, sẽ được nghe cậu mắng chửi, được ôm cậu vào lòng... thế nhưng đã vài tiếng đồng hồ trôi qua, anh vẫn không thể thấy bóng dáng người con trai đó. Jiyong nhìn vào chiếc đồng hồ đắt tiền trên cổ tay, đã qua 12h đêm, 1 ngày đã trôi qua... có lần cậu đã nói với anh, cậu giống như cô bé lọ lem, khi đồng hồ chỉ 12h nếu đó là 1 ngày mệt mỏi cậu sẽ quyết tâm quên hết hoặc phá hủy hết tất cả... ngày hôm nay, người đó của anh sẽ phá hủy tất cả hay sao?
|
Chương 121: Những kẻ ngốc trong tình yêu Ngày hôm sau là ngày Big Bang phải ra sân bay sang Nhật để chuẩn bị cho concert mới. Jiyong choàng 1 chiếc áo thật to, mặt đeo kính đen che đi tất cả tâm trạng tệ hại của anh, Seungri xuất hiện sau đó với vẻ ngoài hoàn hảo, thời trang sân bay khá đơn giản nhưng sành điệu. Mặc kệ bao ánh đèn đang chớp lia lịa anh vẫn quay sang nhìn chằm chằm cậu. Seungri không để ý xung quanh chỉ đi thẳng vào khu vực làm thủ tục. Lên máy bay anh cũng không có cơ hội nói chuyện với cậu, đến khi trở về kí túc cậu không về theo mà hẹn bạn đi chơi ngay lập tức. Trong lòng Jiyong có chút cảm giác ê ẩm, vừa đau đớn vừa mệt mỏi, anh biết lần này không giống như những lần giận dỗi khác, cậu giống như không còn muốn liên quan bất cứ điều gì đến anh nữa. Cậu trở thành 1 Seungri vui vẻ nhưng lại khó gần, thân thiện nhưng không hề muốn lộ ra tâm sự thầm kín của mình, phảng phất mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến anh ngỡ ngàng. Đêm hôm ấy, anh trằn trọc mãi không ngủ được, đến khi thiếp đi 1 chút lại giật mình tỉnh giấc, thời gian vẫn tích tắc trôi, cuộc sống vẫn diễn ra như nó vốn vậy, chỉ có tình cảm 2 người đã thay đổi, lí do vì sao anh không chắc, rõ ràng anh vẫn như vậy, vì sao họ lại đến nông nỗi này? Jiyong chạm tay lên trái tim mình, anh có thực sự ổn không anh cũng không rõ, tất cả chỉ là cảm giác ê ẩm giống như cơ thể anh, tình cảm anh đã mất hết cảm giác đau đớn vậy… Đêm đã khuya, Seungri mới trở về kí túc. Cậu hẹn uống rượu với mấy người bạn mới quen. Những cuộc trò chuyện xã giao giả tạo khiến cậu mệt mỏi chán ngán. Lần đầu tiên cậu có cảm giác như vậy. Trước đây khi bên Jiyong, có những lúc cậu rất muốn thoát ra khỏi vòng kiểm soát của người kia. 2 người vốn ít bạn bè chung, sở thích lại đối chọi nhau chan chát, cậu yêu anh nhiều nhưng cũng không thể chịu nổi cuộc sống nhạt nhẽo cùng 4 bức tường của anh. Thế nhưng… ngày hôm nay, khi anh buông cậu ra khỏi thế giới đó, cậu lại chới với trong thứ cảm xúc mông lung như rơi xuống vực sâu. Vị rượu đắng chát, những cuộc vui giả dối, tiếng nhạc chát chúa cùng mùi nước hoa đắt tiền gắt mũi khiến Seungri loạng choạng đến mức muốn gục ngã. Hóa ra cái thế giới cậu hằng ao ước lại nhạt nhẽo đến như vậy, hay bất cứ nơi đâu không có người đàn ông ấy đều không có ánh sáng như vậy? Người đàn ông ấy… cậu không tin cậu không quên được! Chỉ là… vì sao cậu đau đớn đến vậy chứ? 24 năm cậu sống trên đời, cậu luôn tự tin như vậy, không có gì cậu không làm được. Giống như người Ấn Độ cầu mưa, họ luôn thành công bởi họ cầu cho đến khi có mưa mới dừng lại. Cậu luôn sống với tư tưởng như vậy, điều gì cố gắng không làm được thì phải cố gắng gấp đôi. Cậu nốc thứ rượu đắt tiền đắng chát vào miệng, chất lỏng trôi xuống khiến dạ dày cậu cuộn trào. Đã bao nhiêu lâu rồi cậu không buông thả đến mức này? Hình như… đã lâu lắm rồi… Seungri vừa uống rượu vừa nhếch mép cười như thế khiến mấy cô gái đi cùng bạn bè của cậu liếc nhìn với vẻ mặt xao xuyến. VI của Big Bang ai mà không biết cơ chứ, cậu ta chẳng phải nổi tiếng là tay sát gái đó sao? Mấy cô gái có vài người cũng được coi là fan Big Bang, họ đều biết Seungri trên sân khấu đáng yêu ra sao nên không ngờ ở ngoài đời Seungri lại càng thêm phần phong trần quyến rũ đến mức ấy. 1 cô gái mạnh dạn tiến đến ngồi cạnh cậu: - Chào anh… Seungri không ngước lên nhìn vẫn chăm chú uống rượu. Cậu chậm rãi rót thêm 1 ly đưa cho cô gái: - Uống đi rồi về chỗ. Tôi không muốn làm mất mặt cô! - Anh… - Hôm nay tôi không có hứng thú kết bạn với ai cả! - Nhưng tôi có hứng thú với anh thì sao? - Cô… - Tôi nhất định phải có số điện thoại của anh! Seungri ngẩng đầu lên nhìn cô gái, thì ra là cô người mẫu khá nổi ở Nhật Bản, là người trong mộng của khá nhiều chàng trai, 1 anh bạn thân của cậu từng theo đuổi cô gái này rất lâu. Thảo nào khẩu khí lại lớn như vậy. Seungri hơi hơi phiền, phụ nữ thời nay đều ảo tưởng về bản thân như vậy sao? Xinh đẹp 1 chút là nghĩ đàn ông đều phải quỳ rạp dưới chân mình? Hay cô ta nghĩ cậu ta là cái loại play boy như trong truyền thuyết? À… phải rồi, cái scandal của cậu ai mà không rõ chứ. Seungri cúi đầu xuống: - Cô biết tôi là loại người nào rồi đó! Tôi không muốn kết bạn, càng không muốn hẹn hò với ai… tôi chỉ cần tình 1 đêm! Cô gái cứng đờ người. Lần đầu tiên có người ăn nói như vậy với cô. Cô vốn là tiểu thư của 1 gia đình gia giáo, theo nghiệp người mẫu nên tính tình có chút phóng khoáng hơn nhưng chưa từng gặp con người nào lại là ca sĩ nổi tiếng xuồng xã đến vậy. Điều này gợi chút tò mò: - Vậy sao? Anh không muốn yêu đương à? - Không! - Vậy anh chỉ muốn tình 1 đêm thôi sao? Nhưng mà vậy thì tại sao lại đuổi tôi đi? Tôi không được sao? Tôi không đẹp hay sao? - Cô rất đẹp được chưa? Nhưng tôi không thích loại phụ nữ như cô! - Vì sao? - Phiền! - Tôi ư? Tôi phiền chỗ nào? - Cô thấy chúng ta đâu có thân thiết? Sao cô hỏi nhiều như vậy? - Vì tôi hứng thú với anh! Tôi muốn tán tỉnh anh! - Tôi thì không! Mời cô về chỗ cho! - Muốn tôi về ư? Cho tôi số điện thoại của anh đã! Seungri không thèm nói gì nữa đứng phắt dậy đi ra ngoài khiến mọi người đang xem trò vui cười ầm lên. Cậu vốn xưa nay không thích làm phụ nữ khó xử, dù gì cũng là phái yếu, thế nhưng cô gái hôm nay khiến cậu nhịn không được muốn gõ cho cô ta vài nhát. Seungri đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo rồi bước ra ngoài, cậu nhíu nhíu mày khi cô gái vẫn đang đứng chờ ở ngoài: - Tôi đã nói rồi! Tôi thực sự không có hứng với cô! Phiền cô đừng làm như vậy nữa! - Thực ra tôi cũng không có hứng với anh đến vậy đâu! Nhưng anh vừa từ chối tôi trước mặt nhiều người như vậy… giờ anh không thoát được rồi! - Vậy phải làm sao? - Đưa tôi về đi! - Tôi ở cùng các thành viên khác, không dẫn gái về nhà được! - Haha, anh nghĩ đi đâu vậy. Ý tôi là hộ tống tôi về nhà đi! - Tôi không có xe! - Vậy tôi đưa anh về! - Cô… - Nếu không anh đừng mong thoát khỏi tôi! - Vậy được… Seungri day day trán đành chấp nhận. Cô gái đó quá cứng đầu, cậu không thể làm gì hơn là chấp nhận leo lên xe cô ta. Những lúc thế này cậu mới cảm thấy hối hận vì không mang theo quản lý, nếu có quản lý ở đây mọi việc đã ổn hơn nhiều rồi. Ngồi vào trong xe, cậu tỉnh táo hơn 1 chút, khôi phục trạng thái im lặng của mình: - Anh thất tình? - Sao cô hỏi vậy? - Vì tôi nhìn ra, tôi cũng đang thất tình… - À… - Tôi thích 1 người, rất rất thích. Nhưng rồi mọi chuyện của chúng tôi không đi đến đâu. Tôi đành phải lựa chọn rời đi. Giọng cô gái bình thường như đang kể câu chuyện của 1 người khác nhưng Seungri cảm nhận được nỗi đau của cô. 1 cuộc tình kết thúc, kể lại kì thực chẳng có gì đáng nói, chỉ là không đi đến đâu vậy thôi. Cậu cảm thấy lòng đắng chát, rồi 1 ngày cậu cũng như cô ta, ngồi kể lại mơ hồ về 1 cuộc tình đã qua của mình bằng giọng điệu như vậy. Tình yêu… vốn chẳng có đúng hay sai, chỉ có bên nhau hay không. - Còn anh? - Tôi ư… - Vì sao anh thất tình? - Tôi hiểu lầm người ấy rồi nói chia tay. - Hiểu lầm? Anh biết là hiểu lầm mà vẫn chia tay ư? - Ừm… có những thứ dù chỉ là hiểu lầm nhưng đủ để nhận ra khoảng cách giữa 2 người cả đời không thể kéo gần được… Cố gắng chỉ thêm mệt mỏi… hơn nữa người ta cũng không giải thích gì cả… - Anh… haizz, người của anh thật may mắn! - Sao cô nói vậy? - Vì anh chắc chắn yêu người ấy rất nhiều, tôi có thể cảm nhận được… - Nhiều hay ít đâu quan trọng chứ, vẫn là chẳng thể bên nhau nữa… - Ừm… đến nhà anh rồi này! Chà chà Big Bang ở khu căn hộ cao cấp ghê nha! Công ty anh cũng chơi lớn đó chứ! - À… đương nhiên, chúng tôi là máy kiếm tiền mà! - Haha, để chủ tịch nhà anh nghe được thì vui lắm đó! - Chủ tịch tôi không sợ đâu! Hàn không giống Nhật, idol bên Nhật khổ hơn nhiều, tôi mà debut bên này hết đường sống lâu rồi! - Anh cũng đâu tệ hại lắm đâu… Big Bang nổi tiếng lắm mà! Mà cái anh trưởng nhóm của anh hẹn hò cô gì gì đó, nghe nói cô ta chảnh lắm, tán tỉnh được không phải loại vừa đâu! Seungri nhói lên khi nghe đến con người đó, cậu im lặng 1 chút rồi cười nhạt nhẽo: - Vậy sao? - Ừm… nghe nói vậy nhưng tôi không thích cách cô ta ra vẻ sành sỏi cool ngầu lắm… - Ai ra vẻ chứ! Có mà cô ghen tị thì có! - Phải đó, tôi ghen tị đó, ai kêu cô ta thành công hơn tôi! Haha… - Cô thật là… - Sao chứ! Phụ nữ đều vậy mà thôi! - Chắc vậy… Thôi tôi vào đây, cảm ơn cô đưa tôi về nhà! - Vậy còn số điện thoại? Seungri không nghĩ nhiều lấy điện thoại cô gái nháy sang máy mình. Cậu biết cô gái không có ý gì chỉ muốn kết bạn bởi nếu muốn tán tỉnh cô có thể xin số từ bạn bè. Thẳng thắn như cô, cậu khá có cảm tình. Thêm 1 người bạn cũng tốt, ở bên này cậu nhiều bạn nhưng người như cô gái đó cậu chưa từng gặp, họ đều là những người khôn ngoan biết nên nói gì và giấu gì trong lòng. Cô thì khác, nói gì không suy nghĩ thật giống như cậu vài năm về trước…. Sau khi chia tay cô gái, cậu trở về khu kí túc của nhóm. Giờ đã khuya, có lẽ mọi người đi ngủ cả, Seungri cố gắng đi lại nhẹ nhàng để tránh làm mọi người thức dậy. - Em đi đâu về? Giọng người vang lên trong không gian im lặng khiến cậu giật bắn mình, định thần lại 1 chút là Jiyong đang ngồi ở ghế sofa, không bật điện, không dùng điện thoại chỉ ngồi im lặng ở đó. Cậu bình tĩnh lại cúi xuống cởi giày trả lời: - Đi với bạn 1 chút! - Với bạn sao? Jiyong bật dậy đi đến lại gần cậu, anh ấn mạnh cậu vào vách tường, lưng cậu đập mạnh khiến Seungri đau điếng. Cậu hự lên 1 tiếng chưa kịp suy nghĩ gì Jiyong đã áp mạnh môi anh vào môi cậu. Seungri lấy hết sức đẩy anh ra nhưng men rượu ngấm vào khiến cậu không còn nhiều sức mạnh. Cậu hét ầm lên: - Buông ra ngay! Anh điên rồi! - Phải! Tôi điên rồi! Tôi vì em mà phát điên rồi! Nói rồi anh giật ngay lấy điện thoại của cậu mở ra xem. Ở phần nhật kí cuộc gọi, có số lạ gọi vào khoảng 5p trước. Anh lạnh người đi, quả nhiên vừa rồi anh không nhìn nhầm, vừa rồi anh đi xuống nhà mua thuốc lá bắt gặp cậu ở trong xe cười đùa với 1 cô người mẫu còn giật lấy điện thoại của cô ta, hẳn là lấy số điện thoại của nhau. Anh nhếch mép cười chua xót… cậu… đã phạm vào điều anh căm hận nhất trên đời, anh có thể dung túng mọi thứ cho cậu nhưng… ngay cả việc tán tỉnh người khác anh cũng phải tha thứ… Jiyong anh chẳng phải người cao thượng đến mức ấy. Anh ném mạnh điện thoại, chiếc điện thoại vỡ tung ra, những mảnh vỡ tung tóe dưới sàn nhà giống như tình cảm của 2 người… vốn đang nguyên lành lại trở nên rạn nứt từ bao giờ…. Seungri gầm lên: - Anh là thằng điên! Jiyong vẫn nhìn chằm chằm vào cậu: - Em có nhất định phải làm thế này không Seungri? Em đòi chia tay tôi để rồi lại đi tán tỉnh mấy cô gái lẳng lơ kiểu đó sao? - Đừng ăn nói vớ vẩn! Anh đừng có hạ thấp người khác, như thế nào là lẳng lơ, người ta tán tỉnh hay đòi lên giường với anh mà anh nói lẳng lơ hả? - Ồ… vậy sao? Vậy tôi phải nói cô ta thánh thiện thanh khiết như sương mai em mới vừa lòng hay sao hả? - Im ngay!!! Tránh ra! Seungri đẩy mạnh Jiyong ra đi vào phòng mình. Jiyong đi theo kéo tay cậu lại: - Seungri…. - Seungri… xin em… hãy nói với anh em và cô ta không có gì… anh sẽ tin em, chỉ cần em nói anh sẽ tin… được không? Giọng Jiyong khe khẽ như đang cầu xin khiến trái tim Seungri rỉ máu. Từ khi nào anh lại trở nên như vậy? Ngu ngốc 1 cách đáng thương như vậy… thế nhưng trái tim cậu, ngoài đau lòng ra không có cảm giác gì nữa… phải chăng nó đã nguội lạnh rồi. Cậu gạt tay anh ra: - Anh đừng như vậy. - Em… - Và tôi cũng không có nhiệm vụ phải giải thích cho anh! - Em... - Kể cả tôi tán tỉnh ai khác cũng không liên quan đến anh nữa hiểu không? Jiyong im lặng không lên tiếng, thấy vậy Seungri cười khẩy nói tiếp: - Lần sau đừng bao giờ động vào tôi lần nữa! Lần này coi như không có đi nhưng lần sau... tôi không chắc đâu! Anh nên nhớ đến đêm ngày hôm đó... đó là cơ hội cuối cùng của anh, đã lỡ 1 lần… cả đời này đừng mong quay lại! - Em… nếu em sốt ruột muốn xa cách tôi như vậy.... - Anh.... - Tôi sẽ không làm phiền em nữa! Seungri ngẩng đầu lên nhìn Jiyong, ánh mắt anh đau đớn đến mức khiến trái tim cậu co rút lại. Cậu biết anh đã hiểu lầm cậu vừa gặp cô gái kia, cậu định mở miệng giải thích nhưng chợt nhận ra, 2 người... có cần phải giải thích với nhau nữa không... Cậu không thể tin anh được nữa, anh cũng không còn nghe cậu nói. 2 người... đã định sẵn chẳng còn có thể ở bên nhau được nữa... chi bằng... kết thúc sớm thôi...
|
Chương 122: Những kẻ ngốc nghếch trong tình yêu Jiyong không rõ bằng cách nào anh có thể trở về phòng sau khi nhìn bóng dáng Seungri khuất dần sau cánh cửa. Anh chỉ biết khi ấy, anh ngồi ở cửa sổ nhìn phố xá phồn hoa nhớ đến những ngày tháng vẫn còn nhau trong căn phòng chật chội, ngày cậu vẫn là 1 cậu nhóc ngây ngô, ngày anh vẫn là 1 thằng đàn ông không rõ cảm xúc của chính mình, chỉ biết ở gần cậu anh sẽ vui vẻ hơn mọi điều khác. Khi ấy… nếu như được quay lại khi ấy anh có lựa chọn bắt đầu cuộc tình này? Nếu như… nếu như có thể, 2 người vẫn chỉ là anh em với nhau… liệu mọi chuyện có tốt hơn bây giờ không? Anh hút hết điếu thuốc này đến điếu khác, chỉ có khói thuốc ám ảnh quanh không gian cô độc bây giờ mới khiến tâm trạng anh tĩnh lặng lại 1 chút. Jiyong ngước lên nhìn những vệt khói trắng từ miệng mình phun ra lượn vòng trong căn phòng tối, cô độc như chính anh bây giờ. Không gian hoang hoải đến mức khiến anh đau nhức cả cơ thể, nếu như đây là giấc mơ… chỉ cần giật mình có thể tỉnh dậy… Chỉ cần tỉnh dậy sẽ vẫn có cậu ở bên… 1 người nào đó đã từng rất ghét anh hút thuốc, để rồi vì ở bên nhau anh cũng dần dần bỏ thói quen đốt thứ độc hại đó. Người ấy… Jiyong chợt nhận ra, dù anh có làm gì anh cũng nhớ đến cậu, nhớ đến những thứ đã trải qua cùng nhau, nhớ đến 1 người từng là tất cả cuộc sống của anh. Ừ phải rồi, có thêm chữ từng đó… Từng bên nhau, từng là của nhau… từng… từng… không phải là hiện tại nữa. Chỉ là... Seungri à… ở trong trái tim này của tôi... nơi tên em đã từng tồn tại, làm sao tôi có thể điều khiển được nó được nữa đây? Làm sao tôi có thể xóa được hình ảnh em ra khỏi tâm trí, làm sao có thể? Jiyong thả mình để cơ thể rơi xuống sàn, lưng anh đập mạnh xuống nền nhà nhưng sao anh lại không thấy đau? Cơ thể anh không hề thấy đau, chỉ có cảm giác mệt mỏi đến mức muốn gục ngã, muốn nhắm mắt lại không bao giờ tỉnh lại. Anh không biết ở bên ngoài có 1 người vẫn đang nhìn anh chằm chằm như muốn xuyên thấu con người anh. Seungri không biết vì sao cậu lại vô thức bước chân đến nơi này, dù rằng cậu không hề có ý nghĩ muốn giải thích, chỉ là… nhìn ánh mắt tuyệt vọng của anh khi ấy trái tim cậu như không thở được. Con người ấy, tại sao lại đau lòng đến mức ấy, rõ ràng 2 người… 2 người chẳng còn như xưa được nữa, chính anh hiểu điều ấy… vì sao… vì sao còn như vậy? Seungri cảm thấy trống rỗng, những ngày 2 người bên nhau như những thước phim quay chậm ùa về từng chút, từng chút một dày vò tâm trí cậu. Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu hiểu thế nào là nỗi đau thấu tâm gan. Hóa ra tình yêu có thể khiến người ta đau đớn nhường ấy, hạnh phúc bao nhiêu lại đau hơn gấp vạn lần. Cậu lặng lẽ trở về phòng, căn phòng mở tung cửa sổ, gió lạnh ùa vào khiến không gian càng trở nên giá buốt. Seungri cuộn mình vào trong chiếc chăn đơn độc, bởi không có hơi ấm con người nên chiếc chăn giống như 1 viên đá lạnh chườm qua khiến toàn thân cậu run lẩy bẩy. Không biết là do buốt giá bởi không gian hay lạnh lẽo trong tâm hồn mà cả đêm hôm ấy, cậu chỉ cảm thấy toàn thân như đang ở ngoài Bắc Cực, đơn độc mà đáng sợ. Những khi chợp mắt trong cơn mộng mị, cậu chới với trong sự hoang vắng của chính trái tim mình mà giật mình bừng tỉnh, giá như ngay lúc đó có một ai đưa tay ra để cậu nắm lấy. Nhưng tất cả chỉ là ảo giác, chỉ có cô đơn là thật… Ngày hôm sau, mặt trời vẫn rực rỡ, Tokyo vẫn tấp nập như nó vốn vậy. Mọi thứ đều không có gì thay đổi. Seungri mở mắt dậy, cậu cười nhạt nhìn không gian ngập tràn nắng vàng, bầu trời trong xanh, quả thật là 1 ngày đẹp trời. Mọi dấu vết về sự lạnh lẽo của đêm qua bị cuốn băng tất cả giống như chưa từng tồn tại, chưa từng có 1 đêm đáng sợ đến như vậy. Seungri ngồi dậy vào rửa mặt cho tỉnh táo hoàn toàn, cậu lại vẽ ra 1 nụ cười hoàn hảo cho gương mặt hốc hác sau 1 đêm mất ngủ. Điện thoại trên bàn rung lên từng hồi, cậu mở ra: - Alo? - Là tôi? - Ai? - Người tối hôm qua anh gặp đó! - À… - Tôi muốn đi xem concert Big Bang, anh kiếm cho tôi vé đi! - Giờ không kịp, chúng tôi phát hết rồi! - Mặc kệ, tôi cần 2 vé thôi! - 2 vé lấy đâu ra! - Vậy 1 vé! Để quản lý của tôi ở nhà đi! - Cô… - Nhanh nhé tôi đang rảnh quá không có gì làm! Nếu không tôi post sdt anh lên IG đó tin không? - Cô… - Nhanh nhé, lấy được vé gọi cho tôi! Seungri cau có cúp điện thoại. Cậu không nhớ rõ lắm chuyện hôm qua với cô gái đó chỉ biết cô ta là 1 người chơi khá được ngoài trừ cái tính muốn gì thì phải có của mình. Cậu ngán ngẩm đi ra ngoài gặp quản lý của mình: - Anh kiếm cho em 2 vé được không anh? Loại bình thường ấy! - Giờ làm gì còn chứ… - Vậy… anh giúp em đi… không em chết chắc… - À… cái này… tôi có xin mấy vé cho bạn bè, tôi hỏi lại họ xem! - Vâng anh giúp em đi, lần sau để cho họ gấp đôi vé! - Vậy được… - Em cảm ơn anh quá! - Mà xin vé cho ai mà gấp thế? - À bạn em ấy mà… - Sao không xin sớm vào? - Cô ta giờ mới nổi hứng muốn đi! - Có người tùy hứng vậy sao? - Em cũng sao biết được! Đàn bà phức tạp vậy đấy! - Haha… Seungri cười cười nhạt nhẽo tiếp lời 1 lát, nói chuyện cho đến khi cậu quay lại thấy mấy anh đang đứng chằm chằm nghe 2 người đùa cợt câu chuyện vừa rồi. Top cười hớn hở: - Lấy vé cho ai đó? Bồ mới à? Đá Jiyong thân yêu rồi à? Haha…. Cậu anh cả vô tư trêu đùa 2 người, Jiyong đang cầm chai nước trên tay ném mạnh xuống sàn rồi lao ra khỏi nhà trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Seungri dửng dưng: - Đúng là bọn em chia tay rồi! - Hả? - Bọn em đã chia tay nhau rồi. Sau này anh đừng đùa thế nữa. - 2 người… - Đã chia tay rồi. - Nhưng… - Chia tay rồi. Nói rồi Seungri bình thản đi về phòng, bình tĩnh bật laptop ra nghịch 1 vài thứ nhưng thực ra khi ấy đầu cậu trống rỗng hoàn toàn. Nói câu chia tay trước mặt mọi người, cậu hiểu rằng mọi thứ nên quay lại đúng vạch xuất phát của nó. Seungri vẫn làm tất cả mọi việc bình thường, vẫn cười đùa bình thường cả ngày. Chỉ là nơi đáy mắt cậu, nếu 1 ai đó thực sự hiểu cậu sẽ nhận ra nó không còn niềm vui thực sự nữa. Tối hôm ấy Big Bang có concert, Jiyong và Seungri vẫn xuất hiện và tình tứ cùng nhau trên sân khấu như bao lâu nay họ vẫn vậy. Thậm chí đôi lúc họ còn làm ra những hành động khiến fan phát cuồng. 3 thành viên còn lại chỉ biết nuốt nước bọt nhìn không hiểu nổi. Sau khi concert xong, đi vào phòng thay đồ, không khí lại ngưng đọng như cũ. Bỗng nhiên có tiếng hét: - Lee Seung Hyun!!!! Seungri cau mày quay ra nhìn, ra cô gái cậu mới quen hôm qua, cậu vội vàng kéo cô ra 1 góc mà không nhìn thấy ánh mắt lạnh băng của ai đó: - Sao cô biết tên thật tôi? - Lên mạng tra thiếu gì chứ! - Im ngay! Không được gọi tôi như vậy! - Đồ thô lỗ! - Sao cô vào được đây? - Bố tôi làm to lắm. Tôi lợi dụng chút là được… - Cô… đến đây làm gì? - Mời anh đi ăn cơm, cảm ơn anh tặng vé! - Không cần! Quản lý của tôi tặng cô đó! Mời anh ấy ăn đi! - Không, mời anh cơ. Nhanh lên đi! - Không đi. Cô gái liếc nhìn Seungri rồi không thèm chấp, cô đi vào phòng cúi đầu chào mọi người: - Xin chào mọi người, em là bạn của Seung Hyun ạ! Hôm nay em có thể mời mọi người ăn cơm để cảm ơn mọi người không ạ? Mọi người thấy cô gái gọi Seung Hyun thân mật như vậy đều cau mày khó chịu không ai thèm lên tiếng, đợi 1 lát sau Top mới hơi cười cười nhạt nhẽo: - Không cần đâu! Ai tặng vé cô thì mời người đó! Mà đừng có gọi Seung Hyun kiểu đó, cô biết tên cậu ta mà không biết tôi cũng vậy à? Cô gái cúi xuống bối rối, sao cả cái nhóm Big Bang đều có cái thái độ giống nhau vậy. Không thích tên thật, ai đưa vé mời người đó, thật là… Cô thấy vẻ mặt không quan tâm của mọi người, bỗng quay ra thấy GD vẫn đang nhìn chằm chằm mình: - Chào anh GD ạ! Seung Hyun hay nhắc về anh với em lắm! Em mời anh đi ăn cơm được không ạ? Jiyong cúi mặt xuống không ai rõ cảm xúc của anh: - Vậy sao? - Vâng. Cậu ta nói anh và cậu ta rất thân nhau, anh là 1 người anh rất tốt! - Anh em? Rất tốt? - Dạ… - Đi! Jiyong bất ngời đồng ý đứng dậy đi ăn với cô gái kia. 3 người kia có chút bất lực với tâm trạng của anh cũng đứng dậy đi theo. Ra đến ngoài Seungri đang đứng nói chuyện với vũ công thấy mọi người đang đi ra theo cô gái kia, cậu bối rối: - Cái gì đó? Cô gái đắc thắng đi đến nói nhỏ với cậu: - Mấy anh của anh đồng ý đi ăn với tôi rồi. Thế nào? Giờ anh có đi hay không đây? - Cô… - Đi hay không? - Đi! - Vậy chứ! Đi thôi! Bởi vậy tổ hợp những con người kì lạ bắt đầu cùng nhau đi ra ngoài lấy xe đi ăn. Bữa ăn ngược lại không hề ngại ngùng, cô gái nói rất nhiều mặc kệ thái độ hờ hững của Big Bang. Jiyong thi thoảng đáp lại cô vài câu, còn lại cô gái vui vẻ kể những câu chuyện không đâu với Seungri. Cậu ậm ờ cho có rồi lại cắm cúi vào ăn. Cho đến tận khi kết thúc Jiyong đứng dậy đi thanh toán như thường lệ, cô gái chạy theo: - Anh GD. Hôm nay em mời mọi người mà! Jiyong cúi đầu: - Tôi không có thói quen để phụ nữ trả tiền! - Nhưng hôm nay… - Nhất là… người yêu của anh em tốt! 6 người ra về, cô gái nhất mực muốn đưa Seungri về khu kí túc. Cậu phát bực với cô ta không thể làm gì khác, cho đến khi về đến nơi đỗ xe quen thuộc, cậu đập mạnh vào vô lăng: - Rốt cuộc cô muốn gì? Tôi cho cô số điện thoại chứ không phải muốn hẹn hò với cô! - Tôi biết! - Cô… đừng làm phiền tôi nữa! Cô gái vẫn nhìn chằm chằm phía trước như đang chú ý điều gì đó, đột nhiên cô quay người rướn lên cúi lại gần gương mặt của cậu, khoảng cách giữa 2 người chỉ còn vài cm, cô hỏi: - Anh có cảm giác gì không? - Cô điên à? - Anh có cảm giác gì không? - Không. - Thật buồn… tôi cũng vậy, lẽ ra tôi đã hôn anh nhưng tôi cũng không có cảm giác gì khác, không hồi hộp, không ham muốn, không ngại ngùng… - Cô điên à? - Tôi cứ nghĩ tôi thích anh lắm, đủ để quên người kia… hóa ra… không phải. Cảm giác không hề giống nhau… - Cô… ngồi xuống đã! Cô gái lại quay trở về chỗ ngồi của mình. Seungri không để ý đèn pha sáng đang rọi vào xe của 2 người, cậu cúi đầu: - Chết tiệt! Không phải phóng viên đó chứ? - Không đâu! Là xe của Big Bang mà! - Hả? - Xe nhóm anh đó! - Cô… sao cô làm như vậy? - Người đó của anh là GD đúng không? - Sao cô biết? - Hỏi vì sao tôi biết à? Ánh mắt của anh ta rõ ràng muốn giết tôi! - Cô… - Nhưng anh ta và anh cũng giống tôi và người đó thôi… không bao giờ có thể công khai. Không bao giờ có thể ghen tuông ra mặt, rõ ràng... rõ ràng rất yêu nhau sao lúc chia tay lại có thể đơn giản như vậy… Cô gái gục đầu vào vai cậu khóc nức nở, Seungri nhìn ra xa xa, vệ sĩ của cô ta, 1 người phụ nữ cao ngất mặc tây phục đang đứng sừng sững nhìn vào với ánh mắt đầy mất mát. Cậu thở dài hiểu ra vấn đề, tình yêu, trên thế giới này những kẻ vướng vào tình yêu đều ngốc nghếch như vậy….
|
Chương 123:Sự thật Jiyong soi đèn xe vào chiếc xe màu xanh đó, anh cố gắng mở đôi mắt đang nhạt nhòa nước mắt ra thật to nhìn chằm chằm từ khi 2 người đó hôn nhau cho đến khi Seungri vòng tay qua ôm cô gái ấy vào lòng. Từng giờ từng phút từng cử chỉ khi đó của họ như giết chết hết tất cả tình yêu của anh, từng chút từng chút một. Từng giọt nước mắt rơi xuống mặn chát bờ môi nhắc nhở anh rằng 2 người… thực sự đã hết rồi. Nếu như trước đây anh vẫn mong 1 vài tháng nữa sẽ nói ra tất cả cho cậu hiểu, bọn họ lại trở về bên nhau, cùng nhau xây dựng ước mơ hạnh phúc của 2 người. Thế nhưng… ngày hôm nay, Seungri của anh à… ngày hôm nay, anh không thể chờ đợi em được nữa, anh cũng không thể tha thứ cho em được nữa… Dù anh yêu em nhiều đến mức lãng quên hết cả bản thân mình nhưng… ngay cả chút tự trọng cuối cùng này cũng không còn, kể cả em bên người khác anh vẫn phải cầu xin tình yêu của em… Seungri… anh không làm được! Người đàn ông từng yêu em hơn sinh mệnh của mình… ngày hôm nay sẽ không tồn tại nữa… Jiyong chờ đến khi cô gái kia lái xe đi, Seungri đứng lại nhìn theo 1 lát rồi mới đi vào nhà. Anh bước ra kéo cổ tay cậu: - Nói chuyện 1 lát đi. Giọng anh bình tĩnh đến mức đáng sợ. Cậu nhìn anh thấy trong mắt anh có 1 sự quyết tâm vô cùng lớn, đột nhiên cậu có chút dự cảm không lành. Bởi vậy Seungri vô thức đi theo anh, 2 người song bước cùng nhau trở về nhà mà không hề nói 1 câu nào. Vừa bước vào, anh khép cánh cửa lại kéo mạnh tay cậu lại gần mình áp môi anh lên môi cậu, 2 cánh môi chạm vào nhau rất nhanh, mùi nước hoa lạ thoang thoảng quanh mũi khiến anh cau mày đẩy cậu ra: - Goodbye kiss…. - Anh nói gì? Anh cười cười không vòng vo thêm nữa: - Chúng ta chia tay thôi. Anh bình thản nói 1 câu như vậy. Seungri nghe câu nói ấy vẫn cứ đầu không ngẩng lên nhưng tay cậu đã run rẩy tố cáo tâm trạng thực sự. Thật lâu sau cậu mới khó khăn tiếp lời: - Anh nói thật sao? - Phải. Tôi đang rất nghiêm túc. - Lý do? Cho tôi 1 lý do? - Em cần lý do sao? - Phải, cho tôi 1 lý do, tôi đã đồng ý sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa! - Đó chẳng phải điều em muốn hay sao? - Tôi muốn hay anh muốn? Nực cười! - Ai muốn cũng vậy thôi. - Tôi chỉ muốn 1 lý do! - Thực ra chúng ta đều hiểu mà! Chỉ là… vốn là chỉ nợ nhau 1 câu nói chính thức. Giọng cậu trở nên khô khốc: - Được. Vậy tôi đồng ý! 2 người cứ như vậy chính thức chia tay nhau. Seungri không rõ lắm cảm xúc của chính mình, thực tình đúng là giữa 2 người chẳng còn gì cả, chỉ nợ nhau 1 câu nói, cậu sẽ không bao giờ nói chia tay, thật may ít nhất anh đã nói ra câu đó. Thực ra cậu rất bình tĩnh để nghe câu chia tay, cậu cảm nhận được quan hệ của 2 người đã thay đổi từ lâu rồi… cũng chỉ chuyện sớm muộn… Ngày hôm nay. Seungri trở về Hàn, cậu chán ngán những cuộc chơi bời bạn bè bình thường nhưng cũng không dám về nhà, bởi vậy cậu gọi điện rủ Hanna đi ăn cùng. Seungri trong lúc chờ cô em gái của mình đến uống vài chén rượu, cứ một chén rồi 1 chén… cho tới khi Hanna tới trong phòng đã la liệt 4,5 vỏ chai soju. Cô hốt hoảng: - Sao anh uống nhiều vậy? - Không có gì, tâm trạng không tốt 1 chút thôi. - Anh.. - Không sao? Gọi đồ ăn đi thôi! - Anh… có chuyện gì nói với em được không? - Không sao, anh trai của em thất tình rồi. được chưa? - Thất tình? - Phải, chia tay Jiyong rồi, từ nay lại trở về làm anh trai hoàn mĩ của em nhé! Sẽ cưới cho em 1 cô chị dâu thật đẹp thật nổi tiếng! - Anh… điên à? - Không đâu. Chia tay rồi. - Nhưng… anh và anh ta yêu nhau như vậy? Sao nói chia tay là chia tay chứ! - Có vô vàn lí do để chia tay... Nhưng chung quy lại, chỉ là… tình cảm chưa đủ lớn để bên nhau mãi mãi về sau… Hanna run run nhìn Seungri nói ra câu thất tình nhẹ như không. Cô chợt nhớ ra điều gì, mấy hôm trước cô thấy mẹ ở trong phòng vệ sinh nói chuyện với ai đó có nhắc đến anh trai và anh GD. Từ sau khi cô vô tình để lộ ra mối quan hệ của 2 người, mẹ cô không hề tỏ thái độ gì lạ, cô yên tâm mẹ đã chấp nhận thế nhưng lại lén lút bàn chuyện này với ai đó. Cô rụt rè không biết có nên kể ra hay không nhưng suy nghĩ 1 chút, vẫn là sự thật tốt hơn: - Anh này… em có chuyện này muốn nói với anh… - Có chuyện gì? - Thực ra… mẹ biết chuyện của anh rồi. Là em làm lộ nhưng em không cố tình đâu, thật đó! Là em nói chuyện với anh mẹ nghe được! - … anh biết rồi! Không sao, lộ ra chỉ là sớm hay muộn thôi! - Anh biết rồi? - Ừm… thái độ của mẹ sao anh không rõ chứ! Haizz… - Nhưng… - Sao vậy? Mẹ mắng em sao? - Không ạ, em thấy mẹ nói chuyện với ai đó về 2 người đó, gọi người đó là ngài… Seungri ngay lập tức cảm thấy có gì đó không đúng, cậu bật người về phía trước hỏi: - Ai? - Em không rõ nữa… em nghe trộm mà! - Mẹ nói những gì? - Em chỉ nghe được mẹ nói đã thực hiện theo kế hoạch, đã làm anh GD tin tưởng mẹ rồi! - Cái gì? Tin tưởng? Kế hoạch? - Vâng, cái gì nữa mà khống chế được tình hình rồi nữa ạ. - … Seungri cúi đầu, cậu vốn là người tiếp xúc với xã hội khá sớm, lại ở cùng mẹ đã lâu sao không hiểu chiêu này của bà chứ. Cậu lờ mờ nhận ra vấn đề của 2 người có lẽ… có lẽ liên quan gì đến mẹ chăng? Trái tim cậu hẫng 1 nhịp, thà rằng, thà rằng… anh là vì không còn tình cảm với cậu nữa mới chia tay cậu cũng đã chấp nhận được. Còn giờ đây... nếu vì mẹ cậu, cậu biết phải làm sao đây? Seungri run run tay: - Cảm ơn em. Hanna. Hôm nay em về trước được không? Anh muốn nói chuyện với mẹ 1 lát. - Anh… em… mẹ chúng ta… không? - Em yên tâm đi, mẹ chúng ta luôn luôn là mẹ chúng ta, đó là điều không thể thay đổi, anh sẽ không vì ai mà đánh đổi tình cảm gia đình. - Vâng… - Không sao đâu. Ngoan, về nhà đi! Hanna bỗng nhiên òa khóc ôm chầm lấy cậu: - Anh quay lại với anh ta đi! Seungri phụt cười: - Nói linh tinh gì vậy? - Anh, em mong anh bình thường nhưng em mong anh hạnh phúc hơn. Anh quay lại với anh ta đi! Em chỉ cần anh hạnh phúc thôi! - Ngốc này, anh đang rất tốt! - Em biết anh không ổn chút nào! Anh… - Ngoan, anh biết rồi. Chuyện của anh không đơn giản vậy, anh chỉ có chọn con đường… ít tổn thương nhất cho tất cả chúng ta… Hanna cứ như vậy trở về. Seungri trong lòng ấm áp hơn 1 chút. Cậu biết em gái thực lòng yêu thương mình đến mức nào. Gia đình, 2 chữ này, dù có chuyện gì xảy ra cậu cũng nguyện ý bảo vệ. Mẹ của cậu… dù có làm gì vẫn luôn là mẹ của cậu, đó là điều không bao giờ thay đổi. Seungri khôi phục dáng vẻ ngày thường rồi hẹn gặp mẹ ở quán café của gia đình, cậu ngồi tha thẩn, tâm trí bây giờ chính cậu không rõ lắm, thực sự nó quá rối loạn. Mẹ cậu đã đến kia rồi, bà bẫn xinh đẹp và hiền từ như vậy: - Con trai chờ mẹ lâu chưa? Cậu cười dịu dàng đứng dậy ôm lấy bà: - Con cũng mới đến. - Sao hôm nay có hứng thú đến quán vậy? - À lâu lắm rồi con không đến nên tiện thể rẽ qua 1 chút ạ. - À vậy à? Công việc thế nào rồi? - Dạo này con hơi bận bên Nhật 1 chút, đến cuối năm sẽ ổn hơn nhiều! - Ừm. Vậy còn cuộc sống cá nhân? Ổn cả chứ? Bà hỏi thăm dò 1 câu như vậy, Seungri cười cười 1 lúc lâu rồi trả lời: - Không ổn lắm. Mẹ có thể yên tâm. - Con nói gì vậy? Cậu nói 1 câu nhẹ bẫng: - Con chia tay anh ta rồi, mẹ yên tâm đi! Mẹ cậu sững sờ đánh rơi thìa đang khuấy tách café. Tiếng kim loại va vào thành sứ keng 1 nhát giống như tâm trạng đang vô cùng xáo động của bà. Bà lắp bắp: - Con… con… - Sao vậy mẹ? - Sao con… sao con… biết? - Mẹ à… mẹ là mẹ của con mà. Tất cả những mánh lới ngày hôm nay con biết không phải mẹ dạy cho con sao? - Seung Hyun… nghe mẹ này… - Con giờ không muốn nghe giải thích, con chỉ muốn nghe sự thật! - Mẹ… mẹ… - Con cũng đoán được kha khá rồi, mẹ… con và anh ta đã chia tay, con chỉ muốn nghe sự thật thôi. Mẹ luôn luôn là mẹ của con, đó là điều mẹ có làm gì cũng không thể thay đổi được. Có phải mẹ lừa anh ta không? - Mẹ… đúng như vậy… Bà không còn cách nào khác đành kể hết tất cả cho Seungri nghe. Từng câu từng chữ bà nói khiến Seungri lạnh toát cơ thể. Cậu không thể ngờ được bà lại làm như vậy… nhưng điều đó khiến cậu hiểu lý do anh làm như vậy suốt thời gian qua. Thế nhưng… lý do anh chia tay… anh vẫn muốn chia tay với cậu, đó là điều không thay đổi. Cậu cất giọng khô khốc: - Mẹ… mẹ nói thật hết chứ ạ? - Mẹ không hề lừa dối con chỉ 1 chữ. Seung Hyun, là lỗi của mẹ. Mẹ thực lòng đã rất hối hận nhưng sự ích kỉ của mẹ không cho phép mẹ dừng lại. Mẹ… mẹ… - Anh ấy hứa với mẹ sẽ xa con 1 thời gian? - Phải… cậu ta hứa với mẹ sẽ không để con biết. Mẹ xin lỗi, mẹ không muốn… làm… làm mất đi… hình ảnh.. về mẹ trong trái tim con. Seungri không nói gì thêm cả. 1 lúc lâu sau cậu khẽ cúi đầu: - Mẹ rất thất vọng vì con đúng không? - Seung Hyun… - Mẹ thất vọng vì con là 1 thằng như vậy đúng không? - Con... - Vì mẹ nghĩ con là 1 thằng gay, 1 thằng bệnh hoạn chăng? - Không! Không!!!! Con là con trai mẹ, mẹ luôn yêu thương con Seung Hyun à... - Vậy thì vì sao hả mẹ? - Mẹ… vì mẹ muốn con trở lại đúng con đường con nên đi… - Thế nên mẹ mới sẵn sàng phá hủy cả con và cả người đó để làm hài lòng suy nghĩ hoàn mĩ của mẹ đúng không? Thà rằng mẹ đánh chửi con con cũng không đau lòng đến như bây giờ. - Seung Hyun, mẹ sinh ra con, yêu thương con như vậy… lúc ấy mẹ chỉ nghĩ có thể chọn cho con 1 con đường dễ đi nhất có thể. - Con hiểu chứ! Chỉ là… con thực sự đau lòng, vì mẹ là mẹ của con, mẹ cũng tính kế với con nữa thì giờ con còn biết tin vào ai đây? Con sống bên ngoài đủ thứ dối gian lừa lọc, về đến nhà vẫn như vậy… con thật không thể chịu đựng được! - Seung Hyun… là lỗi của mẹ. Mẹ... hãy tha thứ cho mẹ được không? - Mẹ, mẹ có biết người mẹ hợp tác, Yang Hyun Suk đó, ông ta sẽ chịu hi sinh Kwon Ji Yong vì con sao? Không bao giờ! Ông ta sẽ bóp chết con để giữ lại anh ta, mẹ hiểu không? Con xin lỗi... thực sự... giờ con không thể nói tha thứ được. Con xin lỗi... nhưng 1 ngày nào đó con sẽ làm được, mẹ à. Mẹ vẫn luôn luôn là mẹ của con. Đó là điều không thay đổi...
|
Chương 124: Để anh trai dạy lại cậu Tối hôm ấy Seungri lái xe lang thang trên đường rất rất lâu. Tâm trạng cậu quá sức tồi tệ, giờ đây cậu không thể về nhà, căn nhà êm ấm cũng chất chứa bí mật kinh khủng đến như vậy, cậu cũng chẳng muốn về kí túc, kí túc vì không có lịch trình, hầu như mọi người đều không ở đó. Nếu cậu đến cũng chỉ lẻ loi 1 mình như vậy. Đột nhiên Seungri chưa bao giờ cảm thấy mình cô đơn đến như vậy, không người yêu không gia đình, bạn bè cũng bận rộn cả. Cậu có cảm giác phảng phất như mình chỉ còn cô độc trên thế giới này, rõ ràng cuộc sống ngoài kia bận rộn là vậy, rõ ràng ngoài kia bao người đang đi lại, rõ ràng điện thoại cậu có nhiều số điện thoại như vậy, rõ ràng có bao nhiêu fan yêu quý cậu như vậy mà vì sao giờ đây trái tim Seungri lại trống trải đến mức như vậy. Hóa ra... trên thế giới rộng lớn này, cậu chỉ cần 1 người… hóa ra… cậu là quá nhớ 1 người. Cậu nhớ đến những hành động kì lạ của anh trước kia khiến cậu vô cùng khó chịu, giờ đây chỉ còn lại xót xa. Người đàn ông ấy luôn ngốc nghếch như vậy, rõ ràng chỉ cần nói với cậu, quan hệ của 2 người sẽ chẳng tệ hại ra đến mức này. Thế nhưng anh vẫn cố gắng thà chịu đựng 1 mình cũng không để cậu chịu 1 chút tổn thương, và rồi… cả 2 lại phải chịu nỗi đau vô bờ bến. Seungri cứ vừa miên man suy nghĩ như vậy vô thức lái xe đến trước cửa nhà Jiyong, con đường này cậu có nhắm mắt vẫn nhớ rõ. Giống như 1 thói quen đã hình thành từ lâu, giống như 2 người chưa từng xảy ra chuyện gì, cậu xuống xe bước vào thang máy lên nhà của 2 người… không phải, giờ không còn là nhà của 2 người nữa… Cho đến khi đứng ngay trước cửa nhà Seungri mới thấy mình nực cười đến mức nào. Dù có chuyện gì xảy ra, việc 2 người đã chia tay nhau là điều không thể chối cãi. Thêm nữa, mẹ của cậu là đạo diễn chính cho vở kịch mà 2 người là nhân vật chính, Seungri biết phải giải thích thế nào đây? Mẹ cậu vẫn là mẹ cậu, cậu sao có thể lôi bà ra để níu kéo thứ tình cảm này đây? Cậu cũng chưa giải quyết được gia đình cậu, thực sự gia đình cậu vẫn luôn là trở ngại lớn nhất trong mối quan hệ của anh và cậu. Thêm nữa, kể cả… cậu muốn quay lại… liệu anh có đồng ý. Jiyong ngày hôm qua nói câu chia tay bình thản như vậy… cậu hiểu rằng anh đã triệt để muốn dứt đoạn tình cảm này… Cậu cứ đứng ở ngay ngoài cửa ngôi nhà từng chứng kiến biết bao khoảnh khắc hạnh phúc của 2 người như vậy cho đến lúc cậu quyết định gõ cửa. Là gõ cửa chứ không phải bấm chuông, cậu nghĩ rằng chỉ gõ 1 lần, anh không ra mở cửa cậu sẽ đi ngay lập tức. Thế nhưng ngay vài giây sau đó, cánh cửa được kéo ra, gương mặt người đàn ông cậu đang mong nhớ hiện ra… Thực tình Jiyong đã nhìn thấy Seungri từ khi cậu lái xe đến. Anh ngồi uống rượu ở ban công ngắm nhìn thành phố đêm để ngặm nhấm nỗi cô đơn đang từ từ giết chết trái tim mình. Lúc nói ra câu chia tay ấy, không hiểu sao anh rất bình tĩnh, giống như đã thực sự chết tâm với đoạn tình cảm đã nuôi dưỡng từng ấy năm. Thế nhưng khi quay trở lại nơi đây, từng kỉ niệm lại ùa về khiến anh đau đớn đến co rút cả trái tim và cơ thể. Thế nhưng anh lại vẫn ở lại đây, tự dằn vặt chính bản thân mình bởi anh quá hiểu rõ chính mình. Chỉ có đau đớn đến tận cùng, chỉ có day dứt đến chết đi sống lại, chỉ có ở lại chính nơi đây nhung nhớ cậu cho đến khi trái tim gào thét điên dại anh mới mong có thể chết tâm thực sự. Con người đó, giống như 1 phần máu thịt của anh, thân thuộc với anh đến mức anh chẳng bao giờ nghĩ rằng ngày hôm nay sẽ xảy ra. Anh cứ nghĩ rằng, chỉ cần 2 người bên nhau, chỉ cần cậu nguyện ý bên anh, anh bằng giá nào cũng phải bên cậu cả đời. Thế nhưng sống gần 30 năm trên cuộc đời, anh cũng không hiểu hết những sóng gió nó mang đến. Chẳng biết từ khi nào 2 người cãi nhau liên miên như vậy, nếu nói chỉ vì lời Jiyong hứa với mẹ cậu cũng không hẳn, rõ ràng là bởi tại 2 người, anh hay cậu dần dần trở nên nghi ngờ nhau, không muốn chia sẻ với nhau. Bọn họ khi mới bên nhau bị thứ tình cảm kích thích làm choáng ngợp và rồi khi bên nhau đủ lâu để chia sẻ mọi thứ cùng nhau thì mọi thứ lại tệ hại đến mức này. Thực ra… chuyện của mẹ cậu, anh đủ thông minh để nhận ra nó không bình thường nhưng Jiyong không ngờ lại là con sóng đầu tiên tạo nên bão táp ngày hôm nay. Thoát khỏi vòng tay anh, rõ ràng cậu hạnh phúc đến như vậy. Nụ cười vui vẻ đến thế đã lâu rồi anh chưa hề nhìn thấy, rõ ràng… rõ ràng cậu luôn muốn thoải mái bay nhảy ngoài cuộc đời rộng lớn ngoài kia còn anh lại chỉ muốn giam cầm cậu vào chiếc lồng vàng mà mình tạo ra. Seungri của anh, không, đã từng là của anh, không có anh cậu vui vẻ biết bao, hóa ra, nhiều năm như vậy, vẫn là anh cản đường cậu. Cậu muốn làm nhiều việc, cậu muốn đi chơi nhiều nơi, cậu muốn đầu tư mọi thứ, đôi lúc anh cũng cho cậu làm 1 cách miễn cưỡng, còn lại… anh không muốn. Lòng ghen tuông của anh quá mạnh mẽ, cậu đôi lúc cùng mệt mỏi nên thà từ bỏ còn hơn nghe anh càu nhàu. Hôm qua, khi nói với cậu câu chia tay ấy, ngoài việc bởi cậu đã chạm đến giới hạn cuối cùng của anh… thực ra còn là bởi anh nhận ra, bao nhiêu năm nay, cậu vẫn là rất thích phụ nữ, cậu vẫn có khuynh hướng như 1 người đàn ông bình thường. Anh thì không như vậy, từ khi có cậu rồi anh chẳng còn đoái hoài gì đến đàn bà nữa. Anh nhận ra, anh có cậu là bởi may mắn, nếu anh gặp cậu muộn hơn vài năm, nếu anh không may mắn được bên cậu từ khi cậu còn còn là 1 cậu nhóc, không cùng cậu trưởng thành như vậy, anh có dùng thủ đoạn nào cũng không thể có được cậu. Thà rằng bây giờ chia tay nhau, anh sợ 1 ngày nào đó 2 người vẫn bên nhau cậu lại nói với anh bao nhiêu năm đoạn tình này chỉ là ngộ nhận, anh thực sự sợ hãi điều đó, thà rằng anh từng là người cậu yêu, thà rằng sau này cậu vẫn nhớ đến anh như 1 người từng đi ngang qua đời cậu còn hơn chỉ là 1 kẻ đáng thương được cậu ban phát lòng thương hại. Thế nhưng khi nhìn thấy chiếc xe của cậu lòng vòng ngay dưới nhà, lòng anh sụp đổ rồi. Anh vội vã ra ngoài đợi cậu, vậy mà cả nửa tiếng sau cánh cửa không hề vang lên, cũng không được ai mở. Trong khoảng thời gian đó, anh bình tĩnh trở lại, tâm trạng lại lạnh đi. Đêm khuya như vậy tìm anh? Là ý gì đây? Cho đến khi tiếng gõ cửa vô cùng nhẹ vang lên, tay anh không kịp nghe lời chủ nhân đã vội vã mở cửa ra đón cậu. Ánh mắt 2 người giao nhau, cả 2 đều không rõ cảm xúc của đối phương. Seungri chỉ thấy ánh mắt tối thẫm của Jiyong như bóng đêm thành phố Seoul này vậy, anh cũng chỉ thấy 1 ánh mắt phức tạp của cậu. Jiyong cười nhạt… 2 con người vừa mới chia tay nhau, thế nhưng ngay cả 1 chút đau khổ cũng không thấy, vậy là loại tình cảm thất bại đến mức nào đây? Anh lạnh giọng: - Đến đây làm gì? Seungri cười cười 1 chút không biết nên bịa ra lý do nào hợp lý, Jiyong cũng kiên nhẫn không mở miệng đợi câu nói dối của cậu. 1 lúc lâu sau cậu mới lên tiếng thành thực: - Tâm trạng khó chịu! Tìm anh an ủi! Jiyong cười khẩy: - Tôi cũng không phải bác sĩ tâm lý! - À… Seungri thấy mình quá nực cười, cậu không còn muốn giả bộ thêm nữa định quay người bước đi. Jiyong thấy vậy trầm mặt kéo mạnh tay cậu: - Đến rồi vào nhà uống cốc nước! - Vậy được! Seungri cứ như vậy trở về căn nhà quen thuộc. Thế nhưng hôm nay cậu đến đây với thân phận là khách, cậu cũng đơn giản ngồi vào gối đợi anh đi rót nước. Jiyong cầm theo 1 cốc nước trắng đi ra: - Hết cola rồi! - Nhưng tôi không muốn uống nước trắng! - Hết thứ uống được rồi! Tôi sẽ không đi mua cho cậu đâu! - Còn rượu mà! Anh không phải đang uống rượu hay sao? - … Jiyong nhìn nhìn cậu không rõ cảm xúc là gì, anh lôi ra vài chai rượu đặt lên bàn. Thứ rượu anh mua đều có độ cồn cao không phải loại Soju bình thường. Seungri liếc nhìn, cậu không sành rượu lắm nhưng cũng nhận ra vỏ chai được thiết kế tinh xảo sang trọng, tuyệt đối không phải loại rẻ. Cậu cảm thán trong lòng, cầm cả chai lên tu ừng ực 1 ngụm lớn. Chất lỏng cay xé cổ họng khiến cậu sặc sụa. Jiyong cau mày: - Rượu này uống vậy chết người đó! Đừng trưng cái dáng vẻ giống như tôi ruồng bỏ cậu như vậy! - Đúng là anh ruồng bỏ tôi! - ... Seungri thấy Jiyong không nói gì, lòng tự trọng cậu có chút tổn thương: - Nhưng tôi rất vui, phải cảm ơn anh đã mở đường trước! - Rồi sao? Đến đây làm gì? - Cãi nhau với người ta! - Nam hay nữ! Seungri nghĩ 1 chút, mẹ cậu đương nhiên là phụ nữ rồi: - Phụ nữ! - À… cô gái hôm qua đó? Mắt nhìn đàn bà của cậu sao kém như vậy? - Không phải cô ấy! - Người khác sao? Seungri muốn nói là mẹ mình nhưng cậu không thốt được thành câu. Ở trong mắt Jiyong lại thành ra cậu khó nói ra thân phận cô gái kia. Anh lắc lắc nhẹ ly rượu cười nhạt: - Cũng nhanh lắm! Cậu trước kia sau lưng tôi quen bao nhiêu phụ nữ? Seungri nghĩ nghĩ 1 chút thuận miệng đùa : - Cũng không ít. Jiyong không thể bình tình hơn được nữa, anh ném mạnh ly rượu xuống sàn nhà khiến nó vỡ tung tóe: - Mẹ kiếp! Cậu là thằng khốn nạn hơn cả tôi nữa! Cậu quen đám phụ nữ đó đêm tối như vậy đi tìm bọn họ đi đến đây làm gì? Mẹ kiếp, muốn khoe khoang với tôi chia tay cậu cậu sung sướng hạnh phúc đến mức nào hay sao? Mẹ kiếp! Seungri không đổi sắc mặt: - Là anh muốn chia tay tôi, tôi chưa hề đưa ra đề nghị đó! - Thế nhưng cậu hào hứng đáp ứng như chờ đợi từ lâu như vậy! - Anh có thể rút lại câu đó! Cậu bất ngời nói 1 câu như thế khiến Jiyong cứng đờ người 1 chút, anh ngồi xuống ghế bình ổn lại tâm trạng rồi cười khẩy: - Đùa giỡn tôi cậu vui lắm hay sao? - Đúng vậy! - Cậu… - Rút lại câu nói đó đi, đừng hỏi gì cả, tôi sẽ trở lại với anh! Jiyong gằn giọng: - Đừng nằm mơ! Seungri ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt anh như có lửa muốn bóp chết cậu bất cứ lúc nào, cậu không thấy trong đó có chút tình cảm nào còn sót lại khiến trái tim Seungri co rút đau đớn, mắt cậu nhòe đi: - Xin lỗi, là tôi quá lỗ mãng rồi! - Đứng lại đó! Nói rồi cậu muốn lao người rời đi, thế nhưng Jiyong tóm lấy tay cậu gằn giọng. Seungri quay người lại: - Anh còn muốn gì? Tôi đã nói hết những gì cần nói! - Cũng không để tôi hỏi câu nào sao? Tự tiện đến nhà tôi rồi tự nhiên đi về như chốn không người vậy sao? Đây không còn là nhà cậu nữa - Tôi biết! Tôi để chìa khóa trên bàn rồi! - … - Vậy anh muốn hỏi gì? Jiyong nhìn nhìn cậu nhếch môi khinh bỉ: - Thế nào lại muốn quay lại? Seungri trả lời thành thật: - Tôi luyến tiếc anh! - Luyến tiếc? Tiếc cái gì? Tiếc tình cảm tôi yêu chiều cậu, tiếc quãng thời gian tôi hết lòng vì cậu hay cơ thể tôi? - Không rõ? - Ồ… vậy sao? Con đàn bà đó không thỏa mãn được cậu hay sao? Seungri cau mày không trả lời chỉ nhìn chằm chằm anh như vậy. Jiyong càng trở nên giận giữ khi nhìn vào ánh mắt ra vẻ thanh cao đó, càng nói ra những lời cay độc: - Sao? Nằm dưới phục vụ tôi đã quen? Lẳng lơ rên rỉ dưới thân tôi đã quen rồi? Giờ phải cưỡi đàn bà có chút xa lạ? Có cần tôi dạy lại cho cậu chút kĩ năng làm với đàn bà không? Seungri cười xa lạ: - Không cần, đàn bà sẽ dạy tôi! Jiyong tiến lại gần bóp cằm cậu ánh mắt nguy hiểm: - Vẫn là để anh trai tiền bối này dạy cậu thì hơn! - Anh muốn gì? - Cậu nói xem? - Tôi không biết! - Ngu ngốc đến vậy? Tôi muốn lên giường với cậu! - Chúng ta đã chia tay nhau! - Thì sao chứ? Seungri nhìn Jiyong. Giống như anh không còn là Jiyong cậu từng quen biết, không! Thực ra anh vẫn là Jiyong, là Jiyong của 10 năm trước, cái dáng vẻ chơi bời này cậu đã quá lâu không thấy nên vẫn nghĩ nó không tồn tại. Hóa ra… bản chất của anh là như vậy…
|